Chương 5
*CẠCH
- ASHHH... Tại sao em phải ở chung nhà với cô ta kia chứ???
Eun-ji đặt mạnh đũa xuống bàn, bất mãn nhìn Ji-hong.
Không quan tâm đứa em, Ji-hong tươi cười, nhìn về phía Seo-yoo vẫn rất nhã nhặn dùng bữa.
- Seo-yoo, chốc nữa bọn tôi sẽ giúp cô xếp lại đồ. Cô là phụ nữ, làm một mình sẽ rất mệt.
- Vâng, cảm ơn anh Ji-hong!
- ANH À!!!!
Eun-ji nhăn nhó, biểu cảm như mếu máo con nít vậy.
- Ăn nhiều vào chút, tôi nấu nhiều lắm!
- Vâng anh!
* RẦM RẦM RẦM | - ANH!!!!
* Khụ khụ
Ji-hong bị sặc, ho lên mấy tiếng cũng chỉ vì cái đập bàn thô lỗ của Eun-ji.
Lau miệng, "bình phục", Ji-hong tức giận.
- Cái con bé này!!! Sao? Làm sao?
- Sao em phải sống chung nhà với cô ta?
Eun-ji trề môi dưới hơi mếu, chỉ mong một "phép màu" sẽ xảy ra nếu cô tỏ vẻ "ngây thơ" như bây giờ.
- Thứ nhất, vì cô Seo-yoo đây CÓ TIỀN và đã cọc tiền nhà MỘT NĂM. Thứ hai, bỏ ngay cái kiểu thô lỗ đó đi không anh sẽ đánh cô đấy! ANH SẼ ĐÁNH ĐẤY!!!
Câu cuối Ji-hong ngân dài ra khiến Eun-ji phải bĩu môi dè bỉu.
- Vậy chúng ta thuê nhà khác đi!
Eun-ji không nhìn vào Ji-hong khi nói mà nhìn vào bát cơm của mình, câu nói kia cũng chỉ dám lí nhí trong miệng. Nhưng chính là, Ji-hong đã nghe được.
Chưa vội, Ji-hong kiếm một tờ báo ở ngay bên cạnh, cuộn lại, thản nhiên, bình tĩnh.
*Bụp | - A! | - Cái con bé không biết thân biết phận này!
*Bụp | - A! | - Còn dám lớn lối sao?
*Bụp | - Ash, ANH!!!! | - Đã không mất một đồng nào thuê nhà còn đòi hỏi sao? Con bé chết tiệt này!
Không nhân nhượng, Ji-hong lấy báo đập vào đầu Eun-ji đến ba lần liên tục. Cô bất mãn nhưng không nói được câu nào, phụng phịu cố nhai nốt cơm.
- Trời ạ, còn nuốt trôi cơm sao? Đúng là đứa mặt dày mà!
Ji-hong hết câu liền quay sang phía Seo-yoo vẫn đang ngơ ngác theo dõi nãy giờ.
Trong đầu nàng chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Kia có phải là nữ Luật sư bướng bỉnh và máu lạnh nàng gặp hay không?"
- Cô Seo-yoo, đừng bận tâm đến con nhóc này. Nó không phải đóng tiền nhà, phần của con nhóc do tôi đóng nên về cơ bản là không có tiếng nói trong nhà đâu, tôi mới là người quyết định!
- V-Vâng!?
- ANH!!!!
- Anh, anh cái gì? Còn chưa bắt cô xin lỗi Seo-yoo đấy! Liệu mà cư xử đàng hoàng.
Ji-hong bực mình và nốt cơm rồi rời khỏi phòng ăn. Trước khi đi không quên nhắc Seo-yoo "ăn no vào!" với nụ cười thân thiện.
Eun-ji làu bàu trong miệng, sau đó, hướng ánh mắt đến Seo-yoo khiến nàng giật mình vì sự đột ngột này.
- C-Cô muốn g...
- Tôi không phải nghèo đến mức không có tiền trả tiền nhà đâu, vì tiền của tôi dùng cho việc khác nên mới phiền anh Ji-hong như vậy. Tôi ăn xong rồi!
Eun-ji lạnh tanh đứng lên, bước vội ra khỏi phòng ăn, bỏ mặc nàng vẫn ngơ ngác ở trong.
- RỬA BÁT ĐI ĐẤY!!!!
Chưa đầy ba giây, Seo-yoo đã thấy Eun-ji vòng trở lại phòng bếp với vẻ bất mãn vẫn còn lại trên gương mặt.
Thực sự là tức cười mà. Seo-yoo cố nhịn cười, chính vì vậy mà sặc một hồi lâu đến đỏ bừng mặt mũi.
- C-Cô cười tôi sao!?
Nhưng không thể giấu nổi sự tự nhiên. Seo-yoo lắc đầu, xua tay nhưng chính là... miệng nàng vẫn cười.
- Không, không hề!
- Cô...
- Tôi ăn xong rồi! Vậy Luật sư, tôi lên phòng mình đây!
Giọng khiêu khích truyền đến tai Eun-ji. Cô nuốt nghẹn, bức xúc nhìn theo bóng lưng của người phía trước.
"Thù này... phải trả! Phải trả!"
*
Dọn dẹp xong cũng đến 12 giờ đêm. Thực ra không có quá nhiều đồ nên nàng tự thu xếp một mình được mặc dù Ji-hong đã lên tận phòng ngỏ ý giúp đỡ.
. . .
Seo-yoo ngắm nghía khung ảnh trên tay một lúc lâu. Là hình ảnh đứa bé gái và một người phụ nữ. Hơi cười, nhưng nhìn nàng giống gượng cười hơn.
Đặt khung hình ngay ngắn cạnh đèn ngủ, nàng sau đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi xa xăm kia có ánh trăng mờ ảo sau mây đen.
Chắp tay, Seo-yoo mỉm cười, cầu nguyện gì đó.
*Cộc cộc
- Seo-yoo, xuống đây một chút!
Là giọng Ji-hong.
Seo-yoo ngạc nhiên, rất nhanh bước ra mở cửa.
*Cạch
- Vân-...?
Không thấy ai, điện hành lang thậm chí là không bật lên, chỉ có ánh nến ở phía ngoài này.
Khó hiểu, Seo-yoo cẩn thân bước xuống.
- Anh Ji-hong?
Không có lời đáp.
- Luật sư?
Lần không đáp này khiến nàng lạnh sống lưng.
- C-Có ai kh...
*PHỤT
- Á!!!!!!!!
"L-Là pháo giấy!"
- CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI, NA SEO-YOO!!!
Đèn được bật lên. Khi hiểu mọi chuyện Seo-yoo còn kinh hãi hơn gấp bội.
Ji-hong cầm chiếc bánh kem nhỏ, tươi cười đứng trước hai người, một là Eun-ji, còn nam thanh niên kia chắc là người về muộn được nhắc tới ban tối.
- Chào mừng cô đến với ngôi nhà này! Seo-yoo, đây là món quà bọn anh chuẩn bị cho cô!
- Chào chị Seo-yoo, em là Min-ho, ash, chị đẹp thật đấy!!! Thật tốt quá!!!
- Đính chính lại, do họ chuẩn bị, tôi không liên can!
Eun-ji mang ánh nhìn "ghẻ lạnh", không quên đánh Min-ho mấy cái vì "phát ngôn" "sở khanh" của cậu ta.
- Seo-yoo, thổi nến đi!
- V-Vâng!
Seo-yoo chưa biết phải phản ứng ra sao, chỉ kịp mặc cho "phân phó" của anh lớn Ji-hong mà thôi.
*Phù
Nến tắt, cũng là lúc "đội hình cổ động" phía sau vỗ tay... dù một người có phần gượng ép thái quá.
- Nếu xong rồi thì tôi v-...
Eun-ji chưa dứt câu lập tức bị Ji-hong tóm cổ áo, lôi lại.
- MỌI NGƯỜi, MỞ TIỆC NÀO!!!
- VÂNG, ANH!!!