Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi
|
|
Chương 36 Triển Phong chạy nhanh tới tiệc sinh nhật của Amy, vừa vào cửa mọi người đều hét lên "Triển tổng, cô rốt cục tới rồi, mọi người đều đang nói thư ký Triệu gạt người" "Sao lại như vậy, tôi có chút việc nên chậm trễ. Amy, đây là quà sinh nhật của cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ" Nói xong đem quà tặng đưa cho Amy. "Cám ơn Triển tổng" Amy vui vẻ nói. "Thư ký Triệu, Triển tổng tới rồi, rốt cục chứng minh cô không nói dối, không cần phải phạt rượu nữa" Mọi người hướng về phía thư ký Triệu hét lên. Lúc này thư ký Triệu đã sớm bị mọi người chuốt say, làm sao còn nghe rõ ràng người khác đang nói cái gì, cô than thở "Tiếp tục uống, tiếp tục uống." "Mọi người làm thư ký Triệu say thành như vậy, sẽ tổn hại đến hình tượng thục nữ của cô ấy đó nha" Triển Phong nhìn thư ký Triệu bị mọi người chuốt say thành như vậy nhịn không được thay cô nói. "Đều do Triển tổng nha, thư ký Triệu nói cô nhất định sẽ đến, nhưng mà cô vẫn không đến, cho nên mọi người đều nghĩ thư ký Triệu nói bừa, liền đem cô ấy chuốt sai" Amy cười nói. Triển Phong nâng thư ký Triệu dậy nhìn Amy "Mấy cô uống tiếp tục đi, tôi đưa thư ký Triệu trở về, xem cô ấy như vậy cũng không còn biết gì nữa" Mọi người thấy thư ký Triệu như vậy cũng không có phản ứng gì, cũng không ngăn cản Triển Phong, đoàn người như trước đùa khí thế ngất trời, Triển Phong giúp đỡ thư ký Triệu đi ra ngoài. Đi tới cửa Triển Phong mới nhớ tới mình căn bản không biết nhà thư ký Triệu ở đâu, kêu vài tiếng, nhưng một chút phản ứng cũng không có, bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại cho Amy hỏi địa chỉ sau đó lái xe đưa thư ký Triệu trở về. "Thư ký Triệu, cô có thể tự đi được không" Triển Phong bất đắc dĩ nhìn thư ký Triệu ngủ, bởi vì vai trái của cô bị thương, bác sĩ nói không thể dùng sức, nói cách khác Triển Phong có thể nhẹ nhàng đỡ thư ký Triệu đi, nhưng hiện tại thư ký Triệu lại ngủ quên nên đối với Triển Phong có chút quá sức. Rốt cục Triển Phong dùng cả tính mạng đưa thư ký Triệu về tới cửa nhà, Triển Phong gõ gõ cửa, hy vọng trong nhà có thể có người, có thể đi ra hỗ trợ. Đáng tiếc Triển Phong gõ nửa ngày cũng không có người phản ứng, chỉ có thể mở túi xách thư ký Triệu tìm cái chìa khóa mở cửa. Nhà thư ký Triệu không lớn, nhưng mà tục ngữ nói thật đúng, 'chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng chu toàn', trong nhà đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được thư ký Triệu là người gọn gàng sạch sẽ, mọi đồ đạc đều sắp xếp ngăn nấp. Triển Phong đỡ thư ký Triệu nằm lên trên giường, vào phòng tắm lấy khăn mặt ra lau cho cô , tuy rằng Triển Phong có trang điểm, nhưng cô cũng biết mang theo lớp trang điểm đi ngủ đối với làn da sẽ không tốt. Cô cẩn thận giúp thư ký Triệu tẩy trang, lại rót một ly nước đặt ở đầu giường, giúp thư ký Triệu khi tỉnh có thể uống được, hết thảy đều chuẩn bị tốt, Triển Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về. Ngày hôm sau Triển Phong tới công ty đi làm, vừa vào đã thấy thư ký Triệu tới, hai mắt thâm quần vừa ngồi đánh văn kiện vừa hít hà. "Thư ký Triệu, tới sớm vậy, cô không ngủ thêm chút nữa sao?" Triển Phong đi trước mặt thư ký Triệu nói. "Triển...... Triển tổng chào buổi sáng" Thư ký Triệu cúi đầu nói với Triển Phong. "Cô không khỏe sao?" Triển Phong thấy cô cuối đầu nên hỏi "Nếu không thoải mái trong người thì về nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần miễn cưỡng đến làm" "A, không có việc gì, không có việc gì, tôi có thể làm việc mà" Thư ký Triệu nhanh nói. Kỳ thật sáng nay vừa lúc chuẩn bị đi làm, Amy liền nói cho cô biết hết chuyện tối qua, là Triển tổng đưa cô trở về, sáng nay cố ý tới hỏi cô có bị say rượu mà đùa giỡn với Triển tổng hay không. Tối hôm qua thư ký Triệu say tới nỗi không biết gì hết, nào biết đâu có hay không làm ra chuyện điên khùng gì. Buổi sáng đúng giờ tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ngủ trên giường, đầu giường còn có một ly nước, lúc đi đánh răng phát hiện trên mặt cũng đã tẩy trang, nhớ nhớ lại, chính mình say thành như vậy còn có thể làm nhiều việc sao, nghe Amy kể lại thì biết được Triển tổng đưa về nhà, còn giúp mình biết bao nhiêu chuyện, thật sự là không mặt mũi gặp người ta mà. "Thư ký Triệu, cô không sao chứ, như thế nào mặt vẫn hồng như vậy?" Amy thấy thư ký Triệu sáng sớm mặt đỏ bừng, nghĩ đến tối hôm qua say rượu còn chưa tỉnh. "Không có việc gì, tôi làm việc đây." Thư ký Triệu nhanh đem Amy đuổi đi, trở lại chỗ của mình, đang đánh văn kiện, thì nghe thấy Triển Phong gọi mình. "Nếu chóng mặt thì nói một tiếng, đừng cố sức" Triển Phong nói xong trở lại văn phòng. Thư ký Triệu nhìn Triển Phong đi vào văn phòng, rốt cục tâm hồn treo lơ lững cũng quay về. Thư ký Triệu bức rứt làm việc đến tan tầm cũng chưa dám gặp mặt để hỏi Triển Phong, tối hôm qua có làm chuyện gì quá đáng hay không, ở trước cửa văn phòng của Triển Phong lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà không dám đi vào. Triển Phong làm xong hết công việc, khó có được một ngày tan tầm đúng giờ một lần, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy thư ký Triệu đứng trước cửa văn phòng mình thấp thỏm "Thư ký Triệu có việc gì sao?" Triển Phong nhìn thư ký Triệu cảm thấy kỳ lạ hỏi. "A?!" Thư ký Triệu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe Triển Phong kêu mình, giật mình hốt hoảng la lên. "Sao cô không tan tầm đi, ở trong này đi tới đi lui làm gì? Đừng nói là muốn chờ tôi nha" Triển Phong cười trêu ghẹo. Thư ký Triệu cắn môi nhìn chằm chằm Triển Phong, Triển Phong bị biểu tình của thư ký Triệu làm cho có chút xấu hổ, vội vàng nói "Tôi chỉ đùa một chút thôi, cô không cần tin là thật nha" Thư ký Triệu cắn răng dậm chân "Triển tổng vì cám ơn cô ngày hôm qua đưa tôi về nhà, tôi muốn mời cô ăn cơm chiều" Nói xong, thư ký Triệu thở phào nhẹ nhõm. Triển Phong buồn cười nhìn thư ký Triệu, ăn một bữa cơm thôi mà, không cần như vậy thần bí chứ."Đi, cô nói thời gian đi, tôi nhất định đến" "Triển tổng, không bằng đi liền hôm nay đi." "Hôm nay? Hiện tại? Cũng được, dù sao cũng không có việc gì, đi đâu ăn?" Triển Phong hỏi. "Ăn bên ngoài có nhiều hóa chất, hơn đối thân thể không tốt, tôi tự tay nấu, mời Triển tổng nếm thử tay nghề của tôi nha." Thư ký Triệu hưng phấn nói. Triển Phong nghĩ đến được ăn đồ ăn mà thư ký Triệu đem tới lần trước, ăn ngon không thể tả, vội vàng nói "OK" "Nhưng mà, Triển tổng, trong nhà không có đồ nấu ăn, bây giờ đi mua mới được, cô không ngại đi cùng chứ." Thư ký Triệu, cúi đầu nói. "Có thể chứ, vậy đi nhanh đi" Vừa nghe có ăn ngon, Triển Phong liền khẩn cấp, thúc giục thư ký Triệu đi nhanh. Hai người đi vào một siêu thị lớn, mua những thứ cần nấu ăn, thư ký Triệu không hổ là siêu đầu bếp, cái gì ăn ngon cái gì ăn không ngon vừa thấy là biết ngay, còn Triển Phong nhìn mấy cây rau chỉ biết chúng khác nhau ở màu sắc, lớn nhỏ, chứ chẳng biết gì khác, cho nên cô cũng không phát biểu ý kiến, chỉ phụ giúp đẩy xe đi theo thư ký Triệu. "Triển tổng, cô có kiên ăn món gì không?" "Tôi? Không có nha, cái gì cũng ăn hết. Còn cô nữa, tan tầm rồi thì đừng gọi là Triển tổng nữa, kêu tôi Triển Phong là được rồi" Triển Phong vẫn không quen ở nơi công cộng người khác gọi mình là Triển tổng. "Ờ, cũng được, vậy cô cũng gọi tôi là Triệu Linh là được" "Được thôi" "Triệu Linh, Triệu Linh, thật trùng hợp nha, cô cũng đến mua thức ăn hả?" Thật xa chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi Triệu Linh. "Anh Lý, anh cũng đến mua đồ hả"Triệu Linh nhìn anh Lý nói. "Uhm, chúng ta thật là có duyên nha" Anh Lý ngây ngô cười với Triệu Linh. "Triệu Linh chúng ta hữu duyên như vậy, tôi muốn gọi điện thoại nói cho mẹ biết, chúng ta có duyên gặp nhau ở siêu thị này" Anh Lý vui vẻ lấy ra di động nói. "Phốc" Triển Phong rốt cuộc nhịn không được, ở một bên ha ha ha cười lớn, Anh Lý này cũng thật là, có ai cua gái như anh không chứ, đã vậy còn muốn gọi cho mẹ biết. Anh Lý thấy Triển Phong liền nhìn Triệu Linh hỏi "Người kia là ai? Cười cái gì cười, thực không có tố chất" Triệu Linh vừa nghe anh Lý nói Triển Phong như vậy lập tức mất hứng "Người này là tổng tài của tôi, nêu không có việc gì thì tôi đi trước, gặp lại sau" Nói xong Triệu Linh liền lôi kéo Triển Phong đi tính tiền. Anh Lý đứng tại chỗ, chưa kịp phục hồi tinh thần nhìn Triệu Linh và Triển Phong đi thật xa . "Triệu Linh, người đó là anh cô hả, sao khác xa cô vậy?" "Không phải anh tôi" Triệu Linh ngại ngùng nói. Triển Phong nhìn Triệu Linh một bộ thẹn thùng lập tức hiểu được thân phận anh Lý kia "Một trong những người theo đuổi?" Triển Phong đút hai tay vào túi quần, bộ dạng như công tử. Triển Phong và Triển Tuấn đều có thói quen từ nhỏ, khi xếp hàng hoặc là đứng trong đám đông, sẽ bày ra bộ dạng 'soái ca', hiện tại Triển Phong cùng Triệu Linh cũng đang xếp hàng tính tiền, theo thường lệ Triển Phong cũng có tư thế 'đẹp trai' ấy, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh. Triệu Linh nhìn Triển Phong, không khỏi cảm thán Triển Phong thật sự rất tuấn tú, cho dù biết Triển Phong là nữ, nhưng mà Triệu Linh như trước cảm thấy Triển Phong đẹp trai vô cùng. Làm người khiêm tốn đàng hoàng, thành khẩn không ương ngạnh, mình thật sự là may mắn mới có thể gặp được một vị tổng tài như vậy. Triển Phong thấy Triệu Linh vẫn nhìn mình cũng không trả lời, nghĩ rằng Triệu Linh đang ngại, xấu xa cười nói "Sẽ không nghĩ tuyển tôi làm một trong những người thầm mến cô chứ" "A? Không có, cô đừng nói bừa" Triệu Linh phục hồi tinh thần lại nhanh phủ nhận. "Kích động như vậy àm gì, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, sẽ không nói cho đồng nghiệp khác trong công ty nghe đâu" Triển Phong vừa cười vừa nói, Triển Phong đương nhiên biết trong công ty có không ít nam nhân theo đuổi Triệu Linh, nhưng Triệu Linh đối với mỗi người đều tốt như nhau, điều này làm cho mọi người cũng không biết Triệu Linh rốt cuộc sẽ lựa chọn ai. Phụ nữ trời sinh khó hiểu, Triển Phong xác thực cũng là phụ nữ, cho nên cũng tránh không được sẽ khó hiểu một chút, vì thế lặng lẽ tiến đến bên tai Triệu Linh hỏi "Vậy rốt cuộc cô chọn ai vậy, nói lén tôi nghe một chút được không, tôi cam đoan sẽ không nói ra ngoài" Triển Phong vừa nói vừa cam đoan. Triệu Linh thấy Triển Phong tới gần cảm thấy trở tay không kịp, hơn nữa Triển Phong ở bên tai cô rù rì làm Triệu Linh có cảm giác giống như bị chặn đường cướp của. "Của hai vị tổng cộng là ba trăm bảy mươi chẵn, xin hỏi trả tiền mặt hay là dùng thẻ?" Thu ngân lễ phép hỏi. "Quẹt thẻ" Nói xong Triển Phong lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân. "Triển...... Triển Phong" Triệu Linh lắp bắp kêu lên. "Sao đây?" "Này...... Này tôi mời khách mà, sao để cô trả tiền được?" Triệu Linh nhanh lấy tiền đưa lại cho Triển Phong. "Không có việc gì, cô bỏ công làm cho tôi ăn là được rồi" Triển Phong cười thu hồi thẻ tín dụng từ thu ngân. "Nhưng......" Triệu Linh tựa hồ còn muốn nói gì nữa. "Đi nhanh đi, bụng tôi đói lắm rồi" Triển Phong vừa nói vừa vuốt bụng giống như một đứa nhỏ. Triệu Linh thấy Triển Phong như thế cũng muốn cười ra tiếng, nhanh chóng đi về nhà.
|
Chương 37 "Triển Phong, cô ngồi tự nhiên nha, chỗ tôi có chút nhỏ" Triệu Linh nhỏ giọng nói. "Không có việc gì" "Vậy cô xem TV một chút đi, tôi bắt đầu nấu cơm đây" Triệu Linh cầm đồ ăn hướng phòng bếp đi tới. Triển Phong ngồi trên sô pha, tùy ý đổi kênh TV. Tựa vào sô pha, Triển Phong nghĩ lúc này không biết Lâm Văn đang làm gì, còn đang làm việc sao? Nghĩ vậy Triển Phong nhíu nhíu mày, không tự giác lấy ra điện thoại di động muốn gọi đi, nhưng lại sợ Lâm Văn mất hứng, do dự thật lâu rốt cuộc cũng không biết làm sao. Đang suy nghĩ, đột nhiên di động vang lên, Triển Phong bắt máy "Alo" "Triển Phong, tôi là Dương Vân, hiện tại cô có thời gian hay không?" Dương Vân hỏi. "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Triển Phong trước tiên nghĩ có phải Lâm Văn đã xảy ra chuyện gì hay không. "Chuyện lần trước chúng ta thương lượng, vừa lúc Trương Dao cũng đang rảnh, đó lại là điểm mạnh của cậu ấy, cô có muốn tới nghe ý kiến của cậu ấy một chút không" "Được, tốt, hai người ở chỗ nào?" Triển Phong vui vẻ hỏi. "Sảnh khách sạn quốc tế" "Được, tôi sẽ lập tức tới" Triển Phong trả lời. Đột nhiên nhớ tới mình đang hứa sẽ ăn cơm với Triệu Linh, chạy nhanh vô phòng bếp nói với Triệu Linh "Triệu Linh, đột nhiên tôi có việc gấp, không thể ăn cơm , hôm khác, hôm khác nhất định thưởng thức tay nghề của cô" "A?" Tất nhiên Triệu Linh không nghĩ Triển Phong đột nhiên có việc, đang làm được một nửa, vả lại làm có vẻ nhiều, vì thế nói "Vậy cô có muốn tôi chờ cô về ăn không?" "Không cần, cô không cần chờ tôi, cô ăn đi, hôm nào tôi sẽ đến, đi trước nha, bye" Nói xong Triển Phong nhanh như chớp chạy mất dạng . Triệu Linh nhìn một nửa bàn mỹ thực, không có hứng làm tiếp, thu thập qua loa phòng bếp, tùy ý ăn vài thứ, rửa chén liền leo lên giường, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ Triển Phong rốt cuộc có việc gì gấp, công sự? Sẽ không đâu, mình đã sắp xếp hết thảy khi Triển Phong tan tầm, hiện tại không có khả năng là vì công việc mà đi ra ngoài . Vậy phỏng chừng chính là việc riêng rồi, Triệu Linh làm thư ký cho Triển Phong lâu như vậy, cũng không thấy Triển Phong có bạn thân tìm tới, nếu có xả giao thì cũng gặp một chút, vậy là chuyện gì đây? Triệu Linh nằm trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Triển Phong, Dương Vân, Trương Dao ba người ở khách sạn quốc tế ăn mấy món ngon mà Trương Dao đề cử, Triển Phong nhìn Trương Dao thực hiện bước đầu kế hoạch, trong lòng vẫn là âm thầm bội phục Trương Dao, không hổ là chuyên gia, bước đầu kế hoạch này làm thật chu đáo, chi tiết đều được chuẩn bị toàn diện, ngay cả sự việc phát sinh đột ngột lúc đó cũng tính trước mà có cách ứng phó. "Trương tổng, kế hoạch của cô tuyệt vời thật" Triển Phong không chút nào keo kiệt khoa trương nói. "Chút lòng thành thôi, nhưng mà Triển tổng, chúng ta là bạn bè, nhưng công việc cũng phải rõ ràng, nhóm chúng tôi cũng phải ở Lâm thị nhận tiền lương" Trương Dao tính toán thu Triển Phong bao nhiêu tiền. "Đúng vậy, đúng vậy, Triển thị có thể mời Trương tổng hỗ trợ cho kế hoạch lần này, hoa hồng chắc chắn sẽ tính thêm mà" Triển Phong khó được hào phóng nói. Kỳ thật Triển Phong xót lắm a, lòng đang đổ máu, nhưng Trương Dao thu phí có thể không trả sao, Triển Phong đau lòng tính Trương Dao sẽ cướp đi bao nhiêu tiền của mình. Dương Vân buồn cười nhìn hai người, một người tính toán thu bao nhiêu tiền, một người đau lòng nhìn tiền của mình ra đi. Trêu ghẹo nói "Triển tổng, giá trị con người của cô cũng không thấp nha, như thế nào đau lòng chút bạc lẻ vậy" Triển Phong nhìn nhìn Dương Vân, không được tự nhiên nói "Bạc lẻ cũng là tiền nha" "Triển tổng, cô đừng có bộ mặt vợ bé đó được không, nếu người khác không biết còn nghĩ tôi đã lừa tiền của cô" Trương Dao bất mãn kêu lên. Triển Phong là tổng tài Triển thị, giá trị tất nhiên sẽ không thua Lâm Văn, như thế nào lại keo kiệt như vậy, thật là, làm cô muốn vét chút tiền mà không được. Ba người cười nói bất tri bất giác liền nói tới nửa đêm, chờ ba người về nhà thì đã hơn nửa đêm, Triển Phong ngồi trên xe đột nhiên di động vang lên, lấy ra thì thấy là Triệu Linh. "Hey, Triệu Linh hả" "Uhm, cái kia......chuyện của cô tốt chứ" Triệu Linh nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật là một thư ký, lúc này Triệu Linh đã vượt khỏi bổn phận. "Uhm, cũng tốt lắm, hôm nay không thể ăn đồ ăn cô nấu, thật đúng là có chút tiếc nuối nha, lần sau nhất định thưởng thức" Kỳ thật Triển Phong cũng cảm thấy áy náy với Triệu Linh, Triệu Linh đã làm một nửa, mình lại đột nhiên rời khỏi, ai cũng sẽ không vui . "Cô nhớ nha, lần sau phải tới ăn đó" Triệu Linh vui vẻ nói. "Nhớ mà, cô ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm, bye" "Được, cô cũng sớm nghỉ ngơi nha, bye" Triệu Linh vui vẻ cúp điện thoại, rốt cục có thể ôm gối ngủ. Triển Phong nhìn di động nhớ tới những lúc mình làm việc đến khuya, có người quan tâm một chút sẽ làm cho người ta vui cỡ nào, vì thế soạn một tin nhắn gửi đi. Lâm Văn rốt cục buông văn kiện ra, nhu nhu bả vai, từ lúc về nhà mãi cho đến nửa đêm, Lâm Văn đều còn rất nhiều việc, rất nhiều chuyện đều phải do chính nàng kiểm tra lại, cho nên Lâm Văn luôn làm chính mình mệt chết. Đột nhiên nghe được âm thanh tin nhắn, nghĩ rằng khuya như vậy ai lại nhắn tin không biết, nàng cầm lấy điện thoại mở ra thấy là tin nhắn của Triển Phong, tin nhắn viết 'Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc quá sức - Triển Phong' Lâm Văn nhìn nhìn thời gian, trể như vậy mà Triển Phong vẫn chưa ngủ sao, định không trả lời tin nhắn, nhưng vẫn là không cầm lòng được 'Còn chưa ngủ?' Triển Phong vừa thấy Lâm Văn lập trả lời, biết Lâm Văn khẳng định lại làm đêm, vội vàng trả lời 'Lập tức ngủ liền, em cũng ngủ sớm một chút, ngủ không đủ giấc sẽ nhanh già lắm đó' Lâm Văn nhìn thời gian Triển Phong gửi tin nhắn tới, thất thanh cười cười, người này quan tâm người ta mà còn làm màu mè 'Biết rồi, dong dài' Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn nguyện ý cùng mình nhắn tin, hơn nữa ngữ khí rõ ràng thoải mái rất nhiều, cảm giác lập tức như tìm được phương pháp, vội vàng trả lời lại 'Dong dài biết rồi, tiểu dong dài cũng nhanh đi nghỉ ngơi nha' Lâm Văn nhìn nhìn tin nhắn của Triển Phong, không trả lời lại, nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, cảm thấy cũng còn không nhiều lắm, thật sự nghe lời Triển Phong, lên giường nghỉ ngơi. Buổi sáng mới bảy giờ rưởi, Lâm Văn lại nhận được tin nhắn của Triển Phong 'Buổi sáng tốt lành, buổi sáng nhớ phải ăn sáng, như vậy mới có sức làm việc đến trưa' Bình thường Lâm Văn cũng không ăn bữa sáng, ngủ thẳng tới bảy giờ rưỡi mới rời giường, rửa mặt chải đầu sau đó lái xe đi công ty, thấy Triển Phong rất rõ ràng thời gian nghỉ ngơi của mình, vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của nàng nên đúng bảy giờ rưỡi mới gửi tin nhắn tới, Lâm Văn liền rời giường rửa mặt chải đầu gọn gàng. Lâm Văn tới công ty liền thấy bên cạnh có quán cà phê, tiêu sái đi vào mua một phần bữa sáng cầm trong tay vào công ty. "Này? Lâm tổng, hôm nay nghĩ như thế nào mà mua bữa sáng vậy?" Dương Vân nhìn thấy Lâm Văn cầm trên tay bữa sáng có chút kỳ quái liền hỏi. "Vừa lúc đia ngang qua liền vào mua" Lâm Văn cảm thấy thực bình thường nói. "Lâm tổng, quán cà phê này mở hai năm rồi, ngày nào cậu cũng đi ngàng qua, như thế nào mà tới hôm nay mới vào mua?" Dương Vân không hỏi ra nguyên nhân, giống như có chút không chịu buông tha. Lâm Văn nhanh pha trò nói "Hôm nay lại có nhiều việc lắm, mình về phòng trước nha" Nói xong nhanh chân bỏ chạy. Dương Vân nhìn Lâm Văn bỏ chạy, chỉ biết chắc chắn là Triển Phong đã làm cái gì, cho nên mới làm Lâm Văn thay đổi như vậy, vì thế khi trở lại văn phòng liền cầm lấy điện thoại gọi đi. "Cô làm được chuyện tốt rồi nha, làm cho Lâm tổng chúng tôi phá lệ sáng sớm đã đi mua bữa sáng" Dương Vân cầm điện thoại cười nói với Triển Phong. "Cô ấy thật sự mua bữa sáng sao?" Triển Phong vui vẻ hỏi. Buổi sáng cô gửi tin nhắn muốn Lâm Văn mua bữa sáng, nhưng bình thường Lâm Văn cũng sẽ không ăn, không ngờ Dương Vân gọi tới nói Lâm Văn có mua thức ăn sáng, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy thật sự mình đã làm đúng rồi. Lúc ấy Triển Phong cảm thấy Lâm Văn không muốn cùng mình nhiều lời, cho dù nói chuyện cũng chỉ là những lời khách khí, điều này làm Triển Phong thực không thoải mái, vì thế cải biến sách lược sang nhắn tin, vốn nghĩ rằng Lâm Văn sẽ không để ý, nhưng mà không ngờ Lâm Văn thật đúng là nghe lời mình mà mua bữa sáng, làm Triển Phong vui vẻ ra mặt. "Đúng vậy, xem ra ở trong lòng cậu ấy, cô không phải là không có địa vị nha, từ từ sẽ thành công thôi, quay lại như trước kia." Dương Vân tiếp tục cổ vũ Triển Phong nói. "Uhm, cám ơn cô Dương Vân" Triển Phong tự đáy lòng nói. "Không cần khách sáo, hai người đều là bạn của tôi. Tôi đi làm việc đây, bye" "Được, bye" Từ sáng cho đến trưa, Triển Phong vui như hứng gió xuân, mặt mày hớn hở, tất cả mọi người đều nhìn thấy bao gồm cả Triệu Linh, cảm thấy Triển Phong hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ. Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Triển Phong đều kiên trì nhắn tin, đúng lúc giờ ăn sáng trưa chiều đều gửi một tin nhắn cho Lâm Văn, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nhắn chúc ngủ ngon, vốn Lâm Văn nghĩ Triển Phong hẹn giờ gửi tin nhắn tự động, đến giờ sẽ tự động gửi đi, nhưng xem kỹ lại, tin nhắn mỗi ngày đều không giống nhau, thế này mới làm cho Lâm Văn tin tưởng, xác định mỗi ngày Triển Phong sẽ vì mình mà đúng giờ gửi tin tới. "Lục Lộ, Dương tổng đâu?" Lâm Văn đi đến văn phòng Dương Vân hỏi. Lục Lộ là thư ký của Dương Vân, là cô gái rất cẩn thận, làm việc rất cố gắng, quan trọng nhất là đối Dương Vân tuyệt đối tín nhiệm, cho nên làm Dương Vân rất thích, coi như là tâm phúc của mình. "Lâm tổng, Dương tổng đi ra ngoài rồi" Lục Lộ nhanh đứng lên trả lời. "Đi ra ngoài? Đi đâu?" Lâm Văn cảm thấy kỳ lạ, bình thường Dương Vân đi ra ngoài đều gọi mình cùng đi mà. "Dạ đúng, tôi...... tôi cũng không rõ lắm" Lục Lộ một bên cúi đầu, một bên kéo vạt áo ấp úng nói "Lục Lộ, Dương tổng đi đâu cô cũng không biết?" Lâm Văn bày ra tư thế tổng tài lạnh lùng nhìn Lục Lộ. Lục Lộ vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, làm cô run rầy nói "Dương...... Dương tổng đi tới Triển thị ." "Đi Triển thị? Dương tổng đi Triển thị làm gì?" Lâm Văn ép sát hỏi. "Tôi...... Tôi thật...... Thật sự không biết" Lục Lộ mếu máo nói với Lâm Văn.
|
Chương 38 Lâm Văn vung tay lên ý bảo quên đi, quay về văn phòng. Vừa đi vừa nghĩ, tuy rằng trước mắt Lâm thị xác thực có hợp tác cùng Triển thị, nhưng mà Dương Vân là tổng giám đốc nhân sự, đi tới Triển thị làm gì chứ? Muốn đi thì Trương Dao đi mới đúng. "Trương tổng đâu?" Lâm Văn lạnh lùng hỏi thư ký của Trương Dao. "Lâm tổng, Trương tổng đi ra ngoài, còn chưa trở về, khi nào cô ấy trở về tôi sẽ báo cho cô?" Thư ký của Trương Dao vội vàng nói. "Không cần" Nói xong Lâm Văn liền lấy điện thoại ra. Lâm Văn đứng lên, lại ngồi xuống, cảm giác được trong lòng có một cảm giác phiền toái lạ lùng, làm cho tinh thần không yên. Nhưng nàng cũng không biết vì sao, cấp dưới làm việc cũng chỉ là chuyện bình thường, sao mình lại như vậy, vì thế Lâm Văn liền cầm văn kiện, ép mình không nghĩ tới chuyện này nữa. "Dương tổng, tôi là Lục Lộ, vừa rồi Lâm tổng tới tìm cô, chừng nào thì cô về công ty? Ánh mắt Lâm tổng giống như muốn ăn thịt người vậy, làm tôi sợ muốn chết, được, dạ, tôi đã biết, chào cô" Lục Lộ nhanh gọi điện thoại báo cho Dương Vân. Cả buổi chiều Lâm Văn đều xem văn kiện, nhưng một chữ cũng không vào đầu được, Lâm Văn cảm thấy tâm tư của nàng căn bản không ở công ty, không biết bay đi đâu nữa, ngoại lệ rời công ty sớm. Lâm Văn tới gara lấy xe, vừa lên xe thì thấy Triển Phong lái một chiếc Lamborghini màu vàng phiên bản giới hạn chở Dương Vân về công ty, Lâm Văn đánh giá chiếc xe mà Triển Phong lái, trên thị trường chỉ có 350 chiếc, không nghĩ tới Triển Phong có thể mua được một chiếc. Hừ, mua xe cho đẹp để đi cua gái chứ gì, không biết vì sao Lâm Văn lại giận dữ, lửa trong lòng làm nàng khó chịu, từ hôm đó trở đi, Lâm Văn cũng không còn nhận được tin nhắn của Triển Phong. "Lâm tổng, ngày hôm qua tìm mình hả?" Dương Vân chậm rãi vào văn phòng Lâm Văn hỏi. "Uhm, hôm qua vừa lúc có chút việc, cậu đi đâu vậy ?" Lâm ăn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "Triển tổng mời mình tới công ty cô ấy tham quan trao đổi" Dương Vân thản nhiên nói. "Đi thăm quan trao đổi?" Lâm Văn nhíu nhíu mày nhìn Dương Vân. "Đúng rồi, mình giúp cô ấy xem việc quy hoạch nhân viên, thuận tiện đi thăm công ty và văn phòng của cô ấy luôn" Dương Vân mỉm cười nhìn Lâm Văn nói. "Dương Vân, có một chút việc muốn cậu rõ ràng, cậu là tổng giám đốc nhân sự của Lâm thị chứ không phải Triển thị" Lâm Văn kìm nén nội tâm tức giận nói. "Điểm ấy đương nhiên mình rất rõ ràng, mình chỉ lấy thân phận bạn bè đi tới đó mà thôi, Lâm tổng cậu sẽ không nhỏ mọn mà tức giận chứ" Dương Vân nhẹ nhàng nói. "Mình...... Đương nhiên sẽ không tức giận, mình chỉ muốn cậu nhớ rõ lập trường của mình" Lâm Văn nhanh giải thích. "Ha ha, Lâm tổng yên tâm, mình sẽ không quên. Không có việc gì ta trước đi ra ngoài." "Được" Lâm Văn nhìn Dương Vân đi ra khỏi văn phòng, một chút chua xót theo ngực lan tràn ra. "Lâm Văn, gần đây chúng ta đã lâu không tụ họp, đêm nay cùng đi ăn cơm đi" Trương Dao đề nghị. "Cậu với Dương Vân đi đi, gần đây mình không rảnh." Lâm Văn nhìn văn kiện trong tay nói. "Các cậu sao lại bận rộn như vậy, làm cho mình cảm thấy như mình đang thất nghiệp vậy." Trương Dao không vui cắn móng tay. "Sao vậy? Buổi tối Dương Vân cũng không rảnh?" "Đúng vậy, lúc này mội ngày tan tầm sẽ không thấy mặt cậu ấy, hành tung quỷ bí, không biết đi đâu làm gì nữa" Trương Dao không ngừng oán giận Dương Vân bỏ rơi mình. Lâm Văn nhìn Trương Dao, định mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Lâm Văn vẫn cảm thấy Trương Dao, tính cách ngay thẳng. Không giống Dương Vân, muốn nàng trả lời một vấn đề, nàng có thể làm ra mười mấy cái khác , cuối cùng, không trả lời được trọng tâm mà còn làm mình rối thêm. "Trương Dao, mình hỏi cậu một chuyện" Lâm Văn rốt cục có dũng khí mở miệng hỏi. "Chuyện gì?" Trương Dao nhìn Lâm Văn muốn nói lại thôi, mắt sáng rực nhìn Lâm Văn. "Trương Dao, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó được không" Lâm Văn bị Trương Dao nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng. "A? Có sao? Mình chỉ là nhìn thôi mà, cậu khẩn trương làm gì. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì làm cho Lâm tổng chúng ta như vậy" Lâm Văn nhìn nhìn Trương Dao "Nếu, mình nói là nếu nha, không phải thật sự" "Mình biết rồi, nếu, nếu thế nào?" "Nếu người mà thích cậu, đột nhiên thích người khác, cậu sẽ làm thế nào?" Lâm Văn một hơi không kịp thở nói, nói xong Lâm Văn rốt cục nhẹ nhõm. Trương Dao nhìn Lâm Văn "Người cậu nói là Triển Phong?" "A?! Không, không, mình nói là nếu thôi, uhm, như nếu Vương Khiết trước kia vẫn thích cậu, hiện tại thích người khác, vậy cậu sẽ làm thế nào?" Lâm văn chạy nhanh tùy tiện bàn cá nhân đi ra ngăn chặn trương dao. "Hả, mình nghĩ. Ai nha, không được a, mình thật sự không nghĩ cái tên mặt chết kia sẽ có người thích đâu" Trương Dao suy nghĩ nửa ngày liền toát ra một câu như vậy. Điều này làm cho Lâm Văn buồn bực nửa ngày, thật là, chính mình khó khăn mở miệng hỏi, Trương Dao lại vòng vèo, Lâm Văn cảm thấy thật đau đầu. Trương Dao thấy Lâm Văn mất hứng, liền nói "Được rồi, được rồi, mình nghĩ nếu người đó không thích mình nữa, mình khẳng định sẽ đi gặp mặt hỏi vì sao lại như vậy" "Gặp mặt hỏi? Cậu không sợ mất mặt sao?" Lâm Văn có điểm khó tin hỏi. "Mất mặt? Có gì đâu mà mất mặt, vốn người đó thích mình trước mà, sau lại không thích, tính tình gì kỳ vậy, nhất định phải đi hỏi rõ ràng một chút" Trương Dao kích động nói. "Tốt lắm, tốt lắm, Trương Dao, mình nói nếu mà thôi, cậu đừng kích động như vậy được không." Lâm Văn nói. "Là cậu kêu mình nói, sao lại chê mình kích động, thật là, cậu hay lắm nha. Không để ý tới cậu, mình về nhà ngủ đây." Nói xong liền rời khỏi văn phòng Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Trương Dao rời đi, nghĩ rằng, mình quả nhiên không có khả năng giống như Trương Dao, giáp mặt hỏi, loại sự tình này Lâm Văn mình làm sao làm được , Lâm Văn lắc lắc đầu coi như chưa biết gì đi. Lâm Văn mở cửa xe Ferrari 612 lái về nhà, xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Lâm Văn ngoài ý muốn thấy Lamborghini 670 của Triển Phong, không phải Lâm Văn muốn nhìn, mà là chiếc xe này rất chói mắt, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Hai chiếc xe giao nhau chờ ở đèn xanh đèn đỏ, Lâm Văn bất ngờ khi thấy Dương Vân ngồi bên cạnh Triển Phong. Reng reng reng...... Di động Lâm Văn đột nhiên vang lên, Lâm Văn chạm vào trả lời "Alo?" "Cảnh trước mặt thế nào? Chói mắt không? Ha ha" Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp. "Ngươi là ai?" Lâm Văn nhanh hỏi. "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là trước mắt cô" Âm thanh trầm thấp như là nơi xa xôi bay tới, lại giống như ở bên tai Lâm Văn. Lâm Văn cau mày, cầm lấy di động nhìn dãy số, không có gì bất ngờ khí đó là một dãy số lạ, Lâm Văn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại số điện thoại này, không phải di động cũng không phải điện thoại cố định. "Ngươi muốn thế nào?" Lâm Văn lạnh lùng nói ra. "Tôi không muốn thế nào hết, chính là muốn cho cô có biết, cái gọi là bạn bè sẽ đối xử với cô như vậy đó, ha ha ha." Tiếng cười trầm thấp làm cho người ta cảm thấy xương cốt tan rã, Lâm Văn nhanh cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, còi ô tô từ sau vang lên liên tục, thì ra đèn đỏ đã sớm đổi thàng đèn xanh, mà Triển Phong cùng Dương Vân cũng không thấy đâu, Lâm Văn đạp mạnh chân ga rời đi. Lâm Văn về nhà ngồi trên sô pha, trong đầu luôn nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói từ điện thoại phát ra thật trầm và sắc bén, trong lúc nhất thời nàng không nhận ra được đó là giọng của nam hay nữ, nhưng Lâm Văn có chút khẳng định, lúc đó chắc chắn hắn ở gần đâu đó, vì ko biết rõ kẻ bí ẩn cho nên tạm thời cứ gọi là hắn vậy. Hắn nhất định là thấy xe của nàng và Triển Phong, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi cảm giác khi nàng nhìn thấy họ như thế nào, hắn nhìn thấy xe Lâm Văn và xe của Triển Phong cùng lúc, vậy nhất định hắn sẽ ở trên cùng con đường với Lâm Văn, như vậy Lâm Văn tỉnh táo lại cẩn thận phân tích, vấn đề có vẻ rõ hơn một chút. Người kia chắc chắn biết mình cùng Triển Phong và Dương Vân, hắn theo như lời hắn nói thì 'Dương Vân là bạn tốt', hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Vì cái gì như vậy quan tâm mình và Triển Phong như vậy, còn có Dương Vân nữa, chuyện của mình và Triển Phong hẳn là không có bao nhiêu người biết. Mà hắn còn biết rõ xe của Lâm Văn, và xe của Triển Phong, còn số điện thoại của Lâm Văn nữa, Lâm Văn cảm thấy người này chính là người trong công ty nàng, hơn nữa còn là người thân cận bên cạnh nàng, Lâm Văn quyết định quan sát những người hay tiếp xúc với nàng trong công ty. Ngày hôm sau đi làm, Lâm Văn cẩn thận quan sát những người mà có qua lại với nàng cùng Triển Phong, ở công ty hẳn là chỉ có Dương Vân, Trương Dao, Vương Khiết ba người biết thôi, ngày hôm qua Dương Vân thì đang bên cạnh Triển Phong, hẳn là không có khả năng là cậu ấy. Giọng nói Trương Dao thì quá quen thuộc rồi, hơn nữa ngữ khí của Trương Dao và hắn khác nhau rất lớn, như vậy chỉ còn có Vương Khiết, người này luôn thần thần bí bí, nhưng làm việc lại phi thường sạch sẽ lưu loát, vì công ty tranh thủ đến không ít lợi lộc. Nghe nói lúc ấy khi nàng bị thương, cũng là do Vương Khiết đưa đi bệnh viện, sẽ là cô ấy sao? Lâm Văn chỉ nhận được một cuộc điện thoại, hắn rốt cuộc có mục đích gì? Lâm Văn vẫn không thể nào hiểu, nhưng nàng luôn loáng thoáng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy, người này có lẽ sẽ điện thoại đến nữa cho mà xem. Lâm Văn an an ổn ổn vượt qua một tuần, kẻ kỳ quái kia cũng không gọi tới lần nào, nàng sắp đem chuyện đó vào quên lãng, nhưng ngay lúc định không thèm chú ý thì hắn lại gọi tới. Hôm nay buổi tối, giống như mọi ngày, Lâm Văn tắm rửa xong lại ngồi trước bàn làm việc giải quyết chuyện còn tồn đọng ở công ty, thời gian một chút một chút đi qua, Lâm Văn vẫn tiếp tục không hề dừng lại. Reng reng reng...... Giữa buổi tối im lặng, tiếng chuông điện thoại làm Lâm Văn giật mình, cảm giác như có luồn gió lạnh chạy dọc theo sóng lưng. p/s: Ngủ trưa xong rồi dậy đọc truyện nha mọi người...Ngao~~
|
Chương 39 Theo bản năng, Lâm Văn nhìn di động một chút, lần này không có biểu hiện gì lạ, di động vẫn vang lên như trước. "A lô?" Lâm Văn cảm giác được giọng của mình đang có chút run rẩy. "Ha ha" Quả nhiên là âm thanh trầm thấp của hắn, giống như hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lâm Văn lúc này, cười ha ha khi thỏa mãn mục đích. "Ngươi rốt cuộc là ai, muốn thế nào!" Lâm Văn lớn tiếng nói, muốn cho mình thêm can đảm. "Cô có muốn biết người mà cô lo lắng nhất và bạn thân của cô đang làm gì hay không?" Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, như là có ma lực siết chặt tim Lâm Văn. "Tôi không rõ cô đang nói cái gì." Khẩu khí Lâm Văn đông cứng nói. Người nọ không giận cười nói "Ha ha, che đậy chỉ là vô dụng thôi, không có chuyện gì có thể giấu diếm tôi." Lúc này giọng nói của hắn bỗng nhiên thật sắc bén, giống như là lưỡi cưa trong nhà máy gỗ, làm cho người ta nghe xong cảm thấy da đầu phát căng ra. "Tôi che đậy cái gì ?" Lâm Văn chất vấn hắn, Lâm Văn có cổ cảm giác mãnh liệt, cảm thấy người này giống như biết chuyện của mình rất nhiều. "Cô che giấu cái gì, trong lòng cô là rõ ràng nhất, còn cần tôi phải nói ra sao?" Giọng người nọ đột nhiên trầm thấp xuống. Lâm Văn ngừng thở không nói lời nào, lặng lẽ đi tới phía trước, nhẹ nhàng tiêu sái đến cửa lớn, từ mắt mèo nhìn ra ngoài cửa. Lâm Văn nhìn chung quanh một vòng, bởi vì mắt mèo rất nhỏ, góc độ có thể nhìn thấy cũng không nhiều, hơn nữa đèn không sáng lắm, cho nên giờ phút này nhìn ra bên ngoài tối như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Người nọ giống như biết Lâm Văn đang làm cái gì, cũng không lên tiếng, chờ Lâm Văn xem xong rồi, hắn mới chậm rãi nói "Tới khách sạn Shangri-La, tới khách sạn Shangri-La, tới khách sạn Shangri-La" Chờ Lâm Văn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, di động đã gián đoạn cuộc trò chuyện, Lâm Văn cầm di động run run, vội vàng dựa vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, Lâm Văn nhìn thời gian trên di động, đã hơn mười hai giờ khuya, hắn kêu đi tới khách sạn Shangri-La là có ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ là muốn chính nàng phải đi tới đó? Buồn cười! Như thế nào tin tưởng được một kẻ không rõ lai lịch gọi điện thoại tới. Lâm Văn lắc đầu, chuẩn bị lên giường ngủ. Nằm ở trên giường, Lâm Văn bức bách chính mình ngủ, không thèm nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, nhưng mà càng không muốn nghĩ thì nó cứ lởn vởn trong đầu. Cho đến cuối cùng Lâm Văn cũng không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên lại rời giường thay quần áo đi xuống gara lái xe tới khách sạn Shangri-La. Lúc xe chạy đến cửa khách sạn, Lâm Văn mới cảm thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc, cư nhiên chạy đến đây. Nửa đêm trước cửa khách sán không có bao nhiêu người, lúc này bảo vệ khách sạn cũng không biết đi nơi nào, lạ lùng là trước cửa không có ai. Lâm Văn đậu xe trước cửa, xuống xe đi vào trong. Trong sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người, nhân viên lễ tân trẻ tuổi, lúc này có vẻ thực mỏi mệt, cảm giác nhìn qua giống như đang ngủ gật. Lâm Văn không biết tại sao mình lại tới đây, tiếp tục nàng phải làm gì đi đâu nữa đây. Lâm Văn cảm thấy mình thật buồn cười, lúc nàng chuẩn bị rời đi thì từ xa thấy Triển Phong và Dương Vân nắm tay nhau đi vào. Lâm Văn chạy nhanh trốn ở một chậu cây lớn ngoài sảnh, Triển Phong và Dương Vân đi vào từ cửa hông, hành vi giống như không muốn cho người khác nhìn thấy, hai người không đi ngang qua đại sảnh, mà trực tiếp đi vào thang máy, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Thấy Triển Phong càng nói càng hăng say, càng nói càng vui vẻ, Lâm Văn cảm thấy lồng ngực như sụp đổ, nhìn cả hai vào thang máy, Lâm Văn chạy nhanh tới nhìn vào con số hiển thi, là tầng hai mươi tám.. Từ tầng một đến tầng mười của khách sạn Shangri-La bao gồm quán cà phê, quán bar, và nơi dành cho các loại hình giải trí cao cấp khác, ngoài tầng mười ra thì những tầng còn lại đều là phòng khách sạn, lên tầng hai mươi tám làm gì vào lúc này chứ? Lâm Văn không biết hai người kia sẽ vào phòng nào của tầng 28, nàng muốn lại hỏi tiếp tân nhưng không có dũng khí. Lâm Văn thất hồn lạc phách về nhà, quần áo cũng không có thay liền nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, không bao lâu nước mắt liền rơi đầy gối. Ngày hôm sau Lâm Văn mang theo vẻ mặt mỏi mệt đi vào công ty, suốt ngày vẻ mặt hoảng hốt. Cốc...... Cốc...... "Mời vào" Lâm Văn hơi khàn khàn nói. "Lâm tổng, hôm nay cậu sao vậy? Không thoải mái sao?" Dương Vân nhìn Lâm Văn quan tâm nói. Lâm Văn nhìn nhìn Dương Vân, nghĩ đến cảnh tối hôm qua, nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nói "Không có gì, chỉ hơi cảm lạnh." "Sắc mặt cậu thật không tốt, có muốn khi tam tầm mình đưa cậu tới bệnh viện không?" Lâm Văn nhìn vẻ mặt quan tâm của Dương Vân, đáy lòng không khỏi nghĩ đến: Dương Vân ơi Dương Vân, không nghĩ cậu lại là một người như vậy, một bên quan tâm mình, một bên lại cùng Triển Phong dây dưa một chỗ, cậu đình làm bạn tốt với mình như vậy sao, có phải mình đã nhìn lầm người hay không. "Không cần, sao mình có thể làm chậm trễ thời gian quý giá của cậu được chứ." Lâm Văn có dụng ý khác nói. Dương Vân kỳ quái nhìn Lâm Văn, cảm giác trong lời nói của Lâm Văn có gì đó kỳ lạ, nhưng mà cô không hỏi nhiều,"Mình ra ngoài trước, nếu có cần gì thì tìm mình." Dương Vân vừa nói vừa đi ra ngoài. Lâm Văn cảm thấy mình nhìn lầm Dương Vân, vốn nghĩ rằng Dương Vân vừa là bạn vừa là đồng nghiệp tốt nhất của mình, không nghĩ tới cô ấy lại đối đãi như vậy với mình, muốn cùng Dương Vân làm rõ ràng, nhưng lại sợ hãi, Lâm Văn không biết mình đang sợ cái gì, nhìn thấy Triển Phong cùng Dương Vân cùng một chỗ trong lòng nàng lại không thoải mái, không phải nàng không muốn Triển Phong cách xa nàng một chút hay sao? Hiện tại thật sự Triển Phong không tới gần nàng nữa, Lâm Văn lại cảm thấy thiếu cái gì đó, nội tâm mâu thuẫn luôn lặp lại làm nàng rối rắm không ngừng. -- "Triển tổng, tan tầm sao?" Triệu Linh thấy Triển Phong đóng văn kiện lại, chuẩn bị thu thập tài liệu. Thời gian gần đây, mỗi ngày Triển Phong đều tan tầm đúng giờ, có đôi khi rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đã đi về trước, lúc mới tiếp nhận Triển thị, mỗi ngày đều làm việc đền tận mười giờ đêm mới về, vì lý do gì mà mới đó đã thay đổi quá nhiều, điểm ấy làm cho Triệu Linh rất khó hiểu. "Uh, có chút việc phải đi trước" Triển Phong mặc áo khoác vào chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên điện thoại nội tuyến vang lên, Triển Phong nhíu mày bắt máy. "Triển tổng, Dương tổng của Lâm thị có việc tìm ngài, nhưng không có hẹn trước" Trước nhân viên lễ tân khó xử nói. "Nói với Dương tổng không cần lên đây, tôi lập tức xuống lầu." Nói xong liền cúp điện thoại, cầm lấy túi xách liền đi ra ngoài, ngay cả Triệu Linh còn trong văn phòng Triển Phong cũng không để ý. Triệu Linh nhìn Triển Phong cứ thế gấp gáp đi gặp Dương tổng, trong lòng nhất thời tựa như chua lên, nói không ra cảm giác là gì. "Triển tổng, lúc này muốn gặp cô thật là không dễ dàng nha." Dương Vân trêu ghẹo nói khi thấy Triển Phong vừa xuống. Triển Phong nhìn Dương Vân, tựa như lúc phỏng vấn trước kia ngại ngùng cười cười, quay đầu nói với nhân viên lễ tân "Sau này Dương tổng tới đây, lúc nào cũng có thể lên gặp tôi" "Dạ được, Triển tổng." "Chúng ta đi thôi." Dương Vân vừa nói vừa lôi kéo Triển Phong nhanh rời đi. Nhân viên lễ tân nhìn Triển Phong và cô Dương tổng kia, vỗ vỗ ngực, may mắn nói, may mắn là vừa nảy có gọi báo cho Triển tổng, quan hệ của Triển tổng và Dương tổng không tầm thường chút nào, nếu vừa rồi không có hỏi mà không cho cô ta đi lên, phỏng chừng sẽ khó mà giữ được chỗ đứng hiện tại. Triển Phong cùng Dương Vân lại ở khách sạn cả một buổi tối, gần tám giờ sáng mới từ trong phòng khách sạn đi ra, hai người vẻ mặt mỏi mệt, làm cho người ta miên man bất định. "Dương vân, cô còn chưa ăn gì, nghỉ ngơi một ngày đi, tôi sợ cô chống đỡ không nổi" Triển Phong lo lắng nhìn Dương Vân nói. "Cô xem tôi là người vô dụng vậy sao" "Không, không, tôi không phải có ý này" Triển Phong nhanh giải thích nói. "Tôi biết rồi, nói giỡn thôi, đừng khẩn trương như vậy được không, mời tôi đi ăn điểm tâm đi, tuy rằng thời gian có chút gấp gáp, nhưng mà điểm tâm vẫn là nhất định phải ăn nha" Dương Vân lôi kéo triển phong bước nhanh đi ra khách sạn. Hai người tìm một quán ăn sạch sẽ thoải mái vừa uống sữa đậu nành, vừa ăn mỳ hoành thánh. "Triển tổng? Sao cô lại ở đây?" Triệu Linh mở to hai mắt nhìn Triển Phong. Triển Phong đột nhiên nghe có người gọi, hoảng hốt, nghẹn thức ăn ở yết hầu, làm cô đỏ mặt. Dương Vân vừa nhìn thấy, sợ Triển Phong bị nghẹn chết, chạy nhanh cầm ly sữa đậu nành của mình cho Triển Phong uống, một bên vỗ lưng làm cho cô dễ thở hơn. Lúc này Triệu Linh mới chú ý tới bên cạnh Triển Phong còn có Dương tổng "Dương...... Dương tổng, cô cũng ở đây" Triệu Linh cà lăm nói. Dương Vân nhìn Triệu Linh gật gật đầu cười, vẫn hình tượng thục nữ như trước, nhìn không ra gì không ổn. Triệu Linh lại nhìn nhìn Triển Phong, vẫn là bộ tây trang ngày hôm qua, chẳng lẽ cả đêm Triển Phong không về nhà? Ý niệm này vô tình xẹt qua đầu Triệu Linh. "Triệu Linh, cô từ từ ăn, chúng tôi đi trước" Triển Phong đứng lên sau đó nói với Triệu Linh. "Được, tạm biệt" Triệu Linh nhìn Triển Phong cùng Dương tổng cùng nhau đi ra ngoài, vừa lên xe Triển Phong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Triển Phong đưa Dương Vân về nhà thay quần áo trước, sau đó đưa cô tới Lâm thị đi làm, lúc ấy là giờ cao điểm đi làm, rất nhiều người đều nhìn thấy Dương tổng từ trên chiếc xe chói lọi ấy bước xuống, đều đoán là bạn trai của cô, nhưng mà thực đáng tiếc, không có người nào thấy rõ người trong xe là ai. "Dương Vân, nghe nói hôm nay có người lái một chiếc Lamborghini chở cậu đi làm hả? Là ai vậy?" Trương Dao gặp Dương Vân ở chỗ lấy nước uống, liền gắt gao hỏi cô. "Cậu đó nha, đừng có mà bát quái như mấy người kia" Dương Vân thuận tay sửa sang lại tóc mình một chút. "Rồi sao, mình chỉ có lòng tốt thôi mà, nói đi nói đi, mình giúp cậu nhận xét" Trương Dao xấu xa nói. "Chiêu này của cậu chỉ có Vương Khiết mới trúng thôi, còn đối với mình thì vô dụng hé." Dương Vân không chút khách khí nói. "Xì, không nói thì thôi, tự nhiên sao lại nhắc tới cái kẻ mặt chết đơ kia, cũng không có liên quan gì tới mình" Trương Dao lầu bầu nói. "Được rồi, được rồi, xin lỗi vì đã làm cho Trương tổng của chúng ta đỏ mặt" Dương vân hưng phấn kêu lên... "Không có, không có a, Dương Vân cậu đừng nói bậy, mình không có nha" Trương Dao đỏ mặt lớn tiếng phủ định nói:"Hừ, giận cậu rồi" Trương Dao hoàn toàn quên mất mình vừa muốn hỏi gì, hai ba câu đã bị làm đỏ mặt, chạy trối chết.
|
Chương 40 Nếu nhiều đồng nghiệp nhìn thấy thì sao Lâm Văn lại không thấy, sáng sớm đã nghe mọi người to nhỏ với nhau rằng, sáng nay có một người lái Lamborghini đưa Dương tổng đến công ty, Lâm Văn dùng đầu ngón chân cũng biết đó khẳng định là xe của Triển Phong. Cửa công ty đều đã đưa tới, có phải qua một thời gian nữa sẽ đưa luôn vào văn phòng, Lâm Văn càng nghĩ càng sinh khí. Cốc...... Cốc...... "Mời vào" Lâm Văn nhịn xuống tức giận nói. "Lâm Văn, Lâm Văn, cậu biết không, hôm nay có người lái Lamborghini số lượng có hạn đưa Dương Vân đi làm, người đó là ai vậy nhỉ?" Vẻ mặt Trương Dao hưng phấn vọt vào văn phòng Lâm Văn hỏi. "Không biết" Lâm Văn lạnh lùng nói. Giống như Trương Dao không cảm nhận được Lâm Văn đang lãnh đạm, vẫn không buông tha nói:"Ai, không biết là ai vậy, mình cũng muốn có người lái xe thể thao số lượng giới hạn đưa đi làm." vẻ mặt Trương Dao mơ màng nói. "Cậu không có việc gì làm sao?" Lúc này Trương Dao mới cảm giác được Lâm Văn có điểm không thích hợp , hỏi:"Lâm Văn cậu không sao chứ?" "Không có việc gì, cậu đi ra ngoài làm việc đi" Lâm Văn lạnh lùng nói. "Ờ" Trương Dao thức thời chạy nhanh đi ra khỏi văn phòng Lâm Văn. Trương Dao nhớ lại thái độ vừa rồi của Lâm Văn, không lẻ nàng biết quan hệ của Triển Phong và Dương Vân rồi, mà cũng không đúng, nếu như biết rồi thì sao lãnh đạm như vậy được? Trương Dao thấy Vương Khiết đang ở phòng uống trà liền đi vào. "Vương tổng, cô có biết hôm nay có người lái xe thể thao đưa Dương tổng đi làm không?" Trương Dao quyết định đến hỏi kẻ mặt chết Vương Khiết. Vương Khiết bưng cà phê gật gật đầu. "Cô có biết người kia là ai không vậy?" Trương Dao vừa thấy vương khiết cũng biết, lập tức cảm thấy hứng thú. Vương Khiết như trước bưng cà phê, sau đó lắc lắc đầu. Trương Dao nháy mắt giống như bóng cao su tê bị xẹp nằm trên sô pha kêu lên:"A! Các người như thế nào cũng không ai hứng thú hết vậy, chẳng lẽ tôi rất nhàm chán sao?" Vương Khiết nhìn Trương Dao không để ý hình tượng nằm trên sô pha kêu to, cô đi đến sô pha nói:"Cô thật là ngồi lê đôi mách" Nói xong xoay người liền hướng văn phòng của mình đi vào. "Cô mới ngồi lê đôi mách, tên mặt chết này." Trương Dao bực bội rống to. Reng reng reng...... "Alo?" "Thế nào rồi?" Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên. "Cái gì thế nào?" Lâm Văn bình tĩnh nói. "Xem ra chuyện hai người họ qua đêm ở khách sạn hôm qua cô không mấy để ý" Người nọ có chút nghiền ngẫm nói. "Hai người họ là ai? Tôi không biết cô đang nói cái gì" Lâm Văn quyết định giả ngu, nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. "Ha ha, xem ra Lâm tổng đối với tin tức của tôi không hài lòng rồi." Người nọ dùng giọng trầm thấp lại bén nhọn cười nói "Vậy đêm nay chúng ta gặp mặt đi, như vậy Lâm tổng sẽ biết rõ." Người nọ đột nhiên muốn cùng Lâm Văn gặp mặt, điều này làm cho Lâm Văn có điểm trở tay không kịp, nhưng lại không nghĩ bỏ qua cơ hội tốt như vậy biết đối phương rốt cuộc là ai, rốt cuộc có ý đồ gì, vội vàng nói:"Được, mấy giờ ở nơi nào?" "Đêm nay mười một giờ, đại sảnh khách sạn Shangri-La." Người nọ lần đầu tiên nói chuyện ngắn gọn như vậy. "Vì cái gì muốn đi khách sạn?" Lâm Văn cảnh giác hỏi. "Cô không biết khách sạn là một chỗ tốt nhất để nói chuyện sao?" Người nọ một trận trầm thấp lại cười to, làm cho Lâm Văn cảm thấy một trận ghê tởm. Lâm Văn chưa kịp hỏi hắn cách gặp mặt thì hắn đã cúp điện thoại, Lâm Văn cầm di động làm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, có đi hay là không? Nếu đi, lỡ như gặp được nguy hiểm sẽ không có khả năng có người biết mà đến cứu mình, tất cả hậu quả xảy ra đều do tự nàng gánh vác. Không đi, chuyện phức tạp mấy ngày nay vẫn chưa chấm dứt, suy nghĩ rối ren trong đầu không có câu trả lời, chẳng lẽ mang theo cho đến khi vào quan tài. Mãi cho đến mười giờ tối Lâm Văn cũng chưa đưa ra được quyết định, nhìn đồng hồ tí tách trôi qua, tâm tình Lâm Văn càng lắc lư hơn, rốt cuộc có đi hay là không, Lâm Văn còn đang giãy dụa . Mãi cho đến mười giờ bốn mươi lăm phút, Lâm Văn mới rốt cục hạ quyết định quyết tâm tới khách sạn Shangri-La. Lâm Văn ăn mặc chỉnh tề sau đó nhìn thoáng qua lịch để bàn, âm thầm gắt gao nắm chặt tay, bước nhanh đi ra ngoài. Mười một giờ năm phút, Lâm Văn đến đại sảnh khách sạn, nhìn chung quanh nhất bốn phía cũng không có người nào khả nghi, chỉ có nhân viên lễ tân cùng bảo an. Lâm Văn ngồi trên sô pha ở đại sảnh, lo lắng bất an chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớn, đợi mãi cho đến mười hai giờ, vẫn không có người đến. Vì thế Lâm Văn đứng dậy đi hướng toilet, ở toilet nàng dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, muốn cho chính mình nhất định phải trấn định, sửa sang lại một chút, Lâm Văn đi ra toilet. Ngay lúc Lâm Văn từ toilet đi ra, trong nháy mắt, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Vân tử cửa lớn đi vào, cũng không khi hết nhìn đông tới nhìn tây tìm cái gì, tim Lâm Vân lập tức vọt lên tận cổ họng, chẳng lẽ là Dương Vân? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Nhưng rất nhanh chóng, Lâm Văn liền bình tĩnh lại, trốn ở phía sau hòn giả sơn chăm chú nhìn Dương Vân. Dương Vân không có khả năng là kẻ gọi điện thoại cho nàng, lúc kẻ kia gọi điện thoại cho nàng lần đầu tiên, Lâm Văn nhìn thấy Dương Vân đang ngồi trên xe của Triển Phong, lúc ấy cô ta cũng không có đang gọi điện thoại. Lâm Văn thấy Dương Vân ở đại sảnh dừng lại trong chốc lát liền xoay người đi theo hướng cầu thang. Điều này làm cho Lâm Văn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì có thang máy không đi mà lại đi thang bộ? Lâm Văn cũng lặng lẽ đi theo Dương Vân. Cầu thang bộ một mảnh tối đen, Lâm Văn nhìn không rõ Dương Vân phía trước, nhưng có thể nghe được tiếng giày cao gót của Dương Vân,"Lộp cộp, lộp cộp" tiếng vọng vang lên trên đường cầu thang. Lâm Văn cảm giác mình khẩn trương vô cùng, trái tim giống như lập tức nhảy ra khỏi yết hầu, áo dán trên lưng, làm cho Lâm Văn cảm giác được từng trận lạnh lẽo. Lâm Văn không biết mình đã đi tới lầu mấy rồi, nhưng vẫn vẫn duy trì khoảng cách kém Dương Vân một đoạn, đột nhiên Lâm Văn nghe được Dương Vân đẩy cửa an toàn từ cầu thang đi ra ngoài. Lâm Văn chạy nhanh hơn đuổi theo, đi ra cử an toàn, lúc này hành lang khách sạn cũng không sáng cho lắm, nhưng so với phía bên trong cầu thang thì thoải mái hơn nhiều, Lâm Văn lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh lại không thấy thân ảnh Dương Vân đâu. Hành lang có hai đoạn, trong lúc nhất thời Lâm Văn không biết là nên đi bên trái hay bên phải, đang lúc Lâm Văn cân nhắc hẳn là đi theo hướng nào, thì đột nhiên dư quang từ góc tường xẹt qua, Lâm Văn không chút suy nghĩ liền theo đi qua. Lâm Văn thật cẩn thận dọc theo tường chậm rãi đi theo, hành lang không có gì có thể che chắn, nếu lúc này đột nhiên có người xuất hiện, như vậy nhất định sẽ bị bại lộ. Lâm Văn đi dọc đến cuối hành lang, khom người một cái, trước mắt lại là một cánh cửa. Lâm Văn không biết phía sau cánh cửa này sẽ là cái gì, là phòng hay là kho hàng, trong đầu Lâm Văn hiện lên một đám hình ảnh. Cuối cùng vẫn là dùng hết dũng khí vươn tay nhẹ nhàng khoát lên cửa, mở ra. Vẫn bất động, Lâm Văn nhíu một chút mày, cửa đã bị khóa. Là Dương Vân khóa? Hành lang im lặng như vậy, nếu Dương Vân có vào phóng rồi đóng cửa lại nhất định nàng sẽ nghe thấy. Nếu không phải Dương Vân khóa cửa, vậy thì chính là người mới vừa xẹt qua lúc nảy, người đó từ đâu mà tới? Đi theo hành lang bên phải đến cuối, chỉ có thể quẹo vào một cảnh cửa, không có chỗ khác có thể đi, vậy DươngVân đi đâu rồi? Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lâm Văn chảy xuống. Lâm Văn đi lùi lại, bước nhanh đi trở về cánh cửa an toàn bên cạnh cầu thang bộ, đứng ở bên kia từng ngụm từng ngụm thở phì phò, muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại rốt cuộc hẳn là nên về nhà, hay vẫn là tiếp tục tìm Dương Vân hoặc là chờ đợi người kia, trong đầu Lâm Văn lúc này hỗn loạn giống như con mèo nhỏ làm rối sợi dây thừng. Lâm Văn nhìn nhìn di động, đã mười một giờ năm mươi phân, cách thời gian hẹn với kẻ thần bí kia năm mươi phút, hắn vẫn không liên hệ với nàng, là nghĩ Lâm Văn không đến, hay là đã nhìn thấy Lâm Văn đến đây, cố ý cùng Lâm Văn chơi trốn tìm? Lâm Văn hít thật sâu, dứt khoát hướng theo hành lang bên trái đi đến. Lâm Văn đi đến đó, phát hiện phía bên phải còn có một hành lang thật dài, bởi vì không có đèn, cho nên Lâm Văn cảm giác hành lang này sâu không thấy đáy. Lâm Văn nghĩ, nếu đã đi tới nước này, không có lý do gì không đi tiếp, vì thế lấy hết dũng khí hướng phía cuối hành lang chậm rãi đi qua. Lâm Văn không biết mình đi được bao lâu, hai phút? Hay là năm phút đồng hồ? Lâm Văn cảm giác được mình sắp hít thở không thông, rốt cục khi nàng mệt đến sắp quỵ xuống thì cánh cửa bên cạnh mở ra. Nhẹ nhàng chuyển động một chút "Tách" Cửa mở ra, điều này làm cho tim Lâm Văn một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Lâm Văn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giống như trong phong cũng không có bật đèn, nhưng bởi vì có cửa sổ, cho nên có chút ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Thông qua ánh trăng Lâm Văn đánh giá căn phòng một chút, theo từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong giống như trống rỗng, đối diện cửa lớn chính là cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy dối diện là một tòa nhà văn phòng lớn, lúc này tòa nhà ấy cũng là một mảnh tối đen, Lâm Văn cố gắng nhìn tòa nhà đối diện, nhưng thật sự quá mờ thấy không rõ tòa nhà đối diện là tòa nhà nào. Lâm Văn cảm giác phía sau lưng giống như có cặp mắt đang nhìn chăm chú vào mình, xương cốt Lâm Văn như rã rời. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn nhìn, cái gì cũng thấy không rõ ràng, Lâm Văn quyết định vào phòng xem một chút. Lâm Văn đem cửa đẩy ra khoảng sáu mươi độ rồi chậm rãi đi vào, ngoài suy nghĩ của Lâm Văn, một gian phòng thật lớn, dựa vào ánh trăng Lâm Văn đánh giá một chút, bên trong có cái bàn, ghế dựa, sô pha, nhưng mà thật sự là nhìn không ra phòng này rốt cuộc là phòng gì, ngay tại thời điểm Lâm Văn chăm chú quan sát thì cánh cửa phia sau tư động đóng lại. "Oành" một tiếng, cửa tự động đóng lại, dọa Lâm Văn nhất thời không có phương hướng, chạy nhanh tới muốn đem cửa mở ra, dùng sức lôi kéo, nhưng vẫn không có phản ứng, lại dùng lực xoay chuyển, một chút phản ứng cũng không có, cái này làm Lâm Văn biến thành cá trong chậu, chờ người tới làm thịt.
|