Chương 21 (H)
Đột nhiên bị Tịch Dao bế lên giường, đồng thời đôi tay ngọc vững vàng giam cầm trước eo nhỏ của nàng, Giang Tiểu Ngư vốn muốn đẩy ra nhưng không được, nàng căn bản là không thể nhúc nhích.
"Tiểu Dao~ ngươi...ngươi muốn làm gì?" Giang Tiểu Ngư nhất thời hoảng hốt, không biết Tịch Dao định giở trò gì, nhất là ánh mắt của Tịch Dao khi nhìn nàng quá mức bỏng người rồi.
"Như ngươi muốn thôi" Tịch Dao hạ thấp đầu, đôi môi di chuyển từ trán Giang Tiểu Ngư rồi đến chóp mũi, cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế hôn
Mới đầu chỉ là thăm dò nhẹ nhàng, sau lại nhiệt tình tiến quân thần tốc, Tiểu Ngư Nhi bị hôn đến đầu óc choáng váng, không có cách nào hô hấp, theo bản năng muốn đẩy ra đối phương nhưng không có hơn khí lực.
Nhận ra được Giang Tiểu Ngư hô hấp không thông, Tịch Dao rà soát bên trong lần nữa, không có bất kì thứ gì vướng lại mới lưu luyến rời khỏi.
Giang Tiểu Ngư vừa được giải thoát, lập tức há cái miệng nhỏ nhắn hớp lấy không khí, hầu như muốn đoạt hết tất cả không khí trên trái đất.
Tịch Dao nhìn kia trắng nõn khuôn mặt, lộ ra phiếm hồng hai má, dùng ngón tay thon dài xoa gương mặt nàng, theo hô hấp vừa động, mỗi một lần đều đồng nhất.
Giang Tiểu Ngư lấy lại được hô hấp, con ngươi vừa nhấc, đã nhìn thấy Tịch Dao mị hoặc ánh mắt, trong đó khẽ lay động, giống như vô tận dục hỏa một loại, muốn đem hết thảy tất cả thiêu đốt không còn.
Giang Tiểu Ngư nhanh chóng dời đi tầm mắt, bởi vì nàng không dám đối diện hỏa nhãn của Tịch Dao, chỉ mới nhìn một chút mà nàng đã cảm thấy nhiệt rồi, sợ nhìn lâu thêm chút nữa sẽ đọa nhập trong hỏa ngục không thoát ra được.
"Nhìn ta" Tịch Dao nắm cằm Giang Tiểu Ngư, xoay nàng lại đối diện tầm mắt của mình.
"Tiểu Dao~ ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy?" Giang Tiểu Ngư đương nhiên biết Tịch Dao muốn đối với nàng làm gì, thật ra nàng cũng không ngốc đến nổi ngay cả chuyện này cũng không biết, chỉ là nàng không hiểu tiểu công chúa vì sao phải làm như vậy.
"Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi nguyện ý không?" Tịch Dao thẳng thắng nói ra tâm ý của mình.
"Thích mình sao?" Giang Tiểu Ngư mặc dù đã đoán ra, nhưng nàng vẫn không chắc chắn, nên muốn từ chính miệng Tịch Dao xác định.
"Tiểu Dao~ ta...ta" Giang Tiểu Ngư đỏ mặt, tâm tình căng thẳng, cố gắng hít sâu một hơi, làm cho mình trấn định lại, song trái tim cuồng loạn đã bán đứng nàng.
"Tiểu Ngư Nhi~ ta biết hai chúng ta đều là nữ tử, ngươi nhất thời sẽ khó chấp nhận, ta không quan tâm thế nhân lời ra tiếng vào, huống chi Long tộc chúng ta cũng không có chú trọng lễ giáo, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội yêu thương ngươi, chăm sóc cho ngươi" Tịch Dao cho rằng bản thân mình có thể là do thổ lộ quá sớm nên Giang Tiểu Ngư mới nhất thời khó tiếp nhận.
"Tiểu Dao~ ta cũng không bài xích việc hai nữ tử ái nhau, chỉ là chuyện này quá mức đường đột, ta thật không biết làm sao cho phải" Ở hiện đại tư tưởng thoáng hơn so với cổ đại, việc nữ nữ hay nam nam ái nhau cũng là chuyện bình thường đối với nàng, huống hồ hai cái bạn thân của Tiểu Ngư Nhi cũng là lạp lạp đấy thôi.
"Từ nay về sau ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ bảo vệ ngươi, một đời một kiếp không cô phụ ngươi. Vậy ngươi nguyện ý theo ta sao?" Tịch Dao nghe được Giang Tiểu Ngư không có bài xích chuyện hai nữ nhân yêu nhau, phải nói là kinh hỉ cỡ nào, nghĩ mình có lẽ là còn có cơ hội, chân thành ánh mắt nhìn nàng, có chờ đợi cùng mong mỏi.
Giang Tiểu Ngư không có cách nào trả lời vấn đề này, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nàng còn chưa biết yêu là cái gì. Nếu đổi lại là một cái nữ nhân khác, nói không chừng sẽ cảm động đến chết mất.
Tịch Dao chờ hồi lâu nhưng không nhận được Giang Tiểu Ngư hồi đáp, đáy lòng có chút mất mát, tuy nhiên nàng vẫn sẽ không từ bỏ, nàng tin tưởng chỉ cần bền lòng, sớm muộn cũng có một ngày, Tiểu Ngư Nhi chắc chắn sẽ động tâm với nàng.
"Ngươi có muốn thử cảm nhận một chút tư vị không?" Tịch Dao cúi đầu, ở bên tai nhẹ giọng nói.
Bên tai truyền tới khí tức, mặt Giang Tiểu Ngư đỏ càng thêm lợi hại. Tịch Dao đè chặt nàng, tất cả những chỗ mẫn cảm nhất dính sát vào nhau hợp chung một chỗ, mặc dù cách một tầng vải mỏng, nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nhau.
"Ta...sợ...Ngô...ưm..." Giang Tiểu Ngư định nói là nàng sợ đau, bởi vì nàng nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng lại bị nụ hôn của Tịch Dao cắt đứt.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không vào trong" Tịch Dao dời đi nụ hôn, nhỏ giọng trấn an nàng.
Tay đem những thứ vướng víu trên người loại bỏ, thoáng chốc y phục trên người cả hai đều được giải khai, da thịt lẫn nhau đụng chạm, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng lên.
Đầu lưỡi mềm dẻo một lần nữa xâm lượt cánh hoa, phát thảo xung quanh, sau đó lách mình vào trong, tìm kiếm mật ngọt, một tay nhẹ nhàng bao phủ quả cầu vuốt ve, xoa nắn, tay kia cũng không nhàn rỗi, từ từ dời xuống địa phương thần bí, chậm rãi mơn trớn bên ngoài khuôn viên, một mảnh ướt át không ngừng tuôn ra mãnh liệt, thân thể tản ra hương vị thanh xuân của thiếu nữ.
"Ân...ưm..." Giang Tiểu Ngư thân thể hơi run, nhịn không được phát ra thanh âm, mặt đỏ bừng không còn một mảnh.
Rời khỏi đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi tiếp tục ve vãn nhũ phong, liếm mút hăng say, đến khi đỉnh phong cứng rắn mới lưu luyến tách ra, bên dưới là cánh rừng rậm âm u, sơn cốc uốn lượn với dòng thác chảy xiết, tinh xảo nhuyễn lưỡi một đường di chuyển xuống cánh rừng, phát hoạ bên ngoài, sau liền trượt vào bên trong, nửa hút nửa liếm.
"Dừng....lại...ân...ân..." Giang Tiểu Ngư theo bản năng hai tay bám víu ga giường, thanh âm đứt quãng không ngừng.
Tịch Dao càng thêm ra sức, đầu lưỡi mạnh mẽ khiêu khích, liếm láp khắp mọi ngóc ngách, sau cùng là một dòng nước ấm tuôn trào ra như suối, cam lộ có lẫn nguồn linh khí dồi dào, tiểu công chúa liền đem tất cả nuốt vào trong bụng.
"Thích không?" Tịch Dao ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng khoé miệng còn sót lại một ít chất lỏng trong suốt, Giang Tiểu Ngư có ý nghĩ muốn nhảy lầu ngay lập tức, quả thật là xấu hổ muốn chết a.
Nhìn biểu hiện thẹn thùng của Tiểu Ngư Nhi, bất quá ở trong mắt Tịch Dao là cực kỳ khả ái, nàng lại một lần nữa tiến công, đầu lưỡi cậy mở hàm răng, nhanh chóng chạy vào bên trong, tham lam hút lấy mật dịch, bá đạo làm càn, dây dưa một chỗ không dứt.
Giang Tiểu Ngư nếm được mùi vị của Tịch Dao, còn có cả mùi vị kia của mình, thẹn quá thành giận, thật muốn một cước đá văng nàng xuống giường.
Hai cổ thân thể tuyết trắng hoàn mỹ giao nhau, nhiệt độ tăng nhanh khiến cho dục hoả thiêu đốt không ngừng, hai người mười ngón tay tương khấu, hai đồi tuyết phong lẫn nhau đè ép, song đùi ngọc kịch liệt giao triền, da thịt và hai nơi rừng rậm gắt gao ma sát. Giang Tiểu Ngư liên tục thở gấp, mồ hôi vã ra như tấm, thanh âm kiều mị trong phòng truyền ra, pha lẫn hương vị ngọt ngào của tình ái. Trải qua một cuộc kích tình dai dẳng, Tiểu Ngư Nhi thân thể mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi.
"Tiểu Ngư Nhi~ ngủ ngon" Tịch Dao ôm Giang Tiểu Ngư vào trong ngực, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói.
Nữ nhân trước mắt chính là người mà nàng thích, vô luận như thế nào, thì nàng cũng sẽ không buông bỏ phần tình cảm này..
(P/s: H nhẹ cho các nàng ~)