Chương 51
Seo-yoo từ từ cởi bỏ bộ đồ ngủ, chỉ còn nội y màu trắng trên người mà thôi. Eun-ji đương nhiên kinh hãi, vẫn phản xạ như bữa trước - lập tức ngồi lùi hẳn về cuối giường.
- E-Em... Em làm g-gì vậy???
Nàng không đáp, đưa người đến chỗ cô. Sống lưng Seo-yoo thẳng tắp, việc ngồi vào lòng cô lúc này cùng với việc bộ ngực kia thật sát mặt khiến Eun-ji càng lúc càng khó thở. Cô không thể rời mắt khỏi thứ đồ sộ ấy, nuốt khán mấy tiếng, không rõ là sợ hay thèm muốn. Mà cũng có khi... là cả hai!?
Seo-yoo đưa đầu ngón tay chạy dọc trên gương mặt cô. Nàng mân mê một hồi, đáy mắt hiện lên rõ hai chữ "yêu nghiệt" khiến cô lại thêm một trận nổi gai ốc.
- E-Em... Ưm...
Eun-ji chưa hết câu, lập tức bị nụ hôn của nàng ngăn cản.
Seo-yoo hé miệng, ban đầu là liếm láp bờ môi dưới, sau đó đưa hàm răng nhẹ nhàng cắn hờ ở bờ môi trên. Khi áp được hàm ai đó tách ra, lập tức đưa thứ ẩm ướt ở miệng mình "xâm nhập" vào bên trong đối phương.
Eun-ji lập tức tóm lấy hai bờ vai nàng, muốn đẩy ra, nhưng thực sự lại không đủ sức. Cô biết, chính cô đã bị cuốn vào mê cung của người phụ nữ này mất rồi.
Từ muốn phản kháng, thành cam chịu, sau đó là thích nghi, để rồi đến trạng thái cuối cùng: thích thú.
Cô đưa đầu lưỡi, đón chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng, quấn lấy nó không muốn rời.
Hai người say đắm đến đỏ bừng mặt mũi, hơi thở cũng gấp gáp lên mấy phần. Bất ngờ nàng tách cô, khiến cô hụt hẫng mà khẽ nhíu mày một cái.
Thậm chí, Eun-ji suýt nữa thốt ra câu hỏi "tại sao?".
Seo-yoo là người nắm cô trong lòng bàn tay. Hiểu người mình yêu vì sao khẽ cau mày, nàng mỉm cười, ghé tai cô, nỉ non khiến đối phương càng tăng ham muốn.
- Hãy giúp em... Cả hai ta đều muốn, đúng không!?
Nếu là Eun-ji mười phút trước, khi được hỏi câu này sẽ đáp không quả quyết. Nhưng Eun-ji của mười phút sau chính là người đang đắm chìm vào dục vọng do nàng tạo ra, do nàng bất ngờ mang đến. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại nóng lòng như vậy, quả thực muốn "giải quyết" thật mau.
Eun-ji không đáp, nâng cơ thể lên một chút. Cô vươn đầu lưỡi, chạm nhẹ vào cổ nàng.
Seo-yoo khẽ rùng mình, lập tức cổ nổi gai ốc, phản ứng lại hành động mơn trớn kia của cô.
Cô đưa hai bàn tay áp lấy eo nàng, xoa nhẹ vùng da thịt trắng nõn trơn tru, khiến đối phương vừa nhột, lại cũng vừa rạo rực khoái cảm.
Eun-ji khi đã quyết tâm, chính xác là một con thú. Làm chủ mọi thứ, dùng mọi khả năng, không làm ai thật vọng và một điều quan trọng nữa... khác người.
Cô đặt đôi môi lên cổ nàng, hôn từng tấc thịt nhỏ nhất, đến khi càng lúc càng tiến gần đến xương quai xanh, cô bất ngờ dừng lại.
Seo-yoo mang chút hụt hẫng, liếc xuống nhìn cô.
Người này, thực sự đang nở nụ cười nhẹ.
- Em sẽ ổn thôi, chỉ cần tin tôi!
Nàng từ lúc bắt đầu đã đổ mồ hôi. Hình ảnh cũ không thôi ám ảnh.
Khi cô nói câu từ này, nàng thực sự hoảng hốt. Sau đó, là một cái cố cười nhẹ nhàng. Nàng gật đầu, ừm một tiếng trong cuống họng.
Eun-ji đưa đôi môi dịch lên, lần nữa đưa đầu lưỡi ra, vạch một đường dọc dài ở cổ mỹ nhân trên đùi mình.
- Em đang nghĩ gì trong đầu, hãy nói ra!
"Nghĩ gì?"
Trước câu hỏi này, Seo-yoo cứng đờ người, nhưng khoái cảm ở phía cổ khiến nàng không thể mở bừng đôi mắt. Cứ như là bị thôi miên, không cách nào kháng cự.
- Mẹ em, và người đàn ông đó!
Eun-ji đưa đôi môi đến vành tai, cắn nhẹ khiến Seo-yoo lần nữa rùng mình. Ở đây, cô khẽ tiếng, như "khiêu khích".
- Họ đã làm gì?
Seo-yoo nghiến răng, nàng muốn mở bừng đôi mắt nhưng cơ thể nàng chao đảo, lập tức đổ xuống giường.
Bàn tay Eun-ji xoa nhẹ lên đùi nàng, nụ hôn đặt ở hõm vai, vô cùng tỉ mỉ "chăm sóc".
- Họ... đã quan hệ. Họ nghĩ là em đã ngủ... em...
- Vậy là em bị hội chứng sợ quan hệ tình dục chứ không phải ám ảnh trinh tiết! Em đã ngộ nhận!
- ...!!!??
Eun-ji đặt nụ hôn trên bầu ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo lót mỹ nhân, ngón tay cũng từ từ đưa lên, chạm vào mảnh vải phía dưới.
- Em đã nhìn toàn bộ sao?
Lần nữa đặt câu hỏi, đôi môi cô từ bao giờ đã dịch xuống phần bụng đối phương.
- K-Không... khi mẹ ngồi lên người đàn ông đó... cả hai đều không mảnh vải trên người... sau đó... chỉ còn tiếng của mẹ và tiếng người đàn ông đó thở dốc...
Seo-yoo nghiến răng, nàng vô thức nâng cơ thể lên, không thể phán đoán.
- Em hận họ?
Như ma quỷ, thanh âm của Eun-ji từ bao giờ đã sát vành tai nàng.
- Đ-Đúng!
Seo-yoo khó khăn đáp.
- Seo-yoo!
Sau cái gọi đó, cằm nàng bị tóm lấy, ép phải di chuyển theo ý muốn đối phương.
Không còn khác lạ, chỉ còn lời nói khẽ bên tai với sự chân thành có thể cảm nhận được.
Seo-yoo mở mắt, đập vào mắt chính là nụ cười hiền lành của người nàng yêu.
- E-Eun...
- Sao em lại áp đặt quá khứ đó vào chúng ta kia chứ!? Em xứng đáng được tôi dành cả cuộc đời để yêu thương, em không biết điều đó sao?
Eun-ji vuốt nhẹ tóc mai nàng, đặt lên trán người kia một nụ hôn.
- Bài học em dạy, tôi đã áp dụng triệt để. Cách chữa trị tốt nhất chính là sự tự nhiên em nhớ chứ!?
"Tự nhiên!?"
Seo-yoo giật mình, vội vã đưa tay lên trán.
"Mồ hôi..."
- Không còn đổ mồ hôi nữa, kể cả khi nghĩ đến mảnh kí ức kia và "tiếp nhận" tôi. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắ-....ưm...
Eun-ji chưa hết câu liền bị nàng tóm lấy gáy, kéo dứt khoát.
Một nụ hôn mãnh liệt như ban đầu, không có khác biệt, vẫn hai thứ ẩm ướt đó chạm nhau, lưu luyến không muốn tách rời.
Nhưng khác lạ... trong đầu đã không còn kí ức kia, một lòng một dạ chỉ muốn có "bước tiếp theo" với người nàng yêu thương.
Seo-yoo tròn mắt, dứt nụ hôn, nhìn cô.
- T-Tại sao...
- Tôi tình cờ đọc được thôi! Luận án về rào cản tâm lý*, không ngờ nó thực sự tồn tại.
Eun-ji cười, nhéo lấy má nàng.
- Bác sĩ, vậy là tôi giỏi hơn em rồi! Giờ sao? Chúng t-...
- Em mệt rồi!
- H-HẢ??? K-Khoan đã... t-...tôi chưa xong mà!
- Em mệt! Muốn ngủ!
- E-Em....
- Ngủ ngon!
- E-E...em... hồ ly....HỒ LY!!!!!!!
--
Tác giả: Eun-ji sử dụng hai cách trị liệu ám ảnh: trực tiếp đối diện, đẩy một ám ảnh khác lên (ám ảnh mà bệnh nhân có khả năng kiểm soát). Thông thường sẽ chỉ chọn một trong hai phương pháp trị liệu vì tính rủi ro. Song, Eun-ji đã áp dụng cả hai phương pháp, cụ thể là ép Seo-yoo đối diện với kí ức, kết hợp với đẩy cao ham muốn tình dục của nàng (thứ mà nàng có thể kiểm soát). Thực tế rất khó kết hợp hai phương pháp vì không dễ tìm ra ham muốn, hoặc ám ảnh có thể khiến bệnh nhân kiểm soát. Ở đây... cũng là một loại may mắn với hai nàng ha~!
Editor: Truyện theo thể loại nhẹ nhàng, hài hước, sẽ không có H đâu các vị. Các từ chuyên môn kia mình thực sự không hiểu nghĩa chuyên môn trong tiếng Việt là gì, nên mình hoàn toàn dịch theo cái ý mình hiểu. Hic. Cảm ơn các bạn!