Càng Chơi Càng Lớn
|
|
Chương 74: Tỉnh Mộng Editor: Tiểu Thụ"Đêm nay, cô ngủ ở chỗ này đi. " Tề Thấm Khải hết nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn Diệp Duệ, trong lòng có chút hối hận. Nàng cùng với người trước mắt quen nhau chưa lâu, tình cảm cũng không đậm sâu gì, tại sao lúc Diệp Duệ muốn ng̣ủ qua đêm ở nhà nàng, nàng cũng không từ chối. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn lúc đó nàng hồ đồ rồi, nên mới đem cái người mà nàng muốn vứt ra sau đầu từ lâu về nhà. "Không phải cô cũng từng đến đây sao, tại sao vẫn còn hiếu kỳ ngó ngang thế? " Diệp Duệ nhìn tiếp tục nhìn xung quanh : "Nhà chị lớn thật đấy! Lúc trước đến một lúc rồi đi, cũng không kịp nhìn kĩ." Tề Thấm Khải ngồi xuống, hững hờ nói: "Ý của cô là cô muốn nhìn từng ngóc ngách trong nhà tôi, phải không?" Người nói vô tình, người nghe hữu ý . "Cũng không phải. . . . . . Chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên." Diệp Duệ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nổi, ở trong nhà người khác ngó đông ngó tây, cũng thật không có phép tắc gì mà.Tề Thấm Khải vô vị cười cợt: "Cô thích thế nào cũng được, hôm nay vì chuyện của cô, mà đàm phán không thành công, tôi phải đi đến thư phòng giải quyết ít chuyện. " Nói rồi, nàng liền đứng dậy đi lên lầu, chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với Diệp Duệ , "Cô có thể đi thăm quan, nhưng nhớ cho kĩ, cái gì cũng có giới hạn của nó ." Ý tứ nhắc nhở trong lời nói này, không cần nói cô cũng hiểu được. Ở nơi này, cô cũng không có hứng thú đi đào bới bí mật hay tài liệu quan trọng gì của Tề Thấm Khải. Cô ngồi lên chiếc ghế sofa mà mình nằm lần trước lúc sinh bệnh, nhớ lại lúc đó, Tề Thấm Khải ôn nhu chăm sóc mình. Cô nghĩ, chắc hẳn đằng sau bộ dạng hung hăng kia, hẳn là vẫn còn đang che dấu cho một trái tim yếu đuối. Cũng bởi vì yếu đuối, Tề Thấm Khải mới phải dùng bộ dạng hung ác đó để che giấu nó chăng? Trên đời có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, Tề Thấm Khải có địa vị như ngày hôm nay, nhất định đã phải hi sinh rất nhiều. Diệp Duệ cũng bắt đầu hiểu rõ được con người Tề Thấm Khải hơn, ấn tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, xem ra bản thân cô đã có cái nhìn chưa đủ khách quan và công bằng về nàng. Nghĩ tới đây, bỗng một ý tưởng loé qua đầu Diệp Duệ. Cô nhìn quanh bốn phía, nhìn mấy ông anh vệ sĩ đứng nghiêm trang ngoài cửa, may là trong phòng lại không có ai, cô liền rón rén đi lên tầng. Diệp Duệ đi thẳng tắp một đường, cuối cùng cũng thấy nơi cô muốn tìm. Nếu như cô nhớ không nhầm thì là phòng này. Lần trước cô mới chỉ đặt tay lên nắm cửa còn chưa mở, Tề Thấm Khải đã bày ra bộ mặt muốn giết người rồi. Rốt cuộc thì trong này có bí mật gì chứ? Nói đúng hơn, trong lòng Diệp Duệ cũng đoán ra được, điều này chắc chắn liên quan đến Diệp Vũ Trung. Chỉ là ở trong lòng, Diệp Duệ hi vọng có thể tìm kiếm được một chút gì đó liên quan đến Diệp Vũ Trung. Nói chính xác hơn thì cô muốn tìm một chút manh mối chứng tỏ cô có phải Diệp Vũ Trung hay không. Dù chỉ là hi vọng xa vời, hay chỉ là do cô tự dựng lên, rằng cô với Diệp Vũ Trung là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng có rất nhiều chuyện, phải thử mới biết được. Cô di chuyển nắm tay cầm, thật may mắn, cửa không khóa. Nếu như bị khóa, cô đành tốn công vô ích mà quay lại thôi. Vừa mới mở cửa, một đống bụi bặm liền bay vào mặt cô. Diệp Duệ lấy tay quạt đi không khí bụi bặm trước mặt, cố gắng làm tiêu tan đi mùi ẩm mốc, kìm chế không cho bản thân mình ho khan. Tề Thấm Khải ở ngay bên trên, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ, người thông minh như Thấm Khải, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Lần trước Tề Thấm Khải nghiêm khắc cảnh cáo cô, không được phép bức chân vào nơi này, nếu như bị phát hiện, nàng sẽ bóp chết cô cũng nên. Vừa nghĩ tới bộ dạng hung ác của Tề Thấm Khải , Diệp Duệ liền thấy bồn chồn. Người phụ nữ kia nếu đã yêu thương chiều chuộng ai thì sẽ khiến người đó cảm thấy mình là bà hoàng của xã hội, nhưng một khi đã trở mặt, sợ đến hồn cũng bị dọa mất. Sai lầm càng nặng, hậu quả càng lớn, Diệp Duệ đành tự nhắc nhở bản thân mình phải cẩn thận hơn nữa, động tác cũng cần phải nhanh gọn lẹ hơn. Cô bước vào từng bước, mới phát hiện bên trong rỗng tuếch. Diệp Duệ nhíu mày, Tề Thấm Khải có vấn đề sao? Chỉ là một căn phòng trống không mà còn giữ như giữ bảo bối không cho ai lại gần. Nhưng mà, lúc đi sâu vào trong, cô mới phát hiện ra không phải không có gì. Bên trong có một tủ kính, thoạt nhìn hình như thường chỉ dùng để trưng bày một ít cúp và trang sức. Quả như cô nghĩ, bên trong chỉ có một cái cúp. Diệp Duệ tính mở cửa tủ ra, cẩn thận muốn xem là thứ gì. Nhưng vừa chạm vào tủ kính, mới phát hiện ra tủ đã bị khóa. Diệp Duệ nhụt chí buông tay. Nếu như không thể mở ra, cô chỉ có thể nhìn tỉ mỉ chiếc cúp qua cửa kính vậy. Hai tay mười ngón áp sát vào tủ kính, Diệp Duệ nghiêng đầu trợn mắt nhìn vật bên trong rồi tỉ mỉ phân tích. Bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào, đây lại là mặt kính, thực sự là khó nhìn. Mất nửa ngày trời cô mới lờ mờ nhìn được chữ trên bề mặt cúp- giải nhất biện luận bằng tiếng Đức. Không cần phải nghĩ, Diệp Duệ cũng biết là của Diệp Vũ Trung. Diệp Duệ dựa vào thông tin trên cúp mà cố gắng khơi lại kí ức, nhưng dù có làm thế nào, kí ức trong đầu cô vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. "Bịch!" Âm thanh vang lên một tiếng kéo Diệp Duệ về với thực tại. Nghe thấy tiếng động, Diệp Duệ theo bản năng trốn ra sau tủ, chỉ còn thò cái đầu ra, đôi mắt đen lay láy nhìn ra phía ngoài cửa phòng. Nhưng cô chỉ thấy một con mèo béo đến kinh người lười biếng nằm trên sàn nhà, đôi mắt lục bích lộ ra vẻ ngu ngơ khù khờ. Diệp Duệ nhìn thấy cửa sổ bị mở ra từ lúc nào không hay, âm thanh vừa nãy chỉ là do con mèo béo này nhảy từ bệ cửa sổ nhảy xuống thôi. Nhưng mà. . . . . . Con mèo này, không phải là bị bèo phí quá mức cần thiết sao!? Diệp Duệ trợn tròn hai mặt, ngay lúc này, lại có cảm giác phảng phất trong lòng, con mèo đen cũng tiến vào bên trong phòng. Người mèo nhìn nhau, Diệp Duệ trong mắt đều là kinh ngạc, nhưng con mèo kia chỉ ném cho Diệp Duệ ánh mắt "đồ ngu", sau đó khinh thường rời tầm mắt, cuộn mình hưởng thụ ánh nắng trên ban công, cảm giác buồn ngủ lấn tới Diệp Duệ trong nháy mắt cảm giác mình bị một con mèo vũ nhục . Con mèo này giả thần giả quỷ dọa cô, sau đó còn thích tỏ thái độ với cô, thực sự là quá đáng mà. Hơn nữa, nó còn rất lười, lại được chăm sóc kĩ càng, nên mới mập như heo như bây giờ! Nhưng không hiểu có phải là vì con mèo này quá đáng yêu ngây thơ, hay vì sao mà Diệp Duệ lại không có cảm giác xa lạ với nó, thậm chí còn cảm thấy rất quen thuộc. Cho dù con mèo này quá mức sang chảnh, nhưng Diệp Duệ vẫn không nhịn được lại gần ôm nó vào lòng. Thực sự rất nặng nha, nhưng lông cũng thật mềm đem lại cảm giác thật thoải mái, Diệp Duệ theo bản năng vuốt ve lông của nó. Nhưng ngay lúc này, Diệp Duệ không biết rằng, Tề Thấm Khải đang dùng ánh mắt hung ác nhìn mình. "Cô thích nó sao ?" Tề Thấm Khải lên tiếng.Diệp Duệ giật bắn cả mình, bởi vì...... con mèo này, cô quên luôn cả mục đích mình đến đây làm gì. Cô không dám quay đầu lại, bởi cô biết, chắc chắn là Tề Thấm Khải lúc này đang nổi trận lôi đình cho mà xem. Tề Thấm Khải từng bước đến gần cô, mỗi bước chân, tiếng giày cao gót ma sát với sàn gỗ vang dội khắp căn phòng. Diệp Duệ cảm giác mình sắp chết vì đau tim mất, tim cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi. Lưng cô, không phải đang đổ mồ hôi đó chứ? Tề Thấm Khải, sẽ làm gì cô đây? I Rốt cục, tiếng bước chân cũng dừng lại, Tề Thấm Khải, đứng ngay sau lưng cô. Cô ta là ma nữ hay sao vậy? Nếu không sao Diệp Duệ cứ thấy lạnh hết cả xương sống đây? "Tôi đang hỏi cô, cô rất thích nó sao?" Âm thanh lành lạnh của Tề Thấm Khải vang lên bên tai Diệp Duệ . Cô ghét nhất thái độ phạt không phạt, tha không tha của Tề Thấm Khải. Nàng biết cách làm thế nào khiến cho người khác phải sợ sệt, dằn vặt cô không thôi. "Có. . . . . . thích. . . . . ." Diệp Duệ cảm giác đầu lưỡi líu vào nhau mất thôi. Tề Thấm Khải đi đến đối diện với nàng, ôm lấy con mèo mập mạp, một ngón tay khơi khơi ống tay áo của Diệp Duệ: "Tay bị thương, cô vẫn có tâm tình chơi đùa với mèo sao? Có biết hay không, con mèo này mà lên cơn thì việc trên mặt cô có cái đường vài vết máu cũng là chuyện bình thường? Tay đã bị bỏng, giờ còn muốn lãnh thêm sao? " Trong giọng nói của nàng rõ ràng là trách cứ, nhưng Diệp Duệ lại nghe ra, bên dưới sự trách móc đó còn chen lẫn quan tâm chăm sóc. Diệp Duệ có thể cảm thấy rõ...trăm ngàn cảm xúc xen lẫn với nhau.... Tề Thấm Khải, xin chị đừng đối xử với tôi như thế. Tôi sợ. . . . Tôi sợ bản thân mình sẽ yêu chị mất. Cho dù tôi không phải Diệp Vũ Trung đi nữa! Diệp Duệ nnghĩ, nhìn chằm chằm con mèo, không nói lời nào, thực sự, cô không biết nên nói gì vào lúc này. Tề Thấm Khải giận giữ trừng mắt nhìn cô, thấy cô không phản ứng lại, nắm đấm đánh mạnh vào tường, đầy một bụng tức giận trong lòng: "Đi ra ngoài!" Đã có lệnh trục khách, vậy thì đi thôi. Diệp Duệ không dám lên tiếng giải thích, thực tế thì, việc tùy ý vào đây, thực sự là lỗi của cô. Cúi thấp đầu, Diệp Duệ liếc mắt nhìn con mèo đen một chút, rồi chậm rãi rời đi. Tề Thấm Khải nhìn về phía tủ kính, vẫn may không bị hư hại gì. Chiếc cúp này rất quan trọng đối với nàng.Tuy Vũ Trung đã mất, giữ lại chiếc cúp này cũng chỉ giống như một cái gai đâm sâu vào vết thương lòng của nàng; nếu như là trước đây, nếu như Vũ Trung còn sống, có hỏng mười cái cúp, cũng không sao cả. Nàng biết, hiện tại nàng trăm phương ngàn kế giữ gìn một món đồ, cũng chỉ vì tình yêu dành cho một người. Nhưng trên thực tế nàng luôn hiểu người kia không còn, cho dù món đồ có được bảo quản tốt thế nào, tình yêu của nàng cũng đã không còn nữa rồi. Nàng ôm con mèo đen bước ra ngoài, đóng cửa lại. Nhớ tới Diệp Duệ, tâm tình của nàng lập tức xấu đi. Quả là giống y như đúc. Ngay cả lúc gặp rắc rối, tính cách "điếc không sợ súng" cũng giống nhau. Tâm nàng như bị bóp ngạt, bởi vì viên đá nhỏ mang tên Diệp Duệ, lại làm cho tâm nàng gợi sóng. Nhìn con mèo trong lòng, Tề Thấm Khải bĩu môi. Lúc nàng làm việc trong thư phòng, nó luôn thích nhảy lên người nàng, hay lúc nàng đang xem tài liệu, thì lại đi chỗ khác; đôi khi còn nằm ì trên bàn, hại nàng cái gì cũng không làm được. Đến lúc không thể chịu được nữa, nàng phải đem tiểu phiền phức mà Vũ Trung để lại ném đi. Con mèo nhảy từ tầng ba xuống tầng hai, từ cửa sổ nhảy vào. Tề Thấm Khải nhìn xuống dưới, đó chắc chắn là căn phòng nàng để đồ của Diệp Vũ Trung. Nhất định là do lúc nàng ra ngoài lại quên đóng cửa sổ lại. Nàng vội vàng đi xuống lầu, kết quả là nhìn Diệp Duệ sống không sợ chết đứng đó. "Xin lỗi!" Diệp Duệ chờ ở ngoài cửa, nói tiếng xin lỗi Tề Thấm Khải .Tề Thấm Khải ôm con mèo cao ngạo, lạnh lùng đi tới, con mèo không an phận bò lên bả vai Tề Thấm Khải , cái đầu nhỏ đặt ở phía trên, hướng mắt nhìn Diệp Duệ chằm chằm. Tề Thấm Khải đi trước vài bước, mới mở miệng : "Đi theo tôi." Đến thư phòng, Tề Thấm Khải đặt con mèo nằm trên ghế salong. Bản thân mình ngồi vào bàn làm việc, kiêu căng nhìn Diệp Duệ. "Xin lỗi." Diệp Duệ lại nói một lần, tuy rằng trong lòng cũng không cảm thấy mình có lỗi gì ghê gớm lắm, cùng lắm là mình không có phép tắc, đi vào không gian riêng tư của chủ nhà thôi. "Cô có biết trong đó có gì không? " "Hả?" Diệp Duệ nghi hoặc đáp lại, "Một cái cúp." "Bên trong là kỉ niệm của tôi và Vũ Trung. Tuy rằng nó chỉ có một cái cúp. " Tề Thấm Khải có chút thất thần, bắt đầu chìm đắm trong kí ức. "Tại sao lại chỉ có một cái cúp thôi?" Nếu như có liên quan với Diệp Vũ Trung gì đó, căn phòng lớn như vậy, nên đặt nhiều đồ hơn một chút mới phải. Tề Thấm Khải cười khổ, nụ cười kia khiến cho Diệp Duệ cảm thấy đau lòng. Tình yêu là thần dược, nhưng đồng thời cũng là độc dược, luôn khiến cho người phụ nữ bị tổn thương. "Bởi vì, em ấy chỉ để lại cho tôi như thế thôi, còn có, con mèo kia cũng là do em ấy nhặt về. " Ngoại trừ có được tình yêu của Vũ Trung, Tề Thấm Khải không có nhiều đồ đạc gì liên quan đến Vũ Trung , "Thậm chí, ngay cả một bức hình chụp chung cũng không có. " Diệp Duệ trầm mặc, nhất thời không phát ra âm thanh nào, cũng không một lời an ủi, bởi vì tất cả cũng đều vô dụng và dối trá. "Bây giờ nghĩ lại, tôi quả thực là kẻ thất bại." Tề Thấm Khải nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước, "Em ấy lúc đó, hầu như đều phải đối diện với bộ mặt hung ác áp đặt người khác của tôi. Tôi ích kỷ, tôi bá đạo, tôi không từ một thủ đoạn nào để khiến em ấy trở thành của mình, nhưng lại không quan tâm em ấy muốn gì, không muốn cái gì. Thời gian tôi với em ấy ở cùng nhau, những kí ức tươi đẹp ít đến đáng thương. Đó là điều mà tôi hối tiếc nhất. " Lúc này Tề Thấm Khải trông yếu đuối lạ thường,nàng như một kẻ tội đồ, phán xét tội ác của mình. "Nhưng mà, chị cũng không có bày ra mặt tốt của mình cho người khác xem. Cô ấy thấy được mặt xấu nhất của chị, cô ấy vẫn yêu chị đấy thôi? Nếu như không thấy mặt đó của chị, người đó sao yên tâm yêu chị đây. Chỉ khi hoàn toàn hiểu một người, ta mới có thể toàn tâm toàn ý yêu người đó phải không?" Từng lời nói của Diệp Duệ đều là thật tâm, người yêu không phải đều như vậy sao? Nhìn thấy càng nhiều mặt tốt của đối phương, càng có thể yêu luôn cả mặt xấu của họ. Tề Thấm Khải cố kìm nén nước mắt , cười nói: "Có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, khi đó em ấy mới 23 tuổi, là khoảng thời gian đẹp nhất của một người. Vốn có thể thoải mái tận hưởng tuổi thanh xuân, nhưng bởi vì tôi, em ấy cái gì cũng không có. Tôi cũng không có cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình. " Nàng cũng cảm thấy hổ thẹn với vợ chồng Diệp Triết, họ chỉ có duy nhất một đứa con gái, vậy mà vì nàng, vô tình bị cuốn vào ân oán cừu hận của nàng, cuối cùng thì mất mạng. Diệp Duệ nhếch lông mày, cố gom góp hết chút dũng cảm còn lại nói : "Tề Thấm Khải, nếu như tôi là Diệp Vũ Trung , cô. . . . . . Sẽ làm như thế nào?" Đôi Lời: Esley là Esley thương chế Tề quá cỡ, căn phòng lúc nhỏ của chế Tề là nơi chôn tất cả những nỗi đau của chế, dọn hết tất cả chỉ giữ lại chiếc cúp của Vũ Trung thiệt là tình thâm quá thể.
|
Chương 75: Mặt Mũi Editor: Tiểu Thụ Nếu như tôi là Diệp Vũ Trung, chị sẽ làm thế nào? Diệp Duệ sốt sắng cuống cả lên, chờ câu trả lời của Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải không hiểu nổi chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, Diệp Duệ phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới nói được. Nàng mím chặt môi, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Duệ, sau đó cười nhạt một tiếng: "Tôi sẽ nhốt cô lại ." Vốn là nghiêm túc hỏi, nhưng vì câu trả lời của Tề Thấm Khải mà trở nên vô nghĩa. "Chị đang nói linh tinh gì thế? " Diệp Duệ trong lòng nổi giận, hại nàng lo lắng đến nửa ngày mới dám hỏi, kết quả lại bị người kia coi như chuyện đùa! Tề Thấm Khải nhếch mép : "Câu nói này phải là tôi nói mới phải chứ?" Tề Thấm Khải nghiêng mặt sang một bên bên, "Là cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Nếu như cô là Diệp Vũ Trung? Lần trước cô nói không phải, giờ lại hỏi linh tinh cái gì!? Nhưng vẫn phải nói . . . . . ." Nàng dán sát mặt vào mặt Diệp Duệ, đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương trên người Tề Thấm Khải, còn cả loại khí chất bá đạo đến mê người đặc trưng của nàng. "Cô yêu tôi sao? " Tề Thấm Khải bày ra bộ dạng yêu tinh câu dẫn lòng người, trên mặt thể hiện vẻ xem kịch vui, kiêu khích người khác. Diệp Duệ đỏ mặt, bị chọc đúng tim đen khiến cho tim cô đập loạn xạ, cô cảm giác như không khí xung quanh mình đều biến mất vậy. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nụ cười mê người của Tề Thấm Khải. Chị ấy thật đẹp. . . . . Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu Diệp Duệ.Cô vội nắm chặt hai tay, sợ rằng bản thân cô sẽ bị yêu tinh trước mắt câu mất hồn mất thôi. Tề Thấm Khải cười đến sáng lạn : "Bí mật của cô, hình như bị tôi nói ra mất rồi. " Nàng đứng thẳng dậy, nhìn từ trên cao nhìn xuống Diệp Duệ, "Tôi không nói đùa" Nụ cười trên mặt nàng lạnh dần, "Nếu cô thực sự là Vũ Trung, tôi sẽ nhốt cô lại. " "Tại sao?" Diệp Duệ thấy nàng không còn trêu mình, buông lỏng tay, từng đốt ngón tay trắng bệch dần khôi phục lại màu sắc ban đầu. "Cô là Diệp Vũ Trung, nhưng lại mất tích đến hai năm, cùng lúc đó tôi lại vớt được một cái xác ở biển, rốt cuộc là sao? Kỳ lạ hơn là, cô cũng tên Vũ Trung, tôi lại gặp lại cô đúng lúc này. . . . . Cô đoán thử xem, không phải là rất kỳ lạ sao? " Tề Thấm Khải nghiêm nghị nói, "Coi như cô là Vũ Trung, cô nhất định đã bị mất trí nhớ, hơn nữa, đằng sau chắc chắn còn có người giật dây. Cô, theo tôi mà nói, đang gặp nguy hiểm. Tôi không muốn hại cô, thế nhưng, tôi cũng sẽ không cho ai đụng vào cô cả. Nhốt cô lại cũng chính là đang bảo vệ cô. " Diệp Duệ trầm mặc, mặc kệ cô có phải Diệp Vũ Trung hay không, cô vẫn đem lại nhiều phiền toái cho nàng như vậy. "Nếu như cô là Diệp Vũ Trung, thì tôi đoán rằng, hẳn là cô có liên quan đến Thôi Tuyết Cảnh đi. " Tề Thấm Khải đưa lưng về phía Diệp Duệ, đưa tay muốn ôm con mèo béo đang nằm ngủ trên sofa vào lòng. Bởi vậy, nàng không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Diệp Duệ, hay đúng hơn là khiếp sợ. Thôi Tuyết Cảnh. . . . . . Tay Diệp Duệ run lên, chỉ một câu nói như vậy, cũng đủ khiến cho toàn bộ máu trong người cô nhộn nhạo. Trong lòng hơi ngưng lại, cô cảm giác đau nhói ở ngực. Không sai, cô có liên quan đến Thôi Tuyết Cảnh. Cô nhớ rõ lúc Tề Thấm Khải bảo Diệp Vũ Trung bị người hại chết, nàng cũng không nói rõ là ai. Là Thôi Tuyết Cảnh! Nếu không, sao nàng lại vô duyên vô cớ bảo cô đổi tên, cũng sẽ không hành động mờ ám như vậy. Đúng, nàng với Tề Thấm Khải là kẻ thù với nhau. Vì thế, nàng mới làm như vậy. Như vậy. . . . . . Thì đúng là. . . . . . Cô che ngực lại, Diệp Duệ không thể ngờ rằng suy đoán bao lâu nay của cô lại đúng, giờ chỉ còn một trở ngại, cô sao có thể chứng minh mình là Diệp Vũ Trung. . . . . Cô nhìn bóng lưng của Tề Thấm Khải, nàng sẽ tin tưởng những gì cô nói sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô nước mắt lưng tròng. Hiện tại, cho dù cô có nói gì nàng cũng sẽ không tin. Kỳ thực cô vẫn nghi ngờ, tại sao trí nhớ của cô ở thời điểm ba, bốn năm trước cho đến hiện tại chỉ có sự tồn tại của Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm? Tề Thấm Khải cũng đã kiểm tra ADN của xác chết, nên giải thích với nàng thế nào đây? Nếu như mọi chuyện chưa sáng tỏ, cô không thể nói được gì. Tề Thấm Khải ôm con mèo, cưng chiều vuốt ve tấm thân béo ú của nó. Đây là thứ duy nhất Vũ Trung để lại cho nàng, nàng nhất định phải nâng niu nó. Mặc dù tên béo này rất lười, lại mập mạp béo ú như vậy, lúc nàng ôm đều bất động như chết, tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu nàng dành cho nó cả. Diệp Duệ lau đi nước mắt, Thôi Tuyết Cảnh đối xử với cô rất tốt, nhưng cô hiểu rõ, Thôi Tuyết Cảnh nhất định là kẻ lòng dạ thâm độc. Vì thế, cô phải tự xác định thân phận của mình trước, sau đó, chỉ có thể chậm rãi tiến hành từng bước một. Tề Thấm Khải ôm con mèo, xoay người lại thấy cô đang lau nước mắt. "Ơ, có chuyện gì sao? Bị tôi doạ sợ rồi sao? " Diệp Duệ nghiêng mặt né tránh ánh mắt của Tề Thấm Khải: "Đừng có nói linh tinh nữa được không vậy? " Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Cô không thể tiếp tục đối mặt với Tề Thấm Khải, cảm giác đau lòng này, sắp dằn vặt cô đến chết mất. "Chờ một chút." Tề Thấm Khải đuổi theo cô, "Con mèo mập này cho cô, tôi cũng đỡ bị làm phiền ." Nàng đem con mèo mập đặt vào lòng Diệp Duệ, "Về việc căn phòng kia, không được vào thêm một lần nữa. Lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng không phải chuyện tốt lành gì. " Tề Thấm Khải đối với việc cô tùy tiện đi vào vẫn còn tức giận, không biết làm thế nào cho hả giận. "Tôi biết." Cô ôm lấy con mèo, hơi nhíu mày bước đi. Tề Thấm Khải nhìn bóng lưng của cô, trong lòng thấy thật bất đắc dĩ. Nếu đã không phải Vũ Trung, loại cảm giác này, nàng không cần đến. Nàng cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong mình, không yêu, sẽ không phải chịu khổ, không phải nếm trải mùi vị cay đắng. Diệp Duệ ôm con mèo béo, ngồi yên trên bãi cỏ dưới nhà. Con mèo này thực sự rất lười nha, bị Diệp Duệ ôm vào lòng, cũng không cử động chút nào. Vóc người như thế này, chắc chắn là do lười quá đây mà. Diệp Duệ nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, đăm chiêu, trong mắt nhìn mông lung : "Mèo à, có phải mày là do Diệp Vũ Trung tao nhặt về cho Thấm Khải không? " Con mèo đương nhiên là không thể trả lời câu hỏi của cô, ngay lập tức, Diệp Duệ liền chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình. Cô không hiểu sao bản thân lại ngồi ngốc ở đây chờ đợi, nhưng cô không muốn về nhà. Ở nhà có Thôi Tuyết Cảnh, còn cả Trầm Nhiễm, cũng không muốn thêm việc vào người. Nghĩ đến Trầm Nhiễm, Diệp Duệ bỗng cảm thấy ghê tởm. Tại sao người cô luôn coi là chị luôn săn sóc mình, lại trở thành kẻ đồng loã phá hủy cuộc sống hai năm qua của cô đây? Lẽ nào Trầm Nhiễm một mặt muốn hại cô, một mặt muốn tiếp tục lừa dối cô? Cả Thôi Tuyết Cảnh cũng vậy? Rốt cuộc cô nên làm gì đây? Tất cả những chuyện này, khiến cho Diệp Duệ cảm thấy mơ hồ. Tâm tư của cô không thể giấu kín như của Tề Thấm Khải và Thôi Tuyết Cảnh, càng không thể có âm mưu gì, cô chỉ muốn đơn thuần mà sống trên đời, cô có một mục tiêu nho nhỏ, một thế giới riêng nho nhỏ dành riêng cho mình, cô cũng không đòi hỏi nhiều. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được ở bên người mình yêu, hoặc sống những tháng ngày yên bình. Nhưng bây giờ, tất cả thật xa vời, thậm chí càng ngày càng xa khỏi tầm với của cô. Người ngồi dưới mặt mày ủ dột, người đứng trên cũng không vui vẻ gì. Tề Thấm Khải nhìn Diệp Duệ ôm con mèo trong lòng rối rắm. Thật giống, nhưng cuối cùng vẫn không phải. Cả đời này nàng sẽ chìm đắm trong đau khổ và tự trách vì cái chết của Vũ Trung sao? Cũng đúng, là nàng hại người, giờ nàng phải chịu trách nhiệm. Đến buổi tối, Diệp Duệ ôm con mèo mập ngồi trên giường. Nơi này là nhà của Tề Thấm Khải , theo lý thuyết, nếu như cô là Diệp Vũ Trung, phải có ấn tượng với nơi này mới phải, nhưng cô không có, cái gì cũng không có. Diệp Duệ thở hắt một cái, vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo ú, bộ dạng như đứa trẻ bị lạc. Lúc cô đang thất thần thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Âm thanh rất lớn, người đi vào hình như không được lễ phép cho lắm. Diệp Duệ ngẩng đầu nhìn , thấy Tề Thấm Khải lắc lư đi vào. Đóng cửa rầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo. "Chị làm sao vậy?" Diệp Duệ cảnh giác ngồi dậy, đặt con mèo sang một bên. Tề Thấm Khải nghiêng trái nghiêng phải đi tới, Diệp Duệ nhìn thấy trong tay nàng là bình rượu trống không. "Chị uống rượu ." Diệp Duệ giật lấy bình rượu trong tay nàng. Tề Thấm Khải hai gò má ửng đỏ, làn da trắng muốt chuyển hồng, nhìn rất mê người. Tiến sát lại bên nàng, Diệp Duệ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô đỡ nàng đến bên giường, hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống bên giường, ngay sau đó, ngã đổ lên giường, mặt úp vào ngực Diệp Duệ. "Ai. . . . . . Sao chị lại uống nhiều như vậy? " Diệp Duệ vỗ vỗ hai bên tóc của nàng. Tề Thấm Khải im lặng không lên tiếng, một lát sau mới khó khăn ngẩng đầu lên: "Ngay cả. . . . . . Khí tức trên người cô cũng giống Vũ Trung như vậy! " Nói xong, nàng ngây ngô nở nụ cười , "Nhưng mà . . . . . Cô không phải là em ấy. . . . . ." Đột nhiên, tâm tình của nàng trầm xuống, mặt mày tang thương, khóc òa trong lòng Diệp Duệ. Diệp Duệ nghe xong , lại thấy vẻ thống khổ của nàng, cô cũng không kìm được nước mắt. Xin chị hãy đợi em một chút nữa thôi, chỉ cần em xác định được một số chuyện, em sẽ nói với chị. Cô bây giờ không thể dùng lời lẽ an ủi Thấm Khải, chỉ có thể để nàng ôm chặt lấy mình phát tiết bao nhiêu oan ức trong hai năm qua. Tề Thấm Khải khóc rất lâu, cho đến khi Diệp Duệ cảm thấy áo mình thấm đẫm nước mắt, cho đến khi Thấm Khải khóc đến mệt lử rồi chìm vào giấc ngủ. Con mèo ú tựa hồ cũng bị bầu không khí nặng nề trong phòng làm cho ngột ngạt không thoải mái, hiếm thấy bỏ ổ chăn ấm áp, chạy đến bên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Diệp Duệ đắp chăn cẩn thận cho Tề Thấm Khải, định đi tắm rửa, lại bị Tề Thấm Khải ôm chặt lấy. "Tề Thấm Khải, buông ra." Diệp Duệ lo nàng sẽ làm chuyện gì không đúng đắn. Khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, cô với Thấm Khải không nên phát sinh ra chuyện gì. Tề Thấm Khải nghe xong lời nói của cô, lông mày nhíu chặt, càng ôm chặt cô hơn: "Vũ Trung, đừng đi. . . . . ." Dù là ở trong mơ, Tề Thấm Khải vẫn đang khóc. Từng giọt lệ nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt, nóng bỏng đến mức khiến tâm của Diệp Duệ đau muốn chết. Diệp Duệ giúp nàng lau đi nước mắt, giúp nàng nằm xuống, đau lòng nhìn nàng nặng nề ngủ: "Em không đi đâu cả. . . . . ." Em còn có thể làm gì cho chị đây? Qua một đêm, Tề Thấm Khải khó nhọc tỉnh giấc, phát hiện ra xung quanh mình không có ai. Đây là phòng của Diệp Duệ! Tề Thấm Khải nhớ lại một chút, tối qua nàng có tìm đến Diệp Duệ. Sau đó. . . . . Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại quần áo trên người mình, không lẽ. . . . . Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, kìm nén cơn đau đầu, đi ra khỏi phòng. "Đại tiểu thư. . . . . ." Vừa vặn gặp Thư Kiệt. "Cô ấy đâu?" "Diệp tiểu thư ạ?" Thư Kiệt hỏi, "Cô ấy đã đi rồi." "Tại sao không nói cho tôi biết? " Tề Thấm Khải có chút phiền lòng. "Cô ấy nói ngài. . . . . . Ngủ rất ngon. . . . . ." Thư Kiệt lúng túng nói. Anh ta vừa nói như vậy, Tề Thấm Khải trong lòng liền cảm thấy bồn chồn, lẽ nào. . . . . ."Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi với cô ấy. . . . . Không có chuyện gì cả! " Chỉ lo Thư Kiệt hiểu lầm cái gì đó, Tề Thấm Khải vội vàng giải thích. "Vâng. . . . . ." Âm thanh của Thư Kiệt kéo dài thâm thúy, tựa hồ muốn nói "Tôi hiểu mà " --thật sự là đê tiện hết sức Tề Thấm Khải không biết nên phát tiết thế nào đây, vung tay đi về phòng mình. Thư Kiệt bĩu môi, nếu như Diệp tiểu thư này là Diệp tiểu thư kia thì tốt quá. Đại tiểu thư cũng sẽ không khổ sở như bây giờ. Diệp Duệ lựa chọn rời đi mà không nói lời tạm biệt với Thấm Khải, vì: một là lòng cô bây giờ đang rất rối loạn, không biết nên đối mặt với Thấm Khải ra sao; hai là vì cô còn chút chuyện phải làm. "Bác sĩ Lý, liệu chuyện đó có khả năng không? " Diệp Duệ tìm đến bệnh viện đa khoa. Bác sĩ Lý dụi mắt: "Diệp tiểu thư, nói thật, tôi không rõ về phương diện tâm lý. Hơn nữa thể loại thôi miên cũng không được tiếp xúc nhiều. Về việc thành công hay không tôi cũng không dám chắc. Có một số người nói lúc bị thôi miên, giống như cơ thể chìm vào giấc ngủ, ý thức của họ rất mơ hồ. Đến lúc tỉnh táo lại, việc xảy ra lúc thôi miên, không thể nhớ rõ. Vì lẽ đó, có bị thôi miên hay không, là một điều rất khó nói.'' "Nếu đúng như vậy, thôi miên có thể xoá đi kí ức hoặc đem những kí ức đó khóa lại, thậm chí là tạo nên một số ký ức giả?" Diệp Duệ cau mày hỏi. "Cũng không phải không thể." Bác sĩ Lý giải thích, "Người thôi miên cũng không cần phải tạo nên kí ức giả, chỉ cần khiến cho kí ức cũ mờ hồ đi là được. Nói chung, tôi cũng không dám chắc chắn. Thôi miên quá kì bí, tôi lại ít được tiếp xúc, cũng không biết được nhiều. " Diệp Duệ nghe xong, lại hỏi: "Còn nữa, khả năng tôi bị đụng đầu mất trí nhớ là rất ít sao?" "Chỗ cô bị va đụng, coi như là chạm vào dây thần kinh, cùng lắm là mất đi vài đoạn trí nhớ, chứ không thể gây mất trí nhớ hoàn toàn như vậy được." "Cảm ơn!" Diệp Duệ nói xong lời cám ơn liền hồn bay phách lạc rời đi. Trầm Nhiễm là bác sĩ tâm lí, Diệp Duệ không biết trình độ thôi miên hay tâm lí học của Trầm Nhiễm giỏi đến mức độ nào, mà có thể thay đổi được kí ức của cô như vậy? Nhưng Điều này cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, lại nhớ về dáng vẻ đau khổ của Thấm Khải tối qua. Diệp Duệ lại càng hận Thôi Tuyết Cảnh với Trầm Nhiễm, trong lòng tràn đầy phẫn uất, bị lừa dối khiến lửa giận thiêu đốt tâm trí cô, cô nhất định phải đi tìm Thôi Tuyết Cảnh. "Gấu Con?" Trầm Ngôn hai tay cầm lấy vật kì quái trong ví tiền, đang chuẩn bị thay đồng phục bác sĩ. Bỗng nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của Diệp Duệ đi tới. Cô muốn gọi Diệp Duệ quay lại, nhưng thấy Diệp Duệ cũng đã đi xa, đành trơ mắt nhìn cô rời đi. Trầm Ngôn quay đầu nhìn hướng mà Diệp Duệ vừa đi khỏi, là khoa ngoại thần kinh. Cô nhớ lúc trước gặp được Diệp Duệ đi khám bệnh, cũng là khoa ngoại thần kinh. Trầm Ngôn cảm thấy sự việc này hết sức kì quái, liền đi về phía khoa ngoại thần kinh. "Bác sĩ Lý?" Hôm nay là cuối tuần, chỉ còn mỗi bác sĩ Lý là còn làm việc. "Tiểu Trầm a!" Bác sĩ Lý bỏ kính lão xuống. "Hỏi bác một chuyện này." "Cứ tự nhiên." "Cái cô bé vừa đi khỏi là đến tìm bác khám bệnh sao? ." Trầm Ngôn hỏi. Bác sĩ Lý đáp lại: "Đúng rồi." "Bác nói cho cháu biết em ấy bị làm sao được không ạ? " Bác sĩ Lý lộ ra vẻ khó xử : "Tiểu Trầm a, cháu cũng là bác sĩ, hẳn phải biết, bệnh tình của bệnh nhân bác không tiết lộ được." "Cháu là bạn của em ấy, gần đây tay em ấy bị bỏng, cháu chỉ muốn quan tâm người ta một chút, có gì là sai đâu ạ." Trầm Ngôn nhõng nhẽo hỏi, nói liên hồi, đến lúc bác sĩ Lý thực sự không chịu nổi cái mồm lắm lời này, cuối cùng cũng chịu tiết lộ một chút. Bác sĩ Lý ra hiệu bảo Trầm Ngôn đưa tai lại gần : "Cô bé đó, đến hỏi bác để tìm ra nguyên nhân cô bé bị mất trí nhớ. " "A?" Trầm Ngôn không kìm nổi kinh ngạc. "Cháu phải giữ kín chuyện này, đừng có nói linh tinh với người ngoài! " Bác sĩ Lý cẩn thận căn dặn. "Mất trí nhớ?" Trầm Ngôn cảm thấy sự tình không được bình thường. Em ấy mất trí nhớ sao? Hình dáng đã giống Vũ Trung như vậy, nay còn bị mất trí nhớ. . . . . Sự tình, không phải là quá mức trùng hợp đấy chứ. Có thể hay không -- có khả năng đó ? Có cần đi nói với Thấm Khải không đây? �Q����C
|
Chương 76: Vạch Trần Editor: Tiểu ThụKim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, Trầm Nhiễm ngồi im trên ghế như một tác phẩm điêu khắc, nàng đã đợi cả một buổi tối. Thời gian trôi qua, mặt trời mặt trăng hoán chỗ cho nhau, mặt trăng dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng, nhưng tại sao Tuyết Cảnh vẫn chưa về? Thôi Tuyết Cảnh cũng không nói rõ hôm qua có về hay không, Trầm Nhiễm liền đợi nàng cả một đêm. Trầm Nhiễm biết, việc này thật ngu ngốc, không đem lại cho nàng điều gì cả. Nhưng nàng vẫn cố chấp chờ đợi, chờ đợi một tình yêu vô vọng. Rốt cục, cũng nghe thấy tiếng tra khoá vào ổ, nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Thôi Tuyết Cảnh đi vào. "Sao lại ngồi đây? " Thôi Tuyết Cảnh hỏi nàng. Trầm Nhiễm trợn trừng mắt lộ ra cả tơ máu, uể oải hỏi: "Tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy?" Thôi Tuyết Cảnh thả túi xách xuống : "Không phải đã bảo cậu không cần chờ mình sao? Sao vậy? Cậu chờ mình cả đêm à? " Nàng đi đến trước mặt Trầm Nhiễm, nhìn thấy viền đen dưới mắt nàng, Thôi Tuyết Cảnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng , "Đồ ngốc. . . . . ." Trầm Nhiễm nghe thấy Tuyết Cảnh nói liền nuốt nước mắt vào trong khẽ thở dài, chút oán hận với Thôi Tuyết Cảnh cũng tan biến đi mất. Nàng chỉ hận chính bản thân mình, sao cứ phải một mực ở bên cạnh một người như vậy? "Hôm qua sau khi đưa cậu về nhà, mình đi tìm Doãn Diệc. " Thôi Tuyết Cảnh ngồi xuống. Trầm Nhiễm hơi ngưng lại: "Tại sao? Là bởi vì Nghiêm Đồng. . . . . . Hay là bởi vì -- bởi vì Diệp Vũ Trung?" Bất kể là ai, Trầm Nhiễm cũng cảm thấy mất mát trong lòng, người khiến cho Thôi Tuyết Cảnh trực tiếp ra tay, không phải là nàng. "Cậu có hứng thú sao ?" "Có." Trầm Nhiễm trả lời chắc như đinh đóng cột , "Cậu biết điều gì khiến mình quan tâm nhất không? " "Là bởi vì Diệp Vũ Trung." Thôi Tuyết Cảnh mềm giọng , thành thật trả lời. Trầm Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt, âm thanh nàng run rẩy hỏi lại : "Cậu yêu em ấy sao?" Thôi Tuyết Cảnh trong nháy mắt bật cười, nàng không thể tin nổi điều này, coi chuyện Trầm Nhiễm vừa nói như một chuyện đùa: "Cậu đang nói gì vậy? Điều này cậu cũng đã từng hỏi mình, đáp án cũng đã rõ, giờ còn muốn hỏi lại lần nữa sao? Thật vô nghĩa!" "Nếu như cậu thấy chuyện này thật vô nghĩa, cậu không thèm để ý đến, vậy cậu tùy ý trả lời mình một lần nữa là được thôi. Phải hay là không phải, cậu chỉ cần nói vài từ thôi, tại sao cậu lại không nói được, cứ phải vòng vo như vậy??" Nước mắt lạnh lẽo lăn trên mặt Trầm Nhiễm, tình yêu không được đáp lại này khiến cô đau thấu tim, cô đã quá mệt mỏi rồi. Nụ cười của Thôi Tuyết Cảnh tắt ngấm, thay vào đó là sự cứng rắn cùng nghiêm túc không thể lay chuyển nổi. "Cậu yêu em ấy ! !" Trầm Nhiễm khóc một hồi lâu, thay vì cứ lẫn tránh trong ngột ngạt chi bằng cô thẳng thắn nói ra với Thôi Tuyết Cảnh một lần, giọng cô chất vấn sắc nhọn vang vọng khắp phòng khách , "Hai năm qua , cậu đã nảy sinh tình cảm với em ấy. " Thôi Tuyết Cảnh nhắm mắt lại, hai hàng lông mày cau thật chặt, giơ tay lên đỡ trán, tiếng khóc của Trầm Nhiễm làm nàng thấy thật phiền lòng, Trầm Nhiễm làm đầu nàng càng lúc càng đau, tưởng chừng như sắp nổ tung. Đêm hôm qua, từ khi rời khỏi nhà Doãn Diệc, lòng nàng vẫn không thể yên tĩnh lại được. Lúc đầu, khi cảnh cáo Doãn Diệc, tưởng chừng như vì nhớ lại chuyện của Nghiêm Đồng, nên mới không kìm chế được kích động. Nhưng đến cuối cùng Thôi Tuyết Cảnh dần dần nhận ra rằng, từ khi bước ra khỏi nhà của Doãn Diệc, tất cả sự tức giận này của nàng chỉ vì Doãn Diệc đã gây tổn hại đến Diệp Vũ Trung. Nàng cảm thấy mình không còn như trước nữa, càng ngày càng để tâm đến Diệp Vũ Trung. Hai năm qua, bảo vệ cô thật tốt, vì nàng không muốn để Tề Thấm Khải phát hiện ra, việc Diệp Vũ Trung ở bên cạnh nàng, ngay cả Thôi Dật cũng không biết. Thôi Tuyết Cảnh thích khoảng thời gian ở cùng với Diệp Vũ Trung, vừa yên tĩnh, lại thú vị, lúc đó nàng mới có thể hạ tâm lí đề phòng lúc ở trước mặt người khác xuống, nàng có thể không cần lạnh lùng nghiêm khắc, nàng có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ. Thế nhưng, Thôi Tuyết Cảnh không cho rằng, chỉ như vậy, là nàng sẽ yêu Diệp Vũ Trung. Diệp Vũ Trung là người đơn giản lại yên tĩnh, nàng yêu thích việc cô từ từ bước vào cuộc sống của nàng một cách tự nhiên và tĩnh lặng. Điều cô quan tâm đến nhất là công việc và danh vọng, cô không có bị tiền tài và vật chất che mắt, ở trong thế giới hỗn loạn này, Diệp Vũ Trung vẫn có thể kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Thôi Tuyết Cảnh biết Diệp Vũ Trung yêu Tề Thấm Khải, cho dù Tề Thấm Khải từng làm chuyện như vậy với cô, ở trong lòng cô, không phải không hận Tề Thấm Khải, nhưng lại bỏ qua sự hận thù đó, sắp xếp hợp lí giữa yêu và hận Tề Thấm Khải. Diệp Vũ Trung là người nhát gan, cô không phải người cường thế gì, nhưng cô lại đơn thuần, luôn kiên trì đến cùng. Những người như vậy, thực sự không nhiều. Rất nhiều người cho rằng Diệp Vũ Trung không xứng đáng có được tình yêu từ một người ưu tú như Tề Thấm Khải. Cô bé hiếm thấy như vậy, từ một góc nhìn nào đó, em ấy thực sự có nét giống với Nghiêm Đồng, nhưng mình yêu em ấy sao? Thôi Tuyết Cảnh đã ngồi trên băng ghế công viên suốt cả tối hôm qua, nàng xem xét lại tình cảm mình dành cho Diệp Vũ Trung, chỉ là cuối cùng nàng vẫn không hiểu nổi. Nàng vốn dĩ tưởng bản thân có thể dễ dàng buông tay để Vũ Trung quay về bên cạnh Tề Thấm Khải, như việc Nghiêm Đồng đã từng rời bỏ nàng trước đây. Nhưng không phải, Thôi Tuyết Cảnh thật tâm nghĩ, nàng không muốn Tề Thấm Khải phát hiện ra chân tướng về Diệp Vũ Trung quá nhanh. Lần đầu tiên, Thôi Tuyết Cảnh có ý nghĩ muốn giữ lại Diệp Vũ Trung ở bên mình. Không phải bởi vì tình yêu, chỉ là, khi nàng vẫn chưa làm rõ được tình cảm của mình đối với Diệp Vũ Trung, mọi việc không thể kết thúc như vậy được. Trầm Nhiễm co quắp ngồi trên tấm thảm, khóc không thành tiếng. Qua một hồi lâu, Thôi Tuyết Cảnh mới nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, mình với em ấy không như cậu nghĩ đâu." "Cậu không thể yêu mình . . . . . ." Trầm Nhiễm cúi đầu, khó khăn nói một câu. Đây mới là......điều khiến cô đau nhất. Thôi Tuyết Cảnh im lặng, Trầm Nhiễm nói không sai. Tình yêu thì không thể nào ép buộc được, nàng có thể không ngần ngại cưng chiều Trầm Nhiễm, có thể sủng ái cô, nhưng không thể nào có loại cảm giác như tình yêu được. Nàng không đành lòng làm tổn thương Trầm Nhiễm, nhưng nàng không thể yêu cô. Phải nói là, mất đi Nghiêm Đồng, nàng đã mất đi khả năng yêu một người. Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc của Trầm Nhiễm, thì là tiếng thở dài của Thôi Tuyết Cảnh. Một lát sau, điện thoại của Trầm Nhiễm vang lên, nàng cố gắng kìm nén tiếng khóc, vừa nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, liền lập tức nghe máy. "Alô. . . . . ." Không biết đầu dây bên nói cái gì, Trầm Nhiễm liền ngừng khóc. Biểu cảm khiếp sợ cùng phiền muộn hiện lên trên khuôn mặt nàng : "Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về nhanh thôi." "Có chuyện gì sao?" Thôi Tuyết Cảnh nhận ra điểm kì lạ. Trầm Nhiễm trực tiếp bỏ qua nàng, đi đến phòng ngủ, thu dọn đồ đạc. "Trầm Nhiễm. . . . . ." Thôi Tuyết Cảnh cảm thấy thật bất đắc dĩ, tựa hồ như không thể nào nhấc chân bước đến bên cô vậy, rốt cuộc nàng nên làm gì đây? Trầm Nhiễm thu dọn gần xong, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô bình tĩnh nói : "Không liên quan đến cậu...... Mấy ngày tới, đừng gọi điện cho mình, cũng đừng đi tìm mình. Tuyết Cảnh, nếu như cậu còn chút gì đó gọi là tôn trọng mình...... Xin hãy để mình được tự do, được không? " Câu cuối cùng, gần như là đang cầu xin nàng. Thôi Tuyết Cảnh không thể trả lời được : "Có việc gì, cứ đến tìm mình." Người nàng cần xin lỗi nhất...... không phải là Nghiêm Đồng, mà là Trầm Nhiễm, điều này, nàng không thể phủ nhận. Trầm Nhiễm đi xuống tầng, đúng lúc vừa ngồi lên taxi, Diệp Duệ liền chạy tới. Cô không nhìn thấy Trầm Nhiễm, bởi vì người cô muốn gặp lúc này, chỉ có Thôi Tuyết Cảnh. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, à không, đây đâu phải nhà của cô. Cô trầm mặc, ấn chuông cửa. Thôi Tuyết Cảnh đang chán nản ngồi đờ trên mặt đất, nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng Trầm Nhiễm bỏ quên thứ gì, cũng không ngờ, mở cửa ra, lại là Diệp Duệ. "Không mang chìa khóa sao?" Giọng nàng như đại dương mênh mông êm dịu, không chút gợi sóng. Diệp Duệ chỉ tức giận trừng mắt nhìn nàng, trong lòng chất chứa thù hận, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Trong đó là sự thù hận sâu đậm nhất, thậm chí, cô còn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Thôi Tuyết Cảnh ngay lập tức. Tuy rằng cô chưa chứng minh được rằng mình là Diệp Vũ Trung, nhưng từ lúc rời khỏi bệnh viện, cô đã hiểu ra gần hết mọi chuyện, bây giờ, cô chỉ muốn Thôi Tuyết Cảnh tự nói ra điều đó thôi. "Làm sao vậy?" Thôi Tuyết Cảnh nhìn thấy cô có cái gì đó không đúng. Vẻ mặt của Diệp Duệ cuối cùng cũng biến hoá một chút, cô nặng nề đi vào cửa. Thôi Tuyết Cảnh đi tới, rót nước cho cô : "Tay thế nào rồi? Có bị bỏng nặng lắm không? " Nghe lời hỏi thăm ân cần của nàng, vừa tự nhiên lại thân thiết như vậy, Diệp Duệ không thể tưởng tượng nổi là nàng đã làm những chuyện khủng khiếp kia. "Đây." Thôi Tuyết Cảnh đưa nước cho cô. Diệp Duệ nhìn nàng, nhận lấy cốc nước: "Tôi là ai?" "Hả?" "Tôi là Diệp Vũ Trung có đúng không? Tôi là Diệp Vũ Trung của Tề Thấm Khải có đúng không??"Cô gào lên, Thôi Tuyết Cảnh chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Vũ Trung kích động xen lẫn với phẫn hận như vậy. Thôi Tuyết Cảnh mặt không biến sắc hỏi: "Diệp Vũ Trung của Tề Thấm Khải ?" Nàng cười một tiếng , "Hừ, chưa gì đã đánh giấu quyền sở hữu rồi. Hai người....... tối qua đã phát sinh quan hệ sao? " Diệp Duệ không hiểu tại sao Thôi Tuyết Cảnh có thể dùng ngữ khí bình thản để nói những lời như vậy, lẽ nào chị ta không thấy hổ thẹn hay sợ sệt gì sao? "Trả lời tôi, tôi là Diệp Vũ Trung phải không!!!??? " Diệp Duệ nâng giọng chất vấn, cho dù trong lòng cô đã biết rõ đáp án. Thôi Tuyết Cảnh không hiểu nổi chỉ qua một đêm thôi, sao cô lại dùng thái độ xa lánh đó đối với nàng? Thấy nàng không có ý định trả lời, Diệp Duệ bực tức ném cái cốc xuống dưới đất, tiếng vỡ vụn lanh lảnh vang lên khiến Thôi Tuyết Cảnh giật mình, sau đó Diệp Duệ liền vọt tới, túm lấy cổ áo nàng: "Thôi! Tuyết! Cảnh!" Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Ánh mắt Thôi Tuyết Cảnh không lay động, bình tĩnh nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Vũ Trung. "Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai??" Diệp Duệ gào lên chất vấn, cô cảm thấy gấp gáp đến phát điên, cô muốn Thôi Tuyết Cảnh nói ra điều đó, hai mắt đong đầy nước mắt. Thôi Tuyết Cảnh duỗi hai tay, đẩy tay cô đang nắm lấy cổ áo mình ra : "Em không phải đã biết sao? Diệp Vũ Trung." Quả nhiên là như vậy! Diệp Duệ, không, là Diệp Vũ Trung, đưa hai tay che mặt, trong lòng quá mức kích động, cảm giác buồn phiền, ngột ngạt khiến cho cô không tài nào thở nổi. Cô thở hổn hển, trong đầu rối loạn, trong lòng cũng rối thành một mớ bồng bông. "A. . . . . ." Khẽ kêu lên một tiếng khó nhọc, cô gần như phát điên lên trước mặt Thôi Tuyết Cảnh. "Chị tại sao lại làm như thế!!??? Tại sao lại lừa gạt tôi suốt hai năm qua!!!!???? " Diệp Vũ Trung tức giận trợn mắt nhìn Thôi Tuyết Cảnh, thế nhưng người kia lại không phản ứng lại. Thôi Tuyết Cảnh biết mình cũng không thể giải thích gì nữa, chỉ im lặng nghe cô lên án mình. Diệp Vũ Trung từ từ bình tĩnh lại : "Chị đã làm gì với tôi? Tại sao tôi không thể nhớ nổi chuyện trước kia? " "Em hẳn là phải đoán được rồi chứ. Trầm Nhiễm là bác sĩ tâm lí, lại có khả năng thôi miên rất giỏi. Kỳ thực lúc em rơi xuống biển hai năm trước, đầu thực sự bị tổn thương, có bị mất đi trí nhớ, Trầm Nhiễm chỉ là thay đổi những mảnh trí nhớ còn sót lại thôi, rồi để thành như bây giờ, hoàn toàn bình thường. " Thôi Tuyết Cảnh ngược lại cũng không nói dối cô, tự thuật lại một hồi. "Chị tại sao lại làm như vậy!!??? " Diệp Vũ Trung hỏi lại nàng. Thôi Tuyết Cảnh thở dài: "Sao em không đi hỏi Thấm Khải, bây giờ, không phải em đang rất muốn gặp lại em ấy sao? Mỗi tội, trước khi em có thể rời khỏi đây, tôi nên trói em lại mới đúng, bằng không, kế hoạch bao lâu nay của tôi sẽ bị em một tay phá tan mất, Diệp Vũ Trung! " Nàng nói ra cân nhắc của mình, Diệp Vũ Trung nghe thấy mà không khỏi sợ hãi. Thôi Tuyết Cảnh cười lạnh, khiến cho người khác không thể hiểu nổi nàng đang suy tính điều gì, khiến cho người khác đổ mồ hôi lạnh. Diệp Vũ Trung nhớ lại từ lúc về nước đến giờ, nàng khiến cô làm đủ mọi chuyện, bản thân cũng có những việc làm kì lạ, nếu giờ cô không nói cho Thấm Khải biết, Thấm Khải chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tròng của nàng mất. Diệp Vũ Trung hiểu được, sau lưng Thôi Tuyết Cảnh, chắc chắn là một âm mưu khủng khiếp gì đó. "Ác quỷ. . . . . . Chị đúng là ác quỷ. . . . . ." Diệp Vũ Trung lẩm bẩm, sau đó xoay người, nhanh chóng bỏ chạy. Thôi Tuyết Cảnh cũng không theo kịp cô, chỉ là ôm lấy hai tay mình cười gằn. Yêu em ấy? Tình hình đã như thế này, điều đó còn có khả năng sao? Thôi Tuyết Cảnh, mày đừng vọng tưởng lung tung! Về phía Diệp Vũ Trung, từ khi rời khỏi nhà Thôi Tuyết Cảnh cô không ngừng chạy trốn, cô lo rằng Thôi Tuyết Cảnh sẽ đuổi theo, nói đúng hơn, với thủ đoạn của nàng, việc muốn bắt ai lại, lập tức sẽ phái người hành động. Vì vậy, cô không được phép dừng lại,nếu không, một khi bị Thôi Cảnh Tuyết bắt lại, nhất định sẽ bị nàng giam cầm. Lúc đó, đừng nói là cô, ngay cả Tề Thấm Khải cũng bị nàng hại chết. Nghĩ đến hai năm qua cô đã thân thiết khi ở bên Thôi Tuyết Cảnh, nghĩ đến bản thân cô là Diệp Vũ Trung, nghĩ đến trước kia cô và Tề Thấm Khải đã từng yêu nhau, tuy rằng giờ đây cô không thể nhớ được điều gì, tất cả vẫn đủ khiến Diệp Vũ Trung lạnh cả người. Quá khủng khiếp đến mức khó tin. Thấm Khải, xin hãy chờ em chỉ một lúc nữa thôi. . . . . . Nghĩ đến Thấm Khải, Diệp Vũ Trung khó nhọc nén nước mắt lại. . . . . . .
|
Chương 77: Mục Đích Editor: Tiểu Thụ Diệp Vũ Trung chạy vội xuống lầu, may mắn chỉ ở tầng ba, không thì cô khổ rồi, muốn xuống lầu là phải đi thang bộ chứ thang máy vẫn còn đang bảo hành. Luống cuống móc chìa khóa ra, Diệp Vũ Trung vội vàng chui vào xe. Cô vừa khởi động xe, vừa cẩn thận xem xét xung quanh. Cho đến khi xe đã đi ra ngoài, Diệp Vũ Trung vẫn không thấy bóng dáng của Thôi Tuyết Cảnh hay người của nàng. Diệp Vũ Trung dựa vào trí nhớ đi đến nhà của Thấm Khải, lại cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu xem liệu có xe theo sau không. Không thấy xe khả nghi đằng sau, đáng ra nên thở nhẹ nhõm một cái mới phải, nhưng hiện tại, Diệp Vũ Trung lại càng sợ hãi. Đây không giống phong cách làm việc của Thôi Tuyết Cảnh. Với tính khôn khéo của Thôi Tuyết Cảnh, lúc này, không, lúc cô vừa xuống dưới tầng, đáng ra nên bị người của nàng vây lại rồi chứ. Nhưng bây giờ, không có gì cản đường cô đi đến nhà Thấm Khải cả, điều này khiến Vũ Trung lo lắng không thôi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ở nơi có Thấm Khải, cô vẫn muốn đến đó. Diệp Vũ Trung chớp chớp mắt, nước mắt vừa cố gắng nén lại lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt cô. Cho dù chính miệng Thôi Tuyết Cảnh nói rằng cô là Diệp Vũ Trung, cô vẫn không thể đối diện được. Thấm Khải, chúng ta từng ở bên nhau thật sao? Mình và Thấm Khải từng yêu nhau sao? Cô không thể tin được, vừa bá đạo và ôn nhu như Thấm Khải lại từng thuộc về cô, cô không thể tin được, mình chính là người khiến cho Tề Thấm Khải luôn mong nhớ đến tan nát cõi lòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho dù có đủ loại chứng cứ, cô vẫn không thể tin nổi. Mà bây giờ, ...điều khiến Vũ Trung lo lắng nhất là kế hoạch Thôi Tuyết Cảnh đã giấu diếm bao lâu nay, ai biết được nàng sẽ làm gì, ai biết được nàng sẽ dùng cách gì để hủy hoại cô hay Thấm Khải!? Bây giờ, cô phải đi tìm Thấm Khải. "Cậu tới làm gì? " Tề Thấm Khải ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, khó chịu nhắm hai mắt lại, đưa tay lên bóp đầu, bộ dạng say rượu đau đầu không chịu nổi. "Khà khà, đừng có như vậy mà? Đừng dùng kiểu nói chuyện "đây không tiếp khách" với mình vậy chứ. " Trầm Ngôn cảm thấy kì lạ, cô với Thấm Khải chơi với nhau từ thời còn quấn tã đến bây giờ hẳn hoi nha. Tình sâu nghĩa nặng đến mức đó, vậy rốt cuộc vì cái gì, thái độ của Thấm Khải đối với cô cứ như xe mất phanh vậy? Cô không có thù hằn với Thấm Khải, cũng không cướp mất bạn gái nàng, bây giờ nàng lại lạnh nhạt với cô là sao??? Tề Thấm Khải hạ tay xuống, ngẩng đầu liếc Trầm Ngôn một cái: "Bởi vì mỗi lần cậu đến tìm mình đều không có chuyện tốt lành gì!" Kể cả mấy chuyện vặt vãnh cũng lôi nàng ra kể khổ. Kể cả trước khi gặp Mạnh Giai, Trầm Ngôn cũng hay kêu ca về mấy người phụ nữ quấy quít lấy cô không rời, sau khi gặp được Mạnh Giai, lại bắt đầu kêu ca về độ phũ phàng của nàng ấy như thế nào, trái tim cô tổn thương sâu sắc như thế nào. Bị Tề Thấm Khải nói như thế, Trầm Ngôn mới nhớ tới mục đích cô tìm Thấm Khải : "Khổ cho cậu phải mất công đoán mò rồi. Hôm nay đến tìm cậu, có chuyện thực sự quan trọng thì có được không? " "Có chuyện thực sự có được không?" Tề Thấm Khải nhại lại lời cô nói, "Mình bây giờ rất đau đầu, cậu nhanh nhanh nói cái"chuyện quan trọng" của cậu hộ cái, để mình còn nghỉ ngơi" "Đau đầu?" Trầm Ngôn nghe vậy, đi tới, cúi sát xuống người nàng "Có mùi rượu , cậu uống rượu ?" Tề Thấm Khải vỗ mặt cô một cái thật mạnh, rồi đẩy mặt cô ra xa : "Bớt lằng nhằng! Rốt cuộc thì có chuyện gì?" Thấy nàng thiếu kiên nhẫn, Trầm Ngôn cảm thấy lương tâm của Thấm Khải chắc chắn là bị chó tha mất rồi, mình đã có lòng quan tâm như vậy, nàng lại không có dạ mà đáp lại còn bày ra bộ dạng thư thái như vậy : "Em ấy đâu?" "Ai?" "Cô bé mặt dày mày dạn hôm qua đòi về nhà cậu đó! !" "Sáng sớm đã đi rồi." Nói đến Diệp Vũ Trung, Tề Thấm Khải càng đau đầu . Trầm Ngôn bộ dáng đắc ý, trên mặt viết một dòng chữ to đùng "chắc chắn cậu chưa biết" : "Sáng sớm hôm nay mình ở bệnh viện thấy em ấy ." "Không có gì lạ. " Tề Thấm Khải ngả lưng ra ghế , "Tay em ấy không phải bị bỏng sao? Tám phần mười là đi khám lại ." "Mới sáng sớm em ấy đã đến khoa ngoại thần kinh, hỏi bác sĩ nguyên nhân mất trí nhớ của mình, cậu vẫn nghĩ nó không có gì lạ sao? " Trầm Ngôn lưu loát nói một mạch. Quả nhiên, Tề Thấm Khải giật mình ngồi thẳng dậy : "Nguyên nhân mất trí nhớ ?" Trầm Ngôn tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của nàng: "Đúng vậy. Chính là hỏi bác sĩ nguyên nhân mất trí nhớ ." Hai hàng lông mày của Tề Thấm Khải nhăn lại với nhau, càng nghĩ càng không hợp lí, nhưng nàng cũng không nói ra. "Thấm Khải. . . . . ." Trầm Ngôn quan sát vẻ mặt của Tề Thấm Khải, lòng cô hơi thấp thỏm nói ra suy nghĩ của mình, "Cậu nói xem. . . . . . Có thể hay không. . . . . . Coi như là có khả năng đi . . . . . . Đương nhiên, mình chỉ nói là có khả năng thôi . . . . . ." Cô chưa nói hết câu, đã bị Tề Thấm Khải cắt đứt, nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, vô cùng kiên định nói, lại giống như đang tự thuyết phục chính mình : "Không! Tuyệt đối không thể." "Tại sao?" Trầm Ngôn cũng không phản đối, "Cậu không nghĩ mọi thứ quá mức trùng hợp sao? Gương mặt đó, cũng làm gì có nhiều người giống Vũ Trung như vậy? ?" Tề Thấm Khải phủ nhận lời nói của cô : "Không phải! Bản thân em ấy cũng phủ nhận điều đó, hơn nữa . . . . . ." "Hơn nữa cái gì?" "Em ấy. . . . . ." Ngẩng đầu lên nói vài từ, Thư Kiệt liền gõ cửa phòng. Sự chú ý của hai người đồng loạt tập trung về phía anh. "Chuyện gì?" "Vị Diệp tiểu thư kia đang ở dưới lầu chờ ngài, nói có chuyện quan trọng.." Thư Kiệt trả lời. Tề Thấm Khải nhìn Trầm Ngôn một chút, phiền lòng nói : "Đương nhiên rồi, ai cũng đều có chuyện quan trọng cả! " Sau đó đi ra ngoài cửa phòng. Trầm Ngôn vừa muốn quay lại nói thêm gì đã bị Tề Thấm Khải đập vào vai một cái rõ đau, Thư Kiệt bất đắc dĩ đứng bên cạnh nhún vai, nhã nhặn mỉm cười nhìn Trầm Ngôn ấm ức rời khỏi phòng. Diệp Vũ Trung tay nắm thành quyền, sốt sắng đến mức đổ mồ hôi tay, cô đứng ngồi không yên, chỉ mong Thấm Khải mau mau xuống gặp mình. Tề Thấm Khải từ cầu thang đi xuống, còn cách mấy bước, liền dừng lại : "Sáng sớm đi không nói lời nào, giờ thì lại quay lại, cô muốn bù lỗi cho việc không chào tạm biệt hay sao ?" Nghe được âm thanh lười biếng cùng với châm chọc của nàng, Diệp Vũ Trung giật mình quay đầu lại. Mắt Tề Thấm Khải hôm nay chắc chắn là có vấn đề rồi, sao lại đột nhiên thấy Diệp Vũ Trung nước mắt lưng tròng nhìn về phía nàng chứ?! Chưa đầy hai tiếng trôi qua, lần này nhìn thấy Thấm Khải, Diệp Vũ Trung lại có cảm giác như mình đang mơ? Rõ ràng tối qua hai người vẫn còn ôm nhau ngủ. Tề Thấm Khải đứng trên cầu thang nghi hoặc nhìn vẻ mặt của cô, lẽ nào em ấy đang khóc sao? "Cô. . . . . ." Tề Thấm Khải không khỏi méo miệng, tựa hồ đang không hiểu nổi cô khóc vì cái gì. "Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. ." Trầm Ngôn đứng từ trên lầu nói vọng xuống. Diệp Vũ Trung ngẩng đầu, lau nước mắt. Trầm Ngôn cùng Tề Thấm Khải bước xuống cầu thang , Tề Thấm Khải hỏi: "Làm sao lúc quay lại nước mắt như mưa thế này? ?" Ánh mắt của nàng lưu luyến trên mặt Diệp Vũ Trung . "Bởi vì bác sĩ không cho em ấy câu trả lời như mong muốn ." Trầm Ngôn nói. "Tề Thấm Khải. . . . . . Em. . . . . . Em có điều muốn nói với chị.." Diệp Vũ Trung cúi đầu, không dám nhìn Tề Thấm Khải. "Nói đi." Tề Thấm Khải rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng lại sắc bén, như đang dò xét một điều gì đó . Diệp Vũ Trung nắm chặt góc áo của mình, đến tận bây giờ, cô vẫn không thể mở miệng. Trầm Ngôn cảm thấy Diệp Vũ Trung có cái gì đó không phải, đứng khoanh hai tay, chờ cô nói. "Em là Diệp Vũ Trung." Rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, Diệp Vũ Trung nói . Tề Thấm Khải chậm rãi đi vòng quanh cô như đi tản bộ : "Cô là Diệp Vũ Trung, ai cũng đã biết. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng đã nói cho tôi biết tên mình. Bây giờ, quay lại chỉ để nói lại một lần nữa? " Thanh âm nàng không lớn, nói cũng không khó hiểu, nhưng lại mang theo ngữ khí giống như một cảnh sát đang chất vấn một nghi phạm, điều này làm cho Diệp Vũ Trung không hiểu nổi. Cô hé miệng, nhưng lại không nói lên lời. "Vẫn phải nói, lời nói của cô hẳn là có ý tứ khác đi? " Ánh mắt lợi hại của Tề Thấm Khải phóng tới, xoáy sâu vào tròng mắt đen láy của Diệp Vũ Trung. "Em là Diệp Vũ Trung, hai năm trước em không chết, nói như vậy -- chị hiểu chưa?" Diệp Vũ Trung sau khi nói xong cắn môi dưới, để từng giọt lệ nhỏ xuống từ khóe mi. Trong nháy mắt, không khí khắp căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người ngoài cuộc cũng không dám thở mạnh. Trầm Ngôn cũng bị doạ đến sợ, này này không có nhầm lẫn đó chứ? Vừa mới lúc nãy còn hỏi bác sĩ nguyên nhân mất trí nhớ, giờ thì ngược lại, chưa được bao lâu, liền đến thú nhận thân phận của mình với Thấm Khải???? Nụ cười trên mặt Tề Thấm Khải từ từ mất dần, nàng bất động nhìn Diệp Vũ Trung, Diệp Vũ Trung bị nàng nhìn đến hoảng sợ, dùng ánh mắt hoang mang nhìn ngược lại nàng. "Thư Kiệt. . . . . ." Tề Thấm Khải trầm mặt, nhìn không ra vẻ mặt gì , giọng điệu hờ hững, nhưng lại mang vài phần nghiêm túc. "Vâng." "Trói cô ta lại cho tôi. " Tề Thấm Khải vẫn không rời tầm mắt khỏi người Diệp Vũ Trung. Thư Kiệt vẫy tay, hai người đàn ông áo đen to lớn liền xông ra phía sau Diệp Vũ Trung còng cô lại, mọi chuyện tiến triển quá nhanh khiến Diệp Vũ Trung không theo kịp, cô không ngờ rằng Thấm Khải sẽ làm vậy, nên không kịp phản kháng. "Thấm Khải?" Tuy rằng Trầm Ngôn cảm thấy không đúng, nhưng lập tức ra lệnh bắt người như thế này lại không giống phong cách làm việc của nàng. Tề Thấm Khải không để ý tới Trầm Ngôn, đi đến bên Diệp Vũ Trung, đưa tay nâng cằm cô đối diện với mình: "Không ngờ tôi lại làm như thế phải không? " Diệp Vũ Trung im lặng, dừng lại một chút rồi nói : "Tại sao?" Tề Thấm Khải cười một cách đầy giễu cợt, nói với Thư Kiệt : "Đi thư phòng lấy thứ đó cho tôi ." Thư Kiệt hiểu được ý nàng, lập tức đi lấy. Rất nhanh, anh quay lại với một tập hồ sơ trên tay. Tề Thấm Khải cầm lấy, lấy ra tờ kết quả xét nghiệm từ trong bao thư ra, đưa đến trước mặt Diệp Vũ Trung, bình tĩnh nói: "Nhìn cho rõ , đây chính là lý do." Diệp Vũ Trung hai tay bị khóa chặt ở phía sau, hai tên áo đen này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì, từng trận đau đớn truyền đến. Nhưng mà, sự đau đớn từ tay truyền đến còn kém xa cảm giác khiếp sợ trong lòng cô : "Đây là cái gì?" "Lần trước khi cô bị bệnh, tôi đã để bác sĩ Trần lấy ít máu của cô, đây là kết quả so sánh ADN giữa cô và Vũ Trung, nhìn phải hiểu chứ? Nếu không hiểu, đúng lúc Trầm Ngôn đang ở đây, nên nói cho cô ta hiểu đi. " "Không thể. . . . . ." Diệp Vũ Trung không thể tin nổi lắc đầu , " Không thể như vậy được . . . . . ." "Trầm Ngôn bảo sáng sớm nay cô đi hỏi bác sĩ nguyên nhân mất trí nhớ, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Tên của cô, nghề của cô, có thể giống y như Vũ Trung vậy sao? " Tề Thấm Khải nói, "Cô là Diệp Vũ Trung thật sao? Tôi lại không thể không nghi ngờ -- Là cô có ý đồ riêng ." Diệp Vũ Trung kinh ngạc từ từ lấy lại bình tĩnh nói : "Em không hề biết Trầm Ngôn làm việc ở bệnh viện đa khoa . . . . . . Em thực sự không biết . . . . . ." "Nói, cô là do ai phái tới? Vì mục đích gì? " Tề Thấm Khải tàn nhẫn nắm lấy cằm cô, khác hẳn bộ dạng yếu đuối như hôm qua. Diệp Vũ Trung nhìn nàng, ông trời hẳn là đang trêu ngươi lòng người, không kìm được nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Thư Kiệt mím môi: "Đại tiểu thư. . . . . . Có cần phải. . . . . ." "Khóc cũng vô dụng." Diệp Vũ Trung nói: "Em yêu chị, lí do đó đã được chưa??" Đôi Lời: đau lòng quá....dày dò nhau dữ...
|
Chương 78: Thật Giả Khó Phân Editor: Tiểu Thụ Lời nói phát ra từ trong nội tâm của Diệp Vũ Trung cũng không thể khiến Tề Thấm Khải lung lay, Tề Thấm Khải chỉ hờ hững đảo mắt một vòng nhìn cô: "Yêu tôi?" Nàng cười cợt, "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đây? Cô mới chỉ đi được vài tiếng, cô cảm thấy được cái gì cơ chứ? Bây giờ tự nhiên lại tỏ tình với tôi?" Nước mắt Diệp Vũ Trung tuông rơi, cô không thể nói được. Cô là Diệp Vũ Trung, nhưng tại sao trong tay Thấm Khải lại là tờ kết quả giám định ADN của cô với một "Diệp Vũ Trung" khác? Nhìn ngày tháng trên tờ giấy, cũng được một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn cả là kết quả của nó. Cô là Diệp Vũ Trung, vậy "Diệp Vũ Trung" chết cách đây hai năm là ai? Cô chỉ nghĩ ra duy nhất một khả năng, việc này đã bị Thôi Tuyết Cảnh nhúng tay vào, thậm chí còn sắp xếp người bên cạnh Thấm Khải. Nghĩ đến thái độ thờ ơ lúc trước của Thôi Tuyết Cảnh, cũng không phái người đuổi theo cô, Diệp Vũ Trung đã cảm thấy bất thường. Bây giờ, cô cũng đã thông suốt. Nàng để cho cô thuận lợi đi tìm Thấm Khải, thậm chí còn ngầm đồng ý để cô nói hết với Thấm Khải, hoá ra cũng đều có mục đích. Bởi vì nàng biết rõ, Thấm Khải sẽ không dễ dàng đặt lòng tin vào cô. Bởi vì cô thuận lợi tìm đến Thấm Khải, bỗng dưng nói mình là Diệp Vũ Trung, thực sự rất khó tin. Với người đa nghi như Thấm Khải, làm sao có thể tin "lời nói từ một phía'' chứ? Đồng thời, Thôi Tuyết Cảnh đang muốn nhắc nhở cô, Tề Thấm Khải hiện tại không có khả năng chống lại nàng, nàng đang dùng Thấm Khải để uy hiếp cô. Diệp Vũ Trung cắn chặt môi, cho dù giờ cô có nói cho Thấm Khải biết tất cả, Thấm Khải cũng sẽ không tin cô, ngược lại còn khiến nàng nghĩ mình đang ấp ủ âm mưu gì đó. "Tôi đang hỏi cô đó! !" Tề Thấm Khải thấy cô cắn môi không nói, đề cao âm lượng. Diệp Vũ Trung vẫn không nói lời nào. Tề Thấm Khải dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, cuối cùng nói: "Thư Kiệt, đem cô ta . . . . . . Đem cô ta nhốt lại cho tôi. " Lúc nói lời này, nàng cùng Diệp Vũ Trung bốn mắt nhìn nhau, không chớp mắt. "Đại tiểu thư. . . . . ." Thư Kiệt đến bên tai nàng nói, "Nhốt vào nơi nào?" Tề Thấm Khải hơi nhíu mày, hạ thấp giọng, sự nghiêm khắc trên mặt cũng không giảm một chút nào: "Ở căn phòng tối qua cô ta ngủ." "Vâng." Thư Kiệt cùng với hai người đàn ông kia đem Diệp Vũ Trung đi lên trên lầu. Đôi mắt tràn đầy nước mắt của Diệp Vũ Trung vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Thấm Khải, Tề Thấm Khải phát hiện ra, nghiêng đầu né tránh, ung dung đứng khoanh tay, lạnh lùng không thèm nhìn tới cô. "Cậu không phải là quá vội vàng sao?" Sau khi Diệp Vũ Trung bị mang đi, Trầm Ngôn mới lên tiếng hỏi "Mình cảm thấy rốt cuộc thì chuyện này, không có đơn giản như vậy. " Tề Thấm Khải ngồi xuống, nhíu mày nhìn cô: "Mình như vậy, cậu có ý kiến sao? " Trầm Ngôn ngồi xuống bên cạnh nàng, nghi hoặc nhìn nàng : "Thật sự cậu đã thay đổi rất nhiều, nhất là từ sau khi mất đi Diệp Vũ Trung.'' Tề Thấm Khải nói: " Đừng nói nhăng nói cuội được không? Ngàn dặm xa xôi đến đây, cũng đến lúc cậu nên trở về rồi.." "Em ấy. . . . . ." "Mình sẽ tự xử lý." Tề Thấm Khải nói, liền đứng dậy rời đi. Trầm Ngôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, nhìn thời gian, cũng nên mau chóng quay về làm việc. Mặc kệ là thế nào, việc của mình bây giờ là trở về làm việc. Việc ở đây, Thấm Khải có thể tự lo liệu. "Cô ta làm gì ở bên trong? " Tề Thấm Khải đi tới trước hai tên gác cửa hỏi. "Từ nãy đến giờ, trừ một vài tiếng khóc thủ thỉ, thì không có gì khác. " Gã gác cửa thành thật trả lời. Tề Thấm Khải ra hiệu cho họ tránh ra, mở cửa bước vào. Nghe được tiếng mở cửa, Diệp Vũ Trung ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Thấm Khải, lập tức lại chôn mặt vào gối. Tuy rằng động tác nhanh gọn, nhưng Tề Thấm Khải vẫn có thể nhìn thấy hai con mắt sưng đỏ của cô. Nàng đóng cửa lại, từng bước đi đến bên giường Diệp Vũ Trung. Tề Thấm Khải dùng hai tay kéo hai tay cô đang che mặt ra : "Khóc đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng." Diệp Vũ Trung hai mắt đỏ ngầu, mở to mắt trong veo nhìn nàng: "Chị muốn thế nào? " Tề Thấm Khải nói: "Là cô muốn thế nào? Vừa lúc nãy còn nói yêu tôi, đó là thật? " Diệp Vũ Trung chật vật đến cực điểm: "Là thật." Ký ức có thể biến mất, nhưng tình cảm thì không thể. "Không cần biết cô là ai, cô vẫn sẽ yêu tôi? Hay đó chỉ là một vở kịch cô dựng lên để lừa tôi, mới nói như vậy? " Tề Thấm Khải nghiêng người ép thân mình lên người cô, mang theo khí chất đặc trưng của nàng, mang theo sự bá đạo của nàng, tiến lại gần Diệp Vũ Trung. Diệp Vũ Trung có cảm giác trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, cô đã bị Thấm Khải áp dưới thân. Diệp Vũ Trung nhíu mày, mái tóc dài của Thấm Khải cọ cọ trên mặt cô, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn với mùi thơm của dầu gội đầu, làm cho cô có chút thất thần. Thật quen thuộc, như thể trước kia, cũng từng xảy ra loại tình huống này. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Tề Thấm Khải nhìn thấy ánh mắt cô có chút mơ hồ. Diệp Vũ Trung khôi phục lại tinh thần, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi chỉ cách trong gang tấc, chỉ cần nhích lại thêm một chút, là có thể tiếp xúc thân mật. "Tôi đang hỏi cô, cô lại không trả lời tôi." Diệp Vũ Trung nói: "Không có gì, em chỉ là . . . . ." Cô đổi giọng . "Chỉ là gì?" Tề Thấm Khải trong nháy mắt bắt đầu trở nên ác liệt, đen mặt đến đáng sợ. Vẻ mặt của nàng khiến cho Diệp Vũ Trung mất tự nhiên muốn rời tầm mắt, thế nhưng, lại bị Tề Thấm Khải nhìn thấu. Nàng giơ tay giữ lấy cằm của Diệp Vũ Trung, ép cô nhìn mình. Diệp Vũ Trung nghiêng đầu né tránh một chút, thế nhưng lại xảy ra quá nhanh. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, nhưng lại không có kết quả. "Lại không trả lời?" "Tôi nói như vậy, chỉ là muốn chị buông tha cho tôi thôi." Diệp Vũ Trung nói. "Thật?" Diệp Vũ Trung dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng: "Nếu như bị chị vạch trần, chắc chắn chị sẽ không buông tha cho tôi, tôi chỉ là muốn chị buông tha cho tôi thôi. Tôi. . . . . Tôi giả danh Diệp Vũ Trung, thực sự không có ý xấu, chỉ là bị lòng tham sai khiến thôi. " "Lòng tham?" "Chị có nhiều tiền như vậy, nếu có thể ở bên cạnh chị, sẽ có được rất nhiều tiền . . . . . ." Diệp Vũ Trung thể hiện như thể một tên tiểu nhân nhát gan tham tiền. Tề Thấm Khải nhìn nàng, sau đó nói: "Thực sự là vì tiền sao? " Diệp Vũ Trung không hiểu ý của nàng: ". . . . . ." Tề Thấm Khải ngồi thẳng lên, vẫn như cũ ngồi trên đùi Diệp Vũ Trung, áp cô xuống, nàng đưa tay cởi quần áo của cô : "Phục vụ tôi một lần, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền." Quần áo của Diệp Vũ Trung bị cởi ra, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện. "Nếu vì tiền, thì đừng nghĩ bản thân phải chịu thiệt thòi? " Tề Thấm Khải nói, nàng nghiêng người, đôi môi tinh tế khẽ cắn cổ Diệp Vũ Trung. "Không được!" Diệp Vũ Trung theo bản năng từ chối, không biết sức lực từ đâu đến, đẩy Tề Thấm Khải đang không hề phòng bị gì ngã xuống giường, cô sợ hãi trốn sang một bên. Tề Thấm Khải chậm rãi từ bên giường đứng dậy, sửa sang lại quần áo : "Cho dù là mục đích gì, cô đều hiểu rõ hơn tôi." Nàng nhìn Diệp Vũ Trung đang cúi gằm mặt rồi rời đi. Diệp Vũ Trung tự nhủ mình phải nhẫn nại, ngàn vạn lần không thể nói ra lúc này. Bằng không, một khi âm mưu của Thôi Tuyết Cảnh bị lộ ra, nàng ta sẽ rất tức giận, lúc đó cả mình lẫn Thấm Khải sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, cô phải bình tĩnh. Còn nữa, cô phải ra ngoài, cô cần phải gặp Thôi Tuyết Cảnh. Đêm về, Tề Thấm Khải đứng dựa vào thành ban công, trên tay cầm một điếu thuốc, vẫn còn đỏ lửa, cô độc hút thuốc trong đêm khuya. Từ lâu nàng đã không còn hút thuốc, lần cuối cùng nàng hút là khi Doãn Diệc rời bỏ nàng nhiều năm về trước. Hiện tại, trong lòng rối loạn, lại đành bè bạn với khói thuốc. "Đại tiểu thư, nên đi ngủ ." Thư Kiệt thực sự đau lòng, tối hôm qua nàng say rượu, chắc chắn sẽ không ngủ ngon, hiện tại lại mặt mày ủ dột hút thuốc, rất có hại cho cơ thể. Tề Thấm Khải quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Ngày mai thả cô ta đi." "Cái gì?" "Hôm nay bắt lại cô ta lại, ngày mai lại tha cô ta ra." Tề Thấm Khải xoay người ra chỗ khác, tiếp tục hút thuốc. Dưới ánh đèn lập lờ, khiến làn khói xám càng trở nên nổi bật hơn, trôi nổi quanh người nàng, làm hình bóng nàng trở nên mờ hồ. "Tại sao? !" Thư Kiệt không hiểu nổi, "Trước tiên phải hỏi cô ta cho rõ, có thể dựa vào việc cô ta giả mạo Diệp Vũ Trung, có thể thấy được cô ta có động cơ xấu. " "Được rồi được rồi, đối với chuyện này, tôi hiểu rõ hơn anh." Tề Thấm Khải vung tay, "Làm theo lời của tôi, ngày mai thả cô ta đi. Còn nữa, hai ngày tới tôi sẽ xuất ngoại. Chuyện ở đây, giao lại cho anh. Việc này, anh phải giữ bí mật đừng để người ngoài biết được. " Thư Kiệt vẫn không thể hiểu nổi, Tề Thấm Khải có cái gì rất lạ, hành động của nàng khiến người khác cảm thấy mơ hồ. "Hiểu rồi thì đi ra ngoài. " Tề Thấm Khải khẽ thở dài nói. Thư Kiệt đi rồi, Tề Thấm Khải nhắm mắt lại cảm nhận mùi khói thuốc quanh quẩn, gió đêm se se lạnh thổi tới, một giọt nước mắt lạnh lẽo trượt dài. Thôi Tuyết Cảnh nằm ngủ ở trên ghế salông, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng đưa tay mò mò điện thoại : "Chu Vy, có chuyện gì?" "Tiểu thư, có tin mới, cha của tiểu thư Trầm Nhiễm vừa mới mất tối hôm qua . . . . ." Chu Vy ở đầu điện thoại bên kia nói. "Cái gì?" Thôi Tuyết Cảnh liền tỉnh ngủ, ngồi bật dậy , "Đã xảy ra chuyện gì?" "Tối hôm qua, tiểu thư Trầm Nhiễm vội vàng quay về gặp Phương tiên sinh lần cuối, Phương tiên sinh mới an tâm nhắm mắt. " Chu Vy nói. Thôi Tuyết Cảnh vén mấy lọn tóc rối loạn, không thể tin nổi. Nàng nhớ lại lúc Trầm Nhiễm và nàng cãi nhau thế mà sau cuộc điện thoại cô liền thay đổi thái độ, lúc đó nàng chỉ cho rằng Trầm Nhiễm vì chán ghét nàng nên mới thu dọn đồ đạc rời đi, lại không ngờ rằng,chuyện là như vậy........ "Tình hình bên đó bây giờ thế nào? Nhà họ có động tỉnh gì không? Đặc biệt là Phương Kỳ." Thôi Tuyết Cảnh hỏi. "Tạm thời vẫn chưa có gì, bởi vì Phương Kỳ là con rơi, không được phép vào dự lễ tang hay là đưa tiễn. Cô ta bây giờ cũng không có cơ hội làm gì. " Thôi Tuyết Cảnh trầm tư một lát rồi nói: "Cậu ấy sao rồi ? Có khỏe không?" Chu Vy mềm giọng, cuối cùng thì Thôi Tuyết Cảnh cũng hỏi : "Rất thương tâm. Cho dù không phải người thân, thì cũng có công lao nuôi dưỡng từng đấy năm, sao có thể không thương tâm đây? Tiểu thư, ngài có muốn . . . . . ." "Tôi sẽ đến ." Thôi Tuyết Cảnh thở dài, "Chu Vy, trong khoảng thời gian tới, thay tôi xử lí chuyện ở đây. Qua mấy ngày mọi việc ổn thoả, tôi sẽ quay lại. " "Vâng." Cho dù có về nước, nhưng vẫn không nhìn thấy Thôi Tuyết Cảnh, trong lòng Chu Vy cũng không khỏi cảm thấy mất mát. Không quan trọng, chỉ cần cô về nước, chắc chắn sẽ gặp lại nàng. "Cô có thể rời khỏi đây." Mới sáng sớm , Thư Kiệt đã mở cửa phòng, nói với Diệp Vũ Trung. Diệp Vũ Trung ngẩng đầu, trong mắt phảng phất ý không thể tin nổi. "Thế rốt cuộc cô có đi hay không! " Thư Kiệt nói rồi bỏ đi. Từ khi Diệp Vũ Trung tự nhận bừa, Thư Kiệt đã chẳng còn ấn tượng tốt gì với cô. Diệp Vũ Trung một đêm không ngủ, trong đầu toàn suy nghĩ âm mưu của Thôi Tuyết Cảnh và cô nên làm gì để đối phó với nàng. Cô chỉ không ngờ rằng, sau một đêm, Thấm Khải lại thay đổi suy nghĩ và thả cô đi, tại sao cơ chứ? Cô hiểu rằng những người phụ nữ này thực sự khó lường, việc họ mưu tính trong đầu, đều không thể đoán ra. Người kém cỏi như cô, nếu muốn tìm ra suy nghĩ thực sự của họ, quả không dễ dàng gì. Nhưng mà, cho dù hiểu rõ bản thân mình không đủ sức, cô vẫn muốn thử một lần. Vì bản thân mình, và cũng là vì Thấm Khải.
|