Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 5[EXTRACT]Thanh tra thiết kế, nghe thì oai, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, cuối cùng cũng chỉ là làm công bị cấp trên bóc lột sức lao động
Nhưng như vậy cũng tốt, chứng minh tôi có giá trị lợi dụng với cấp lên, và nói lên năng lực của mình với cấp dưới. Xã hội này có rất nhiều việc, nhiều người hoặc là bóc lột hoặc là bị bóc lột, bị lợi dụng hoặc là lợi dụng, những mối quan hệ đến cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.
Ở chuyên ngành thiết kế này, bất luận có phải tổng thanh tra hay không, có tài năng hay không, cũng đừng hy vọng trong vòng mười năm có thể thoát khỏi máy tính, cho nên mục tiêu hiện tại của tôi là tranh thủ còn trẻ, kiếm thật nhiều tiền, sau đó nghỉ hưu ở tuổi bốn mươi, bỏ đi hết mọi thứ ở đây trở về Hà Sơn.
Hôm nay công ty nhận được một hợp đồng lớn, là thiết kế nội thất cho khách sạn LC vừa mới thi công xong, quản lý tài chính và khách sạn này là đối tác của nhau đã rất lâu, rất được coi trọng. So sánh bản thiết kế khách sạn LC với những công trình quốc nội khác coi như đẹp hơn, vừa mới xây xong không lâu nên bên trong vẫn chưa có gì, kiến trúc khách sạn nhìn vào rất bắt mắt, thanh lịch, làm tôi cả người hào hứng, lập tức triệu tập cuộc hội nghị bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, cuối tuần khảo sát xong liền sẽ bắt đầu khởi công, chờ đến khi bàn giao xong công việc cho mọi người, một ngày dài công tác coi như đã hoàn thành.
Cuối tuần, Hồng San kêu tôi và Điền Hàm tụ tập, nói về hai người bạn tốt là Hồng San và Điền Ham liền cảm thấy buồn cười. Cha của Hồng San làm trong nhà bảo tàng, có rất nhiều đồ cổ, Hồng San từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với đồ cổ rất có hứng thú, cậu ấy có thể nói cũng là dân trong nghề giám định đồ cổ, vốn định thi vào Bắc Đại chuyên ngành khảo cổ nhân văn học, nhưng không biết tâm tư lúc đó của cậu ấy như thế nào, lại biến thành chuyên ngành lịch sử trường Thành Hoa, nhưng cũng may là cậu ấy thi vào Thanh Hoa, nếu không bọn tôi đã không thể trở thành bạn bè. Hồng San trải qua hai mối tình, một là đại học, một lần là khi đi làm, lần đầu tiên là người ta làm cho cậu ấy đau lòng, lần thứ thứ hai lại là cậu ấy làm cho người ta đau lòng, Hồng San cười nói đây chính là lột xác, cậu ấy hay nói: “Đàn ông làm bậy, người gánh chịu tổn thương lại là phụ nữ, phụ nữ si tình, đến cuối cùng cũng người đau lòng cũng chỉ có phụ nữ, bởi vậy phụ nữ không cần đối với đàn ông quá si.” Tôi nghĩ đây là kết luận của Hồng San sau khi đã trải qua hai mối tình.
Nói đến Điền Hàm, cậu ấy rất có cá tính, từ nhỏ đã có tham vọng, chỉ chọn thi vào trường Thanh Hoa, ba lần thi vào thì hai lần rớt, đến lần cuối cùng tự nói với mình, chuyện bất quá tam, nếu vẫn không đậu vào Thanh Hoa, thề không đi học, may sao trời động lòng thương, lần thứ ba cuối cùng cũng đậu vào chuyên ngành báo chí, sau khi tốt nghiệp liền vào làm ở tòa soạn, trở thành phóng viên, cả ngày mệt mỏi tìm tin tức. Điền Hàm suy nghĩ rất nhanh nhạy, nói chuyện cũng nhanh, hơn nữa khi tranh luận với cánh đàn ông, không nói tới khi bọn họ câm họng sẽ không bỏ qua. Điền Hàm thường nói, phụ nữ nhất định phải đối xữ tử tế với chính mình, không cần mê đắm đàn ông, không cần dựa vào đàn ông, lại càng không muốn cho đàn ông thấy như chính bọn họ mới là trụ cột gia đình, phụ nữ nhất định phải có cá tính và công việc. Điền Hàm rất độc lập, vô luận là tinh thần hay vật chất, cũng không muốn bản thân dựa dẫm vào đàn ông, trải qua ba lần yêu đương, một lần trung học, một lần đại học, một lần là đồng nghiệp, thời gian duy trì tình cảm mỗi lần lại mỗi ngắn hơn, mà bởi vì cậu ấy thi đại học ba lần, trải qua ba mối tình, cùng số “3” lại rất có duyên, đôi khi tôi và Hồng San sẽ kêu cậu ấy là “Tiểu Tam” rồi cười rộ lên, mỗi lần như vậy mặt Điền Hàm sẽ nhăn nhó, rất đáng yêu.
Ba người chúng tôi thật ra trở thành bạn rất ngẫu nhiên, năm hai đại học, ở lần kỷ niệm thành lập trường ngồi chung một bàn, ta nhìn người, người nhìn ta, vốn không nghĩ sẽ có thể trò chuyện cùng nhau, nhưng không hiểu sao nói chuyện một chút cùng nhau, rồi lại để lại số điện thoại của nhau, sau đó lại trở thành bạn tốt.
Mỗi lần có thời gian nhàn rỗi, cả ba sẽ tụ tập cùng nhau, thông thường sẽ không đi những quán bar, vì nơi đó rất ồn, bọn tôi cũng sớm đã đi qua cái tuổi nhốn nháo rồi, nên phần lớn sẽ tới nhà đối phương, hoặc là quán cà phê ngoài đầu đường phồn hoa, uống ly cà phê, tâm sự một chút, còn không thì lại nói ba cái chuyện vô vị, sớm đã thành thói quen.
Lúc tôi đến, Hồng San và Điền Hàm đã ngồi được một lúc, nhìn thấy tôi Hồng San liền ném sấp giấy vào tôi rồi nói: “Lần nào cũng đến trễ, tớ cùng Điền Hàm hết chuyện để nói cậu mới chịu xuất hiện.”
Tôi cầm lấy sấp giấy, mang dép lê vào, treo túi lên giá áo nói: “Tớ ở dưới lầu còn có thể nghe thấy tiếng gọi ma quỷ của hai người, cả lầu đều nghe được, vậy mà nói không còn chuyện để nói?”
“Cái đấy là gọi nhau, không phải nói chuyện.” Điền Hàm dựa vào ghế so pha, mắt nhìn tôi.
“Phương Ngưng, tớ vừa cùng Hồng San thảo luận, chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, cậu nói xem phải tính làm sao đây?”
Tôi hỏi: “Tính cái gì? Tính hôn nhân, hay lý tưởng cá nhân?”
“Cả hai, cả hai.” Hồng San tiếp lời nói: “Tớ và Điền Hàm lúc nãy cũng có nói qua, hiện tại đàn ông vừa mắt không có, phụ nữ vừa mắt cũng không có, cũng không có người cùng nắm tay thong thả trên đường, đến cả thái giám cũng không có, ba chúng ta điều kiện cũng đâu kém, cần bộ dạng có bộ dạng, cần thân hình có thân hình, cần học thức có học thức, cái gì cũng có...”
“Đến đàn ông không có cái ở dưới cũng muốn?” Điền Hàm cắt lời Hồng San khinh thường nói: “Chưa từng gặp qua đứa nào tự kỷ như cậu, đáng quan ngại.”
Hồng San lao vào người Điền Hàm, tay bóp cổ, tức giận nói: “Cậu hôm nay ăn nhầm thuốc hả? Hôm nay cứ móc họng tớ là sao? Cậu nhìn lại cậu xem.”
“Aiz~ tớ làm việc rất mệt nên cần phải trút ra chứ, trừ hai người các cậu tớ còn biết trút vào ai??” Điền Hàm giãy nãy bực bội nói: “Cơ mà cậu nói cũng đúng đi, chúng ta đều có thể coi là nhân tài, đều có địa vị, vậy mà vẫn không ai muốn là sao??”
“Cậu mới là không ai muốn, mà cậu cũng có cần ai đâu, đừng đem bọn tớ gộp chung.” Tôi ngồi bên cạnh Điền Hàm, tiện tay đưa cho cậu ấy tách trà, vui vẻ nói: “Cũng có sao đâu, ba đứa bọn mình cùng ở chung, so với gia đình một vợ một chồng còn nhiều hơn một người, càng náo nhiệt hơn chứ.”
“Đúng nha~ ý kiến hay nha~.” Điền Hàm giống như ăn phải chất kích thích, đột nhiên cao hứng. đôi mắt sắc bén nhìn tôi và Hồng San, rồi ôm bọn tôi, ngữ khí cực đen tối nói: “Tớ tư tưởng rất thoáng, không có định kiến với threesome ( chuyện ba người:v ~) huống chi hai người các cậu, dáng có sắc cũng có, được thì cùng thử đi.”
Điền Hàm vừa nói xong thì cùng lúc làm tôi với Hồng San chết lặng, Hồng San đưa tay sờ vào ngực của Điền Hàm rồi cũng dùng ngữ khí cực kỳ đen tối nói: “Nếu đã muốn vậy thì để tớ thử trước coi xúc cảm như thế nào, cậu cũng biết, tớ cả ngày đều xem xét đồ cổ, đối với vật hay người đều có thể xem xét rất tốt nha~”
Điền Hàm đỏ mặt, nhảy dựng lên rồi cùng Hồng San làm loạn, tôi nhìn hai người bạn tốt của mình đang chửi nhau rất vui vẻ, tâm tình liền tốt hơn.
Tôi nghĩ nếu một người không có bạn thân chắc hẵn rất cô đơn, và thật may mắn là tôi có nhiều hơn một người bạn
P-note:
Trình edit vẫn còn non kém, nhiều khi đọc một lần mình cũng không hiểu rõ QT nó đang nói cái gì nữa T^T~ Nên lắm lúc là edit theo những gì mình có thể hiểu, lắm lúc sẽ không theo sát làm những gì QT thể hiện, còn có lắm lúc khó hiểu T^T
~
|
Chương 6[EXTRACT]Chửi nhau xong, Điền Hàm vỗ trán thở dài nói: “Mỗi ngày đều là cuối tuần thì tốt biết bao nhiêu, hai ngày này tớ phải chạy việc tới chết cho xem, phỏng vấn cả ngày, rồi phải viết bài, gửi bài,.Cuối tuần còn phải chạy đi phỏng vấn hai kiến trúc sư, còn phải chuẩn bị tài liệu của hai người này nữa, thiệt muốn chết...”
Hồng San hỏi: “Hai kiến trúc sư kìa là nam hay nữ?”
“Một nam một nữ.”
Tôi thuận miệng hỏi: “Nam đẹp trai không? Nữ xinh gái không?”
Điền Hàm đảo mắt nói: “Đồng chí, trường cũ dạy chúng ta, khí khái đạm bạc, chất phác, thật thà, thẳng thắn, thành khẩn, ra trường làm việc lâu như vậy rồi, cậu cũng không có học được gì, trái lại càng lúc càng thô.”
Tôi xoa cánh tay của Điền Hàm, biện minh: “Đại phóng viên, tớ chỉ cần mang theo “Tinh thần độc lập, tư tưởng liberdade” hiểu biết thấu đáo là đủ rồi, cho dù không học được những điều cậu vừa nói cũng không sao.”
Hồng San dựa vào Điền Hàm miễn cưỡng nói: “Thanh Hoa dạy học, không có dạy ăn nói, bọn tớ không học được cũng đâu có sao, cậu nói coi diện mạo của đôi kiến trúc sư đó như thế nào?”
Điền Hàm khinh thường nhìn Hồng San, cầm lấy miếng chocolate vừa ăn vừa nói: “Chế coi thường cưng, cưng xem cưng đi, một chút đứng đắn cũng không có, ra đường đừng nói là bạn học với chế, không biết làm sao mà cưng có thể trở thành chuyên gia Giám định đồ cổ.”
“Hừ, không thèm nói chuyện với cưng, xem ảnh hai người cũng thấy rất được, nam là người Pháp tên Đan Dâng, hơn bốn mươi tuổi, có vợ có con, cưng không có cửa theo đuổi đâu.”
“Ai nói tớ muốn theo đuổi tên đó? Có theo đuổi cũng phải chọn người trẻ hơn nha~ Còn người kia?
“Tuổi trẻ tài cao, nghe nói là ngôi sao mới trong giới kiến trúc, khách sạn LC là thiết kế của cô ấy, hình như tên Diệp Lê.”
Diệp Lê?? Vừa nghe đến cái tên này, hít thở liền thấy khó khăn.
Bao lâu rồi có nghe ai nói về cái tên này, hình như là từ lúc lên đại học, rồi tám năm sau đó cũng chưa từng nghe qua, vô số lần tôi nghĩ tới Diệp Lê, muốn biết cậu ấy dạo này sống như thế nào, muốn biết cậu ấy có nhớ hay không người bạn thuở nhỏ, nhưng nghe hai từ này từ miệng người khác, đây là lần đầu tiên.
Tôi bưng ly nước định uống một chút, nhưng tay lại run rẩy làm gợn mặt nước, trong lòng lại có vài tia hưng phấn.
Kiến trúc của khách sạn LC, kiến trúc sư bình thường không thể nào bước vào được, nghe nói Tổng kiến trúc sư Trương Minh với người chủ khách sạn này là bạn tốt, với tác phẩm này xoi xét không ít, Điền Hàm nói là Diệp Lê, có phải là Diệp Lê tôi từng quen biết? Tôi liền hỏi: “Có ảnh không?”
“Sao vậy? Cậu mà cũng động tình hả?” Điền Hàm như mẹ chồng trêu: “Cậu cũng nên động tình đi là vừa, nói thế nào tớ với Hồng San cũng trải qua hai ba lần yêu đương rồi, cậu nhìn cậu xem, gái lỡ thì rồi mà vẫn còn chưa yêu ai.”
“Nói nhiều quá nha~” Tôi lau trán: “Có ảnh chụp không? Lấy cho tớ xem.”
“Ở trong mail của tớ ấy, Hồng San mở laptop của cậu đi.”
Hồng San mở túi lấy ra laptop, máy khởi đậm có hơi chậm, tôi lại tự nhiên có chút khẩn trương, vì cái gì khẩn trương tôi cũng không biết.
Laptop khởi động rất chậm, Điền Hàm nhìn màn hình thật lâu, bắt đầu than thở. “Sony đúng là không xài được, đã nói cậu đừng mua mà cứ mua, mở máy thôi mà cũng chậm như vậy, thiệt phiền.”
Hồng San liếc mắt nói: “Lúc tớ mua Sony là tốt nhất rồi, làm sao dám so với hàng của Tiểu Tam cậu.”
“Tốt nhất á? Nghề của cậu cần gì cái tốt nhất? Cậu cũng đâu cần làm đồ án như Phương Ngưng, mua cái tốt nhất không phải lãng phí thì là gì? Cậu không biết chúng ta lúc đó đang ở xã hội khoa học sơ cấp cần phải tiết kiệm để phấn đấu vượt khó khăn hả?”
“Có cần yêu nước đến vậy không? Thật không hiểu làm sao mà cậu có thể liên tưởng được hai thứ đó vào một được?”
“Thiếu gì hãng có thể dùng, Peso tuy chất lượng không bằng Sony nhưng dùng rất tốt, ngày mai đi mua cái khác đi, cậu thì không cần phải mua “quả táo” quá lãng phí, IBM chất lượng tốt, nhưng cũng không hợp với cậu, được thì mua Dell giống tớ đi, tớ màu đen của cậu màu đỏ, chúng ta làm một đôi, tớ dạo này rất cô đơn, không gả được cho ai đành phải theo cậu làm một đôi lão bà laptop an ủi chính mình vậy.”
“Cậu im miệng cho tôi! Nói không cho người khác nói, còn không biết nhục muốn tớ làm lão bà của cậu à? Nói mau, mật khẩu email là gì?”
Điền Hàm nói mật khẩu email, bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh, ảnh chụp từ từ hiện lên, tấm hình kia...chính xác là Diệp Lê tôi quen biết.
Tôi bưng lên ly nước nhấp một ngụm rồi một ngụm, không nháy mắt nhìn thật cẩn thận vào bức hình.
Ánh chiều ta xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống ly nước thủy tinh, phản chiếu lên ngực của tôi, thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, nhưng suy nghĩ đang như thác nước ào ào chảy không ngừng.
|
Chương 7[EXTRACT]Diệp Lê ở trong hình, tóc dài hơi xoăn, nụ cười tự tin, dáng người cũng không có nhiều thay đổi, vẫn xinh đẹp quyến rũ như trước. Không biết tại sao, tôi thật muốn biết cậu ấy mấy nay năm sống ra sao, cậu ấy từng nói ở trong thư, đợi đến khi mâu thuẫn trong tôi không còn nữa, hãy đến tìm cậu ấy, tôi sớm đã không còn nghĩ ngợi gì nữa, vậy có nên đi tìm cậu ấy không? Cơ mà dù gì chúng tôi từng là bạn thuở nhỏ, ân cầm thăm hỏi cũng coi như được đi, chỉ là không biết nhiều năm rồi, cậu ấy có còn nhớ tôi không?
Tôi kêu Điền Ham cho tôi số điện thoại của Diệp Lê, khuya về tới nhà tôi nhìn dãy số đến ngẩn người, không ngừng nghĩ xem có nên gọi hay không gọi. Nếu gọi, nhỡ cậu ấy không nhớ ra tôi, là tôi tự chuốc xấu hổ, còn nếu không gọi, chính mình lại không cam tâm.
Trước giờ tôi làm việc rất ít khi do dự, bởi nếu do dự sẽ dễ mất đi cơ hội, tôi từ thực tập sinh leo lên chức tổng thanh tra thiết kế nhiều ít cũng liên quan mật thiết với việc quyết đoán, nhưng lần này...tôi lại do dự.
Hay là gọi đi, do dự không phải tính cánh của mình, tôi tự nhủ.
Cầm điện thoại, ấn dãy số xong tự nhiên lòng tôi lại thấy có chút hồi hộp, rất nhanh bên kia vang lên tiếng chuông, tôi nắm chặt điện thoại nghe nhạc chờ, bên kia hình như không có ai...
Thật sự không có ai, coi như xong, tôi thở phào, trong lòng giống như có mười tám sơn động, vòng quanh lắc lắc.
Tôi lắc đầu, không hiểu sao mình lại có thể khùng như vậy, coi như bị áp lực công việc đi.Tôi đi đến nhà tắm, chà rữa khắp người, lòng cũng dịu xuống.
Từ phòng tắm đi ra liền nghe được tiếng điện thoại vang lên,vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, nghĩ chắc là đồng nghiệp hoặc chủ nhà gọi nên thuận miệng nói: “A~ xin chào.”
Bên kia điện thoại im lặng, tôi nhăn mặt nhíu mày lễ phép hỏi: “Xin chào, ai vậy?”
“Phương Ngưng, là tôi.”
Nghe được thanh âm quen thuộc, đến lượt tôi im lặng, là Diệp Lê, giọng nói của cậu ấy không khác, vẫn nhẹ nhàng, êm tai.
“Aiz~ Phương Ngưng, cậu gọi lúc tôi đang tắm, không bắt máy được, cậu khỏe không?”
“À ~” tôi phục hồi tinh thần hỏi: “Làm sao cậu biết người vừa gọi là tôi?”
“Tôi luôn có số điện thoại của cậu mà, tổng thanh tra thiết kế công ty M, muốn biết số đâu có khó.”
“Biết số của tôi sao lại không gọi cho tôi?” Tôi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi này giống như mẹ đang giáo huấn con gái, hình như có gì đó không ổn lắm.
“Aiz~ tôi nhớ trong thư có nói với cậu, tôi sẽ chờ cậu tìm tôi mà. Vậy là cậu hiện tại không còn mâu thuẫn gì trong lòng phải không?”
Diệp Lê trêu chọc nói, tôi mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ, ở đầu giường chết lặng, tay phải vô thức đặt lên tạp chí, cười nói: “Đã hết khúc mắc lâu rồi, cậu thế nào? Mấy năm nay có tốt không?”
“Tốt lắm, cậu không mời tôi lên nhà cậu ngồi một chút sao?”
“Cái gì??” Tôi ngừng lật tạp chí, nghĩ mình đang nghe lầm.
Diệp Lê cười khẽ nói: “Tôi hiện tại đang ở dưới nhà cậu, không muốn mời tôi vào nhà ngồi sao?”
“Không phải...” Tôi đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn xuống, dưới đèn đường quả nhiên có người, nhưng ở xa, tôi không thấy rõ, không xác định được liền hỏi: “Đừng nói người kia chính là cậu nha~?”
“Là tôi đó, mau xuống đây đón đi.” Người dưới lầu ngẩng đầu, nhìn tôi vẫy vẫy tay.
Thật đúng là cậu ấy, tôi ngạc nhiên đến độ mém làm rớt điện thoại, này chắc là ý trời, vốn là từ Điền Hàm nhận ra Diệp Lê, rồi sau đó Diệp Lê xuất hiện trước mặt, thắt cổ cũng phải lấy hơi chứ, hai cái ngoài ý muốn đá thẳng vào mặt, có là thần tiên cũng phải bối rối...
Tháng năm ban đêm vẫn còn lạnh, sợ Diệp Lê chờ lâu, tôi tùy tiện chải tóc, mặc lại bộ đồ liền chạy xuống dưới lầu.
Tôi đứng trước mặt Diệp Lê, bình tĩnh nhìn cậu ấy, không biết nên nói gì. Cậu ấy so với trong hình còn đẹp hơn, dáng người thon thả, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sóng mũi cao thẳng lộ ra vài tia cao ngạo, hai mắt nhã nhặn lịch sự mỉm cười, mặc áo trắng ngà mỏng có chỉ thêu đơn giản cùng váy ngắn tới đầu gối, thoạt nhìn phi thường động lòng người.
Đèn đường xuyên qua bóng đêm hắt lên mặt Diệp lê, tạo thành hai đường sáng tối, khiến cậu ấy càng thêm ma mị, càng làm cho tôi có cảm giác vô cùng thân thiết, lại giống như giấc mơ xa xôi.
Trải qua tám năm, thời gian hình như không có để lại dấu vết gì trên người cậu ấy, Diệp Lê vẫn như cô gái mười bảy mười tám tuổi trước kia.
Ánh trăng đẹp mà cô độc, gió đêm thổi qua, mùi hương sượt ngang chớp mũi, là của cậu ấy hay của tôi?
|
Chương 8[EXTRACT]Diệp Lê trong mắt có ý cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi hỏi: “Cậu tính để chúng ta đứng như vậy luôn sao?”
“A~, đi, tôi ở lầu sáu.”
“Cái này tôi biết.”
Tôi nhạy cảm hỏi: “Đừng nói là mấy năm nay cái gì của tôi cậu cũng biết nha~.”
“Đã nói tôi lúc nào cũng ở phía sau cậu mà.”
“Vậy sao không liên lạc với tôi?”
“Sợ cậu sẽ lại suy nghĩ, sợ cậu vừa nhìn thấy tôi sẽ lại đau lòng, dù sao người thân duy nhất của cậu, bà ngoại cậu là ở nhà của tôi...aiz~ cậu cũng biết đó...”
“Ừm...”
Cảm xúc cảm động lan tràn trong lòng tôi,nắm lấy tay cậu ấy, ngây ngốc cười, hóa ra trước giờ tôi chưa từng cô đơn.
Lên lầu, mở cửa, đóng cửa, thay giày, ngồi xuống, tất cả đều thực tự nhiên nhưng cũng rất mất tự nhiên.
Diệp Lê xem phòng của tôi rồi nói: “Nơi này quả thật rất sạch sẽ nha~, đúng là nhà thiết kế, nội thất trong nhà rất có hương vị, phong cách điền viên, thực tươi mát, so với nhà tôi ấm áp hơn nhiều.”
“Vất vả lắm mới mua được nhà, phải thiết kế cho nó thật đẹp chứ, cơ mà...” Tôi một bụng nghi vấn, liền hỏi: “Làm sao cậu biết tôi ở đây? Nếu tôi không gọi cho cậu, cậu định cả đời sẽ không tìm tôi phải không? Còn nữa, cậu ở đâu?”
“Cả đời không liên lạc với cậu, tôi chưa có nghĩ tới, khách sạn LC cùng công ty M ký hợp đồng rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng chạm mặt nhau mỗi ngày, tôi vốn nghĩ sẽ gặp cậu trong lúc cùng làm việc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã gọi điện, đêm nay nhìn thấy số cậu, có chút kích động nên liền đi tới, nhưng mà chỗ của tôi cách cậu không xa, lái xe hai mươi phút là tới rồi, còn làm sao tôi biết nhà cậu.” Diệp Lê nhìn tôi nói tiếp: “Tôi nói rồi, tổng thanh tra thiết kế M, muốn biết số điện thoại, đỉa chỉ nhà, người tình hiện tại, không có khó.”
“Đang thổi phồng sự tồn tại của tôi sao?” Tôi lắc đầu cười nói: “Muốn uống gì không? Hay là muốn ăn gì không?”
“Cơm tối ăn rồi, tùy tiện uống gì đó cũng được.”
“Buổi tối không nên uống cà phê, nước chanh được không?”
“Được.”
Tôi đi vào bếp làm ly nước chanh rồi bưng ra đưa cho Diệp Lê, được xã hội tôi luyện mấy năm, từ sớm đã luyện được “gặp chuyện không khẩn” nhưng lần này tôi lại có chút khẩn trương, còn khẩn trương cái gì tôi cũng không rõ, hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng, tôi tùy tiện tìm đề tài: “Nghe nói cậu bây giờ là kiến trúc sư rất có danh tiếng.”
“Kiến trúc sư có danh tiếng? Hay là nghe nói?” Diệp Lê có chút nghiền ngẫm nhìn tôi cười: “Aiz~ vài năm không gặp, nói chuyện cũng ngọt hơn, làm cho người ta nghe thôi đã thấy rất thoải mái nha~”
“Ách...” Được rồi, coi như câu vừa nói có chút mâu thuẫn, bình thường không phải lời khách sáo đều sẽ nói như vậy sao? Có cần phải đâm chọt như vậy không? Ta xấu hổ cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mấy năm nay trôi qua như thế nào?”
“Tốt lắm” Diệp Lê cúi xuống nhìn ly nước trái cây, rồi ngẩng đầu khóe môi giơ lên cười nói: “Trước kia tôi so với cậu cao hơn, hiện tại cậu lại cao hơn tôi, tóc cũng dài hơn, trẻ con rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.”
Trẻ con??? Tôi thật sự muốn một lần nữa trở lại làm trẻ con, khoảng thời đó mẹ vẫn còn, bà ngoại vẫn còn, nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay lại. Tôi ngăn suy nghĩ đó lại, ngồi cạnh Diệp Lê nói: “Chiều cao so với cậu chỉ hơn được chút thôi, nhiều lắm là 3cm, tóc cũng chỉ dài hơn một ít, cậu nếu kéo thẳng tóc, hẳn cũng không chênh lệch nhiều đâu.”
“Ừm, có bạn trai chưa?”
Diệp Lê đột nhiên hỏi câu này, làm tôi cười khàn nói: “Tôi là tổng thanh tra thiết kế M, muốn biết tình hình của tôi đâu có khó, ngay cả chỗ ở của tôi còn biết, sao lại không biết tôi có bạn trai hay chưa. đúng không?”
“Cậu...” Diệp Lê sửng sốt hai ba giây, sau đó mỉm cười, khuôn mặt tươi cười của cậu ấy rất sáng lạn, nhìn tôi một chút rồi nghiêm túc nói: “Tôi đây sẽ coi như cậu không có bạn trai.”
“Coi như? Không cần coi như, tôi trước giờ đều độc thân, không dám cùng ai thân cận đâu.”
“Không dám? Là ý gì?
Aiz~ ý của không dám, chính là sợ. Tôi sợ tôi sẽ yêu ai đó, sợ người yêu sẽ giống như mẹ và bà ngoại, rời tôi đi vĩnh viễn không về nữa. Trải qua hai lần thương tâm đến như vậy, không muốn phải trải qua thêm lần thứ ba. Tôi không mê tín, nhưng lại không tránh khỏi suy nghĩ, có thể tôi là Thiên Sát Cô Tinh hạ phàm, nhất định phải cô độc suốt quãng đời còn lại, nếu không mẹ cùng bà ngoại sao lại nhẫn tâm rời bỏ tôi khi còn nhỏ? Huống hồ tôi còn chưa từng động tâm.
Thấy tôi chậm chạp không nói lời nào, Diệp Lê vỗ vỗ vào lưng tôi nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Ừm” Tôi điều chỉnh cảm xúc nói: “Nói cậu đi, mấy năm nay sống như thế nào? cậu đối với cuộc sống của tôi hình như biết rất nhiều, còn cuộc sống của cậu tôi đúng là hoàn toàn không biết gì luôn, công ty của tôi gần đây vừa ký hợp đông với khách sạn LC, chỉ biết tổng kiến trúc sư là Trương Mình, không nghĩ cậu cũng tham gia dự án lần này.”
“À, Trương Mình là cha của bạn tôi, trước kia có đi theo hắn học hỏi thêm về kiến trúc đồ vật này nọ, cũng coi như là một nửa sư phụ.” Diệp Lê đặt lý nước chanh xuống, thở dài một hơi nói: “Mấy năm nay cũng không có gì khác, đến trường đi học, tốt nghiệp rồi làm việc, với cậu cũng không có gì quá khác biệt, làm việc tròn ba năm, tôi thông qua khảo sát kiến tạo sự, từ đó về sau bắt đầu chính mình làm chủ vài hạng mục, hiện tại vẫn là như vậy.”
“Aiz~ khác nghề như cách nói, tôi đối với công việc của cậu hiểu biết không nhiều.”
“Cũng không có gì quá khác biệt đâu, tôi là kiến trúc sư, cậu là thiết kế nội thất, vì công việc tôi còn đặc biệt học vẽ tranh, cũng học không ít về mỹ học gì gì đó, cơ mà cũng chỉ là vỏ ngoài, không đủ chuyên sâu, đến lúc cần còn muốn theo cậu trao dồi thêm.”
“Được, lúc cần nhất định nói cho cậu biết.” Tôi nghĩ nghĩ nói: “Bạn trai thì đâu?”
“Lên đại học từng thử qua hai tháng, không có cảm giác, liền cho bay rồi.”
“Còn hiện tại?”
“Giống cậu, độc thân.”
Nghe Diệp Lê nói cậu ấy cũng độc thân, tâm tình tôi tự nhiên nhảy nhót mà không có lý do, học theo bộ dáng của bà ngoại, vỗ vỗ cánh tay cậu ấy nói: “Không sao, tôi sẽ lo cho cậu đến khi xuất gia, có người nào tốt liền sẽ giới thiệu cho cậu.”
“Được, nửa đời sau của tôi nhờ vào cậu, chính mồm cậu nói đấy nhé, không được đổi ý.”
“Đương nhiên.” Tôi đáp rồi hỏi lại: “Tối rồi, có cần phải về không?”
“Nếu cậu thu nhận và giúp đỡ chỗ ngủ một đêm, tôi không cần phải về.”
“Giường của tôi khá lớn, lâu rồi không có gặp cậu, lại là cuối tuần, hay là ở lại cùng trò chuyện đi.”
“Được.”
Đi vào phòng ngủ, Diệp Lê nhìn giường của tôi cười nói: “Ngủ một mình sao lại để hai gối?”
“Aiz~ giường lớn như vậy chỉ để một gối sẽ hơi trống trải, để nhiều gối bên cạnh giống như có mẹ ở bên cạnh, cảm giác rất an toàn.”
“Ừm” Diệp Lê vỗ vỗ tay tôi, làm như an ủi, tiếp đó cậu ấy sờ lên bao thuốc lá tôi đặt ở đầu giường, nhíu mày: “Cậu hút thuốc?”
“Ừm, cơ mà rất ít hút, lâu lâu mới hút một điếu, gói thuốc mua được hai tháng rồi, bên trong còn năm điếu.”
“Lâu lâu mà hai tháng hút mười lăm điếu? Vậy là mỗi tuần hút hai điếu? Tôi có cần khen cậu thật có phong cách không?” Diệp Lê quăng gói thuốc vào tôi, cau mày cười nói: “Có thể không hút thì đừng hút, đối với thân thể nên tốt một chút, cậu cũng biết tác hại của nó mà.”
“Được rồi.” Tôi đem gói thuốc vứt vào giỏ rác, mặt Diệp Lê mới giản ra.
Diệp Lê thay áo ngủ của tôi, cùng nằm trên giường, đầu đụng đầu, mặt đối mặt nói về cuộc sống của nhau những năm gần đây, làm tôi nhớ lại lúc nhỏ, tự nhiên lại thành ra như vậy, có chút không vui.
Diệp Lê nói mấy năm nay cậu ấy thay đổi không ít, cha mẹ cãi nhau rồi ở riêng, năm ba đại học thì ly hôn, Diệp Hàng và cậu ấy ở cùng với mẹ, đầu năm nay Diệp Hàng đính hôn, ai cũng không cần cậu ấy. Tốt nghiệp làm việc ở Sự Vụ Sở một năm rưỡi, sau đó lợi dụng quan hệ của cha, cùng sự phụ và hai người bạn thành lập công ty riêng.
Mọi chuyện đều trải qua một mình, muốn chủ động tìm tôi nói rất nhiều điều, nhưng lại sợ tôi còn khúc mắc, cứ luôn do dự đến cuối cùng không tìm tới. Lần ký hợp đồng với khách sạn LC cũng là cậu ấy cật lật đề cử, Diệp Lê biết tôi và Điền Hàm là bạn thân, dù chưa bao giờ nhận phỏng vấn gì nhưng lại nhận lời phỏng vấn của Điền Hàm, hy vọng có thể đến gần tôi thêm một chút, có chút mong chờ tôi biết tình hình của cậu ấy ra sao, chủ động liên hệ cậu ấy.
Tôi nghe xong cảm động đến rối tinh rối mù, Diệp Lê tính cách quạnh quẽ, từ tiểu học đến trung học, người khác muốn cùng cậu ấy làm bạn thì nhiều, có thể cùng cậu ấy làm bạn, bất quá chỉ có mỗi tôi, tôi vốn biết Diệp Lê bạn bè không nhiều. Cha mẹ ly dị, đối với cậu ấy đả kích không nhỏ, thật không biết Diệp Lê đã trai qua chuyện đó như thế nào. May mắn là tôi chủ động gọi điện, đáp ưng sự chờ mong của cậu ấy, tôi thầm hạ quyết tâm, sẽ quan tâm Diệp Lê hơn nữa, từ nay về sau sẽ không để Diệp Lê cô đơn.
Diệp Lê nói làm việc mấy năm nay bị cuộc sống mài dũa, không còn như lúc nhỏ đối bồng bột, việc không liên quan tới mình sẽ không để ý tới, từ từ leo lên cao, bạn tuy rất nhiều, nhưng để thổ lộ tâm tư lại rất ít.
Tôi có cảm giác không phải như vậy. Ban ngày đeo mặt nạ, mặc kệ nhìn thấy ai cũng phải mỉm cười, nói vài lời trái lương tâm, chỉ để bảo vệ cuộc sống của mình tránh người đời, đến tối tháo mặt nạ xuống, mới phát hiện, bản thân đã cười đến mệt mỏi mất rồi.
Tôi chính là đang hối hận, nếu sớm đi tìm Diệp Lê, cậu ấy sẽ có thêm một người bạn, tôi cũng sẽ có thêm một tri kỷ, hiện tại liên lạc với cậu ấy, coi như cũng không quá muộn đi.
Không biết bọn tôi thiếp đi từ lúc nào, chúng tôi như hai đứa trẻ mệt mỏi đi vào giấc ngủ, đêm nay cho tôi cảm giác tôi và Diệp Lê ở thật gần, tôi ngủ vô cùng an ổn.
|
Chương 9[EXTRACT]Bởi vì buổi tối nói nhiều ngủ trễ, hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, Diệp Lê xoa hai mắt ngái ngủ nói với tôi: “Sáng tốt lành.” Lê cái thân nhức mỏi đứng dậy, vén rèm đẩy cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tôi quay đầu cười nói: “Trưa tốt lành.” Diệp Lê vì ánh mặt trời chiếu vào liền nheo mắt, nhìn tôi nở nụ cười.
Rửa mặt xong tôi hỏi Diệp Lê: “Trưa muốn ăn gì?”
Diệp Lê nhún vai nói: “Gì cũng được, muốn đi đâu ăn?”
“Ăn ở nhà.” tôi đáp, nghĩ một chút rồi nói: “Nếu cậu muốn ra ngoài ăn cũng được, muốn đi đâu ăn?”
“Quên mất cậu cũng biết nấu ăn, vậy ăn ở nhà đi, cậu muốn ăn gì?”
“Tôi là đang hỏi cậu muốn ăn cái gì nha.”
“Vậy ăn đơn giản một chút, mỳ ống và salad đi.”
“Tôi rất ít khi làm đồ ăn Tây, trong nhà cũng không có mý ống.” Tôi bất đắc dĩ nhì nàng “Hay ăn cơm đi.”
“Nhất thời cũng không biết nên ăn cái gì, cậu làm cái gì tôi ăn cái đó, tùy cậu đi.”
“Được rồi, tay nghề của tôi cũng không tệ, chỉ mong có thể hợp khẩu vị của cậu.”
Tôi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn xem có những gì, rồi quyết định làm gỏi gà xé, thịt xào rau chân vịt và canh nấm bí đao, một thịt một xào một canh, coi như cũng đủ ăn.
Diệp Lê tiến vào hỏi: “Có cần giúp gì không?”
“Nếu không sợ khói dầu, có thể giúp.”
“Vậy tôi giúp cậu rửa rau.”
“Được.” Tôi đưa rau chân vịt cho cậu ấy, sau đó vo gạo nấu cơm, sau đó lại lấy bí đao ra bắt đầu gọt vỏ.
Gọt xong vỏ, cắt bí đao thành thành chữ phiến, Diệp Lê rửa đồ ăn tốt lắm, tôi nhìn cậu ấy rửa rau chân vịt nhíu mày, cầm lên một cọng rau, nhỏ nhẹ nói: “Rửa muốn rụng luôn rau rồi, rau chân vịt rất dễ nát, trước tiên phải tách chúng ra, rửa từng cái một như vậy mới không nát.”
Diệp Lê bỉu môi nói: “Sao không nói sớm? Làm tôi cực lật rửa như vậy.”
Nhìn thấy bộ dạng trẻ con oán hận của Diệp Lê tôi nhịn không được cười lớn, vị kiến trúc sư này có thể thiết kế ra một đống tòa nhà nhưng lại không biết rửa rau chân vịt. Tôi an ủi nói: “Kỳ thực cậu rửa cũng tốt lắm, ít nhất rửa rất sạch.”
“Cậu xem thường tôi.” Diệp Lê oán hận liếc tôi “Giỏi thì cậu rửa đi, tôi đứng xem cậu làm.”
“Aiz~ được rồi.”
Tôi đem rau chân vịt rửa thêm lần nữa, sau đó bắt đầu nấu, Diệp Lê ở cạnh vừa xem vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, hôm nay nấu cơm phi thưởng vui vẻ.
Cơm nấu xong, nhìn thấy Diệp Lê tự nhiên vu, tôi cũng vui theo.
Diệp Lê hỏi: “Cậu hay tự nấu cơm?”
“Ừm, công việc không vội, tự mình làm, tự mình ăn, rất thư thái, cũng an toàn, còn cậu?”
“Tôi hay ra ngoài ăn, không thì nhờ bên ngoài mang tới, rất ít khi tự nấu, mà thật ra cũng sẽ không nấu.”
“Aiz~ đúng là thiên kim tiểu thư, không biết nâng niu chính mình, coi chừng sau này không gả được.”
Diệp Lê vui vẻ nói: “Không gả được sẽ qua tìm cậu, dù sao cậu cũng biết nấu cơm, sẽ không sợ chết đói.”
Tôi cũng vui vẻ nói: “Được, đến đây, cực lật hoan nghênh.”
Ăn cơm xong, tôi và Diệp Lê tới nhà cậu ấy, nhà cậu ấy so với nhà tôi lớn hơn nhiều, diện tích bên trong ít nhất phải 150m2, thiết kế bên trong nói dễ nghe là giản dị, khó nghe là đơn giản, hai màu đen trắng làm chủ đạo, khiến cho căn phòng vốn vắng vẻ còn vắng vẻ hơn, rất giống với cậu ấy.
Phòng khách cậu ấy loạn xì ngầu, trên bàn có ít tạp chí còn có khoai tây chiên và hộp thịt bò, trên ghế sa lon quần áo nằm tứ tung, trên sàn thì la liệt CD, tôi khom người giúp cậu ấy dọn dẹp, Diệp Lê ngượng ngùng nói: “Bình thường là mướn người đến dọn dẹp.”
Ta haha cười nói: “Cũng may là cậu còn ăn mặc sạch sẽ khi ra khỏi nhà, thật không biết mấy năm nay cậu sống như thế nào, nấu ăn cũng không biết, cũng không dọn dẹp được nhà cửa, lớn như vậy rồi còn gi.”
“Việc của tôi rất nhiều, căn bản là không có thời gian dọn dẹp, cũng không muốn tự mình dọn dẹp nha~”
“Ngụy biện, thiếu gì người còn bận hơn cậu, người ta cũng tự mình dọn dẹp đó thôi.”
Diệp Lê cười hì hì nói: “Cậu là đang nói chính cậu hả?”
“Aiz~” tôi cô ý thở dài nói: “Trẻ con không thể không giáo huấn, cơ mà cũng nên tự chiếu cố chính mình chứ, đừng có mua ở ngoài ăn, không tốt, sau này cứ lại nhà tôi đi, tôi làm cho cậu ăn.”
Diệp Lê liền gật đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói: “Đợi câu nói này nãy giờ rồi, tôi trân trọng đồng ý.”
Tôi nghĩ đến Diệp Lê liền khách khí nói “Không cần”không nghĩ tới cậu ấy không hề khách sáo, cái này là ngoại dữ liệu làm tôi sửng sốt vào giây, vừa ý thức được chính mình đang chuốc phiền toái nha.
Sau khi ở nhà Diệp Lê ngây người xong bọn tôi đi tản bộ, mặt đang đang lặn, ánh mặt trời rực rỡ mà dịu dàng xuyên qua tán cây xanh biếc, gió mát, hoa thơm, hai người hai cặp chân, cùng nhau nhảy qua hàng rào nhỏ, vượt qua bãi cỏ xanh biếc, lá cây khẽ rơi, khung cảnh thật yên bình.
Đi vào siêu thị, tôi và Diệp Lê mua rau và hoa quả, trở về nhà đem hoa quả rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh, rồi dặn cậu ăn ít ăn vặt thôi, ăn nhiều trái cây, hút thuốc có hại cho sức khỏe, ăn vặt cũng rất có hại, có thể không ăn thì đừng ăn, Diệp Lê cười nói chúng ta cùng nhau bỏ thói quen xấu, tôi cười gật đầu, đi vào bếp làm cơm chiều, sau khi ăn xong còn làm cho cậu ấy sandwich, nói cậu ấy nếu nữa đêm đói bụng thì bỏ sandwich vào lo vi sóng hâm lại rồi ăn.
Chín giờ tối tôi từ nhà Diệp Lê về nha mình, mở nhạc, đắp mặt nạ, nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến việc ở cạnh Diệp Lê một ngày môt đêm, tâm tình tự nhiên thật vui vẻ.
|