Chương 10
Eun-ji gần như là lê lết về nhà. Cũng may văn phòng cô còn thừa một đôi dép nếu không cũng chẳng tìm ra cách hay ho để di chuyển.
Cứ nghĩ đến cái chân đau, cả đoạn đường gần như cô chỉ nguyền rủa duy nhất một người, đương nhiên là với vẻ mặt nhăn nhó vô cùng.
Để tránh việc đụng phải "phân chó" lần nữa, cô quyết định đi cổng sau để vào nhà.
- ...
Eun-ji nhướn mày nhìn dáng vẻ thậm thụt của Min-ho một cách khó hiểu. Cô nhìn sang hai bên rồi mới tiến về phía cậu ta.
Một cái đập sống lưng kêu tiếng "bẹp", Min-ho như là muốn rụng rời chân tay, bi thương nhìn sang cô.
- Lén lút làm gì vậy?
Cô tỉnh bơ.
Min-ho nhăn nhó một lúc, cố với tay xoa xoa sống lưng rồi mới hất cằm, ám chỉ về hướng trước mặt.
- Hôm nay bạn trai chị Seo-yoo đưa chị ấy về, em muốn coi mặt mũi gã may mắn đó ra sao!
"May mắn cái gì chứ? Hắn ta chắc phải làm điều xấu đến chín kiếp nên kiếp này mới vớ phải đứa điên!"
Eun-ji cười nhạt thếch, không bận tâm rồi bỏ vào nhà trước.
*
Seo-yoo mau chóng vào nhà. Nàng là muốn chuẩn bị bữa tối cho kịp nhưng lại bắt gặp cái nhìn lém lỉnh của Min-ho.
Nhớ ra ban nãy có đứng ngoài nói chuyện với bạn trai, Seo-yoo hiểu liền cười hướng Min-ho.
- Sao vậy?
- Aigooo~~~ Anh ta khá đẹp trai đấy! Nhìn xe ô tô cũng biết là rất giàu nữa rồi!
Seo-yoo nhún vai, vỗ nhẹ sống lưng Min-ho.
- Giúp tôi nấu cơm đi cậu nhóc!
- VÂNG!
Cười toe toét, Min-ho hồn nhiên đeo tạp dề, cùng Seo-yoo chuẩn bị bữa tối.
*
Eun-ji kéo màn hình trang báo mạng, đọc chăm chú từng câu một.
Một thứ gì đó khó hiểu xuất hiện trong đầu cô, một khắc như vậy, sau đó... biến mất.
"Hình như... có "sạn"!?"
Eun-ji nhăn mày sâu sắc, ngón tay gõ theo một nhịp nhất định trên mặt bàn làm việc.
"Nhưng mà... ở đâu?"
*
- Chị Eun là Luật sư, chị cũng biết rồi! Anh Ji-hong là nhà môi giới bất động sản. Em hiện đang làm việc tại một quán Café gần nhà mình.
Min-ho vừa trộn gia vị, vừa cười nói vô tư.
- Tôi thấy cậu rất có khiếu nấu ăn!
Seo-yoo gật gù vì mọi thứ Min-ho làm nãy giờ đều theo đúng ý nàng.
- À, tại em có đi học một lớp nấu ăn ba tháng!
Giật mình, nàng tròn mắt nhìn Min-ho.
Hiểu ý, Min-ho cười mỉm, mắt cậu ta sáng lên hồn hiên.
- Chị Eun đã bảo em đi học, thậm chí còn đăng kí và đóng tiền học cho em luôn mặc dù em đã nói là không cần!
Sững người, Seo-yoo như không tin vào tai mình.
"C-Cô ta... tốt vậy s-...?"
- Chị Eun bảo "tiền đóng cho khóa học đó còn ít hơn số tiền bỏ ra để gọi đồ ăn về nhà" nên đã bắt em đi học.
Không khí... quái gở... trùng xuống kì lạ.
Nàng giật giật đuôi mắt, cố nở nụ cười với gương mặt cứng đờ.
"... Gì chứ? Mình thật ngu ngốc khi nghĩ cô ta là người tốt..."
*
Seo-yoo kiềm chế, cố gắng nở nụ cười nhã nhặn nhìn người ngồi phía đối diện.
- Luật sư, còn nhiều đồ ăn lắm!
Không quan tâm, Eun-ji một mực mang bộ dạng thách thức.
Từ lúc dùng bữa, Eun-ji đã "châm ngòi" cho "cuộc chiến". Hễ nàng muốn gắp thứ gì là cô sẽ gắp tranh thứ đó, mặc kệ có phải món cô thích ăn hay không, cứ đặt nó vào bát của mình đã rồi bàn tiếp.
Lần "vung" đũa này, Eun-ji mang theo phấn khích vì biết đối phương đã rất tức giận rồi. Cô thậm chí là muốn cười ha hả nữa kìa nhưng phải kiềm chế để không... gắp trượt.
*Tap
- Ashhh!!!
Cô bất mãn, nhăn nhó quay sang bên cạnh.
Không bận tâm, Ji-hong đập thêm hai lần nữa vào đầu cô mới ngừng tay.
- ANH!!!
- Anh cái gì? Tôi nhịn cô từ đầu bữa rồi. Gì chứ? Seo-yoo đã vất vả vào bếp nấu ăn, cô ngồi không thưởng thức thì thôi đi, còn hành động con nít như vậy sao? Ăn tranh cái gì? Cô có thích ăn đậu đâu, cố gắp vào bát làm cái gì? Nói xem!? NÓI XEM!!!!???
*CỘP
Cô mạnh tay đập mạnh đũa lên mặt bàn rồi đứng dậy khiến ai nấy đều giật mình mà phải tròn mắt.
Ji-hong có phần hốt hoảng, giọng cũng trùng xuống quá nửa.
- Đ-Đi đâu? Cô... giận anh s-...
- Lấy nước, khát quá!
Eun-ji tỉnh bơ bỏ khỏi bàn ăn.
Một cái nghiến răng đến nổi gân xanh, Ji-hong nén giận, vớ lấy quả táo bên cạnh, không thương tiếc ném vào người người đang rời khỏi.
- ANH!!!!???
Bực mình quay lại.
- ANH CÁI GÌ? NHỊN LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ QUAY LẠI DÙNG BỮA NỮA!!!
- ASHHH, CHẾT TIỆT!!!
Seo-yoo ngơ ngác theo dõi diễn biến. Thực sự đây giống như một bộ phim hài vậy, là vì giống phim hài đến thế nên nàng không thể nhịn thêm, lập tức bật cười thành tiếng.
Min-ho và Ji-hong nhìn nàng rồi nhìn nhau, sau đó... cả ba đều bật cười.
- Haha, chị Seo-yoo, thật sự xấu hổ quá!
- Thay mặt con nhóc hỗn xược kia xin lỗi em!
Seo-yoo lắc đầu, tay hơi che miệng, cười híp mắt.
- Không, em lại thấy rất thoải mái!
- Vậy thì may quá, cảm ơn em!
Ji-hong dứt câu liền hướng sang phía Min-ho.
- Lát nữa mua thêm thuốc cho con bé, chỉ sát trùng rồi băng bó lại cũng không hay!
- Em mua rồi!
- Ừ!
Seo-yoo nâng mày, không hiểu chuyện gì.
- S-Sao vậy?
- À, chị Eun dường như bị thương ở bàn chân nên mới phải đi dép về nhà! Em và anh Ji-hong rất có "kinh nghiệm", chỉ cần chị Eun bị thương một chút là biết ngay! Haha.
Trọng điểm... nằm ở câu trước, chứ nàng không bận tâm đến câu sau Min-ho nói cái gì.
"B-Bị thương sao?"
Seo-yoo ngẫm lại một chút, khung cảnh trưa muộn hôm nay hiện ra khiến nàng sửng sốt, lập tức đứng bật dậy.
Bặm môi, Seo-yoo biểu cảm hốt hoảng chưa từng có.
"Ngu ngốc... mày mới là đứa vô ơn...Bác sĩ kiểu gì vậy chứ!?"