Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 18: Lưu manh! Sau khi Đinh Tư Sổ buông tay ra, chồng Vu Đông Đông liền thõng tay xuống. Anh ta bóp lấy tay, cổ tay còn có chút run rẩy. Nhìn nhìn Đinh Tư Sổ, đây là nữ nhân à? Sao khí lực còn mạnh hơn cả đàn ông vậy? Cô chủ nhỏ thấy cốc rượu hất không trúng Niên Kiều, thì không hả giận. Dậm chân xuống đất, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn Niên Kiều."Niên Kiều, cô tưởng cô ngon lắm sao? Không có Hoa Đằng, cô chẳng là cái thá gì hết." Niên Kiều quay đi chỗ khác, tựa hồ không muốn biến nơi này thành mớ hỗn độn. Cô chủ nhỏ lại không quan tâm , xông về phía trước muốn cấu xé nàng. Đinh Tư Sổ nghiêng người, ngăn ở trước mặt Niên Kiều. Thấy cô chủ nhỏ "Giương nanh múa vuốt ", Đinh Tư Sổ cũng giơ tay lên, nắm lấy tay cô ta, quay đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều không tính né tránh, tựa hồ muốn mặc cho Vu Đông Đông đánh chửi. Hệt như nàng thật sự nợ Vu Đông Đông điều gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi cả đám người bên nhà chồng Vu Đông Đông đồng thời xông lên, Đinh Tư Sổ nhịn không được liếc mắt nhìn đầu anh ta. Mặc kệ là chuyện gì, cũng đều là...mưa rơi trên bãi cỏ xanh[1]. Đến cùng anh ta có biết tư tình giữa Niên Kiều và vợ mình không? Nếu đã biết vì sao còn "Đại ái vô tư" như vậy? "Lại còn có người..." Nhìn Đinh Tư Sổ rồi lại nhìn Niên Kiều , cô chủ nhỏ cười lạnh một tiếng."Tiểu vệ sĩ, cô cũng không biết. . ." "Đủ rồi." Thần sắc Niên Kiều hơi dãn ra. Biết. Đương nhiên biết. Chỉ thấy vẻ mặt của chồng Vu Đông Đông dần trở nên mê mang, anh ta nhìn Niên Kiều một chút rồi lại nhìn vợ mình. Thần kinh cũng tốt lắm, Đinh Tư Sổ nhịn không được muốn vỗ bả vai anh chàng. Làm một người đàn ông, anh cũng nên trải qua chuyện này một lần trong đời. "Nhìn cái gì?" "Bãi cỏ xanh" trừng mắt nhìn Đinh Tư Sổ ."Có biết ai là cố chủ không hả?" "Tôi đã ký hợp đồng , trên hợp đồng yêu cầu rõ ràng phải bảo vệ sự an toàn của Niên tiểu thư, đề phòng tránh né những tai họa có thể xuất hiện gây hại đến cô ấy." "Cô nói ai là tai họa hả?" Cô chủ nhỏ chẳng những thân thủ mạnh mẽ còn phản ứng linh mẫn. "Cô chủ, đừng quấy nữa. . ." Lúc này các vị lãnh đạo bèn mở miệng. Còn tiếp tục náo loạn, phóng viên sẽ đánh hơi tới. Sau khi yên tĩnh bao phủ bầu không khí, Niên Kiều lấy xách tay được đặt trên chỗ ngồi lên. Bình tĩnh hơn so với cô chủ nhỏ nhiều. Cô chủ tức đến nổ phổi, dù bị các vị lãnh đạo ngăn cản, vẫn chỉ Niên Kiều hét lên: "Cô tưởng cô còn được như mười năm trước sao? Kịch bản của Hoa Đằng cho người mới đóng còn hợp hơn cả cô." "Cô tự xem lại gương mặt như khổ qua của mình đi, cô cho rằng đạo diễn thật muốn cô sao? Không phải nhờ Hoa Đằng, cô đã sớm hết thời rồi." "Niên tiểu thư. . ." Trong ngành giải trí, ai cũng sợ nghe thấy mấy chữ 'hết thời' này nhất. Tựa như việc ngay cả khi bạn thắp nhang rồi, có tiếc cũng không thể ăn con gà đang cúng. Nghe Vu Đông Đông la lên, Niên Kiều chỉ dừng một chút. Nàng nhìn Đinh Tư Sổ, nghiêng đầu nói, "Đỡ tôi." Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, Niên Kiều hơi nhăn mày, lúc này mới đứng vững được. Tấm lưng thẳng tắp, vẫn cao ngạo như mọi ngày. Một người thành danh từ nhỏ như nàng, cho dù bị chỉ trích vẫn phải giữ vững tôn nghiêm. Sau khi lên xe, Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian cúi người, giúp Niên Kiều cởi giày cao gót, nắn trên cổ chân nàng, trật khớp rồi. Đối với minh tinh da mịn thịt mềm mà nói, trật khớp không cần nghĩ cũng biết rất đau. Lúc đầu Đinh Tư Sổ còn muốn cõng Niên Kiều, nhưng Niên Kiều quả thực muốn tự mình đi. Hình tượng vẫn quan trọng hơn. "Chịu đựng chút." Đinh Tư Sổ dùng sức, một tiếng 'rắc' cực nhỏ vang lên, khớp xương đã trở lại vị trí cũ . Minh tinh cao quý, không giống quân nhân như cô, khi trật khớp còn có thể tự mình bẻ lại, rồi đứng lên múa súng. Đinh Tư Sổ vô cùng thận trọng, ngồi xuống sàn xe, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Cổ chân Niên Kiều có thể do tranh chấp vừa rồi đả thương. "Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không?" Đinh Tư Sổ ngẩng đầu lên, thì thấy sắc mặt Niên Kiều tái nhợt, nhìn nàng thế này cô thật muốn giúp nàng kiểm tra toàn thân một lần."Đi bệnh viện nha?" Niên Kiều cố gắng chống tay ngồi dậy, ngón tay hơi bấu vào tay vịn, "Về nhà đi, gọi điện thoại cho bác sĩ Thạch." Bác sĩ Thạch là bác sĩ gia đình của Niên Kiều. "Nói với đội trưởng." Niên Kiều nói. Đội trưởng còn ở trong bao sương, dù sao cô ấy cũng do Hoa Đằng thuê về. Phải ổn định cục diện, chuyện này thiếu chút nữa đã thành đại sự kiện. Cô chủ nhỏ của Hoa Đằng đòi bay lại cắn người, không phải chuyện lớn thì là gì? "Niên tiểu thư?" Niên Kiều ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ, "Kỳ thật chuyện này cũng không tính quá tệ, nhưng bị em nhìn thấy hết rồi." "Chị cũng không muốn để em nhìn thấy chị bết bát như vậy." Niên Kiều nở một nụ cười nhợt nhạt. "Đầu chị không bị sao chứ?" Đinh Tư Sổ thề, cô không phải cố ý muốn nói ra những lời này, nhưng quả thật vừa rồi, khi cô chủ nhỏ giơ cốc rượu lên, Đinh Tư Sổ sợ trước đó đã lỡ tay đập trúng đầu Niên Kiều, khiến thần kinh nàng không được ổn định. ". . ." Ngón tay Đinh Tư Sổ vừa chạm phải tóc của Niên Kiều, đã bị nàng ôm vào lòng. Hai tay vòng lấy cổ cô. "Niên tiểu thư?" Niên Kiều không nói thêm gì, khiến bầu không khí bỗng chốc lắng đọng. Dù sao Niên Kiều đã vào nghề bao nhiêu năm, bị người ta nói như vậy cũng có chút xấu hổ trong lòng. Nếu có người dám nói cơ bắp Đinh Tư Sổ lỏng bỏng, cô cũng chịu không được. Cô có biệt hiệu là sói hoang đại thảo nguyên mà dám kêu cô yếu à?! Đinh Tư Sổ nghĩ vậy bèn ngồi yên mặc cho Niên Kiều ôm mình, "Niên tiểu thư, tôi cảm thấy dạo gần đây, chị diễn rất tốt." Lần trước chị diễn bi kịch còn khiến tôi cười mà. "Chị cũng từng nói, làm gì cũng nên xuất phát từ nội tâm." Đinh Tư Sổ an ủi Niên Kiều. An ủi, an ủi, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó không được bình thường. Đinh Tư Sổ cúi đầu nhìn Niên Kiều, Niên Kiều nhìn thoáng qua cô. Tay còn đặt ở bụng dưới của cô nói, "Cơ bụng của em, cũng rất rắn chắc ." ". . ." Lưu manh! Chị không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi ở đây an ủi chị, mà chị còn sờ tôi?! Tôi đã sờ chị chưa hả!? Lúc xuống xe, Niên Kiều nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Tái xế nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ, trợ lý cũng nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ đành phải vươn tay bế Niên Kiều lên. Niên Kiều cong môi, phi thường tự nhiên ôm lấy gáy Đinh Tư Sổ. . . .Vừa rồi không phải ra vẻ lắm sao? Trật khớp còn có thể tự mình rời khỏi bao sương, bây giờ đưa chị về nhà, chị lại bảo đi không được?! "Niên Niên, không sao chứ?" Bác sĩ Thạch cùng người đại diện Điềm Điềm đều đến xem. Nhìn thấy Điềm Điềm, Niên Kiều bèn kêu Đinh Tư Sổ đặt nàng xuống ghế sa lon. "Bác sĩ Thạch ông mau kiểm tra." Điềm Điềm nói với bác sĩ Thạch. Bác sĩ Thạch cũng ngồi xổm ở trước mặt Niên Kiều, kiểm tra thương thế Niên Kiều một chút. Khi kiểm tra còn ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ. "Tôi đã giúp Niên tiểu thư bẻ khớp lại." Đinh Tư Sổ nói. "Tay nghề khá lắm." Bác sĩ Thạch nhẹ gật đầu, lại kiểm tra thân thể Niên Kiều một chút. "Phải gọi xe cứu thương sao?" Điềm Điềm giật mình, vừa rồi nhìn thấy Đinh Tư Sổ bế Niên Kiều vào, anh ta đã muốn ngất xỉu. Bây giờ thấy bác sĩ Thạch kiểm tra, lại "Lo lắng" hỏi. Bác sĩ Thạch lắc đầu."Niên tiểu thư không bị ngoại thương khác." "Đại khái do đầu gối còn chưa lành, khi xô xát cổ chân bị trật ." Bác sĩ Thạch nói, rồi nói với Niên Kiều: "Niên tiểu thư, sau này hãy cố gắng điều dưỡng lại." "Đúng đúng, nghỉ ngơi thật tốt." Điềm Điềm nói. Niên Kiều tựa ở trên ghế sa lon, khẽ ngồi dậy,"A Thiên, anh tới kiếm em có chuyện gì?" Tên thật của Điềm Điềm là Tần Hạo Thiên, lúc nhìn thấy danh tự này, Đinh Tư Sổ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp gọi tên thật của anh. Kết quả bị Điềm Điềm đạp cho một đạp loạng choạng, còn thẹn thùng nói, "Quỷ sứ, gọi tên thiệt của người ta." Có thể cảm nhận được, ba mẹ của Điềm Điềm chắc là thẳng nam thẳng nữ. Điềm Điềm còn đang hoang mang lo sợ, Niên Kiều nói xong, anh ta mới chợt vỗ ót một cái."Sao tôi lại quên mất chuyện này." "Niên Niên, tôi để chương trình Variety show[3] trong phòng làm việc của em. Gởi từ đài truyền hình của 《 tiêm đao ban 》." Nói xong, Điềm Điềm lại nhìn cổ chân Niên Kiều "Thế nhưng em như vậy, làm sao tham gia chương trình này được?" "Variety show?" Niên Kiều nhíu mày. Niên Kiều rất ít khi tham gia Variety show, trên cơ bản chưa từng tham gia. "Đúng vậy a, là khách mời đặc biệt." Điềm Điềm nói. Đinh Tư Sổ chưa từng xem nhiều Variety show. Một người ít khi xem như cô mà cũng biết đến 《 tiêm đao ban 》. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của《 tiêm đao ban 》 xác thực cũng không tệ lắm. Niên Kiều ngồi dựa trên ghế sa lon, thần sắc cũng có chút do dự. Nhìn ra được, Niên Kiều không muốn tham gia Variety show. Đại khái là muốn bảo toàn hình tượng? Niên Kiều vẫn luôn giữ lấy danh hiệu "lạnh lùng cao ngạo". Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, trên thực tế có rất nhiều diễn viên minh tinh cũng tham gia Variety show. Cuối cùng có mấy người nhờ vào Variety show mà nâng cao giá trị của bản thân. Còn những khách quý thường trực của chương trình này cũng trở thành minh tinh. Đinh Tư Sổ cảm thấy Niên Kiều nên thử một chút, nói không chừng Niên Kiều có thể tháo xuống "Bao phục" thành danh từ nhỏ. Nhìn chung Niên Kiều đóng phim truyền hình điện ảnh nhiều năm như vậy, Đinh Tư Sổ cũng nhận ra Niên Kiều muốn thoát khỏi nhân vật trong 《 tranh hoàng 》. Không đóng phim ngôn tình ba xu, thì nhận phim gián điệp kháng chiến, sau đó lại đi đóng mấy phim cổ trang vớ vẩn. Niên Kiều dừng một chút mới mở miệng."Khi nào quay?." Sau khi Niên Kiều đi nghỉ ngơi, Đinh Tư Sổ cũng vừa nói chuyện điện thoại với đội trưởng xong, chị họ liền điện thoại tới, "Em dám vặn phò mã gia?" "Phò mã gia" chính là chồng của cô chủ nhỏ Vu Đông Đông, cũng là "Bãi cỏ xanh" . "Em còn muốn làm việc không vậy!?" Vừa nhắc tới việc làm, chị họ bèn nâng cường độ âm thanh lên đến 10 dB[4]. "Em thấy họ muốn đánh Niên Kiều. . ." Ở trước mặt chị họ, Đinh Tư Sổ không thể tiêu sái như mọi khi. Cô muốn nói với chị họ về 'bảo vệ an toàn' và 'tai họa' trong hợp đồng, nhưng một khi chị họ cô nghe được chắc chắn sẽ vặn cổ cô chữi, 'Tại họa cái đầu em, em có biết ai phát tiền lương cho em không hả?' "Nhiều người như vậy, bọn họ dám đánh Niên Kiều sao?" Chị họ nói, "Coi như thật đánh, cũng không phải đánh em, đội trưởng không ở bên cạnh em à?" "Anh hùng cứu mỹ nhân, làm anh hùng thì không phải lo cái ăn cái mặc à?!" Chị họ không quên bồi thêm một last hit. Đinh Tư Sổ rụt đầu, ngồi chồm hổm nhổ cỏ dại dưới đất, "Cùng lắm thì em bắt đầu kiếm việc làm, chị yên tâm đi, em không để mình chết đói ngoài đường đâu." "Em đương nhiên không chết đói, nhưng em liên lụy chị!!!!" Hà Hòa liếc mắt nhìn điện thoại. -- [1]mưa rơi trên bãi cỏ xanh: là thuật ngữ lưu hành trên mạng, ám chỉ người nào đó bị đội nón xanh (cắm sừng/ngoại tình). Xuất phát từ ca từ trong khúc hát "may mắn bé nhỏ" của Điền Phức Chân (Hebe trong nhóm S.H.E). [3] Variety show : chương trình tạp kỹ (biểu diễn ca, nhạc, múa, xiếc...) [4]Cường độ âm thanh là lượng năng lượng được sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. Đơn vị cường độ âm là oát trên mét vuông (ký hiệu: W/m2).
|
Chương 19: Con cừu nhỏ "Làm sao? Lòng tự trọng lại chịu không nổi?" "Chị họ, chị biết là tốt rồi, không nên nói ra miệng." ". . ." Có đôi khi cô thật không rõ, cô em họ này của cô, có lòng tự trọng thật không. ''Còn đang ở chỗ Niên tiểu thư à?" Hà Hòa hỏi. Đinh Tư Sổ ngồi bứt cỏ dại dưới đất, ngẩng đầu nhìn lầu hai, lầu hai vẫn sáng đèn. Hiện tại chưa khuya lắm, đoán chừng Niên Kiều còn đang xem kịch bản. "Niên tiểu thư, nói như thế nào đây. . ." Hà Hòa nói, "Thôi được rồi, vẫn không nên nói qua điện thoại , khi nào em về hãy nói. Chị có chút việc, đi trước." "Ok, bye chị." Ở Bắc Kinh, Niên Kiều có vài bất động sản , nơi nàng thường xuyên ở là chỗ hiện tại và một căn hộ khác. Căn hộ ấy Đinh Tư Sổ chưa từng tới, lúc nào cũng chỉ có mình đội trưởng đi theo . Chỗ hiện tại, Đinh Tư Sổ cũng không thường đến, người đến nhiều nhất vẫn là đội trưởng . Có thể nói, đội trưởng ngoại trừ làm vệ sĩ, còn là quản gia của Niên Kiều . Ngoại trừ theo bảo vệ Niên Kiều, nói không chừng còn biết không ít bí mật của nàng. Nếu Niên Kiều không tiếp tục ở lại Hoa Đằng, người nàng dẫn theo có thể là đội trường. Khi về lại khu nhà trọ, Đinh Tư Sổ nấu mì tôm. Vừa húp mì tôm vừa xem điện thoại . Các tuyển dụng trên mạng phần lớn đều yêu cầu phải có bằng cấp đại học. Nếu không thì là các ngành chuyên môn. Những ngành Đinh Tư Sổ có thể làm đại khái chỉ có giáo viên thể dục , nhưng cuối cùng giáo viên thể dục cũng đòi bằng cử nhân. Lúc trước chị họ cho cô năm trăm, kêu cô đi làm chứng chỉ giả. Đồ giả thì khẳng định không vào nổi trường chính quy rồi. "Không có bằng cấp nhưng có kinh nghiệm. Hiện tại sinh viên cũng không có ai đi lính năm năm dài như vậy." Bạn trên mạng nói. Bạn trên mạng này Đinh Tư Sổ đã kết bạn khi đang chơi Tiêu Tiêu Nhạc [1], để tiện bề xin chút tinh lực [2]. Dạng trò chơi không cần vận động trí não này, đại khái giống mấy trò ăn cắp thực phẩm và cướp chỗ đậu xe hồi xưa. Hai trò ấy Đinh Tư Sổ cũng chơi không ít, khi đó chủ nhiệm lớp thời cao trung [3] còn gọi cô lên văn phòng uống trà, khuyên cô bớt chơi lại, ''Đinh Tư Sổ, em có thôi trộm thực phẩm của tôi đi không!'' "Con cừu nào béo tốt cũng bị em trộm mất." Chủ nhiệm lớp còn cuốn bài thi thành ống gõ lên đầu cô, "Đang muốn thu hoạch vừa vào nông trường lại không thấy đâu." Trước khi đi Châu Phi, nông trường với chỗ đậu xe của cô đã đạt tới cấp thượng thừa. Cô còn trịnh trọng giao tài khoản cho bạn tốt chăm sóc. Bạn trên mạng còn đang là sinh viên, nói với Đinh Tư Sổ : ''Bạn cứ trau chuốt lý lịch sơ lược một chút, như giấy khen hay giải thưởng gì đó, học bạ thì cũng không thể thiếu. Bây giờ nhiều chỗ thiếu tinh thần kỷ luật khẳng định rất thích quân nhân xuất ngũ như bạn." Đinh Tư Sổ cảm thấy bạn trên mạng nói rất có đạo lý, bèn lên mạng bỏ tiền ra thêu người ta làm hộ lý lịch sơ lược. Tốn tiền với miễn phí quả không giống nhau. Có thể do tác dụng tâm lý. Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy nên tiền tiêu vào những chỗ cần thiết nhất. Cô nhìn cột khen thưởng rồi sờ xuống túi quần , có thuốc lá nhưng lại không có bật lửa. Tay cô nhẹ vuốt trên hộp thuốc lá, rồi xóa đi hai mục khen thưởng đầu tiên. Đinh Tư Sổ ở phòng trọ chờ một ngày, ngày thứ hai bị đội trưởng gọi tới nhà Niên Kiều . Đội trưởng phải tới công ty xử lý một số chuyện , muốn cô theo Niên Kiều . Mấy ngày nay cổ chân Niên Kiều còn trật khớp nên phải ở nhà nghỉ ngơi . Nàng rất nhàn nhã , khi Đinh Tư Sổ vào nhà, Niên Kiều đang làm điểm tâm. Khi thấy Đinh Tư Sổ còn nở một nụ cười vô cùng ôn nhu , ''Tới rồi à.'' "Ăn điểm tâm chưa?'' Niên Kiều hỏi. ''Ăn....'' Đinh Tư Sổ còn chưa nói xong, Niên Kiều ngoắc tay bảo cô mang hai cái dĩa qua. Vừa mới sáng sớm đã được Niên Kiều rải 'thính' cho ăn. Niên Kiều nháy mắt với Đinh Tư Sổ , ''Vậy ăn với chị đi." Đinh Tư Sổ nuốt xuống vị rau hẹ trong cổ họng, trước khi tới cô đã ăn mấy cái bánh bao. Nhưng đây là điểm tâm do chính tay Niên Kiều làm a! Có mấy người được ăn thức ăn do Niên Kiều làm chứ? Đinh Tư Sổ cầm cốc nước, thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài đợi. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, ngồi ở bên ngoài, có thể nhìn thấy Niên Kiều khập khiễng bận rộn. Thật cảm động quá. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đảm đang, vô cùng đảm đang! Sau hai phút, cô lại cảm thấy có chút không ổn lắm. Khi Niên Kiều rán trứng, nếu không phải do phòng bếp không đủ lớn, Niên Kiều có thể đã đứng cách nồi ba mét. Sợ bị dầu bắn trúng. Khi dầu vô tình bắn lên, nàng muốn vứt cả cái nắp nồi đi. Đinh Tư Sổ có một loại dự cảm chẳng lành. Nấu hơn mười phút, bữa sáng được dọn lên. Hai dĩa trứng rán khét dầu không phân rõ màu sắc. Hóa ra làm lâu như vậy, chỉ làm có mỗi hai dĩa trứng? Đinh Tư Sổ dùng nĩa chọc vào miếng trứng, chỉ thấy lòng đỏ vàng vàng trộn trắng trắng trào ra. Lợi hại! Không ngờ Niên Kiều lại có kỹ năng này? Có thể chiên trứng nửa chín nửa sống. ''Không thường xuống bếp." Niên Kiều ngại ngùng nói. Nhìn trứng gà trên đĩa, Đinh Tư Sổ quyết tâm bưng đĩa lên . . . Vứt sạch? Đương nhiên không rồi. Cô chỉ có thể dúi vào miệng, một hơi nuốt hết. Trứng gà sống cũng nếm thử rồi, còn sợ gì nửa sống nửa chín? Nhưng thật đúng là sợ. Khi Đinh Tư Sổ cố nuốt xuống, còn phải cầm cốc sữa bò lên. Trấn định uống hai ngụm sữa bò. Ai bảo Đinh Tư Sổ vừa nhát vừa là cún theo đuôi người ta."Không, Niên tiểu thư, cô. . . Làm cũng không tệ lắm." Sổ Sổ, cô không cảm thấy cắn rức lương tâm sao? Để tay lên ngực tự vấn. Lương tâm của Sổ Sổ không hề bị cắn rức, Sổ Sổ còn có thể vì công việc mà ăn thêm một quả trứng chiên kiểu này. Niên Kiều cười cười, cúi đầu tựa hồ cũng tính ăn trứng. Tính ăn thật sao?! Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng Niên Kiều sẽ chỉnh cô, không ngờ Niên Kiều thật bị 'mù',. Không nhìn thấy thảm trạng của trứng rán, thật sự cho rằng làm tốt lắm. Đinh Tư Sổ nuốt nước bọt, tranh thủ thời gian giật đĩa trước mặt Niên Kiều, mém tí đã để Niên Kiều ăn một miếng, ''Chưa ăn no?'' "Ừm." Đinh Tư Sổ vét đĩa, mặt không đổi sắc nuốt trứng xuống, "Niên tiểu thư, tôi còn đói.'' Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ một chút, nhìn đĩa của mình, ''Nhưng mà...Chị còn chưa ăn." ''Tôi làm cho chị ăn. Rất nhanh." Đinh Tư Sổ nói. ''Chị giúp em." ....Chị như vậy thì có thể giúp đỡ được gì?! Ở bên cạnh tung hô cổ vũ tôi sao?! Đinh Tư Sổ đẩy Niên Kiều về chỗ ngồi , "Chờ một chút bưng ra cho chị." Mới vừa rồi đúng là làm chiến sĩ anh dũng, thật vì 'công việc' bấm bụng ăn hết chỗ trứng đó. Đinh Tư Sổ đương nhiên không đói bụng, cô đã ăn mấy cái bánh bao . Nhưng thà để đống trứng nửa sống nửa chín ấy làm hỏng bụng cô, còn đỡ hơn làm hỏng bụng vàng của Niên Kiều. Đầu óc Đinh Tư Sổ tương đối đơn giản, chỉ cần nghĩ không muốn Niên Kiều ăn, thì sẽ dùng mọi cách khiến nàng không ăn được. Động tác Đinh Tư Sổ phi thường lưu loát , khi Niên Kiều quay đầu lại, đối phương đã vào phòng bếp rửa nồi . Nhìn đối phương như vậy thật không giống người biết nấu nướng. Khi Đinh Tư Sổ mở tủ lạnh ra , còn nhíu mày một cái. Ban nãy cô còn tự hỏi sao Niên Kiều chỉ nấu trứng chiên, hóa ra trong tủ chỉ có mỗi trứng gà. Tủ lạnh rỗng tuếch, xem ra Niên Kiều rất ít khi tới đây ở. Chí ít cũng biết nàng rất ít khi nấu nướng. Đinh Tư Sổ đành phải làm trứng cuộn và canh trứng gà. Một bữa sáng phổ biến của vùng đông bắc. Niên Kiều uống nước ấm, nhìn bóng lưng Đinh Tư Sổ bận rộn . Thấy động tác của cô nhanh chóng, cũng hiểu cô là người biết nội trợ. Trông cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất thành thạo . Rất nhanh Đinh Tư Sổ liền làm xong."Niên tiểu thư, tủ lạnh của chị trống không." "Ừm." Niên Kiều nếm canh trứng gà một chút , ''Em tới đúng lúc lắm, lát nữa chị tính đi siêu thị." "Siêu thị?" Đinh Tư Sổ nói : ''Siêu thị có đông người không?'' "Không biết. Siêu thị gần đây không có nhiều người tới lắm." Cũng phải, dù sao ở đây cũng là khu trung cư cấp cao ."Vậy tôi đi xem trước.'' ''Em không ăn à?'' Niên Kiều mặc dù có chút đói, nhưng vẫn rất từ tốn. Nàng cầm chén lên , tựa hồ muốn múc một bát cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ khoát tay áo, cô làm gì còn thời gian ăn nữa? Cô xách túi lên, giơ tay ra hiệu với Niên Kiều . Niên Kiều bưng chén nhìn Đinh Tư Sổ. Hương nồng không ngán. Đối phương xác thực biết nấu ăn. Trong nhà không có nhiều trang bị. Tuy nói đi dạo siêu thị, nhưng Niên Kiều cũng không thể nào đi dạo bình thường như mọi người. Nàng mang kính râm đeo khẩu trang, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng đẩy xe đi, nếu không phải do Đinh Tư Sổ kéo lại, Niên Kiều đã xông qua chỗ bán đồ em bé và mẹ. Cô đã bảo rồi mà, Niên đại minh tinh cái gì cũng không biết, xông về phía trước không biết để làm gì, cũng đâu có ai dành thảm đỏ, dành ống kính với chị ta?! "Niên tiểu thư, chị đi theo tôi đi." Đinh Tư Sổ nói . Chắc do Niên Kiều không thích đi theo phia sau ai đi? Người kiêu ngạo lúc nào cũng kiêu ngạo thế này sao? ''Sao em biết phương hướng vậy?'' Niên Kiều hỏi. Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Niên Kiều cũng ngẩng đầu nhìn bản hiệu, ''Em thường hay đi siêu thị sao?" Lại nói nhảm, người bình thường ai mà không cần đi siêu thị, đi chợ mua thức ăn? "Cũng không thường xuyên lắm. Về nước không bao lâu , ở nước ngoài với trong nước có chút khác nhau." ''Em nấu ăn không tệ." Niên Kiều nói , ''Chị còn tưởng em giống chị." ''Trước khi xuất ngoại thì không biết.'' Đinh Tư Sổ nói, ''Về sau mới học." Niên Kiều vốn muốn tới khu vật dụng hàng ngày, Đinh Tư Sổ lại đi tới khu thực phẩm, nàng cũng đành đi theo. Nhìn dáng vẻ thuần thục của Đinh Tư Sổ , nàng bèn hỏi vài câu. Khi trả lời, Đinh Tư Sổ còn mỉm cười, ''Không, tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi." Khi chọn thực phẩm, con cừu nhỏ rất vui vẻ. Niên Kiều chọn xong vật dụng hàng ngày, con cừu nhỏ đã vào xếp hàng. Bây giờ là giờ hành chính, những người đi dạo siêu thị đa phần đều là những cụ già nhàn nhã. Con cừu nhỏ cùng một cụ già hàn huyên, cũng không biết trò chuyện gì mà mặt mày hớn hở . Khi Niên Kiều đến gần , con cừu nhỏ còn cười vui vẻ hơn, "Niên tiểu thư." Không biết từ khi nào, nàng cảm thấy khi con cừu nhỏ nói ba chữ này, nghe rất dịu dàng? Niên Kiều rất ít khi tự mình tính tiền , mọi lần đều đưa cho vệ sĩ và người đại diện. ''Cô áo đen! Không cho mang thú cưng vào." Nhân viên thu ngân dùng cặp mắt sắc bén, dòm vật cưng vừa mới vào cửa, gọi nữ khách hàng lại. Đinh Tư Sổ nhìn qua, Niên Kiều ở phía sau Đinh Tư Sổ cũng nhìn thấy. Thở dài, nói vào bên tai Đinh Tư Sổ : ''Cất đuôi của em vào đi." Thú cưng không thể mang, con cừu nhỏ cũng không thể mang vào. - Sổ be be: be be Niên đại minh tinh: . . . ( yên lặng bưng Sổ be be đi ) Tác giả, cô đừng hòng lừa Sổ Sổ nhà tôi đi. Tác giả: TAT mượn dùng một chút thôi mà. Niên đại minh tinh: mượn dùng? Vợ cô có thể mượn. . .à quên cô làm gì có. Niên đại minh tinh: đả thương người ta còn chưa tính, cô tự nghĩ lại đi, chạy hết từ studio này tới studio khác, cô tự gả đi bao nhiêu lần rồi? Lần nào người đoạt ống kính của tôi cũng là cô! Tác giả: TAT - Esley: Niên tỷ đã đóng phim dỡ mà nấu ăn còn tệ, không biết ngoại trừ đẹp chị ấy còn giỏi gì không =)) đúng là con ghẻ của tác giả. - [1] Tiêu Tiêu Nhạc: Game giống candycrush [2] Ai chơi candycrush sẽ biết mỗi lần thua sẽ mất một phiếu chơi màn sau, game này cũng giống vậy sẽ mất tinh lực chơi vòng sau, nên chỉ có thể xin người ta send cho mình [3] Trường cấp 3 gọi là Cao Trung
|
Chương 20: Nuốt ''Hả?'' Thấy Đinh Tư Sổ không có kịp phản ứng, Niên Kiều khẽ cong môi. Cách một lớp khẩu trang và kính râm, Đinh Tư Sổ nhìn không ra thần thái của Niên Kiều. Cô vừa hiểu lại vừa không hiểu. Một tay ôm đồ, một tay sờ xuống mông mình. Lúc xuống lầu, Niên Kiều đã để ý con cừu nhỏ trước mắt này. Vừa rồi khi mua đồ, có cảm tưởng như "Cái đuôi" sau mông Đinh Tư Sổ đang lắc lư. Cùng cụ già nói chuyện phiếm, mặt mày hớn hở, "Cái đuôi" càng run dữ dội hơn. Có chút đáng yêu. Lần này tới siêu thị, chủ yếu vì mua chút vật dụng hàng ngày. Trước khi tới siêu thị Niên Kiều cũng không tính mua nguyên liệu nấu ăn. Thứ nhất, nàng không biết nấu. Thứ hai, nàng không biết nấu. Thứ ba, nàng không biết nấu. Đối với chuyện nội trợ, Niên Kiều cũng không tính tự làm khó mình. Nếu không phải do Đinh Tư Sổ, Niên Kiều có nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dạo tới khu vực thực phẩm. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ, cô không nói lời nào bỏ hết thực phẩm vào trong tủ lạnh. Tay trái một túi lớn, tay phải một túi lớn, thật có thể nhét hết toàn bộ vào trong, khiến tủ lạnh tràn đầy đồ ăn. Cuối cùng Đinh Tư Sổ lại lấy ra một quả chanh. "Niên tiểu thư, chị uống nước chanh không?'' Lúc đầu Đinh Tư Sổ tính mua thức uống có ga, vì cô rất thích uống, nhưng Niên Kiều lại không thích uống, thứ nàng uống nhiều nhất là nước trái cây. Bình thường hay uống nước lọc, khi rãnh rỗi thì pha trà, lúc mệt mỏi thì uống nước muối. Đúng là phong cách của lão cán bộ. Ở nước ngoài, Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy không có nước uống có ga thì sống không bằng chết. Trước khi xuất ngoại, đã thích uống nước có ga, sau khi xuất ngoại thì càng nghiện hơn nữa. "Được." Niên Kiều nhìn trán Đinh Tư Sổ đổ đầy mồ hôi, ''Có muốn nghỉ một lát không?'' Từ lúc tới, Đinh Tư Sổ đã làm điểm tâm còn theo nàng đi siêu thị, căn bản chưa được nghỉ ngơi. ''Được mà. Niên tiểu thư chị ngồi xuống trước đi, tôi làm xong nước chanh sẽ mang ra.'' Đinh Tư Sổ nói. Tiểu ong mật cần cù chăm chỉ bay nhảy tà tà vào phòng bếp, gian phòng nóng bức khiến lưng cô ướt đẫm. Đinh Tư Sổ đang mặc một chiếc áo tay ngắn tối màu, phần áo sau lưng bị mồ hôi thấm ướt dán vào eo. Khi cô vung áo cho bớt nóng, vô tình để lộ vòng eo thon gọn và áo lót. Đoán chừng ở nhà cô rất ít khi mặc áo. Niên Kiều không thích ai cởi trần, trước đó có một lần vào nửa đêm sau khi đoàn làm phim đóng máy, muốn tới quán Đại Bài Đương bên đường ăn. Niên Kiều bèn từ chối khéo, cho dù đi cũng không tính ăn. Mồ hôi đầm đìa cũng không biết có rớt trúng đồ ăn hay không. Nhưng đối với con cừu nhỏ thì nàng lại không thấy vậy, Niên Kiều còn rất chờ mong đối phương cởi áo ra. Đinh Tư Sổ không ngừng lắc áo, tựa hồ vì giải nhiệt, rất nhanh liền cởi áo ngoài ra. Khi Đinh Tư Sổ rời khỏi phòng bếp, Niên Kiều đã đi tắm. Bây giờ đang giữa mùa hè, bên ngoài nóng như lò hấp, mọi người đa phần đều vào siêu thị hoặc ở trong xe. ''Có muốn tắm không?'' Đinh Tư Sổ vừa ngồi xuống, thì một giọng nói ôn nhu truyền xuống từ lầu hai. Đinh Tư Sổ nhấp một ngụm nước chanh, ngẩng đầu nhìn Niên Kiều, có thể do pha quá nhiều mật ong mà đầu lưỡi cô cảm thấy rất ngọt. Cánh tay mãnh khảnh của Niên Kiều khoác trên lan can bằng gỗ, tóc dài rối tung ở đầu vai, vài lọn tóc vẫn còn ướt. Khuôn mặt trắng nõn, khóe môi mang ý cười. Đinh Tư Sổ nuốt nước bọt. Đầu lưỡi vẫn còn ngọt, chắc chắn do bỏ quá nhiều mật ong. ''Ngây ra đó làm gì?'' Niên Kiều nói. Đinh Tư Sổ cúi đầu, nhìn ly pha lê, lầm bầm một câu."Pha nhiều mật ong quá rồi.'' Gương mặt nàng còn có chút đỏ, có thể bởi vì nóng. Đinh Tư Sổ không dámtiếp tục nhìn Niên Kiều, Niên Kiều rất nhanh từ trên lầu đi xuống, ''Lên lầu tắm đi. Người toàn mồ hôi." ''Hả?'' Đinh Tư Sổ tự ngửi chính mình, Chẳng lẽ trên người có mùi mồ hôi? Thấy Đinh Tư Sổ như vậy Niên Kiều lại mỉm cười. Không biết do vô tình hay cố ý, khi nhận lấy cốc nước nàng còn khẽ chạm lên ngón tay Đinh Tư Sổ. Phản ứng của Đinh Tư Sổ tương đối lớn, cấp tốc rút tay về, ''Tôi không mang theo quần áo.'' ''Mặc của chị đi." Niên Kiều nhấp một ngụm nước chanh, đi vòng qua thân thể Đinh Tư Sổ. Hành động này của Niên Kiều, rõ ràng không cho Đinh Tư Sổ cơ hội phản đối. Đinh Tư Sổ quả nhiên gãi tai trả lời, ''Oh'' ''Cám ơn Niên tiểu thư." Đinh Tư Sổ nói. Đinh Tư Sổ có dự cảm chẳng lành, chờ Niên Kiều đóng cửa lại sau lưng, cô mới đi vào phòng tắm. Lật một chút quần áo Niên Kiều mang vào. Là váy... OMG! Đinh Tư Sổ mặc váy vào thì chỉ có thể nói, phi thường thụ. Trước đó bấm bụng mặc lễ phục, do phải tới lễ đính hôn, bây giờ cũng đâu có đám cưới. Đinh Tư Sổ chưa từng mặc váy ở nhà bao giờ. Cô cảm thấy Niên Kiều đang muốn chơi cô, váy này còn tương đối ngắn. Tuy chỉ ngắn hơn đầu gối một xíu, nhưng đối với thụ Đinh Tư Sổ thì ngắn trên đầu gối đã là rất ngắn rồi. Ấy vậy mà mỗi khi thấy con gái mặc váy ngắn tới đầu gối, thì cô lại chê người ta bảo thủ, hy vọng người ta mặc ngắn hơn chút nữa. Ngắn nữa, ngắn mãi. Cuối cùng bãi biển là nơi Đinh Tư Sổ yêu thích nhất. Đặt giấy tờ xuống, Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ đang ngó dáo dác, ''Trốn tránh làm cái gì? Chỗ này đâu có ai khác.'' Có chị đó. Có chị còn chưa đủ sao? Đinh Tư Sổ cúi đầu, lúc này mới chậm rãi, bất đắc dĩ đi ra."Niên tiểu thư, phơi quần áo ở đâu?'' ''Huh?'' Nhìn thấy quần áo trong tay Đinh Tư Sổ, Niên Kiều hơi sửng sốt. Niên Kiều 'sang chảnh', không ngờ khi tắm rửa còn có thể giặt quần áo. Tắm rửa với giặt quần áo không phải hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao? Người đang đứng trước mặt nàng , chắc chắn là đàn ông. Đinh Tư Sổ không biết Niên Kiều đang nghĩ gì, cô lúc nào cũng làm vậy. Khi ở nhà thì giặt đồ lót. Khi nhập ngũ thì vì tiết kiệm thời gian, phải gộp chung lại giặt một lần cho mau. Đinh Tư Sổ cảm thấy bản thân mình đã sạch sẽ lắm rồi, các chiến hữu khác còn dùng cách dặm chân để giặt quần áo. "Bên ngoài." Niên Kiều chỉ vườn hoa bên ngoài. Chờ sau khi Đinh Tư Sổ đi ra ngoài, Niên Kiều nhìn thoáng qua thời gian. Năm phút... Năm phút mà Đinh Tư Sổ có thể vừa tắm vừa giặt đồ? Có tắm sạch không vậy? Nếu Niên Kiều có bệnh thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ đạp Đinh Tư Sổ vào phòng tắm, tự mình chà cho sạch. Từ trên xuống dưới chà sạch sẽ một lần. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ ngoài cửa sổ, Đinh Tư Sổ không quen mặc váy, phải cúi đầu kéo váy. Thoạt nhìn rất có phong phạm phụ nữ. Khi Đinh Tư Sổ phơi quần áo, Niên Kiều vẫn nhìn cô. Đúng rồi, con gái phải như vậy. Rất nhanh Đinh Tư Sổ đi vào, bên ngoài thực sự rất nóng, lọn tóc ướt nhẹp của cô lập tức được hong khô, hai gò má hồng hồng."Niên tiểu thư, chị còn đồ khác không?'' ''Huh?'' "Váy không tiện, tôi không thể bảo vệ chị.'' Đinh Tư Sổ nói. "Niên tiểu thư?" Thấy Niên Kiều không trả lời, Đinh Tư Sổ lại gọi một tiếng. ''Em đi vào lại lần nữa đi.'' Niên Kiều vốn đang dựa vào ghế sa lon, thì ngồi thẳng người dậy. ''Hả?'' "Từ cửa đi vào.'' Niên Kiều nói, muốn Đinh Tư Sổ đi ra khỏi phòng. Niên Kiều lại gọi cô lại, ''Không cần đi ra.'' ''Hả?'' Đinh Tư Sổ giật giật váy, Niên Kiều đã nhìn ra, Đinh Tư Sổ không bước đi hùng hồn như mọi khi mà thu liễm một chút. Dù sao thói quen đi như thế nào, chính cô cũng không đổi được. "Thả lỏng." Niên Kiều nói. Niên Kiều giống như đã tìm được thú vui tao nhã. Đinh Tư Sổ cảm thấy làm vệ sĩ của nàng thật không dễ dàng. Ngoại trừ bảo vệ nàng còn phải dỗ nàng vui vẻ. Tới tới lui lui hai vòng, ánh mắt dịu dàng của Niên Kiều rốt cuộc cũng tới gần, ''Tìm lại được cảm giác làm phụ nữ chưa?'' ". . .Tôi vốn là phụ nữ mà.'' Lời Niên Kiều còn chưa dứt, Đinh Tư Sổ lại nói lời trái với lòng. Niên Kiều cười cười."Em có thể còn nữ tính hơn nữa.'' ''Làm nghề này, không được quá nữ tính. Không mạnh mẽ.'' Niên Kiều ngoắc ngón tay với Đinh Tư Sổ. Nàng nâng mặt Đinh Tư Sổ lên."Sức mạnh của phụ nữ là tứ lạng bạt thiên cân[1].'' ''Chúng tôi cũng không phải nằm vùng, phải khiến người khác khâm phục. . ." Không thể dùng sắc đẹp để giao dịch. Nói như vậy, khẳng định không tốt lắm ."Khi nhìn thấy 'kình địch', phải quật ngã trước rồi mới nói.'' "Vậy em cũng phải quật ngã chị sao?'' Niên Kiều nói. Ngón tay thon dài khẽ vuốt trên mặt Đinh Tư Sổ, khiến cô phải nuốt nước miếng. Theo ngón tay của Niên Kiều, tiếng cô nuốt nước miếng càng lúc càng lớn, Đinh Tư Sổ có thể cảm thấy cổ họng mình đang réo ầm ĩ. Cảnh cáo. Niên Kiều không phải đang cảnh cáo cô sao? Nhưng có cho Đinh Tư Sổ cũng không dám "Quật ngã" Niên Kiều. ''Sức mạnh của phụ nữ, dù sao cũng có hạn. Thế nhưng phụ nữ có rất nhiều thứ, mà đàn ông không có.'' Tay Niên Kiều chậm rãi thu hồi, đầu ngón tay còn khẽ đụng lên cổ cô trước khi rời đi. Niên Kiều thế này chẳng khác nào đang đào tạo Đinh Tư Sổ thành phụ nữ? Đinh Tư Sổ cảm thấy Niên Kiều nói rất có lý, dung mạo xinh đẹp , nói cái gì cũng có lý. Nhưng nếu chịu động não suy nghĩ, thì sẽ thấy không đúng. Cô làm vệ sĩ, thì phải mạnh mẽ, chết tới nơi mà còn có thể cùng đối thủ 'xx' à? Không có sự "Hung tàn" của cô, làm sao có sự nhàn nhã thoải mái của đại minh tinh? Lúc ăn cơm tối, Điềm Điềm chọn món ăn. Mang tới rất nhanh, mà còn vô cùng phong phú. Đinh Tư Sổ cũng không biết đặt thức ăn bên ngoài lại có thể phong phú như vậy. Làm việc với Niên Kiều thời điểm hạnh phúc nhất chính là khi ăn cơm. Niên Kiều ăn rất ít, đa phần đều do Đinh Tư Sổ ăn. Niên Kiều ăn một chút, thì quả nhiên lại đặt đũa xuống . Ăn no rồi. Cơm còn chưa động. Đinh Tư Sổ thật nghi ngờ mấy vị minh tinh này đều có dạ dày bồ câu. Nghe thấy nhạc nền quen thuộc, Đinh Tư Sổ cắn đũa."Niên tiểu thư, đang xem 《 tiêm đao ban 》 sao?" "Đúng vậy. Em cũng thích xem à?'' Niên Kiều nói, "Muốn xem cùng không?'' ''Được.'' Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian đào cơm. "Đừng vội." Niên Kiều tạm dừng video."Ăn từ từ. Bằng không dạ dày sẽ chịu không nổi." "Ừmmm.'' Lúc đầu có thể ngừng, nhưng Đinh Tư Sổ thật không nỡ bỏ cá chiên. Cá chiên thật sự là quá ngon đi. Lúc ăn cơm Đinh Tư Sổ cũng có lén quan sát Niên Kiều, nàng đang mặc váy ngủ bằng tơ lụa, chân dài dựa trên ghế sa lon, cho người ta cảm giác đây là một người vô cùng lười biếng. "Đừng nhìn nữa, tôi cũng không phải cơm.'' Niên Kiều không ngẩng đầu nói. Tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Ai nói không phải, tôi cảm thấy chị rất hợp khi ăn với cơm. Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói. Tác giả: Niên đại minh tinh đại khái là dụ công? Esley: Cái chương khỉ gió!!! Cười méo nhặt kịp mồm..... Niên đại minh tinh chắc chắn là công =)) tác giả nói kìa mấy chế [1] tứ lạng bạt thiên cân: (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, nguyên lý không chỉ được áp dụng trong võ thuật.
|
Chương 21: Uống rượu Trước đó đám fan hâm mộ hỏi Niên Kiều có nhận đóng 《 tiêm đao ban 》 hay không, trên mạng cũng có không ít tin đồn. Đến hiện tại, Niên Kiều vẫn cân nhắc về kịch bản 《 tiêm đao ban 》. Hình như Niên Kiều rất ít khi xem những tiết mục Variety show này. Lúc này xem 《 tiêm đao ban 》, đoán chừng là vì "Thỉnh kinh" . Sau khi ăn xong, Đinh Tư Sổ dọn bàn sạch sẽ. Niên Kiều đang chống cằm, ngón tay không ngừng lướt trên điện thoại di động. Toàn là tiếng anh Đinh Tư Sổ nhìn đến choáng váng. Cái gì mà vũ trụ huyền bí, khởi đầu của vũ trụ và kết thúc. Toàn là từ chuyên ngành, Đinh Tư Sổ đọc còn phải xem thêm giải thích tiếng Trung. Lại nhìn Niên Kiều, nàng cũng đang đọc giải thích. ". . ." Luận hình tượng, cô chỉ phục mình Niên Kiều. Cũng không biết nàng rốt cuộc đang đọc gì, nàng có thật hiểu không, mà sao gương mặt lại ra vẻ có học thức đến thế. Rất nhanh, Niên Kiều chuyển app. Chuyển qua weibo sao? Hai năm nay Niên Kiều cũng chưa từng đăng bài trên weibo, nghiễm nhiên chính là một nữ minh tinh tuế nguyệt tĩnh hảo[1]. Nhưng vẫn có không ít người qua đường thích đâm chọt G-spot, diễn đàn trong nước nào cũng treo cao tư liệu năm xưa của Niên Kiều. Niên Kiều nổi danh sớm, những người có học thức thích nhất là đả kích học lực của minh tinh. Niên Kiều cũng không ngoại lệ. Nếu nói tới thành tích học tập của Niên Kiều, khẳng định cũng không quá kém, nhưng không thể đặt tới trình độ của những trường danh giá cấp quốc tế. Kỳ thật làm thần tượng nổi danh từ nhỏ, vào thời ấy ngành PR vẫn còn chưa phát triển, có rất ít tư liệu đen của Niên Kiều. Không giống bây giờ, mọi người ai cũng dùng scandal để nổi tiếng. Hồi ấy không có nhiều sáo lộ như bây giờ. Kỳ thật khi Đinh Tư Sổ xem lại những chương trình cũ, còn cảm thấy rất thú vị. Xem Niên Kiều ngây thơ, nói về thành tích của mình, MC cũng rất hãm, không biết có ý đồ gì mà tâng bốc nàng lên, đào sẵn hố cho Niên Kiều nhảy xuống, mà nàng còn nhảy từng hố từng hố một, vô cùng trung thực. Thấy Niên Kiều càng lún càng sâu, có cảm tưởng như Niên Kiều đang đợi ở dưới hố, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên 'thắc mắc' đầy mặt hỏi: "Có phải đang đào hố cho tôi nhảy không?" Mười bốn tuổi Niên Kiều đã xuất hiện trước công chúng, ba mẹ nàng đều là phần tử trí thức, không ai dạy nàng, đều do bác gái trong đoàn văn nghệ, đẩy nàng vào con đường diễn viên. "Ăn no rồi?" "Ừm." Tai Đinh Tư Sổ có chút chút hồng, nhận lấy tai nghe của Niên Kiều. Cũng không biết những năm này Niên Kiều đã trải qua như thế nào, một cô bé khả ái đáng yêu, trưởng thành thành một đại ngự tỷ. "Em xem rồi sao?" Niên Kiều còn rất quan tâm, hỏi Đinh Tư Sổ một câu. "Chưa." Đinh Tư Sổ nói, "Rất ít khi xem." "Còn tưởng em rất hay xem." Niên Kiều nói: "Dù sao em cũng từng có kinh nghiệm đặc biệt." Kinh nghiệm đặc biệt, nghe cứ sao sao, "Cũng không đặc biệt lắm, hiện tại có rất nhiều người cũng từng phục vụ quân sự." Xem một hồi, Niên Kiều lại đổi tư thế ngồi. Biết Niên Kiều có chút mệt mỏi, Đinh Tư Sổ mở miệng nói: "Niên tiểu thư, có phải chị rất ít khi xem tiết mục Variety show không?" "Cũng không phải." Còn không phải? Đinh Tư Sổ chưa từng thấy ai xem Variety show mà lại an tĩnh như vậy, cho dù chỉ xem một mình, Đinh Tư Sổ cũng có thể ' Ha ha ha ' cười sặc sụa. Hai người thì càng khỏi phải nói, khẳng định còn phải trao đổi một số câu chữi thề thông dụng. Nhưng Đinh Tư Sổ cũng không dám trao đổi với Niên Kiều. "Hồi ấy ít khi xem, sau này xem thường xuyên hơn, cảm giác rất thư giãn." Niên Kiều nói. Hai ngày này bởi vì Niên Kiều cổ chân bị trật khớp. Bình thường đều bận rộn chạy show. Kỳ thật cũng không thể chữi bậy với Niên Kiều. nghệ sĩ luôn bận rộn như vậy, sao có thời gian học chữi bậy bằng tiếng anh. Mà chữi bậy cũng không hề đòi hỏi trong công tác của nàng. "Em cảm thấy 《 tiêm đao ban 》 thế nào? Dùng độ chuyên nghiệp của em xem." Niên Kiều nói. Xem tới một nửa, Niên Kiều nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Hai gò má con cừu nhỏ ửng hồng, vô cùng tập trung tinh thần. "Hả?" Đinh Tư Sổ còn đang cười tới thất thần, hai giây sau thần mới quay lại, "Rất thú vị." Đinh Tư Sổ suy nghĩ hai giây."Cuộc sống quân lữ không có nhiều tình tiết, ai đi bộ đội cũng vậy. Nhưng do đây là một chương trình phát sóng trên TV nên được thiết kế rất lưu loát. Khó trách tiết mục Variety show này lại nổi như vậy." Đinh Tư Sổ lại nói vài câu, lúc nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Xem ra Đinh Tư Sổ rất có hứng thú khi nhắc tới sinh hoạt trong quân ngũ. "Em ở Châu Phi năm năm đúng không?" "Ừm." "Cuộc sống hiện tại có dễ chịu không?" Khi xuất ngũ, chắc hẳn vô cùng khổ sở. Đinh Tư Sổ dừng một chút."Dễ chịu." Cho dù không dễ chịu, cũng phải nói với đông gia mình rất dễ chịu. Không lẽ nói tôi dùng thái độ tiêu cực trong công tác sao? Lúc thay ca, Đinh Tư Sổ nhận được một cú điện thoại của chiến hữu trước đây. Anh ta vì chấn thương phải xuất ngũ, vừa đúng lúc tới Bắc Kinh công tác. "Sổ Sổ, không phải em trở về vì nhiệm vụ đặc biệt sao?" Chiến hữu này tên Kim Tử , trên mặt vẫn còn một vết sẹo. Sau khi xuất ngũ cũng không còn cao lớn thô kệch như hồi xưa, anh mang mắt kính hàn quốc trông rất văn nhã, "Hồi trước ai cũng nói trong danh sách đề bạt có tên em." Đối với chiến hữu, Đinh Tư Sổ đành thật thà bộc trực một chút."Do em phạm sai lầm." Hai người ngồi ở quán Đại Bài Đương trên vỉa hè, Kim Tử uống không ít, cầm lấy cốc nhựa plastic, rót rượu cho Đinh Tư Sổ, "Thật vất vả mới gặp mặt, một chút mặt mũi cũng không cho anh, em quá khách khí rồi đó." "Không phải." Đinh Tư Sổ cầm nước trái cây lên, chạm ly với Kim Tử , "Ngày mai em còn phải đi làm, uống rượu sẽ hỏng việc." Kim Tử cúi thấp đầu, tựa hồ đã tỉnh rượu. Không nói thêm gì, mấy con ruồi cứ vo ve quanh quẩn xung quanh. Tư Sổ đưa tay, phẩy phẩy đồ nướng." Anh ăn chút đi, đừng uống nhiều như vậy." Kim Tử gục đầu xuống, khoát khoát tay."Đơn vị làm sao vậy?! Em đã phạm sai lầm gì, mà tiễn em đi?! Trước đó em lập công họ không nhìn thấy sao?" Đinh Tư Sổ trầm mặc một hồi, rồi lại uống nước trái cây. "Trước đó anh không phải nói ra ngoài làm ăn sao?" Những thương binh sau khi xuất ngũ thường được đơn vị trợ cấp tiền . Kim Tử nói muốn làm ăn, cô và các chiến hữu khác trong đơn vị bèn nói muốn đóng góp. "Hôm nay anh vì việc mới tới gặp em." Kim Tử nói xong bèn rút một tấm thẻ màu bạc ra khỏi túi da cá sấu , "Của em, tiền hoa hồng." "Hóa ra là ông chủ Kim." Đinh Tư Sổ nhận lấy, nhìn thoáng qua tấm thẻ. "Đừng cười anh mày." Kim Tử nói, "Anh để dành được chút tiền, mới dám đi gặp em. Anh không phải người giỏi làm ăn, thua lỗ hết tiền trước đó mọi người cho anh, cộng thêm tiền bồi thường. Cuộc sống thất bại như vậy, anh không dám đi gặp mọi người. Cắn răng đi làm công, bây giờ mới sống thoải mái hơn một chút." "Vậy đây là tiền mồ hôi nước mắt của anh rồi." Đinh Tư Sổ đẩy tấm thẻ đi, "Thua lỗ không thể bắt anh chịu hết. Bọn em đầu tư mà, đầu tư thì phải có may rủi." "Anh biết mọi người sẽ nói như vậy, nên không muốn nói với mọi người." Kim Tử nói: "Sổ Sổ, em hãy cho anh dễ chịu một chút. Em nhận rồi anh mới cảm thấy thoải mái, xem như mình không thua thiệt anh em." "Vậy được." Đinh Tư Sổ nói: "Khi về sẽ nói với họ, dùng tiền này gởi cho thân nhân bọn họ." "Đấy đấy." Kim Tử nói : "Chỉ có mình Sổ Sổ thương anh thôi." "Nghe người ta nói, em đang kiếm việc làm?" Kim Tử nói . "Ừm, bây giờ tương đối khó kiếm việc." Đinh Tư Sổ nói . Không có kỹ thuật không có trình độ, chỉ có thể bán sức khỏe để kiếm tiền. "Dứt khoát đến công ty của anh đi." "Sau này hãy nói." Kim Tử bây giờ đang thu mua bán lại một số căn hộ cho thuê, Đinh Tư Sổ cảm thấy mình không thích hợp đi chào hàng. Buôn bán bất động sản cũng không phải dễ dàng gì, dù sao giá thành cũng cao. Đương nhiên ra ngoài chào hàng thì khẳng định có thể lừa một số tiền. Kỳ thật ngẫm lại, ở đại lục nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng , không nói khắp nơi đều có cơ hội, chí ít tìm làm việc khẳng định không thành vấn đề. Đi làm không nhất định sẽ có mức lương tám ngàn vạn một tháng, nhưng cố gắng làm đến tám ngàn vạn thì vẫn có khả năng . Đinh Tư Sổ dù sao cũng có thể nhờ cậy chị họ. Thi chứng chỉ bảo an , tiếp nhận huấn luyện mấy ngày đã có thể làm việc với Đại Minh tinh . Ra ngoài kiếm việc, chắc chắn không có việc nào tốt hơn việc này. Nói vài câu, Kim Tử còn nói thêm: " Em cứ đưa lý lịch sơ lược cho anh xem, anh điền đơn cho em." "Ờh,"Đinh Tư Sổ lấy điện thoại di động ra, đưa lý lịch sơ lược điện tử của bản thân cho Kim Tử xem, "Do em dùng tiền mua trên mạng." "Tiêu bao nhiêu?" "Cũng không nhiều." Đinh Tư Sổ nói: "Có thể chấp nhận được." Kim Tử là người từng trải, nhìn xong thì hơi nhíu mày "Dùng tiền thì không sao, xài tốt là được. Chỉ có điều thiếu mất hai mục, còn lại không đủ bù vào trình độ của em." "À." Đinh Tư Sổ liếc nhìn , "Do em tự xóa." "Sao lại xóa?" "Chị Diễm. . ." Lúc Đinh Tư Sổ nói ra, Kim Tử cũng dừng lại. Kim Tử cúi đầu xuống, sờ lên ngón trỏ."Vậy à." "Em không thể xem đó là vinh dự." Chần chờ một hồi Đinh Tư Sổ nói tiếp."Có thể do em mẫn cảm, nhưng em luôn cảm thấy nó thấm đẫm máu và nước mắt." "Kim Tử, anh đã kết hôn chưa?" Đã qua nhiều năm, khi Kim Tử còn trong đơn vị, người ở quê nhà vẫn hay hối thúc chuyện cưới sinh. Nhiều lần điện thoại, đều kêu Đinh Tư Sổ nhận dùm. Khi Đinh Tư Sổ bắt máy, Kim Tử còn ở một bên khoát tay khiến chị Diễm cũng bật cười. "Chuyện này." Con người khi trưởng thành sẽ biết cách xoay chuyển chủ đề và nắm bắt chúng một cách trôi chảy. Có một số chuyện đã qua thì cho dù có đau buồn cũng không nên nói về chúng, "Không nhà không xe, còn là thương binh, cô nương nhà ai mà nguyện ý gả cho anh chứ." Khi nói điện thoại Kim Tử lại bắt đầu rung. Kim Tử liếc nhìn, rồi nói với Đinh Tư Sổ : " Em xem, bây giờ mới khá hơn một chút, ông bà lại đứng ngồi không yên. Cứ cách hai ngày thì hẹn một gia đình, anh phải khó khăn lắm mới đào tẩu được." "Anh bận đến muốn hư não, làm sao có thời giờ yêu đương." Kim Tử nói. Nói xong Kim Tử chống cùi chỏ lên bàn, uống đến mặt đỏ bừng, nở nụ cười mờ ám, "Còn em thì sao? Đã có bạn gái chưa?" _ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Niên đại minh tinh: Nói chuyện về tôi à. Tác giả: không phải, hai người còn chưa. . . Niên đại minh tinh quay đầu nhìn tác giả: gì? Tác giả: . . . Cô vui vẻ là được rồi Niên đại minh tinh: tác giả, không có tình yêunhư cô , có phải suốt ngày hay âm dương quái khí không? Tác giả: . . . Tại sao phải cường điệu chuyện không có tình yêu vậy? Niên đại minh tinh: Cô tự mình nói xem, ngoại trừ không có tình yêu, chúng ta còn chủ đề chung gì để nói? Tác giả: . . . Cô nói cứ như tôi không có gì đặc sắc Niên đại minh tinh: ~ Gạch chữ cứ như đi ~ Tác giả: QAQ Cô. . . Sổ Sổ! Niên Niên nhà mấy người khi dễ tôi! Sổ be be: be be ( Haizz cô gọi tôi, tôi cũng không có cách nào bằng không hai ta ôm nhau khóc đi!? ) Niên Niên quay đầu nhìn Sổ Sổ: Chị đã nhìn thấu nội tâm của em rồi, em nói đi, muốn ôm ai? Sổ: A....Là chị!!! Khẳng định phải ôm chị! Niên Niên ôn nhu cười: ngoan Tác giả: Niên tiểu thư, ráng hưởng thụ đi, tiểu kịch trường nhanh hơn chính văn đấy. Niên đại minh tinh: Loại người không có tình yêu như cô, có phải do không biết thể hiện tình yêu hay không? Tác giả: QAQ( tác giả muốn rời khỏi đây ) _ [1] tuế nguyệt tĩnh hảo : Năm tháng tĩnh lặng
|
Chương 22: Rải Thính Trước đó khi còn trong đơn vị, Kim Tử với Đinh Tư Sổ có quan hệ không tệ. Đều là chiến hữu cùng đơn vị, đương nhiên không thể có quan hệ không tốt. Chủ yếu do Kim Tử thích theo đuổi chị Diễm, chị Diễm là nữ tham mưu trưởng của quân đoàn, có quan hệ đặc biệt tốt với các nữ binh khác. Khi Kim Tử đến tìm chị Diễm đều sẽ nhờ Đinh Tư Sổ truyền tin, "Sổ Sổ lại đây." "Làm gì?" Đinh Tư Sổ hỏi. Những người khác cũng cùng nhau xuất hiện chọc ghẹo, "Làm gì, anh muốn làm gì vậy?" Khó khăn lắm mới có dịp nghỉ ngơi, chị Diễm cũng sẽ để họ tùy ý hồ nháo. Nhìn thấy chị Diễm, Kim Tử liền có chút ngượng ngùng."A Đông hỏi em, buổi chiều đi dạo phố được không?" A Đông là bạn tốt của Kim Tử, anh ấy luôn giúp đỡ A Đông theo đuổi Đinh Tư Sổ. Khi vừa tới Châu Phi, là khoảng thời gian tịch mịch của cô nam quả nữ. Ngoại hình của Đinh Tư Sổ cũng không tệ , rất nhiều người có ý với cô. Về sau phải nhờ chị Diễm ra mặt làm việc, họ mới buông bỏ "Xao động" trong tim. Nhưng tất cả cũng đều do Đinh Tư Sổ quá mạnh mẽ, có lần cô đánh nhau với tinh tinh, đánh đến tinh tinh ngất xỉu. Khi đó cả đám con trai mới hiểu ý của chị Diễm, hóa ra Đinh Tư Sổ là đàn ông, bởi chị Diễm không hề nói rõ, chỉ nói với họ, Đinh Tư Sổ cũng thích nữ. Vào thời điểm đó, thái độ của cả đám con trai rất khác nhau. Chà, vốn đã ít nữ lắm rồi, bây giờ lại mất thêm một mối. Phản ứng của Kim Tử thì tương đối chậm hơn bọn họ, lúc chị Diễm nói với anh, anh còn mộng hai giây."Vậy cũng được hả?" "Sổ Sổ, em muốn trở thành đàn ông hả?" Ý nghĩ của bọn trai thẳng rất đơn thuần. Còn có một số trai thẳng thì ăn dấm chua khi thấy cô thân cận với các nữ binh khác. Bộ não của họ tương đối thiếu nếp nhăn, có lần ra ngoài uống rượu, có người còn nhảy lên bàn rượu. Gật gù đắc ý, vỗ đũng quần của mình, nhìn Đinh Tư Sổ nói trong men say, "Đinh Tư Sổ, có phải em muốn đứng để đi vệ sinh không hả?" Lúc đó còn có một số nữ binh dùng thần sắc hơi chờ mong, nhìn anh trai thẳng đứng trên bàn rượu sờ đũng quần. Kết quả anh trai thẳng kiếm nửa buổi cũng kiếm không ra khóa kéo, thân thể nhoáng một cái đổ ập xuống bàn rượu. Lúc ấy các nữ binh bèn liếc nhìn nhau rồi quay về chỗ ngồi, "Hết phim rồi." Nhớ lại khoảng thời gian sống ở Châu Phi rất thú vị. "Em sao? Vẫn một mình." Đinh Tư Sổ nói. "Vẫn một mình?" Kim Tử cảm thấy có chút ngạc nhiên, "Không phải, Sổ Sổ, anh có chút buồn bực." "Anh bực chuyện gì?" "Em chưa từng yêu ai, sao lại biết mình thích nữ?" Kim Tử hỏi. "Vậy trước khi anh có tình yêu đầu đời, vì sao biết mình thích nữ ?" Kim Tử cười vài tiếng."Không phải, nam không thích nữ , chẳng lẽ thích nam à?" Đinh Tư Sổ với Kim Tử liếc nhau một cái, Kim Tử hơi rung động, "Hả?" "Trong đơn vị của chúng ta. . ." Kim Tử chỉ Đinh Tư Sổ rồi lại chỉnh chính mình, ."Cũng có. . .à?" Đương nhiên không rồi, cả đám toàn là trai thẳng, còn có thể trông cậy họ sẽ đồng tính luyến ái sao? Nhưng Đinh Tư Sổ cũng không nói rõ, chỉ nhấp một ngụm nước trái cây, nháy mắt ra hiệu với Kim Tử. So với đồng tính nam thì đối với một người đàn ông, đồng tính nữ dễ tiếp nhận hơn. Kim Tử có chút cà lăm, rõ ràng lâm vào suy tư của một trai thẳng. Đoán chừng đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai với ai. "Cho nên nói, em muốn thành đàn ông sao?" Qua nhiều năm, dù vật đổi sao dời, thì trai thẳng vẫn là trai thẳng. Đinh Tư Sổ cũng lười giải thích với Kim Tử, "Đại loại vậy." "Sổ Sổ, có phải em tính chuyển giới hông?" Đã thẳng lại còn tò mò. "Em làm gì có tiền chuyển giới." Kim Tử vội nắm lấy tay Đinh Tư Sổ."Không được, có tiền cũng đừng chơi lớn như vậy." "Anh không có ý gì, chỉ là nếu lỡ một mai đụng phải em trong toilet, anh sẽ cảm thấy là lạ." Kim Tử nói. Đinh Tư Sổ vỗ mu bàn tay Kim Tử, trấn an: "Yên tâm, em sẽ không chuyển giới." Khoan đã, cô vì sao phải cam đoan chuyện này? Cô vốn không tính chuyển đổi giới tính, nhưng bị Kim Tử nói một hồi cứ như cô thật muốn chuyển giới. Kim Tử vỗ vỗ ngực, tựa hồ đã được trấn an, nhưng chưa đầy một giây đã vỗ bàn một cái khiến Đinh Tư Sổ giật nảy mình. "A Đông! Chọn A Đông đi!" Anh trai thẳng này tới bây giờ vẫn còn suy nghĩ chuyện đó, "Trước đó em cự tuyệt nó, nó còn không thèm uống rượu, một người buồn bực trốn trong chăn khóc." Anh trai thẳng cảm thấy mình càng nghĩ càng đúng, cuối cùng còn kéo Đinh Tư Sổ xuống nước, "Nó vẫn còn rất thích em, dù em đánh nhau với tinh tinh, nó vẫn một mực thích em." ". . ." Cô vốn tưởng Kim Tử tự đào hố tự nhảy, không ngờ còn muốn ôm cô chết chung. QAQ Đinh Tư Sổ tức muốn nghẽn tim,tất cả mọi người ai cũng nói cô là nam. Nhớ lại những trêu chọc khi xưa, Đinh Tư Sổ bất chợt rơi vào trầm tư. Cô là nam sao? Khi tắm rửa, Đinh Tư Sổ còn tự vuốt cặp ngực 36B của mình. Mặc dù không lớn lắm nhưng là hàng thật giá thật. Ngực của đàn ông có xúc cảm này sao? Ngày thứ hai khi tới nhà Niên Kiều, nàng đang luyện yoga . Từ bóng lưng lay động của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ nhìn ra sự quật cường của nàng. Ngày nào dù bận rộn nàng cũng dành nửa giờ để luyện yoga. "Niên tiểu thư, tôi giặt rồi." Chờ Niên Kiều tập xong, Đinh Tư Sổ đưa túi đồ cho Niên Kiều. Hôm qua cô mượn váy của Niên Kiều xong, thì bèn mang về giặt. Niên Kiều nhìn thoáng qua, nhớ lại phương thức giặt quần áo phóng khoáng của Đinh Tư Sổ."Không cần." "Em cứ mặc đi." Niên Kiều lau mồ hôi trên cổ, "Em mặc rất đẹp." "Tôi không hay mặc, như vậy rất lãng phí." Đinh Tư Sổ nói. Bây giờ không phải là đi chơi, mà đang đợi lệnh làm việc. Nào có dư thời gian nhàn nhã mặc váy. "Sao lại không mặc?" Niên Kiều mỉm cười, "Có thể mặc cho chị xem." "Niên tiểu thư. . ." "Huh?" Chị không phải có sở thích 'đam mê dị trang' thật đó chứ? Đinh Tư Sổ cũng không thể nói rõ tâm lý của mình lúc này, người khác xem cô như đàn ông, thì cô không vui. Niên Kiều xem cô như nữ, thì cô lại cảm thấy có chút thụ. Aizzz, đây rốt cuộc là bệnh gì? "Chị không cười nhạo tôi sao?" Đinh Tư Sổ nói. "Vì sao?" Đinh Tư Sổ ôm túi đồ, thoạt nhìn có chút vô tội, "Cười tôi thụ." Niên Kiều mỉm cười, đi tới trước mặt Đinh Tư Sổ, "Em vẫn chưa quen." "Từ từ sẽ quen thôi." Niên Kiều lại nói, "Em vốn là một cô bé." Cô thì cứ nói là cô, vì sao còn muốn thêm chữ bé vào? Không khỏi quá dịu dàng đi. Đinh Tư Sổ ôm túi đồ, rụt đầu."Chiếc váy này bao nhiêu tiền? Tôi cũng không thể lấy không của chị." "Không bao nhiêu, hơn nữa chị cũng từng mặc rồi." Niên Kiều cười, "Thế này đi, trừ thẳng vào tiền lương của em." Niên Kiều sợ đả thương lòng tự trọng của Đinh Tư Sổ. QAQ còn muốn trừ tiền lương. Đinh Tư Sổ rất hối hận , kịch bản nên phát triển theo chiều hướng này mới phải: "Đồ đã cho em rồi." Tổng giám đốc bá đạo nói. "Hả?" Ngốc manh nữ chính rất ngây thơ. "Em mặc nó mỗi phút mỗi giây đã là hoàn trả cho tôi. Tôi đang kiếm lời mới phải." Tổng giám đốc bá đạo nói. "Đáng ghét!" Nữ chính thẹn thùng, đẩy tổng giám đốc bá đạo. "Sao vậy?" Niên Kiều hỏi. Đinh Tư Sổ cố nặn ra một nụ cười."Không có gì." Cũng không thể nói với Niên Kiều, vừa rồi cô chỉ khách khí thôi? Để Niên Kiều đừng có áp lực tâm lý, cứ việc "Bố thí" cho cô? Đinh Tư Sổ không biết 'không bao nhiêu' của Niên Kiều bằng bao nhiêu tháng lương của cô. Công việc này chưa làm được bao lâu mà đã bị lỗ nặng. Đi theo sau lưng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ lại thở dài một hơi. Niên Kiều tựa hồ cảm nhận được sự "Đau thương" của cô, nở một nụ cười. Vừa đến cửa phòng tắm, nàng đã quay người nhìn Đinh Tư Sổ. Nàng xoay người vô cùng linh hoạt, khiến Đinh Tư Sổ giật nảy mình. "Chị muốn đi tắm, em có thể đi theo không?" Đinh Tư Sổ mở to hai mắt nhìn, rất nhanh thì quên mất đau thương vì mất tiền lương. Nên khách khí từ chối sao? Không nên nha. "Chị đi lại không tiện lắm," Niên Kiều nhìn cổ chân, rồi vịn đầu vai Đinh Tư Sổ, "Em có thể vào giúp đỡ không?" . . .Chuyện này không tốt lắm đâu. Giữa ban ngày ban mặt. Mắc cỡ quá đi. Đinh Tư Sổ nuốt nước miếng, ôm chặt túi đồ trong tay. Một tay Niên Kiều vịn trên vai cô, một tay rút túi đồ ra. Nàng nắm lấy cổ áo của cô, lôi vào phòng tắm. Tiểu Đinh Tư Sổ vùng vẫy một hồi, dùng ngón út móc vào khung cửa. Nhưng khí lực của Niên Kiều thực sự quá "Lớn" . Cô cũng không còn cách nào đành theo vào. Niên Kiều một tay vịn vào vách tường, ngoắc ngoắc ngón tay. Đinh Tư Sổ tự dưng vịn lấy mông, Niên Kiều vừa ngoắc cô, cô bỗng cảm thấy mông mình sắp mọc đuôi. Niên Kiều đưa quần áo cho cô, thần sắc phi thường câu người, nàng vừa lui về phía sau môt bước, Đinh Tư Sổ thật sự muốn nhào tới. Niên Kiều bỗng kéo cửa thủy tinh lại. May mắn không quá xúc động, bằng không đã đụng phải cửa thủy tinh. Cách một tấm kính, Niên Kiều lại nháy nháy mắt, kéo rèm lại. Hừ. Phòng tắm này sao lại thiết kế "Phản nhân loại" như vậy? Một căn phòng mà chia làm đôi? Còn lắp kính thủy tinh? Lắp cửa kính thì thôi đi, vì sao còn treo rèm? Đinh Tư Sổ thật sự muốn cào nát cửa kính. Vòi hoa sen được mở, trong buồng kính có tiếng nước chảy. "Niên, Niên tiểu thư. . .chị có cần giúp một tay không?" Tiếng quần áo ma sát vào nhau, Niên Kiều đang cởi áo. Nàng kéo mở một chút rèm, để lộ gương mặt xinh đẹp, cùng đầu vai trắng ngần. "Em làm sao giúp chị?" "Vậy. . . Vậy tôi đi ra." Sau khi nói xong, Đinh Tư Sổ liền hối hận . Dũng cảm lên! Sợ cái quái gì a! QAQ Nhưng vẫn sợ lắm. Sợ còn đòi phản công, đúng là hết thuốc chữa. Đinh Tư Sổ muốn nói với Niên Kiều về chuyện 70 hào, cũng muốn nói với nàng về chuyện phản công. Nhưng chỉ cần Niên Kiều cười một tiếng, cô lại không dám . Ôm quần áo của nàng, mặt mày Đinh Tư Sổ "Xám xịt" đi ra. Chờ Niên Kiều tắm một lúc, Đinh Tư Sổ lại đi vào đưa quần áo cho nàng. Chuyện Niên Kiều muốn cô giúp đỡ chỉ là cầm dùm nàng quần áo khô. Hôm nay với hôm qua y hệt nhau, ngày kế tiếp, khi Niên Kiều đọc kịch bản 《 tiêm đao ban 》, Đinh Tư Sổ cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Dù sao cô cũng mới xuất ngũ không bao lâu, có một số chuyện trong quân ngũ cô nắm rất rõ. "Thích như vậy, vì sao lại xuất ngũ?" Thấy mắt Đinh Tư Sổ sáng lên, Niên Kiều lại hỏi.
|