42. Hoảng sợ
Nàng nhíu mày không thoải mái, quay mặt qua bên kia.
Ta tiếp tục nhéo một bên má nàng, nói "Bây giờ ai khi dễ ai còn chưa biết nha. Ngươi đừng quên đã uống máu của ta, sau này không được giáo huấn ta nữa có biết không?"
Tiếp tục nhéo nhéo, nựng nựng...
Chờ nàng tỉnh lại thì đã là xế chiều, so với ngày thường thì nàng ngủ lâu hơn một chút. Hương di lo lắng không ngừng, khẩn trương đi qua đi lại trước giường của nàng.
Thái hậu tỉnh lại thì nói khát nước, Hương di bưng nước ấm hầu hạ nàng uống. Uống được một ngụm thì thấy miệng chén nước có màu đỏ, nàng nghi ngờ nhìn ta.
Ta nhún vai nói "Làm việc tốt bất lưu danh"
Ta không mong nàng sẽ cảm động rơi lệ đầy mặt, nhưng mà nàng cũng không thể xem thường ta.
Ta nói "Thái hậu....không lẽ..."
"Chỉ cần một chút là có thể giảm bớt hàn chứng, không cần hoàng hậu cắt mạch máu như vậy" Nàng thản nhiên nói.
Thân thể ta run lên, cả người đứng không vững, ta nghiêng người lảo đảo. Máu của ta...không lẽ máu của ta chảy vô ích như vậy sao....
Cuối cùng nàng lại nói với ta một câu "Cảm ơn ngươi"
"Nên làm thôi"
"Nghĩ tình hoàng hậu hiếu thảo với ai gia, ai gia sẽ trọng thưởng cho ngươi" Nàng uống một chén nước mật ong, đem mùi máu trong miệng hòa tan.
Ta nói "Trước đó thái hậu giúp con dâu, con dâu vô cùng cảm kích"
Biểu cảm lạnh lùng của nàng cộng thêm nụ cười không chút độ ấm, nàng nói "Hoàng hậu, ai gia vẫn không đồng ý chuyện liều lĩnh của ngươi"
"Nhưng ngươi vẫn giúp ta"
"Không phải ai gia giúp ngươi mà ai gia không muốn ngươi mất mặt mũi. Người trong cung không coi ngươi là hoàng hậu là chuyện tệ hại nhất đối với phép tắc trong cung"
Ta lại nghĩ nàng đang giúp ta. Không lẽ tự mình đa tình? Ta xoa xoa mặt mình, thức tỉnh lại bản thân với suy nghĩ đáng xấu hổ.
"Thái hậu, con dâu có thể cả gan hỏi một câu không? Bệnh của ngươi rốt cuộc là bệnh lạ lùng gì vậy...."
"Bệnh của ai gia là chứng sợ lạnh"
"Là thế nào? Kể ta nghe một chút xem, nếu có cách ta sẽ trị cho ngươi khỏi bệnh, sau này ngươi cũng không khổ sở như vậy nữa"
"Là bệnh bẩm sinh, không có cách chữa trị, chỉ có thể ngày qua ngày chống chọi lại"
Ngày qua ngày... Ta nghĩ chuyện này là thống khổ cỡ nào.
"Hoàng hậu cũng không cần lo lắng, chỉ có vào mùa đông thì bệnh mới phát thôi. Bình thường ai gia cũng như mọi người. Hoàng hậu, ngươi cũng đừng suốt ngày kiêng kỵ ai gia được không"
"Ta nào có, thái hậu bệnh nặng, ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Thái hậu cũng giống như nương[1] của ta..." Ta vội che miệng mình lại, lời này nói ra với một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn ta thật không thích hợp chút nào, ta cũng không dám nhìn mặt nàng.
[1] Nương: Mẹ.
Nàng nói "Còn gì nữa?"
"Thái hậu chính là lương sư ích hữu[2] của ta"
[2] Lương sư ích hữu: Thầy tốt bạn hiền.
"Nói tiếp"
"Thái hậu còn là....còn là......a..." Đầu óc của ta lúc này đình chỉ hoạt động, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh ù ù cạc cạc. Lúc này ta không thể nào dùng từ ngữ để hình dung quan hệ của chúng ta bây giờ.
Ta vội nói "Thái hậu, ta chóng mặt quá, có thể về ngủ chút không?"
Nàng ngã vào gối dựa mềm mại nói "Ừ, về đi"
Không cần người khác nói ta cũng biết bước chân mình có bao nhiêu loạng choạng, đầu óc chóang váng, chân mềm nhũn.
Ngã đầu nằm trên giường, người khác đến ta cũng không còn lòng dạ nào phản ứng.
"Nương nương, ngài làm sao vậy? Đừng làm nô tỳ sợ, ngài xem sắc mặt của ngài đi, trắng như trang giấy" Giọng nói của Linh nhi ngày thường như chim sơn ca nhưng giờ khắc này lại líu ríu như tiếng chim Ma Tước kêu.
"Ta không sao"
"Người có muốn nô tỳ truyền thái y đến chẩn bệnh không... Người đi tẩm cung thái hậu về lại thành ra như vậy..."
Tiểu Thúy giữ chặt nàng, nói "Không cần nói nữa, để nương nương yên tĩnh nghĩ ngơi"
"Tiểu Thúy tỷ, có phải thái hậu đã làm nương nương..."
"Phải" Tiểu Thúy nói như đinh đóng cột.
"Trời ơi, nương nương đáng thương quá. Thái hậu thật tàn nhẫn..."
"Đúng vậy"
Linh nhi dựa vào vai tiểu Thúy khóc hu hu. Tiểu Thúy vỗ vỗ vai nàng. Ta nhìn mà muốn phun máu, thế nhưng hôm nay đổ máu quá nhiều rồi nên thật sự không còn máu dư mà phun.
Ta tìm việc giao cho Linh nhi làm, chờ nàng đi rồi ta mới gọi tiểu Thúy tới bên giường. Ánh mắt nàng nhìn làm ta nổi hết cả da gà, ta kéo nàng ngồi xuống nói với nàng "Tiểu Thúy, ta hỏi ngươi một việc, ngươi đừng nói cho kẻ khác, biết không?"
Tiểu Thúy dán sát gần ta còn chưa đủ, nàng còn dùng tay làm ra vẻ khóa miệng lại, cười hề hề nói "Nương nương, ngài có chuyện gì phân phó"
"Đừng dựa vào ta gần như vậy. Nói chuyện đàng hoàng được không?"
"Tái vách mạch rừng!" Tiểu Thúy gật gật đầu.
"Ta với ngươi nói chuyện đứng đắn mà"
"Tiểu Thúy biết rồi, tiểu Thúy sẽ không nói lung tung. Bâu giờ nói được chưa?"
"Cái này...tiểu Thúy, trong lòng ngươi có vì ai mà mềm nhũn ra chưa?"
"..." Tiểu Thúy bất ngờ một chút, nàng ngẩng đầu sau đó lại cuối đầu, vểnh lỗ tai, sau đó lại nhìn ta "Nương nương, ngươi lặp lại lần nữa xem"
Quên đi, ta chưa nói hết suy nghĩ trong đầu thì liền vén chăn ra đem buồn bực quên hết.
Miệng vết thương trên cánh tay đã sắp biến mất, vạn năng cao kia quả thật là kỳ diệu. Thoa một chút lên miệng vết thương thì lập tức không còn dấu vết. Sớm biết như vậy ta nên thay đổi sắc mặt vui vẻ lên một chút.
Người bên cạnh không thể tâm sự, ta chạy đi tìm người duy nhất ta có thể tự do tự tại nói chuyện, đó chính là Yêu Mẹ.
Yêu Mẹ đang làm bánh bao của nàng, theo như nàng nói thì không biết tại sao lúc này người trong cung lại thích ăn bánh bao như vậy. Ngự thiện phòng luôn có yêu cầu làm bánh bao, sắp đến tuổi cáo lão về hưu thì nàng mới được mọi người chấp nhận giá trị bản thân, thật sự có chút đáng tiếc.
Ta ngồi gần bếp lửa, bếp lò lửa cháy hừng hực. Mặt vừa đỏ lại vừa nóng.
"Yêu Mẹ, lúc ngươi làm bánh bao có tâm trạng gì?" Ta hỏi nàng.
Nàng xoa mặt, mồi hôi như mưa, mở miệng trả lời ta "Loại tâm trạng này rất phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ. Nhưng mà trong khi làm thì ta cũng phát hiện được trái tim mình đập, phù phù phù trong ngực"
"Còn gì nữa?"
"Còn một điều quan trọng nữa là đầu óc lúc nào cũng hiện ra hình ảnh bánh bao mềm mại, thơm ngào ngạt"
"Còn gì nữa?"
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Này, ngươi là tiểu thái giám nha, ngươi hỏi lòng dạ nữ nhân làm gì?"
"Ta, tuy ta là thái giám nhưng mà ta hỏi dùm bằng hữu của mình. Bằng hữu ta gần đây tâm tình đặc biệt loạn, có khi thì nhớ nàng, khi thì lại không nhớ. Thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì có khi lại buồn cười, có khi lại đau lòng, khi thì giận dữ..."
Yêu Mẹ quay đầu, hai mắt trợn tròn như bánh trôi. Trừng mắt nhìn ta nửa ngày, nàng nói "Tiểu Hà, ngươi trúng độc?"
"Cái gì?" Ta ôm mặt mình, suýt chút nữa thì thét lên.
"Ngươi xem cái mặt của ngươi đi, giống như nở hoa. Trong ánh mắt ngươi đều hiện lên người kia, còn nữa, còn có bộ dạng nhăn nhó của ngươi nữa. Tất cả đều chứng minh một điều, ngươi đang yêu" Yêu Mẹ đánh một cái vào ngực ta, làm lục phủ ngủ tạng cũng muốn bật ra ngoài.
Nàng còn lạ lùng sờ ngực ta, nói "Này này, tiểu thái giám ngươi sao lại gầy thế này?"
"Này, đừng sờ mó lung tung, ta là tiểu thái giám thuần khiết nha.... Yêu Mẹ, cái kia...ý của ngươi là..."
"Phật từng viết, ngươi tự đoán đi"
"Này này, ngươi đừng thấy ta không tin Phật mà khi dễ ta nha, rõ ràng cái này không phải Phật tổ nói"
"Ăn bánh bao đi, ăn bánh bao đi. Bụng không còn đói thì mới có sức mà nói chuyện yêu đương"
Yêu Mẹ đem bánh bao đưa cho ta.
--
"Lần này lại muốn thứ gì?" Ở góc tường, ta và đại gia buôn lậu Tiền công công ngồi xổm trên mặt đất. Hai người quen thói nhìn trái nhìn phải xem có ai chú ý không.
"Ngươi....lần này..." Máu của ta lúc nảy đã ngừng chảy nhưng bây giờ lại không không chế được, hết giọt này đến giọt khác thi nhau rơi.
Lúc này ngón tay của Tiền đại gia chỉa vào mặt ta, hắn nói "Ngươi....ngươi...Ngươi cần gì phải làm vậy, không muốn cùng ta nhìn thế giới bên ngoài nữa hay sao? Ta có thể không hiểu ngươi, nhưng dù sao thì chúng ta cũng không còn là nam nhân nữa, nhưng cũng không được yếu đuối như vậy biết không. Ngươi đừng dại dột mà tự sát, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi..."
"Ta có chút suy nghĩ" Ta cảm thấy nên làm rõ tâm trạng khó hiểu của mình lúc này.
Tiền đại gia cười đến xán lạn, dùng khủy tay đánh ta vài cái "Tiểu huynh đệ, ta hiểu mà"
"Ngươi hiểu cái gì, ngươi đừng ti tiện như vậy được không..." Ta bị khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn của hắn làm cho kinh hãi.
Một tay hắn đè bả vai ta, một tay kia thì sờ soạng khắp nơi, nũng nịu nói "Như vậy, như vậy phải không..."
Ta nói ta muốn có mấy quyển tiểu thuyết, hắn liền có thể đoán ra là gì, ta thu vạt áo nói "Có hay không có, nói một câu"
Tiền đại gia lấy tay che mắt, hắn nói "Có, có tiền đến kiếm ta thì cái gì cũng có. Ngươi muốn thể loại gì, bây giờ lưu hành 'long dương' , cũng có người thích xem 'ma kính', nếu như người đặc biệt thích mấy thể loại có nhân vật chính là thái giám hay gì gì đó thì ta cũng có thể đặt biệt tìm cho ngươi"
Ta run vài cái nói "Thái giám cũng có nữa hả, khẩu vị nặng quá"
"Ngươi coi thường thái giám phải không? Chúng ta cũng có tâm trạng của nữ nhân, khát vọng điên cuồng có một tình nhân đứng trên đỉnh hoàng thành rút kiếm chỉ thẳng lên..." Hắn chắp tay mỉm cười, đắm chìm trong hạnh phúc.
Ta sớm rời khỏi đó, hắn nói một hồi thế nào ta cũng phát điên.
--
Ngày thường thì giờ này là giờ học của tiểu hoàng đế. Bây giờ hắn lại bất ngờ xuất hiện tại tẩm cung, hắn ra vẻ đứng đắn nói với ta "Hoàng hậu, ngươi không tuân thủ nữ tắc"
"Ta...Không tuân thủ nữ tắc?" Ta vừa đến đã bị trượng phu [3] nói như vậy, quả thật là dở khóc dở cười mà. Ta nhìn trái nhìn phải, chổ này nữ nhân đã xuất giá hình như chỉ có mình ta, ngoài ra cũng chỉ có mình ta là hoàng hậu. Tiểu hoàng đế mới mấy tuổi đầu thì biết cái gì gọi là nữ tắc.
[3] Trương phu: Chồng.
"Xin hỏi hoàng thượng, hành vi nào của ta không tuân thủ nữ tắc?"
"Thái phó nói, Hoàng hậu hẳn là cùng với Hoàng thượng đôn luân[4]"
[4] Đôn luân: Từ này xuất phát trong Kinh Phật "đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành". Đôn luân có nghĩa là tuân thủ luân thường đạo đức. Tác giả viết câu này hàm ý là hoàng hậu thì phải có trách nhiệm tuân thủ bổn phận làm vợ, phục vụ chuyện chăn gối cho Hoàng đế.
"Ngươi có biết cái gì gọi là đôn luân không?" Ta đứng trước mặt tiểu hoàng đế, hai tay chống nạnh. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới đứng tới rốn ta thôi, ta không sợ hắn.
"Thái phó nói đợi trẫm trưởng thành sẽ biết"