Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Tác giả: Lam Tịch
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung
Edit: Pmk
Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê
Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm
Phương Ngưng là tổng thanh tra thiết kế, có một châm ngôn: dù ở bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào thì bản thân cũng mỉm cười sống tốt, mặc kệ hoàn cảnh.
Diệp Lê là kiến trúc sư, không bao giờ tạo áp lực cho bản thân mình.
Hồng San là người giám định đồ cổ, phương thức làm việc bình thường, luôn để cho bản thân một đường lui.
Điền Hàm là một phóng viên tòa soạn, không phân biệt người chỉ cần họ yêu sách.
|
Chương 1[EXTRACT]Tên tôi là Phương Ngưng, 26 tuổi, cao 1m72, dáng người hơi gầy, chức vụ Tổng thanh tra thiết kế.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái, tôi đã được trường đại học tiễn ra bốn năm, đôi khi ngẫm lại bốn năm này lăn lộn trong xã hội, khó tránh bản thân thấy thổn thức, còn chuyện cuộc sống cá nhân, lại khó tránh việc không lâm vào trầm mặc.
Có thể nói, tôi là cô nhi, từ nhỏ chưa từng nhìn thấy Cha, lúc tôi sinh ra người đã đi rồi, nghe nói là đi tới nơi gọi là Thiền Đường, Thiên Đường kia là một nơi bốn mùa đều có hoa nở. Mẹ nói Cha tôi là họa sỹ, Cha rất thích những bức tranh, những gì Cha để lại cho mẹ và tôi không nhiều, trừ một đống tập tranh, họa bút, màu, còn có một bức tranh phong cảnh và chân dung của mẹ.
Cha đi rồi, nhưng mẹ không tái giá, khi đó mặc dù tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra mẹ yêu Cha đến chừng nào, mỗi đêm mẹ thường cầm hình của Cha rồi khóc, mẹ nghĩ tôi đã ngủ, nhưng thật ra không phải, tôi thường híp mắt nhìn mẹ khóc, lòng cảm thấy đau vô cùng.
Tôi rất thương mẹ, ở trong mắt tôi mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. mẹ hiểu biết rất rộng, mẹ dạy tôi đọc sách viết chữ, còn dạy tôi vẽ tranh, mẹ hay nói "Ngày trước cha của con từng nói với mẹ, chờ con lớn lên, sẽ dạy con vẽ tranh, Ngưng Ngưng, con nhất định phải học vẽ tranh, biết không?"
Nhìn thấy trong mắt mẹ tràn ngập hy vọng, tôi liền gật đầu. được di truyền từ Cha, nên từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ, thích chơi với màu nước, mỗi lần như vậy màu đều dính đầy người, một bên hồng, một bên xanh, quần áo cũng vì vậy mà rất dơ, vốn tưởng mẹ sẽ rất giận, nhưng trái lại mẹ tôi rất vui, nhìn mẹ như vậy tôi cũng yên lòng, tiếp tục đùa nghịch vơi đủ thứ màu sắc.
Mẹ thường nhìn thấy những lúc tôi ngơ ngẩn, mẹ nói đôi mắt của tôi rất giống Cha, thật to, thật tròn, chỉ cần nhìn thấy liền có thể vui vẻ. Những lúc như vậy tôi rúc vào lòng mẹ, một lần lại một lần hôn lên mặt mẹ, học theo bộ dạng của mẹ, nói "Mama ngoan, mama ngoan.", hy vọng làm như vậy có thể giảm bớt u buồn của mẹ, những lúc như vậy mẹ thường ôm tôi thật chặt, hôn lên tóc tôi, rồi hạ xuống trán, lúc đó lòng tôi sẽ cảm thấy rất yên tâm, mẹ là tất cả của tôi, chỉ cần có mẹ, cái gì tôi cũng không sợ.
Nhưng cuộc sống rất khó lường, năm tôi chin tuổi, mẹ tôi bệnh nặng, chống không lại bệnh tật, cuối cùng cũng đi theo Cha...Tôi quỳ gối bên cạnh mẹ, vuốt ve đôi mắt nhắm chặt của mẹ, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, bởi vì trước khi đi, mẹ nói với tôi: "Ngưng Ngưng, ngoan, đừng khóc, mẹ muốn con phải thật vui vẻ."
Chỉ có trời mới biết, tôi ở trong mơ đã khóc đến mức nào.
--
Chương 2
Sau khi mẹ qua đời, tôi chuyển qua sống với bà ngoại.
Bất luận cuộc sống có bất hạnh hay may mắn, khó chịu hay áp lực, nếu muốn sống tốt, phải học cách chấp nhận, không có lựa chọn khác.
Tôi muốn được đến trường, muốn được vẽ tranh, từ khi có tôi, bà ngoại lại phải gồng thêm một gánh nặng, thời gian đầu có rất nhiều khó khăn. Đến năm tôi mười tuổi, bà ngoại hơn sáu mươi tuổi quyết định ra ngoài tìm công việc, công việc của bà là được người hàng xóm giới thiệu cho, làm bảo mẫu cho một nhà có tiền.Bà ngoại đời này chỉ có thể dung hai từ "gian nan" để hình dung. Ông ngoại là quân nhân, ở chiến trường nổi tiếng thiện chiến, ông hy sinh ở chiến trường Triều Tiên, từ đó bà ngoại một mình mang mẹ tôi ba tuổi, cậu tôi chưa tròn một năm tuổi vất vả sống. Cậu nối nghiệp ông, mười tám tuổi trở thành quân nhân, cậu thật sự không chịu thua kém ông, hết lần này đến lần khác lập chiến công, bà ngoại mỗi lần nói về cậu, trong ánh mắt luôn luôn không kiềm chế sự kiêu ngạo và tự hào, có thể nói trời đố kỵ người tài, năm 1976 Đường Sơn xảy ra động đất, cậu đi theo đoàn cứu viện, ở nơi đó vô tình bị thương nặng, hôn mê ba ngày rồi cũng như ông rời bỏ bà mà đi.
Bà ngoại liên tiếp tiếp nhận nổi đau mất người thân, nỗi đau này chỉ cần biết suy nghĩ liền hiểu. Bà nói bà là vợ, lại là một người mẹ, bà không thể gục ngã, bà muốn nuôi thật tốt đứa con của bà. Từ đó về sau, mẹ và bà ngoại dựa nhau mà sống, sau đó lại là tôi và bà ngoại sống dựa vào nhau. Trên người bà, tôi có thể cảm nhận được sự kiên cường, cổ lực này đủ để một người phụ nữ gánh vác sức nặng của cả Địa Cầu.
Bà ngoại lúc còn trẻ từng làm kế toán của một bưu điện, đọc qua rất nhiều thư, trong nhà giữ thư của rất nhiều người, bà nói Cha tôi lúc trẻ từng học ở Đại Học Bắc Dương, cũng chính là đại Học Thiên Tân ngày trước, ở gia đình khuôn khổ, bà ngoại rất thích đọc sách, khi ở cùng với nhau, mỗi lần bà nhìn thấy tôi lật đi lật lại những quyển sách đã úa vàng, khóe mắt luôn luôn ánh lên sự vui vẻ, tôi biết bà ngoại rất thích đọc sách, tôi thương ngoại, cho nên, tôi cũng thích đọc sách.
Có lần cuối tuần, tôi không có gì để làm nên đã cùng bà đi làm việc, nơi đó cách nhà chúng tôi có chút xa, phải đi xe công cộng một giớ mới có thể tới, tới nơi đó mới phát hiện, chỗ làm của bà thật sự rất lớn, có hoa viên, có bể bơi, có cỏ, còn có một căn nhà hai tầng, sau này tôi mới biết, chỗ đó được gọi là "Biệt Thự".
Bà ngoại đưa tôi lên trên lầu, bố trí bên trong chỉ có thể nói hai từ "rất đẹp". Còn chưa kịp nhìn quanh, đã bị bà ngoại kéo tới trước cửa một căn phòng, bà đẩy cửa đi vào, bà muốn tôi ngồi yên trên ghế, vì bà còn phải làm việc. Như thế mới biết công việc của bà ngoại là giặt giủ, nấu nướng dọn dẹp cho căn nhà này, nhìn thấy mái tóc hoa râm của ngoại, trong long liền có chút khó chịu.
Đứng dậy đi đến bên bà ngoại, tôi nhỏ giọng nói: "Bà ngoại, con giúp bà giặt, sau khi học về sớm con sẽ giúp bà ngoại."
Bà ngoại quay đầu nhìn tôi, có chút nghẹn ngào nói: "Được, được, cháu ngoan của bà, giờ con ra ngoài ngồi chơi đi."
"Không muốn chơi, con muốn cùng ngoại giặt đồ." Nói xong tôi túm lấy tay bà bắt đầu xoa bóp.
|
Chương 2[EXTRACT]Đều nói, con nhà nghèo từ rất sớm đã có thể đảm đang việc nhà. Tuy năm đó tôi mới mười tuổi, nhưng sớm đã quen với việc giặt giũ. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì có thể tôi cũng tự mình làm, mẹ tôi thân thể không khỏe, nên càng không để mẹ phải mệt nhọc. Ai ở trong hoàn cảnh này, cũng sẽ dưỡng được tính cách chịu cực chịu khổ như tôi.
Bà ngoại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Kể từ lúc đó, mỗi chiều học về tôi liền đi nấu cơm rồi ngoan ngoãn đợi bà về cùng nhau ăn, mỗi cuối tuần đều cùng bà đến nơi bà làm việc. Dần dần chủ nhà cũng nhận ra tôi, tôi cũng biết được hai người con của chủ nhà, một là nam Diệp Hàng mười ba tuổi, một là nữ Diệp Lê mười một tuổi, tôi và Diệp Lê học cùng một trường, chung một năm, hơn nữa lại cùng một lớp.Trận gặp gỡ này tôi nghĩ thật muốn chết, nhưng khi lớn lên nghĩ lại cũng thấy không có gì, tôi cùng Diệp Lê đều ở cùng một khu. Trung Quốc những năm 90 có thể thuê được bảo mẫu gia cảnh chắc chắn không tệ, cha của Diệp Lê là kỹ sư, coi như cũng có chút danh tiếng, bà ngoại không hề nghĩ tới công việc hàng xóm giới thiệu lại là làm cho Diệp gia. Lúc đó tôi hay tự hỏi, có phải ông trời ăn no rửng mỡ nên thích trêu chọc tôi? Nhưng lại nghĩ ông trời chắc là bị câm, nên mới không trả lời tôi được.
Bà ngoại biết tôi cùng Diệp Lê học chung một lớp, sợ tôi khó chịu liền muốn nghỉ việc, tôi liền khuyên ở lại, tính tình cha mẹ Diệp Lê không tệ, đối với bà ngoại cũng rất khách khí, tôi sợ sau khi bà ngoại nghỉ việc ở đây sẽ không tìm được người chủ nào tốt tính như cha mẹ của Diệp Lê, tôi không muốn bà ngoại phải chịu ủy khuất, cho nên tôi nói với bà là tôi không sao, tôi cùng Diệp Lê không quen biết, bình thường rất ít nói chuyện, như vậy sẽ thấy không khó chịu. Bà ngoại do dự rất lâu, cuối cùng mới đồng ý không thôi việc, nhưng bà lại không thích tôi đi tìm cậu ấy. Tôi biết ngoại tôi sợ tôi ở lớp mất mặt, nhưng khi nghĩ tới việc bà ngoại phải làm những công việc giặt giữ nấu nướng cho người ta trong lòng cảm thấy rất đau, nên tôi không có để ý lời bà ngoại nói, cuối tuần đều đến đấy giúp bà dọn dẹp, ít nhất làm vậy trong lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, nhìn thấy tôi vô tư như vậy, bà ngoại mới cảm thấy yên lòng.
Tôi không có lừa bà ngoại, tôi cùng Diệp Lê chính là không hề quen biết. Mặc dù lúc ấy đều là học sinh tiểu học,tuổi cũng còn rất nhỏ, nhưng đã phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Trong trường tôi học có bốn loại phân chia, loại quý tộc, loại nhà nghèo, loại nổi trội và loại nịnh hót, phân biệt dựa theo gia cảnh là thành tích, tuy tuổi còn nhỏ nhưng có một số người có lòng hư vinh rất cao, nhìn thấy cái vị tiểu thư, công tử có cái gì, liền sẽ năn nỉ cha mẹ mua cho bằng được thứ ấy, hiện tại nghĩ lại có chút buồn cười, nhưng ở cái tuổi đó, việc đó coi như cũng là việc quan trọng.
Ở trong lớp, tôi cùng Diệp Lê thành tích học tập không tệ, ngoại từ điểm này, chúng tôi vốn không có điểm gì giống nhau. Cậu ấy là loại quý tộc, xinh đẹp, đáng yêu, giống như tiểu công chúa được nuông chiều, học tập lại rất tốt, giáo viên và bạn học đều thích, tôi là loại nhà nghèo, trừ việc học tập không tệ, còn lại không có cái gì để khoe. Hai người chúng tôi thuộc loại cả đời này không thể qua lại với nhau.
Bộ dạng của Diệp Lê nhìn có chút trưởng thành sớm, nhưng sự trưởng thành sớm của tôi và cậu ấy vốn không giống nhau. Cậu ấy trời sinh xinh đẹp, cô độc, mà tôi lại là bị cuộc sống chèn ép mà thành, không thể không trưởng thành sớm.
Có lần cuối tuần, tôi đang giúp bà ngoại giặt quần áo, Diệp Lê đi tới cầm lấy chậu quần áo nói "Tôi giúp cậu."
Tôi chỉ gật gật đầu, cùng cậu ấy giặt quần áo, giặt xong Diệp Lê hỏi: "Cậu ở nhà tôi giúp việc, không sợ bạn học biết sẽ khi dễ sao?"
Tôi ngẩn người, không nói gì. Sợ bạn học biết? Sợ, mà cũng không sợ.
Nhớ lúc tôi vừa vào tiểu học, có một bạn học nói tôi đồ không cha, tôi ủy khuất nói cho mẹ nghe, mẹ khóc nói với tôi mẹ xin lỗi, tôi không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi tôi, nhưng từ đó về sau người khác nói tôi như thế nào, tôi cũng không nói lại cho mẹ biết....tôi sợ mẹ tôi sẽ khóc, sẽ hướng tôi nói xin lỗi, khi đó còn nhỏ tôi chỉ biết một điều, chỉ cần tôi và mẹ vui vẻ là tốt rồi, những người râu ria không cần phải để ý.
Tôi nhìn Diệp Lê cười cười nói: "Bọn họ muốn nói cái gì cứ nói, chỉ cần tôi không nghe là được, cho dù tôi nghe được, chỉ cần bà ngoại không nghe thấy là tốt rồi."
Diệp Lê cả người run lên, cậu ấy nắm lấy tay tôi, mở lòng bàn tay ra nhìn, bởi vì bình thường giặt giũ, nên tay đã sớm có một lớp chai sạm, Diệp Lê nhìn lớp chai sạm của tôi, nói: "Cậu cùng những người khác không giống nhau, thực không giống nhau..."
"A~ Cứ cho là vậy đi." Tôi rút tay lại, cầm lấy chậu, xoay người đi tìm bà ngoại, còn rất nhiều quần áo cần giặt, tôi không thể đứng đây nói chuyện tào lao, nếu không bà ngoại sẽ lại mệt.
Từ đó tôi cùng Diệp Lê nói chuyện với nhau nhiều hơn, có khi cũng cùng Diệp Hàng nói vài lời, Diệp Hàng đang học trung học, nếu có gì không hiểu tôi và Diệp Lê sẽ đi hỏi cậu ta, bởi vì cùng là con nít nên rất dễ kết thân, từ từ chúng tôi trở thành bạn tốt, tôi nghĩ Diệp Lê là người đáng tin tưởng, bởi vì việc tôi cùng bà ngoại giúp việc ở nhà của cậu ấy, trong lớp không có ai biết, cũng không có ai nhắc tới, giống như chuyện này là bí mật của chúng tôi, cũng vì bí mật này mà bọn tôi càng lúc càng thân thiết.
Tính khí của Diệp Lê có chút trầm, tính tình của tôi lại có chút hướng nội, trên lý thuyết, chúng tôi ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ không có gì để nói, nhưng trái lại bọn tôi nói với nhau rất nhiều, khi đó có rất nhiều bạn học nhìn tôi và Diệp Lê với ánh mắt dè bỉu, bọn họ nói tôi nịnh bợ Diệp Lê. Sau khi nghe nói Diệp Lê rất tức giận, cũng là lần đầu thấy cậu ấy tức giận như vậy, tôi liền an ủi nói: "Người khác nói cái gì cứ kệ họ, đừng để lời nói của họ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu."
Diệp Lê kinh ngạc nhìn tôi, tiếp đó nở nụ cười nói: "Phải là tôi nói với cậu những lời này mới đúng, giờ ngược lại thành cậu an ủi tôi à?"
Tôi cười haha, từ nhỏ đến lớn nghe qua không ít những lời như vậy, tôi sớm đã luyện thành mình đồng da sắt rồi, nhưng Diệp Lê lại chưa bao giờ trải qua, hẳn sẽ khó chấp nhận nên mới hướng cậu ấy trấn an.
Ngày qua ngày, từ tiểu học đến trung học cơ sở tôi đều học cùng lớp với Diệp Lê, tình cảm càng lúc càng tốt, chớp mắt một cái Diệp Lê đã mười sáu, càng lớn càng đẹp, tôi mười lăm tuổi thi tuyển trung học cũng rất thuận lợi, việc học hành rất tốt, nhưng cuộc sống thì không, bởi vì năm đó, ngày tuyển chọn thứ ba, bà ngoại qua đời.
Bà ngoại qua đời vô cùng đột ngột, bà ở Diệp gia giặt giũ xong, đi xuống lầu trượt chân, lăn xuống cầu thang đầu đập vào bậc thang, như vậy mà qua đời.
Tôi một lần nữa nhìn người thân của mình rời đi, không chịu được đau thương mà ngất đi, tôi nghĩ nếu như tôi khóc, nước mắt có thể tẩy sạch cả một thành phố.
Trước khi học kỳ mới bắt đầu, ta nhìn hình của mẹ, nhớ đến những lời mẹ từng nói trước khi qua đời: "Ngưng Ngưng ngoan, đừng khóc, phải thật vui vẻ." trên người của tôi là máu của mẹ, mẹ cho tôi sinh mệnh, tôi không thể vì vậy mà suy sụp, tôi còn muốn giúp mẹ đi trải nghiệm thế giới này, tôi cũng muốn giống ngoại ương ngạnh mà sống, không vì cái gì cả, chỉ là sinh mệnh đến không dễ, phải sống thật tôn nghiêm.
Nghĩ đến điều này, tôi cắt đầu ngón tay, lấy máu viết lên tờ giấy trắng ở Tuyên Thành viết lên hai chữ : Kiên cường. Rồi đứng lên, chuẩn bị nghênh đón thử thách của cuộc sống.
|
Chương 3[EXTRACT]Mấy ngày nay lúc nào Diệp Lê cũng ở bên cạnh tôi, cậu ấy và tôi đều được tuyển chọn, chỉ là không cùng một lớp, tôi thường ở trong lòng cậu khóc đến khi thiếp đi, vốn không kém bao nhiêu tuổi, nhưng khi ở trong lòng cậu ấy, tôi gửi được hương vị của mẹ, có nhiều lần ở trong lòng cậu ấy, tôi vô thức gọi mẹ, tôi là rất muốn mẹ, nếu mẹ còn sống thì thật tốt biết bao.
Đôi mắt của Diệp Lê từ trước đến giờ đều rất đẹp, thuần khiết và uyên thâm, không vướng chút bụi trần, như mặt hồ yên ả. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến Diệp Lê, ánh của cậu ấy luôn là thứ tôi nhớ đến đầu tiên. Khi đó Diệp Lê cho tôi rất nhiều cảm xúc, có cậu ấy cùng trải qua thời gian khó khăn, chuyện đó nghĩ lại thật tốt.
Những ngày trước kia, nếu tôi khóc, Diệp Lê sẽ cùng khóc, nếu tôi cười, Diệp Lê cũng sẽ cùng cười. Tận sâu trong lòng rất cảm kích cậu ấy, cũng rất cảm kích phần hữu tình này. Chỉ là bà ngoại của tôi xảy ra cớ sự ở nhà cậu ấy, tôi đối với nhà cậu ấy vô hình xuât hiện mâu thuẫn, mà mâu thuẫn này vô tình truyền lên người Diệp Lê, tôi cảm kích Diệp Lê, nhưng lại không muốn tiếp tục thân cận với cậu ấy, một loại mâu thuẫn vô hình không thể nói thành lời. Diệp Lê tựa hồ cảm nhận được tâm tình của tôi, cậu ấy để lại cho tôi một phong thư rồi chậm rãi rời khỏi tầm mắt của tôi.
Diệp Lê ở trong thư nói: “Phương Ngưng, có một số việc, một số điều cần có thời gian để bình ổn lại, chờ cậu thông suốt, không bận tâm nữa, hãy đến tìm tôi, bạn tốt của tôi không nhiều, chỉ có mỗi mình cậu, tuy rằng cậu không còn người thân, nhưng phải nhớ, cậu không cô đơn, tôi sẽ vĩnh viễn đứng phía sau cậu.”
Tôi nghĩ trong lòng Diệp Lê cũng có mâu thuẫn, bà ngoại tôi là ở trong nhà cậu ấy có chuyện, cậu ấy cùng tôi tiếp xúc, trong lóng cũng sẽ cảm thấy khó chịu một ít. Nếu tất cả mọi người đều khó chịu, chi bằng trước mắt không gặp, tuy như vậy trong lòng sẽ không vui.
Ngày bà ngoại mất, tôi chân chính trở thành cô nhi, nghĩ mãi cũng không thể hiểu, vì cái gì người thân của mình đều yểu mạng như vậy? Có phải bởi vì ta tương khắc người thân, hay thế sự vốn vốn thường? Tôi thật không biết.
Tôi chỉ biết, mẹ từng nói với tôi: “Đừng khóc, phải thật vui vẻ.” tôi yêu mẹ, cho nên sẽ không khóc, tôi phải thật vui vẻ.
Bà ngoại có để lại chút ít tiền trong phòng, muốn tôi sống ở cái thành phố này thật yên ổn, mười lăm tuổi đã có thể nhận thức được đúng sai, mười lăm tuổi, đã không còn nhỏ nữa, không thể tiếp tục nhìn mình như một đứa con nít nữa.
Ngẫm lại mới thấy ở tuổi của ta có rất nhiều người tài, mười ba tuổi Chu Ân Lai biên soạn Trung Hoa chi quật, mười bốn tuổi Khang Hi mượn trí Ngao Bái, chưa tròn mười lăm tuổi Lưu Hồ Lan Sinh chết trong vinh quang, mười lăm tuổi thần đồng tranh châm biếm Thái Trí Trung tự mình đi khắp thế giới, thiếu niên thành danh....bọn họ cho tôi hiểu được, mỗi người đều có thể lựa chọn, mỗi hành động có thể vì tiền hoặc vì bất kỳ cái gì khác, hoàn toàn là lựa chọn của chính mình.
Bởi vậy, tôi cần phải có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với cuộc sống của mình, mười lăm tuổi, là cái tuổi tốt đẹp nhất, là tuổi bắt đầu ước mơ, là một ngôi sao chói mắt người đời, tôi không thể vì cái lý do mười lăm tuổi trở thành cô nhi, mà lại...bỏ qua năm tháng như hoa này được.
Mười lăm tuổi, tuổi thơ đã trôi qua, hoa màu sẽ lại nở, đừng quay đầu lại, có được tri thức, đối mặt mưa gió, học được bình thản, chỉ cần tin, sau mưa sẽ thấy được cầu vồng.
Ý trời đã như vậy, tốt cũng được, khó khăn cũng được. Bất quá chỉ là thử thách của cuộc sống, có gì mà không thể vượt qua?
Tôi nói với chính mình, sau này nhất định phải tự nuôi được bản thân, phải thật kiên cường mà sống.
------------
|
Chương 4[EXTRACT]Mười lăm tuổi, tôi vừa đi học vừa đi làm, thời gian không có đủ để thưởng thức vẻ đẹp của bốn mùa, không có sức lực kết giao bạn bè, không có tiền để đi du lịch đâu đó, thời gian của tôi, toàn bộ đều giao cho sách vở và công việc.
Tôi mua một quyền vở nhỏ, mỗi ngày dùng tiền như thế nào đều sẽ ghi thật chi tiết, tiền bà ngoại để lại không nhiều, tiền chính mình làm ra cũng không nhiều, tôi đương nhiên không thể không học cách xài tiền và kiếm tiền. Khi đó còn nhỏ, việc để làm cũng không nhiều, hoặc là đi giao bình nước khoáng, hoặc là đi thu mua giấy vụn rồi bán đi lấy lời, hoặc đi rửa chén cho nhà hàng khách sạn, hoặc là phụ giúp căn-tin trường học, đổi lấy một suất cơm trưa miễn phí.
Tôi chưa bao giờ có ý muốn bỏ học, bởi vì nếu mẹ và bà ngoại còn sống, nhất định sẽ hy vọng tôi có thể hoàn tất việc học. Cho nên bất luận cuộc sống có thế nào, tôi cũng phải ưu tiên việc học, mục tiêu của tôi rất rõ ràng, thi lên đại học, sống thật tốt, vì mẹ, vì bà ngoại, cũng là vì chính mình.
Hàng xóm cũng có vài người biết hoàn cảnh của tôi, có khi cũng sẽ tiếp cho tôi một ít tiền, tuy không nhiều lắm nhưng đó là tâm ý của mọi người, đối với tôi những việc này rất có ý nghĩa, các giáo viên cũng biết khó khăn của tôi, nên giảm miễn học phí, việc tôi có thể báo đáp cho mọi người chính là phải học cho thật tốt.
Ba năm trung học, tôi và Diệp Lê học khác lớp, cậu ấy học hệ chính quy, còn tôi học về khoa học xã hội, gặp mặt không nhiều, nói chuyện cũng không nhiều, mỗi lần chạm mặt ở sân trường, đều là nhìn nhau cười rồi thoáng bước qua nhau, tôi đối với sự xa lạ này rất buồn, tôi từng ôm cô gái này rồi khóc, hiện tại lại trở thành người dưng, làm sao không buồn?
Cấp ba năm ấy, tôi nhớ tới lời mẹ nói, mẹ hy vọng tôi có thể học mỹ thuật, trở thành một người giống cha. Cũng may mấy năm nay tôi chưa từng ngừng vẽ, tập tranh cha để lại không biết đã bị tôi vẽ lên bao nhiêu lần, vì thế trong ba tháng ôn thi, tôi ghi danh vào học viện Công Mỹ Nghệ, cũng chính là trường đại học Thanh Hoa, và thật may mắn, tôi trúng tuyển.
Diệp Lê cũng rất thuận lợi trong đợt tuyển chọn, nghe được cậu ấy là bị Bắc Hàng tuyển chọn sau, làm tôi cao hứng thời gian rất lâu, tuy rằng chúng tôi hiện tại xa lạ, nhưng đã từng là bạn bè, nên đối với cậu ấy tôi cũng có kiêu ngạo đôi chút.
Bốn năm đại học, cuộc sống của tôi có thể dùng hai từ để nói: bận rộn, bình tĩnh. Bận rộn, chính là cuộc sống của tôi rất bận, tôi làm công kiếm tiền đóng học phí, còn vẽ tranh làm tác nghiệp, tranh thủ lấy được học bổng, còn lại là bình tĩnh, bình tĩnh chính là trong bốn năm đại học từng có vài năm sinh theo đuổi, nhất là hai nữ sinh cũng từng tỏ ý. Nhưng tôi không có nghĩ tới, chưa từng động tâm, đương nhiên cũng chưa từng yêu.
Tôi đối với tình yêu, thà thiếu chứ không ẩu. Tôi nghĩ tôi đối với tình yêu là loại không thể nhận biết cảm tình của người khác, nhưng ngược lại, đối với nó tôi thật rất mẫn cảm. Có lẽ có quan hệ với một người nhiều năm, đối với chung quanh tôi đều có cảnh giác, thường thông qua lời nói hay động tác có thể bắt được tinh ý của đối phương, hiểu được ý muốn của bọn họ. Những người đó yêu thích tôi, phần lớn đều vì bị tôi cảm giác được.
Nhưng nếu không thích, trước tiên tôi sẽ tỏ rõ thái độ, nếu không, sẽ hại mình hại người.
Ở đại học thời gian nhàn rỗi rất nhiều, bốn năm qua tôi làm rất nhiều việc, ở trường quét dọn phòng học, ở trên đường phát tờ rơi, ở bến xe làm khuân xe, ở khách sạn làm phục vụ, cũng từng làm ở tạp chí xã, học viện mỹ thuật chi phí rất cao, cho nên từ lúc nhập học đến giờ, cứ có thời gian rảnh tôi đều cố gắng đi kiếm tiền, đương nhiên không có thời gian hưởng thụ cuộc sống sinh viên đại học.
Có mất tất có được, nhưng kinh nghiệm ở thời đại học, những con người từng tiếp xúc qua, những điều từng nghe được, không nghĩ tới sẽ lại là nguồn cảm hứng cho công việc sau này, tôi còn có thể nói nói nữa? Ngoại trừ cám ơn, cái gì cũng không nói được.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó cả ngày bận rộn nhưng bản thân lại chưa một lần mệt mỏi, tiềm lực trên người quả nhiên rất mạnh, mấu chốt chính là mọi người có nguyện ý, quyết tâm đi đào bới tiềm lực của chính mình hay không.
Tôi từ trước đến giờ đều là cô độc đến đi, có được hai người bạn tốt là Điền Hàm và Hồng San, các cậu với tôi cùng khóa không cùng khoa, lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành, Hồng San với tôi cùng tuổi, so với tôi có tốt hơn một chút, thích đồ cổ, tương lại muốn trở thành người giám định đồ cổ, sau khi tốt nghiệp, nguyện vọng của cậu ấy chắc chắc có thể thực hiện. Điền Hàm với tôi cũng không có khác biệt gì lắm, lớn hơn tôi hai tuổi, vì chuyển sang Thanh Hoa mà học lại hai năm, tính cách cực kỳ vui vẻ. Tôi rất thích ở cạnh các cậu ấy, có khi cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện phiếm, là tuổi thanh xuân ngây ngô của nhau.
Năm thứ hai đại học, ở khách sạn làm phục vục, tôi suýt bị tên nam nhân giống heo làm nhục, bạn học của tôi lúc đó cùng làm chung xuất hiện rất đúng lúc, tôi không có mất..., có lẽ do bóng ma ám ảnh trong lòng, hôm đó tôi dùng khăn lau toàn thân rất nhiều lần, thiếu một chút là đem lột hết da trên người xuống, cả người đỏ bừng, cảm giác thật bẩn, để tên nam nhân như heo đó càn rỡ trên người, bản thân không ngăn được cảm giác ghê tởm.
Tôi là loại người rất yêu quý chính mình, quý trọng cơ thể mình, bởi vì thân thể này là mẹ cho tôi, bên trong là máu của mẹ tôi, còn là kết tinh tình yêu của cha và mẹ, mẹ yêu quý trân trọng như vậy, làm sao cam tâm để người khác ác ý xâm hại? Tôi một bên chà sát, một bên rơi lệ, cuối cùng ngồi xỗm trên mặt đất, miệng kêu mẹ, rồi khóc lớn.
Từ đó với sau, trong tiềm thức của tôi đối với nam nhan luôn có tâm lý phòng bị, tôi mua dao trái cây bỏ trong giỏ, mỗi lần ra ngoài làm việc đều mang theo, cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể, bất luận mưa gió thế nào, sáng sớm đều tự bắt chính mình chạy bộ nữa tiếng, ý nghĩ của tôi rất rất đơn giản, nếu gặp lại tình huống tương tự, ít nhất cũng có thể dùng lực của bản thân áp chế đối phương, nếu không áp chế được, ít nhất cũng có thể tháo chạy, không giống lần trước, yếu ớt mặc người chém giết.
Muốn sinh tồn trên đời này, tối thiểu phải biết bảo vệ chính mình.
Tôi chính là luôn sinh hoạt một mình, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ và bà ngoại, tôi đều về nhà nhìn quét dọn mộ của hai người, những lúc như vậy tôi sẽ nghĩ về mẹ, về ngoại, mỗi khi nghĩ về ngoại lại nhớ đến Diệp Lê, mà mỗi khi nghĩ đến Diệp Lê là lại nhớ tới bà ngoại, nhiều khi tôi cũng không phân biệt được, chính mình là đang nhớ tời bà ngoại hay Diệp Lê.
Lắm lúc sẽ nghĩ tới cuộc sống của Diệp Lê giờ này như thế nào, đôi lúc cũng muốn đi tới trường cậu ấy, nhưng lại nghĩ hẳn là cuộc sống của cậu ấy rất tốt, nên rồi lại thôi.
Tốt nghiệp đại học, nhà bà để lại bị phá bỏ và phải dời đi nơi khác, tôi trở về nhận trợ cấp, thu xếp hành lý, dọn dẹp mọi thứ đi vào thành phố, ở công ty M làm thực tập sinh thiết kế, vất vả nhiều năm hiện tại có thể leo lên chức vụ thiết kế tổng thanh tra, cùng lúc học thêm quản lý, học giao tiếp, buộc chính mình phải nỗ lực hơn người, ở tuổi hai bốn rốt cuộc cũng có thể tự mình mua nhà, mua xe, mọi thứ điều giống như giấc mơ thuở nhỏ, rất chân thật.
Mỗi ngày đều giống như cát trong lòng bàn tay, lơ đãng lặng yên chảy.
Hiện tại hai mươi sáu tuổi, nhà cũng đã trả góp xong, không cần phải sống trong cảnh thuê nhà, không nợ nần gì cả người nhẹ hẫng, thần kinh bị buộc chặt cũng được thả lỏng. Khoảng thời gian yên tĩnh, tôi thường hay mơ thấy mẹ, thấy bà ngoại, cũng mơ thấy Diệp Lê, nghĩ đến có chút buồn cười, tuổi theo thời gian ngày càng lớn, tiếp xúc với người khác cũng nhiều, từng gặp qua muôn vàn loại người khác nhau, thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng lại không có mấy người có thể gây ấn tượng.
Lá thư của Diệp Lê viết cho tôi, tôi luôn giữ bên người, chúng tôi đã tám năm không gặp nhau, mỗi lần nghĩ đến những điều cậu ấy viết trong thư: “Phải nhớ, tôi vĩnh viễn đứng phía sau cậu.”, lòng tự nhiên lại có chút nhói.
Hai mươi sau tuổi, chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai, chỉ là đôi lúc sẽ nhớ tới ánh mắt của Diệp Lê cùng lời nói của mẹ: “Đừng khóc, phải thật vui vẻ.”
-----------
|