Chương 17
Giang Tiểu Ngư rời khỏi khu rừng phía Nam, thẳng tiến về vùng biển phía Đông, lộ trình mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến, 3 ngày một đêm là tốc độ mà nàng đạt được, dựa vào linh lực của nàng, không cần đến nửa canh giờ cũng có thể đến nơi một cách nhanh chóng, bất quá là nàng không muốn lãng phí linh lực của mình mà thôi.
Trong khi Tiểu Ngư Nhi còn đang thảnh thơi với chuyến hành trình của mình, bên kia đạo quan đã bắt đầu rục rịch
Trữ Dĩ Tầm bế quan cũng được một tuần, trong những ngày này Giang Tiểu Ngư cũng không có tới quấy rầy nàng, tiểu hồ ly hình như không được quen lắm, cảm giác có gì đó không đúng, trực giác nói cho nàng biết nhất định tiểu nha đầu đó lại giở trò gì, vì bình thường nàng ta sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, chắc chắn là đang làm gì đó mờ ám rồi.
Từ trong tinh thần thức hải tỉnh lại, việc đầu tiên mà Trữ Dĩ Tầm muốn làm nhất, chính là được nhìn thấy khuôn mặt Giang Tiểu Ngư hiện ra trước mắt mình, nhưng có lẽ lão thiên gia đã làm cho nàng thất vọng rồi, người xuất hiện trước mặt nàng lại là tiểu đạo cô.
"Sao lại là ngươi, nàng đâu?" Trữ Dĩ Tầm đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng Giang Tiểu Ngư nhưng không gặp, liền túm lấy cổ áo Niên Hữu Ngư xách lên hỏi.
"Không biết, Tiểu Ngư Nhi đã không ở một tuần rồi, ta cũng đang định đi tìm nàng đây" Niên Hữu Ngư trong một tuần này, linh lực cũng có chút tinh tiến, bất quá Giang Tiểu Ngư không ở, nàng cũng không biết nên tìm ai dạy cho nàng pháp thuật, chợt nhớ tới Trữ Dĩ Tầm là hồ yêu, nên muốn nhờ nàng chỉ mình chút ít pháp thuật, ai ngờ bị nàng đùng một cái coi mình giống như kẻ xấu bắt cóc tình nhân của nàng a.
Trữ Dĩ Tầm ném Niên Hữu Ngư xuống, không nói lời nào, liền ly khai khỏi đạo quan, tuy bề ngoài không có biểu hiện gì khác thường, nhưng đáy lòng đã gợn sóng.
Thiết nghĩ tiểu nha đầu đó giống như thịt đường tăng một loại, chỉ cần đi tới đâu là kéo theo bầy yêu quái tới đó, hiện tại lại không ở bên cạnh nàng thật sự rất nguy hiểm, mặc dù nàng không cảm nhận được khí tức của con yêu tinh nào lai vãng ở gần đạo quan, Tiểu Ngư Nhi có thể vẫn an toàn, nhưng vẫn là nên đề phòng cho chắc ăn.
"Hừ~ mới rời mắt có mấy ngày mà đã không thấy, phải làm sao ngươi mới không làm cho ta bớt lo đây" Trữ Dĩ Tầm rũ xuống vành mắt tự nói, không có Tiểu nha đầu ở bên, nàng cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, chắc là do nhiều ngày ở chung đã hình thành thói quen có Giang Tiểu Ngư bên cạnh rồi.
Tại vùng biển phía Đông
Nơi cai quản của Long tộc, dưới đại dương sâu thẳm kia là cả một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy.
Long tộc không phải yêu, cũng không phải thần nhưng có thể tu luyện thành thần, vì vậy mà những người trong tộc đều lựa chọn tu tiên, phương thức tu luyện cũng như các tu chân giả vẫn hay làm, bất quá là trong lúc tu luyện sẽ đột phá nhanh hơn so với người bình thường tu luyện một chút
Từ trước tới giờ, những người mang huyết thống của Long chỉ thích an phận thủ thường bên trong lãnh địa của mình, không thích xen vào việc của nhân gian, chỉ cần người không phạm ta thì ta sẽ không phạm người, do đó mà mức độ hoà bình của tộc vẫn duy trì đều đặn hàng ngàn năm qua, một phần cũng vì lực lượng cường đại nên không ai dám xâm phạm.
Giang Tiểu Ngư bước xuống chiếc xe đạp, nàng đứng trên vách đá nhìn xuống dưới, đồng thời hét lên một tiếng "Biển ơi! Ta tới đây"
Nàng hôm nay đã đổi bộ đồ thể thao thành một bộ đồ bình thường, áo sơ mi tay cụt cùng một chiếc quần bò, kết hợp với đôi giày sneaker màu trắng trông thật cá tính, tóc cũng đã được nàng búi gọn lên giống như thường ngày.
Giang Tiểu Ngư phóng tầm mắt ra xa, chân trời như một tấm thảm xanh trải dài vô tận, đám mây lơ lửng trên cao hí hửng tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau, vùng nước mênh mông xanh thẳm mang theo những con sóng vỗ tung bọt trắng xoá, từng đàn chim sải cánh bay lượn như một bản đồ chỉ đường cho các ngư dân ngoài khơi có thể dễ dàng trở về đất liền.
Mặt trời tròn như quả bóng, những tia nắng ấm áp pha lẫn chút hồng sắc đang từ từ nhô lên chốc xuống mặt biển quang minh rực rỡ nhiều màu sắc, làm mặt nước sóng sánh như được dát vàng.
Vạn vật kỳ diệu pha lẫn màu trắng của đám mây đem ánh sáng của hừng đông chiếu xuống, cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước biển hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Tiểu Ngư Nhi nhắm mắt lại tận hưởng
giọng hát của biển, như một bản tình ca bất tận mang lại màu sắc đẹp đẽ cho thế giới đại dương, hương vị mặn nồng của biển phảng phất trong gió, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Nàng lấy ra một lon bia cùng một bịt đậu phộng nhấp nháp, rượu bia giống như muốn cùng nàng đối địch, không được bao lâu cảm giác ngà ngà say, sắc mặt ửng đỏ, chỉ mới một lon thôi mà Giang Tiểu Ngư có dấu hiệu muốn quẩy tưng bừng, cất cao giọng hát vang
"Trời xanh xanh
Biển xanh xanh
Ngước nhìn mây trắng
Đầu óc ta quay cuồng..."
Thật may mắn là Sở Y và Lâm Hy không có ở đây, nếu không chắc chắn các nàng sẽ trải chiếu ra, để nãi chuối, đốt cho nàng mấy cây nhang rồi.
Tiểu Ngư Nhi vừa cất lên câu đầu tiên, những con chim biển trên cao liền như tên lao xuống, sóng biển cuồn cuộn dâng lên đánh chìm cả những con thuyền đang đánh cá ngoài khơi.
Bên dưới đại dương,
Long Thần Điện run lắc dữ dội, tưởng chừng như muốn sụp đổ, một đám tiểu binh hớt hãi la ó, chạy ngược chạy xuôi, thân thể xiêu vẹo, té chồng chất lên nhau
"Công...công chúa~ không hay rồi, có kẻ xâm nhập Long tộc của chúng ta" một tên tiểu binh cho hay.
"Hừ~ dám đụng tới Long tộc chúng ta, đúng là chán sống rồi, các ngươi ở lại đây, để ta đi xem thử" Tịch Dao nói xong, liền biến mất.
Phụ Vương và Mẫu Hậu của nàng phi thăng thành thần đã lâu, bọn họ cho tới bây giờ đều không ở Long tộc, nơi này liền giao lại cho một mình nàng cai quản, Long tộc chưa từng bị người xâm phạm qua, bởi vì người ta e ngại sức mạnh của họ, nhưng hôm nay lại đột nhiên lòi đâu ra một kẻ không biết tự lượng sức, dám tuỳ tiện xâm nhập vào lãnh địa của Long tộc, đúng là chán sống thật rồi.
Lúc này Tịch Dao cũng đã xuất hiện sau lưng Giang Tiểu Ngư, nhìn nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, linh lực cũng chỉ ở mức trung bình, bất quá được cái nguồn linh khí vô tận, Tiểu công chúa không xem vào trong mắt, tay nhẹ nhàng xuất ra một quang cầu đánh thẳng tới Giang Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư Nhi trong cơn say, bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, thế là nàng cùng chiếc xe đạp yêu dấu rơi tự do xuống lòng đại dương. Giang Tiểu Ngư chìm xuống biển, nước biển mặn chát ập vô mặt nàng, tràn vào mũi, dù có say cỡ nào thì cũng phải tỉnh lại bởi vì sặc nước.
Giang Tiểu Ngư cố ngoi lên khỏi mặt nước, không giấu được xung động muốn đập cho cái kẻ chơi ác với mình một trận cho ra trò, nàng nhìn lên vách đá phía trên, thấp thoáng thân ảnh màu lam đang đứng trên đó, Tiểu Ngư Nhi phóng thân mình vụt lên cái vèo, không cần biết người ở trước mặt nàng có thân phận tôn quý hay là một mỹ nhân xinh đẹp như tiên, Giang Tiểu Ngư cũng không quan tâm, nàng xắn hai ống tay áo lên, trừng mắt nhìn đối phương, trông chẳng khác gì mấy tên lưu manh ngoài chợ.
"Ta với ngươi không thù không oán, vì cớ gì lại đánh lén ta, ngươi có biết là thiếu chút nữa ta xém chết đuối rồi hay không" Giang Tiểu Ngư hai tay chống nạnh, nhìn thẳng Tịch Dao chất vấn.
"Ngươi xâm phạm vào lãnh địa của ta, còn xém chút nữa phá huỷ luôn cung điện của ta, vậy ngươi tính thế nào đây" Tịch Dao híp mắt, màu lam trong mắt vô cùng hoà hợp với bộ y phục của nàng.
"Ta có làm chuyện như vậy sao? Hồi nào a, sao ta lại không biết, rõ ràng là ngươi đặc điều vu khống cho ta, ngươi không thấy là ta dễ thương, hiền từ, tốt bụng, đáng yêu hay sao? Sao ta có thể làm ra điều tồi tệ đó chứ" Giang Tiểu Ngư khi say, thì hoàn toàn không nhớ những gì mình làm, nàng nghĩ người này chắc chắn là nói bậy nói bạ để hãm hại mình.
"Hừ~ ngươi còn không chịu thừa nhận, hôm nay để bổn công chúa dạy dỗ lại nha đầu ngươi" Tịch Dao vung tay lên, hàng loạt những quả cầu nước nhắm thẳng hướng Giang Tiểu Ngư xông tới.
Tiểu Ngư Nhi tất nhiên sẽ không ngốc tới nổi đứng yên chịu trận, nàng linh hoạt né tránh những quả cầu, nhanh tay móc ra một đạo phù màu cam niệm lực, đạo phù hoá thành vô số quang diễm đỡ đòn tấn công của Tịch Dao.
"Trò trẻ con" Tịch Dao nhếch miệng khinh thường, những cột nước xoáy xoay quanh thân thể nàng, sau đó phân tán ra thành những cái vòi lớn hình dáng giống với vòi bạch tuộc, tiếp tục hướng Tiểu Ngư Nhi công kích.
Giang Tiểu Ngư lần này móc ra 5 đạo phù, trên đó có chữ Lôi màu đỏ, nàng nghĩ là Lôi khắc Thủy, miệng râm rang khẩu quyết "Lôi thần mượn pháp! Khử tà diệt ma! Ngũ lôi đưa tới. Phá"
Oanh!
Lập tức 5 đạo lôi điện màu vàng từ trên trời, hợp lại thành một bổ xuống, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, lần này dùng tới đại tuyệt chiêu, Giang Tiểu Ngư có chút đuối sức, nhưng mà có thể ngăn được người kia cũng coi như là hay rồi.
Tịch Dao không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên khá, bất quá là nàng chỉ mới dùng tới một phần nhỏ linh lực mà thôi, đã lâu rồi mới có người khơi dậy lên hứng thú của nàng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Giang Tiểu Ngư như nhìn một món đồ chơi lạ lẫm.
"A~ Tiểu Cửu" Giang Tiểu Ngư reo lên nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của nàng.
Tịch Dao xoay người lại, Tiểu Ngư Nhi thừa dịp đó nhanh chóng tiếp cận nàng, muốn một cước đá văng cái người đáng ghét kia, đáng tiếc chưa kịp làm gì thì đã dẫm phải vỏ dưa hấu ở dưới chân, liền mất đà ngã về sau, may thay tóm được dây lưng quần của người ta, một hơi kéo xuống, tiểu công chúa cũng bị một màn này làm cho bất động thanh sắc, cả hai thân thể cứ thế đè lên nhau, vô tình mắt chạm mắt, thần chạm thần.
(P/s: có vẻ như au đi xa quá rồi, nhân vật Hàm Nghi Yên và Tịch Dao không hề có trong nguyên tác a, au tự mình thêm thắt vô cho nó hấp dẫn thôi. Không biết mấy nàng nghĩ sao?)