Ái Sinh Tiền Kiếp
|
|
Chương 10 Đông Phương Bất Bại Thanh Ca ngẩn người, đợi Tiểu Lý Tử lây mạnh mới ý thức. "À...ta nhận lệnh đến Giang Nam điều tra, không biết sao lại có người tập kích,xin hỏi cô nương biết hắn là ai không" Thanh Ca hơi ngượng ngùng, Tĩnh Chi có nét đẹp kiều diễm mê hoặc còn người này lại mang nét giản dị cuốn hút, nữ nhân cổ đại đẹp hơn so với nàng tưởng tượng a. Y Giang cũng có chút ấn tượng về nàng, sao lại có người tuấn mỹ như thế chứ. Đoàn người bây giờ mới đuổi tới chỗ của Thanh Ca, Địch Long nhìn vết thương trên cổ đã được Y Giang băng lại, hốt hoảng chạy đến "Công tử, người không sao chứ, là ta thất trách xin công tử trách phạt" Là tự nàng hăng hái thúc ngựa chạy đi trước sao có thể trách hắn được "Là ta, sao có thể trách ông. Được rồi cùng lên đường thôi" Thanh Ca dìu Địch Long đứng dậy, đưa mắt nhìn Y Giang. "Nhạc cô nương hay là cùng ta vào thành" Nàng lại ra chiêu dụ dỗ nữ nhi nhà lành rồi.Y Giang gật đầu, đi theo Thanh Ca về phía xe ngựa. Đúng rồi, nàng nào có đi được xe ngựa, nghĩ lại còn cảm thấy ớn lạnh. Thanh Ca xoay lưng lại nói "Nhạc cô nương hay là cưỡi ngựa cùng ta đi, ta...ta không đi được xe ngựa" Y Giang có vẻ hơi tò mò, nhìn nàng yếu ớt như thế mà cũng biết cưỡi ngựa sao. Y Giang cũng không nghĩ nhiều trèo lên lưng một con ngựa rồi cùng đi với Thanh Ca. Sau một lúc, đoàn người đã đến đại môn Giang Nam thành, Địch Long đưa lệnh bài, binh lính gác thành đều quỳ rạp xuống. Đoàn người tiếp tục đi được đoạn thì ngừng lại, toàn bộ quan lại Giang Nam đều đã nghiêm chỉnh xếp hàng. Giang Nam chia làm 4 huyện : Nam Trung huyện, Bắc Trung huyện, Tây Trung huyện và Đông Trung huyện. Bốn tri huyện cùng tri phủ và hơn mười quan lại địa phương long trọng nghênh đón. Trong thánh chỉ của hoàng đế chỉ đề cập đến Diệp khâm sai, chứ không nói tên này là cửu hoàng tử. Nên bọn quan lại chỉ biết đây chính là khâm sai đại nhân cùng Địch tể tướng cùng đến điều tra và dẹp loạn tặc Nam Hạ. "Cung nghênh khâm sai đại nhân" tất cả quan viên đều hô to, đồng thời quỳ rạp xuống đât. Thanh Ca xua tay ý bảo đứng lên. Tri phủ hiện giờ là Thừa đại nhân, hắn có hơi mập, để ba cọng ria mép cứ như những tên sở khanh. Hắn mạnh dặn bước tới hành lễ với Thanh Ca "Diệp đại nhân không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, ngài chắc hẳn là 18 tuổi a?" Nàng có hơi sửng sốt, gì nàng chỉ mới 14 tuổi, chắc là vì chiều cao nàng khá phát triển so với hắn, nàng sắp cao bằng hắn rồi. "Ta là 19 tuổi rồi" Thanh Ca bắt buộc phải nói dối tuổi, bởi vì nam nhân 15 tuổi mới được vào khoa thi nàng chỉ mới 14 tuổi, sao có thể là khâm sai được chứ. Sau một hồi tán gẫu cùng các quan viên, nàng được Thừa đại nhân đưa về phủ nghỉ tạm, Nhạc Y Giang cũng cáo từ rồi về Nhạc gia. Tại Thừa phủ, nào là rượu, hoa, còn có cả ca kỹ, múa hát nhộn nhịp không khác gì yến tiệc. Tri phủ cả ngày vất vả đón tiếp cũng chẳng cảm thấy mệt, còn sung sướng mời Thanh Ca uống rượu. "Nào nào, các vị đại nhân, Diệp khâm sai đây đích thực tuổi trẻ tài cao a. Hạ quan chưa từng thấy nam nhân nào có dung mạo tuyệt mĩ như ngài, hẳn sau này thê thiếp không xuể haha" Vừa nói hắn cười to, cùng nâng ly với các quan viên khác. Nàng bị ép uống đến say mềm, chẳng còn biết trời trăng mây nước. Lúc này nàng như gục trên bàn tiệc thì có người kêu lớn "Có thích khách, người đâu có thích khách" Tiếng hét lớn làm nàng bừng tỉnh, chỉ thấy mờ mờ một đám người hắc y vây lấy sảnh, một đao chém chết hết gia nô trong phủ. Một tên tìm đến nàng, hắn vác nàng lên vai, rồi hô cho những tên khác dừng tay sau đó trốn thoát. Diệp khâm sai mất tích, Thừa tri phủ cùng ba vị quan viên bị giết hại. Ca kỹ, đoàn múa hay các nô bộc có mặt trong sảnh yến tiệc lúc đó đều mất mạng. Chỉ trong một đêm, toàn bộ phủ của Thừa đại nhân đã đầy mùi máu tanh. Tin tức này rất nhanh lan ra khắp Giang Nam thành, Giang Y vì thế mà hốt hoảng, ai là có thể ra tay tàn độc như thế. Trong tứ đại môn phái Giang Nam, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có danh là Tà Giáo, thủ đoạn tàn độc, giết người không gớm tay, có thể nói không một môn phái nào chống lại được. Đông Phương Bất Bại hiện là Giáo chủ của Tà giáo, hắn luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, không ai địch nổi. Lẽ nào vụ bắt cóc khâm sai, ám sát tri phủ là do hắn làm. Thanh Ca hơi đau đầu, mở mắt tỉnh dậy, nàng đang ở trên chiếc giường có thể nói là thượng đẳng, chỉ kém hơn ở trong cung một chút. Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu? Gian phòng này thật lạ, đều trang trí màu đỏ. Nàng bước xuống giường, đi vài bước thì có người lên tiếng "Đứng lại, nếu ngươi đi thêm một bước nữa, ta không đảm bảo ngươi có thể sống đâu" Giọng nói này là của nam nhân, không phải là nữ nhân. Nàng cũng không phân biệt được là nam nhân hay nữ nhân, nàng hơi run tay, trả lời hắn "Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây, mau thả ta ra" Hắn ta im lặng, sau đấy nàng thấy một người y phục đỏ rực, đi đến gần nàng. "Ngươi...ngươi là nữ nhân?" Thanh Ca cũng không phân biệt được, nhưng quả thực, người kia rất đẹp a. Hắn nhết mép cười nhẹ rồi ôm nàng vào lòng, nàng cứng đơ người, hắn, hắn có phải bị điên rồi không. "Tiểu tử, ngươi là không biết thật sao, ta là tân giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông..Phương..Bất..Bại" Hắn từ chữ nhấn mạnh. Thanh Ca có hơi hoảng loạn. Hắn là đoạn tụ. "Đoạn tụ, thả ta ra, nếu quân lính tới đây, ngươi đừng hòng thoát tội...Ahh" Thanh Ca càng vùng vẫy, hắn càng ra sức ôm chặt hơn. Nghe nàng nói câu đấy, hắn tự nhiên bật cười "Haha, tiểu khâm sai, làm gì có quan binh nào dám đến Hắc Điện của ta chứ, ngươi ngoan ngoãn đi, lần trước cũng do ngươi mà thuộc hạ của ta bị thiếu chủ Nga My giết chết, ngươi định bồi thường cho ta thế nào đây hả, hahaha" Đông Phương Bất Bại từ khi luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn trở nên yểu điệu hơn hẳn, bây giờ thì hoàn toàn là đoạn tụ. Hắn nghe đồn dung mạo tiểu khâm sai mới đến cực kỳ tuấn mỹ, liền lệnh thuộc hạ bắt về, ai ngờ do đám gia đinh tri phủ vướng tay vướng chân nên chúng đã giết sạch. Thanh Ca càng thêm hoảng loạn, làm sao bây giờ, nàng chưa kịp nghĩ đã bị hắn lôi đến gần giường, xô nàng té xuống. Hắn trèo lên người nàng, nắm chặt tay Thanh Ca lại làm nàng không thể vùng vẫy. Nếu hắn là nữ nhân thì có lẽ sẽ không sao, đằng này lại là nam nhân bị đoạn tụ, Thanh Ca khóc không ra nước mắt, ra sức hét lớn nhưng lại bị hắn hôn tới tấp "Ngươi...thả...thả...ta..ra..t..ta..thả..ra" Thanh Ca có vẻ đuối sức không chóng cự nổi nữa, tên kia cởi bỏ trường bào đỏ rực, ném xuống sàn, hắn tiếp theo sẽ cởi bỏ y phục của nàng. Thanh Ca kiệt sức thở dốc, cố gắng dùng lực đẩy tay hắn ra khỏi vạc áo nàng. Một tiếng cửa va đập kêu lớn. Nàng tuyệt vọng đưa mắt về phía cửa, là Y Giang.
|
Chương 11 Sóng gió Vừa nhìn thấy Y Giang, Đông Phương Bất Bại giật mình, hắn trong nháy mắt khoác lên người trường bào đỏ rực kia, một tay phóng ra kim châm về phía Y Giang. Y Giang dùm kiếm đỡ lấy, lập tức nhảy lên cao chém xuống, hắn nhanh như cắt né được kiếm của Y Giang, tay còn lại mang kịch độc chưởng vào bụng nàng. Thanh Ca hoảng loạn chạy ra khỏi giường, thấy Y Giang bị thương, nàng chạy đến ôm Y Giang ngã xuống đất. Y Giang phun ra máu đen, môi tái nhợt, mặt trắng bệch. Đông Phương Bất Bại thu tay về, nhìn hai người đang ngồi dưới đất cười nhạt "Haha, Nhạc Y Giang, Nga My và Tà giáo nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi đến phá chuyện tốt của ta, có thể lẻn vào Hắc điện của ta bản lĩnh không nhỏ, hắn là ái nhân của ngươi sao hahaha?" Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Thanh Ca. Y phục của Thanh Ca hơi xộc xệch để lộ bờ vai trắng tuyết nõn nà của nàng, Thanh Ca ôm lấy Y Giang như muốn gào thét, vì nàng mà mỹ nhân kia bị thương, sao có thể như vậy. "Tên đoạn tụ khốn kiếp, ngươi có phải là mù rồi không, ngay cả ta cải nam trang ngươi cũng không nhận ra" Đông Phương Bất Bại sửng sốt "Cái gì, ngươi...ngươi là nữ nhân" vừa nói tay hắn vừa rung rung chỉ về phía nàng. Nàng căm giận, bây giờ không cần giấu nữa, nếu như nàng không nói thật e là, nàng và Y Giang đều bỏ mạng tại đây "Đúng vậy, Y Giang, ta xin lỗi, là ta lừa ngươi, lừa bá tánh Giang Nam này, ta...ta xin lỗi, ngươi sao lại không màng mạo hiểm đến cứu ta, Y Giang, ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?" Nàng có vẻ khá kích động nhìn Y Giang vừa khóc vừa nói. Y Giang hơi thở gấp gáp đưa tay lên mặt nàng, nói ra từng câu, từng chữ rõ ràng. "Ta mặc kệ nàng là nam nhân hay nữ nhân, có thể vì lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã yêu nàng từ khi Thừa phủ xảy ra chuyện, ta không ngày nào ngủ được, ta nhớ nàng, ta đã không ngừng suy nghĩ, ta muốn xông thẳng vào Hắc điện, vì ta biết, Đông Phương, hắn sẽ bắt nàng. Ta...ta..thật sự thích nàng" Lời này của Y Giang khiến Thanh Ca không khỏi rơi lệ, lần đầu tiên, Y Giang như một tiên nữ, cứu nàng trong đám hắc tặc kia, bây giờ Y Giang lại không màng nguy hiểm đến cứu nàng. "Y Giang, đa tạ nàng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ta...sẽ dùng cả đời này bồi nàng" Thanh Ca ôm chặt nàng hơn. Đông Phương Bất Bại chứng kiến cảnh này, khí tức tràn đến não, hắn gào thét, một chưởng đánh về phía Thanh Ca. Lúc này, nàng ôm Y Giang vào lòng, xoay lưng về phía hắn, đỡ lấy một chưởng kia. Không những là một chưởng, mà còn chứa cả hơn mười cây kim châm mang kịch độc. Vừa trúng một chưởng, hơn mười cây kim châm hàng loạt đâm vào lưng nàng. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, nhiều lại càng nhiều, đến mức ướt đẩm hết trường bào của nàng. Thanh Ca đau như từng thớ thịt bị cắt đứt ra, nàng cố nén, cắn răng chịu đừng, không thể để Y Giang thấy nàng đau đớn. Y Giang xoay đầu lại nhìn khuôn mặt thanh tú kia bây giờ đã trắng bệt, môi tái nhợt đi, máu từ môi từ từ trào ra, từng giọt, rồi từng giọt, đôi môi tái nhợt kia trong chốc lát là đầy máu đỏ. Thanh Ca dù đau đớn, đôi tay vẫn không buông Y Giang, cứ thế ôm chặt nàng. Y Giang cứ thế hai mắt nhìn nhau, Thanh Ca khẽ cười với nàng, từng tiếng không rõ ràng thốt ra "Y Giang, ta chỉ có thể bảo vệ nàng như vậy, ta xin lỗi nàng" Chưa nói dứt câu Đông Phương Bất Bại lại một lần nữa phóng kim châm tới, lần này là hàng loạt chiếc kim còn có chỉ đỏ, phóng tới nàng. Từng chiếc, từng chiếc xuyên qua người nàng, đâm tới Y Giang. Nàng còn chút ý thức lập tức đẩy Y Giang ra xa, một mình đỡ hết tất cả kim châm, chỉ đỏ xuyên qua người nàng, màu chỉ đỏ pha lẫn màu máu, từng giọt rơi xuống. Y Giang thơ thẩn nhìn người trước mặt, nàng hét lớn, tiếng hét xé tan lòng người, tiếng hét đau đớn đến tận trời xanh. "KHÔNG" Đông Phương Bất Bại cười nhạt, phất áo bỏ đi, sau đó, nhiều tên hắc y nhân đến, lôi Thanh Ca đi, còn Y Giang thì bị đánh ngất. Sau khi Diệp khâm sai mất tích, mấy ngày sau một đoàn quân lính đến vây bắt đoàn người của Địch Long tướng quân. Thống lĩnh đoàn quân lính này là Tả Thương Lang - thống đốc thủ thành Giang Nam. Hắn thông cáo toàn Giang Nam là Diệp khâm sai cấu kết môn phái Nga My ỷ vào quyền lực, ra tay giết hại các quan viên dưới trướng hòng giết người diệt khẩu, che đậy âm mưu phản quốc. Nhạc gia cũng vì chuyện này mà liên lụy, Y Giang hôn mê một tuần chưa tỉnh, toàn bộ Nhạc gia trang đều bị đẩy vào ngục. Địch Long bị đánh thuốc độc, hôn mê bất tỉnh, đoàn người hộ tống Thanh Ca có cả Tiểu Lý Tử mất tích không dấu vết. Sự việc này lan rộng khắp Giang Nam, nhưng không một ai tâu về với hoàng đế, cho nên tin tức cửu nhi của hắn, hắn đều chẳng hay, chẳng biết. Thanh Ca người đầy thương tích, thân thể trôi theo dòng nước từ Bắc Trung huyện trôi dạt đến bờ sông Ngân Bích ở ngoại thành Giang Nam. Thân thể nàng bị vướng vào tản đá ở cạnh bờ, một thân rỉ đỏ. Sau khi bị Đông Phương Bất Bại động thủ, hắn cho người vứt xác nàng xuống vách núi cho hổ ăn sói xé. Nàng rơi từ vách núi cũng may có nhiều cành cây vớt lấy nàng. Rồi từ trên cây, nàng rơi xuống một dòng suối trôi dạt đến bờ sông Ngân Bích. Một cô nương tầm 19 tuổi ôm y phục ra bờ sông giặt đồ. Đang giặt, nàng thấy nước sông có gì không ổn, là màu đỏ, nước sông có pha lẫn màu đỏ, còn có mùi tanh như máu. Nàng ta hoảng hốt, đi dọc bờ tìm xem có chuyện gì, bất ngờ nàng nhìn thấy một thân y phục trắng nhuộm đỏ màu máu, thân thể bị vướng vào tảng đá. Nàng hoảng loạn chạy về báo với dân làng, phụ thân nàng cùng nhiều trai tráng, già trẻ đều xúm nhau chạy ra bờ sông. Một tên nam nhân cao to bước xuống dòng nước, đẩy thân thể Thanh Ca lên, một tên trên bờ bắt lấy được tay nàng kéo nàng vào bờ, bắt đầu đẩy lồng ngực nàng. "Thái An ngươi nhẹ tay thôi, ngươi xem hắn thân thể yếu đuối như vậy, ngươi đẩy mạnh như vậy, ta nghĩ nước chưa ra hắn là chết rồi" Một lão nương nói với tên đang đẩy nước cứu nàng. Sau một hồi, nàng vẫn không tỉnh dậy, một cô nương đẩy hắn ra "Hắn rõ ràng còn thở, ngươi là làm cái gì, để ta" Cô nương cuối người xuống định hô hấp giúp cho nàng. Đột nhiên Thanh Ca bừng tỉnh, nàng mở mắt ra đã thấy cô nương mặt to môi dày kia hôn lấy mình. Nàng hốt hoảng đẩy ra, một thân định ngồi dậy, nhưng vừa cử động, máu từ các vết kim châm đâm thủng cứ liên tục chảy ra. Sau đó nàng nhìn mấy người lạ mặt xung quanh nàng, nàng ngất đi. Dân làng lập tức đưa tên thư sinh kia đến đại phu.
|
Chương 12 Mất trí nhớ Đại phu trong làng chỉ cầm máu cho nàng được một thời gian, còn việc chữa khỏi hẳn cho nàng, hắn hoàn toàn không có khả năng. Một ông lão tầm 70 tuổi tình nguyện để con trai mình đi lên núi Thương Khung mời vị cao nhân đắt đạo về làng chữa trị cho nàng. Nơi Thanh Ca đang ngụ là thôn Ngân Bích, ngoại thành Giang Nam, đi tiếp về phía Đông khoảng 10 dặm sẽ đến chân núi Thương Khung, người khỏe mạnh, cường tráng đến mấy, muốn lên được đỉnh núi này phải mấy ít nhất một tuần. Có vài người kể lại, núi Thương Khung phong cảnh như tranh vẽ, hoa đào nở quanh năm, đường dẫn lên núi hai bên trắng xóa hoa giấy, thảm cỏ xanh mướt trải dài, đến một độ cao nào đó, cả kinh thành Giang Nam đều thu vào tầm mắt. Đỉnh Thương Khung sơn phải nói là cao chọc trời, hơn nữa càng lên cao, tiên cảnh lại càng nhiều, đường đi gập gềnh hơn, thác chảy ngày càng siết. Cho nên rất ít người có thể lên đến tận cùng của núi Thương Khung. Trên đỉnh núi này có các vị cao nhân, tiên sư. Người già hóa trẻ, người chết hóa sống, tất cả phép màu nhiệm này họ đều làm được. Ông lão trong làng không hiểu sao lại vì một người lạ mà để con trai bất chấp nguy hiểm lên Thương Khung sơn mời cao nhân. Tên nam nhân kia cùng hai người bằng hữu của hắn trong vòng hai tuần lên Thương Khung cũng đã trở về cùng cao nhân tóc trắng. Đồng nghĩa với việc Thanh Ca đã hôn mê trong hai tuần, nàng mất máu quá nhiều, sắp không chịu nổi nữa. Vị cao nhân kia có tên là Huỳnh Khương, một thân bạch y vuốt râu bước nhanh vào phòng của nàng. Hắn nói "Haha, người này quả là có thiên mệnh a, hắn bị trúng kịch độc của đệ nhất Tà giáo, bị xuyên thấu tất cả 25 chiếc kim châm có chứa Đoạt Hồn tán, người thường nếu bị trúng một chiếc, sau 5 canh giờ không trị sẽ mất mạng. Hắn đây là 25 chiếc, hơn nữa đã mang trong người ít nhất là đã 3 tuần. Các ngươi mau lui ra ngoài, ta sẽ dùng công lực ép lên châm ra ngoài, khử độc cho hắn" Nói xong ông lão cùng nương tử và con trai ra ngoài. Vị cao nhân này bắt đầu cởi y phục của nàng ra, chuẩn bị ép kim châm ra ngoài. Hắn thì thầm nói với nàng, nhưng không biết nàng có nghe hay không "Tiểu nha đầu ngươi, ta nhớ không nhầm tháng sau là ngươi tròn 15 tuổi, Đã là người trưởng thành, ngươi chẳng lẽ muốn che giấu thân phận mãi sao. Ngươi đã như vậy chẳng làm được tích sự gì, bây giờ lại mang lên người hình bóng ái nhân, đem thân mình che chở. Nữ tử không thể gánh vác giang sơn đâu, ta nghĩ ngươi nên ở lại đây và sống cuộc sống an nhàn yên ổn" Vừa nói xong hắn bắt đầu đỡ nàng ngồi dậy đưa lưng về phía hắn rồi ấn mạnh hai tay lên lưng nàng, hút hết kim châm ra, máu đen cùng với kim châm từ từ thoát ra khỏi thân thể nàng rồi rớt xuống đất. Sau đó, hắn mặc lại y phục cho nàng, rồi lấy trong tay một viên đan dược, bỏ vào miệng cho nàng uống. Hắn chính là bỏ Vong sinh dược, sau khi uống xong sẽ quên hết tất cả, kể cả bản thân là ai. Hai hôm sau, cao nhân từ biệt thôn dân, trở về Thương Khung sơn. Thanh Ca cũng từ đó bắt đầu cuộc sống mới. Nàng mở mắt, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, nàng không nhớ, không biết gì cả. Nàng xoa xoa đầu rồi ngồi dậy, mặc lấy bộ y phục của nữ nhân đã chuẩn bị trên bàn cho nàng, một thân đi ra khỏi phòng. "Có ai không?" Nàng đi xung quanh các giang nhà tìm người. Nàng thấy một tên nam nhân dáng người cao to cường tráng đến gần nàng. Hắn nói "Cô nương đã tỉnh rồi sao, tại hạ là Mạc Dung, người đã vì cô nương mà lên Thương Khung sơn tìm cao nhân. Mà sao cô nương lại cải nam trang bị nước kéo trôi tới đây?" Thanh Ca ngơ ngác, nàng là ai, từ đâu đến. Không biết một thứ gì "Ta...ta không biết, ta tên gì, ngươi biết không...nhà ta ở đâu, phụ thân mẫu thân ta ở đâu?" Tên nam nhân kia khá bất ngờ, hắn cười cười rồi dắt nàng đi dạo quanh nhà hắn, vườn hoa rồi các con sông gần nhà,... Đi chơi cùng Mạc Dung tới chiều, nàng hơi mệt được hắn đưa về phòng để nghỉ ngơi. Còn hắn, hắn đến đại phu mời về xem bệnh cho nàng. "Mạc Dung, cô nương này là bị mất đi trí nhớ rồi, e rằng Mạc gia phải chăm sóc a" Đại phu bắt mạch song. Mạc Dung nhìn đại phu hành lễ "Đa tạ đại phu, phụ thân ta trước kia là kêu ta đi tìm Huỳnh tiên sư cứu nàng ấy, nếu nàng ấy mất trí nhớ, ta nguyện cả đời chăm sóc nàng ấy" Mạc Dung sau khi biết nàng là nữ tử, liền sinh lòng ái mộ bởi nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng, hắn nhất định phải thú nàng, làm con dâu của Mạc gia. Đại phu bước ra ngoài, hắn cũng khép cửa lại cho nàng rồi bước về phòng mình. Đi nữa đường thì gặp Mạc Thần - Ông lão 70 tuổi đã cứu Thanh Ca. "Phụ thân, nàng ta bị mất đi trí nhớ rồi, nhi tử thật sự ái mộ nàng, phụ thân... người?" Hắn có đôi mắt long lanh khẩn xin Mạc Thần. Lão ta vẫn như thế bình thản "Nàng có yêu ngươi đâu, từ từ đã" Mạc Thần an ủi con trai, rồi đến phòng kế đó cùng nương tử đến thăm Thanh Ca nàng. Sau một tuần, Thanh Ca đã hồi phục hẳn, nàng được Mạc Thần đặt tên mới là Vũ Ngọc, người trong thôn đều nói Mạc gia có đức cứu người, bây giờ con trai hắn là sắp thú Vũ Ngọc làm thê rồi. Vũ Ngọc dung mạo tuyệt mĩ, đã vậy còn dịu dàng ôn nhu, không chỉ nam nhân trong thôn Ngân Bích mà cả những thôn bên cạnh đều có người tương tư nàng. Tại hoàng cung, lục hoàng tử - Diệp Thanh Ngọc cùng bát hoàng tử - Diệp Thanh Nhạn đang ngồi trong một ngôi đình nhỏ bàn việc gì đó "Lục huynh, người có chắc là lão cửu hắn đã chết rồi không?" Thanh Nhạn thì thầm hỏi nhỏ. Thanh Ngọc cười nhạt "Đương nhiên, mật thám của ta ở Giang Nam mới đưa thư về, kế hoạch của chúng ta thật sự thành công rồi, haha" Việc Tả thống đốc đem quân vây lấy Địch Long cùng quân lính hộ tống Diệp Thanh Ca đều là do lục, bát hoàng tử sắp đặt. Từ khi nhận được chiếu chỉ của hoàng đế, đưa Thanh Ca đến Giang Nam dẹp loạn, Thanh Ngọc đã cài sẵn mật thám tại Giang Nam, sau đó, hắn cùng bàn với Thanh Nhạn, cho người mua chuộc Tả thống đốc. Kế hoạch của bọn họ là khi nàng đến Giang Nam, sẽ cho người mang danh nghĩa quân dưới trướng nàng, hoành hoành bá đạo ở Giang Nam thành, cướp vàng bạc châu báu của bá tánh giấu vào phủ nơi nàng ngụ. Đổ tội Diệp khâm sai tham ô, lúc đấy Thanh Ngọc sẽ mượn binh quyền của lục hoàng tử, ra lệnh cho Tri phủ xử chém Thanh Ca. Ai ngờ, trong buổi yến tiệc ấy, nàng mất tích không dấu vết, Thanh Ngọc, Thanh Nhạn vì điều này mà mừng thầm, đúng là có trời giúp. Đối thủ lớn trong vòng xoay quyền lực bây giờ đã biến mất, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử trước giờ không có công trạng gì, còn Thanh Ngọc, hắn đã một lần điều binh đánh bại Ngô tộc, Thanh Nhạn thì là thiên nhân về thơ văn. Nếu cửu hoàng tử mất tích, một trong hai tên Lục hoàng tử và Bát hoàng tử sẽ được hoàng đế sắc phong đương kim thái tử đương triều, thừa kế ngôi vị Đại Tuyên Đế.
|
Chương 13 Máu đổ Một tháng trôi qua, không một tung tích nào về Diệp khâm sai. Sau một tuần nữa sẽ là đại lễ thành hôn của Hàn Tĩnh Chi cùng Diệp Thanh Hải - ngũ hoàng tử. Hoàng đế vô cùng lo lắng, tin tức của Thanh Ca hắn cũng không biết, như thế làm sao có thể ngăn cản đại lễ thành hôn của ngũ hoàng tử, vã lại trước đây tiên hoàng đã hứa sẽ kết thông gia cùng Hàn lễ bộ. Nếu hiện giờ có cửu hoàng tử, nhất định có thể gả Tĩnh Chi cho nàng mà không cần tính toán gì. Diệp Thanh Ca đến Giang Nam cũng đã một tháng, lẽ nào lại không xử lý được gì. Hơn nữa, tấu sớ từ các quan viên cứ chồng đống, nhắc về giặc Nam Hạ ở biên ải, cửu hoàng tử thật sự là vô dụng sao. Hoàng đế hắn đã ngoài 60, cộng thêm việc của Thanh Ca, hắn không khỏi ngã bệnh. Hoàng hậu bận chăm sóc cũng như quản lý hậu cung yên ổn, nàng sinh được cửu hoàng tử, tất nhiên đã có quyền lực trong tay. Thái hậu thì lo việc triều chính giúp hoàng đế, trong cung hiện giờ cực kỳ rối loạn. Đã vậy, các hoàng tử cứ thi nhau săn bắn, rồi hạ độc, làm đủ thủ đoạn để diệt trừ các huynh đệ, thu thiên hạ vào trong tay, cứ như thế các hoàng tử đấu đá nhau ngày càng gây gắt.Mặc khác, Thanh Ca với thân phận là Vũ Ngọc cô nương thì yên ổn sống nơi mộc mạc ấm áp này. Nàng ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên nhỏ của Mạc gia. Nàng không biết vì sao lại buồn như thế. Trong đêm khuya vắng, khóe mắt nàng dáy đỏ, không biết lúc nào đã rơi ra hai hàng lệ lăn dài xuống má. Nàng lau đi nước mắt, lặng lẽ đi về phía giường mà ngủ. "Diệp Thanh Ca, nàng là đồ khốn, nàng đã hứa, nàng đã hứa sẽ chăm sóc ta, nàng đã hứa sẽ thú ta, tại sao, tại sao nàng lại dám.." "Diệp công tử, nàng chẳng phải nói là dùng cả đời để bồi ta, nàng vì ta mà bị đả thương, bây giờ lại bỏ ta, nàng...nàng" "Cửu nhi, là phụ hoàng, ngươi mau cứu Đại Tuyên, mau cứu mẫu hậu, bọn chúng muốn giết mẫu hậu, bọn chúng muốn độc chiếm Đại Tuyên, cửu nhi...cửu nhi" Thanh Ca từng giọt mồ hôi chảy ra như suối, cuối cùng, nàng hét lên rồi tỉnh dậy. Thì ra là mộng. Người trong mộng, nàng có cảm giác rất quen thuộc, rất thương nhớ. Phải chăng đây là ký ức khi xưa của nàng. Mạc Dung đi loanh quanh ở trước hiên thì lại nghe tiếng hét lớn nên chạy vào, thấy nàng một thân mồ hôi như tấm, thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, hắn vội đến gần nàng, đưa khăn lau đi mồ hôi trên trán "Vũ nhi, nàng gặp ác mộng sao?" Mạc Dung ôn nhu hỏi nàng. Nàng giật mình, hắn gọi nàng là Vũ nhi, sao...sao lại. Nàng gạt tay hắn ra rồi đứng lên đi về phía bàn trà ngồi xuống, rót trà, uống ừng ực. "Ta không sao, Mạc công tử nếu không có gì thì xin về cho" Nàng căn bản không có tình cảm với tên này, nàng hết lần này đến lần khác tìm lý do từ chối, ai ngờ hắn lại dai như đỉa, đeo bám hết ngày này qua tháng nọ. Mạc Dung có vẻ hơi u sầu, đứng lên rồi rời phòng của nàng, có lẽ nàng thật sự không thích hắn. "Vậy, ta xin cáo từ, nàng nghỉ ngơi sớm đi" Hắn đưa tay hành lễ rồi rời khỏi. Sáng hôm sau, Mạc Dung đưa nàng vào thành Giang Nam chơi. Cả hai vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, cuối cùng dừng lại ở quán mì ven đường. Nàng cùng Mạc Dung đang ngồi ăn thì có mấy tên bàn bên xì xầm "Này này, các ngươi biết gì không, thiên kim của lễ bộ đại nhân là Hàn Tĩnh Chi tiểu thư sắp thành hôn cùng ngũ hoàng tử rồi đấy" Một tên ra vẻ hiểu biết nói. Mấy tên còn lại thì lần lượt tiếp chuyện "Aizz, ta nghe nói, vị tiểu thư này là bị phụ thân ép gả, nàng thật sự là thương cửu hoàng tử a" "Cửu hoàng tử bị hoàng thượng trách phạt, bây giờ không rõ tung tích, hắn chỉ là tên yếu đuối, Hàn tiểu thư thật sự.....haizz" "Sao các ngươi biết được chuyện trong kinh chứ, ta đang sống ở Giang Nam, đừng lo chuyện của hoàng thất làm cái gì" "Huynh đệ của ta mua bán ở Tuyên thành, đương nhiên ta biết chứ" "Nào nào, cạn ly tiếp nào, haha" Thanh Ca nghe thoáng qua, Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, cái tên này tại sao lại quen đến thế. Tại sao vừa nghe đến tên này, lòng nàng lại đau đến thế. Mơ màng một lúc, nàng cùng Mạc Dung dang tay đi về Ngân Bích thôn. Đêm ấy, nàng vẫn không thể nào ngủ được, giấc mộng đêm qua, còn có cả cái tên Tĩnh Chi kia nữa. Nàng suy tư một hồi, nàng thiếp đi lúc nào không hay. "Thanh Ca, ta nguyện trao thân cho nàng, ta yêu nàng" "Thanh Ca, ta không chịu nổi nữa, ta...ta...mau vào điii..." "Nàng hãy đợi ta, ta sẽ thú nàng. Ta yêu nàng" Quá khứ khi trước đều hiện lên rõ ràng, nàng là cửu hoàng tử, nàng là ái nhân của Tĩnh Chi, nàng là người hi sinh thân mình cứu lấy Y Giang, nàng...nàng... Tất cả những gì trải qua đều tái hiện trong mộng tưởng. Nàng bừng tỉnh dậy, khi đó trời đã lên đến đỉnh đầu. Nàng đã hoàn toàn nhớ lại, nàng đã nhớ hết tất cả. "Tĩnh Chi...Tĩnh Chi, ta, ta phải cứu nàng" Nàng tìm kiếm được một bộ nam trang trong tủ, nàng nhanh chóng khoác vào rồi rời khỏi phòng. Nửa đường thì đụng mặt Mạc Dung, hắn thấy nàng mặc nam trang, tò mò hỏi "Vũ nhi, nàng hôm nay vận nam trang ra đường sao" Thanh Ca không quan tâm hắn "Vũ nhi, vũ nhi gì chứ, ta là Thanh Ca, đây là đâu, kinh thành đi hướng nào?" Mạc Dung ngơ ngác, người này đang nói gì vậy, hắn liền đưa tay sờ trán của nàng "Ngươi bị điên sao, ta là D...à không là Sở Thanh Ca, mấy ngày qua xảy ra chuyện gì?" Đại Tuyên người mang họ Diệp rất ít, nếu là họ Diệp chắc chắn là hoàng thân quốc thích. Nàng nhất định không được để lộ thân phận cho bất cứ ai. Mạc Dung ngơ ngác, lẽ nào nàng đã hồi phục "Vũ...à không, Sở cô nương đã hồi phục rồi sao?" Thanh Ca liếc hắn một cái rồi ra lệnh "Mau đưa ta đi đến Giang Nam thành" Khí chất cao ngạo khinh người của nàng bây giờ đã bộc phát. Chốc lát, Mạc Dung đưa nàng đến Giang Nam, nàng không cho hắn theo, một thân một mình đi tìm Địch Long cũng như Tiểu Lý Tử. Chẳng may, Tả Thương Lang từ trong thanh lâu bước ra, hắn thoáng thấy nàng đang chạy hồng hộc. Hắn dụi mắt nhìn lại, lẽ nào Diệp khâm sai chưa chết. Hắn thoáng lấy lại ý thức, kêu thuộc hạ theo dõi nơi ở của Thanh Ca. Nàng chạy từ lúc trưa đến chiều, vẫn chẳng biết Địch Long ở nơi nào. Nàng đành quay về Ngân Bích thôn nghĩ tạm vài hôm, sau đó tìm bọn họ cũng chưa muộn. Giang Nam thành rộng lớn như vậy, tìm một ngày e là không được. Thuộc hạ của Tả Thương Lang cũng đi đến Ngân Bích thôn, hắn đã chắc chắn được chỗ ở của nàng, liền nhanh chóng chạy về báo. "Tả đại nhân, mạc tướng đã tìm được nơi cư ngụ của Diệp khâm sai, hắn hiện tại đang ngụ ở gần chân núi Thương Khung,là Ngân Bích thôn, bước tiếp theo xin ngài chỉ giáo" Hắn quỳ xuống đưa tay chắp thành quyền báo cáo cho Tả thống đốc. "Haha, tên này đúng thật là mạng lớn, hắn mang họ Diệp, nếu không phải người thuộc hoàng thất thì cũng là đại phú quý. Chúng ta nên ra tay cẩn thận, đừng để hậu hoạn sau này. Truyền lệnh của ta, đêm nay phóng hỏa, giết sạch thôn Ngân Bích, nếu được thì bắt sống hắn, còn không thì mang đầu hắn về đây. Lục hoàng tử sẽ trọng thưởng haha" Tả Thương Lang cười lớn, mặt đầy sát khí nói. Tên thuộc hạ dưới trướng chắp tay tuân lệnh rồi lui ra. Thanh Ca đang trằn trọc không ngủ được, nằm trên giường, lăn qua lộn lại. Bây giờ đã là canh Hợi, cả thôn ai cũng say giấc, ngoài nhà chỉ là một khối đen kịch. Bổng nhiên, tiếng la thất thanh của ai đó làm nàng giật mình. "Cháy rồi, cháy lớn rồi mau dập lửa" Nàng nghe thấy vội mặc trường bào xanh ngọc trước kia đã được giặt sạch, chạy ra ngoài xem. Người trong thôn ai nấy đều xoay quanh căn nhà lớn đang bị cháy để mang nước dập lửa. Từ đâu, một cơn mưa tên bắn tới, nàng chưa kịp chạy đến thì các thôn dân đang dập lửa đều gục xuống đất. Nàng tái mặt, chuyện này là gì, lẽ nào...chuyện trong giấc mơ là thật sao. Nàng vốn nghĩ đó chỉ là quá khứ trước kia, nào ngờ....Mạc Dung thấy nàng đang đứng thơ thẩn trước đám thi thể đầy cung tên. Hắn chạy đến ôm lấy nàng rồi kéo nàng nắp vào trong một căn nhà nhỏ gần đấy. Bên ngoài hắn y nhân đã xông vào thôn hơn 20 người, bọn chúng mang đao chém giết hết tất cả người mà bọn chúng thấy, kể cả phụ nữ, trẻ con. Nàng nắp trong căn nhà, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, cảnh tàn khốc đau thuơng này, là do nàng, là chính nàng gây hại cho họ. Lúc này, một đội quân gồm có gần 10 người chạy tới chiến đấu cùng hắc y nhân, Mạc Dung không thể nấp mãi, hắn buông nàng ra rồi xông ra ngoài chém giết. Thi thể trẻ con, phụ nữ, người già, trai tráng trải đầy đường của Ngân Bích thôn. Thanh Ca cắn chặt răng, một thân xông ra. Tiểu Lý Tử có mặt trong đội quân kia nhìn thấy nàng, hắn chạy tới bảo vệ nàng. Nàng giật lấy kiếm của Tiểu Lý Tử xông lên cùng đánh với đội quân. Hắc y nhân lực lượng đông hơn, giao chiến khá lâu nhưng chỉ mất đi vài người. Ngược lại đội quân của Thanh Ca nàng thì chỉ còn vẻn vẹn 4 người bao gồm cả Tiểu Lý Tử. Mạc Dung một thân cầm đao đánh tới, ngang cản hắc y nhân tiến đánh nàng. Hắn quát lớn "Chạy mau, ta cả đời này chỉ thương nàng, Vũ nhi chạy mau" Nói xong, hắn một chưởng đẩy Thanh Ca về Tiểu Lý Tử, nàng nhất quyết không đi, nhưng bị Tiểu Lý Tử bắt lấy, đánh ngất rồi mang đi, hắn quay lại nhìn Mạc Dung nước mắt tuôn ra thốt lên. "Đa tạ" Tiểu Lý Tử cùng Thanh Ca đi được một đoạn thì bên đây, Mạc Dung đã gục xuống, hàng chục vết thuơng trên người, cuối cùng hắn không trụ nổi mà hi sinh. Đêm ấy, cả thôn Ngân Bích đều trở nên hoang tàn, thây nằm đầy đống, máu chảy thành sông.
|
Chương 14 Rừng trúc Tiểu Lý Tử ôm Thanh Ca chạy bán sống bán chết về phía nam. Trời một mảnh tối mịch, Tiểu Lý Tử chẳng thấy rõ, cả hai lạc vào rừng trúc rộng vô tận. Đi sâu lại càng sâu, bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng đi sâu vào đây chắc chắn bọn Tả Thương Lang sẽ không đuổi đến. Hắn ôm nàng trong tay, đi tìm nơi nghỉ, chẳng may va vào một cây trúc lớn. Thanh Ca vì vậy mà tụt khỏi tay hắn, nàng ngả xuống đất. Đột nhiên bị va đập mạnh, nàng tỉnh dậy. Đầu nàng đau ê ẩm, tay run run, chân cũng mỏi lả đi, chẳng thể nào đứng dậy. Nàng cố nhìn xung quanh, một mảnh đen kịch, nàng nghe được tiếng gọi lớn phía trên. "Điện hạ, người đừng cử động, ta sẽ kéo người lên" Tiểu Lý Tử gọi to. Thì ra lúc rơi xuống đất, thân thể theo đường dốc mà lăn xuống, cũng may nàng vướng lại nhờ một gốc cây. Tiểu Lý Tử từng bước một thật cẩn thận đi xuống. Hắn đi đến gần, thấy được thân nàng. Hắn vội đưa tay, nàng có hơi mơ hồ, nắm lấy tay hắn, để hắn kéo nàng lên. Sau khi bắt được tay Thanh Ca, Tiểu Lý Tử nhanh chóng bắt lấy nhánh cây lớn gần đó từ từ gồng mình lên, kéo cả hai thân thể lên. Sau một hồi cả hai đã an toàn, hắn để nàng dựa vào tản đá lớn. Còn mình thì tìm xung quanh lấy cây đốt lửa. "Điện hạ, Địch tướng quân hiện giờ bị Tả Thương Lang giam vào ngục, nô tài nghĩ chuyện này không phải chỉ một mình hắn làm đâu, một thống đốc thành trì nhỏ bé, huống chi, Giang Nam cách xa hoàng thành như thế, hắn căn bản không có gan đó" Tiểu Lý Tử sau khi đốt một đống lửa nhỏ sưởi ấm cho cả hai, hắn nói. Thanh Ca nhíu mày, nàng không hiểu, Giang Nam này sao lại đáng sợ thế. Nàng đã làm gì, ba lần bảy lượt đều có kẻ tìm giết nàng. Phải chăng trước đây trong cung không có cơ hội, đến giờ Giang Nam nguy hiểm rình rập người muốn lấy mạng nàng đã lộ mặt, nhiều như vậy sao. Nàng trâm ngâm một hồi "Phụ hoàng biết chuyện này không?" Nàng hỏi Tiểu Lý Tử. Hắn lúc này mới ngước mặt nhìn nàng, thở dài "Hoàn toàn không, quân lính khắp Giang Nam, nếu có người đưa thư về Tuyên thành, lập tức bị ngăn lại. Mọi thông tin, tấu sớ, cáo trạng hiện giờ đã bị cô lập, không một tin tức nào truyền đến hoàng thượng" Thanh Ca nắm chặt tay thành quyền, bọn khốn này. Rốt cục ai phía sau chủ mưu. Nàng hơi gồng người, do đó máu từ từ vết thương cũng tuôn ra. Lúc nãy bị trượt xuống vực, được gốc cây ngăn lại, nhưng cũng không khỏi va chân vào. Tiểu Lý Tử nhìn thấy, hắn vội xé rách tà áo của mình, băng lại cho nàng. Thanh Ca nhìn hắn, nếu như tên tiểu huynh này cũng vì nàng mà mất đi, nàng không biết nàng sẽ ra sao. Nàng đoán hoàn toàn không sai, trước đây vì danh xưng nhi tử độc sủng của Hoàng đế mà không ai dám đụng đến, bây giờ là người mang trọng trách đến Giang Nam dẹp loạn, bao nhiêu âm mưu đều đã lộ tẩy hết. Sau một hồi, trời cũng đã tờ mờ sáng. Nàng và Tiểu Lý Tử đang bị lạc trong rừng. Cả hai bắt đầu đi tìm đường ra "Tiểu Lý Tử, đêm qua ngươi mang ta vào đây, bây giờ chẳng biết đường nào ra, nhỡ đi sâu thêm thì làm sao" Nàng có hơi trách móc, nếu hắn không đem nàng vào đây, bây giờ sao phải đi thang lang giữa rừng trúc vô tận này. Tiểu Lý Tử hơi cười "Điện hạ, nếu hôm qua không chạy đến đây, e là bây giờ người ở ba tất đất rồi" Hắn cốc đầu nàng một cái rồi dắt nàng đi tìm đường ra. Vừa đi, Tiểu Lý Tử vừa nói cho nàng nghe hết những gì xảy ra, hắn cũng hỏi việc nàng mất tích đêm ấy. Đến gần chạng vạng, cả hai đi lang thang đến mức hai chân muốn rời ra. Nước không có, thức ăn càng không. Cả hai như tuyệt vọng, cả rừng trúc rộng như thế này lại chẳng thấy một bóng chim thú nào. Tiểu Lý Tử đưa mắt nhìn xung quanh, khóe mắt hắn ứa đỏ, hắn không sợ hắn chết ở đây, hắn chỉ sợ chủ tử hắn chưa đầy 15 tuổi đã phải mất mạng ở đây, nàng còn có tương lai, nàng đường đường là hòn ngọc trên tay hoàng đế, nàng sao có thể chịu khổ. Đúng thật, chuyện như thế này, một nữ tử sao có thể gồng mình mà gánh chịu, huống chi nàng thân phận cao quý, sao có thể như thế? Hắn nhìn thoáng một chút thì thấy có ai đó đang đi phía bên kia. Hắn vội nắm tay áo nàng, lôi nàng chạy thật nhanh đến phía trước, nhỡ người kia đi mất. Nàng đột nhiên bị lôi đi cũng không phản ứng, chạy cùng hắn về phía bụi rậm lớn kia. Vừa chạy, nàng vừa nhìn phía trước, nàng thấy rất rõ ràng, là...là Y Giang. Rất nhanh chóng Tiểu Lý Tử cùng nàng đã bắt được cô nương kia. Nhưng mà trông bộ dạng của cô nương ấy khá thê thảm, y phục bụi bẩn còn có rách đôi chỗ, tóc tai không gọn gàng. Thanh Ca nắm lấy vai người kia, kéo nàng xoay mặt lại. Tiểu Lý Tử cũng bất ngờ trước thái độ này của Thanh Ca. Nàng rất mong chờ người có tên là Y Giang. Quả thật, Y Giang đang ở trước mắt nàng. Nàng vừa nhìn đã nhận ra ái nhân của mình, nàng lập tức kéo Y Giang vào lòng. Ôm chặt, khóe mắt lại lăn ra hai hàng lệ. Y Giang đơ người đi, người nàng nhìn thấy chính là Diệp công tử, là người đã vì nàng mà bị đả thương. Y Giang cảm nhận được hơi ấm ấy, hơi thở ấy, đúng như lúc mà Thanh Ca ôm nàng vào lòng bảo vệ cho nàng. Đem thân chịu hết mọi kim châm. Y Giang lúc này cắn chặt môi, nàng đưa tay siết lấy người đang ôm mình. Giọt lệ vốn đã đẫm mi bây giờ không ngừng tuôn ra. Tiểu Lý Tử đứng nhìn hai ngươi ngơ ngác, chuyện này là gì, lẽ nào cửu điện hạ quen biết người này. Song một hồi lâu, Thanh Ca buông Y Giang ra, đưa tay lau đi nước mắt nhem nhuốc của Y Giang. Nữ nhân giang hồ cao cao tại thượng đã từng mạnh mẽ cứu nàng đâu rồi, bộ dạng này của Y Giang nàng lần đầu thấy. "Y Giang, nàng đừng khóc, ta ở đây, ta không chết, nàng xem..." Vừa nói, nàng cầm tay Y Giang đưa lên má mình. Y Giang hơi cười, ra vẻ trách móc "Ta nói cho nàng biết, nếu nàng chết đi, ta sẽ không tha cho nàng, ta sẽ đào mộ nàng lên, mang đem cho cá ăn" Dứt câu, Thanh Ca đặt một nụ hôn ấm áp lên môi nàng. Y Giang đỏ bừng mặt, hận không thể chui xuống đất. Cả ba đi tiếp về tản đá, Thanh Ca hơi lo lắng hỏi Y Giang "Giang nhi, nói ta nghe, Nhạc gia rốt cục có chuyện gì, nàng thế nào lại ra thế này?" Y Giang ngẩn đầu, nhìn Thanh Ca "Từ khi nàng mất tích ở Hắc điện, ta không biết tại sao lúc tỉnh dậy ta đang ở Nhạc gia trang. Ta vừa thay y phục đi ra cửa thì nghe có tiếng người. Một đám quân lính của thủ thành thống đốc Tả Thương Lang bao vây, hắn nói ta cấu kết với nàng che giấu âm mưu cướp ngôi. Ta là thiếu chủ của Nga My, đương nhiên bị liên lụy tất cả người Nga My phái" Thanh Ca ngầm hiểu, là có người giả thánh chỉ, đích thân phụ hoàng nói với nàng, sẽ phong nàng làm khâm sai, đương nhiên hắn biết Diệp khâm sai chính là nhi tử của hắn. Sao có thể nói Diệp khâm sai thừa cơ xuất cung, thông đồng các thế lực hòng mưu đồ tạo phản chứ. Y Giang lại nói tiếp "Là ta có cơ hội nên mới trốn ra, ai ngờ bị lạc vào đây, nhưng mà...ta gặp hổ, trong rừng trúc này, nàng nhất định phải cẩn thận, chim thú rất ít, hổ thì chỗ nào cũng có. Ta bộ dạng thế này là chiến đấu với bọn chúng. Ban đêm ta thực sự rất sợ" Chẳng lẽ rừng này nhiều người chết đến vậy sao. Thanh Ca cũng có hơi giật mình, may mà hôm qua nàng không gặp hổ. Vừa nói chuyện, tất cả bắt đầu rung người, là tiếng hổ gầm, rất gần đây.
|