Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 28: ngược Quay xong 《 tiêm đao ban 》, đội trưởng lại sắp xếp cho Đinh Tư Sổ theo Niên Kiều mấy ngày. Ngoại trừ quay thêm ngoại cảnh cho《 tháng mười phong hỏa 》, còn phải đóng một số quảng cáo. Hai tháng này vì quay 《 tháng mười phong hỏa 》, rất nhiều quảng cáo đều bị tạm ngưng. Thời gian Niên Kiều được nghỉ ngơi cũng không nhiều, mặc dù chạy rất nhiều quảng cáo. Nhưng tinh thần nàng vẫn tốt, có đôi khi sẽ chợp mắt một chút trên xe, có đôi khi chợp mắt cũng không thèm, trực tiếp lật xem nội dung hoạt động . Sau khi xuống sân khấu, Niên Kiều bèn quan sát Đinh Tư Sổ. Trạng thái của Đinh Tư Sổ vô cùng tốt, thoạt nhìn căn bản không giống đã ba ngày không ngủ. Giày cao gót Niên Kiều mang có chút cao, vừa bước xuống sân khấu bèn vịn lên vai Đinh Tư Sổ. "Cùng chị vào phòng nghỉ ngơi đi." Niên Kiều nhẹ giọng nói. "Ừm." Sau khi vào phòng, Niên Kiều thấy Đinh Tư Sổ đang đỡ eo, cô chỉ đỡ hai giây, nhưng Niên Kiều vẫn thấy được. "Eo của em làm sao vậy?" "Hả?" Đinh Tư Sổ nói: "Không có gì." "Vén áo lên." Niên Kiều nói. "Ở đây sao?" "Ừm." Đinh Tư Sổ đành phải kéo áo ra ngoài, vệ sĩ ai cũng phải đóng thùng khi làm việc, rồi chậm rãi vén áo lên. Niên Kiều bỗng nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp giơ tay cô lên. Trên eo Đinh Tư Sổ có một khối máu đọng rất to. Ngón tay mảnh khảnh của Niên Kiều nhẹ nhàng chạm khẽ lên eo cô, khiến cô hơi nhăn mày. "Hẳn là không bị thương đến xương cốt." "Anh trai ban nãy muốn xin chữ ký của chị, sức lực ghê gớm thật, cứ thế nện vào người em." Đinh Tư Sổ nói. "Ừmm." Niên Kiều nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của Đinh Tư Sổ, rồi lấy ra một ít dầu thuốc. "Muốn đi bệnh viện khám không?" Đinh Tư Sổ kéo vạt áo. "Không cần, bị thương ngoài da thôi." "Trước đó tập huấn, cả ngày lăn lê bò lết, so với vết thương nhỏ này còn nghiêm trọng hơn nhiều." Đinh Tư Sổ nói. Đúng là con trai. Niên Kiều cũng không nói thêm gì, chỉ giúp Đinh Tư Sổ thoa thuốc. Đinh Tư Sổ dừng một chút mới mở miệng. "Niên tiểu thư." "Huh?" "Chiến hữu trước đây mới nói với em...... À... chị ấy sắp kết hôn......" "Em thích cô ấy?" "Hả? Không phải, làm gì có?" Đinh Tư Sổ trợn tròn mắt. "Vậy em ấp úng làm gì?" Đinh Tư Sổ lại ngượng ngùng. "Chỉ là muốn xin chị cho em nghỉ hai ngày ...... Nhưng chị gần đây khá bận rộn, em cũng ngại hỏi." "Nếu chị đã có sắp xếp, coi như em chưa nói gì." Đinh Tư Sổ nói. "Chỉ có vậy thôi?" Nói có một chuyện mà cứ phun ra nuốt vào, còn tưởng bị chó cắn. Hóa ra cừu con vẫn nguyên vẹn, Niên Kiều vui vẻ nói: "Em cứ đi đi, chỉ cần không mang cô dâu về là được." Đinh Tư Sổ nghe xong thì cắn phải đầu lưỡi, cô mang Triệu Minh Húc về làm gì? Có cướp cũng phải cướp Vận tỷ, Vận tỷ ôn nhu hơn a. "Đợi lát nữa em nói với Studio, để Studio sắp xếp lại một chút." "Tốt quá." Đinh Tư Sổ nói: "Sắp xếp lại lịch trình, có phải mang tới cho chị duyệt không?" Niên Kiều vốn định nói "Không cần", nhưng vừa nhìn thấy cừu con vô tội, bèn nói công đạo hai câu. "Lấy lại đây, chị ký tên." Trước khi thu tay lại, Niên Kiều còn tranh thủ vuốt lên cơ bụng của Đinh Tư Sổ . Vào buổi tối thấm đẫm mùi mồ hôi ấy, nàng đã từng ôm lấy vòng eo cô, cũng từng lưu lại nơi này một dấu hôn. Sau khi xin được chữ ký của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ liền bắt đầu ba ngày nghỉ ngơi. Triệu Minh Húc không phải người địa phương, chỉ mua một căn hộ tại bản địa, hành trình tương đối gấp, nói là phải bày một tiệc ở Bắc Kinh, rồi về quê nhà bày thêm một tiệc. Chồng của Triệu Minh Húc là A Kiện, cũng là người cùng quê với Triệu Minh Húc. Trước đó khi đóng quân, Đinh Tư Sổ cũng đã gặp A Kiện hai lần. A Kiện là bạn học của Triệu Minh Húc thời cao trung. Ngày thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ, Đinh Tư Sổ cũng giúp một chút. Đêm hôm ấy còn cùng mọi người ăn khuya, Đinh Tư Sổ ngồi ở bên cạnh Triệu Minh Húc. Sau khi quá chén, Triệu Minh Húc lại tựa vào vai Ngô Vận. Triệu Minh Húc nói rất nhiều lời say, tỉ như chúc mừng đêm độc thân cuối cùng. Ngô Vận cũng uống hai ly, nhưng không uống quá nhiều. Nàng dùng tay xoa huyệt thái dương của Triệu Minh Húc."Đừng uống nữa, ngày mai còn phải kết hôn." Triệu Minh Húc kéo ống tay áo Đinh Tư Sổ."Sổ Sổ, em uống một ly đi, không cho từ chối.'' "Thôi đi. Lâu rồi không gặp, Sổ Sổ vừa đến, cậu đã bắt con bé giúp đỡ. Còn không cho từ chối, cậu không cảm thấy ngại à?'' Ngô Vận cầm cốc rượu trong tay Đinh Tư Sổ."Đừng nghe Triệu Minh Húc, em mà cũng đổ, một mình chị lo cho hai người, lo không nổi đâu.'' Đinh Tư Sổ ngồi chống cằm, nhìn tình cảnh tươi đẹp trước mắt, một đoạn thời gian không gặp, Triệu Minh Húc không có gì thay đổi. Đen hơn một chút? Nhưng Vận tỷ thì lại đẹp hơn rất nhiều. Người ta bây giờ là Bạch phú mỹ a~~."Không sao, Vận tỷ chị không cần phải để ý đến em, lo cho lão Triệu là được rồi.'' Kỳ thật không cần hâm bộ mấy couple trên mạng, ở ngay trước mặt cô, không phải là couple yêu thích của cô sao? Đã nhiều năm trôi qua, cô lúc nào cũng giơ cao lá cờ Húc công. Tuy rằng couple này lạnh như băng ở bắc cực, bao nhiêu phấn hường đều do cô tự mình tưởng tượng ra. "Có thể mặc kệ sao?" Ngô Vận xoa nhẹ đầu Đinh Tư Sổ. "Cả đám mấy người, thật không khiến chị bớt lo." Khi về tới khách sạn, Đinh Tư Sổ và Triệu Minh Húc ngã xuống cùng một chiếc giường. Triệu Minh Húc nâng tay lên, lắc lắc trước mắt Đinh Tư Sổ. "Làm vệ sĩ làm gì a? Vào đại đội hình cảnh của chị đi." Triệu Minh Húc còn chưa nói xong, mặt đã bị một chiếc khăn ấm đắp lên. Ngô Vận tựa vào mép giường, giúp Triệu Minh Húc lau mặt. "Đừng nói nữa, ngủ đi." "Hức." Sau khi uống rượu Triệu Minh Húc hình như hơi sợ Ngô Vận. Chờ Ngô Vận đi rồi, Triệu Minh Húc lại nhỏ giọng nói với Đinh Tư Sổ: "Sao giống nhau được? Trợ giúp giai cấp tư sản, và trợ giúp quốc gia là hai chuyện khác nhau." "Vẻ vang vinh dự ước mơ, hiểu không?" Triệu Minh Húc nói nhỏ hết mức có thể, sợ Ngô Vận nghe thấy. Đinh Tư Sổ gật gật đầu. "Em vốn dĩ muốn tìm việc khác, nhưng bị cô chủ phát hiện. Cô ấy không cho em tìm nữa." "Vậy cũng được?" Triệu Minh Húc vỗ vỗ bả vai Đinh Tư Sổ. "Không cần vội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chị thu xếp cho em......" "Triệu Minh Húc!?" Tiếng Ngô Vận bỗng truyền ra từ buồng vệ sinh, tựa hồ nghe thấy giọng Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc im bặt, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Trước khi ngủ, còn lải nhải. "Em xem cái bà này, thật là quá phiền phức." Ngô Vận vô cùng ôn nhu, sau khi thấy Đinh Tư Sổ ngủ, thì đỡ cô sang một chiếc giường khác. Tay lót dưới gáy cô, nhẹ nhàng đặt đầu Đinh Tư Sổ xuống gối. Do uống quá nhiều rượu, nửa đêm Đinh Tư Sổ vì nghẹn nước tiểu mà tỉnh dậy. Đầu giường vẫn còn mở một ngọn đèn nhàn nhạt, Đinh Tư Sổ nhìn thấy Ngô Vận, nàng đang ngồi tựa ở bên giường Triệu Minh Húc, cũng không biết Triệu Minh Húc bị làm sao. Có thể vì ngày mai cô thật sự phải kết hôn, mà chỉ thấy cô gục đầu trên bụng Ngô Vận, bả vai có chút run rẩy. Đinh Tư Sổ không thấy rõ thần sắc của Ngô Vận, nàng chỉ dịu dàng vuốt trên đầu Triệu Minh Húc. Tình cảnh này. . . Thật sự là quá ngược. Ngược đến nước tiểu cũng không dám ra. Đến ngày thứ hai, hậu tri hậu giác Triệu Minh Húc có chút khẩn trương."Thật sự là, tay mình đổ mồ hôi luôn rồi.'' "A Kiện đi đâu rồi?'' Giữa sự khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Ngô Vận an ủi Triệu Minh Húc."Ở đội xe phía sau.'' Đinh Tư Sổ cầm đồ, đứng một bên nhìn thấy hết. Triệu Minh Húc mặc áo cưới, rất có phong phạm phụ nữ. Nhìn chị ấy như vậy, cô lại có chút không quen. Hảo huynh đệ một thời không thể bỗng chốc biến thành hảo tỷ muội được. Lúc ra cửa, Ngô Vận nhẹ giọng gọi một tiếng 'Triệu Minh Húc'. Nơi này rất ồn ào, Đinh Tư Sổ còn không nghe ra. Vậy mà người có thần kinh thô như Triệu Minh Húc lại nghe thấy. Khi Đinh Tư Sổ quay đầu, Ngô Vận đã ôm lấy Triệu Minh Húc. Ngô Vận là người địa phương, hai ngày này đều ở bên giúp đỡ Triệu Minh Húc. Bận bịu bốn bề, cũng không hề phàn nàn tiếng nào. Tới giờ xuất giá, Ngô Vận đột nhiên đỏ cả vành mắt. Tựa hồ đã nhịn từ rất lâu. "Ai nha Vận Vận không nỡ xa Tiểu Húc . . ." Chị họ bên nội của Triệu Minh Húc ồn ào lên."Nhanh nói với A Kiện, Tiểu Húc nhà chị không lấy chồng nữa." "Đúng vậy a đúng vậy a, Tiểu Húc không gả cho A Kiện , gả cho Vận Vận đi." Mẹ của em trai họ cũng có mặt tại hiện trường."Đừng nha, Vận Vận cưới Tiểu Húc , vậy Tiểu Long nhà em phải làm sao bây giờ?" Ngô Vận ôm chặt lấy Triệu Minh Húc, hai giọt lệ khẽ rơi xuống. Ngô Vận nghiêng mặt đi, khiến giọt nước mắt rơi trên đầu vai Triệu Minh Húc. Đinh Tư Sổ vừa nhìn thấy nước mắt Ngô Vận rơi xuống, đã dùng một tay ôm ngực. Mẹ nó, mới quay đầu lại đã bị đâm một đao, đúng là giết người mà. ''Mình lấy chồng mà cậu đã khóc thành thế này, khi cậu gả đi, cậu sẽ thế nào chứ?'' ''Mình không gả.'' Ngô Vận dùng tay lau nước mắt, ''Mình không khóc.'' ''Cậu xem cậu đi, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích." Triệu Minh Húc nói, ''Hay mình đổi ngày, để cậu bình tĩnh lại.'' Ngô Vận cười cười."Đổi gì chứ, thầy bói nói, hôm nay là ngày tốt nhất trong năm.'' Là người theo chủ nghĩa duy vật, Ngô Vận lần vô cùng duy tâm với lời thầy phong thủy nói. ''Cậu không phải buồn lắm sao?'' Hai vị gái thẳng lại ôm ôm ấp ấp, ''Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cậu rơi nước mắt." "Nói bậy, lần trước cậu bị đánh, không phải mình cũng rơi nước mắt sao?" ''....Lần đó không phải vì cậu cười tới bật khóc sao?'' Ngô Vận thở dài một hơi, vỗ đầu vai Triệu Minh Húc một cái, ''Mình không sao, đi thôi.'' ''Vậy chúng ta đi kết hôn.'' ''Đi kết hôn thôi.'' Ngô Vận nói xong lại nhìn Đinh Tư Sổ đang đứng một bên. Thần sắc Đinh Tư Sổ phi thường khổ sở."Sổ Sổ em sao vậy?'' "Không có. . ." Hai vị gái thẳng, có thể thu liễm một chút hay không vậy? Ngược chết người ta rồi. Gái thẳng thật sự là quá sành chơi . Đinh Tư Sổ được xếp ngồi cùng bàn với Ngô Vận, vị trí phi thường tốt. Hẳn là vị trí tốt nhất ở đây. Cũng do cô dựa hơi Ngô Vận, bằng không không phải thân thích làm gì được xếp cho ngồi bàn này. Giữa buổi tiệc, khi chờ chú rể cô dâu xuống mời rượu. Đinh Tư Sổ đi một chuyến xuống hậu trường, giúp Ngô Vận lấy chút đồ. Nhưng khi vừa đến hậu trường, thì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông ấy mặc đồ tây đen, đang ôm một cô gái trong lòng, tay anh ta còn cầm một đóa hoa ban nãy cài trên áo chú rể. Hình như là. . . A Kiện? Đinh Tư Sổ lui một bước, vừa vặn đụng phải Ngô Vận. Vừa nhìn thấy Ngô Vận, thì Đinh Tư Sổ hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn vào phòng trang điểm. Người A Kiện đang ôm hình như không phải Triệu Minh Húc, dáng người Triệu Minh Húc sao có thể mảnh mai như vậy? Cho nên. . . Sặc?! Là cẩu nam nữ à?! - Esley: Không biết nhìn người mình yêu cưới một người khác rốt cuộc là tư vị gì, nhưng có thể nhìn ra, có lẽ Vận tỷ thật thích lão Triệu, không biết những năm tháng trong quân ngũ, chị ấy đã trải qua như thế nào?
|
Chương 29: Tan vỡ Đinh Tư Sổ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận lâu ngày không gặp. Triệu Minh Húc vẫn như xưa, một khuôn mặt tròn. Công nghệ videocall bây giờ đúng là không đáng tin. Mấy hôm trước khi mở videocall, cô còn tưởng Triệu Minh Húc mệt mỏi đến thoát hình. Bây giờ, trước mắt thình lình xuất hiện một khuôn mặt tròn, ôn hòa nở nụ cười. "Sổ Sổ!" Không biết có phải người mặt tròn nào cũng đều như vậy hay không, nhưng nụ cười ấy rất có sức cuốn hút. Khi còn tập huấn, Triệu Minh Húc đã dùng khuôn mặt tròn này mà quyến rũ không ít người, chỉ khi ở trước mặt Ngô Vận cô mới hiện nguyên hình. Triệu Minh Húc ỷ vào thể năng tốt, nên rất thích trêu chọc người có thể năng không tốt như Ngô Vận. Thật ra, không chỉ riêng mình Ngô Vận, cô cũng từng chọc những người khác. Chẳng qua chỉ có mình Ngô Vận chịu phân cao thấp với cô. "Cậu xem con bé này, bây giờ......" Triệu Minh Húc vỗ Đinh Tư Sổ "Đen sì sì", dừng một chút rồi nói: "Nhìn khỏe ghê." "......" "Đúng vậy, rất có sức sống." Ngô Vận cũng chụp tới bả vai Đinh Tư Sổ, hai người cùng nhau cười. Bị Ngô Vận vỗ như vậy, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Ngô Vận xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Nếu không phải có Triệu Minh Húc ở đây, cô chưa chắc có thể nhận ra Ngô Vận. "Vận tỷ......" "Sổ Sổ, em không phải đang thẹn thùng đó chứ?" Mặt tròn lại tiến đến trước mặt Đinh Tư Sổ, tựa hồ muốn tìm chứng cứ đỏ mặt của cô. "Em xấu hổ gì chứ?" "Ở trước mặt Vận tỷ của em, có gì phải thẹn thùng?" Triệu Minh Húc quyết không tha, thấy Đinh Tư Sổ ngượng ngùng, còn bật cười sang sảng. Nếu không phải do ngày mai Triệu Minh Húc phải kết hôn, Đinh Tư Sổ thật muốn đập Triệu Minh Húc. Ngô Vận đột nhiên vỗ vào lưng Triệu Minh Húc, tựa hồ muốn khiến Triệu Minh Húc không thể cười quá lớn. Đôi tay của nàng dừng lại trên đầu vai Đinh Tư Sổ, vô cùng quan tâm nói: "Đừng để ý đến cậu ấy, đi Vận tỷ dẫn em đi dạo." "Đừng a, Ngô Vận, cậu đi rồi, ai giúp mình chỉ huy hiện trường chứ? Còn Sổ Sổ nữa, Đinh Tư Sổ em mau đứng lại. Chị còn mấy bình hoa, đang chờ em tới cắm a......" Triệu Minh Húc nhanh chân đuổi theo. Ban ngày, Đinh Tư Sổ giúp đỡ không ít, ban đêm lại cùng Triệu Minh Húc và Ngô Vận dùng bữa ăn khuya. Khi đang ăn, Triệu Minh Húc lôi kéo tay Ngô Vận, nói một ít lời say. Khi chăm chú lắng nghe, Ngô Vận còn giơ tay xoa nhẹ đầu Triệu Minh Húc. Hai đôi mắt triền miên, giống như giây tiếp theo hai người sẽ hôn nhau. Đinh Tư Sổ cầm xâu thịt nướng trong tay, chuẩn bị tốt tư thế tung hô. Kết quả hai vị gái thẳng chỉ ôm nhau một cái. Như vậy mà hai người còn chưa muốn hôn? Đinh Tư Sổ hận không thể ra tay, một tay nâng gáy Triệu Minh Húc, một tay nâng gáy Ngô Vận, bắt hai người hôn nhau. Ngày hôm sau, trong hôn lễ Đinh Tư Sổ được xếp ngồi cùng bàn tiệc với Ngô Vận. Chưa ngồi được bao lâu, thì bạn trai của Ngô Vận, Tiểu Long bước tới. Cậu ta rất quan tâm Ngô Vận, thấy Ngô Vận bận lên bận xuống, bèn lấy cho Ngô Vận một chút đồ ăn. Nhìn Ngô Vận cùng Tiểu Long, lại nhìn chú rể trên khán đài, Couple yêu thích của cô quả thật đã bị hủy trong tay hai người này. Điều này khiến cô có chút phiền muộn. Rất mau tiếng nhạc quen thuộc vang, Triệu Minh Húc cầm hoa, bước ra từ cuối khán phòng. Triệu Minh Húc đang rất xúc động, khi bước qua bàn của cô, cô cảm giác hình như hốc mắt Triệu Minh Húc vẫn còn ngấn nước. Nên chúc phúc thì vẫn phải chúc phúc, tuy rằng Đinh Tư Sổ là fan của couple Triệu Minh Húc x Ngô Vận, nhưng thấy Triệu Minh Húc quen A Kiện nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã tu thành chính quả. Khi Triệu Minh Húc còn trong quân ngũ, A Kiện vẫn luôn chờ cô trở về. A Kiện bây giờ có chút trắng hơn lúc trước, nhưng vẫn rất cao. Trước khi bước tới trước mặt A Kiện, Triệu Minh Húc hít sâu vài hơi. Tựa hồ còn có chút khẩn trương. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ bèn dựa vào Ngô Vận bên cạnh. Từ khi Triệu Minh Húc bước vào khán phòng, Ngô Vận đã không còn để ý tới Tiểu Long, chỉ nghe Tiểu Long khen hai câu, nói chị họ của cậu ta hôm nay thật nữ tính. Triệu Minh Húc đứng ở trên khán đài nhìn Ngô Vận, hốc mắt Ngô Vận lại bắt đầu ngấn nước, nàng duỗi ngón tay cái trước ngực tỏ ý. "Cậu rất xinh đẹp." Cũng không biết Triệu Minh Húc có nhìn thấy hay không. Chỉ thấy tốc độ bước chân của cô chậm lại, A Kiện hết sức chủ động mà đi tới hai bước. MC bèn kéo anh lại. " Chú rể không nên gấp, cô dâu chắc chắn là của anh mà." "Cứ để cô dâu đi tới." Thấy chú rể nóng nảy, MC bèn cười hai tiếng. Tiếng cười của anh ta cũng lây nhiễm cho tất cả mọi người trong khán phòng, khiến không ít người cười theo. Tiếng cười vang lên, giúp Triệu Minh Húc bớt khẩn trương. Triệu Minh Húc tiếp tục đi tới trước mặt chú rể. Hết thảy đều trôi chảy như nước. Trao đổi nhẫn, thề ước. A Kiện nắm lấy tay Triệu Minh Húc, vô cùng chân thành nói: "Em giỏi giang hơn anh, nhưng kể từ hôm nay, xin em hãy giao trọng trách cho anh, để anh bảo vệ em suốt đời......" Hôm nay Triệu Minh Húc quả thật nữ tính hơn rất nhiều, nếu đổi lại là ngày thường, cô đã sớm giễu cợt A Kiện. Bây giờ lại che môi, vừa khóc vừa cười. Hôm nay cô chỉ là một cô dâu. Thề ước xong, Đinh Tư Sổ cũng vỗ tay hoan hô như mọi người. Couple này hoàn toàn không có thực, được rồi, Triệu Minh Húc vui vẻ là được rồi. Chờ cô dâu chú rể bước xuống khán đài, Đinh Tư Sổ cũng đi vào hậu trường giúp Ngô Vận lấy đồ. Cô tưởng phía sau hậu trường hẳn sẽ không có ai, hầu như đều ra bên ngoài nhập tiệc. Chỉ là vừa xuống đến hậu trường, Đinh Tư Sổ đã thấy được một bóng lưng quen thuộc, là chú rể. Chú rể đang ôm một cô gái, Đinh Tư Sổ cũng không ý thức, bèn lui về sau một bước, đúng lúc đụng phải Ngô Vận ở phía sau. Ngô Vận cũng vừa mới tới. Đinh Tư Sổ quay đầu lại nhìn, sặc, cô gái kia không phải Triệu Minh Húc à? Vừa nhìn thấy chú rể, Đinh Tư Sổ theo bản năng cho rằng gái ấy chính là Triệu Minh Húc. Ngô Vận phản ứng nhanh hơn cô, nàng vốn dĩ đang cười. Sau khi thấy được chú rể, mặt lập tức tối sầm lại. Nàng đẩy Đinh Tư Sổ ra, trực tiếp đi tới trước mặt chú rể đang hoảng hốt vì bị bắt quả tang, ''Hai người đang làm gì vậy?" Cô gái nọ hình như cũng là tân khách, nàng ta vội che mặt, không dám đối mặt. Nàng tránh né Ngô Vận, đang muốn chạy thì bị Đinh Tư Sổ kéo lại."Chạy đi đâu? Dám làm không dám nhận à?'' "Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?'' Cô khách hoàn toàn khác xa so với ngoại hình của Triệu Minh Húc, giọng nói vô cùng điệu đà, tranh chấp với Đinh Tư Sổ, mà cứ tưởng cô ta đang làm nũng. Đinh Tư Sổ mặc kệ, cứ cầm lấy cổ tay cô ta kéo xuống. Cô khách lại dùng tay kia che mặt. Còn tưởng rằng rất xinh đẹp, kết quả cô gái này, còn không đẹp bằng Triệu Minh Húc. Mặc dù Triệu Minh Húc có gương mặt tròn, nhưng ngũ quan vẫn hài hòa hơn cô ta. ''Mấy người làm gì vậy?'' Thấy Đinh Tư Sổ chụp lấy cổ tay cô khách, A Kiện còn dám tỏ ý đau lòng thay cô ta. A Kiện vừa nói xong, thì bị Ngô Vận tát cho một bạt tai, ''Anh nói xem tôi muốn làm gì?" ''Cô...." A Kiện có chút không dám tin nhìn Ngô Vận. Kết quả lại bị Ngô Vận tát thêm một cái, thấy chưa đủ hả giận Ngô Vận bèn cầm túi xách trong tay, vừa ra sức nện vừa tát vào mặt anh ta. Đánh tới mức A Kiện bị ép vào một góc. Không chỉ mình cô gái kia bối rối, mà ngay cả Đinh Tư Sổ cũng bối rối. Hai ngày nay Ngô Vận ôn ôn nhu nhu, Đinh Tư Sổ mém chút nữa đã quên mất chuyện năm đó Ngô Vận từng bóp cổ Triệu Minh Húc. Thấy dáng vẻ bạo lực của Ngô Vận, cô gái nọ triệt để quỳ xuống. Đinh Tư Sổ trừng mắt liếc nhìn cô ta, còn chưa động thủ, cô ả đã khóc thét lên, ''Đừng mà.... là hắn câu dẫn tôi...'' Ngô Vận càng không nhịn nổi lửa giận trong lòng, không đầy hai giây đã cởi giày cao gót ra. Mắt thấy Ngô Vận cầm giày cao gót trong tay, Đinh Tư Sổ vội hô một tiếng, ''Vận tỷ, đừng đánh vào đầu, đánh hỏng rồi, lát nữa về đồn công an khó mà ăn nói." Lúc này bên ngoài lại có tiếng của MC vang lên. "Mọi người hôm nay có vui không?" ...... MC này chắc không phải có xuất thân từ Rapper đó chứ? "Cô dâu, hôm nay có vui không?" Còn tiếp tục tác động. "Vui!" MC vừa mới nói xong, Đinh Tư Sổ liền nghe thấy tiếng Triệu Minh Húc hét lớn. "......" Dù sao cũng là ngày đại hỉ, vậy mà Triệu Minh Húc lại chỉ có thể vui vẻ hai phút. Đinh Tư Sổ lặng lẽ đóng cửa hậu trường lại.Trên người không có còng tay, Ngô Vận bèn dùng cà vạt trói hai tay A Kiện lại. A Kiện cũng không dám manh động, nằm co ro trong góc. Ngô Vận vừa mang vào giày, A Kiện liền mò tới điện thoại. Ngô Vận dùng một cước đá văng di động, vô cùng nhanh nhẹn nhấc chân lên, đạp vỡ màn hình điện thoại, ''Sao? Muốn báo cảnh sát à? Cảnh sát hình sự đều ở bên ngoài, có muốn gọi giúp anh không?'' "Không phải. . ." Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, là Tiểu Long. Tiểu Long vừa vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì hơi sửng sốt. "Mọi người đang chơi trò ...... SM à?" "SM cái đầu cậu." Ngô Vận phì cười nhìn Tiểu Long. "Người anh em hãy cứu....cứu ......" Vừa nhìn thấy Tiểu Long, A Kiện giống như vớt được cứu tinh. Anh ta không dám bò đến trước mặt Tiểu Long, chỉ đành nắm chặt ống quần Tiểu Long. "Ai đánh anh ra nông nổi này?" "Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lí gì chứ......" A Kiện lau lau máu mũi. Đinh Tư Sổ dẫn cô khách ra, đẩy tới trước mặt Tiểu Long. Ngô Vận nói hai câu, Tiểu Long bèn nhìn cô khách, cậu ta đã hiểu rõ. "Người anh em, cậu cũng là đàn ông, loại chuyện này......" "Dừng ngay!" Thấy Ngô Vận nhìn qua, Tiểu Long lập tức chứng tỏ trong sạch. Cậu ta vội lui một bước, không cho A Kiện tiếp tục nắm chặt ống quần. "Ai cùng loại người như anh xưng huynh gọi đệ?! Chị họ tôi ngày mai mới cùng anh ký giấy. Trước ngày mai, cái gì cũng đều không tính." "Vậy mấy người cũng không thể đánh người a! Ngày mai tôi phải về đơn vị......" ''Anh cần mặt mũi rồi à? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có biết hôm nay Triệu Minh Húc vui vẻ cỡ nào không?" Ngô Vận trừng mắt nhìn A Kiện."Vì chuyện kết hôn của hai người, cậu ấy đã buông bỏ tất cả trọng án trong tay.'' Nghe Ngô Vận nói, A Kiện run lợi hại hơn. "Cô nói... trong tay cô ấy có trọng án?" "Đúng rồi." Ngô Vận tựa hồ đã được anh ta nhắc nhỡ điều gì, quay đầu lại nhìn Tiểu Long. "Súng của chị họ cậu, có phải vẫn còn trong xe không?" Khi xử lý bản án, Triệu Minh Húc vẫn còn chưa nộp lại súng. Dựa trên tính tình hung bạo của Triệu Minh Húc...... Ngô Vận quyết đoán quay đầu nói. "Sổ Sổ, em mau đi giấu khẩu súng đi." Cô khách đã từng quen A Kiện trước đây, khi Triệu Minh Húc nhập ngũ, anh ta đã không còn chung thủy. Vừa vào đại học, bèn hẹn hò với không ít pháo hôi. Cô khách này là một trong bọn họ. Lần này gặp lại, cũng không phải trái đất đụng địa cầu, nhưng mặc kệ trường hợp này là gì. Kết quả, A Kiện vẫn không quan tâm tới cảm nhận của Triệu Minh Húc. Tuy tính tình Triệu Minh Húc có hơi tàn bạo, nhưng là một cô gái có thần kinh rất thô. Khi còn đang tập huấn, đồng đội thấy cô cứ vui đùa, hỏi cô yên lòng về A Kiện à. Lúc ấy Triệu Minh Húc còn cười. "Đương nhiên không yên tâm, nhưng mình biết chắc anh ấy không dám." "Anh ấy nào dám cùng người khác làm loạn." Lúc nói cô còn khoe bắp tay chắc nịch của mình.
|
Chương 30: Ngọt không? Vốn định chờ sau khi hôn lễ kết thúc mới giải quyết, dù sao loại chuyện này cũng không vẻ vang gì, hơn nữa mặt mày A Kiện cũng bầm dập. Cũng không thể nói với người ta vừa bị té? Vết cào hiện rõ trên mặt anh ta, mọi người lại không bị mù. Giữa buổi tiệc, đã có mấy nhóm người tới gọi cửa. Ai cũng kêu A Kiện mau ra mời rượu. Ngô Vận nhìn anh ta trừng trừng, A Kiện đúng là một kẻ không thành thật, còn muốn ra ám hiệu. Nhưng những người bên ngoài còn chưa nghe ra, anh ta đã bị bịt kín miệng. Tính chờ hôn lễ kết thúc mới nói cho Triệu Minh Húc, nhưng không rõ nội tình thế nào mà Triệu Minh Húc lại tìm tới cửa. Cô cho rằng Ngô Vận với A Kiện giận dỗi nhau, Triệu Minh Húc còn đứng ở cạnh cửa hô. "Vận tỷ, chị đừng chấp A Kiện a." "Vận tỷ, chị thả A kiện của em ra đi. Bố chồng mình...... à không ông mình còn đang chờ mình tới kính rượu." Triệu Minh Húc nói. Khi Triệu Minh Húc ở bên ngoài , A Kiện lại vô cùng yên tĩnh, nếu đổi lại là những người khác, A Kiện đã sớm "Ô ô ô" kêu to. Bây giờ lại nguyện ý để "Ác nhân" Ngô Vận giam lỏng, Đinh Tư Sổ đưa mắt nhìn Ngô Vận bên cạnh, tính tình nàng lúc nào cũng trầm ổn. Về điểm này, cô rất bội phục Ngô Vận. Cũng như năm đó Ngô Vận không hề lên tiếng, thiếu chút nữa bóp chết Triệu Minh Húc. Chờ Triệu Minh Húc đi rồi, A Kiện mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta dù sao cũng biết đánh giá vũ lực của Triệu Minh Húc. Cho dù anh ta có mười cái mạng cũng không đủ cho Triệu Minh Húc đánh. Ngô Vận đi đến trước mặt A Kiện, tháo giẻ lau nhà trong miệng anh ta ra. "Anh tốt nhất đừng nói gì, Triệu Minh Húc còn chưa đi xa đâu." "Làm ơn, thả tôi......" A Kiện cầu xin tha thứ nói. Anh ta rất sợ những nữ binh này, so với nam binh còn "Tàn bạo" hơn, nếu vũ lực họ không theo kịp, sao có thể tránh thoát ''truy bắt'' của cả đám nam binh. "Anh nghĩ sao vậy? Tưởng tôi sợ anh dám làm loạn?" Ngô Vận nói. Ngô Vận vẫn còn rất lợi hại, tuy đã giải ngũ rất nhiều năm, nhưng kỹ năng thẩm vấn vẫn còn sắc sảo. Ở trước mặt Đinh Tư Sổ, nàng không còn là nữ doanh nhân thành đạt, mà là một nữ trinh sát đầy tài năng. A Kiện lúc đầu chống cự quyết không thú nhận, cắn chặt răng cái gì cũng không nói. Ngô Vận bèn tra khảo cô khách kia, cô ta chưa bao giờ đứng trước trận thế như vậy. Không cần Ngô Vận hỏi, một năm mười tháng, dùng qua bao nhiêu chiêu, sử dụng bao nhiêu tư thế giường chiếu, kể tất cả ra vanh vách. "Anh ta thích tư thế này nè, khó chịu muốn chết. Tôi lại không dám phá đám, mỗi lần đều giả vờ rên la......" Lại còn chịu ủy khuất nữa cơ đấy? Ngô Vận khoát tay một cái. "Mấy chuyện này không cần nói tỉ mỉ." Cô khách phảng phất như tìm được một con đường sống, gấp gáp nhìn Ngô Vận đang thu âm lại câu. "Là anh ta câu dẫn tôi." Ngô Vận chụp hai bức ảnh, xem như đã lấy được bằng chứng. Sau đó còn kêu cô khách nọ ngồi xổm trên người A Kiện quay video. "Chị hai...... tôi không có cảm tình với anh ta, khi cô ấy ấy anh ta, có thể gọi xe cho tôi về không?" Cô khách với A Kiện thật đúng là quan hệ pháo hôi siêu sạch sẽ, không hề trộn lẫn bất luận tình cảm dối trá nào. Dưới tình huống này, xem ra A Kiện cũng sắp bị bức điên rồi. Khi anh ta bằng lòng thú nhận, hận không thể cắn chết cô khách nọ, nói hai người chỉ hẹn gặp một lần, đơn thuần tâm sự với nhau. A Kiện thuần thục như vậy, sao có thể tin tưởng anh ta chỉ hẹn một lần. Ngô Vận am hiểu sâu rộng về kỹ thuật thẩm vấn, một tay kéo Tiểu Long về phía sau, tự mình thẩm vấn mấy lần. Kết quả A Kiện lắp bắp, câu trước không khớp câu sau, hoàn toàn bị Ngô Vận đánh bại. Hình cảnh Tiểu Long xem đến trợn mắt hốc mồm. Ngô Vận tra khảo A Kiện xong, A Kiện lại nhìn Tiểu Long bên cạnh Ngô Vận, Tiểu Long bèn trừng mắt nhìn lại. "Nhìn tôi làm gì?" Ngô Vận cũng nhìn Tiểu Long, Tiểu Long lập tức lộ ra thần sắc oan uổng. "Anh ta kéo tôi xuống nước, không phải đàn ông nào cũng đều như vậy. Tôi không như vậy." ''Tôi không hỏi, cậu vội giải thích làm gì?'' Ngô Vận nói. Nhìn ra được, Tiểu Long vô cùng để ý Ngô Vận. Bị Ngô Vận nhìn như vậy, anh ta đã vội giải thích. Chỉ thấy Ngô Vận thở dài một hơi, cũng không biết có tin tưởng cậu ta hay không. Thấy A Kiện còn nhìn, Tiểu Long bèn vỗ bốp lên đầu A Kiện. "Nhìn cái gì mà nhìn, ngó cái gì mà ngó?" "Cậu đúng là không phải đàn ông......" A Kiện mặt mũi bầm dập vừa nói, đã thấy Tiểu Long vén tay áo quát. "Chứ là gì hả?" "Đừng nói sang chuyện khác." Ngô Vận nói: "Vì sao lại làm vậy? Vừa rồi những gì anh nói trên khán đài, đều là giả sao?" "Là thật." A Kiện rụt rụt đầu. "Tôi thật muốn sống cùng Tiểu Húc." "Chỉ là lá gan quá lớn, bây giờ tôi biết sai rồi......" A Kiện nói. "Sai rồi? Anh biết mình sai cái gì? Quay lưng lại muốn đổi đến nơi khác yêu đương vụng trộm?" Không còn không khí vừa rồi, Ngô Vận lập tức nghiêm túc. Nàng nắm chặt tóc A Kiện, bắt anh ta ngưỡng mặt lên. "Đau......" ''Bắt đầu từ đại học đúng không? Anh có biết Triệu Minh Húc đã từng do dự không? Cậu ấy thậm chí muốn vì anh mà giải ngũ. Anh tới gặp cậu ấy hai lần, tặng cậu ấy những món phế phẩm kia, cậu ấy đều không nỡ ăn. Mỗi lần nhắc tới anh, anh có biết cậu ấy vui vẻ thế nào không? Bây giờ anh nói anh sai rồi!? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này sao? Khi đụng vào những người phụ nữ đó, anh không cảm thấy có lỗi với cậu ấy sao?!'' Ngô Vận nói liên tục khiến mặt mũi A Kiện trắng bệch. Lúc này tiếng đập cửa bỗng vang lên, Triệu Minh Húc lại tới nữa. Đinh Tư Sổ chạy nhanh đến sát cạnh cửa. Ngô Vận điều tiết lại cảm xúc một chút, quăng đầu A Kiện đi. Rất tiêu sái mà đứng lên. Ngô Vận đi tới cạnh cửa, tay đặt lên nắm cửa. "Triệu Minh Húc, mình có thể mở cửa,cậu hít sâu một hơi trước đi." "Đồ quỷ, đến lúc này rồi, cậu còn muốn cho mình một kinh......" Triệu Minh Húc còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra. Triệu Minh Húc nhìn Đinh Tư Sổ và Ngô Vận, rồi lại nhìn A Kiện. "Kinh ngạc gì?" "Mọi người làm gì vậy?" Nhìn thấy cô khách trong góc, Triệu Minh Húc vẫn còn ngây thơ hỏi. Mọi người nhìn thấy trên tóc Triệu Minh Húc còn kẹp một chiếc kẹp tóc xanh mơn mởn. Ngô Vận thở dài, giơ tay vuốt lên đầu Triệu Minh Húc. "Cậu đã lớn rồi, có rất nhiều chuyện đã có thể đối mặt." Ánh mắt của mọi người có chút xót thương, cô khách nhìn lục quân Triệu Minh Húc. Liền bị đánh một cái. "Cô nhìn cái gì mà nhìn?" Lúc này cô khách mới cúi đầu. Đồng tình mà chẳng phân biệt "ai mới là người bị hại". Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Triệu Minh Húc hoàn toàn ngốc ra. "Mọi người vui vẻ là được rồi, chúng ta hãy kính gia đình hai bên một ly, cám ơn bọn họ đã khoản đãi. Hôm nay đôi tân nhân, thật là quá xứng đôi......" MC cũng rất chuyên nghiệp, lúc này rồi mà còn chưa chịu xuống đài. Đinh Tư Sổ yên lặng đóng cửa lại. Triệu Minh Húc nhíu mày, đi tới trước mặt A Kiện. ''Những gì cậu ấy nói là thật?'' ''Em tin anh, hay tin cô ấy?'' ''Cô ấy.'' ". . . Vậy anh không còn lời nào để nói.'' ''Vậy chính là thật?'' Triệu Minh Húc ngồi xổm xuống trước mặt A Kiện. A Kiện quay mặt đi. ''Những lời vừa rồi anh nói trên lễ đường, anh nói sau này sẽ bảo vệ em. Anh bảo vệ em thế này sao?'' Triệu Minh Húc lúc này cũng khiến Đinh Tư Sổ phải bối rối rung động. Cô chưa bao giờ thấy Triệu Minh Húc như vậy. Ngô Vận tiến lên, kéo Triệu Minh Húc dậy, tựa hồ không muốn tiếp tục nhìn thấy Triệu Minh Húc thế này. "Đứng dậy đi." "Mình không đứng dậy." Triệu Minh Húc gạt tay Ngô Vận ra. "Mình tự đứng dậy được, không cần ai đỡ mình." Triệu Minh Húc đã không còn bộ dáng hào sảng như ngày thường nữa, bây giờ cô là một nữ nhân. Cô nâng mặt A Kiện lên, giúp anh lau máu mũi, ''Không phải anh nói anh yêu em nhất sao?'' "Lúc bắt đầu anh cũng không nghĩ em sẽ đi tới một nơi xa như vậy, anh chỉ là cảm thấy rất cô đơn. Anh không muốn phản bội em, anh chỉ muốn tâm sự...... Sau đó cũng không biết như thế nào lại......" A Kiện nói: "Tiểu Húc, anh yêu em, nếu không cũng sẽ không kết hôn......" Sắc mặt Triệu Minh Húc trắng bệch, cô đứng lên. Trên người cô vẫn còn vận lễ phục cô dâu dùng khi đi chúc rượu. Vô cùng đỏ tươi. "Tiểu Húc, anh thật lòng mà, anh sẽ không bao giờ......" A Kiện nắm chặt góc váy Triệu Minh Húc, cô vẫn không hề dao động. A Kiện nhìn Đinh Tư Sổ,rồi lại nhìn Ngô Vận ở phía sau. "Em đừng nghe bọn họ có được không? Đây là tình cảm của chúng ta, là cuộc sống của chúng ta......" Triệu Minh Húc cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay. "Chẳng lẽ em không hề có trách nhiệm trong chuyện này sao? Vừa ở bên nhau đã vội vàng nhập ngũ, xuất ngũ rồi mà vẫn còn suốt ngày tất bật, ai mà không bận chứ, vì sao chỉ mình em bận nhất? Anh là người, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người...... Em bảo chúng ta kết hôn, em đã từng quan tâm chuyện gì chưa? Chúng ta mua nhà sắm nội thất, em đã từng quan tâm chút nào chưa? Anh đang sống với con người sao?" Một người khi đã đuối lý, sẽ luôn nóng lòng cắn ngược lại bạn. Một hồi lâu sau, Triệu Minh Húc mới gỡ nhẫn xuống. "Hóa ra anh đã ủy khuất như vậy." Khi Triệu Minh Húc quay đầu, Đinh Tư Sổ cũng đi theo. Bây giờ chính là thời điểm thương tâm nhất của Triệu Minh Húc, Đinh Tư Sổ cũng không dám nhiều lời. Vừa ra cửa, Đinh Tư Sổ còn đang muốn nói hai câu an ủi. Còn chưa kịp nói, Triệu Minh Húc đã kịp phản ứng, cô sờ soạng eo mình, quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. "Súng của chị mày đâu?" "......" Vận tỷ đã nói đúng. Hôn lễ này khẳng định kết không xong rồi. Đinh Tư Sổ cũng không biết bị ngôi sao này chiếu mệnh, về nước chỉ mới tham gia hai hôn lễ, không phải chú rể bị đội nón xanh, thì cô dâu bị đội. Chẳng lẽ cô là 'bãi cỏ xanh' di động sao? Hở?? Khi quay lại làm việc, Niên Kiều nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải cô một chút. Chờ đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Niên Kiều mới chớp chớp mắt nói. "Kẹo mừng đâu?" "À?" Đinh Tư Sổ không nghĩ Niên Kiều còn nhớ tới chuyện kẹo mừng, trước khi xin nghỉ, Niên Kiều từng kêu Đinh Tư Sổ mang kẹo mừng về. Tuy nghĩ Niên Kiều nói giỡn nhưng vào ngày đầu tiên chuẩn bị hôn lễ Đinh Tư Sổ đã lấy về một ít. "Nè." Đặt vào lòng bàn tay Niên Kiều một nắm kẹo, Đinh Tư Sổ chọn ra mấy viên nói. "Mấy vị này em cảm thấy hương vị không tồi." "Có lòng rồi." Niên Kiều khẽ nắm ngón tay Đinh Tư Sổ. "Vui vẻ như vậy, mà vẫn không quên chị." "Cũng không phải thực vui vẻ." "Sao vậy?" Đinh Tư Sổ không tài nào mở miệng nổi, không lẽ nói cô bị sao chiếu mệnh. "Nói ra thì không tốt lắm." Quả thật nói ra thì không tốt lắm, cô dâu và chú rể vừa kết hôn vừa chia tay trong cùng một ngày. Sau khi chia tay A Kiện, Triệu Minh Húc cũng vẫn còn rất tỉnh táo. Ít ra cô không hề khóc. Sau khi mọi người an ủi, Triệu Minh Húc lại bảo. "Mọi người muốn cười thì cứ cười đi." Lúc ấy, Đinh Tư Sổ nào dám cười, không bị Triệu Minh Húc bóp chết, cũng bị Vận tỷ bóp chết. Bộ dáng thất hồn lạc phách ấy của Triệu Minh Húc, thật sự khiến Ngô Vận sợ hãi, không những không trách Triệu Minh Húc gạt tay nàng đi, mà Ngô Vận còn ôm lấy đầu Triệu Minh Húc. Pháo hoa chợt bung lụa trong đầu Đinh Tư Sổ, cô có phải là fan xứng đáng nhất thế giới không!? "Há miệng." Niên Kiều nhẹ giọng nói. "A?" Đinh Tư Sổ hơi hơi há miệng. Vị ngòn ngọt liền lan tỏa trong miệng, vừa rồi khi cô đang chọn kẹo mừng. Niên Kiều đã lột giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng cô. "Ngọt không?" đầu ngón tay Niên Kiều khẽ chạm vào môi Đinh Tư Sổ. _ Tác giả có lời muốn nói: Niên đại minh tinh: Đợi những hai ngày, được xuất hiện hai giây, tôi muốn nổi loạn! Tôi muốn lật bàn!!! Tác giả:...... Không phải mới vừa đút kẹo sao? Niên Niên thở dài: Tác giả à, cô đại khái không hiểu được đâu, Sổ Sổ đáng yêu như vậy, tôi thật muốn đổi tới chỗ khác đút ăn cái khác cơ. Tác giả: Tui hiểu mà Sổ be be đang nhai kẹo đường:??? Hai người đang nói gì dạ? _ Esley có lời muốn nói: Đệt !!!! best cắt chương là đây!!!! Mẹ ghẻ tác giả best nhây!!!! Thôi Es mịt dồi mai edit tiếp =))
|
Chương 31: manh mối "Ngọt." Thật rất ngọt, mấy viên kẹo này cũng không phải Đinh Tư Sổ tùy tiện lụm, khi rảnh rỗi cô hay ngồi xuống lựa chọn kẹo ngon mang về. Lúc cô chọn, Triệu Minh Húc còn tùy tiện, đi ngang qua lựa đại rồi dúi vào túi giúp cô, hững hờ nói. "Con nít thích ăn mấy cái này lắm." Đúng là mật ngọt chết ruồi. Nếu không phải đang ngậm kẹo, cô thật muốn nở nụ cười với hàm răng trắng tinh. Niên Kiều mỉm cười, tựa hồ dáng vẻ của Đinh Tư Sổ cũng khiến nàng thấy "Ngọt ngào". Niên Kiều vốn dĩ không tính ăn, nhưng thấy cô bé này lựa kẹo vui vẻ tới vậy, nàng cũng bóc một viên ăn. "Ngọt hay không ngọt?" Đinh Tư Sổ hỏi Niên Kiều. Niên Kiều nhéo mặt Đinh Tư Sổ. "Ngọt." Lúc này ở cách đó không xa bỗng có một số tiếng la đầy hưng phấn vang lên, những tiếng hét này vốn dĩ không bao lớn, sau khi Niên Kiều đút kẹo cho Đinh Tư Sổ xong thì lập tức dậy sóng. Những tiếng kêu la kiềm chế mà đầy hưng phấn ấy, khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy khá quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn qua, là đám Fan hâm mộ đang theo đuôi. Đinh Tư Sổ nói một tiếng với Niên Kiều, rồi bước xuống xe. Cô lập tức đi đến trước mặt Fan hâm mộ, làm giống như những gì đội trưởng căn dặn, nhắc nhở fan không nên tiếp tục đi theo. Lát nữa Niên Kiều không còn hoạt động nào, mà sẽ trực tiếp về nhà. Sức hút của Niên Kiều không tồi, rất nhiều lần về nhà, đều phải đi quanh co vài vòng để cắt đuôi fan hâm mộ. Chỉ là lần này có chút khác biệt, fan không thèm nhìn Niên Kiều, mà chỉ chăm chú nhìn Đinh Tư Sổ với vẻ mặt đầy hưng phấn. Lại còn ngươi nhìn ta, ta vỗ ngươi, vô cùng kích động. "Sổ Sổ, vất vả rồi!" Đinh Tư Sổ còn chưa kịp mở miệng, các fan đã tựa như quen thân. Có nam có nữ, nhưng nữ sinh chiếm đa số, trong tay bọn họ cầm vài lon nước uống có ga, trực tiếp đưa cho Đinh Tư Sổ. Niên Kiều không thích uống những thứ này, đây rõ ràng là ưu ái Đinh Tư Sổ. Trước đây chưa từng có trường hợp này xảy ra, thỉnh thoảng có fan tới đoàn làm phim hóng, mới tặng vệ sĩ nước khoáng. Trường hợp đặc biệt tặng nước uống có ga thế này, là lần đầu tiên. Đinh Tư Sổ lập tức "Hiểu ý". "Không được, hiện tại không phải thời gian làm việc của Niên tiểu thư, mọi người không thể đi vào." Đinh Tư Sổ còn tưởng, những fan hâm mộ này đại khái đang muốn hối lộ cô. Để cô cho họ một cơ hội, đi vào xin chữ ký của Niên Kiều. Chẳng qua, cô vừa mở miệng, các fan lại càng hưng phấn hơn. Châu đầu ghé tai vào nhau, còn có người lấy di động ra chuẩn bị chụp hình cô. Đinh Tư Sổ bị làm cho không hiểu ra sao, duỗi tay chắn trước ống kính. "Sổ Sổ, chị có thể nói những lời vừa rồi thêm một lần nữa không?" Những vị fan này đúng là thần thông quảng đại, không chỉ sờ Niên Kiều, còn muốn sờ luôn cả vệ sĩ xung quanh nàng. Nhưng do trước đó cũng có fan kêu nhũ danh của Đinh Tư Sổ nên cô cũng không cảm thấy quá kỳ quái. "Cái gì?" Đám fan hâm mộ vô cùng chờ mong mà nhìn cô. "Chính là đoạn chị nhắc tới Niên Niên ấy." Chắc chắn có gian trá, những vị fan không phải tính gây sự đó chứ? Trước kia từng có một vệ sĩ trong khi thay ca, vô tình để người đột nhập vào theo dõi một nam nghệ sĩ. Kết quả nam nghệ sĩ kia tìm tới tận cửa công ty an bảo, bị không ít fan của anh ta chỉ trích. Dưới áp lực của dư luận, người phụ trách hôm ấy phải tạm rời khỏi cương vị công tác. Công việc giữa nhân viên công tác và nghệ sĩ, cũng không phải đơn giản chỉ là cộng sự, nhất cử nhất động của các nhân viên, đều chịu sự giám sát của quần thể fan hâm mộ. Đinh Tư Sổ là một người thận trọng, đương nhiên không dám lập lại những lời vừa nói. "Bảo vệ Niên tiểu thư, là công tác của tôi, hy vọng mọi người thông cảm hợp tác một chút." "Chị vừa mới nói, bây giờ không phải thời gian làm việc của Niên Niên." "Nhưng là thời gian làm việc của tôi." "Niên Niên đi làm, chị phải bảo vệ chị ấy, vậy tan tầm, chị cũng phải bảo vệ chị ấy sao?" "Phải." "Một tấc cũng không rời sao?" Sao nghe quen quen vậy. "...... Đúng vậy." Gương mặt các fan bỗng đỏ bừng, sau khi nghe Đinh Tư Sổ trả lời xong thì càng lên đỉnh. "Sổ Sổ, chị không cần lo cho bọn em, đi bảo vệ Niên Niên đi. Bọn em về ngay." Các fan cười rộ lên một hồi, hài lòng vẫy tay. Rất nhanh Đinh Tư Sổ hiểu vì chuyện gì mà các fan lại lên đỉnh, Đinh Tư Sổ vừa lướt mạng, thì nhận được tin nhắn của Fan hâm mộ. "A a a tôi muốn banh xác, trên mạng lại ghép đôi Niên Niên với nữ." "Cay mắt tôi! Tôi thật muốn tống giam đám người này! Họ ship mà không quan tâm tới giá trị nhan sắc sao?" Đinh Tư Sổ còn không hiểu rõ đầu đuôi, Fan hâm mộ đã gởi qua vài tấm ảnh qua. Đinh Tư Sổ vừa nhìn đã thấy quen mắt...... Khoan đã, đây không phải cô sao? Fan rõ ràng có ý kiến về cô, tiện tay thêm cho cô vài filter biến dạng mặt mũi. "Xấu quá à ( Icon nôn mửa )." "...... Cũng tạm được mà." "Đen sì sì." Fan nói. ...... Đủ rồi nha. Lão bà Fan của Niên Kiều, bình phẩm Đinh Tư Sổ từ trong ra ngoài, cuối cùng tổng kết một câu, nhan sắc như vậy, không xứng được chụp chung một khung hình với Niên Kiều. ...... Kỳ thật Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy, dung mạo của cô cũng không phải tệ tới vậy, mặc dù dạo này có hơi xuống sắc. Nhưng sao mà so sánh được chứ, nghề nghiệp của cô với Niên Kiều hoàn toàn khác nhau, Niên Kiều là minh tinh thần tượng, cô cùng lắm chỉ là vệ sĩ thôi a. Hơn nữa so với đám vệ sĩ cao lớn thô kệch, ngoại hình của cô cũng không tồi. Đinh Tư Sổ nhìn mấy tấm ảnh sau hậu trường, hmmm, sao lại đen thế này. Đây thật là cô sao? Đây nhất định không phải cô. Đinh Tư Sổ liều mạng ám thị tâm lý. Trước đó chị họ bảo cô đen, Đinh Tư Sổ còn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc này, mùa hè nào cô cũng phơi thây tới đen thui, mà không hề có tâm bệnh. Sau khi trở về từ phim trường, chị họ nhìn cô, "Do dự" một chút rồi nói. "Em hẳn là biết quốc gia của chúng ta không thu nhận ' dân chạy nạn ' nhỉ?" Chị họ nói cô đã đen thành "dân chạy nạn từ Châu Phi". Hôm nay nhìn thấy sự hưng phấn của đám fan, cô liền có một loại cảm giác quen thuộc khó nói. Đó không phải tâm trạng của cô khi nhìn thấy Triệu Minh Húc và Ngô Vận đó sao? Fan shipper vô địch vũ trụ? Có người khiêu dâm, tức có người mua dâm? Lời này có chút không đúng lắm, nhưng đại khái là ý này. Đinh Tư Sổ không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, cô bị Fan hâm mộ ship với minh tinh. Số lượng fan hưởng ứng tuy cũng không nhiều lắm, nhưng đang trong giai đoạn tăng trưởng thần tốc. Vừa mở Weibo lên, thông tin liên quan tới cô và Niên Kiều đều bay lên Hot Search. Tuy chỉ nằm ở hạng chót, nhưng nếu không có ai quan tâm thì làm sao nó bay lên đây được. Tiêu đề trên Hot Search là "Một tấc cũng không rời", một tiết mục ngoài lề do《 tiêm đao ban 》 biên tập gần đây. 《 tiêm đao ban 》 chuyên gia vừa quay vừa phát, tập một còn chưa phát sóng đã ở đây tạo thế. Những tiết mục Variety show hút khách thế này, đều luôn cố nắm bắt số liệu người xem. Cô với Niên Kiều vừa hút được một ít khách, 《 tiêm đao ban 》 bèn ở sau lưng đăng ảnh chụp của hai người. "Kiều Kiều thật đẹp ( Icon liếm màn hình ) kính thỉnh chờ mong # Niên Kiều tháng mười phong hỏa ## Niên Kiều tiêm đao ban #". "Người kế bên Niên Kiều là ai a? Hảo khí khái hào hùng, cầu thông tin." "Mọi người không xem nội dung Weibo sao!? Là bạn của Niên Kiều nha!" "Không tính là bạn đâu, là vệ sĩ a ( hình minh hoạ )." Hình minh hoạ là một screenshot từ màn hình vi tính, trong ảnh có Đinh Tư Sổ đứng bên cạnh Niên Kiều. Xem bình luận trên Weibo xong, Đinh Tư Sổ bèn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là Weibo của cô không có gì, cũng không có gì đáng chú ý. Rất đơn giản nghèo nàn. Hơn nữa Weibo của cô chưa bị phanh phui. Chắc sẽ không gây bạo loạn đi? Weibo của cô thật không có gì mà. Tuy cô không nổi giận vì những lời bình phẩm của fan, nhưng nếu cô muốn nổi giận thì vẫn có thể. Điểm này khiến cô hơi đau lòng vì Niên Kiều. Cô không giống Niên Kiều, từ thuở niên thiếu đã thành danh, không ngừng bị anti-fan vùi dập, nếu là cô, cô cũng sẽ không thích chơi internet. Một lát sau, ban tổ chức của 《 tiêm đao ban 》cũng tìm tới cô, đại khái giải thích rõ tình huống trên mạng. Trước đó chị họ cô từng nói, loại tình huống này rất phổ biến trong giới giải trí , bình thường sẽ không ai thèm chào hỏi với bạn, nếu lỡ như vô tâm cắm liễu, không lâu sau người ta sẽ tìm tới bạn nói một tiếng. Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, người bình thường đều sẽ không bài xích. "Niên tiểu thư đồng ý sao?" Đinh Tư Sổ hỏi. "Chúng tôi đã nói với người đại diện, người đại diện nói không sao." Ban tổ chức trả lời. Vậy đoán chừng Niên Kiều không hề biết, loại chuyện nhỏ nhặt này. "Người đại diện nói không thành vấn đề, tôi đây cũng không thành vấn đề." "Cám ơn." Tuy rằng xào lại chủ đề, nhưng vẫn nên cùng người trong cuộc chào hỏi. Ban tổ chức bèn phát bao lì xì cho cô, đỉnh đỉnh đỉnh. Tiền từ trên trời rớt xuống a. "Cám ơn ông chủ!" "( Icon thè lưỡi ) Chị mới là chủ a! Chờ chủ đề nóng lên, xin đừng quên chúng em nha." Ban tổ chức còn phụ họa thêm một Screenshot, trong Screenshots là chủ đề "Một tấc cũng không rời" đã leo lên bảng xếp hạng của Hot Search mà cô vừa xem. Mặc dù là hạng chót trên Hot Search, nhưng người bình thường nào có cơ hội leo Hot Search chứ? Đây là lần đầu tiên Đinh Tư Sổ được nếm trải khoái cảm ăn ké fame. Sau khi vội vả cả ngày, Đinh Tư Sổ mới gọi điện thoại được cho Ngô Vận. Sau ba ngày nghỉ, Đinh Tư Sổ bèn vội vả về công ty. Vốn dĩ Đinh Tư Sổ còn muốn xin thêm một ngày phép, nhưng Ngô Vận lại bảo cô cứ về trước, nói hết thảy đã có nàng. Đinh Tư Sổ nghĩ, đúng a không sai a, có Vận tỷ thì sợ gì? Tối đó Đinh Tư Sổ bèn thu dọn đồ trở về, trong lòng còn có chút hân hoan vì đã tạo ra thế giới hai người cho đôi trẻ. "Bọn chị à? Đang ở bệnh viện phụ khoa." Ngô Vận đáp. "Cái gì nhanh như vậy?" Đinh Tư Sổ phát ra tiếng than thở, cô chỉ mới rời đi chưa bao lâu a, Vận tỷ nhanh như vậy...... Nhanh như vậy đã...... "Không phải chị, là Triệu Minh Húc." "Lợi hại như vậy sao?" "...... Em đang nghĩ gì vậy? Chị dẫn Triệu Minh Húc đi kiểm tra sức khỏe." Ngô Vận nói: "Vương Kiện ở bên ngoài làm loạn như vậy, chị sợ Triệu Minh Húc bị lây nhiễm bệnh qua đường sinh dục. Cậu ấy không chịu tới bệnh viện, do chị lôi đi." "Rốt cuộc chuyện này cũng hơi mất mặt." "Mặt mũi quan trọng, hay mệnh căn quan trọng? Hơn nữa, kẻ không cần mặt mũi chỉ có mình Vương Kiện." Bây giờ tinh thần Triệu Minh Húc có chút sa sút, trước khi tổ chức hôn lễ chỉ có mình Ngô Vận, vội vã từ hôn, cũng chỉ còn mình Ngô Vận. Có hơi giống với câu "Trước sau vẹn toàn''. Ý của gia trưởng hai bên có chút bảo thủ, thế hệ trước đều khuyên hợp không khuyên ly. Đặc biệt là nhà họ Vương, nhà họ Vương còn muốn cố níu kéo, nói nhà cũng đã mua rồi, trang hoàng cũng đã xong. Hơn nữa chuyện này cũng không lớn lắm. Dù sao trong mắt bọn họ, chuyện này không được tính là chuyện lớn. Đoán chừng chỉ có chuyện liên quan tới "Mạng người", bọn họ mới xem là chuyện lớn. Trước buổi hôn lễ một ngày, Đinh Tư Sổ cũng từng nhìn thấy người nhà họ Vương. Bọn họ thật sự rất tốt với Triệu Minh Húc xem cô như "Con gái". Nhưng "Con gái", trước sau gì cũng không phải con gái ruột. Bây giờ chuyện vỡ lở, thì bênh con trai ra mặt. Ngoài miệng thì nói không xem như người ngoài, khi xảy ra chuyện, chẳng phải Triệu Minh Húc vẫn là người ngoài đó sao? Ngô Vận sớm có đoán trước được chuyện này. Nàng bắt cô khách nọ ngồi xổm trên người Vương Kiện để quay video, khi ấy Đinh Tư Sổ còn rất buồn, chờ đến khi Ngô Vận gởi tài liệu của luật sư tới, Đinh Tư Sổ mới hiểu. Hóa ra, Ngô Vận muốn giúp Triệu Minh Húc tranh bất động sản. Video kia chính là ý kiến và thái độ của công chúng, càng có nhiều ý kiến và thái độ của công chúng, thì Triệu Minh Húc càng có lợi.
|
Chương 32: thân thể! Cao, thật sự là quá cao thâm. Trước đó Ngô Vận hành hung tra nam, còn cho rằng nàng không có tâm tư làm chuyện khác, không ngờ lại còn lãnh tĩnh như vậy. Lúc nói, Ngô Vận cũng nói. Triệu Minh Húc và Vương Kiện ở bên nhau nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn còn chút cảm tình, những loại chuyện "Không thể diện" kế tiếp, cứ yên tâm giao cho nàng giải quyết. Ngô Vận chỉ muốn giúp Triệu Minh Húc lưu lại bóng hình tiêu sái trước mặt nhà họ Vương. Quả thực, nàng vô cùng sủng Triệu Minh Húc. Lúc ấy Đinh Tư Sổ rất cảm động, cô biết ngay mà, couple yêu thích của cô sao có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. "Vậy kết quả kiểm tra thế nào?" Đinh Tư Sổ hỏi. "Kiểm tra định kỳ, vẫn chưa xong, trước mắt không thấy có vấn đề gì." "Vậy là tốt rồi." Hù chết người, còn tưởng Triệu Minh Húc có mang. Những chuyện xấu hổ này. Tuy rằng vừa rồi chỉ nói giỡn, nhưng nếu thật mang thai, Triệu gia bên này cũng không biết làm sao ăn nói. Không ai muốn mất con cháu. Người nào cũng muốn ôm cháu trai cháu gái. Triệu gia vốn dĩ chần chờ, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, hơn nữa Vương Kiện còn nước mắt nước mũi tèm lem, thái độ cho tới giờ vẫn vô cùng đoan chính. Kết quả sau khi Ngô Vận khuyên Triệu gia, cũng không biết hai bên bàn bạc thế nào, mà Triệu gia lập tức có cùng chung kẻ địch với nàng. "Ngày mai không phải em còn phải đi làm sao? Đi ngủ sớm một chút." Ngô Vận nói. " Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại cho em." "Ok, bye." Ngày hôm sau khi đi theo phía sau Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng tranh thủ quan sát thần sắc của Niên Kiều một chút."Tiêm đao ban" xào nấu chủ đề của hai người, không biết Niên Kiều có thấy không, nhưng thần sắc của nàng chẳng có gì khác so với bình thường, thấy cô nhìn nàng, nàng còn yêu kiều nháy mắt với cô. "Yêu rồi à?" Lúc rỗi rãnh, Niên Kiều bèn kêu Đinh Tư Sổ lên xe. "Hả?" Mỗi lần Niên Kiều nói chuyện đều có chút bất thình lình. "Không, không có." "Huh?" Đinh Tư Sổ sờ sờ mũi, chẳng lẽ nhìn cô thiếu sức thuyết phục đến vậy sao? Không đúng, cô có gì phải ngại chứ? Cho dù cô có thật đang yêu, cũng không phải một chân đạp hai thuyền a. "Không có. Niên tiểu thư, sao lại đột nhiên hỏi như vậy?" Niên Kiều không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Đinh Tư Sổ một hồi lâu rồi mới mở miệng. "Em lén nhìn chị cả ngày." Đâu phải, ngày nào tôi cũng nhìn lén chị mà. "Hình như có gì đó chột dạ." Niên Kiều nói. Vậy mà cũng nhìn ra được? "Làm chuyện có lỗi với chị sao?" Nói đến lời này, khóe môi Niên Kiều lại dương lên. Cũng không thể tính như vậy. Đinh Tư Sổ tự hỏi lương tâm một chút, có phải nên lấy bao lì xì hôm qua ra, chia cho Niên Kiều một nửa? Đinh Tư Sổ còn chưa kịp nói, đội trưởng đã tới thông báo. Phía trước có một đám fan, đội trưởng kêu Đinh Tư Sổ đi xem tình hình một chút. "Đinh Tư Sổ!" Đinh Tư Sổ mới vừa đi đến gần đám fan, liền nghe được một tiếng la vang dội. Một anh trai không biết từ đâu chen tới trước mặt cô, thân thể anh ta có chút cường tràng, biểu tình trên mặt không được tốt lắm, cứ như muốn sống mái với cô. Đinh Tư Sổ bèn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó chỉ thấy mặt anh ta tỏ vẻ "Xong việc rồi sao?". Sau phút giây cao trào, biểu tình trở nên "Nhu hòa" hơn. Anh ta nhấc túi nilon trong tay lên, nhét vào tay Đinh Tư Sổ, rồi lại vỗ vỗ lên đầu vai cô, sức lực không hề nhỏ, vỗ đến cô cảm thấy thân thể phải chấn động hai lần. "Hảo hảo chiếu cố Niên tiểu thư." Ha? Cả đám fan này, cơ bản đều muốn xin chữ ký của Niên Kiều. Chỉ có anh chàng này là "Hành xử khác người". Khi Đinh Tư Sổ rời đi, anh chàng ấy còn giơ ngón tay cái lên khen tặng. Loại cảm giác này...... Thật đúng là khác lạ. Niên Kiều nhìn thấy thức uống có ga trong bao nilon đồ, liền biết do fan đưa cho Đinh Tư Sổ. Lại nhìn thấy mặt cô vẫn còn ngơ ngác. "Thu hoạch tương đối khá." Niên Kiều mỉm cười nhìn Đinh Tư Sổ. "Không phải......" Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng, phóng nhanh tới bên cạnh Niên Kiều. Chuyện này xảy ra y hệt hôm qua, anh trai ấy vẫn nói những lời đó, tặng cô những thứ này. Cứ thế này, phỏng chừng ai cũng nhìn ra là do "Tiêm đao ban". Nhờ "Tiêm đao ban" cô thật sự đã chiếm lấy phúc lợi của Niên Kiều rồi. Niên Kiều cũng xách bao nilon lên một chút. "Lát nữa em đưa cho A Thiên, đừng uống vội, nên kiểm tra một chút." "Không phải...... Đây là của chị." "Có phải của chị hay không, chẳng lẽ chị còn không biết sao?" Niên Kiều nói. Cũng đâu có ghi tên cô làm sao mà biết? "Về sau fan có tặng gì cho em, em đưa cho A Thiên kiểm tra một chút cũng được. A Thiên rất có kinh nghiệm." Niên Kiều tiếp tục bàn giao. Liên quan tới vấn đề này, Niên Kiều rất có kinh nghiệm. Trong đám fan đều có cá rồng hỗn tạp, còn lăn lộn một chút anti-fan. Bình thường các minh tinh, cũng không dám ăn thức ăn do fan đưa tới. Giống như Niên Kiều, rất ít khi nhận quà. Sợ nhận một lần, fan lại tiếp tục hao tâm tổn trí đưa thêm. Đinh Tư Sổ gật gật đầu, gãi gãi mặt. "Vốn dĩ em không muốn nhận, nhưng anh ta cứ nhét vào tay em." "Ngẫu nhiên nhận một chút thì không sao, dù sao cũng là tâm ý." Sau khi xuống xe, Đinh Tư Sổ bỗng nhận ra. Niên Kiều có phải cũng biết chủ đề được xào nấu giữa hai người hay không? Có người tặng cô nước uống, nàng không những không cảm thấy bất ngờ, còn dặn dò cô, nên nhận những gì không nên nhận những gì. Minh tinh đều giống nhau không nhận đồ dùng quý giá. Buổi tối khi trở lại khách sạn, Đinh Tư Sổ lại chơi di động. Không chơi còn đỡ, một khi đã chơi, thì "Một tấc cũng không rời" lại gần hơn một chút. Bức ảnh trên Weivi của "Tiêm đao ban", đã có hơn ngàn bình luận. Cũng không biết đoàn quay cảnh chụp khi nào, hai người đều mặc đồng phục tập huấn, đứng đối mặt đối với nhau, nửa khuôn mặt bị vành nón che khuất. Đinh Tư Sổ cũng không biết lúc ấy cô suy nghĩ cái gì, biểu tình của cô trông rất nghiêm khắc. Còn Niên Kiều lại trông có chút ngây thơ. "Tôi bỗng có một ý nghĩ lớn mật......" "(Icon chảy nước miếng ) ở bên Kiều Kiều đã thật lâu không có một chú thỏ trắng đáng yêu như vậy." "Không khoa học nha, đã qua lâu như vậy, vì sao Weibo của tiểu Đinh vẫn chưa được tiết lộ (Icon suy tư )." Trong đống bình luận có người nhắc tới 《 tháng mười phong hỏa 》 , có người tán thưởng mỹ mạo của Niên Kiều, còn có một số ít lẻ tẻ nhắc về Đinh Tư Sổ. Trên cơ bản, sinh hoạt hằng ngày của cô cũng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đinh Tư Sổ nghĩ, chỉ cần chờ thời kỳ của 《 tiêm đao ban 》qua đi, hẳn sẽ không còn ai chê cô xấu nữa đi? Khi Fan hâm mộ nói chuyện với cô qua mạng, cũng vẫn còn oán niệm sâu sắc. Thái độ của đối phương có chút thay đổi, là khi 《 tiêm đao ban 》được phát sóng. Vừa xem, fan vẫn vừa chửi thầm. Nhưng sau đó lại không nghe thấy người ấy oán giận nữa, Đinh Tư Sổ cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. "Bạn chuyển kênh rồi hả?" Đinh Tư Sổ cho rằng đối phương chịu không nổi, phải chuyển kênh. "Vì sao tôi phải chuyển kênh!" Đối phương lập tức trả lời: "Tôi chỉ lựa chọn không xem thôi, Đinh Tư Sổ cũng làm gì có nhiều cảnh như vậy." Khi tiết mục lên sóng, Đinh Tư Sổ còn đang ở bên ngoài làm việc. Khi trở về thì trời đã khuya. Đinh Tư Sổ xem lại một chút phần mở đầu, rồi ngủ thiếp đi trên giường. Sáng sớm hôm sau cô lại bị ba mẹ gọi điện thoại tới đánh thức. Trước khi tiết mục phát sóng, Đinh Tư Sổ đã từng nói với hai ông bà một tiếng, mẹ cô cũng ngồi canh TV trước giờ phát sóng. Lần này người gọi điện thoại tới là ba cô. "Còn đang ngủ à?" "Ba có chuyện gì không?" đầu óc Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa thanh tỉnh. Ba cô đông một câu tây một câu, cũng không biết rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Cuối cùng mẹ cô vẫn phải giật lấy điện thoại. "Hôm qua ba mẹ đã xem tiết mục của con." "Ba cũng xem sao?" Đinh Tư Sổ nói. "Đương nhiên! Con còn không hiểu ông ấy à, khi mẹ đang xem, ông ấy cứ nhìn sang. Bảo ông ấy lại xem cùng, ông ấy lại nói chẳng có gì hay ho, còn nói muốn đi ra ngoài. Xem một hồi, mẹ lại quay đầu nhìn thấy ông ấy, ông ấy a, con không tưởng tượng ra được đâu...'' "Đủ rồi." Ông Đinh ở bên cạnh ho khan hai tiếng. "Thế nào?" Mẹ cô càng cảm thấy thú vị, cười vài tiếng rồi nói. "Ông ấy, ngồi xổm ở bên tủ giày nhìn sang...con nói xem?" "Muốn xem thì cứ xem đi? Con gái cũng là con gái ruột ông, ông còn ngượng ngùng cái gì?" Phỏng chừng mẹ cô đã cười ba cô cả đêm, bây giờ lại tiếp tục chọc ông. Da mặt ba cô rất mỏng, bị mẹ cô chọc một hồi, bèn "Răn dạy" bà vài câu, sau đó lại nói vào điện thoại. "Con đừng nghe mẹ con nói, mẹ con thích nhất là khuếch đại." Nói nói mấy câu, trước khi cúp máy, ba cô còn ho khan một tiếng nói. "Biểu hiện của con trong tiết mục đó rất khá, không hề khiến quân nhân mất mặt." "Ba ba......" Ba cô dừng lại. "Dạ?" "Ba con ngại nói, để mẹ nói hộ cho, ba con cảm thấy rất kiêu ngạo vì con." "Cái gì mà kiêu với không kiêu ngạo, mau cúp điện thoại đi." "Điện thoại không phải do ông nắm chặt đó sao?" "Biết rồi, không nói bé một chút được à? Kêu kêu quát quát......" Ba mẹ cô lại "Tranh chấp" trước khi cúp điện thoại. Nghe bọn họ náo loạn trong điện thoại xong, Đinh Tư Sổ cũng không còn buồn ngủ nữa. Sau khi ho khan vài tiếng, cô bèn dậy lấy nước uống. Khi uống nước, suy nghĩ lại lời ba mẹ cô vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô vẫn rất yêu thương cô, người cố chấp bất quá chỉ có mình ba cô. Ba cô một lòng quyết tâm, muốn bồi dưỡng cô thành một đứa con trai. Cũng khó trách vì sao chị họ lại khoa trương tới vậy, khi cô còn nhỏ quả thật không có bao nhiều bạn học dám đến nhà cô chơi, vì ba cô nổi tiếng nghiêm khắc. Ba chưa từng cùng cô tâm sự bao giờ, ngay cả khi cô được quân đội khen ngợi, ba cô vẫn thản nhiên như vậy, nghẹn đến nửa ngày cũng không thể nói ra lời nghẹn trong lòng. Cuối cùng vẫn do Đinh Tư Sổ mở miệng. "Ba, chúng ta đừng làm khó nhau nữa." Cho dù ba cô có mở lời, cô cũng không biết làm sao tiếp nhận. Ở mép giường chợp mắt một hồi, Đinh Tư Sổ kéo dây cắm sạc di động ra, di động đã đầy pin. Cô cũng muốn xem hiệu ứng của 《 tiêm đao ban 》, vừa mở 《 tiêm đao ban 》 lên, Đinh Tư Sổ liền thấy được mưa đạn đồng loạt kéo tới, video phủ đầy trên mạng. "Một tấc cũng không rời!" Không ít người đang gào lên. Còn có rất nhiều người phàn nàn. "Đừng chiếu nữa, mau xóa Sổ Sổ đi." "A a a ! Sổ Sổ !" "Cơ bụng prprpr!" Vừa rạng sáng đã có nhiều mưa đạn như vậy. Những người này không biết từ nơi nào xuất hiện, khiến Đinh Tư Sổ bỗng chốc biến thành ngôi sao, Top 1 trên Hot Search là "Niên Kiều tiêm đao ban ", Top 2 là "Niên Kiều bị thương", "Một tấc cũng không rời" đã lọt vào Top 6, số liệu truy cập chỉ tăng mà không giảm. Nhìn thấy mục Niên Kiều bị thương, Đinh Tư Sổ bèn click mở. Chủ đề xoay quanh chuyện Niên Kiều bị thương ở chân, trước khi quay tiết mục, Niên Kiều cũng vừa mới bình phục. Hiện tại khẳng định đã khỏe lại. Trước đó cũng không hề có xu thế hot như bây giờ, hiện tại đột nhiên vì tiêm đao ban mà dậy sóng, chuyện này khiến Đinh Tư Sổ có chút hoang mang. Xem tới chủ đề "Một tấc cũng không rời", đều là những đoạn cut cảnh của hai người. "( Icon liếm màn hình ) đây là một đôi quá manh, niên hạ tiểu cẩu công X ngạo kiều nữ vương thụ."
|