Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 50[EXTRACT]Sau ngày đó tôi không có cùng Lý Hiểu Mẫn ăn cơm nữa, cậu ấy có gọi tôi vài lần, còn lại tận công ty tìm tôi, có khi bị tôi lãnh đãm nên tức giận, lại dùng Điền Hàm uy hiếp hoặc châm chọc, mặc kể cậu ấy nói gì, mặc kệ diễn cảm của cậu ấy, tôi trước sau duy trì khoảng cách.
Đến cuối cùng Lý Hiểu Mẫn chịu không nổi nói, Phương Ngưng, cậu có khi thực thiện lương cũng có khi thực ác, vì cái gì không đối với tớ thiện lương một chút? tôi nói với Lý Hiểu Mẫn, nếu tớ đối với cậu thiện lương, sau này chính là đổi thành hại cậu, tớ mặc dù không phải vĩ nhân, nhưng chuyện hại người hại mình tớ không làm. Lý Hiểu Mẫn cười, tôi cũng cười, lúc sau phất tay nói tạm biệt.
Tạm biết, hai chữ này có hai ý, một là gặp lại, cũng có nghĩa là không cần gặp lại.
Chỉ mong tôi và Lý Hiểu Mẫn là cái loại sau.
Trước kia vì bận bịu, tôi chỉ giúp trang hoàng lại phòng khách cho nhà Diệp Lê, hiện tại công việc nhẹ hơn, sẵn đang ở phòng làm việc nên vẽ bản thiết kế phòng ngủ và phòng bếp, đưa cậu ấy xem hỏi cậu ấy có ý kiến gì không, Diệp Lê cười nói tốt lắm, không có ý kiến. Nếu không có ý kiến vậy có thể triển khai. Diệp Lê trong khoản thời gian này bận tối mặt tối mũi, việc nhà một tay tôi làm là được rồi, đưa cậu ấy một cái chìa khóa, quản lý một ít vật phẩm có giá trị, tự mình đi chọn vật liệu, sau đó tìm thủ hạ ở công ty M thành một đội làm theo bản vẽ của nhà Diệp Lê, đội thi công này kinh nghiệm phong phú, thợ khéo không ít, tôi và khoán đầu coi như cũng có quen biết, để bọn họ tới đây trang hoàng, tôi cũng yên tâm, nhưng thỉnh thoảng cũng qua nhìn một chút, nếu có chỗ nào không như ý liền kêu bọn họ tu sửa lại ngay.
Nhà Diệp Lê khá lớn, đồ dùng trong nhà không nhiều, rảnh rỗi tôi liền dựa theo phong cách thiết kế, tới Thương Thanh mua ít đồ dùng gia đình, mua vật dụng gia đinh cũng là chuyện hao phí đầu óc, không thể chỉ nhìn vào thương hiệu, cũng không thể chỉ nhìn cái gì tốt liền mua cái đó, nhìn thấy hàng hóa muôn màu rực rỡ, muốn mua cũng phải tương xứng với chính thể, cơ mà vẫn là giá không cao ngất trời mới là tốt.
Nhớ La Đan có làm ra một pho tượng tên là Barr Zack, khi làm xong hắn mời đệ tử đến thưởng thức, Là Đan hỏi đệ tử tác phẩm như thế nào, đệ tử sợ hãi nói Barr Zack này đôi tay cực kỳ xinh đẹp, còn chưa từng thấy qua đôi tay kỳ diệu như vây. La Đan trầm tư một lúc, quyết định cầm lấy búa đập vào hai tay của pho tượng. La Đan giải thích rất đơn giản, hắn nói đôi tay này quá mức hoàn hảo, không thuộc về điêu khắc chỉnh thể, một món đồ tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo phải hòa hợp với chỉnh thế mới gọi là đúng
“La Đan khảm thủ*” được truyền ra làm giai thoại, trong cuộc sống cũng có nơi để áp dụng, trang hoàng phòng ốc cũng vậy, mỗi chi tiết trong phòng, mỗi bộ phận, chỉ có thể hòa cùng phong cách chỉnh thế mới có thể làm người ta thoạt nhìn liền thoải mái.
Những ngày sau đó, tôi thành khách quên của cửa hàng vật dụng trong nhà, chiều nào tan ca sẽ không về nhà ngay mà đến Thiên Thành đi dạo, trong đầu suy nghi nên mua cái gì, làm sao xứng với màu sắc, thậm chi buổi tối nằm mơ cũng thấy được sắc thái rực rõ. Tôi muốn cho Diệp Lê bất ngờ vui vẻ, muốn đưa cậu ấy một cái nhà, nên làm sao không tốn sức suy nghĩ được.
Nữa tháng sau, trang hoàng xong, tôi mời Diệp Lê nhìn, ở trước cửa, tôi che mắt cậu ấy lại, chờ vào cửa mới buông ra, Diệp Lê mở to hai mắt nhìn xung quanh, tấm tắc khen không hết lời: “Không nghĩ tới có thể trang hoàn đẹp như vậy nha, nhìn rất dọa người, cậu còn mua đồ dùng trong nhà và vật trang trí nữa, thực là rất đẹp, tiêu không ít tiền phải không?”
“A~ không có bao nhiêu”
“Không bao nhiêu? Cậu đang quỷ hả?” Diệp Lê cầm lên bộ trà, vừa nhìn vừa nói: “Chỉ bộ Nghi Hưng này là biết bao nhiêu rồi, cậu nghĩ tớ không nhìn được hàng sao? Cậu không có nghề phụ, phần lớn là sống nhờ tiền lương, Phương Ngưng nói thật đi, cậu hiện tại có bao nhiêu tiền?”
“Cũng không ít, năm trước thị trường cổ phiếu ổn, toàn dân ai cũng đầu tư, tớ buôn bán lời không ít, lúc đó có một vị tiền bối dự cảm nói xu thế cổ phiếu sẽ đi xuông, tớ cũng cảm thấy được thị trường chứng khoán đúng là giống bọt biển, liền đúng lúc bán ra, không nghĩ tới sau này lại đúng như hắn tính, cổ phiếu trong nháy mắt biến thành giấy vụn, tớ không có lòng tham coi như may mắn, không thì mệt mỏi rồi. Ngày thường trừ bỏ mua quần áo đồ trang điểm cũng không cần tiêu xài gì, nuôi cậu coi như cũng đủ, cơ mà điều kiện đầu tiên chính là cậu không thể quá xa xỉ. Sổ tiết kiệt của tớ ở dưới bàn ngăn kéo thứ nhất, không tin cậu cứ nhìn đi, nếu cậu cảm thấy không đủ nhiều, thì đổi lại cậu nuôi tớ.”
“Được” Diệp Lê cười nói: “Cậu làm tiểu bạch kiểm, tớ nuôi cậu liền, muốn tìm cũng tìm không thấy đâu”
Tôi trêu ghẹo nói: “Có thể bồi cùng một phú bà, cả ngày ở nhà nhàn rỗi, tớ muốn tìm cũng tìm không được nha~”
“Cậu cam tâm ở nhà làm bà chủ nhà sao? Thiệt thông mình nha~” Diệp Lê ôm cổ của tôi, thở dài: “Nămtrước tớ cũng mua cổ phiếu, đáng tiếc vận may không tốt, kiếm bao nhiều liền mất bấy nhiêu, bất quá tiền bây giờ cũng đủ hai chúng ta sống, sau này hai đứa gộp tiền chung, học qua một khóa quản lý tài sản đi. Cậu bây giờ còn mua cổ phiếu không?”
“Lâu rồi không mua, tớ cũng không muốn quá đam mê trò đó. A, tiền mỗi lúc mỗi lên giá, nhà cũng không thể trong một ngày có thể trang hoàng xong, tớ lâu lâu ra tay xa xỉ một lần thôi, chỉ cần cậu thích là tốt lắm rồi”
“Thích, thực thích, nơi này cùng chỗ cậu phong cách giống nhau, đều là Điền Viên, a~ tớ lần đầu tiên cảm giác được nơi này giống cái gia nha~”
“Còn dùng giống? Vốn là gia nha”
“Vậy thì nói không giống trước, trước kia không có cậu, nơi này là nhà, hiện tại có cậu, mỗi chỗ đều được cậu dụng tâm, chỗ nào của cậu chỗ đó mới là gia”
“Di~ miệng ngọt quá, tớ có nên thưởng cho cậu không?”
Diệp Lê mân mê miệng, nói: “Hôn một cái.”
Tôi cười hôn lên, hương vị ngọt ngào như nước suối chậm rãi chảy, giống như một bộ chế tác hoàn mỹ,làm người khác thần mê trong chất độc hóa học.
Gió mát, mặt trời lặn dần phía Tây Sơn,, ánh mắt trời bắt lấy cơ hội cuối cùng, phát lên ánh sáng dịu dàng, màu hoàng hôn bắt đầu bao phủ thành thị, hoa lan bên cửa sổ khẽ lay động, thực thôi.
Tôi cười, chợt có chút mơ hồ, thưởng cái này, là tôi thưởng cậu ấy, hay cậu ấy thưởng cho tôi?
______
Chào buổi sáng mọi người
|
Chương 51[EXTRACT]Rét đậm đến hoa cỏ tức tàn.
Mùa đông, lá cây từng mãnh bay bay, ngọn cây trơ trụi đong đưa theo gió.
Mọi người trên đường ngược xuôi, quần áo mặc cũng bắt đầu nhiều hơn, người vệ sinh vất vả cần cù dọn dẹp mặt đường, tay cầm chổi xoay người quét quét, rồi đứng dậy lau trán đầy mồ hôi. giống như trời đông giá rét cùng bọn họ không có quan hệ gì.
Người đứng chờ xe thỉnh thoảng lại chà xát hai tay, xoa xoa mắt, dậm chân một cái, thở ra tạo thành đoạn sương mù lượn lò trên không trung, làm cho người ta cảm thấy được, mùa đông này, rét lạnh hơn nhiều.
Khách sạn LC đúng hạn làm xong, nó là tiêu chuẩn xây dựng năm sao cấp quốc gia, cũng là ngày đầu đưa vào hoạt động, người đầu tư khách sạn, tổng kiến trúc sư Trương Minh, chủ tịch và tổng giám đốc công ty M, cùng mấy người quan chức chính phủ hẳn là cùng tham gia cắt băng khánh thành, tôi và Diệp Lê và những người tham gia xây dựng khách sạn cũng đi tham gia, Trương Minh ở trước phát biểu tán dương công ty M rất nhiều, làm công ty M nổi tiếng hơn một tầng, tôi nhìn quản lí cách đó không xa, nhìn hắn cười đến không ngậm được miệng, trong lòng thử tính toán, qua lần này tiền lương của tôi có phải sẽ tăng lên hay không
Trường hợp này đương nhiên sẽ không thiếu Điền Ham, cậu ấy cầm theo máy ảnh chụp không ngừng, thỉnh thoảng nhìn tôi nhướng mi một cái, chọc tôi bật cười, cũng may ở mấy cái lễ mừng này, cười một cái thì coi như là phối hợp với không khí, không cần cảm thấy xấu hổ.
Buổi chiều là yến tiệc chúc mừng, trong nhà hàng ồn áo nhốn nháo, khách tụ vào nhau ai cũng cầm ly rượu trên tay, qua lại nói chuyện với nhau, ở đây, có nhiều người nổi tiếng, tai to mặt lớn, quý tộc độc thân cũng không thiếu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người cho nhau danh thiếp, tôi cảm thấy có chút không thú vị.
Tôi nhớ trước đây, sau khi bà ngoại mất, hàng xóm bốn phía lễ tết đều sẽ gọi tôi đến nhà bọn họ ăn cơm, một ít giáo viên cũng luôn đặt vào túi sách Riese của tôi một ít thức ăn, cõ lẽ do ăn cơm của thiên hạ mà lớn, nên tôi trong lòng luôn nghĩ chuyện này là bình thường, hay phát tiếp xúc với những nhóm người bình thường, cho nên hiện tại thân thể tôi bị vây giữa vô số những người hâm mộ cái gọi là xã hội thượng lưu làm tôi có chút khó chịu, những đương nhiên là hiểu, chính mình phải ứng phó khách sáo một chút, cái gọi là người tại giang hồ, thân bất do kỷ, hẳn là nói đúng thực tại của tôi.
Bất quá, cuộc sống vốn là như thế, cái tôi cần làm, cũng có thể là thích ứng.
Diệp mẫu là chồng hiện tại cũng tới, dì nhìn thấy tôi, tự động đi tới, cười nói: “Phương Ngưng, khách sạn này thiết kết tốt vô cùng, tất cả mọi người ai cũng khen ngợi nha~”
“A~ dì quá khen rồi.”
“Không quá khen không quá khen”, Diệp mẫu nhìn đám người Diệp Lê rồi nói: “Phương Ngưng, con và DIệp Lê là bạn tốt, không có gì thì con giúp dì khuyên con bé, sắp 30 rồi, cũng nên tìm bạn trai, dì cùng cha con bé hôn nhân không tốt, nhưng không phải hôn nhân nào cũng như vậy, có tuổi rồi, nên lo lắng chuyện gì thì nên lo lắng a~”
Nhìn thấy DIệp mẫu nhìn Diệp Lê với ánh mắt hiền lành, tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cười ứng phó, Diệp mẫu thở dài nói: “Dì vẫn cảm thấy, dì đối với hai đứa con Diệp Lê và Diệp Hàng không đủ trách nhiện, hiện tại muốn bù lại, nhưng Diệp Lê tính tình quật cường quá, dì nói chuyện hôn sự với con bé thì con bé hoặc là không nói gì, hoặc là quay đầu chạy đi, dì biết, hôn nhân của dì là đả kích với con bé,dù sao con bé cũng là phụ nữ, tuổi trẻ muốn độc thân thì không sao, để già rồi thì ai cùng con bé nói chuyện, người đưa nước bưng trà cũng không có, rồi già yếu chết đi phải làm sao? Tuy nói con bé còn có anh trai là Diệp Hàng, Diệp Hàng cũng đã kết hôn rồi, còn phải lo nhà cửa của nó, làm sao có khả năng chăm sóc con bé cả đời. Dì lớn tuổi rồi, đối với mấy đứa cũng có bất đồng, không bằng mấy đứa còn trẻ tự khái sáng cho nhau, Phương Ngưng, con giúp dì khuyên con bé có được không?”
“Dì, con sẽ cố” đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hại, có người cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình cô đơn cả đời?? Nhìn thấy Diệp mẫu ánh mắt tha thiết, tôi ngoại trừ nói sẽ cố, còn có thể nói gì?
Diệp mẫu thấy tôi đồng ý liền rất cao hứng nói: “Phương Ngưng, con cũng tới tuổi rồi, nên lo lắng là vừa.”
“Dạ, con biết”
Diệp mẫu cùng tôi nói chuyện vài câu rồi xoay người rời đi, tôi đứng ngẩn người ở đó, tôi không có ai, không giống Diệp Lê, có cha mẹ, tuy nói ly hôn, nhưng cha mẹ vẫn yêu con của mình. Đổi lại nếu mẹ tôi vẫn còn, cũng nhất định hi vọng nhìn thấy tôi âu yếu đàn ông rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Nếu tôi là mẹ, cũng nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận con gái của mình thích con gái. Nhưng tôi phải làm sao đây? Nói không hoang mang là nói giả, đối mặt với xã hội ngoan cố, yêu thôi không đủ, Diệp Lê có thể bỏ mọi thứ để sống với tôi không? Mà tôi, có nhẫn tâm nhìn nàng để cho cha mẹ già vì vậy mà hao tôn tinh thần không?
Không biết từ lúc nào Diệp Lê đi tới bên cạnh tôi, tôi trước ngăn chặn suy nghĩ ảm đạm, chuyên tâm nhìn cậu ấy, tóc của cậu ấy được tết lên, vài sợi tóc tự nhiên rũ xuống thái dương, cậu ấy mặc bộ lễ phục màu trắng, hoa văn váy tự nhiên, mang theo đôi bông tai Hồng San tôi tặng, khóe môi luôn luôn hàm chứa ý cười như có như không, cậu ấy đêm nay, có dễ thương, có tao nhã, có ung dung, có đẹp đẽ và quý giá, làm người ta không thể dời mắt.
“Sao vậy, không thích nơi này sao?” Diệp Lê hỏi.
“Có thể nói vậy a~”
“Trước kia chưa từng tham gia mấy trường hợp này sao?”
“Có, nhưng đêm nay hoành tráng như vậy là lần đầu tiên” tôi nhìn Diệp Lê nói: “Cậu đêm nay thật đẹp,“
“Cậu cũng vậy, rất được, xem ánh mắt của mấy tên đàn ông kia nhìn cậu đúng là không thoải mái nha~”
“Tớ cũng vậy đó”
“Diệp Lê” Cao Lập Tam đi tới hướng tôi gật gật đầu, tiếp đó nói với Diệp Lê: “Bác trai đến rồi, đang nói chuyện với Trương lão sư, chúng ta có cần qua đó một chút?”
Bác trai? Chẳng lẽ là cha của Diệp Lê? Nghe Cao Lập Tam nói chuyện không khách sao, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu.
“Được rồi” Diệp Lê buông cốc, nói với tôi: “Tớ qua chỗ cha tớ, cậu cùng đi đi”
“Được rồi, các cậu đi người đi”
“Vậy một lát tớ đến tìm cậu”
“Ừm.”
Nhìn Diệp Lê rời đi, cậu ấy đi tới chỗ Trương Mình, cười ôm người đàn ông trung niên bên cạnh Trương Minh, người kia chính là Diệp phụ, ở cách xa, lại có người đi tới đi lui tôi nhìn không rõ, nhưng dựa vào ấn tượng đối với Diệp phụ, vẫn có thể dễ dàng nhận ra, Cao Lập Tam đứng bên trái Diệp Lê, thỉnh thoảng cùng Diệp Phụ và Trương Minh cười to, Diệp phụ đối với Cao Lập Tam cũng ưa thích, nhìn Diệp Lê và hắn đứng một chỗ, trai tài gái sắc, xứng đôi, đột nhiên sự chán nản thổi quét qua cả người tôi.
Giả bộ đau đầu từ chối chàng trai trẻ, rồi lặng lẽ cầm đồ một người rời khỏi khách sạn.
Đường đêm, âm thanh rất lớn, ngọn đèn thực đẹp, tôi một mình chậm rãi đi dọc con đường, mỉm cười.
Nghĩ đến Diệp Lê, nghĩ đến cha mẹ của cậu ấy, nghĩ đến chuyện tình yêu cùng thế tục, làm sông nhỏ cuối cùng cũng gợn một ít sóng rồi. Chúng ta ai cũng không sai, chúng ta đều là người thiện lương, chúng ta ai cũng đã yêu, có thể nói bởi vì yêu, nên mới làm cho chúng ta trở thành hai mặt đối đầu, một mặt khắc cốt ghi tâm, một là cắt không được tình thân, mà tôi dù có quay mặt với đường nào, cũng sẽ làm cho chính mình đau đến tê tâm liệt phế, thực sự chỉ cần tin tưởng là có thể vượt qua sao?
Không biết từ lúc nào, trên mặt tôi cười nhẹ, giống như viên hàn tình rớt xuống từ trời chiều, đọng lại ở nơi này.
---------
Haiz~ cuối cũng cũng xa zồi hơ hơ hơ ~ à tui hơm có nói truyện đâu, tui nói tui ý mà
|
Chương 52[EXTRACT]Về tới nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, không muốn thay quần áo, cứ như vậy mà ngủ.
Mộng lung tung, tôi cảm giác trên mặt có chút lạnh, chậm rãi mở mắt, ra là Diệp Lê đang cầm khăn lau mặt cho tôi.
“Dậy rồi sao?” Diệp Lê nhỏ giọng hỏi
“Ưm” tôi dụi dụi mắt, xoay người ôm cậu ấy: “Diệp Lê, rất nhớ cậu”
“A~ Sao lại không đợi tớ mà một mình đi về? Điện thoại cũng không nghe.”
“Tớ ngủ không biết gì luôn”
“Ưm, thấy rồi, quần áo còn không thay cứ vậy mà ngủ mà, mệt lắm sao?”
“Một chút thôi” tôi nhấc đầu chôn ở ngực cậu ấy, rầu rĩ nói: “Diệp Lê, hôm nay mẹ cậu nói muốn tớ khuyên cậu mau mau tìm đối tượng”
“Cậu nói sao?”
“Tớ chỉ có thể cười thôi, nhưng mà không muốn dì thất vọng, nên tớ nói tớ sẽ cố, cậu nói coi tớ có phải nói chuyện rất dị không?”
“Đứa ngốc, không có, vừa rồi tớ thấy cậu và mẹ nói chuyện, cũng đoán được mẹ sẽ kêu cậu đi khuyên tớ, Phương Ngưng, trừ cậu ra ai tớ cũng không cần”
Tôi trong lòng ngọ lim nhưng lo lắng hỏi: “Vậy còn mẹ cậu...làm sao bây giờ?”
“Mẹ cũng có tuổi rồi, không lo hết chuyện của tớ được, yên tâm đi, được không?”
“Ưm, chỉ là...nhìn cậu và Cao Lập Tam cùng một chỗ...”
“Không được nghĩ nhiều” Diệp Lê cắt lời, nghiêm túc nói: “Lặp lại lần nữa, trừ cậu ra, tớ sẽ không cùng một chỗ với ai, Phương Ngưng, tớ hiểu cậu lo lắng cái gì, trên đời này, có rất nhiều người chưa từng hạnh phúc thực sự, bọn họ dùng hết tâm lực đi dẹp bỏ cả một đại đội, bản thân không biết đã có bao nhiêu chuyện liên quan, việc này, giải quyết được một việc thì việc khác sẽ ập đến, vĩnh viễn không được ngừng nghỉ, mà người cũng vĩnh viễn mệt mỏi, bởi vì bọn họ không tin tương lại, chúng ta không cần phải như bọn họ. Cậu nếu cứ tiếp tục suy nghĩ nhiều, tớ sẽ cho là não cậu có vấn đề đó nha~”
Tôi cười ha hả: “Được, tớ không nghĩ nhiều”
“A~ đúng rồi, tớ quên nói với cậu, công ty của tớ có lẽ sẽ cùng công ty Hải Đào hợp tác hai hạng mục”
“Hải Đảo?” Tôi nhất thời quên hắn là ai, nghĩ một chút mới nhớ ra hắn là em trai của Hải Bình, tôi hỏi: “Cậu không phải nói trình độ của hắn không ra gì sao? Sao lại cùng hắn hợp tác?”
“Hải Bình giờ là chị dâu của tớ, em trai cô ấy nhì lần tìm tớ rồi, cha mẹ tớ cũng nói vào, nói giúp được cứ giúp, tớ làm sao cự tuyệt.”
“Ưm, chỉ là trong nhà có nhiều người thân cũng phiền phức, quan hệ bên ngoài thì dễ ứng phó hơn nha~”
“Đúng đó à mà tớ tiết lộ cho cậu biết, có phải công ty cậu sang năm muốn mua đất vùng ngoại thành để quy hoạch thiết kế biệt thự không?”
“Chính xác, kế hoạch thiết kế bản kiến trúc công ty cậu cũng tham dự hả? Có chuyện gì?”
“Không phải, Hải Đào lúc đó cũng muốn mua, đúng rồi, Lý Duy Duy là cháu gái chủ thích công ty cậu, hình như cùng hắn có quen biết, trước đây không lâu tớ còn nhìn thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm, coi ra quan hệ không tồi nha~”
“Nhìn ra mà, hôn lẽ của anh cậu Hải Đào và Lý Duy Duy còn đứng chung một chỗ đó.”
“Ưm, công ty của Hải Đào cũng là tham khảo từ công ty của cậu, hắn hiện tại mở công ty kêu là Công ty thiết kế Hải Đào, còn cùng tớ hợp tác, tới một mức độ nào đó mà nói, có lẽ sẽ là đối thủ gián tiếp cạnh tranh với bên cậu.”
“Không sao, khó được có thể cùng cậu cạnh tranh, cơ mà đối thủ trực tiếp của tớ là Hải Đào, không phải cậu, mọi người đều vị bát cơm thôi, ai cạnh tranh được, kế hoạch tốt thì có cơm ăn”
“Aiz~ cậu nghĩ vậy tớ yên tâm rồi, còn sợ cậu sẽ trách tớ”
“Sao lại trách? Không có đâu”
“được rồi, bất quá...cậu đêm nay thật đẹp nha~ ngày thường rất ít khí thấy cậu mặc đồ dạ hội, hôm nay mặc làm tớ nhịn không được suy nghĩ muốn ăn cậu”
Diệp Lê tay áp lên ngực tôi, đầu ngón tay nhẹ chơi đùa, như là đang đàn một bản nhạc, ngón tay chợt dừng lại rồi đột nhiên dùng sức, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng người ngăn cản “Vô lại!!! tớ sao lại không phải hiện ra cậu có thể sắc như vậy?” (dê - râm đó:)) ~)
“A~ ẩm thực của nam nữ, người lớn luôn tồn tại dục vọng, chính là” Diệp Lê nói từng chữ “Thực, sắc, tính!”
“Câu xuyên tạc bổn ý của Mạnh Phu Tử, hắn sẽ nhảy ra giết cậu nha~”
“Tớ chỉ xuyên tạc có một ý, đợi hắn tới giết tớ hả? hắn bây giờ không vội đâu, chúng ta mới vội.”
Ngón tay mãnh khảnh của Diệp Lê như có lửa, đồ dạ hội mềm nhẵn bị lột ra, da thịt gợi lên từng đợt ấm áo, ánh mắt Diệp Lê quỷ mị, nổi lên chờ mong, hiện lên sóng tình dạt dào, tôi khôn kịp giãy dụa liền như cá năm trên thớt.
Lễ phục trên người của Diệp Lê cũng rớt xuống đất, nhìn thấy cậu ấy một thân kiều mị, tôi có chsut choáng váng, vón là người đang mệt mỏi bây giờ lại hưng phấn, có cái gì đó được sinh ra, có gì đó đang chuyển động, không thể ngăn lại dòng nước xiết, ở trong phòng tràn ngập hương thơm, vừa giống giếng sâu lại vừa giống lốc xoáy, một khi nhảy vào, có điên khùng giãy dụa cũng không thoát ra được.
Bên ngoài một ít ánh đèn mờ nhạt xuyên qua khe hở bức màn, có chút sặc sỡ, ánh sáng dịu dàng hắt qua cửa sổ, hăt lên tủ quần áo, lên sàn nhà, đem nay, có bao nhiều phần ngọt ngào mê người, đêm nay, chúng tôi cùng nhau nở rộ.
----------
....Aiz, con hôm nay chính thức thất tình đó hai mẹ...T^T ~ nghĩ edit!
10/1
|
Chương 52[EXTRACT]Sau khi khách sạn LC công cũng là ngày cuối năm, tết nhất tới, công ty cũng nghỉ.
Tết âm lịch trước kia, tôi đều một mình trôi qua, trước đây mỗi lần tới ngày 30, hàng xóm sẽ kêu tôi qua nhà bọn họ ăn cơm tất niên, tôi toàn cười từ chối. Ăn tết là thời khắc người một nhà sum họp, tôi là ngoại nhân đến làm gì a~ Hàng xóm thấy tôi cố chấp không đi, chỉ có thể bưng hai chén bánh sủi cảo nóng lại, để cho tôi lúc còn nóng mau ăn. Tôi cầm đữa, vừa ăn vừa nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện với di ảnh của bà ngoại và mẹ, kể với hai người tôi năm nay làm gì, nói với họ tôi rất nhớ họ, chúc họ tết âm lịch vui vẻ.
Sau này có Điền Hàm và Hồng San, mỗi lần cuối năm, bọn họ đều muôn mang tôi đến nhà ăn tết, có lần không lay chuyển được sự cố chấp của Hồng San, liền theo cậu ấy đi tới nhà, vừa đi vừa hối hận, cha mẹ và ông bà của Hồng San đều có mặt, nhìn thấy một nhà hòa thuận đoàn viên vui vẻ, tôi đột nhiên cảm giác được chính mình giống như cỏ dại không có rễ, mà trên thực tế đúng là cỏ dại không rễ.
Từ đó về sau tôi không có cùng ai ăn tết, nhưng tôi thực ra cũng thích tết, bởi vì tết rất có ý nghĩa, có thể nhìn mọi người trên phố lớn ngõ nhỏ mua các loại hàng tết, trong nội tâm cũng có thể vui vẻ. Tôi thích nhìn người khác cười, bởi vì nụ cười của người khác có thể làm tôi cũng cười theo, người sống trên đời, cười nhiều mới tốt.
Bất quá tết này tôi nhất định sẽ không cô đơn, bởi vì Diệp Lê nói muốn cùng tôi trải qua.
Tôi hỏi Diệp Lê: “Cậu không cùng cha mẹ ăn tết, bọn họ không trách cậu sao?”
Diệp Lê nói: “Không có, bọn họ đều có nahf của mình, cũng có một đống bạn bè, căn bản thì có tớ hay không cũng không sao, tớ gọi cho họ nói năm nay sẽ ăn tết cùng cậu rồi”
“Di~ bọn họ có đồng ý không?”
“Có chứ, mẹ tớ còn nói sẽ mua quà tặng cậu, bởi vì chuyện của ngoại mẹ, cha mẹ tớ đối với cậu vẫn còn có chút áy náy, hơn nữa cậu là người ai cũng thích, mẹ tớ đương nhiên yên tâm lắm”
“A~ vạn nhất dì biết là tớ bắt cóc con của dì, hẳn là sẽ lo lắng lắm nha~”
“Tớ chịu là được mà”
“Ưm” tôi ôm lấy Diệp Lê, nhẹ nhàng nói: “Tết năm nay có cậu, thật tốt”
“Đứ ngốc, sau này tớ đều sẽ cùng cậu đi qua tết âm lịch”
“Ưm”
Ngày hai mươi chín, tôi và Diệp Lê đi siêu thị mua hàng tết, đêm 30 cùng nhau nấu sủi cảo, gọi là cùng nhau thực ra là tôi bao xô hết, Diệp Lê ở bên cạnh trờ chuyện. thỉnh thoảng nghịch ngợm như con nít.
Ăn cơm tất niên, chúng tôi thay đổi quần áo đi ra quảng trường coi pháo hoa.
Trời trong không mây, từng đợt pháo hoa được bắn lên cao, nghe như tiếng mưa rơi.
Pháo hoa lóe sáng rực rỡ, tô thêm sự vui mừng.
Trời rất lạnh, nhưng trên quảng trường có rất nhiều người, tôi và Diệp đứng trong đám người, lóa mắt nhìn pháo hoa màu xanh đậm nở rỗ trong màn đêm, bất tri bất giác nắm lấy tay nhau.
Diệp Lê khẽ dựa lên tôi nói: “Chỉ mong đời này có thể lâu dài, cùng cậu ngàn dậm thiền quyền.
Tôi ôm cậu ấy, cảm nhận được lòng cậu ấy nhảy lên, giao thừa, cùng người yêu chúc mừng, không có gì có thể so với giây phút này.
Mùng một, tôi gọi điện cho Điền Hàm và Hồng San chúc các cậu ấy năm mới vui vẻ, rồi cùng với Diệp Lê đi xe ra vùng ngoại thành tìm Lão Từng.
Lão Từng trước kia ký hợp đồng làm khoán đầu cho công ty M, thủ công của hắn rất tốt, những người dưới tay hắn cũng chịu khó làm việc lắm, có lần đang thi công, lão Từ ngại thợ dưới trướng thủ công không khéo, liền tự mình làm mẫu, đang làm thì hắn từ lầu ba té xuống, tổn thương cột sống, cả đời tàn tật, bây giờ chỉ có thể đi bằng xe lăn.
Lão Từng năm nay sáu mươi ba tuổi, tóc đã sớm bạc, nếp nhăn đầy mặt, bởi vì làm thủ công lâu năm, còn vì thỉnh thoảng phải đi xe lắn, hai tay hắn nổi lên lớp chai sạm thật dày, khớp xương cũng gồ ra phía ngoài, nhìn có chút dị.
Trước khi hắn xảy ra chuyện, mỗi ngày tôi đều đi đến công trình thăm hắn cùng hắn tán gẫu mấy câu, lão Từng đọc sách không nhiều, nhưng hiểu biết rất nhiều, nhớ có lần hắn đến công ty tôi tìm giầy tờ quy hoạch quan trọng, khi đó tôi chỉ là một cái thiết kế nhỏ, thường xuyên làm việc suốt đêm sáng hôm sau còn phải liều mạng tìm tài liệu, hắn nhìn đôi mắt tôi vừa đỏ vừa đen, cảm khái nói: “Hiện tại cô rất giống tôi tuổi trẻ năm đó, mỗi ngày vì kiếm tiền mà không để ý cái mạng, ai~ tuổi còn trẻ, nên biết cái gì quan trọng, người chết không mang theo được gì đâu”
Những lời này của lão Từng làm tôi nghĩ đến Mao Trạch Đông cũng từng nói: “Người còn, đất còn, người mất đất cũng mất” Thật không nghĩ tới vị này thật thà phúc hậu còn có chút thô thiển lại có thể nói ra những lời y như một vĩ nhân, từ đó tôi đối với hắn có cái nhìn khác, sau khi hắn xảy ra chuyện, mỗi tết âm lịch tôi đều đi thăm hắn.
Vợ của lão Từng là một nông phụ thật thà chất phác, kỹ năng làm việc rất tốt, họn họ có ba người con gái, đác tiếc, cha mẹ thiện lượng lại không thể dạy ra con trẻ lương thiện, lúc thân thể còn khỏe, lão Từng còn có thể quản được, sau này tàn tật liền không thể quản nỗi, hai tháng sau khi lão Từng xảy ra chuyện, ba đứa con ầm ĩ muốn chia gia tài, thậm tiền bồi thường bảo hiểm của công ty M cũng muốn chia ra, mỗi người đều muốn ở riêng, một nhà cả ngày tranh cãi ầm ĩ, thậm chí bọn họ còn mắng vợ chồng lão Từng không có công bằng, thiên vị này kia. Lão Từng cùng vợ quay mặt về một phía, một tay nuôi lớn con cái, trừ bỏ rơi lệ không còn biện pháp khác.
Tôi từng hỏi lão Từng: “Bác có bao giờ cảm thấy ai oán không?”
Lão Từng nói: “Có thể oán ai? Có thể trách ai? Con bất hiếu là do trước mình tạo ác nghiệt, đây là mệnh, không có oán ai cả”
Lão Từng lời nói vô lực, lộ ra tang thương, ánh mắt cũng vậy “Ai cũng không oán” bốn chữ này, một người từng trải qua sinh tử, lão nhân bị năm tháng đục khoét nói ra, rất có trọng lượng.
Tôi ở trên đường kể cho Diệp Lê nghe chuyện xưa của lão Từng, Diệp Lê nghe xong liên tục cảm thán, chúng tôi cũng vừa đến nhà của lão.
Lão Từng không ở chung với con cái, trước đó hai vợ chồng ở một căn nhà ngói rất to, nhưng bị người con cả chiếm mất, hiện tại ở một căn nhà nhỏ đầu thôn, trước nhà dùng rất nhiều bình gỗ làm thành một cái hàng rào, củi chất bên trái hàng rào, nhà nhỏ phía đông không tới mười thước, có hai cái chồi nhỏ bên trong nuôi vịt hoặc gà, trong nhà dụng cụ không nhiều, nhưng rất ngăn nấp sạch sẽ, một bước đi vào, làm tôi cảm nhận được, không phải tình cảnh của hai vợ chồng lão Từng làm lòng người đau xót, mà là gian nhà nhỏ này.
Lão Từng thấy chúng tôi liền cao hứng, tôi giới thiệu sơ Diệp Lê cho bọn họ, rồi đem lễ vật mua tặng đặt lên bàn, vợ lão Tùng rót hai ly nước âm cười đưa cho tôi và Diệp Lê nói: “Đứa nhỏ này, đến đây là bọn bác vui rồi, mua quà cáp làm gì, trong nhà lạnh, nhanh uống nước cho ấm thân, hôm nay đừng về sớm, lát nữa chúng ta cùng ăn sủi cảo a~”
“Được, bác gái, nay bọn con tới là ăn cơm nhờ a~”
“Haha” Lão Từng cười nói: “Được, cứ việc ăn nhờ, bác mong còn không được”
Vợ lão Từng nhìn Diệp Lê nói: “Con gái, nhìn thật đẹp, con đang làm gì?”
Diệp Lê nói: “Dạ, làm kiến trúc”
“Đúng là không dễ dàng nha~” Lão Từng nói: “Con gái muốn làm kiến trúc, sống rất vất vả”
“Dạ cũng tạm được, con làm việc nhẹ lắm, toàn là về bản vẽ thôi”
“Di~ vậy con và Phương Ngưng giống nhau, là vẽ đồ đồ* gì đó đúng không?” (mình để nguyên văn, ý là đồ án, bản thảo đó)~
“Dạ, cũng là vẽ”
“Mẹ nó chứ cái này hay a~ kiếm được nhiều tiền, bác lúc còn trẻ, dẫn đội làm cho người ta, cái người cầm đồ đồ gì đó dặn bọn bác phải làm như thế nào toàn là những người có học vấn”
“Dạ, bọn họ tuy có học vấn nhưng vẫn cần có thợ khéo,làm sao có thể bằng ngài được, muốn làm kiến trúc sư có học vấn, cũng không thể thiếu hổ trợ của những người khéo như bác a~”
“Ha ha, đứa nhỏ này tốt, khiêm tốn a.”
“Đừng chỉ có nói chuyện suốt” Vợ lão Từng mặc tạp dề nói “Sắp giữa trưa rồi, bác hiện tại đi nấu đồ ăn, tụi con muốn ăn sủi cáo loại nào?”
“Bác, đừng vội” Diệp Lê mở ra túi lễ vật nói: “Sợ bác vội nên Phương Ngưng đã đặc biệt làm xong bánh sủi cảo rồi, chúng ta hâm nóng là được ạ”
“Aiz~ thật chu đáo, vậy bác đi lấy cái chậy rồi nấu nước, các con chờ a~”
“Dạ!”
Ăn xong cơm trưa, tôi và Diệp Lê cùng lão Từng nói chuyện vài cậu, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, tôi và Diệp Lê chuẩn bị rời đi, vợ lão Từng kêu chúng tôi chờ một chút, sau đó từ trong vạc lấy ra tượng hình con cá, tìm túi nhựa bỏ vào rồi đưa cho chúng tôi “Đều là bác tự tạc, mấy đứa mang về trang trí a~”
Tôi nhận lấy nói: “Cám ơn bác gái.”
“Cám ơn cái gì?” Lão Từng nói “Nên cám ơn là hai vọ chồng bác, đứa nhỏ này năm nào cũng đến chơi, còn mang theo lễ vật này nọ, trong lòng bác thật sự...ai~ trờ về thì nghỉ ngơi thật tốt, công việc có vội thì cũng nên chú y bản thân, đừng để mệt quá, biết chưa?”
“Dạ con biết, bác gái, bác trai, bọn con đi đây, đừng tiễn nữa”
Tôi phất phất tay hai cái với lão Từng, rồi cùng Diệp Lê sóng vai rời đi, ở trên đường tôi giận dữ nói: “Lão Từng bọn họ thật sự đáng thương, ba đứa con đến cả cha mẹ cũng không đến thăm, nuôi con như vậy có ích lợi gì? Đúng là quỷ ma, làm con mà vô tâm”
“Aiz~ đa nuôi rồi, còn có cách nào khác sao?” Diệp Lê hơi hơi cong lên khóe môi, con người trong sáng nói: “Kỳ thực lão Từng bọn họ cũng không tới nổi, ít nhất còn có bạn giờ, con cái lớn rồi ai cũng có chỗ riêng, chỉ có bạn già, mới có thể cùng mình một đời, mượn ý ở đây có thể nói, chúng ta kiếp này tuy rằng sẽ không có con, nhưng chúng ta có thể dựa vào nhau, che chở nhau, đời này đã là viên mãn lắm rồi”
Trong lời nói của Diệp Lê, như là nước suối mát lùng hòa cùng gió đêm, ôn nhu dịu dàng, cậu ấy có thể dễ dàng nắm được tâm lý của tôi.
Tôi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu ấy, ý cười ở khóe miệng hiện lên, vốn là khí trời rét lạnh, tôi lại cảm thật thật ấm áp.
-------------
Đọc bộ này, tự nhiên cảm thấy, thực muốn có một người bạn, để cùng già, cùng che chở nhau quạ T^T ~....haiz ~
|
Chương 54[EXTRACT]Nghỉ đông xong thì bắt đầu đi làm, việc chính bây giờ là cạnh trang quy hoạch và thiết kế biệt thự vùng ngoài ô, đây là hạng mục liên quan tới nhiều thứ, không có có truyền thồng thiết kế nội thức, còn có thiết kế cảnh quan đồng bộ, lần này tham gia cạnh tranh, ngoài trừ công ty M, còn có Nam Phương và mấy công ty thiết kế cỡ lớn, mặt khác mấy kiến trúc sư nổi tiếng của công ty Diệp Lê cũng tham gia, Hải đào công ty vừa thành lập không lâu cũng có tham xa, lần này cạnh tranh rất nhiệt, vượt xa mấy cái cạnh tranh trước kia, đương nhiên nếu cạnh tranh thành công, lợi ích mang đến tương đối khả quan.
Tôi, Vương Linh, Từ Lỗi còn có mấy người, đều là nhà thiết kế, chỉ có thể toàn lực cố gắng, chỉ mong thể có thông qua, kế hoạch có thể được chấp nhận.
Một tháng sau, kế hoạch cạnh tranh đại khái cũng ra được hình dáng, kế tiếp chính là muốn chia nhỏ ra nhiều khâu.
Tối thứ năm, Điền Hàm và Hồng San đến nhà tôi, mấy ngày rồi không tụ tập, bây giờ tranh thủ rãnh rỗi liền cùng bạn bè nói chuyện phiếm, tâm tình cũng vô cùng thích thú.
Điền Hàm oán hận nói: “Qua một năm, tớ lại già hơn một tuổi, người nhà cũng bắt đầu thúc giục kêu tớ mau tìm đối tượng, mấy ngày nghỉ đông, mẹ của tớ liên tục thu xếp để tớ đi chơi với một người, nghĩ lại thực nhức đầu”
Diệp Lê hỏi: “Vậy cậu định làm như thế nào?”
“Còn có thể làm gì, trước cứ như vậy đi, dù sao tớ bình thường xa nhà, không có nhiều cơ hội đối mặt nghe mẹ tớ lải nhải, tuy là tớ đã bước và cánh cửa ba mươi, nhưng chưa có nghĩ qua chuyện kết hôn, chờ khi nào muốn thì đi tìm, bây giờ muốn hưởng thụ thế giới độc thân a~”
“Không chỉ có cậu, cha mẹ tớ cũng vậy” Hồng San quẹt mồm nói: “Chúng ta tuổi chỉ cần lớn thêm một chút, cha mẹ sẽ liền đêm chuyện hôn sự đăng lên báo, dù gì bọn họ cũng là nghĩ cho chúng ta, đối với hảo ý này làm sao nói trở mặt là trở mặt, thật phiền quá đi, bây giờ nghĩ lại vẫn là Phương Ngưng tốt nhất, không ai thúc giục kết hôn sinh con, muốn làm gì thì lam, nhiều tự do~”
“A~” Tôi mắt trắng liếc Hồng San “Cậu nói chuyện huề vốn vừa thôi, tớ còn muốn có cha mẹ để nghe lải nhải nha~ đừng sống trong phúc mà không biết phúc.. Có cha mẹ chính là phúc, chúng ta trưởngthành, cha mẹ cũng đã già, đối phó nhẹ tay một chút, đừng có như cái kiểu nói sét đánh là đánh, mưa là mưa như lão Thiên gia”
“Biết biết”, Điền Hàm khoát tay, nói: “Cái này thì biết, ngày cả khi bọn họ nóng nảy thúc giục tớ cũng ngheo theo, aiz, mặc kệ đi, dù sao tớ cũng cách bọn họ ngàn dặm, cùng lắm là gọi điện lải nhải, tớ coi như gió thoảng bên tai là được”
Hồng San có chút buồn bực nói: “Cậu thì nhà xa, tớ thì gần nha~ bây giờ thì không sao, qua hai năm nữa, cha mẹ tớ tám phần là mỗi ngày đều qua nhà tớ cho coi”
Đi từng bước tính từng bước, nghĩ nhiều như vậyđể làm chi a?” Diệp Lê cười nói: “Nói không chừng sau hai năm các cậu đều muốn kết hôn thì sao, đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến ắt đến, hôm nay ở dây hưởng thụ một ngày, từ từ tính sau đi”
Điền Hàm nói: “Cũng đúng, vẫn là Diệp Lê khai sáng người, Hồng San, cậu đừng buồn bực, tớ so với cậu còn lớn hơn hai tuổi, tớ còn chưa gấp cậu gấp cái gì?”
“Được được, không gấp, mấy nay công việc bận bịu, khó lắm mới tụ lại được, nói chuyện vui đi A”~
Hồng San và Điền Hàm đi rồi Diệp Lê mới lắc đầu nói: “Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng con gái lớn rồi đều trải qua một cảnh, chính là nghe người trong nhà lải nhải chuyện hôn sự”
“Đúng vậy, nhưng mà so với Điền Hàm và Hồng san thì chuyện cậu trải qua khó hơn, ít nhất Điền Hàm và Hồng San có thể kết kết hộn, cậu thì...áp lực nhất định rất lớn nha~”
“Áp lực đương nhiên có, nhưng chỉ cần cậu bên cạnh tớ, mấy cái áp lực đó tớ sẽ không coi ra gì”
“Ưm, Diệp Lê, cám ơn cậu”
“Sao lại cám ơn tớ?”
“A~ cám ơn cậu luôn cùng tớ, cám ơn cậu đã ở bên tớ, cám ơn cậu vì đã yêu tớ, cám ơn cậu nhiều lắm, Diệp Lê, tớ và cậu, hai người phụ nữ, bây giờ sẽ đối đầu với thế tục, tớ thì không có gì, bởi vì trừ cậu ra tớ không có gì để mất, nhưng còn cậu, cậu có cha mẹ, nếu bởi vì tớ mà cậu với cha mẹ căng thẳng, tớ...”
“Đứa ngốc này, không cần lo cho tớ, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc, tớ sẽ không cùng bọn họ làm căng, được chưa?”
“Ưm”
“Bây giờ hơn chín giờ rồi, cũng chưa muộn lắm, chúng ta đi ra ngoài một chút đi”
“Được”
Cùng DIệp Lê nắm tay đi trền đường cái, vừa đi vừa hưởng thị thành phố về đêm, xe cộ qua lại tôi lại cảm thấy an bình.
Đi đến cửa khách sạn, phát hiện một đứa bé trai hai tay chống cằm ngồi trên thềm. Đứa bé kia nhìn thực quen, tôi nghĩ một chút, mới nhớ tới trước kia có lần cùng Lý Hiểu Mẫn ăn cơm, đứa bé kia không cẩn thận đụng trúng người cậu ấy, tôi kéo Diệp Lê đi lên, hỏi đứa nhỏ: “Tiểu bằng hữu, còn tớ chị không?”
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đưa tay gãi cái ót, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, thực hiển nhiên, hắn là quên hết.
Tôi ha ha cười nói: “Nhóc trước kia đụng qua một tỷ tỷ, chị giúp nhóc lau tay, nhớ không?”
“A~ tỷ tỷ, là chị, em không có quên, chỉ là chị biến dạng a~”
“A, trí nhớ thật tốt, chị biến dạng sao?”
“Quần áo biến dạng ạ”
“Tiểu tử đáng yêu” tôi xoa bóp mặt nó, hỏi: “Sao lại một mình? Mẹ đâu?”
“Mẹ lúc làm việc không cho em đi theo, để em ở đây chờ mẹ cùng về”
Tôi ngẩng đầu nhìn khách sạn xanh vàng rực rỡ, nghĩ tới Lý Hiểu Mẫn từng nói mẹ của đứa nhỏ này là tiểu thư, chẳng lẽ là thật? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Vương Thiên Phong mang một người phụ nữ từ khách sạn đi ra, trời vẫn còn rất lạnh, mà người phụ này mặc lại rất mát, giống như uống rất nhiều rượu, đi đứng cong vẹo, Vương Thiên Phong ở bên cạnh giúp đỡ, đứa nhỏ nhìn thấy bọn hắn đứng lên hô ta “Mẹ, con ở đây!”
Người phụ nữ kia quay đầu, lảo đảo đi tới, đánh lên đầu đứa nhỏ nói: “Không phải kêu con ở nhà chờ sao? Sao lại không nghe lời sau này không được tới đây, nghe chưa!”
Vương Thiên Phong nhìn tôi và Diệp Lê có chút xấu hổ cười nói: “Ở đây cũng gặp hai người, cô ấy là bạn học tiểu học, gọi là Triệu Tú, uống nhiều quá.”
Triệu Tú ánh mắt không có tiêu cự, miệng than thở gì đó làm người ta nghe không rõ, đứa nhỏ dùng người giúp đỡ, còn lắc tay mẹ, bất mãn nhìn Vương Thiên Phong “Thúc thúc, chú hứa với con không để mẹ uống nhiều rượu như vậy, chú không giữ lời hứa gì hết!”
“Bằng Bằng, nếu không có chút, mẹ con uống không chỉ nhiêu đây đâu”
Ra là đứa nhỏ tên là Bằng Bằng, Vương Thiên Phong kêu tới một chiếc taxi để Triệu Tú và Bằng Bằng lên xe, nói với tái xế địa chỉ, sau đó đưa cho mấy chục đồng, nói với Bằng Bằng: “Mau cùng mẹ con về, sau khi trở về cho mẹ con uống nhiều nước, biết không?”
Triệu Tú trong xe giãy dụa chạy xuống nói: “Tôi không về, tôi không về, tôi còn phải kiếm tiền, không có tiền làm sao nuôi Bằng Bằng?”
Cô ấy vừa nói vừa đi tới giữa đường cái, xe cộ thỉnh thoảng chạy lên gào thét kêu cô ấy tránh ra, chúng tôi kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh, Vương Thiên Phong chạy tới giữ chặt cô ấy, lần nữa nhéo vào xe, đóng cửa xe, rống lớn: “Con mẹ nó, mau lái xe đi!”
Tài xế bị dọa run một cái liền khởi động chạy nhanh.
Xe taxi đi rồi, Vương Thiên Phong thở dài nói: “Chỉ có hai mẹ con, thực không dễ dàng gì”
Tôi hỏi: “Cô ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
“PR rượu, làm có có thể không uống?”
Diệp Lê hỏi: “Cha đứa nhỏ đâu?”
“Đứa nhỏ không có cha”
“Nga~ Triệu Tú này hẳn là cùng cậu có chuyện xưa?”
“Cũng có thể xem là vậy” Vương Thiên Phong lấy ra gói thuốc, châm một điếu, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra vòng khói nói: “Triệu Tú lớn hơn tôi vài tuổi, tôi học lớp hai cô ấy học lớp năm, chúng tôi ở cùng thôn, cô ấy xem tôi là em trai, sau cùng một người đàn ông gần thôn nói thương yêu, có thai, gã đàn ông kia chạy mất dạng, cha mẹ mắng cô ấy là người đàn ba dâm đãng, người trong thôn chỉ chỉ trò, cô ấy chịu không nổi, lại nghe tên đàn ông đó tới đây, cô ấy cũng ôm bụng đi đến, phụ nữ một thân một mình, lại không quen biết ai, tiền lúc mang theo cũng đã xài hết, nếu chỉ có một mình thì không sao, bây giờ còn có đứa nhỏ...ai~ khi tôi gặp lại cô ấy, mời cô ấy tới khách sạn của tôi làm, mê tôi biết được, mẹ tôi cảm thấy cô ấy không phải cô gái tốt, bắt tôi đuổi cô ấy đi, tôi nhịn không được, liền thông qua Trung Sơn mời cô ấy làm PR rượu, cứ như vậy kéo dài đến bây giờ.”
“Cuộc sống đúng là không dễ dàng”Diệp Lê thở dài, liếc mắt đánh giá Phương Thiên Phong, trêu ghẹo hỏi: “Cậu thích cô ấy?”
“Đúng đó” Vương Thiên Phong trả lời, rồi lại ngây người một lúc, ho khan một tiếng nói: “Tôi là nói đàn ông nào không thích phụ nữ”
“A~” tôi cười nói: “Nếu thích, thì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn một chút, phụ nữ mang theo con mà sống đã không dễ dàng, các người còn là đồng hương, giúp được bao nhiêu cứ giúp”
“Đương nhiên”
“Ưm, không còn sớm, chúng tôi phải về rồi, chào”
Tôi và Diệp Lê dắt tay nhau đi về, trên đường Diệp Lê hỏi: “Cậu nói xem Vương Thiên Phong và và Triệu Tú có khả năng thành đôi không?”
“Cái này khó nói” tôi lắc đầu cười nói: “Đối với đàn ông mà nói, thích thì thích nhưng nếu hắn cùng một người phụ nữ từng trải kết hôn, cơ bản là không thể, hơn nữa Vương Thiên Phong này là loại thích sĩ diện, càng khó nói”
“Aiz~ đàn ông a, đúng là khó nói”
“Đúng đó, khó nói lắm, cơ mà kệ bọn họ, mỗi người một đường đi, chúng ta đi tốt đường của chúng ta là được rồi”
“ưm” Diệp Lê đột nhiên nhảy lên lưng tôi nói: “Phương Ngưng, cậu cõng tớ đi”
“
“Không sợ tớ làm cậu ngã sao?”
“Không sợ”
“Được” tôi để Diệp Lê trên lưng, chậm rãi bước, cười nói “Trước đó có mua cho cậu bình sữa, có dùng không? Ngày mai tớ lại đi mua thêm một cái cho cậu”
“Cậu lại nói tớ trẻ con nha~”
“Trừ bỏ trẻ con luôn ôm mẹ, luôn bắt mẹ, cõng, thì có đứa con lớn nào chịu làm vậy không?”
“A~ cậu không cần kích tớ, trẻ con thì trẻ con, dù sao tối nay cậu cũng cõng tớ về nhà”
“Đúng là trẻ con nha~”
“Có mệt không?”
“Ưm, có một chút, may là trước kia tớ thường chạy bộ, thể lực cũng tốt, sau này tớ muốn tập lại thói quen chạy bộ, cậu cũng cùng chạy đi, cùng tớ vận động”
“Vận động á? Tớ không phải hay cùng cậu vận động ở trên giường sao?”
“Cậu thật là...”
Diệp Lê cười hì hì, cắn lỗ tai tôi, nhỏ giọng nói: “Phương Ngưng, tớ yêu cậu”
Aiz~ đáy lòng tôi lập tức nở rộ.
Đêm, không trăng chỉ có ánh sao trong suốt, gió đêm lướt qua tóc, ngọn cây đong đưa nhẹ nhàng hát một bài tình ca.
Diệp Lê ở trên lưng tôi, chậm rãi đi đến nhà.
-------
Kháo! Phi! tui phi cái hạnh phúc của 2 người T^T ~ *giãy nãy*
|