Chương 40
Giang Tiểu Ngư một tháng qua thân thể bất tiện, mỗi ngày đều nằm ở trên giường không được ăn cơm mà chỉ toàn húp cháo trắng, thân thể của nàng vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn.
Nàng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa nàng sẽ phát điên! Thật sẽ nổi điên!
Người nào có thể chịu đựng cuộc sống như vậy!
Cũng may là ông trời còn có đức hiếu sinh, không biết hôm nay là ngày gì mà đám lão bà chuẩn bị rất nhiều món cao lương mỹ cho nàng, một tháng qua không được ăn ngon, nàng dinh dưỡng bất lương a. Giang Tiểu Ngư thầm nghĩ phải hảo hảo bồi bổ lại thân thể một phen mới được.
Nhìn những món ngon vật lạ trên bàn, Giang Tiểu Ngư nhịn không được liền nuốt nước miếng.
"Tiểu Ngư Nhi, món này là ta đích thân chuẩn bị cho ngươi" Tử Mặc là người bắt đầu trước, nàng múc canh hải sâm vào một chén nhỏ cho Giang Tiểu Ngư.
"Tiểu Ngư Nhi~ đến...ăn cái này đi" Tịch Dao gắp một cái đùi gà bỏ vào chén nàng.
"Tiểu Ngư Nhi, ăn thử miếng này đi" Hàm Nghi Thanh gắp một miếng bào ngư thả vào chén cho nàng.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi gần đây rất gầy, nên bổ sung dinh dưỡng nhiều vào" Hàm Nghi Yên múc yến sào vào một chén nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
"Tiểu Ngư Nhi, tới thử một chút tay nghề của ta" Hồng Y gặp một miếng cá nhỏ, lấy xương ra rồi bỏ vào trong chén cho nàng.
"Tiểu Ngư Nhi, cho ngươi" Trữ Thanh Bí gắp một cái màn thầu bỏ vào chén.
"Tiểu Ngư Nhi, đừng khách sáo, ăn nhiều vào" Trữ Thiên Tuyết gắp cho nàng một chút rau dưa.
"Tiểu Ngư Nhi, món này rất ngon" Tử San gắp một miếng thịt nướng cho nàng.
"Tiểu Ngư Nhi, ăn tôm đi" Trữ Dĩ Tầm xắn tay áo lên, lột bỏ vỏ tôm rồi cho vào chén của Giang Tiểu Ngư.
Sau đó, hết người này lại đến người khác thay phiên nhau gắp đồ ăn bỏ vào trong chén Giang Tiểu Ngư, chẳng mấy chốc cái chén của nàng đầy vung lên.
Giang Tiểu Ngư nhìn cái chén của mình đầy ắp đồ ăn, đến nổi muốn chất cao thành núi, không có tâm trạng nào mà ăn nữa.
"Tiểu Ngư Nhi đây là làm sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngươi gần đây thân thể không tốt, cần phải tẩm bổ nhiều hơn" Hàm Nghi Yên ý vị thâm trường nói.
Tiểu Ngư Nhi đáng lý định ăn một chút để lấp đầy khoảng trống cái bao tử của mình, không nghe thì thôi..ngay khi nghe được những lời Hàm Nghi Yên nói thì triệt để bạo phát, cái gì hình tượng thục nữ, cái gì tiết tháo cũng đều không quản.
"Còn không phải là do các ngươi ban cho sao? Đem ta thành cái dạng này, các ngươi giết ta luôn đi, đồ cầm thú"
Giang Tiểu Ngư oán giận bạo rống.
"Tiểu Ngư Nhi còn có thể sinh khí, còn có thể mắng người, xem ra đã hoàn toàn khôi phục rồi a" Tử Mặc trên môi treo một nụ cười đầy tính toán nói.
Những người còn lại cũng đồng tình, ánh mắt nóng rực liên tục bắn về phía nàng.
"Ta...ta cảm thấy vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục a" Giang Tiểu Ngư giả bộ đỡ trán nói, chưa tới một giây lập tức liền như một tia sáng vọt đi.
"Phốc xuy~" đám lão công nhìn bộ dáng chạy chối chết của Giang Tiểu Ngư liền bật cười.
Những ngày kế tiếp, Giang Tiểu Ngư yên ổn sinh hoạt cùng đám lão bà, Trữ Dĩ Tầm một tháng trước nhờ mỗi ngày cùng Giang Tiểu Ngư làm "yêu" mà đạo hạnh đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí có phần hơn trước.
Giang Tiểu Ngư trừ bỏ ở hồ tộc ra, thỉnh thoảng sẽ lên am rách thăm Niên Hữu Ngư, sẵn tiện lôi kéo nàng đi theo con đường tu tiên.
Thấm thoắt 1 tháng nữa trôi qua, Giang Tiểu Ngư hiện tại đã ở Kim Anh kỳ, Niên Hữu Ngư nhờ có sự trợ giúp từ những linh đan diệu dược từ Giang Tiểu Ngư đã đột phá được Trúc cơ kỳ.
Trữ Dĩ Tầm cũng đã thành công từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hoá Thần kỳ, bằng với Hàm Nghi Thanh. Tịch Dao và Hàm Nghi Yên thì cùng đột phá lên độ kiếp kỳ, bằng với Tử Mặc.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta đãi" Niên Hữu Ngư đột phá thành công Trúc Cơ kỳ, trong lòng vui vẻ nghĩ muốn khao nàng một bữa để cảm tạ.
"Gì cũng được, ta đây cũng không kén ăn" Giang Tiểu Ngư tùy tiện trả lời.
"Vậy chúng ta xuống núi một chuyến, thuận tiện ghé vào một quán ăn, ngươi thấy thế nào?" Niên Hữu Ngư sáng mắt đề nghị.
"Ân" Giang Tiểu Ngư gật đầu đồng ý.
Hai người vừa định bước ra khỏi am rách, thì một vật thể từ trên trời rớt xuống doạ đến hai người nhảy cẩn lên.
Giang Tiểu Ngư nhận ra vật thể này chính là cái Lão hoà thượng đuổi bắt Tiểu Cửu lần trước, nàng không nghĩ tới lần này gặp lại trong tình trạng thê thảm như vậy, cả người đầy rẫy những vết thương dữ tợn, máu me bê bết.
Nhìn đến hắn bộ dạng hấp hối, Giang Tiểu Ngư sinh lòng từ bi, vội đẩy ra một bên Niên Hữu Ngư đang còn sợ hãi bám víu cánh tay nàng.
"Uy~ đại sư, ngươi thế nào?" Giang Tiểu Ngư đỡ lấy hắn hỏi.
"Cô nương, ngươi chạy mau" Lão hoà thượng nói xong một câu, lập tức hộc máu ra đi vĩnh viễn.
"Hắn chết rồi" Giang Tiểu Ngư quay lại nói với Niên Hữu Ngư.
"Tiểu Ngư Nhi, làm sao bây giờ?" Niên Hữu Ngư vẫn còn sợ hãi, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người chết kiểu này.
"Nơi này không nên ở lâu, đi thôi!" Giang Tiểu Ngư cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhanh chóng lôi kéo Niên Hữu Ngư rời đi, nhưng mới vừa bước ra khỏi đạo quan, thì một trận âm phong ập tới.
Một nam tử mặc áo bào đen liền xuất hiện trước mặt các nàng, hắn toàn thân toả ra hắc khí, đôi mắt như diều hâu thẳng tắp ngó chừng các nàng.
Lần trước không may đụng phải Hàm Nghi Yên, nàng đối với hắn còn ghi hận chuyện trước đây hạ lời nguyền trên người nàng, hai người đấu khẩu một lúc liền đánh một trận, do tu vi thấp hơn nên bị nàng ta đánh trọng thương. Sau đó thì gặp phải Lão hoà thượng kia, cùng lão đấu đi lên, mặc dù đã giết được lão nhưng nguyên khí lại bị tổn khá nghiêm trọng.
Tà Thần nghĩ việc cấp bách bây giờ là phải bổ sung nguyên khí, cho nên khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư và Niên Hữu Ngư là một thân lò, hắn hai mắt phát quang, hiện tại tu vi của hắn chỉ mới là Hóa thần hậu kỳ, nếu như ăn hai người này, chẳng những nguyên khí của hắn sẽ khôi phục, mà tu vi cũng sẽ tăng, đến lúc đó hắn không cần phải sợ Hàm Nghi Yên nữa.
Giang Tiểu Ngư thừa dịp Tà thần còn đang rơi bận suy nghĩ, một tay liền nắm Niên Hữu Ngư bỏ chạy, mặc dù hắn đang bị thương nhưng dựa vào tu vi của hắn, nàng vẫn đánh không lại, vì vậy trong 36 kế chạy là thượng sách.
Mắt thấy Giang Tiểu Ngư cùng Niên Hữu Ngư bỏ chạy, báu vật sắp đến tay, hắn làm sao có thể bỏ qua, ngay lập tức đuổi theo phía sau.
Vừa chạy lại vừa phải mang theo một người, tốc độ có phần chậm một chút, chẳng mấy chốc bị Tà thần chặn ở trước mặt.
Tà thần ánh mắt nồng đậm sát ý, hắc vuốt sắc bén nhanh chóng hướng cần cổ Giang Tiểu Ngư phóng tới. Tiểu Ngư Nhi đẩy Niên Hữu Ngư ra, vội xuất ra kim quang cùng hắn đối chiến. Niên Hữu Ngư cũng không bàng quang, liền nhảy vào trợ giúp Giang Tiểu Ngư một tay.
Tà Thần tu vi cao hơn, nên căn bản không để hai nàng vào trong mắt. Trực tiếp dồn ép cả hai vào đường cùng, Niên Hữu Ngư bị hắn đánh bay vào một thân cây gần đó, còn lại Giang Tiểu Ngư cũng sắp chống đỡ không được, bên vai trái bị hắn cào rách một đường, hắc vuốt không ngừng tiến công, nhân lúc Tiểu Ngư Nhi không kịp phòng ngự, cái cổ của nàng liền bị hắn tóm.
Tà Thần há miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, ngay lúc hai chiếc răng nanh của hắn sắp cắm vào cổ của nàng thì một thanh kiếm màu đen đã nhanh chóng xuyên qua trái tim của hắn. Tà Thần nhìn thanh kiếm cắm vào lồng ngực mình, máu tươi chảy xuống ướt đẫm một mảng.
Một nữ nhân với đôi đồng tử màu tím từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống, trường bào màu đen bao quanh thân thể của nàng, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, xinh đẹp đến mê hồn.
"Người của ta cũng dám đả thương" Tử Mặc khoé mắt âm lãnh đến cực điểm nhìn Tà Thần nói.
Chỉ vì muốn mau chóng ăn Giang Tiểu Ngư mà buông lỏng cảnh giác, vì vậy mới bị Tử Mặc đánh lén. Hắn một thân tu vi đến bậc này rồi, giờ phải chết như vậy thật không cam lòng, cho nên hắn liền liều mạng bùng nổ một phát cuối cùng, dùng ma trảo siết chặt cổ Giang Tiểu Ngư, không cho nàng có cơ hội chạy trốn, muốn cùng nàng đồng quy vu tận.
"Ầm...ầm"
Tà Thần vừa định tự bạo, thì trên trời không biết từ đâu xuất hiện những đạo lôi điện màu tím tạo thành một vòng xoáy lớn đánh xuống chỗ hắn, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, mặt đất bị lõm sâu, cát bụi mù mịt.
Đám người Trữ Dĩ Tầm cũng vừa lúc chạy tới, cùng Tử Mặc đi đến hố sâu phía trước tìm kiếm thân ảnh Giang Tiểu Ngư, ngoại trừ đám tro tàn trong hố ra thì hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng đâu, tất cả nhất thời lâm vào trầm mặt, trong lòng không nói nên được cái gì tư vị.
*****
Giang Tiểu Ngư ngồi ở trên giường, vẻ mặt đờ đẫn, qua một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.
Rốt cuộc, trở lại!
Màn hình laptop vẫn đang sáng, trên đó còn có mấy dòng tin nhắn của Sở Y vẫn chưa được rep.
Sở Sở: [Tiểu Ngư Nhi thế nào rồi? Có thích đoạn link mà mình gửi qua không?]
Sở Sở: [Uy~ Tiểu Ngư Nhi sao không trả lời, đừng nói là đang luyện đó nga]
Sở Sở: [Tiểu Ngư Nhi...]
Sở Sở: [Tiểu Ngư Nhi...]
Sở Sở: [Tiểu Ngư Nhi...]
Sở Sở: [Tiểu Ngư Nhi...]
Giang Tiểu Ngư: "..."
Tiểu Ngư Nhi: [Không vui chút nào]
Giang Tiểu Ngư vừa trả lời tin nhắn xong thì lập tức liền nhận được tin nhắn của Sở Y
Sở Sở: [10...9...8...7...6...5...4...3...2...1. Happy new year!]
"Bùm..."
Đúng lúc này, Giang Tiểu Ngư nghe được thanh âm lớn, vội chạy lên sân thượng.
Những cột sáng rực rỡ sắc màu như những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm, khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nàng tất nhiên là không bỏ lỡ, liền móc cái iphone 8 ra, bật chức năng quay phim lại.
Giang Tiểu Ngư đang thưởng thức màn pháo hoa kinh diễm thì vô tình nhìn thấy mấy cái bóng thấp thoáng trên cao, nàng hoảng hốt còn tưởng rằng mình hoa mắt nên dụi dụi mắt nhìn thật kỹ. Mặc dù mấy cái bóng kia ở rất xa nhưng dựa vào thị lực hơn người của mình nàng vẫn nhận ra được.
"Hiển nhiên là các nàng a" Giang Tiểu Ngư nghĩ tới lúc trước bản thân bị đám người đó chỉnh đến chết đi sống lại, phải nằm trên giường một tháng trời, liền cảm thấy toàn thân một trận ác hàn. Nếu như để đám người đó bắt được thì nàng sẽ bái bai cuộc đời luôn.
Cảm giác được nguy hiểm cận kề, Giang Tiểu Ngư quăng luôn cái iphone 8, lập tức xoay người ba chân bốn cẳng chạy trốn.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn muốn chạy" Tử Mặc bay lên phía trước đuổi theo nàng, những người còn lại cũng đồng loạt theo sát phía sau.
Và thế là Giang Tiểu Ngư cùng một đám người chơi trò đuổi bắt vòng vòng trong thành phố, cứ tưởng là sẽ thoát khỏi đám người đó, nhưng có cụm từ vui quá hoá buồn, nàng chạy nhầm vào ngõ cục, bị chín người vây quanh.
"Tiểu Ngư Nhi, vì sao thấy chúng ta lại bỏ chạy?"
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi cho ta ngoan ngoãn một chút"
"Tiểu Ngư Nhi, thật hảo ngoạn sao?"
"Tiểu Ngư Nhi, để xem về nhà ta chỉnh ngươi như thế nào?"
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi đừng nghĩ chạy khỏi chúng ta"
"Tiểu Ngư Nhi, hảo hảo mà nhận trừng phạt đi"
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi tự cầu phúc đi"
"Tiểu Ngư Nhi, có vẻ như ta nuông chiều ngươi quá rồi"
"..."
Giang Tiểu Ngư bị một loạt thanh âm tra tấn tinh thần từ bốn phương tám hướng, nàng vội bịt tai lại hét lớn.
"Các ngươi đừng có tới đây, ta nào phải nữ chủ a" (Pan: Cưng không phải nữ chủ nhưng cưng là nữ thụ a)
End.
+++++++++
P/s: cuối cùng chính văn đã end rồi, cám ơn các nàng đã dành sự quan tâm và theo dõi bộ này trong suốt thời gian qua. Thân ái!