Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!
|
|
Chương 5 "Uy~ Ta gọi là Giang Tiểu Ngư, cái đạo cô ngồi ở kia gọi là Niên Hữu Ngư, còn ngươi?" Giang Tiểu Ngư theo thói quen gặp người lạ liền đưa tay lên chào hỏi, dù gì nàng cũng là một cái người hiện đại thế kỷ 21 a, khi xuyên qua cổ đại vẫn không bỏ được lối sống của người hiện đại. "Trữ Dĩ Tầm.." tiểu hồ ly đáp một câu ngắn gọn, sau đó tiếp tục ngồi minh tưởng. "Tu luyện thì có gì vui chứ? Ngươi nên biết sống là để hưởng thụ a, loài yêu các ngươi cứ nhất thiết muốn biến cường để đấu đá lẫn nhau dành địa vị ư? Cho dù ngươi có tu luyện đến cường đại cỡ nào thì cũng bị đám tiểu nhân đánh lén thôi, rồi công sức của ngươi coi như là đổ sông đổ biển a, ngươi phải bắt chước giống như ta nè, làm một người bình thường thì không ai để ý tới ngươi, như vậy là tốt nhất, có thể tránh được phiền phức chừng nào hay chừng ấy. Nếu ta mà là ngươi á hả, ta sẽ chọn làm một tiểu hồ ly bình thường, không hơn thua với ai, cũng không cần tu luyện chi cho cực khổ, cứ làm một cái tiểu yêu hồ an phận thủ thường sống qua ngày là mãn nguyện lắm rồi" Tiểu Ngư Nhi không quan tâm sắc mặt của Trữ Dĩ Tầm đã đen như cục than, nàng bắt đầu lảm nhảm một đống thứ khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi "Đi chỗ khác! Nếu như ngươi còn làm phiền ta tu luyện, ta sẽ móc hai mắt của ngươi" Trữ Dĩ Tầm bực mình quát lớn, nàng là người tính tình lãnh đạm, không thích nói nhiều, cũng chẳng thích bị làm phiền trong khi đang tịnh tu, đây là lần đầu tiên nàng nói được một câu dài như vậy. "Không thú vị!" Giang Tiểu Ngư bĩu môi nói nhỏ, nhưng thanh âm của nàng vẫn lọt được vào tai của Trữ Dĩ Tầm. Tiểu hồ ly tạm thời bỏ qua cho nàng mà tiếp tục minh tưởng. Giang Tiểu Ngư cảm thấy không nên ở gần Trữ Dĩ Tầm, nàng vô vị bước lại chỗ của Niên Hữu Ngư. Niên đạo cô đang ăn cơm cũng bị tiếng quát của Trữ Dĩ Tầm làm cho giật mình, suýt chút nữa rơi cả chén cơm, sau đó nàng lại cắm đầu xuống ăn tiếp, làm một bộ dạng như chuyện đó không liên quan tới nàng. "Uy~ ngươi không nên trêu chọc đến nàng, lỡ nàng nổi giận sẽ lấy mạng chúng ta a" Niên Hữu Ngư ăn xong, vuốt vuốt cái bụng no căng của mình, liền nhích tới gần Tiểu Ngư Nhi, ghé vào tai nàng nói nhỏ "Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã cứu nàng một mạng a, còn có lòng tốt cho nàng tá túc lại nữa, nếu nàng muốn giết chúng ta đó chẳng phải là lấy oán báo ân sao?!" Giang Tiểu Ngư cố ý nói lớn để cái người kia nghe được, nàng muốn tiểu cửu vỹ nhận biết sai lầm của mình, để nàng không có những hành động thiếu suy nghĩ. "Ngươi nói cũng đúng a" Niên Hữu Ngư đồng tình, nàng nhanh chóng thu thập chén đĩa mang đi rửa. Lúc nãy Giang Tiểu Ngư nói lớn như vậy, Trữ Dĩ Tầm làm sao không nghe được, huống hồ nàng còn là một cái yêu, thính lực tốt hơn người bình thường rất nhiều lần, thanh âm của Tiểu đạo cô nhỏ xíu như muỗi kêu, nàng vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là Trữ Dĩ Tầm không quan tâm lắm, nàng hiện giờ cần phải nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nên những gì hai người đó nói, nàng xem như là gió thoảng qua tai. Giang Tiểu Ngư hai tay chống cằm ngồi lẳng lặng, thỉnh thoảng lại liếc về phía Trữ Dĩ Tầm có điều suy nghĩ "Người này thật tẻ nhạt a, sớm biết như vậy nàng mới không thèm bắt chuyện" Giang Tiểu Ngư buồn chán lấy quyển kinh thư mà lão hoà thượng đã tặng cho nàng ra đọc, bên trong chỉ toàn dạy cách giết yêu, không có cái nào dạy cách giúp yêu "Nàng mới không cần tới cái thứ hại người này..à không, là hại yêu mới đúng" Dòng họ nhà nàng, lâu đời đều hành nghề trừ tà, đến đời của nàng thì lại bị mai một, cũng vì bản tính ngây thơ thiện lương như thánh mẫu, mà Tiểu Ngư Nhi không thích hợp để làm một thiên sư. Suy cho cùng, nàng vẫn là một cái thiên phú cực kỳ tốt, nếu không phải do lười biếng, rất có thể nàng đã đắc đạo từ lâu. "Ọt ọt" Tiểu Ngư Nhi đưa tay sờ cái bụng đang đánh trống của mình "Này đạo cô quả thật không chừa lại một chút cơm thừa canh cặn nào cho mình, đúng là ham ăn mà" Giang Tiểu Ngư ấm ức Nàng chợt nghĩ tới cái nhẫn trữ vật của mình, ngoài đựng một số vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày ra, nàng còn để cả đống thức ăn nhanh vào, ở hiện đại nàng chính là một cái ăn vặt tiểu cô nương a Giang Tiểu Ngư nhanh chóng lấy ra lon mì cùng cái bật lửa, nàng chạy ra sau bếp nhóm lò nấu nước, trên tay còn cầm quyển kinh thư cũng bị nàng xé ra phân nửa để nhóm lửa. Chờ cho nước sôi, Giang Tiểu Ngư mới đổ nước vào lon mì đã được bỏ sẵn gia vị, đợi khoảng 3 phút thì mì chín, nàng bưng ly mì ra phía trước ngồi thưởng thức. Niên Hữu Ngư mặc dù đã no, nhưng nhìn Tiểu Ngư Nhi ngồi ăn một cách ngon lành, cũng không kiềm lòng được, con sâu đói một lần nữa lại ngo ngoe thức dậy, nàng vươn tay lau khoé miệng đang dính nước vãi, mon men lại ngồi cạnh Giang Tiểu Ngư "Cái kia..ngươi đang ăn, có ngon không?" Niên Hữu Ngư chỉ vào ly mì Giang Tiểu Ngư đang ăn hỏi, hai con mắt nàng phát quang. "Cầm lấy..cho nước sôi vào, đợi khoảng 3 phút mì chín thì có thể ăn được" Giang Tiểu Ngư quăng một lon mì cho Niên Hữu Ngư, nàng cũng không phải là dạng người keo kiệt, huống hồ gì chỉ là một cái mì ly. Niên Hữu Ngư vui vẻ cầm lấy ly mì chạy ra sau bếp, lúc nãy khi Tiểu Ngư Nhi nấu mì nàng cũng đã để ý, quyển kinh thư còn sót lại nửa quyển Giang Tiểu Ngư bỏ lại trên bếp cũng bị nàng thủ tiêu dùng vào mục đích nấu mì. Tiểu Ngư Nhi vừa ăn mì, vừa nhìn cái người ngồi thiền đằng kia, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, nàng mang ly mì lại gần Trữ Dĩ Tầm để chọc tức. "Hừ~ để ta xem ngươi có chịu không được mà thèm nhỏ dãi không?" Giang Tiểu Ngư cười trộm Hương thơm của mì xông thẳng vào mũi tiểu hồ ly, kèm theo đó là thanh âm húp nước "xùm xụp" làm nàng không thể nào thanh tĩnh được. Được biết yêu vốn dĩ không cần ăn, chỉ cần đi hút tinh khí của con người là có thể no bụng. Trữ Dĩ Tầm là một cái yêu tu tiên, nên càng không nhất thiết ăn thức ăn của con người, chỉ là lần này nàng thương quá nặng, đạo hạnh bị giảm sút, ngửi được mùi thức ăn làm nàng có chút đói. Nàng thật muốn biết cái tiểu cô nương này định giở trò gì liền mở mắt ra xem. Giang Tiểu Ngư cười đắc ý, nàng múc một đũa mì đưa đến trước mặt Trữ Dĩ Tầm. Tiểu hồ ly cũng không khách sáo, há miệng ăn lấy, sợi mì giòn dai hoà quyện cùng nước súp chua chua cay cay mang đến hương vị đậm đà, một đũa rồi lại một đũa, trong chốc lác ly mì hết sạch. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới nở một nụ cười xinh đẹp, Trữ Dĩ Tầm cảm giác tim của mình bị lỗi mất một nhịp "Thật khả ái" Trữ Dĩ Tầm bỗng dưng thốt lên câu này, nàng cũng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại nói như thế nữa, may cho nàng là lời vẫn chưa ra khỏi cửa miệng, nếu để cho Giang Tiểu Ngư nghe được, nàng chắc chắn sẽ chết vì sung sướng mất, nói không chừng, rất có thể nàng sẽ hét lên thật lớn cho tất cả mọi người cùng biết "Người đẹp rốt cuộc cũng biết khen người khác a. So happy!"
|
Chương 6 "Ngươi ngồi đây mấy ngày trời không thấy chán sao? Chúng ta ra ngoài thả diều được không?" Giang Tiểu Ngư cầm con diều hình phượng hoàng đưa đến trước mặt Trữ Dĩ Tầm "Không.." Trữ Dĩ Tầm đáp Những ngày này, nhờ có linh khí của Giang Tiểu Ngư mà nguyên khí của nàng cũng dần khôi phục lại, nếu như đổi lại là cái đạo cô kia có lẽ sẽ không được dễ dàng như vậy, xem ra lựa chọn Tiểu Ngư Nhi là chính xác nhất. "Chỉ hôm nay thôi, có được không?" Giang Tiểu Ngư nài nỉ "Không.." Trữ Dĩ Tầm vẫn như cũ đáp "Ta không tin dựa vào trình độ của mình sẽ không lôi kéo được ngươi" Tiểu Ngư Nhi bắt đầu thể hiện bản lãnh nhây của mình mà ở hiện đại nàng đã rất thành công chinh phục được mọi người..nói một cách chính xác là người ta sợ nàng nhây quá ảnh hưởng tới công việc của người ta nên mới nghe theo lời của nàng. "Tiểu Cửu thông minh, xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền, đáng yêu, chúng ta là bằng hữu tốt mà, ta đối với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày đều nấu cho ngươi ăn, ngươi xem ta chăm sóc ngươi chu đáo vậy, còn cho ngươi hút linh khí của ta nữa, ta chỉ là yêu cầu ngươi đi thả diều với ta thôi, ngươi cũng không làm được, ngươi làm bằng hữu như thế sao!? Ngươi khiến ta thật thất vọng a" Giang Tiểu Ngư dùng một loạt cảm xúc nói ra một đống ngôn từ. "Cút!" Ta thành bằng hữu tốt của ngươi khi nào? Trữ Dĩ Tầm hoàn toàn miễn dịch với tính nhây của Giang Tiểu Ngư, không hiểu sao nàng lại đi chọn một người dong dài như thế, quả thật phiền muốn chết. Nhưng nếu cho nàng chọn lại, nàng vẫn sẽ không hối hận với quyết định ban đầu của mình, thay vì chọn một cái dong dài ngu ngốc tiểu cô nương còn hơn là chọn phải háo sắc tiểu đạo cô, nhất là khi đó nàng biến thành hình dạng con người, ánh mắt của Niên Hữu Ngư nhìn nàng mị mị, trong mắt ẩn chứa ý dâm, điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra vài phần chán ghét. Trữ Dĩ Tầm dĩ nhiên biết, yêu biến ảo thành người đa phần là cực kỳ mỹ gấp mấy lần so với một người được cho là mỹ nữ, đặc biệt là hồ yêu, tu luyện được thành người càng là có dung mạo mị hoặc chúng sanh, không chỉ nam tử nhìn một cái thì thần hồn điên đảo, mà kể cả nữ tử cũng không ngoại lệ, mặc dù tu tiên nhiều năm, thành một cái thanh tâm quả dục, chỉ là bản chất yêu mị không có cách nào tiêu trừ triệt để. Giang Tiểu Ngư có lẽ thuộc trường hợp đặc biệt, hoàn toàn miễn dịch bởi mỹ mạo của nàng, có thể thấy rõ ánh mắt của nàng khi nhìn Trữ Dĩ Tầm hoàn toàn thuần khiết, không chứa một tia tạp niệm. Trữ Dĩ Tầm vốn dĩ một lòng tu luyện, huống chi tu tiên lâu như vậy, nếu thật buông tha cho tu tiên đi tu yêu, vẫn là vô cùng không cam lòng, nhớ tới việc bị phế đi mấy trăm năm đạo hạnh, trong lòng có một cổ muốn giết người xung động, tất nhiên sẽ không cho Giang Tiểu Ngư cùng Niên Hữu Ngư sắc mặt tốt. "Đến nước này đành phải dùng tới con át chủ bài thôi" Giang Tiểu Ngư móc ra một thanh chocolate của Pháp, đây là hàng cao cấp nàng để dành không dám ăn, nhưng vì mục đích cao cả, đành phải cắn răng hy sinh a. "Tiểu Cửu~ cho ngươi nè, chỗ ta còn nhiều lắm, ngươi muốn bao nhiêu cũng được" Giang Tiểu Ngư ra sức dụ dỗ Trữ Dĩ Tầm nhìn cái vật hình chữ nhật trên tay của Giang Tiểu Ngư, trên đó còn có mấy ký tự lạ mà nàng đọc không hiểu "Đây là cái gì?" Trữ Dĩ Tầm nghi ngờ hỏi "Chocolate, rất ngon a" Giang Tiểu Ngư lột giấy ra, bên trong là một cái vật đen xì, nàng đưa lên miệng cắn một miếng rồi đưa qua cho Trữ Dĩ Tầm. Tiểu hồ ly nhìn cái vật đen xì hơi do dự rồi cũng cắn một miếng, mới đầu là nó có vị ngọt của sữa, sau cùng là chút dư âm của vị đắng lưu lại, Trữ Dĩ Tầm có vẻ rất thích mùi vị này, nàng ăn hết luôn phần còn lại. "Yeah~ hoàn hảo" Giang Tiểu Ngư làm động tác ăn mừng trong lòng, nàng biết kế hoạch dụ dỗ của mình đã thành công mỹ mãn. Trữ Dĩ Tầm nhìn thấy Giang Tiểu Ngư cầm con diều đưa lên, còn không quên lấy ra một thanh chocolate mới, liền hiểu ra là mình đã bị tiểu nha đầu này lừa, dù sao đồ nàng cũng đã ăn, giờ có muốn từ chối người ta cũng không được nữa. "Đi thôi!" Trữ Dĩ Tầm lên tiếng Được sự đồng ý, Giang Tiểu Ngư liền dẫn nàng đến một bãi đất trống gần ngôi miếu, nàng đưa con diều cho Trữ Dĩ Tầm, ra hiệu cho nàng chừng nào nàng chạy thì mới thả. Diều phượng hoàng nương nhờ sức gió bay lên cao, cánh diều nhuốm một màu đỏ rực rỡ. Tiểu Ngư Nhi thích thú chơi đùa cùng diều của mình, Trữ Dĩ Tầm lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý cười, chỉ là nàng không phát hiện ra. Giang Tiểu Ngư thả hết đoạn dây, diều chỉ bay cao đến đó là hết giới hạn, không thể bay cao thêm nữa, nàng lúc này mới cắt ngang đoạn dây, diều mất đi sự ràng buộc của sợi dây, đạt được tự do bay lên cao xa tít chân trời. "Đây mới là nơi mi nên thuộc về" Giang Tiểu Ngư trong miệng lẩm bẩm "Không phải là ngươi rất thích con diều đó sao?" Trữ Dĩ Tầm lúc này lại gần, nàng có chút bất ngờ trước hành động của Giang Tiểu Ngư. Vì theo như nàng biết, Tiểu Ngư Nhi đặc biệt rất thích con diều đó, mấy hôm trước Niên Hữu Ngư lỡ tay làm rách diều, chỉ có vậy thôi mà Tiểu Ngư Nhi đã nổi giận đùng đùng không thèm nhìn mặt tiểu đạo cô nguyên ngày rồi. "Ngươi để ý?" Giang Tiểu Ngư cũng hơi ngạc nhiên, Trữ Dĩ Tầm mà nàng biết ít khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí cũng chẳng ngó ngàng đến, nếu không nhờ nàng luôn nghĩ cách chọc phá để thu hút sự chú ý, nói không chừng là ngay cả một cái liếc mắt, Tiểu Cửu cũng không dành tặng cho nàng. "Không hề.." Trữ Dĩ Tầm dối lòng, nói nàng không để ý là không đúng, thực ra nàng rất để ý, mọi hành động của Tiểu Ngư Nhi đều bị nàng thu hết vào trong mắt, chẳng qua là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. "Ngươi rất muốn biết sao?" Giang Tiểu Ngư mỉm cười, hai tay chắp sau lưng. "Muốn" Trữ Dĩ Tầm dĩ nhiên biết nàng đang nói cái gì!? Nàng thẳng thắng đáp "Thực ra, diều cũng cần có nơi mà nó thuộc về, chính vì sự ràng buộc bởi sợi dây mà nó không thể bay cao hơn được nữa" ngừng một lát "cũng giống như con người vậy, nếu bị ràng buộc thì sẽ mất đi tự do, một người mà không có tự do thì cũng chỉ là một con chim trong lồng mà thôi, không thể tự do bay nhảy, sống một cuộc sống bị giam cầm, cũng chỉ có thể làm thú vui cho mọi người.." Trữ Dĩ Tầm không ngờ Giang Tiểu Ngư lại có một mặt khác như vậy, Tiểu Ngư Nhi trong mắt nàng, bình thường là một cái ngu ngốc, năng động tiểu cô nương, hôm nay được nhìn thấy một mặt sâu sắc của nàng thật khiến cho Trữ Dĩ Tầm nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
|
Chương 7 Niên Hữu Ngư tìm nửa ngày trời mới thấy cái lọ đựng tiền của mình bị vứt bỏ không thương tiếc trong đống đổ nát, bên trong chỉ còn vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ, số tiền mà nàng dành dụm lúc trước đều bị Giang Tiểu Ngư lấy đi tiêu xài hoang phí. Niên đạo cô tiếc muốn đứt ruột, đã nghèo còn gặp phải tình cảnh này nữa a. Những ngày gần đây nàng luôn ăn ké đồ ăn của Giang Tiểu Ngư, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, hơn nữa sức ăn của nàng cũng quá lớn đi, cộng thêm một Tiểu Ngư Nhi nữa sẽ thành miệng ăn núi lở a. Niên Hữu Ngư có ý nghĩ trong đầu việc giả thần giả quỷ, kể từ khi sư phó qua đời, nàng làm rất ít, nhưng giờ tình thế bắt buộc, nàng không thể không làm, bất đắc dĩ cầm kiếm gỗ đào, kính bát quái, còn có một cặp lá bùa, pháp khí các loại, mang theo bên người vài đồng tiền lẻ, chuẩn bị ra ngoài. "Uy~ ngươi định xuống núi một mình hả?" Giang Tiểu Ngư nhìn Niên Hữu Ngư một thân hoá trang, liền biết nàng muốn đi xa, trong tư tưởng thầm kêu không tốt. "Ân~ ta xuống núi làm ăn, nếu không phải ngươi tiêu xài phung phí tiền của ta vô mấy thứ đồ chơi vô bổ đó thì ta đâu có khổ như vậy, không tìm được việc thì sẽ không có tiền, ngươi cũng biết ta với ngươi cộng lại thì sẽ thành miệng ăn núi lở a" Niên Hữu Ngư nói, giọng nói mang theo chút ấm ức. "Vậy để ta đi cùng ngươi, ta cũng có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân, huống hồ xài tiền của ngươi quài ta cũng thấy ngại" Giang Tiểu Ngư có chút không đành lòng để Niên Hữu Ngư đi một mình, dù sao cũng là nàng xài tiền của người ta mà. "Ân~ ta với ngươi cùng xuống núi" Niên Hữu Ngư đồng ý, nàng nghĩ có thêm Giang Tiểu Ngư đi cùng nhất định sẽ rất vui. Trữ Dĩ Tầm đang minh tưởng nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền mở mắt hướng Giang Tiểu Ngư vẫy tay. Tiểu Ngư Nhi đứng cùng với Niên Hữu Ngư nên nàng không biết Trữ Dĩ Tầm muốn gọi người nào, nàng chỉ chỉ chính mình định xác nhận lại có phải Tiểu hồ ly vẫy tay với nàng không? Chỉ là Niên Hữu Ngư đã nhanh hơn nàng một bước chạy qua bên đó. "Ngươi gọi ta phải không?" Niên Hữu Ngư hỏi, ánh mắt có chút chờ mong. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi lại đây!" Trữ Dĩ Tầm không trả lời Niên Hữu Ngư, nàng xem tiểu đạo cô như là không khí, diện vô biểu tình nhìn Giang Tiểu Ngư nói. "Này Tiểu Cửu thật giống như trong nguyên tác a, không xem nữ chủ ra gì? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Giang Tiểu Ngư lúc này mới tò tò bước qua, Trữ Dĩ Tầm hướng trên tay nàng đeo một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây còn có một cái chuông. "Này không phải là nên cho nữ chủ sao? Nàng mới không cần đeo thứ đồ con nít này" Giang Tiểu Ngư có chút không hiểu trong hồ lô của Tiểu Cửu nhà nàng chứa cái gì? "Ngươi mang cho tốt" Trữ Dĩ Tầm nói xong, liền trở về chỗ cũ ngồi minh tưởng. Chỉ cần đeo cái chuông này, dù là ở chân trời góc biển, làm cái gì, nàng đều biết hết, trừ phi mình chết, hoặc là nàng cụt tay, nếu không cũng không cởi bỏ được dây đỏ cùng chuông. Niên Hữu Ngư bị Trữ Dĩ Tầm bỏ qua có chút thất vọng, mà thôi..dù sao nàng cũng đã quen với tính tình lạnh nhạt của tiểu yêu hồ rồi. Lần này đi xa nhà để kiếm ăn, dĩ nhiên không thể ở phụ cận a. Nàng cùng Tiểu Ngư Nhi xuống núi, chọn một cái nhà lớn nhất trong trấn, nghe đâu chủ nhà là một cái người keo kiệt, giàu đến mức đổ nứt vách cũng không xỉa ra một đồng nào bố thí cho người nghèo, theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề giả thần giả quỷ, loại nhà cao cửa rộng này âm khí tương đối nặng, có một hai con tiểu quỷ là điều hiển nhiên. "Thu thập một hai con tiểu quỷ chắc không coi là lừa bịp đâu nhỉ, bất quá làm một chút hiệu ứng lôi quang, giông vũ, một ít động tác võ thuật đẹp mắt, kiếm thêm một ít ngân lượng là được" Niên Hữu Ngư tự mình an ủi. Giang Tiểu Ngư pháp lực cao hơn Niên Hữu Ngư, cho dù không biết trước nguyên tác thì với giác quan nhạy cảm của mình, ngay từ khoảng cách 10 thước, nàng đã ngửi được mùi yêu khí nồng đậm. Tiểu Ngư Nhi hai tay kết ấn, âm dương nhãn bị phong ấn lập tức được cởi bỏ, đây cũng là Mỗ Mỗ yêu dấu dạy cho nàng, bởi vì âm dương nhãn giống như một cái cột sắt hút lôi điện, rất dễ hấp dẫn cô hồn dã quỷ, cho nên Mỗ Mỗ của nàng đành phải phong ấn nó lại, nếu không có việc gì cần thiết thì không thể tuỳ tiện sử dụng, lần này nàng buộc lòng phải dùng đến nó. Sau khi mở phong ấn, Giang Tiểu Ngư có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ngôi nhà tràn ngập yêu khí dày đặc, chứng tỏ con yêu này có tu vi hơn ngàn năm, chắc là cùng tu vi với Trữ Dĩ Tầm, chỉ khác ở chỗ Tiểu Cửu tu tiên, yêu khí trên người đã bị thanh tẩy không ít, vả lại nàng cũng không có xu hướng hại người "Có vẻ con yêu này hại cũng vô số người đi..nên yêu khí mới nặng như vậy?!" Giang Tiểu Ngư rùng mình nghĩ Pháp lực của nàng tuy có nhỉn hơn Niên đạo cô thật, bất quá chỉ đối phó được với mấy con yêu quái có đạo hạnh ngàn năm trở xuống, nếu cao hơn ngàn năm thì nàng cũng pó tay. "Uy ~ ngươi định đi vào thật sao?" Giang Tiểu Ngư nắm ống tay áo Niên Hữu Ngư có ý muốn ngăn cản nàng. "Nếu ngươi sợ thì đừng vào, đứng bên ngoài đợi ta một lát, sẽ xong ngay thôi!" Niên Hữu Ngư nhìn biểu hiện của Giang Tiểu Ngư, nghĩ rằng nàng đang sợ, nàng không phải người tu đạo giống mình, không có pháp lực, sợ cũng là điều dễ hiểu. "Không phải ta sợ, ta chẳng qua là lo cho ngươi thôi!" Giang Tiểu Ngư dùng lời nói ám chỉ "Ngươi yên tâm, chỉ là một hai con tiểu quỷ thôi, không đáng ngại" Niên Hữu Ngư thấy Giang Tiểu Ngư quan tâm đến mình không khỏi cảm động, từ khi sư phó mất đến giờ, nàng vẫn ở một mình, cũng may Tiểu Ngư Nhi xuất hiện, nàng có thêm một cái bằng hữu, cuộc sống của nàng không còn tẻ nhạt như trước nữa. "Nếu chỉ là một hai con tiểu quỷ thì không nói gì! Haizz~" Giang Tiểu Ngư ngầm thở dài "Vậy ngươi cẩn thận!" Giang Tiểu Ngư nhắc nhở "Được rồi, ở ngoài chờ tin tốt của ta" Niên Hữu Ngư cảm thấy Tiểu Ngư Nhi lo lắng thái quá, mười mấy năm lăn lộn theo sư phó, ít nhiều nàng cũng học được chút khôn lõi, nếu đánh không lại thì chạy, dại gì mà đem tánh mạng của mình ra mạo hiểm a.
|
Chương 8 Niên Hữu Ngư bước vào bên trong, nàng phát hiện âm khí không nặng lắm, không có tiểu quỷ, chỗ này còn rất sạch sẽ khác thường, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đụng phải một cái nhân vật lợi hại a, giờ nàng mới cảm thấy hối hận vì trước đó không nghe lời Giang Tiểu Ngư, dù sao cũng lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi. "Ta bấm ngón tay tính được, quý phủ gần nhất có phải là không bình an hay không?" Niên Hữu Ngư nhìn thấy lão thái thái đang đứng trước sân, liền bước tới nói, làm một bộ dáng cao thâm. "Đúng vậy, chuyện này phải kể đến Tam Lang nhà ta, nó vốn là một người ngoan ngoãn, thích đọc sách thánh hiền, không gần nữ sắc, gần đây không biết từ nơi nào nhặt được một cái nữ yêu trở về, nữ yêu xinh đẹp như hoa đem Tam Lang nhà ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ta có khuyên bảo nó nhiều lần nhưng nó không nghe, hoàn toàn bị yêu nữ kia mê muội, xin đạo sĩ giúp lão già này tống khứ cái kia yêu nghiệt đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được" Lão thái thái khẩn cầu, nếp nhăn trên mặt theo đó xuất hiện, từ khi nữ nhân kia vào nhà, lão ngày càng buồn rầu, lo lắng không yên. Niên Hữu Ngư nghe lão thái thái nói như vậy, trong lòng có loại dự cảm không lành, trước đây chỉ đơn giản đụng phải tiểu quỷ mà thôi, từ khi gặp phải hồ yêu, khó đảm bảo không gặp phải yêu nghiệt khác. "Nhân vật lợi hại như vậy, biện pháp tốt nhất là chạy trước nói sau, hay là xem thử một chút tình huống rồi mới quyết định" Niên Hữu Ngư trong lòng tính toán. Niên Hữu Ngư được quản gia dẫn ra sau hậu viện, trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng pháp lực nàng kém, thế nhưng giác quan thứ sáu của nàng rất mạnh, so với Giang Tiểu Ngư cũng không hề kém cạnh. "Xem ra mối làm ăn hôm nay đành phải hủy bỏ vậy, tính mạng vẫn là trên hết" Niên Hữu Ngư lập tức muốn rút lui. "Yêu nghiệt này rất lợi hại, đợi ta trở về đạo quan lấy pháp bảo, rồi mới trở lại thu thập yêu nghiệt này" Niên Hữu Ngư đang nói với quản gia thì đột nhiên, không biết từ lúc nào có một nữ tử vọt tới trước mặt nàng. Nử tử nhìn rất đẹp, nếu không phải gặp qua Trữ Dĩ Tầm, Niên Hữu Ngư còn nhất định cho rằng đây là nữ nhân đẹp nhất trên đời, đẹp như vậy, khi chứng kiến mỹ mạo của Trữ Dĩ Tầm, người bình thường không thể có mỹ mạo như vậy, trong lòng Niên Hữu Ngư càng chắc chắn nàng nhất định là một cái yêu nghiệt. Giang Tiểu Ngư tuy cũng là một cái mỹ, nhưng mỹ theo một kiểu khác, nàng thuộc dạng điềm đạm, đáng yêu. Chỉ là vẻ đẹp của nàng không thể so sánh được với vẻ đẹp của yêu nghiệt mà thôi. "Nếu đạo sĩ đã tới, sao không vào tệ xá ngồi chơi xơi nước?" Nàng kia nhìn Niên Hữu Ngư, cười như không có hảo ý nói, thân thể nhích tới gần, tham lam hít khí tức trên người Niên Hữu Ngư, thật sự là một cái lò thượng phẩm, hơn nữa toàn thân đều có tinh khí, trăm nghìn người mới có một, thật đúng là miếng thịt béo đưa tới tận cửa, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc Giang Tiểu Ngư không có theo vào cùng, nếu không yêu nữ này sẽ phải bác bỏ cái suy nghĩ "trăm nghìn người chỉ có một" của mình, có khi còn phải ngạc nhiên hơn nữa a. Nữ yêu tới gần, Niên Hữu Ngư cảm giác từ đầu đến chân đều là một trận ác hàn, đặc biệt là khi ánh mắt yêu nghiệt kia nhìn nàng, giống như mình chính là miếng thịt béo bở, làm cho lưng nàng toát mồ hôi lạnh, đúng lúc này chuông trên tay nàng vang lên. "Đây là làm sao? Vật này không phải ở trên tay của Tiểu Ngư Nhi a" Niên Hữu Ngư có chút khó hiểu. Thật ra lúc xuống núi, Giang Tiểu Ngư đã âm thầm dùng linh lực dịch chuyển sợi dây cùng chuông qua cho Niên Hữu Ngư, lúc đó Niên đạo cô cũng không có phát hiện. Người khác làm không được nhưng Giang Tiểu Ngư thì khác, bởi vì nàng chính là Giang Tiểu Ngư a. Nàng có ý nghĩ từ lúc xuống núi rồi, vật này vốn dĩ là của nữ chủ, nàng chẳng qua đem vật quy về chỗ cũ mà thôi. Nữ yêu quả nhiên xem chuông trên tay Niên Hữu Ngư, nàng lập tức nhận ra đây là chuông của hồ tộc, dù miếng thịt béo này đã có chủ, nàng cũng không có ý định buông tha cho, nàng trong lòng dấy lên cái suy nghĩ đối lập nhau: một là giữ lại cùng nàng song tu, hai là trực tiếp ăn cái thân thể có tinh khí thuần khiết này. Nếu như trực tiếp ăn đi, vô luận như thế nào, đối với yêu lực của nàng vẫn là rất tốt. Giang Tiểu Ngư đứng chờ bên ngoài có chút sốt ruột, nàng mới bước được một chân vào bên trong, vẫn còn hơi do dự không muốn tiến vào, bởi vì nàng cực kỳ sợ rắn a. Lúc nhỏ từng bị một con rắn lục cắn đã tạo thành cho nàng bóng ma tới bây giờ, hơn nữa bên trong còn là một cái đại mãng xà, bảo nàng làm sao có can đảm dám đi vào chịu chết. "Hừ~ Chết thì chết!" Giang Tiểu Ngư hít sâu một hơi, làm tốt tư thế chuẩn bị, sau đó dồn linh lực dưới chân bay lên nóc nhà, bắt chước theo Tôn Ngộ Không đưa tay lên trán để quan sát, tìm kiếm thân ảnh Niên Hữu Ngư. Tại am rách, Trữ Dĩ Tầm đang tu luyện, nghe được tiếng chuông liền nhướng mày, mở mắt, nghĩ tới tiểu nha đầu kia chọc phải phiền toái lớn rồi, Tiểu Ngư Nhi pháp lực cũng không phải mạnh lắm, rất có thể là gặp phải yêu nghiệt có tu vi cao, đối với miếng thịt béo bở thuộc hàng cực phẩm như vậy, không chỉ riêng Trữ Dĩ Tầm là một cái yêu tu tiên, bất cứ tu yêu nào muốn tăng cường yêu lực cũng đều muốn có được nàng.
|
Chương 9 "Kia rồi!" Giang Tiểu Ngư sau khi mở phong ấn âm dương nhãn, thị lực của nàng rất tốt, nàng quan sát một vòng thì chợt nhìn thấy Niên Hữu Ngư bị con xà yêu đem vào bên trong hậu viện, còn đánh ngất cả quản gia nữa. "Có nên xuống cứu nàng hay không? Thôi thì để cho ngươi chịu khổ một chút vậy? Cho chừa cái tội yếu mà ra gió" Giang Tiểu Ngư ngồi xuống, lấy một cây kẹo mút hương vị dâu ra ngậm, một bộ dạng ngồi xem kịch vui, hầu như rất thích thú khi người khác gặp hoạ. Niên Hữu Ngư thân thể bị định trụ, không động đậy được, xúc cảm lạnh như băng từ tay nữ yêu truyền đến cổ nàng làm cho tất cả lỗ chân lông đều dựng đứng, nữ yêu này khác với hồ yêu trong đạo quan, rõ ràng nàng đối với hồ yêu không hề sợ hãi nhưng này nữ yêu trước mắt không biết là loại yêu quái gì, chắc chắn này yêu không phải là loại lương thiện a. Kinh khủng hơn nữa là nữ yêu lại vùi đầu vào gáy nàng ngửi tới ngửi lui, làm nàng có cảm giác nữ yêu có thể cắn đứt cổ mình bất cứ lúc nàng, Niên Hữu Ngư bị doạ muốn tè ra quần, âm thầm thề chỉ cần còn sống trở về gặp Tiểu Ngư Nhi, nàng về sau sẽ không giả thần giả quỷ nữa. "Huyết dịch ấm áp và hương vị ngọt ngào như thế này đúng là vật đại bổ, thật muốn một ngụm hút hết tinh khí của ngươi, một cái lò thượng hạng như ngươi, nếu như bị ta hút cạn tinh khí thì rất là tiếc, chỉ cần ngươi bằng lòng làm lò của ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, giữ ngươi một cái mạng, ngươi nghĩ sao?" Nữ yêu kia thè lưỡi, đầu lưỡi thật dài, là một cái lưỡi rắn, rõ ràng là một con xà yêu. Niên Hữu Ngư cuộc đời sợ nhất là rắn, nếu nàng biết Giang Tiểu Ngư cũng giống với nàng, chắc chắn sẽ nhào tới ôm chặt Giang Tiểu Ngư kể lể một phen. Bây giờ đụng phải một con xà yêu tu thành yêu, nàng nuốt nước miếng, cùng xà yêu làm cái đó..., Niên Hữu Ngư thật sự khóc không ra nước mắt, vì mạng sống, nàng có thể được lựa chọn sao? "Phốc~ haha" Giang Tiểu Ngư nhìn cái bộ dáng sợ tới muốn tè ra quần của Niên Hữu Ngư, nàng quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn, chẳng qua do sợ xà yêu phát hiện nàng đang ẩn mình nên đành phải đè nén ở trong lòng, không thể phát tác. "Chỉ cần đừng giết ta, tỷ tỷ muốn như thế nào cũng được" Niên Hữu Ngư sợ tới nổi dựng tóc gáy, tự nhiên là phải khuất phục. "Ta thích ngươi thức thời như vậy" Xà yêu cười đến yêu mị. Niên Hữu Ngư đối với khuôn mặt xinh đẹp của xà yêu hoàn toàn miễn dịch, có lẽ là do nhìn Trữ Dĩ Tầm thường xuyên đi, phải biết rằng hồ yêu huyễn hoá thành người, dung mạo xinh đẹp nhất, yêu khác đứng cạnh hồ yêu, đều phải kém hơn 3 phần. "Ha ha..." Niên Hữu Ngư miễn cưỡng cười, nếu nàng là lò thượng phẩm, hồ yêu vì sao không tìm nàng làm lò đâu, nếu như là Trữ Dĩ Tầm, chính nàng phỏng chừng còn vui vẻ phối hợp, đáng tiếc lọt mắt xanh Trữ Dĩ Tầm lại là Tiểu Ngư Nhi a. Xà yêu trước mặt tuy rằng biến thành hình người cũng xinh đẹp, thế nhưng vừa nghĩ tới nguyên hình là một con xà yêu, Niên Hữu Ngư cảm giác lỗ chân lông lại dựng đứng, không hề có ý nghĩ muốn phối hợp. "Trước hết để cho ta hút một ngụm tinh khí rồi nói sau" Mặc dù không cam lòng làm cho Niên Hữu Ngư chết, thế nhưng khí tức tinh khiết trên người Niên Hữu Ngư vô cùng cám dỗ nàng, vẫn là nhịn không được muốn hút một ngụm tinh khí. "Tiểu Ngư Nhi, cứu mạng a" Niên Hữu Ngư thấy xà yêu kia chậm rãi đến gần, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nàng biết mình sợ hãi cái gì, sư phó của nàng từng nói qua, yêu từ trước đến nay đối với lực tự chủ rất yếu, đặc biệt là loại yêu xấu này, khó khống chế tốt tình hình, nhất định sẽ đem nàng hút sạch tinh khí mới thôi. Niên Hữu Ngư trong lòng mặc niệm, hy vọng Giang Tiểu Ngư mau chóng sớm một chút, có thể làm gì đó cứu nàng thoát khỏi ma trảo của xà yêu a. "Thiên địa vô cực Càng khôn chính pháp" Giang Tiểu Ngư thấy con xà yêu kia sắp động thủ với Niên Hữu Ngư, vội móc ra một đạo phù màu vàng, hai tay kết ấn, miệng niệm khẩu quyết, lập tức toàn thân của nàng tỏa ra một vòng quang minh màu vàng nhạt, ngón trỏ tay phải của nàng bắn ra một đạo quang, rồi đến ngón giữa tay trái, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay hỗ trợ lẫn nhau, tựa như lục mạch thần kiếm trong truyện của Kim Dung, chỉ khác ở chỗ là lục mạch thần kiếm chủ yếu dùng kiếm khí, ở đây thứ Tiểu Ngư Nhi dùng chính là linh khí kết hợp với linh lực của nàng. Xà yêu bị tấn công bất ngờ, với tu vi trên ngàn năm của mình, không mấy khó khăn để tránh đòn công kích của Giang Tiểu Ngư, chỉ là nàng không ngờ tới tiểu đạo cô này lại còn có đồng bọn. "Xem ra được cứu rồi" Niên Hữu Ngư thở dài một hơi khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư, nàng giờ mới biết Tiểu Ngư Nhi chính là một cái chân nhân bất lộ tướng, nhìn cách mà nàng giao đấu với xà yêu cũng quá lợi hại đi, trong lòng vẫn là bội phục không ít. "Còn đứng ở đây ngây người làm gì, chạy thôi!" Giang Tiểu Ngư phóng cây kẹo mút đang ăn dở vào xà yêu, móc ra một cái đạo phù màu tím dán lên người, một tay túm lấy cổ áo Niên Hữu Ngư, dồn hết linh lực dưới chân chạy nhanh như bay. Tốc độ của nàng lúc này có thể nói là nhanh khủng khiếp. Miếng thịt đã dâng tới tận miệng, xà yêu làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được, thật không nghĩ tới bằng hữu của tiểu đạo cô kia cũng là một cái hiếm có người, linh khí và tinh khí còn muốn dồi dào, tinh khiết hơn của cả tiểu đạo cô nữa, xà yêu nhìn cái vật lạ lạ mà mình chụp tới, trên đó vẫn còn vị đạo của Tiểu Ngư Nhi, xà yêu ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi ra liếm, so với mùi của tiểu đạo cô thì nàng cực thích mùi vị của người này hơn, rõ ràng chính là một cái cực phẩm a. Sau đó lập tức hoá thành một đạo bạch quang đuổi theo phía sau.
|