Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi
|
|
Chương 5 Hả? Ăn cơm tối? Hôm nay là ngày nào? Ngày nào trong tuần? Mấy giờ? Đột nhiên thiệt nhiều dấu chấm hỏi lập tức xông ra, làm cho người ta đầu váng mắt hoa à. "Lâm...... Lâm tổng, tại sao tôi ở nhà cô?" Triển Phong rốt cục ấp a ấp úng hỏi một câu. "Vừa đi vừa nói." Lâm Văn tùy tay cầm chìa khóa cùng ví tiền kéo Triển Phong ra cửa. Đi ra ngoài mới phát hiện trời đã tối, nhìn kỹ xung quanh, mới phát hiện thì ra nhà của Lâm Văn cách nhà trọ của Triển Phong cũng không xa, đi về cũng khoảng 20 phút là tới, Triển Phong nghĩ bụng. "Ăn gì?" Lâm Văn đột nhiên hỏi "Cô đã ngủ cả ngày, chắc là rất đói" "A! Tôi ngủ lâu như vậy sao" Triển Phong lại vội vàng nói "Ăn gì cũng được, tôi không kén ăn." "Cô chọn đi" "Ân...... Cách chỗ này đi bộ khoảng năm phút có một quán ăn gia đình, không biết Lâm tổng có ăn được đồ ăn ở đó không?" Triển Phong suy nghĩ một chút nói. "Ăn được, sao lại không" Triển Phong và Triển Tuấn từ nhỏ đã không thích vào mấy nhà hàng đắt tiền, cảm thấy ăn ở mấy chỗ đó rất gò bó, cho nên đều đặc biệt thích những quán ăn ở lề đường, Triển Phong thuê nhà ở đây cũng gần hai tháng, xung quanh đây có chỗ nào ăn ngon cô đều tìm hiểu qua. Cho nên đề nghị đi vào trong quán đó ăn. Vừa gần lại vừa tiện. Hai người ngồi vào một bàn gần đó. "Ông chủ, tôi lại đến ủng hộ" Triển Phong vừa kéo ghế cho Lâm Văn ngồi vừa nhìn ông chủ nói. "Hả, A Phong, vẫn chưa ăn cơm hả?" ông chủ hỏi "Chưa, ăn trễ một chút" Triển Phong xoay người hỏi "Lâm tổng cô thích ăn món gì?" "Cô gọi đi, thoạt nhìn cô rất quen thuộc chỗ này" "Ha ha, bình thường tan tầm thì lại đây giải quyết bữa tối rồi mới trở về " "Vậy tôi gọi nha" Triển Phong quay đầu tìm chủ quán gọi vào"Chủ quán cho hai phần cơm như sau, một phần nấm hương, một phần tôm trứng bóc vỏ, một phần thịt bò với nấm kim châm, và một phần canh chua" "Được, lập tức có ngay" Chủ quán nhanh chóng trả lời. "Nhiều như vậy sao chúng ta ăn hết?" Lâm Văn kinh ngạc nhìn Triển Phong. "Nhiều sao? Dạ dày tôi to lắm" "Nhìn cô cao gầy như vậy, cứ nghĩ là ăn không được bao nhiêu." "Vậy chút nữa cô phải ăn nhanh lên nha, không thì tôi ăn hết sạch đó" Lâm Văn bị Triển Phong chọc cười, lấy tay che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể phủ nhận, núi băng cười rộ lên nhìn thật là rất đẹp, đẹp làm cho người ta quên cả thời gian, Triển Phong trầm luân trong nụ cười của nàng. "Đây, A Phong, cơm tới rồi. Này! A Phong, em gái xinh đẹp này là bạn gái hả." Chủ quán lớn tiếng nói. Khụ...... Khụ...... Triển Phong vừa cho cơm vào miệng toàn bộ đều phun ra, lau miệng thật nhanh, vội vàng giải thích "Không, không phải, người này là cấp trên của tôi" "A? Cấp trên nha." Chủ quán giống như đột nhiên tìm thấy châu lục mới nhìn Lâm Văn, khóe miệng giật giật, nhẹ nhàng cười rồi bỏ đi. Lâm Văn cũng nhìn chủ quán kỳ lạ, sau đó lại nhìn Triển Phong hỏi "Trên mặt tôi có dính gì sao?" Nhìn nhìn gương mặt Lâm Văn thật sạch sẽ, Triển Phong nhìn nàng lắc lắc đầu. "Vậy tại sao chủ quản lại liếc tôi một cái rồi bỏ đi? Chẳng lẽ tôi rất khó nhìn?" Vẻ mặt Lâm Văn ủy khuất cắn chiếc đũa. Gương mặt ủy khuất mềm mại làm cho người ta muốn nhéo một phen Quả nhiên động tác so với suy nghĩ nhanh hơn, một bàn tay đã muốn đưa tới trước mặt Lâm Văn, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng một chút. Cảm xúc trong nháy mắt làm cho Lâm Văn run rẩy. Lâm Văn kinh ngạc nhìn Triển Phong. Triển Phong xấu hổ vội vàng bỏ tay xuống, làm bộ vùi đầu ăn cơm trắng. Cảm giác Lâm Văn cũng cúi đầu ăn cơm, mới lặng lẽ nhìn lén nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thuần khiết có chút hồng hồng, không biết là bởi vì nóng hay là bởi vì vừa rồi đụng chạm. Mấy món ăn cùng với canh cũng được dọn lên tới, trong lúc đó để bớt vừa xấu hổ, Triển Phong nhắc lại chuyện lúc trước. "Lâm tổng, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên đi uống cà phê là loại nào gì không?" "Lâu rồi, thật sự nghĩ không ra" Lâm Văn cắn chiếc đũa suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi. "Lần đầu tiên đi uống cà phê là tôi uống cappuchino" Triển Phong nói. "A! Cô nhớ rõ như vậy nha" "Ân, nhớ rất rõ" Triển Phong tiếp tục nói "Lúc ấy trường học bên cạnh mở một quán cà phê, tôi cũng bạn học khác đi uống cà phê, đi đến quầy, một cô gái hỏi: Xin hỏi muốn uống loại nào?. Tôi nhìn bảng giá một chút rồi nói với cô gái đứng trong quầy "Thấy không rõ lắm" "Được" Cô gái trong quán cà phê gọi phục vụ sinh nói "Một ly Cappuchino" "Thật mai mắn, ly cà phê đầu tiên trong đời tôi chính là, cappuchino" Vẻ mặt Triển Phong nghiêm túc nói "À? Ha ha ha" Lâm Văn không thục nữ cười to ra tiếng, cười ngã trái ngã phải. Nhìn Lâm Văn cười vui vẻ như vậy, Triển Phong đột nhiên cảm thấy, năm đó cô thật là may mắn khi đi mua ly cà phê đó. [Cappuchino phát âm giống như 'thấy không rõ'] Cơm nước xong theo thường lệ kêu chủ quán lại tính tiền, chủ quán nhanh nhẹn tính toán nói "65 đồng" Triển Phong đưa tay sờ soạng túi quần. Chết, ví tiền rỗng tuếch, cúi đầu nhìn thấy, quần áo này không phải đồ mặc lúc đi pub, cho nên ví tiền lý cũng không có, cái này nguy rồi, vừa định ngẩng đầu cùng chủ quán nói quên mang theo tiền, liền trở về lấy tiền cho hắn. Lại nhìn thấy Lâm Văn tao nhã lấy tiền trong túi đưa cho chủ quán. Chủ quán sắp mấy tấm tiền có hình Lão Mao, nói "Lãnh đạo, lần sau tới nữa nha" Phốc! Triển Phong cùng Lâm Văn đều bị lời chủ quán làm thật vui vẻ "Cô ấy là lãnh đạo của tôi, không phải lãnh đạo của ông" Triển phong cười nói. "Đều như nhau thôi, A Phong, sau này nhớ thường xuyên dẫn lãnh đạo cô đến thăm tôi nha" Chủ quán vừa đi vừa nói chuyện. "Đi thôi" "Được. Lâm tổng, tiền cơm tối chút nữa trả lại cho cô" Triển Phong và Lâm Văn theo đường cũ trở về, vừa đi vừa nói "Không cần, coi như phí phục vụ vì cô dẫn tôi đến chỗ ăn ngon như vậy" Tuy rằng tiền không phải nhiều gì, nhưng Triển Phong sẽ nhớ đem trả lại cho Lâm Văn, bề ngoài vẫn là đáp ứng nàng. Về tới nhà Lâm Văn, ngồi ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi, Triển Phong mới nhớ tới cô sao lại ngủ ở nhà nàng. Lâm Văn nghiêm trang mở miệng nói "Lão Phật gia là ai?" Hả. Sao Lâm Văn lại biết lão Phật gia? Sau đó chỉ thấy Lâm Văn quay đầu lại nói "Cô cùng Trương Dao uống hết cả chai Chivas, hai người đều ngã vào sô pha, Bạch Sương và Dương Vân chịu trách nhiệm đưa Trương Dao về, tiểu Chu nói muốn đưa cô trở về, nhưng tôi thấy cô ấy có chút say, không tiện đưa cô về, cho nên nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu tôi, tôi uống rượu thì không thể lái xe. Sau đó gọi xe taxi, tôi hỏi nhà cô ở đâu, cô liền nói 'đừng nói cho lão Phật gia biết tôi uống rượu trăm ngàn lần đừng nói ra nha'. Nói xong liền ngủ luôn, kêu như thế nào cũng không tỉnh, cho nên không có biện pháp chỉ có thể đem cô tới đây" "Vậy quần áo của tôi?" Triển Phong chỉ chỉ quần áo trên người. "Định cho cô tắm rồi mới ngủ, nhưng cả người cô đều đứng không vững, tôi kéo cũng không nhúc nhích, tiểu tử nhà cô, vừa vào cửa đã thẳng một mạch vào phòng ngủ, trèo lên giường liền ngủ, lúc đó tôi còn nghĩ cô không hề say rượu, nhưng nghe được cô thì thầm nói mớ, tôi mới xác định tiểu tử cô ngủ không đến ngày hôm sau tuyệt đối không tỉnh lại. Quần áo cô toàn mùi rựu, sợ cô làm dơ giường của tôi, nên lấy quần áo khác cho cô thay" ..... quần áo là Lâm Văn giúp mình thay a, Triển Phong ngượng ngùng, mặt đỏ như đít khỉ "Cô sao vậy? Không khỏe sao?" Lâm Văn quan tâm hỏi. "Không...... Không có gì, tôi...... Tôi nghĩ tôi phải trở về" Triển Phong lắp bắp nói. "Được, tùy cô, nhưng mà quần áo của cô đã bị tôi ném đi, cô mặc thế này thôi" Mặt Lâm Văn không chút thay đổi nói. Hả? Như thế nào nháy mắt nhiệt độ không khí liền đóng băng vậy, vừa tán gẫu thật vui mà, mới đó mà thay đổi 180 độ, Triển Phong cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng không nói thêm gì, nhanh chóng tạm biệt rồi trở về. Tiểu Chu vẫn như mọi ngày, mặc đồng phục tới công ty đi làm, mông vừa đặt xuống, tiểu Chu liền thần bí hề hề chạy tới hỏi "Hôm đó cô cùng Lâm tổng cùng nhau ngủ?" "Khụ...... Khụ...... Cô cô... nói chuyện có thể đừng nói trắng ra như vậy được không, cái gì êu cùng nhau ngủ, hôm đó tôi say tới nỗi không nhớ đường đi, ai biết ngủ như thế nào." Triển Phong đỏ mặt hét lên. Nói thật ra , triển phong chính mình cũng không biết ngày đó hai người là như thế nào ngủ, uống cùng cái túy miêu giống như , ngay cả quần áo bị nhân bóc cũng không biết đâu. Này cũng không thể làm cho tiểu đều biết nói, nói cách khác còn không biết sẽ bị truyền thành cái gì bát quái tin tức đâu. "Triển Phong, nhanh lên đem tư liệu này tới tòa nhà Khải Hồng Kim Thành, Lâm tổng đang chờ" quản lý Lưu đột nhiên vội vã chạy tới nói. "Được, được, tôi lập tức đi." Triển Phong vội vàng trả lời. Triển Phong gọi một chiếc taxi tới tòa nhà Khải Hồng Kim Thành. Đến tòa nhà Khải Hồng Kim thành liền nhìn thấy Lâm Văn cùng Trương Dao đứng đó 'sầu mi khổ kiểm', vội vàng đem tài liệu đưa lên nói "Lâm tổng tài liệu cô cần" "Được, tốt, cám ơn." Lâm Văn vẫn là hết đường xoay xở, nhẹ giọng trả lời. Triển Phong nhìn Lâm Văn, tài liệu không phải mang đến rồi sao, như thế nào lại có biểu tình này? Liền hỏi "Lâm tổng, tài liệu không đúng sao?" "Tài liệu đúng hay không có ích lợi gì." khẩu khí Trương Dao không tốt quay lại nói "Chuyến bay bị trễ giờ, làm nam nữ diễn viên không tới được, thật vất vả mới mời được Trương Đạo, hắn đáp ứng hỗ trợ quay MV này, hiện tại diễn viên không có, thật sự là tức chết người mà" Trương Đạo là đạo diễn nổi tiếng trong nước, có thể mời hắn đến quay MV, khẳng định là Trương Dao tốn không ít công phu, lúc này làm việc đã mệt lại gặp chuyện thế này, khó trách cô ấy lại nổi nóng . "Như thế nào rồi, diễn viên còn chưa đến sao?" Lúc này Trương Đạo đi tới hỏi. "Là..., thật ngại quá anh Trương, lãng phí thời gian của anh như vậy" Trương Dao thật có lỗi nói "Hiện tại người còn tại sân bay Tokyo chưa lên máy bay được, phỏng chừng là đến đây muộn, xem ra kế hoạch hôm có thể bị hủy" "Thời gian của tôi có hạn, cứ như vậy hủy kế hoạch, không giống như tác phong làm việc của cô" Trương Đạo cười nhìn Trương Dao nói. "Ai, tôi cũng không muốn bỏ qua đâu, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không thừa nhận cũng không được" Trương Dao hơi làm nũng nói. "Không hẳn đâu, cô xem không phải có sẵn người sao, chúng ta có thể dùng ngay" Trương Đạo ý vị thâm trường nói. "Có sẵn người?" Trương Dao không phản ánh kịp, nhìn quanh bốn phía, chỉ có: Lâm Văn, Triển Phong, Trương Đạo cùng chính mình. Trương Dao nhìn Lâm Văn cùng Triển Phong đột nhiên nở nụ cười "Ha ha, đúng vậy Trương Đạo, gừng càng già càng cay nha, uổng công tôi còn sốt ruột lâu như vậy" Trương Dao vui vẻ cười lên. Chuyện này ngoại trừ Trương Đạo cùng Trương Dao hiểu ra, đến phiên Lâm Văn cùng Triển Phong vẻ mặt hoàn toàn không hiểu . Cuối cùng vẫn là Trương Đạo nói "Nếu diễn viên đến không tới được, nhưng tôi lại đồng ý giúp Trương Dao hỗ trợ quay MV này, không bằng chọn hai người đi" Trương Đạo chỉ chỉ Lâm Văn cùng Triển Phong, đến diễn thay. "Cái gì?!" Lâm Văn cùng Triển Phong đồng thời kêu lên "Ta sẽ không diễn trò!" Hai người lại một ngụm đồng thanh nói. Nói xong còn hướng đối phương nhìn thoáng qua. "Đừng ngại, lần này tôi chuẩn bị máy quay tiêu cự dài, chính yếu là quay toàn bộ kết cấu của tiểu khu, những ngôi nhà xanh hài hòa, diễn viên chỉ để làm nổi bật chủ đề mà thôi, cho nên đối với diễn xuất không có yêu cầu, các người chỉ cần diễn giống như bình thường là được" Trương Đạo một bên giải thích vừa nói nói. "Đúng rồi, đúng rồi, Lâm tổng cô cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư trong tòa nhà này, có mv này quảng cáo, khẳng định sẽ tiêu thu được rất nhiều, cô muốn một ý tưởng hay như vậy lại bị quăng sọt rác hay sao" Trương Dao chạy nhanh tới bên cạnh Lâm Văn nói. "Nhưng......" Lâm Văn giống như có điểm động tâm, dù sao tòa nhà này chính nàng chuẩn bị thật lâu, sau đó lại quay đầu nhìn Triển Phong. "Các người không chê tôi diễn không hay là được rồi" Triển Phong vội vàng nói. Tiêu thụ gần đây vẫn không tốt lắm, công ty muốn thừa dịp lần này bất đầu mở bán khu căn hộ dành cho người có thu nhập thấp, người lao động nghèo, không thể bởi vì chuyến bay đến trễ mà làm ảnh hưởng đến cả một dự án. Triển Phong nghĩ, lần này coi như vì công ty làm chút việc đi. "Vậy được rồi, chúng ta liền thử xem xem." Lâm Văn mở miệng nói
|
Chương 6 "Tốt lắm, gọi stylist lại trang điểm cho họ một chút, Trương Dao chủ yếu kịch bản vẫn là như cũ, cô thấy thế nào?" Trương Đạo nhìn Trương Dao nói. "Tốt, tôi thấy cũng không thành vấn đề. Lâm tổng, Triển Phong đây là kịch bản của MV, rất đơn giản, hai người xem một chút, tôi cùng stylist và nhân viên trang điểm thảo luận một chút vấn đề." Trương Dao nói xong liền đi vào trong. "Được, tốt." Triển Phong cầm lấy kịch bản gốc xem, nội dung đại khái rất đơn giản, chủ yếu nói về một cặp trai gái vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị kết hôn, chàng trai chọn nhà tân hôn nhưng cô gái không hài lòng, đang giận dỗi, sau đó thì chàng trai tìm được trung tâm địa óc Khải Hồng Kim Thành này, cô gái nhìn cảm thấy rất vừa lòng, ôm hôn môi chàng trai. Kịch bản rất đơn giản, đối với diễn viên mà nói khẳng định vô cùng dễ dàng, nhưng đối với Lâm Văn cùng Triển Phong, hai người không phải diễn viên, cho nên sẽ gặp trở ngại. Đầu tiên, lúc tạo hình diễn viên, Triển Phong vào vai chàng trai thì hoàn toàn không có vấn đề gì, vốn gương mặt của Triển Phong đã có sáu phần nam tính, Trương Đạo lại dùng góc quay từ xa, cho nên không cần sợ lộ. Trương Đạo kêu Triển Phong đi trước thay quần áo, nhìn nhân viên trang điểm và Lâm Văn nói "Mang đồ trang sức của cô ấy đổi hết, tôi muốn là đồ trang sức thực trang nhã, thanh lịch một chút là được" Nhân viên trang điểm gật gật đầu, bắt đầu giúp Lâm Văn hóa trang lại từ đầu. Chỉ chốc lát sau Triển Phong thay quần áo do Stylist chọn đi ra, áo sơ mi màu hồng cùng với quần jean sáng sủa, phối hợp hoàn mỹ, hơn nữa dáng người cân xứng làm Triển Phong càng tuấn tú. "Tks...... Tks...... Tks, chàng trai trẻ! Thật đúng là nhờ ăn mặc nha, có thể biến hóa thành một người khác hẳn" Trương Dao ở một bên trêu chọc nói. Hứ! Trong lòng Triển Phong âm thầm khó chịu. Lúc đó Lâm Văn đã thay đổi quần áo và trang sức đi tới. Omg! Đây là núi băng Lâm Văn lúc trước sao, Lâm Văn trước mặt vẻ mặt thanh thuần khả ái, như một cô bé mới bước vào đại học, mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu với Triển Phong, kết hợp với quần jean làm cho đường cong của Lâm Văn càng thêm duyên dáng. Triển Phong ngơ ngác nhìn Lâm Văn, Lâm Văn bị triển phong có chút không được tự nhiên, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, vội vàng mở miệng nói "Chúng ta mau bắt đầu đi, lúc nảy đã lãng phí không ít thời gian" Lúc này Trương Đạo đi tới nói "Nên chụp một ít hình ngoại cảnh cùng với căn nhà, hai ngươi chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, tự nhiên một chút" "Được" Lâm Văn cùng Triển Phong cùng nhau nói. Đoàn người đi vào cao ốc Khải Hồng Kim Thành sắp khai trương, Trương Đạo yêu cầu Lâm Văn cùng Triển Phong phải nắm tay nhau, làm cho người ta cảm giác là một cặp tình nhân yêu thương cuồng nhiệt. Lâm Văn vừa khoác tay Triển Phong, Triển Phong đã cảm nhận được một cỗ mùi hương thơm ngát truyền đến, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, hai người tay trong tay đi ở trên đường. "Cắt!" Trương Đạo kêu lên "Có cặp tình nhân nào đi với nhau mà cách xa như vậy không? Tay trong tay, mà đứng cách xa nhau thì nắm tay làm gì!" Trương Đạo phi thường bất mãn nói. Mặt Lâm Văn và Triển Phong cùng đỏ lên nhìn nhìn Trương Đạo, lại nhìn đối phương, sau đó ngại ngùng đứng sát vào nhau. Trương Đạo chỉ vào Triển Phong "Ôm lấy thắt lưng Lâm tổng, kế sát vào, phải nhớ kỹ hiện tại cô ấy là bạn gái của cô, không phải lãnh đạo, hiểu chưa?" A!...... Triển Phong nhìn Trương Đạo, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đỏ lên như cà chua chín, làm cho người ta nhịn không được muốn nựng vài cái. Nhanh chóng nghe theo hướng dẫn của Trương Đạo, Triển Phong khoát tay eo Lâm Văn, đem cả người Lâm Văn đều ôm vào trong ngực, lúc này Lâm Văn giống như tiểu nữ sinh thẹn thùng, lẳng lặng nép vào trong lòng Triển Phong, uy nghiêm của tổng tài hoàn toàn biến mất, đem tên gọi băng sơn tổng tài ném xa vạn dặm. "Đúng, đúng rồi, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đi" Trương Đạo ở phía sau nói. "Cắt, này đoạn ok. Hiện tại đến hoa viên nhỏ quay cảnh cô gái không thích phòng tân hôm do chàng trai chọn" Trương Đạo nói. Trương Đạo đã hô 'cắt', nhưng tay Triển Phong vẫn còn lưu luyến trên eo Lâm Văn, hiện tại Lâm Văn đã không còn bình tĩnh và tỉnh táo giống như lúc xử lý công việc, cũng không có bày xích Triển Phong ôm ấp, hai người cứ như vậy cùng nhau đi tới hoa viên. Cũng không để tâm phía sau còn có hai máy quay ẩn lặng lẽ đi theo họ. Kỳ thật Trương Đạo là sợ hai người sẽ không diễn, khi quay hình sẽ không tự nhiên, cho nên an bài máy quay ẩn ngầm quay lại những cảnh chân thực nhất. "Tôi nói, hai người hiện tại có thể tách ra, kế tiếp sẽ là cảnh cô gái cùng chàng trai giận dỗi, các người không quên chứ" Trương Đạo cười nói. Khụ...... Hai người đột nhiên giống như điện giật nhảy ra, lần này trên mặt đúng là có chút buồn cười. Cũng may là lúc này cũng không có nhiều người, chỉ có Trương Đạo cùng một nhân viên hoá trang, Trương Dao có việc nên đã đi trước. Chủ yếu là do Trương Đạo sợ có nhiều người sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Văn cùng Triển Phong, cho nên tận lực giảm bớt người bên cạnh. Toàn bộ cảnh quay không cần đối thoại, cho nên đối với âm thanh cũng không có yêu cầu gì, lần quay này có vẻ thuận lợi, chỉ cần Lâm Văn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ vẻ không vui, còn Triển Phong sẽ lúng túng dỗ dành, bộ dạng vò đầu bức tóc. "Đúng, không sai không sai, giận dỗi như vậy là ok, bây giờ chúng ta sẽ vào căn hộ mẫu, quay cảnh cuối cùng khi hai người tìm được một căn hộ lý tưởn." Trương Đạo vui vẻ nói Bốn người đi vào căn phòng mẫu, Trương Đạo muốn Lâm Văn đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, Triển Phong từ phía sau ôm Lâm Văn, như là khe khẽ nói nhỏ, lại giống tình nhân liếc mắt đưa tình, sau đó Lâm Văn xoay người ôm cổ Triển Phong, Triển Phong cúi đầu hôn lên môi Lâm Văn. "Cái gì...... Cái gì? Còn...... Còn có hôn môi?" Lâm Văn nhìn chằm chằm Trương Đạo khẩn trương hỏi. "Sao, kịch bản gốc lúc trước viết như vậy, cô chỉ cần ôm cổ Triển Phong, Triển Phong hơi cúi thấp đầu một chút, tôi sẽ sử dụng hình ảnh mượn, làm cho khi nhìn vào giống như hai người đang hôn môi" Trương Đạo nhìn Lâm Văn giải thích rõ ràng. Nghe Trương Đạo nói xong, trong lòng Triển Phong đột nhiên cảm thấy một trận thất vọng, thế nhưng hy vọng nụ hôn ấy có thể là sự thật. Bất quá hy vọng đến tột cùng thì vẫn là hy vọng, đến cuối cùng vẫn là không thành sự thực, nhưng ở thời khắc cuối cảnh quay khi hai tay Lâm Văn vòng quanh cổ Triển Phong, Triển Phong không tự chủ được hô hấp ngừng lại, tim đập dồn dập giống như đánh trống, hai tay thực tự nhiên ôm sát thắt lưng Lâm Văn, hai người liền như vậy nhìn nhau tình tứ, như là muốn xuyên thấu nhau, khóe môi Lâm Văn ôn nhu vươn lên thành một vòng cung duyên dáng, Triển Phong chậm rãi cúi đầu, lúc này Trương Đạo không kêu cắt, Lâm Văn nhìn thấy Triển Phong cúi đầu xuống, không có trốn tránh, thực tự nhiên nhắm lại hai mắt, hai tay ôm cổ Triển Phong hơi siết chặt, chờ đợi Triển Phong hôn. Ngay tại lúc dường như hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Trương Đạo vô duyên kêu một tiếng "Cắt" Ngang nhiên chia rẻ nụ hôn đầu tiên của họ. Đột nhiên nghe được Trương Đạo kêu 'cắt', hai người giật nảy mình, nhanh buông tay, lúc này biến thành hai quả cà chua chín. "Tốt lắm, tốt lắm, chờ tôi về chỉnh sửa đoạn phim một chút sẽ đưa tới công ty" Trương Đạo vừa lòng nhìn Lâm Văn nói. "Thật tốt, thật sự là phiền cho đạo diễn Trương" Lâm Văn khách khí đáp lại. "Chúng tôi đi trước đây, còn có rất nhiều chuyện phải làm." Trương Đạo vừa nói vừa dọn dẹp đạo cụ. "Được, chúng ta đi đổi quần áo" Lâm Văn nhìn Triển Phong nói. Đổi quần áo xong, Trương Đạo cũng vừa dọn dẹp hoàn thành, vài người giúp Trương Đạo đem đạo cụ lên xe sau. Sau đó ra về. "Đã muộn, cô không cần quay lại công ty, trực tiếp về nhà là được" Lâm Văn nói với Triển Phong. "Được, Lâm tổng tôi về trước, bye" "Ân, tạm biệt" Triển Phong về đến nhà tắm rửa, thấy đã gần chín giờ, lười động, tùy tiện ăn chút gì liền leo lên giường. Nhưng mà nằm trên giường như thế nào cũng ngủ không được, đầu óc vẫn nhớ về chuyện lúc chiều, cảm nhận được vòng eo của Lân Văn khi khoát tay lên, tuy rằng không có trực tiếp đụng chạm đến da thịt trên lưng của nàng, nhưng mà qua áo sơ mi mỏng manh có thể cảm nhận được dưới da thịt non mềm. Cảnh cuối cùng giống như hai đôi môi vừa chạm vào nhau, lại cảm giác như không có chạm đến, Triển Phong ôm chăn buồn bực nhớ lại. "Triển Phong, nhanh đem bộ quần áo này thay, ở cửa thang máy chờ tôi" Trương Dao nói một hơi. Cũng không quay đầu lại liền đi vào trong. Nhận lấy quần áo Trương Dao đưa, Triển Phong không biết phát sinh chuyện gì, muốn hỏi Trương Dao, nhưng mà quay đầu lại thì không thấy Trương Dao đâu, đành nghe theo Trương Dao phân phó, đem quần áo đi thay . Quần áo vừa lấy ra, là một bộ âu phục màu xám, tuy rằng Triển Phong không biết vì cái gì phải thay quần áo, nhưng vẫn đem âu phục mặc vào, đứng ở cửa thang máy chờ Trương Dao. "Wow! Bộ quần áo này làm cô đẹp trai ngất trời nha" Thật xa chợt nghe đến lời trêu chọc của Trương Dao. Triển Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Văn cùng Trương Dao đều mặc lễ phục. Lâm Văn mặc một chiếc váy dài màu xám, làm cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn mê người. Mà Trương Dao lại một chiếc váy dài không tay đỏ rực, nóng bỏng gợi cảm lại không mất đi phần tao nhã. Trang phục hai người thể hiện hai tính cách hoàn toàn khác nhau, hai vị mỹ nữ lúc này rất ăn ý nhìn Triển Phong, áo vest màu xám bạc, bên trong chiếc sơ mi mở ra hai nút trên cùng, ẩn hiện có thể thấy được xương quai xanh, vô cùng cuồng dã và gợi cảm. Ba người đứng cùng nhau ở cửa thang máy tuyệt đối tạo nên hình ảnh riêng làm cho người ta lóa mắt. "MV quay trước đó hôm nay sẽ phát sóng lần đầu, cho nên chúng cùng đi tham gia, chúc mừng MV này thành công." Trương Dao vừa nói vừa cùng hai người đi xuống lầu. Dưới lầu đỗ hai chiếc xe thể thao số lượng giới hạn, chiếc đầu tiên là Ferrari F612 màu đen, Pchiếc còn lại là Ferrari F430 màu đỏ, Triển phong vừa thấy đã biết chiếc Ferrari F612 màu đen là của Lâm Văn , chiếc F430 màu đỏ là của Trương Dao. Hai người lên xe của mình. Chỉ còn lại Triển Phong đứng một mình bên ngoài.
|
Chương 7 "Sao cô còn không lên xe?" Trương Dao nghiêng đầu hỏi. Đúng hơn là Triển Phong không biết lên xe nào, chẳng lẽ kêu Lâm tổng chở mình sao? Cho nên quyết định ngồi xe Trương Dao đi. "Cô muốn lái xe không?" Lâm Văn đi xuống xe nhìn Triển Phong hỏi. "Tôi? Tôi lái cho" Triển phong xoay người nói. "Vậy thì lên xe đi" Lâm Văn vừa nói vừa đi qua chỗ phó lái "Còn thất thần làm gì nhanh vào trong xe." "Ờ" Triển Phong bước nhanh lên xe thể thao của Lâm Văn, ngồi vào. Chỉ thấy Trương Dao đã giẫm chân ga chạy đi mất, Triển Phong cũng nhanh nhấn ga đi theo xe Trương Dao. Hai chiếc xe chạy ở trên đường, trên xe lại có hai vị đại mỹ nữ, dọc theo đường đi làm vô số người chú ý. Lâm Văn thấy Triển Phong chạy xe có vẻ chậm, lại nơm nớp lo sợ, Lâm Văn nghĩ đến có thể là Triển Phong cho rằng xe đắt tiền, nên không dám chạy nhanh, cho nên nhẹ giọng nói "Xe của tôi có mua bảo hiểm." "A?" Triển Phong nghe Lâm Văn nói, thình lình làm cho sửng sốt một chút, không hiểu được ý Lâm Văn, nên thừa dịp đèn đỏ xoay người nhìn Lâm Văn đang ngồi trên ghế phụ. Lúc này Lâm Văn cũng đang tựa vào xe nhìn Triển Phong, hai người như vậy nhìn đối phương, giống như thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút ấy. Mãi cho tới khi xe ở phía sau bấm còi liên tục thì Triển Phong mới lấy lại tinh thần nhấn ga chạy nhanh đi. Hai chiếc xe thể thao cùng nhau dừng phía trước hội trường, nhất thời làm cho cả hội trường ồn ào lên lên. Lúc đó Trương Đạo cũng hiên ngang đi vào hội trường, Trương Dao, Lâm Văn, Triển Phong cùng cùng nhau đi vào. Trương Dao khoát tay Trương Đạo, hiếm khi bên cạnh Trương Đạo có bạn gái đi cùng, lại là một mỹ nữ, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người, làm cho đàn ông ở đây đều hâm mộ Trương Đạo, còn phụ nữ thì ghen tỵ với Trương Dao. Triển Phong rất ga lăng đưa ra cánh tay hướng Lâm Văn, ý bảo Lâm Văn cũng khoát tay mình, Lâm Văn hơi bất ngờ, sau đó lập tức hiểu được liền khoát tay Triển Phong, nhịp nhàng tiến vào trong. Chờ Lâm Văn cùng Triển Phong tiến vào hội trường, ngay tức thì mọi ánh nhìn của nam nữ đều tập trung vào hai người, rất ăn ý, đàn ông thì nhìn chằm chằm Lâm Văn, phụ nữ thì đồng loạt nhìn Triển Phong, ngay cả MC cũng bị hai người tản mát ra khí chất hấp dẫn này làm chú ý. Nhưng mà MC cũng đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhanh tỉnh táo lại tiếp tục công việc của mình. Trương Đạo nói với MC gì đó, một lát sau đèn trong hội trường đột nhiên đều tắt hết, chỉ còn lại màn hình tinh thể lỏng siêu to phát ra ánh sáng, làm chú ý ánh mắt mọi người, MC lại nói "Kế tiếp, mọi người sắp được xem một bộ phim ngắn về dự án mở rộng nhà ở của tập đoàn Lâm thị" Những vị khách có mặt đều tập trung nhìn màn hình lớn. Mở màn hiện lên đoạn phim ngắn là hình ảnh của tiểu khu bên ngoài, chậm rãi tiến vào bên trong, hai bên là hai hàng đại thụ thật cao, hiện ra cả một không gian xanh. Hình ảnh tiếp theo là một đôi nam nữ dựa sát vào nhau chầm chậm đi trên đường lớn, góc quay rất xa, làm cho người xem có cảm giác hình ảnh mờ ảo. Âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với bối cảnh, làm cho người ta cảm thấy đắm chìm trong thiên nhiên mát mẻ. Màn ảnh chuyển đổi, một tòa nhà cao óc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó màn ảnh chuyển đến hoa viên nhỏ, xa xa lại nhìn thấy đối tình nhân giống như đang tranh luận việc gì đó, chỉ thấy cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đỏ hồng, mà chàng trai kia thì lúng túng gãi đầu, rất đáng yêu. Màn ảnh tiếp theo từ hoa viên nhỏ từ từ tiến đến phía trước cửa sổ thủy tinh, chậm rãi đi vào, cặp nam nữ mới tranh luận vừa rồi, lúc này đang thân mật ôm nhau, khe khẽ thì thầm vào tai nhau, màn ảnh đem toàn bộ căn phòng chiếu qua một vòng, cuối cùng dừng ngay tại hình ảnh hai người nồng nhiệt hôn nhau, MV đến đó là kết thúc, MV dài khoảng bốn phút, mở ra một cơ hội mua nhà dành cho những người thu nhập thấp. Đến khi đèn toàn bộ hội trường sáng lên, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong đoạn phim vừa rồi. Đó là giấc mộng của rất nhiều cặp nam nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với người mà họ yêu thương. Không biết ai phát động, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, vỗ tay vì MV vừa mới xem, và cũng vì cặp tình nhân trong MV ấy. Lâm Văn nhìn về phía Trương Dao, dùng ánh mắt khen ngợi dành cho cô, đã cố gắng hoàn thiện dự án này thật hoàn mỹ. Trương Dao lại ái muội cười cười nhìn Lâm Văn cùng Triển Phong bên cạnh, ánh mắt hồ ly như đang nói với Lâm Văn, dự án hoàn mỹ này, nếu không có hai người dốc hết sức ra diễn, hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Lâm Văn và Triển Phong bị Trương Dao dùng ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm, thực ăn ý lựa chọn không nhìn nàng. Cùng đi tới lấy đồ ăn. Lúc này Triển Phong vẫn ôm eo nhỏ của Lâm Văn, làm cho ong bướm gần đó không có biện pháp tới gần. "Lâm tổng, tôi giúp cô lấy chút đồ ăn nha" Triển Phong săn sóc nhìn Lâm Văn nói. "Được" Triển Phong xoay người đi lấy đồ ăn cho Lâm Văn. "Chào em, mỹ nữ, đi một mình?" Một người đàn ông đứng gần đó tự cho là mình tuấn tú đi tới gần Lâm Văn nói. Lâm Văn lạnh lùng nghiêm mặt không thèm liếc mắt một cái, làm người đàn ông kia có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói "Tôi là phó tổng của tập đoàn bất động sản Trung Tín, về sau có gì cần, có thể trực tiếp tới tìm tôi" Tên đàn ông ngu ngốc cứ nghĩ nói ra địa vị của mình là có thể hấp dẫn được Lâm Văn. Ai ngờ hai mắt Lâm Văn vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng, đối với người này hết thảy mọi việc đều thờ ơ. Người đàn ông lần nữa chịu đả kích, đi tới trước tầm nhìn của Lâm Văn, hắn muốn nhìn, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn hơn so với hắn. Triển Phong tới khu thực phẩm, chuẩn bị chọn chút đồ ăn nhẹ ăn mang lại cho Lâm Văn. "Này, anh gì ơi, có thể giúp tôi lấy một miếng Tiramisu được không?" Một cô gái thân hình nóng bóng liền dán sát vào người Triển Phong nói. "Ờ, được." Triển Phong lùi về phía sau nhìn người nói chuyện không đâu, miễn cưỡng đáp ứng "Lấy cho người ta cái thìa nữa, không thì người ta ăn thế nào? Chẳng lẽ định đút người ta ăn? Thật hư hỏng nha" Cô gái kia hai tay khoát lên vai Triển Phong, nũng nịu nói. "Khụ, khụ" Triển Phong bị mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm ho sằng sặc, vô cùng chán ghét, liền tao nhã tạo khoảng cách giữa hai người "Thật ngại, vị tiểu thư này, nếu cô cần thìa thì nhờ phục vị lấy hộ, tôi không có nghĩa vụ làm việc này cho cô" Lạnh lùng nói xong, cầm salad hoa quả mang tới cho Lâm Văn. Người đàn ông ngu ngốc lúc nảy cũng nhìn thấy màn này, cho tới khi Triển Phong đi đến trước mặt, Triển Phong thấy ánh mắt Lâm Văn nhìn hắn bực mình, Triển Phong nhìn hắn liếc một cái, một tay cầm salad hoa quả, một tay ôm Lâm Văn liền hướng cửa sổ kia đi đến. Cho đến khi hai người đi khỏi, Lâm Văn cũng chưa từng nhìn qua tên phó tổng kia, ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn có mình Triển Phong. "Vừa rồi sao lại đẩy cô gái kia ra" Lâm Văn lạnh lùng nói, trong bóng đêm tràn ngập một cỗ không khí lạnh. Chính là nàng không thích nhìn cô gái lả lơi kia dán sát vào người Triển Phong, Triển Phong đáng chết lúc đầu còn để cho cô gái đó dựa sát vào người, Lâm Văn thiếu chút nữa nghĩ là Triển Phong thích mấy cô gái ngực bự ngu ngốc, không ngờ sau đó Triển Phong lại lạnh lùng đẩy cô gái kia ra, trong lòng nàng mới thoải mái một chút, nhưng vẫn bởi vì ngay từ đầu Triển Phong không đẩy cô gái ấy ra mà tức giận. "A?" Thấy Lâm Văn như vậy Triển Phong vội vàng giải thích "Lúc đầu tôi nghĩ chỉ giúp cô ấy chút xíu thôi" "Vậy nếu cô ta muốn cô ôm cô ta, thì cô cũng giúp luôn sao?" Cách nói chuyện của Lâm Văn hờn giận tới cực điểm. Có điểm bị tức giận há mồm nói. "A? Sao có thể được, mùi nước hoa của cô ấy tới gần tôi, tôi đã muốn hắt xì, trốn còn không kịp nữa là, cũng chỉ có hương thơm trên người cô là dễ chịu." Triển Phong lấy lòng nói. Lâm Văn đột nhiên phát giác chính mình có chút thất lễ, nhanh che dấu nói "Còn không có như cô nói, nảy giờ đi lấy cái gì vậy?" "Một chút salad, cô nếm thử đi" Triển Phong thấy Lâm Văn dịu giọng hơn, nhanh lấy một miếng táo đưa tới trước miệng Lâm Văn. Lâm Văn một bên ngắm trăng, một bên hưởng thụ từng miếng salad Triển Phong đút, giống như một đôi tình nhân thân mật. "Chúng ta đi thôi, giao mọi việc còn lại cho Trương Dao xử lý là được rồi, tôi không thích những chỗ này, nếu không bởi vì giới thiệu MV, tôi sẽ không đến." Ăn xong miếng hoa quả cuối cùng, Lâm Văn mở miệng nói. "Được, chúng ta đi thôi" Hai người thật vất vả mới đi tới được chỗ Trương Dao và Trương Đạo, lúc này bên cạnh họ chật cứng người, có người hứng thú với căn hộ mới, có người lại cảm thấy tò mò về cặp nam nữ trong MV, dù sao thì mọi người cũng đang trò chuyện khí thế. Những trường hợp như thế này đều là Trương Dao ra mặt, cho nên ở đây mọi người không biết Lâm Văn, chỉ có số ít tổng tài tập đoàn nhận ra nàng, cũng biết tính cách của nàng, cho nên chỉ gật đầu chào, chúc mừng một câu rồi chuyển sang chào hỏi người khác. Lâm Văn nói nhỏ vài câu với Trương Dao, sau đó tạm biệt đạo diễn Trương Đạo, rồi lập tức cùng Triển Phong rời khỏi hội trường. "Lâm tổng, đưa cô trở về sao?" Triển Phong lên chiếc Ferrari F612 hỏi. "Bây giờ tôi chưa muốn về nhà, lái xe đi chỗ nào dạo đi" Triển Phong nhận được mệnh lệnh, liền nổ máy rời khỏi chỗ đó. Ở trên đường lớn, cảm giác tự do thoải mái ngập tràn. Lâm Văn ấn nút mở cửa xe, Triển Phong cho tốc độ xe chậm lại, ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi tung bay mái tóc Lâm Văn, Lâm Văn một tay chống đầu nhìn Triển Phong đang lái xe. Tóc ngắn hơi rối, thỉnh thoảng che một bên mắt, làm ánh mắt càng thêm mông lung huyền bí. Mũi cao cao, đôi môi khêu gợi, phong cách lái xe cũng làm cho Triển Phong có vẻ lãnh khốc. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triển Phong là ở lần phỏng vấn trước kia, bởi vì cô gái mà nàng phỏng vấn đột nhiên khóc lên, làm cho Triển Phong nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt trong suốt một chút cũng không kiêng dè nhìn người đối diện. Nếu không có Dương Vân mở miệng nhắc Triển Phong, phỏng chừng Triển Phong còn nhìn chằm chằm vào nàng, Lâm Văn nghĩ đến đây nhẹ nhàng cười ra tiếng. Triển Phong đột nhiên nghe được Lâm Văn cười, hoảng sợ, nghĩ rằng: Hả? Núi băng vô duyên vô cớ nở nụ cười? Chẳng lẽ là địa cầu không ngừng chuyển ấm, núi băng cũng muốn hòa tan? "Lâm tổng. Chuyện gì tốt làm cô cười vui như vậy, nói cho tôi nghe được không" Lúc này Triển Phong đã không có để ý đến cao thấp cấp bậc gì cả, cũng nổi hứng vui đùa, dù sao hiện tại là thời gian tan tầm, Lâm Văn cũng không phải là tổng tài của cô. "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà thôi." Lâm Văn thản nhiên nói, nghĩ rằng: Không cho cô biết đâu! "Uhm" Nếu Lâm Văn không muốn nói, chính mình cũng không miễn cưỡng nàng. "Phía trước quẹo phải, đưa tôi trở về đi, mấy ngày nay cô cũng mệt rồi, trở về sớm một chút nghỉ ngơi" "Được" Một cái chuyển hướng, xe chạy tới nhà Lâm Văn. "Đi vào uống chút gì không?" Lâm Văn rất thanh mở miệng hỏi nhỏ, kỳ thật nàng nghĩ nếu Triển Phong cự tuyệt thì nàng sẽ giả bộ cái gì cũng chưa nói. "A, được nha." Triển Phong có chút khẩn trương trả lời. Thật bất ngờ, nhưng dường như đã định trước, Triển Phong đáp ứng thực thẳng thắng, nghĩ đã muốn đi vào từ trước. Đi vào nhà Lâm Văn, lần này Triển Phong mới có cơ hội đánh giá kỹ một chút, khu này là sản nghiệp của Lâm thị, kỳ thật nhà Triển Phong thuê cũng của Lâm thị, chỗ Triển Phong ở là một tiểu khu, còn chỗ Lâm Văn ở là khu nhà xa hoa. Bố cục nhà Lâm Văn có hai gian, Lâm Văn đem hai phòng, phòng khách và phòng bếp thông với nhau, khiến cho vừa vào cửa liền cảm giác vô cùng rộng rãi, TV LCD 42 inch đặt đối diện với cửa, sô pha màu trăng phối hợp với căn phòng rất hài hòa, xem ra cũng do kiến trúc sư có tiếng thiết kế. Lâm Văn thấy Triển Phong đang đánh giá nhà của nàng thì cũng không lên tiếng, đi thẳng vào phòng thay quần áo, chờ Lâm Văn thay quần áo từ trong phòng ra, cầm đồ uống đi vào phòng khách thì thấy Triển Phong đang nằm trên sô pha ngủ. "Triển Phong, Triển Phong" Lâm Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt Triển Phong nói "Muốn ngủ thì thay quần áo rồi lên giường ngủ" Nói xong, Lâm Văn cũng tự mình kinh ngạc, chính mình như thế nào có thể nói như vậy. Gương mặt ửng hồng xấu hổ nhìn Triển Phong, hy vọng Triển Phong không nghe thấy. Triển Phong nhắm mắt lại, trong lúc ngủ mơ, tựa hồ nghe được lão Phật gia kêu mình về phòng ngủ, mồm miệng không rõ nói "Ân" Liền từ sô pha đứng lên, một bên cởi áo, một bên tiến vào phòng ngủ. Lâm Văn kinh ngạc nhìn Triển Phong, cả quá trình từ lúc Triển Phong từ sô pha đứng lên, cời đi áo vest, đi đến phòng ngủ của nàng sau đó leo lên giường ngủ, Triển Phong hoàn toàn nhắm mắt lại, Lâm Văn nghĩ chắc là Triển Phong có chứng mộng du. Nàng đi vào phòng ngủ, nhìn Triển Phong nằm trên giường của mình, đây là lần thứ hai Lâm Văn nhìn thấy Triển Phong ngủ, nhưng mà tiếc là cả hai lần Triển Phong đều mơ hồ không rõ, nếu tỉnh táo, phỏng chừng Triển Phong cũng sẽ không ngủ như vậy.
|
Chương 8 Nhìn thấy Triển Phong lại một lần nữa nằm ngủ trên giường của mình, Lâm Văn có chút không thể biết nên thế nào lắc lắc đầu. Nhìn khuôn mặt Triển Phong ngủ say, làm cho Lâm Văn nổi hứng muốn đùa, bàn tay nhéo mặt Triển Phong một chút. Triển Phong mông lung trung cảm thấy có người quấy rầy, đem mặt hướng vào chăn trùm lại, động tác của Triển Phong như một đứa trẻ, làm cho Lâm Văn lại dùng tay vỗ võ đầu Triển Phong khẽ thở dài nói "Đầu gỗ." Xoay người ốm cái gối đi ra phòng khách ngủ. Buổi sáng Triển Phong bị từng trận mùi thơm làm tỉnh lại, vừa tỉnh ngủ Triển Phong đã muốn xuống giường đi tìm nơi phát ra mùi thơm đó, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đi ra, hành động theo cảm giác Triển Phong liền ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, chảy nước miếng nhìn bữa sáng ngon miệng. Bao lâu chưa ăn bữa sáng? Triển Phong cũng không nhớ rõ . Ở Triển gia, hai lớn hai nhỏ bình thường thì tuy rằng không đứng đắn cho lắm, nhưng mà ăn cơm thì gia quy tuyệt đối nghiêm khắc, mặc kệ sáng trưa hay tối, chỉ cần người ở nhà, thì nhất định phải chờ cho đủ thì mới bắt đầu ăn. Cho nên lúc này Lâm văn từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Triển Phong ngồi ở trước bàn ăn, bộ dạng chảy nước miếng nhìn bữa sáng nhưng lại vẫn không nhúc nhích. "Sao không ăn? Không hợp khẩu vị?" Lâm Văn cau mày hỏi. "A! Không phải, chờ cô cùng ăn. Đến đây, cô ngồi xuống đi" Triển Phong nhanh tay giúp Lâm Văn kéo ghế ra. Lâm Văn vừa ngồi xuống ghế, Triển Phong liền càn quét đồ ăn, nhìn bộ dạng Triển Phong ăn sung sướng, trong lòng Lâm Văn nhất thời cảm thấy thật thỏa mãn. Lâm Văn dậy rất sớm để làm bữa sáng, bởi vì không biết khẩu vị Triển Phong thế nào, cho nên phong cách Tây, Âu, Trung, mỗi loại đều làm một phần. Vừa làm còn vừa thì thầm nói: Điên rồi, điên rồi, mình nhất định là điên rồi mới có thể dậy sớm làm bữa sáng. Bình thường thì vào buổi sáng, Lâm Văn cũng chưa bao giờ ăn, hôm nay cư nhiên lại vì Triển Phong mà làm bữa sáng. Khẳng định là ngủ phòng khách không thoải mái, cho nên mới dậy sớm như vậy, thuận tiện làm bữa sáng, khẳng định là như thế, lúc ấy Lâm Văn tự an ủi chính mình bằng suy nghĩ này. Hiện tại thấy Triển Phong ăn ngon lành như vậy, đột nhiên cảm thấy sáng sớm thức dậy làm bữa sáng như vậy thật ý nghĩa, trong nháy mắt làm cho Lâm Văn nghĩ cứ như vậy làm cả đời. Lâm Văn bị ý nghĩ của chính mình dọa, nhanh chóng lắc lắc đầu, chậm rãi ăn bữa sáng. Vừa ngẩng đầu, nhìn Triển Phong đã ăn sandwich và cháo xong rồi, lúc này cặp mắt to mê người nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay nàng. "Đó là của tôi" Lâm Văn nhẹ nhàng nói. "Tôi biết, tôi muốn nhìn cô ăn, không cần phải để ý tới tôi, từ từ ăn được rồi" Triển Phong nuốt nước miếng nói. Lâm Văn bị ánh mắt tham lam của Triển Phong nhìn chằm chằm, như thế nào cũng ăn không vô nữa, liền đem một nửa miếng sandwich nhét vào miệng Triển Phong. Triển Phong không chút khách khí, một ngụm liền ăn vào, còn mơ hồ không rõ nói "Có dính nước miếng của cô, thật ngọt" Triển Phong thực không biết xấu hổ nhìn Lâm Văn, xấu xa cười. Lâm Văn đang uống cà phê liền phun ra, đỏ mặt giận dữ hét "Cút cho tôi!" Triển Phong chọc giận Lâm Văn xong thì chạy nhanh như chớp tới công ty đi làm, vừa chạy còn vừa tính kế. Lâm Văn đi vào công ty, nhìn thấy Triển Phong đang làm việc. Nàng là người công tư rõ ràng, chuyện buổi sáng phát sinh không nằm trong giờ làm việc, cùng Triển Phong không cao thấp cấp, cho nên có thể nháo thành như vậy. Hiện tại là thời gian đi làm Lâm Văn vẫn là bảo trì tư thái tao nhã, mặt lạnh lùng rồi đi vào. Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn đi tới, cười thật to nói "Chào buổi sáng Lâm tổng, Lâm tổng ăn sáng có no không?" Trong nháy mắt, gương mặt đang nghiêm túc của Lâm Văn thấy vài con quạ đen bay qua. Cố ý! Nhất định là cố ý! Lâm Văn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Triển Phong nghiến răng nghiến lợi hung hăng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại, hướng văn phòng đi vào. "Phanh!" một tiếng đem cửa đóng lại. Rất nhanh, nhân viên trong phòng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ "Oa! Hôm nay Lâm tổng ăn phải thuốc nỏ hay sao mà đem cửa đóng lớn tiếng như vậy" Lý do rốt cục là gì thì vẫn không có người biết, cuối cùng mọi người tổng kết một câu, tới ngày 'dì cả' ghé thăm Lâm tổng...... [dì cả: ngày đèn đỏ >.<] "Phốc" Triển Phong nghe được mọi người nói Lâm Văn như vậy, làm cô cười muốn rút gân . Lâm Văn đóng mạnh cửa, trong lòng buồn bực không thể tả, rõ ràng cướp bữa sáng của mình, còn hỏi mình ăn sáng có no không, đáng chết mà. Lâm Văn phát tiết đem tài liệu ném xuống bàn, thở hổn hển ngồi vào ghế. Nhìn lướt qua máy tính, bên cạnh đặt một phần sandwich cùng một ly sữa, Lâm Văn đưa tay cầm lấy sữa, nhìn phía trên cái ly có một mũi tên, ý nói uống sữa ở chỗ đó. Lâm Văn vừa rồi còn đem mười tám lão tổ tông của Triển Phong đều ân cần thăm hỏi qua, cũng không cảm thấy hết giận. Nhưng lúc này nhìn thấy một ly sữa cùng một phần sandwich nhất thời cảm thấy hoa trôi nước chảy, mặt trời dần dần nhô lên. Nghĩ rằng: Tiểu quỷ, cô cũng biết điều lắm, cướp bữa sáng của tôi, bây giờ lại chuẩn bị một phần khác. Tay cầm sữa nóng hầm hập, chậm rãi uống, trong lòng thật ấm áp. Lâm Văn rất nhẹ nhàng uống sữa. Thuận tay cầm lấy sandwich bên cạnh, nhìn thấy sandwich được gói lại trong một chiếc hộp, cầm gần lại thì thấy một tờ giấy viêt: Lâm tổng thân yêu, chắc rằng lúc này cô đã uống ly sữa có cái mũi tên kia rồi đúng không, như vậy thật cao hứng chúc mừng cô, cô vừa trúng thưởng, mũi tên ngay chỗ miệng ly là chỗ tôi đã uống qua, mặt trên có dính nước miếng của tôi, mỗi người ăn nước miếng của nhau một lần, huề nhe! Triển Phong. Lâm Văn xem hết mấy chữ, thiếu chút nữa đem máu phun ra, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn trào. "Ba" một tiếng đem sữa cùng sandwich toàn bộ ném xuống đất, còn vô cùng không lý trí dùng giày cao gót giẫm lên sandwich! Cầm lấy điện thoại gọi thư ký vào, mang tất cả sandwich và sữa vừa bị giẫm lên dọn sạch sẽ, thư ký bị dọa, thở cũng không dám, nhanh tay dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Triển Phong nhìn thấy thư ký Quách cầm bữa sáng của cô mua mang ra ngoài liền nói "Thư ký Quách, vức rác hả, để tôi giúp cho." Thư ký Quách vẻ mặt khẩn trương nói "Không, không, không cần, tự tôi làm được rồi" Mọi chuyện của Lâm tổng phân phó cô đều tự mình đi làm, nói xong chạy vào thang máy đi xuống. Chết rồi! Đùa lần này hơi lố thì phải, Lâm Văn chắc đang tức chết, Triển Phong âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm văn không hẹp hòi, tha cho mình một lần. Làm gì cũng phải cẩn thận a, cho nên trăm ngàn lần đừng đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân như Lâm tổng. Buổi trưa vừa cơm nước xong, Triển Phong nhận được thông báo của phòng nhân sự, bắt đầu từ ngày mai, Triển Phong chính thức được chuyển công tác sang phòng tiêu thụ. Triển Phong cầm thư thông báo, trong lúc nhất thời không xác định mục tiêu, mọi người xung quanh đều nói Triển Phong được lên chức, đều nói nhao nhao xôn xao muốn Triển Phong mời ăn cơm. Chỉ có Triển Phong hết đường xoay xở không lên tiếng. Cô biết lần này khẳng định là Lâm Văn rất tức giận, nói cách khác là một cước đem cô đá tới bộ phận tiêu thụ, bởi vì bộ phận tiêu thụ ngoại trừ Trương Dao là ở tầng 25, còn lại mọi người ở tầng 20, hơn nữa tầng 20 và tầng 25 cũng không đi chung thang máy, cứ như vậy, cho dù Triển Phong nghĩ có thể ngẫu nhiên gặp mặt Lâm Văn cũng không có khả năng, Triển Phong cảm thấy cực kỳ oan ức. Thật khó khăn, mọi người trong văn phòng đều đi hết, Triển Phong cầm thông báo đi vào phòng Lâm Văn. Đi tới cửa, thấy cửa phòng Lâm Văn không đóng, đang chuẩn bị gõ cửa chợt nghe thấy Lâm Văn ở gọi điện thoại, biết rõ nghe lén người khác gọi điện thoại là không đạo đức, nhưng Triển Phong cũng đứng đó không đi chỗ khác. "Đúng, đúng, đoạn phim lần này quay thật không tệ" Lâm Văn nói. À, thì ra là đang nói về MV mà nàng cùng Triể Phong quay, Triển Phong đem lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận nghe. "Ha ha, không phải như vậy, không thể nào, đừng nghe người ta nói bừa" Lâm Văn cười khẽ nói. Không biết đối phương nói gì đó, chỉ nghe Lâm Văn vội vàng giải thích nói "Không, không, thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không có quan hệ khác, như thế nào lại thích cô ta, nhiều nhất chỉ có thể tính là chơi đùa, dù sao thì thân phận cũng khác nhau" Triển Phong không biết chính xác là khi nào mình rời khỏi chỗ đó, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Lâm Văn... như thế nào lại thích cô ta, nhiều nhất chỉ có thể tính là chơi đùa, dù sao thì thân phận cũng khác nhau. Triển Phong vẫn nghĩ cô có cảm tình với Lâm Văn, mà Lâm Văn cũng như vậy , không nghĩ đến Lâm Văn đối với cô chỉ có chơi đùa! Trong lúc nhất thời Triển Phong khó tiếp thụ, thì ra trước giờ vẫn là tự mình đa tình, người ta chỉ xem mình như một món đồ chơi mà thôi. Vốn nghĩ rằng là điểm giao nhau, không ngờ lại chỉ có thể lướt qua, thật đáng buồn. Triển Phong nghĩ tới khi cô ngủ ở nhà Lâm Văn, Lâm Văn làm điểm tâm cho cô thì hai người cũng có chút rung động với nhau...nghĩ kỹ, không chừng không chỉ có cô ngủ lại nhà Lâm Văn mà còn có người khác, Lâm Văn còn làm điểm tâm cho người khác ăn, cô chỉ là một trong những người qua đường kia. Nghĩ đến đây, Triển Phong cảm thấy từng trận chán ghét, tâm tựa như một khối thủy tinh nóng, trên mặt che kín tơ máu. Ngày hôm sau, sáng sớm Triển Phong đã tới bộ phận tiêu thụ, bắt đầu đi theo Trương Dao làm nhân viên bán hàng. Làm nhân viên bán hàng, bình thường cũng không ở công ty, cả ngày đều chạy bên ngoài. Lúc này Triển Phong giống như nổi điên liều mạng làm việc, không cho mình thời gian dừng lại, cho dù lúc tan tầm cũng cầm dự án về nhà xem, nhìn đến khi thật sự mở mắt hết lên, mới ngã vào trên giường ngủ. Chỉ cần tỉnh lại hoặc là bất cứ lúc nào, Triển Phong lập tức cầm tài liệu lên xem, không cho chính mình có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Triển Phong nghĩ, làm việc điên cuồng không có thời gian suy nghĩ là sẽ quên được chuyện tình cảm của mình. MV mà cô và Lâm Văn cùng quay lần đó được phát trên truyền hình, trên mạng, phát trên xe. Triển Phong vì không muốn xem lại những hình ảnh đó, mỗi ngày dành một giờ đi bộ từ nhà tới công ty, vì sợ ngồi xe vô sẽ nhìn thấy MV. Sợ chính mình nhìn đến sau lại nhịn không được, sẽ nhớ Lâm Văn nhiều hơn, nhớ nhung giống như con dao nhọn, một dao lại một dạo xuyên vào tim, xé rách tra tấn Triển Phong. Cuộc sống một tháng vừa qua, Triển Phong như con người khác, mỗi ngày chỉ muốn tìm thêm khách hàng, nghỉ trưa cũng chỉ ăn chút gì đó, có đôi lúc giữa trưa vừa ăn xong, đồ ăn không thể tiêu hóa, dạ dày liền tự động thóp lại, làm cho những gì Triển Phong vừa ăn vào đều toàn bộ ói ra, ói muốn ra cả mật xanh. Người Triển Phong ngày càng gầy, khuôn mặt trắng bệch dọa người, hoàn toàn không còn dáng vẻ như lúc quay MV. Vừa mới bắt đầu Trương Dao cảm thấy Triển Phong làm nhân viên bán hàng quả thật không sai, làm cho khách hàng hài lòng vô cùng, sau giờ làm còn không ngừng mang kế hoạch về nhà xem. Nhưng mà dần dần nàng phát hiện không đúng, khi Triển phong đối mặt với khách hàng thì chuyện trò vui vẻ, nháy mắt khi khách hàng đi rồi, thì lại nhanh chóng hiện ra khuôn mặt tiều tụy mệt mõi. Trương Dao hỏi qua Triển Phong đã phát sinh chuyện gì, Triển Phong lắc lắc đầu nói không có, Trương Dao là người thông minh, nếu Triển Phong không muốn nói nàng đương nhiên cũng sẽ không đi ép hỏi làm gì, nhưng mà nàng lại căn dặn, làm việc chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng thân thể cũng quan trọng không kém, phải chú ý nghỉ ngơi. Triển Phong cảm ơn rồi liền quay trở lại liều mạng làm việc, Trương Dao nhìn Triển Phong cả người gầy yếu, còn có đôi mắt sâu lộ đầy vẻ cô đơn, làm cho Trương Dao cảm thấy có chút đau lòng.
|
Chương 9 Lúc Trương Dao ngồi trong văn phòng của Dương Vân nói chuyện phiếm cũng có nhắc tới chuyện của Triển Phong, Dương Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói "Có thể nào là trong nhà Triển Phong xảy ra chuyện gì nên cần tiền gấp, cho nên cô ấy mới liều mạng làm việc như vậy? Nếu bán được một căn hộ có thể lấy không ít trích phần trăm đâu." "Chắc là không thể nào, tuy rằng Triển Phong hiện tại làm ở bộ phận tiêu thụ, nhưng mà vị trí cũng không phải như vậy, không trực tiếp gặp mặt chủ căn hộ, cho nên không tồn tại vấn đề trích phần trăm." Trương Dao nghĩ nghĩ nói. "Có một số việc người khác không muốn cho người ngoài biết, chúng ta cũng không thể ép họ được, nói cách khác là không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán" Dương Vân nói. "Ân, mình cũng hiểu, Triển Phong là người có lòng tự trọng rất cao" Trương Dao tiếp tục nói "Đúng rồi, gần đây sao không thấy Lâm Văn, có việc gì sao?" "Cậu ấy, gần đây bị mẹ mình bắt mất rồi, mỗi ngày đều tìm gặp Lâm Văn để tìm hiểu tin tức của mình" Dương Vân cau mày nói. "Tìm hiểu tin tức của cậu? Thì tìm Lâm Văn làm cái gì?" "Cậu không nhớ cái vụ tổng giám đốc lần trước sao, bởi vì cậu ấy cũng là bạn học của mình, ngày đó cùng tham gia kỷ niệm thành lập trường, buổi tối uống hơi nhiều một chút, là cậu ấy đưa mình về, lúc đó mình say bí tỷ, cả người dựa sát trên người cậu ấy, cậu ấy lại vừa lúc cúi đầu nói cái gì với mình, ngay lúc đó bị mẹ mình nhìn thấy, đứng bên ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng bọn mình đang hôn nhau. Vì thế vẫn tra hỏi mình cùng cậu ấy là quan hệ gì, cậu cũng biết mẹ mình là một người bảo thủ, nếu biết con gái mình cùng với một cô gái khác hôn môi, không điên mới là lạ. Hỏi mình hoài không được, đành đi tìm Lâm Văn, không chừng Lâm Văn bị mẹ hỏi cũng sắp điên luôn rồi" Dương Vân bất đắc dĩ nói. "Chính là cái người mặt than họ Vương đó sao, gương mặt gì mà buồn y như là người khác đều thiếu tiền cô ta. Hơn nữa cậu biết không, mỗi khi cô ấy đi đều không phát ra âm thanh, sau đó đột nhiên xuất hiện gọi cậu một tiếng, thật sự là dọa chết người" Trương Dao vỗ vào bộ ngực đầy đặn sợ hãi nói. [Mặt than: người có gương mặt lạnh lùng] "Cậu đúng là thích đặc biệt danh cho người khác nha, cậu ấy là Vương Khiết, không được gọi người ta là mặt than" Dương Vân mân miệng cười nói. Trương Dao nhìn Dương Vân nhướng mắt hỏi "Nói thật đi, cậu cùng Vương mặt than kia có gì không?" "Ha ha, không thể nào, cậu đừng nói bừa." Dương Vân nói "Mình và cậu ấy chỉ là cộng sự thôi, nhiều nhất vẫn là bạn học, không có quan hệ khác, sao mình thích cậu ấy được chứ, cậu ấy không phải mẫu người của mình" Trương Dao 'hứ' một tiếng, hai người ở văn phòng cười nói. Cùng lúc đó một người nào đó đang ngồi trong phòng làm việc của mình cũng hắt xì một cái."Vương tổng cô không có việc gì chứ, có phải cảm lạnh không?" Kế toán Trịnh nhìn tổng giám đốc mới của họ nói. "Không có việc gì, chỉ là cái mũi có điểm khó chịu, chúng ta tiếp tục họp." Vương khiết sờ sờ cái mũi nói. "Văn Văn, con có đang nghe mẹ nói không vậy." Mẹ Dương có điểm oán giận nói. "Dạ có, đương nhiên là có" Lâm Văn thè lưỡi vội vàng đáp. "Văn Văn à, con thành thật nói cho mẹ Dương nghe, Vân Vân nhà chúng ta cùng cô gái kia có quan hệ gì, rốt cuộc có giống như mẹ nhìn thấy hay không vậy." Mẹ Dương vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. "Mẹ Dương à, thật sự họ chỉ là cộng sự thôi, hoặc là bạn học, chứ không có quan hệ khác" "Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không quản nổi các con nữa, mẹ chỉ muốn Vân Vân kết hôn sớm một chút, sinh một đứa nhỏ" "Mẹ Dương cứ yên tâm, Dương Vân sẽ không thích người đó đâu, hôm đó là kỷ niệm ngày thành lập trường nên cậu ấy mới say như vậy." Lâm Văn nhẹ giọng nói. Mẹ Dương rốt cục treo điện thoại. Lâm Văn buông điện thoại thở dài, lấy bút nhẹ nhàng ký vào văn kiện, nàng không thích nói dối, tuy rằng biết Dương Vân thích con gái, nhưng mà nếu không có cái vụ của Vương Khiết kia thì cô cũng không muốn lừa mẹ Dương đâu. Kết bạn với Trương Dao và Dương Vân, bọn họ với cô cũng trạc tuổi nhau. Cho nên mẹ Dương đặc biệt tin tưởng Lâm Văn nói, chỉ cần hai người đó có chuyện gì, bảo đảm Lâm Văn là người chết trước. Từ lần Triển Phong đùa dai với nàng đến nay, đã muốn gần một tháng không thấy người đâu, cứ nghĩ rằng mình điều cô ấy tới chỗ Trương Dao thì cô ấy sẽ tới chất vấn Lâm Văn, nhưng Triển Phong lại không có tới hỏi nàng, hơn nữa nghe Trương Dao nói gần đây Triển Phong vô cùng chăm chỉ, còn gầy đi không ít, điều này làm Lâm Văn có chút lo lắng, cho nên khi tan tầm Lâm Văn liền sắp xếp đi ăn cơm chiều, kỳ thật là muốn thử thời vận, có thể ngẫu nhiên gặp được Triển Phong. Bởi vì nàng nhớ rõ Triển Phong nói, bình thường khi tan tầm đều tới quán ăn đó ăn cơm xong rồi mới về nhà, đáng tiếc liên tục vài ngày cũng chưa gặp được, điều này làm cho Lâm Văn nản lòng. Nhưng lại không muốn tự mình đi tới tìm Triển Phong. Mai mắn có một lần nàng xuống tầng 20 tìm Trương Dao, kỳ thật gọi một cú điện thoại là có thể, nhưng Lâm Văn muốn tự đi xuống. Trong lòng lo lắng không yên đi vào tầng 20, toàn bộ tầng 20 đều là văn phòng của bộ phận tiêu thụ, thời gian làm việc cũng hiếm thấy người trong phòng. Lâm Văn đi lại chỗ bàn làm việc của Triển Phong, một núi văn kiện nhỏ nằm trên bàn, nhìn thấy ghi chú để là kế hoạch đang tiến hành. Vì thế quay đầu hỏi "Triển Phong đâu?" Người ở bàn đối diện vội vàng nói "Lâm tổng, Triển Phong hình như vừa đi ra ngoài, tiểu yêu nữ vừa rồi, à, không, không phải, Tống tiểu thư gọi điện thoại lại đây tìm Triển Phong, Triển Phong tiếp điện thoại nói vài câu liền đi ra ngoài." "Tiểu yêu nữ?" Lâm Văn có khó chịu hỏi. "Vâng, umm, umm......" "Cô nói đi" "Lâm tổng, tôi sẽ nói thật, không phải tôi là người mách lẽo, kỳ thật mọi người sáng suốt đều nhìn thấy tiểu yêu nữ kia, à, không, là Tống tiểu thư thích Triển Phong, luôn dùng công việc giới thiệu khách hàng mua nhà ở để gọi Triển Phong đi ra ngoài tiếp cô ấy" Một nam nhân viên tức giận nói. "Triển Phong thường xuyên ra ngoài gặp Tống tiểu thư?" Lâm Văn lạnh lùng hỏi. "Cũng không thể nói là thường xuyên, nhưng mà bình thường hai người đó đều ra ngoài vào buổi tối, Tống tiểu thư đặc biệt hào phóng, thường xuyên mời Triển Phong ăn cơm, còn mua quần áo tặng Triển Phong. Có một lần tôi cùng bạn gái đi dạo phố, nhìn thấy Tống tiểu thư mặc áo khoác của Triển Phong, hai tay ôm chặt Triển Phong, hai người do dự đứng trước một khách sạn, sau lại......" Nam nhân viên còn muốn tiếp tục cùng Lâm Văn nói chuyện, nhưng Lâm Văn đã lạnh lùng đi ra ngoài. Triển Phong a, Triển Phong, không phải tôi muốn hại cô, là Lâm tổng hỏi nên tôi mới nói nha... Nam nhân viên nghĩ. "Tống tiểu thư đó rốt cục là người nào?" Lâm Văn vừa đẩy cửa phòng Trương Dao ở tầng 20 vừa tức giận hỏi. "Tống tiểu thư nào?" Trương Dao hoảng sợ, bị Lâm Văn hỏi một cái tên lạ hoắc. "Chính là người từ trước đến nay vẫn giúp Triển Phong liên hệ khách hàng" "À, cậu nói Tống Linh hả, cô ta vốn là bạn của bạn mình, gia đình mở mộ công ty chế tác quảng cáo, quảng cáo của công ty chúng ta đều hợp tác với công ty của cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng thường xuyên giới thiệu một ít khách hàng của cô ấy đến công ty chúng ta mua nhà ở. Gần đây nghe nói công ty của cô ấy vừa xây thêm một chi nhánh chuyên xây dựng, cô ấy mua phòng ở chỗ chúng ta là để làm ký túc xá cho nhân viên, cho nên mình mới gọi Triển Phong đi bàn công việc với Tống Linh, chúng ta không phải còn một dãy phòng chưa bán đi sao, nếu có thể bán cho Tống Linh, năm nay lượng tiêu thụ có thể tăng vài lần nha." Trương Dao hưng phấn nói. Nghĩ rằng tiền thưởng cuối năm có thể sẽ rất nhiều, trong lòng một trận vui thích. "Vì bán đi một dãy phòng mà có thể kêu người trong công ty đi tiếp khách hàng trên giường? Trương Dao, đối đãi với cấp dưới của cậu như vậy sao?" Lâm Văn khẩu khí không tốt chất vấn. "Cái gì? Lâm Văn cậu có ý gì?" Trương Dao vừa rồi còn đắm chìm trong suy nghĩ về mớ tiền thưởng, thình lình bị Lâm Văn hỏi không hiểu ra sao. "Sao, có ý gì, có ý gì thì tự cậu hiểu " Trương Dao bị Lâm Văn hỏi cũng nổi giận lên, lớn tiếng nói "Lâm tổng, nếu cô muốn tìm hiểu rõ ràng, tôi sẽ thừa nhận có đôi khi tôi cũng cho nhân viên đi tiếp khách, cùng khách hàng ăn bữa cơm, chơi bóng chày, cũng vì muốn thân thiết hơn với khách hàng, đây là một trong những cách thức để tiêu thu, nhưng tuyệt đối không như cô nói, không hề có chuyện vì thành tích mà để cho nhân viên của mình đi tiếp khách trên giường" "Có hay không chính cậu hẳn là rõ nhất, hoặc là có thể hỏi cấp dưới của cậu ở bên ngoài" Trương Dao thấy hôm nay Lâm Văn giống như cố ý tìm đến tra hỏi, cô liền đi ra trước cửa phòng gọi to "A Dũng, cậu lại đây." A Dũng quýnh quáng chạy vội tới hỏi "Trương tổng có chuyện gì sao?" "Cậu đem lời vừa nói với Lâm tổng kể lại cho tôi nghe một lần, một chữ cũng không thiếu, nhớ kỹ là một chữ cũng không được thiếu, nếu cậu thiếu một chữ, tiền thưởng tháng này thì khỏi mơ đi nha!" Trương Dao nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Lâm Văn muốn Trương Dao hỏi cấp dưới, vậy khẳng định là cấp dưới nói gì đó rồi, làm cho Lâm Văn hiểu lầm như vậy, vì thế liền ào ào chạy tới hỏi cô. A Dũng nhìn hai vị tổng tài sắc mặt xanh mét, nghĩ rằng mình giỡn lần này thật là ngu, cho dù chọc phải người nào thì chính mình cũng không có đường sống, vì thế nơm nớp lo sợ đem lời vừa mới nói với Lâm Văn kể cho Trương Dao nghe. Trương Dao nhìn thoáng qua Lâm Văn, Lâm Văn gật gật đầu, ý bảo vừa rồi hắn thật là nói như vậy . "Cậu đi ra ngoài đi, có việc tôi sẽ gọi" A Dũng lẳng lặng rút khỏi phòng. Trương Dao nhìn chằm chằm Lâm Văn, một câu củng không nói. Lâm Văn bị trương dao nhìn có chút không kiên nhẫn nói "Thế nào! Hiện tại cậu còn có cái gì giải thích." Trương dao không trả lời Lâm Văn, hỏi ngược lại "Cậu và Triển Phong sao vậy?" Lâm Văn bị Trương Dao hỏi có điểm giật mình, cái gì vậy, rõ ràng là chính mình đang hỏi Trương Dao, như thế nào lại biến thành Trương Dao hỏi ngược lại chuyện của mình cùng Triển Phong? Không đợi Lâm Văn mở miệng, Trương Dao tiếp tục nói "Từ lúc Triển Phong tiếp nhận công việc ở phòng này dường như thay đổi rất nhiều, mỗi ngày đều làm việc điên cuồng, mặc kệ khách hàng có muốn hợp tác hay không, Triển Phong đều rất chiều lòng họ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mặc kệ Triển Phong đang làm cái gì, nhất định có mặt ở chỗ khách hàng. Trước kia ở tầng 25, mình thấy ngoài việc thích lấy lòng cậu ra, tuy rằng vẫn nhiệt tình với mình và Dương Vân nhưng vẫn duy trì một phần khoảng cách. Hiện tại giống xuất phát từ trong tâm, cô ấy đều muốn lấy lòng tất cả khách hàng, làm cho bản thân mệt mõi người không ra người, ma không ra ma, mình nghe đồng nghiệp nói, có một khách hàng nửa đêm uống rượu, sau đó gọi Triển Phong mang nước suối lại, Triển Phong vẫn ngồi dậy từ hai giờ khuya đi ra cửa hàng tiện lợi mua đem tới, vị khách ấy nói không nghĩ là Triển Phong sẽ đáp ứng, lúc ấy hắn cùng bạn đánh cược xem Triển Phong thực sư có chịu tới hay không, kêu một tiếng liền đi làm, vì thế khi gặp mình còn khen Triển Phong không ngớt". Trương Dao dừng một chút lại tiếp tục nói "Lúc trước cậu và Triển Phong thảo luận thế nào mà cậ lại điều cô ấy tới phòng tiêu thụ?" "Mình...... Mình không có thảo luận qua với cô ấy" Hơn nữa ngày Lâm Văn mới thốt ra được một câu.
|