Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 43: Sinh nhật vui vẻ Chương 43: Sinh nhật vui vẻ "Hiểu Tư, lúc tớ vừa mới họp, tớ nghe được người ta nói công viên Vân Mộng có một khu vực mới mở tiệm bán đồ trang sức, trong tiệm có một nghiệp vụ rất chuyên môn, ngay cả đậu tương tư cũng có bán, sau đó có thể để cho cậu tự mình làm vòng tay, còn có thể giúp cậu khắc chữ lên nữa." Lúc buổi tối, Diệp Hiểu Tư đi dạo đường phố phồn hoa một vòng lại một vòng, không nó nửa điểm thu hoạch thì trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa, liền nghe được Khang Quả Duy nói như vậy. "Đậu... Đậu tương tư?" Diệp Hiểu Tư sửng sốt, tiếp đó có chút ngượng ngùng nói, "Cái đó... Cái đó có phải tỏ ý quá rõ ràng không?" "Ai nha, cậu quá ngốc, biểu hiện rõ đến như vậy mà, dù sao mục đích cuối cùng của cậu còn không phải là như vậy đi." Khang Quả Duy khinh thường liếc cô một cái, có chút khinh bỉ cô nhát gan. "Không phải tớ..." Liếc mắt một cái liền nhìn ra bằng hữu đang khinh bỉ mình, Diệp Hiểu Tư có chút ngượng ngùng nói, "Không phải tớ sợ lúc chị ấy biết thì sẽ không để ý đến tớ nữa sao? Khang Quả Duy thở dài, không nói thêm gì nữa. Quả thật lấy loại tính cách này của Diệp Hiểu Tư, nếu Nhan Mộ Sương không để ý tới cô, phỏng chừng cô sẽ bị đả kích, sa sút chết. Nhìn thấy cô nhíu mày không nói gì, Khang Quả Duy cũng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, "Cậu có thể khắc ở trên đó một ít câu từ không có hàm ý bày tỏ, lại mang theo bầu không khí mập mờ, như vậy chị ấy cũng sẽ không nói gì." Nhíu mày không có trả lời, ngón tay mảnh khảnh của Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hồi lâu sau rốt cuộc ánh mắt kiên định nói, "Mặc kệ, tớ sẽ làm cái đó." "Vậy thì được rồi."Khang Quả Duy thực dâm loạn cười cười, vỗ vỗ vai Diệp Hiểu Tư, "Nói không chừng lần này cậu đưa, biểu lộ ý tứ, học tỷ Mộ Sương cũng có ý tứ giống cậu, liền thổ lộ với cậu." "Cậu suy nghĩ nhiều quá." Nghe nàng nói như vậy, Diệp Hiểu Tư nhịn không được thở dài một cái, "Tớ luôn cảm thấy mấy ngày nay chị ấy đối với tớ là lạ, không biết cảm giác của tớ có sai hay không, ngay cả tin nhắn ngắn cũng không nhắn lại cho tớ." "Làm sao sẽ..." An ủi nói xong, Khang Quả Duy đứng dậy, ở góc độ Diệp Hiểu tư không thấy được, cũng nhăn mày lại. Thật ra thì nàng cũng có chút cảm giác, chẳng qua là không dám nói với Diệp Hiểu Tư, sợ đả kích đến gia hỏa mẫn cảm này mà thôi. "À..." Vẫn không có nói đến chính mình cũng đồng dạng cảm thụ được, Khang Quả Duy thấy Diệp Hiểu Tư rối rắm, cố ý kêu nhỏ một tiếng. Quả nhiên lực chú ý của người đang rối rắm lập tức bị hấp dẫn, "Sao vậy?" "Tớ đã nói với cậu, cái tiệm đó làm ăn vô địch siêu cấp tốt, hơn nữa bởi vì phải ở tại chỗ đó làm chuỗi vòng tay, còn phải khắc chữ, cho nên mỗi ngày sẽ hạn chế số lượng khách hàng, cụ thể bao nhiêu thì tớ cũng không biết." "..." Diệp Hiểu Tư hết ý kiến. Này... Cái tiệm này quả thực là dày vò người khác mà. Vì thế, sáng sớm ngày ba mươi mốt tháng mười hai, còn chưa tới bảy giờ, buổi sáng rõ ràng là không có lớp Diệp Hiểu Tư rời giường đánh răng rửa mặt một phen, thay đổi y phục chạy đến công viên Vân Mộng tìm được tiệm đồ trang sức được đặt tên là ''Tương Tư". Kết quả, đi sớm. Diệp Hiểu Tư đứng ở tiệm trang sức mang phong cách cổ xưa, nhìn thấy bảng thời gian buôn bán viết, khóc không ra nước mắt. Thời gian buôn bán: 9: 00--21: 00. Gãi đầu một cái, chạy đến một quán ăn nhỏ cách vách ăn sáng, sau khi ăn xong lại nhìn đồng hồ: tám giờ mười lăm. Lúc này Diệp Hiểu Tư chân chân chính chính ấm ức. Đi, không dám đi, sợ không cẩn thận bị lạc đường trở lại tiệm lúc mở cửa thì khách hàng đầy. Không đi, chẳng lẽ phải đứng ở trước cửa tiệm chờ đến chín giờ? Quên đi, cũng chỉ có 45', lúc huấn luyện quân sự đứng nghiêm lâu như vậy, 45' thì tính là cái gì? Ôm tâm tư như vậy, Diệp Hiểu Tư liền đứng ở cửa tiệm chờ a, cho đến lúc tám giờ năm mươi lăm phút, lão bản đã mở cửa. Chủ nhân của "Tương tư" là một nữ tử, đúng như trang hoàng phong cách cổ xưa của tiệm này vậy, nữ tử có mái tóc dài đen như thác nước uyển chuyển mềm mại xõa xuống, mày phượng đậm nhạt vừa phải, sườn xám mặc trên người được cắt xén vừa người, thật sự là cho cửa hàng mang phong cách cổ xưa càng tăng thêm khí tức tao nhã. Diệp Hiểu Tư thấy chủ cửa tiệm lại là nữ tử có khí chất như vậy, nhịn không được ngẩn ngơ. Cửa tiệm là phỏng theo phong cách cổ đại mà xây dựng, từng tấm ván gỗ ghép lại với nhau, tuy rằng làm cho phía trước cửa tiệm có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa, nhưng làm cho chủ nhà mở cửa mang lại một ít bất tiện. Gãi đầu nhìn nữ tử có chút phí sức mà đem ván cửa dọn qua một bên, Diệp Hiểu Tư do dự một chút, vẫn là tiến lên giúp nàng đem từng tấm ván gỗ qua một bên. "Cám ơn em." Hơi hơi chà một chút mồ hôi trên trán, nữ tử đem vài sợi tóc rơi xuống trước ngực đẩy ra phía sau, đối với Diệp Hiểu Tư gật đầu nói. Lại gãi đầu một cái, ngây ngơ cười nói, "Không có gì rồi." "Em là đến mua vòng tay đậu tương tư a?" Để cho cô vào trong cửa tiệm, cắm điện vào bắt đầu nấu nước, nữ tử từ bên trong túi lấy ra mấy cái vòng tay đậu tương tư để trên quầy nói. "Vâng." Gật gật đầu, ánh mắt rơi vào mấy chuỗi vòng tay không dời ra được, Diệp Hiểu Tư nhìn thấy màu sắc trong suốt, vô luận hoa văn cùng chữ "Tâm" ở bề ngoài đậu tương tư, một trận thích. "Ha ha, mấy chuỗi này là tôi hôm qua ở nhà đã xâu tốt, nếu em thích thì liền chọn một chuỗi đi." Không có nói cần bán, cũng không có nói giá, nữ tử chẳng qua là cầm trà cụ ra thả lá trà vào pha. "Cái kia..." Diệp Hiểu Tư rốt cục không nhìn tới mấy chuỗi vòng tay kia, mà là gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, "Không phải nói là chính mình có thể xâu sao?" Nữ tử này đang chuyên chú pha trà dừng động tác lại, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, tiếp đó có chút rõ ràng, "Là đưa cho người thích đi?" "..." Sắc mặt ửng đỏ nhìn nữ tử, cuối cùng vẫn rất ngượng ngùng gật đầu. "Ha ha, nói thật, tuy rằng lúc tôi vừa mới mở cửa tiệm này quả thật là có để tự mình xâu vòng tay thậm chí là khắc chữ nghiệp vụ, bất quá, tôi thấy từ một tuần trước lúc mở cửa tiệm thậm chí đến bây giờ cũng chưa có người nào hoàn thành qua." "A?" Không đúng nha, Khang Quả Duy tên kia không phải nói có rất nhiều người tới đây để làm ra vòng tay này sao? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiểu Tư nghi hoặc, nữ tử bưng chén trà cho cô, "Em là nghe người ta nói tiệm của chị làm ăn rất tốt đi, kỳ thật là những người đó đều đến mua vòng tay chị đã xâu tốt, quả thật ngay từ đầu có một số người tới đây muốn đích thân làm vòng tay, bất quá cũng đều chịu không nổi mấy quá trình phiền phức, làm một nửa liền không muốn tiếp tục làm." "." Có chút giật mình gật đầu, Diệp Hiểu Tư ánh mắt kiên định, "Em sẽ không bỏ dở nửa chừng." "Vậy được rồi, tôi dạy cho em." Nhấp một hớp chén trà của mình, nữ tử đứng dậy lấy ra một mâm đậu tương tự cùng mấy thứ công cụ, ý bảo Diệp Hiểu Tư ngồi vào cái ghế kế bên, "Đầu tiên, phải dùng công cụ này làm cho đậu tương tư thủng lỗ, lúc thủng lỗ phải cẩn thận, nếu như lỗ quá lớn có thể làm cho đậu tương tư vỡ ra... Tiếp theo..." Diệp Hiểu Tư vừa nghe vừa chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng, tiếp đó có chút cảm khái. Quá trình phức tạp như vậy, khó trách nhiều người chịu không nổi như vậy. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiểu Tư luôn luôn hết sức chuyên chú ngồi ở trên ghế, thật cẩn thận hoàn thành từng thao tác, buổi trưa cũng là cùng nữ tử giống nhau kêu thức ăn bên ngoài ăn qua loa lại tiếp tục làm, vào lúc dụi dụi mắt, lại còn không có buông tha. So với Diệp Hiểu Tư vụng về, nữ tử một mực làm vòng tay rất linh xảo, người tới mua vòng tay ngày càng nhiều, nữ tử thường thường vừa buôn bán vừa liếc mắt tán thưởng Diệp Hiểu Tư một cái. Từ lúc nàng mở cửa tiệm tới nay mới gặp qua một người cố chấp như vậy. Mới sáng sớm như vậy đã ở trước cửa tiệm nàng, chắc là do nghe người ta nói tiệm của nàng làm ăn rất tốt sợ không mua được vòng tay đi. "Da, đã làm xong." Một viên đậu tương tư cuối cùng đã xâu thành công, làm theo phương pháp thắt lại của nữ tử, sau đó đưa cho nữ tử, "Như vậy được chưa vậy?" Mỉm cười gật gật đầu, nữ tử lại rót một chén trà cho cô, "Em muốn khắc chữ không? Hay tự mình khắc." "A? Có thể không? Cái đó có thể? Em... ngày mai là sinh nhật chị ấy rồi, kịp sao?" Diệp Hiểu Tư trừng to mắt nhìn nàng, trong mắt có tia nóng lòng muốn thử. "Ha ha, em muốn khắc như thế nào, muốn lấy dao khắc từng chữ sao?" Che miệng cười khẽ, nữ tử chỉ chỉ máy móc ở một bên, "Tiệm của tôi cũng không có như vậy rớt lại phía sau, bất quá vẫn là cần cẩn thận điểm." "Được, chị dạy em đi." Vì thế, cơm chiều Diệp Hiểu Tư cũng giải quyết ở trong tiệm. Thẳng cho đến khi mặt trăng lên cao, vòng tay mới hoàn toàn làm xong. Cao hứng mà đem vòng tay đưa cho nữ tử, Diệp Hiểu Tư đứng lên vươn vai một cái, "Rốt cuộc đã xong." "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ*?" Khẽ đọc câu thơ được khắc trên đậu tương tư, nữ tử kinh ngạc nhìn cô, "Thơ này... Tôi chưa thấy qua." [*慕卿撷来系相思, 霜夜且作归人词: Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ, Đêm sương trường bút họa nên thơ.] "Hắc hắc..." Ngây ngốc cười hắc hắc, Diệp Hiểu Tư trong ngày hôm nay không biết đã gãi đầu liền thứ mấy, "Cái đó a, tối hôm qua em mới nghĩ ra." Tối hôm qua cô nằm ở trên giường, một mực suy nghĩ trên vòng tay nên khắc cái gì, cho đến khi trời sắp sáng mới quyết định cân nhắc thật lâu câu thơ này. Đã ẩn giấu đi hai chữ Mộ Sương, lại ngụ thâm ý trong đậu tương tư. Mang theo điểm mập mờ, lại có thể giải thích câu thơ này chẳng qua là dựa theo truyền thuyết đậu tương tư kia. Truyền thuyết xa xưa có vị nam tử xuất chinh, người vợ ngày đêm đứng dưới gốc cây đại thụ cầu nguyện, bởi vì tưởng niệm đến người yêu, những giọt nước mắt của nàng chảy xuống dưới gốc cây. Sau khi nước mắt đã cạn, trong khóe mắt nàng chảy xuống những giọt máu đỏ. Giọt máu hóa thành đậu đỏ, đậu đỏ mọc rể nảy mầm, lớn dần thành đại thụ, kết thành nhiều đậu đỏ, mọi người gọi là đậu tương tư, mấy đời sau Vương Duy cũng từng làm qua thơ. "Người em thích kia, nhất định sẽ rất hạnh phúc." Nữ tử cầm vòng tay trả lại cho cô, trên mặt là nụ cười chân thành. "Hắc hắc, cám ơn." Nữ tử đảo đôi mắt đẹp, má đào cười, "Tốt lắm, đã muộn rồi, em vẫn là mau trở về đi, chúc em cùng người em thích hạnh phúc." "Vâng, bao nhiêu tiền vậy?" Thật cẩn thận đem vòng tay để trong hộp gỗ tinh xảo nữ tử để ở một bên, Diệp Hiểu Tư lấy tiền ra đưa cho nàng. "Cho em đấy, tôi chẳng qua là cung cấp mấy viên đậu tương tư không tính là đáng giá cùng công cụ thôi." "Không được!" Diệp Hiểu Tư cố chấp lắc đầu, sau đó nói, "Hôm nay chị bán vòng tay em có nghe được giá, sau đó lúc em làm có làm hư mấy viên đậu đỏ, sao, như vậy đủ chưa?" "Dư." "Ai nha, mặc kệ, tiền cơm của em còn chưa có trả đâu, cứ như vậy đi." Giậm chân, trực tiếp đem tiền để trên bàn xoay người chạy đi, Diệp Hiểu Tư vừa chạy vừa xoay người đối nữ tử hô, "Lần sau em còn tới thăm chị." Đúng là một người thực đáng yêu. Nữ tử nhìn tiền trên bàn, dựa cửa nhìn bóng lưng dưới ánh đèn, trong mắt lại hiện lên tia ưu thương. Nếu là, nếu là người nàng thích cũng có thể chờ đợi nàng thì quá tốt rồi. Lắc đầu, thở dài tính đóng tiệm, mới vừa tắt đèn rút phích cắm, lại phát hiện cái người đã rời đi lại chạy trở lại. "Cái đó, có thể nhờ chị giúp em một chuyện được không?" "Ân?" Nữ tử nghi hoặc nhìn cô, tiếp theo gật đầu, "Có thể." Hết sức tập trung, Diệp Hiểu Tư giúp nàng đóng cửa tiệm, sau đó cùng nữ tử đến chỗ dương cầm đặt ở góc nhà. "Cái kia, cái kia, chị..." Diệp Hiểu Tư lấy điện thoại ra đưa cho nàng, dùng ánh mắt mang theo tia kỳ vọng nhìn nàng, "Chị giúp em quay video một chút nha." "Được." "Lão bản, có thể cho em mượn đàn dương cầm dùng vài phút được không, em trả tiền cho chị." Diệp Hiểu Tư hướng tới lão bản hô, khi lấy được sự cho phép thì ngồi trước đàn dương cầm mở nắp đàn ra, ý bảo nữ tử bắt đầu quay, sau đó đầu ngón tay linh hoạt ở trên phím đàn nhảy múa. Một khúc hát sinh nhật vui vẻ như nước chảy mây trôi, Diệp Hiểu Tư khép nắp đàn lại, quay đầu nhìn ống kính, ngây ngốc qua mấy giây, rốt cuộc nhăn nhăn nhó nhó nói, "Ách, ách, sinh nhật vui vẻ." Nữ tử cơ hồ là muốn bật cười, gắt gao nhịn xuống cái loại kích thích này, khi thấy được Diệp Hiểu Tư ý bảo dừng quay video lại, tiếng cười mới như chuông bạc mà tuôn ra. Mặt đỏ bừng từ trong tay nàng lấy điện thoại, chống lại con ngươi tràn đầy ý cười của nữ tử, "Cái đó, cám ơn." "Không cần cám ơn." Tiếng cười rốt cục thu hồi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, nữ tử quét mắt nhìn đàn dương lại nhìn Diệp Hiểu Tư, "Vì sinh nhật người em thích mà gặp nhiều trắc trở, em thật là một người ôn nhu, người em thích nhất định sẽ rất cảm động." "Đúng vậy sao?" Diệp Hiểu Tư nghe được khích lệ ngược lại không có nụ cười ngây ngô kia, mà có chút suy sụp nhìn điện thoại. Nàng sở dĩ muốn quay video, căn bản là vì không có cơ hội trước mặt Nhan Mộ Sương nói câu "Sinh nhật vui vẻ". Vừa rồi, cô cõi lòng đầy vui sướng cầm cái hộp gỗ kia định đón xe quay về trường học, lại nhận được điện thoại của Khang Quả Duy. "Hiểu Tư, đến bây giờ tớ mới biết được, học tỷ Mộ Sương buổi chiều đã về nhà, bảo là muốn ở nhà cùng đón sinh nhật với ba mẹ." Câu nói kia, giống như là bị dội một chậu nước đá trong ngày mùa đông vậy, làm Diệp Hiểu Tư lạnh thấu tim. _______________________ Chương này làm tui tốn nhiều tế bào não quá :)))) hôm qua đi chơi về trễ nên không có chương, tối nay tui bù lại nha. Cho tui hỏi xíu, đây là bộ đầu tui edit, mấy bạn đọc có thấy dễ đọc hơn QT xíu nào không vậy? Tui biết lời văn tui dở lắm, dở thậm tệ (╯T Д T)╯ ┻━┻ nhiều lúc tui đọc đi đọc lại còn không vừa lòng nữa mà, mấy má cứ thấy chỗ nào quá sai trái, thì cứ cmt thẳng thừng vào, có ý kiến gì muốn nói, mấy má cũng cứ cmt thẳng thừng vào, tui sẽ ngồi đọc kỹ càng và rút kinh nghiệm cho mấy chương sau ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽ Cơ mà đừng chê nhiều quá không tui khóc đấy.
|
Chương 44: Cái hố đó Chương 44: Cái hố đó Ngồi ở trước bàn lật cuốn sách chuyên ngành, Nhan Mộ Sương nhíu chặt mày, một chữ cũng không có nhìn vào.
Tầm mắt rơi vào vòng tay đậu tương tư để ở một bên, nhịn không được lại cầm lên, tay mơn trớn chữ ở mặt trên, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp. "Chậc chậc, lại đang nhìn cái vòng tay kia à." Trần Úc buông sách xuống, quay đầu nhìn động tác của Nhan Mộ Sương, mang theo tia hâm mộ nói, "Hài tử kia đối với cậu thật tốt không thể tốt hơn nữa, tớ nghe Quả Duy nói cái vòng tay này là Diệp Hiểu Tư tự mình làm, ngay cả khắc chữ cũng vậy." Hài tử kia đối với cậu thật tốt không thể tốt hơn nữa. Trong đầu lặp lại những lời này của Trần Úc, ngón tay nhỏ nhắn của Nhan Mộ Sương một lần lướt qua những chữ này, đáy lòng một lần nữa bị khơi lên. Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ. Một câu thơ như vậy, khảm tên của nàng lên, hao hết tâm tư của tiểu hài tử ngốc kia, cũng nói hết tâm ý của tiểu hài tử đối với người mình yêu. Cho dù tiểu hài tử ngốc kia dùng điển cố truyền thuyết kia để che dấu ý nghĩa thật sự, làm sao nàng không nhìn ra. Bắt đầu từ cái đêm bình an đó, bắt đầu từ cái lúc nàng ngủ bị hài tử kia hôn tỉnh, hết thảy, liền đã thay đổi. Nàng vốn tưởng rằng hài tử kia bởi vì từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương, cho nên bởi vì muốn được nàng cưng chìu, mới có thể đối tốt với nàng như vậy, vượt qua hết thảy, nhưng bây giờ nghĩ lại, những thứ tốt kia, cùng những phương thức của nam nhân theo đuổi mình, quá mức tương tự. Chỉ khác nhau ở chỗ, con ngươi của hài tử kia khi nhìn mình, vĩnh viễn đều trong veo, như một dòng suối, mà những nam nhân kia, lúc nhìn mình thì như những con sói ác độc tràn đầy dục vọng. Khoảnh khắc khi bị nụ hôn nóng rực kia làm tỉnh lại, từ bỏ lòng tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia sa vào nhỏ không thể thấy, cho nên sa vào trong nụ hôn mãnh liệt đó, sau đó, không biết nên đối mặt với người đang ôm mình như thế nào, chỉ có thể giả bộ ngủ. Có thể cảm nhận được tiểu hài tử ngốc đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình, cũng không dám mở mắt. Suy nghĩ cực kỳ rối loạn, nhưng trong lòng lại nhớ tới thân ảnh màu trắng kia. Nàng không để ý Diệp Hiểu Tư cùng mình đều là nữ tử, chẳng qua là... Người nàng thích, là bạch y thư sinh kia. Cho nên, không thể lầm lỡ với hài tử này. Tựa hồ hết thảy đã sáng tỏ, vì vậy, nàng liền quyết định chậm rãi xa cách Diệp Hiểu Tư. Trên đường đi trở về lều trại giả vờ vô tình né tránh hành động muốn dắt tay của mình, cố ý bỏ qua Trần Úc cùng Khang Quả Duy trêu đùa chính mình với cô, lúc đi ngủ thì nói muốn ngủ cùng một lều với Trần Úc, và sau cái đêm đó thì như có như không tránh né không hồi đáp tin nhắn của cô. Nàng cho là, nàng có thể tàn nhẫn đối với hài tử kia, sau đó để hài tử kia đối với chính mình hết hi vọng, cho nên, rõ ràng trước đây có nói với hài tử kia là sinh nhật sẽ trải qua ở trường học, trước một ngày đã trốn về nhà. Nhưng mà, tại sao những hành động của nàng ngay cả nàng cũng đều cảm thấy được sẽ làm tổn thương hài tử kia, Chính là, vì cái gì cử động của nàng ngay cả chính cô ta đều cảm thấy được sẽ làm bị thương đến hài tử kia, hay là do hài tử kia đối tốt với mình như vậy? Cách một phút đồng hồ trước khi đến sinh nhật của nàng đã đem cái video đó gửi cho nàng, lúc đến không giờ, khi ngoài cửa sổ xuất hiện pháo hoa rực rỡ, chính mình mở video đó nhìn, lại nghe được một hồi tiếng đàn dương cầm dễ nghe. Tiểu hài tử ngốc kia ngồi trước đàn dương cầm, nghiêm túc hát bài sinh nhật vui vẻ. Còn có câu chúc sinh nhật vui vẻ mang theo tia xấu hổ. Tất cả chuyện này, làm sao nàng lại không cảm động cho được? Sau đó, lúc quay về trường học, thì nhận được vòng tay đậu tương tư làm từ tâm huyết của Diệp Hiểu Tư. Từ khi thấy được câu thơ ở phía sau thì không có cách nào bình tĩnh được, lại nghe được Khang Quả duy nói vòng tay này là thành quả một ngày của tiểu hài tử ngốc, nàng làm sao có thể nhẫn tâm từ chối cái người chỉ biết đần độn nhìn mình cười? "Sương Sương?" Trần Úc nhìn bằng hữu cầm vòng tay vẻ mặt trầm tư, nhịn không được mở miệng kêu. "Ân?" Quay đầu nhìn nàng, Nhan Mộ Sương thả vòng xuống, quyết định trước vẫn là không suy nghĩ nhiều nữa. "Cậu..." Ánh mắt Trần Úc xẹt qua cái vòng tay kia, suy tư một chút, nhẹ giọng nói, "Cậu gần đây làm sao vậy?" Nghe nói như thế, Nhan Mộ Sương nhẹ nhíu mày, có chút không rõ nhìn nàng, "Cái gì?" Tay nhẹ nhàng đóng sách lại, Trần Úc sửa lại suy nghĩ một chút, mang theo ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn nàng, "Cậu gần đây đối với Hiểu Tư... Ân, ngay cả tớ là người ngoài nhìn đều cảm thấy được cậu... có chút quá đáng." "..." Nhan Mộ Sương không nói, tầm mắt lại rơi xuống vòng tay, lâm vào trầm tư. Sắc mặt Trần Úc nghiêm túc lại, tiếp tục nói, "Ân, Quả Duy nói, Hiểu Tư em ấy mặc dù không có nói, bất quá, giống như là đang khó chịu." Ngón tay nhẹ nhàng vân vê một viên đậu tương tư, nhìn chữ ''Tư'' ở trên, ngực đau xót, đầu ngón tay không khỏi hơi hơi dùng sức. Nàng làm sao lại không biết chứ? Mỗi lần nàng cố ý né tránh Diệp Hiểu Tư, mặc dù không nhìn ánh mắt luôn trong veo kia, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hơi thở thất vọng cùng tịch mịch. Thở dài thật sâu, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, "Úc Úc, chẳng lẽ cậu không nhìn ra Hiểu Tư em ấy... Em ấy đối với tớ. . ." Nhan Mộ Sương hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề mà thở dài, không có đem lời nói hết. "Em ấy thích cậu mà." Trần Úc hiển nhiên biết ý tớ trong lời nói của nàng, như không có chuyện gì xảy ra đem lời nói bổ sung toàn vẹn, lại nói tiếp, "Tớ đã sớm biết." Cái gì? Kinh ngạc nhìn nàng, Nhan Mộ Sương thay đổi dáng vẻ bình tĩnh mỗi ngày, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra lời. "Muốn hỏi tớ tại sao lại biết?" Trần Úc sáng tỏ nhìn nàng, cười nhẹ lắc đầu nói, "Cho nói nói kẻ trong cuộc thì u mê, tình cảm của Hiểu Tư đối với cậu rõ ràng như vậy, cậu một mực không nhìn ra. Tớ đã nói với cậu, lúc trước Hải Phong theo đuổi tớ cũng không có bằng một nửa em ấy theo đuổi cậu" Những lời này cũng mang theongữ khí cực kỳ hâm mộ. Không có chờ Nhan Mộ Sương trả lời, Trần Úc thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng, "Gần đây cậu đối với em ấy như vậy, cũng là bởi vì đã biết em ấy thích cậu? Bởi vì em ấy là nữ, cho nên cậu không thể chấp nhận?" Nàng rõ ràng cảm thấy được Sương Sương đối với Hiểu Tư cũng có cảm giác, tại sao lại không chấp nhận đây, cũng bởi vì Hiểu Tư là nữ sao? Nàng không tin cái trí tuệ cường thế kia của Nhan Mộ Sương cũ kỹ như vậy. "Không phải." Nhan Mộ Sương không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ định . Nàng làm sao sẽ cổ hủ như thế? "Vậy thì?" "Úc Úc..." Nhan Mộ Sương nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, "Cậu có tin không, tớ thích một người không nên thích?" "Cái gì?" Trần Úc sợ ngây người, qua một lúc lâu, dường như là nhớ tới cái gì, "Là người trong trò chơi kia sao?" Tình cảm một mực kiềm chế thật lâu ở một khắc này thì bùng nổ, nước mắt Nhan Mộ Sương như những hạt trân châu nhỏ giọt rơi xuống đất, che miệng không nói ra lời, chỉ có thể gật đầu. "Sương Sương cậu..." Nàng muốn nói Nhan Mộ Sương không nên, lại bị cắt đứt, "Tớ biết là tớ không nên, nhưng mà, tình cảm rất khó kiềm chế." Nàng chính là thích người gọi mình là nương tử kia, thích cái người luôn luôn săn sóc nàng, thích cái... Người xa lạ chưa từng gặp mặt kia. Trần Úc thấy Nhan Mộ Sương như vậy, cũng trầm mặc. "Úc Úc, tớ không thể tiếp nhận Hiểu Tư." Gần một lát sau, Nhan Mộ Sương vừa không khống chế được lau nước mắt đi, đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm như thường ngày, ngữ khí kiên quyết. Trước mắt, trong lòng của nàng, chỉ có thể chứa được bạch y thư sinh kia Vô luận như thế nào, cũng không nên lại đem tiểu hài tử kia kéo vào nữa. Trần Úc động động miệng, muốn nói điều gì, khi nhìn đến ánh mắt kiên định của nàng, rốt cuộc chỉ thở dài một cái, không nói gì nữa. "Có lẽ, em ấy chẳng qua là si mê một lúc mà thôi, nghỉ đông không thấy được tớ, thì sẽ nguội xuống thôi." Nhan Mộ Sương nói như vậy. Phải không? Sẽ như vậy sao? Trần Úc nghĩ như vậy. Sau đó, quả nhiên Nhan Mộ Sương làm như quyết định của mình, vẫn như trước tránh né Diệp Hiểu Tư, cho đến khi, nghỉ đông đã đến. "Em đưa chị đi." Diệp Hiểu Tư chờ ở đầu hành lang lầu ba, nhìn thấy Nhan Mộ Sương đang xách vali, tiến lên từng bước muốn giúp một tay xách cái vali thập phần nặng kia. Nhẹ nhàng lui về sau từng bước tránh thoát cái tay đang đưa tới, hời hợt nói, "Không cần, tự chị có thể đi." Tay ngừng ở không trung, Diệp Hiểu Tư ủy khuất nhìn nàng, giống như bị người khi dễ vậy. Tiếp tục đi không nhìn đến cô, Nhan Mộ Sương vẫn lạnh lùng như trước, "Chị đi trước." Xách theo vali chậm rãi xuống lầu, cũng không thèm nhìn tới người phía sau một cái, nhưng lòng mơ hồ lại đau. Diệp Hiểu Tư đứng nguyên tại chỗ, nhìn tấm lưng kia, cảm thấy được hai chân giống như bị tưới chì không nhấc lên nổi. "Hiểu Tư?" Khang Quả Duy đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô, "Quay về ký túc xá đi." Gật gật đầu, xoay người, Diệp Hiểu Tư mặt đầy nụ cười nhìn nàng, "Được a, rốt cuộc có thể trở về nhà, ha ha..." "Cậu... cậu đừng như vậy. Muốn khóc thì cứ khóc đi, cười như vậy, rất khó chịu." Lắc đầu, khóe miệng vẫn tươi cười xán lạn như trước, sau khi đi qua khỏi người Khang Quả Duy, nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, thay vào đó, hai hàng nước mắt cùng chết lặng giống như lúc chia tay cùng Kỷ Ngưng. Diệp Hiểu Tư: Tỷ, em hối hận, có phải em không nên thích chị ấy? Đêm đến, Diệp Hiểu Tư ôm sách vở, nhớ tới trong khoảng thời gian cho tới nay Nhan Mộ Sương luôn lạnh lùng với mình, ngực từng trận phát đau. Trong khoảng thời gian cho tới nay mỗi lúc trời tối Nghiêm Thiều Nguyệt đều cùng cô trò chuyện dùng hết khả năng của mình để an ủi cô, khi nhìn đến hàng chữ này nhịn không được thở dài. Con rùa đen rút đầu Diệp Hiểu Tư lại xuất hiện. Gõ lên bàn phím, muốn để cho cô tìm về lòng tin: Đã thích, còn có thể không thích sao? Nước mắt Diệp Hiểu Tư nhịn không được lại rơi trên bàn phím, cắn chặt răng, nhìn tỷ tỷ mình trả lời, hít hít mũi: Nhưng mà thật khó chịu, thật khổ cực, có thể không cần tiếp tục hay không? Nghiêm Thiều Nguyệt: Em cảm thấy có thể không? Nếu em có thể buông, chị sẽ không nói gì. Hài tử kia, không phải cho dù chỉ là một cái ngõ hẻm cũng sẽ đi tới cùng, cho dù đụng đến đầu rơi máu chảy nhất định cũng sẽ không quay đầu lại sao? Rõ ràng đã một mực khống chế, nước mắt vẫn như cũ rơi xuống đất, tay khẽ run, vẫn là từng phim từng phím đè xuống: Em không biết, giống như không thể bỏ xuống được, tỷ, em thật khó chịu. Mỗi khi thấy Diệp Hiểu Tư khó chịu, Nghiêm Thiều Nguyệt cũng chỉ có thể thở dài an ủi, trong nhất thời cũng không biết trả lờinhư thế nào, qua một lúc lâu: Từ lúc vừa mới bắt đầu chính là em lựa chọn, em lựa chọn theo đuổi nàng, em lựa chọn phải dựa vào nàng để quên đi Kỷ Ngưng, không phải sao? Ở một khắc này nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, Diệp Hiểu Tư cơ hồ là muốn qua đời: tại sao em lại ngu xuẩn như vậy, tại sao sẽ lại thích một người, tại sao em lại quấn quýt như vậy, làm cho mình thống khổ như thế? Cơ hồ là đang phát tiết tâm tình của mình, căn bản Diệp Hiểu Tư không đợi Nghiêm Thiều Nguyệt trả lời: em cảm thấy được em quá khôi hài, đào một cái hố rồi tự mình nhảy, sau đó ở bên trong dùng đất tự mà chôn mình, đợi cho đến lúc ngạt thở muốn leo ra, mới phát hiện đất chính mình đắp quá kín, căn bản nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng mặt trời. Gửi xong đoạn này, Diệp Hiểu Tư nhịn không được muốn lớn tiếng khóc, nhịn không được nhấc chân đá cái ghế ở một bên, Khang Quả Duy vội vàng chạy tới, lại bị hung hăng ôm lấy. "Tớ không muốn thích chị ấy nữa! ! !" Diệp Hiểu Tư ôm nàng, nghẹn ngào nói. Nhưng mà, có thể sao? Cái hố kia đã bị đất che lắp, còn có thể leo ra được sao? _______________________ Chương này tui thấy đau lòng cho Hiểu Tư quá Đã bù xong rồi nhá buổi tối vui vẻ, tui đi chơi =]]]]] Mấy má vote nhiệt tình vào nào! ! !
|
Chương 45: Cùng ngươi đón giao thừa Chương 45: Cùng ngươi đón giao thừa Trong khi nghỉ đông, Diệp Hiểu Tư vô tri vô giác lại một lần lập lại cuộc sống như trước. Nghiêm Thiều Nguyệt bình thường phải đi làm, căn bản không có biện pháp đi chú ý cô rốt cuộc đang làm gì, đại khái là lúc cô đi ra ngoài cũng đều thấy cô thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem có tin nhắn hay không. Diệp Hiểu Tư rất sụp đổ rồi, cô căn bản không biết tại sao Nhan Mộ Sương bỗng nhiên đối với mình như vậy. Nhưng mà rõ ràng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng cảm thấy thống khổ, cô không có biện pháp để bản thân mình không để ý cái người bỗng nhiên một mực thương tổn tới mình. Điện thoại hai mươi bốn giờ đều mở máy, vô luận gặp phải chuyện gì, cũng đều gửi tin nhắn cho Nhan Mộ Sương, cho dù Nhan Mộ Sương căn bản không có nhắn lại một tin nào; lúc thấy QQ Nhan Mộ Sương ở tuyến, nhất định sẽ gửi tin nhắn qua cho nàng, cho dù thường xuyên không có nhận được trả lời, hơn nữa avatar phát sáng rất nhanh liền tối đi; đối vớicuộc sống quy luật nhất thanh nhị sở* của Nhan Mộ Sương, buổi tối đến giờ nhất định sẽ gửi một tin chúc ngủ ngon qua; Lúc đi ra ngoài mua đồ, thấy Nhan Mộ Sương đã từng nhắc tới, cũng sẽ mua; còn có, dứt khoát quyết định báo danh lớp đào tạo nấu ăn, học làm thức ăn, sau đó mỗi ngày đều ở nhà luyện tập.
[*cuộc sống có quy luật rõ ràng] Có lẽ, đối với Diệp Hiểu Tư mà nói, mỗi một ngày duy nhất có thể không làm cho cô thống khổ như vậy, không cần sa vào việc nhớ nhung Nhan Mộ Sương, chỉ có nhìn bích y nữ hiệp mang theo bạch y thư sinh đi đánh quái. Đêm trừ tịch*, không để ý đến tiếng động ầm ĩ náo nhiệt ở bên ngoài, Diệp Hiểu Tư một mình một người cô đơn ngồi trước máy tính, nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người.
[*đêm giao thừa] Lúc này, hẳn là thời điểm mọi người đang ăn cơm tất niên đi, bình thường lúc nào cũng luôn bận rộn làm việc, lại hết sức suông sẻ. Qua nhiều năm như thế, đêm trừ tịch của cô đều trôi qua như vậy. Cô đơn với chiếc bóng, ăn mì tôm, uống coca, máy tính làm bạn. Hàng năm dĩ nhiên Nghiêm Thiều Nguyệt đều gọi điện thoại mời cô đi ăn cơm tất niên, nhưng mà mỗi lần, Diệp Hiểu Tư đều lựa chọn cự tuyệt. Không phải là không cảm kích, mà là... Khi thấy cả nhà người khác đoàn viên vui vẻ rộn rã, tổng hội nhớ tới chính mình cô độc, tiếp tục trở lại cái nơi trống trải trên danh nghĩa là nhà của cô, đau đớnnhư vậy, làm sao mà nói ra được. Thà như vậy, cái gọi là cơm tất niên, không ăn cũng được. Lười đánh quái, bạch y thư sinh một đường nhẹ lay động chiết phiến, ở trong thành chậm rãi đi. Bất ngờ thay, bích y nữ hiệp bỗng nhiên xuất hiện ở kế bên cô: Tại sao ngươi ở đây? Diệp Hiểu Tư sửng sốt, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm: Ngươi thì sao, tại sao cũng ở đây Sương Nguyệt Dạ rất nhanh trả lời lại: Ta ăn không được nhiều lắm. Ăn a. Tự giễu cười cười, Diệp Hiểu Tư không có nói thật cho Sương Nguyệt Dạ biết, mà là nói tránh đi: nương tử, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi. Sương Nguyệt Dạ chưa có trả lời, nhưng mà con tọa kỵ kia rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh hai người. Sau khi Nhìn thấy bích y nữ hiệp xoay người ngồi trên tọa kỵ, bạch y thư sinh cũng thuần thục trèo lên, ôm eo nàng. Tọa kỵ một đường chạy cực nhanh, Diệp Hiểu Tư nhìn phong cảnh lướt nhanh như gió, không có hỏi phải đi đâu. Hẳn là đi lên núi hoặc hồ Bích Thủy đi. Chẳng qua là, ngoài dự liệu của cô, tọa kỵ, dừng trước trước cửa Thiên Tiên lâu. Chính là tiểu bạch kiểm: Nương tử? Thu hồi tọa kỵ, Sương Nguyệt Dạ thực bình tĩnh nhắn lại bốn chữ: Ăn cơm tất niên. Một khắc này, Diệp Hiểu Tư nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Ăn cơm tất niên. Không có cử hành hôn lễ khi ở Thiên Tiên lâu, chẳng qua là một tửu lâu bình thường, sau khi đi vào có thể ngồi ở trước bàn mình chọn, gọi món ăn các loại, từ đó được tăng thêm các loại trạng thái*.
[*trạng thái ở đây là nói thuộc tính, cộng trạng, sức mạnh....] Diệp Hiểu Tư nhìn thấy bạch y thư sinh ngồi đối diện bích y nữ tử, trên bàn bày ra các món ăn Sương Nguyệt Dạ kêu, trước mặt mình đã dọn xong chén đũa cùng ly rượu. Chỉ có vợ chồng hai người, cơm tất niên đơn giản, đối với Diệp Hiểu Tư mà nói cũng đã đủ rồi. Từ khi nghĩ tâm tình đã bắt đầu đè nén ở một khắc này rốt cuộc cũng khá hơn, mang theo nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ biết ngây ngốc nhìn hình ảnh hai người ngồi đối diện. Điện thoại ở một khắc này vang lên, Diệp Hiểu Tư lau lau nước mắt, tiếp điện thoại. "Uy, Hiểu Tư a, con vẫn còn ở nhà tiểu di con ăn cơm sao." Diệp Định mang theo điểm chột dạ kêu con gái của mình. Chỉnh đốn lại một chút ưu tư, để cho mình có thể tỏ ra bình tĩnh một ít, sau đó rất nhẹ nói, "Ân." "Vậy là tốt rồi." Diệp Định lúc này mới yên lòng đáp lời, cũng muốn mở miệng hỏi tình huống gần đây của con gái, nhưng không biết nên nói như thế nào. "Các người vẫn còn ăn cơm tất niên đi, con không quấy rầy các người." Tầm mắt rơi vào màn hình máy tính, hai đạo thân ảnh một trắng một xanh vẫn còn ngồi ở kia, tâm đang lạnh xuống lại hơi hơi ấm lên. "..." Diệp Định một trận bất đắc dĩ, nhìn vợ đang mặt lạnh ăn cơm, thở dài, "Vậy được rồi, con ở nhà tiểu di con chơi nhiều một chút đi." "Ân." Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư di chuyển con chuột, có chút chán nãn nhìn bạch y thư sinh chỉ có thể tự ăn, tức giận phát nói : Nương tử, ta muốn gắp thức ăn cho ngươi. Sương Nguyệt Dạ không có tiếp lời, ngữ khí vẫn thản nhiên như trước: Tướng công ăn nhiều một chút. Mấy từ đơn giản như vậy cảm nhận được bích y nữ hiệp đối với mình yêu thương, Diệp Hiểu Tư lại ngây ngô cười: nương tử cũng vậy. Sương Nguyệt Dạ: ân. Thời gian đưa đẩy, người trên đường từ từ nhiều hơn, Diệp Hiểu Tư nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, nhiều người đã ăn xong cơm tất niên rồi đi. Cảm thấy được đã hơi trễ, vì vậy gửi tin nhắn cho Sương Nguyệt Dạ: nương tử, chúng ta đi thôi? Sương Nguyệt Dạ: hảo. Đi ra quán rượu, chờ nàng gọi tọa kỵ ra, lại phát hiện nàng gửi tin nhắn qua: đi bộ một chút đi. Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, nhìn thấy năm chữ kia, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm -- cái này coi như là tản bộ sau khi ăn xong sao? Vì thế, đêm trừ tịch ở đây, ở trong trò chơi, đôi phu thuê dọc theo đường phố chậm rãi đi. Diệp Hiểu Tư nhìn thấy vô số người chạy băng băng hoặc cưỡi tọa kỵ đi qua, tiếp đó tầm mắt rơi vào trên người Sương Nguyệt Dạ cách mình rất gần, bỗng dưng nhớ tới một lời bài hát. Em chỉ thuộc về bức ảnh của tôi trong dòng người qua lại đó.
Một loại cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng, Diệp Hiểu Tư thật hy vọng giờ phút này chính mình là bạch y thư sinh trong cái trò chơi kia, cô có thể quan tâm nương tử của mình, vào thời khắc này, cô có thể ôm nương tử của mình. Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, ta có thể ôm ngươi không? Sương Nguyệt Dạ không trả lời, mà dừng bước lại, xoay người cùng bạch y thư sinh nhìn nhau, ngay sau đó, bạch y thư sinh đem nàng ôm vào trong lòng. Ở giữa đường phố người đến người đi, có một đôi phu thuê thâm tình ôm nhau. Nương tử, nương tử, nương tử... Trong lòng một lần một lần nhớ kỹ, Diệp Hiểu Tư khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt là ý cười ấm áp, hai mắt cũng ướt át. Đêm trừ tịch này, sau khi ba mẹ cô ly hôn, là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Diệp Hiểu Tư thở dài, trong lòng biết rõ người gọi đến là ai. "Uy, Hiểu Tư a, con vẫn còn ở nhà cô cô ăn cơm đi." Cơ hồ là lời nói giống nhau như đúc, chẳng qua là đem hai chữ ''Tiểu di'' đổi thành ''Cô cô''. Diệp Hiểu Tư vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Ân." "Mấy ngày nữa mẹ phải về nước một chuyến, đến lúc đó mẹ sẽ đi xem con một chút." Tiêu Nhàn Trữ nghe ngữ khí thản nhiên kia con gái, có chút thấp thỏm nói, rất sợ sẽ bị cự tuyệt. "... Tùy ý đi." Trong lòng Diệp Hiểu Tư hung dữ một chút, tiếp đó lại khôi phục tuần suất bình thường. Thật ra thì cũng không sao. "... Kia, vậy con ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, thân thể bây giờ đang lớn." "Ân." Cúp điện thoại, lại thở dài một lần nửa, lực chú ý lại quay về hai người nhỏ bé đang ôm nhau kia. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Diệp Hiểu Tư mở player con chó màu xanh*(?), tìm kiếm ''Tình yêu trước công nguyên'', sau đó gửi tin nhắn qua cho Sương Nguyệt Dạ: nương tử, ta hát cho ngươi nghe một bài nhé. [*À, là cái con chó hình như là biểu tượng của cái trang nghe nhạc kugou.com bên TQ] Sương Nguyệt Dạ tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp theo có chút kinh ngạc nhắn: Hát như thế nào?? Diệp Hiểu Tư cười cười, phát âm nhạc, trong miệng hát theo, trên tay cũng nhanh chóng gõ bàn phím: Vua Babylon thời cổ xưa ban bố bộ luật Hammurabi, được khắc trên bia đá bazan huyền vũ màu đen đến đây cũng đã 3700 năm rồi, em đứng trước tủ kính đó, chăm chú nhìn từng nét chữ khắc trên bia đá, nhưng tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em, gương mặt mà tôi yêu sâu sắc. Linh mục Điện thờ Chiến dịch Cung tên Là quá khứ của ai, em chỉ thuộc về bức ảnh của tôi trong dòng người qua lại, ngang qua nữ thần Ishtar, nhân danh người tôi nguyện cầu một điều ước, kỷ niệm như con sông Tigris nhẹ trôi lững lờ. Nền văn minh cổ đại ấy giờ chỉ còn những ngôn ngữ khó mà giải thích được, thần thoại này đã trở thành áng thơ đời đời bất diệt. Tình yêu tôi trao cho em được viết từ trước công nguyên, bị chôn vùi dưới đồng bằng Mesonotamian, hàng chục thế kỷ sau mới được khai quật, nét chữ trên phiến bùn vẫn vẹn nguyên rõ ràng. Tình yêu tôi trao cho em được viết từ trước công nguyên, bị chôn vùi dưới đồng bằng Mesonotamian, dùng chữ hình chêm khắc vào sự vĩnh cửu, những lời thề nghìn năm đã bị phong hóa kia, lại một lần nữa sống lại. [Lời dịch này tui lấy từDragon Rider Vietsub trên youtube, chứ tui không có giỏi giang mà ngồi dịch đống này đâu :))))] Phỏng đoán bích y nữ hiệp khi thấy đoạn này sẽ là loại phản ứng gì, Diệp Hiểu Tư nhấn gửi qua, trên mặt là nụ cười nghịch ngợm. Sương Nguyệt Dạ tựa hồ là nghiêm túc nhìn đoạn lời ca này thật lâu, qua một lúc lâu: tướng công hát rất khá. A? Diệp Hiểu Tư 囧, cô bây giờ rốt cuộc mới biết cái gì mới gọi là trợn mắt nói lời bịa đặt . Không đợi cô trả lời, Sương Nguyệt Dạ lại nhắn qua: tướng công sẽ hát bài "Đại thành tiểu ái*" sao?
[*Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn] Ách... Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, có chút đoán được Sương Nguyệt Dạ muốn làm gì, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: biết, nương tử muốn nghe? Sương Nguyệt Dạ: ân. Giờ khắc này, Diệp Hiểu Tư bắt đầu hoài nghi Nguyệt Dạ nhà cô là không phải cố ý chỉnh chính mình, phải biết rằng cô không có sao chép lời bài hát, mà thật sự đánh từng chữ từng chữ rồi gửi qua. Tuy rằng nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư vẫn ngoan ngoãn chạy tới mục player tìm được "Đại thành tiểu ái", một bên hát một bên nhanh chóng gõ bàn phím. Thời gian ''Ca hát'' cứ trôi qua như vậy, khi Diệp Hiểu Tư ý thức được thời gian, đã đến mười một giờ. Chính là tiểu bạch kiểm: a, nương tử, đã tới mười một giờ , ngươi... Sương Nguyệt Dạ tựa hồ cũng không thèm để ý, mà thản nhiên nói: Cùng nhau đón giao thừa với tướng công. Ở chỗ đáy lòng mềm mại nhất của Diệp Hiểu Tư một lần nữa hung hăng xúc động. Bế Sương Nguyệt Dạ lên, một đường chậm rãi đi, ra khỏi thành, tới địa phương hai người lần đầu gặp mặt -- hồ Bích Thủy. Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, ngươi thật tốt. Lúc này đây, Sương Nguyệt Dạ không có trả lời, tùy ý để bạch y thư sinh ôm. Ở mục chat đánh trước bốn chữ "Tân niên khoái hoạt", khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, pháo hoa bên ngoài nổ vang lên, Diệp Hiểu Tư mỉm cười nhấn phím enter, cùng lúc đó, nhận được tin nhắn của Sương Nguyệt Dạ. Tân niên khoái hoạt. __________________ Cảm ơn bạn kun1992 đã giúp mình dịch bài thơ của bạn Hiểu Tư nha ((o('∀`)o)) *lắc lắc* Mặc dù Hiểu Tư nhìn ngu ngu ngớ ngớ thật, nhưng mà tui thích cách theo đuổi của Hiểu Tư quá, người gì mà giỏi giang ghê, biết đánh đàn, biết hát (hớ hớ (¬、¬)), dành nguyên 1 ngày để làm vòng tay tặng học tỷ, học nấu ăn cũng vì học tỷ, ôn nhu, săn sóc... Hiểu Tư nhiều ưu điểm quá tui không kể hết (๑✧∀✧๑), tất nhiên là tui sẽ không kể nhược điểm, còn mấy má thì sao? Gặp tui là tui sà vào vòng tay Hiểu Tư liền đấy, mà thôi, tui không chơi ngu (・(・(・∀・)・)・)
|
Chương 46: Trần Úc thật đáng sợ Chương 46: Trần Úc thật đáng sợ
"Úc Úc, để em lấy giúp chị." Khang Quả Duy đứng ở dưới lầu, thấy Trân Úc từ trên xe tư gia xuống, vội vàng trơ mặt lấy lòng chạy tới. "Lại kêu chị là Úc Úc, không biết lớn nhỏ!" Trần Úc nhu hòa cười, mái tóc xoăn nóng bỏng được xõa ở trên vai, cái vali trong tay cũng rất nghe lời đưa cho Khang Quả Duy. "Lần trước em đi qua nhà chị lúc đó chị cũng đã đáp ứng em gọi như vậy mà !" Khang Quả Duy tiếp nhận vali, đúng lý hợp tình nói, tiếp theo đối với tài xế trong xe vẫy tay, "Tiểu Triệu, bái bai." Tài xế trong xe gật đầu với nàng một cái, sau đó nói với Trần Úc, "Tiểu thư, tôi đi đây." Mỉm cười gật đầu, tay tùy ý để cho Khang Quả Duy kéo qua, sau đó nhìn xe rời khỏi. Diệp Hiểu Tư có chút trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này, không rõ Khang Quả Duy lúc nào thì cùng Trần Úc tốt như vậy, hơn nữa còn biết tài xế nhà người ta. Trần Úc cười cười với cô, "Hiểu Tư, đã lâu không gặp." "Ân a, học tỷ đã lâu không gặp." Đi lên trước mấy bước suy tính có nên giúp Khang Quả Duy xách cái vali có chút nặng nề kia không, suy nghĩ một chút vẫn quyết định là sẽ không quấy rầy cái người đang lấy lòng cười đắc ý với mình, nhưng mà nhớ tới Nhan Mộ Sương, vẫn không khỏi có chút ảm đạm. "Úc Úc, học tỷ Mộ Sương sao còn chưa có trở lại a?" Liếc nhìn thấy trong mắt Diệp Hiểu Tư ảm đạm, Khang Quả Duy liền vội vàng hỏi Trần Úc. "Hừ, không được kêu chị là Úc Úc!" Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng một cái, nũng nịu nói xong, tiếp theo quay đầu nói, "Hiểu Tư em, nghỉ đông có cùng Sương Sương liên lạc chứ?" Gật gật đầu không nói lời nào, Diệp Hiểu Tư cúi đầu nhìn từng bậc từng bậc cầu thang. Nếu chẳng qua nàng một mình liên hệ trong lời nói của Nhan Mộ Sương, như vậy, là có liên lạc. Thở dài, không cùng Diệp Hiểu Tư thảo luận vấn đề này nữa, mà là quay đầu nói với Khang Quả Duy. "Sương Sương cậu ấy không có nói với chị khi nào thì trở lại, bất quá chị đoán hôm nay cậu ấy hẳn là sẽ tới a." "Ân, cám ơn học tỷ." Như cũ vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn cầu thang, Diệp Hiểu Tư sa sút nói. Cô đã thành thói quen Nhan Mộ Sương đối đãi cô như vậy. Trần Úc cùng Khang Quả Duy hai mắt nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau. Khang Quả Duy bất động khuyên Diệp Hiểu Tư, Trần Úc cũng bất động khuyên Nhan Mộ Sương, vì vậy, chỉ có thể mặc cho hai người tiếp tục rối rắm. "Học tỷ, em không quấy rầy chị cùng với cái tên kia đâu" Lúc đi đến lầu ba, Diệp Hiểu Tư lộ ra nụ cười xấu xa, hướng về hai người vẻ mặt đầy ý xấu. Mặc dù biết cô chỉ ra vẻ trấn định, Trần Úc nghe được câu ám muội đó vẫn là nhịn không được trong lòng nhảy lên một chút, liếc nhìn người bên cạnh đang cầm vali trừng Diệp Hiểu Tư, không hiểu sao một trận đỏ mặt. Trở lại ký túc xá, thu dọn sơ sơ một chút, lúc quay đầu lại đã thấy người kia đi rồi, đang thất vọng thì thấy người nọ đang cầm ly cà phê đi vào, "Sao vậy, hồi nãy chị lúc chị tới em có đun nước trong ký túc xá, mới vừa nổi bong bóng, cho nè." Ngọt ngào cười một tiếng, "Cám ơn." Khang Quả Duy nhìn nàng tiếp nhận cà phê trong tay mình, nhịn không được có chút bận tâm nhìn nàng, "Em thả hơi một hồi mới mang lên, hẳn sẽ không nóng lắm, bất quá chị cẩn thận một chút." "Ha ha..." Cười khẽ một tiếng, Trần Úc uống ngay một hớp cà phê, "Ân, nguyên lai Quả Duy có thể làm cà phê." Khang Quả Duy nhất thời có chút ngây người. Này... Nữ nhân này cũng phúc hắc như học tỷ Mộ Sương sao? "Chị phát hiện..." Đem cà phê trong tay để lên bàn, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn cái người đang ngây ngốc nhìn mình, "Em có phải bị lây bệnh của Hiểu Tư không vậy, làm gì mà ngơ ngác vậy?" "Ách..." "Bất quá, giống như bệnh săn sóc của em ấy cũng lây cho em." Ách? Khang Quả Duy nhịn không được một trận kinh hãi, có chút lo lắng nhìn nàng, suy nghĩ có phải nàng đã đoán được tâm ý của mình hay không. "Chị cùng với Vu Hải Phong đã chia tay." Ngồi trên giường của mình, Trần Úc giống như là đang nói "Cà phê uống rất ngon" vậy, ngữ khí bình thản. "..." Vẻ mặt hoàn toàn là quá mức khiếp sợ, Khang Quả Duy ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ra sức chớp chớp a. "Không được giả bộ đáng thương, nghe chị nói xong." Hờn dỗi vỗ vỗ đầu nàng, Trần Úc cầm cà phê một bên uống một hơi. Khang Quả Duy phản ứng lại vội vàng gật đầu một cái, lại không có đổi tư thế cùng vẻ mặt. "Là hắn nói với chị." Cái gì? ? ? ! ! ! Khang Quả Duy nổi khùng, 'soạt' một cái đứng lên, trên mặt cũng nổi giận đùng đùng. "Con mẹ nó, hắn dựa vào cái gì, dám nói chia tay với chị!" Bất đắc dĩ nhìn người sắp bùng nổ, Trần Úc nhẹ nhàng nói, "Không cho nói thô tục, còn nữa, ngồi xổm xuống." "..." Người sắp bùng nổ nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, trầm mặc nhìn người không giống như bị bỏ rơi mấy giây, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. "Thực ngoan." Lộ ra một nụ cười thật to, thuận tiện sờ sờ đầu nàng giống như vuốt ve con chó nhỏ vậy. Tiếp tục kể ra chuyện cũ "Sự kiện thất tình" có vẻ thương tâm. "Em cũng biết, Vu Hải Phong một mực trầm mê cái trò chơi gọi là Du kiếm giang hồ. Đến lúc hắn nói lời chia tay chị mới biết, không phải là hắn mê muội cái trò chơi kia, mà hắn ở trong đó có một lão bà. Hắn nói với chị là hắn muốn kết giao cũng lão bà kia, cái liền chia tay.." Ngữ khí thản nhiên vừa nói xong chuyện vốn nên làm cho người ta cảm thấy thương tâm. Khang Quả Duy lại nổi khùng, 'xoạt' một cái lại muốn đứng lên, nhưng tới nửa đường thì bị ngăn lại, "Đã bảo là ngoan ngoãn ngồi xổm đi !" "..." Ủy khuất không nói, nhưng trong lòng ra sức mắng cái tên Vũ Hải Phong kìa. Con mẹ nó Vu Hải Phong, dám vì cái con mụ đàn bà trong trò chơi mà bỏ rơi Úc Úc nhà ta. "Dường như em rất không hy vọng chị cùng hắn chia tay?" Trần Úc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cám dỗ, cánh tay câu cổ Khang Quả Duy, tới gần bên tai của nàng, hơi thở mùi như hoa lan. "Em..." Khang Quả Duy ngây dại, ngây ngốc nhìn Trần Úc, nửa ngày nói không ra lời. "Nếu em cảm thấy chị phải cùng Vu Hải Phong tiếp tục chung một chỗ, vậy chị đi đem hắn đoạt về, ở điểm này chị vẫn rất tự tin.." "Không muốn!" Hoàn toàn theo bản năng phản đối, Khang Quả Duy nhìn trên mặt Trần Úc nụ cười càng cám dỗ sau đó mới kịp phản ứng, "Chị... Chị..." Chị chị cả nửa ngày đều nói không được gì. Trong lòng mang theo tia thấp thỏm, còn có tia chờ mong. Úc Úc phản ứng như vậy, chẳng lẽ...? "Tiểu Duy Duy, có muốn theo đuổi chị không a?" Âm thanh nũng nịu, mềm nhũn ở bên tai nàng nói, làm nàng nhịn không được muốn đem nữ nhân của nàng đẩy ngã trên giường. "Chị... Chị..." Cũng vẫn là chị chị không nói ra được gì. Trần Úc nhẹ nhàng nhíu mày, tiếp theo hờn dỗi lên làm nũng, "Sau này không để cho em với gia hỏa Diệp Hiểu Tư ngu ngu với nhau nữa, làm sao em cũng trở nên đần như vậy."
"Ách..." Bị những lời này một kích, Khang Quả Duy cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhíu mày không phục lắm, nghe theo con tim mách bảo của mình đem Trần Úc đẩy ngã trên giường, hai tay chống ở hai bên nàng, "Em mới không có bị lây bệnh ngu si của Diệp Hiểu Tư đâu." Không chút nào cảm thấy bị đè như vậy có nguy hiểm gì, tay Trần Úc vẫn câu cổ của nàng, "Nhưng mà chị cảm thấy em đần đần nha." [Quá nguy hiểm đấy chứ, con sắc lang đang đè chị đấy] Lại nhíu mày lần nữa, không hề trả lời, cúi đầu, hôn nhẹ đôi môi đang bĩu lên kia, sau đó ngẩng đầu, "Sẽ ngốc sao?" Trong mắt lướt qua tia kinh ngạc, tiếp đó như không có gì lạ nói, "Vậy em còn muốn nghe chị kể chuyện xưa không?V?" "... Muốn." "Thật ra thì, khi nói chia tay, chị ngược lại có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. Buộc chính mình phải làm bạn gái điển hình cảm giác thật không tốt." Khả ái nhún nhún chóp mũi, Trần Úc nhìn thẳng thiên hạ còn đang ở trên người mình, trong ánh mắt nhấp nháy tia sáng phảng phất là đang hỏi nàng có yêu cầu mình làm bạn gái điển hình không, "Bất quá vẫn là bị tổn thương lòng, dù sao, cũng đã lâu rồi, hơn nữa chị đối với hắn quả thật rất tốt a, chị cảm thấy thân làm một người bạn gái nên đối với bạn trai như vậy." Khang Quả Duy trong lòng nổi lên tia vô lực, nàng nên nói cái này là "Câu dẫn" tiểu nữ nhân đơn thuần như mình? "Bất quá, tiểu Duy Duy, buổi sáng người ta mới cùng hắn chia tay, buổi chiều em đến nhà người ta nhấn chuông cửa làm chị rất kinh sợ nha." Kinh sợ? Bất mãn nhìn nàng, Khang Quả Duy cau mày, chính mình cố ý lãng mạn mà làm ra kinh hỉ mà bị nói thành như vậy. "Được rồi, là kinh hỉ." Tiếp tục mềm nhũn nói, Trần Úc cười híp mắt hôn gò má ở phía trên mình, "Kết quả là một chút thương tâm kia cũng bị em đánh rớt." ORZ. Khang Quả Duy có chút lọt vào trong sương mù, bất quá vẫn là hơi duy trì lý trí, "Kia... Chị không thích hắn? Cho nên không thương tâm?" Vẫn là bộ dáng cười híp mắt, Trần Úc thoáng đè thấp đầu Khang Quả Duy lại, chính mình cũng tiến đến bên tai nhỏ nhẹ nói, "Em đừng nói cho Hiểu Tư nha, chị lừa Sương Sương nói chị rất thương tâm, chị còn giả bộ khóc nữa đây." Khang Quả Duy trợn to mắt, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn cái người đang trộm cười. "Làm gì vậy ~" bất mãn bĩu môi, giơ tay lên kéo kéo mặt của nàng, "Chị là vì giúp Hiểu Tư nha." "A?" Khang Quả Duy càng thêm như rơi vào trong sương mù . "Sương Sương cũng chơi cái trò kia." "A?" Ngữ khí hết sức kinh ngạc. "Không nhìn ra đi." Đắc ý cười cười, tiếp theo nhướng mày, "Chính là cậu ấy ở trong đó cũng có một chồng, còn rất thích cái tên đó nữa." "A?" Không phải là Vu Hải Phong đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, tay kéo mặt nàng hơi hơi dùng sức, "Không được suy nghĩ miên man, không phải Vu Hải Phong đâu, Sương Sương nhà chúng ta có ánh mắt kém như vậy sao?" Ách, ý của ý của chị là ánh mắt của chị rất kém sao? Chớp chớp mắt, Khang Quả Duy không dám đem mấy lời này nói ra. Không có phát hiện lỗi trong lời nói, Trần Úc thở dài, "Dù sao cậu ấy chơi cái trò kia, còn thích cái chồng kia trong trò chơi, chồng gì đó đó, có đáng yêu như Hiểu Tư chúng ta sao? Có soái hơn Hiểu Tư chúng ta không? Có săn sóc hơn Hiểu Tư chúng ta sao? Có trẻ tuổi hơn Hiểu Tư chúng ta sao? Có..." Khang Quả Duy không thể nhịn được nữa , "Diệp Hiểu Tư có tốt như vậy sao? Còn nữa, tên kia lúc nào biến thành chúng ta." Vô tội nhìn người đang tức giận, Trần Úc ra vẻ buồn bực nói, "Hiểu Tư không phải bằng hữu của chị cùng em sao?" "..." Thấy nàng không nói gì, Trần Úc lại lộ ra nụ cười đắc ý, "Dù sao a, cái tên chồng kia tuyệt đối không có tốt bằng Hiểu Tư nha, vậy đương nhiên chị đây cần phải lấy kinh nghiệm của bản thân nói cho Sương Sương biết, nam nhân trong game không phải thứ tốt lành gì." Ách... "Làm gì mà nhìn chị như vậy, chẳng chị chị nói sai sao?" Không thuận theo Khang Quả Duy cạ cạ, Trần Úc ngậm vành tai của nàng, "Vu Hải Phong không phải là nam nhân chơi game sao? Vậy hắn là thứ tốt lành sao?" Bị lời nói này hung hăng kích thích, ánh mắt Khang Quả Duy có chút đỏ lên. Tiểu nữ nhân này định câu dẫn làm cho nàng "Tẩu hỏa" luôn sao? Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm vành tai tinh xảo của Khang Quả Duy, Trần Úc tựa hồ cũng không cảm thấy được động tác của mình sẽ mang đến phiền toái gì. Lúc này, lý trí trong đầu Khang Quả Duy căng ra rồi cũng hoàn toàn bị cắt đứt, đè Trần Úc lại hung hăng hôn. Trần Úc ngọt ngào câu cổ của nàng đáp lại thậm chí mặc nàng ở trong miệng mình tàn sát bừa bãi, trong con ngươi lại hiện lên một tia xảo quyệt. Nàng vừa mới thấy Sương Sương đã đi tới cửa ký túc xá của các nàng. Không biết Sương Sương thấy một màn nóng bỏng này sẽ có cảm thụ gì đây ? _____________________________ Ui ui, cái cặp này chưa gì đã bung xòe rồi =]]] quá ngọt, Trần Úc sau này phúc hắc lắm đấy, tội nghiệp Quả Duy rồi, học tỷ với Hiểu Tư mà đến với nhau cũng nhờ cặp này không đấy =]]] À nói luôn, tui cực ghét tên Vu Hải Phong, nên tui sẽ không cho ổng cái xưng hô nào tôn trọng nhau hết :))), như là ''anh ấy, anh ta, cậu ấy..." thì dẹp đi hen, mấy má không thích thì hãy cứ tưởng tượng trong đầu đi ha.
|
Chương 47: Đổi hình tượng Chương 47: Đổi hình tượng
Dư quang liếc thấy Nhan Mộ Sương đã rời khỏi, Trần Úc mới nhẹ nhàng đẩy cái người ''Như đói như khát'' ra, "Tốt lắm, Sương Sương đi rồi." A? Khang Quả Duy trợn to mắt nhìn nàng, bộ dáng cứng họng làm Trần Úc vui vẻ bật cười. "Chị chỉ hỏi em là có muốn theo đuổi chị hay không, chứ chưa có nói kết giao với em." Tay dùng sức đem cái người còn đang ở trên người mình đẩy qua một bên, sau đó ngồi dậy đem mái tóc dài nghịch ngợm ở phía trước đẩy ra phía sau,"Sau này không có được sự cho phép của chị thì không được cùng chị có bất kỳ động tác thân mật nào." "..." Khang Quả Duy nhìn bóng lưng đang ngồi kia, nhất thời im lặng, bây giờ đang là tình huống gì? Tiếp theo ngồi dậy ôm lấy thân ảnh kia, "Úc Úc, làm sao mà không cùng em kết giao đây ~ " Hô hấp hơi chậm lại, tuy rằng ngoài miệng nói nàng không được có động tác thân mật với mình, Trần Úc vẫn rất thuận theo để cho thân thể mình mềm mại tựa vào trong lòng nàng, "Tiểu Duy Duy, qua một đoạn thời gian nữa có được không?" Híp mắt lại, cằm tựa trên vai của nàng, Khang Quả Duy suy tư một hồi rồi nói, "Được, qua một đoạn thời gian... Nhưng mà, không thể quá lâu." "Ân." Ngọt ngào cười cười, quay đầu khẽ hôn lên gương mặt trắng nõn kia, "Chờ Sương Sương đáp ứng Hiểu Tư thì chị đáp ứng em." Đầu Khang Quả Duy một trận choáng váng. Vậy phải chờ tới năm nào tháng nào a? Không được, nhất định phải làm cho cái tên Diệp Hiểu Tư ngu ngốc kia nhanh nhanh theo đuổi được học tỷ Mộ Sương. Trong lúc đang đang suy nghĩ, Khang Quả Duy chợt nhớ tới một chuyện, "Đợi một chút, học tỷ Mộ Sương đang chơi Du kiếm giang hồ đó? Biểu tượng của Du kiếm danh hồ có phải là một thanh kiếm cắm trên tảng đá hay không??" "Hình như là vậy, thế nào?" Trần Úc có chút kỳ quái hỏi, tiếp theo chợt sầm mặt xuống, "Em muốn chơi?" "Không phải không phải, em không có hứng thú với trò chơi." Cảm giác được người trong lòng bất mãn vội vàng phủ nhận, tiếp theo cố gắng nhớ lại nói, "Em nhớ được Hiểu Tư cũng thường xuyên chơi một trò chơi, lần trước em vừa nhìn thấy, giống như là Du kiếm giang hồ." Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hai người liếc nhau, một trận kinh hãi. Nếu Diệp Hiểu Tư biết Nhan Mộ Sương ở trong trò chơi có một người chồng rất ân ái nhau có thương tâm chết hay không? "Việc này hay là đừng để cho Hiểu Tư biết." Sắc mặt Trần Úc nghiêm túc nói. "Ân, em cũng thấy vậy." Khang Quả Duy đồng ý gật đầu. Bên kia, Nhan Mộ Sương xách túi kéo rương hành lý của mình, mới vừa tới không có gặp được Diệp Hiểu Tư lại vui mừng lại vừa mất mát, trở lại ký túc xá thì phát hiện bằng hữu của mình đang cùng Khang Quả Duy ôm chung một chỗ, động tác cực kỳ mờ ám. Cơ hồ là hoảng sợ khi nhìn thấy một màn này, vừa định đẩy cửa vào để hỏi cho rõ, liền chứng kiến hai người kích động hôn, động tác trên tay nhất thời dừng lại, suy tư mấy giây đem hành lý đặt ở cửa, chính mình thì đi lên sân thượng. Nhưng mà vừa mới lên tới sân thượng, liền thấy một bóng người quen thược ngồi dưới đất, hai tay chống ra sau, ngước đầu lên nhìn bầu trời. Vẫn giống như thường lệ giày bata, quần bò, nửa người trên là áo sơmi ca rô. Mới có tháng ba, người kia lại dám mặc ít như vậy chạy lên sân thượng? Cau mày lại, tiếp theo tầm mắt rơi xuống hai quyển tạp chí cách đó không xa, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia tức giận. "Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em như vậy rất dễ bị cảm lạnh." Lời nói quan tâm quen thuộc, ngữ khí lạnh như băng quen thuộc. Diệp Hiểu Tư mãnh liệt quay đầu nhìn người đang đứng cách đó không xa, kinh ngạc trên mặt chưa biến mất. "Đứng lên!" Thấy cô không có nửa điểm nghe được ý tứ của mình, Nhan Mộ Sương càng tức giận hơn, cơ hồ là mang theo ba phần giận dữ trầm giọng trách mắng, "Như vậy thì giống cái dạng gì nữa!" Như trước vẫn ngước đầu ngơ ngác nhìn nàng, giống như không có hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Đi lên vài bước, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống Diệp Hiểu Tư, "Thế nào, một kỳ nghỉ đông không gặp liền dám coi thường chị như vậy?" Luống cuống tay chân vội vàng đứng lên, nhìn thấy Nhan Mộ Sương mang giày cao gót so với mình cao hơn một chút, sợ hãi mở miệng, "Không có..." Nhan Mộ Sương liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, "Một cái áo thun với một cái áo sơmi? Thân thể của em rất tốt ha" "Không... Không có." Đi theo ánh mắt của nàng cúi đầu nhìn cổ áo của mình, bối rối mở miệng, "Bên trong còn có đồ lót giữ ấm nữa" "..." Lại liếc cô một cái, trong lòng nổi lên một tia khó hiểu. Không phải đã muốn hạ quyết tâm không nên cùng đứa bé này tiếp cận nữa sao? Vì sao khi thấy cô ăn mặc ít như vậy chạy tới đây thì mình cảm thấy tức giận? Thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoay người rời khỏi sân thượng, tiếp đó giống như là nhớ tới cái gì, quay người lại, mặt không chút thay đổi nói, "Đi xuống với chị." "A?, hảo." Diệp Hiểu Tư nhanh chóng chạy đến bên người Nhan Mộ Sương, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thật ra thì học tỷ xinh đẹp vẫn rất quan tâm mình. Dư quang liếc nhìn nụ cười ngây ngô quen thuộc kia, khóe miệng Nhan Mộ Sương thoáng hiện lên ý cười, tiếp đó rất nhanh thì thu hồi, trong lòng nhịn không được thở dài. Tại sao lúc nghỉ đông đã đối xử với cô như vậy, cô vẫn cố chấp như thế? Diệp Hiểu Tư lén lút nhìn Nhan Mộ Sương, rất sợ nhìn sót biểu tình của nàng, thế cho nên, lại không có chú ý đường đi phía trước. "Ôi chao, em..." Đã phát hiện không đúng Nhan Mộ Sương vội vàng mở miệng, nhưng vẫn là không kịp, Diệp Hiểu Tư cứ như vậy thẳng tắp đụng phải cây cột kế bên cửa sắt ở sân thượng. Cảm thấy có loại cảm giác bị choáng váng, làm cho cảm giác đau lòng của nàng càng khuếch đại ra, giữ chặt cô lại để kiểm tra cái trán, trong miệng là lời nói trách cứ, "Em làm gì mà ngốc như vậy a?" "Ô ô ô..." Bởi vì bị đụng quá mạnh cho nên vẫn còn cảm thấy bị choáng, Diệp Hiểu Tư cau mày bĩu môi vô tội nhìn nàng, miệng hàm hồ kêu. Vén vài sợi tóc che trên trán, tay nhẹ nhàng xoa, nhìn thấy nguyên vòng đỏ ửng, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Có phải rất đau hay không?" Đụng mạnh như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Diệp Hiểu Tư chẳng qua là đang ngẩn người nhìn khuôn mặt tinh xảo của người trước mặt, không khắc chế được rung động trong lòng, ôm lấy người kia gần trong gang tấc, mặt chôn ở bả vai của nàng không nói lời nào. Học tỷ xinh đẹp rõ ràng là rất quan tâm để ý đến cô, vì sao phải đối xử với cô như vậy? Tựa hồ có thể đọc được ủy khuất của cô, Nhan Mộ Sương vốn là muốn đem cô đẩy ra thì tay dừng ở không trung một chút, tiếp theo vô lực hạ tay xuống, tùy ý để cô ôm. Nàng chỉ là không đành lòng để hài tử luôn đối xử tốt với mình thương tâm tâm như vậy. Tận lực xem nhẹ cái khó hiểu dâng lên, trong lòng Nhan Mộ Sương tự an ủi chính mình. Không có những người khác trên sân thượng, Diệp Hiểu Tư gắt gao ôm thiên hạ cả kỳ nghỉ đều làm cho mình nhớ nhung cùng thương tâm, rất sợ khi buông lỏng tay một cái thì nàng sẽ biến mất. "Được rồi, buông tay đi." Nhan Mộ Sương thản nhiên mở miệng nói. Buông tay đi, nàng hy vọng đứa bé này có thể hiểu ý tứ của mình. "Không muốn!" Giống như tuỳ hứng giống như làm nũng nói, Diệp Hiểu Tư ôm vòng eo hết sức nhỏ kia càng thêm dùng sức. Nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng rất tức giận, "Buông tay!" Đứa bé này càng lúc càng lớn mật . Bỉu môi ủy khuất buông tay ra, sau đó nhìn Nhan Mộ Sương không chút do dự tao nhã bước chân chân đi xuống lầu, trong con người Diệp Hiểu Tư hiện lên kiên quyết, bỗng nhiên giọng nói rất cao, "Em sẽ không buông tay." Cô đã xác định được học tỷ xinh đẹp hiểu tâm ý của cô, cô cũng rất xác định được học tỷ xinh đẹp đối với cô không phải là không có cảm giác, cho nên, mới không muốn buông tay. Dừng cước bộ một chút, Nhan Mộ Sương không nói gì, lại tiếp tục xuống lầu . Không buông tay sao? Vậy thì nàng sẽ bức cô buông tay. Nhan Mộ Sương quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ đi thực hiện, cho nên Diệp Hiểu Tư trên danh nghĩa là cán sự bộ lễ nghi, trên thực tế là trợ lý của chủ tịch Hội học sinh, sau khai giảng rốt cuộc bị đuổi về bộ lễ nghi. Vũ Văn Phỉ khi thấy vẻ mặt mất mát của Diệp Hiểu Tư thì càng thêm khinh thường Nhan Mộ Sương, tiếp đó châm chọc cái người đang thất thần, "Đã nói với cô là Nhan Mộ Sương cái loại nữ nhân này không phải là người tốt gì, lợi dụng xong rồi cũng vứt bỏ." Diệp Hiểu Tư nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt lạnh lại, vẻ mặt bình tĩnh, "Bộ trưởng đại nhân cảm thấy được tôi có cái gì để cho nàng lợi dụng sao?" Nhíu mày, thật ra thì cái vấn đề này Vũ Văn Phi nghi ngờ rất lâu, nhất thời nghẹn lời, phất phất tay, "Cô đi về trước đi, bộ lễ nghi tạm thời không có chuyện cần cô." Nhún nhún vai, không chút nào chần chờ xoay người đi ra văn phòng bộ lễ nghi không chần chờ chút nào xoay người đi ra lễ nghi bộ văn phòng, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt không sao cả. Dù sao lúc trước cô vào Hội học sinh cũng chỉ là vì muốn tiếp cận học tỷ xinh đẹp, như bây giờ, coi như cô vẫn còn làm việc trong bộ lễ nghi, cũng không thể gần gũi mấy người trong đó được. Nhớ tới Nhan Mộ Sương lạnh lùng, Diệp Hiểu Tư không khỏi thở dài. Rõ ràng có thể cảm nhận được là nàng có để ý, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng, vì sao phải lạnh lùng đối xử với mình như vậy? Lắc đầu, lảo đảo đi tới ký túc xá, lúc đi ngang qua tiệm mắt kính thì dừng bước lại. Nhớ tới lúc mới vừa vào Hội học sinh thì từng nghĩ tới muốn mua một cái mắt kính không độ mang chơi, sau đó bởi vì có nhiều việc quá thì liền quên mất. Ôm ngực nhìn hai chữ mắt kính thật lâu, Diệp Hiểu Tư rốt cuộc đi vào trong tiệm, mua mắt kính gọng đen, còn rất duyên dáng soi gương một lúc lâu mới từ ánh mắt quỷ dị của người phục vụ mà trả tiền rồi rời đi. "Oa! Hiểu Tư cậu..." Khang Quả Duy đi vào ký túc xá thấy Diệp Hiểu Tư giống như gặp quỷ thì kêu ra tiếng, "Cậu làm sao..." Cười híp mắt nhìn biểu cảm của nàng, Diệp Hiểu Tư đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi một chút, "Soái đi." Khang Quả Duy đi vòng quanh cô mấy vòng, tỉ mỉ đánh giá một lần, lúc này mới lộ ra nụ cười vỗ vỗ vai của cô, "Không tệ lắm, rất có cảm giác thư sinh nhã nhặn*."
[*Đẹp một cách giản dị, không phô trương, không cầu kì] Diệp Hiểu Tư liếc mắt, cô vốn cũng rất nhã nhặn được không. "Cậu làm sao bỗng nhiên lại chạy đi mua mắt kính a?" Diệp Hiểu Tư chơi máy tính, nghe được câu hỏi của Khang Quả Duy, nhớ tới Nhan Mộ Sương lạnh lùng, thở dài, "Đổi hình tượng đổi tâm tình." "Chậc chậc, đổi hình tượng để câu dẫn học tỷ Mộ Sương đi." Khang Quả Duy thô bỉ cười, sau đó nghiêm mặt nói, "Tớ nói cậu a, đừng để học tỷ Mộ Sương chạy trốn cậu thì cậu chỉ biết đứng nguyên một chỗ đợi, cậu phải đuổi theo có hiểu không?" Nếu hai người kia cứ tiếp tục giày vò nhau như vậy, thì phải tới lúc nào Úc Úc mới chịu tiếp nhận nàng? Rõ ràng cũng đã thành người yêu rồi, muốn thân mật còn phải được nàng phê chuẩn, trước mặt người khác cũng chỉ có thể kêu nàng là học tỷ, thật chịu không nổi. "Nhưng mà..." Mở thông báo trong Du kiếm giang hồ, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt ảm đạm, "Tớ không biết phải theo đuổi như thế nào, chị ấy mỗi lần thấy tớ thì sẽ chạy trốn, tớ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ chờ chị ấy, đợi khi chị ấy xoay người lại thì vẫn thấy tớ vẫn còn đang chờ." Khang Quả Duy bất đắc dĩ , một người thì chỉ biết đợi, một người thì chỉ biết trốn chạy, rồi nàng cùng Úc Úc của nàng đến khi nào mới có thể ở chung một chỗ a? Diệp Hiểu Tư không có chú ý phản ứng của bằng hữu đang đứng ở phía sau, mà hết sức chăm chú nhìn thông báo của trò chơi. Trò chơi đổi mới nội dung, phải bảo trì ba ngày? Thấy mấy chữ này, Diệp Hiểu Tư hơi nhíu mày lại, không khỏi cảm thấy một trận bất an. Lại muốn đổi mới cái gì đây? ____________________ Hôm qua mới mò được cái game Hotstep 2 chơi, nó cũng giống touch, audition vậy, mà art nó max đẹp luôn đấy :))) nam nữ gì cp cũng đều được, mấy má rãnh thì vào hú hí chung với tui, cho cái hình coi trước nà.
|