Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi
|
|
Chương 16 "Tuyệt đối không thể đáp ứng tên lưu manh kia, chuyện này không được làm bừa, nếu công trình có vấn đề gì, thì rất phiền phức, không thể tùy tiện được" Trương Dao kích động nói. "Nếu không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, thì công trình của chúng ta cũng không có biện pháp khởi công, tổn thất trực tiếp và gián tiếp chúng ta cũng gánh vác không nổi." Dương Vân bình tĩnh phân tích. "Vương tổng, mấy ngày nay đình công, chúng ta tổn thất bao nhiêu?" Lâm Văn nhìn Vương Khiết hỏi. Vương Khiết giống như đã sớm biết Lâm Văn sẽ hỏi mình vấn đề này, mở ra sổ sách ghi chép nhìn một chút, chậm rãi nói "Không tính ảnh hưởng tới tiêu thụ, chỉ tính tổn thất mấy ngày nay đã hơn 200 vạn" Lâm Văn có chút đau đầu, mới vài ngày đã làm tổn thất hơn 200 vạn, chuyện đàm phán với Trần Nguyệt vẫn chưa kết thúc, không biết còn muốn mất bao lâu, thời gian càng dài thì càng bất lợi. "Mọi người cảm thấy thế nào?" Lâm Văn nhìn mọi người. Trương Dao vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình, Vương Khiết không lên tiếng, Triển Phong nhìn những người trước mặt, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. "Mình nghĩ nên mạo hiểm một lần" Dương Vân mang theo ngữ khí kinh người nói "Chúng ta có thể cùng Trần Nguyệt ký một hiệp ước phụ thuộc, nếu chất lượng công trình có vấn đề gì, tất cả hậu quả và tổn thất đều do Trần Nguyệt chịu. "Dương Vân, cậu điên à, cậu cảm thấy có thể ký hiệp ước với một kẻ lưu manh sao? Thật sự nếu xảy ra chuyện gì, cô ta bỏ trốn, vậy thì hậu quả sẽ do công ty chúng ta gánh vác hết đó" Trương Dao lập tức phản bác nói. Lâm Văn cảm thấy Trương Dao nói không phải không có đạo lý, nếu đối phương là một công ty có quy mô, thì hiệp ước cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại đối phương là một đám lưu manh, không thể lấy danh dự công ty mà đi đánh cuộc với lưu manh được. "Chuyện trước mắt, thật sự cũng không còn biện pháp nào khác, nếu vẫn tiếp tục thì người tổn thất chính là chúng ta, cho dù là đá chọi đá thì cậu cảm thấy người chịu thiệt sẽ là ai?" Dương Vân nhìn Trương Dao, lời cô nói cũng muốn cho Lâm Văn nghe . "Thế nào cũng chịu tổn thất, sao chúng ta không đánh cược một lần" Dương Vân tiếp tục nói "Vương tổng, cô tính một chút, nếu chúng ta đàm phán với Trần Nguyệt mất một tháng, cộng thêm lần tổn thất tiêu thụ lần này nữa, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu?" Vương Khiết tính toán, tính ra một số tiền khổng lồ, Trương Dao đối diện Dương Vân, Triển Phong nhìn Lâm Văn lạnh lùng, trong lòng âm thầm sốt ruột, hiện tại dầu sôi lửa bỏng, cô muốn giúp mà không giúp được gì, Triển Phong có chút chán nản cúi đầu. Giống như Lâm Văn nhìn thấu tâm tư Triển Phong, nhẹ giọng nói "Triển Phong, đừng gấp, chúng ta sẽ nghĩ ra được biện pháp thôi" Triển Phong nhìn nhìn Lâm Văn, dưới tình huống như vậy, lại để Lâm Văn an ủi mình, Triển Phong cảm thấy vô cùng xấu hổ nhìn Lâm Văn cười gượng, ý muốn Lâm Văn không cần để ý mình, tâm tư nên đặt vào việc giải quyết vấn đề. Cuối cùng Vương Khiết tạm dừng việc tính toán, ngẩng đầu nhìn Dương vân nói "Đình công một tháng cộng với việc tiêu thụ bị ảnh hưởng, tổn thất cũng mất gần một triệu" Hiện tại mọi người không có ý kiến gì, không khí áp lực tỏa ra khắp nơi."Nếu không như vậy" Trương Dao mở miệng nói "Mình tìm Trần Nguyệt nói chuyện, tiến độ hạng mục công trình của chúng ta vẫn như cũ, phương án của cô ấy chúng ta sẽ ngồi xuống bàn lại" "Cô ta sẽ đồng ý sao?" Triển Phong mở miệng hỏi nói. "Cô ta hợp tác với chúng ta, tất nhiên sẽ thể hiện thành ý, mình nghĩ Trần Nguyệt hẳn là cũng rất lo lắng" Trương Dao nói. Lúc này Lâm Văn cũng không có biện pháp khác, nghe Trương Dao nói như vậy cảm thấy cũng là một biện pháp, gật đầu ngầm đồng ý với cách nói của Trương Dao. "Tôi cùng đi với cô, nếu Trần Nguyệt có giở trò lưu manh, tôi cũng có thể giúp cô một phen" Triển Phong nói. "Cô đánh thắng cô ta sao?" Nghe Trương Dao nói, Triển Phong nhớ tới lúc mình đá vào xương sườn Trần nguyệt, bị cô ta dễ dàng né được, nhất thời cảm thấy mình thật vô dụng, văn võ đều không được, cuối đầu càng thấp. Dương Vân thấy Trương Dao nói với Triển Phong như vậy, vội vàng giải vậy "Mình đi với cậu, mình tin Trần Nguyệt sẽ không ra tay với hai cô gái trói gà không chặt" Lúc này Vương Khiết đột nhiên ngẩng đầu, mắt kính vẫn che khuất ánh mắt như trước, nhìn không ra cô đang lo cho Dương Vân hay là Trương Dao. "Vậy hai người cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho mình" Lâm Văn dặn dò nói. "Được, mình biết rồi, việc này không nên chậm trễ, Trương Dao cậu gọi điện hẹn với Trần Nguyệt đi, chúng ta không có thời gian cùng cô ấy dây dưa" Dương Vân nhìn Trương Dao nói. "OK" Trương Dao lập tức cầm điện thoại gọi cho Trần Nguyệt. "Alo, cô là Trần Nguyệt? Tôi là Trương Dao của tập đoàn Lâm thị, muốn gặp cô để thảo luận về phương án.... Được, được, ... một tiếng sau gặp lại." Cúp điện thoại, Trương Dao nhìn Dương Vân nói "Một giờ sau gặp tại khách sạn Shangri-La." "Vậy các cậu nhớ cẩn thận một chút." Lâm Văn lo lắng nói. Dương Vân cùng Trương Dao đi rồi, Lâm Văn nhìn Triển Phong nói "Phong theo em vào văn phòng" Nói xong cô bước ra phòng họp. Triển Phong cúi đầu đứng lên, đi theo Lâm Văn vào văn phòng. "Nếu cô muốn giúp Lâm tổng, thì an ủi cô ấy nhiều một chút, áp lực của Lâm tổng quá lớn" Vương Khiết lần đầu tiên nói chuyện với Triển Phong. Triển Phong nhìn Vương Khiết, gật đầu hướng văn phòng Lâm Văn đi vào. Lâm Văn ngồi trên ghế tổng tài, hai tay chống đầu, nhắm mắt lại chờ Triển Phong đi vào. Triển Phong đến gần Lâm Văn, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Lâm Văn, giúp nàng thư giãn một chút. Lâm Văn có chút kinh ngạc nhìn Triển Phong, nàng định đợi Triển Phong vào sẽ an ủi Triển Phong, không nghĩ tới Triển Phong lại tới mát xa cho mình. "Phong......" "Xuỵt, đừng nói gì, thả lỏng một chút." Triển Phong ôn nhu nói với Lâm Văn. Lâm Văn gật đầu, tựa vào người Triển Phong, giống như một cô gái nhỏ mặc cho Triển Phong ôm mình. Mãi cho đến mười giờ tối Lâm Văn mới nhận được điện thoại của Dương Vân "Lâm tổng, Trần Nguyệt đồng ý để công trình được thi công như bình thường, nhưng mà cô ta đưa ra điều kiện, muốn trong vòng một tháng chúng ta phải có câu trả lời trả lời thuyết phục." Dương Vân nói với Lâm Văn. "Được, trước tiên cứ đồng ý, công trình được tiếp tục thi công mới là chuyện quan trọng, còn chuyện phương án Trần Nguyệt đưa ra chúng ta sẽ thảo luận trong cuộc họp. Vất vả cho các cậu rồi" Lâm Văn nói, cảm giác như trút được tảng đá trong lòng. "Được rồi. Cậu cũng nghĩ ngơi sớm một chút, bye." "Sao rồi?" Triển Phong nhanh miệng hỏi. "Hoàn hảo, Trần Nguyệt đồng ý cho chúng ta tiếp tục thi công công trình, cô ta đưa ra đề nghị hẹn chúng ta trong vòng một tháng phải cho cô ấy câu trả lời thuyết phục." Lâm Văn nói với Triển Phong. "Chúng ta còn thời gian một tháng có thể nghĩ ra đối sách, hy vọng có thể tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên." Triển Phong ngẫm nghĩ tự nói. "Uhm, hy vọng được như vậy. Đi ngủ sớm một chút, hôm nay là một ngày thật mệt mỏi" "Được" Nói xong, Triển Phong liền nhanh như chớp bò lên giường Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Triển Phong vừa định mở miệng, Triển Phong nhanh hơn một bước nói "Đừng khẩn trương, Phong chỉ muốn ôm em ngủ thôi" vẻ mặt Triển Phong vô cùng thành khẩn nói. Lâm Văn có chút bất đắc dĩ, hôm nay căng như dây đàn, đầu óc và thân thể mệt hơn bình thường rất nhiều, thật sự là không muốn bị Triển Phong quấn quýt, nhẹ giọng nói "Nếu như Phong có mưu đồ gây rối, em liền đá Phong xuống giường ngay lập tức" Lâm Văn giả vờ nghiêm khắc nói. "Được. Được" Triển Phong nhanh chóng trả lời, chỉ sợ Lâm Văn đổi ý. Lâm Văn nằm tròng lòng Triển Phong, Triển Phong theo thói quen ôm Lâm Văn, chỉ một lúc sau Triển Phong liền phát ra tiếng hít thở đều đặn, Lâm Văn sờ sờ mặt Triển Phong, rút cả người vào trong ngực ấm áp của Triển Phong, nghe tiếng tim đập chậm rãi dần dần đi vào mộng đẹp. Trong bóng đêm, Triển Phong lặng lẽ mở to mắt, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Văn, làm cô đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nói: Hy vọng Phong có thể giúp em chia sẻ một chút áp lực. Trong phòng hội nghị, không khí nặng nề vô cùng. Hôm nay Lâm Văn mở cuộc họp ban lãnh đạo, cho nên Triển Phong chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc của mình chờ hội nghị chấm dứt. Chờ đợi thật khó chịu, nhất là lại không nắm chắc tình hình, làm cho Triển Phong chờ nhưng rất lo lắng. Hội nghị từ mười giờ sáng diễn ra cho tới bốn giờ chiều, ngay cả cơm trưa cũng là ăn tại phòng họp, lúc lãnh đạo từ phòng họp đi ra, sắc mặt ai nấy cũng đều tái nhợt, giống như vừa mới đánh giặc xong. Triển Phong đi nhanh vào văn phòng Lâm Văn, nhìn thấy Dương Vân, Trương Dao, Vương Khiết đều ở đó, Lâm Văn ý bảo Triển Phong ngồi xuống, tiếp tục nói "Nếu như Trần Nguyệt có thể đưa ra giấy chứng nhận tư cách của đội ngũ xây dựng, chúng ta xác minh qua cũng là thật, vậy chúng ta cược một lần, tin tưởng Trần Nguyệt, cùng cô ta hợp tác. Nhưng mà kiến trúc sư trưởng, tổng giám đốc công trình và nhân viên thu mua vật liệu phải là người của công ty chúng ta, công nhân cũng phải tuyệt đối phục tùng chỉ thị của lãnh đạo. Chất lượng công trình đều phải kiểm tra mỗi tuần, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, sau khi khởi công một tháng, phải kiểm tra tất cả, nếu có gì sai sót lập tức đình chỉ tư cách thi công của Trần Nguyệt. Mọi người cảm thấy thế nào?" Lâm Văn trưng cầu ý kiến mọi người. "Biện pháp trước mắt này có thể làm tổn thất của công ty hạn chế tới mức thấp nhất." Vương Khiết nói. "Vậy cứ quyết định như vậy, ngày mai tôi sẽ đề nghị với ban giám đốc" Lâm Văn chậm rãi nói. "Mình sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêu thụ, bù đắp lại tổn thất trước đó. Triển Phong, cô sắp bận rộn rồi đó." Trương Dao nhìn Triển Phong nói. "Không thành vấn đề, có chuyện gì cứ bảo tôi làm là được." Triển Phong gật đầu. "Mình cũng muốn chuẩn bị, đi xem những người phụ trách công trình của Trần Nguyệt một chút, mang tất cả tài liệu liên quan ký kết, về sau có chuyện gì, lấy ra ứng phó cũng tiện hơn" Dương Vân không nhanh không chậm nói. Vương Khiết như trước không có biểu tình gì ngồi tại chỗ. Trương Dao có chút không hài lòng nói "Vương tổng, cô không có kế hoạch gì sao?" "Tôi chờ lấy tiền" cuối cùng Vương Khiết cũng nói với Trương Dao một câu. Lập tức làm Trương Dao giận đến dậm chân, Dương Vân ở một bên vụng trộm cười, thường ngày Vương Khiết không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều là hướng về phía Trương Dao, xem ra vị tiểu thư nóng nảy hay nói nhiều lần này đã gặp phải khắc tinh rồi. Thời gian tiếp theo đều làm đầu óc mọi người choáng váng, Lâm Văn vội vàng trình dự án cho ban giám đốc, Trương Dao cùng Triển Phong vì kế hoạch tiêu thụ mà mỗi ngày bên ngoài bôn ba khắp nơi,còn Dương Vân thì mang theo cấp dưới của mình tới công trường giám sát tiến độ thi công cùng với nhân viên của Trần Nguyệt, chỉ có Vương Khiết mỗi ngày ngồi ở văn phòng đánh bàn phím, tính tính toán toán, tính một đống những con số, làm một đống báo cáo, so với người bên ngoài không hề thoải mái hơn chút nào.
|
Chương 17 H Thật vất vả, gần hơn một tháng rất nhiều chuyện đều chậm rãi tiến triển, ban giám đốc đồng ý với nhân viên xây dựng của Trần Nguyệt. Trương Dao cùng Triển Phong cũng đem doanh số tiêu thụ gần đây tăng lên, rất nhiều khách hàng đều rất hứng thú với căn hộ của mình. Dương Vân thì ở công trường cùng đội thi công của Trần Nguyệt càng quen thuộc hơn. Dương Vân nắm rõ tình hình, những người này trước kia đều là những người làm công bên ngoài, đều không có làm một nghề cố định, sau đó được Trần Nguyệt tập hợp lại, họ đi theo Trần Nguyệt học tập kỹ năng cơ bản nhất, tuy rằng Trần Nguyệt là một kẻ đầu sỏ lưu manh, nhưng mà chuyện làm ăn của công ty cũng rất có thành tựu, đang lúc gặp thời, cho nên lần này Lâm Văn đánh cược cũng xem như thắng lợi. Lâm Văn nhìn bảng báo cáo tháng đầu tiên của Vương Khiết, cuối cùng thì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mọi người bận rộn cả tháng, nàng lập tức gọi điện thoại cho họ, buổi tối tụ họp một chút, rất nên chúc mừng, nhân tiện kêu Trương Dao gọi cho Trần Nguyệt cùng tới. Buổi tối, sáu người cùng vào một nhà hàng sang trọng chúc mừng, tự thưởng cho mình sau một tháng làm việc vất vả. Tiếng ly rượu va chạm không ngừng, một ly rồi lại một ly tiếp tục, Trương Dao và Trần Nguyệt, hai người cầm cả chai rượu đứng lên "Cạn cạn cạn, Trần Nguyệt, tôi với cô lúc trước cảm tình thật không thoải mái, hiện tại nên thay đổi rồi" Trương Dao cầm chai rượu nhìn Trần Nguyệt nói. "Ha ha, đúng vậy đúng vậy, tôi với cô trước đó thật không phải cảm tình bình thường, tôi uống trước." Nói xong cầm chai rượu uống ừng ực. Trương Dao cũng không yếu thế, cầm lấy chai rượu hướng miệng mình uống thật say sưa. Những người khác nhìn cách hai người uống rượu, còn nói lời nói khó hiểu, cũng không biết là thật hay là giả, tất cả đều mang vẻ mặt chờ mong cả hai uống xong. Rốt cục khi Trương Dao uống hết chai, lại cầm một chai bia nhìn Triển Phong nói "Cạn! Tiểu quỷ, cùng tỷ tỷ uống một chai, lúc trước uống Chivas làm cả hai đều say, cho nên hôm nay đổi lại bia, cho cô trở về còn biết đường mà sờ" Nói xong còn dụng ý nhìn nhìn Lâm Văn. Lâm Văn biết hôm nay Trương Dao uống nhiều, vội nói "Được rồi Trương Dao, tuy rằng ngày mai là cuối tuần, nhưng cậu cũng không cần phải liều mạng uống nhiều như vậy." "Yên tâm, yên tâm, nếu mình say, Trần Nguyệt sẽ đưa mình về, cậu không cần lo lắng chút nữa Triển phong phải chở mình trở về, chậm trễ thời gian quý báu của hai người." Trương Dao cầm chai rượu tiếp tục nói. Lâm Văn biết hiện tại không thể cùng Trương Dao nói chuyện, khó giữ được chút nữa Trương Dao sẽ không nói chuyện thiếu suy nghĩ. Bình thường Trương Dao đã nói nhiều, cản cô thì cô nói càng nhiều, chuyện gì cũng không suy nghĩ liền nói ra, sau đó tỉnh lại thì không hề nhớ một chút nào. Lâm Văn ra hiệu cho Triển Phong uống nhanh chai bia. Triển Phong không dám chậm trễ vội vàng ngửa đầu uống, uống gấp nên chút nữa thì sặc, Lâm Văn chạy nhanh lại vỗ vỗ lưng cho Triển Phong. Trương Dao thấy Lâm Văn vì Triển Phong mà khẩn trương như vậy, liền mất hứng cầm chai rượu đi tới chỗ Vương Khiết nói "Tôi nói Vương tổng a, cô cũng không nên giống như tượng sáp mỗi ngày chỉ ngồi yên một chỗ, cô hẳn là học tập Triển Phong đi, làm cách nào cho cô gái của mình vui vẻ mới đúng" Trương Dao vừa nói vừa nhìn Dương Vân cười hì hì. "Mẹ vợ cũng gặp rồi, như thế nào lại không có tiến triển. Này Trần Nguyệt, phụ nữ bên cạnh cô hàng tá, nhanh tới dạy Vương tổng vài chiêu đi, đừng cả ngày làm cho mọi người nghĩ Vương tổng đây như một pho tượng" Trương Dao bắt đầy say, liền đem mỗi người đều nói ra. Lâm Văn thấy tình huống Trương Dao lúc này, vội vàng gọi phục vụ tới tính tiền, ở lại nữa không chừng cũng đem hết chuyện tế nhị nói ra. Dương Vân và Triển Phong đỡ Trương Dao ra bãi đậu xe, như thường lệ, Triển Phong chở Lâm Văn về. Còn lại Trần Nguyệt cũng uống không ít, nhưng ít ra còn vẫn duy trì một phần tỉnh táo, lảo đảo đi lại nói muốn đưa Trương Do về nhà. Trương Dao nghe được Trần Nguyệt muốn đưa cô về nhà, ngã trái ngã phải liền đi lại, còn chưa tới gần Trần Nguyệt đã bị Vương Khiết chặn ngang ôm lấy, nhìn Dương Vân nói "Mình đưa cô ấy về" Dương Vân đồng ý gật gật đầu, nhìn Vương Khiết mở cửa xe Trương Dao chạy đi. "Cô đóng kịch xong chưa" Dương Vân khiêu mi nhìn Trần Nguyệt, chỉ thấy Trần Nguyệt say lảo đảo vừa rồi lúc này đã đứng thẳng, bộ dạng tỉnh táo nói "Haiz, bị cô phát hiện, ha ha, xem ra biểu hiện của tôi không đúng chỗ rồi" "Cô giả say để làm gì, không thấy vẻ mặt hạnh phúc của Trương Dao muốn cô đưa về nhà sao?" "Có sao? Nhưng tôi lại thấy cô mới có vẻ mặt hạnh phúc muốn tôi đưa về?" Trần Nguyệt nheo mắt nhìn Dương Vân nói. "Đừng giả bộ" "Tôi có vinh hạnh được đưa cô trở về không?" "Là mô tô của cô có vinh hạnh được chở tôi về." "Giống nhau giống nhau, nhờ phúc của chiếc xe mà tôi có cơ hội chở cô về." Trần Nguyệt vừa cười vừa đẩy mô tô ra. Dương Vân sải bước lại đội nón bảo hiểm, chuyển động chân ga buông lỏng phanh, xe mô tô liền phóng nhanh ra ngoài. Lâm Văn cùng Triển Phong về nhà, tắm rửa xong đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV, Triển Phong đột nhiên hỏi "Hình như Trương Dao thích Trần Nguyệt?" "Phong cũng cảm thấy vậy?" Triển Phong xoay qua nhìn Lâm Văn nói "Phong cảm thấy Vương Khiết có ý với Trương Dao" "Không thể nào?" Lâm Văn có chút ngạc nhiên nhìn Triển Phong. "Chỉ là cảm giác, Phong thấy Vương Khiết mang kính, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Trương Dao" "Em lại nghĩ Vương Khiết có tình ý với Dương Vân" Lâm Văn trêu ghẹo nói. "Vậy em có tình ý với ai?" Triển Phong ngồi sát vào Lâm Văn nhẹ nhàng nói. Lâm Văn khẽ cười một tiếng, nắm vành tai Triển Phong, làm bộ tức giận nói "Phong nói thử xem?" Triển Phong nhìn Lâm Văn, đầu chậm rãi tới gần Lâm Văn, đè thấp đầu Lâm Văn, môi hai người dán vào nhau. Lâm Văn nhắm chặt hai mắt, trên môi truyền tới từng trận nhiệt khí, hai người hôn nhau nóng bỏng, khiêu khích Lâm Văn toàn thân nhạy cảm. Lâm Văn nghe được Triển Phong hô hấp dồn dập, đôi môi mềm mại của Triển Phong di chuyển, hai cánh hoa nhẹ nhàng ma sát. Lâm Văn chỉ cảm thấy bụng dâng lên một trận co rút, một cỗ nhiệt lưu chảy ra, trong lòng một trận kích động, khát vọng mãnh liệt trong thân thể lan tràn. Triển Phong đem đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng Lâm Văn, dây dưa cùng đầu lưỡi của nàng, hai tay bắt đầu chạy loạn trên người nàng, vuốt ve đường cong hoàn mỹ cùng vòng eo mềm mại của Lâm Văn, nhẹ nhàng áp sát người Lâm Văn, Lâm Văn gắt gao ôm Triển Phong, cái ôm ấm áp nồng nhiệt. "A......" Hai ngọn núi thẳng đứng bị hơi thở nóng bỏng vây quanh, kích thích một trận run rẩy trong cơ thể Lâm Văn. Lâm Văn cong người đón nhận, toàn thân run rẫy, gắt gao dán sát vào người Triển Phong. Hai chân hơi gấp khúc, dòng suối ẩm ướt không khống chế được tuôn trào. "Uhm......" Lâm văn nhẹ nhàng rên rỉ, vòng tay ôm lấy thân thể Triển Phong, hai chân quấn bên hông Triển Phong cùng cô ma sát, cảm giác ẩm ướt và trống rỗng. Hai tay Lâm Văn ôm cổ Triển Phong, nhẹ nhàng ôm lấy, đem thân mình nghênh hướng cùng Triển Phong, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nhẽ nhàng. Triển Phong khẽ hôn lên trán Lâm Văn, người dưới thân vẻ mặt mê say động lòng, hai gò má ửng hồng, thân mình không ngừng nghênh hợp chính mình, Triển Phong biết Lâm Văn đang khát vọng, khát vọng chính mình cho nàng càng nhiều âu yếm. Triển Phong nhẹ nhàng buông Lâm Văn ra, ở bên tai nàng nỉ non "Bảo bối, muốn Phong yêu em sao?" Vừa hỏi vừa cắn nhẹ vành tai Lâm Văn, làm Lâm Văn phát ra một tiếng rên rỉ bất mãn, cánh tay lại đem Triển Phong ôm chặt, thân thể dán vào nhau không một khe hở. Triển Phong khom người, cắn vào nụ hoa trước ngực nàng, tay kia thì đi xuyên qua ngọn núi, tiến vào dòng suối nhỏ, từ khe rãnh ẩm ướt đi lên, đi vào cửa động, dừng lại tại nụ hoa bên ngoài cửa động nhẹ nhàng khiêu khích, làm cho Lâm Văn run rẩy liên tục, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ càng to. Lâm Văn khẽ gọi một tiếng"Phong!" Bất mãn với khiêu khích của Triển Phong. Nghe Lâm Văn gọi tên mình, nhất thời Triển Phong động tình không thôi, không hề nhẹ nhàng, đầu ngón tay dọc theo cửa động tiến quân thần tốc, kèm theo một tiếng rên rỉ thỏa mãn của Lâm Văn, nàng cong hai chân, bên trong vách tường một trận co rút, hang động ẩm ướt lập tức hút lấy ngón tay Triển Phong. Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng hang động chưa có người thăm dò vẫn chưa thể dung nạp thêm một ngón tay. Triển Phong nhẹ nhàng ra vào ngón tay, làm cho toàn thân Lâm Văn đều run rẩy, nàng gắt gao cắn môi, hai tay ôm vai Triển Phong, cảm giác vừa thống khổ vừa cực độ sung sướng lắc đầu. Vách hang dần dần mở rộng, không gian hoạt động của ngón giữa ngày càng thoải mái, Triển Phong ra vào liên tục, sau đó rút ra, Lâm Văn trong lòng liên tục thở gấp, rên rỉ không ngừng. Nàng cảm thấy dưới bụng từng đợt co rút, chất lỏng không ngừng từ động khẩu chảy ra, làm ướt một mảnh sô pha. Triển Phong lại thêm một ngón tay tiến vào trong cơ thể Lâm Văn, làm cho không còn một khe hở. Ngón tay ở trong, nghịch ngợm kích thích vách tường, ngón tay bên ngoài qua lại dây dưa, làm nổi dậy từng trận sóng lớn. Tay Triển Phong bất ngờ rút ra, toàn thân Lâm Văn run rẫy, chỉ cảm thấy dưới thân một trận hư không, Triển Phong khong người hôn lên hai đóa hoa cao vút của Lâm Văn, tay kia thì không ngừng vuốt ve nụ hoa bên ngoài cửa động, ngón cái vân vê hạt đậu, ngón giữa cùng ngón trỏ một lần nữa tiến vào bên trong. Địa phương mẫn cảm của Lâm Văn đồng thời bị mãnh liệt tập kích, làm nàng cong người, nàng cắn chặt môi muốn ức chế kích thích điên cuồng, nhưng thế nào cũng kìm nén không được, rốt cục thanh âm phá tan cổ họng mà ra"A~..." Lâm Văn liều mạng đong đưa thân mình, muốn đuổi loại cảm giác này đi, mãnh liệt kích thích khiến nàng lâm vào điên cuồng, tay nàng gắt gao ôm lấy Triển Phong, kêu lên "Phong Phong...... Ahr~......" Một trận co rút trong cơ thể Lâm Văn, dòng điện từ hang động ẩm ướt lan ra khắp toàn thân không ngừng kích thích, đầu óc nàng lập tức trống rỗng, toàn thân đều cực độ co rút run rẩy...... Triển Phong ôn nhu đem Lâm Văn ôm vào trong ngực, yêu thương hôn lên môi, hôn lên trán của nàng. Lâm Văn nhắm mắt, hồi lâu mới bình ổn cảm xúc, cơ thể mềm mại nằm trong lòng Triển Phong, cũng không biết Lâm Văn đang ngủ hay tỉnh, Triển Phong nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Văn đi vào phòng đặt nàng trên giường lớn, ôm Lâm Văn nặng nề đi vào giấc ngủ. Mấy tuần tiếp theo, mọi người đều đâu vào đầy sắp xếp công việc của mình, Trương Dao thấy Triển Phong nhiệt tình mười phần, làm việc vừa cẩn thận lại còn hết lòng, cho nên thật yên tâm giao một số khách hàng lớn cho Triển Phong. "Triển Phong, mấy ngày hôm trước cô và Blue Universal đàm phán thế nào rồi? Cô chủ động một chút, phần ngoại cảnh của căn hộ đều do công ty họ thực hiện, tôi và bọn họ đàm phán lúc đó giá hơi cao, cho nên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, lần này lại bị chuyện của Trần Nguyệt làm gián đoạn, công trình đã muốn chậm trễ, cho nên kế hoạch lần này nhất định phải vượt qua." Trương Dao nhìn bảng báo giá trong tay nói với Triển Phong. "Được, cô yên tâm, tôi đã bàn sát giá với họ, chỉ chờ Blue Universal trả lời" Triển Phong tin tưởng mười phần nói. "Trương tổng đem nhiệm vụ của Blue Universal giao cho Phong" Triển Phong cầm điện thoại nói với Lâm Văn. "Xem ra Trương tổng rất tin tưởng Phong, Blue Universal là một công trình lớn." Lâm Văn khẽ cười nói. "Đúng vậy, cả bộ phận tiêu thụ chỉ mỗi mình Phong có khả năng này, Phong rất cố gắng nha, cũng rất đẹp trai à." "A, có chút nhan sắc mà đã làm màu rồi hả. Chuyện Blue Universal cần nhiều tâm tư, Phong nhớ ăn uống nhiều một chút, tự chiếu cố bản thân sau đó đem về thành tích xứng đáng nha." "Em yên tâm. Nhất định sẽ không làm em thất vọng "
|
Chương 18 Lâm Văn cúp điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ khi cùng Triển Phong chung sống đến giờ, Triển Phong ngày càng cố gắng làm việc. Cô giống như một khối bọt biển, không ngừng hấp thu đủ loại kiến thức nghiệp vụ và cách xả giao, làm việc cũng không nóng lòng gấp gáp mà làm bừa, điều này làm cho Lâm Văn cảm thấy thật vui mừng. "Xin chào, cho hỏi có phải Trương tổng không? Tôi là quản lý của công ty Thụy Tường, có chút việc muốn cùng cô gặp mặt đàm phán" "Chào, quản lí Lý, không biết anh có chuyện gì muốn đàm phán với tôi?" Trương Dao nghĩ, không muốn liên hệ với công ty Thụy Tường, cô và bọn họ cũng không có việc gì cần gặp. Trương Dao cảm thấy đối phương nói chuyện không có thành ý, nên muốn cự tuyệt. Đối phương lập tức nói "Chuyện liên quan tới nhân viên tiêu thụ, tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú gặp mặt" Điều này làm Trương Dao cảm thấy đối phương đang có ý đồ gì đó, biết người biết ta bách chiến bách thắng, Trương Dao lập tức quyết định tìm hiểu thông tin của đối phương sau đó mới gặp mặt. "Vậy thì, quản lí Lý, chúng ta hẹn gặp lúc 12 giờ trưa mai, gặp tại sảnh công ty, anh thấy có được không?" Trương Dao đón đầu nói. "Tất nhiên, chỉ cần Trương tổng chịu ra mặt thì mọi việc đều theo cô." Đối phương thần bí cười sau đó cúp điện thoại. "Triển Phong, cô báo với mọi người mở một cuộc họp, tôi có chuyện muốn hỏi" Trương Dao cầm điện thoại gọi cho Triển Phong. "Được" Trong phòng họp hiện tại, nhân viên tiêu thụ ngồi đầy đủ, Trương Dao đứng phía trên cùng nhìn xuống cấp dưới của mình hỏi "Gần đây mọi người có ai tiếp xúc với công ty Thụy Tường không?" Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. "Đừng nghĩ rằng không ai trả lời thì tôi không biết, hiện tại đã có người của họ tìm tới cửa, lập tức sẽ tra ra manh mối, tôi muốn chính là người đó tự đứng ra thừa nhận" Trương Dao liếc mắt xuống những người phía dưới nói. "Nếu không ai thừa nhận, vậy đừng trách sau khi tôi điều tra ra sẽ xử lý nghiêm minh" Trương Dao nói xong cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng họp. "Uhm, chuyện đại khái là như vậy, mình nghĩ ngày mai sẽ đi tìm hiểu một chút... được... có chuyện gì mình sẽ liên hệ cho cậu sau... được. Bye" Trương Dao gọi điện thoại cho Lâm Văn, đem sự việc nói vắng tắt với nàng một chút, hy vọng sẽ không gây ra tổn thất gì cho công ty. Ngày hôm sau, đúng như cuộc hẹn Trương Dao đến gặp đối phương, vừa vào cửa liền thấy một gã đàn ông gương mặt không đứng đắn, nghĩ rằng: Khẳng định không phải thứ tốt gì. Nhưng mặt ngoài vẫn khách khí nói "Có phải quản lí Lý?" "Trương tổng, không hổ là mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền" Quản lí Lý đáng khinh nói. Trương Dao không muốn cùng họ Lý vòng vo, trực tiếp hỏi "Không biết quản lí Lý tìm tôi có chuyện gì?" "Trương tổng không hổ danh là người sảng khoái, vậy tôi cũng nói thẳng, Trương tổng nhìn xem cái này trước đã." Nói xong quản lí Lý đưa ra một phần hợp đồng. Trương Dao nhìn sơ qua nội dung hợp đồng, cái này rõ ràng là hợp đồng thi công hệ thống đèn bên ngoài khu căn hộ mà, dự án này không phải giao cho Triển Phong hợp tác với Blue Universal sao, như thế nào lại ký hợp đồng với công ty Thụy Tường. Trương Dao muốn xem hợp đồng là do ai ký, nhưng chưa kịp xem thì quản lí Lý đã lấy lại bản hợp đồng, Trương Dao ngẩng đầu nhìn quản lí Lý. "Trương tổng không nên gấp gáp muốn biết người nào cùng ký hợp đồng với công ty chúng tôi, tôi sẽ chừa lại chút sĩ diện cho nhân viên của cô, nhưng tôi có thể khẳng định người này thuộc bộ phận tiêu thụ. Mong cô xem lại điều kiện bồi thường hợp đồng." Quản lí híp mắt nước miếng chảy ròng ròng nhìn dáng người Trương Dao. Trương Dao lật xem điều kiện bồi thường của bản hợp đồng, thiếu chút nữa làm tròng mắt rơi xuống đất, trên giấy ghi rõ ràng, sau khi ký hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ bồi thường gấp mười lần giá trị của hợp đồng. Giá trị hợp đồng lần này là bảy trăm ngàn, mười lần của bảy trăm ngàn là bảy triệu, rõ ràng là đang hãm hại Lâm thị mà, vẻ mặt Trương Dao tức giận nhìn quản lí nói "Không biết quản lí có ý gì" "Trương tổng nha, cô cảm thấy tôi có ý gì? Chuyện hết sức rõ ràng, giấy trắng mực đen viết ra" "Ai cùng anh ký hợp đồng, hợp đồng này có hữu hiệu hay không còn chưa biết" "Chuyện này cô nên về công ty hỏi lại cấp dưới, tôi hiện tại không tiện trả lời, nhưng mà tôi có thể khẳng định, hợp đồng này đã được đóng dấu, hoàn toàn có hiệu lực" Vẻ mặt Lý quản lí đắc ý. Trương Dao thật sự không nhìn nổi khuôn mặt hắn, cầm hợp đồng đứng dậy nói "Anh sao chép bản hợp đồng này cho tôi một bản, tôi mang về công ty tra ra nội gián" Trương Dao nói đến hai chữ nội gián liền cắn chặt hàm răng. "Xin cứ tự nhiên" Trương Dao nổi giận đùng đùng trở lại công ty, toàn bộ tầng 20 lúc này trống rỗng, không có bao nhiêu người ở đó, Trương Dao nhìn qua một chút nói "Triển Phong cô theo tôi vào trong" "Được" Trương Dao đem hợp đồng đặt trước mặt Triển Phong nói "Cô xem đi" Triển Phong nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Dao, biết hôm nay không thể chọc vào cô, chạy nhanh cầm hợp đồng lên xem, càng xem sắc mặt càng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Trương Dao nói "Chuyện này là sao?" "Cô hỏi tôi tại sao? Tôi mới là người hỏi cô câu này" "Có ý gì?" Triển Phong kinh ngạc nhìn Trương Dao, chẳng lẽ Trương Dao nghi ngờ mình? "Hợp đồng này đã được đóng dấu, người có con dấu hợp đồng chỉ có, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, Quản lý bộ phận, Lưu Dũng, gần đây có thêm cô" Trương Dao nhìn chằm chằm ánh mắt Triển Phong nói. "Trương tổng, vậy là cô nghi ngờ tôi làm ?" Triển Phong tức giận nhìn Trương Dao nói. "Tôi nghĩ không còn ai vào đây, trong bộ phận tiêu thụ, đều là những người vào công ty làm hơn ba năm, chỉ có cô dựa vào Lâm tổng, vào công ty chưa đến nửa năm đã được Lâm tổng phê duyệt có con dấu hợp đồng, con dấu thay cho chữ ký có hiệu lực" "Người làm lâu năm thì không bán đứng công ty? Người mới vào thì sẽ bán đứng công ty sao?" Triển Phong không thể tin hỏi. "Tôi nghĩ đúng như vậy" Trương Dao dừng một chút nói "Nếu vậy cô nói cho tôi biết ai sẽ làm chuyện này?" "Vì một bản hợp đồng kia mà nghĩ tôi là người như vậy?" "Tôi muốn cho cô một cơ hội chủ động thừa nhận, không cần đầy đủ chứng cớ trước mắt mới nói mình làm sai" Kỳ thật Trương Dao muốn gạt Triển Phong một chút, nhìn xem cô sẽ nói như thế nào. Triển Phong đem hợp đồng dùng sức ném trên bàn nói "Trương Dao, cô nghe cho kỹ, Triển Phong tôi sẽ không bao giờ bán đứng công ty, lại càng không lừa gạt Lâm tổng" Nói xong Triển Phong xoay người rời khỏi văn phòng Trương Dao, dùng sức đóng sầm cửa lại. "Phanh" Trương Dao nhìn Triển Phong lao ra văn phòng, thật ra Trương Dao cũng không biết Triển Phong có làm hay không, nói như vậy cũng chỉ là thử lòng cô. Trương Dao chạy nhanh tìm Lâm Văn, Dương Vân và gọi điện thoại cho Vương Khiết, cùng nhau gặp mặt, thảo luận một chút. "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Dương Vân giật mình nói. Trương Dao nhìn Lâm Văn, Lâm Văn im lặng, không nói một lời nào. "Vì lý do gì cô nghi ngờ Triển Phong?" Vương Khiết tiếp tục nói "Là vì cô ấy vừa vào công ty hay là do vì quan hệ của cô ấy với Lâm tổng?" Vương Khiết nói xong cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Dao liếc Vương Khiết một cái nói "Hiện tại cũng chỉ nghi ngờ thôi, không có chứng cứ, có chứng cứ tôi còn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian sao?" "Tôi cũng không tin là do Triển Phong làm" Dương Vân rõ ràng cũng đứng về phía Vương Khiết tin tưởng Triển Phong . "Hừ, có cùng ý nghĩ đen tối" Trương Dao nhẹ nhàng phun ra một câu. Tuy rằng Trương Dao nói rất nhỏ, nhưng ba người rõ ràng đều nghe được những lời này. Dương Vân nhìn Trương Dao không lên tiếng. "Trương Dao, cậu và tên quản lí kia gặp nhau, tìm hiểu xem là do ai ký hợp đồng. Về phần nhân viên của công ty, mình và Dương Vân sẽ điều tra." Lâm Văn bình tĩnh xử lý. "Lâm tổng, nếu công ty phải bồi thường bảy triệu như hợp đồng, vậy thì vấn đề tài chính của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng không thể cứu nổi" Vương Khiết bình tĩnh nói, "Tôi nói cô" Trương Dao thở phì phò vươn một ngón tay chỉ thẳng mũi Vương Khiết "Bức tượng sáp kia, cô có thể đừng mở miệng ra là tiền tiền tiền hay không" "Tôi nói là sự thật, thân là tổng giám đốc tài vụ, tôi muốn từng giờ từng phút nhắc nhở tình trạng tài chính của công ty cho Lâm tổng biết" "Tốt lắm tốt lắm, các người đừng cãi cọ, cứ theo như lời tôi nói mà thực hiện." Lâm Văn có chút vô lực nói "Vương tổng, cô thử liên hệ với mấy ngân hàng, xem còn có thể cho vay nữa hay không" Vương Khiết không hé răng, nhìn Lâm Văn gật gật đầu. Chuyện này bị nhân viên phòng tiêu thụ truyền ra ngoài, rất nhanh ngay toàn bộ công ty bị làm ồn ào huyên náo, hơn nữa toàn bộ mũi nhọn đều hướng về Triển Phong. Cái này làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, vào buổi chiều ba giờ toàn thể tập đoàn mở hội nghị, trong cuộc họp Lâm Văn tận lực bảo vệ Triển Phong, nhưng mà ngoại trừ Dương Vân, Trương Dao, Vương Khiết thì không ai tin tưởng Triển Phong, hội nghị nhất trí thông qua trước mắt tạm thời cách chức Triển Phong, chờ điều tra rõ ràng sự việc sau đó sẽ tiến hành xử lý Triển Phong. Sau khi cãi nhau với Trương Dao, Triển Phong bỏ đi khỏi công ty, một mình ở trên đường lớn đi không ngừng , cho đến khi hai bàn chân không còn cảm giác, mới ngồi xuống bồn hoa ven đường, trong đầu hiện lên từng câu từng lời mà Trương Dao nói. Chuyện này rốt cục là sao? Rõ ràng là Triển Phong chưa từng tiếp xúc với người của công ty Thụy Tường, cũng không có khả năng cùng bọn họ ký hợp đồng, như vậy chắc chắn là do có người cố ý hãm hại. Triển Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra ai muốn hại cô, quan hệ của cô với Lâm Văn chỉ có Dương Vân, Trương Dao, Vương Khiết biết, các nàng hẳn là không muốn hại cô. "A lô, Triển Phong, tôi là tiểu Chu." "Tiểu Chu, chuyện gì?" "Công ty phát ra thông báo, tạm thời cách chức cô, lời đồn truyền ra là thật sao?" "Lời đồn gì?" Triển Phong sửng sốt một chút hỏi. "Hả? Cô không biết sao? Hiện tại toàn bộ công ty đều truyền ra, cô muốn kiếm 1% lợi ích của Thụy Tường, không ký hợp đồng cùng Blue Universal, mà lại ký kết với Thụy Tường, hiện tại công ty không muốn hợp tác với Thụy Tường, sẽ bồi thường hợp đồng cho họ bảy triệu" Tiểu Chu đem những chuyện mình nghe được kể cho Triển Phong. "Con mẹ nó, tất cả đều là nói láo, lão tử chưa từng cùng người của Thụy Tường tiếp xúc" Triển Phong hổn hển quát. "Hiện tại cô ở chỗ nào? Buổi chiều, người của phòng nhân sự đang tìm cô đó, gọi di động cho cô nhưng không được, sao lại như vậy?" Triển Phong nhớ rõ lúc mình rời khỏi công ty, lấy điện thoại trên bàn làm việc, bỏ vào túi quần, di động hẳn là đang mở mới đúng, vừa mới ngồi xuống bồn hoa mới cầm điện thoại xem giờ, nào ngờ điện thoại tắt máy từ lúc nào, vừa mở nguồn thì tiểu Chu gọi tới. "Tôi cũng không biết khi nào thì di động tắt máy, tôi vừa mở thì cô gọi tới" "Bây giờ cô về công ty ngay đi, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra" "Được, cảm ơn, tôi lập tức quay lại." Nói xong Triển Phong chạy nhanh đón xe chạy thẳng đến công ty.
|
Chương 19 Vừa bước vào công ty, người ngoài sảnh lập tức nói với Triển Phong "Lâm tổng tìm cô, cô vào văn phòng gặp Lâm tổng ngay đi" "Được, cám ơn." Triển Phong vừa nói vừa đi nhanh vào văn phòng của Lâm Văn. Triển Phong gõ cửa,"Mời vào" Lâm Văn có vẻ mỏi mệt nói. "Tìm Phong?" Triển Phong đứng trước bàn làm việc của Lâm Văn nói. Vốn Lâm Văn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Triển Phong, hỏi cô đã đi đâu, hỏi cô vì cái gì tắt máy, hỏi cô vì sao mà lúc quan trọng như vậy lại tìm không gặp. Nhưng khi Triển phong đứng trước mặt nàng thì một câu Lâm Văn cũng không hỏi được. Lâm Văn tin tưởng Triển Phong không phải người như thế, nhưng chỉ có mình nàng tin tưởng thì cũng vô dụng, chức vụ của Triển Phong nàng còn không giữ lại được thì còn có thể làm gì khác. "Công ty muốn đuổi việc Phong sao?" Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn không nói gì, mở miệng hỏi nàng trước. "Không, không có, chỉ là tạm thời cách chức nhận điều tra" Lâm Văn có chút chột dạ nói. "Em cũng nghĩ Phong làm ra chuyện này sao?" "Không! Em tin tưởng không phải do Phong làm" Lâm Văn có chút kích động đứng lên nói. Triển phong cười cười nói "Mọi người nghi ngờ Phong cũng không sao, chỉ cần em tin tưởng Phong là đủ" "Em tin Phong thì có ích lợi gì, ngay cả vị trí của Phong em cũng không giữ lại được" Rốt cục Lâm Văn chống đỡ không được ngã vào trong lòng Triển Phong nức nở . Cốc...... Cốc...... Nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Văn sửa sang lại gương mặt, ngồi vào bàn tổng tài "Mời vào" Dương Vân, Trương Dao, cùng Vương Khiết đi vào, Trương Dao nhìn thấy Triển Phong ở trong phòng Lâm Văn kinh ngạc hỏi "Cô luôn ở trong này?" Sau khi thông báo được chuyển xuống, mọi người trong phòng tiêu thụ đều tìm Triển Phong nhưng không gặp. "Không có, tôi cũng vừa vào" "Lúc nảy cô đi đâu? Cô có biết tất cả mọi người đang tìm cô hay không?" Trương Dao trừng mắt nói. "Không liên quan tới cô, không phải công ty đã đình chức tôi rồi sao, hiện tại cô cũng không phải sếp của tôi" Triển Phong đối với sự nghi ngờ của Trương Dao rất để bụng, cho nên nói cũng rất khó nghe. "Cô!" Trương Dao không nghĩ Triển Phong có thể nói với cô như vậy, tức giận đi lên nói "Cô cho rằng cô là ai, không có Lâm tổng làm chỗ dựa, bây giờ còn có thể đứng ở trong này sao" Triển Phong vừa muốn mở miệng, chợt nghe Dương Vân nói "Được rồi, được rồi, lúc này không phải là lúc nội bộ xào xáo. Hiện tại chúng ta phải thống nhất lại, nghĩ cách xem thế nào, người nhà với nhau mà cãi cái gì". "Ai cùng cô ấy là người một nhà" Trương Dao huyên thuyên nhỏ giọng nói. Triển Phong cũng trắng mắt liếc Trương Dao một cái, nhưng cũng không hé răng. "Hiện tại có thể khẳng định, chắc chắn là có người của bộ phận tiêu thụ cấu kết với Thụy Tường, Trương Dao cậu nói rõ hơn những ai có thẩm quyền dùng con dấu ký tên hợp đồng không" Dương Vân nhìn Trương Dao hỏi. Trương Dao chỉ suy nghĩ một chút liền nói "Mình, quản lí Trịnh, phó quản lí Ngô, chủ quản Từ, Lưu Dũng, Triển Phong." Trước mắt chỉ có này sáu cái nhân có quyền trực tiếp ký tên cái hợp đồng chương. "Trương Dao, quản lí Trịnh, phó quản lí Ngô, có thể loại trừ." Lâm Văn nói. "Trương Dao vì sao có thể loại trừ." Triển Phong nhỏ giọng than thở. "Cô!" Trương dao khí lập tức đứng lên. "Triển Phong!" Lâm Văn trừng mắt Triển Phong kêu lên. "Được, được. Lâm tổng, trăm ngàn lần đừng đem tôi loại trừ, cùng nhau điều tra đi, không cần có ngoại lệ, cuối cùng tra ra được là ai, tất cả đều phải điều tra" Trương Dao nghiến răng nghiến lợi nói. "Triển Phong, đủ rồi" Lâm Văn có chút tức giận nói với Triển Phong nói. "Được rồi, thế nào lại cãi nhau nữa rồi" Dương Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Hai vị quản lý đã theo ba tôi làm trong công ty, cho nên bọn họ hẳn là không bán đứng công ty, người cần điều tra là quản lý Trịnh và Lưu Dũng." Lâm Văn nói tóm lại. "Đúng, rất có đạo lý, quản lý Trịnh đến công ty năm năm, an an ổn ổn làm nhân viên bốn năm, năm trước vừa thăng chức lên làm quản lý. Lưu Dũng đến công ty ba năm, trước mắt cũng không có tiến triển gì" Dương Vân phân tích tình huống hai người mà Lâm Văn nghi ngờ. "Tình hình kinh tế của hai người này hiện tại cũng không tốt" Vương Khiết đột nhiên chen vào nói. "Là như thế nào?" Dương Vân nhìn Vương Khiết hỏi. "Cuối tuần trước quản lý Trịnh làm hồ sơ cho vay cá nhân, đến phòng tài vụ bộ nộp chứng minh thư, hỏi tôi có thể không điền tiền lương của hắn vào hay không" "Cô đáp ứng rồi?" Trương Dao nói. "Không có, tôi cùng hắn nói, chỉ cần tra thuế thu nhập cá nhân mỗi tháng, lập tức biết được tiền lương, cho nên không cần phải gian lận làm gì, bị ngân hàng tra ra được sẽ phải chịu bồi thường. Còn Lưu Dũng đến phòng tài vụ ứng trước tiền lương, còn có giấy xác nhận của cô" Vương Khiết nhìn Trương Dao nói. "Đúng, chuyện này tôi biết, tháng này hắn có gặp mấy khách hàng lớn, mỗi buổi tối phải cùng khách hàng chi rất lớn, cho nên tôi mới phê chuẩn cho hắn tạm ứng một ít tiền" Trương Dao giải thích. "Người khả nghi nhất là quản lý Trịnh, chút nữa mình sẽ tìm hắn nói chuyện, xem hắn có cái gì không bình thường hay không" Dương Vân nói. "Được, tốt, nhưng cũng cần chú ý Lưu Dũng nhiều hơn, lần trước hắn là người nói cho mình chuyện của Triển Phong và Tống tiểu thư" Lâm Văn nói. "Cái gì? Là hắn nói ?" Triển Phong đột nhiên nói. Lâm Văn nhìn Triển Phong gật gật đầu. "Sớm biết tên tiểu tử này nhìn tôi không vừa mắt, khi đó Trương Dao chuyển vài khách hàng cho tôi, hắn cũng rất khó chịu, ngầm nói với đồng nghiệp tôi lấy lòng Trương Dao, mới có thể có những khách hàng này" Triển Phong tức giận nói. "Dương Vân, cậu cùng Lưu Dũng nói chuyện, xem hắn có phản ứng gì" "Được" "Triển Phong, hiện tại Phong không cần vào công ty , chuyện trong công ty em sẽ xử lý, Phong cũng không cần sốt ruột, mọi người đều tin tưởng Phong trong sạch" Lâm Văn nhìn Triển Phong nói. Triển Phong vừa định gật đầu, chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. "Mời vào" Chỉ thấy kiến trúc sư trưởng và giám đốc công trình đi vào văn phòng, Lâm Văn nhìn thần thái hai người liền biết có chuyện lớn xảy ra, vội vàng hỏi "Xảy ra chuyện gì?" "Lâm tổng, không hay rồi, thuộc hạ của Trần Nguyệt bãi công tập thể" giám đốc Trần sốt ruột nói. "Cái gì? Bọn họ sao lại bãi công?" "Nghe nói là do chúng ta khất nợ bọn họ mấy tháng tiền lương" "Tiền lương của bọn họ là do Trần Nguyệt phát mà" Vương Khiết cau mày nói. "Nhưng bọn họ cho tôi xem qua hợp đồng, không hiểu sao có người ký hợp đồng lao động với từng người bọn họ, hơn nữa còn có con dấu của công ty" Lâm Văn ngồi xuống ghế tổng tài, cảm giác mọi việc đang nhắm vào công ty nàng, chính nàng vô cùng tậm tụy, nhưng lực bất tòng tâm. "Tại sao có thể như vậy, anh có liên hệ với Trần Nguyệt chưa?" Dương Vân nhìn giám đốc Trần hỏi. "Liên hệ, làm sao không liên hệ được, nhưng cũng không tìm thấy cô ta, giống như bốc hơi biến mất" "Cậu nhìn đi, lúc đó mình đã nói tên lưu manh Trần Nguyệt không thể tin được" Trương Dao hung tợn nói. "Cô đừng nói ngang ngược như vậy chứ, lúc trước nhìn cô cùng cô ta uống rượu tình cảm rất thân thiết mà" Vương Khiết cũng không thèm nhìn Trương Dao đã nói. Trương Dao cảm thấy hôm nay mình như một tên hề, mỗi người ai cũng có thể sỉ nhục cô, cô đỏ mắt, mở cửa bỏ chạy ra ngoài. "Vương tổng, lời này cậu nói quá rồi đó" Dương Vân nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết cũng tự biết mình vừa nói nặng lời Trương Dao, vội vàng đứng dậy nói "Mình đi xem một chút" Nói xong bước đi . Lâm Văn bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho buồn bực, ngồi không nói một tiếng, Triển Phong nhìn mà trong lòng sốt ruột. "Dương tổng, trước tiên cô tìm quản lý Trịnh tìm hiểu xem sao, sau đó nói chuyện với Lưu Dũng một chút. Giám đốc Trần, mọi người về công trường trước đi, xem có thể thỏa thuận với bọn họ hay không, chuyện tiền lương chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp bọn họ đòi lại" Triển Phong thấy Lâm Văn không lên tiếng, tự chủ trương nói với bọn họ. "Mọi người cứ làm như vậy đi" Lúc này Lâm Văn đột nhiên mở miệng. "Được" Dương Vân cùng nhóm người của giám đốc Trần đi ra khỏi văn phòng. "Xin lỗi em, vừa rồi Phong thấy em vẫn không nói gì, cho nên Phong mới......" "Không, Phong làm tốt lắm, chuyện vừa rồi làm em rất buồn, may là có Phong giúp em quyết định. Chuyện Trần Nguyệt là ý của em, không nên dễ dàng tin cô ta như vậy, hiện tại thì hay rồi, bị cô ta phản bội, lúc trước bắt đầu cho người của cô ta thi công, vi phạm hợp đồng tính ra cũng không đáng kể, bây giờ còn có chuyện của Thụy Tường cùng với tiền lương của công nhân, Triển Phong, em sợ rằng lần này công ty không thể chống đỡ được nữa" LâmVăn nghẹn ngào nói. Nhìn Lâm Văn tiều tụy như vậy, Triển Phong đau lòng vuốt ve tóc nàng, ngồi trước mặt Lâm Văn ôn nhu nói "Lâm Văn, em có tin Phong không?" Lâm Văn nhìn ánh mắt Triển Phong, trong suốt không có một tia tạp chất, nàng gật đầu nói "Em tin Phong" "Chuyện tìm Trần Nguyệt cứ giao cho Phong, Phong nhất định tìm ra cô ta" "Làm cách nào Phong tìm được? Ngay cả Trần tổng cũng không thể tìm được cô ta" "Em đừng hỏi, Phong có biện pháp của Phong, Em đã nói là tin Phong mà" "Vậy Phong cẩn thận một chút." Lâm Văn có chút không muốn buông tay Triển Phong ra. "Ngoan" Triển Phong vỗ về tay Lâm Văn, hôn lên trán nàng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng Lâm Văn. Lâm Văn nhìn bóng dáng Triển Phong rời đi liền cảm thấy mất mát, xúc động kêu lên "Triển Phong." "Chờ Phong trở lại" Triển Phong quay lại nói với Lâm Văn. "Được, em chờ Phong"
|
Chương 20 Đi ra khỏi tòa nhà Lâm thị, Triển Phong cầm lấy điện thoại gọi đi. "Nhị tiểu thư" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng trầm thấp. "Nhị thúc, giúp con điều tra một người tên Trần Nguyệt, gần đây có thi công công trình cho tập đoàn Lâm thị" "Được" Người mà Triển Phong gọi là nhị thúc thật ra cũng không phải nhị thúc thật sự của cô, người này là người Triển Phong đi theo học võ phòng thân, đúng hơn thì nhị thúc là bảo vệ bí mật cho Triển Phong. Lúc trước ba Triển vô tình cứu được cô trong hắc đạo ra, bị người ta đánh lén sắp chết, vì thế Nhị thúc cảm thấy ba Triển giống như cha mẹ tái sinh của cô, quyết tâm đi theo báo đáp ba Triển. Vốn ba Triển cũng không cần, còn khuyên Nhị thúc cứ sống cuộc sống của mình cho thật tốt là được, sau đó Triển Tuấn và Triển Phong lần lượt sinh ra, Nhị thúc cũng bắt đầu đảm đương vai trò vệ sĩ của họ, chờ hai người lớn lên, bắt đầu dạy họ các loại quyền pháp dùng để phòng thân. Tuy rằng Nhị thúc đã không còn thuộc hắc đạo, nhưng tin tức bên ngoài thì cô đều nắm trong tay, bảo cô tìm người, không thể nghi ngờ là cách lựa chọn tốt nhất. Triển Phong nghĩ cùng Nhị thúc nói chút chuyện, sau đó đến Triển thị, cô nhìn tòa nhà của Triển thị hít sâu một hơi rồi đi vào. Triển Phong rất ít đến công ty, cho nên không có nhiều người nhận ra cô, đi vào trong sảnh liền hỏi tiếp tân "Xin chào, tôi muốn gặp tổng tài" "Xin hỏi có hẹn trước không ạ?" Nhân viên tiếp tân khách khí hỏi. "Không có" "Vậy thật ngại, không có hẹn trước thì không thể gặp mặt tổng tài của chúng tôi" Gặp ba mình cũng phải hẹn trước sao? Triển Phong nói thầm trong lòng. Vừa định lấy điện thoại gọi cho ba Triển, chợt nghe nhân viên tiếp tân nói "Xin hỏi cô là Triển Phong?" "Đúng vậy" "Vậy mời cô trực tiếp lên lầu tìm tổng tài là được." Cái gì? Vừa rồi còn nói không có hẹn thì không thể gặp tổng tài, như thế nào mới có mấy phút mà đã thay đổi rồi? Nhân viên lễ tân thấy Triển Phong nghi ngờ liền vội vàng giải thích "Tổng tài nói, nếu có người tên Triển Phong muốn gặp mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể vào" Chẳng lẽ ba biết mình sẽ đi tìm ba? Triển Phong có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Triển Phong cảm ơn nhân viên lễ tân sau đó lên lầu tìm tổng tài Cốc...... Cốc...... "Mời vào" Triển Phong đẩy cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện mẹ cùng ba đang trong văn phòng. "Kìa, anh yêu, anh xem ai tới kìa" Mẹ Triển vẫn như trước, làm nũng với ba Triển nói. "Ba, mẹ" Triển Phong kêu lên. "Đừng gọi tôi là mẹ" Mẹ Triển đột nhiên sửa lại bộ dạng làm nũng, nghiêm khắc nhìn Triển Phong nói. Lão Phật gia bình thường không nổi giận, nhưng một khi nổi giận, uy lực khôn cùng, ngay cả ba Triển đều phải sợ bà ba phần. Triển Phong sửng sốt một chút nhìn mẹ mình. "Ra ngoài nửa năm thật tự do phải không, chuyện nên làm không nên làm đều phạm" Mẹ Triển nhìn chằm chằm Triển Phong nói. "Không phải mẹ cho con một vạn, đuổi con ra ngoài đi làm một năm, tự nuôi sống chính mình sao." Triển Phong nhỏ giọng nói. Ở Triển gia, thời điểm lão Phật gia nổi bão, người khác nói lớn tiếng với bà, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, cho nên Triển Phong không dám lớn tiếng cùng lão Phật gia. "Tôi cho cô ra ngoài làm việc, chứ không phải cho cô ra ngoài tìm nữ nhân" Nói xong lão Phật gia ném một sấp ảnh chụp tới trước mặt Triển Phong. Triển Phong cầm ảnh chụp lên nhìn, rõ ràng là ảnh chụp lúc cô cùng Lâm Văn và Trương Dao quay MV, còn có ảnh chụp lúc Triển Phong cầm trái cây đút cho Lâm Văn ăn. Ảnh chụp Triển Phong và Lâm Văn như một đôi tình nhân thân mật. "Cô ấy là tổng tài Lâm thị, chỉ là sếp của con thôi mà" "Ôi! Triển Ưng Dương [tên của ba Triển] anh nhìn con gái anh kìa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền câu dẫn cả tổng tài, thật lợi hại a." Mẹ Triển tức giận Triển Phong nhưng lại nói với ba Triển. Kỳ thật chuyện của Triển Phong và Lâm Văn thì ba Triển và mẹ Triển cũng biết được một chút, hai người còn ba đầu sáu tay ngồi xuống nhiều chuyện một phen. Thời khắc mấu chốt ba Triển vẫn là sáng suốt hơn mẹ Triển, đợi cho mẹ Triển lải nhải nửa tiếng, ba Triển nói "Em muốn có một đứa con gái hoạt bát sáng sủa, hay là một đứa con có xác mà không hồn?" "Này... anh......" Mẹ Triển đột nhiên không nói nên lời, mọi chuyện đều nói ra hết nửa tiếng trước, hiện tại ngay cả cái rắm cũng phóng không ra . Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, lúc trước bà đòi sống đòi chết gả cho ba Triển, ầm ĩ với người trong nhà, không còn cách nào liền định bỏ trốn với ba Triển, sau lại bị ba mẹ bắt về, tuyệt thực một tuần, rốt cục duy trì không được ngất xĩu, cả nhà thấy mẹ Triển tự ngược đãi mình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Sau đó sự thật chứng minh, công tử nhà giàu nhưng không chút đào hoa, trong mắt ba Triển chỉ có mỗi mình mẹ Triển, nữ nhân khác ông không thèm liếc mắt một cái. Chuyện của mẹ Triển là vậy, vậy thì con gái bà khẳng định cũng không chịu thua kém, nếu thật sự chia rẽ Triển Phong cùng Lâm Văn, không chừng Triển Phong cũng nhất định sống chết với bà, cuối cùng cũng phải cho hai đứa tới với nhau. Tuy rằng mẹ Triển đã thông suốt, nhưng không có nghĩa là để con gái mình với nữ nhân khác cùng một chỗ, bà tình nguyện Triển Phong quen với một nam nhân, chứ không muốn để con mình yêu một đứa con gái. Mẹ Triển suy nghĩ, không hiểu sao Triển Phong quay trở về, không chừng chơi chán rồi nên quay về. Càng nghĩ càng khẳng định không ép buộc con gái mình nữa, nhưng cũng không thể để Triên Phong lêu lỏng. Lúc này ba Triển mở miệng hỏi "Trở về có chuyện gì sao?" "Con muốn biết kẻ bán đứng công ty cấu kết với Thụy Tường." Triển Phong mở miệng nói. "Vừa gặp chuyện liền quay về nhà tìm viện binh" Mẹ Triển châm chọc nói. "Mẹ, con thật sự thích Lâm Văn, thật sự muốn giúp cô ấy" "Ai cũng nói con gái lớn là không nhờ gì được, trưởng thành, đủ long đủ cánh, liền bay ra ngoài tìm kẻ khác. Ô ô ô, ông xã, anh nói xem có phải em thật khổ không, giúp anh sinh một đứa con không lương tâm như vậy" Mẹ Triển lau nước mắt kể lể với ba Triển. "Con muốn ba giúp như thế nào?" Ba Triển hỏi. "Ba...... Đương nhiên là tìm ra tên nội gián cùng cấu kết với Thụy Tường rồi" "Cho dù con tìm ra thì sao? Hợp đồng đã ký xong, Thụy Tường cũng đã thông báo với Lâm thị, thự hiện theo hợp đồng hay là muốn bồi thường. Con không để ý cổ phiếu của Lâm thị gần đầy? Rõ ràng là có người cố ý lật đổ Lâm thị, lợi dụng chuyện nội bộ của Lâm thị, thâu tóm cổ phiếu, làm cho Lâm thị hoàn toàn không còn đường sống" Ba Triển phân tích cho Triển Phong rõ. Ba Triển tiếp tục nói "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con chú ý lúc cổ phiếu Lâm thị rớt giá, người nào có lợi nhiều nhất, lại là người thâu tóm cổ phiếu nhiều nhất, sau đó quan sát xem có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với cổ đông hay không. Không cần phải một phát tóm ra ngay nội gián, con phải bắt được kẻ chủ mưu trong vụ này, đương nhiên là phải khống chế được tên nội gián, không thì sẽ gây hậu quả về sau" Triển Phong nghe ý kiến của ba Triển xong, trong đầu hỗn độn ý nghĩ dần dần rõ ràng, chợt nghe ba Triển nói tiếp "Ba sẽ không lấy danh nghĩa công ty giúp con, chuyện này dù sao cũng là chuyện nội bộ của Lâm thị, người ngoài không nên chen vào, sự tình từ nay về sau do con tự mình điều tra, Nhị thúc có thể đi theo giúp con" "Cám ơn ba, con biết làm thế nào rồi" Triển Phong nhìn thoáng qua mẹ Triển nói "Mẹ, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy" Nói xong xoay người đi ra khỏi văn phòng của ba Triển. "Xem ra chúng ta nên vì con gái chúng ta chuẩn bị đồ cưới" Ba Triển cười nhìn mẹ Triển nói "Hừ, chưa chắc đâu." Mẹ Triển tức giận nói. "Ha ha, em tức giận vì lý do Phong nhà mình đi tìm vợ mà không phải tìm chồng sao." "Con gái mình ra ngoài làm việc em còn chưa nói, bây giờ lại giúp người ngoài, thật là làm tức chết mà." "Lúc trước là ai kiên quyết đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà?" "Anh......" Mẹ Triển chỉ vào ba Triển, lại dùng trừng mắt nhìn ba Triển, dọa ba Triển không dám hé răng, ngoan ngoãn im miệng. Triển Phong đi tìm Nhị thúc, từ lúc Nhị thúc đi theo ba Triển làm việc, ba Triển bỏ vốn cho Nhị thúc mở một công ty mậu dịch, bề ngoài là đầu tư mậu dịch, nhưng Nhị thúc này là người không chịu ngồi yên, cô vẫn là lén sau lưng ba Triển giải quyết không ít chuyện. Ba Triển vẫn biết là Nhị thúc làm, luôn khuyên Nhị thúc gác kiếm, yên ổn mà sống chứ không nên mạo hiểm nữa. "Nhị thúc, sự tình điều tra thế nào?" "Nhị tiểu thư, người cô muốn tìm đã tìm được rồi, nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như cô nghĩ, nếu có thể không nhúng tay, tận lực không cần nhúng tay được không?" Nhị thúc nói với Triển Phong. "Nhị thúc làm việc hiệu suất rất nhanh." Thực rõ ràng, Triển Phong muốn nhúng tay vào chuyện này "Người này là Trần Nguyệt, là người thừa kế của bang phái Âu Tỷ, bang phái lớn nhất miền Đông. Tôi còn điều tra được là có người cấu kết Âu Tỷ, muốn Âu Tỷ nghĩ biện pháp làm náo loạn công trình của Lâm thị, cho nên Âu Tỷ phái Trần Nguyệt đi làm chuyện này. Hiện tại Trần Nguyệt vẫn ở chổ Âu Tỷ, chờ sự việc dần ổn định lại" Nhị thúc đem sự tình điều tra báo cáo với Triển Phong. Chỉ kêu Nhị thúc điều tra một người, Nhị thúc lại có thể tra ra cả đống chuyện, làm Triển Phong bội phục rất nhiều. "Nhị thúc, mấy ngày nay con muốn tới làm cho công ty của thúc, buổi tối giúp con tìm một chỗ ở, con nhất định phải đem sự tình toàn bộ giải quyết hết." Triển Phong nhìn Nhị thúc nói. "Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà nhị tiểu thư, Âu Tỷ cùng Trần Nguyệt cũng không phải nhân vật bình thường, xem ra không dễ đối phó" "Tin con, Triển Phong cũng không phải nhân vật tầm thường, Nhị thúc nói có phải hay không?" Triển Phong tự tin nhìn Nhị thúc nói. Nhị thúc cười cười không nói gì, dựa theo Triển Phong phân phó đi làm. Triển Phong ngồi trong văn phòng mở máy tính nhìn tình trạng cổ phiếu của Lâm thị, quả nhiên vài ngày gần đây cổ phiếu Lâm thị rớt giá thê thảm, không ít kẻ thừa dịp thu mua, nhưng Triển Phong chú ý, có hai công ty không ngừng thu mua cổ phiếu Lâm thị, đầu tiên chính là Thụy Tường, Triển Phong không nghĩ tới, một công ty thiết kế ánh sáng lại có khả năng thu mua cổ phiếu lớn như vậy. Còn có tập đoàn Hoắc thị, cũng đang thâu tóm cổ phiếu Lâm thị, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy rất kỳ quái. Nếu phía sau màn độc thủ này là công ty Thụy Tường, như vậy kẻ cấu kết với Âu Tỷ khẳng định chính là Thụy Tường. Thụy Tường muốn thừa lúc Lâm thị gặp nguy, lật đổ Lâm thị sau đó thừa thế thu mua, như vậy mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Hoắc thị, điều này làm Triển Phong có điểm nghĩ không ra. "A lô, anh, là em" Triển Phong nhớ tới Triển Tuấn đang làm việc ở tập đòan Hoắc thị, lập tức gọi điện cho anh ấy. "Kìa em gái, anh còn nghĩ em bị áp lực sống không nổi nữa chứ" Vừa nghe giọng trêu chọc liền biết là Triển Tuấn không sai. "Không có, muốn tìm anh hỏi chút chuyện quan trọng" "Được, em mời nha, hai mươi phút sau gặp chỗ cũ" Triển Tuấn nói xong liền cúp điện thoại. p/s: Nhị thúc là con gái nha mọi người...
|