Càng Chơi Càng Lớn
|
|
Chương 79: quyền lợi Editor: Tiểu Thụ Tề Thấm Khải nói đi là sẽ đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Thư Kiệt tiễn nàng ra sân bay. "Lúc tôi không có ở đây, anh nên chú ý đến em ấy hơn một chút." Đúng lúc Thư Kiệt chuẩn bị về, Tề Thấm Khải vẫn muốn dặn dò anh một chút. "Em ấy? Em ấy là ai?" Thư Kiệt hỏi. Tề Thấm Khải hơi tức giận: "Không biết thì thôi." Sau khi tiểu thư nóng nảy của chúng ta đi rồi, Thư Kiệt vẫn cảm thấy rất oan ức, nàng muốn thì nói ra, đây không nói anh biết bằng niềm tin à!? Thư Kiệt bực tức đi về, trong lòng vẫn còn đang nghĩ xem "em ấy" mà Tề Thấm Khải nhắc đến có phải là Diệp Vũ Trung không. Anh cắm đầu mà đi, tâm hồn để tận trên chín tầng mây: "A!" Thư Kiệt bị đau đến nhảy dựng lên, có người đẩy vali hành lí chèn lên chân anh. "Xin lỗi!" Ngay sau đó, Thư Kiệt nghe thấy giọng của một người phụ nữ, chỉ là giọng của cô rất lạnh lùng lại nghiêm túc, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu thành ý xin lỗi, chỉ là xin lỗi qua loa cho xong chuyện. Thư Kiệt trong lòng cảm thấy không thoải mái, hiện ra trước mắt chỉ thấy cô gái kia đội mũ lưỡi trai và cái kinh râm to đùng. Thư Kiệt không hiểu nổi có cần phải hoá trang như điệp viên thế không? Cô gái nói xin lỗi xong, ngay lập tức có ý định muốn kéo vali rời đi. "Chờ một chút!" Thư Kiệt ngăn cản cô lại, "Cô muốn đi dễ dàng như vậy sao ?" "Tôi sai tôi đã xin lỗi, anh cũng không nên nhỏ mọn như thế " Cô gái đó cúi đầu, tựa như không muốn nhiều chuyện với anh. "Cô xin lỗi mà lời xin lỗi lại không có chút thành ý nào. " Thư Kiệt không tha cho, chắn ngang đường cô gái kia. Cô sang trái sang phải lùi trước lùi sau đều không được, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Thư Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói : "Cô kia, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? " "Đồ thần kinh!" Cô không vui cau mày, trước sau như một đều làm cho người khác không thể thích nổi, không, phải là càng ngày càng đáng ghét. Thấy cô lập lòe muốn trốn, Thư Kiệt trợn tròn hai mắt, anh đoán ra được rồi : "Cô là Chu Vy!" Cô gái đó có vẻ không ngờ được, nếu đã bị phát hiện,thì cô cũng chẳng che giấu làm gì : "Hai năm không gặp, rốt cuộc cũng thông minh lên một chút." Cô ngẩng đầu lên, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đó, nhưng lại không có chút gì dáng vẻ khúm núm như lúc nãy. "Đúng là cô rồi!" Thư Kiệt thấy cô thừa nhận liền giật mũ cô xuống , "Còn muốn đeo kính che che giấu giấu, thích làm màu lắm hả!? Con đàn bà này cuối cùng tôi cũng bắt được cô ." Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Vy chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Thư Kiệt lên một chút nào "Khốn kiếp! Cô cùng Thôi Tuyết Cảnh lập mưu kế gì đó hại Tề tổng và Diệp Vũ Trung phải âm dương cách biệt, đáng ghê tởm !" Thư Kiệt cầm lấy tay cô , "Lần này, tôi phải cẩn thận 'chăm sóc' cô mới được !" "Anh muốn làm gì? !" Chu Vy cố gắng thoát khỏi tầm tay của Thư Kiệt. Thư Kiệt nở nụ cười tà ác: "Phụ nữ và đàn ông, cô thấy có mấy cách 'chăm sóc' để làm đây? " Khuôn mặt lạnh lùng củaChu Vy cuối cùng cũng lộ vẻ hoang mang, cô có thể chịu đựng được những kiểu tra tấn tàn bạo, nhưng không được sỉ nhục danh dự và trinh tiết của cô. Cô đột nhiên đá Thư Kiệt đang không phòng bị gì một cái, ném vali chạy đi. Sân bay chật ních người qua lại, cô nhanh chóng hòa vào dòng người. Thư Kiệt ôm chân bị đá, vẫn còn cảm giác đau buốt, nữ nhân này ra tay thật độc ác mà. Có điều, nếu Chu Vy về nước, Thôi Tuyết Cảnh, sợ là cũng sẽ về đi, hoặc đúng hơn là, nàng đã ở đây. Tin này, phải nhanh nhanh thông báo cho Tề Thấm Khải biết. Anh nhìn cái vali Chu Vy ném ở lại, anh thật muốn biết trong đó có cái gì. Diệp Vũ Trung sau khi ra khỏi nhà của Tề Thấm Khải, bỗng nhiên không biết cô nên đi đâu về đâu. Trước kia đều luôn ở cùng với Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm, từ khi biết Thôi Tuyết Cảnh không thật tâm với mình, trong lòng Diệp Vũ Trung cũng đã xác định rõ, sự quan tâm của Trầm Nhiễm đối với mình cũng là giả tạo. Chỉ có Thôi Tuyết Cảnh, Diệp Vũ Trung thật sự không hiểu được, cô không thể nói chính xác được nàng muốn làm gì, nữ nhân khó lường như vậy, quả là không dễ để Diệp Vũ Trung có thể nhìn thấu. Cuối cùng cô vẫn quay về đó, vừa mở cửa, cô liền nghe thấy trong nhà có tiếng người, liền đề cao cảnh giác. Đúng lúc định đóng cửa lại, lại cảm giác có một thứ chĩa vào đầu, cô biết, đó là súng. Diệp Vũ Trung từ từ xoay người lại nhìn: "Chu Vy?" Chu Vy cảnh giác nhìn cô chằm chằm : "Cô quay lại đây làm gì?" "Tôi không về đây, thì tôi còn về đâu được nữa?" Diệp Vũ Trung cười khổ, cay đắng đến mức làm cô muốn khóc. Cô bây giờ cũng không sợ cái súng trên tay Chu Vy, "Cô biết không? Tôì không sợ cô, cái chết có khi còn khiến tôi dễ chịu hơn là bây giờ." Chu Vy hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe qua một tia hổ thẹn và đồng tình, cô hạ khẩu súng xuống: "Tiểu thư đã nói cho tôi biết tất cả ." Diệp Vũ Trung hơi ngửa đầu lên, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực rơi: "Vậy thì sao nào? Tôi biết hay không cũng đâu ảnh hưởng đến các người? Ở trong mắt các người, tôi chỉ là một tốt đen, mà dám đòi đi chiếu tướng? Tôi cái gì cũng không có, ngay cả tôi của ngày xưa ra sao tôi cũng không biết, nực cười hơn là, trong kí ức của tôi chỉ có duy nhất những kẻ đã hại tôi ra nông nỗi này. Không là gì cả, càng nghĩ càng nực cười " Cô trào phúng cười, thực sự là hoang đường mà. Chu Vy không nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu, không đành lòng nhìn vẻ mặt của Diệp Vũ Trung. "Rốt cuộc là tại sao? Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để Thôi Tuyết Cảnh phải đối xử với tôi như thế này!!?? Chẳng lẽ chỉ vì Thấm Khải sao? Nhưng Thấm Khải đã làm gì Thôi Tuyết Cảnh chứ!? Chu Vy, cô làm ơn có thể nói cho tôi biết được không? " Diệp Vũ Trung đột nhiên tiến lên nắm chặt vai Chu Vy , cầu xin cô hãy nói cho mình biết. Chu Vy nhíu chặt hai hàng lông mày, cô không biết có nên hay không nói cho Diệp Vũ Trung biết. Thấy cô chần chờ, Diệp Vũ Trung nói: "Cô còn muốn che giấu gì nữa? Sự việc đã đến nước này rồi, cô còn chần chừ cái gì!? Tôi cũng phải có quyền biết những chuyện tôi từng trải qua chứ! !" Cô là Diệp Vũ Trung, biết được quá khứ của mình, là quyền lợi của cô, không ai được phép lấy đi nó cả. "Cô ngồi xuống!" Chu Vy thừa nhận, cô đồng tình với Diệp Vũ Trung. Quả thực, nếu cô không gặp Tề Thấm Khải, cũng sẽ không bị vướng vào chuyện này, cô sẽ là một sinh viên đại học, sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, dựa vào năng lực của mình để tìm được một công việc tốt. Cuộc sống của cô sẽ bình thường như bao người, hay ít nhất cũng sẽ không phải chịu cảnh không nơi nương tựa như bây giờ. Hai người ngồi trên ghế salông, Chu Vy thở dài: "Tôi từng có một khoảng thời gian rất ghét cô, cô biết không ?" "Tôi có thể thấy được." Cô nhận ra, nhưng không muốn vạch trần. Chỉ là cô hiếu kì muốn biết tại sao Chu Vy lại ghét mình như vậy, chưa bao giờ đối với cô vui vẻ. "Bởi vì cô, Tề Thấm Khải suýt nữa đã hại chết thiếu gia." "Thiếu gia?" Hai năm qua của Diệp Vũ Trung, cô quả thực không biết đến sự tồn tại của "thiếu gia". "Tên ngài ấy là Thôi Dật, là em trai của tiểu thư. Thiếu gia yêu Tề Thấm Khải, nhưng Tề Thấm Khải lại yêu cô. Vì không chịu nổi, nên ngài ấy mới bắt cóc cô, muốn dằn vặt cô, nhưng sau đó, tiểu thư lại thả cô đi. Vì thế, thiếu gia mới bị tiểu thư trách phạt, giam lỏng lại. Sau cùng, thiếu gia cũng không chịu nổi sự giam cầm đồ, vừa chạy trốn được nửa đường, liền gặp người mai phục mà Tề Thấm Khải phái đến. May là không chết, nhưng chân bị chèn quá lâu, buộc phải cắt bỏ hai chân" Chu Vy nhớ lại, "Thiếu gia lại là người đàn ông duy nhất của Thôi gia, cô nghĩ tiểu thư sẽ dễ dàng giảng hòa sao? " Diệp Vũ Trung không hề biết rằng nội tình bên trong lại rối loạn như vậy, giống như tất cả đều vì cô mà nên. Cô cũng không thể ngờ rằng, Thôi Tuyết Cảnh lúc đó lại thả mình đi. "Thôi Tuyết Cảnh. . . . . . Lúc đó tại sao chị ta lại thả tôi đi? " Diệp Vũ Trung mơ hồ cảm thấy có chút xúc động. "Không biết." Chu Vy rất thành thực trả lời, "Tiểu thư bảo muốn hoà hoãn cho yên chuyện, Tề Thấm Khải không biết còn không chịu dừng tay. Thiếu gia phải chịu oan ức như vậy, tiểu thư sao có thể tiếp tục nhịn được nữa?" Nhắc đến Tề Thấm Khải, thù hận như muốn nuốt chửng Chu Vy. Mọi việc đều là đo nàng, kể cả Thôi Tuyết Cảnh có bỏ qua, Tề Thấm Khải nhất định vẫn sẽ không được yên. "Chỉ vì chuyện đó mà các người lập nên kỉch bản tôi đã chết sao?" "Không." Chu Vy phủ nhận điều đó, "Kỳ thực lúc đầu tiểu thư muốn Tề Thấm Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết đi, làm cho cô ta đau khổ cả đời. Có thể sau đó, lại phát hiện cô chưa chết, liền đi trước một bước đem cô đi. " Hóa ra Thôi Tuyết Cảnh thực sự muốn giết cô, vậy mà mới nãy cô còn đối với Thôi Tuyết Cảnh có một tia . . . . . . xúc động: "Vì vậy, xác chết của "Diệp Vũ Trung" đều do các người tạo ra, thậm chí, bác sĩ xét nghiệm ADN kia cũng bị các người mua chuộc.." "Cô xem ra cũng không phải ngu ngốc, mà chỉ là không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức thôi phải không? " Chu Vy cười. Diệp Vũ Trung không nói gì, chờ Chu Vy nói tiếp "Không sai, đã đến mức này, tôi cũng không ngại cho cô biết, bác sĩ xét nghiệm ADN của Tề Thấm Khải bị ép phải đưa kết quả giả. ." Chu Vy thẳng thắn nói. Diệp Vũ Trung cười gằn: "Các người lợi dụng tôi thì được gì? " Thôi Tuyết Cảnh rốt cuộc đang bàn mưu tính kế gì trong lòng đây? Chu Vy nói: "Cái này, tôi không thể nói cho cô biết được." Cũng đúng, bọn họ sao có thể nói cho cô biết âm mưu đen tối của mình được, nói ra rồi, không phải tất cả đều là phí công vô ích sao? Nhưng mà, cô thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Những ngày tiếp theo, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Vũ Trung mới phát hiện ra Chu Vy cho người theo dõi mình, quan sát cô mọi lúc mọi nơi. Cô cũng không cần để ý đến, mọi thứ chẳng phải cũng sẽ như nhau sao? Cô đi đến trường đại học trước đây, chậm rãi bước đi, cảm nhận lại cuộc sống trước kia của mình. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể khơi lại điều gì. "Sao mình có cảm giác nhìn thấy Vũ Trung vậy? " Trương Huyên nói với Ngưu Gia Di . "Thôi đi, cậu nhìn thấy ma à?" Hai người quay lại chỗ đám bạn đang tụ tập, sân trường lúc nào cũng thật nhộn nhịp. Nhắc đến Vũ Trung, họ mới là người buồn nhất. Khi biết Vũ Trung đã chết, các nàng đã khóc rất nhiều, buồn thật lâu, lúc đầu còn không dám tin đây là sự thật, một người vẫn đang khỏe mạnh như vậy mà sao mới đó đã không còn nữa rồi? Cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật, trong phòng thiếu đi một người, cộng thêm người của cục cảnh sát khu vực luôn bám theo điều tra chuyện của Vũ Trung, hai người cũng không vừa lòng uất ức một thời gian dài. "Nếu như cậu ấy còn ở đây thì tốt quá . . . . . ." Bạn tốt mất rồi, cho dù đến bây giờ nhớ lại, mũi vẫn cay cay. "Được rồi, đừng nói nữa được không? Nói nữa. . . . . ." Ngưu Gia Di nói rồi liền bật khóc. Trương Huyên an ủi nàng: "Sắp tới, chúng ta đi thăm Diệp thúc thúc đi, hai người họ mất đi con gái chắc chắn sẽ cô quạnh lắm. " Bố mẹ Vũ Trung vì mất con gái mà tiều tụy đi không ít. Diệp Vũ Trung ngồi xuống sân cỏ, ngây ngốc ngồi nhìn đôi tình nhân cách đó không xa hay đôi bạn đang cùng nhau chơi đùa, Thấm Khải đang ở đâu? Hiện tại nàng đang làm gì? Cho đến tận bây giờ, Diệp Vũ Trung vẫn không lí giải được hành vi của Tề Thấm Khải. Tại sao nàng lại thả cô đi? Đám tang của cha nuôi Trầm Nhiễm rất hoành tráng, trong linh đường tụ tập toàn các đại lão từ phương nảo phương nao. Thôi Tuyết Cảnh mặc bộ đồ đen, chào đón mọi người đến viếng tang cùng với nàng. "Cảnh tiểu thư. . . . . ." Thôi Tuyết Cảnh nửa ngày cũng không phản ứng lại. Tề Thấm Khải vỗ nhẹ vai nàng, Thôi Tuyết Cảnh mới xoay người lại, mắt loé lên sự kinh ngạc. "A. . . . ." Nàng định nói tên đầy đủ của mình, thấy người gọi nàng là "Cảnh tiểu thư", mới nhớ ra vai diễn của mình trước mặt Tề Thấm Khải. "Tề tổng sao lại ở đây vậy '" Thôi Tuyết khéo léo mỉm cười. "Câu nói này phải để tôi nói mới đúng. " Tề Thấm Khải đáp lại Thôi Tuyết Cảnh cũng bằng một nụ cười đây ẩn ý. Đúng lúc Trầm Nhiễm đi tới, Thôi Tuyết Cảnh kéo tay nàng lại: " Nhìn lại không đoán được sao? Quan hệ của bọn tôi." Tề Thấm Khải nhếch mép : "Cảnh tiểu thư quả là có phúc, vậy tôi vào trước nhé." Trầm Nhiễm hơi khom người,nụ cười của Thôi Tuyết Cảnh lập tức tắt ngúm : "Tại sao em ấy lại tới đây? " "Không chỉ mình em ấy đâu, Tề Gia Bình và An Vân cũng tới, cũng không biết tại sao họ lại tới đây? " Thôi Tuyết Cảnh nhìn bóng lưng của Tề Thấm Khải, trong lòng vẫn không đoán được suy nghĩ của nàng. Hay là, Tề Thấm Khải không có dễ chơi như nàng tưởng. Đôi Lời: Chương này Esley beta hơi sơ sài, do hôm nay có việc bận nên có chỗ nào sai mọi ng lượng thứ khi nào rãnh Esley sẽ sửa lại hen
|
Chương 80: chấp niệm Editor: Tiểu Thụ Beta: Esley ''Con đến tìm ba mẹ thật đúng lúc.'' Tề Gia Bình hợp tình hợp lí nói với Thấm Khải ,"Nói chưa tới vài câu, liền nhận được tin họ Phương kia qua đời." Ánh mắt của Tề Thấm Khải quét qua một lượt những người trong linh đường đến viếng thăm: "Ý ba nói là con xúi quẩy?" Tề Gia Bình nhìn đứa con gái một tay mình nuôi dưỡng : "Đừng nói như vậy, ba ba sao có thể chê con gái mình xúi quẩy đây. " Tề Thấm Khải có chút bực tức cắn môi dưới, làm bộ "con không thèm để ý đến ba": ''Ba đừng có dùng nét mặt già nua ấy để nói móc mắng người được không?'' "Khuôn mặt già nua này không phải còn đang khỏe mạnh đứng trước mặt con sao? " Tề Gia Bình đáp lại. Tề Thấm Khải không hiểu nổi sao ba nàng có thể mặt dày vô liêm sỉ như vậy, lúc trước nàng luôn như thế này trước mắt Vũ Trung chắc chắn là do gen di truyền. "Gia Bình!" An Vân oán trách, ''Con gái cũng sắp ba mươi tuổi rồi, anh đừng cãi nhau với con nó giữa chốn đông người nữa!'' "Mẹ!" Tề Thấm Khải thấy cuối cùng An Vân mới có lương tâm nói một câu bình thiên hạ, ai ngờ lại nói cái kiểu này, ''Coi như con đã sắp ba mươi, nhưng mẹ có thể nào đừng dùng phương thức bất đắc dĩ này nhắc nhở con được không? Từ vụ tai nạn xe hơi hai năm trước, Tề Thấm Khải và An Vân từ từ khôi phục mối quan hệ của họ. Tuy Tề Thấm Khải không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, vẫn có cảm giác là lạ đối với An Vân, thế nhưng sau chuyện của Diệp Vũ Trung, nàng tựa hồ mới hiểu được phải biết quý trọng những điều mình đang có, trưởng thành lên rất nhiều. Tình yêu đã không còn, tình thân, lại càng phải quý trọng. An Vân nói: "Được rồi, là mẹ nói sai. Nóng tính giống hệt ba con mà. " Tề Thấm Khải mặc kệ bọn họ nói nhảm: "Nhà chúng ta có quan hệ tốt với nhà bọn họ hay sao? " "Cũng không hẳn." Tề Gia Bình trả lời, "Thế nhưng con biết rõ, trong thế giới ngầm, ít nhiều cũng nên có chút giao tình. Tuy rằng chúng ta đang dần dần cải tà quy chính, nhưng bây giờ chỉ mới tới khu vực màu xám, tốt nhất vẫn nên có một số bạn bè là xã hội đen." "Ba, ba có biết người phụ nữ kia không??" Tề Thấm Khải nhìn về phía Trầm Nhiễm hỏi. "Cô ta là con gái của họ Phương kia, chỉ có điều, cả một gia tộc lớn như vậy có rơi vào tay cô ta hay không thì không biết được." Tề Thấm Khải nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Nếu đã là con gái, thừa kế không phải chuyện đương nhiên sao?" Tề Gia Bình lắc đầu: "Bởi vì cô ta là con gái nuôi." "Ông Phương. . . . . ." Tề Thấm Khải nghi hoặc, "Không có người thân nào khác sao? " "Ba chỉ biết ông ta có một đứa con gái rơi. Chỉ có điều ông ta và con gái rơi quan hệ ra sao, ba cũng không rõ." Tề Thấm Khải nghiêng mặt sang, nhìn Tề Gia Bình. "Nhìn ba làm gì?" Khóe môi Tề Thấm Khải cong lên, giống như đang kể chuyện cười: "Không biết sau khi ba chết, liệu có lòi đâu ra đứa con riêng hay con rơi nào tranh giành tài thừa kế với con hay không đây." Tề Gia Bình trợn mắt lên: "Đứa con gái này!" An Vân nhíu mày: "Thấm Khải, nói nhăng nói cuội gì đó? Nói thế khác gì đang bêu xấu chính ba của mình?" Tề Thấm Khải vừa định đáp trả lại, Tề Gia Bình đã nói chen vào: "Nếu có thật, Thấm Khải chắc chắn đã thẳng tay trừ khử nó mới phải! Bằng không nếu giữ lại, ba chỉ sợ mẹ con sẽ bị bắt nạt đến chết đây!! " Tề Thấm Khải bị lời nói này làm cho tức điên lên, lập tức rời đi. An Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật là có sao?" Tề Gia Bình lúng túng cười cười, nắm tay nàng: "Làm sao mà có được chứ?" Rời khỏi chỗ của cha mẹ, Tề Thấm Khải chọn một góc khuất ít người để ý, nàng dựa vào bệ cửa, nhìn có vẻ buồn chán, nhưng thực ra là đang quan sát người qua lại. Nhiều người ra ra vào vào như vậy, ngoài miệng thì bảo đi viếng, nhưng Tề Thấm Khải có thể nhìn ra được, nhiều người như vậy, thực sự đau buồn vì cái chết của họ Phương kia thì không được bao nhiêu. Thậm chí, trong số đó, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Tề Thấm Khải thở dài trong lòng, có lúc lòng người thật khó đoán, ngoài mặt một vẻ, trong lòng lại khác, lừa gạt dối trá, ta đoán, người đoán, thực sự rất mệt mỏi. Trên đời, thật tâm đối tốt với mình, có được mấy người. Nàng rũ mắt xuống, nhìn cha mẹ đứng cách đó không xa nói chuyện vui vẻ, nàng thật may mắn, vẫn còn có cha mẹ thật tâm yêu thương nàng. Còn có, Vũ Trung, người ngoài đầu tiên đối tốt với nàng. Tuy rằng ngoài miệng có đánh chết cũng không nói, cô đối với người khác luôn rất nghiêm túc, không bàn mưu tính kế hại người, nhát gan từ trong ra ngoài, trái tim đơn thuần lại kiên quyết. Đó là người nàng muốn nâng niu nhất. Chỉ là, liệu nàng còn có cơ hội nữa không? Thôi Tuyết Cảnh đứng cạnh Trầm Nhiễm, từ sau khi gặp phải Tề Thấm Khải, nàng cố gắng đoán xem Tề Thấm Khải sao lại xuất hiện ở đây. "Cậu đang lo lắng sao? " Trầm Nhiễm hỏi nàng. "Cậu đang nói ai?" Ánh mắt củaThôi Tuyết Cảnh vẫn không rời khỏi Tề Thấm Khải. Trầm Nhiễm nhìn rất tiều tụy, cha nuôi chết rồi khiến nàng đau lòng không thôi, nói thật, nàng bây giờ không còn sức lực lo nghĩ gì việc của nàng và Thôi Tuyết Cảnh. Trầm Nhiễm không trả lời Thôi Tuyết Cảnh, Thôi Tuyết Cảnh phục hồi tinh thần nhìn nàng: "Chuyện gần đây khiến cậu mệt mỏi rồi, cậu đi nghỉ đi." Trầm Nhiễm vô vị cười khổ, nàng cũng mệt rồi, mệt vì tình yêu vô vọng với Thôi Tuyết Cảnh suốt hai mươi năm qua. "Tuyết Cảnh, " Trầm Nhiễm gọi nàng, Thôi Tuyết Cảnh chờ nàng nói nốt câu , "Cậu. . . . . ." "Ừ?" "Thôi quên đi, mình sẽ nói sau. Cậu cứ về trước đi, mình biết, cậu còn rất nhiều việc muốn làm." Trầm Nhiễm nuốt xuống mấy lời muốn nói. "Mình muốn ở lại với cậu thêm một chút. " Thôi Tuyết Cảnh kiên trì. Ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải toàn thân màu đen, trông trầm ổn lại trang trọng, khí chất của một người phụ nữ gần ba mươi khiến cho nàng càng thêm mê người. Thôi Tuyết Cảnh không thể phủ nhận, nàng là một người phụ nữ xuất trúng. Hồi còn nhỏ, nàng và Tề Thấm Khải cũng từng gặp qua. Khi đó, Thấm Khải đã lộ rõ vẻ sắc xảo, khí chất bá đạo đến bức người cũng không thèm che giấu. Thôi Tuyết Cảnh lớn lên trong ngoài luôn bình thản, hai nàng quả là hai thế giới khác nhau. Nhưng bây giờ, có lẽ do trải qua chuyện của Diệp Vũ Trung, hay do tuổi đã lớn, trải qua những ngày giông bão của cuộc đời, Tề Thấm Khải từ từ hiểu được nên thu lại manh vuốt của mình, những bất an cùng nôn nóng đều lắng xuống, góc nhìn đời cũng trưởng thành hơn. Lúc này, đúng lúc Tề Thấm Khải xoay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau, Thôi Tuyết Cảnh lộ ra một tia kinh ngạc. Tề Thấm Khải nhìn nàng cười. Thôi Tuyết Cảnh chợt thấy mình thật thất thố, khẽ vuốt cằm. Rất nhanh, Tề Thấm Khải coi như không có chuyện gì xảy ra dời tầm mắt đi nơi khác. Đôi mắt Thôi Tuyết Cảnh bỗng tối sầm lại, cho dù là thế nào, Thôi Tuyết Cảnh biết, muốn tìm cách đối phó hợp lí với Thấm Khải, thì nên đổi cách nhìn nhận về nàng. Một lúc sau, Tề Gia Bình và An Vân cùng nhau đi tới, xem ra đã đến lúc phải đi rồi. Ba người cùng đi đến chỗ Trầm Nhiễm và Thôi Tuyết Cảnh, lúc này, Tề Thấm Khải thấy một tên tay chân chạy đến bên tai Thôi Tuyết Cảnh nói nhỏ vài câu, Thôi Tuyết Cảnh hoảng hốt nói với hắn vài câu, cũng không biết là chuyện gì, tên tay chân kia về nghe xong liền vội vã rời đi. Tề Thấm Khải mặc dù cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nên không nghe được hai người họ nói gì. Cho tới lúc ba người đi đến trước mặt Trầm Nhiễm và Thôi Tuyết Cảnh, Tề Thấm Khải nói với Trầm Nhiễm: "Chúng tôi phải đi, xin đừng quá đau buồn ." Trầm Nhiễm chỉ lễ phép đáp lại : "Cảm ơn ba vị đã đến viếng, đi cẩn thận. " Tề Thấm Khải lại quay sang nói với Thôi Tuyết Cảnh: "Cảnh tiểu thư, qua mấy ngày nữa, về nước gặp lại. Công ty hai bên còn có hợp đồng, tôi hy vọng sẽ thành công mỹ mãn, dù sao, việc này đôi bên đều có lợi. " "Tất nhiên, Tề tổng nói rất đúng." Thôi Tuyết Cảnh trả lời. Ba người đi ra ngoài, Tề Thấm Khải đi ở phía trước, vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy một người phụ nữ ngồi xuống ghế sau của một chiếc xe đen. Mặc dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng Tề Thấm Khải vẫn có thể nhận ra, đó là Doãn Diệc! Nàng hơi khựng lại, sự xuất hiện của Doãn Diệc ở đây quả là không ngờ đến được. Nàng liếc mắt nhìn sang, mới phát hiện tên tay chân vừa mới nói chuyện với Thôi Tuyết Cảnh vừa nãy đứng cách đó không xa, chẳng nhẽ . . . . . . Tề Thấm Khải dừng bước , theo bản năng quay đầu nhìn Thôi Tuyết Cảnh. Thôi Tuyết Cảnh đang nói lời từ biệt với mấy vị khách mời, vậy mà nàng vẫn biết được Tề Thấm Khải đang nhìn mình. Nàng nhìn Tề Thấm Khải cười cợt, Tề Thấm Khải trong lòng cảm thấy nghi ngờ cùng buồn bực, như bị rơi vào sương mù. "Thấm Khải?" Tề Gia Bình đứng phía sau Tề Thấm Khải, thấy nàng không đi tiếp, "Tự nhiên đờ ra làm gì? Phía sau còn rất nhiều người, đừng chặn đường người ta nữa. " Tề Thấm Khải nhận ra mình đang thất thố, liền thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài. Thôi Tuyết Cảnh nhìn bóng lưng của nàng, nụ cười từ từ biến mất. "Sao hồn vía tự nhiên bay lên chín tầng mây vậy ?" Tề Gia Bình hỏi Tề Thấm Khải, cái người từ lúc lên xe luôn cau mày suy nghĩ điều gì đó. Tề Thấm Khải nói: "Không có gì. Ba, hai người cũng chưa phải về nước phải không? Chuyện này con hi vọng hai người hãy suy nghĩ thật kĩ, dù sao, quan hệ trong gia đình . . . . . ." Tề Gia Bình nói: "Không trở về . " Ông thở dài, tuổi càng lớn, dã tâm cũng từ từ bị mất đi theo năm tháng, bây giờ, ông chỉ hi vọng có thể thanh thản cùng An Vân tận hưởng tuổi gia, "Cha có dự định của riêng mình, con cứ quay lại xử lí việc của mình đi. Việc ở đây, giao cho cha là được. " "Con rất lo lắng cho hai người. . . . . ." Tề Thấm Khải nhíu mày lộ vẻ ưu lo, không ngượng gạo mà nói. "Cha biết." Tề Gia Bình nắm chặt tay nàng, "Thế nhưng con cũng phải tin rằng, gừng càng già càng cay. Quan trọng nhất vẫn là con, bất kể là gì trong lòng vẫn phải phòng bị, đều phải chuẩn bị kĩ càng. " Tề Thấm Khải trông vẻ không tự tin lắm, đúng hơn thì vẫn còn rất nhiều chuyện khiến nàng không an tâm. "Thấm Khải, con phải biết tự chăm sóc bản thân. Có một số việc, nếu đã qua rồi, thì cũng nên quên đi " An Vân nhìn khuôn mặt gầy đi thấy rõ của nàng, đau lòng nói. Tề Thấm Khải chỉ nhẹ giọng đáp ứng, đúng là nàng muốn buông tay, nhưng giờ mà nói, tất cả mọi chuyện đều không rõ ràng. Lúc tình thế còn chưa rõ ràng, dĩ nhiên càng không thể không đề phòng. Nàng thực sự rất mệt mỏi nhưng trong thời điểm này, nàng không thể buông lơi cảnh giác dù chỉ một giây. Tề Thấm Khải nhắm mắt lại tựa vào ghế xe, lại nghĩa đến cô gái ngồi trên xe lúc nãy, không thể sai được, đó là Doãn Diệc . . . . . . Trong lòng nàng bỗng hiện ra một ý nghĩ. Rốt cục buổi tối cũng đến để cô có thể được nghỉ ngơi, Trầm Nhiễm về nhà. Hai năm qua theo Thôi Tuyết Cảnh, giờ Trầm Nhiễm lại quay về căn nhà nhỏ này. Bây giờ bước vào nơi này, lại cảm thấy có chút xa lạ. Trầm Nhiễm mở đèn, đóng cửa lại. Cởi quần áo, tuỳ tiện ném lên trên giường, lại nghe thấy một trận cười khanh khách của ai đó. Trầm Nhiễm kinh ngạc, cảnh giác nhìn người trên giường. "Chị, chị thực sự không có chút cảnh giác nào thế, em còn đang thấy lo thay chị đây." Trầm Nhiễm nhìn, nhìn cô gái đang chống tay đỡ mặt, nằm nghiêng, dịu dàng cười nhìn cô. "Phương Kỳ, tại sao em lại ở trên giường của chị?" Trầm Nhiễm bình tĩnh lại hỏi . Phương Kỳ nằm sõng soài hình chữ "đại" trên giường : "Chuyện này thực sự khá khó tin. Chị, chắc chị không biết đâu? Lúc chị không có ở đây, em đều ngủ trên giường của chị ." "Nói dối không biết ngại miệng." Trầm Nhiễm hạ giọng lầu bầu một câu, liền buộc mái tóc dài đang buông xoã sau lưng của mình lại. Con ngươi đen thăm thẳm của Phương Kỳ khẽ giao động nhìn bóng lưng của Trầm Nhiễm, cực kỳ nghiêm túc nói : "Lúc chị không có ở đây, em nhớ chị quá, đành phải ngủ ở đây, coi như an ủi chính mình. " Trầm Nhiễm coi như cô đang kể chuyện cười, thấy tóc tai có chút tán loạn : "Tang lễ không thấy mặt, giờ lại ở đây. Em tới. . . . . . Là để làm gì?" Phương Kỳ chậm rãi rời khỏi giường, đứng sau lưng Trầm Nhiễm, sắc mặt nghiêm túc : "Chị nghĩ sao? Em chỉ là một đứa con gái rơi, đến dự tang lễ của một người, thậm chí còn không nhận em là con gái, được sao?" Trầm Nhiễm di chuyển tầm mắt nhìn về phía cô : "Không phải có được hay không, chị so với em, thậm chí còn không có máu mủ gì. Em với ông ấy cũng là cha con, dù có thế nào đi chăng nữa . . . . . ." Trầm Nhiễm không nói tiếp, nhưng nàng biết Phương Kỳ hiểu nàng muốn nói gì. "Cũng không muốn giấu diếm gì, em trở về là vì di chúc. Chị biết đó, liên quan đến việc thừa kế. " Ánh mắt sáng quắc của Phương Kỳ nhìn Trầm Nhiễm, cũng đã lâu lắm rồi không gặp nàng. "Rất thành thực." "Chị hy vọng di chúc sẽ như thế nào đây ?" Khoé môi Phương Kỳ hơi nhếch lên , "Chắc chị sẽ hi vọng cha giao hết gia sản của Phương gia cho chị phải không? " Trầm Nhiễm giận dỗi, hạ thấp giọng : "Em đang đứng đây nói nhăng nói cuội gì thế? Hài cốt của cha còn chưa lạnh, giờ em đã tính đến chuyện phân chia tài sản !" Phương Kỳ bật cười: "Chị, chẳng nhẽ chị không muốn sao? Chị muốn Phương gia, nhưng không phải vì mình, mà vì muốn dùng nó để níu kéo Thôi Tuyết Cảnh mà thôi. Có được Phương gia, chắc chắn Thôi Tuyết Cảnh sẽ còn cần đến chị, còn chị, sẽ có thể tiếp tục ở bên cô ta. Em nói sai sao? " Trầm Nhiễm nhíu chặt hai lông mày, tức giận đến mức ngực phập phồng: "Cút ra ngoài! Cô cút ra ngoài cho tôi !" "Nếu chị thực sự muốn Phương gia, em sẵn sàng dân hai tay cho chị. Chỉ cần chị nói một câu, em cũng sẵn sàng . . . . . Giúp chị tiếp tục cái tình yêu vô vọng suốt hai mươi mấy năm qua này. " Phương Kỳ cười, liến mắt nhìn cái người tức giận muốn phát điên nhưng không muốn phát tiết với mình, sau đó rời đi. Đi ra khỏi cửa chưa lâu, Phương Kỳ liền nhận được một cuộc điện thoại. Nghe người bên kia nói xong, cô liền nói : "Bỏ đi, nội dung liền sửa thành -- toàn bộ tài sản của Phương gia thuộc về Trầm Nhiễm, tên tôi gạch khỏi di chúc ." Trầm Nhiễm, chị cứ làm theo ý mình đi, sau đó, lại vùng vẫy trong đau đớn. Rồi chị sẽ thấy suốt hai năm mấy năm qua, chị cố chấp như vậy, rốt cuộc cũng chỉ thành trò hề cho thiên hạ! Cuối cùng. . . . . . Người đứng bên chị vẫn sẽ là em.
|
Chương 81: Mật Thư Editor: Esley Hôm đó sau khi đưa Tề Thấm Khải đến phi trường, vì còn có việc bận nên anh ta tạm thời kêu người chú ý quan sát bảo quản hành lý của Chu Vy. Mấy ngày sau khi hoàn tất hết những việc trên tay anh mới nhận lấy hành lý của Chu Vy mang về Tề gia. ''Lão đại, đây là cái gì?'' Thư Kiệt xuống xe còn kéo theo một va li hành lý to đùng khiến không ít thuộc hạ vây lại hỏi. Ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào mắt khiến Thư Kiệt nheo mắt lại nói, ''Mang nó lên phòng tôi.'' ''Rốt cuộc là cái gì vậy? Sao thần bí như vậy?!'' Những tên đàn em còn chưa hết hi vọng, lòng hiếu kỳ trùng trùng điệp điệp tiếp tục truy cứu. Thư Kiệt trừng mắt nhìn bọn họ, ''Bình thường lúc ra ngoài làm việc không thấy mấy người tích cực như vậy?! Người nào người nấy nhiều chuyện hơn cả mấy bà cô già có chồng!'' ''Chơi trò thần bí!'' Những người đó nghe xong lập tức giải tán, tất cả bọn họ đối với việc Thư Kiệt miệng kín như bưng về vali đồ của Chu Vy vô cùng xem thường. Thư Kiệt sửa sang lại quần áo, không thể chờ đợi thêm được nữa, anh muốn lập tức xem xem trong vali hành lý của cô gái bướng bỉnh kia rốt cuộc chứa những thứ gì. "Mấy người đi ra ngoài đi. Nếu như nhận được thông báo gì của Đại tiểu thư nhớ lập tức nói cho tôi biết.'' ''Dạ rõ.'' Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Thư Kiệt còn cẩn thận khóa cửa phòng lại. Anh cũng không biết tại sao lại hứng thú với loại phụ nữ như Chu Vy, có lẽ là do cô ta khiến người ta quá chán ghét chăng?! Vì vậy anh luôn muốn tìm ra nhược điểm của cô để tiện dằn vặt cô?! Thư Kiệt căn bản cũng không rõ lắm, bây giờ anh chỉ nóng lòng muốn xem đời tư cá nhân của người khác một cách triệt để, nói dáng vẻ của anh lúc này có bao nhiêu đê tiện thì có bất nhiêu đê tiện. Vali hành lý của Chu Vy chỉ là loại vali thông thường, không có ổ khóa đặc biệt gì. Thư Kiệt thầm nghĩ, xem ra trong này chắc cũng không cất đồ gì đặc biệt. Bằng không, với cách làm việc cẩn trọng của người bên cạnh Thôi Tuyết Cảnh, sẽ không bất cẩn như thế này. ''Xoẹt'' một tiếng, dây kéo được kéo ra, anh chăm chú nhìn những đồ vật trước mặt...không ngờ lại là đủ các kiểu đồ lót. Thư Kiệt nhất thời ngẩn ra, một người phụ nữ cứng nhắc như vậy, sao lại có nhiều đồ lót khiêu gợi thế này đây? Thư Kiệt tò mò lấy một món ra xem, hình thức mới mẻ độc đáo lại mê người. Anh không khỏi liên tưởng đến Chu Vy với tấm thân tưởng chừng như cấm dục khoác trên mình bộ đồ lót gợi cảm này...thật...muốn phụt máu mũi đi? Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong... Chu Vy, cô làm người ta bất ngờ quá rồi đấy. Thư Kiệt chỉ nghĩ thôi cũng đủ đỏ mặt. Đây là lần thứ nhất anh tiếp xúc với những món đồ này trong khoảng cách gần như thế này. ''Kinh hỉ'' đến quá đột ngột, suýt chút nữa đã khiến anh ngất xỉu. Chu Vy quả nhiên rất nham hiểm nha, dễ dàng để anh lấy đi vali, hóa ra bên trong có cất giấu ''cơ quan'' đúng là bụng dạ khó lường mà, lần sau nhất định phải hảo hảo tìm cô ta tính sổ. Thư Kiệt vốn muốn đóng vali lại, thế nhưng anh lại hơi suy tư một chút, Chu Vy nhìn ngược nhìn xui cũng không giống loại người dùng những sản phẩm như vậy, chẳng lẽ về nước lại mang cả vali đồ lót đầy tình thú này buôn bán sao? Nghĩ đến đây anh liền chú ý đến tất cả đồ lót đều được để bên trên, vừa mở ra liền có thể nhìn thấy được. Anh xốc ngược vali lên, đổ toàn bộ đồ trong vali ra ngoài, rồi dùng chân lật đông lật tây xem xét từng món đồ một, ngoại trừ một ít vật dụng thường ngày của phái nữ, cơ bản không có gì đáng xem. Ngay khi anh muốn từ bỏ ý định thì phát hiện ra một phong thư được giấu kỹ trong lớp quần áo. Anh nhặt lên thì phát hiện trên bìa thư đề tên tiếng anh của một người, nếu phát âm theo tiếng trung sẽ là... anh nhìn kỹ hơn một chút, ''Thôi...Tuyết...Cảnh.'' Thôi Tuyết Cảnh?! Thư Kiệt giật nảy mình, nếu anh không phát âm sai, đây đúng là tên của Thôi Tuyết Cảnh. Anh lập tức kích động, vừa cẩn thận xem địa chỉ bức thư này gởi đến, nếu đây là thật, vậy là đã có chút manh mối về hành tung của Thôi Tuyết Cảnh. Thư Kiệt không dám mở thư ra xem, vội vàng cấp báo cho Tề Thấm Khải. Chu Vy à Chu Vy, lần này cô chắc chắn sẽ bị cô chủ phạt nặng cho xem. Về phía Chu Vy, cô rốt cuộc cũng phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn rồi. Cô nhớ ra bức thư kia vẫn còn nằm trong vali đồ, mà vali lại bị Thư Kiệt cướp mất. Đây là sai lầm rất trầm trọng!!! Cô vội vàng báo cáo cho Thôi Tuyết Cảnh. "Vali hành lý thôi mà, cô khẩn trương như vậy làm gì?!'' Thôi Tuyết Cảnh nhíu mày, tỏ ra có chút không vui, những việc nàng phải xử lý đã đủ khiến nàng vật vã đến đau đầu rồi. Chu Vy nói: ''Nhưng bên trong có một số đồ đề địa chỉ nơi chúng ta từng lưu lại.'' ''Hả?'' Thôi Tuyết Cảnh trợn mắt, ''Cô thật sự bất cẩn đến nổi mang thông tin địa chỉ nhét vào vali hành lý?'' ''Tôi...'' Chu Vy trăm miệng cũng không thể bào chữa. ''Là cái gì mà lại đề địa chỉ lên?'' Thôi Tuyết Cảnh lại truy hỏi. ''Tôi... Kỳ thực là một số thư mà thôi.'' Chu Vy ấp úng trả lời. ''Thư?" Thôi Tuyết Cảnh nổi lên lòng nghi ngờ, ''Không phải tất cả thư từ quan trọng cô đều cất kỹ sao? Sao lại để vào đó? Huống hồ, là thư gì mà quan trọng đến nổi cô phải tự tay mang về nước?'' Những bức thư bình thường sau khi đọc xong vì để tránh tiếc lộ hành tung, dựa theo quy củ Chu Vy đều cẩn thận mang đi đốt, bây giờ Chu Vy lại mang những bức thư này bên người, hình như có chút không bình thường. Chu Vy thật sự là cực kỳ hận tên khốn khiếp Thư Kiệt này, dám làm đảo lộn công tác của cô. Lá thư đó, cô tạm thời không thể nói thật! ''Tiểu thư, tôi biết bây giờ chắc hẳn ngài có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thật sự tôi không thể nói được, việc cấp bách chính là ngài giúp tôi ra lệnh thuộc hạ lấy về, bằng không bị Tề Thấm Khải nhìn thấy được, thì sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta. Đầu đuôi sự tình như thế nào, chờ ngài trở về, tôi sẽ kể rõ cho ngài nghe.'' Chu Vy là người trung thành nhất bên cạnh Thôi Tuyết Cảnh, chưa từng nói dối nàng lần nào, trong khoảng thời gian ngắn muốn cô bỗng dưng bịa đặt ra một lời nói dối hoàn mỹ, một người thông minh như Thôi Tuyết Cảnh sao có thể không nhìn ra được, đây thật sự là làm khó cô. Vì lẽ đó, cô chỉ có thể thử dời đi sự chú ý của Thôi Tuyết Cảnh. ''Được rồi, tôi biết rồi.'' Thôi Tuyết Cảnh một tay cầm điện thoại di động, một tay xoa huyệt thái dương, ''Bên cô sao rồi?'' ''Vẫn ổn Diệp Vũ Trung cũng không dám manh động, rất nghe lời không dám rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Cho dù cô ta muốn đi ra ngoài, tôi cũng phái người theo cô ta.'' Chu Vy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. ''Tiếp tục theo sát cô ta cho tôi.'' Đôi mắt sâu thẳm của Thôi Tuyết Cảnh khiến người nhìn không thể nhìn thấu cảm xúc lúc này của nàng. ''Dạ.'' Chu Vy cúp điện thoại, trong lòng kiên quyết nhất định phải đi tìm Thư Kiệt lấy bức thư quyên vẹn về. Lá thư đó, cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Chu Vy siết chặc nắm tay, Thư Kiệt, anh hãy chờ đó! ''Anh đã đọc chưa?'' Sau khi Tề Thấm Khải nhận được điện thoại của Thư Kiệt rất bình tĩnh hỏi. ''Dạ, vẫn chưa.'' Tề Thấm Khải suy nghĩ một hồi, '' Mấy ngày này anh chú ý cẩn thận một chút. Nếu phong thư này bị Chu Vy đánh mắt, trên thư còn có địa chỉ của họ, chắc chắn cô ta hoặc Thôi Tuyết Cảnh nhất định sẽ phái người tới lấy về hoặc là tiêu hủy. Lúc anh ra ngoài phải chú ý ngàn vạn lần cẩn thận, Thôi Tuyết Cảnh vừa thâm sâu vừa khó lường, lòng dạ lại độc ác, những chuyện như diệt khẩu cũng không có gì là lạ.'' Thư Kiệt nghe xong, tâm chợt lạnh... Diệt khẩu... ''Mấy ngày nữa tôi sẽ về. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, anh giúp tôi đi thăm dò một chút chuyện của Doãn Diệc, chủ yếu là liên quan về những việc cô ta làm trong hai năm qua, qua lại thân thiết với những ai, gần đây cô ta đang làm gì.'' Tề Thấm Khải luôn cảm thấy bản thân như lạc vào một khu rừng trải đầy sương mù. Tình cờ có thể tìm thấy con đường mòn dẫn đến lối ra, nhưng bởi vì bản thân luôn bị vây trong màn sương mù dày đặc, nên nàng thật sự khó có thể kiếm được lối ra. Chỉ có thể chậm rãi móc nối những sự việc liên quan đến nhau lại từng chút từng chút một. Nhưng nàng có linh cảm, mọi chuyện rất nhanh sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vấn đề này đã quấy nhiễu nàng lâu như vậy, cũng nên sớm giải quyết triệt để. ''Dạ rõ.'' Tề Thấm Khải bàn giao xong những công việc, từ từ thở phào nhẹ nhõm, ''Thư Kiệt...cô...cô ta có động tĩnh gì không?'' Do dự mãi, Tề Thấm Khải vẫn không nhịn được hỏi. ''Cô ta? Ai?'' Thư Kiệt suy nghĩ không kịp, ''À...ngài nói đến Diệp Vũ Trung ''hàng nhái''?'' Tề Thấm Khải cong mi, đối với việc Thư Kiệt gọi Diệp Vũ Trung là hàng nhái không mấy thoải mái, ''Tôi đang hỏi anh mà.'' ''Tôi...cũng không theo sát lắm...'' Anh thành thực trả lời. Tề Thấm Khải không khỏi tức giận muốn bạo phát, nhưng nàng không biểu hiện quá rõ ràng, ''Từ giờ chú ý một chút.'' Nói xong liền cúp điện thoại. Tề Thấm Khải nhắm hai mắt lại, cực kỳ buồn bực dựa vào ghế xoay đối diện bàn làm việc, nàng sắp bị dằn vặt đến chết rồi. Sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không nàng thật sự sẽ phát điên. Thôi Tuyết Cảnh, lần này, tôi nhất định sẽ lôi cô ra cho bằng được! ''Hôm nay có muốn đi đâu không?'' Chu Vy ngồi xuống bên cạnh Diệp Vũ Trung. Ánh mắt Diệp Vũ Trung không tiêu cự mà nhìn xa xa, Chu Vy nhìn gò má Diệp Vũ Trung. Cho dù Chu Vy rất ghét Diệp Vũ Trung, nhưng cô vẫn phải công nhận, Diệp Vũ Trung rất xinh đẹp, ngũ quan lung linh tinh xảo, thuộc về tuýp người rất được nhiều người yêu mến. ''Tôi muốn gặp cha mẹ, cô sẽ đồng ý sao?'' Vẻ mặt Diệp Vũ Trung vẫn thẫn thờ như cũ, nói một cách vô cảm. ''Xin lỗi, không được.'' Giọng điệu Chu Vy nhẹ nhàng chậm chạp cự tuyệt thỉnh cầu của Diệp Vũ Trung. Khóe môi Diệp Vũ Trung giật giật, hiển lộ sự khinh bỉ. Chu Vy không nói lời nào, cô cũng không có cách nào. Đây là mệnh lệnh của Thôi Tuyết Cảnh, cô không được phép làm trái. ''Cha mẹ cô còn sống chứ?'' Một lát sau, Diệp Vũ Trung đột nhiên nói. Chu Vy có chút kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc này của cô dần bị đánh tan, thay vào đó là vẻ mặt bi thương và thất lạc, giọng cô tựa hồ có hơi run rẩy, ''Không còn.'' ''Nghe cô nói, xem ra là một quá khứ rất bi thương.'' Diệp Vũ Trung quay đầu lại, lần thứ nhất cô nghiêm túc quan sát một Chu Vy lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Chu Vy cười trong cay đắng, ''Cũng không thể nói là bi thương, đều do bọn họ tự mình chuốc lấy. Một người đánh bạc uống rượu, một người đi quyến rũ đàn ông khác, cả hai cùng chết, có lẽ là kết cục tốt nhất cũng nên.'' Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Vy chủ động nhắc đến gia đình của mình với người ngoài, ngay cả Thôi Tuyết Cảnh cũng chưa từng biết. Quá khứ bi thương này vẫn khiến cô thương tâm mỗi khi nhắc đến. Giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào. Nét ưu thương bỗng hiện lên giữa hai hàng lông mày của Diệp Vũ Trung, phía sau mỗi tâm hồn đều cất giấu một câu chuyện đầy bi thương, không phải là lãng quên, mà là lựa chọn cất giấu. Cô không tiếp tục nói chuyện cùng Chu Vy, chỉ lẳng lặng ôm đầu gối, trốn vào một góc phòng nghĩ về cha mẹ. Bản thân cô không thể nhớ rõ họ trông ra sao, cô đã lãng quên tất cả, lãng quên tình yêu, cũng lãng quên luôn tình thân. Vậy mà trước đây cô còn tin Thôi Tuyết Cảnh, tin bản thân cô là một cô nhi. Nghĩ đến đây, cô so với Chu Vy thật sự là may mắn hơn rất nhiều, bởi cha mẹ cô vẫn còn tại thế. ''Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi.'' Diệp Vũ Trung đề nghị. Chu Vy còn đang chìm đắm trong cơn ác mông của quá khứ thì bỗng nghe Diệp Vũ Trung đưa ra đề nghị, bèn hỏi, ''Đi đâu?'' ''Đi công viên gần đây đi, chỉ là giải sầu mà thôi.'' Diệp Vũ Trung ở trong phòng đến buồn bực, liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, cho dù phía sau sẽ có người theo dõi cô. ''Được.'' Chu Vy đưa Diệp Vũ Trung cùng hai người đàn ông cao to tới công viên gần khu nhà trọ. Vì không muốn gây sự chú ý, Chu Vy đặc biệt đội mũ lưỡi trai, bước đi bên cạnh Diệp Vũ Trung, hai người đàn ông phía sau thì rất nghiêm túc, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Diệp Vũ Trung thật sự bó tay toàn tập, bây giờ cô chỉ có thể chịu sự giám sát của Chu Vy, trong đầu không ngừng nghĩ đối sách ứng phó. Bây giờ đã là chạng vạng, đã đến giờ cha mẹ đưa con cái xuống công viên tản bộ và chơi đùa. Diệp Vũ Trung mang chút ước ao nở nụ cười nhìn họ, cô muốn có một cuộc sống bình thường như họ. ''Tối nay cậu muốn ăn gì?'' Sau khi Trầm Ngôn tan tầm liền tới công ty của Mạnh Giai đón nàng, hai người cùng đi bộ về nhà, dự tính đi xuyên qua công viên để đến khu ăn uống về đêm. Mạnh Giai nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Trầm Ngôn, khuôn mặt vốn luôn lạnh lẽo của nàng bất chợt mang theo một nụ cười, dịu dàng hỏi, ''Vậy cậu muốn ăn gì?'' ''Cậu thích ăn cái gì, thì mình muốn ăn cái đó.'' Trầm Ngôn đi phía trước Mạnh Giai, vừa đi vừa quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười nói. ''Cậu cẩn thận.'' Mạnh Giai nhìn kiểu cô đi bộ vội nói, ''Lớn như vậy rồi mà còn đi như con nít. Vấp té cũng đừng kêu mình.'' Trầm Ngôn nghe xong thì mỉm cười, sau đó bước tới bên cạnh Mạnh Giai, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt không che giấu nổi sự hạnh phúc, ''Như vầy đã yên tâm chưa?'' Mạnh Giai không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nàng yêu thích loại cuộc sống bình yên như bây giờ, bên cạnh có một người luôn chờ nàng mỗi khi tan sở, như vậy cũng đủ khiến nàng thỏa mãn. ''Nhưng cậu vẫn chưa nói cho mình nghe, rốt cuộc cậu muốn ăn gì?'' Trầm Ngôn nói. ''Ăn lẩu đi.'' ''Cậu mà thích ăn lẩu?'' Mắt Trầm Ngôn lấp lánh, ''Bộ dáng thánh khiết không dính tí bụi trần của cậu, mà lại thích ăn lẩu?'' ''Cậu không thích? Vậy đổi món khác đi.'' ''Hả!? Đừng nha! Thích thì đi liền đi.'' Trầm Ngôn nói. Hai người cùng nhau ngắm ánh tịch dương dần buông xuống nơi cuối chân trời, tùy ý chậm rãi nắm tay nhau bước trên đường. ''Trầm Ngôn...'' Diệp Vũ Trung cùng Chu Vy đứng ở một bên, nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa. Bởi hai người đều đứng ở một góc khuất nên Trầm Ngôn không hề nhìn thấy hai người. ''Người bên cạnh cô ta là ai?'' Chu Vy hỏi. ''Không biết.'' Diệp Vũ Trung cùng Mạnh Giai không thân thiết gì mấy, ngay cả chuyện của bản thân mình cô còn không nhớ thì sao nhớ nổi Mạnh Giai? Chu Vy chăm chú suy nghĩ, cô nhớ hai năm trước đã từng gặp cô gái này khi Thôi Dật bắt cóc Diệp Vũ Trung, nàng còn cùng Tề Thấm Khải tới đòi người. Khi đó cô đã nhìn thấy nàng rất quen mắt, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu. Bây giờ khi gặp lại nàng, Chu Vy vẫn chẳng có ấn tượng gì. Cô suy đi nghĩ lại quyết định sẽ điều tra về nàng. Bởi vì nếu như cô nhớ không lầm thì Thôi Tuyết Cảnh cũng đã từng nói nhìn Mạnh Giai rất quen mặt. Cả hai đều thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ nàng là ai, chuyện này thực sự kỳ quái. Nhìn dáng dấp của nàng, chắc chắn quen biết rất thân với Trầm Ngôn và Tề Thấm Khải, nói thế nào cũng phải điều tra rõ ràng mới được. 9Sk'
|
Chương 82: Tình Cảm Editor: Esley Mấy ngày sau, Tề Thấm Khải từ nước ngoài trở về. Khi nàng về tới nhà, chuyện thứ nhất nàng làm chính là đòi phong thư Chu Vy cất trong vali từ tay Thư Kiệt. Tất cả lực chú ý của nàng đều đổ dồn vào bức thư này, ''Địa chỉ trên bức thư này anh đã điều tra chưa?'' Tề Thấm Khải vừa nhận thư vừa hỏi. ''Dạ rồi. Tôi nghĩ Chu Vy đã báo lại chuyện này với Thôi Tuyết Cảnh, đến khi chúng ta điều tra thì nơi đó đã trở thành phòng không nhà trống rồi, hơn nữa họ đã kịp xóa đi toàn bộ dấu vết.'' Thư Kiệt trả lời, ''Chậm một bước nên thu hoạch gì cũng không có.'' Lúc anh nói xong thì Tề Thấm Khải đã sớm mở thư ra, cẩn thận đọc qua một lần. Một hồi lâu sau, Thư Kiệt thấy hai hàng lông mày nàng khẽ giãn ra, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đắc ý. ''Đại tiểu thư...trong thư viết gì vậy?'' Thư Kiệt thử thăm dò hỏi. Tề Thấm Khải không nhanh không chậm nhét bức thư vào lại phong thư, thở dài một hơi, ''Thư Kiệt, việc anh có được bức thư này không được tiết lộ cho Trầm Ngôn biết, một chữ cũng không được đề cập đến.'' ''Tại sao?'' Tuy rằng Thư Kiệt không hề có ý định nói cho Trầm Ngôn biết về bức thư này, thế nhưng Tề Thấm Khải lại đột nhiên nói như vậy, anh ngược lại rất thắc mắc. Tề Thấm Khải mím môi, biểu hiện sự cương nghị và nghiêm túc, ''Thư Kiệt, rất nhiều chuyện không nên hỏi, cho dù có hỏi được, anh cũng chưa chắc sẽ hiểu.'' Thư Kiệt hiểu ra liền gật gù. Nhưng không ngờ, Tề Thấm Khải lại bồi thêm một câu, ''Đặc biệt là với một người có tư chất thấp như anh.'' ''Đại tiểu thư...'' Thư Kiệt khóc không ra nước mắt, tự dưng anh lại bị Tề Thấm Khải ghét bỏ là sao? Tề Thấm Khải không có ý tứ muốn xin lỗi, nàng nhét phong thư vào tay Thư Kiệt, ''Phong thư này, ngàn vạn lần không thể làm mất, những ngày này anh nhớ chú ý đề phòng một chút. Tôi đoán, Thôi Tuyết Cảnh chắc còn chưa biết tầm quan trọng của bức thư này, trừ phi Chu Vy nói nội dung của bức thư này với chị ta. Nếu có người dám xông đến đây lấy bức thư về, tám phần mười là Chu Vy hoặc người do cô ta phái tới.'' ''Thư này rốt cuộc viết gì?'' ''Phong thư này liên quan rất lớn...'' Tề Thấm Khải nhìn khung trời xa xa bên ngoài cửa sổ, ''Đến lúc then chốt, có thể dùng nó để cứu mạng.'' Thư Kiệt: ''...'' Đây dường như hơi giống thừa nước đục thả câu... Tề Thấm Khải lại hỏi, ''Mấy hôm trước, tôi kêu anh điều tra Doãn Diệc, làm tới đâu rồi?'' Thư Kiệt trả lời, ''Tôi đã kêu người điều tra, ngoại trừ tra ra được hai năm trước Doãn Diệc quay về Đức quốc, bây giờ làm thông dịch viên riêng cho Neils, ngoài ra không thu hoạch thêm được gì. Rất hiển nhiên, cô ta hoặc có người chống lưng cho cô ta, ra sức che giấu những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua của cô ta.'' ''Có biết người đó là ai không?'' Thư Kiệt lắc đầu, ''Không điều tra được.'' Tề Thấm Khải khoanh hai tay lại, nàng suy nghĩ một hồi, ''Chắc chắn cô ta có vấn đề.'' "Vậy bây giờ..." Thư Kiệt chờ mệnh lệnh tiếp theo của Tề Thấm Khải. "Anh đừng vội, tôi muốn suy nghĩ thật kỹ, bây giờ lòng tôi thật sự quá hỗn loạn. Tôi luôn cảm thấy Doãn Diệc cũng không đơn giản như chúng ta tưởng." Tề Thấm Khải nhớ đến lần gặp mặt cuối cùng với Doãn Diệc cách đây hai năm, bây giờ nghĩ lại có gì đó không hơp lý. Tề Thấm Khải ôm mèo đen, cả cơ thể mập mạp như cục than của nó vùi vào lòng nàng, một chút ấm áp làm tiêu tan không khí lạnh lẽo xung quanh Tề Thấm Khải. Bên ngoài cửa sổ, ánh tà dương đang dần buông xuống, chỉ còn đọng lại những vệt nắng màu vàng cam trải dài trên mặt đất. Tề Thấm Khải cảm thấy giờ phút này nàng hệt như một cụ già bước vào độ tuổi xế chiều, ôm một con mèo, mỗi ngày nhàn nhã chờ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nhưng điều khác biệt duy nhất giữa nàng và những cụ già là họ không hề có bất kỳ lo lắng nào, mỗi ngày trôi qua đều rất an bình; còn nàng thì không thể như vậy, xoay quanh cuộc sống của nàng đều là những lo lắng nghĩ suy, còn có rất nhiều việc đang chờ nàng giải quyết. Trưởng thành theo tuổi tác, sự bá đạo toát ra từ người nàng đã dần bị thời gian xói mòn, nội liễm cùng trầm ổn dần trở thành một phần tính cách của nàng. Khi nàng bình tĩnh, nàng cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại của chính mình thú vị chẳng bằng cuộc sống trong dĩ vãng. Nàng muốn, những tháng ngày bình thản có thể trải qua cùng người nàng yêu, không có người đó, thì năm tháng cũng trở nên rất tẻ nhạt. Một người cô đơn tịch mịch như nàng, nếm mãi cũng không ra mùi vị hạnh phúc là gì. Tề Thấm Khải thừa nhận, nếu không là vì ái tình, cuộc đời của nàng xem như rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng trời cao không toại lòng người, ái tình vĩnh viễn là thứ khiến người ta dằn vặt nhất. Khiến người ta cười vì nó, khóc vì nó, vĩnh viễn không có cách nào khống chế được. Con mèo mập muốn nỗ lực đứng thẳng người lên, một bàn chân không ngừng khều cổ Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải bị lông xù cùng móng vuốt của nó khều đến ngứa ngáy, vội tóm lấy móng vuốt của nó, quở trách, "Lại nghịch ngợm? Đừng làm rộn." Nhưng con mèo mập có vẻ không chịu từ bỏ, đôi mắt màu lục bích nhìn vào Tề Thấm Khải ra vẻ cầu xin. Tề Thấm Khải bất đắc dĩ, khẽ cười ôm chặt nó vào lòng, "Không nghe lời liền đuổi mày ra ngoài!" Hai năm qua, khoảng thời gian cô độc nhất, cũng chỉ có con mèo này cùng Thư Kiệt ở bên cạch bầu bạn cùng nàng. Nhưng Thư Kiệt thực sự quá tẻ nhạt, nên Tề Thấm Khải tình nguyện lựa chọn ở bên cạnh con mèo nhiều hơn, như vậy sẽ yên tĩnh hơn một chút, dù sao đây cũng là do Vũ Trung nhặt về. Tuy rằng Tề Thấm Khải không thích động vật nhỏ, đặc biệt là loài mèo vì chúng rất hay rụng lông, thế nhưng trải qua thời gian, lâu dần cũng bồi dưỡng được cảm tình, huống chi, đây là thứ duy nhất Vũ Trung để lại cho nàng khi còn sống. Nghĩ đến đây, Tề Thấm Khải nhấc tay nhẹ nhàng vuốt lên đạo vết sẹo trên bụng. Vết sẹo này cũng do Vũ Trung để lại cho nàng. Kỳ thật lúc đó nàng đã rất kinh hãi khi Vũ Trung đâm nàng, nhưng sau đó khi Vũ Trung đắm mình xuống biển, loại cảm giác nhìn thấy người mình yêu gặp nạn mà không tài nào cứu được, còn khiến nàng đau khổ hơn nỗi đau thể xác. Nàng vuốt ve vết sẹo, vừa nghĩ tới Vũ Trung thì vết thương lòng lại phảng phất như vừa bị xé ra, đau thấu tận tâm can. Hệt như một con dao cắm sâu vào lòng, không ngừng rỉ máu, dòng máu nóng dâng lên viền mắt, hòa thành những giọt lệ nóng bỏng trượt dài xuống má nàng. Nàng vô tình thất thần chìm vào nỗi đau của những ký ức xưa cũ, cuối cùng khiến con mèo mập nhân ra nàng không thèm để ý nó nên rất bất mãn, vội chui ra khỏi lòng nàng, lắc lắc thân thể mập ú nhảy xuống đất bỏ đi. Tề Thấm Khải cũng không đuổi theo, nàng gập người, lấy tay ôm mặt, những giọt nước mắt đã sớm hóa thành những lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đâm vào tim nàng từng đao từng đao một. Thôi Tuyết Cảnh vội vàng lên máy bay trở về quốc nội, khi máy bay đáp thì trời đã tối, từ sân bay chạy vội về nhà cũng đã quá nửa đêm. Khi nàng vừa mở cửa thì thấy Chu Vy lặng thinh ngồi bên ngọn đèn yếu ớt trong phòng khách chờ nàng về. "Tiểu thư." Chu Vy nghe thấy tiếng cửa mở, kích động rời khỏi ghế sa lông, "Đã trễ thế này mà không có ai đưa ngài về sao?" Thôi Tuyết Cảnh bước tới gần cô, giọng nói trầm tĩnh, dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ đặc biệt ôn nhu, "Đã muộn rồi, nên lúc ở phi trường tôi để bọn họ sớm nhà nghỉ ngơi." Chu Vy có chút đau lòng nói, "Một mình ngài về khuya như vậy, thật là làm cho người ta không yên lòng. Tại sao không gọi tôi tới đón ngài?" Cô đón lấy áo khoác từ tay Thôi Tuyết Cảnh, đầu ngón tay cảm thấy hơi ướt, dường như là nước sương ban đêm. Thôi Tuyết Cảnh cười cười, nắm chặt tay Chu Vy, "Rất lạnh sao? Cũng không chịu mặc thêm áo, tay lạnh như băng vậy." Chu Vy lắc đầu. Ánh mắt Thôi Tuyết Cảnh quét một vòng xung quanh căn phòng, không có ai khác ngoài Chu Vy, trong lòng bỗng dâng lên một chút mất mác, nàng hỏi, "Em ấy đâu? Ngủ rồi?" Chu Vy gật đầu, thấy vẻ mặt nàng có chút biến chuyển, "Tiểu Thư, Trầm Nhiễm tiểu thư đâu?'' Thật ra sau khi Nghiêm Đồng bỏ đi, Chu Vy rất hiểu những gì Thôi Tuyết Cảnh phải trải qua. Nghiêm Đồng là một người rất có sức ảnh hưởng đến từng ngóc ngách trong cuộc sống của Thôi Tuyết Cảnh, mà sự ảnh hưởng này không thể nghi ngờ chính là tiêu cực. Vì lẽ đó, Chu Vy đặc biệt hi vọng sau khi Nghiêm Đồng bỏ đi, có thể có một người khác thích hợp hơn lại một lần nữa bước vào cuộc sống của Thôi Tuyết Cảnh, cứu nàng ra khỏi bóng tối ưu buồn. Dưới cái nhìn của cô, Trầm Nhiễm chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Từ nhỏ cô và Thôi Tuyết Cảnh đã cùng lớn lên bên nhau, cô là một trong những người hiểu rõ Thôi Tuyết Cảnh nhất, Chu Vy cũng hiểu phần tình yêu Trầm Nhiễm dành cho Thôi Tuyết Cảnh không hề thua kém so với Nghiêm Đồng. Mà điều quan trọng hơn là, bối cảnh gia đình của Trầm Nhiễm cũng tương tự Thôi Tuyết Cảnh, chỉ cần Thôi Tuyết Cảnh gật đầu, hai người ở bên nhau sẽ không bị người khác phản đối. Còn về phần Nghiêm Đồng, thân phận của cô so với Thôi Tuyết Cảnh chính là đối nghịch. Nhưng đáng tiếc, trên đời chỉ có tình yêu là thứ duy nhất không thể miễn cưỡng. Thôi Tuyết Cảnh trước sau không có cách nào hoàn toàn quên đi Nghiêm Đồng, cũng không có cách nào đi yêu Trầm Nhiễm. Mà điều càng làm cho Chu Vy lo lắng hơn chính là tình cảm Thôi Tuyết Cảnh dành cho Diệp Vũ Trung. Tuy nói Thôi Tuyết Cảnh chưa bao giờ biểu đạt qua rốt cuộc tình cảm của nàng với Diệp Vũ Trung là gì, nhưng Chu Vy có thể nhận ra, Thôi Tuyết Cảnh đối xử với Diệp Vũ Trung rất khác mọi người. Điều này đã được chứng minh hơn 2 năm trước khi Thôi Tuyết Cảnh lén lút mang Diệp Vũ Trung chạy trốn khỏi Trung Quốc. Cho dù Thôi Tuyết Cảnh có sủng nịnh Trầm Nhiễm nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là tình bạn xen lẫn tình thân, còn đối với Diệp Vũ Trung, không thể nói hoàn toàn là ái tình, nhưng rõ ràng không giống nhau. Loại cảm giác không minh bạch này khiến Chu Vy vô cùng lo lắng. Cứ xem như Thôi Tuyết Cảnh yêu Diệp Vũ Trung, Diệp Vũ Trung cũng có tình ý với nàng, vậy còn Tề Thấm Khải thì sao? Nàng dễ dàng chịu để yên sao? Rõ ràng hai người sẽ không có kết quả tốt. "Hậu sự của Phương lão gia còn chưa xử lý xong, em ấy vẫn chưa thể về." Thôi Tuyết Cảnh trả lời, "Những ngày gần đây, em ấy có động tĩnh gì không?'' Chu Vy nhíu mày, rõ ràng không cao hứng, "Tiểu thư, đã muộn rồi hay là ngài đi nghỉ ngơi trước đi." Thôi Tuyết Cảnh cũng không chịu buông tha, "Em ấy ở trong phòng?'' Chu Vy bất lực thở dài, đành phải thỏa hiệp với Thôi Tuyết Cảnh, "Dạ.'' Thôi Tuyết Cảnh nói với Chu Vy, "Lần sau tôi có về trễ, cô cũng không cần phải chờ tôi. Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Nàng nói xong liền bỏ lại Chu Vy, bước về phía phòng của Diệp Vũ Trung. Chu Vy nhìn bóng lưng của Thôi Tuyết Cảnh, nhớ tới việc liên quan về Mạnh Giai, cô thật sự không thể ngờ rằng, nàng chính là bạn thân của Nghiêm Đồng, nếu nói chấp niệm của Thôi Tuyết Cảnh đối với Nghiêm Đồng rất sâu nặng thì Mạnh Giai cũng vậy. Mà điều càng rắc rối hơn chính là, em của Trầm Nhiễm, Trầm Ngôn lại đi yêu Mạnh Giai. Nếu như có một ngày, Trầm Ngôn biết hết tất cả sự thật, cô sẽ lựa chọn ra sao? Mạnh Giai sẽ lựa chọn ra sao? Phát hiện ra chị của người mình yêu đã từng đối xử ra sao với Nghiêm Đồng, Mạnh Giai còn có thể buông xuống cừu hận, tiếp tục ở lại bên cạnh Trầm Ngôn sao? Người khó chịu nhất chắc hẳn sẽ là Trầm Nhiễm, cô vô tình đã trở thành hồng câu* ngăn cách Mạnh Giai và Trầm Ngôn, khiến họ khó có thể vượt qua. Còn bức thư kia, không may lại rơi vào tay Tề Thấm Khải, nếu như nàng biết sự thật Trầm Nhiễm là chị của Trầm Ngôn, nói nội dung bức thư ấy cho Thôi Tuyết Cảnh biết, thì Chu Vy chắc chắn xong đời. *hồng câu: khoảng cách (sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng) Nghĩ đến đây, lo lắng trong lòng Chu Vy lại càng nặng. Lá thư đó, tìm cơ hội, cô phải tự tay mang về. Thôi Tuyết Cảnh mở cửa, bên trong chỉ mở một chiếc đèn bàn. Từ khi Diệp Vũ Trung đến ở cùng nàng, lúc ngủ sẽ đều bật một chiếc đèn. Có lẽ là cô sợ tối, hoặc cũng có thể là do cô quá cô độc, cảm xúc trong lòng căn bản không thể nói cho ai nghe, nên cô luôn muốn mở một bóng đèn trong phòng, như vậy sẽ khiến cả căn phòng ấm áp hơn rất nhiều. Thôi Tuyết Cảnh rón rén ngồi xuống mép giường, nhìn Diệp Vũ Trung đang ngủ say. Vẻ mặt nàng không biểu lộ tâm tình gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ. Diệp Vũ Trung hơi nhíu mày, phảng phất giấc ngủ không mấy an tường. Thôi Tuyết Cảnh nắm lấy vạt áo của chính mình, tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Diệp Vũ Trung đã biết hết sự thật, cô đã đi tìm Tề Thấm Khải, và nhất định cũng đã đi đến bước đường cùng. Kỳ thực tất cả đều nằm trong dự liệu của Thôi Tuyết Cảnh. Điều này khiến nàng rất đắc ý, nhưng vào mấy ngày trước, khi nàng nghe Chu Vy nói đến cảm xúc của Diệp Vũ Trung, thì tâm tình nàng bỗng trở xấu. Nàng không hiểu vì sao nàng lại khó chịu, lại bất an. Nàng không thích bản thân rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vì một quân cờ mà khó chịu, nếu cứ tiếp tục như thế này, đại kế của nàng chắc chắn sẽ hỏng. Thôi Tuyết Cảnh ngồi bên giường một hồi lâu rồi mới rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, nàng còn đặc biệt giúp Diệp Vũ Trung đắp chăn, nàng thầm hạ quyết tâm, bất luận nàng có cảm giác ra sao với Diệp Vũ Trung, có một số việc không phải nên làm mà là phải làm. Diệp Vũ Trung mở mắt ra, kỳ thực lúc Thôi Tuyết Cảnh về nhà cô đã nghe thấy tiếng nàng. Hai ngày nay cô không lúc nào chợp mắt được, cô chỉ không muốn đối mặt với Thôi Tuyết Cảnh, nen mới giả bộ ngủ. Cô hận Thôi Tuyết Cảnh, điều này không thể nghi ngờ, nhưng cũng vào lúc này, cô phát hiện bản thân đối với Thôi Tuyết Cảnh còn có một loại cảm xúc riêng biệt. Cô không hiểu, tại sao Thôi Tuyết Cảnh lại có thể ôn nhu với cô như vậy, ôn nhu đến nỗi Diệp Vũ Trung không thể tin toàn bộ vở kịch đều do một tay Thôi Tuyết Cảnh dựng lên. Dù sao hai năm qua, Thôi Tuyết Cảnh thật sự đối với cô rất tốt, giống như một người chị...quả thật những mưu tính của nàng đối với cô và Thấm Khải đều không công bằng, nhưng Diệp Vũ Trung thật sự không cách nào phủ nhận, coi như là giả bộ cũng được, Thôi Tuyết Cảnh đã nguỵ trang đến mức quá giống thật. Diệp Vũ Trung rất đau đầu, thực sự không muốn lại nghĩ đến những chuyện này, cô nhất định phải nghỉ ngơi, như vậy ngày mới mới có tinh thần đi chất vấn Thôi Tuyết Cảnh. v}{[
|
Chương 83: Thỏa hiệp Editor: Esley Màn đêm chậm rãi bị ánh bình minh xua tan, một vệt dài màu trắng bạc dần hiện ra nơi phía cuối chân trời, mặt trời mới mọc xuyên qua chín tầng mây, chiếu vào tấm cửa kính sát đất. Khuôn mặt Thôi Tuyết Cảnh cũng dần được từng tia từng tia ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Nàng đã ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách trọn một đêm. Chuyến bay khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại càng mệt mỏi hơn, khiến nàng không tài nào ngủ nổi. Từng tơ máu đã bắt đầu hiện lên trong mắt nàng, ngồi cả đêm ở phòng khách, trong đầu nàng xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, mà càng nghĩ lại càng loạn. Nàng bất chợt giật mình khi nghe tiếng mở cửa truyền đến. Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía tiếng vang, ánh mắt vừa vặn chạm phải Diệp Vũ Trung mới vừa bước ra từ phòng ngủ. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ mới 6 giờ sáng, Diệp Vũ Trung hiển nhiên không thể ngờ rằng, Thôi Tuyết Cảnh lại ngồi trong phòng khách vào lúc này. Vẫn dung nhan tuyệt sắc, vẫn bộ đồ nàng mặc đêm hôm qua. Diệp Vũ Trung sững sờ tại chỗ, nhìn thẳng về phía Thôi Tuyết Cảnh. Cuối cùng, vẫn là do Thôi Tuyết Cảnh lên tiếng trước, nàng hơi cong môi, cùng giọng điệu bình thản nhất nói, "Em dậy sớm vậy?'' Diệp Vũ Trung không phải dậy sớm, mà kỳ thực cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ nổi, liên tục nhiều lần gặp ác mộng, cho dù đến cuối cùng vẫn ngủ được một chút, nhưng tâm lý đã chịu đủ dằn vặt. Đơn giản vì cô không ngủ được nên mới dậy sớm. Cô đương nhiên không nghĩ rằng cả đêm hôm qua Thôi Tuyết Cảnh không hề ngủ chút nào, nên mới sáng sớm đã ngồi ở phòng khách. "Chị còn sớm hơn." Một lát sau Diệp Vũ Trung rốt cuộc tìm được đầu lưỡi của mình. Thôi Tuyết Cảnh nói: "Không nên phản ứng như vậy. Nhớ không lầm thì lần trước, chúng ta còn cãi nhau một trận, em còn hận không thể giết chết tôi. Bây giờ lại bình tĩnh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàng vừa nhắc tới cuộc nói chuyện lần trước, đã khiến tim Diệp Vũ Trung đập mạnh đến lợi hại, cô thực sự không thể khống chế lòng hận thù đối với Thôi Tuyết Cảnh, thế nhưng cô lại rất bất lực. Cho dù Thôi Tuyết Cảnh nói cho cô biết tất cả, cho dù Thôi Tuyết Cảnh thả cô đi, cho dù cô có cơ hội đến nói với Tề Thấm Khải, nhưng cô vẫn không có cách nào xoay chuyển cục diện ngày hôm nay, bởi vì Thôi Tuyết Cảnh đã sớm đoán được hết rồi. "Nếu không tôi phải làm sao?'' Diệp Vũ Trung trào phúng hỏi ngược lại, cô bước tới trước mặt Thôi Tuyết Cảnh, trừng mắt nhìn Thôi Tuyết Cảnh từ trên cao xuống, ''Chị không phải đã sớm lên kế hoạch sao? Hôm đó chị cố ý thả tôi đi, để tôi đến nói cho Tề Thấm Khải biết chân tướng sự thật không phải sao?'' Thôi Tuyết Cảnh nửa dựa vào ghế, đôi môi khẽ nhếch, yên tĩnh nghe cô nói. ''Phải.'' ''Chị đã sớm biết, cho dù tôi có mang tất cả ra nói cho Tề Thấm Khải biết, chị ấy cũng sẽ không tin tôi, thậm chí sẽ còn hoài nghi tôi bụng dạ khó lường không phải sao?'' ''Phải.'' Nàng vẫn trả lời vẻn vẹn một chữ mà không có quá nhiều giải thích. Thôi Tuyết Cảnh càng bình tĩnh, lửa giận của Diệp Vũ Trung càng cháy lớn, ''Chị biết Tề Thấm Khải sẽ hoài nghi thân phận của tôi, đương nhiên cũng sẽ đi nghiệm DNA của tôi, chị liền sắp xếp một bác sĩ thân tín bên cạnh Tề Thấm Khải, vì lẽ đó...'' Diệp Vũ Trung hít một hơi, nhớ tới những hành vi vừa giễu cợt vừa xem thường đầy tàn nhẫn của Tề Thấm Khải đối với cô, lòng của cô liền vô cùng đau đớn, "Vì lẽ đó báo cáo DNA kia mới có thể chứng minh, tôi không phải Diệp Vũ Trung!'' ''Phải.'' Vẫn là câu trả lời cũ, Thôi Tuyết Cảnh không nhìn đến tâm tình kích động của Diệp Vũ Trung mà chỉ nhàn nhạt trả lời, cứ như những gì cô đang nói hoàn toàn không liên quan đến nàng. Một mặt Diệp Vũ Trung không khống chế được tức giận của chính mình, mặt khác cô cũng không nhịn được nước mắt đang chờ chực tuông rơi, một giọt, hai giọt, từng giọt từng giọt nước mắt trượt dài trên má cô, nhỏ xuống nền nhà dưới chân Thôi Tuyết Cảnh. Thôi Tuyết Cảnh cúi đầu nhìn những giọt lệ nóng bỏng, nhưng gương mặt trước sau vẫn giữ vững bình tĩnh. ''Để em chịu khổ rồi.'' Thôi Tuyết Cảnh nói. Diệp Vũ Trung kinh ngạc, dùng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn nàng. ''Nhưng tôi có thể làm gì đây?'' Thôi Tuyết Cảnh nói, ''Nếu khi xưa Tề Thấm Khải không đối xử với em trai tôi như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện này.'' Nàng chắc chắn sẽ buông tay. Diệp Vũ Trung căm phẫn nhìn cô với dáng vẻ 'Tôi mới là kẻ vô tội': "Đủ rồi!'' Cô lớn tiếng quát Thôi Tuyết Cảnh, ''Chị làm ơn hãy thu hồi lại vẻ mặt giả tạo đó của chị đi. Chị thật sự làm vậy chỉ vì em trai của chị sao? Nếu tôi nhớ không lầm, sở dĩ Tề Thấm Khải đối với em trai chị như vậy là bởi vì em trai chị đã bắt cóc tôi, còn muốn giết tôi không phải sao? Chị hãy nghĩ kỹ cho tôi, kẻ khởi xướng tất cả là người nhà họ Thôi các người. Còn nữa, chị trả thù Tề Thấm Khải như vậy, e rằng còn là vì dã tâm của chị nữa, không phải sao?'' Thế lực trong giới xã hội đen của Thôi Tuyết Cảnh và Tề Thấm Khải hoàn toàn lực lượng ngang nhau, dành địa bàng, dành thế lực, lật đổ đối phương, những chuyện như vậy trong giới xã hội đen là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu đơn thuần là vì Thôi Dật báo thù, Thôi Tuyết Cảnh cũng không nhất thiết phải ẩn mình trong suốt hai năm qua. ''Em thật sự không nhớ?'' Thôi Tuyết Cảnh không phẫn nộ, mà chỉ tiếc hận lắc đầu một cái, ''Tiểu Dật quả thật đã bắt cóc em, nhưng mà, Vũ Trung, em không nhớ rõ sao? Lúc Tiểu Dật nhốt em lại, tôi đã dắt em trốn thoát. Nếu không phải do tôi cố tình thả, em có thể dễ dàng chạy thoát vậy sao? Hơn nữa, khi đó em không ghét tôi như bây giờ... Thậm chí, em còn có chút yêu thích tôi.'' Diệp Vũ Trung nhớ tới Chu Vy từng nói với cô, Thôi Tuyết Cảnh đã từng cố ý thả cô đi. Nhưng khi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, thì cô đã hoàn toàn quên mất, Chu Vy cũng không hề nói rõ. Thôi Tuyết Cảnh còn nói cô từng thích nàng, cái này... Không khỏi quá giật mình đi..., nhưng mà thoạt nhìn cũng không giống bịa đặt... ''Sao tôi có thể yêu thích chị?'' ''Em đã biết tôi sắp xếp thân tín bên cạnh Tề Thấm Khải, mà qua lâu như vậy Tề Thấm Khải cũng không phát hiện ra, nói như vậy chắc em đã hiểu bây giờ em nên trở về bên cạnh ai rồi chứ?'' Thôi Tuyết Cảnh không trả lời câu hỏi của cô, nàng đứng lên, bước tới trước cửa kính vừa nhìn mặt trời trên cao vừa nói. ''Chị muốn tôi phải làm sao?'' Diệp Vũ Trung bất đắc dĩ hỏi, Thôi Tuyết Cảnh có thể giấu diếm Tề Thấm Khải lâu như vậy, thậm chí cho dù nàng đứng ngay trước mặt Tề Thấm Khải, Tề Thấm Khải cũng không biết nàng chính là Thôi Tuyết Cảnh. Điều này thôi cũng đủ thấy được, Thôi Tuyết Cảnh có bao nhiêu đáng sợ, lòng dạ có bao nhiêu sâu. Diệp Vũ Trung hiện tại không còn lựa chọn nào khác. ''Em không cần lo lắng, tôi sẽ không cố tình giữ em lại. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, đừng tự cho rằng mình thông minh tính mưu toan cái gì khiến tôi mất hứng.'' Diệp Vũ Trung trầm mặc. ''Em chuẩn bị đi, bản hợp đồng lần trước Neils đưa cho em phiên dịch, đã dịch xong chưa?'' Thôi Tuyết Cảnh xoay người hỏi cô, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn thẳng vào cô. ''Sắp xong.'' Diệp Vũ Trung trả lời. ''Vậy thì tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn em tới bàn công việc với Tề Thấm Khải, hi vọng đến lúc đó, em không phạm sai lầm gì.'' Thôi Tuyết Cảnh nói. Diệp Vũ Trung giận dữ, nhưng cũng đành bó tay hết cách, cô tàn nhẫn dùng đôi mắt ai oán nhìn Thôi Tuyết Cảnh, sau đó quay về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Phòng khách lại một lần nữa được khôi phục sự yên tĩnh, Thôi Tuyết Cảnh quay nhìn cửa phòng đóng chặt của Diệp Vũ Trung hồi lâu. Đúng vậy, làm sao em có thể yêu chị đây? Chị đối xử như vậy với em, gần như phá huỷ cuộc đời của em, em không hận chị đã là may mắn lắm rồi, sao có thể yêu thích chị? Thôi Tuyết Cảnh nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Diệp Vũ Trung khi hỏi, ''Sao tôi có thể yêu thích chị?'', thì trong lòng nàng bỗng dân lên một cảm giác chua xót, tâm đau đến không thể nói thành lời. Một lát sau, nàng cũng quay về gian phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp trong kế hoạch. Thư Kiệt không hiểu vì sao mấy ngày nay Tề Thấm Khải luôn hồn bay phách lạc, tinh thần và dáng vẻ uể oải đến lạ thường. Mấy ngày nay nàng về Tề gia ở, không về nhà riêng, chẳng lẽ là muốn chuyển về đây sống? Bây giờ, Thư Kiệt đang quan sát Tề Thấm Khải một tay chống cằm, hiển nhiên đã thất thần rất lâu, yên lặng thở dài trong lòng. Hồi lâu sau, Thư Kiệt đành phải gõ gõ lên cánh cửa đã mở từ lâu, ra hiệu anh có việc tìm nàng. Tề Thấm Khải nghe thấy tiếng gõ cửa bèn quay đầu lại, ''Thư Kiệt, có chuyện gì?'' Thư Kiệt bước vào trong nói với nàng, ''Tề tổng, tôi vừa nhận được điện thoại của Neils tiên sinh, ông ta nói nếu ngài không có vấn đề, vậy thì cho ông ấy một cái hẹn để ký kết hợp đồng hôm nọ. Hình như.... Phiên dịch viên... Phiên dịch viên bên họ đã dịch xong hợp đồng, chỉ cần hai bên cẩn thận đối chiếu hợp đồng, không có thay đồi gì, thì có thể ký hợp đồng.'' Thư Kiệt đang nói đến phiên dịch viên thì hơi dừng một chút, vì phiên dịch viên là Diệp Vũ Trung, anh lo sẽ khiến Tề Thấm Khải nhớ đến hồi ức thống khổ kia. Tề Thấm Khải mím môi suy nghĩ một hồi, ''Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ điện thoại trả lời.'' Thư Kiệt gật đầu, không có gì liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tề Thấm Khải đột nhiên gọi anh lại, ''Mấy ngày nay, Doãn Diệc có động tĩnh gì không?'' ''Nếu tôi nhớ không lầm thì điều tra được, xế chiều hôm nay vào lúc ba giờ, cô ta sẽ đáp máy bay về quốc nội.'' ''Một mình?'' Thư Kiệt gật đầu, ''Một mình.'' ''Tôi biết rồi.'' Tề Thấm Khải gật gù,, tựa hồ đang toan tính gì đó, ''Lá thư đó còn ở chỗ anh chứ? Gần đây có ai khả nghi muốn đoạt lại bức thư không?'' Nói đến lá thư đó, Thư Kiệt tràn đầy tự tin, ''Ngài yên tâm, lá thư đó là do tôi tự mình bảo quản, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ coi như Chu Vy mang thiên binh thiên tướng đến, cũng đừng hòng cướp nó đi.'' Không những vậy, anh còn bảo quản mấy cái áo lót khiêu gợi của Chu Vy rất kỹ. ''Đừng lơ là.'' Tề Thấm Khải bồi thêm một câu, lá thư đó rất quan trọng. ''Dạ.'' Sau khi Thư Kiệt rời khỏi phòng, Tề Thấm Khải nhìn đồng hồ, nàng suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy áo khoác cùng túi bước ra ngoài. ''Đại tiểu thư ngài muốn đi đâu? Tôi đưa ngài đi.'' Thư Kiệt thấy Tề Thấm Khải ăn mặc chỉnh tề còn cầm theo túi bước xuống cầu thang, dường như muốn ra ngoài. Tề Thấm Khải vừa xuống lầu vừa nói, ''Không cần, tôi tự mình lái xe được rồi.'' ''Nhưng Đại tiểu thư, mắt của ngài...'' Thư Kiệt có chút chần chờ, hai năm về trước sau khi được giải phẫu, đôi mắt của Tề Thấm Khải không còn bất chợt mất đi thị lực, nhưng khối máu trong não vẫn còn chưa được lấy ra hoàn toàn, chỉ có thể chờ nó tự tan. Dưới tình huống này, thị lực của Tề Thấm Khải kém hơn so với người bình thường, tốt nhất là không nên lái xe. Thư Kiệt chỉ lo nàng sẽ xảy ra chuyện, trong lòng vẫn rất lo lắng. ''Tôi không sao. Anh ở nhà bảo vệ cho tốt, lúc tôi không ở nhà, người của Chu Vy rất có thể sẽ đến.'' Tề Thấm Khải quay sang nói với những tên thủ hạ khác, ''Các người nhớ phải tuần tra cẩn thận, nếu như lá thư đó bị mất thì liệu hồn đó.'' Tề Thấm Khải nói xong những lời hung ác thì liền bỏ đi. Hai hàng lông mày Thư Kiệt cau lại, Đại tiểu thư, hình như đang rất không vui. Anh nghĩ rồi nói với mấy tên thủ hạ, ''Đại tiểu thư nói gì các người cũng đều nghe thấy hết rồi, đề cao cảnh giác một chút. Thư mất thì ai cũng không có kết quả tốt!!" Tề Thấm Khải một thân một mình lái xe từ Tề gia thẳng ra đường cao tốc, cuối cùng chạy về hướng sân bay. Sau khi nàng dừng xe xong thì một thân một mình hòa vào dòng người ở sân bay. Chen qua tầng tầng lớp lớp người mới đến được nơi đón hành khách xuống máy bay. Một lát sau, Doãn Diệc đang đeo một cặp mắt kính mát, tóc quăn dài xõa trên vai, ăn mặc thời thượng bước ra từ cổng sân bay. Sau khi thấy nàng, Tề Thấm Khải hòa vào vòng người, lặng lẽ theo sau Doãn Diệc. Sau khi Doãn Diệc leo lên taxi, Tề Thấm Khải cũng vội vàng leo lên xe đuổi theo. Tề Thấm Khải trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với xe taxi của Doãn Diệc, hết sức chuyên chú cẩn thận theo sát chiếc xe phía trước. Sau hơn một giờ lái xe, Tề Thấm Khải theo taxi đến nơi ở của Doãn Diệc. Sau khi Doãn Diệc xuống xe, liền đi vào một khu dân cư, Tề Thấm Khải đậu tấp vào lề, bên dưới một thân cây rất lớn, nhưng tuyệt nhiên lại không xuống xe mà ngồi mãi bên trong. Màn đêm buông xuống, Tề Thấm Khải vẫn ngồi trong xe. Nàng đang hút thuốc, làn khói xám lượn lờ quanh quẩn trong xe, nàng kéo cửa sổ xe xuống để gió đêm lùa vào trong xe, làn khói xám bên trong xe lập tức bị gió cuốn đi, chỉ để lại một mùi thuốc lá nồng đậm. Tề Thấm Khải nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chỉ đến số chín, nàng thu tay về, sau khi hút xong hơi thuốc cuối cùng rồi mới dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ lái xe rời đi. Doãn Diệc đứng bên bệ cửa sổ nhìn xe của Tề Thấm Khải lẳng lặng khuất sau màn đêm. Trên đường về nàng đã phát hiện xe của Tề Thấm Khải chạy theo phía sau, tuy rằng Tề Thấm Khải vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng Doãn Diệc vẫn nhận ra được. Nàng không hiểu tại sao Tề Thấm Khải phải theo dõi nàng, cũng không hiểu tại sao đã đến rồi mà Tề Thấm Khải lại không xuống xe, thậm chí còn ở trong xe hơn năm tiếng đồng hồ. Doãn Diệc nhiều lần muốn xuống chất vấn nàng, nhưng mỗi lần đều tự khắc chế được bản thân. Nhiều lần mở lời đều bị Tề Thấm Khải cự tuyệt khiến nàng không dám quá kích động. Nàng không muốn Tề Thấm Khải càng căm ghét nàng hơn, nàng chỉ muốn Tề Thấm Khải yêu nàng, vì lẽ đó khi còn chưa biết Tề Thấm Khải muốn làm gì, nàng chỉ có thể yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Tề Thấm Khải. Nếu Tề Thấm Khải đã muốn tới tìm nàng, thì nàng cũng không cần phải nóng lòng. Tề Thấm Khải chắc chắn sẽ trở lại. Doãn Diệc thu hồi tầm mắt, rời khỏi bệ cửa sổ.
|