Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 60[EXTRACT]Chiều thứ năm, chủ tịch mở cuộc họp nhỏ mời các bộ phận trong công ty tham dự, nói về cách xữ phạt đối với Lý Duy Duy, đầu Lý Duy Duy luôn cúi thấp, mặt lọt vào tầm mắt của tôi liền xấu hổ xoay đầu sang bên, coi như cô bé thực sự biết sai rồi, tôi than thầm, cho dù là làm sai, cũng không cần nơm nớp lo sợ như vậy, dù sao tuổi vẫn còn rất trẻ mà, ít trải thế sự, nên không thể ung dung đối mặt cũng là chuyện thường.
Chuyện tới đây cũng coi như nên ngừng lại, chuyện kế hoạch bị lộ ra tạm thời nên chấp dứt, bốn ngày sau, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc tới nữa, hiệu suất cao như vậy làm tôi không nhịn được, liền cảm thán một hơi, nếu nhân dân cả nước đều có thể hiệu suất cao như vậy, nguyện vọng xinh đẹp của Trung Quốc sẽ đạt được rất nhanh.
Mấy nhà đầu tư khu biệt thự điều tra rõ đầu đuôi, liền chấp nhận bản thiết kế của chúng tôi, đồng thời cũng chấp nhận luôn phương án của công ty thiết kế tầm cỡ Nam Phương, ghế đầu của công ty này là người đàn ông trung niên 35 tuổi, tính nết ôn hòa, nói chuyện với nhau cũng không quá tốn sức, ở giới thiết kế quốc nội cũng coi như có chút danh tiếng, chúng tôi hai nhà công ty nam bắc lần đầu tiên hợp tác cùng làm một hạng mục, lấy thừa bì thiếu, có lợi cho cả hai bên.
Trong khoảng thời gian này, Điền Hàm và Hồng San chiến tranh lạnh, tôi đem chuyện hai cậu ấy nói cho Diệp Lê biết, Diệp Lê mới đầu nghe kinh ngạc, lúc sau cườingặt nghẽo, nói: “Hèn chi hai ngày trước tớ có cảm giác Hồng San cứ lạ lạ, ra là như vậy”
Tôi hỏi: “Cậu gặp cậu ấy lúc nào? Sau lần Điền Hàm tới tìm tớ, đến bây giờ tớ vẫn chưa gặp hai cậu ấy, cậu ở chỗ nào gặp Hồng San?”
“Ở MS, Hồng San lúc nói chuyện tớ thấy có gì đó không ổn, không biết đang nghĩ cái gì, còn hỏi tớ và cậu sau này sẽ ra sao, hiện tại coi ra, cậu ấy chắc là nghĩ tới vấn đề của cậu ấy và Điền Hàm rồi”
“Nha~ cậu nói coi Hồng San và Điền Hàm có thể không?”
“Cái này khó nói lắm, còn phải xem xét a~”
“Vậy tớ gọi cho Hồng San hỏi thăm một chút”
“Cũng được”
Tôi lấy điện thoại, bấm số Hồng San, Hồng San hỏi: “Sao lại gọi cho tớ, có việc gì hả?”
“Đương nhiên có, cậu và Điền Hàm bây giờ sao rồi? Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?”
“Tớ chỉ biết cậu ấy sớm đã nói với các cậu, còn chuyện như thế này là do ngoài ý muốn thôi”
“Thật là ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn là chiến tranh lạnh lâu như vậy hả?”
“Cậu đừng hỏi tớ, tớ đang phiền muốn chết đây nè! Điền Hàm đứa mất nết này, từ lúc rời nhà của tớ liền không thấy bóng, ngay cả điện thoại cũng không gọi, cậu ấy coi tớ là cái gì? Bây giờ cậu đừng có nhắc tên cậu ấy, nhắc tới tớ liền thấy mệt mỏi nha~”
“Được được, không nhắc tới, vậy cậu giữ gìn thân thể, phiến lo không tối với bản thân đâu”
“Được, tớ đi tắm, tắt máy đây”
Cúp điện thoại, tôi bất đắc dĩ nhìn Diệp Lê cười, Diệp Lê chỉ nói ba chữ: “Có hi vọng”
“Hi vọng cái gì?”
“A~ Hồng San phiền não, Điền Hàm cũng sẽ không khá hơn đâu, hai người họ nếu không có gì, sao lại thấy phiền a?”
“Cũng đúng”
Đáng nói, Điền Hàm từ đâu xuất hiện, cậu ấy lé mặt nhìn tôi và Diệp Lê hỏi: “Hòa rồi hả?”
“Ưm, hòa rồi, còn các cậu?”
“Vẫn chiến tranh lạnh” Điền Hàm cứ vậy đá văng giày, chải chải lại tóc, tùy tiện cầm lấy đồ cột tóc của tôi buộc lên: “Trước đó có Hồng San, bây giờ chiến tranh rồi, không có ai nói chuyện với tớ, tớ tìm hai cậu nói chuyện a~”
Diệp Lê hỏi: “Hai cậu cứ như vậy không thấy khó chịu sao?”
“Cậu nghĩ tớ muốn như vậy sao? Đêm đó người bị hại cũng đâu chỉ có một mình Hồng San, tớ cũng bị hại mà, sao cậu ấy không chịu tìm tớ để chịu tội chứ?”
“Cậu thật là...” Tôi vỗ đầu Điền Hàm: “Đây là vấn đề chịu tội hay không hả? Tớ nghĩ Hồng San có thể là đang lo lắng việc sẽ sau này sẽ cùng cậu như thế nào, cậu hai ngày này nhẫn nại một chút đi”
“Tớ cũng cả ngày lo lắng nè” Điền Hàm giận dỗi thở dài nói: “Ngày hôm qua tớ nhìn thấy Hồng San và tên tiểu tử cứ theo đuổi cậu ấy cùng nhau ăn cơm, còn cười rạng rỡ như hoa hướng dương, vừa nhìn thấy tớ mặt liền khó chịu, thật là làm người ta tổn thương, mặc kệ, ngày mai tớ cũng tìm bạn trai luôn”
“Như vậy không tốt.”
“Cái gì không tốt? Hồng San không đặt tớ ở trong lòng, sao tớ phải đặt cậu ấy ở trong lòng? Cái đồ không có nhân tính, nếu tớ tìm được đàn ông tốt liền sẽ đem giao hảo nhiều năm cùng một đêm ngủ với phụ nữ quên sạch cho coi, đúng rồi, cái người hẹn tớ ngày mai cũng khá lắm”
Điền Hàm nói xong lấy ra điện thoại, lật hình liên tục rồi dừng lại đắc ý nói: “Chính là hắn, ngay mai hắn hẹn tớ ăn cơm, người này nghe tớ đồng ý mừng như phát điên luôn, tớ trước gửi tin nhắn cho hắn cái đã”
Tôi và Diệp Lê bất đắc dĩ nhìn nhau cười.
Điền Hàm là loại nói được làm được, sau khi đến nhà tôi, cậu ấy hay gọi cho tôi, hôm nay nói: “Phương Ngưng, tớ có bạn trai rồi” ngày mai lai nói “Phương Ngưng, tớ chia tay rồi”, ngày mốt nói: “Có lại có bạn trai rồi” ngày kia tiếp tục nói: “Chia tay rồi”, cứ giằng co cả tháng như vậy, tôi chịu không nổi nữa.
Cuối tuần, tôi và Diệp Lê muốn hẹn Điền Hàm và Hồng San, định là ra ngoại thành một chút, sẵn tiện giúp hai người họ phá băng.
Cuối tuần này, trời trong nắng đẹp, thời tiết thích hợp để ra ngoại thành.
Sáng sớm, tôi gọi Điền Hàm, kêu cậu ấy cùng chúng tôi đi chơi, cậu ấy hỏi Hồng San có đi không, tôi nó có, Diệp Lê cũng gọi cho Hồng San, Hồng San hỏi Điền Hàm có đi không, Diệp Lê cũng nói có.
Hai người vừa nghe đối phương cũng đi, mới đầu cự tuyệt, tôi và Diệp Le nói quá trời nói, môi cũng muốn nứt ra mới làm hai cậu ấy đồng ý chín giờ lại đây.
Chúng tôi đến đây mua một ít đồ ăn và nước uống, chuẩn bị cùng Điền Hàm và Hồng San ra bên ngoài cùng nhau ăn cơm hương thụ thú vui dã ngoại, thầm nghĩ làm hai người họ trầm tĩnh lại, như vậy mới thẳng thắn được vấn đề.
Buổi sáng chín giờ rưỡi, Điền Hàm và Hồng San rất ăn ý khoan thai đi tới.
Trong lòng hai người họ đều khó chịu, tôi và Diệp Lê đươn nhiên hiểu nên bỏ qua, cái mà chúng tôi không nghĩ tới, chính là hai người họ không hẹn mà đều dẫn trai theo ==
Ánh mặt trời ôn hòa, không quá nóng, trán của tôi lại đổ đầy một tầng mồ hôi lạnh.
Chúng tôi nhìn thấy hai đôi nắm tay nhau, trừ cười khổ ra, không biểu hiện được gì khác.
|
Chương 61[EXTRACT]Người đàn ông Hồng San mang đến tên là Vương Nhất Xuyên, còn người của Điền Hàm là Chu Hoa, giới thiệu xong mọi người cùng nhau đi lên xe
Xe của tôi và Diệp Lê đều quá nhỏ, chứa không nổi nhiều người như vậy, thật may là Vương Nhất Xuyên có mang theo xe Toyota SUV, xe rộng nên ngồi cũng thoải mái, chúng tôi để đồ ăn phía sau, ngồi xe của hắn, một đường hướng tới vùng ngoại thành.
Ở trên đường, không khí rõ ràng bất thương.
Vương Nhất Xuyên thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với Hồng San, Hồng San thỉnh thoảng cười một cái, Điền Hàm thấy vậy cũng không cam tâm cùng Chu Hoa nói chuyện này nọ, nhìn thoáng qua chỉ thấy mấy người tuổi trẻ không khí vui vẻ, chỉ có lòng dạ chính mình biết rõ, loại không khí nào toàn là mùi thuốc súng...
Trên đỉnh núi ở vùng ngoại thành, lúc ăn cơm, Vương Nhất Xuyên săn sóc giúp Hồng San đưa nước đưa khăn, Điền Hàm cũng luôn sai Chu Hoa làm cái này cái nọ, tầm mắt của hai cậu ấy ngẫu nhiên nhìn nhau, đều là trợn mắt liếc nhau một cái, một hổ, một sư, làm như lập tức muốn san bằng nơi đây.
Tôi và Diệp Lê sợ hai cậu ấy gây hỏa chỉ có thể ở bên cạnh hòa giải, một ngày này trôi qua, Điền Hàm và Hồng San vẫn cứ lạnh nhạt như trước, làm chúng tôi mệt mỏi gần chết.
Từ vùng ngoại thành trở về, Vương Nhất Xuyên muốn chở Hồng San về, Chu Hoa cũng muốn chở Điền Hàm, tôi giữ chặt Điền Hàm và Hồng San, nhìn Vương Nhất Xuyên và Chu Hoa nói: “Ngại quá, tôi còn chút chuyện muốn nói với hai cậu ấy, các cậu đi về trước đi, tối nay hai cậu ấy sẽ ở nhà tôi”
Vương Nhất Xuyên và Chu Hoa gật gật đầu, sau đó nói với người trong lòng của bọn hắn mấy câu rồi rời đi.
Tôi đem Điền Hàm và Hồng San túm vào nhà, đẩy hai người họ lên ghế salon, Diệp Lê rót hai ly nước trái cây đặt trước mặt nói: “Hôm nay hai cậu nói nhiều rồi, miệng chắc cũng mệt, trước uống tí nước đi”
Điền Hàm cầm lấy ly nước quay đầu phía trái uống, Hồng San thì đầu xoay về bên phải, tôi nhìn hai cậu ấy giống như trẻ con đang giận dỗi không khỏi bật cười, tôi đi lên trước, đem đầu hai người xoay lại hỏi: “Hai cậu còn muốn như vậy tới khi nào? Đều là người lớn rồi, còn hồ nháo như con nít vậy hả? Có gì muốn nói sao không nói rõ ràng, bạn bè nhiều năm như vậy, hai cậu nhẫn tâm không ai để ý tới ai sao? Nói đi, hai cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì?”
Hồng San hừ một tiếng không nói lời nào, Điền Hàm thấy Hồng San hừ, cậu ấy cũng hừ một tiếng, mặt Hồng San vốn đã đen, nghe Điền Hàm “Hừ” lại càng thêm đem, nhảy dựng lên rống: “Cậu hừ cái gì!”
“Tớ thích, liên quan gì tới cậu. Tớ thích hừ không được à? Cậu không phải cũng hừ đó sao? Hừ!”
“Điền Hàm! Là cậu quá đáng!”
“Quá phận chính là cậu đó!”
“Cậu nói coi tớ chỗ nào quá?”
“Cậu đối với đàn ông còn tốt hơn với tớ! Đối với người ta nhiệt tình còn đối với tớ lạnh nhạt, cái đồ không nhân tính!”
“Không biết xấu hổ còn nói tớ! Cậu không phải cũng vậy hả?”
“Tớ là lặp lại chuyện cậu làm, nếu không sẽ thực có lỗi với chính mình!”
Tôi và Diệp Lê nghe hai cậu ấy cự cãi nhịn không được cười lớn, hai cậu ấy nhìn chúng tôi đang cười, liền hướng chúng tôi cùng nổ súng, trăm miệng một lời: “Cưới cái gì mà cười!”
Tôi cười đi tới giữa, kéo tay hai người họ, nắm vào nhau nói: “Nếu có thể cãi nhau chứng mình là hai cậu tốt hơn rồi, mặc kệ trước đó có chuyện gì, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, bỏ qua được thì bỏ qua đi, đừng tổn thương tình cảm a~”
“Đúng đó” Diệp Lê nói: “Điền Hàm, Hồng San, hai cậu rõ ràng là để ý đối phương sao cứ phải giả bộ? Mặc kệ hai cậu đến cuối cùng là muốn ở cùng một chỗ với ai, phần hữu tình này không thể bỏ được a~, trên đời này có bao nhiêu người không có tri kỉ, hai cậu đã có thì nên quý trong a.”
Điền hàm than thở nói: “Tớ là thực quý trọng nha, chính là người ta lạnh lùng tớ có thể làm sao?”
“Ai nói tớ lạnh lùng? Từ hôm đó tới bây giờ không thấy được bóng của cậu, cậu muốn tớ phải như thế nào hả?”
“Ngày đó tớ ở bên cậu thật lâu, cậu một câu cũng không nói, tớ làm sao còn dám đi tìm cậu?
“Tóm lại là cậu không đúng, ai bảo cậu không có việc làm liền cùng tớ đi thuê CD, nếu không xem...aiz~ quên đi, không cần nói tới”
“Gì mà không cần nói tới? Đêm đó bị hại không chỉ có một mình cậu, cậu cũng làm lại tớ còn gì!”
“Cậu...” Hồng San mặt đỏ tai hồng, cầm giỏ: “Tớ và người này không nói được nữa đâu, tớ đi về trước”
Hồng San đi nhanh vô cùng, xem bộ dạng là thẹn quá hóa giận rồi, tôi nói với Điền Hàm: “Nhanh đuổi theo!”
“Nga~ được,“ Điền Hàm theo Hồng San chạy xuống, chưa được mười giây lại chạy vào hỏi: “Đuổi theo Hồng San rồi tớ nên nói cái gì?”
“Cậu phải thực để ý cậu ấy, đi lên hôn cậu ấy, nói là không muốn mất cậu ấy bla bla bla”
“Gì?” Điền Hàm ngẩn người, cau mày khoát tay nói: “Haiz, được được được”
Điền Hàm đi tới, tôi lôi Diệp Lê đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn thấy Điền Hàm đuổi theo Hồng San, Hồng San thỉnh thoảng hất tay Điền Hàm ra, Điền Hàm không có bỏ cuộc, Hồng San lại tiếp tục mắng chửi, Điền Hàm dậm chân, ôm mạnh lấy Hồng San, miệng hôn thẳng lên miệng, bất quá hai ba giây sau Điền Hàm liền buông ra, nhỏ giọng nói gì đó với Hồng San, sau đó nắm tay Hồng San cùng đi, Hồng San lần này không có hất ra, tôi âm thầm lau mồ hôi, tốt rồi, hiện tại trời tối, khu này không có nhiều người, một màn này mà bị người khác nhìn, thực sự là làm người ta bị dọa tới chết.
Nửa tháng sau, Hồng San và Điền Hàm xác định mối quan hệ, hai người họ quyết định ở chung, làm đáy lòng của tôi và Diệp Lê thật cao hứng.
----------
=)) ~ Hàm Hàm là nhất =)) ~
|
Chương 61[EXTRACT]Ngày mười một, tôi và Diệp Lê đã ở chung hơn một năm, chúng tôi định cùng nhau đi du lịch, nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa đúng lúc ra cửa thì mẹ của Diệp Lê đột nhiên gọi điện cho tôi, khẩu khí lạnh lùng nói muốn gặp tôi, cũng nói thời gian và địa điểm, bộ dạng không cho tôi cự tuyệt.
Một loạt dự cảm không tốt xẹt qua, tôi để Diệp Lê chờ ở nhà, trước đi tìm mẹ cậu ấy, Diệp Lê sắc mặt nghiêm trọng nói: “Mẹ tớ đột nhiên gọi điện chắc chắn không có chuyện gì tốt, cậu lúc đến nhất định phải cẩn thận”
“Ừm, tớ biết”
Tôi hôn DIệp Lê, xoay người đi xuống lầu, tới nơi, ngồi đối diện bác gái mới phát hiện, không chỉ có một mình Diệp mẫu, kế bên còn có Hải Bình.
Hải Bình nhìn tôi, có chút kích đầu, ánh mắt nhìn tôi, đáng tiếc chúng tôi không đủ ăn ý, tôi không rõ ánh mắt đó là có ý gì.
Diệp mẫu thấy tôi ngồi xuống, đầu ngẩn cao, sắc mặt lạnh lùng nói: “Dì không vòng vo, Phương Ngưng, chúng ta nói chuyện ngăn gọn đi, nghe nói bây giờ con và Diệp Lê ở chung?”
“Dạ, đúng vậy” tôi gật gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Diệp mẫu lạnh lùng, đột nhiên tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ Diệp mẫu đã biết quan hệ của chúng tôi? Tôi nhìn Hải Bình, Hải Bình vừa thấy ánh mắt của tôi liền cúi đầu, tôi trong lòng đã hiểu, không khỏi cảm thán, Hải Bình này đúng là vật tương khắc của tôi nha~
Diệp mẫu cứng rắng nói: “Con tính cùng Diệp Lê cả đời như vậy?”
Tôi vốn định kéo dài một chút, trước nói dối để Diệp mẫu có thể yên tâm, nhưng nhìn ánh mắt của Diệp mẫu hiển nhiên là đã biết mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi bất ổn ói ra một chữ “Dạ”
“Aiz~ Phương Ngưng, dì biết con là cô gái tốt, sao lại cực đoan như vậy?” Diệp mẫu thở dài nói: “Dì biết, người trẻ tuổi các con tư tưởng rộng mở, nhưng hai người phụ nữ không thể có cả đời a~, Diệp Lê là con của dì, tính khí của nó dì hiểu rõ nhất, nó cùng con, có nghĩ như thế nào cũng không thể. Nếu con là đàn ông, hai đứa ở chung dì nhất định không phản đối, có thể con là người phụ nữ tốt, sự nghiệp thành công, nhưng cũng cần được bảo vệ, hai đứa...Phương Ngưng, con để Diệp Lê di đi, giải thoát cho nó, cũng giải thoát cho cưng, tình cảm của hai con, chính là trái luân lý a”
Tôi cúi đầu, do dự nói: “Dì, nếu không phải vạn bất đắc, con cũng không muốn cùng Diệp Lê như vậy, nhưng bây giờ đã như vậy, chỉ thể có chấp nhận thực tế mà thôi”
“Cái gì gọi là chấp nhận thực tế?” Diệp mẫu có chútkhông vui nói: “Phương Ngưng, con không cha không mẹ, muốn thế nào thì có thể như thế, nhưng Diệp Lê không phải, dì và cha con bé ly hôn, nhưng con bé vẫn con cha mẹ, con bây giờ cùng Diệp Lê như vậy, con để cha mẹ như chúng tôi phải chấp nhận như thế nào? Con cho mặt mũi của chúng tôi và Trương lão để vào đâu?”
Tôi nhíu màu, nhìn Diệp mẫu, khẩu khí tận lực ôn hòa nói: “Dì, con không có không mẹ, muốn thế nào thì làm thế ấy, nhưng không cha không mẹ không có nghĩa con là người xấu, con chẳng qua là yêu một người, mà người này chỉ có thể là Diệp Lê mà thôi, con biết chúng con như vậy đối với mọi người là đả kích lớn, con cũng không dám mong mọi người có thể chấp nhận, chỉ mong mọi người biết, con và Diệp Lê là thật lòng”
“Thật lòng? Hai phụ nữ chỗ nào thật lòng?” Diệp mẫu đối với tôi hừ lạnh, nghiêm khắc nói: “Phương Ngưng, dì hôm nay nói rõ, Diệp Lê từ nhỏ không thích kết giao bạn bè, nó làm bạn với con, tự nhiên cái gì cũng sẽ nghe con, chuyện dì biết quan hệ của hai đứa, Diệp Lê còn chưa biết, dì không đi tìm Diệp Lê mà tìm con, là bởi vì dì có thể giải thích với Diệp Lê, chỉ cần con buông tay, con bé tự nhiên sẽ bình thường, Phương Ngưng, Diệp Lê cần phải kết hôn, con buông tay đi, bà ngoại con xảy ra chuyện ở nhà dì, dì biết con luôn trách chúng tôi, nhưng con không nên dùng thủ đoạn này để trả thù, Phương Ngưng, chỉ cần con buông tay, tha cho Diệp Lê, con muốn thể nào cũng được, hoặc muốn bao nhiêu tiền cũng được”
Diệp mẫu nói xong,lấy ra chi phiếu, cách làm của dì không khác nào làm nhục nhân cách của tôi, tôi nhắm mắt lắc đầu nói: “Dì, bởi vì người là trưởng bối, lại là mẹ cảu Diệp Lê, cho nên con đối với người rất tôn trọng, chuyện bà ngoại của con, cđó là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, con bây giờ cũng nói rõ, dì nói dì sẽ giải thích với DIệp Lê, dì thật sự hiểu cậu ấy sao? Diệp Lê từ nhỏ đến lớn ăn cơm dì nấu bao nhiêu lần? Diệp Lê thích ăn cái gì, thích nhìn cái gì, thích mặc quần áo gì, thích cái gì, mấy cái đó dì biết sao? Diệp Lê không phải trẻ con, cậu ấy lựa chọn cùng con một chỗ, trải qua nhiều lắm mới có kết quả như vậy, con bây giờ không thể buông tay, dù có làm gì cũng sẽ không buông tay, con dám đảm bảo với dì, Diệp Lê sẽ không buông, dù con buông, cậu ấy cũng sẽ không”
“Già mồm át lẽ phải!” Diệp mẫu vỗ bàn, hít sâu nói: “Chỉ cần con chịu buông, dì dám cam đoan Diệp Lê cũng sẽ buông, con buông tay, chi phiếu con cứ cầm lấy, đừng làm đến lúc cả người cả tiền cũng không có”
“A~ người của không có? Như thế nào là người của không có ạ?”
“Phương Ngưng, con bây giờ ở công ty M cũng có chút danh tiếng, đừng vì tình cảm này lộ ra ngoài mà làm chậm tiền đồ của mình, con chỉ cần không tìm Diệp Lê nữa, tùy tiện quen biết đàn ông hay phụ nữ gì đó, dì bảo đảm sẽ không đem chuyện con đồng tính nói ra ngoài, con tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ đi”
Nói nói đến nước này,tôi thật sự muốn cười, mà tôi, cũng quả thật nở nụ cười, tôi ghét bị người khác nhất bị người khác uy hiếp, trước có Lý Hiểu Mẫn dùng Điền Hàm uy hiếp tôi, giờ lại là Diệp mẫu lấy chuyện tôi thích phụ nữ ra uy hiếp, trong công việc và cuộc sống tại sao cư lấy lý do để uy hiếp, không thể thoải mái nói chuyện sao? Vì sao nhất định phải dùng thủ đoạn uy hiếp? Cắt xương cắt thịt của người khác là một loại oai phong hả?
Tâm tình của Diệp mẫu tôi có thể hiệu, nhưng tâm tình của tôi dì lại không hiểu, đương nhiên, tôi cũng không thể yêu cầu dì sẽ hiểu, dì là mẹ Diệp Lê, là trưởng bối, từ lúc bắt đầu giai cấp đã bất bình đẳng, tuổi tác chênh lệch cùng nhân tố đạo đức này nọ, càng làm chúng tôi không thể ngang hàng.
Tôi không thích bị người uy hiếp, nhưng không có nghĩa sẽ không đi uy hiếp người, đánh rắn thì phải đánh đằng đầu, ai cũng có thể làm được, người khác tát má phải tôi một cái, tôi đương nhiên sẽ không đem má phải ra cho người ta tiếp tục đánh, tôi chưa từng cảm giác được mình cao bao nhiêu, nhưng thời điểm mấu chốt, tôi sẽ vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, nếu không...trong xã đông nghìn nghịt này, một thân một mình lại là phụ nữ như tôi làm sao có thể sinh tồn.
Tôi cân nhắc hồi lâu, cố gắng bình tĩnh lại, ngữ khí chậm rãi ôn nhù nói: “Dì, con là cô nhi, nhỏ lớn để một thân chống đỡ cuộc sống, con vốn là hai bàn tay trắng, bây giờ có được như thứ này cũng đã trả giá rất nhiều tâm huyết, con bây giờ đúng là có chút danh tiếng, nhưng dì chắc đã quên, danh lợi chỉ là vẻ ngoài thôi, có địa vị hay không có địa vị cũng không sao, thế nhân cuối đời đều như nhau, không mang theo được gì ngoài cái hộp nhỏ đựng tro cốt. Con hiện tại cũng không có gì để mất, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, con lại trở về là hai bàn tay trắng như trước, dì không phải là Phật Như Lai, không thể lấy núi áp voi được, trời đất bao la, cũng sẽ có chỗ cho con dung thân, dì cũng đừng quên, nếu người khác biết con đồng tính, nếu người khác hỏi đối tượng để con đồng tính là ai, đến lức đó, dì nghĩ xem con hay là Diệp Lê mới là người tổn thương nhất? Hay là phải nói, người tổn thương nhất phải là mấy người? Dì, còn nói như vậy không phải uy hiếp, con chỉ muốn cho người biết, chi phiếu con không cần, dì cất kỹ đi, nếu so với đại gia, con không có nhiều tiền. Nhưng con không thiếu tiền, tiền lương của con đủ nuôi sống chính mình, dì, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, nếu cứ tiếp tục cũng không nói ra được gì, chờ chúng ta tỉnh táo lại nói tiếp, được không?”
Diệp mẫu xanh mặt,không nói nữa, tôi cầm lên túi, nhìn Hải Bình rồi đi ra ngoài, Hải Bình ở bên cạnh Diệp mẫu nhỏ giọng nói mấy cậu, sau đó đi theo tôi ra ngoài
Ra cửa, tôi xoay người nhìn Hải BÌnh, bất đắc dĩ cười khổ: “Hải Bình, là cô nói cho dì biết phải không?”
“Ưm, nhưng tôi không cố ý” Hải Bình trên mặt khó chịu nói:“ Hôm nay mẹ nói muốn giới thiệu cho Diệp Lê bạn trại, tôi nói không cần giới thiệu, Diệp Lê có người rồi, mẹ liền gắt gao ép hỏi Diệp Lê thích ai, tôi là bất đắc dĩ...Cô tin tôi, tuy rằng tôi không thích cô. Nhưng không bại hoại đến phá hư chuyện hai người, dù sao những chuyện này đối với người già đúng là đả kích lớn”
“A~ được, tôi tin cô, Hải Bình, trở về chăm sóc dì đi, dì hôm nay chắc rất mệt mỏi rồi”
“Vậy cô và Diệp Lê...”
“Chúng tôi sẽ không buông tay”
“Aiz~ tùy hai người, trước kia ước gì có thể xem chuyện náo của cô, hiện tại đúng thật có náo nhưng lại không muốn nhìn, haiz, về đi”
“Ưm, bye~”
Về đến nhà, tối kể cho Diệp Lê nghe mọi chuyện, Diệp Lê nghe xong thở dài, ôm chặc tôi nói: “Phương Ngưng, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã không buông tay”
“A~ đứa ngốc, tớ làm sao có thể thả cậu ra? Mặc kệ phía trước là sói là hổ, tay cậu, tớ sẽ không buông, chỉ là mẹ cậu....”
“Đừng lo, mai tớ trở về một chuyến, cùng mẹ nói chuyện rõ ràng”
“Chuyện này làm sao có thể nói rõ?”
“Cho dù nóikhông rõ ràng, cũng muốn tỏ rõ thái độ, yên tâm đi, tớ sẽ không nghe theo mẹ đâu, aiz~ thời khắc này đúng là ông trời đang khảo nghiệm chúng ta mà, tớ và cậu, ai cũng không cho phép buông tay, cùng nhau đối mặt, được không?”
“Được”
Tôi cầm chặt tay Diệp Lê, chôn đầu vào ngực cậu ấy, hít lấy hương thơm quen thuộc, mỏi mệt cả ngày bị quét sạch, a~ Diệp Lê, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau nhận khảo nghiệm
-------------
|
Chương 63[EXTRACT]Sớm thứ hai, Diệp Lê đi tới nhà mẹ, trước lúc đi ôm tôi rất chặt, tôi hiểu được, dù không sợ người khác, nhưng đối mặt tình huống này, không thể không lo lắng, tôi hôn cậu ấy, hôn thật sâu, mượn hôn nhắn gửi lòng tin và cổ vũ cậu ấy.
Diệp Lê đi rồi, tôi ở nhà tinh thần hốt hồn không yên bất ổn chờ tin tức, đêm tới Diệp Lê cũng chưa về, tôi thử gọi cho cậu ấy, điện thoại bị tắt, tôi không rõ chuyện gì, nhưng bây giờ cũng không biết phải làm gì, trừ bỏ đợi, vẫn là đợi.
Tôi ở trên ghế salon một đêm, rạng sáng ngủ quên, mở mắt đã giữa trưa, Diệp Lê vẫn chưa về, điện thoại vẫn tắt máy, lòng treo đến cổ họng. Nhưng tôi có thể làm vẫn là chờ đợi.
Diệp Lê đi hai ngày, một chút tin tức cũng không có, tôi đợi một ngày lại một ngày, chưa từng cảm giác thời gian sao lại trôi chậm như vậy, Hồng San và Điền Hàm biết chuyên, bỏ luôn dự định đi du lịch, đên chỗ tôi, cùng nhau chờ tin tức Diệp Lê.
Thời gian khó khăn nhất, có bạn bè ở bên cạnh lặng yên, chính là chuyện làm người ta ấm áp.
Một ngày sắp trôi qua, tôi chờ đủ rồi,dù có ra sao cũng không muốn chờ nữa, tôi nói với Hồng San và Điền Hàm là muốn đi tìm DIệp Lê, bọn họ muốn giúp tôi tìm, nhiều người, có thể tìm nhiều nơi. Tôi cự tuyệt, chuyện này không nên liên lụy ai.
Tôi để Điền Hàm và Hồng San về trước, sau đó lấy xe đi thẳng tới nhà Diệp mẫu. Trước khi đó Hồng San có dặn tôi phải bình tĩnh, Điền Hàm kéo tay tôi, nhìn thấy ánh mắt của tôi cũng rất không yên tâm, được bạn như vậy, thật là chuyện may mắn trên đời, tôi nhìn hai cậu ấy cười cười, làm họ yên tâm một chút.
Tôi nhớ Diệp Lê từng nói hiện tại nhà mẹ cậu ấy là biệt thự vùng ngoại thành, tuy không biết vị trí cụ thể, nhưng cứ há mồm hỏi từng nhà từng nhà, chắc sẽ ra thôi.
Vừa lúc tôi chạy đến thì Diệp Lê gọi đến, nức nở nói: “Phương Ngưng, tớ muốn cậu”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tâm treo đến cổ họng vội hỏi: “Cậu làm sao vậy? Bây giờ đang ở đâu?”
“Tớ không biết, chỗ này là đường cao tốc, Phương Ngưng, cậu tới đón tớ được không?”
“Đừng vội, nói cho tớ biết con đường đó như thế nào, nhìn cột mốc đường, hoặc là nói quan cảnh xung quanh”
Diệp Lê đứt quãng nóiđại khái, tôi kêu cậu ấy đứng chờ, sau đó chạy như bay
Địa điểm Diệp Lê nói không chính xác, tôi gọi cho cậu ấy hai lần, lần cuối cùng bởi vì điện thoại Diệp Lê hết pin, tự động tắt máy, tôi quanh đi quẩn lại thật lâu, trời dần tối mới tìm được cậu ấy, cậu ấy đầu tóc rối bời cuộn tròn ở ven đường, trên mặt còn có vết thương, nhìn thấy tôi, cố sức đứng lên, tập tễnh đi tới, tôi chạy tới, gắt gao ôm lấy cậu ấy, nước mắt trào ra.
Diệp Lê của tôi, mấy ngày nay, nhất định ăn không ít khổ.
Tôi giúp cậu ấy chậm rãi đi, Diệp Lê mỗi bước đều nhăn mặt, tôi dừng lại xoa chân cậu ấy hỏi: “Dừng lại một chút, đã xảy ra chuyện gì? Chân cậu bị sao vậy?”
“A~ không có chuyện gì đâu” Diệp Lê tựa lên người tôi, mệt mỏi nói: “Tớ và mẹ làm căng, mẹ từ đầu đã uy hiếp tớ, không có tớ đi tìm cậu, sau thấy uy hiếp không hiệu quả, liền nhốt tớ vào phòng, có làm sao cũng không chịu nhượng bộ, còn lấy di dộng của tớ giấu đi, hôm nay nhờ Hải Bình giúp tớ lấy lại, hóa ra bị mẹ phát hiện, cùng tớ gây nhau một hồi lớn, mắng tớ đồi phong bại tục, cuối cùng nói trừ phi tớ chết, nếu không sẽ không bao giờ cho chúng ta yêu nhau, tớ nói con bây giờ chết cho mẹ xem, nói xong từ lầu hai nhảy xuống a, may mắn phía dưới là bãi cổ, tớ chỉ bị thương một chút, nhưng mà mẹ tớ cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn tớ ròi đi. Phương ngưng, tớ không thể theo ý của cậu, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với mẹ, lấy đó khí tức nổi lên, cũng không làm được quý trọng mạng sống, cậu sẽ không trách đâu đúng không?”
“Đứa ngốc, cái đứa ngốc này” tôi ôm thật chặc cậu ấy, nước mắt liền chảy xuống
“Đừng khóc, đừngkhóc”, Diệp Lê lau nước mắt của tôi “Cậu khóc, tớ sẽ khóc theo đó, đừng khóc, được không? Trời sắp tối rồi, chúng ta đi đi
“Ưm để tớ bế cậu” tôi dùng sức bế Diệp Lê lên: “Chân cậu bị thương, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra trước đi”
“A~ nghe lời cậu”
Ta mang Diệp Lê đitrước bệnh viện, kêu cậu ấy kiểm tra toàn thân, thật may, trừ trán và khóe miệng có chút trầy, thân thể cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là chân cậu ấy bị thương, bác sĩ dặn cần đúng ngày đến bệnh viện trị liệu, cũng nên phối hợp mát xa, tôi cẩn thận đêm những điều cần chú ý viết lại.
Sau khi về đến nhà, tôi giúp Diệp Lê tắm rữa,, Diệp Lê nháy mắtnói: “Tớ còn nghĩ ít nhất phải gãy xương rồi, bây giờ coi ra không có gì rồi”
“Thật là, cậu lạc quan quá đó” tôi vỗ về chân cậu ấy, đau lòng nói: “Cơ thể bị thương, nhất thời sẽ đau đó, nhưng mà cũng phải biết đau một trận như vậy mới biết, sau này không được xúc động kiểu đó nữa, biết chưa?”
“a~ đã biết”
“Cậu đem lời tớ làm gió thoảng bên tai”
“Không có mà”
“Như vậ cũng tốt, bây giờ đừng đi làm, ở nhà nghỉ cho khỏe, được không?”
“Được, nghe lời cậu”
“Di~ sao lại ngoan như vậy?”
“Đương nhiên, tớ luôn ngoan nha~”
“Cái này khó nói nha, cậu xoay người lại đây, tớ giúp cậu tắm”
“Ưm”
Từ đó về sau, tôi mỗi ngày đi làm đều tranh thủ về sớm, về sớm để chăm sóc Diệp Lê, bà tuần sau, chân Diệp Lê tốt hơn rất nhiều, mà lúc này, Diệp mẫu lại tìm tới cửa.
Diệp mẫu như cũ khôngđồng ý tôi cùng Diệp Lê cùng một chỗ, mặc kệ chúng tôi giải thích như thế nào cũng không thông, cuối cùng Diệp mẫu nói: “Hai đứa muốn ở một chỗ, thì đừng sợ ta phiền hai đứa, mỗi ngày hai đứa ở cùng thì mỗi ngày ta liền tới đây gõ cửa, bất kể thế nào, ta cũng không đồng ý chuyện con gái của mình cùng một người phụ nữ khác ở cùng nhau!”
Diệp mẫu nói được thìlàm được, sau này cứ cách hai ba ngày, dì nhất định sẽ đi tới nhà 'ngồi một chút' thậm chí còn nói quan hệ của chúng tôi cho Diệp phụ và Diệp Hàng, muốn mượn lực mọi người tách chúng tôi ra.
Ngày đó Diệp phụ và Diệp Hàng tìm đến chúng tôi, sắc mặt hai cha con rất nghiêm trọng, mười phút đầu Diệp phụ qua lại đánh giá tôi và Diệp Lê, một câu cũng không nói, mà Diệp Hàng cũng không nói gì, hắn ngồi trên ghế salon, cả người nổi lên một tầng thầm trầm.
Đên cuối cùng Diệp phụ đứng lên lạnh lùng nói: “Dù ta có chết, cũng sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa, hai đứa tự thu xếp đi!”
Nói xong, Diệp phụrời đi, Diệp Hàng theo sát phía sau, đi ra cửa Diệp Hàng quay đầu nhìn tôi và Diệp Lê, trong ánh mắt mang theo thấy vọng và tức giận, tôi biết, đối với Diệp Lê là thất vọng còn đối với tôi là tức giận.
Đối với Diệp Hàng và Diệp phụ mà nói, tôi là ngoại nhân, cho nên bọn hắn đối với tôi tức giận tôi có thể hiêu, nhưng bây giờ tôi lại làm cho Diệp Lê xa lánh mọi người, mỗi lần nhìn Diệp Lê biểu hiện nhẫn nại, tôi đau lòng lại thêm đau lòng, Diệp Lê cảm nhận được tâm tình của tôi, liền nắm chặc tay tôi nói: “Đây chỉ là tạm thời thôi, nhịn một chút nữa sẽ trôi qua, chúng ta nhất định không được buông tay”
Tôi trừ bỏ ôm lấy cậu ấy, cái gì cũng không nói được.
Từ đó về sau tôi không thấy Diệp phụ và Diệp Hàng nữ, nhưng Diệp mẫu thì rất thường thấy, bởi vì dì tới nhà chúng tôi làm khách.
Mới đầu tôi và Diệp Lê cẩn thận ứng phó, tận lực ôn hòa đối đãi với sự châm chọc của dì, nhưng nữa tháng sau, Diệp mẫu cách ngày lại đến phòng làm việc tìm tôi, dì tới nơi đó, cái gì cũng không nói, chỉ ngồi ở salon lạnh lùng nhìn tôi làm việc, đồng nghiệp trong công ty bắt đầu nghị luận sôi nổi, về truyền thuyết của Diệp mẫu và tôi, thậm chí quản lí cũng tìm tôi nói chuyện, mời tôi không được tùy tiện dẫn người tới công ty, không được đem việc riêng tới công ty. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Tôi biết, Diệp mẫu đang đi hướng cực đoan, dì bây giờ là một lòng muốn tách tôi và Diệp Lê ra, có thể là vi đối mặt với tôi và Diệp Lê quá quật cường, dì không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo suy nghĩ của mình, bốc đồng thất thường, nghĩ gì làm đó. Dì không chỉ tới tìm tôi, mà còn tới công ty của Diệp Lê, tôi và Diệp Lê một đầu loạn cào cào, lần đầu tiên trong đời đối mặt với trưởng bối, mà tôi lại muốn xúc động mắng người.
Có thể mắng chửi người là chuyện không tốt, nhưng tiếp tục như vậy thì cũng không phải biện pháp tốt, cuối cùng, vào một lần Diệp mẫu tìm đến rồi rời đi, Diệp Lê thở dài nói: “Phương Ngưng, chúng ta đi thôi.”
“Đi? Đi chỗ nào?”
“Tìm một nơi không ai quen biết chúng ta, tạm thời tránh mặt, chờ mẹ không cố chấp nữa thì trở về”
“A~ chủ ý không sai, chỉ là, công việc của cậu...”
“Trước cứ đẩy lên đầu Ngụy Tử Minh, chắc là không sao đâu, mai tớ tìm hắn nói chuyện, chúng ta trước đi ra ngoài chơi hai tháng rồi tính”
“Được, vậy chúng ta đi”
Chủ ý đã định, liền hành động, tôi đưa quản lí đơn từ chức, quản lí kinh ngạc nhìn tôi, hắn để tôi suy nghĩ thêm, tôi nói không cần nghĩ thêm, quản lí thấy tôi tâm đã quyết,cũng không nói cái gìnữa, chỉ nói vô luận lúc nào, công ty M cũng hoan nghênh tôi trả lời, toi cười nói cám ơn.
Chuyện tôi từ chức truyền đi rất nhanh, ngày đó rời đi, tôi nhìn văn phòng quen thuộc, trong lòng xẹt qua một chút không muốn, Vương Linh, Từ Lỗi, Lý Duy Duy còn có rất nhiều đồng nghiệp tớ tiễn tôi, tôi nhìn qua từng gương mặt quen thuộc, nhìn lại nơi đã từng cùng nhau cố gắng, nước mắt tràn đầy hốcmắt, những điều này tất cả đều thành mây khói.
Tôi và đồng nghiệp một ôm, một tạm biết, Vương Linh ôm tôi khóc lớn nói: “Cấp trên, cô đi rồi chúng tôi phải theo ai đây?”
“A~ sẽ có người đến thay mà”
“Có thể, nhưng không phải là cô, chúng tôi đã quen làm việc với cô rồi, không muốn làm với người khác. Aiz~...bất kể là gì, mặc kệ cô tới nơi nào, trong lòng tôi cấp trên chỉ có một, chính là cô.
“A~ Vương Linh, là đang khen tôi sao? Cám ơn a~”
Từ Lỗi cầm một cái hộp giấy tinh xảo đi tới nói: “Cấp trên, đây là toàn bộ tác phẩm của cô trong công ty, tôi đều giữ lại, hiện tặng cô, làm kỷ niệm đi”
“Ưm” tôi nhận hộp giấy, mang theo nghẹn ngào chân thành nói “Cám ơn, cám ơn”
Vô luận là ở đâu, ly biệt luôn làm người ta khó sống, tôi cười nói với đồng nghiệp tạm biệt, lúc từ công ty đi ra, nước mắt rơi lã chã.
Công ty Diệp Lê tạm thời giao cho Ngụy Tử Minh phụ trách, công ty bọn họ đang tiếp nhận một công trình lớn, lúc này rời đi, có thể nhìn ra là Diệp Lê cũng không nỡ, nhưng khi chúng tôi nhìn nhau, lại cảm giá được, toàn bộ không nỡ kia, nếu so với người trước mặt, đều rất nhỏ bé, huống chị, chúng tôi còn quay trở lại, chúng tôi rời đi không phải trốn tránh mà là tạm lánh.
Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được, ông trời có lẽ rất công bằng, cho người ta một thứ gì đó, sẽ lấy lại một thứ gì đó, có khi còn nhiều hơn.
|
Chương 64[EXTRACT]Trước khi đi tôi và Diệp Lê ghé qua nhìn vợ chồng lão Từng và Bằng Bằng một chút, Vương Thiên Phong cũng đang ở đó, hắn nói hắn đã xin được một trường học, chờ năm sau sẽ để Bằng Bằng lên đó học, nhìn ra, hắn đối với với Bằng Bằng là thực quan tâm.
Bằng Bằng vóc dáng cao lớn nhưng vẫn như lúc nhỏ, nhìn thấy chúng tôi, cậu bé rất vui, chúng tôi ở nhà lão Từng bồi Bằng Bằng một ngày, sau đó rời đi.
Tôi và Diệp Lê mang theo hào hứng, du lịch xung quanh, bắc Cáp Nhĩ Tân, nam xuông Sanya, một tháng ngắn ngủi chúng tôi hình như đã đi khắp đại giang nam bắc.
Du lịch là một môn học, tôi tuy rằng từ chức rồi, nhưng sẽ không suốt ngày chơi bời lêu lổng, cuộc sống du lịch nhìn thấy được nhiều điều mới mẻ trong thiết kế, hoặc phong tục địa phương, tôi thường cầm máy ảnh chụp này nọ, làm vậy để lưu trữ cũng như để tạo ra linh cảm. Tôi ở công ty M tích góp từng chút, có bạn có bè, không thể nói bỏ liền bỏ, cứ đến một chỗ nào đó, tôi sẽ mua quà lưu niệm, gửi bưu điện cho bọn họ, làm việc này, chỉ để sau này làm việc lại có thể thuận tiện hơn thôi.
Mà Diệp Lê cũng thường thông qua di dộng gửi ít tài liệu cho Ngụy Tử Minh, hoặc là mở máy tính hội nghị, điều khiển và chỉ huy, cậu ấy tuy chỉ là tạm thời nghỉ phép, nhưng cũng không thể buông bỏ mặc kệ, có một số việc cậu ấy cần tự mình quyết định.
Du lịch đắc giá ở chỗ nó có thể để chúng ta mở rộng lòng dạ, lại có thể tăng thêm kiến thức, con người, gia tộc, phục sức, thói quen, đều là trăm năm thậm chí ngàn năm tích lũy văn hóa, đọc ngàn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được hàm ý của câu này.
Chúng tôi lúc đầu du lịch bận đủ thứ chuyện, nhưng những ngày sau đó lại tản mạn phong phú.
Cuối cùng chúng tôi đến thành phố nhỏ có bãi biển, nơi này không giống những thành phố lớn tiếng động rầm rĩ, mà trái lại rất an bình. Tuy nhỏ, nhưng phát triển nhanh, chúng tôi mua một mảnh đất cách bờ biển không xa, cùng nhau thiết kế trang hoàng, tính là hàng năm sẽ tới nơi này nghỉ ngơi vài ngày.
Một tháng sau, nhà trang hoàng xong, vừa mới sửa xong thì không nên lập tức vào ở, khoảng thời gian này tôi mang Diệp Lê đi tới nhà tôi, tảo mộ mẹ và bà ngoại, tôi nắm tay Diệp Lê, nói với hai người họ hiện tại tôi có vợ rồi, vợ tôi gọi là Diệp Lê.
Gió nhẹ từng trận, lạnh mà không rét, chú chim con đậu xuống mộ mẹ tôi, vỗ vỗ cánh, lại bay lên trời.
Tôi tựa hồ thấy được mẹ và ngoại trong di ảnh mỉm cười nhìn chúng tôi.
Diệp Lê nắm chặt tay tôi, ở bên tai nhẹ nói: “Nắm tay nhau cùng chết, bất ly bất khí”
Tôi nở nụ cười.
Tiếp đó chúng tôi đến Tây An và Đôn Hoàn hai tuần, chờ để trở lại thành phố biển nhỏ, nhà đã có thể ở.
Ở đây, mỗi ngày tỉnh dậy, có thể nghe được tiếng biển. Mỗi lầ cơm chiều xong, chúng tôi lại cùng nhau đi dọc bãi biển, thỉnh thoảng còn ra biển chơi đùa, tiếng cười vui vẻ lúc nào cũng vang lên, chúng tôi ở nơi này cùng nhau đi qua tết âm lịch thứ hai.
Tết âm lịch này, Diệp Lê không cho tôi động tay vào, cậu ấy tự mình làm một chút cơm tất niên phong phú, nhìn thấy trên bàn cơm là bó hoa hồng đỏ cùng đồ ăn sắc hương đầy đủ, trong lòng tôi dâng lên một tầng cảm động, mười ngón không dính mưa xuân lại có thể làm ra những món này, thực làm khó Diệp Lê rồi.
Tôi đi đến trước bàn ăn, cầm hoa hồng lên xem, ở dưới còn có một tờ giấy màu hồng nhạt, mở ra xem, bên trong là một bài thơ tiếng Anh
Thank you for comforting me when I 'm sad
Cám ơn cậu đã ở đây, vỗ về khi tớ không vui.
Pic King me up when I 'm down
Khi tớ mỏi mệt ngã và ngã quỵ
Thank you for being my friend and being around
Cám ơn cậy đã làm bạn với tớ, và ở bên cạnh tớ.
Teaching me the meaning of love.
Dạy cho tớ biết tình yêu có ý nghĩa gì
Encouraging me when I need a shove,
Lúc tớ cần động lực, cậu luôn là người cổ vũ.
But most of all thank you for.
Nhưng điều tớ muốn cám ơn nhất chính là.
Loving me for who I am.
Cám ơn cậu đã yêu một người như tớ. (Câu này đáng ra là dịch 'Cám ơn cậu đã yêu tớ dù tớ có là ai' Mà p thấy dịch vậy k mượt lắm nên đổi ~)
Tôi khép lại bức thư, cười cầm đũa, nhấm nháp một chút đồ ăn, hương vị hơi thiếu độ lửa, nhưng tình yêu đã bù đắp tất cả, tôi cảm nhận được, không còn bất kỳ điều gì quý giá hơn giây phút này.
Tôi và Diệp Lê không có đổi số điện thoại, Diệp mẫu lúc đầu thường xuyên gọi đến, hủng hộ dọa người nhất định muốn tách chúng tôi ra, tôi và DIệp Lê chỉ là nghe, chưa bao giờ nói lại. Sau đó Diệp mẫu gọi điện tới cũng ý, thái độ hình như cũng mềm mỏng lại, nhưng ý nghĩ muốn tách chúng tôi ra của dì, chưa từng thay đổi.
Đầu xuân, trong chớp mắt, tôi và Diệp Lê đã du lịch gần bốn tháng, bắt đầu năm mới là mùa xuân, đến thu sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về làm việc.
Thời gian ở Đồn Hoàng, Diệp Lê nói công ty cậu ấy đang thành lập một bộ phận thiết kế, muốn tôi đến làm. Lần này trở về, tôi và Diệp Lê sẽ cùng làm trong công ty, công ty cậu ấy ai cũng rất dễ thân, đối với tôi cũng rất hoan nghênh, tôi thu lại tâm chơi bời, bắt tay vào làm việc thành lập bộ phận thiết kế.
Đầu năm, nhân viên khó tìm, mà muốn tìm nhân tài lại càng khó, mấu chốt của nhân tài, không phải nằm ở lý lịch hoàn hảo, mà là có tuệ nhãn phân biệt được ưu khuyết hay không, công ty của Diệp Lê sớm đã có chút danh tiếng, vả lại sau lưng còn có Trương Minh chống lưng, một khi thành lập bộ phận thiết kế, người nộp đơn xin vào cũng không ít, trải qua nhiều lần chọn lựa, tôi tự trêu chính mình với cái gọi là trình độ chuyên nghiệp của tuổi trẻ, bộ phận thiết kế này, mọi người phải đạt đến trình độ ngang nhau mới tốt.
Bộ phận thiết kế cũng tương đối đập lập, ngoài nhiệm vụ Diệp Lê giao cho, còn có thể nhận thêm vài chỗ khác, công ty M bởi vì tài đại khí thô, nên đối với khách hàng đưa ra cái giá không hề thấp, bên này Diệp Lê vì mới thành lập, bởi vậy giá cả ở mức thực tế hương, có vài khách hàng biết tôi chuyển đến chỗ của DIệp Lê liền tự động đến hi hi ha ha, điểm danh muốn tôi thiết kế cho bọn họ, cứ như vậy, khách hàng của công ty cùng chuyện làm ăn bị tôi kéo qua đây không ít, làm cho quản lí muốn phát điên, thương trường như chiến trường, tôi lại không làm cùng công ty với quản lí nữa, cho nên tất nhiên sẽ trở thành đối thủ, loại trường hợp này, mọi người đều biết rõ, mà tôi cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ có thể cười trêu chọc nói tôi không phải cố ý.
Làm việc cùng Diệp Lê, chúng tôi mỗi sáng đều đi chung, nhưng ở bên ngoài nhất định vẫn phải duy trì khoảng cách. Nếu không sẽ gây ra nhiều điều phiền phức, chúng tôi nói với nhau, lúc làm việc chỉ nói chuyện công, lời yêu thương không thể nói tới, nhưng mỗi khi tôi một mình ở văn phòng Diệp Lê, hoặc mỗi khi một mình Diệp Lê ở phòng tôi, thì không kìm lòng được dựa sát vào nhau, thật may chúng tôi đủ cẩn thận, cho nên đến tận bây giờ, mọi người chỉ nghĩ tôi và Diệp Lê là bạn rất thân, không có ai nghĩ sang hướng khác.
Có lần đang làm việc tôi lẽn ra ngoài để tìm tài liệu và cảm hứng mới thì đụng phải Từ Lỗi và Vương Linh, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện, Vương Linh oán hận nói: “Tổng thanh tra thiết kế mới tới kia hình như là rùa biển du học ở Nhật bản, khi dễ người khác không thấu đáo này nọ, kiêu ngạo cực kỳ luôn, giống như ngoài hắn có tài ra, người khác đều không đáng để nói tới vậy đó”
Từ Lỗi cũng oán hận nói: “Đúng đó, giờ ngẫn lại mới thấy trước kia bộ phận thiết kế mới có nhiều sức sống, người này mới tới làm cả bầu không khí trầm xuống, thực sự rất chán. Bình thường khách hàng tới nói về tác phẩm thiết kế của chúng tôi tốt xấu đủ nhiều rồi, hắn còn thêm dầu vào lửa, mà cho dù khách hàng hài lòng, hắn cũng không hài lòng, tôi là thấy kỳ quái nha, việc này rốt cuộc là để thỏa mãn khách hàng hay thõa mãn hắn?”
Nghe Vương Linh và Từ Lỗi oán ận, tôi cười nói: “Các cậu bây giờ không hài lòng với hoàn cảnh làm việc, sao không đi nói với quản lí?”
Vương Linh lắc đầu nói: “Nếu trực tiếp tìm quản lí, là vượt cấp đó, lúc có cô bọn tôi trực tiếp đi tìm quản lí thì không có gì, vì cô rất dễ nói chuyện, cũng không để ý này nọ, còn tên kia thì không được, hắn ngày nào cũng nói với chúng là trước khi muốn làm gì cũng phải nói với hắn trước, hắn sẽ báo lại với quản lí, haiz thôi nghỉ nói chuyện này đi, cấp trên, cô hiện tại làm việc được không? Khách hàng của công ty M bị kéo qua đây không ít, bây giờ quản lí mà nghe nhắc tới tên cô mặt liền đen thui, chúng tôi nhìn cũng rất vui vẻ nha~”
“Aiz~ nếu tôi là quản lí thì mặt của tôi cũng sẽ đen như vậy đó” Tôi nhìn Vương Linh và Từ Lỗi, như có như không thở dài, nói một câu có hàm ý: “Tôi bây giờ tốt lắm, hoàn cảnh bên Diệp Lê cũng thoải mái, mọi người cũng hòa thuận, sức lực dành cho công việc cũng rất lớn, chỉ là có khi sẽ nghĩ tới mọi người, nghĩ lại những ngày từng làm chung, khó tránh thương cảm, thật sự không muốn cùng mọi người tách ra a~”
“Chúng tôi ai cũng rất nhớ những ngày trước, cấp trên...” Từ Lỗi ngây ngô cười, do dự nói: “Cô bên kia có thiếu người không? Tôi đi theo cô có được không?”
Từ Lỗi hỏi câu này chính là rất hợp ý tôi, trong lòng liền vui vẻ nói: “Thiếu a~, hiện tại công viện nhiều, cả bộ phận chỉ có ba người, hai người kia kinh nghiệm không đủ, còn cần tôi chỉ dẫn thêm, cậu muốn tới đây, tôi muốn tìm còn tìm không thấy đó.”
“Tôi nữa, tôi cũng muốn theo!” Vương Linh nói: “Cấp trên, tôi...cũng muốn đi theo cô”
“Hai người đến tôi rất hoan nghênh, nhưng cần hiểu rõ, bên này không có danh tiếng như công ty M, cũng mới thành lập, nên đãi ngộ sẽ không cao như công ty M, hai người...”
“Không cần đãi ngộ cao” Vương Linh cắt lời nói: “Cái chúng tôi cần nhất, chính là hoàn cảnh công việc tốt đẹp, để thi triển năng lực”
“Đúng a~” Từ Lỗi phối hợp: “Hiện tại công việc này tiền lương không phải vấn đề trọng yêu, mấu chốt phải xem có thể phát triển được tiền đồ không kìa, mỗi lần họp quản lí đều nói 'Bộ phận thiết kế mới của Phương Ngưng không thể coi thường được, chúng ta sau này cần phải đề phòng hơn', Chúng tôi và cô làm cùng nhau lâu như vậy, tài nghệ của cô ra sao, nhóm đương nhiên biết, cấp trên, cô thu nhận chúng tôi đi”
“A~ được, hai người nói vậy tôi cũng yên tâm, sau này nếu chia tiền thưởng, nhất định sẽ chia ra hơn một nửa cho hai người”
Một tháng sau, Vương Linh và Từ Lỗi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới công ty Diệp Lê, Diệp Lê và Ngụy Tử Minh đối với bọn họ cực kỳ hoan nghên, bộ phận thiết kế có thêm Vương Linh và Từ Lỗi, dần dần lớn mạnh, trải qua nhiều lần điều tra lấy mẫu, chúng tôi thiết kế ra tác phẩm, mức độ hài lòng của khách hơn lên đến 90%, điều này làm mọi người rất vui mưng, công việc lại càng có thêm sức sống
----
|