Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 45[EXTRACT]Cùng Diệp Hàng từ biệt, tôi một đường nghĩ lung tung, không hiểu sao lại về được tới nhà.
Nhà là nơi đẹp nhất trên đời, dừng xe, để ở dưới nhà, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đèn trong nhà xuyên qua khe hở của bức màn, tràn ngập ánh sáng ấm áp, từng trận cảm động sinh ra trong lòng, còn chuyện gì hạnh phúc hơn khi biết được trong nhà luôn có người chờ đợi mình?
Mỉm cười mở cửa, thay giày, trong phòng bếp phát ra mùi cháo, nhỏ giọng đi tới cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa nhìn vào bên trong, lửa nhỏ chậm rãi ninh nhừ nồi cháo bí đỏ, Diệp Lê mặc tạp dề chăm chú cắt dưa chuột, sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống trước mặt, cậu ấy hơi nghiêng đầu, giơ tay lên vén sang bên, cúi đầu xuống, tiếp tục hoàn thành công việc đang dỡ dang.
Ý cười trên miệng càng lúc càng lớn, tôi đi đến phía sau Diệp Lê, hai tay nhẹ vòng qua eo cậu ấy, mắt áp lên lưng, cảm nhận được thân thể Diệp Lê run khẽ, nghĩ là chắc bị tôi hù sợ, cậu ấy dùng gáy cho tôi tựa trán vào, hỏi: “Định hù chết người sao? cậu về lúc nào đó?”
“Vừa về”
“Đêm nay muốn nấu cơm cho cậu ăn, chỉ là tớ cắt rất tệ, dựa chuột cắt cũng không tốt, có phải quá thật bại không?”
“không có, cắt đồ chậm rãi có thể tốt hơn, cắt mãi sẽ quen thôi hà, cậu trước đâu có vào bếp, hiện tại cứ vào bếp suốt, còn học nấu cháo, cũng có thể làm mấy món rau xào đơn giản, trong mắt của tớ đã là rất thành công rồi, có cần tớ giúp gì không?”
“Không cần”, Diệp Lê cười, lộ ra răng nanh nhỏ trắng: “Đêm nay tớ sẽ phục vụ cậu, đợi lát nữa dù ngon hay không, cậu cũng phải ăn a~”
“”Được, cậu nấu cơm, tớ giúp cậu rửa cải”
“Ưm.”
Tôi vừa rửa rau vừa nói về cuộc gặp gỡ Diệp Hàng cho Diệp Lê nghe, cuối cùng nói: “Diệp Lê, có thể nhìn ra được hiện tại giữa Hải Bình và Diệp Hàng có mâu thuẫn, thực không hi vọng hôn nhân của bọn họ sẽ có kết thúc trong bi kịch.”
“Ừm, anh hai vốn là tuyệt đối yêu Hải Bình, chỉ là anh ấy có lẽ không hiểu được Hải Bình, lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, phụ nữ hiểu phụ nữ đã khó, nói chi là đàn ông.”
“Cứ như vậy không phải biện pháp tốt đâu, Diệp Hàng bây giờ nhìn có chút nhu nhược, mà người nhu nhược rất dễ sa ngã, hôm nay tớ chỉ là muốn giúp anh ấy mua quần áo và băng cá nhân, anh ấy đã có biểu hiện dị thường rồi, nếu phụ nữ khác cô ý làm người thứ ba, không bảo đảm Diệp Hàng sẽ không làm ra chuyện gì, theo tớ biết, người thích Diệp Hàng cũng có không ít”
“Ừm,aiz~ chuyện này thật phiền” Diệp Lê thở dài trầm mặc một hồi nói: “Phương Ngưng, anh của tớ và Hải Bình có chuyện, chủ yếu đều là trên người Hải Bình mà ra, mấy cái chuyện này, vẫn là tớ nên dành thời gian tìm Hải Bình nói chuyện một chút, tớ tin Hải Bình cũng yêu anh tớ, chỉ là không trọn vẹn”
“Ừm, hai người không cần biết vì cái gì mà kết hợp, chỉ cần có thể tiến tới hôn nhân, đều là ngàn năm duyên phận, lúc cậu tìm Hải Bình nói chuyện, đừng chọc giận lẫn nhau là được rồi”
“Yên tâm, tớ có chừng mực mà, là em gái, cũng là người thân của bọn họ, mà bởi vì trong lòng của Hải Bình có một cây kim, bọn họ bây giờ...về tình hay lý tớ cũng nên ra mặt, lần này nói xong, sau này bọn họ như thế nào thì coi như tớ đã làm đủ bổn phận của mình, còn lại chỉ xem duyện phận của bọn họ đi”
“Ừm chỉ có thể như vậy thôi, chuyện tình cảm, thường là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, tớ tuy không thích Hải Bình, nhưng biết Hải Bình không phải người xấu, theo như tính cách nóng nảy của cô ấy, không có khả năng cô ấy sẽ kết hôn với người mình không thích, chẳng qua trong lòng có một cái gai, làm tâm tình lúc lên lúc xuống, tớ nghĩ trong lòng Hải Bình nhất định cũng không vui vẻ gì”
“Hải Bình từ nhỏ đã được nuông chiều rồi, trừ bỏ tính tình khá quái và tùy hứng, mặt khác cũng không tệ lắm, người thường chúng ta không có tày ác tày trời cùng lắm là một chút bệnh khuyết điểm, nếu không phóng đại lên thì ai cũng là người tốt” ánh mắt của Diệp Lê dưới ánh đèn nhẹ nhàng chuyển động, phát ra nếp nhăn trên mặt khi cười.
“Ừm, vậy cậu tìm thời gian, gặp Hải Bình đi”
“Ừm.”
Tối thứ sáu, Diệp Lê và Hải Bình nói chuyện gần ba tiếng, tôi hỏi có hiệu quả không, Diệp Lê cười nói không biết, nhưng cậu ấy nói lời của Hải Bình nghe rất lọt tai.
Cuộc sống thực vi diệu, trải qua nhiều bản thân cũng sẽ chậm rãi thành thục. Hai người bọn họ như vậy lại có thể bình tĩnh nói chuyện, tôi ở trong lòng đương nhiên cao hứng, chỉ là, nghe là một chuyện, cụ thể thế nào lại là chuyện khác, người tính bổn thiện, tôi chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu nguyện, cậu nguyện cho mỗi người đều có được một đoạn nhân duyên đẹp.
Chủ nhật, Điền Hàm gọi điện, nói muốn dẫn tôi và Diệp Lê đến một nơi để du ngoạn, tôi hỏi nơi nào, Điền Hàm thần bí hề hề nói: “Không nói cho cậu, chờ cậu đến sẽ biết, mau tới đi, tớ và Hồng San đang chờ đây”
Tôi quẳng điện thoại xuống, nhíu mày, Điền Hàm này, cả ngày quỷ quái làm trò linh tinh, nhớ có lần cậu ấy cũng thần bí hè hè nói dẫn tôi đi đến nơi nào đó, lúc tới mới phát hiện chỗ đó có một mùi hôi đến muốn ói, chính là cái mùi mê-tan, còn viết lên “Có hương cùng hưởng, có thối cùng chia” lần này không biết lại muốn dẫn bọn tôi đến chỗ nào? Lần trước cậu ấy nói là cư dân mạng nói là hiện tượng đặc biệt nên đi dò xét thật hư, lần này thì sao? Không lẽ là vì muốn viết tin tức mới??
Tôi dặn Diệp Lê, lần này đi cùng nếu có cái gì nhìn vào thấy không đúng thì lập tức cùng tôi rời đi, ngàn vạn lần đừng chạy theo Điền Hàm, Diệp Lê thấy tôi nói nghiêm túc, vậy mà cậu ấy cứ cười cười không có chút nghiêm túc nào.
Tới nơi Điền Hàm nói là chỗ tốt, Điền Hàm cười híp mắt chào đón chúng tôi, Hồng Sác cũng sắc mặt cổ quái hi hi ha ha, không biết tại sao hôm nay nhìn thấy hai cậu ấy lòng tôi lại sợ hãi, hỏi hai cậu ấy muốn đi đâu thì không ai nói gì, chỉ nói đi theo là được, tôi không nói gì đành phải đi theo.
Bốn người trước đi ăn cơm, trong phòng ăn, có hai người trung niên thân như thùng nước vừa ăn cơm vừa cầm ngọc bội nhìn, trung niên giáp nói: “Ngọc bội này nghe nói là từ đời Càn Long, tôi mất rất nhiều sức lực mới mua được nha~”
Trung niên ất cầm ngọc bội nhìn trái phải rồi cực kỳ hâm mộ nói: “Nhìn cái này, rất giống hoàng ngọc nha~”
Hồng San quay người nhìn nhìn sau đó xoay lại nói khẽ: “Ngộc bội này là hàng giả”
Điền Hàm ngẩng đầu nhìn nhỏ giọng hỏi: “Làm sao biết?”
Hồng San nói: “Hoa văn trên ngọc không đúng, hẳn là được ghép lại, ngọc bội thời Càn Long có rất ít tạo hình như thế này, nhưng mà ngọc này là ngọc thật, coi như người mua kia không bị thiệt hại gì đi”
“Biết đồ cổ, sưu tầm đồ cổ thì còn có thể hiểu được” Diệp Lê nhìn hai người trung niên nói: “Aiz~ thực không biết, tại sao người không hiểu đồ cổ cứ thích sưu tầm đồ cổ”
“Cậu sẽ không hiểu đâu” Hồng San cầm khăn lau miệng, giống chuyên gia nói: “Hiện tại ai cũng biết, tiền gửi trong ngân hàng không có mang đến lợi ích gì, chỉ cần có chút tiền đều mang ra đầu tư,như là mua cổ phiếu hay nhà đất, đều là đối tượng tốt để đầu tư, công bằng mà nói, người đầu tư đồ cổ rất ít, có thể đầu tư đồ cổ hoặc thi hoa là một trong những phương pháp dễ phát triển nhất, giá trị đồ cổ tăng rất nhanh, kinh tế và lợi ích rất lớn, ví như ngọc bội thời Càn Long mà nói, nếu bây giờ là bán một vạn, tớ dám khẳng định, sau ba bốn năm, giá trị của nó có thể tăng đến năm vạn thậm chí có thể nhiều hơn, lợi nhuận tương đối lớn, đương nhiên điều kiện đi kèm là ngọc này phải là đồ thật. Cái gọi là đồ cổ ngàn lợi hại, chính là ý này.”
“Nga, thì ra là thế”, Diệp Lê tỉnh ngộgật đầu nói: “ Tớ đây sau này cũng sẽ mua đồ cổ nuôi tiền, đúng rồi, muốn xem đồ cổ phải học những gì?”
“Quan trọng nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm, mặt khác còn phải nghiên cứu các thời kỳ lịch sử thấu đáo, tớ từ nhỏ tới lớn đều bị cha mang theo, đọc qua ngàn vạn sách lịch sử, trong nhà cũng có rất nhiều, cậu nếu cần cứ tới lấy đi. Cậu đừng nghĩ nhìn sách lịch sử viết đơn giản, sách lịch sử là cái mặt tú bà đó, phần son rất dầy, đối mặt với người chưa có hiểu biết, nó sẽ chuẩn bị tư thế chưng cái dung nhan như quỷ của nó ra làm khó người khác”
“So sánh kiểu này thật lạ, cơ mà trừ bỏ những cái đó thì sao?”
“Trừ bỏ mấy cái đó thì thi hoa văn học cùng thủ công mỹ nghệ đều phải biết, kỳ thực cậu không cần trở nên chuyên nghiệp đâu, cậu nếu thích cái nào tớ giúp cậu xem là được, nếu cậu đối với đồ cổ thực hứng thú, thì đối với thơ ca âm nhạc hội họa thậm chí là hí kịch hí khúc cũng phải hiểu biết, còn phải bỏ công tu dưỡng nghệ thuật, ở phương diện này tớ cũng không bằng Phương Ngưng, cậu trực tiếp cùng cậu ấy học là được rồi, nhớ có lần tớ thường hay chê mấy cái tác phẩm thuộc trường phái Cézanne, vẫn là Phương Ngưng một bên vẽ một bên giảng giải cho tớ biết, nghĩ đến thú vị, năm đó tiếp xúc cậu ấy cũng là vì mục đích này, haha”
Hồng San càn rỡ cười to, tôi mắt trắng liến một cái nói: “Đúng là không nhìn ra, cậu đối với tớ là có dụng tâm nha~”
“Là lợi dụng tài nguyên hợp lý, ai bảo cậu xuất thân từ nghê thuật chính quy”
“Chỉ là” Điềm Hàm chen miệng nói: “Giống như thế giới bây giờ ý, Mĩ Quốc phụ trách tài chính và tiêu xài, Châu Âu cung cấp kỹ thuật, Trung Quốc cung cấp chế tạo, mỗi người một việc cùng nhau hợp tác, mới tiến tới được tiến trình tuyệt vời a~”
“Hai người các cậu kẻ hát người múa, thiệt hài hòa”
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng đi dạo phố một chút, màn đêm chậm rãi buông xuống, Điền Hàm nhìn sắc trời, nói: “Đi thôi, chúng ta đi tới nơi kia”
Diệp Lê hỏi: “Rốt cuộc là nơi nào?”
Hồng San kéo tay cậu ấy nói: “Đi theo là được, đừng hỏi, đến lúc đó các cậu sẽ biết”
Tôi và Diệp Lê bị Hồng San và Điền Ham lôi kéo, đi một hồi liền đứng trước một quán bar, tôi buông lỏng một hơi nói: “Muốn tới quán bar sao lại không nói sớm? hại tớ tò mò nữa ngày.”
“Quán này không giống mấy quán khác” Điền Hàm thúc giục: “Nhanh lên, đi vô mau”
Đi vào quán bar, tôi bị một màn sương khói làm cho sặc, ho khan xong mới phát hiện quán bar này xác thực không giống mấy quán khác, cảm giác cứ lạ lạ, nơi này không lớn, hoàn cảnh không tốt, chướng khí mù mịt, hơn nữa con người ở đây cũng có chút kỳ quái, nhìn thấy chúng tôi đi vào ai cũng nhìn chằm chằm, tôi bị người nhìn không thoải mái nhỏ giọng nói với Điền Hàm: “Quán bar gì đây?”
“Lạp Đi trong truyền thuyết đó” (Mình thực sự không rõ lắm cái tên này nên mình để nguyên văn, cơ mà từ Lạp theo một khái niệm xâu xa nào đó là 'Tự Do' ~)
“A~” tôi cả kinh hỏi: “Làm sao cậu tìm được?”
“Tìm trên mạng đó”
Hồng San tò mò nhìn trái ngó phải, chỉ vào thân hình cao lớn vả lại còn là một phụ nữ xinh đẹp nói: “Người đàn bà kia cũng thật mị nha~”
“Không phải phụ nữ đâu” Diệp Lê nheo mắt, cao thấp đánh giá “có trái khế kìa”
Cũng đúng nha, tôi đây mới phát hiện, mọi người ở đây, nam hay nữ gì thì trái khế trên cổ cũng đang run động, Điền Hàm hình như thấy cái gì đó không đúng, vội dắt bọn tôi ra cửa, vỗ ngực nói: “Má ôi, tại sao lại là đàn ông vậy trời, tất cả phải là phụ nữ mới đúng chứ??”
“Đúng đó, sao lại là giống đực hả? Bất quá, người đàn ông kia rất giống phụ nữ luôn” Hồng San cảm khái một phen rồi hỏi Điền Hàm: “Có đúng chỗ này không???”
“Đương nhiên đúng” Điền Hàm mở điện thoại, nhìn một cái rồi ngẩng đầu nhìn bọn tôi ngượng ngùng gãi đầu nói: “Không phải đường này, là con phố phía trước mới đúng, tớ hào hứng nhớ nhầm, vốn là phải tới Lạp Đi, kết quả lại đi đến chốn toàn gay, tớ trịnh trọng xin lỗi mọi người T^T~”
Tôi đúng là đang muốn ngất, thiên tính vạn tính, tôi như thế nào cũng không tính ra Điền Hàm muốn đưa chúng tôi tới Lạp Đi, nhưng mà lại đi nhầm cửa, khó trách người ở trong đều nhìn bọn tôi chầm chầm, thì ra là vậy.
Thấy vẻ mặt quẫn trí của tôi, Diệp Lê liền khì khì mở miệng cười, giống như quăng đá xuống nước, trên mặt gợn lên từng đợt sung sướng.
---------
Hài méo chịu được với 2 thím Hàm San =)) ~
|
Chương 45[EXTRACT]Điền Hàm cân nhắc hồi lâu, lóe lên cặp mắt to khờ dại đề nghị: “Chúng ta đi tới chỗ đầu phố đi”
“Bỏ đi” tôi giữ chặt Điền Ham “Cậu lớn như vậy rồi còn thích coi náo nhiều hả?”
“Tớ là tò mò nha, sau khi cậu và Diệp Lê quen nhau, tớ với Hồng San liền nghiên cứu mấy cái vấn đề nữ nữ, nay trên mạng tìm được địa chỉ của Lạp Đi, há há, chúng tớ là muốn nhìn người khác xem bọn họ và các cậu có giống nhau không” Điền Hàn giống như trẻ con, nói chuyên khua tay múa chân.
“Đi chết đi, muốn đi các cậu cứ đi, Diệp Lê chúng ta đi”, Tôi kéo Diệp Lê nhấc chân bước.
“Đừng, đừng a”, Điền Hàm ôm tôi, a dua nói “Phương Ngưng, chúng ta cùng đi nha, chỉ có tớ và Hồng San thì tớ rất sợ đó, nhiều người đi thì có thêm phần can đảm.”
“Đúng đó” Hồng San lôi kéo tay Diệp Lê, bộ dạng hai mắt đẫm lệ, làm nũng nói: “Diệp Lê, cậu mau khuyên Phương Ngưng đi, kêu cậu ấy đi cùng chúng ta”
“Các cậu nha, lớn như vậy còn hiếu kỳ với mấy cái này” Diệp Lê lắc đầu cười nói với tôi “Đi cũng được, tớ chưa từng tới mấy cái này, cũng muốn nhìn qua một chút”
“Haiz~ được, Hồng San, Điền Hàm, hai người có biết người Trung Quốc phần lờn đều rất linh hoạt, mà cái loại linh hoại này phần lớn là thể hiện cũng như làm giả, tớ hôm nay mới phát hiện, hai cậu cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhàm chán này nha~” Bốn người mà ba người muốn đi, tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể đi theo thôi
Điềm Hàm thấy tôi đồng ý vui vẻ nói: “Phương Ngưng của chúng ta chính là cỏ dại, gió thổi hướng nào cậu ấy sẽ nghiên theo”
Tôi trừng hai mắt, lười biếng trả lời lại
Tới con phố phía trước, đứng trước cửa quán, Điền Hàm thận trọng lấy điện thoại ra nhìn nhìn rồi gật đầu nói: “Tớ lấy nhân cách ra bảo đảm, chính là ở đây, vào thôi”
Có trời làm chứng, giây phút này tôi thực không tưởng tượng được nhân cách của Điền Hàm
Vì vậy, tối nay chúng tôi lo sợ và bất an thêm lần nữa bước vào cửa quán bar, chỉ là không nghĩ tới, chúng tôi lại được đãi ngộ giống lần đầu, vừa mời đi vào cả một đám người cố ý vô ý nhìn chúng tôi, bị người khác chăm chú nhìn đương nhiên không thoải mái, tôi nghĩ muốn chạy đi, lại bị Điền Hàm gắt gao ôm lấy, muốn chạy hình như không dễ ~
Hồng San nhìn quanh một vòng rồi dẫn bọn tôi tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống, cảm giác được nơi này khuất tằm mắt, tôi mới có tâm tư đánh giá nơi này.
Nơi này lớn hơn cái nhà gay ban nãy, lớn hơn một hút, hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều, quầy bar, sofa, bàn mộc, ánh đèn muôn màu đem bóng của chúng tôi đánh xuống nền sàn nâu thẩm, làm thành một đám mập mờ quái dị, bên trong mở nhạc to, ngọn đèn mê ly có chút ám mị, phụ nữ ở đây đủ loại hình dạng màu sắc, đa số đều là người trẻ tuổi, phần lớn chắc tầm hơn hai mươi, dáng người cũng có khác biệt, có người còn lộ ra đường cong quỵ dị, có béo có gầy, có cao, có thấp, có người đẹp cũng có người không đẹp, có lẽ không khí quỷ dị ở nơi này làm mê mắt tôi, làm tôi có chút lo sợ không yên tâm, mấy người đó mỗi người một tư thế, còn có một loại tư thế làm cho tôi cảm giác không an phận.
Điền Hàm kêu tới mấy chai bia, tôi cầm lên một chai, khui nắp bọt trắng bên trong tràn ra, lướt qua đầu ngón tay, trơn bóng.
Chúng tôi vừa uống vừa ăn ý nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa có mấy người, trẻ con mười bảy mười tám tuổi thỉnh thoải nhìn chúng tôi một cái, bọn họ ăn mặc năm hóa vô cùng, chợt nhìn rất giống mấy cậu bé trai. Phía trước lại là hai người đang tán tỉnh nhau, đặt tay trên đùi đối phương vuốt ve, có người một mình thỉnh thoảng tìm người nói chuyện, bị cự truyệt liền lắc đầu xoay người đi, tiếp tục tìm người khác, không bị cự tiếp liền trực tiếp ngồi xuống, không rõ nói được mấy câu liền đã ôm lấy eo, bên quầy bar có người phụ nữ, vành tai và tóc mai chạm nhau, góc sáng có hai người hôn nhau nồng nhiết, nơi này điều gì cũng làm tôi hốt hoảng, bởi vì nơi này giống mà cũng không giống tôi.
Điền Hàm mở to hai mắt, tấm tắc nói: “Thật là...để tớ mở mang kiến thức”
Hồng San cà lăm nói: “Tớ,tớ,tớ cũng mở mang kiến thức”
Một lát sau Điền Hàm muốn đi toilet, tôi vừa lúc cũng muốn đi liền cùng cậu ấy đi, tôi ra trước đứng ở ngoài chờ, cô bé mười tám mười chính tuổi miệng ngậm điếu thuốc tới gần tôi hỏi “P?”
“Hả?”
“Một mình?”
“A~ không phải, thật ngại, tôi phải đi rồi”
Không quan tâm tới Điền Hàm, tôi vội vàng đi ra toilet vỗ vỗ ngực, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng là quá bạo nha~ trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống Điền Hàm cũng đi ra, cậu ấy còn nắm chặt tay tôi chất vấn: “Sao không đợi tớ? Hại tớ bị đứa bé kia trêu chọc”
Tôi hì hì bật cười, hỏi lại: “Bị trêu như thế nào?”
“Tớ đang đi ra thì đứa nhỏ kìa đi len hỏi T? P? Cô đơn sao? Má ôi, đứa bé kia nhiều lắm là hai mươi, bày đặt học đòi tới nơi này giết thời gian, trẻ con bây giờ thiệt là, may là tớ có trao dồi chút kiến thức, biết TP là gì, đúng rồi” Điền Hàm giơ ra cái mặt nhỏ hậm hực nói “Tại sao đứa nhỏ đó trước hỏi tớ có phải T không? Vì cái gì không hỏi tớ là P? Bộ tớ đàn ông lắm hả? Không có nha~ tớ rất nữ tính nha!”
Hồng San và Diệp LÊ cười đến thở không ra hơi, tôi cũng bị cậu ấy chọc cười muốn lòi ruột. Thường nói ở trong lòng một người trung tuổi đều tồn tại hai người trai, một người tên thanh xuân, một người tên lịch lãm, sau này về nhà sẽ cảm thán, từng bỏ qua hai thiếu niên, một là thời gian ngông cuồng, một là năm thán ôn nhu.
Tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện tốt nhưng không chừng mực lại là chuyện xấu, chỉ là không biết vị “trêu chọc” tôi và Điền Hàm đã trải qua nhiều chưa, chờ lớn hơn một chút, thành thục hơn một chút, sau này không chừng nhớ lại sẽ cảm thán một hơi nha~
Đợi bình tĩnh lại Hồng San tùy tiện khơi mào, nhướng mắt nói “Cái mặt yêu tinh này có chỗ nào giống đàn ông? Để em đây hôn cho một cái”
Mắt Điền Hàm trở nên đen thui, liền chu môi hôn một cái, Hồng San không nghĩ đến cậu ấy sẽ làm thật,lấy tay che mặt trên mặt liền hiện lên một tầng hồng nhuận Điền Hàm vỗ đùi cười đến thở không ra: “Cậu muốn tớ hôn, tớ sẽ không chịu trách nhiệm nha~”
Hồng San trên mặt đỏ ửng tức giận nói: “Cậu được lắm, sớm muộn gì tớ cũng bắt cậu trả giá”
“Di~ hoan nghênh, hoan nghênh, muốn hôn cứ hôn đi” Điền Hàm mân mê môi, tiến đên mặt Điền Hàm nói: “Hun đi, hun đi”
“Trách ra, miệng thật thối”
Tôi cười nhìn hai người bạn tốt này đấu võ mồm, dần dần an tĩnh lại, cầm tay Diệp Lê, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi tay cậu ấy, Diệp Lê cảm thấy ngứa, tay liền rút về, tôi vươn tay lên, cậu ấy tiếp tục lui lại
Điền Hàm và Hồng San động tác tranh cãi ầm ĩ, Hồng San bắt được sơ hở liền nhéo lên đùi Điền Ham, Điền Ham đau nhăn mũi, nhưng không dám nhéo lại, đành phải đổi vị trí với Diệp Lê, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, để cho Diệp Lê ngồi bên cạnh Hồng San, để trách bị tập kích.
Ngoài cửa sổ là con đường quen thuộc, trong cửa sổ là những người xa lạ, tôi tạm thời lâm vào một loại trạng thác sặc sỡ không tên.
“Cậu là...Phương Ngưng?”
Âm thanh quỷ quái ở đâu truyền đến, làm tôi không khỏi bàng hoàng lập tức ngồi thẳng người, ở trong này đụng tới người quen, với tôi mà nói không phải chuyện tốt đẹp. Tiếp đó nhìn lại thì có chút ngây người, người phụ nữ trước mặt mặc váy cổ trễ, tay trái deo nhân khắc hình chữ thập, bởi vì ánh đèn ảm đạm, quỷ dị và uể oải, mà bởi vì đèn tôi nên không thấy rõ bộ dạng, tôi không có quen biết ai thích người cùng giới, a~ nghi vấn tiếp tục dâng lên, cô ấy là ai?
----------
:“> ~
|
Chương 47[EXTRACT]Hồng San Điền Hàm và Diệp Lê cũng kinh ngạc nhìn lên người đàn bà kia, hiển nhiên,khẩn trương không chỉ có một mình tôi, ba người bọn họ thân thể cứng ngắc...phải biết là, nơi này không phải bí mật quốc gia gì, nhưng nếu tin chúng tôi đến Lạp Đi bị truyền ra, hậu quả như thế nào có thể đoán được.
Phản ứng đầu tiên của Hồng San là chỉ vào người đàn bà kia, lắp ba lắp bấp nói”Cậu là...Lý Hiểu Mẫn?”
“A, Đúng vậy a, đã lâu không gặp.”
Giời ạ, ra là Lý Hiểu Mẫn, mấy năm nay không gặp, cậu ấy thay đổi không nhỏ, từ con nhóc bình thường trở thành phụ nữ phong tình vạn chủng, biến hóa đến long trời lở đất, làm cho bọn tôi có chút quắc mắt.
Nhìn Diệp Lê, cậu ấy trầm tĩnh cười, mày có chút nhíu lại, nhìn chầm chầm Lý Hiểu Mẫn, giống như là nghĩ gì đó.
Điền Hàm xúc động nắm tay tôi, miệng mở lớn hỏi: “Cậu là là Lý Hiểu Mẫn? Thật là Lý Hiểu Mẫn? Má ơi! Biến hóa ghê gớm thật nha! Càng ngày càng đẹp!”
“A~ có tuổi rồi, không thể giả vờ là con nít nữa”, Lý Hiểu Mẫn mắt quét qua bốn người bọn tôi hỏi “Mấy cậu sao lại tới đây?”
Đầu óc tôi linh hoạt liền nói: “Lúc đi dạo phố có chút mệt mỏi thấy quán bar này liền vào nghỉ chân một chút, không nghĩ là sẽ gặp cậu ở nơi này”
“Nha~ ra là vậy, a, mấy năm không gặp, cậu vẫn như cũ nha, giống như là không có thay đổi gì luôn” Lý Hiểu Mẫn nhìn tôi hỏi: “Các cậu biết quán bar này ra sao không?”
Tôi cười giả bộ nói: “Lúc vào không biết, bây giờ thì biết rồi, cậu hay đến đây lắm à?”
“Cũng có thể coi là vậy, lúc rảnh sẽ tới chơi một chút” Lý Hiểu Mẫn chỉ vào Diệp Lê: “Vi này là?”
“Diệp Lê” Hồng San nói: “Bạn của bọn tớ”
Lý Hiểu Mẫn như đang nghĩ gì đó liếc nhìn tôi và Điền Hàm đang nắm tay, lại trái phải nhìn bọn tôi, nửa thật nửa giả nói: “Mấy cậu tới chỗ này muốn không bị người khác hiểu lầm cũng khó nha~”
“Dù sao cũng không quen biết ai, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi” Điền Hàm có vẻ không quan tâm, hỏi: “Nghe nói cậu hiện tại vẽ tranh minh họa?”
“Đúng a~, trước làm việc ở công ty anime sau đổi công ty làm tranh minh họa cho sách báo”
Lúc này lại có một người phụ nữ cao gầy đi tới, nắm vai Lý Hiểu Mẫn, ở bên tai nói mấy câu, Lý Hiểu Mẫn nhìn cô ấy gật gật đầu, rồi giới thiệu với bọn tôi: “Vị này là bạn gái của tớ, làm người mẫu, Vương Lan”
Tôi kinh dị nhìn Lý Hiểu Mẫn, cậu ấy chẳng lẽ một chút cũng không kiêng kỵ sao? Hay là vị hoàn cảnh nơi đây nên không cần kiêng kỵ? Hay là không muốn kiêng kỵ? tôi đương nhiên không làm được như cậu ấy, dù ở trường hợp nào cũng nên kiêng kỵ một chút, tôi tin Diệp Lê cũng như vậy, dù sao quan hệ này ít người biết thì càng tốt.
Chúng tôi hướng Vương Lan gật đầu, cô ấy khuôn mặt tuấn tú, nhìn không lớn lắm, hai mươi ba hai mươi bốn là cùng, mà cô ấy ở trước mặt bọn tôi cũng không kiêng kỵ gì hôn Lý Hiểu Mẫn, Hồng San và Điền Hàm trợn mắt há hốc mồm, tôi và Diệp Lê đưa mắt nhìn nhau, Lý Hiểu Mẫn thấy bộ dạng của bọn tôi cười nói: “Các cậu đến nhiều sẽ quen thôi, bên ngoài phải che giấu đến đây còn tiếp tục giấu thì rất mệt mỏi”
“Đúng vậy” Vương Lai dựa lên vai Lý Hiểu Mẫn nói: “Các cô là người mới tới? Trước kia chừng từng thấy qua, để tôi đoán thử coi các cô ai là một đôi” Cô ấy chỉ vào tôi và Điền Hàm nói: “Hai người một đôi” rồi chỉ vào Hồng San và Diệp Lê nói: “Hai người này cũng là một đôi, tới nơi này ngồi cùng nhau tám chín phần là tình nhân, tôi nói không sai chứ?”
Nghe Vương Lan ghép đôi, tôi nở nụ cười âm hiểm, thật không nghĩ ra lúc nãy đổi chỗ ngồi đúng là mang lại thành quả.
“Đừng nháo” Lý Hiểu Mẫn thấp giọng mắng: “Các cậu ấy không có trong hội”
Vương Lan làm như không hài lòng với khẩu khí của Lý Hiểu Mẫn: “Không phải trong hội thì tới đây làm gì? Tò mò sao? Hay là vẫn chưa xác định được khuynh hướng?”
Lý Hiểu Mẫn thở dài, nói: “Em đi tới kia chờ chị, chút nữa chị qua”
“Không cần, em ở đây với chị”
“Đi nhanh! đừng chọc giận nhau!”
Vương Lan lúc này mới ngại ngùng rời đi, Lý Hiểu Minh xấu hổ nói: “Cô ấy tính tình trẻ con, các cậu...đừng để ý”
“Không sao” Hồng San lắc đầu nói: “Bạn gái của cậu rất có dạng đó, làm người mẫu thật đúng”
“Haha”
“Không còn sớm”, tôi lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi, ngày mai còn phải đi làm,nay về nghỉ ngơi sớm một chút”
“Được được, đi thôi, mau trở về nghỉ ngơi, tớ sang sớm còn phải đi tòa soạn” Điền Hàm đứng dậy nói, cậu ấy bây giờ có vẻ rất sốt ruột, xem ra bị nơi này kích thích rồi.
Lý Hiểu Mẫn một phát nắm lấy tay tôi, nắm chặt, đứng lên tiến đến bên cạnh tôi mắt đảo qua Điền Hàm, thấp giọng hỏi: “Phương Ngưng, cậu bây giờ còn độc thân không?”
“A~ đã có bạn trai rồi” Lý Hiểu Mẫn cách tôi rất gần, hô hấp nóng bỏng toàn bộ phả lên tai tôi, gần đến mức tôi có thể cảm giác được cánh môi của cậu ấy, tôi lui về sau nữa bước, bảo trì khoảng cách.
“Nha~ ra vậy” Lý Hiểu Mẫn trong mắt có vẻ thất vọng, sau đó cậu ấy nói: “Phương Ngưng, tốt nghiệp nhiều năm bọn mình chưa từng liên lạc qua, hiện tại đụng trúng cậu ở nơi này, cậu nói xem có phải là duyên phận không? À, cho tớ biết phương thức liên lạc với cậu đi.”
Tôi thoáng quay đầu, tầm mắt lướt qua Diệp Lê, cậu ấy vẫn như cũ cười, nhưng tay lại lộ ra vẻ khẩn trương, làm như không để ý nhìn tôi, cơ mà trong ánh mắt hàm chứa một ít cảnh cáo.
“Hiểu Mẫn, hôm nay rất vui khi có thể gặp lại cậu” tôi cười nói: “Bất quá, gặp lại không bằng hoài niệm, cứ như vậy đi, bọn tớ đi, chào nha~”
Dứt lời, tôi kéo bọn họ đi ra quán bar, tôi với Lý Hiểu Mẫn, trước kia không, sau này cũng sẽ không, một khi đã như vậy thì nên kiên quyết, đỡ phải để cho đối phương ảo tưởng lưu luyến
Trên đường, Điền Hàm hít sâu một hơi nói: “Tớ tò mò đủ rồi, sau này...sẽ không đến nữa, lần đầu tiên tới bị trêu chọc không nói, cònđụng tới Lý Hiểu Mẫn, má ôi, cái này àm truyền ra, bị đám người nhiều nhiều chuyện trong tòa soạn biết...má ôi má ôi, tớ không sống nổi trong toàn soạn đâu!”
Tôi cười trách “Coi như có một bài học đi, có một số việc có thể tò mò, có chuyện không thể, tò mò chết mèo, cũng không lẽ không biết”
Diệp Lê đột nhiên giữ chặt tôi, có chút dồn dậphỏi: “Lý Hiểu Mẫn lúc nãy nói gì với cậu?”
“Diệp Lê, cậu ghen sao?” Tôi đáp không đúng đề, khóe miệng cong càng thêm cong
“Haha” Điền Hàm Hồng San cùng nói: “Đúng nha~ vừa nãy Diệp Lê nhất định là ghen rồi”
Mặt Diệp Lê liền biến thành trái lựu chín mọng, cậu ấy giống như trẻ con giận dỗi, dậm chân nói: “Đúng đó, là tớ ghen, các cậu hài lòng chưa?”
“A” Diệp Lê bỉu môi, làm tôi phải liều lĩnh hôn cậu ấy, áp chế lại run động, tôi kể lại đối thoại với Lý Hiểu Mẫn.
Điền Hàm ha ha cười nói: “Xem ra Lý Hiểu Mẫn đối với cậu còn chưa từ bỏ ý định nha~ cơ mà Phương Ngưng, muốn biết số của cậu đâu có khó, tùy tiện tới công ty của cậu, tùy tiện hỏi ai đó sẽ biết ngay”
“Ừm, đúng là vậy, nhưng người khác nói là chuyện của người khác, đối với tớ không có vấn đề gì”
“Nhìn Phương Ngưng lãnh khốc đứng trên băng của chúng ta kìa” Hồng San kéo xắn tay của tôi, nhìn Diệp Lê nháy mắt mấy cái: “Diệp Lê, cậu coi như là nhặt được bảo bối, Phương Ngưng cậu ấy, là tường sắt, người khác không có cơ hội đâu”
“Ừm, tớ tìm được bảo” Diệp Lê mắt lóe sáng liếc tôi một cái rồi nói tiếp: “Chỉ là tớ có chút lo lắng, không phải lo lắng Phương Ngưng, mà là lo Lý Hiểu Mẫn, cảm giác được cô ấy có chút cường thế, không giống như sẽ dễ dàng buông tha người ta”
Tôi trấn an nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần tớ không để ý thì cường thế gì cũng không hữu dụng đâu, đúng không?”
“Ừm”
“Diệp Lê, Phương Ngưng thoạt nhìn hiền hoà, luận cường thế, cậu ấy không kém đâu, đương nhiên phần cố chấp cũng không kém trâu bò là mấy, nếu không thì tuổi còn trẻ làm sao ngồi lên được chức tổng thanh tra, cậu nha, không cần lo lắng” Hồng San vỗ vỗ vai Diệp Lê, lời nói ý vị cười nói: “Chỉ là tớ cảm thấy bạn gái của Lý Hiểu Mẫn, Vương Lan kia, nói như thế nào ta...đúng là có điểm hơi khó nói...”
“Có gì khó nói” Điền Hàm khua tay múa chân: “Người mẫu, trừ bỏ khuôn mặt và vóc dáng, trong óc rỗng tuếch, tớ mới vừa phỏng vấn qua một ít người mẫu, mấy người đó trừ bỏ bề ngoài ngăn nắp, trong bụng chẳng có cái gì, thậm chí còn không biết được Tát Mã Range và Tát Kock là ai với ai, trừ việc làm đẹp và tình yêu nam nữ, thì mấy cái khác biết rất ít, có khi còn không hiểu”
“Điều này cũng đúng”, Hồng San gật đầuđồng ý nói: “Không chỉ có người mẫu, mà mấy ngôi sao thần tượng, chân chính hiểu biết thực sự có mấy người? Có thực sự đọc qua thư của của người hâm mộ? Ông trời vốn rất công bằng, cho người bề ngoài tốt đẹp, thì sẽ tặng cho người cái đầu đầy cỏ, hiện tại người có tài có mạo ít lắm”
“Di”, Diệp Lê ra vẻ kinh ngạc hỏi:“Cậu là đang thổi phồng chính mình hả?”
Tôi vuốt vuốt mũi cậu ấy, ra vẻ nói: “Hồng San là thổi phồng bốn người chúng ta”
“Haha” Hồng San cười lớn nói: “Cổ ngữ nói, nữ tử không tài là đức*, coi ra bốn người chúng ta thực rất thiếu đạo đức. Nếu muốn tốt thì nên khiêm tốn một chút, gặp người khác cứ nói mình là mỹ nhân bảo cỏ”* (Nữ tử không tài là đức, ý nói phụ nữ đàn bà không tài giỏi là phúc đức, Mỹ nữ bao cỏ ý nói tóc vàng hoe, ý bảo ngoài trừ đẹp méo được cái gì khác)
“Tớ đối với mỹ nhân bao cỏ không hứng thú” Điền Hàm khinh thường nói: “Chỉ là nếu cậu là mỹ nhân bao cỏ, tớ có nên lo lắng đối là tớ với cậu có hứng thú nha~”
“Điền Hàm! Lúc nãy cậu hôn tớ, tớ chưa có tính sổ đâu nha!”
“Di~ muốn tính sổ? Tớ lúc nãy cho cậu, cậu không nhận, còn muốn tính cái gì?”
Hồng San bỗng chốc ê chề, thất thần nữa ngày, Điền Hàm thừa dịp Hồng San đang sững hồ, liền oanh liệt hôn, sau đó cười ha ha chạy đi, Hồng San bị người khác ăn đậu hủ, chắc chắn không vui, nắm chặt tay đuổi theo, hai cậu ấy tiếng cười vạng vọng trên không, tôi mỉm cười nhìn hai cậu ấy kẻ chạy người đuổi, giống như nhớ lại thời bọn tôi còn học đại học, khi đó cũng là như vậy a~
Tôi nhìn ánh sao lấp lánh, không khỏi nhớ tới những gì đêm nay trải qua, aiz~ đúng thực là lớn tuổi rồi, mấy cái bar này không thích hợp để đi, tôi nắm chặt tay Diệp Lê cười nói: “: “Chúng ta về nhà.”
“Ân, về nhà.”
“A, đi tới đi lui, vẫn là nhà tốt”
“Đúng vậy, bởi vì trong nhà có cậu, cũng có tớ.”
Nhà là gì, nhà là một cái phòng nhỏ cất chứa toàn bộ hỉ nộ ái ố của con người, cuộc sống luân chuyển, có thể có nhiều chỡ ở. Lá rụng về cội, dù có đi xa lắm, lưu lạc bao nhiêu năm, chỉ cần nhà còn, lựa chọn cuối cùng vẫn là về nhà.
Đêm thu gió nhỏ mang theo mát mẻ thổi qua, thổi nhăn quần áo, thổi qua tâm tình, đuổi đi một ngày mỏi mệt.
Sương thu làm ướt phiếm lá, làm dịu mặt đất, trăng rằm sáng tỏ trên cao, cũng trang trí thêm sự lunh linh cho mấy tòa nhà cao cao san sát, trăng rằm nhìn mông lung như dệt ra một dãi ngân hà, hơi nước mỏng manh xuyên qua những tầng mây, lên sự dịu dàng cảu ban đêm, tiếng xe hết đợt này tới đợt khác, người đi đường thanh âm cao thấp trò chuyện, làm thành một khúc nhạc thu, thực ra chỉ cần mình muốn nhìn, muốn nghe thì vui vẻ lúc nào cũng có, cảnh đẹp chỗ nào cũng có.
Đèn đường làm bón của chúng tôi kéo dài ra, hai người dựa sát vào nhau, mỉm cười, hướng nhà mà đi. A, thực sự là ứng với câu tục ngữ này, ăn của thiên hạ, muối là ngon nhất, đi khắp thiên hạ, nhà là tốt nhất.
|
Chương 48[EXTRACT]Kế hoạch trang hoàng cho khách sạn LC gần tới gian đoạn cuối, Trương Minh muốn tới công trường thị sát, tôi đúng hẹn tới trước.
Hành lang lầu tám trang trí có chút không được đồng nhất, tôi cầm đồ án, mời Hoàng sư phó chỉnh sửa lại một chút, hắn khó xữ nói: “Nếu tu sửa lại, sẽ phải mua thêm vật dụng, tài chính của chúng ta có hạn, cô xem...”
Trương Minh xoay người, nhìn một ít đá và gỗ, tôi cũng ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ, cảm xúc không đúng, lập tức hiểu rõ, khoán đầu vì muốn cắt xén đêm vật liệu thay đổi, nhìn Trương Minh cũng phát hiện ra vấn đề, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn khẩn trương, việc này để Trương Minh phát hiện, coi như không có chuyện tốt rồi.
Tôi kêu sư phó gọi lão Phạm tới, lão Phạm là khoán đầu phụ trách cho lầu tám và chín, ở đây vật liệu xảy ra vấn đề, đương nhiên phải đi hỏi hắn trước.
Đợi sư phó đi xa, Trương Minh đứng dậy hỏi: “Phương Ngưng, có phải xảy ra vấn đề không?”
“Ừm, vật liệu bị đổi rồi”
“Đúng vậy, bề ngoài nhìn rất giống, nhưng chất lượng kém xa”
Đang nói thì lão Phạm Ngậm Yên đi tới, nhìn thấy chúng tôi liền dập điếu thuốc đang hút rồi tùy tiện ném ra ngoài cửa sổ, hắn không cao, chưa tới một mét bảy, khô khốc gầy teo, mắt nhỏ lộ ra tang thương, 50 tuổi, trán đã có nhiều nếp nhăn, không đợi hắn mở miệng tôi hỏi: “Lão Phạm, tại sao chỗ này không xài đúng vật liệu?”
Lão Phạm sững sờ sửng sốt, cười cười nói: “Vật liệu bị thiếu, thời gian lại gấp, chỉ có thể dùng vật liệu giống vậy thay vào thôi a~”
“Giống? Gỗ từ Ôn Châu chuyển qua là lấy từ Châu Phi, ông đổi thành gỗ trong nước, độ cứng, ánh sáng, hoa văn đều kém xa, vậy mà giống sao?” Thấy lão Phạm chậm chạp không nói gì, Trương Minh ở bên cạnh thì như đang coi hí kịch, chỉ nghe không nói, tôi cười cười ngữ khí chậm dần, nói: “Lão Phạm, thời gian chúng ta hợp tác không ngắn, lần này trang trí cho khách sạn LC là danh dự của công ty M, không được qua loa, công trình bã đậu càng không được, nếu bị quản lý phát hiện ra ông thay đổi vật liệu, hậu quả như thế nào ông nhất định có thể tưởng tượng ra, thừa dịp chưa ai biết vấn đề thì mau đổi lại đi, vấn đề tài chính ông tự mình giải quyết”
Lão Phạm lại lấy ra bao thuốc, châm một điếu, cân nhắc một hồi nói: “Nha đầu, tôi biết cô am hiểu vật liệu, tôi đâu có ngốc đến đổi cố ý đổi vật liệu, cô cũng biết dưới tay tôi còn có bao nhiêu người, phần lớn đều đã có vợ có con, tôi ứng không được tiền lương cho bọn họ, chỉ có thể lấy ít vật liệu bán ra ngoài, bây giờ nếu tu sữa lại, thời gian cũng không cho phép a~”
“Tiền lương các người tôi không quản được, mấy vấn đề này ông nên đi hỏi bộ tài vụ hoặc quản lí đi, tôi chỉ phụ trách chất lượng trang trí, dù có như thế nào thì cũng phải sữa lại, cũng nhất định phải hoàn thành đúng hạn, tăng thêm thời gian làm việc hay không là chuyện của ông, cái tôi quan tâm là đúng hạn hoàn thành và chất lượng” nhìn xung quanh toàn là công nhân đang đinh đinh đang đang làm việc, tôi nói làm cho bọn họ có chút dừng lại, nhìn bọn họ cơ hồ toàn là gương mặt đen sẫm gầy teo, tôi thở dài, bọn họ tiền lương không được bảo đảm, trách nhiệm nặng nề, cuộc sống còn nhiều điều mỏi mệt, trên người đầy mồ hôi, làm hơn người nhưng tiền lương lại không bằng người, đây cũng chỉ có thể nói là không có sự công bằng thật sự, tôi nói với lão Phạm: “Lão Phạm, mọi nhà mọi cảnh, tôi trước đây là mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này không được, không chấp nhận nữa điểm sai sót, chút nữa tôi sẽ liên lạc với công ty Ôn Châu, kêu bọn họ mau đem vật liệu tới, ông cũng nên chịu vất vả mà tăng thêm giờ làm việc đi, chúng ta đều là thuộc hạ ăn cơm người khác, đều có điều bất đắc dĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói tôi vô tình”
“Ai~ được, tôi sẽ bắt bọn họ làm đêm không được nghỉ, cam đoan hoàn thành đúng hạn, chỉ là...nha đầu, cô xem việc này...”
“Yên tâm đi, sẽ không để người khác biết”
“Tốt tốt, tôi trước sẽ kêu bọn họ lên lầu chín làm, chờ vật liệu tới sẽ sửa lại bên này ngay”
“Được”
Chờ Lão Phạm đi xa, Trương Minh tháo xuống nón bảo hộ cười nói: “Khoan dụng độ lượng đúng chỗ, Phương Ngưng, không sai.”
“Trương lão nói quá rồi, bọn họ cũng không dễ dàng gi, tiền lương bị xù là chuyện thường xảy ra, có thể khoan dung thì nên khoan dung”
“Đúng vậy ngoại hóa nội bất hóa*” (...câu này không hiểu luôn T^T ~...nên mình cứ để nguyên si vậy luôn ~)
“Trương lão hình như đối với thôn trang rất thích”
“Ừm, tuổi càng lớn, càng yêu thích thôn trang siêu nhiên và tâm linh, văn hóa Trung Hoa mênh mông là vậy, các nhà gia phái đều có ưu điểm, như là Nho giáo dạy ta gách vác trọng thách, Đạo giáo dạy chúng ta cử chỉ nhẹ nhàng, đều là chú tu thần”
“Đúng a~ Nho giao làm cho người là kiên trì bền bĩ, Đạo gia lại cho người ta một mảng tự tại, tâm vô tạp niệm, những ngày có thể như vậy thì không có giới hạn về tâm linh.”
“Hay cho câu tâm vô tạp niệm, vừa nghe được ngoại hóa nội bất hóa có thể nghĩ ngày đến thôn trang, cô nhóc này đúng là.”
“Haha, trung học có đọc 'Tiêu dao du' liền đối với thôn trang có chút hứng thú, bất quá chỉ là hiểu có một chút, trước mặt Trương lão làm màu a, còn sợ làm ngài chê cười.”
“Khiêm tốn quá rồi, xã hội này, nhịp sống quá nhanh, tôi hiện tại chỉ ước có thể có nhiều thanh niên giống cô, ở trước mặt trưởng bối thỉnh thoảng nói mấy câu có lòng như vậy a~”
Cùng Trương Minh nói chuyện phiếm, vừa thị sát trang hoàng công trình, cũng may ngoại trừ lầu tám là có vấn đề, những nơi khác không có sai lầm gì quá lớn, Trương Minh hiển nhiên rất vừa lòng, thấy hắn hài lòng, tảng đá trong lòng tôi cũng gỡ xuống được.
Điền Hàm nói đúng, Lý Hiểu Mẫn muốn biết số điện thoại của tôi thì không khó. Sau hai ngày đi làm, Lý Hiểu Mẫn gọi điện tới, nói muốn cùng tôi ăn cơm, tôi lấy cớ công việc vội vã, cự tuyệt, Lý Hiểu Mẫn đương nhiên thất vọng, nhưng vẫn cười nói không sao, chờ lúc rảnh thì đi. Tôi ha ha hai tiếng cúp điện thoại, tôi và Lý Hiểu Mẫn, tốt nhất là đừng nên gặp mặt.
Những lúc sau đó, Lý Hiểu Mẫn cứ cách ba bốn ngày lại gọi điện muốn cùng đi ăn cơm, tôi lấy đủ thứ loại cớ cự tuyệt, cuối cùng, Lý Hiểu Mẫn tức giận nói: “Phương Ngưng, tôi chỉ là muốn nhìn cậu cùng tooi ăn cơm, cậu lại đề phòng tôi như vậy sao?”
Tôi nói: “Không phải đề phòng, công việc rất bận là thực”
“Công việc tuy vội nhưng đến cả thời gian ăn cơm cũng không có hả?”
“Cậu nói đúng rồi, công việc rất nhiều tớ đến cả thời gian ăn cơm cũng không có” tôi nói với Lý Hiểu Mẫn có chút không vui, khẩu khí cũng không dè chừng
“Phương Ngưng”, Lý Hiểu Mẫn khẩu khí cũng không kém “Muốn tớ ep cậu đi sao?”
“Ép tớ? Ép như thế nào?”
“A~ cậu có biết hoàn cảnh của tòa soạn báo là như thế nào không? Nếu chuyện Điền Hàm tới Lạp Đi bị đồng nghiệp biết, cậu nói xem Điền Hàm sẽ thế nào?”
Tôi lặng đi một chút, nhịn cười không được nói: “Lý Hiểu Mẫn, cậu thực thông minh, được rồi, tối nay bảy giờ”
Cái gì gọi là điên cuồng? Ái Nhân Tư Thản nói: Điên cuồng chính là liên tục làm cùng một chuyện, nhưng mà lại là kết quả lại như ý.
Lý Hiểu Mẫn không ngừng gọi điện cho tôi, hành vi điên cuồng này cuối cùng ép tôi gật đầu, hẹn cùng cậu ấy.
Tan tầm, lấy xe.
Ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, ánh sáng màu hồng làm hoa mắt người, trước mặt là thép, xi-măng, nhà lầu cao ốc, lạnh lùng biệu hiện sự phồn hoa.
Đột nhiên thấy con đường này cực kỳ giống nhân gian, chúng đều là dừng chân ngắn ngủi, chỉ vì chưa thể đi qua, chờ có thể đi qua, lại đem người cách xa người, ai sẽ nhớ rõ chuyện đã từng xảy ra? Ai sẽ nhớ xe của mình từng cùng chiếc xe khác song hành mang cùng tâm tình chờ đợi để được đi?
Tôi ngồi trong xe, tay vỗ tay lái, nhìn từng chiếc xe dừng lại chỗ này, đều là chờ đợi để được đi, chờ đèn xanh sáng ngời.
----
Không hiểu sao...lại thấy thích một kẻ cuồng si như Lý Hiểu Mẫn.
|
Chương 49[EXTRACT]Buổi tối, tôi đúng giờ đến quán ăn, Lý Hiểu Mẫn sớm đã ngồi đợi, cậu ấy đeo thắt lưng tiệp màu với áo gió màu đen, cổ quấn khăn lụa màu chàm, giày cao gáo Dior và quần bò, trang điểm đơn giản, lộ ra dáng người thon thả, nhìn ra, cách cậu ấy ăn mặc là vô cùng dụng tâm.
Nhìn lại chính mình, chỉ là trang phục nghề nghiệp đơn giản, đem ra so sánh thì kẻm cỏi hơn.
Thấy tôi ngồi xuống, Lý Hiểu Mẫn xin lỗi nói “Tớ không cố ý ép cậu đi, nhất thời xúc động nên nói ra, hy vọng đừng để ý.”
“Không để ý, bọn tớ tới Lạp Đi cũng không xảy ra chuyện gì, cho dù đồng nghiệp cậu ấy có biết cũng không sao, thanh giả tự thanh, làm sao phải để ý?”
“”A, Phương Ngưng, cậu đúng là trước sau không đồng nhất” Lý Hiểu Mẫn nhìn như đùa giỡn nói: “Nếu không để ý, sẽ không đến đây, còn nếu đã đến thì nói lên cậu có để ý. Bạn học mấy năm cũng muốn cố che giấu sao?”
Lý Hiểu Mẫn trực tiếp nói thẳng, để cho tôi khó khăn tiếp nhận, đúng, tôi thực là để ý, nhưng giây phút này dù có như thế nào cũng không thể biểu hiện ra ngoài.
Tôi cười cười nói: “Tớ tới đây không phải vì Điền Hàm, tới là muốn nói cho cậu biết, tớ không thích bị người khác uy hiếp, Hiểu Mẫn, cậu đã thẳng thắn thì tớ cũng sẽ không vòng vo, cậu có tâm ý với tớ, nhưng tớ đã có bạn trai, cậu cũng có bạn gái, chúng ta đã không còn có thể xúc động như trẻ con được, nên ý tứ thì ý tứ một chút”
“Aiz~ tớ và Vương Lan chỉ tính là bầu bạn thôi, cô ấy có cuộc sống của mình, tớ có cuộc sống của tớ, chúng tớ vốn không can thiệp vào chuyện của nhau” Lý Hiểu Mẫn nhướng mi, ánh mắt hơi tối nói “Cậu để ý chuyện tôi và Vương Lan ở cùng một chỗ sao?”
“Không để ý, tớ còn nghĩ hai người thực yêu đối phương”
“Không nói không thích, nhưng cũng không phải yêu, chỉ là đồng bọn mà thôi, bạn trai cậu đâu? Làm gì?”
“Làm kiến trúc” tôi trêu ghẹo nói: “Cậu muốn điều tra hộ khẩu sao?”
“Thì sao? Kết hôn với đàn ông nhưng cũng thích phụ nữ, bởi vì bị khống chế mà tạo ra không ít quỹ LES nha~” Lý Hiểu Mẫn lấy ra thuốc la, châm lửa, chậm rãi hút một hơi sau đó thở ra, động tác cực kỳ tao nhã, cậu ấy cười như không cười nói: “Huống chi tớ đối với đàn ông không có hứng thú, tâm tư của tớ như thế nào, cậu không lẽ không biết?”
“Biết” tôi nhìn Lý Hiểu Mẫn nói: “Những dù có thế nào tớ cũng chỉ muốn nói cho cậu biết, sau này đừng liên lạc gì với tớ, tớ từng nói với cậu, có một vài người, gặp lại không bằng hoài niệm, cứ như vậy đi, bữa cơm này, chúng ta hảo tụ hảo tán”
Lý Hiểu Mẫn có chút không vui, nói: “PhươngNgưng, cậu luôn nói chuyện thẳng thẳn như vậy, không để ý tự tôn của người khác”
“Tớ là học theo cậu, cậu nếu để ý tự ái của tớ đã không lấy Điền Hàm ra uy hiếp tớ, dù là gì thì thẳng thắn với cậu là muốn tốt cho cậu”
“Tớ chỉ muốn cùng cậu ăn cơm, cậu không cần phải nghĩ xa”
“Chỉ mong vậy”
“Chẳng lẽ...” Lý Hiểu Mẫn nhăn lại mi, hỏi: “Cậu thực sự thích Điền Hàm”
“A~ đúng đó, Điền Hàm và Hồng San là bạn tốt của tớ, tớ đương nhiên thích hai người họ.”
“Cậu biết rõ cái thích của tớ đang nói, cần gì phải nháo”
“Không nháo, cậu hỏi tớ thích hay không, tớ chỉ trả lời thôi”
“Chẳng lẽ hôm đó các cậu tới Lạp Đi là trùng hợp? Không có chuyện đó, cậu và Điền Hàm lúc còn đi học rất ám muội, cậu ấy cũng hay đến ký túc xá của chúng ta tìm cậu, cậu cũng thường đi tới ký túc xá của cậu ấy ngủ, lúc đó tớ cũng không có để ý quan hệ của hai cậu, giờ ngẫm lại, hai người đúng là có thể. Phương Ngưng, tớ cũng là đem lời nói thẳng, cậu vừa nói cậu nghĩ tớ và Vương Lan là song phương yêu nhau, nhưng cậu nói sai rồi, tớ cùng Vương Lan ở bên nhau là bởi vì cô ấy có chút giống cậu, không chỉ có Vương Lan, tớ trước cũng có trải qua cùng mấy người, những người đó đều có phần giống cậu. Tốt nghiệp mấy năm, tớ nghĩ tớ đối với cậu đã sớm phai nhạt, nhưng lần trước gặp ở quán bar, tớ phát hiện ra từ đầu tới cuối, người tớ yêu chỉ có một người, nếu cậu thích đàn ông, tớ không thể đi theo chân bọn họ phân cao thấp, nhưng chỉ cần cậu thích phụ nữ, tớ sẽ không buông bỏ, tớ biết làm vậy cậu sẽ phản cảm, nhưng chuyện đã rồi, tớ không cần phải nghĩ nhiều như vậy” Lý Hiểu Mẫn ánh mắt kiên quyết, làm trong lòng tôi hơi run, trực giác cho biết, sau này của tôi sẽ không thiếu phiền phức, nhưng cậu ấy có thể đem tôi và Điền Hàm ghép thành một đôi thì đúng là thiên tài rồi.
Tôi nhìn Lý Hiểu Mẫn, thản nhiên nói: “Thứ nhất, bọn tớ lần trước tới Lạp Đi chính là trùng hợp, tin hay không tùy cậu, thứ hai, nơi này là Trung Quốc, bạn bè thuộc giới tính nữ thân mật một chút là bình thương, nếu theo logic của cậu, nếu hai người phụ nữ cùng ngủ chung là loại quan hệ này, thì Trung Quốc đã không có hơn mười triệu người, thứ ba, tớ thích đàn ông là thật, chuyện tình yêu của Điền Hàm tớ tin cậu cũng đã nghe qua, đừng nói tớ và Điền Hàm không có khả năng, tớ với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có khả năng”, a, Diệp Lê, xin cậu tha thứ cho tớ, thời khắc này tớ không thể xem cậu là phụ nữ được, còn có Điền Hàm, cũng mong cậu thứ lỗi, dù chuyện tình yêu của cậu không nhiều, 30 tuổi trước sau chỉ có ba người bạn trai, 10 năm một người, nhưng mà vì mọi người yên ổn, xin cho tớ phóng đại chuyện này lên.
Tôi xoa xoa cái trán, nói tiếp: “Hiểu Mẫn, tớ không cần phải gạt cậu, tớ tới đây chỉ muốn nói cho cậu biết, đừng lãng phí tâm tư lên người tớ, đi tìm một người thực yêu yêu cậu đi, đừng vì một cây mà bỏ cả khu rừng”
“Đừng giảng đạo lý với tớ” Lý Hiểu Mẫn cười khổ, “Phương Ngưng, tớ nghe nhiều đạo lý lắm rồi, bình thường tớ còn dùng mấy cái đạo lý đó tự an ủi chính mình, nếu những điều đó là thật, thì tớ đây rõ ràng biết cậu không thích vẫn cứ gọi điện liên tục cho cậu. Được rồi chúng ta không nói việc này nữa, ăn cơm trước đi”
Tôi thái độ đã rất rõ ràng, mặc kệ sau này Lý Hiểu Mẫn như thế nào, cũng sẽ không cùng cậu ấy gặp mặt. Lúc sau chúng tôi trò chuyện công việc, không khí so với lúc nãy dịu hơn.
Lý Hiểu Mẫn xác thực thông minh, nói chuyện hài ước, dí dỏm, cùng chuyện tình cảm tuyệt không có liên quan gì luôn, giơ tay nhấc chân gian lộ ra hào phóng, thực dễ làm người ta trầm tĩnh lại, nếu không phải trong lòng có gai, tôi thậm chì còn muốn cùng cậu ấy bảo trì quan hệ bạn bè.
Từ quán ăn đi ra, bé trai năm sáu tuổi từ đâu lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, không cẩn thận vướng chấn, hai tay nhỏ bé đen tuyền chộp lấy ống quần Lý Hiểu Mẫn, Lý Hiểu Mẫn lập tức lui về sau, nhíu mày, biểu cảm rất là ghét.
Tôi đỡ bé trai dậy, giúp nó phủi bụi trên người, sau đó lấy ra khăn giấy ướt lau tay, cười nói: “Sau này đi đường phải cẩn thận, té có đau không?”
“Không đau” bé trai trả lời, hai mắt to đen bóng vụt sang, lúc này mới thấy đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất được nha, tin là sau mười năm có thể trở thành một soái ca.
“Haha, sao chỉ có một mình, mẹ con đâu?”
“Ở đó” đứa nhỏ đi lên phía trước chỉ chỉ, tôi nhìn theo hướng tay, xác thực một phụ hai bảy hai tám đang đứng ở đó cùng một người đàn ông tranh cãi gì đó, cơ mà người đàn ông kia...sao quen mắt quá ta? Ý...không phải Vương Thiên Phong sao?????
Từ lúc gặp nhau ở buổi lễ đấu giá, sau này chưa từng thấy qua, không biết có phải lời nói của Diệp Lê có tác dụng hay không, Vương Thiên Phong số lần gọi cho tôi ít đi, cho dù gọi tới, cũng giống như bạn bè nói chuyện tán gấu, tôi đối với Phương Thiên Phong không bao giờ có khả năng, lúc ấy não tôi nhất thời có chút nóng, cười ha ha nói chỉ mong hắn sau này sẽ không nóng não như vậy, Vương Thiên Phong cũng cười haha nói nhất định sẽ không, tôi phát hiện Vương Thiên Phong ngoài trừ có chút khoe khoang thì căn bản cũng là người tốt, có lần hắn gọi nói: “Phương Ngưng, các người thật giỏi, hợp sức gạt tôi và Trung Sơn.”
Tôi nói: “Chúng tôi cũng không muốn, lúc ấy chỉ là thích thú nhất thời, thỉnh đừng trách”
“Không có, chỉ là tôi đối với cô chính là vừa gặp đã yêu, cô có tin vừa gặp đã yêu không?”
“A~ tôi chỉ tin, vừa thấy khởi sắc tâm” (vừa thấy nổi máu dê đó)
Vương Thiên Phuong ngây ngô cười hắc hắn, nói chuyện thêm hai câu rồi cúp máy, bây giờ đứng xa nhìn Vương Thiên Phong, tôi bất đắc dĩ cảm thán một câu, vỗ vỗ mặt đứa nhỏ nói: “Đi tìm mẹ đi, sau này đi đường phải cẩn thận, qua đường phải nhìn xe, biết không?”
“Dạ, tỷ tỷ, chị thật tốt”
“A~ tiểu tử, mau đi đi”
“Tỷ tỷ, tạm biệt ạ!”
“tạm biệt.”
“A~ cậu coi ra tràn đầy tình yêu nhỉ” Lý Hiểu Mẫn đi tới cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn mẹ đứa nhỏ nói: “Người đàn bà kia tớ từng thấy, nghe nói là tiểu thư, không nghĩ ra cô ấy có con lớn như vậy”
“Cậu biết cô ấy?”
“Không biết, có cần tới khách sạn cùn đồng nghiệp, nhìn thấy cô ấy một lần, ăn mặc vô cùng...tóm lại là ấn tượng khắc sâu, nên đối với cô ấy có một chút lưu ý”
“Ra vậy” tôi đưa tay giúp Lý Hiểu Mẫn bắt xe nói: “Xe đến rồi, về đi”
“Được rồi, có thể gặp lại không?”
Tôi lắc đầu nói: “Lên đi, tạm biệt”
Nói xong, tôi xoay người đi, nhớ lại thái độ của Lý Hiểu Mẫn với đứa nhỏ, tự nhiên cảm thấy thực châm chọc, Lý Hiểu Mẫn năm đó chân thuần sớm đã không còn, tôi và Lý Hiểu Mẫn, cho dù có rảnh cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau.
Chỉ là, nói không gặp là có thể không gặp sao?” Lý Hiểu Mẫn cường thế, tôi coi như đã nhìn thấy, đối với chuyện này đúng là không dám xác định.
Về nhà, Diệp Lê đang ở trước máy tính vội vã làm công việc, ngẩng đầu nhìn tôi cười nói: “Cậu về rồi.”
“Ừm” tôi người cạnh cậu ấy hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi”
“Ăn cái gì?”
“Ăn một chút bánh quy”
“Cậu nha~, luôn không chăm sóc bản thân, tớ đi nấu đồ ăn, cậu ăn thêm môt chút đó.”
“Được.”
Tôi đi vào phòng bếp lấy cà chua và trưng, Diệp Lê cũng đi theo, từ phía sau nắm vai tôi cười nói:“ Có cậu ở đây, tớ không cần chăm sóc bản thân”
“Không tưởng tượng nổi trước kia cậu sống ra sao, sau này phải chú ý đó, lớn rồi, rất dễ có nếp nhắn, cậu hy vọng bản thân biến dạng hả?”
“Tớ biến dạng cậu sẽ không quan tâm tớ nữa hả?”
“Đương nhiên nha~”
“A~ cậu nha...có phải động tâm với Lý Hiểu Mẫn kia rồi phải không?”
“Nói hưu nói vượn.”
“Tớ xấu rồi cậu sẽ không quan tâm nữa đúng không??”
“Khờ quá, tớ nói giỡn thôi, Lý Hiểu Mẫn sao có thể so được với cậu? Cậu ý, chú ý một chút, đừng để mỡ tiên đến trên người”
Làm trúng vẫn là nhanh nhất, chỉ trong chốc lát trứng chiên cà chua đã xong, Diệp Lê ngồi xuống từ từ ăn, tôi đem chuyện đêm nay cùng Lý Hiểu Mẫn kể lại cho cậu ấy, Diệp Lê hỏi: “Nếu Lý Hiểu Mẫn thực đem Điền Hàm ra uy hiếp thì cậu tính sao?”
“Cậu ấy làm rồi, nếu không sao tớ có thể cùng ăn cơm với cậu ấy”
“Chỉ là, việc này có nên nói cho Điền Hàm biết không? Vẫn là nên nói một tiếng, để cậu ấy chuẩn bị tâm lý, coi ra Lý Hiểu Mẫn và Hải Bình giống nhau, không dễ gì buông tha người khác, chỉ là Lý Hiểu Mẫn so với Hải Bình thuần túy hơn.”
“đúng đó, Lý Hiểu Mẫn mà thành đôi với Hải Bình thì khó mà bảo đảm là không do ông trời tác hợp”
“Hai người ấy thành đôi? Trời sập cũng không có khả năng, cơ mà cũng không nói trước được,cậu gọi điện cho Điền Hàm đi.”
“Ừm”
Tôi lấy điện thoại bấm số Điền Hàm, nói sơ lược tình hình, Điền Hàm ồn ào nói: “Aiz aiz aiz, thực là tò mò chết mệt, tớ lại là con mèo kia, không nghĩ ra là Lý Hiểu Mẫn hèn hạ như vậy, cậu cũng ngủ cùng Hồng San đó thôi, như thế nào lại hiểu lầm tớ và cậu? Mà không phải là cậu và Hồng San?”
“Ai bảo cậu lúc đó ngồi chung với tớ?”
“Aiz~ sớm biết sẽ không ngồi cùng cậu, cậu có Diệp Lê rồi, tớ thà là cậu ấy hiểu lầm tớ và Hồng San, không mời cậu ấy ghép đôi tớ và cậu nha~”
Tôi trêu nói: “Gì chứ? Làm một cặp với tớ đáng sợ vậy hả? A~ hay là trúng ý Hồng San rồi? Điền Hàm, nếu muốn ra tay thì sớm một chút, Hồng San mà có đối tượng thì cậu không có cơ hội đâu”
“Đi chết đi, Hồng San y như cọp mẹ, tớ không cần, a! Cậu làm gì đánh tớ!”
“Ai đánh cậu?”
“Hồng San! Tớ đang ở nhà cậu ấy”
Thanh âm của Hồng San mơ hồ truyền đến: “Tôi là cọp mẹ? Cô ăn chỗ tôi, ngủ chỗ tôi, sau lưng nói tôi là cọp mẹ! Cô đúng là lang sói, tôi bóp chết cô!”
“Aiz~ nhẹ tay dùm! tớ đang nói chính sự với Phương Ngưng” nghĩ tới cảnh Điền Hàm và Hồng San đánh nhau, tôi và Diệp Lê đều cười, lát sau Điền Hàm nói: “Phương Ngưng, nhỡ Lý Hiểu Mẫn thêm mắm dậm muối chuyện tớ tới Lạp Đi thì sao? Tớ nên làm gì bây giờ?”
“Đừng vội” tôi nghĩ nghĩ nói: “Như vậy đi, tòa soạn các cậu không phải thích nhiều chuyện nhất sao? Cậu tìm một người nhiều chuyện nhất, lấy danh nghĩa điều tra đi tới Lạp Đi, sau đó cùng bọn họ thảo luận, phối hợp quan điểm, viết bản thảo là các người đi tới Lạp Đi để kiểm chứng, sau đó đăng lên web tòa soạn, cậu và đồng nghiệp lúc nói chuyện phiếm, cũng cố ý nói ra cảm xúc khi tới Lạp Đi, đánh đòn phủ đầu”
“Di~ đúng rồi!, ý kiến này hay nha~ Phương Ngưng quá thông minh luôn, được, tối mai tớ mang lão Triệu cùng đi, người này nhiều chuyện nhất”
Tôi nhắc nhở nói: “Cậu viết bản thảo cũng nên cẩn thận một chút, đừng viết thái quá, cũng không cần bao chê hay châm biến, cứ trung lập là được”
“Tớ biết, yên tâm đi, cứ như vậy, tớ gọi cho lão Triệu, tắt máy đây, bye”
Cúp điện thoại, DIệp Lê ỏi: “Cậu kêu Điền Hàm làm vậy có ổn không?”
“Aiz Lý Hiểu Mẫn hôm nay dùng Điền Hàm uy hiếp tớ, khó bảo đảm có một ngày cậu ấy xúc động đem nói chuyện của Điền Hàm. Không có tường nào không lọt gió, để đồng nghiệp cùng cậu ấy tới Lạp Đi vẫn tốt hơn chuyện bị lộ. Sống ở đời, ai cũng từng bị người khac làm liên lụy, đương nhiên sẽ không thể không để ý ánh mắt người khác, có môt số việc, thản nhiên đối mắt thì người khác sẽ không xem ra gì, càng cẩn thận thì người khác lại truy tìm căng nguyên. Huống chỉ nếu làm vậy, Lý Hiểu Mẫn cũng không còn gì có thể uy hiếp tớ”
Diệp Lê cười nắm mặt tôi nói: “Cậu nha~ trước kia sao tớ lại không phát hiện ra cậu tâm nhãn hơn người nhỡ?”
“Cái này không phải tâm nhãn, là tự bảo vệ chính mình nha~ muốn sống tốt ở cái xã hội này, không thể quá chính trực thiện lương”
“Có lý, được rồi, thời gian không còn sớm, đợi lát nữa làm xong chúng ta liền nghỉ ngơi”
Đợi làm xong, dựa vào Diệp Lê, ngồi trên ghế salon, nhớ đên ngày hôn nay trải qua, tôi không khỏi cảm thán một trận.
Một lòng tìm kiếm, vì ai tìm khổ?
Yêu người không yêu mình, là chuyện thống khổ, cho nên tôi hiểu được nỗi khổ của Lý Hiểu Mẫn, hiểu được tại sao cậu ấy không chịu nổi muốn cùng tôi gặp mặt. Mà được người khác thích, vốn là chuyện vui, cho nên ở đáy lòng tôi rất cảm ơn Lý Hiểu Mẫn, cảm ơn vì cậu ấy đã xem trọng, chỉ là tôi không thích bị người uy hiếp, càng không thích uy hiếp người, tôi và Lý Hiểu Mẫn bạn học bốn năm, ở cùng bốn năm, duyên phận của chúng tôi vào khoảnh khắc tốt nghiệp, đã hết rồi, bây giờ, chúng tôi đương nhiên là càng lúc càng xa.
Xã hội này, có thể đem thứ xù xì mài nhẫn, cũng có thể đem giấy trắng trơn nhẵn làm nhăn, vô luận là ai, một khi bước vào xã hội, đều vô tình bị nó ăn mòn, tôi yêu thế giới này, bởi vì nó rộng lớn, phong phú, tôi cũng hận thế giới này, bởi vì nó tàn nhẫn lãnh khốc, tôi vừa yêu vừa hận suy nghĩ bồi hồi, đêm dài làm người ta tĩnh, bỏ hận nhặt yêu, nếu không yêu, sẽ không có hận.
Cho nên túm lại vẫn là yêu, túm lại thế giới này vẫn tốt đẹp. Cứ thở dài, thỉnh thoải suy sụp, cứ phẫn nộ để thỉnh thoảng hòa nhập, nhưng nếu muốn sống, phải hướng tới phần xinh đẹp, tốt đẹp chính là ánh sáng, nhìn được không chạm được, sống chính là phải hi vọng, không phải sao?
---------
....Mình vẫn thích Lý Hiểu Mẫn...
|