Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!
|
|
Chương 35 "Nguyên lai là Giang cô nương a, không biết Giang cô nương cùng Tiểu Cửu như thế nào nhận thức?" Trữ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, xem ra nàng đã đoán sai, người này là bảo vật do Tiểu Cửu tìm được. "Nàng bị một lão hoà thượng đánh trọng thương, mém chút nữa là mất luôn ngàn năm đạo hạnh rồi, ta cho nàng hút linh khí để chữa trị vết thương, tuy rằng đạo hạnh không còn như trước, bất quá vết thương đã không còn đáng ngại" Giang Tiểu Ngư thuật lại vắn tắt. Trữ Thiên Tuyết nghe Giang Tiểu Ngư nói nữ nhi bị thương không khỏi một trận đau lòng, sau khi biết nữ nhi vết thương đã lành, mới thả lỏng tâm tình. "Dám làm cho nữ nhi ta bị thương, ta sẽ làm cho hắn sống không yên ổn" Nàng chỉ cần nói một câu xuống phía dưới, thì những ong bướm vây quanh nàng sẽ lập tức chủ động thay nàng thu thập người đó. "Không biết Tiểu Cửu đâu rồi, nó không cùng Giang cô nương về sao?" Trữ Thiên Tuyết lấy làm lạ. "Ta với nàng 1 tháng trước liền tách nhau ra, gần đây tuy gặp lại nhưng mà không có đi chung, ta cũng là bị lạc tới đây thôi" Giang Tiểu Ngư ăn ngay nói thật. "Nguyên lai là thế" Trữ Thiên Tuyết cười yêu kiều, nụ cười này thật sự hơn người phàm hàng ngàn hàng vạn lần. "Không biết Bá mẫu còn hỏi gì nữa không? Nếu không còn gì khác, ta xin phép cáo từ" Giang Tiểu Ngư có ý muốn rút lui, nàng thực sự không quen bị ánh mắt Trữ Thiên Tuyết dò xét trên người mình. "Bá mẫu sao? Thật là có ý tứ đâu" Trữ Thiên Tuyết nổi lên hứng thú. "Giang cô nương chớ vội, nếu đã đến đây, sao không ở lại vài ngày, ngộ nhỡ Tiểu Cửu trở về không nhìn thấy cô nương, nhất định sẽ trách móc người làm nương như ta a" Trữ Thiên Tuyết là yêu không rõ tuổi, đã gặp người so với Giang Tiểu Ngư nhiều hơn, sao lại nhìn không ra tiểu tâm tư của nàng, bất quá thân phận nàng là gì không quan trọng, quan trọng nhất nàng là cái lò cực phẩm trong vạn nghìn người chỉ có một, chính mình duyệt qua vô số người, lại chưa thấy qua loại cực phẩm này, Dĩ Tầm có được bảo vật này đều là cơ duyên, chỉ cần giữ nàng lại đạo hạnh của Dĩ Tầm chắc chắn sẽ trở về như trước, thậm chí còn hơn thế nữa. "Bá mẫu đã nói như vậy thì Tiểu Ngư Nhi ta cung kính không bằng tuân mệnh, còn có...Bá mẫu không cần gọi ta là Giang cô nương, có thể giống như mọi người kêu ta Tiểu Ngư Nhi sao" Giang Tiểu Ngư không có lý do để từ chối, nên đành tạm thời ở lại trước. "Nga~ Nếu Tiểu Ngư Nhi đã chịu ở lại, vậy thì người làm Bá mẫu ta đây sẽ cố hết sức tiếp đãi ngươi thật tốt" Trữ Thiên Tuyết nói, thanh âm này như chim hoàng oanh, dễ nghe vô cùng. "Ý tốt của Bá mẫu, ta thật không dám nhận" Giang Tiểu Ngư nói lời khách sáo, nhưng trên thực tế là nàng thật không muốn dính líu tới người này. "Tiểu Ngư Nhi chẳng lẽ chê ta tuổi tác đã cao" Trữ Thiên Tuyết cười thâm ý nói. "Nào có a! Bá mẫu người còn rất trẻ, rất đẹp, quả thật rất giống cái cô nương 15, 16t" Giang Tiểu Ngư nhìn thấy nụ cười thâm ý nhưng có chút nguy hiểm kia, lập tức cười nịnh hót nói. "Ta giống cô nương 15, 16t...Tiểu Ngư Nhi thật khéo đùa, bất quá những lời vừa rồi của ngươi ta ghi nhận" Trữ Thiên Tuyết tạm tha cho nàng. Giang Tiểu Ngư len lén vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng may mắn vừa rồi mình phản ứng nhanh. "Ta và Hồng Y có vài lời muốn nói, ngươi tạm thời chờ ở bên ngoài được không?" Trữ Thiên Tuyết ôn nhu mà khách khí nói. "Vậy ta ra ngoài trước" Giang Tiểu Ngư cũng không nán lại, nhanh chóng ly khai. Sau khi bước ra khỏi đại điện, Giang Tiểu Ngư cảm thấy tâm tình thật thoải mái, liền đến phụ cận đi dạo một chút. Nàng đi bộ đến phía sau núi đại điện, trên núi cây rừng xanh um tươi tốt, cảnh sắc đẹp đẽ, vô cùng yên tĩnh, là một địa phương tốt để tu luyện, càng đi càng cảm thấy chỗ này thật tốt. Giang Tiểu Ngư bỗng nhiên muốn vận động một chút, cũng lâu rồi nàng không có tập nhảy, nghĩ vậy liền móc cái iphone 7 ra, click vào mục music, mở bản pick me của nhóm I.O.I lên. Nương theo điệu nhạc dễ thương và vui nhộn, thân thể di chuyển thep nhịp điệu, Giang Tiểu Ngư mỗi một động tác đều rất đẹp mắt, vô tình làm cho một đám hồ yêu xung quanh hiếu kỳ, vội mò đến xem. Bản nhạc mà Tiểu Ngư Nhi đang bắt, kết hợp với điệu nhảy của nàng khiến cho không ít đám hồ yêu không khỏi cảm thấy thích thú, bọn chúng cũng không đứng xem nữa, mà hoà mình vào cùng nàng. Bên kia, Trữ Thiên Tuyết cùng Hồng Y nói xong mấy lời, thì ly khai đại điện. Trữ Thiên Tuyết sai Hồng Y đi làm chút chuyện, còn bản thân lại đi tìm Giang Tiểu Ngư muốn trêu đùa nàng một phen. Chỉ là vừa đến nơi, thì trông thấy Giang Tiểu Ngư cùng một đám hồ yêu đang vui vẻ nhảy nhót. "Mới đây mà đã có thể làm thân hết những người trong tộc rồi, mị lực quả thực không sai a" Trữ Thiên Tuyết ngày càng hứng thú với nàng. "Bá mẫu, tới đây nào...ta dạy người nhảy" Giang Tiểu Ngư liếc thấy Trữ Thiên Tuyết, lập tức chạy lại nắm tay nàng dẫn vào trong đám hồ yêu đang nhập cuộc tưng bừng. Tàn cuộc sau, ai nấy đều trở về vị trí của mình, riêng Giang Tiểu Ngư thì theo Trữ Thiên Tuyết về lại đại điện. "Bá mẫu, ta có điều thắc mắc" Giang Tiểu Ngư nghĩ Trữ Thiên Tuyết quen biết rộng rãi như vậy, hẳn có rất nhiều kinh nghiệm đi, có thể mượn việc này nhờ nàng tư vấn giúp mình cách trở về hiện đại. "Ngươi muốn hỏi gì?" Trữ Thiên Tuyết đoán được tâm tư của nàng, cười hỏi. "Làm thế nào xuyên vào một thế giới khác? Có phải là chỉ cần mở ra cánh cổng không gian không?" Giang Tiểu Ngư suy nghĩ thật lâu mới quyết định hỏi. "Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?" Trữ Thiên Tuyết nghe nàng hỏi như vậy liền kinh ngạc, ánh mắt dừng ở trên người nàng tìm tòi. "Bá mẫu, ngươi không cần biết, chỉ cần trả lời ta" Giang Tiểu Ngư ngữ khí nghiêm túc. "Cổng không gian không phải ai muốn mở liền mở được, trừ phi người đó là thần" Dừng một chút lại tiếp tục " đôi khi cổng không gian cũng có thể tự động mở ra" "Nga~ ta đã rõ" Giang Tiểu Ngư cảm thấy cơ hội trở về thật mỏng manh, nàng hơi chút thất vọng. "Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, giờ đến phiên ngươi trả lời ta. Ngươi là ai? Từ đâu đến?" Trữ Thiên Tuyết ánh mắt chợt lóe lên, tra hỏi nàng. "Ta là sinh viên năm 1 Khoa Kinh Tế, đến từ một cái gọi là địa cầu, tổ tiên của ta lâu đời đều hành nghề trừ tà, hay còn gọi là thiên sư, tuy rằng cùng với đạo sĩ có phần giống nhau nhưng thiên sư chúng ta tự biết phân biệt nặng nhẹ, cũng sẽ không như đám đạo sĩ kia hễ là yêu ma quỷ quái thì lập tức nhào vô giết chóc" Giang Tiểu Ngư thẳng thắng đáp. "Nga~ hoá ra ngươi không phải người của thế giới này" Trữ Thiên Tuyết tin vào lời nói của Giang Tiểu Ngư, vừa rồi khi nhìn vào ánh mắt của nàng, cũng không có phát hiện nàng có điểm nào không đúng. "Bá mẫu, sỡ dĩ ta nói với ngươi là vì ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể giữ bí mật dùm ta" Giang Tiểu Ngư chắc như đinh đóng cột nói. "Tin tưởng ta sao? Ngươi làm sao biết được có thể hay không ta sẽ không nhịn được nói ra bí mật của ngươi" Trữ Thiên Tuyết cười như không cười hỏi. "Ta tin tưởng vào ánh mắt của ta, ít nhất nơi này của Bá mẫu không xấu" Giang Tiểu Ngư chỉ vào giữa ngực của Trữ Thiên Tuyết kiên định nói. "Ngươi thực sự rất thú vị, giờ ta đã hiểu vì sao tất cả mọi người đều yêu thích ngươi rồi, trừ bỏ ngươi là cái lò cực phẩm ra, mọi thứ ngươi mang lại đều rất mới mẻ a" Trữ Thiên Tuyết cười rộ lên, ghé vào tai Giang Tiểu Ngư nói nhỏ. "Uy~ Bá mẫu không phải cũng động tâm đó chứ" Giang Tiểu Ngư đột nhiên thốt lên. "Nga~ ta đã lỡ động tâm với ngươi rồi, vậy ngươi nên chịu trách nhiệm thế nào đây?" Trữ Thiên Tuyết thanh âm mị hoặc, đầu lưỡi di chuyển trên vành tai Giang Tiểu Ngư nhẹ nhàng liếm, trong khi tay kia cũng không an phận, trêu chọc nơi bộ vị mẫn cảm nhất của nàng. Giang Tiểu Ngư nhất thời đỏ mặt, hai chân mềm nhũn đến độ sắp đứng không vững, nàng vội chấn chỉnh lại, nổ lực đẩy ra Trữ Thiên Tuyết. "Bá mẫu...ngươi...ngươi...biến thái" Giang Tiểu Ngư lập bập mắng một câu, lập tức quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không nghe được một tràng cười giòn tan ở phía sau.
|
Chương 36 Giang Tiểu Ngư ở hồ tộc ngốc đến mấy ngày, sớm đã đem đám người kia quên đến tận trời xanh, hoàn toàn không biết những người kia đình chiến từ lâu, giờ đang điên cuồng lên tìm kiếm tung tích của nàng. Các hồ yêu trong tộc lúc đầu đối với thân thể Giang Tiểu Ngư thèm ngõ dãi không thôi, nhưng sau đó lại xem nàng như người trong tộc mà đối đãi thật tốt, cũng không có ý định đi hút tinh khí của nàng, mặc dù tinh khí của nàng rất mê người, hận không thể hút vào vài ngụm, bất quá Tiểu Ngư Nhi không giống với những người khác, đám hồ yêu đối nàng đặc biệt tôn trọng. Hôm nay là ngày trọng đại, 15 tháng 8 hằng năm là lễ trưởng thành ở hồ tộc, cũng tức là ngày Trung thu ở nhân gian. Đối với năng lực sinh sản và sinh mệnh của yêu, so với con người thì hoàn toàn trái ngược nhau. Trữ Thiên Tuyết sống năm tháng khá dài, chỉ sinh 4 hài tử, ở hồ tộc coi như nhiều hài tử rồi. Mỗi lần lễ Bái Nguyệt ở hồ tộc diễn ra, ngoại trừ Trữ Dĩ Tầm thành niên một năm kia có tham gia một lần, sau này liền tách ra, bởi vì ngày đó là lúc trăng tròn, ánh trăng làm cho các nàng động tình, cho nên có thể chứng kiến hồ yêu động dục khắp nơi ở hồ tộc. Trữ Dĩ Tầm là hồ yêu, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vẫn sẽ động tình, sau đó nàng chuyên tâm tu tiên, áp chế xuống dục vọng, hiện tại nàng lại không có mặt mà thay thế nàng lúc này đang là Giang Tiểu Ngư. Lễ Bái nguyệt sẽ diễn ra vào lúc trăng tròn, hiện giờ đang là giữa trưa. Các hồ yêu đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức để tối nay còn có sức mà bung lụa, riêng mình Giang Tiểu Ngư lại bận rộn trong bếp từ sáng đến giờ để làm một cái bánh Trung Thu thật lớn, nguyên liệu thì đã có sẵn trong nhẫn trữ vật, chỉ có khuôn in bánh và lò nướng thì phải tự làm rồi. Sau khi thiết kế xong khuôn bánh và lò nướng, nàng bắt tay vào việc pha bột, làm nhân và đóng bánh, xong hết mọi việc, bước cuối cùng chỉ việc đưa bánh vào lò nướng, trong khi chờ cho bánh chín, nàng liền làm thêm một số bánh ngọt để dành làm món tráng miệng. Loay hoay đến tận buổi trưa, Giang Tiểu Ngư mới hoàn thành hết mọi việc, nàng lập tức ăn mừng thành quả của mình. Tiểu Ngư Nhi dựng một cái sân khấu đơn giản ngoài trời, sau đó lấy cái thùng loa và micro trong nhẫn trữ vật ra, cũng may lúc ở hiện đại đã sạt đầy pin, dồn nén linh lực trong cơ thể, cầm micro cất tiếng "mọi người cùng quẩy nào" Thanh âm vang dội làm hồ tộc được một phen chấn động, tất cả hồ yêu đều bị thất kinh táng đảm. Trữ Thiên Tuyết đang đắp mặt nạ thiu thiu nằm ngủ trên võng cũng bị thanh âm này làm cho giật mình té úp mặt xuống đất, mấy miếng dưa chuột trên mặt cũng lạc trôi tự do không còn một mảnh. Mọi người tưởng rằng có ngoại tộc tấn công, tất cả ùn ùn kéo ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư mới biết tội khôi hoạ thủ lại chính là nàng. "Nha đầu này lại định làm gì nữa đây? Trữ Thiên Tuyết nàng từ trước tới giờ có khi nào bị quá như vậy, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy bị tên đầu sỏ kia làm cho té sml, ở trong lòng ghi hận. "Ngủ trưa thì có gì tốt chứ, mọi người nên hoạt động gân cốt nhiều vào mới tốt a" Giang Tiểu Ngư đứng trên sân khấu cầm micro nói. Đám hồ yêu mới đầu là kinh ngạc, sau lại thấy tò mò với đồ vật hiện đại mà nàng đang dùng. "Làm nóng người một chút nhé!" Chờ cho mọi người tập trung đầy đủ, Giang Tiểu Ngư mở bản mp3 RoLy-Poly của nhóm nhạc nữ T-ara lên. Nàng để micro qua một bên, bắt đầu nhảy theo nhịp điệu, lần trước cùng Giang Tiểu Ngư học nhảy qua một lần, đám hồ yêu đối với vũ điệu mới lạ của nàng dường như rất thích, từng tốp từng tốp lập tức chạy lên sân khấu hoà nhập cùng nàng. Sân khấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, Giang Tiểu Ngư cùng đám hồ yêu không biết mệt mỏi, nhảy hết bản này rồi tới bản khác. Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã sập tối. Giang Tiểu Ngư lúc này mới chạy xuống bếp rinh Bánh Trung Thu cùng đống bánh ngọt lên. Đám tiểu yêu xúm lại nhìn cái bánh lớn có hoa văn hình tròn, không khỏi lấy làm hiếu kỳ. "Cái này ở tại gia hương của ta gọi là bánh Trung Thu, nó tượng trưng cho sự "đoàn viên". Ở gia hương của ta, cứ đến ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ tụ họp với nhau. Những người ở xa, vào ngày này cũng sẽ trở về gia hương để cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên" Giang Tiểu Ngư giải thích. "Tiểu Ngư Nhi, gia hương của ngươi ở đâu?" Một hồ yêu trong đó không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi. Giang Tiểu Ngư ăn mặc không giống người ở địa phương này, đám hồ yêu liền khẳng định nàng là từ nơi khác đến. "Ngạch~ Gia hương của ta...ở một nơi rất xa, có nói ngươi cũng không biết đâu" Giang Tiểu Ngư không muốn tiếp tục đề tài này, nàng cắt bánh đem phân phát cho mọi người. Vỏ bánh trung thu được làm từ bột mì mềm và mịn, giòn thơm sần sật, trứng tròn thấm muối vừa vặn, sắc sảo mặn mà. Đám hồ yêu cắn thử một miếng bánh, không khỏi tấm tắc khen tay nghề của nàng. Giang Tiểu Ngư nhìn mọi người ăn, trong lòng cảm thấy vui vẻ, chợt nhìn thấy một thanh y nữ tử gần đó, hình như chưa từng thấy nàng xuất hiện qua, nàng nghĩ có lẽ là nữ tử này sống ẩn dật đi. Vì vậy liền cắt một phần bánh đem qua cho nữ tử đó. "Cho ngươi" Giang Tiểu Ngư đưa bánh cho thanh y nữ tử, còn không quên mỉm cười xán lạn với nàng. "Đa tạ!" Trữ Thanh Bí nhận lấy, nàng vừa từ bên ngoài trở về, có nghe qua mọi người trong tộc bàn tán về cái người trước mặt, quả thật đúng như những gì đám người trong tộc nói, người này hoàn toàn bất đồng với những người khác. Đưa bánh xong, nàng vội trở lại ngồi chung với đám hồ tộc, bọn họ vây quanh nàng mời rượu, vốn tửu lượng kém, uống vào một ly liền cảm thấy choáng váng, không thể uống thêm được nữa, chính là mọi người cứ mời nàng tới tấp làm nàng không biết phải làm sao? Trữ Thanh Bí thấy nàng khó xử, liền xuất hiện thay nàng giải vây. Tiểu Ngư Nhi thừa dịp này lẻn ra khỏi đám đông, nàng cước bộ lảo đảo đi đến một địa phương trống trải, gió mát làm nàng thanh tỉnh một chút. Nằm trên thảm cỏ xanh um, nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc kia, Giang Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới gia hương của mình, không biết hiện giờ Sở Y và Lâm Hy thế nào rồi. Nàng đến thế giới này cũng đã hơn một tháng, trong lòng thở dài, bất chợt nhớ tới một bài thơ của Lý Bạch "Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương." Dịch nghĩa: "Trước giường trăng sáng soi Ngỡ sương phủ mặt đất Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ quê xưa." ...Tĩnh Dạ Tứ... "Nếu như nhớ gia hương, vì sao không về?" Trữ Thanh Bí nằm xuống bên cạnh nàng, xoay qua hỏi. "Không phải là không muốn về, ta căn bản là về không được" Giang Tiểu Ngư rầu rĩ đáp. "Sao lại không về được, gia hương ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về" Trữ Thanh Bí thật tâm nói, người này mang lại cho nàng cảm giác đặc biệt, không nhịn được có ý muốn tiếp cận nàng. "Gia hương của ta...thôi bỏ đi! Dù gì ngươi cũng không đến đó được" Giang Tiểu Ngư lắc đầu nói. "Ngươi không thử làm sao biết không thể" Trữ Thanh Bí cười nhẹ nói. "Tạm thời đừng nhắc tới chuyện này" Giang Tiểu Ngư lấy bạch ngọc tiêu ra, quay sang Trữ Thanh Bí hỏi "Ngươi muốn nghe một khúc sao?" "Ân" Trữ Thanh Bí gật đầu. Giang Tiểu Ngư đặt ống tiêu bên môi, lựa tư thế đẹp nhất bắt đầu thổi. "Yêu... phải chăng đầy cám dỗ Phải chăng khiến cho ta trở nên trầm tĩnh Phải chăng ẩn giấu ở một góc nhỏ trong tim Ta... không dám nói ra Không dám chạm đến một cách dễ dàng Không dám oán trách sự im lặng của nàng Sợ rằng hoa sẽ rụng Sợ rằng mưa sẽ rơi Sợ lạc mất trúc đình Nơi có nàng đợi ta Khi yêu một người Chúng ta đều không có lỗi Chỉ là tại ngã tư ấy lại rẽ hai con đường khác nhau Nếu từ nay về sau không thể cùng nàng nắm chặt tay Thì xin hãy để ta ôm chặt nàng dù chỉ một phút giây Khi yêu một người Chúng ta đều không lỗi Chỉ là từ nay về sau không thể luôn bên nàng đi đến cuối con đường Nếu như trái tim ta đau Thì liệu trên thế gian có ai hiểu thấu được Và ta sẽ không hối hận vì đã từng yêu nàng...." Thanh âm êm ái kết hợp với tư thái trang nhã, mộc mạc của người thổi, đặc biệt khúc nhạc này lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc, có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Một khúc nhạc qua đi, Trữ Thanh Bí có phần ngây người một lúc mới hồi phục lại tinh thần. "Thế nào?" Giang Tiểu Ngư xoay người lại hỏi nàng. "Hay lắm" Trữ Thanh Bí nói ra lời thật lòng. Hai người nằm gần nhau, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẵng lặng ngắm trăng.
|
Chương 37 (H) Phía trên tòa thánh điện hồ tộc, Trữ Thiên Tuyết hoá thành Cửu Vỹ hồ, ngồi trên nóc nhà thần điện, cô độc nhìn bầu trời. Hồ yêu sống mấy ngàn năm, Trữ Thiên Tuyết muốn đè xuống dục vọng mình không phải khó. Từ khi bắt đầu, vô luận đổi bao nhiêu tình nhân, đều không có nửa điểm an ủi, trong lòng thật giống như có một lỗ hổng lớn, làm sao cũng không lấp đầy được, hơn nữa lỗ hổng càng ngày càng lớn. Bất quá nó dần được thay thế bởi một người, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của nàng, đều khắc sâu vào trong lòng Trữ Thiên Tuyết. Nghĩ tới người này, đột nhiên muốn đi xem nàng một chút, không ai trong hồ tộc biết tối nay người có vinh hạnh có thể cùng triền miên với Trữ Thiên Tuyết là ai, ngoại trừ nàng và người trong cuộc. Đêm nay là đêm trăng tròn, thân thể hồ yêu rất dễ dàng động tình, nhận thấy thời gian sắp tới giờ tý, Tiểu Cửu thì cũng không có ở đây, Trữ Thanh Bí nghĩ có lẽ nên dùng tạm người bên cạnh. Mặc dù hồ yêu có thể áp chế xuống dục vọng, nhưng làm như vậy sẽ rất thống khổ, thay vì phải đau khổ nhịn xuống dục vọng, thà rằng lựa chọn vui vẻ khoái hoạt còn tốt hơn. Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, người bên cạnh lại không có động tĩnh gì, Trữ Thanh Bí quay mặt sang nhìn Giang Tiểu Ngư. "Ngủ rồi sao? Người này thậm chí còn không có chút phòng bị nào" Trữ Thanh Bí nhìn cái người đang ngủ say kia, đôi mi dài thanh tú khép lại, cái miệng nhỏ nhắn chép chép như đang mơ thấy giấc mơ nào đó, bộ dáng thực sự khả ái. Tay nàng không tự chủ vuốt ve khuôn mặt Giang Tiểu Ngư, nếu người này đã tự mình dâng lên tới cửa, nàng tội tình gì không hưởng thụ đâu, huống hồ người này còn là một cái lò cực phẩm nữa a. Ngay lập tức nàng cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi thuận tiện rà vào bên trong, không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào làm cho người ta có một loại cảm giác mê luyến, muốn ngừng lại nhưng không cách nào ngừng được. "Hảo ngọt a" Giang Tiểu Ngư không biết rằng bản thân bị cái người kia chiếm tiện nghi, theo bản năng đáp lại nàng. Trữ Thanh Bí như được cổ vũ, nhất thời khó kiềm nén cảm xúc đang dâng trào. Nụ hôn ngọt ngào cuồng đắm phá lệ tuyệt vời, song lưỡi quấn quít nhau tạo thành dòng điện lưu chạy dọc khắp cơ thể. Bên này, hai người đang âu yếm triền miên thì Tử San bên kia sau khi bị Trữ Thiên Tuyết từ chối, tâm tình buồn bực chạy đến chỗ này phát tiết. Kết quả liền thấy kia một màn kinh diễm, Trữ Thanh Bí với cái người gần đây được mọi người trong tộc nhắc tới. Cuộc vui đang diễn ra giữa chừng, thì bị sự xuất hiện của người kia làm cho gián đoạn, Trữ Thanh Bí ngước nhìn Tử San ra vẻ khó chịu. "Nữ tử đó, ta muốn" Tử San nhìn thấy hai người này ân ân ái ái trước mặt mình, vốn tâm tình không tốt lại càng thêm bất định, nàng không vui vẻ được, đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác được vui vẻ rồi. "Rất tiếc nàng đêm nay ở cùng ta rồi! Ngươi chịu khó đi tìm người khác vậy" Trữ Thanh Bí có ý đuổi đi Tử San "Nga~ ngươi từ bao giờ lại có tính chiếm hữu như thế? Nếu không...ta và ngươi cùng nhau bồi nàng, vậy không phải tốt hơn sao?" Tử San không có ý định bỏ đi, chủ động đưa ra đề nghị. "Một mình ta bồi nàng được rồi, ngươi vẫn nên đi tìm người khác thì hơn" Trữ Thanh Bí thẳng thừng đuổi người. "Ngươi..." Tử San nhất thời nổi giận, bất chấp ở lại không đi. "Các ngươi tranh giành được ích lợi gì, sao không cùng nhau bồi nàng đi" Trữ Thiên Tuyết đúng lúc này xuất hiện cắt ngang hai người đang giằng co. "Nương" Tử San và Trữ Thanh Bí đồng thời kêu lên. "Ngay cả nương cũng muốn người này, sức hấp dẫn của người này cũng quá lớn đi" Hai người cùng chung suy nghĩ. "Nếu không ai phản đối, vậy thì bắt đầu đi" Trữ Thiên Tuyết mặc dù ôn nhu, tuy nhiên rất kiên định, không cho kẻ nào chất vất. Vốn chỉ một Tử San muốn gia nhập là thấy không ổn rồi, giờ lại thêm nương vào, bất quá Trữ Thanh Bí cũng không dám có ý kiến, đành ngậm ngùi chấp nhận để hai người dùng chung người này. Ánh trăng vô tình biến hoá trở nên huyền ảo, toả sáng một vùng địa phương, chiếu vào da thịt trần trụi của Giang Tiểu Ngư, da thịt trắng nõn dưới ánh trăng hiện lên như một loại ánh sáng thuần khiết, màu tóc nâu sáng bóng tản ra một bên, gương mặt thánh thiện khi ngủ cũng trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. "Vóc người thật tốt" Trữ Thiên Tuyết vuốt ve đường cong mê người của Giang Tiểu Ngư, xúc cảm nhẵn nhụi trơn mềm trên từng tấc da thịt được ánh trăng chiếu gọi mỹ lệ đến cực điểm. Dưới sự vuốt ve của Trữ Thiên Tuyết, cơ thể mẫn cảm của Giang Tiểu Ngư như bị kích thích, thuỷ triều ấm áp tràn lan giữa hai chân chảy xuống trên thảm cỏ, linh lực tinh tuý rất nhanh liền bị cỏ tiên hấp thu, dáng vẻ càng thêm xanh tươi. Tử San đem hai chân Giang Tiểu Ngư mở ra, để cho hai chân nàng dựa lên vai mình, cảnh xuân sắc nhờ ánh trăng chiếu vào càng thêm mỹ lệ, cánh hoa màu hồng nở rộ giữa cảnh đêm, thoạt nhìn làm cho Tử San mê mẫn. Nàng không nhịn được vùi đầu vào trong đó liếm mút, cái này ái dịch đối với nàng là vật đại bổ, liền đem tất cả nuốt vào, cảm giác thân thể thật thư thái, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, Tử San thân thể bắt đầu động tình, càng phát ra khát vọng muốn được nhiều hơn. Mặc dù đã ngủ say, nhưng theo bản năng của thân thể, không chịu được kích thích liền thở gấp, không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ. Đường cong vạn phần mê người của Giang Tiểu Ngư khiến cho cả 3 người không khỏi bị hấp dẫn, sự xinh đẹp dụ hoặc vô tình kéo các nàng vào mê cảnh không cách nào thoát ra được. Mặc dù đã từng chứng kiến vô số thân thể của những mỹ nhân khác, nhưng người này khó tránh khỏi không khiến cho các nàng bị mê hoặc. Trữ Thanh Bí chôn mặt ở giữa đôi ngọc phong mềm mại, tay kia nhu nắn một bên ngọc phong xinh xắn, tuy không lớn nhưng rất vừa tay, khoả anh đào bị động chạm bắt đầu cứng rắn, nàng cũng không chần chừ, môi khẽ hôn lên, vươn lưỡi lướt qua điểm nhỏ nhắn hồng diễm, ngậm vào miệng hàm khoả, thi thoảng mút vào, tựa như đang thưởng thức mỹ vị. Bên dưới bị Tử San chiếm đóng, bên trên thì có Trữ Thanh Bí, thân thể Giang Tiểu Ngư tựa như sóng triều mãnh liệt, cuồn cuộn dâng lên từng đợt, nàng ngày thường đã rất xinh đẹp rồi, hiện tại động tình, dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm minh diễm mê người. Trữ Thiên Tuyết tay thon dài chậm rãi âu yếm ngọc thể, hôn nhẹ lên môi nàng. Đầu lưỡi hoạ vài vòng cánh hoa, sau đó cậy mở khớp hàm, một đường tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi trơn nóng lan tỏa mùi hương chủ động trêu ghẹo, linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng mà mút mác. Rời đi đôi môi, Trữ Thiên Tuyết đáp xuống đường cong của chiếc cổ bạch ngọc xinh đẹp, lưỡi tinh tế hôn mút vào từng tấc da thịt, lưu lại một chút màu sắc trên bã vai trắng nõn. Không dừng lại ở đó, cánh môi ấm áp lại tiếp tục di chuyển lên vành tai, nhẹ nhàng cắn, liếm mút vành tai của nàng. Ánh trăng đối với hồ tộc có tác dụng kích tình rất lớn, Giang Tiểu Ngư bị cả 3 người ra sức trêu chọc, rốt cuộc liền than nhẹ ra một tiếng. Tử San lúc này đã đổi chỗ với Trữ Thiên Tuyết, còn Trữ Thiên Tuyết lại đổi chỗ với Trữ Thanh Bí. Nàng khuynh thân hôn lên môi Tiểu Ngư Nhi, đầu lưỡi trơn trượt nóng ấm xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đang ẩn núp bên trong, đuổi cùng giết tận. Tiếp đến lại vùi vào cần cổ, hôn lên chiếc cổ tuyết trắng nõn, đến bờ vai mảnh mai, dùng răng cắn nhẹ lên rồi mút vào. Sau đó cúi đầu đến bên lỗ tai, khẽ liếm vành tai trái, ở bên tai nhẹ nhàng thổi vào. Ngọc thể tuyết trắng với đường cong hoàn mỹ được cả ba người nâng niu, săn sóc chu đáo, đây chính là một vưu vật tuyệt mỹ làm cho người ta khó lòng cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Không thể chờ đợi hơn được nữa, Trữ Thiên Tuyết đưa tay chạm lên sơn phong nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi mềm mại nóng bỏng chậm rãi đi xuống tuyết phong với khoả anh đào hồng diễm, đầu lưỡi tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào, sự điêu luyện của đầu lưỡi không ngừng âu yếm hai điểm phấn hồng, trêu chọc nhũ phong phúc chốc thẹn thùng đỏ lên. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm quanh nhũ phong, thỉnh thoảng lại mút mạnh vào, chậm rãi nhấp nháp. Hoa viên bên dưới một lần nữa bị kích phát, sớm đã lầy lội từ lâu, Trữ Thanh Bí hôn nhẹ lên đoá hoa xinh đẹp, vươn đầu lưỡi nóng bỏng lướt nhẹ qua, trước sự cám dỗ của hoa huyệt, chiếc lưỡi hư hỏng lập tức bị hút chặt vào trong huyệt động. Trong giấc ngủ say, nơi tư mật bỗng nhiên truyền đến khoái cảm tột cùng, môi anh đào không tự chủ khẽ kiều ngâm. Hạ thân mơ hồ có dòng ái dịch nóng ấm như thuỷ triều không tiết chế được muốn thoát ra ngoài, mật dịch do sự co thắt của huyệt động, ngày càng chảy ra nhiều nước hơn. Bóng đêm lặng lẽ bao trùm vạn vật, trăng tròn trên cao tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, khung cảnh xuân sắc được ánh trăng tô điểm lên như một bức tranh tuyệt mỹ. Trên thảm cỏ xanh, ba người này đều không biết mệt mỏi, luân phiên thay đổi vị trí cho nhau, đem cái nhân vật đang nằm ngủ vẫn không hay biết dưới kia tiến công chiếm đóng nhiều lần. Sau trận giao chiến kịch liệt ngoài trời, các nàng không biết từ lúc nào đã lăn đến trên giường, trải qua thêm một trận kích tình nữa, các nàng mới chịu buông tha cho người dưới thân, nằm xuống cạnh bên nàng. Trong núi, cảnh xuân sắc của hồ ly ở khắp nơi như cờ bay phấp phới, tiếng thở gấp làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, cùng ánh trăng hoà vào dục vọng nguyên thuỷ nhất.
|
Chương 38 (H) Đêm bái nguyệt trôi qua, các hồ yêu đầy mặt cảnh xuân, có thể tưởng tượng được đêm qua tốt đẹp cỡ nào. Bên ngoài, mặt trời từ từ nhô lên, nhuộm thắm chân trời một màu hồng rực, khác hẳn với khung cảnh duy mỹ bên trong đại điện. Giang Tiểu Ngư trở mình, đem mặt vùi vào nơi âm u, vô tình chạm vào một vật thể mềm mềm như cây bông, thơm thơm, nóng nóng. "Bánh bao, thật thơm a" Giang Tiểu Ngư không khỏi hạnh phúc đem mặt vùi sâu hơn một chút, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào. Nàng say sưa nằm thẳng cẳng, đem tiểu móng vuốt của mình đặt lên vật thể kia. Trái sờ, phải sờ, còn bóp bóp vài cái, cảm giác siêu mềm a, chính là hình dạng to lớn này sao lại giống như là...!!! Tiểu Ngư Nhi hoảng sợ mở ra một con mắt, Trữ Thiên Tuyết khoé môi hàm chứa tiếu ý, ung dung đánh giá cái tay không an phận kia đặt ở trước ngực mình. "Này là ảo giác, nhất định là ảo giác" Giang Tiểu Ngư cấp tốc nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. "Phốc~" Trữ Thiên Tuyết bị nàng chọc cười, người này thật sự rất thú vị a. Một giây, hai giây, ba giây, Giang Tiểu Ngư mở mắt lần nữa, ngoài Trữ Thiên Tuyết ra, bên cạnh còn có thêm hai người nữa là Tử San và Trữ Thanh Bí, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là cả ba người này đều nằm bên cạnh nàng, chẳng những thế còn không mảnh vải che thân nữa. "Các ngươi...tối qua...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Tiểu Ngư cứ mỗi lần say rượu, là hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra trước đó. "Nga~ Tiểu Ngư Nhi không nhớ gì hết sao?" Trữ Thiên Tuyết thiêu mi hỏi. "Ta chỉ nhớ là cùng các hồ yêu uống rượu, ta tửu lượng không tốt nên bỏ đi ra ngoài, sau đó thì..." Giang Tiểu Ngư cố gắng hồi tưởng lại. "Sau đó thì sao?" Trữ Thiên Tuyết nhắc nàng. "Ta không rõ" Giang Tiểu Ngư thật thà nói. "Ngươi cùng chúng ta làm chuyện mà những đôi phu thê thường hay làm" Tử San vội chen vào nói. "Ngươi...các ngươi...lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn" Giang Tiểu Ngư giận dữ và xấu hổ, nàng run rẩy ngón tay nói. "Lúc đó cơ thể của ngươi cũng rất phối hợp" Trữ Thanh Bí nhẹ giọng nói. "Xem ra thân thể của ngươi còn thành thật hơn ngươi nữa" Trữ Thiên Tuyết môi kề cổ Giang Tiểu Ngư thổi một cái, làm cho tất cả lỗ chân lông ở cổ Giang Tiểu Ngư đều tê dại, vội rụt cổ lại. Không tới một giây đồng hồ, Tiểu Ngư Nhi giống như một con thỏ nhỏ bật nhảy lên, lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh ra khỏi đại điện cùng với cái chăn đang quấn chặt trên người. Ba người kia nhìn một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Bái nguyệt qua đi, Hồng Y cũng từ bên ngoài trở về. Vừa về tới thì ngay lập tức đi tìm Giang Tiểu Ngư. Ở sau lưng đại điện có một ôn tuyền nho nhỏ, mặc dù nhìn tầm thường, nhưng lại là linh tuyền hồ tộc. Giang Tiểu Ngư cũng là phát hiện cái này linh tuyền vài ngày trước, nghĩ muốn thử một chút linh tuyền này có giống với linh tuyền ở long tộc giúp gia tăng tu vi hay không, liền cởi quần áo bước vào ôn tuyền ngâm mình. Giang Tiểu Ngư nhắm mắt cảm thụ dòng nước ấm áp. Hơi nước lượn lờ trong bóng tối càng làm tăng thêm đường nét gợi cảm trên người nàng. Hồng Y đẩy cửa đại điện ra, hướng suối nước nóng kia đi tới, cách bình phong bên trong chính là thân thể trần trụi của Giang Tiểu Ngư. Không đợi được muốn cùng nàng thân cận, Hồng Y trực tiếp kéo bình phong ra, chứng kiến cảnh xuân sắc như chính mình mong đợi, bả vai trắng nõn lộ trên mặt nước, hơi nước bốc lên thành một làn khói trắng mờ ảo che đi một chút cảnh xuân phía trên, da thịt trắng nõn như tuyết trong bóng tối hiện ra rõ ràng, hơi lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hồng Y cảm thấy nhìn không đủ, nàng chủ động lại gần hơn, thành ra ngửi được khí tức trên người Giang Tiểu Ngư, không nghĩ tới mới ra ngoài có vài ngày lại bị ba cái người kia phổng tay trên, không chỉ nương và Trữ Thanh Bí, càng đáng giận hơn là cả Tử San đối với nương nhất kiến chung tình cũng gia nhập, người này là do nàng tìm thấy trước mà, vì sao lúc nào nàng cũng là người đến sau hết vậy. Càng nghĩ càng không cam tâm, Hồng Y cởi hết y phục của mình, nhanh chóng bước xuống ôn tuyền. Mặt nước giao động, còn có khí tức kia ngày một tới gần, Giang Tiểu Ngư ngay lập tức mở mắt ra. "Ngươi sao lại ở đây?" Giang Tiểu Ngư nhìn Hồng Y kinh ngạc hỏi. "Nơi này là lãnh địa hồ tộc, ta không ở đây thì có thể ở đâu" Hồng Y theo lẽ thường tình nói. "Ngươi đi ra chỗ khác" Giang Tiểu Ngư thẳng tắp đuổi người. "Đây là lãnh địa hồ tộc của chúng ta, tại sao ta phải đi chứ, người nên đi không phải là ngươi sao" Hồng Y phản kích. "Ngươi không đi, vậy ta đi" Giang Tiểu Ngư xoay người vừa đi thì bị Hồng Y kéo trở lại. "Ngươi lại muốn gì nữa" Giang Tiểu Ngư không vui nói. "Muốn ngươi a" Hồng Y ngay lập tức đem môi dán lên môi nàng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn cậy mở hàm răng, tham lam hút chặc lấy đầu lưỡi của nàng, thành thục nhảy múa. Hồng Y hôn Giang Tiểu Ngư sau một khắc kia, lý trí của nàng nhanh chóng bị tước đoạt, dù đã cùng với những nữ nhân khác trải qua chuyện này, nhưng vẫn không khống chế được mặt đỏ tim đập liên hồi. Thẳng đến một lúc sau, Hồng Y mới lặng lẽ rời đi nụ hôn, dùng ánh mắt mê ly hôn qua khóe mắt của nàng, kế tiếp đem môi dán lên vành tai cắn nhẹ, ma sát rất có kỹ thuật, rồi lại đến phần cổ, nhẹ nhàng mút vào tựa như đang thưởng thức hương vị của kẹo đường. Sau đó di chuyển xuống, lấy tay sờ mỗi một tấc da thịt nàng, dùng sự điêu luyện của đầu lưỡi âu yếm điểm phấn hồng đầy sắc dụ hoặc, khẽ cắn mút. Mỗi một động tác đều rất chuẩn xác đem dục hỏa trong người nàng phát ra. Giang Tiểu Ngư thân thể bị trêu chọc, hô hấp tựa hồ khó khăn, cả người rả rời trước khoái cảm, không còn chút khí lực nào, nàng tựa người vào trong lòng đối phương, tuỳ ý để mặt đối phương làm càng. Hồng Y mỉm cười hôn lên mặt Giang Tiểu Ngư, bàn tay ôn nhu vuốt ve ngọc thể nàng, dời đến cặp mông đầy đặn xoa nắn thỏa thích không buông. Tiếp sau đó, liền đem nàng đặt lên bờ, tay dùng sức một chút tách ra hai chân, chậm rãi chơi đùa hoa huyệt đã có dấu hiệu động tình, ngón giữa linh hoạt vỗ về âm đế nhỏ nhắn, dạo quanh vài vòng, rồi lại thuận thế đảo xuống khe hở trơn ướt lướt qua nơi này nhiều lần. Càng mơn trớn, hoa huyệt càng xuất ra mật dịch nhiều hơn, ôn nhu bao phủ khắp ngón tay thon dài, Giang Tiểu Ngư hai chân run rẩy mất kiểm soát, cắn môi cố gắng nhẫn nhịn để không phát ra tiếng kêu phóng đãng. Hồng Y mở rộng hai chân nàng ra, tiến đến đặt lên hoa huyệt xinh xắn một nụ hôn nóng bỏng, vươn lưỡi kích thích vùng mẫn cảm này, tiểu huyệt dưới sự khiêu khích lập tức co thắt lại, đầu lưỡi vẫn không buông tha cho, lượn lờ quanh âm đế nhỏ nhắn tinh mỹ, ngậm vào miệnh mút thật mạnh mấy cái, mỗi đợt ma sát đều mang theo khoái cảm tê dại, nàng vô ý thức mang theo tiếng thở gấp cùng rên rỉ. Chiếc lưỡi tiến sâu vào huyệt động, cuồng nhiệt triền miên không dứt, hoa huyệt nhạy cảm như cái miệng nhỏ nhắn mút chặt lấy đầu lưỡi nóng bỏng kia, đầu lưỡi linh hoạt cứ thế đẩy sâu vào nơi thần bí, thuỷ triều dâng lên từng đợt như những con sóng thần cuồn cuộn ập đến, gây nên khoái cảm mãnh liệt, nơi tư mật bởi vì bị đùa giỡn phút chốc trào ra tia ái dịch nóng ấm. Thể xác và tinh thần Tiểu Ngư Nhi chỉ trong nháy mắt đã rơi vào luân hồi chi cảnh. Hồng Y tiếp tục dùng tay trêu chọc, không nhanh không chậm ở trên người Giang Tiểu Ngư châm lửa. Bàn tay thon dài âu yếm bờ mông căng tròn, chậm rãi tìm đến nơi mềm mại mà ẩm ướt, vân vê hoa đế vài lần liền tiến vào, hoa huyệt thoáng chốc tiết ra một lượng ái dịch nóng ẩm, thân thể nàng chịu không được sự kích thích liên tục, kịch liệt run rẩy. Giang Tiểu Ngư sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, mồ hôi trong suốt theo chớp mũi chảy xuống, môi anh đào khẽ nhếch, từng tiếng rên rỉ kiều mỵ đến tận xương tuỷ. Bởi vì khoái cảm không ngừng đánh tới, mà trên dưới toàn thân càng hiện ra một màu hồng phấn mê người, nàng lúc này phảng phất như một yêu tinh câu nhân, trên dưới toàn thân đều lộ ra một loại khí tức quyến rũ mị hoặc. Say mê ngắm nhìn người dưới thân phát ra thanh âm rên rỉ đầy gợi cảm, dục vọng trong lòng càng tăng vọt, cúi người bá đạo hôn lên đôi ngọc phong hấp dẫn, đầu lưỡi không ngừng tán tỉnh hai tiểu đậu đỏ, lại đảo qua chiếc cổ trắng ngần, một đường liếm dọc xuống, cắn mút liên tục. Hạ thân truyền đến từng đợt kích thích càng tăng thêm sự hưng phất tột đỉnh. Giống như qua thật lâu, lại giống như bất quá chỉ mới trong chớp mắt, thân thể giống bị ăn mòn, làm cho đầu ngón chân của Giang Tiểu Ngư cũng phải co rút lại, nàng thở phì phò, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hai cỗ thân thể lẫn nhau đụng chạm dồn dập, trầm luân cùng nàng hợp diễn, hơi thở của hai người vây lấy nhau, nhiệt độ không khí bên trong dần tăng lên, có thể nghe được tiếng róc rách, hoà hợp với tiếng ngâm nga trên môi. Bên trong linh tuyền, hơi nước mờ mịt bốc lên, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ. Như cánh hoa phản chiếu trong gương, như vầng trăng in bóng dưới mặt nước. Không cần nhìn rõ đối phương, cũng không cần nhìn rõ chính mình. Chỉ có nhiệt độ từ thân thể truyền lại, khiến nhịp tim đập mạnh mẽ hơn, mới đủ làm cho con người ta hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài.
|
Chương 39 (H) Hồng Y cùng Giang Tiểu Ngư triền miên quấn quýt, ngay lúc thời điểm cao trào nhất thì đột nhiên cánh cửa đại điện bị tông mạnh ra, sau đó là năm thân ảnh xông vào. Không cần nói cũng biết năm người đó là ai, sắc mặt mỗi người đều đằng đằng sát khí nhìn hai cái người đang cuồng hoang kia. Bọn họ ở bên kia đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, còn cái người này lại sung sướng cùng một nữ nhân khác vui vẻ khoái hoạt ở chỗ này. "Hôm nay phải hảo hảo trừng phạt ngươi mới được. Để xem ngươi sau này còn dám đi lăng nhăng bừa bãi nữa hay không!?" Năm người cùng chung suy nghĩ. Từ lúc năm người tiến vào, Giang Tiểu Ngư bị khí tức của năm người hù doạ, từ trong cơn mê loạn hoảng hốt bật mình ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào quần áo. Trong số năm người đó, ngoài Tiểu Cửu ra, bốn người còn lại Hồng Y đều không biết. Những người này vừa nhìn liền biết cấp độ tu vi không phải dạng vừa, trong đó có một người tu vi ngang ngửa với Tiểu Cửu, chỉ là nàng không hiểu vì sao Tiểu Cửu lại đi chung với những người này, sau đó lại quay sang Giang Tiểu Ngư đang run rẩy liền hiểu rõ, xem ra mị lực của Tiểu Ngư Nhi cũng thật lớn đi. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi đi qua đây" Trữ Dĩ Tầm là người lên tiếng trước. Giang Tiểu Ngư có cảm giác bản thân như bị bắt gian tại trận, trong lòng chột dạ, mà nhiệt độ xung quanh thì ngày càng lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng vậy, còn có sắc mặt của năm người kia không cần nhìn cũng biết là đáng sợ cỡ nào. Nếu như để bọn họ bắt được khẳng định là chết rất khó coi. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi không nghe thấy sao?" Tịch Dao tiếp theo lên tiếng. "Ta..." Giang Tiểu Ngư liếc sang bên kia thì nhìn thấy Trữ Thiên Tuyết, muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt tự cầu phúc của nàng. Tiểu Ngư Nhi bất đắc dĩ vội núp sau lưng Hồng Y, sống chết cũng không muốn qua đó. "Xem ra Tiểu Ngư Nhi cũng không muốn theo các ngươi a" Hồng Y phải nói là trong lòng cực kỳ vui sướng vì Giang Tiểu Ngư dựa dẫm vào nàng, điều này có nghĩa Giang Tiểu Ngư chọn chính là nàng. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật không ngoan đâu" Hàm Nghi Yên ý cười bên môi nói. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?" Tử Mặc trong lời nói mang ý tứ cảnh cáo. "Tiểu Ngư Nhi, nghe lời ta, mau lại đây, chúng ta sẽ không làm khó ngươi" Hàm Nghi Thanh dẫn dụ. "Hừ~ không làm khó ta, có quỷ mới tin a, khẳng định là các ngươi muốn chỉnh chết ta đi" Giang Tiểu Ngư trong lòng phun tào. "Uy~ đĩa bay kìa" Giang Tiểu Ngư đầu óc linh động, nàng chỉ tay lên trời đánh lạc hướng mọi người, cả đám vừa nhìn lên thì ở đây nàng đã dùng tốc độ sét đánh bỏ chạy. Mặc dù bị trúng kế của nàng, nhưng năm người kia cũng kịp lúc phản ứng, tức tốc đuổi theo sau. "Nương, người ngăn ta làm gì?" Hồng Y định đuổi theo đám người kia thì bị Trữ Thiên Tuyết ngăn lại. "Tiểu Ngư Nhi sẽ không sao?" Trữ Thiên Tuyết vân đạm phong khinh nói. "Nhưng..." Khó khăn lắm mới tìm được một món đồ chơi làm mình yêu thích, nàng sao có thể cam lòng nhường cho những người khác. "Một mình ngươi đấu không lại bốn người" Trữ Thiên Tuyết hiểu được suy nghĩ của Hồng Y, đối với nàng nhắc nhở. "Nương, ta đã biết" Hồng Y biết nương làm vậy là muốn tốt cho nàng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trở lại với Tiểu Ngư Nhi, nàng mới vừa chạy được một đoạn đường liền bị năm người chặn hết lối đi, sau đó thì bị các nàng nắm được đem nàng quăng lên chiếc giường lớn, lột hết quần áo. "Tiểu Ngư Nhi còn muốn chạy nữa không?" Tử Mặc phả ra hơi thở nguy hiểm bên tai nàng hỏi. "Tiểu Ngư Nhi những ngày qua sống thật tốt a, khẳng định đã đem chúng ta quên đến tận trời xanh đi" Hàm Nghi Thanh vẻ mặt không hờn giận nói. "Tiểu Ngư Nhi đi đến đâu liền trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây" Tịch Dao cười như không cười nói. "Tiểu Ngư Nhi không có gì để nói với chúng ta sao?" Hàm Nghi Yên vừa cười vừa hỏi. "Ngươi nên chuẩn bị đón nhận hình phạt đi" Trữ Dĩ Tầm hờ hững chêm vào một câu. Giang Tiểu Ngư định mở miệng giải vây liền bị Hàm Nghi Thanh cưỡng hôn, đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập bên trong mút chặt lưỡi đối phương, dây dưa triền miên. "Ân...a" Mặc dù miệng bị Hàm Nghi Thanh phong bế, nhưng vẫn có một tiếng rên rỉ vỡ vụn từ cổ họng Giang Tiểu Ngư tràn ra. Lúc miệng Giang Tiểu Ngư bị hôn, cái cổ trắng nõn ngay lập tức bị Hàm Nghi Yên tinh tế mút lấy, hai chỗ trước ngực thì bị Tịch Dao và Tử Mặc một trái một phải nắm trong tay, không mạnh không nhẹ xoa nắn. Trữ Dĩ Tầm không có cướp được nửa người trên, liền hướng giữa người dưới cố gắng, một đường hôn dọc xuống dưới lưu lại vết mập mờ. Kế tiếp tách ra hai chân của nàng, ngón giữa như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua âm đế, hoa huyệt được ôn nhu an ủi thoáng chốc thấm ướt tinh sương. Giang Tiểu Ngư cảm giác thân thể chính mình bị các nàng vuốt ve bắt đầu run rẩy, mỗi một tấc da thịt các nàng sờ qua đều muốn thiêu đốt. Nơi thánh địa huyền bí mang đến muôn vàn khoái hoạt cùng cám dỗ. Mượn mật hoa bôi trơn, Trữ Dĩ Tầm vô thanh vô tức đẩy ngón giữa đi vào huyệt động ấm nóng, tường luỹ mềm mại bên trong liền hút chặt lấy ngoại vật tiến vào, mỗi lần tiến sâu vào liền ma sát tạo thành khoái cảm để cho nàng không ngừng thở gấp. Ngón giữa trong thông đạo chặt chẽ đi vào, cho đến khi đụng phải một tầng trở ngại thật mỏng mới dừng lại. Trữ Dĩ Tầm lúc trước không có phá thân Giang Tiểu Ngư bởi vì nàng muốn giữ linh khí cùng tinh khí thuần khiết nhất, hiện tại nàng thay đổi suy nghĩ, muốn phải hảo hảo trừng phạt nàng. Trữ Dĩ Tầm nổi lên dị tâm, ngón tay hơi dùng sức xuyên qua tầng trở ngại thật mỏng kia thẳng tới chỗ sâu nhất. "A..." một cỗ đau đớn như bị xé rách từ hạ thân lan tràn ra, bởi vì miệng bị Hàm Nghi Thanh hôn thật sâu khiến cho Giang Tiểu Ngư không có cách nào kêu đau thành tiếng, chỉ có nước mắt trong suốt xẹt qua khoé mắt, chảy dài xuống ướt đẫm ga giường. Tấm thân xử nữ nàng gìn giữ suốt 18 năm qua, nói mất liền mất, bất quá lần này nàng cũng không có làm ra phản ứng quá khích như cái lần mém bị thất thân hồi trước, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt. "Tiểu Ngư Nhi đừng sợ, rất nhanh sẽ hết đau thôi" Hàm Nghi Yên hôn lấy vệt nước mắt ở khoé mắt nàng, vừa khàn giọng an ủi. Trữ Dĩ Tầm lúc này cũng vô cùng không dễ chịu, ngón giữa của nàng bị vách tường chật hẹp của Giang Tiểu Ngư hút chặt vào, muốn động lại không dám động, sợ làm tăng thêm cảm giác đau đớn cho nàng. Mãi một lúc sau, thần sắc thống khổ trên mặt Giang Tiểu Ngư dần dần thối lui, ngón tay bắt đầu nhè nhẹ hoạt động. Sau đó từ từ càng lúc càng nhanh, thần sắc thống khổ trên mặt nàng hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Tịch Dao lúc này cũng đã rời bỏ sơn phong ở phía trên, di chuyển xuống phía dưới gia nhập cùng Trữ Dĩ Tầm. Chờ cho dũng đạo chật hẹp bên trong ướt át hơn, nàng liền chen một ngón trỏ đi vào, ngón trỏ hoạt động song song với ngón giữa của Trữ Dĩ Tầm, động tác cực kỳ dịu nhẹ. Hai người thả chậm tốc độ, lối đi vốn vô cùng chật hẹp, hiện tại lại bị hai ngón tay của Trữ Dĩ Tầm và Tịch Dao đồng thời tiến vào khiến cho lối đi vốn vô cùng chật hẹp giờ phút này lại được lấp đầy, ngay cả một kẽ hở cũng không lưu lại. Tịch Dao và Trữ Dĩ Tầm sợ làm đau Giang Tiểu Ngư, cũng chỉ có thể chậm rãi ra vào, đến khi Tiểu Ngư Nhi dần dần thích ứng, hai người cùng đồng loạt đẩy nhanh tốc độ ra vào. Vách tường ấm áp bên trong chặt chẽ bao quanh ngón tay, mặc dù bởi vì bên trong chật khít mà ngón tay của Tịch Dao và Trữ Dĩ Tầm bị kẹp có chút đau, nhưng là cảm giác thoải mái từ ngón tay truyền đến lan tràn khắp toàn thân khiến các nàng càng thêm hưng phấn. Chờ cho Hàm Nghi Thanh hôn đủ, rời đi đôi môi của Giang Tiểu Ngư. Tử Mặc liền cướp lấy đôi môi phấn nộn mê người của nàng, cậy mở hàm răng câu lấy lưỡi của nàng, hung hăng quấn lấy. Hàm Nghi Yên lúc này cũng đã di chuyển xuống giữa ngực, ngậm lấy một bên khoả mềm mại, nhẹ nhàng cắn mút, gặm nhấm. Một bên khỏa còn lại bị Hàm Nghi Thanh chiếm giữ, nơi mềm mại bị chiếc lưỡi của hai người đảo xoay, hai đỉnh trung tâm bị hai chiếc lưỡi đùa bỡn. Giang Tiểu Ngư cảm thấy thật nóng, toàn thân giống như bị dây điện quấn quanh, mỗi khi được kích thích, đều phảng phất cảm giác tê dại. "Ân...a..." Trữ Dĩ Tầm và Tịch Dao mỗi một động tác ra vào đều rất uyển chuyển nhịp nhàng, khiến hoa huyệt co thắt mãnh liệt, mỗi lần xuất nhập liền mang theo mật dịch xuất ra ngoài. Càng ngày càng nhiều khoái cảm từ dưới thân truyền đến, lan tràn đến toàn thân, cuối cùng tập trung ở dưới bụng, sau đó càng tích trữ càng nhiều, đến khi Giang Tiểu Ngư không chịu được nữa, một trận co rút lên tới đỉnh, kèm theo một tiếng rên dài, Giang Tiểu Ngư thân thể đạt được cao triều, cả người vô lực xụi lơ. Vốn mệt mỏi không còn khí lực, cơ thể sắp chịu không nổi, chính là năm người kia vẫn không chịu buông tha cho nàng, luân phiên thay đổi vị trí cho nhau. Giang Tiểu Ngư mỗi lần xìu xuống liền sẽ bị các nàng kích thích dục hoả đi lên, mặc dù đã cầu xin các nàng tha thứ, nhưng các nàng vẫn không ngừng tay, còn liên tục muốn bản thân nhiều lần, đến khi nàng triệt để ngất đi, đám người đó mới đình chỉ công việc. Sau đó, Giang Tiểu Ngư mỗi ngày đều bị các lão bà bắt lên giường hằng đêm sanh ca, sáng bét mắt ra làm "yêu", cơm nước xong làm "yêu", đến tối ngủ vẫn phải làm "yêu". Cứ thế một tháng sau, Giang Tiểu Ngư bị liệt dương à nhầm bị liệt giường, phải sống như người thực vật, nàng phải tịnh dưỡng thêm một tháng nữa mới hồi phục.
|