Chương 52
Eun-ji nuốt khan một tiếng, sau cùng là diện nụ cười gượng gạo hết mức.
- A-Anh... Em có thể giải thích!
Ji-hong nâng ngón tay, lắc lắc qua lại với hàm ý "ngậm miệng!" khiến cô lần nữa phải bẽn lẽn nâng ánh nhìn hướng sang Min-ho.
- Em trai, chị-....
Min-ho không thèm nói nửa lời với cô, một mực hướng sang phía nàng.
- Chị, chị thực sự thích người này sao? Vậy chẳng thà chị thích em còn hơn!
- C-cái gì? "Người này"!? Ya!!! Cậu quá đáng rồi đấy thằng nhóc chết tiệt!
Eun-ji nổi quạu đứng lên. Seo-yoo bật cười, che miệng nhìn diễn biến xung quanh.
- Không phải cô bị hội chứng sợ yêu sao? Chết tiệt, ai cũng được, nhưng sao lại là người xinh đẹp tài đức vẹn toàn như Seo-yoo chứ!?
Ji-hong túm tóc, lôi Eun-ji ngồi xuống.
- A A A!!!! Ashhhh!!! E-Em thì có gì không tốt chứ! Mau thả tay... đầu em sắp lìa khỏi cổ rồi!
Không những không nhả tay, trái lại còn ghì đầu Eun-ji xuống mà vỗ vào sống lưng cô mấy cái thật đau.
- Con nhóc chết tiệt, tại sao Seo-yoo lại thích cô cơ chứ!? Biết vậy ngày cô van nài chuyển nhà, tôi phải phê duyệt mới hợp lẽ. Ashhh... Tôi đã làm gì thế này!?? Kang Ji-hong tôi đã phá hoại đời Seo-yoo rồi...
"Ch-Chuyển nhà!?"
Eun-ji căng mặt, lập tức đứng hình.
Ji-hong không thấy cô phản ứng nữa đột nhiên bất an, lập tức cúi mặt xuống.
- Nà-này, cô bị cái g-...?
- Anh, anh mới nói "chuyển nhà" sao?
Cô ngẩng lên, nghiêm túc nhìn về phía đối diện. Bất an ập đến, Ji-hong cứng họng, chỉ bẽn lẽn gật một cái nhẹ.
Seo-yoo bặm môi, đặt bàn tay lên vai cô.
- Eun, sao vậy!?
- Lời khai của nạn nhân Chun Na-chin, cô gái đó nói trước ngày được giải cứu hắn đã cưỡng hiếp cô gái đó hai lần!
Eun-ji nhìn Seo-yoo, gương mặt hơi cứng nhắc. Đáp lại cô, là một cái gật nhẹ từ nàng.
- Nhưng... thì sao???
Min-ho nhăn mày khó hiểu.
- Nếu lời khai chỉ như vậy sẽ không gặp nghi vấn. Nhưng cốt lõi nằm ở chỗ, mỗi lần cưỡng hiếp các cô gái, hắn đều sử dụng thuốc mê. Hắn bắt đầu dùng thuốc mê từ khi các nạn nhân phải ứng quá gay gắt và khiến hắn mất bình tĩnh, dẫn đến tâm lí thiếu tự tin. Từ sau lần đầu tiên cưỡng bức hắn đã phải sử dụng cách áp chế này!
Trước mắt ba kẻ đang chăm chú nghe... là cả một lớp sương mờ dày sụ.
Eun-ji cười như không cười, chăm chăm một mực nhìn về gương mặt ngu ngốc nhất - Go Min-ho.
- Thuốc mê - cưỡng bức, mọi người vẫn không hiểu sao!?
- ĐƯƠNG NHIÊN!!!
- Ơ...
Đột ngột bị cả ba người tức giận như quát vào mặt. Trạng thái của Eun-ji vốn đang rất nghiêm túc thì đột nhiên bị "phá vỡ". Cô thở dài, gật gật đầu.
- Biết rồi! Mấy người thật là.... Tức là kẻ đó đã dùng thuốc mê hai lần trong ngày cuối cùng hắn có thể thực hiện hành vi. Vì biết bị bắt nên hắn đã điên cuồng như vậy và "cố nốt"!? Không đúng, bất hợp lý. Nguyên nhân không đến từ ham muốn của hắn, mà nằm ở việc: tại sao hắn phải đánh mê mấy cô gái kia lần thứ hai, lại còn là ngay trước ngày hắn bị tóm!?
Ji-hong đặt bàn tay thô của anh ta lên vai Eun-ji khiến cô phải chuyển tầm mắt đối diện. Gật gù, Ji-hong khẽ thở dài khiến cô bặm môi nghiêm túc.
- Anh hiểu rồi ph-...
- CHẾT TIỆT! CÓ GÌ THÌ NÓI GỌN LẠI! BỌN TÔI CÓ PHẢI CẢNH SÁT HAY THÁM TỬ ĐÂU, CÔ DÀI DÒNG NÃY GIỜ LÀM GÌ????
- Hơ...
Liếc nhìn hai người còn lại. Thực sự ngoài gật đầu ủng hộ lời Ji-hong ra thì còn "khuyến mãi" cô cả cái lườm nguýt nữa.
Eun-ji thở dài lần nữa, hít một hơi thật sâu.
- CÁC NGƯỜI LÀ BẬC THẦY NGU NGỐC SAO?? LÀ VÌ HUNG THỦ MUỐN CHE ĐẬY HIỆN TRƯỜNG GỐC NÊN MỚI PHẢI ĐÁNH MÊ HỌ VÀ DI CHUYỂN CÁC NẠN NHÂN! NGHE, HIỂU, CHƯA!???????
*Hộc hộc
Gào thét như vậy vốn không phải "sở trường" của cô.
Eun-ji bực dọc nhìn ba người kia. Ngoài cái hé miệng kinh hãi ra thì không biểu đạt gì khác.
- B-Bị di chuyển sao!??????
* * *
Seo-yoo khoát tay dựa lưng vào cửa phòng hồi sức. Nàng chưa bước vào, chỉ quan sát Oh Ye-eun từ xa như vậy.
Nếu không phải Oh Ye-eun mỉm cười, vẫy tay chào đón, có lẽ nàng vẫn lặng lẽ đứng đó.
- Hôm nay em thế nào?
- Rất tốt! Bác sĩ ngày nào cũng đến đây, thực sự không cần thiết!
- Hửm? Không phải em cũng mong tôi đến sao?
- C-cái này...
Oh Ye-eun lúng túng. Nàng bật cười, nâng tay xoa đầu cô bé.
- Này Eun, em mong muốn sau này trở thành người như nào?
Bất ngờ nàng lên tiếng. Ye-eun nhướn mày khó hiểu chừng ba giây, sau đó cũng bắt đầu suy nghĩ.
- Là người như nào sao? Sẽ kiếm ra thật nhiều tiền mang về cho mẹ!
Cô gái thẳng thắn, cũng có phần cứng nhắc.
- Em thực sự rất yêu mẹ!?
Mi mắt nàng trĩu nặng, bất giác lại trùng xuống.
- Không phải ai cũng yêu mẹ sao?
Đúng rồi, nhưng không phải với Seo-yoo. Nàng hận người đó, trước kia còn căm phẫn cả sự tồn tại của bản thân mình.
Nhưng sau đó...
- Có một số người chỉ biết ơn vì đã được sinh ra thôi! Tệ thật, tôi lại nằm trong "một số người" đó!
Seo-yoo mỉm cười, bàn tay đưa xuống, nắm chặt lấy bàn tay Ye-eun.
- Eun, tôi muốn kể cho em nghe về một người!
- M-Một người!?
- Ừm, về người yêu tôi! Em muốn nghe chứ!?
Nàng mỉm cười, một mực muốn dùng ánh sáng trên gương mặt xoa dịu trái tim bị thù hận bủa vây kia.
Bất giác, cô bé mím môi, cũng gật nhẹ một cái không dứt khoát.
- V-Vâng...!
* * *
Tác giả: Nhiều bạn thắc mắc, tại sao bộ truyện mới update lại lại diễn biến nhanh hơn bộ cũ đến mấy chương mặc dù đây mới là chương 52. Là vì tôi đã chỉnh sửa, lược bỏ phần Yoon Hye-sung cùng Kwon Eun-ji giải quyết một vụ án lúc ở Busan. Tôi ban đầu muốn hàn gắn tình cảm đồng đội của hai nàng bằng mấy chương đó, sau cùng lại cảm giác không hợp lý lắm vì đây là bộ truyện theo thể loại tình cảm nhẹ, hài hước, thêm quá nhiều yếu tố hình sự sẽ làm mất chất của bộ truyện. Nên tôi đã chuyển phần nội dung của Yoon Hye-sung vào bộ truyện riêng của cô ấy. Là vậy, cảm ơn các bạn đã đọc chú ý nhỏ này!!!
Editor: Tác giả đã chuyển những chương liên quan đến phá án của Yoon Hye-sung vào bộ Secret. Còn các bạn thắc mắc vì sao không có H, mình cũng có thể giải thích mặc dù tác giả không nói đến. Vào cuối năm 2015 (hình như là tháng 11, tại mình chỉ tổng hợp được cmt cũ) một chi nhánh (không biết dùng từ vậy đúng không nữa) đài JTBC (Hàn Quốc) đã tổ chức một cuộc thi cho mấy nhà biên tập nghiệp dư và chị Jin-Hwang đã thử sức bằng tác phẩm này. Tác phẩm này vốn từ đầu đã không phải một bộ tiểu thuyết thuần túy, là một kịch bản với tham vọng sẽ được chú ý và xem xét mà thôi, vậy mới... không có H... =((
Mọi người có thể nhận ra ngay bằng cách tả cảnh, thông thường truyện tiểu thuyết sẽ có lời lẽ miêu tả rất cặn kẽ, nhưng với các kịch bản được biên tập thì hoàn toàn chú trọng đến lời thoại và nội dung chính. Chị Jin-Hwang chỉ thuộc top 150, trong hơn 800 bài dự thi. Chính vì vậy, chị ấy rất thất vọng và đã ngừng hoạt động viết lách một thời gian. Sau đó chị ấy trở lại với bộ truyện Shin Ahn-Yeon (nữ-nữ, chưa hoàn tất, nhưng chắc chắn mình sẽ edit vì mình thích nội dung của nó rất nhiều), rồi tháng 1 năm 2018 đã chỉnh sửa lại bộ truyện Vươn tới hạnh phúc.
Đó là giải đáp thắc mắc vì sao không có H nga~~~ hic. Mình cũng buồn, trước giờ toàn ăn "thịt" nay ăn "chay" là đã thấy tệ rồi!!!
Cảm ơn các bạn đã quan tâm!