Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!
|
|
Chương 10 Trữ Dĩ Tầm đáng lý có thể tới sớm hơn, chẳng qua là giữa đường gặp phải cái vật cản, lão hoà thượng đả thương nàng lần trước xuất hiện ở vùng lân cận, làm nàng không thể nhanh chóng đến hội ngộ cùng Tiểu Ngư Nhi được, phải mất một ít thời gian nàng mới cắt đuôi được lão, chỉ là sau khi đến nơi, Trữ Dĩ Tầm không thấy bóng dáng của Giang Tiểu Ngư và cái đạo cô đâu, bất quá nàng ngửi được mùi yêu khí còn lưu lại, này yêu là một con yêu tu luyện hơn ngàn năm, nếu nàng không phải bị lão hoà thượng làm cho thương nặng, chính nàng vẫn có thể đánh ngang tay. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhất định không được có việc gì? Nếu không..ta sẽ không tha thứ cho ngươi" Trữ Dĩ Tầm tự trấn an, hy vọng Giang Tiểu Ngư có thể kéo dài thời gian, nàng sẽ mau chóng đến đó nhanh thôi. Giang Tiểu Ngư kéo Niên Hữu Ngư chạy hết một vòng quanh trái đất, sau cùng cũng dừng lại ở một địa phương trống trải, do tốc độ quá nhanh nên tóc tai của cả hai đều bị biến dạng, dựng ngược lên hệt như cây chổi rán. Giang Tiểu Ngư nằm lăn ra đất thở phì phò, chân tay bủn rủn, cảm giác cơ thể như muốn tan rã "Mệt chết ta" Giang Tiểu Ngư than thở, xài đạo phù màu tím quả thực ngốn hết một đống linh lực của nàng a. Thật ra nàng có thể xài đạo phù màu cam, tốc độ so với người bình thường cũng gấp 6,7 lần, hơn nữa còn có thể tiết kiệm được một ít linh lực, màu vàng thì gấp 3,4 lần. Nhưng nàng muốn chọn giải pháp an toàn một chút, màu tím tốc độ nhanh gấp 9,10 lần, Giang Tiểu Ngư dồn hết linh lực cho một phát cuối cùng chỉ để chạy trốn, được biết đạo phù màu tím rất quý giá, mỗi thiên sư chỉ được có 3 tấm, lần này Giang Tiểu Ngư đã xài hết một tấm, nếu để cho Mỗ Mỗ của nàng biết được, chắc chắn sẽ hiện hồn lên mắng nàng một trận té tát: ngươi đúng là cái đồ phá gia chi tử. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi sao không cho ta biết sớm ngươi cũng là cái đạo sĩ giống ta a" Niên Hữu Ngư vuốt lại tóc của mình hỏi, nàng chợt nhớ tới mình cùng Tiểu Ngư Nhi chung đụng nhiều ngày, vậy mà lại không biết nàng cũng giống mình là một cái đạo sĩ. "Biết để làm gì? Ta cũng không phải đạo sĩ a, bất quá là một cái thiên sư mà thôi" Giang Tiểu Ngư biện minh. "Thiên sư là cái gì?" Niên Hữu Ngư ngờ nghệch hỏi. "Thiên sư thì cũng giống như đạo sĩ các ngươi vậy, làm nghề trừ tà, chỉ khác ở chỗ, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc căn nguyên của tội lỗi rồi mới tiến hành làm lễ giúp chúng siêu thoát, chứ không phải như đám đạo sĩ các ngươi, chỉ cần là yêu ma quỷ quái, không phân biệt được tốt hay xấu là nhào vô giết chóc, thiên sư đa số là xài vũ khí hợp với mình, không giống như đạo sĩ, bắt buộc phải dùng kiếm gỗ" Giang Tiểu Ngư giải thích. "Nguyên lai là như vậy" Niên Hữu Ngư nghe Giang Tiểu Ngư giải đáp xong, não cuối cùng cũng thông. "Chúng ta mau trở về đạo quan thôi, kẻo con yêu đó tìm đến là chết cả lũ bây giờ" Giang Tiểu Ngư hối thúc, nàng cố gắng kéo cái thân thể nặng trịch của mình đứng dậy. "Ân~" Niên Hữu Ngư gật đầu tiến đến đỡ lấy Giang Tiểu Ngư, nhưng ngay khi các nàng định bước đi thì một trận phong mang theo hàn khí ập tới. "Phiền phức rồi đây, nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền" Giang Tiểu Ngư ngửi được mùi yêu khí giống với mùi của con yêu trong quý phủ trước đó, nàng biết con xà yêu này sắp đến, tiện tay móc ngay một tấm đạo phù màu vàng đưa cho Niên Hữu Ngư. "Mau ẩn thân đừng để con yêu đó phát hiện" Niên Hữu Ngư hiểu ý, lập tức dán đạo phù lên người ẩn núp. Giang Tiểu Ngư do tiêu tốn quá nhiều linh lực, đừng nói chi là chạy, ngay cả ẩn mình, nàng cũng lực bất tòng tâm a. Trong chốc lát, xà yêu đã xuất hiện trước mặt Giang Tiểu Ngư, nhìn nàng một thân hoá trang quái dị, có chỗ nào giống với đạo sĩ đâu, nếu như đặc vào trường hợp ở hiện đại, nàng mặc như vậy là hết sức bình thường, ngược lại ở cổ đại, người ta sẽ nghĩ rằng nàng ăn mặc quá mát mẻ chăng!? "Thật trùng hợp a, tỷ tỷ cũng tới đây để hóng gió sao?" Giang Tiểu Ngư làm bộ đánh trống lãng, một tay để ở sau lưng ra hiệu cho Niên Hữu Ngư đi trước. "Đi tìm Tiểu Cửu mau lên, ta sẽ tìm cách kéo giài thời gian" Giang Tiểu Ngư dùng một ít linh lực còn sót lại, truyền âm cho Niên Hữu Ngư. Sau khi nhận được tính hiệu, Niên Hữu Ngư cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy đi kiếm Trữ Dĩ Tầm. "Tiểu muội muội biết rồi còn hỏi" xà yêu cười quyến rũ, từng bước tới gần Giang Tiểu Ngư "Nếu tỷ tỷ muốn tìm người thì xin lỗi, ở đây không có người nào tỷ tỷ cần tìm đâu" Giang Tiểu Ngư lùi về sau vài bước, lắc người tránh thoát ma trảo của xà yêu đang vồ tới. "Tiểu muội muội thật khéo đùa, sao tiểu muội muội biết ở đây không có người cho tỷ tỷ tìm?" Xà yêu không ngừng tiến công, chỉ là Tiểu Ngư Nhi quá khôn ngoan, liên tục tránh thoát. "Ta tất nhiên biết" Giang Tiểu Ngư mạnh miệng, thật ra là nàng đang tranh thủ chút thời gian để khôi phục linh lực. "Thú thật là tỷ tỷ có hứng thú với tiểu muội muội hơn a" Xà yêu ánh mắt chợt lóe, nhìn Giang Tiểu Ngư nguy hiểm. "Uy~ Không phải là ngươi muốn bắt cái lò thượng phẩm Niên Hữu Ngư sao? Còn cần ta để làm cái gì?" Giang Tiểu Ngư nói xong lời này thì mới biết là mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng. "Đúng là như vậy, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, ngươi so với tiểu đạo cô kia thú vị hơn nhiều" Xà yêu cảm thấy Giang Tiểu Ngư đích thực chơi thật khá, chỉ là bản năng của loài rắn chính là rình rập con mồi, sau đó mới tấn công con mồi một cách bất ngờ. "Đùa nhau à, sao không giống như trong nguyên tác vậy nè, đừng nói là con xà yêu muốn trả thù vì mình phá hoại kế hoạch của nó a, chẳng lẽ ta nhất định phải bỏ mạng ở đây sao? Không có vòng hào quang nữ chủ thật đen đủi a" Giang Tiểu Ngư âm thầm kêu khổ. "Hiện tại tiểu muội có việc bận, nếu tỷ tỷ không có việc gì khác, vậy tiểu muội xin phép cáo từ trước" Giang Tiểu Ngư định chuồn đi nhưng không may bị xà yêu ngăn lại, nàng tuy rằng là một cái cực kỳ sợ rắn nhưng cũng không giống như Niên Hữu Ngư biểu hiện ra bên ngoài, vẫn bình tĩnh đối mặt, thật ra thì lòng bàn tay của nàng đã toát mồ hôi trộm rồi. "Tiểu muội muội gấp gáp như vậy làm gì? Sao không ở lại cùng tỷ tỷ hàn huyên chốc lát" Xà yêu dĩ nhiên biết ý định chạy trốn của Giang Tiểu Ngư nên đã sớm một bước ngăn chặn, nàng vẫn không ngừng tiến lên phía trước với ý nghĩ muốn chộp tới Giang Tiểu cho bằng được. "Hừ~ ai mà muốn cùng con xà yêu ngươi hàn huyên chứ, có biết ta đây đại kỵ nhất là rắn hay không?" Giang Tiểu Ngư lùi lại khoảng 10 thước, cố gắng tránh xa con xà yêu được chừng nào hay chừng ấy, thầm nghĩ nếu như để cho con xà yêu đó tóm được, thì đời nàng coi như lên hương.
|
Chương 11 Trữ Dĩ Tầm một đường tìm kiếm tung tích Giang Tiểu Ngư thì gặp Niên Hữu Ngư đang đi hướng ngược lại, bộ dáng thật sự rất gấp. "Nàng đâu? Sợi dây này sao lại ở trên tay của ngươi?" Trữ Dĩ Tầm tóm lấy cổ tay Niên Hữu Ngư, chợt phát hiện trên tay Niên Hữu Ngư đang đeo sợi dây đỏ mà nàng đã mang cho Giang Tiểu Ngư trước đó, nghi ngờ hỏi. "Ta cũng không rõ vì sao sợi dây này lại ở trên tay ta nữa, còn về Tiểu Ngư Nhi, hiện đang bận đối phó với con xà yêu, nàng bảo ta đi tìm ngươi hỗ trợ" Niên Hữu Ngư thành thật nói. "Dẫn ta đi tìm nàng" Trữ Dĩ Tầm lấy lại sợi dây đỏ, nàng nghe nói Giang Tiểu Ngư phải đối phó với xà yêu, trong lòng không khỏi phiền muộn, dựa vào pháp lực của tiểu nha đầu, tuyệt đối không phải là đối thủ của xà yêu a. Niên Hữu Ngư cũng không chậm trễ, nàng lập tức quay trở lại dẫn đường, chỉ là vừa đến nơi, Trữ Dĩ Tầm và Niên Hữu Ngư liền nhìn thấy cảnh tượng chói mắt. Nhìn cỡ nào thì cũng không giống như Giang Tiểu Ngư bị hút thực tinh khí, rõ ràng là nàng đang cùng con xà yêu hôn môi, không..nói một cách chính xác là Giang Tiểu Ngư bị xà yêu cường hôn. Niên Hữu Ngư đối với chuyện hai nữ nhân hôn nhau cũng không có gì lấy làm lạ, trong đạo quan có lưu lại khá nhiều sách liên quan đến chuyện phòng the, đoán chừng là do sư tổ nàng để lại, không chỉ có nam x nữ, mà ngay cả nam x nam hay nữ x nữ cũng có, nàng trong lúc rãnh rỗi thường hay lật ra xem, cho nên Niên Hữu Ngư không hề giống cô nương bình thường cảm thấy chuyện này xấu hổ, thậm chí nàng còn biết tiếp theo là cảnh gì nữa. "Phi lễ vật thị" Niên Hữu Ngư nghĩ tới quyển sách Xích Hoàng truyền kỳ, có xem qua đoạn hai nữ nhân, nàng tưởng tượng ra hai người đó sẽ làm chuyện thân mật hơn nữa, liền lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn nhịn không được tò mò, hé ra một lỗ nhỏ để xem. Sắc mặt của Trữ Dĩ Tầm hiện tại là cực kỳ kém, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, Niên Hữu Ngư đứng ở bên cạnh cũng không khỏi thấy lạnh run, cảm giác có chút không đúng. Giang Tiểu Ngư vốn dĩ định tạo khoảng cách an toàn với xà yêu, nào ngờ trong lúc lui về sau lại vấp phải vỏ chuối, nàng bị mất thăng bằng ngã ra phía sau, xà yêu cũng thừa cơ hội này mới chộp dính được nàng. Trong thâm tâm, Tiểu Ngư Nhi hận chết cái người nào mất nết đã ăn chuối mà còn quăng vỏ lung tung. Xà yêu ngay sau khi bắt được Giang Tiểu Ngư, nàng có ý định muốn hút tinh khí của tiểu nha đầu này, nhưng nhìn đến đôi môi đỏ mọng, làm nàng lại nhớ tới vị đạo trên cái vật lạ lạ kia, muốn nếm thử một lần nữa nên mới kiềm lòng không đậu mà hôn xuống. Tiểu Ngư Nhi nhìn khuôn mặt của xà yêu gần trong gang tấc, mắt trừng lớn hết cỡ, xà yêu thừa dịp này đẩy đầu lưỡi đi vào mút lấy đầu lưỡi đang lẫn trốn trong kia. "Ta bị cưỡng hôn, còn bị một cái xà yêu cưỡng hôn nữa, đây là cỡ nào bất hạnh a" Giang Tiểu Ngư trong lòng gào thét. Trữ Dĩ Tầm đứng một bên chịu hết muốn nổi, trong lòng bạo phát, hai người này cư nhiên không xem ai ra gì, tú ân tú ái ở trước mặt của nàng. "Tiểu Ngư Nhi" Trữ Dĩ Tầm rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng. Giang Tiểu Ngư nghe được thanh âm của Trữ Dĩ Tầm, lập tức đẩy xà yêu ra, nhanh chân chạy về phía tiểu hồ ly. Chẳng qua là một cái hôn môi thôi, vậy mà lại làm cho xà yêu mê đắm, nên khi bị Giang Tiểu Ngư đẩy ra, nàng cũng không kịp phản ứng, chỉ đứng ngây người một lúc, giống như vẫn còn luyến tiếc giữ lắm. "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..ngươi nhất định phải đòi lại công đạo cho ta, nụ hôn đầu của ta mất rồi, sau này còn ai dám lấy ta nữa a, ô ô~" Giang Tiểu Ngư ôm cánh tay Trữ Dĩ Tầm khóc lóc ầm ĩ. "Câm miệng!" Trữ Dĩ Tầm nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Giang Tiểu Ngư, bụng nhất thời một trận hoả, nàng xưa nay chúa ghét đồ của mình bị người khác động vào. "Rõ ràng ta mới là người bị cường hôn, cũng không phải là ngươi, muốn sinh khí cũng là ta sinh khí mới đúng a" Giang Tiểu Ngư uỷ khuất. "Sợi dây ta đưa cho ngươi, vì sao lại ở trên tay Niên Hữu Ngư?" Trữ Dĩ Tầm chợt nhớ tới sợi dây đỏ mình đeo cho Giang Tiểu Ngư, liền chất vấn. "Ngạch~ là ta...ta dùng linh lực của mình dịch chuyển nó qua cho nàng" Giang Tiểu Ngư liếc Trữ Dĩ Tầm, thấy sắc mặt nàng không được tốt, nghĩ là nàng giận mình đem đồ của nàng cho người khác, nuốt nước miếng nói. "Sau này không được sự đồng ý của ta, không được phép mang đồ của ta đưa cho người khác" Đây không còn là lời nói thông thường nữa mà là một lời nói mang tính bắt buộc. "Ân" Giang Tiểu Ngư gật đầu, đem đồ của Trữ Dĩ Tầm đưa cho người khác, chung quy cũng là nàng không đúng, chẳng qua nàng chỉ muốn thuận theo nguyên tác mà thôi. "Một mình ngươi sở hữu hai người, không phải là quá tham lam sao?" Xà yêu lúc này lên tiếng, có thể thấy rõ trong mắt tràn đầy địch ý khi nhìn Trữ Dĩ Tầm. "Ta sở hữu ai đó là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi?" Trữ Dĩ Tầm phóng tầm mắt lạnh lùng tới xà yêu, cơn giận ban nãy vẫn còn chưa nguôi ngoai. "Ai nói không liên quan, ngươi chẳng phải đã có tiểu đạo cô sao? Giờ chẳng lẽ còn muốn hốt luôn cả tiểu muội muội này nữa" Xà yêu không cam lòng nhường Giang Tiểu Ngư cho người khác. "Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại nàng là người của ta, không cho phép ngươi động tới nàng" Trữ Dĩ Tầm hừ lạnh nói. "Nàng là ta đã chọn, dù thế nào thì hôm nay ta nhất định phải đem nàng đoạt được" Xà yêu hùng hồn tuyên bố. "Cứ thử xem" Trữ Dĩ Tầm không thèm quan tâm tới vết thương cũ của mình còn chưa khôi phục, có thể sẽ đánh không lại xà yêu, chỉ là sự việc lúc nãy Tiểu Ngư Nhi bị con xà yêu cường hôn làm cho nàng đại hoả bộc phát, liền liều mạng phi thẳng vào xà yêu để trút giận. Niên Hữu Ngư bị bỏ qua một bên, nàng nghe cuộc đối thoại toàn mùi thuốc súng giữa hai người, thầm nghĩ hai người này cứ như thể đang tranh giành tình nhân hơn là tranh giành con mồi a, có cảm giác nếu như mình tiếp tục ở lại thì sẽ bị dính chưởng, liền âm thầm rời khỏi đây trước rồi tính. Xà yêu ngoan tâm muốn cướp Giang Tiểu Ngư nên đối với Trữ Dĩ Tầm hạ sát. Trữ Dĩ Tầm mặc dù ở thế hạ phong, nhưng ra tay cũng rất ngoan tuyệt, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, ra tay đều muốn đoạt mạng đối phương. "Uy~ các ngươi đừng đánh nữa" Giang Tiểu Ngư hô lớn, tiếc là hai người đó bận đánh nhau nên không để ý tới lời nàng nói, bởi vì cả hai cùng chung suy nghĩ, chỉ cần một trong hai người ngã xuống, Tiểu Ngư Nhi chắc chắn sẽ thuộc về người còn lại. Giang Tiểu Ngư không biết làm sao để ngăn hai người đó lại, cuối cùng nàng đành phải dùng tới biện pháp kia, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra chai wodka ực hết một hơi vào bụng, hơi men của rượu bắt đầu ngấm vào da thịt làm nàng có cảm giác say, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, Giang Tiểu Ngư dùng hết sức bình sinh từ khi lọt lòng mẹ đến nay hét lớn "Kìa con bướm vàng Kìa con bướm vàng Xoè đôi cánh Xoè đôi cánh..." Âm thanh vừa cất lên thì tất cả động vật trong vòng bán kính 10m đều tắt thở, những con ở xa cũng chỉ còn lại hơi tàn, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt giống như bị một thanh đại dao cắt xuống, cây cỏ chết héo, ngay đến cả đám chim đang bay trên trời cũng ào ào đổ xuống như mưa. Đây không còn là thảm hoả âm nhạc nữa, mà phải gọi là thiên tai âm nhạc mới đúng. Xà yêu cùng Trữ Dĩ Tầm đang đánh nhau kịch liệt ở trên không cũng bị giọng ca khủng bố này làm cho té xuống mặt đất. Trữ Dĩ Tầm nhanh chóng ngồi dậy, bay thẳng đến bên cạnh Giang Tiểu Ngư che lại thần của nàng, nếu để cho nàng hát tiếp nữa thì chắc chắn nàng cùng con xà yêu sẽ phi thăng theo đám động vật kia luôn. Trữ Dĩ Tầm ôm Giang Tiểu Ngư vào trong lòng, thoắt một cái biến mất, không để cho xà yêu có cơ hội đuổi theo.
|
Chương 12 (H) Xà yêu không ở, Niên Hữu Ngư không quên hướng chủ nhà đòi tiền, bởi vì nàng biết hiện tại mục tiêu của xà yêu là Giang Tiểu Ngư, tất nhiên sẽ không về lại quý phủ làm gì, quản gia còn đang hôn mê bị nàng tạt một chậu nước tỉnh lại, nhìn hậu viện một mảnh hỗn độn, phía dưới có vết tích đánh nhau, dĩ nhiên vết tích là do Giang Tiểu Ngư lúc giao đấu với xà yêu để lại rồi, thử tìm kiếm xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng yêu nữ đâu, cho rằng Niên Hữu Ngư thật sự là cao nhân, lập tức hướng lão thái thái bẩm báo, lão thái thái không ngừng cảm tạ nàng, còn đưa cho 100 lượng tiền thù lao. Niên Hữu Ngư thấy tiền sáng mắt lên, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ có mối làm ăn nào lớn đến vậy, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá nghĩ lại cũng sợ hãi, cũng may 100 lượng này đủ cho nàng cùng Tiểu Ngư Nhi sống đến nhiều năm, nàng tạm thời không cần phải tiếp nhận lễ cúng nữa rồi. Niên Hữu Ngư cầm tiền đi đến một tiệm gạo, khiêng hai ba bao gạo trở ra, kế tiếp mua mười con gà, cộng thêm hai con heo, cuối cùng ghé quán rượu mua vài bầu rượu và vài món đồ linh tinh khác, sau đó liền thuê một chiếc xe bò vận chuyển về đạo quan đổ nát, trở lại địa phương quen thuộc của chính mình, Niên Hữu Ngư mới cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lập tức đốt cho sư phó vài nén nhang. Trữ Dĩ Tầm không biết từ lúc nào đã trở về đạo quan, nàng đặt Giang Tiểu Ngư trên giường, sẵn tiện giăng kết giới xung quanh, trong tư tưởng không muốn bị người khác làm phiền thế giới của hai người. Giang Tiểu Ngư ngủ rất an ổn, hoàn toàn không có chỗ nào giống với một tiểu cô nương năng động thường ngày. Trữ Dĩ Tầm vết thương cũ chưa lành, cộng thêm việc đánh nhau với xà yêu dùng linh lực quá mức, nguyên khí vừa được khôi phục trước đó không lâu nay lại hao tổn không ít, nếu không có lượng linh lực lớn bổ sung, nàng sợ mình sẽ bị đánh về nguyên hình, vừa nghĩ tới chính mình tu luyện hơn ngàn năm cứ như vậy bị phế đi, nàng như thế nào cam tâm!.. Trữ Dĩ Tầm trước nay không thích cùng nhân loại giao tiếp, tiếp xúc thân mật càng là không thể nào, chỉ là lần này có phần ngoại lệ, đồ vật của nàng bị người khác động chạm qua, bất quá là một cái hôn mà thôi, nhưng cục tức này nàng thật sự không nuốt xuống được. "Ngươi bảo ta phải làm sao không lo sợ ngươi bị người khác cướp đi.." Trữ Dĩ Tầm vuốt ve khuôn mặt Giang Tiểu Ngư, ngón tay thon dài di chuyển đến đôi môi thì chợt ngừng lại, cùng Tiểu Ngư Nhi miệng đối miệng, nàng quả thật muốn thử một lần, Trữ Dĩ Tầm sửng sốt không biết vì sao nàng lại có suy nghĩ như vậy, bất quá nghĩ liền làm, đầu hạ thấp xuống, xúc cảm mềm mại từ đôi môi Tiểu Ngư Nhi truyền đến làm Trữ Dĩ Tầm có cảm giác lạ lẫm, kèm theo là một chút hưng phấn. Mới đầu chỉ là ma sát nhẹ ở bên ngoài, song Trữ Dĩ Tầm cảm thấy vẫn chưa đủ, vươn đầu lưỡi nhu nhuyển trượt vào khoé miệng, tinh xảo đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, tìm kiếm nhuyễn lưỡi ẩn nấp, qua lại dây dưa. Lần đầu hôn không có kỹ thuật gì nhiều, chỉ đơn giản là làm theo bản năng đem đầu lưỡi đụng chạm lẫn nhau, quấn lấy nhau không rời. Trữ Dĩ Tầm hôn tựa hồ rất say sưa, lại hầu như rất khẩn trương, nàng có cảm giác bản thân mình đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, hôn lâu sẽ làm cho con người ta dấy lên dục vọng. Thật thế, Trữ Dĩ Tầm lúc này cảm thấy thân thể bỗng nhiên khác thường, cả người rạo rực hẳn lên, đem y phục của mình và Tiểu Ngư Nhi cùng cởi bỏ, y phục hiện đại so với cổ đại dễ hơn rất nhiều, không rườm rà, vướng víu. Trữ Dĩ Tầm thuận tay kéo xuống, lớp y phục bên ngoài phủ trên người Giang Tiểu Ngư lập tức được trút bỏ, chỉ còn lộ ra phần nội y bên trong, Trữ Dĩ Tầm nhìn một chút nội y của Tiểu Ngư Nhi, quả thật được thiết kế độc đáo, áo lót màu trắng có viền ren, ở cổ đại thì người ta vẫn chưa phát minh ra loại áo lót giúp nâng cơ ngực, để tránh tình trạng ngực bị xệ. Đi sâu xuống dưới chính là vùng tam giác thần bí, một chiếc quần lót xinh xắn có in hình Đoremon. Trữ Dĩ Tầm luồng tay vào bên trong hoa viên, nơi đó đã trở nên ẩm ướt, nàng không nghĩ tới thân thể Giang Tiểu Ngư lại mẫn cảm như vậy, chỉ mới hôn một cái mà đã ướt nhẹp rồi. Trữ Dĩ Tầm đem nội y cởi xuống, hai tiểu bạch thỏ xinh xắn cùng khuôn viên bí mật nhanh chóng bại lộ trong không khí, vóc người Giang Tiểu Ngư thực ra không tệ, có thể nói là rất tốt. Trữ Dĩ Tầm chụp một bên tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng xoa nắn, vòng 1 của Tiểu Ngư Nhi không lớn cũng không nhỏ, rất vừa tay Trữ Dĩ Tầm, xúc cảm cũng rất mềm mại, đàn hồi. Một tay chưa đủ, Trữ Dĩ Tầm liền dùng hai tay, xoay tròn, nắn bóp thoả thích. Giang Tiểu Ngư không biết thân thể của nàng đây là làm sao, dường như rất thoải mái, đáng tiếc nàng tửu lượng rất kém, bản thân bị chiếm tiện nghi mà vẫn không biết. Trữ Dĩ Tầm dọc theo cổ hôn xuống đến giữa đôi bồng đào, đầu lưỡi khẽ liếm hạt đỉnh hồng, sau đó há miệng ngậm lấy, nhẹ nhàng mút. Bởi vì khí tức trên người Giang Tiểu Ngư quá mức mê người nên Trữ Dĩ Tầm không kiềm lòng được liền hút một ít linh lực, lại không cẩn thận hút đi một ít tinh khí từ Tiểu Ngư Nhi. Hút tinh khí loài người, có nghĩa từ nay về sau nàng rơi vào yêu đạo, tu tiên coi như hết hy vọng. Thế nhưng khi hút vào tinh khí của Giang Tiểu Ngư, Trữ Dĩ Tầm cảm giác thân thể có một dòng nước ấm tràn vào, thân thể bị thụ thương chưa bao giờ thoải mái như vậy. Cũng khó trách hồ tộc của nàng, hơn phân nửa không muốn tu tiên, tinh khí quả nhiên so với linh lực càng muốn dễ dàng, đơn giản là không cần tốn nhiều sức. Giang Tiểu Ngư bên dưới đã sớm lầy lội, Trữ Dĩ Tầm lúc này phát hiện, Tiểu Ngư Nhi động tình, một nguồn linh lực khủng bố chảy ra liên tục không ngừng, tuy rằng vô cùng mỏng manh nhưng có thể kéo dài, hơn nữa còn rất tinh khiết, nàng biết mình đã nhặt được một báu vật hiếm có, quả nhiên lò cực phẩm có khác, Trữ Dĩ Tầm thân thể cần nhất chính là linh lực, giống như một thùng lớn tích góp từng tý một, mặc dù không biết từ lúc nào đã trang bị đầy đủ, thế nhưng chỉ cần hút liên tục thì sẽ tràn đầy. Trữ Dĩ Tầm có thể được coi là hồ tộc có thiên tính hiếm thấy, nhưng bản chất dâm mị bị nàng chế trụ, không phải là không có, hiện tại nhận thấy được thân thể chính mình biến hoá, giống như là một người ngủ say thật lâu, sau khi thức dậy có cảm giác đói bụng mãnh liệt, nhu cầu cấp bách là phải ăn cơm, nếu phương diện kia là bản tính hồ yêu, nhu cầu ăn uống cũng là bình thường, hơn nữa Trữ Dĩ Tầm gần ngàn năm chưa ăn, nhu cầu về phương diện này được phóng thích, tựa như đại hồng thuỷ, hung mãnh dị thường, đây là điều Trữ Dĩ Tầm không ngờ tới, nàng cho rằng mình đã thoát khỏi thiên tính dâm tà hồ tộc, bất quá đều là lừa mình dối người mà thôi. Trữ Dĩ Tầm theo bản năng di chuyển đến vùng đất hình tam giác kia, tay không ngừng ma sát bên ngoài hang động, trêu trọc vị trí mẫn cảm nhất, mỗi lần nàng ve vãn đều làm Giang Tiểu Ngư nhịn không được than nhẹ, rõ ràng chưa có kinh nghiệm về phương diện này, thế nhưng lần này tới lần khác, động tác lại rất chính xác làm thân thể Giang Tiểu Ngư run nhẹ, miệng phát ra thanh âm như muỗi kêu, quả nhiên đây là bản tính trời sinh của hồ yêu. Tại khuôn viên thần bí kia, hoa huyệt nở rộ đầy cảnh xuân sắc, Trữ Dĩ Tầm híp mắt, con mắt từ lâu đã trở thành một ngọn lửa, khẽ tách hai chân Giang Tiểu Ngư ra, nơi tư mật nhanh chóng liền bại lộ, nàng cũng không do dự lập tức vùi đầu vào hút mật ngọt đặc biệt trên người Giang Tiểu Ngư. Trữ Dĩ Tầm đương nhiên biết thân thể xử nữ đối với hồ tộc mà nói thì tương đương với tinh khí, thậm chí so với tinh khí càng thêm bổ dưỡng, hơn nữa Giang Tiểu Ngư không phải xử nữ bình thường, tinh khí của nàng càng thuộc vào loại đặc biệt rất bổ dưỡng. Trữ Dĩ Tầm không ngừng liếm láp nơi tư mật của Giang Tiểu Ngư, kết quả thu được linh lực nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí còn xen lẫn nồng nặc tinh khí, nhờ vậy mà nàng được bổ sung liên tục thân thể bị tổn thương nguyên khí, làm Trữ Dĩ Tầm thư thái hơn rất nhiều. "Ân..." Giang Tiểu Ngư ngủ say bị Trữ Dĩ Tầm trêu trọc không ngừng, miệng phát ra thanh âm rên rỉ, có thể khi nghe vào tai người khác sẽ cảm thấy phóng đãng, ngược lại Trữ Dĩ Tầm cảm thấy thanh âm của Tiểu Ngư Nhi cực kỳ khả ái. Nàng trong lòng ngứa ngáy, muốn đem dục vọng giấu đi nhưng không được, tất cả đều bị Giang Tiểu Ngư câu ra, Trữ Dĩ Tầm cảm giác giữa hai chân mình bắt đầu ẩm ướt, có ý nghĩ muốn thử thân mật tư vị. Nàng có năng lực tự chủ rất mạnh, nhưng hôm nay, cơ hồ đều bị đánh thức bởi con mãnh thú hung hãn, Trữ Dĩ Tầm cố gắng áp chế cổ dục vọng mãnh liệt này xuống. Thân thể Giang Tiểu Ngư rốt cuộc cũng chịu không được, đạt đến cực hạn, một trận co rút lên tới đỉnh thúc đẩy thân thể tiết ra mật dịch đầy linh khí cùng tinh khí nồng đặc, Trữ Dĩ Tầm đem nuốt vào trong bụng, cảm thấy thân thể ấm áp dị thường, cực kỳ thư thái, nàng thật lâu chưa từng cảm thụ nhiều như vậy linh lực, thật làm cho người ta tưởng niệm không ít. Trữ Dĩ Tầm không có ý định phá thân Giang Tiểu Ngư, vì nàng biết linh khí xử nữ cùng tinh khí bổ dưỡng nhất, huống hồ các nàng hiện giờ không phải song tu, mà là Trữ Dĩ Tầm đơn phương làm, đối với người bình thường là tổn thương, bất quá Giang Tiểu Ngư là lò cực phẩm, nàng bị Trữ Dĩ Tầm thu thập linh lực cùng tinh khí sẽ tự động bổ sung, thậm chí có thể so với trước nhiều hơn. Niên Hữu Ngư không biết Trữ Dĩ Tầm và Giang Tiểu Ngư đã về đạo quan, nàng lấy ra vài bầu rượu cùng một mâm thức ăn, vừa nhâm nhi vừa ngồi đợi hai người kia trở về, nhờ có kết giới bảo vệ nên ở bên trong, dù động tĩnh lớn cỡ nào, hầu như bên ngoài đều không nghe được, cũng không nhìn thấy được. Niên Hữu Ngư dọn sạch sẽ đống thức ăn và mấy bầu rượu, liền lăn đùng ra ngủ khò khò, cơ hồ không phát hiện bên trong am rách có biến, mà Trữ Dĩ Tầm sau khi xong việc thì về lại vị trí cũ của mình, bắt đầu con đường tu yêu, còn con đường tu tiên của nàng, từ nay về sau coi như chấm dứt. (P/s: đáng lý mai mới up, vì hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam nên au gửi tặng chương này đến các nàng trước :v)
|
Chương 13 Giang Tiểu Ngư tỉnh dậy là lúc giữa trưa, nàng là bị đói tỉnh. Trữ Dĩ Tầm thì hầu như minh tưởng từ sáng tới giờ. Trong khi đó, Niên Hữu Ngư vẫn đang loay hoay ở dưới bếp nấu cháo gà, hôm qua ngủ một giấc tới sáng, Niên Hữu Ngư nhìn thấy Trữ Dĩ Tầm ngồi ở chốn cũ tịnh tu, liền nghĩ tới Giang Tiểu Ngư chắc là nằm đâu đó trên giường, vốn định muốn đi đánh thức nàng thì được tiểu hồ ly cho hay Tiểu Ngư Nhi đã ngủ, còn không cho phép nàng làm phiền nữa, vì vậy Niên Hữu Ngư đành phải đi ăn sáng một mình. Giang Tiểu Ngư tối qua có một giấc mộng đẹp, nàng mộng thấy mình ở trong một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, được thưởng thức đủ loại bánh kẹo với nhiều hương vị khác nhau, đó cũng là ước mơ lúc nhỏ của nàng. Chỉ là sau khi tỉnh lại, Giang Tiểu Ngư cảm giác vùng tam giác bên dưới của mình hình như ươn ướt, nàng ngờ vực liếc xuống giường thì phát hiện một bãi nước đã thấm vào miếng đệm đã lâu. "Sao lại có bãi nước này ở đây? Đừng nói là tối qua ta tè dầm a. Aizz nha~ lớn từng tuổi này rồi còn tè dầm, mất mặt quá đi mất. Không được..nhất định không thể để cho hai người kia biết, nếu không..ta chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thúi mặt" Giang Tiểu Ngư tức tốc thu thập bãi chiến trường của mình, vì nàng sợ Trữ Dĩ Tầm với Niên Hữu Ngư biết được chuyện xấu hổ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua việc trọc quê nàng. Giang Tiểu Ngư vội bước xuống giường, ra phía sau tìm nước rửa mặt. Ở cổ đại không có dụng cụ vệ sinh, cũng may trong nhẫn trữ vật của nàng có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ A tới Z, nếu không với tình huống hiện tại của mình, Tiểu Ngư Nhi sẽ cảm thấy cuộc sống này quá túng quẩn. Niên Hữu Ngư cháo lúc này cũng đã nấu chín, Giang Tiểu Ngư vệ sinh cá nhân xong, liền đi vào trong bếp, bởi vì mùi hương của cháo làm nàng có cảm giác đói dữ dội. "Uy~ Tiểu Ngư Nhi, hôm qua ngươi cùng Tiểu Cửu về lúc nào?" Niên Hữu Ngư nhấc nồi cháo xuống, quay qua thấy Giang Tiểu Ngư liền hỏi. "Ta chỉ nhớ lúc đó Tiểu Cửu cùng con xà yêu đang đánh nhau, sau đó thì ta cũng không nhớ nữa" Giang Tiểu Ngư sau khi nghe Niên Hữu Ngư hỏi, mới sực nhớ tới hôm qua, nàng cố hồi tưởng lại, chẳng qua lúc đó nàng đã say nên cũng không nhớ rõ diễn biến tiếp theo a. "Suốt đêm hôm qua, ta cũng không gặp ngươi và Tiểu Cửu. Ta nghĩ ngươi cùng Tiểu Cửu chắc còn đang bận đối phó với xà yêu nên ta nghĩ là chờ ở cửa, chẳng may ta ngủ quên, sáng ra gặp Tiểu Cửu đang tu luyện, nghĩ ngươi nhất định đã về, ta muốn đi đánh thức ngươi dậy cùng ăn sáng, chỉ là Tiểu Cửu không cho ta làm phiền đến ngươi" Niên Hữu Ngư nói một loạt, nàng lấy ra hai cái chén, múc cháo trong nồi ra rồi đưa một chén cho Giang Tiểu Ngư. "Chẳng lẽ Tiểu Cửu đã cứu mình, sau đó đưa mình về đây..nếu vậy lát nữa phải cám ơn nàng mới được" Giang Tiểu Ngư ngẫm nghĩ, đáng tiếc bản thân nàng bị cái người kia chiếm tiện nghi mà vẫn không biết gì... "Quên đi, lát nữa ta sẽ đi hỏi Tiểu Cửu vậy.." Giang Tiểu Ngư nhận lấy chén cháo Niên Hữu Ngư đưa lên húp xoàn xoạt, phải nói là nàng đang rất đói, đâu còn giữ được hình tượng thục nữ của mình nữa. "Phải rồi, người của quý phủ đưa cho ta 100 lượng, ta với ngươi mỗi người một nửa" Niên Hữu Ngư móc 50 lượng ra đưa cho Giang Tiểu Ngư, nói thế nào thì đây cũng là công lao của một mình Tiểu Ngư Nhi, nàng chẳng qua chỉ là hưởng ké mà thôi. "Ta lấy 20 lượng được rồi, còn lại ngươi cứ giữ lấy mà xài" Giang Tiểu Ngư chỉ lấy đủ 20 lượng, phần còn lại nàng coi như tặng không cho Niên Hữu Ngư. "Mà này..Tiểu Ngư Nhi, ngươi có thể chỉ ta một vài pháp thuật để phòng thân được không?" Niên Hữu Ngư mừng rỡ cất 30 lượng trở vào, sau nhờ vả Giang Tiểu Ngư giáo nàng pháp thuật. "Có thể..nhưng trước tiên ngươi phải tu luyện linh lực cái đã, linh lực càng cao thì pháp lực càng mạnh, chẳng qua linh lực của ngươi kém như vậy, cho dù ta có dạy ngươi pháp thuật cũng không xài được" Giang Tiểu Ngư linh lực không phải cao, mỗi lần xài pháp thuật, linh lực cũng tốn không ít, bất quá linh lực ở mức trung bình vẫn có thể đối phó được một đám tiểu yêu đạo hạnh dưới 1000 năm. "Vậy ta phải mất bao lâu linh lực mới được như ngươi, có biện pháp nào giúp cho linh lực của ta trong thời gian ngắn đột phá không? Ngươi cũng biết ta lười mà, bảo ta ngồi một chỗ tu luyện giống như Tiểu Cửu, ta làm không được" Niên Hữu Ngư kể từ khi gặp phải xà yêu, đã gây cho nàng nổi ám ảnh, hiện tại tranh thủ thời gian nhờ Giang Tiểu Ngư giáo nàng chút pháp thuật, nói không chừng sau này sẽ dùng tới, nếu đánh không lại còn có thể nhanh chân chạy trốn giống Tiểu Ngư Nhi. "Cái gì cũng phải từ từ chứ, ngươi cho ta là thần tiên sao? Trong thời gian ngắn giúp ngươi tăng thực lực, ngươi có biết là lúc nhỏ ta bị Mỗ Mỗ huấn luyện rất cực khổ không? Giờ mới được như ngày hôm nay" Giang Tiểu Ngư lườm Niên Hữu Ngư một cái, nàng thì cực khổ tu luyện muốn chết, mới có được linh lực như bây giờ, thế mà cái tiểu đạo cô chỉ muốn ngồi không hưởng lợi mà không muốn cực khổ tu luyện, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy a. "Ngươi đừng giận, ta sẽ nghe theo ngươi cố gắng tu luyện. Tới chừng đó, ngươi dạy ta pháp thuật được không?" Niên Hữu Ngư hạ thấp giọng, nàng rất sợ Giang Tiểu Ngư nổi giận sẽ không dạy nàng pháp thuật. "Ta không giận, tạm thời ngươi cứ ngồi một chỗ minh tưởng như Tiểu Cửu trước, chừng nào ta cảm thấy linh lực của ngươi có tiến bộ, lúc đó sẽ giáo ngươi pháp thuật sau" Giang Tiểu Ngư căn dặn, nàng biết suy nghĩ của Niên Hữu Ngư, huống chi nàng cũng không phải là người nuốt lời, nếu đã hứa thì sẽ thực hiện đến cùng. "Ân~ ta đã biết" Niên Hữu Ngư sau khi giải quyết xong nồi cháo cùng với Giang Tiểu Ngư thì tìm một chỗ trống, bắt đầu ngồi tu luyện. Giang Tiểu Ngư cũng không làm phiền, nàng thừa dịp này đi dạo một lát, sẵn tiện nhìn ngắm phong cảnh cổ đại, lưu lại một vài bức ảnh, hay video clip để làm kỷ niệm, sau này có trở về cũng còn có cái để tưởng nhớ một hồi.
|
Chương 14 Giang Tiểu Ngư muốn lưu lại phong cảnh cổ đại, tất nhiên sẽ không ở vùng lân cận, lần này nàng sẽ tự mình xuống núi. Tiểu Ngư Nhi từ trong người lấy ra cái iphone 7, bật sẵn chức năng quay video, nàng mở camera ở trước nói đôi lời. "Hello! Mình tên là Giang Tiểu Ngư, nhưng mọi người thường hay gọi mình là Tiểu Ngư Nhi. Nơi mình hiện tại đang đứng là trên một ngọn núi ở cổ đại. Mình đã đến đây được một tuần rồi, tạm thời mình vẫn chưa tìm được cách để trở về, hôm nay mình sẽ thực hiện một đoạn clip giới thiệu về phong cảnh cổ đại, hy vọng mọi người sẽ thích, Sở Sở với Hy Hy chắc hẳn là đang ghen tỵ lắm đúng không? Vì mình đã xuyên thủng vào bộ tiểu thuyết các cậu đưa cho mình a" Giang Tiểu Ngư bật camera sau lên, tay cầm điện thoại di chuyển từ từ, một đường hướng xuống núi. Trữ Dĩ Tầm đang bận tu luyện nên không biết Giang Tiểu Ngư lén nàng trốn xuống núi, hôm qua cùng Tiểu Ngư Nhi làm cái chuyện kia, mặc dù chỉ là nàng đơn phương tự nguyện, nhưng ngẫm lại vẫn là không thể tin nổi, bản thân mình có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy. Hôm nay có vẻ yên ắng lạ thường, Trữ Dĩ Tầm bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, vì thường ngày nàng luôn bị Giang Tiểu Ngư làm phiền, nhưng hiện giờ nàng chẳng nghe được động tĩnh gì từ tiểu nha đầu kia, thầm nghĩ không lẽ do đêm qua nàng làm quá đà nên tới giờ Tiểu Ngư Nhi tỉnh dậy không nổi. Tối qua nhờ có linh lực cùng tinh khí từ Giang Tiểu Ngư mà Trữ Dĩ Tầm mới thoát khỏi tình trạng trở về nguyên hình, thậm chí đạo hạnh của nàng trước đó bị lão hòa thượng đánh trọng thương còn 300 năm cũng đã tăng lên 200 năm. Hiện tại Trữ Dĩ Tầm đã có được 500 năm đạo hạnh, điều này làm nàng không khỏi mừng thầm, chỉ cần cùng Giang Tiểu Ngư ân ân ái ái thêm vài lần nữa, Trữ Dĩ Tầm tin chắc mình có thể lấy lại được tu vi trước kia, có khi còn hơn thế nữa. Lúc đầu, Trữ Dĩ Tầm vẫn không rõ ràng lắm về việc song tu với Giang Tiểu Ngư, bất quá trong tiềm thức, nàng không hy vọng cùng Tiểu Ngư Nhi có quá nhiều ràng buộc, đi qua gần ngàn năm tu luyện, nàng luôn một thân một mình. Hơn nữa kỳ thực nàng chưa phá bỏ được chướng ngại, đối với tu tiên trong lòng vẫn còn chút kiên trì. Chẳng qua bây giờ nàng đã thay đổi suy nghĩ, Giang Tiểu Ngư là một cái lò cực phẩm, nàng tội tình gì không xài, cho dù nàng có vứt bỏ Giang Tiểu Ngư, con yêu khác cũng sẽ nhặt lại, trong thâm tâm vẫn là không thích đồ vật của mình bị lấy đi... Vừa đi vừa quay phim lại, trong chốc lát, Giang Tiểu Ngư đã đến một cái trấn ở dưới chân núi, mọi người đi đường không khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt quái lạ, đã vậy trên tay còn cầm một cái vật đen thui quay tới quay lui nữa. "Tiểu cô nương có muốn mua một cái hoa đăng không? Đêm nay có lễ hội hoa đăng rất vui a" vị nam tử lên tiếng khi Giang Tiểu Ngư tiến vào sạp hàng của hắn, mặc dù nhìn nàng ăn mặc quái dị nhưng tên bán hàng vẫn niềm nở với nàng. "Đây đăng bao nhiêu một cái?" Giang Tiểu Ngư nhìn những hoa đăng được bày biện tinh xảo với nhiều kiểu dáng khác nhau, cảm thấy vô cùng thích thú, nàng đã quyết định đúng khi xuống núi, tối nay có thể tham gia lễ hội thả hoa đăng rồi. "Không nhiều. Một cái 10 lượng bạc" tên bán hàng chào giá. "Uy~ có thể bớt một chút không?" Giang Tiểu Ngư cảm thấy tên bán hàng này đang ra cái giá trên trời, mấy cái hoa đăng này, bất quá một cái chỉ khoảng vài đồng bạc trắng mà thôi. "Cô nương..không thể a, đây là giá đúng rồi" tên bán hàng nghĩ Giang Tiểu Ngư từ nơi khác đến nên có ý định chặt chém, ngầm kiếm thêm một ít ngân lượng. "Thôi không mua nữa" Giang Tiểu Ngư bỏ đi, mặc kệ cái tên bán hàng ở sau gọi nàng lại để thương lượng. Tiểu Ngư Nhi thấy tiếc vì không mua được cái hoa đăng nào, nàng hầu như đi hết tất cả quầy hàng, chủ yếu là để thăm thú, nhưng mục đích vẫn là kiếm hoa đăng, không may cho nàng là chỉ có mỗi sạp hàng lúc nãy bán hoa đăng, nếu không mua được hoa đăng thì tối nay đành nhìn người ta thả thôi. "Trông ngon quá!" Giang Tiểu Ngư đi tới một sạp bán kẹo hồ lô, nàng hai mắt sáng ngời nhìn đống kẹo hồ lô được vắt trên cột rơm, nếu đã tới cổ đại thì không thể bỏ qua món khoái khẩu này, nhất định phải ăn cho thiệt đã mới được. "Lấy cho ta tất cả kẹo hồ lô của ngươi" Giang Tiểu Ngư móc ra 2 lượng bạc đưa cho tên bán kẹo, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã dư sức mua nguyên sạp hàng của hắn. "Đa tạ cô nương, tất cả số kẹo hồ lô này đều thuộc về cô nương" nhận được tiền, tên bán kẹo cũng rất ngạc nhiên, vì một tiểu cô nương lại có thể một mình ăn hết đống kẹo này sao? Ngay lập tức hắn đưa nguyên cây đựng kẹo hồ lô cho nàng. Giang Tiểu Ngư ôm cả đống kẹo hồ lô, dọc đường ăn một cách ngon lành, không bao lâu cũng ăn hết, nàng cảm giác có chút khát, liền ghé vào một quán gần đó uống trà. Ban ngày, trên phố đã nhộn nhịp như vậy rồi, ban đêm càng nhộn nhịp hơn. Giang Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đợi được đến tối, từng dòng người tấp nập chen chúc trên phố, những chiếc đăng được thắp sáng treo ở trước cửa chạy dài tới cuối con đường, hai bên là các quầy hàng được bày biện với đủ loại vật dụng linh tinh, đa dạng. Giang Tiểu Ngư có cảm giác bản thân đang đi chợ đêm ở hiện đại, chỉ khác nơi này lại là cổ đại. Tiểu Ngư Nhi hôm nay diện một chiếc váy sọc caro xanh dương, phía trên là áo sơ mi trắng đi kèm cùng chiếc nơ đỏ sọc trắng, bên ngoài được khoác áo blazer lam đậm, chân đi tất và đôi giày loafer đen, có thể tưởng tượng ra y phục nàng mặc giống kiểu đồng phục của mấy nữ sinh Nhật Bản. Giang Tiểu Ngư đang đi dạo trên phố thì bỗng dưng từ đâu một đám người ồ ạt xông lên phía trước, chen lấn nhau, làm hại Tiểu Ngư Nhi bị ép đến ngộp thở, suýt chút nữa là nàng đã nằm sấp mặt đường, bị giẫm đạp không thương tiếc rồi, có vẻ mục tiêu của đám người kia là cái rạp lớn đằng trước. Nàng tò mò đi theo đám người đó, nhờ thân hình nhỏ nhắn mà nàng luồng lách vào được bên trong, Tiểu Ngư Nhi kề tai một nam tử hỏi nhỏ thì được hắn cho biết người ta đang tổ chức cuộc thi đoán chữ, chỉ cần đoán đúng sẽ có phần thưởng. Thời gian qua đi, tất cả câu hỏi đưa ra đều được trả lời một cách nhanh chóng, mọi người ai cũng có phần thưởng của riêng mình. "Cám ơn các vị đã tới đây tham gia cuộc thi đoán chữ, hiện tại ta còn một phần thưởng đặc biệt nữa, chỉ cần người nào có thể đoán đúng, thì chiếc hoa đăng lớn đằng kia sẽ thuộc về người đó" tên chủ trì nói, câu hỏi cuối cùng này tất nhiên sẽ không dễ như mấy câu hỏi trước rồi. Giang Tiểu Ngư nghe phần thưởng đặc biệt là cái hoa đăng không khỏi giật mình, nàng liền nhìn một chút phần thưởng đặc biệt kia, quả thật được trang trí đẹp mắt, làm nàng không khỏi yêu thích muốn có được nó. "Thượng bất tại thượng, hạ bất tại hạ Chỉ nghi tại hạ, bất nghi tại thượng" tên chủ trì đưa ra câu hỏi xong, mọi người đều tập trung suy nghĩ câu trả lời, sau đó bàn tán sôi nổi, đáng tiếc không một ai đáp được. "Chữ nhất" Một thanh âm khả ái ở trong đám người vang lên khiến tất cả mọi người bất ngờ. Giang Tiểu Ngư từ trong một đám người bước ra, nàng là người hiện đại nên câu hỏi này sao làm khó được nàng. "Chúc mừng tiểu cô nương, phần thưởng đặc biệt này là của cô nương" tên chủ trì mỉm cười đem hoa đăng trao cho Giang Tiểu Ngư. Lúc này từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng Giang Tiểu Ngư đoạt được phần thưởng, còn không ngừng tán thưởng nàng thông minh, trả lời được câu hỏi khó. Giang Tiểu Ngư hí hửng nhận lấy hoa đăng, nàng cúi chào mọi người như để cảm ơn, sau đó lập tức hướng đến bờ Tây hồ thưởng cảnh.
|