Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 40[EXTRACT]Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Minh hôm sinh nhật vợ hắn có nói về thiết kế dành cho người lớn tuổi, cách nhìn của hắn cho tôi một chút linh cảm, sang năm công ty mới đi quy hoạch mấy vùng ngoài thành để thiết kế mấy căn biệt thự, hiện tại tuy vẫn còn sớm nhưng vẫn nên chuẩn bị tốt mọi giai đoạn, dung hòa nhiều yếu tố để trở nên hoàn mỹ luôn là đều mọi nhà thiết kế hướng tới.
Đang rảnh rỗi nên tôi xem một ít tài liệu tâm lý và cơ thể của người lớn tuổi, công việc sau này nhiều ít gì cũng sẽ dựa vào những thứ này, dù sao thì bây giờ người thành công trong sự nghiệp phần lớn đều là những người trung niên, có thể mua nổi nhà, lo chu toàn cho công ty, trang trí nhà cửa, cũng là những người lớn tuổi chiếm đại đa số. Tôi sửa lại tư liệu một chút, chia những người trẻ tuổi ra làm mấy loại, nhắm vào tuổi trẻ và tầng lớp bất đồng để thiết kế tác phẩm, việc này đúng là làm ít nhưng hiệu quả cao
Bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở nhà Trương Minh ăn cơm đúng là có chút khó chịu nhưng thu hoạch trong công việc lại rất lớn
Kế hoạch này có thể không cần thực thi nhưng nếu so sánh nhiều mặt khác thì không cần phải bỏ một kế hoạch tốt như vậy
Có được ắt có mất, người trí tuệ ở Trung Quốc đâu đâu cũng có, giống như tôi, công việc thuận lợi nhưng cảm xúc bấp bênh
Trước kia không biết Cao Lập Tam hoàn hảo, nhưng một khí đã biết thì sự tồn tại của hắn làm tôi có chút cố chấp, mỗi lần đi tìm Diệp Lê, đều nhìn thấy bóng dáng của hắn, mà công ty của Diệp Lê cũng tự nhien đem hai người bọn họ ghép thành một đôi.
Đôi với loại tình huống này, lòng dạ đương nhiên có chút đả kích, cũng có chút khúc mắc, tôi một bên tin Diệp Lê, tin tình cảm của chúng tôi, một bên lại miên man suy nghĩ, tôi và Diệp Lê có thể thực sự giống như hai vợ chồng bình thường, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời sao?
Cố gắng lấy được dũng khí nhất thời không khó, khó chính là đem suy nghĩ này duy trì phấn đấu cả đời. Những lời này thực thích hợp với tình hình của tôi bây giờ.
Giống như mỗi khi đi làm, sáng sớm tinh thần hưng phấn, tối về mệt mỏi, trạng thái hiện tại cũng tôi cũng y như vậy, ở cùng Diệp Lê, tôi tựa hồ có thêm động lực đối mặt khó khăn, nhưng mỗi khi Diệp Lê không ở bên cạnh tôi lại nghĩ đến cha mẹ của Diệp Lê, khó tránh sinh ra một ít cảm giác đưa đám. Tôi né trách cảm giác lo lắng của mình nhưng hoài công vô ích.
Hôm nay tôi lại đi tìm Diệp Lê, vừa mới dừng xe liền thấy cậu ấy và Cao Lập Tam ở trước cửa văn phòng vừa nói vừa cười, không thể phủ nhận tên đàn ông Cao Lập Tam này thực xuất sắc, hắn và Diệp Lê đứng chung một chỗ đẹp đôi kinh người, đứng ở xa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Lê, một tia đau đớn chậm rãi lướt qua tim tôi, cậy ấy thoạt nhìn rất vui vẻ, nhịn không được suy nghĩ nếu cậu ấy và Cao Lập Tam ở cùng một chỗ, có thể có đứa con của mình, có thể được cha mẹ ủng hộ. Ngược lại nếu cùng tôi ở một chỗ, tất cả những chuyện này đều không thể xảy ra, tôi cúi đầu, tự hỏi chính mình, tôi cùng cậu ấy, thực sự có thể sao?
Có người gõ cửa kính xe, tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười thật to của Ngụy Tử Minh xuất hiện trước mắt làm tôi hoảng sợ, vội vã áp tay lên ngực, bình tâm lại mới hạ cửa xe xuống túy ý hỏi: “Tan việc sao?”
“Đúng vậy, xe của tôi ngay cạnh xe cô, gọi mấy lần cô không có nghe, nghĩ gì mà chú tâm vậy?”
“A~ Là đang suy nghĩ về công việc” Từ lúc ăn cơm ở nhà Trương Minh, tôi và Ngụy Tử Minh không tính là bạn nhưng cũng dần dần tốt hơn trước một chút, mỗi lần đi tìm Diệp Lê, nếu đụng trúng hắn, tổng cũng cười hỏi tán gẫu vài câu.
Tôi mở cửa xe đi xuống, xa xa nhìn Diệp Lê và Cao Lập Tam rồi vờ như vô ý hỏi: “Cao Lập Tam thường tìm Diệp Lê lắm hả?”
“Ừm, từ lúc mẹ Diệp Lê kêu hắn chiếu cố Diệp Lê thì hắn mỗi ngày đều chịu khó đến đây” Ngụy Tử Minh trào phúng nói: “Làm giáo viên đúng là tốt, có nhiều thời gian theo đuổi phụ nữ”
Tôi trêu ghẹo nói: “Cậu là đang ghen sao? Cậu thân thể nhìn cũng tốt mà”
“Haiz, Diệp Lê nếu theo tôi thì cái gì cũng không tốt, tôi nào có tư cách để ghen” Ngụy Tử Minh lắc đầu rồi hỏi: “Cô cũng đến tìm Diệp Lê sao?”
“Đúng a~ chuyện làm ăn, muốn tìm cậu ấy bàn bạc một chút” Tôi nhìn Diệp Lê và Cao Lập Tam, đột nhiên lại muốn một người tìm đến yên lặng, liền nói với Ngụy Tử Mình: “Cũng không phải chuyện gì lớn, lần sau bàn cũng được, tôi về trước đây”
“Cô nếu không có gì làm thì cùng nhau ăn cơm đi” Ngụy Tử Minh nói “Từ lúc biết cô đến giờ, hai chúng ta chưa cùng ăn cơm cùng nhau, hôm nay đột nhiên muốn tìm người để trò chuyện, Phương Ngưng, cô...có rãnh không?”
Tôi và Ngụy Tử Minh không tới nỗi thân thuộc, tùy tiện cùng nhau ăn cơm thì biết nói cái gì đây? Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt khổ vì tình kia lại không đành lòng, do dự một chút nói: “Được thôi”
“A~ thật tốt, cô muốn ăn gì? Cơm Tây hay đồ ăn Trung Quốc?”
“Đồ ăn Trung Quốc đi.”
Tôi và Ngụy Tử Minh đi vào một quán chuyên đồ ăn cay Tứ Xuyên, nơi này không tính lớn nhưng sạch sẽ, bên trong trang trí theo phong cách nông gia Tứ Xuyên, bầu không khí cũng ấm áp, người phục vụ đưa ra thực đơn, bởi vì không đói nên cũng không biết nên ăn gì, tùy tiện chọn đại một món, Ngụy Tử Minh gọi hai món, nhìn thấy hắn còn muốn gọi thêm tôi liền ngăn cản: “Đừng gọi nữa, hai người chúng ta ăn không hết đâu, đừng lãng phí”
Ngụy Tử Minh khép lại thực đơn, cười nói: “Diệp Lê từng nói cô rất mộc mạc, đúng là sự thật”
“Haha, chỉ là thói quen thôi”
“Vậy gọi thêm hai chai bia đi”
“Ừm”
“Quán này tôi rất thường ăn, chủ quán là người Tứ Xuyên, làm món Tứ Xuyên rất tốt.”
“Vậy lát nữa tôi phải hảo hảo nếm thử rồi”
Tôi và Ngụy Tử Minh đều có tâm sự nên không có nói lời nào, sau khi uống hai ly bia, Ngụy Tử Minh nói nói nhiều một chút, hắn nói: “Phương Ngưng, cô nhất định biết tôi thích Diệp Lê, cô là bạn tốt của cô ấy, cô ấy đối với tôi có cái nhìn ra sao?”
Diệp Lê với tôi rất ít khi nhắc tới Ngụy Tử Minh, nói cho đúng là không thèm để ý biểu hiện, nhưng nhìn thấy Ngụy Tử Minh nhăn mày, tôi cười cười nói: “Có nói qua, cậu ấy nói cậu làm việc rất xuất sắc, là một thanh niên rất có tương lai”
“Chỉ nói công việc thôi sao? Còn phương diện khác thì sao? Chẳng hạn như về mặc cảm tình thì sao?”
“Aiz~ mặt cảm tình, cậu so với tôi phải rõ hơn chứ”
“Đúng vậy, biết rõ nhưng không cam lòng, tôi chờ mong ngày nào đó Diệp Lê có thể nhận ra” Ngụy Tử Minh lắc đầu thở dài: “Vẫn là quên đi, mỗi ngày làm việc có thể nhìn thấy cô ấy là tốt lắm rồi”
“Hiểu được buông bỏ được là chuyện tốt” Nhìn thấy tính trẻ con của Ngụy Tử Minh thoạt nhìn phúc hậu đáng yêu tôi đối với hăn lại có thể vài phần hảo cảm: “Ngụy Tử Minh, haiz, tên ba chữ dài quá, có thể gọi cậu là Tử Minh không?”
“Có thể, đồng nghiệp bạn bè đều gọi tôi là Tử Minh” Ngụy Tử Minh vui đùa nói “Ba chữ đã cảm thấy dài sao? Tôi nếu như là người ngoại quốc chỉ sợ cô một hơi đọc không được nha”
“Cũng đúng đó, tôi nhớ hồi trung học sơ cấp có cùng Diệp Lê xem 'Sắt thép luyện thành như thế nào' Diệp Lê đọc tên tác giả một hơi, tôi thì phải phân khẩu khí ra làm ba làm bốn mới có thể đọc Nicola, Aust, lạc phu, tư cơ”
“Haha, Phương Ngưng, nhìn cô tỉ mỉ trong công việc nhưng không nghĩ tới cô cũng là người thú vị như vậy nha~”
“Hắc hắc, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, phải tách hai thứ đó ra, không lại có thêm nhiều mệt mỏi nha~”
“Cái này đúng, cô và Diệp Lê là bạn học trung học cơ sở sao?”
“Đúng đó, khi đó chúng tôi ở cùng một khu, cho nên từ tiểu học lên tới trung học sơ cấp cùng là bạn học, sau đó lên trung học thì cậu ấy học chính quy tôi học khoa xa hội nên mới tách ra”
“Khó trách hai cô cảm tình tốt như vậy, tôi nhớ là hồi thi trung học rất chú ý đến văn vẻ, cô làm sao lại chọn khoa xã hội học vậy?”
“Cũng không phải lựa chọn gì, khi đó trường cao đẳng mỹ thuật tạo hình chỉ tuyển những môn khoa học xã hội, tôi chỉ là thuận gió đẩy thuyền thôi, còn cậu thi sao? Cái gì thúc đẩy cậu vào khoa học tự nhiên?”
“Cái này thì dài dòng lắm, tôi kỳ thực từng cố gắng thích môn khoa học xã hội, trước đó còn có ước mơ làm tác giả, chỉ là cha mẹ tôi cảm thấy những môn khoa học xã hội rất khó tìm được việc làm, mà lúc ấy có một câu nói 'Học tốt toán lý hoa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ' sở thích không thể thay cơm, dơ dự mãi cuối cùng vẫn là chọn hoa học tự nhiên.”
“A~ câu nói đó bây giơ lỗi thời rồi, hiện tại có một câu khác là 'Học tốt toán lý hóa, không bằng một hảo ba ba”
“Haha, đúng vậy, có một 'Hảo ba ba' thì cả đời này không cần lo, chỉ cần an tâm tận hưởng là được rồi' Ngụy Tử Minh hướng tôi ly bia nói “Phương Ngưng, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm, cám ơn cô đã đi với tôi, cạn một lý nào”
“Khách sáo rồi”
Hai chai bia rất nhanh đã cạn đáy, Ngụy Tử Minh lại kêu thêm mấy chai, vừa uống vừa nói không có bia lời nói không cao hứng, nên rất khó để làm người khác không cùng uống, chỉ là lúc này Ngụy Tử Minh đã ngà ngà say, bia không say là người tự say, nhìn Ngụy Tử Minh một ly lại một ly, tôi biết, hắn là chịu áp lực lâu lắm rồi nên mới như vậy.
Cồn kích thích làm ánh mắt của Ngụy Tử Minh bắt đầu hơi đục lại, hắn lầm bầm lầu bầu giống như nhỏ giọng than “Cô nói xem làm sao có thể hết thích một người đây? Tôi quen biết Diệp Lê lâu như vậy, thích cô ấy lâu như vậy, cô ấy sao có thể làm bộ như không nhìn thấy? Aiz~ bất quá tôi vẫn có thể lý giải được, Cao Lập Tam là người tốt, gia đình cũng tốt, còn từng cùng cô ấy trải qua một mốt tình, cô ấy đối với Cao Lập Tam cũng có cảm tình, năm đó không hiểu tại sao lại chia tay, có lẽ bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại hai người đều trưởng thành, môn đăng hộ đối, hơn nữa lại nặng duyên nợ, cái gì cũng tốt, aiz~ tôi đây là tự chuốc đau lòng, đáng lắm a~...”
Ngụy Tử Minh không nói thì thôi, nhưng hắn vừa nói liền làm tâm tình của tôi đã tối lại càng tối, tôi lại kêu thêm hai chai bia, chậm rãi uống, nghĩ là chính mình cũng không nên nói gì.
Đời nói phần lớn phiền não là tự mình chuốc lấy, chuyện tình cảm đều rất giống nhau, một khi đã suy nghĩ nhiều thì sẽ không có cách nào ngăn lại. Suy nghĩ miên man là thiên tính của con người rồi.
Người sống cả đời đương nhiên không thể thiếu áp lực, cái gọi là áp lực phần lớn đều là chuyện học hành hoặc công việc, những áp lục đó thì không sao, những gánh nặng có thể tự nhiên vơi bớt, dù có lẻ loi một mình, không có trách nhiệm với ai, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, vô luận là chuyện gì cũng có thể bình thản bước qua, bữa cơm ở nhà Trương Minh, cảm thấy áp lực này không nặng, tôi không thể không đứng dưới góc độ của Diệp Lê mà suy nghĩ, càng không thể xem nhẹ thái độ của người thân và bạn bè của cậu ấy, giấy không gói được lửa, vạn nhất quan hệ của chúng tôi một ngày nào đó bị cha mẹ của cậu ấy nhìn thấu, máu không thể hơn nước lã...Chuyện tình này thực sự làm người khác đau đầu.
Có lần tôi và Điền Hàm, Hồng San cùng nhau ra ngoại thành chơi thì Điền Hàm có nói: “Chúng ta trước đây là áp lực đối với bài vở học tập, trưởng thành, áp lực từ việc đó không còn, vào nghề thì áp lực công việc, áp lực gia đình, người đã già áp lực bao nhiêu cũng có thể buông xuống, nhưng khi sắp mất thì áp lực lại lần nữa sinh ra... Nhân sinh là gì? Nhân sinh là áp lực tiếp nối áp lực, tuần hoàn lặp lại không có hồi kết”
Hiện tại xem ra, lời Điền Hàm nói thực kinh điển.
Lỗ Tấn dưới ngòi bút của a Q từng nói: “Tôi đến cuối cùng lại bị con mình đánh, thế gian này thật không có công bằng” Tôi hiện tại cũng nói “Tôi cuối cùng lại bị phiền não tìm tới, mọi người thực không giống nhau.” Tôi không lại thể giống vơi a Q, nói xong câu đó có thể tiêu sái thoải mái, khoảng cách cảnh giới của tôi và a Q đúng thực là rất xa xôi.
Tửu lượng của tôi không thể nói là kém, nhưng cũng không quá tốt, đầu tôi bắt đầu có chút nặng, tự biết nên không thể tiếp tục uống, đặt ly bia xuống, tự nói với chính mình không thể uống nhiều lát nữa còn phải lái xe, nhưng mà lý trí bây giờ mất tác dụng rồi, càng không muốn uống lại càng uống.
Mặt trời đã muốn xuống núi, cửa sở nhìn hướng ra ngoài, còn một ít ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở của lá cây, theo ngọn cây tỏa ra một tia nhiệt lượng, làm màu xám của mây tô thành một màu đỏ sậm.
Trong nhà hàng người càng lúc càng nhiều, những người đến sau tìm không được chỗ ngồi đành phải tức giận rời đi. Cảm thấy có chút khó chịu, quay đầu nhìn, ra là Ngụy Tử Minh châm lửa hút thuốc, sương khói màu lam vòng quanh ở gần hắn, nhìn rất tịch liêu, làm cho người ta không khỏi cảm thán, thế giới náo nhiệt này, chỉ có thể làm người cô độc càng thêm cô độc, tâm mất mát lại càng thêm mất mát.
Muốn tâm lặng xuống, tôi liền lấy từ hộp thuốc ra một điếu thuốc, châm hút một hơi, hơi thở có chút vội, đầu lại có chút quay quay, cười lắc đầu, lâu rời không hút thuốc, bây giờ hút có chút muốn ngất, tiếp tục bưng lên ly rượu uống, cuối cùng trong bụng một phen điên đảo, tôi chạy nhanh đến toilet phun hết ra ngoài.
Hất nước tới tấp lên mặt, nhìn chính mình trong gương rồi cười khổ, aiz~ tôi từ khi nào không tự tin như vậy? Có thể mọi người khi yeu, trước mặt đều có rất nhiều áp lực, làm sao có thể luôn luôn tự tin đây?
Xin cho tôi một lần phóng túng, nếu cứ mãi tiếp tục kiên cường, rồi cũng sẽ lúc chính mình trở nên yếu ớt.
Cảm giác ở miệng hơi nóng, mới giật mình nhìn thấy chính mình đang khóc, bởi vì trên mặt có nước nên không biết rõ đâu là nước mắt đâu là nước, giơ tay lên, ở trên gương chậm rãi viết lên năm chữ “Đừng khóc, hãy vui vẻ” vừa định cười một cái thì năm chữ này hóa thành dòng nước, theo kính trơn nhẫn chảy xuôi xuống dưới. Giống như mặt kính đang khóc...rất giống nước mắt
Mẹ ơi, vì cái gì mỗi lần con nói với chính mình “Đừng khóc, hãy vui vẻ” lại lại rất muốn khóc, làm sao luôn vui vẻ đây?
---------
T^T ~....
|
Chương 41[EXTRACT]Tiếp tục rửa mặt, sửa lại tốt dáng vẻ, bước đi có chút vô lực lại chỗ ngồi mới phát hiện ra tiếng di động rất lớn, thấy Diệp Lê, tôi chạy nhanh bắt máy, cậu ấy hỏi tôi ở đâu, tôi nói địa điểm, sẵn nhờ cậu ấy lại đón, có bia trong người rồi, tốt nhất vẫn là nhờ cậu ấy tới rước về a~
Lúc Diệp Lê đến thì Ngụy Tử Minh đã uống tới không thấy đông tây, Ngụy Tử Minh nhìn Diệp Lê, cười ngớ ngẩn, hàm hàm hồ hồ nói: “Phương Ngưng, tôi hình như nhìn thấy Diệp Lê, cô có thấy không?”
Diệp Lê cau mày, trừng mắt liếc tôi một cái, trước tới cửa kêu taxi, rồi cùng tài xế đi vào giúp Ngụy Tử Minh lên xe, nói cho tài xế địa chỉ, rồi xoay người nhìn tôi hỏi: “Cậu và Ngụy Tử Minh từ khi nào thân thiết như vậy?”
“Vừa mới thân thiết” tôi cười cười “Vừa mới thân thiết ở đây, à, Diệp Lê, tớ không thể lái xe, cậu chở tớ về được không?”
“Gặp quỷ hả, không có gì thì sao lại uống nhiều như vậy hả? Còn cùng với đàn ông không thân thiết uống nữa chứ” Thanh âm Diệp Lê nghe ra hung hăng, nhưng động tác đỡ tôi rất mềm mại, tôi yên tâm giao trọng lượng của mình lên Diệp Lê, lảo đảo cùng cậu ấy ra ngoài.
Ở trên xe Diệp Lê một bên giúp tôi thắt dây an toàn, một bên trách cứ nói: “Lúc tớ ở dưới lầu công ty đã thấy cậu và Ngụy Tử Minh nói chuyện, hai người cùng nhau rời đi tớ còn tưởng có chuyện gì, không nghĩ tới là tới đây phát tiết, đừng tưởng cậu không nói là tớ không biết cậu cả ngày nghĩ suy nghĩ vớ vẩn cái gì, một bức tường, một người bạn, một con đường, chúng ta đâu phải là con nít bảy tám tuổi, sao thể theo ý thích của chính mình mà muốn tuyệt giao với ai là tuyệt giao hả? Cậu nghĩ những gì cậu muốn tớ chưa nghĩ qua hả? Nhưng đâu phải cứ muốn là có thể làm đâu, cậu cả ngày cứ suy nghĩ lung tung cái gì? Quan hệ của tớ và Cao Lập Tam cũng rõ ràng là hiểu còn miên man suy nghĩ, cậu nếu không vui, tớ lập tức không gặp mặt Cao Lập Tam, làm vậy thì cậu cũng không cần cùng một người xa lạ uống rượu. Tớ nghĩ chờ cậu đến khi cậu khôi phục cảm xúc rồi mới nói, nhưng ai biết chờ hoài lại thấy cậu không có tiền đồ như vậy, uống đến say...”
Nghe Diệp Lê nói, tâm lý của tôi cảm giác thõa mãn tràn đây, nhờ dũng khí của rượu, tôi một tay vạy cổ Diệp Lê ra, hôn thật sâu, a~ Diệp Lê, phụ nữ luôn mẫn cảm như vậy, chỉ có như vậy liền khoa trương nghĩ là chuyện lớn, được rồi xin lỗi vì những suy nghĩ miên man của tôi, tôi không dám hứa sau này sẽ không như vậy, nhưng sẽ cố gắng khống chế chính mình, bởi vì tình hình thực tế của chúng ta, bởi vì chúng ta yêu nhau sâu đậm như vậy, thật sự không có lý do gì để người ngoài chưa đánh chính mình đã thảm bại.
Đợi đến khi hôn muốn ngạt thở, tôi mới buông ra Diệp Lê hai má ửng đỏ, liếc tôi một cái, giọng như ra lệnh nói: “Mắc kệ sau này có chuyện gì, thấy cái gì, nghe cái gì, đều không có cậu nghi ngờ tình cảm của tớ đối với cậu.”
“Được được, tuân lệnh”
“Aiz~ thật là”
Ngày kết hôn của Diệp Hàng và Hải Bình tới, tôi và Diệp Lê cùng đi tham gia hôn lễ, Điền Hàm và Hồng San mang theo thái độ ăn free uống chùa cũng tới.
Trong nhà hàng, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cha mẹ Diệp Lê đều có mặt, tuy hai vợ chòng ly dị đã lâu nhưng không có mặt lạnh mà đều tỏa ra hài hoa, vẫn rạng rỡ, con cái lập gia đình, bọn họ cười đương nhiên rất vui vẻ. Tôi trước cùng cha mẹ Diệp Lê khách sáo vài cậu, lúc sau Diệp mẫu thâm ý hỏi Diệp Lê “Con và Cao Lập Tam sao rồi?”
Diệp Lê nhíu mày: “Không có ra sao, mẹ, hiện tại con muốn đọc thân, chuyện của con mẹ đừng quan tâm”
Diệp mẫu giật mình, vừa muốn nói cái gì đó, lúcnày Diệp phụ xen vào nói: “Hôm nay diễn viên là Diệp Hàng, chuyện của Diệp Lê sau này hãy nói đi.”
Diệp mẫu trừng hướng Diệp phụ, diễn cảm rất làbất mãn, nhưng hiện tại vẫn là đem bất mãn chuyển thành ý cười dạt dào.
Diệp Lê thấy vậy liền nhân cơ hội kéo tôi, Điền Hàm Hồng San đi vào chỗ ngồi nhập tiệc, tôi đối với cậu ấy nhỏ giọng trêu ghẹo: “Độc thân không khó, khó chính là không lẽ cứ lấy lý do muốn độc thân, Diệp Lê, cậu chết chắc rồi”
“Cậu nha~ đừng có nói chuyện huề vốn như vậy, tớ mà chết cậu nghĩ cậu sống đc hả?” Ánh mắt cậu ấy hơi trầm xuống: “Cha mẹ tớ hiện tại là bằng mặt không bằng lòng, nếu không phải anh hai kết hôn, bọn họ làm sao nhìn nhau cười được? Thật không biết nên nói cái gì mới tốt?”
“A, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“ừm”
Diệp Hàng và Hải Bình mặc lế phục từ trong bước ra, Diệp Hàng trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, cười vui sướng, Hải Bình cười cũng rất chân thành, đối với phụ nữ mà nói, hôn lễ tốt đẹp là kỷ niệm cả đời, hiển nhiên nụ cười của Hải Bình là phát ra từ nội tâm.
Hóng San ngại ngùng nhìn Diệp Lê nói: “Tớ và Điền Hàm không quen biết cũng tới dự, cơm này ăn có chút chột dạ”
“Chột dạ cái gì?” “, Diệp Lê cười lắc đầu, nói: “Hai cậu là tớ mời tới, cứ ăn uống góp vui là được rồi, đừng có nghĩ nhiều”
“Di~ cô dâu kia...” Điền Hàm chỉ vào Hải bình nói: “Không phải phiên dịch viên của kiến trúc sư người pháp Đan Dâng sao?Là...Hải Bình, đúng không?”
Diệp Lê nhìn Hải Bình nói: “Đúng đó, Hải Bình chuyên ngành tiếng Pháp”
“Nha~, anh của cậu thực có phúc, cưới được vợ xinh đẹp như vậy, đúng không?”
“Chỉ mong là vậy” Diệp Lê nhún nhúnvai, từ chối cho ý kiến.
Một lát sau Diệp Hàng và Hải Bình đi tới bàn của chúng tôi, Hải Bình nhìn thấy tôi và Diệp Lê nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Diệp Lê đứng dậy hướng Điền Hàm và Hồng San giới thiệu, Diệp Hàng vui vẻ nói với tôi: “Phương Ngưng, em có thể tới tham gia hôn lễ của anh thật là tốt, cám ơn a~”
“Aiz, khách sao rồi, bạn bè từ nhỏ, tới tham gia hôn lễ của anh là chuyện đương nhiên nha~”
“Tốt, vậy mấy đứa trò chuyện trước đi, anh cùng Hải Bình đi tới mấy bàn khác”
“Đi thôi”
Bọn họ đi rồi, Hồng San cau mày có chút do dự nói với tôi và Diệp Lê: “Hải Bình này...ánh mắt lúc nhìn hai cậu có gì đó không đúng, không lẽ cô ấy biết quan hệ của hai người sao?”
“Biết chứ” Diệp Lê thản nhiêngật đầu, nói: “Không gạt các cậu, Hải Bình trước là yêu thích tớ, còn bây giờ thì không biết”
“Không phải chứ!” Điền Hàm trừng to mắt há to miệng: “Cô ấy thích cậu thì sao lại cùng Diệp Hàng kết hôn? Không lẽ cố ý kích thích cậu??”
“Không phải, cô ấy cũng thích Diệp Hàng, mà tớ cũng không biết nói sao cho rõ, tóm lại là cô ấy trước thích anh tớ, sau cùng tớ tiếp xúc lại thích tớ, nhưng cuối cùng là lựa chọn kết hôn với anh tớ, đại loại vậy đó”
“Di, thật đúnglà phức tạp, bất quá, cũng thật là thú vị” Hồng San một bên cắn hạt dưa một bên hỏi: “Ý của cậu là Hải Bình trong lòng có hai người, hai người kia lại là anh em ruột?”
“Ừm, có thể xem là vậy”
“Hải Bình bây giờ thành chị dâu của cậu, vậy sau này cậu tính sao?”
“Có thể tính sao?” Diệp Lê nắm nắm tay tôi, sau đó buông ra cười nói: “Trước đó làm gì thì bây giờ làm vậy thôi, tớ chỉ cần biết với tớ ai là người quan trọng là được rồi”
“Tốt, tốt, Diệp Lê nha~ tớ phát hiện ra là tớ càng lúc càng thích cậu” Điềm Hàm nằm tay Hồng San, dùng miệng vừa ăn còn nhiều dầu hôn một cái, Hồng San trừng to mắt không tưởng tượng nổi nhìn cậu ấy, thuận tay tát một cái, Điền Hàm bị đau, vuốt tay của mình nói: “Ra là không phải tay của Diệp Lê, thuận tay nắm ai dè lại sai, thiệt là”
Điền Hàm làm bọn tôi cười lớn, Hồng San vẫy vẫy tay, tức giận nói: “Miệng toàn dầu, gớm muốn chết”
“Tớ không cố ý nắm sai đâu” Điền Hàm ủy khuất chề cái môi nhỏ xíu, có chút không cam lòng, chỉ có thể đoạt lấy hạt dưa trong tay Hồng San dùng sức cắn.
Để biểu hiện thái độ bất mãn, Điền Hàm cắn hạt dưa phát ra tiếng động rất lớn, đất rung núi chuyển, hạt dưa bị cậu ấy giải quyết trong vòng một phút.
-----
|
Chương 41[EXTRACT]Hạt dưa giống như là tiếp thêm năng lượng của Điền Hàm, cắn một hồi lắc lắc cổ nhìn xung quanh, đảo mắt ngó Diệp Lê, trên mặt lộ vẻ hâm mộ nói: “Diệp Lê, người chị dâu này nhìn rất đẹp, yêu khí như vậy cũng không làm cậu động tâm, thiệt lợi hại.”
“Đúng đó” Hồng San ngắm nhìn bóng lưng mê đắm của Hải Bình: “Hải Bình, cần dáng có dáng, cần đường cong có đường cong, cần nhô chỗ nào nhô chỗ đó, thân thể như vậy, sờ vào nhất định tốt hơn Phương Ngưng nhiều nha~”
Tôi vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra,cúi đầu nhìn lại chính mình rồi bất mãn nói: “Tớ ngoại trừ hơi gầy,có chỗ nào không được hả? Cơ mà không phải chỉ nói tớ, cậu và Điền Hàm có chỗ nào tốt, so với người ta thì đường cong vẫn còn kém xa đó”
“Các cậu...”, Diệp Lê bất đắc dĩ lắc đầu, “Chỉ cần là người các cậu không thích, cho dù điều kiện đối phương có thế nào, cũng chỉ là thấy chứ không nhìn đâu”
“Nha~ ra là vậy” Điền Hàm gật gật đầu, nói: “Diệp Lê, cậu nói xem anh cậu và Hải Bình sau này có hạnh phúc không?”
“Không biết nữa, chỉ mong là có thể”
“Ai~” Điền Hàm tay không che miệng nói: “Nhưng đừng để anh cậu biết chuyện nha, không khéo vì trả thù mà...”
Diệp Lê hơi sững sờ một chút, lập tức thốt lên: “Làm sao có chuyện đó được, tớ hiểu anh trai của mình, anh ấy không phải loại người đó”
“Không nói trước được đâu” Hồng San buông hạt dưa ra, giả bộ nghiêm trọng nói: “ Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như chuyện xưa cảm động lòng người, bọn họ yêu đến chết đi sống lại. Lúc trước xã hội còn phong kiến, hai vị này có gan bỏ trốn cũng đủ thấy yêu nhau sâu đậm như thế nào, nhưng mà vị Tư Mã Tương Như này vẫn có ý định lập thiếp trong đầu để kích thích tính tình của Văn Quân muội muội đó thôi, đôi lúc nghĩ bọn đàn ông này, thật sự không có khuôn phép, bây giờ thấy cậu và Phương Ngưng yêu nhau, kỳ thực cũng thấy rất tốt, ít nhất phụ nữ chỉ cho phép cả đời mình nhận thức duy nhất một người, không như bọn đàn ông tâm địa gian xảo.”
“Di, Hồng San”, Điền Hàm chề miệng, nhếch môi ba giây trêu ghẹo nói: “Cậu bây giờ không phải muốn tìm phụ nữ chứ? Cậu nếu muốn tìm, chi bằng nhìn tớ coi có được không? Chúng ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã nha, tớ cũng không giống đàn ông tâm địa gian xảo đâu...”
“Đi chết đi!” Hồng San cắt lời, nhăn mặt khinh thường nói: “không sống với cậu đã bị phiền muốn chết rồi, sống với cậu chỉ bằng chết đi cho xong. Tớ là đang nói, đàn ông chỉ có hai loại không ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm, một là không tiền, không tài, bị vợ quản thúc nên mới không dám hái hoa, một là cơ quan sinh dục có vấn đề, không thể làm bậy. Ngoài ra những người còn lại đặt ở trước mắt, không dùng cơ thể chạm chạm, thì cũng phải sờ sờ bên ngoài...Cái này tớ là nói thật, không sợ các cậu làm chuyện cười, cha và mẹ của tớ thoạt nhìn vợ chồng hòa thuận, có trời mới biết cha tớ năm đó xảy ra quỹ chuyện, để mẹ tớ khóc một thời gian rất dài, hai người lại không muốn ly hôn, mà hiện tại tớ lớn rồi, bọn họ cũng không còn tinh lực để náo loạn, chỉ có thể làm tâm tri kỷ, hôn nhân, chính là như vậy đó, vài năm đầu sống chết triền miên, nhưng vài năm sau lại bắt đầu sức mẻ, có thể chờ đợi, chờ già rồi quay đầu phát hiện ra ai tốt ai xấu mới có thể cam tâm tình nguyện tay trong tay, chúng ta trên đường cái cùng nhau tản bộ thấy nhiều cặp vợ chồng gia, là bọn họ cố gắng không ít, nhìn vào thấy tình cảm vợ chồng thật tốt, ai dám chắc rằng bọn họ thời trẻ không làm ra ít nhất một lỗi lầm? Ai dám chắc rằng bọn họ từ trước đến nay luôn luôn ân ái như vậy? Rất là ít a~”
“Cái này đúng” Diệp Lê bưng trà uống một ngụm nói: “Cha mẹ tớ thời trẻ rất ân ái, sau đó cha tớ cũng làm ra chuyện quỹ, mẹ tớ cũng có một khoản thời gian rất dài khóc lóc, sau đó hai người cãi nhau, chỉ khác cha mẹ cậu chỉ là, bọn họ không thể để mọi chuyện dịu xuống, mà là ly hôn a~ nhân sinh, thật đúng là thú ~”
“Các cậu nói vậy tớ có cần có cái nhìn không tốt về cuộc sống vợ chồng của Diệp Hàng không?” Điền Hàm nâng cằm hỏi: “Bất quá...tớ là cảm nhận được hai người kia...Hải Bình...xác xuất lớn nha~”
“Hài” Hồng San ho khan nhìn xéo Điền Hàm nói: “Ngoại tình, cũng không phải là độc quyền của đàn ông, phụ nữ mà ngoại tình...so với đàn ông còn cao tay hơn, hơn nữa, năm đó cậu cũng bởi vì vươn tay ra ngoài...mới cùng Nhị Hào chia tay còn gì?
“Tại sao lại đá sang tớ? Huống chi chỉ là bạn trai chưa có kết hôn, tớ vươn tay ra ngoài hồi nào?”
“Đâu có khác mấy, tớ còn nhớ bạn trai Nhị Hào của cậu tìm tới tớ và Phương Ngưng khóc đến muốn chảy ra huyết lệ, kêu chúng tớ khuyên cậu thay đổi ý định nha~”
Diệp Lê hỏi: “Đối tượng bên ngoài của Điền Hàm....là bạn trai thứ 3?”
“Cũng không hẳn, hai người họ mù mờ hơn nữa năm mới chính thức, Điền Hàm lại ngại người ta để ý, một cước đạp chết người ta, phong cách của cậu ấy là: Nắm tay cùng chết mới biết chết không tốt” Hồng San một bên trêu chọc một bên cắn hạt dưa.
Điền Hàm đen mặt hét lớn: “Hồng San hỗn đản, cậu nếu tiếp tục đào lại chuyện xưa, nữa đời sau của tớ sẽ ở trong nhà cậu, không đi đâu hết!”
Tôi nhìn Điền Hàm và Hồng San chuẩn bị đấu võ mồm liền đưa thức ăn đến cho hai cậu ấy “Mau ăn đồ ăn, mau ăn đồ ăn, ở đây nhiều người, có gì trở về nhà tiếp tục nói”
Tan tiệc, khách khứa sổi nổi đi ra ngoài, Diệp Lê chỉ vào bóng lưng của một người trẻ tuổi nói: “Hắn là em của Hải Bình, Hải Đào”
Trước kia Diệp Lê có nói tới cái tên này, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là trới đã tối, người thì đông, đứng ở xa chỉ mơ hồ thấy được hình dáng cao ngất, nhưng bên cạnh là cô gái có chút quen quen, bởi vì cô gái đó không phải ai khác chính là Lý Duy Duy, tôi hỏi Diệp Lê: “Em trai Hải Bình và Lý Duy Duy biết nhau sao?”
“Hẳn là quen biết, Hải Đào là bạn học giống như đang theo đuổi Lý Duy Duy, cái này tớ cũng không rõ lắm”
“Ha~ không nghĩ tới hôn lễ của anh cậu cũng thấy Lý Duy Duy, nhân sinh đúng là nhỏ”
“Đúng vậy, à Hồng San kêu kìa, chúng ta đi thôi”
“Ừm”
Đi đến bên cạnh Hồng San, cả đám nói chuyện một hồi, sau đó Điền Hàm và Hồng San đi cùng, Điền Hàm mặc dù là người vui vẻ nhưng lại sợ cô đơn, trước kia nếu không phải là ở nhà tôi thì là ở nhà Hồng San, kể từ khi biết quan hệ của tôi và Diệp Lê, cậu ấy ít tìm đến tôi, thời gian ở chung một chỗ với Hồng San cũng nhiều hơn, nhà của Hồng San cách chỗ làm của cậu ấy không xa, lý do này nên mới chơi xấu ăn trực ở ké nhà Hồng San, cũng khó tránh Hồng San bị cậu ấy “Phiền muốn chết”
Về đến nhà, rửa kỹ mặt, giải đi một ngày mỏi mệt, Diệp Lê cầm thư, tay trái xoa xoa cổ thở dài nói: “Cả ngày mệt mổi, chỉ mong Hải Bình và anh tớ sau này có thể làm tốt công việc của bọn họ.”
“Đúng a~, kết hôn, tâm tư đều đặt vào nhà” Tôi đứng lên nhường cho Diệp Lê ghế dựa, hai tay đặt lên vai cậu ấy, nhẹ nhàng mát xa lên huyệt vị.
Diệp Lê thoải mái khẽ nói, “Cậu từng học qua mát xa?”
“Không có, trước kia mẹ hay bà ngoại mệt mỏi tớ thường xoa bóp vai và đấm chân cho bọn họ, quen dần thôi, hơn nữa khi lúc làm việc, có khi rảnh rỗi cũng đọc qua cách mát xa, không có việc gì làm liền ở trên người mình thực nghiệm, sau này cũng giữ được một chút bí quyết”
“Aiz~ tớ thực đúng là tìm được một bảo vật tốt”
“Nhắm mắt lại, hảo hưởng thụ đi”
“Được”
Không lâu sâu Diệp Lê ngủ quên, tôi ôm cậu ấy đem tới giường, đắp chăn, im lặng chăm chú nhìn cậu ấy ngủ.
Tựa vào đầu giường, chỉnh đèn tối lại, nhìn thấy trên trên bàn là ký họa và bút liền cầm lên, kí họa này phần lớn là vẽ sơ đồ phác thảo để ứng phó cho công việc, tự nhiên thực muốn vẽ tranh, công việc mấy năm nay, mỗi ngày đều phải bôn ba, hội họa trở thành công cụ mưu sinh, tôi hình như sớm quên rằng vẽ tranh có thể làm cho người khác vui vẻ
Đôi lúc sẽ tự trêu chọc chính mình là không nên lựa chọn nghiệp thiết kế này, bởi vị thiết kệ nội thức quốc nội, hoặc là sống bằng tiền dành dụm, hoặc là đạo tác phẩm nước ngoài, có rất ít đường nét sáng tạo độc đáo, cho dù có ý nghĩa gì cũng phải dựa theo yêu cầu của khách hàng mà theo đổi, lấy nguyên bản sửa đổi hoàn toàn, khách hàng cao hứng nhưng uể oải chính mình. Mà dù sao, con người sống là nhờ cơm, vì cái gọi là cá tính mà khư khư cố chấp có thể mất đi bát cơm.
Tôi hay hỏi mình, có thực là thích thiết kế không? Đáp án thường là không chắc chắn, nếu nói thích là già mồm cãi láo, nói không thích thì không mở miệng nói được. Mấy cái chuyên gia học giả thích nói phét thường giáo dục tuổi trẻ phải làm một việc yêu một viêc, toàn là nói chuyện đâm ngang hông. Có mấy người có thể yêu thích công việc mình làm, tôi chỉ biết, công việc là thủ đoạn mưu sinh, có tình cảm với nó nhưng không thể yêu nó.
Còn trẻ, vui buồn gì cũng có thể hiện lên trên tranh vẻ, nhưng bây giờ trải đời nhiều, gió bụi phủ ngập lòng, tâm tình cũng bị đục khoét không ít, không thể nào có thể dựa vào tâm để vẻ cảnh nữa rồi...
Lật đến chỗ trống, tay cầm bút muốn vì chính mình vẽ gì đó, nhưng không biết nên vẽ cái gì, tùy tâm vẽ đại, không thể ý thời gian, ngồi bút lướt qua từng đoạn từng nét, lộ ra nụ cười của Diệp Lê, tinh khiết, phảng phất ánh sáng, thoải mái hợp lòng người.
Giật mình phát giác, ra là trong đầu chỉ có Diệp Lê
Đóng lại kí họa, trên khóe môi cười cười, ai đó từng nói, năm tháng giống như thuyền trên dòng sông, xa bờ thì không cách nào quên, gần bờ là tuổi thanh xuân, giữa dòng xuôi chảy là tuổi trung niên mơ hồ thương nhớ. Thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chân chính thuộc về mình lại không có nhiều.
Chỉ cần đem thứ thuộc về mình nắm thật chắc, là có thể cảm nhận được cái rực rỡ tốt đẹp của cuộc đời.
Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm rất lớn, rất bao la, giống như biển sâu rộng lớn, lặng im và thần bí, Tắt đèn, để thân thể chìm vào bóng đêm, đột nhiên tôi nghĩ đến Diệp Hàng và Hải Bình, nhịn không được thở dài một hơi, chỉ mong...chỉ có thể mong...
Gió thổi rèm động, bốn bề khó phân, làm người ta mơ hồ say khướt, tôi cầm tay Diệp Lê, ngón cái dời xuống, cảm nhận mạch đập nhẹ nhàng của cậu ấy, Diệp Lê, con đường này là chúng ta chọn, cho dù là quỳ gối, vẫn muốn đi đến cuối cùng.
-----
Up chương này xong, là còn 21c nữa Hoàn ~ mọi người có muốn đẩy nhanh tiến độ up truyện không? Hay cứ 1 ngày 1c để ngâm tới gần tết luôn?
|
Chương 43[EXTRACT]Trời lại mưa, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đột nhiên hứng trí, hẹn Diệp Lê khi tan việc đi công viên một chút.
Trong công viên, hai người chậm rãi bước trên con đường đá nhỏ.
Đây lúc là lúc bọn nhỏ tan học, chợt có ba bé học sinh tiểu học nắm tay líu ríu cười nói, làm cho người ta không khỏi mỉm cười.
Có người mẹ dẫn theo con của mình lướt qua bên người chúng ta, người mẹ hỏi: “Nay con học những gì?
Bạn nhỏ nói: “Học ân cần thăm hỏi ạ”
Người mẹ nói: “Nói mẹ nghe”
Bạn nhỏ nói: “How are you? I'm fine, thank you, and you?
Người mẹ cười, chúng tôi cũng cười.
Người mẹ dẫn đứa con của mình dần dần đi xa, Diệp Lê cười khẽ nói: “Nghe hai mẹ con họ nói chuyện, làm tớ nghĩ tới một chuyện cười.”
“Chuyện cười gì?”
“Nói về một vị Trung Quốc trẻ tuổi nói tiếng anh không tốt lắm, lúc bên mỹ, có một ngày lái xe không cẩn thận xảy ra tai nạn, chân của hắn bị thương, không thể nhúc nhích, bất quá tinh thần vẫn tỉnh táo, biết gọi điện thoại tìm giúp đỡ, sau đó cảnh sát mỹ đến hướng người trẻ tuổi hỏi 'How are you?' người trẻ tuổi trả lời: 'I am fine, thank you,and you?' vị cảnh sát kia nghe vậy liền quay đầu đi luôn”
Tôi nghe xong cười to, cái này quả nhiên là chuyện cười.
Thu về ngày ngắn đêm dài, sắc tời dần tối, du khách càng lúc càng thưa thớt, phong cảnh tuyệt đẹp được một đôi có tình hưởng thụ, nói không nên lời có bao nhiêu thích, chỉ lặn yên nghe tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.
Đi mệt liền ngồi nghỉ ở tiểu đình bên hồ, Diệp Lê gập dù lại cười nói: “Người Trung Quốc xây nhà mua nhà đều thích xem trước phong thủy, từ điển phong thủy có 'Phàm trạch trả có nước chảy, là Thanh long, phải có rừng cây là Bạch Hổ, trước có hồ ao là Chu Tước, sau có đồi núi là Huyền Vũ, tìm được nơi này rất quý' nếu theo những điều này, tớ trước kia phát hiện ra một nơi rất hoàn hảo luôn, nhưng mà chính phủ không đồng ý, nếu không thì phong cảnh đã không bị phá hư như vậy, thực đáng tiếc.”
“Ừm, nói đến phong thủy thì hai người chúng ta ít nhiều cũng có liên quan đó, kiến trúc sư phong thủy linh tinh nhiều ít cũng phải hiểu được, tớ muốn thiết kế hoàn cảnh thì phong thủy thứ nào cũng phải biết, giống như nơi nào để gương, nơi nào trồng hoa, đều phải chú ý”
“Kiến trúc cũng được coi là một loại nghệ thuật mà, chỉ là công ty vẫn chưa đủ lớn, không có đặc biệt phân loại thiết kế, chờ qua ít ngày nữa, tớ tính thành lập một khâu thiết kế, đến lúc đó cậu qua giúp tớ được không?
“Tốt, không thành vấn đề.”
Diệp Lê trầm tư một hồi, nói: “Bất quá đến lúc đó cậu giúp tớ rất có thể sẽ quên công việc của cậu trong công ty M, vẫn là quên đi”
Tôi nhún nhún vai: “Khờ quá, phụ xướng phụ tùy mà” (Nguyên văn là phu xướng phụ tùy, ý chỉ chồng hát vợ bè đó, mà ở đây tác giả dùng phụ, là ý chỉ cả hai đều là vợ của nhau:v ~)
Diệp Lê nhìn tôi thật lâu, đưa tay vỗ tôi một phát, ánh mắt uyển chuyển nói: “Tớ có nên cảm động lời nói của cậu không?”
“Nên nha~”
Diệp Lê cười xoay người, đi đến bậc thang, đưa tay ra hứng mua nhẹ nhàng nói: “Phương Ngưng, hôm nay chút ta mang thiếu vài thứ”
“Thiếu cái gì?”
“Cậu xem, tiểu đình lung linh sương khói, nếu có chút rượu ngon làm bạn, uống mấy hơi mới có thể tính là tốt đẹp”
“A~ tớ thì nghĩ, không cần rượu ngon, có cậu tớ đã tự mình say rồi”
“Mồm mép láu lỉnh” “, Diệp Lê thẹn đỏ mặt cười nhẹ.
Thấy bộ dạng của cậu ấy, tôi kềm không được đáy lòng gợn sóng, tựa vào cậu ấy hướng lên môi hôn, hương thơm trong không khí, cùng với tiếng mưa rơi như tiếng cầm, tấu ra một khúc nhạc uyển chuyển thâm tình.
Cảnh trí tịch mịch, ám quang như ẩn như hiện, làm động tác có đôi phần gợi dục, khiến cho thân thể của nhau dần dần mềm mại, bốn phía lại càng phát ra tà mị khiến cho người ta cả gan làm loạn. Đầu lưỡi ướt át của Diệp Lê hôn lên vành tai tôi, tôi từ đang khẩn trương liền thả lỏng chính mình.
Da thịt do ma xát liền trở nên hơi nóng, da thịt hồng nhuận cũng lộ ra, trên môi khẽ từng tiếng yêu khát khao, ngón giữa chạm nhẹ chạm nhẹ lên mạch nước ngầm trong cơ thể. Cây côi hoa cỏ chung quanh che che đi màn đêm, càng tô thêm vào không gian vài phần lẳng lơ diêm dúa, thần kinh xúc cảm căng cứng, như đưa nhau vào cõi mộng đứng nhìn vạn người trên đám mây.
Mỹ vị như vậy, cảnh đẹp như vậy lại không thể hưởng thụ hết, chỉ có thể ở đây chiêm ngưỡng từng chút từng chút, khe nước vờn quanh tiểu đình nhỏ, xúc cảm biết bao nhiêu.
Mưa dần dần tạnh, gió mát liền ào tới, tơ tình quẩn quanh, tình cảnh như vậy, làm cho người ta không muốn nói gì, muốn ngừng lại cũng không được.
Trăng lên cao, đêm yên tĩnh bừng sáng, những giọt mưa còn sót lại trên từng phiến lá rơi xuống bên cạnh tôi, rớt xuống mặt đất, tiếng động không thể không nghe thấy, như tiếng vọng giữa màn đêm lọt vào tai, quanh quẩn thật lâu.
----
Xin lỗi T^T mình dịch chương này hơm hiểu gì nhiều lắm, chỉ cảm thấy 2 mẻ mần nhau ngoài công viên thôi hà T^T ~
P-note: Vậy mỗi ngày 2c đc k mng? ^^~ vì bộ này hoàn nhanh quá thì chính mình cũng có chút lưu luyến.
|
Chương 44[EXTRACT]Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày biển lặng, khi đi làm thì bận rội, khi tan việc thì cùng Diệp Lê tận hưởng thế giới hai người, có khi sẽ gặp Điền Hàm và Hồng San, có tình yêu làm dịu, cảm giác được càng lúc càng càng cao hứng, những lần bị công việc làm phiền não xem ra cũng không cần nhắc tới, tôi mỗi ngày giống như là ở trên thiên đường, không lo, không u buồn.
Có lần cùng Diệp Lê dạo phố, đang vui đùa ầm ĩ thì đụng trúng Diệp Hàng và Hải Bình, Diệp Hàng tay cầm theo những gói rất to, hẳn là bọn họ cũng đi dạo phố mua sắm a~ Hải Bình nhìn thấy chúng tôi lập tức ngừng bước, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra ý người, giống như là tượng điêu khắc được đặt ở giữa phố.
Tôi và Diệp Lê đi về phía bọn họ chào hỏi, ngắn gọn thăm hỏi sau đó lại tiếp tục đi dạo phố, nhìn Diệp Hàng thi thoảng xoa cổ xoa éo, tôi trêu chọc Diệp Lê, đàn ông đúng là không thích hợp để đi dạo phố, nếu muốn trừng phạt đàn ông thì cứ bắt bọn họ cùng vợ đi dạo phố, phương pháp này không bao giờ sai. Diệp Lê cười nói cậu thật thật tốt khi tôi không phải là đàn ông, như vậy chúng tôi mới có thể hưởng thụ niềm vui dạo phố. Tôi cười đồng ý.
Chiều thứ ba, quản lì kêu dự một cuộc họp nhỏ, bàn về chuyện thủ tục thiết kế biệt thự vùng ngoại thành vào mùa xuân năm sau, buổi hợp kết thúc, tôi nhận được điện thoại của Diệp Hàng, hắn nói hiện tại đang ở nhà Diệp Lê, nhìn thấy nhà Diệp Lê được trang trí vô cùng đẹp, hắn cũng muốn sữa nhà của hắn một chút, nói trong điện thoại không tiện, kêu tôi tan việc qua tìm hắn.
Tôi đồng ý, sau khi tan việc trực tiếp đi tới nhà Diệp Lê.
Lên lầu, nhìn cửa đang đóng, tôi nâng tay gõ cửa những không có ai ra, chỉ có thể tự mình đẩy cửa đi vào.. Trong phòng khách cũng không có người, tiếng Diệp Hàng ấp úng trên ban công, tôi lặng lẽ đi tới, chỉ thấy Diệp Hàng chau mày, khuôn mặt túc giạn buồn bực đang nghe điện thoại, một tay cầm điện thoại, một tay đấm vào cửa sổ, hắn nói không nên lời nhưng tay thì vô cùng dùng sức, làm máu cũng mơ hồ chảy ra.
Hắn hình như nghe được tiếng động, xoay người nhìn thấy tôi, đáy mắt phút chốc mang theo hoảng hốt cùng xấu hổ, nghiêng nghiêng đầu rồi nói vào điện thoại “Chờ anh về nhà rồi nói tiếp, anh cúp máy đây” sau đó dẹp điện thoại, một lần nữa xoay người lại, gãi gãi đầu không tự nhiên nói: “Là điện thoại của Hải Bình, bọn anh đang cãi nhau, thiệt ngại, làm em chê cười rồi”
“Đánh là thân, mắng là yêu, vợ chồng nào không cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa mà, không có gì đâu”
“Chỉ mong vậy”
Tôi muốn đổi chủ đề liền hỏi Diệp Hàng: “Hôm nay thứ ba, sao anh lại không đi làm?”
“Anh cuối tuần có tăng ca, xế chiều hôm nay nghỉ ngơi một chút đó mà”
“Nha~ anh vừa kết hôn, nhà hẳn là đã trang trí rồi, sao lại muốn em trang trí lại?”
“Đúng vậy, Hải Bình không hài lòng, hôm nay tới đây để tìm mấy bộ sách về kiến trúc, lâu rồi không tới nhà em ấy, không ngờ nhà em ấy lại biến thành xinh đẹp như vậy, hỏi ra mới biết là em giúp con bé trang trí, cho nên anh muốn nhờ em giúp anh thiết kế nhà một chút đó mà, được không?”
Hải Bình không hài lòng chuyện trang trí nhà, hay là chuyện khác? Tôi không biết, cũng không muốn biết nhưng nếu cùng Hải Bình giao tiếp, lơ được cứ lơ đi, tôi nói với Diệp Hàng: “Không phải không thể, chỉ là anh nên mời nhà thiết kế Hải Bình thích mới đúng, làm theo phong cách thiết kế của cô ấy thì cô ấy chắc hắn sẽ không thể không hài lòng”
“Em nhận rất nhiều hạng mục lớn, ở công ty M lại là cấp trên, anh không nghĩ ra ai có thể thiết kế xuất sắc hơn em”
“nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có nhiều nhà thiết kế tốt hơn em lắm, giống như là có người thích ăn đồ Hàn, có người sáng sớm thích ăn cháo loãng, ăn uống không giống nhau, yêu cầu đương nhiên cũng không giống, em nghĩ chuyện tìm nhà thiết kế, anh tốt nhất vẫn là làm theo tâm ý của Hải Bình đi.”
“Vậy được rồi, anh về trực tiếp hỏi cô ấy rồi quyết định, đúng rồi, lúc nãy Diệp Lê cũng ở đây, con bé nhận điện thoại của đồng nghiệp liền đi ra ngoài” Diệp Hàng cười hỏi: “Hai đứa bây giờ ở chung sao?”
Diệp Hàng thản nhiên hỏi, tôi cũng thản nhiên gật đầu nói: “Dạo này hay ở cùng một chỗ”
“Aiz~ Diệp Lê bạn bè không nhiều, có thể cùng em làm bạn thực sự rất tốt” Diệp Hàng nâng ly nước trái cây lên muốn uống một ngụm nhưng cái ly đụng vào vết thương bên tay phải đã gây ra ở ban công, cánh tay hơi run, nước trái cây rơi ra hơn phân nữa, rơi xuống trúng quần áo trắng của hắn, nhìn rất bắt mắt.
Diệp Hàng vội vã đứng lên, lắc đầu cười khổ, thán một câu: “Người đã không thuận, có làm cái gì cũng không hài lòng”
“Đừng nói như vậy, chắc là ngẫu nhiên thôi” Tôi lấy khắn giấy giúp Diệp Hàng lau vết bẩn trên áo sơ mi: “Coi ra lau không sạch được rồi, anh như vậy làm sao lát nữa đi ra ngoài đươc, trước đi vào nhà vệ sinh tắm đi, em xuống giúp mua cho anh bộ quần áo mới.”
“Được, làm phiền em rồi, Phương Ngưng.”
“Đừng khách sao”
Dưới nhà Diệp Lê có một tiệm quần áo, tôi đi vào trong mua quần áo cho Diệp Hàng, nhớ tới vết thương trên tay Diệp Hàng liền đi tới tiệm thuốc gần đó mua một ít dụng cụ sơ cứu, đi mua đồ không tới năm phút lại đẩy cửa đi vào, đúng lúc Diệp Hàng cũng mới từ phòng tắm đi ra, Diệp Hàng cởi trần, cơ thể tràn ngập mị lực đàn ông, hắn chợt thấy tôi liền hoảng sợ, dưới chân lại trớn mém chút đã lắn ra té, có chút chậm chạp nói: “Không nghĩ em đi nhanh như vậy”
“Đúng đó, em cũng không nghĩ mình đi nhanh như vậy” Tôi nói giỡn: “May mắn là ăn còn mặc quần đó, quần áo mới nè, mặc vào đi, mua theo dáng người của anh, chắc sẽ vừa, quần áo mới mua tốt nhất vẫn là giặt qua một nước, cơ mà bây giờ chắc không kịp rồi”
“Không sao, anh không để ý nhiều như vậy đâu, cám ơn” Diệp Hàng đỏ mặt nhận lấy quần áo, mở ra rồi mặc lên người “Ách...Vừa nãy em đi mua quên đưa cho em tiền...”
“Không cần, một bộ đồ cũng không có bao nhiêu mà” Tôi từ trong túi thấy ra băng cá nhân đưa cho Diệp Hàng: “Dán lên tay đi”
Diệp Hàng giật mình, mắt nhìn chầm chầm miếng băng cá nhân, chậm chạp không nhận lấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy hắn như vậy, tôi liền tự mở ra băng cá nhân, cẩn thận dán lên tay hắn, Diệp Hàng nhìn tôi nói: “Phương Ngưng, em nhất định sẽ là một người vợ tốt”
“Chắc vậy...” tôi do dự hỏi: “Anh và Hải Bình sao rồi?”
“Nói thật, anh cũng không biết” Diệp Hàng trên mặt hiện lên chua sót: “Anh cảm giác được sau khi kết hôn Hải Bình hình như thay đổi rồi, nhưng thay đổi chỗ nào anh cũng không rõ”
“Hẳn là vừa kết hôn nên chưa thích ứng kịp, qua vài ngày sẽ tốt hơn”
“Ừm, anh cũng thường an ủi chính mình như vậy, tình hình đặc biệt này làm anh có cảm giác mệt muốn chết, công việc mệt, cuộc sống cũng mệt, đêm dài suy nghĩ, anh thậm chí còn không biết mình sống là vì cái gì, xã hội này, áp lực của đàn ông còn lớn hơn áp lực của phụ nữ nhiều, tình cảm mãnh liệt dành cho công việc anh tìm không ra, mỗi ngày ở chỗ làm đều giống nhau, có thể nói, nếu đang làm việc mà thấy không thuận, anh liền tránh đi nới khác, nói một lời trách lương tâm thì chính là để ứng phó, ở trong sinh hoạt bình thường, Hải Bình cô ấy...Anh thực không biết nên làm như thế nào mới là một người chồng tốt, tương lại nếu có con, anh cũng không biết chính mình có đủ tư cách để làm cha hay không, anh bây giờ đối với chính mình ở hiện tại không có hài lòng điều gì, không biết nên nghe theo ai...” Diệp Hàng nói xong, nở nụ cười châm chọc
Mọi nhà mỗi cảnh, tôi an ủi nói: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thả lỏng đi”
“Phương Ngưng, có nhiều chuyện giữa anh và Hải Bình cả em và Diệp Lê cũng không biết đâu, trước khi kết hôn Hải Bình nói lo lắng anh chọn cô ấy là không tốt, cô ấy nói cô ấy xem xét chọn anh không biết có tốt hay không, lúc đó anh nghĩ chắc chứng sợ hãi trước hôn nhân của phụ nữ, sau khi kết hôn, những ngày đầu, bọn anh trôi qua rất khoái nhạc, ít nhất là anh cảm thấy rất khoái nhạc, nhưng hiện tại...cuộc sống khoái nhạc trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, là bởi vì anh chưa từng thực hiểu Hải Bình, hay là vì anh đến cuối cùng cũng không biết mình muốn cái gì, anh cũng không biết...” Diệp Hàng cúi đầu nhìn miếng băng cá nhân trên tay miệng liên cong lên cười yếu ớt, trầm mặc thật lâu, lầm bầm nói: “Phương Ngưng, nếu chúng ta từ nhỏ đến lớn đều giữ liên lạc thì thật tốt”
Tôi ý thức được, tôi và Diệp Hàng bây giờ là người trưởng thành, mặc kể lúc trẻ có bao nhiêu thân mật, nhưng đã trưởng thành thì nên duy trì khoảng cách tương đối, tôi cười cười, gần giỏ đứng lên nói: “Hiện tại không còn sớm, em nên về nhà rồi, anh cũng mau về nhà đi, Hải Bình nhất định là đang chờ anh đó, hai vợ chồng khó trách có mâu thuẫn, tịnh tâm lại cùng hòa giải mới tootst”
“A”, Diệp Hàng lắc đầu, phức tạp thở dài: “Đi thôi, dù có thể nào thì cũng cần phải về nhà.”
Ở dưới lầu, tôi và Diệp Hàng cùng nhau vẫy tay tạm biết, không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không, nhìn bóng lưng của Diệp Hàng, tôi lại cảm thấy cước bộ của hắn có chút trầm trọng, thiếu niên hăng hái năm đó không biết đã biến mất khi nào, bây giờ chỉ giống như một người đàn ông bị cuộc sống đục khoét.
Cuộc sống là luôn luân chuyển, có thể nghỉ ngơi một lúc, làm kế toán thì mỗi ngày đều nhìn những con số, giáo viên mỗi ngày đều lên khóa dạy, làm nghiệp vụ thì mỗi ngày nói không ngừng, còn làm thiết kế thì vẽ mỗi ngày, lúc ngủ đều mơ mỗi ngày có thể ngợp trong vàng son, hoặc mỗi ngày đều phong phú, nhưng mà cuộc sống của chúng ta giống như quỹ tiết kiệm vậy, ngày qua ngày, năm qua năm công việc cứ lập đi lập lại, sinh mạng thì ngắn, mà cuộc đời thì quá dài.
Nhiều khi tôi nghĩ, con người ta sống là vì cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án, chúng ta vẫn sống, là vì chính mình.
Chính trị gia lúc nào cũng nói mỗi người đều như nhau, đều là vì thực hiện khát vọng trong lòng, văn nghệ sĩ vẽ ra sắc thái rực rỡ là dựa vào tâm tình, văn học gia viết ra một đoạn văn chương là vì muốn chứng tỏ quan điểm, người dân bình thường nuôi con dưỡng cái, là vì muốn tiếp nối gia tộc, hoặc nuôi con dưỡng già...Chúng ta ở trong thế tục, không có ngoại lệ, chúng ta có động cơ để làm một việc gì đó, cũng là vì chính mình, giống như trên đời này không tồn tại cái gọi là lương thiện tuyệt đối, trên đời này cũng không tồn tại cại gọi là tuyệt đối vô tư.
Có lẽ chúng ta sẽ bị nhiều loại áp lực bức bách lựa chọn, lựa chọn đó có lẽ mình không muốn, chỉ có người khác muốn, những lúc như vậy chúng ta sẽ oán hận, bức tức, hậm hực, tinh thần sa sút, sẽ nói chính mình vì người khác mà sống, nhưng chúng ta lại quên, những sự lựa chọn là do chính mình chọn, cho nên, tốt cũng được, không tốt cũng được, có thể sự ảnh hưởng, phạm vị và trình độ không giống, nhưng đến cùng thì chúng ta làm cũng là vì chính mình, chính mình lập ra kế hoạch lớn, nâng giá trị của bản thân lên, đạt tâm nguyện của chính mình, tự tạo áp lực cho chính mình, chính mình chọn đường đi, cũng là chính mình đi trên con đường đó dù có bằng phẳng hay không, lựa chọn nào cũng là vì chính mình mà chọn lựa.
Ánh trăng trong đêm lạnh, lộ ra vẻ mê người.
Tôi nhặt một mảnh lá vàng rụng bên chân, đặt ở lòng bàn tay, gió thu thổi qua, lá cây theo gió mà bay, tạo ra đoạn đường cong xinh đẹp.
Đúng cũng được, sai cũng được, vĩ nhân hay tục nhân cũng vậy, con người không thể trường tồn.
-----
.....T^T ~ thật muốn đi vãn sinh ~
|