Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi
|
|
Chương 31 "Gần đây cô hồi phục rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai là có thể xuất viện" Bác sĩ cười nói với Triển Phong và người nhà của cô. "Cám ơn bác sĩ" ba Triển khách khí nói lời cảm ơn với bác sĩ. "Không cần khách khí, đây là nhiệm vụ của tôi thôi" Nói xong vị bác sĩ bụng bia liền đi ra ngoài. "Tiểu Phong a, sau khi xuất viện trước hết về nhà ở nha con, để ba gọi vú Trần hầm canh cho con bồi bổ" Ba Triển quan tâm nói. "Dạ" Rốt cục trở lại nhà của mình, Triển Phong nằm lên chiếc giường mà cô đã không nằm hơn nửa năm, nhìn chung quanh hết thảy, so với lúc cô rơi đi vẫn giống nhau như đúc, không có biến hóa, ngay cả sách nằm trên bàn làm việc lúc xưa vẫn nằm yên ở đó, bốn phía không có một hạt bụi nào, xem ra vú Trần sẽ vào quét dọn mỗi ngày. "Nhị tiểu thư, uống chút canh gà đi, vú hầm cả ngày rồi đó, chẳng những bổ máu mà còn dưỡng nhan sắc nữa" Vú Trần cười bưng canh tới cho Triển Phong. "Vú Trần, con ở bệnh viện mỗi ngày đều uống canh của vú, uống đến ngán luôn rồi, uống nữa sẽ thành béo phì mất" Triển Phong khoa trương nói. "Làm sao có chứ, canh này bổ máu, đối với cơ thể con rất có lợi, con xem con đi, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, gầy đi rất nhiều" Vú Trần đau lòng nhìn Triển Phong. Tuy rằng từ lúc đi học, Triển Tuấn và Triển Phong đều ra nước ngoài học, nhưng mà mỗi kỳ nghỉ đều trở về nhà đoàn tụ, chỉ có trong nhà mới là nơi vui vẻ nhất, vú Trần cũng là người nhìn thấy an hem Triển Tuấn và Triển Phong lớn lên, đều đem bọn họ xem như con ruột của mình. Nhìn Triển Phong bị thương nặng như vậy, vú Trần thi thố tài năng làm cho Triển Phong nhanh hồi phục một chút. "Nhị tiểu thư, buổi tối vú làm món nấm hương mà con thích ăn nhất, con nhất định phải ăn nhiều một chút nha." Vú Trần vừa lòng nhìn Triển Phong uống hết chén canh, cầm cái chén không đi xuống lầu chuẩn bị cơm chiều. -- "Nhị tiểu thư, con định đi đâu?" Vú Trần sợ hãi kêu lên nhìn Triển Phong chuẩn bị ra ngoài. "Xuỵt" Triển Phong dùng ngón trỏ che môi, ý bảo vú Trần nói nhỏ chút. "Con đi ra ngoài một chút, sẽ về liền, vu coi như không nhìn thấy con nha?" Triển Phong hạ giọng nói với vú Trần. "Nhưng mà, nhị tiểu thư, con chưa có khỏe hẳn, đi ra ngoài vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ?" Vú Trần lo lắng nói. "Vú Trần, vú yên tâm, con khỏe lắm rồi" Nói xong liền tạo hình như superman làm vú Trần cười lên. Triển Phong chuồn ra khỏi nhà liền đi thẳng tới Lâm thị, lúc này Lâm Văn hẳn là còn ở công ty, từ lần trước gặp Lâm Văn ở nhà ba mẹ nàng, cho tới hôm nay Triển Phong vẫn chưa gặp lại nàng lần nào, Triển Phong không lúc nào là không nhớ thương Lâm Văn, vừa ra viện liền muốn đi gặp nàng. Triển Phong ở Lâm thị làm việc, mọi người ngoài sảnh đều nhận biết cô, tuy rằng công ty đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nhưng chỉ có những người ở tầng phía trên cao nhất biết, còn những nhân viên bên dưới đều không hay biết gì, Triển Phong thuận lợi trực tiếp lên tầng 20. "Ồ, Triển Phong sao cô lại tới đây?" Triển Phong vừa lên tới tầng 20 liền thấy tiểu Chu. "Tôi tới tìm Lâm tổng" Triển Phong vừa nói vừa chào hỏi tiểu Chu. "Lâm tổng đang họp, cô ra kia ngồi chờ chút nha" Tiểu Chu nhìn thấy Triển Phong tới thì vô cùng vui mừng. "Cảm ơn cô, Vương Khiết có họp cùng với họ không?" "Hình như không có, vừa rồi tôi thấy Vương tổng từ trong phòng Trương tổng đi ra ngoài" "Ờ, tôi đi tìm Vương tổng một chút, cô tiếp tục đi, tới trưa cùng ăn cơm" Triển Phong vừa nói vừa hướng văn phòng Vương Khiết đi vào. "Được, đừng quên đó" Triển Phong làm cái ok thủ thế, sau đó vào phòng tài vụ. Đốc...... Đốc...... "Mời vào" Vương Khiết ngẩng đầu vừa thấy Triển Phong cư nhiên đứng ở trước mặt mình, đem bút đặt trên bàn hai tay ôm ngực tựa vào ghế nhìn Triển Phong nói "Ngồi đi, cơ thể khỏe hẳn chưa?" "Uh, tốt lắm, hôm đó cảm ơn cô rất nhiều" Triển Phong ngồi đối diện Vương Khiết nói. "Tôi không có làm gì, thân là tổng giám đốc tài vụ của Lâm thị, nên có bổn phận đưa bà chủ và nhân viên đi bệnh viện" Vương Khiết thản nhiên nói. "Hoắc thị cùng Trần Nguyệt bên kia đều giải quyết sao?" Triển Phong nhìn Vương Khiết hỏi. Tuy rằng Triển Phong không biết Vương Khiết rốt cuộc là loại người nào, nhưng mà Triển Phong biết, Vương Khiết vì việc này ngầm giúp cô không ít chuyện, ít nhất có thể thuận lợi thu mua cổ phiếu Hoắc thị, khả năng am hiểu tài chính tốt nhất chính là bằng chứng. Nhưng Triển Phong không rõ Vương Khiết vì cái gì muốn giúp mình và Lâm Văn, là vì cái gì hoặc là ai? Lấy bằng cấp của Vương Khiết và kinh nghiệm làm việc, cho dù không ở Lâm thị công tác, rất nhiều tập đoàn lớn cũng đều sẽ tranh nhau mời Vương Khiết tới làm, cho nên hẳn là không phải vì lợi ích, mà chính là vì Lâm thị. "Hoắc thị về sau cũng không sẽ cùng Lâm thị có liên quan gì nữa, chân của Hoắc Hãn Đình xem như bị phế đi, về sau đi đường đều phải đi chân cao chân thấp, chạy mà không được, ba mẹ Lâm tổng cũng không định kiện Hắn nữa" Vương Khiết chậm rãi nói. "Cái gì? Không kiện hắn, hỗn đản này phạm không ít chuyện thiếu đạo đức, đánh Lâm Văn như vậy, ba mẹ nàng cũng không kiện hắn?" Triển Phong có điểm kích động nói. "Ba mẹ cô cũng không có kiện hắn mà, lấy thực lực Hoắc gia cứu Hoắc Hãn Đình cũng không khó, còn không bằng chừa chút mặt mũi cho Hoắc thị, làm cho bọn họ phụ tử lưỡng tuyệt không tốt hơn sao" Triển Phong nhìn Vương Khiết, cảm thấy Vương Khiết phân tích cũng có đạo lý, lại hỏi "Còn chuyện nội gián trong công ty xử lý như thế nào ?" "Lâm tổng nể tình quản lý Từ nhất thời hồ đồ, quyết định tiếp tục dùng hắn, chính là để hắn từ nhân viên làm công bắt đầu lại từ đầu" Triển Phong gật gật đầu, cũng có nghĩ đến Lâm Văn sẽ làm như vậy , kỳ thật quản lý Từ cũng bất đắc dĩ, nếu không phải hắn ở bên ngoài nuôi phụ nữ, cũng sẽ không đem tiền xài hết, nên mới chật vật cần tiền như vậy, rất may là quản lý Lý biết hắn muốn vay tiền, lợi dụng s7 hở, sau đó ép hắn làm ra chuyện xấu, nhưng sau đó Triển Phong có thể thuận lợi mua Thụy Tường, quản lý Từ cũng giúp không ít, cho nên ở đối đãi với hắn như vậy cũng chấp nhận được, Triển Phong cảm thấy có thể sẽ giúp quản lý Từ một phen . "Bọn Âu tỷ cùng Trần Tguyệt bên kia thế nào? Bọn họ có thể gây phiền cho Lâm thị nữa không?" Triển Phong cảm thấy điểm mấu chốt nhất vẫn là Trần Nguyệt. "Lúc ấy Hoắc Hãn Đình cùng Âu tỷ cấu kết diệt trừ Lâm thị, Âu tỷ lúc ấy cũng chỉ là đáp ứng muốn gây rối ở công trình sau đó sẽ phế một trong hai người- cô và Lâm Văn, chuyện này bọn họ cũng đã làm xong, hẳn là sẽ không có phiền toái gì nữa, hơn nữa lần này Hoắc Hãn Đình đem sự tình làm lớn như vậy, Âu tỷ bị cảnh sát kiểm tra vài thứ, tổn thất không ít tiền, cho nên Âu tỷ rất bất mãn hắn, hẳn là sẽ không giúp hắn nữa, về phần Trần Nguyệt tôi cũng không rõ" Vương Khiết đem chuyện mình biết đều nói cho Triển Phong. "Trần Nguyệt là cố ý lấy dao đâm lệch đi" Triển Phong nhìn ánh mắt Vương Khiết nói. Quả nhiên làm Vương Khiết giật mình, nói "Chuyện này cô cảm thấy, không đơn giản quá sao" "Lấy thân thủ Trần Nguyệt, như thế nào có khả năng không đâm trúng tim hoặc là phế đi bộ phận nào đó trên người tôi" "Cô ấy nói lúc trước Lâm tổng tin tưởng cô ấy, dùng người của cô ấy xây dựng công trình, cho nên Trần Nguyệt báo đáp ân tình cho Lâm tổng một lần" Đốc...... Đốc...... Vương Khiết nhìn vào cửa nói "Mời vào" "Này? Triển Phong sao cô ở trong này?" Trương Dao ôm một chồng báo cáo, kỳ quái nhìn Triển Phong nói. "Tôi đến tìm Lâm Văn, đúng lúc cô ấy đang họp" "A? Cô tìm Lâm Văn?" Trương Dao còn tưởng rằng Triển Phong không biết tình trạng của Lâm Văn, cho nên ra vẻ có chút kinh ngạc. "Tôi biết hết rồi, chỉ muốn đến nhìn cô ấy ột chút, thuận tiện đến cùng Vương tổng tâm sự" "Cô cùng Vương tổng nói chuyện phiếm?" Trương Dao bất khả tư nghị hỏi. "Đúng vậy, có vấn đề sao?" Trương Dao cười gian một tiếng nói "Cùng người chết có thể nói chuyện phiếm saonói " Nói xong còn hướng Triển Phong trừng mắt nhìn. Triển Phong quay đầu nhìn nhìn Vương Khiết, cô ấy vẫn như trước không có biểu tình gì nhìn chính mình cùng Trương Dao, vội vàng nói "Trương tổng ở lại với Vương Khiết đi, tôi đi ra ngoài trước đây, hai người từ từ mà làm việc" Nói xong chạy nhanh rút khỏi văn phòng Vương Khiết. Nghĩ trong bụng Trương Dao và Vương Khiết thật đúng là một đôi oan gia, Vương Khiết với ai đều lạnh như băng, nhưng chỉ vì Trương Dao mà tức giận. Triển Phong đi ngang qua phòng họp, nhìn thấy phòng họp không có người, biết Lâm Văn hẳn là đã họp xong, bước nhanh đi tới cửa văn phòng của nàng, cửa không đóng, Triển Phong nhìn nhìn, nhìn thấy Lâm Văn như trước ngồi ở trên ghế, vùi đầu xem văn kiện, sắc mặt không tốt lắm, lại bắt đầu liều mạng làm việc. Triển Phong gõ gõ cửa, được Lâm Văn cho phép mới đi vào. Lâm Văn ngẩng đầu nhìn đến người mà ba mẹ cô không cho gặp mặt, buông văn kiện trong tay, đề phòng nhìn Triển Phong hỏi "Xin hỏi cô rốt cuộc là ai? Tìm tôi có chuyện gì" Triển Phong nắm chặt quyền, cố hít sâu vài cái, cố gắng khống chế chính mình, nói "Tôi là Triển Phong, trước kia ở Lâm thị làm việc, sau đó tôi và em yêu nhau, em cũng không nhớ rõ sao?" Lâm Văn nhìn Triển Phong, đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng, trừ bỏ ba mẹ nói Triển Phong và nàng không có bất cứ quan hệ nào, Dương Vân cùng Trương Dao đều nói chính mình cùng Triển Phong yêu nhau, Lâm Văn vì thế cũng hao tổn tâm trí, không biết hẳn là tin tưởng ai. Triển Phong thấy Lâm Văn nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ đến Lâm văn nhớ tới cái gì, kích động bước tới bàn làm việc bắt lấy cánh tay Lâm Văn nói "Lâm Văn, có phải em nhớ đến tôi rồi không, có phải nhớ ra chuyện gì hay không?" Lâm Văn bị Triển Phong hành động dọa sợ, hơn nữa Triển Phong dùng sức nắm cánh tay nàng, Lâm Văn cảm thấy từng trận đau đớn, dùng sức đẩy Triển Phong ra kêu lên "Cô lập tức rời khỏi nơi này cho tôi, tôi không quen cô, cùng cô cũng không có quan hệ gì, nếu cô không đi tôi sẽ gọi bảo an" Triển Phong nhìn Lâm Văn khẩn trương, nhẹ giọng nói "Em đừng khẩn trương, đừng sợ, Phong sẽ không làm tổn thương em, Phong chỉ muốn em nhớ lại Phong thôi, nhận ra Phong mà thôi" Lâm Văn đứng trước bàn làm việc nhìn Triển Phong trước mặt, vô lực lắc lắc đầu nói "Tôi thật sự không biết cô, về sau không cần lại đến tìm tôi, bây giờ mời cô lập tức đi ra ngoài" Triển Phong bất lực nhìn Lâm Văn, một câu 'từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa' hoàn toàn đánh gục Triển Phong. Mắt Triển Phong đỏ hồng nhìn thẳng Lâm Văn, nhưng Lâm Văn lại thờ ơ. Rốt cục Triển Phong chậm rãi xoay người cố gắng khắc chế nước mắt chính mình, run run nói "Tôi chờ em nhớ lại tôi" ps: Vô cùng hạnh phúc khi thấy các bạn comment...Ngao~~~
|
Chương 32 Vốn Lâm Văn muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy Triển Phong như vậy, cũng không nỡ nói, tiếp tục cầm văn kiện lên xem mà không nhìn tới Triển Phong. Triển Phong bước nhanh rời khỏi Lâm thị, đi ở trên con đường quen thuộc, liều mạng khắc chế nước mắt, nhưng cuối cùng thì cũng như vỡ đê mà mãnh liệt tràn ra, Triển Phong mặc cho nước mắt tùy ý chảy, không để ý ánh mắt người bên ngoài nhìn mình. Triển Phong ngẩng đầu nhìn nơi cô và Lâm Văn lần thứ hai gặp nhau- Pub, không chút do dự đẩy cửa đi vào, hiện tại thời gian còn sớm, trong pub vẫn chưa có người, Triển Phong đi đến chỗ trước kia Lâm Văn ngồi, ngồi xuống, hồi ức dần dần hiện về. Thẳng đến khi pub đóng cửa, Triển Phong vẫn một mình ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, một nhân viên đi tới nói "Vị khách này, chúng tôi muốn đóng cửa, cô có thể đi hay không?" Triển Phong đứng lên, chậm rãi ra khỏi pub, rạng sáng trên đường có chút lạnh, Triển Phong lấy di động nhìn nửa ngày rốt cục gọi điện. "A lô?" Đối phương hiển nhiên đang ngủ say, mồm miệng không rõ nói. "Là tôi" Đối phương rõ ràng không có nghe được giọng Triển Phong, thì thào hỏi "Cô là ai?" "Tôi là Triển Phong, thật ngại quá, sớm như vậy đã quấy rầy cô" Triển Phong thật có lỗi nói. "A!? Triển Phong, có chuyện gì sao?" Dương Vân nhìn đồng hồ, rạng sáng chưa được bốn giờ, thế nào mà Triển Phong lại gọi đến. Triển Phong cầm điện thoại không lên tiếng, bên người ngẫu nhiên nghe được tiếng xe chạy "Triển Phong, cô ở bên ngoài?" Dương Vân nghe được tiếng xe chạy, không xác định hỏi. "Đúng" "Cô ở chỗ nào?" Nói xong, Dương Vân đã xuống giường bắt đầu mặc quần áo "Trước cửa quán bar chúng ta gặp trước kia" "Đừng đi đâu, tôi lập tức đến" Triển Phong không biết chính mình vì cái gì gọi điện thoại cho Dương Vân, chỉ là trong một giây kia, nghĩ đến Dương Vân nên liền gọi điện thoại cho cô. Không bao lâu Dương Vân ngồi xe taxi đi tới,"Triển Phong, cô cả đêm không về sao?" Dương Vân nhìn Triển Phong đôi mắt thâm lại hỏi. "Đúng, ở pub ngốc một hồi liền tới sáng, thật ngại quá sớm như vậy mà đã đánh thức cô" Triển Phong như trước lấy tay gãi tóc nhìn Dương Vân nói. "Không sao, coi như tôi đi tập thể dục đi" Dương Vân cười nói. "Cô ấy vẫn không biết tôi, muốn tôi từ nay về sau cũng không đến tìm cô ấy nữa" Triển Phong sâu kín nói. Dương Vân nhìn Triển Phong thở dài, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên mặt Triển Phong nói "Triển Phong, cô không nên gấp gáp, cho Lâm Văn một chút thời gian, cũng cho chính mình một chút thời gian được không?" Triển Phong bất đắc dĩ nhìn Dương Vân miễn cưỡng gật đầu, Dương Vân thấy Triển Phong kia bộ dạng bất đắc dĩ, lấy tay vỗ vỗ mặt Triển Phong, nhân tiện sờ sờ đầu cô. Triển Phong kỳ quái nhìn Dương Vân nói "Cô nghĩ tôi là con chó nhỏ hả" "Phốc" Dương Vân bật cười, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Triển Phong nghiêm trang nói "Đúng, còn có thể nói giỡn, xem ra còn chưa phải bộ dạng muốn sống muốn chết vì yêu" "Ha ha" Từ lúc nằm viện cho đến nay đây là lần đầu tiên Triển Phong cười to ra tiếng, hiểu được Dương Vân nói "Cám ơn cô Dương Vân." Dương Vân nhướng mắt nói "Không cần khách sáo, sau này nhớ rõ tôi là được" Còn có vẻ hào sảng vỗ vỗ lưng Triển Phong. "Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tôi còn là bệnh nhân đó" Hai người vui đùa đi trên phố. "Cùng đi ăn sáng đi, cô muốn ăn cái gì? Tôi mới" "Nha, sao tôi lại không biết xấu hổ để một cô gái xinh đẹp như thế này mời chứ, tôi dẫn cô tới phổ bán đâu hủ hoa nổi danh ăn" Nói xong lôi kéo Dương Vân tới chỗ Triển Tuấn từng đề cử , nghe nói là là cửa hàng bán đậu hủ hoa nổi tiếng nhất trên phố này. Bởi vì mới có năm giờ sáng, cho nên không có người, ngồi thực thoải mái, rất nhanh đậu hủ hoa liền được mang lên, đậu hủ non được gói cùng tôm và cải bẹ, mùi hương tỏa ra bốn phía, làm cho người ta nôn nóng muốn ăn. "Wow, thực thơm, đậu hủ non mềm, phối hợp ăn cùng với cải bẹ xanh, hương vị thật sự là nói không nên lời nha" Dương Vân vẻ mặt hạnh phúc vừa ăn đậu hủ hoa vừa nói. "Thích ăn là tốt rồi, đến sáu giờ là chỗ này đông không còn chỗ đâu nha" "Hôm nay cảm ơn cô, sớm như vậy đã gọi, làm tôi có thể thưởng thức đậu hủ hoa ngon như vậy" "Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí" Dương Vân như trước chậm rãi nhấm nháp đậu hủ hoa, tướng ăn thực văn nhã, cho dù thích, nhưng vẫn từ tốn ăn. Không giống chính mình cùng anh hai, ăn một lần cho đã, lập tức không để ý hình tượng gặm lấy gặm để, cùng Dương Vân trước mắt quả thực là cách biệt một trời, tựa như một cái là thêu hoa , một cái là đồ tể, hoàn toàn không thể so với. Dương Vân tao nhã ăn xong đậu hủ hoa, nhìn thấy Triển Phong nhìn chằm chằm mình "Trên mặt tôi có dính gì sao?" "A?! Không có, không có" "Vậy sao lại nhìn tôi như vậy, đừng nói là thầm mến tôi nha?" Nói xong Dương Vân còn cố ý phất phất tóc, tạo hình như một thục nữ. Triển Phong bị Dương Vân là, hoảng sợ, nghẹn đỏ mặt, không lên tiếng. "Được rồi, đùa một chút mà thôi, khẩn trương làm gì, thời gian không còn sớm cô đưa tôi trở về đi, chút nữa tôi còn đi làm nữa" "Ừ, được" Triển Phong chạy nhanh thanh toán tiền sau đó cùng Dương Vân ra ngoài. Gọi xe taxi đưa Dương Vân về nhà, đến cửa nhà Dương Vân, Dương Vân cố ý xấu hổ ngắm ngắm Triển Phong nói "Có muốn vào nhà ngồi không?" Làm bộ ra một bộ muốn nói lại thôi. Triển Phong nhìn Dương Vân nghĩ rằng, người này tuyệt đối tuyệt đối so với Lâm Văn cùng Trương Dao đều là dùng quỷ kế. Lâm Văn trong lòng muốn đòi mạng nhưng bề ngoài thì làm như không có gì. Trương Dao thì không có chuyện gì giấu trong lòng được, nên , không nên để mất lòng họ nha. Mà Dương Vân, tuyệt đối là bày ra một bộ thuần khiết tươi cười với người ta, nhưng một bên sẽ đào hố cho người ta nhảy, cuối cùng còn muốn mình cám ơn nàng đã giúp mình kéo lên. "Không, không được, cô vào nhà đi, mẹ cô mà thấy tôi và thế nào cùng xách dép rượt tôi, nghĩ tôi muốn bắt cô đi" "Tôi sẽ để số điện thoại của cô trên bàn, nếu mẹ tôi không tìm thấy tôi thì sẽ gọi cho cô" Dương Vân cười giả tạo nói. Ngất, Dương Vân, trốn không được rồi. Cho tài xế nhanh chạy đi. Về đến nhà, Triển Phong thấy không có động tĩnh, nghĩ sẽ lặng lẽ trở về phòng, trong muốn giả vờ như mình đã về nhà từ sớm. "Khụ...... Khụ...... Triển tiểu thư trở về cũng thật sớm nha." Mẹ Triển đứng ở sau cửa lớn múa Thái Cực quyền nói. "Mẹ, mẹ thức sớm vậy. Không ngủ thêm chút nữa cho tế bào da phát triển sao" "Haiz, mạng của tôi sao lại khổ như vậy, sinh hai đứa con bất hiếu, xương cốt già cả nhưng không ai chiếu cố" Mẹ Triển cũng không nhìn Triển Phong, vừa múa Thái Cực vừa nói, như là đang lầu bầu. "Mẹ, vậy mẹ từ từ nha, con lên phòng đây" "Mẹ cô già cả, không có đủ sức quản cô, cô lại như vậy, mẹ cô làm sao sống lâu được đây" Mẹ Triển đột nhiên kêu lên. Triển Phong hoảng sợ, không dự đoán được mẹ già đột nhiên thét chói tai, chạy nhanh tiến lên nói "Mẹ, mẹ, nhẹ nhàng một chút, sao mẹ không nói là do ba ngược đãi mẹ" "Cô nói gì, ba cô mà dám ngược đãi tôi sao, tôi làm thịt ông ấy. Đừng ngắt lờ tôi, nói đi, tối hôm qua đi đâu, cả đêm không trở về. Đừng nói cho mẹ là con không có ra ngoài, mẹ con cái gì cũng biết hết" Không thể nói dối Lão Phật gia, một khi bị vạch trần, kết cục sẽ rất thảm. Cho nên Triển Phong thành thành thật thật đem chuyện mình đi gặp Lâm Văn kể ra, buổi tối ở quán bar ngồi một đêm, buổi sáng cùng Dương Vân đi ăn điểm tâm đều nói cho lão Phật gia. Mẹ Triển nhíu nhíu mày, đột nhiên thở dài một tiếng "Aiz! Tưởng rằng họ Diệp tôi thông minh vô song, quả thực chính là xinh đẹp cùng trí tuệ hóa thân, như thế nào sinh ra một đứa con gái giống như heo con, có phải ôm nhằm con người khác trong bệnh viện không chứ" Ngất! Triển Phong không nói gì nhìn mẹ mình, mình với ba thật không tốt số. "Mẹ nói này Triển Phong, có phải đầu con bị đánh cho nên đâm ra ngu ngốc hay không?" Cả đàn quạ bay qua đầu Triển Phong, nhìn một cái, đây là mẹ ruột đẻ mình ra hay sao, Triển Phong quả thực không chống đỡ nổi, mẹ mình thật hết nói nổi. "Phỏng chừng không phải bị heo đá chính là bị lừa đá, là mẹ sơ sẩy, mới không giữ tốt con" Mẹ Triển phe phẩy đầu nói. "Mẹ, mẹ không có việc gì con trước lên à" Triển Phong không để mẹ ức hiếp nữa, xoay người chuẩn bị lên lầu. "Aiz, nếu người ta trước kia có thể coi trọng con, vì cái gì hiện tại sẽ không có thể coi trọng con đâu." Triển phong dừng lại cước bộ nhìn mẹ Triển. Mẹ Triển tự cố tự đắc còn nói thêm "Đồng dạng một người, trước kia có thể thích, hiện tại cũng có thể thích, con nhìn con đi, hiện tại là bộ dạng gì" "Con phải làm sao đây mẹ?" Triển Phong quay đầu hỏi. "Phục hồi tinh thần lại, làm cho mình giống như trước kia, cùng người ta bắt đầu lại lần nữa, gặp nhau, tìm hiểu, yêu nhau" Triển Phong cân nhắc những gì mẹ Triển nói, một bên chậm rãi tiêu sái vào phòng mình. "Dọa, mẹ hiền, sớm như vậy đứng ở chỗ này giả quỷ dọa người nha" Triển Tuấn mắt nhắm mắt mở nói chuyện. "Tiểu tử con, con mới là quỷ. Đêm qua lại làm nhục khuê nữ nhà ai rồi, làm bản thân tiều tụy như vậy" Mẹ Triển tựa vào sô pha hỏi. "Cái gì mà làm nhục khuê nữ, hẳn là khuê nữ nhà người ta làm nhục con thì có" Triển Tuấn kêu lên. "Nga, thật không, vậy con bị khuê nữ nhà ai chạm vào vậy, hoặc là cường hôn, hay là cưỡng bức?" Triển Tuấn đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ, nhanh pha trò "Ha ha, không không không, con nói bừa, con lên lầu nha" Nói xong chạy nhanh trốn về phòng, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Xí, tiểu tử ngốc, dám cùng ta pha trò, ngày nào đó bị ta biết, sẽ dắt con đi diễu phố. Mẹ Triển hà hơi lại quay trở về phòng, nhìn thấy ba Triển vẫn còn đang ngủ, vì thế bỏ áo khoác ra chui vào, ôm ba Triển lại nhanh chóng ngủ bù. Buổi sáng tám giờ mười lăm phút, lúc ăn sáng, cho dù Triển Tuấn vô cùng buồn ngủ, nhưng lúc này cũng muốn rời giường cùng người nhà ăn bữa sáng. Một nhà bốn người ngồi trước bàn dài ăn bữa sáng "Ba, con muốn từ hôm nay trở đi sẽ tới Triển thị làm việc" Triển Phong nói với ba Triển một cách bất ngờ. Đột nhiên, ba người, sáu con mắt đồng loạt nhìn về Triển Phong, Triển Tuấn còn đang ngậm miếng bánh mì liền mở to mắt nhìn Triển Phong. Ba Triển sờ trán Triển Phong, xác nhận Triển Phong không có vì mất máu quá nhiều mà đem đầu óc làm hỏng. P/s: Nhà họ Triển thật náo nhiệt a... Lâm Văn à! Em còn không nhanh nhanh nhập hộ khẩu vô đây =))
|
Chương 33 "Ba, được không" Triển Phong bất mãn nhìn ba Triển nói. "Khụ...... Khụ...... Được, đương nhiên là được, chút nữa chúng ta cùng đi, ba sẽ giao hết mọi việc lại cho con, tháng sau, à không, cuối tuần này con bắt đầu đi, có gì không rõ thì hỏi lại ba, thế nào?" Ba Triển nhanh nói, sợ chậm thì Triển Phong sẽ đổi ý. "Dạ" Triển Phong vừa uống sữa vừa nói. "Triển Phong, em không sao chứ?" Triển Tuấn cẩn thận hỏi. "Em? Không có việc gì nha" "Em xác định?" Triển Tuấn vẫn không tin tưởng hỏi. "Em chắc chắn em không sao mà, em sẽ tiếp nhận Triển thị, quyết không nuốt lời" "Vỗ tay hoan nghênh lời hứa của em" Triển Tuấn bày ra một bộ dáng vỗ tay hoan nghênh. Triển Phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Triển Tuấn đập tay. "Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, Triển thị rốt cục có người tiếp nhận" "Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, ba rốt cục có thể về hưu" "Yeah! Vạn tuế, vạn tuế, rốt cục mẹ cũng đi du lịch thế giới rồi" Triển Phong nhìn ba người cao hứng trước mặt, còn kém không đem chính mình nâng lên thảy lên trời, vì thế mặc không lên tiếng uống sữa ăn sandwich coi như không thấy gì. Suốt một tháng, Triển Phong làm việc tối mặt tối mũi, ba Triển khẩn cấp bắt tay đem mọi việc đâu vào đấy giao cho Triển Phong, Triển Phong nhìn chồng văn kiện thật cao trên bàn, từ lúc cô vào công ty cho đến bây giờ, như thế nào cũng không có cảm giác chồng văn kiện với đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều, Triển Phong lấy tay nhéo nhéo cổ, giật giật cánh tay. "Triển tổng" Triển Phong ngẩng đầu nhìn thư ký của mình hỏi "Thư ký Triệu có chuyện gì?" "Triển tổng, đã sắp chín giờ, cô sớm tan tầm đi. Cô mỗi ngày đều tăng ca như vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi" Ba Triển phân phó thư ký Triệu phải chú ý Triển Phong một chút, đừng cho cô quá mệt mỏi. Thư ký Triệu thuộc loại tính tình nhu thuận, tuổi cũng không lớn, mang theo mắt kính, nhìn qua trẻ hơn tuổi rất nhiều, ưu điểm lớn nhất chính là rất săn sóc chiếu cố người khác, là hiền thê lương mẫu trong lòng nam nhân, cho nên đàn ông trong công ty từ cao tới thấp theo đuổi thư ký Triệu xếp hàng dài không đếm hết. "Thư ký Triệu, cô tan tầm trước đi, tôi xem hết văn kiện này sẽ về ngay" "Được" Thư ký Triệu đóng cửa lại đi ra ngoài. Cho tới mười giờ thì Triển Phong xem hết văn kiện, ngồi một ngày mệt đến xương sống và thắt lưng phát đau, Triển Phong đứng lên khởi động tứ chi, lấy túi giấy tờ đi ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa không có đèn, mọi người trong văn phòng đã về từ lâu, Triển Phong đứng chờ thang máy đi lên. "Đing" Cửa thang máy mở ra, Triển Phong vừa muốn tiến vào thang máy, liền đụng vào một người. "A!" Đối phương hét lên một tiếng, dọa Triển Phong nhảy dựng, nhìn kỹ thì ra là thư ký Triệu, kêu lên "Thư ký Triệu, là tôi, Triển Phong." Thư ký Triệu ngẩng đầu nhìn thấy thật là Triển Phong, lấy tay phủ phủ ngực, hoàn hồn lại. Thư ký Triệu xinh đẹp, đáng tiếc trời sinh nhát gan, nhưng lại thích xem phim ma, mỗi lần xem xong đều nghi thần nghi quỹ vài ngày mới hết. Mấy ngày hôm trước cô mới xem xong một bộ phim ma trong văn phòng, mấy ngày nay lúc Triển Phong tan tầm, thư ký Triệu vẫn đi cùng, đợi cho màn đêm buông xuống, thì tâm thư ký Triệu cũng ám xuống dưới, nhất là khi đồng nghiệp ra về hết, tim của cô đập còn hơn vận động viên vừa chạy 800m . "Thư ký Triệu, không phải cô về rồi sao? Như thế nào lại trở lại?" Triển Phong kỳ quái hỏi. "A! Là..., tôi thấy Triển tổng vẫn chưa ăn cơm chiều, sợ cô đói bụng, xuống lầu giúp cô mua chút gì, thứa lúc còn nóng mang lên cho cô" Nói xong giơ lên bình giữ nhiệt. Triển Phong nhìn thấy bình giữ nhiệt thật sự cảm thấy đói bụng, cười cười nói "Tốt" Thư ký Triệu đi vào phòng nghỉ, trãi giấy báo sau đó đặt bình giữ nhiệt lên, chiếc đũa xinh đẹp đặt bên cạnh, canh mở ra, thìa bỏ vào, rút ra khăn tay đặt ở bên cạnh. Triển Phong kinh ngạc nhìn động tác nhuần nhuyễn của thư ký Triệu hỏi "Thư ký Triệu trước kia cô làm nghề gì?" "Tôi? Tôi tốt nghiệp đại học liền tới Triển thị làm việc nha, đã sắp hai năm" thư ký Triệu giờ hai ngón tay nói. "Thật không, nếu cô không nói, tôi sẽ nghĩ đến trước kia cô làm nghề bán cơm chứ" "A? Vì cái gì?" "Bộ dạng cô bày chén đũa rất thuần thục nhuần nhuyễn nha" Triển Phong vừa ăn vừa nói. "Ha ha, không có, bình thường tôi thích ở nhà nấu ăn, nấu nướng, trang trí thật đẹp rồi mới ăn" Thư ký Triệu có chút ngượng ngùng nói. "Thật không, vậy về sau nhất định phải nếm thử tay nghề của thư ký Triệu" "Được, không thành vấn đề" Triển Phong ăn cơm xong cùng thư ký Triệu đi xuống lầu, Triển Phong đón taxi cho thư ký Triệu nhanh chóng về nhà, sau đó cô mới ngồi lên một chiếc xe khác về nhà. Triển Phong vì muốn nhanh chóng bắt nhịp công việc ở Triển thị, mỗi ngày tăng ca đến mười giờ, thư ký Triệu vẫn hết lòng giúp đỡ cô. Bởi vì Triển Phong bình thường đều ở công ty ăn bữa tối, thư ký Triệu lại ngại đồ ăn mua ở ngoài không dinh dưỡng, nên tự tay làm đồ ăn cho Triển Phong ăn. "Oa, thư ký Triệu, tài nghệ của cô thật tốt, về sau mở nhà hàng nhớ báo với tôi, tôi nhất định mỗi ngày đến ăn" Thư ký Triệu thấy Triển Phong ăn vui vẻ như vậy, chính mình cũng vui vẻ theo, thời gian tang ca buồn bực suốt một tháng nay liền trở thành hư không. Dưới sự cố gắng của Triển Phong, một ngày của tháng sau Triển thị đều giao hoàn toàn cho Triển Phong, ba Triển và mẹ Triển chính thức bắt đầu sự nghiệp du lịch vòng quanh thế giới, điểm khới đầu chính là Paris, sáng sớm đã biến mất. Buổi tối mấy ngày gần đây Triển Tuấn đều đi ra ngoài, đến buổi sáng mệt như cún mới quay trở về, hỏi thì nói là đi làm, đôi lúc cũng ấp úng, sau đó Triển Phong cũng không thèm hỏi nữa. "Triển tổng, hôm nay cùng Lâm thị có hội nghị quan trọng, thảo luận cụ thể về công việc, Lâm tổng mời chúng ta qua đó, hội nghị sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều" Thư ký Triệu nhìn bản ghi nhớ nói. "Được, tốt lắm. Tôi biết rồi" Thư ký Triệu lui ra ngoài, Triển Phong khép lại văn kiện, nhìn xa xăm. Lâm Văn cuối cùng chúng ta cũng thay đổi thân phận gặp mặt nhau, chờ Phong. "Lâm tổng, thư ký của tập đoàn Triển thị vừa gọi điện thoại tới, đáp ứng buổi chiều hai giớ tới công ty chúng ta bàn việc hợp tác." Trương Dao ngồi đối diện Lâm Văn nói. "Được, tốt lắm, hy vọng hội nghị lần này có thể có tính đột phá. Cậu cảm thấy cơ hội hợp tác của chúng ta lần này lớn không?" Lâm Văn nhìn Trương Dao hỏi. Trương Dao nhìn nhìn Lâm Văn nói "Mình cảm thấy cơ hội rất lớn, nhưng phải tùy vào Lâm tổng cậu đó" "Tùy vào mình? Mình đương nhiên hy vọng có thể hợp tác với họ rồi, phương diện thiết kế của Triển thị rõ ràng là tập đoàn xuất sắc nhất" "Đúng vậy, có lời này của Lâm tổng, mình cảm thấy chuyện hợp tác không có vấn đề gì" "Sao câu dám khẳng định như vậy, nghe nói từ lúc công ty bắt đầu tiến vào ngành bất động sản cũng chưa bao giờ cùng Triển thị hợp tác" "Đó là bởi vì tổng tài không phải là cậu" Trương Dao nhỏ giọng nói thầm. "Cậu nói cái gì?" "Không, không có gìmình đi ra ngoài chuẩn bị tư liệu trước nha" "Được" Lúc Triển Phong vừa bước vào Lâm thị, đã khác lúc xưa, lúc trước Triển Phong chỉ là đến Lâm thị làm một nhân viên nhỏ nhoi, nhưng mà lúc này Triển Phong đã là tổng tài của Triển thị, đang cùng Lâm Văn hợp tác. Triển Phong ngồi ở trong phòng hội nghị nhìn Trương Dao đối diện cười vô cùng sáng lạn, thư ký Triệu nhìn thấy Triển Phong nhìn Trương Dao cười như hoa nở, cảm thấy thực chói mắt, bình thường ở công ty tuy rằng Triển Phong không khó khăn, nhưng làm việc mạnh mẽ vang dội, đối với mọi người, rất có khí phái của lão tổng trước kia. Nhưng lúc này Triển Phong giống như hoàn toàn bị Trương Dao đối diện hấp dẫn, không hề chớp mắt nhìn Trương Dao. "Thật ngại quá Triển tổng, Lâm tổng đang tiếp điện thoại đường dài, khả năng tối nay mới tới đây, chúng ta có thể tâm sự trước" Trương Dao bày ra một nụ cười ngọt ngào chết người không đền mạng nhìn Triển Phong nói. "Không biết Trương tổng muốn tán gẫu chuyện gì?" "Tùy tiện đi, Triển tổng thích tán gẫu cái gì?" "Trương tổng năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Triển Phong không sợ chết cố ý hỏi. "Oa, Triển tổng không biết tuổi tác là bí mật của phụ nữ sao? Muốn tìm tòi bí mật của tôi, lúc này cũng không phải lúc nha" Trương Dao còn không khách khí nói. Hai người không coi ai ra gì, làm cho thư ký Triệu ngồi bên cạnh cảm giác như kim đâm mông. "Thì ra tổng giám đốc của Lâm thị có bộ dạng này" Thư ký Triệu ở một bên căm giận bất bình nói. Trương Dao liếc mắt thư ký Triệu ngồi cạnh Triển Phong một cái, từ lúc Triển Phong bắt đầu nhìn mình, gương mặt của cô thư ký này liền không hòa nhã, cho dù là Lâm thị muốn cùng Triển thị hợp tác, thì thư ký quèn như cô ta cũng không được xen vào, chính mình là tổng giám đốc của Lâm thị, chênh lệch vẫn rất lớn đó. "Triển tổng, xem ra thư ký của ngài đối với tôi rất không hài lòng nha" Trương Dao cố ý đứng lên, đi đến bên người Triển Phong, một bàn tay khoát lên trên vai Triển Phong, cả người nhìn giống như đều dựa vào trong lòng Triển Phong, kỳ thật nhìn kỹ sẽ nhận ra, Trương Dao chỉ dữa vào ghế dựa mà thôi. Nhưng lúc này thư ký Triệu nào có tâm tư quan sát, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương Dao đem toàn bộ thân mình dán trên người Triển Phong, một màn trước mặt vô cùng sinh động, khó trách Lâm thị lại mời họ tới bàn công việc ở chỗ họ, dùng mỹ nhân kế nha. "Trương tổng, nơi này là phòng họp, tôi nghĩ mọi người vẫn nên ngồi xuống nói chuyện có vẻ tốt hơn" Thư ký Triệu không thể nhịn được nữa đứng lên nói. "Vậy hả, Triển tổng, thì ra ngài thích ngồi xuống nói chuyện hả, phải không" Nói xong, Trương Dao đặt mông an vị trên đùi Triển Phong, thư ký Triệu kinh ngạc chút nữa rơi cả hàm răng xuống đất. Triển Phong nhìn Trương Dao như yêu tinh trước mặt, không nề hà lắc lắc đầu nói "Không biết thì ra Trương tổng thích ngồi chỗ này nha, so với Vương tổng thì tôi hay là Vương tổng thoải mái?" Triển Phong cũng cười xấu xa nói. "Này, đừng nói lung tung" Nói xong liền đứng lên, trở lại chổ ngồi của mình. Trong mắt thư ký Triệu thì mỹ nhân kế của Trương Dao coi như xử lý xong, không biết còn quỷ kế nào nữa đây. "Thật ngại, thật ngại, làm cho Triển tổng ngài đợi lâu, vừa lúc ngài đến phải tiếp điện thoại đường dài, cho nên trì hoãn đến bây giờ" Lâm Văn vừa tiến đến đã nói thật có lỗi, cũng không thấy được Triển Phong an vị ở đối diện. "Lâm tổng, không sao, tôi nói rồi tôi sẽ chờ cô" Triển Phong ôn nhu Lâm Văn nói. Lâm Văn cảm thấy thanh âm này thực quen tai, nhưng lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Lâm Văn đặt tài liệu xuống, đứng lên, bàn tay hướng Triển Phong nói "Triển tổng, hoan nghênh ngài đến Lâm thị" Triển Phong đứng dậy cầm tay Lâm Văn nói "Cám ơn Lâm tổng" Lúc này Lâm Văn nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Triển Phong, làm cho Lâm Văn có chút thất thần.
|
Chương 34 Triển Phong mỉm cười nhìn Lâm Văn, làm cho Lâm Văn có chút bức bách, không nghĩ tới lúc trước người quấn quýt lấy mình chính là tổng tài Triển thị, nhưng dù sao Lâm Văn cũng không phải là quá hồi hộp, rất nhanh bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu đàm phán chi tiết về công việc. Lâm Văn đặt ra vài vấn đề, ví dụ như phương thức trả tiền, thanh toán thế nào. Lúc Lâm Văn chờ Triển Phong trả lời, vẻ mặt Triển Phong như trước ôn nhu nhìn nàng, làm cho Lâm Văn có chút ngượng ngùng. Thư ký Triệu nhìn tổng tài của mình, bình thường Triển tổng làm việc bình tĩnh quyết đoán, như thế nào hôm nay tới Lâm thị lại bị Trương Dao mê hoặc chết khiếp, hiện tại lại bị Lâm Văn quyến rũ. Xem ra là vì Triển thị không có mỹ nữ, cho nên Triển tổng trấn định như vậy, hiện tại gặp được hai loại phụ nữ, Triển tổng sẽ bị lạc phương hướng. "Triển tổng, Triển tổng." Thư ký Triệu bất mãn kêu lên. "Khụ...... Chuyện gì?" Triển Phong nhìn về phía thư ký Triệu. "Lâm tổng hỏi ngài phương thức thanh toán" Thư ký Triệu lặp lại lời của Lâm Văn. "A?! Hả, làm theo Lâm tổng quyết định đi" Triển Phong ra vẻ không sao cả nói. "Hả?" Lâm Văn cùng thư ký Triệu đồng thời nhìn Triển Phong kêu lên. Chỉ có mình Trương Dao ngồi ngắm móng tay xinh đẹp của cô, hoàn toàn không để ý tới họ đang trong cuộc họp. "Triển tổng, hôm nay không phải thảo luận phương thức thanh toán công trình sao, như thế nào lại tùy vào Lâm tổng định đoạt?" Thư ký Triệu quả thực không thể tin được Triển Phong sẽ ham mê sắc đẹp mà cả lợi ích công ty cũng không để ý. "Đúng vậy, tôi nhìn thấy Lâm tổng, chỉ biết Lâm tổng không phải loại người bội bạc, cho nên tôi tin tưởng cô ấy, điều khoản do Lâm tổng quyết định đi" Triển Phong dứt khoát quyết định. Lâm Văn cũng có chút không thể tin nhìn Triển Phong, cảm thấy người trước mặt và Triển Phong của tháng trước như hai người hoàn toàn khác nhau. Một tháng trước Triển Phong còn sống chết nói mình là bạn gái cuả cô ta, một tháng sau lại biến thành Triển tổng bình tĩnh ổn trọng, ở trong phòng hội nghị ôn nhu khen ngợi chính mình, thay đổi bất ngờ làm người khác không đoán ra. "Tốt lắm, tốt lắm, vậy cuộc họp kết thúc ở đây" Trương Dao vừa chuẩn bị chạy lấy người. "Trương tổng, thật vinh hạnh nếu có thể cùng hai vị ăn cơm" Triển Phong đứng lên giống như mời Trương Dao. "Cô mời khách?" Triển Phong cười gật gật đầu. "Ăn ở đâu." "Hai vị chọn địa điểm, tôi phụ trách mời khách, chúng ta đi được chưa" "Còn thiếu người nên chưa đi được" Trương Dao ngồi xuống, lấy điện thoại tra nhà hàng nào ngon mà nổi tiếng nhất. "Không biết Lâm tổng có thể cho tôi vinh hạnh được đi cùng cô không?" Triển Phong lại hướng Lâm Văn nói. "Đi, đương nhiên cùng đi, tôi còn muốn kêu Dương tổng và Vương tổng" Trương dao nhanh miệng không kịp cho Lâm Văn trả lời đã giành nói "Triển tổng sẽ không keo kiệt tôi gọi thêm vài người chứ" Trương Dao bày ra tươi cười mị lực nhìn Triển Phong, lúc này không chém Triển Phong, thì chờ khi nào chứ. "Đương nhiên, đương nhiên." Triển Phong nhanh phụ họa. Thư ký Triệu nhìn Triển Phong hôm nay vô cùng bất mãn, nhưng người ta là tổng tài, muốn như thế nào thì liên quan gì tới cô, cho nên thư ký Triệu tuy rằng không hài lòng, nhưng là vẫn không lên tiếng, vội vàng đứng lên nói"Triển tổng, tôi về công ty trước" "Thư ký Triệu cũng cùng đi đi, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi" Triển Phong quan tâm nói. "Cùng đi đi, tổng tài cũng lên tiếng rồi cô còn muốn quay về làm chi nữa" Trương Dao ở một bên phụ họa nói. Thư ký Triệu không nói gì, nhìn hai vị tổng tài của Lâm thị khó chịu, nhưng mà không thể nề hà chỉ có thể cùng nhau đi theo ăn cơm chiều. Trong lúc ăn cơm, thư ký Triệu âm thầm đánh giá Lâm tổng ngồi ở đối diện tổng tài của mình, Lâm Văn là tổng tài của Lâm thị, tự gắp đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng cũng trộm ngắm liếc mắt Triển Phong một cái, tổng giám đốc nhân sự của Lâm thị-Dương Vân, rất tu dưỡng nhu mì ăn cơm. Không chút nào kiêng kị nhìn Triển Phong là tổng giám đốc tài vụ Lâm thị, Vương Khiết vẻ mặt không biểu tình từ đầu tới cuối cúi đầu ăn một đĩa đậu hủ trước mặt, ai cũng không liếc mắt một cái. Ghét nhất chính là tổng giám đốc tiêu thụ Trương Dao, từ lúc vào nhà hàng tới giờ, liền cùng Triển Phong kề vai sát cánh, uống rượu, không biết là thật lòng hay giả ý, vẫn tựa vào người Triển Phong, Triển Phong còn vẻ mặt thỏa mãn ăn khớp với cô ta. "Thư ký Triệu, cô cũng uống nha" Trương Dao rót lý rượu tiến đến trước mặt thư ký Triệu nói. Thư ký Triệu đang ngầm mắng Trương Dao, Trương Dao đột nhiên tới ngồi sát bên cạnh dọa cô nhảy dựng, mặt đỏ lên. "Này? Thư ký Triệu, cô có uống rựu không? Sao mặt lại hồng như vậy? Tôi nói Triển tổng này, ngài cần phải phụ trách đem người ta về nhà đó nha, một cô bé uống rựu thì không biết đường về nhà đâu" Trương Dao có chút rựu, bắt đầu lải nhải lẩm bẩm nói không ngừng. "Trương tổng, cô uống nhiều quá rồi, nếu không tôi đưa cô về nha" Triển Phong liếc mắt nhìn Lâm Văn nói. "Tốt, tốt, vậy làm phiền Triển tổng đưa tôi trở về, được không? Không đúng nha, Triển tổng ngài đưa tôi về, vậy còn thư ký Triệu làm sao bây giờ? Không lẻ Triển tổng muốn đưa cả hai chúng tôi trở về? Triển tổng thật xấu nha" Trương Dao híp mắt vươn ngón tay ngọc chỉ Triển Phong nói. "Thư ký Triệu, nhà cô ở đâu?" Dương vân đột nhiên hỏi. "A?!" Thư ký Triệu không nghĩ tới Dương Vân sẽ cùng chính mình nói chuyện, vội vàng nói "Đường XX" "Thật khéo, tôi cũng sống ở đó, chúng ta cùng nhau trở về đi, trên đường có bạn cũng tốt hơn." Dương Vân hơi kinh hỉ nói. Lâm Văn nhìn Dương Vân không biết Dương Vân làm cái quỷ gì, lại nhìn nhìn Triển Phong, lúc này Triển Phong một tay giúp đỡ Trương Dao, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú vào mình. "Vương tổng, Trương tổng không lái xe đến, cô lái xe đưa cô ấy trở về đi. Triển tổng vậy phiền cô đưa Lâm tổng của chúng tôi trở về." Dương Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói, thuận tiện đem nhiệm vụ phân phó cho mỗi người. Lâm Văn vừa định nói không cần, liền nhìn thấy Vương Khiết đã muốn từng bước dìu Trương Dao rời khỏi, tốc độ nhanh lẹ, làm cho Trương Dao cũng chưa phục hồi tinh thần lại thì đã ngồi ở trên xe . Dương Vân cùng thư ký Triệu ra cửa đón xe. "Lâm tổng, cô có lái xe tới không?" Triển Phong nhìn Lâm Văn vừa đi vừa hỏi. "Có" "Vậy tôi lái xe của cô đưa cô về, tôi không có lái xe đến" "Được" Triển Phong nhìn Ferrari 612 cuả Lâm Văn, cảm giác như thời gian xuyên qua, hồi tưởng lại lần đầu ngồi chung xe với Lâm Văn. "Triển tổng, Triển tổng" Lâm Văn thấy Triển Phong một người sửng sờ ở nơi đó liền lên tiếng kêu lên. "Hả? Ờ" Triển Phong thấy Lâm Văn đã ngồi vào xe, nhanh chóng lên xe, hướng nhà Lâm Văn đi tới" "Cô biết nhà tôi?" Lâm Văn còn không kịp nói địa chỉ nhà, đã thấy Triển Phong đúng hướng nhà mình mà lái xe. "Biết, đương nhiên là biết, tôi còn ở nhà cô một thời gian nữa kìa" Cái này làm Lâm Văn có chút xấu hổ không lên tiếng, sao mình và cô ta lại sống chung một nhà được, Lâm Văn nghĩ muốn nổ tung đầu ra, cũng không nghĩ ra lý do. Triển Phong thấy Lâm Văn thống khổ như vậy nhanh nói "Không có việc gì, không có việc gì, nghĩ không ra thì đừng miễn cưỡng chính mình" Thuận thế còn dùng tay vuốt tóc Lâm Văn. Lâm Văn cảnh giác rụt người lại, Triển Phong cảm nhận được động tác của Lâm Văn, rút tay lại tiếp tục lái xe. Lâm Văn nhìn Triển Phong, đối với động tác của Triển Phong vừa rồi nàng có cảm giác quen thuộc, muốn cô đụng chạm, lại sợ hãi, điều này làm cho Lâm Văn không hiểu rốt cuộc sao lại thế này. Đến cửa nhà Lâm Văn, Triển Phong thấy Lâm Văn không có ý mời cô vào nhà, chỉ có thể lễ phép nói "Lâm tổng, cô nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước" "Triển...... Triển tổng" Lâm Văn kêu Triển Phong nhưng thanh âm có chút run run. Triển Phong quay đầu nhìn Lâm Văn, nhìn thấy Lâm Văn có chút khẩn trương, ôn nhu cười nói "Chuyện gì?" "Trên đường cẩn thận, hẹn gặp lại." Nói xong chạy nhanh vào nhà. "Dương tổng, nhà cô chắc không phải khu này hả" Thư ký Triệu cẩn thận nhìn Dương Vân nói. "Sao thư ký Triệu lại nói như vậy?" Dương Vân không đáp mà hỏi ngược lại. "Trực giác" "Có đôi khi trực giác không hẳn là đúng" Dương Vân đưa thư ký Triệu về trước, vừa định nói địa chỉ nhà cho tài xế, thì điện thoại liền vang lên. "A lô" "Cám ơn cô" "Ha ha, không cần khách khí, cô bên kia tiến triển thế nào?" Dương Vân mỉm cười hỏi. "Tuy rằng không có gì thực chất gọi là tiến triển, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều, ít nhất khẳng nàng cùng tôi có nói mấy câu, như vậy tôi cũng rất thỏa mãn" Triển Phong vui vẻ nói. "Đừng gấp gáp, từ từ sẽ được, cô sẽ làm cậu ấy nhận ra thôi" "Uhm, cảm ơn. Bye" "Bye" "Triển tổng, tại sao ngày hôm qua không bàn bạc gì mà đều đáp ứng Lâm tổng vậy? Còn nữa, sao lại mời họ ăn cơm, theo lý cũng do họ mới chúng ta mới đúng nha." Thư ký Triệu thức dậy liền tràn đầy nghi vấn, tới công ty là hỏi Triển Phong ngay. "Họ đề ra phương án tôi cảm thấy không thành vấn đề, cho nên đáp ứng, về phần ăn cơm, ai mời ai cũng vậy thôi, có cần so đo như vậy không?" Triển Phong khó hiểu nhìn thư ký Triệu nói. Miệng thư ký Triệu giật giật, nhưng vẫn chưa nói "Có cái gì cứ việc nói thẳng ra" Triển Phong thấy thư ký Triệu khẳng định có chuyện gì rồi. "Triển tổng, tôi đây cứ việc nói thẳng, cô không được giận" Thư ký Triệu nhìn nhìn Triển Phong nói. "Được" Triển Phong gật gật đầu. "Triển tổng, không phải cô thích Trương tổng chứ" Thư ký Triệu rốt cục đem nghi vấn trong lòng nói ra. Triển Phong bật cười nhìn thư ký Triệu, chẳng lẽ ở trong mắt người khác, đều cảm thấy mình thích Trương Dao? Điều này làm cho Triển Phong cảm thấy có điểm kỳ quái, liền hỏi "Vì cái gì hỏi như vậy?" "Trực giác" "Có đôi khi trực giác cũng không hẳn là đúng" "Ha ha, những lời này ngày hôm qua cũng có người nói với tôi" Thư ký Triệu cười cười nói. "Vậy à, thật không, là ai?" "Dương tổng" "Uh" Triển Phong dựa vào ghế dựa có chút trầm tư, thư ký Triệu thấy thế cầm lấy văn kiện liền rời khỏi văn phòng. "Triển tổng, buổi tối là sinh nhật của Amy, bạn của cô, cô có đi không?" Thư ký Triệu đẩy cửa ra hỏi. Vốn Triển Phong không nghĩ đi, nhưng ngẫm lại dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì "Đi, tôi sẽ đến đúng giờ" Thư ký Triệu vừa lòng rời khỏi văn phòng, vui rạo rực bắt tay vào làm việc, chờ mong buổi tối sẽ đến. Sau khi Triển Phong tan tầm, liền đi chọn lễ vật tặng Amy, đi qua cổng trung tâm thương mại liền thấy Lâm Văn, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy trùng hợp vô cùng, vì thế Triển Phong quyết định đứng ngoài chỗ đậu xe chờ nàng. Lúc ở nhà tối hôm qua, Lâm Văn không cẩn thận làm hỏng ổ cắm điện lại ảnh hưởng đến máy tính, hiện tại định đi mua cái mới liền nhìn thấy Triển Phong vẻ mặt tươi cười đứng giữ xe cho nàng, giống như là chờ chủ nhân của mình lên xe vậy. P/s: Tui bị điên rồi... làm gì post điên cuồng vậy =)))
|
Chương 35 "Triển tổng, sao cô lại ở đây?" Lâm Văn cảm giác kỳ quái hỏi. "Hiện tại là thời gian tan tầm, cô gọi tôi là Triển Phong đi, tôi có thể gọi cô là Lâm Văn được không?" Triển Phong theo lẽ thường nói. Lâm Văn nghĩ nghĩ gật đầu cho phép "Cô còn chưa có trả lời tôi, sao lại ở đây lúc này?" "Nếu tôi nói chúng ta có duyên? Cô có tin không?" Triển Phong cười nhìn Lâm Văn nói. Lâm Văn hướng Triển Phong nhìn một cái, cầm ổ điện liền hướng trong xe đi vào. "Lâm Văn, tôi chờ cô lâu như vậy, cho tôi một cơ hội đưa cô trở về đi" Triển Phong vừa nói vừa mở cửa xe ngồi xuống. Lâm Văn vừa định cự tuyệt Triển Phong, nhìn thấy Triển Phong đã muốn ngồi vào trong xe, vẻ mặt chờ mong đưa chính mình về nhà. Điều này làm cho Lâm Văn không nỡ cự tuyệt, đi đến chỗ ghế phụ ngồi xuống. Triển Phong lái xe chở Lâm Văn vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng kể lại chuyện trước kia, âm thầm quan sát phản ứng của Lâm Văn, Lâm Văn đối với những chuyện Triển Phong kể, hết thảy đều không nhớ rõ, hỏi gì đáp nấy, điều này làm cho Triển Phong có chút thất vọng, nhưng Triển Phong như trước cố gắng hy vọng Lâm Văn có thể nhớ tới mình. "Cám ơn cô đưa tôi trở về, tôi có thể tự đi vào được rồi" Lâm Văn vừa nói vừa hướng trong nhà đi vào. "Tôi giúp cô xem máy tính một chút" Triển Phong lấy cớ muốn vào nhà Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Triển Phong một chút, cuối cùng vẫn là thở dài nói "Vậy..... cô giúp tôi xem nó bị hỏng gì rồi" Nói xong đem cửa mở ra, cho Triển Phong đi vào. Lâm Văn vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Triển Phong, làm lời nàng vừa muốn nói lại đành nuốt trở về, mở miệng ra liền biến thành cho cô vào nhà. Trải qua công việc bề bộn như vậy, Triển Phong lại có thể bước vào nhà Lâm Văn, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy chính mình và Lâm Văn đang kéo gần khoảng cách với nhau, tựa như mẹ cô nói, cho dù Lâm Văn thật sự không nhớ mình, nếu như trước kia nàng có thể yêu mình, thì hiện tại vẫn như cũ có thể chấp nhận cô. Triển Phong nhớ rõ phòng của Lâm Văn, liền cầm ổ điện đi vào phòng nàng. Máy tính vẫn như trước đặt ở vị trí cũ, căn phòng vẫn giống như lúc Triển Phong còn ở đây, không có nửa điểm biến hóa, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy giống như mình vẫn đang ở nơi này. Triển Phong lấy tay vỗ vỗ mặt mình, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, không cần bởi vì nhất thời xúc động, mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Sau đó nhanh cắm ổ điện mới, thử khởi động máy tính. Quả nhiên, thì ra ổ điện có vấn đề, cô vừa xem máy tính vừa nói "Lâm Văn, đem cái vít nhỏ lại cho tôi" "Vít nhỏ? Nhà của tôi hình như không có" Lâm Văn suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới nhà mình có thứ này. "Trong phòng tắm đó, phía trên có một cái thùng, mở ra sẽ thấy, nhanh đi lấy đi, tôi giúp cô sửa lại" Triển Phong biết rõ vật dụng có trong nhà Lâm Văn. Lâm Văn có chút kinh ngạc nhìn Triển Phong, cô có thể biết rõ ràng trong nhà nàng có những gì, ngay cả chính mình cũng không biết cái vít nằm chỗ nào, Lâm Văn nhìn Triển Phong khó hiểu. Triển Phong thấy Lâm Văn như vậy, cười cười nói "Làm sao vậy? Muốn tự tôi đi lấy sao" "À, không, để tôi đi lấy cho cô" Lâm Văn chạy nhanh đến phòng tắm, quả nhiên giống như lời Triển Phong nói, nàng liền cầm tua vít ra cho Triển Phong. Nhìn Triển Phong bắt tay vào làm, một bên mở máy tính, Lâm Văn có chút mê mang, không biết là đúng hay là sai đây, đang lúc Lâm Văn mơ màng, đột nhiên nghe được Triển Phong kêu một tiếng. "Haha, được rồi, tôi quả nhiên là thông minh hơn người nha" Triển Phong cười khởi động máy tính, hướng về Lâm Văn tranh công. Lâm Văn thấy Triển Phong cười giống như một đứa trẻ, lại bị sự nhiệt tình của cô cuốn hút, cười cười nói "Cô rất có bản lĩnh" "Đúng nha, tôi là ai, cô nói có phải hay không" Triển Phong hướng Lâm Văn nhìn nhìn. "A, cho chút ánh sáng, cô liền sáng lạn nha" Lâm Văn nói xong thì tay cũng đánh đánh Triển Phong. Triển Phong cảm nhận được Lâm Văn đối với mình dần dần buông lỏng phòng bị, tâm tình sung sướng dưới đáy lòng lan tràn ra, Triển Phong biết không thể nóng vội, từ từ sẽ được, phải làm cho Lâm Văn hoàn toàn tín nhiệm chính mình, chấp nhận chính mình, cho nên Triển Phong nhịn xuống xúc động muốn ôm Lâm Văn, xoay người nhìn vào máy tính. Máy tính đã khởi động xong, Triển Phong nhìn máy tính liền kích động, bởi vì màn hình khởi động trong máy tính của Lâm Văn là hình ảnh cuối cùng trong MV mà họ quay với nhau trước kia, hai người giống như đang ôm hôn, nhưng bức ảnh này không thấy rõ mặt Triển Phong, điều này làm cho Triển Phong có chút bất mãn. Lâm Văn thấy Triển Phong đứng bất động, bước đi lại, nhìn thấy hình ảnh ấy, Lâm Văn ngẩn người nói "Tôi mở máy tính ra thì thấy bức ảnh này, tôi cảm thấy rất đẹp, cho nên liền giữ lại, có vấn đề gì sao?" Triển Phong nhìn Lâm Văn, chậm rãi vươn tay nắm chặt tay Lâm Văn, cơ thể Lâm văn cứng nhắc nhìn Triển Phong. Triển Phong thực ôn nhu đem Lâm Văn kéo đến trước người, chỉ vào máy tính nói "Em chính là cô gái này, còn Phong chính là người đang ôm hôn em" Triển Phong nói thực ôn nhu nhẹ nhàng, tay cũng dịu dàng nắm tay Lâm Văn, không mang theo một chút áp lực nào. Lâm Văn nhìn máy tính, khi mở máy tính liền thấy hình ảnh hai người kia, Lâm Văn liền cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới chính mình chính là cô gái ấy, mà Triển Phong cư nhiên chính là người ôm mình, làm thế nào thì Lâm Văn cũng không nghĩ ra mình có thể quay MV này. Triển Phong liền gõ vào trang web nội bộ của Lâm thị, gõ chữ 'tuyên truyền dự án Kim Thành Khải Hồng', bên trong có đầy đủ bản MV. Bối cảnh và âm nhạc từ từ vang lên, MV mà Triển Phong cùng Lâm Văn quay hiện ra trước mặt nàng, Lâm Văn hiện tại rốt cục thấy rõ ràng chính mình cùng Triển Phong, nàng vẫn không nhúc nhích đứng nhìn, thẳng đến mv chấm dứt, Lâm Văn như trước không hề cử động. Triển Phong thấy bộ dạng thất thần của Lâm Văn, có chút đau lòng, chính mình không nên ép Lâm Văn nhớ tới mình, nhưng mà cô không thể nào quên những chuyện trước kia của cả hai được. Rốt cục Triển Phong nhịn không được nhẹ nhàng đem Lâm Văn ôm vào trong lòng, thật cẩn thận ôm nàng, không mang theo xâm lược, thuần túy chỉ là ôm nàng. Lần này Lâm văn không đẩy Triển Phong ra, tùy ý Triển Phong nhẹ nhàng ôm chính mình, Lâm Văn cảm giác dựa vào người Triển Phong vô cùng thoải mái, cả người đều dễ chịu. Triển Phong nâng tay dọc theo sống lưng Lâm Văn, qua lại vỗ về, làm cho hai tay Lâm Văn không tự giác đặt bên hông Triển Phong, cả người dựa vào trong lòng Triển Phong, an nhàn hưởng thụ Triển Phong vuốt ve. Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau, nhạc nền trong MV vẫn tự động phát ra phía sau, đem suy nghĩ hai người đều quay lại trước kia. "Linh...... Linh......" Di động Triển Phong đột nhiên vang lên, điều này làm cho Triển Phong buồn bực tới cực điểm, cơ hội thật tốt, liền bị phá hủy như vậy. Quả nhiên Lâm Văn liền thoát khỏi người Triển Phong, xoay người sang chỗ khác nhìn máy tính. Triển Phong bất đắc dĩ tiếp điện thoại "Alo?" "Triển tổng, rốt cuộc ngài có tới hay không?" Thư ký Triệu không rõ hỏi. "Cái gì?" Triển Phong chưa kịp phục hồi suy nghĩ lại, không hiểu hỏi. "Ah, ngài không nhớ rõ sao? Đêm nay là tiệc sinh nhật của Amy, ngài nói sẽ tới mà" Thư ký Triệu có chút thất vọng kêu lên. "À?! À, đúng rồi, lúc nảy tôi có chút việc, nên quên mất" Triển Phong lập tức nghĩ tới, nếu không đi mua quà sinh nhật cho Amy cũng sẽ không gặp lại Lâm Văn, nói đến còn phải cảm ơn Amy. Triển Phong vội vàng nói "Tôi lập tức đến." "Triển tổng, máy hoạt động bình thường rồi, cô có việc gì thì cứ đi đi" Lâm Văn nhìn chằm chằm máy tính sau đó nói với Triển Phong. Triển Phong tiến lại gần làm cho Lâm Văn nhìn mình nói"Tôi nói rồi, gọi tôi Triển Phong hoặc Phong đều được, không được kêu Triển tổng nữa." "Nhưng mà, Triển......" Không đợi Lâm Văn nói xong, Triển Phong đột nhiên giơ ra một ngón tay, che môi Lâm Văn lại, làm cho lời nàng muốn nói cũng không thể nói ra hết. "Hôm nay là sinh nhật cấp dưới của tôi, tôi nên qua đó chúc mừng, nhưng mà tôi lại càng nguyện ở lại nơi này hơn" Triển Phong thâm tình nhìn Lâm Văn chậm rãi nói. Mặt Lâm Văn ửng đỏ, tránh đi ánh mắt thâm tình của Triển Phong nói "Nếu hứa với người khác, cũng nên đi đi, làm tổng tài mà nuốt lời người ta sẽ không tốt lắm" "Lần sau tôi có thể tới đây không? Nếu em không cho tôi tới, tôi sẽ không đi" Triển Phong xấu xa đưa ra điều kiện với Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Triển Phong kiên định mà vẻ mặt lại có chút nhát gan làm cho Lâm Văn không nỡ từ chối "Được, lần sau có thể đến, hiện tại mau đi đi" Lâm Văn giống như là đang la rầy một đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy chính là Triển Phong. "Là em nói nha, không được thất hứa" Triển Phong vươn ngón út cùng Lâm Văn ngoéo tay. Lâm Văn buồn cười nhìn hành động ngây thơ của Triển Phong, nhưng vẫn làm theo Triển Phong vươn ngón út cùng cô ngoéo tay, Triển Phong cầm túi hồ sơ của mình, lưu luyến không muốn rời khỏi đó. Lâm Văn đưa Triển Phong ra tới cửa, chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Triển Phong nói với vào một chân chặn cửa, Lâm Văn kinh ngạc nhìn Triển Phong, không rõ cô có ý tứ gì. "Quên một chuyện" Triển Phong đem đầu ngó vào nói. "Chuyện gì?" Triển Phong hôn khẽ vào hai má Lâm Văn nói "Hôn ngủ ngon" Nói xong xoay một cái bỏ chạy không thấy đâu. Lâm Văn lấy tay phủ lên hai má bị Triển Phong hôn, cảm giác quen thuộc làm nàng hoài niệm.
|