81. Thái hậu giận
Có một người kêu Dao nhi, ta chỉ nghe Tiêu phi nói qua tên này, Dao nhi chính là người mà Tiêu phi lấy làm động lực để tiếp tục sống.
Quả thật là truyền thuyết mà, ta cũng không ngờ truyền thuyết lại xuất hiện bên cạnh ta.
Bác gái làm bánh bao cũng có bí mật.
Tiêu Man Nhi khóc nức nỡ, nước mắt từng giọt rơi xuống, lăn trên người của Yêu Mẹ. Bàn tay thon thon của nàng nắm lấy bàn tay thô ráp, dùng hai má nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay: "Là nàng rồi, ta biết đúng là nàng mà, chẳng sợ nàng hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra. Nàng là Dao nhi của ta, ta tìm nàng vất vả lắm có biết không."
"Thật ra nàng vẫn ở trong cung.". Tình cảnh này làm ta cũng rớm nước mắt: "Nàng ở trong cung làm bánh bao, càng không ngừng tìm kiếm ngươi."
"Đứa ngốc, nàng thật là ngốc.". Tiêu Man Nhi đem mặt chôn ở lòng bàn tay của nàng, "Ta cứ nghĩ đến... Đời này cũng không gặp lại nàng..."
"Tốt rồi, không phải các ngươi đã gặp nhau rồi sao?"
"Nàng bị sao vậy? Ta nhìn bộ dạng của nàng hoàn toàn không giống với trước kia, bây giờ sao nàng lại biến thành như vậy?". Tiêu Man Nhi lôi kéo cánh tay của ta chất vấn ta, vì sao Yêu Mẹ lại đen như vậy.
Ta thở dài một tiếng, đem những gì mình biết đều nói cho Tiêu Man Nhi, mấy năm nay Yêu Mẹ một lòng làm bánh bao, cho đến có một ngày nàng tuyệt vọng, sau đó bánh bao cũng biến thành ma, không biết từ đâu học được yêu pháp của phương Tây.
Hai người cửu biệt gặp lại, một người hôn mê bất tỉnh, một người hai mắt đẫm lệ mông lung, chuyện cảm động nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta chà xát cái mũi, nói: "Các ngươi ở trong này chiếu cố Yêu Mẹ, đợi nàng tỉnh lại cho ta biết một tiếng, ta về cung hầu hạ thái hậu trước."
Tiêu Man Nhi đứng lên nói với ta: "Thái hậu đang nổi thịnh nộ bên đó, hoàng hậu nhớ phải dịu dàng với nàng, đừng để thái hậu nổi giận mà hai người lại có mâu thuẫn."
"Cảm ơn.". Thì ra tâm tình của nàng không tốt, ta vừa đi vừa nghĩ cách làm cho tâm tình của nàng tốt lên.
Vừa rồi trận đại chiến kia đã tiêu hao hết chân khí của ta, đi đường giống như là con cua bò, ta đang nghĩ đi tìm nơi nào đó hấp thu chút linh khí bổ sung mới được, một mặt thì tự hỏi làm cách nào để lấy lòng thái hậu.
Một đường quay về ta hái không ít hoa tươi, hoa ở trong chậu bốn mùa đều không có người thưởng thức, đặt ở nơi nào cũng đáng tiếc, ta làm một người tốt thay chúng nó tích đức, làm việc thiện.
Có vẻ như trước kia thái hậu cũng tức giận vô số lần, thế cho nên ta lấy hoa tươi tới tẩm cung của nàng đứng ở ngoài cửa.
Ta trừng mắt nhìn cung nữ đang ngăn cản ta, ta không có suy nghĩ sẽ xông vào, nhưng mà mấy người các nàng đều có dáng người đầy đặn, đứng trước mặt ta thành hàng ngang, ta đây hữu tâm vô lực rồi.
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Nếu Hoàng Hậu nương nương không nhớ rõ thân phận của mình, nô tì nguyện ý khôi phục trí nhớ cho nương nương.". Vị cung nữ kia không chút hoang mang nói với ta.
"Ta là con dâu... con dâu của Thái Hậu.". Ta muốn nói mình là đối tượng yêu nhau của nàng, nhưng nhìn thấy những người trước mặt thì ta chỉ có thể nuốt những lời định nói vào bụng, ta là con dâu của nàng, đây là chuyện tình mà cả nước đều biết a.
"Thái hậu có lệnh, không cho gặp chính là không cho gặp."
"Ngươi có thể lộ ra một chút nguyên nhân vì sao nàng không muốn gặp ta?". Ta ôn tồn cầu nàng.
Nàng nhìn ta liếc mắt một cái, nói: "Có người làm thái hậu tức giận, thái hậu tức giận ăn không ngon, ngươi nói người nọ có đáng chết hay không?"
"Đúng, người nọ thật đáng chết". Ta biết rõ nàng đang mắng, chửi ta, nhưng mà ta cũng tự trách lắm chứ.
"Tâm trạng Thái Hậu không tốt, Bổn cung càng phải vào làm nàng vui vẻ, ngươi không ngại thông báo một tiếng, nói hoàng hậu đến chịu đòn nhận tội, thỉnh thái hậu chấp nhận."
"Miễn." Hương di từ bên trong đi ra, dùng ánh mắt ý bảo mấy người kia lui xuống, chờ khi không có người nàng mới nhỏ giọng nói với ta: "Thái hậu thật sự không muốn gặp ngươi."
Xem ra là không thể quanh co rồi, ta đem hoa đưa cho nàng: "Làm phiền Hương di giúp ta đem hoa đưa cho thái hậu, chờ đợi thái hậu bình tĩnh một chút ta lại đến tìm nàng giải thích."
Hương di nhìn hoa trong tay ta, khẽ cười một tiếng: "Thứ này...sợ là thứ mà thái hậu nhận không đáng giá nhất"
"Vậy thì cũng mong Hương di làm ơn tốt bụng giúp ta chuyển một câu, nói: tim hoàng hậu nhỏ bé, chỉ chứa được một người."
Hương di nói: "Lão nô sẽ thay hoàng hậu nhắn dùm."
"Cảm ơn Hương di.". Ta không ôm bao nhiêu hi vọng, chỉ hy vọng Hương di có thể đem bó hoa đó vào cho nàng, có thể giúp ta chuyển lời là tốt rồi.
Ta trở lại trong tẩm cung, Tiểu Thúy cùng Linh Nhi một lòng muốn chiếu cố ta ngoài ra còn muốn qua lãnh cung chiếu cố Yêu Mẹ bị hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày đều chạy qua lại hai chỗ, chạy đến cuối cùng không còn chút sức lực.
Tiểu Thúy vẫn dã tâm bừng bừng muốn xây dựng một hậu cung độc quyền thiên hạ cho ta, còn Linh Nhi thì thường nhìn nàng tỏ vẻ si mê.
Ta ngồi trên ghế quý phi gặm táo đem tất cả chuyện này xem rành mạch. Nhân sinh a, thật sự là long đong lận đận mà.
Tiểu hoàng đế đưa tới một ít đồ trang sức, để cho ta chọn trước, bên trong không có trang sức chứa linh khí thì ta sẽ không hứng thú, ánh mắt Tiểu Thúy dừng trên một chiếc vòng ngà voi, chiếc vòng ấy chạm trổ tinh xảo, phía trên không phải được chạm thú quý hiếm như rồng hay phượng xa hoa đắt tiền mà là hai con thỏ trắng đáng yêu, có thể nói là thợ thủ công đã cách tân rất nhiều.
Ta chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Thúy, đặc biệt lấy cái vòng ngà voi kia ra xem: "Tiểu Thúy ngươi nói cái vòng này đẹp sao?"
Trong mắt Tiểu Thúy hiện lên ánh sáng nóng rực: "Đẹp."
"Sau khi ta đeo rồi có đẹp không?" Ta đeo vào sau đó lắc lắc trước mặt nàng.
Tiểu Thúy bộc lộc cảm xúc nhẫn nại, nói: "Cổ tay nương nương hết sức nhỏ nhắn mượt mà, chiếc vòng ngà voi đeo vào tay rồi thì càng giống như dệt hoa trên gấm.".
*Dệt hoa trên gấm: Cái gì đó đẹp rồi càng làm cho nói đẹp hơn.
"Như vậy sao, không hiểu vì sao ta cảm thấy cái vòng này càng hợp với một người khác hơn. Nàng đeo vào có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn cũng không chừng. Ta sẽ lấy nó đưa cho Linh Nhi đi, Linh Nhi càng thích hợp với thứ này, có lẽ nàng sẽ vui mừng mà nhảy dựng lên.". Ta cố ý nói cho Tiểu Thúy nghe như vậy, còn âm thầm quan sát vẻ mặt của nàng, không hổ là kinh nghiệm phong phú, lúc này ta không chút sơ hở.
Ta gọi là người tìm Linh Nhi đến đây, Linh Nhi vui vẻ chạy đi vào, giống một con bướm đầy màu sắc rực rỡ, ta lôi kéo nàng tránh ra khỏi Tiểu Thúy, Tiểu Thúy ở sau lưng không nói một tiếng, chẳng khác nào đầu gỗ.
Sau đó, Linh Nhi vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt giống như tiết ra mật hoa, càng không ngừng nâng chiếc vòng tay lên xem.
Ta nhìn thấy mặt Tiểu Thúy không chút thay đổi hỏi nàng: "Ngươi thích chiếc vòng này như vậy sao?"
"Thích a.". Linh Nhi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
"Thích là tốt rồi, trả lại đi, đừng lấy ra nữa lắc mãi nữa, miễn cho không cẩn thận làm hư.". Biểu tình của Tiểu Thúy càng ra vẻ lạnh lùng, ta thấy nàng là sắp nhịn không được rồi.
Ta nhếch ngón cái tự khen chính mình, chiêu này dùng thật hay. Ta đã nói với Linh Nhi cái vòng là do Tiểu Thúy muốn tặng nàng, Linh Nhi quả nhiên kích động vạn phần, đắm chìm trong cảm động.
Bất quá có vẻ như Tiểu Thúy không chúy ý đến hảo tâm của ta, không che dấu được sự thật trong lòng.
Mỗi ngày ta đều tới tìm thái hậu, nhưng mà mỗi ngày đều bị người ngăn cản lại, bọn họ thay phiên nhau cự tuyệt ta. Mỗi lần đi qua ta đều mang theo một bó hoa, dù sao cũng không tốn tiền, ta càng sẽ không đau lòng, có đôi khi tâm tình tốt liền ngắt một bó thật to, hai tay đều ôm không hết.
Cho đến có một ngày Hương di bất đắc dĩ nói cho ta biết: "Hoàng hậu, mời ngươi kiềm chế một chút, bây giờ trong hậu cung không còn một nhánh hoa nào sót lại, muốn ngắm cũng không thấy."
"Lần sau ta sẽ khắc chế một chút. Tâm tình thái hậu bữa nay sao rồi, có nhắc tới ta không?"
Hương di thở dài: "Nàng cũng có nhắc tới ngươi, ngươi mang hoa đến sắp chất đầy phòng nàng rồi, dẫn dụ không ít côn trùng lại đây."
"Có chuyện này nữa sao? Có phải nàng muốn gặp ta không?". Ta muốn gặp nàng để giải thích chuyện kia.
Hương di nghiêm túc nói: "Hoàng hậu, ngươi chờ hai ngày nữa đi."
Ta chờ đợi trong lo lắng giống như cung nữ bị triệu hồi đi thị tẩm, tâm tình gấp gáp sắp cháy hỏng rồi.
Nhìn thấy bụng càng lúc càng lớn, khẩu vị của ta cũng biến thành không đáy, ngoại trừ ra ngoài ngồi phơi nắng hấp thu linh khí ra, thì nỗi nhớ thái hậu càng ngày càng nồng đậm.
Ta nghĩ, rốt cục thì nàng tức giận chuyện gì chứ, giận nữa coi như xong, mười ngày nửa tháng còn không bằng trực tiếp giết ta đi.
Ta vuốt ve bụng, bây giờ vẫn không có cảm giác có động tĩnh gì bên trong, nếu không phải bụng lồi ra, ta thật không có một chút cảm nhận là mình đang mang thai.
Lúc này trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, linh hồn cùng thân thể phân tách ra, trong đầu ta hiện lên một câu: Trời ạ, lại tới nữa.
Quỷ Hồn lại hiện ra, lần này toàn thân nàng bị một tầng bạch quang bao quanh, nàng ngồi chính giữa giống như Bồ Tát.
Ta nhìn nàng ngốc ra, nàng ngượng ngùng cười cười.
"Vì sao lại đến?"
"Ta tới để chúc mừng ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình thay đổi sao? Ở trong đoạn thời gian này ngươi đã đột phá sang cấp bậc khác, hiện tại thuận lợi thăng lên giai đoạn trung cấp."
"Bây giờ ta đã đạt tới trung cấp sao?"
"Đúng".
"Nhưng mà tại sao ta không cảm nhận được gì hết vậy?"
"Đương nhiên, bởi vì trung cấp cùng sơ cấp không có gì khác biệt, mà trong hệ thống tu Tiên chia làm chín chín tám mươi mốt cấp, ngươi mới tiến vào cấp tám mươi mà thôi, bình thường chúng ta sẽ gọi cấp tám mươi mốt là sơ cấp, là cấp bậc nhập môn, còn từ cấp tám mươi trở xuống cấp mười là trung cấp, còn lại từ cấp chín đến cấp một sẽ là cấp cao, người nào đột phá cấp bậc đến có thể mọc cánh thành tiên thì gọi là siêu cấp."
"Cho nên kỳ thật ta vẫn không có tiến bộ gì?"
Quỷ Hồn chỉ gật đầu: "Có thể nói như vậy, đường còn dài, còn cần phải cố gắng."
"Bây giờ ta phải làm gì đây?".
"Bây giờ ngươi có thể uống thuốc bổ, cũng có thể thử đi tìm sư phụ nào thích hợp để tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi so với người khác chậm một trăm lần, phải có nền tảng tốt mới được, hơn nữa có ta ở đây, sau này sẽ không có trở ngại gì đâu."
"Cám ơn ngươi. Ngoài ra thì khi nào ta mới sinh đứa bé trong bụng ra vậy?".
Quỷ Hồn ảm đạm nói: "Sợ là mười năm cũng không thể sinh hạ."
"Mẹ... Ngươi......". Khuôn mặt ta méo mó nói không thành câu hoàn chỉnh.
"Mẹ của ta chính là ngươi.". Nàng nhìn ta liếc mắt một cái, nói: "Truy cứu nguyên nhân thì cuối cùng vẫn là sai lầm của ngươi thôi, nếu ngươi có thể an tâm tu luyện ăn no uống kỹ thì ta cũng không cần ở trong bụng ngươi ngốc lâu như vậy."
"Ngươi còn nghi ngờ ta? Chuyện này đều là lỗi của ta sao? Sao ngươi không đi tìm sư muội xấu xa của ngươi đi, nàng không phải là đại boss sao?". Bản thân tìm lầm người đầu thai còn trách ta.
Quỷ Hồn cười khổ: " Tiểu sư muội kia của ta biến thành như vậy ngay cả ta còn nhận không ra, chẳng lẽ ngàn năm đã xảy ra chuyện gì long trời lỡ đất biến nàng thay đổi như vậy sao?".
"Tự ngươi đến hỏi nàng đi.". Ta nói.
'Vút' một tiếng, ta lại quay về hiện thực, ta ngẩng đầu, bầu trời thật tối tăm, một vòng người vây quanh ta, đầu của các nàng chặn trước tầm mắt ta.
"Thái hậu muốn gặp ngươi."
Ta lập tức từ trên mặt đất bò lên, đi theo bọn họ.
Lòng ta tràn ngập vui mừng muốn nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng của thái hậu, xa cách nhiều ngày như vậy, ta muốn nàng sắp điên rồi, nàng cũng nhất định là....
Kết quả thật làm ta thất vọng, không có ánh mắt tràn ngập khát vọng, không có cái ôm cửu biệt. Hoàng đế đang trước mặt nàng ngâm nga binh pháp Tôn Tử, rất nhiều người đứng ở chỗ này, trước mắt bao người, ta chỉ có thể sắm vai hoàng hậu của ta.
Vừa hành lễ xong, ánh mắt của ta đặt ở trên người của nàng muốn đem nàng từ sau chiếc rèm kia ôm đi ra.
Mấy ngày nay nàng có từng nhớ tới ta chút nào không?
Vì sao một chút cơ hội nàng cũng không cho ta, chỉ cần nghe ta giải thích thì nàng sẽ biết người sai lầm là nàng chứ không phải ta.
"Hoàng hậu...". Nàng nhẹ giọng gọi ta, máu của ta điên cuồng lưu động, ta nói: "Ta đây."
"Đoạn này hoàng nhi nói có đúng không?"
Gì vậy? Ta chỉ nghe tiểu hoàng đế nói gì đó ong ong bên tai, lúc này làm sao biết đúng hay sai.
"Bẩm thái hậu, con dâu cảm thấy hoàng thượng đọc rất đúng. Mỗi câu chữ đều giống trên sách như đúc." Ta kiên trì nói bừa.
Không ngờ tiểu hoàng đế lại cho ta một ánh mắt cảm kích, lôi kéo váy của ta, nói: "Cám ơn hoàng hậu, trẫm nhất định quên không ân tình của ngươi."
Ta cũng có thể không cần không?
Thái hậu nói: "Ngày gần đây hoàng thượng không có tâm trạng học bài, một lòng chơi đùa, hoang phế bài vở, ném quốc gia xã tắc qua một bên, ai gia nghĩ hoàng đế tuổi còn nhỏ, thích vui chơi là chuyện thường tình, nhưng mà hoàng hậu là một người hiểu chuyện, lại có thể làm xằng làm bậy, ngươi nói có nên phạt hay không?"
"Con dâu biết sai, thỉnh thái hậu phạt nặng.". Tốt nhất phạt ta ở trên giường ngươi mấy ngày mấy đêm không xuống. Trong đầu ta hiện lên một hình ảnh khác.
Hương di cầm lấy một cây tre đi ra phía sau lưng ta, ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì dùng biểu tình ngốc ngếch nhìn nàng, còn nháy mắt hai cái với nàng...
"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Ta nằm trên giường thái hậu, hoàn cảnh này mà nói, thật là ba ngày ba đêm cũng sượng mặt trên giường.
Ta than thở, thấy thái hậu cũng không đến để ý ta, đành nặng nề hít ba hơi tức giận.
Bên giường có người nói: "Hoàng hậu, ngươi đừng giả bộ nữa, ta biết Hương di cũng không nặng tay. Ngươi không cần ra vẻ đáng thương để người khác đồng tình."
"Thái hậu thật tàn nhẫn, ngươi lại có thể đánh ta, không lẽ ngươi không lo lắng chút nào đứa bé trong bụng ta sao, nàng là con của ngươi đó!". Ta nắm một góc khăn tay khóc lóc kể lể lên án thái hậu hung ác.
Thái hậu vén rèm lên ngồi xuống cạnh ta, ta lập tức sống lại, đem nàng đẩy ngã trên giường, nói với nàng: "Tại sao mấy ngày nay cũng không chịu gặp mặt ta?"
Thái hậu, ta nhớ ngươi biết bao, ta nhớ lại mấy ngày qua nàng trốn tránh ta thì ta lại tức giận, hai tay đem nàng ôm lấy còn chưa đủ, còn muốn cắn môi ngậm lấy đầu lưỡi của nàng.
Thân thể nàng vặn vẹo, khẽ động đến vết thương trên lưng ta, ta lại hoàn toàn không dừng được, vừa chạm đến nàng ta sẽ muốn càng nhiều.
"Không được, hoàng hậu, ai gia nói không được."
"Lúc trên giường, nàng nói 'không được', ta sẽ không tin, ta tin mình sẽ làm cho nàng nói được...". Ta chậm rãi rút thắt lưng của nàng ra, lại bị tay nàng đoạt đi, nàng đẩy ta qua bên cạnh, nói: "Vô lễ."
"Thì sao?"