Chương 3 - Giương cung bạt kiếm
Ngày hai mươi tháng tám là sinh nhật của Đường Chi Ngữ, từ sáng sớm Vệ Lương đã lôi kéo Tiểu Trí ra ngoài mua lễ vật cho nàng ta. Phải nói là nữ nhân kia rất là khủng bố, chỉ cần quà tặng không vừa mắt hay có chỗ nào không thích thì nàng liền lấy đó làm lý do mà giận Vệ Lương cả tuần lễ, nhiều khi cả tháng cũng nên.
Lúc đó thì cứ im thin thít, không thèm nói với Vệ Lương lấy một câu, xem Nàng như người vô hình không để ý tới.
Vậy nên, cứ mỗi năm tới sinh nhật của Đường Chi Ngữ là Vệ Lương cứ như tướng quân sắp sửa ra trận giết địch, tinh thần rất hăng hái nghiêm túc đi khắp nơi sục sạo tìm kiếm quà tặng cho nàng ta, mà một mình đi thì lâu vậy nên Tiểu Trí luôn bị Nàng kéo theo sai vặt cũng như chia sẻ "niềm vui" to lớn này.
Đáng tiếc là ông trời không bao giờ chiều theo ý người, hai người các Nàng đi từ sáng sớm tới giữa trưa nhưng vẫn chưa nhìn thấy được món quà nào vừa ý cả, vì vậy Vệ Lương có chút thất vọng ủ rũ.
"Lão đại, chúng ta ăn cơm trước đi, có thực mới vực được đạo, chúng ta cứ lo ăn no cái bụng rồi hãy tiếp tục kiếm tiếp. Đại tiểu thư mà biết em để cho chị đói bụng chắc sẽ lột da em quá! "
Tiểu Trí đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của hắn, khuôn mặt nhăn nó, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía lão đại nhà mình.
"Mày đói bụng thì nói thẳng đi, cần gì phải nói vòng vo tam quốc như vậy, không mệt sao? "
Vệ Lương trừng mắt liếc Tiểu Trí một cái rồi cũng bước chân hướng đến quán ăn gần đó.
"Hì hì, em bị đói là chuyện nhỏ, để lão đại bị đói mới là chuyện lớn! lúc đó em có mười cái mạng cũng không biết có đủ để đại tiểu thư xử trí không nữa!!!"
Tiểu Trí cười hì hì xảo trá, hắn bước đến một bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống, trước khi ngồi cũng không quên ga lăng, thực lịch sự mà kéo ghế ra cho Vệ Lương ngồi xuống, sau đó mới vòng ra sau lưng đi đến ngồi đối diện nàng.
Vệ Lương lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang phía đối diện Tiểu Trí đang cầm thực đơn, thật cẩn thận dặn dò nhà bếp từng chút một cái gì Nàng ghét cái gì Nàng không ăn được, bỗng nhiên trong lòng có chút áy náy.
Tên nhóc này từ năm cấp hai đã được lão ba của Nàng phái đến bên cạnh, đi theo chăm sóc Nàng. Bảy năm, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không gọi là ngắn, hắn đều tận tâm ra sức bảo vệ Nàng, chọc Nàng vui vẻ, dù bị Nàng trêu chọc giễu cợt cỡ nào cũng chưa từng có một câu oán than hay trách móc gì cả.
Tuy rằng ngày tháng trôi qua cứ nhàn nhã vô ưu vô lo, không phải nghĩ chuyện ăn mặc cơm áo gạo tiền, nhưng là, hắn theo Nàng có thực sự vui vẻ không?
"Tiểu Trí, mày có hận tao hay không? "
"Hả ? " Trong lúc nhất thời Tiểu Trí không biết nên phản ứng thế nào với câu hỏi của Vệ Lương, hắn chỉ biết mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi đối diện hắn.
"Mày luôn cùng tao quậy phá khắp nơi, dung túng tao trêu đùa người khác, làm mọi đều tao thích mà không nói một lời oán trách, mày còn không có thời gian cho chính mình để dẫn bạn gái bé bỏng của mày đi chơi, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm! "
Vệ Lương đưa tay mân mê tách trà, lâu lâu lại đưa lên mép miệng nhưng rồi lại hạ xuống đặt lên mặt bàn. Dường như Nàng không còn tâm trí để thưởng thức tách trà kia nữa, khuôn mặt phiền muộn lộ vẻ thương cảm, chán nản.
"Lão đại, chị lại nói linh tinh gì nữa chứ ? Sao chị lại suy nghĩ lung tung như vậy, nàng ta sao có thể so sánh được với lão đại ? Lão đại, chỉ cần chị nói một câu thì Tiểu Trí này dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không chút nhăn mặt từ nan! "
Vừa nói khuôn mặt của Tiểu Trí vừa đỏ lên, lời nói của hắn có phần kích động, dường như trong đó mang chút nào tức giận, không vui.
Vệ Lương nhìn bộ dạng của Tiểu Trí lúc này thật có chút khoa trương, lắc đầu nhìn tên nhóc luôn theo Nàng bảy năm qua rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Lão đại, sau này chị đừng nói những chuyện như thế này nữa. Nếu không có chú Vệ thì chẳng biết bây giờ em đang ở nơi nào xin cơm thừa canh cặn sống qua ngày, cuộc sống chẳng biết đi về đâu chứ sao có thể may mắn như hiện nay, có thể có cơm ăn ngày ba bữa, có tiền xài có máy lạnh mát, còn được theo chị chơi đùa khắp nơi không lo không nghĩ. Cuộc sống như vậy thì em làm sao còn dám đòi hỏi gì nữa."
Tiểu Trí nói với giọng ủy khuất, lời của hắn đều là thật tâm, đều xuất phát từ tận tấm lòng mình không mang chút giả tạo hoài nghi. Cha của Vệ Lương là người cho hắn cuộc đời thứ hai, cho hắn cơm ăn áo mặc, hắn nợ nhà họ Vệ, hắn nguyện dùng cả tính mạng mình để trả món nợ ân tình mà hắn nợ.
Huống chi dù có đôi lúc Vệ Lương luôn trêu chọc hắn nhưng hắn biết, Vệ Lương tuy đối với người ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng luôn xem hắn như người thân trong gia đình, đối đãi rất tốt với hắn. Bên Nàng, bảo hộ chăm sóc Nàng là điều mà hắn tự nguyện muốn làm.
"Được rồi, tao nói sai, vậy được chưa nè ? " Vệ Lương nheo mắt, cười cười rót cho hắn một ly trà, như muốn làm huề, không muốn nói về chuyện này nữa.
Tiểu Trí cũng cười. Hắn biết Vệ Lương là đang suy nghĩ cho hắn, muốn tốt cho hắn, hắn và nàng dù sao cũng là bạn bè bên nhau bảy năm trời, tựa như tình anh em ruột thịt thân thiết với nhau. Hắn làm sao không biết nàng đang nghĩ gì được cơ chứ.
Phục vụ vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn, Vệ Lương liền nhăn mày, Tiểu Trí vỗ mạnh lên cạnh bàn gây ra một tiếng " ba ". Không gian yên ắng của nhà hàng bị một thanh âm chát chúa phá vỡ, thực khách từ những bàn khác đều nhanh chóng hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía bàn ăn của Vệ Lương.
"Thực xin lỗi, quý khách, ngài có gì không hài lòng sao? "
Phục vụ đương nhiên là bị bộ dạng tức tối đến xì khói của Tiểu Trí dọa đến phát run, nói chuyện có chút ngấp ngã, cà lăm.
"Không hài lòng? " Tiểu Trí nhăn mày, vẻ mặt tức giận mang theo chút tàn độc.
"Những điều lúc nãy tao dặn có phải là gió thoảng mây bay hay không hay là mày khinh thường lời tao nói mà không làm theo? Lão đại của tao bị mẫn cảm với rau thơm, vậy mà nói không phải khen, mày đem đĩa nào cũng bỏ lên trên vài cọng rau thơm, mày như vậy là ý gì đây?"
"Dạ, dạ, thực xin lỗi, tôi sẽ kêu nhà bếp làm lại thức ăn ngài đã kêu, xin ngài chờ trong giây lát ạ, thành thật xin lỗi quý khách."
Người phục vụ khuôn mặt đỏ bừng, chán nản chạy đi vào trong một lần nữa. Trời ơi, ngày đầu tiên đi làm lại gặp một đại phật sống, nếu ngày nào cũng gặp những kẻ như thế này thì làm sao mà sống được, thật là không hay ho chút nào!!!
Vệ Lương vuốt cằm, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Tiểu Trí nói chuyện với nhân viên phục vụ, nàng không có ý định trách hắn vì đã ồn ào như vậy, ngược lại có chút vừa lòng với vẻ thô bạo của hắn. Đúng là huynh đệ tốt!!
"Thanh niên bây giờ càng ngày càng tệ, như những kẻ đầu đường xó chợ không có học, ở những nơi công cộng như thế này lại lớn tiếng nạt nộ, nói chuyện nhỏ nhẹ không phải tốt hơn sao?"
Một thanh âm nho nhỏ mang theo vẻ bực tức, giọng điệu có vẻ khinh khi từ bàn bên cạnh truyền tới. Tiểu Trí còn chưa hết tức vì sự vô ý của nhà bếp thì bây giờ vì giọng nói này lại nỗi cơn lên, nhanh chóng xoay người.
"Ê mày nói gì đó? Có ngon thì nói lớn lại một lần nữa thử xem!!"
Hai người ngồi bên cạnh bàn của nàng và Tiểu Trí bị giật mình, đều cùng nhau buông đũa nhìn về phía Tiểu Trí.
"Người đẹp ? "
Nhìn cô gái có dáng vẻ quen thuộc, trong đầu Tiểu Trí nhanh chóng quay một trăm tám chục độ, người này không phải cô gái hôm qua hắn và lão đại đã gặp ở quảng trường sao?
An Mân vừa nhìn lên thấy một đầu tóc vàng chóe cũng giật mình sửng sốt, trái đất thật tròn, người này là người hôm qua nàng gặp ở quảng trường. Theo bản năng An Mân nhìn về phía cô gái ngồi đối diện Tiểu Trí, người nọ không phải là người hôm qua đã giúp nàng bắt kẻ trộm sao?
Ngày hôm qua bởi vì cặp kính và chiếc mũ lưỡi trai che chắn nên nàng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ, nhưng hôm nay thì khác, không có gì che chắn cả. Cặp môi mỏng cùng vẻ lơ đãng lạnh lùng kia quả thật rất giống hôm qua.
"Tôi nói ngươi là đứa mất dạy, không có giáo dưỡng ở nơi đông người như thế này, ngươi la lối cái gì? "
Nam nhân nhìn thấy thằng nhóc loi choi tóc vàng đang nhìn chằm chằm bạn gái mình không có chớp mắt lấy một cái thì nổi cáu, giọng nói cũng bất giác lớn tiếng hơn.
"Giáo dưỡng? " Tiểu Trí cười khẩy
"Ông chú, mày thật là dạy tao một từ mới rất hay, giáo dưỡng, mày ở cái chốn nào mà sáng tạo ra hai từ này vậy?"
"Mày....." nam nhân giận đến phát run, hắn chưa bao giờ gặp kẻ nào kiêu ngạo đến vậy! Giận quá mất khôn, lời nói của hắn cũng bắt đầu không còn đạo mạo nhỏ nhẹ nữa mà đầy vẻ khinh thường mắng nhiếc.
"Mày không có cha sinh mẹ dạy hay sao? Cũng đúng, thứ côn đồ đầu đường xó chợ như mày chắc chỉ là đứa không cha không mẹ , dã loại."
"Câm miệng! "
Một tiếng hét to, làm mọi người có mặt trong nhà hàng đều sợ hãi, ngay cả Tiểu Trí cũng giật mình, xoay người lại nhìn lão đại của mình.
Vệ Lương xanh mặt đứng lên, người nhà họ Vệ, không đến phiên bị người khác lên mặt dạy đời. Dù là cha nàng thì cũng chưa bao giờ dùng những từ ngữ như vậy mà nói chuyện với Tiểu Trí.
"Giải thích? " Nàng nói ra hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng âm điệu của nó thì mang theo chút tức giận, chút phẫn nộ như dông tố trước cơn bão làm cho người ta có cảm giác sợ hãi run rẩy.
An Mân đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nàng nhìn Diệp Đình Tri, rồi lại nhìn Vệ Lương với ánh mắt đỏ bừng tức giận, nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm gì mới đúng.
Diệp Đình Tri cũng bị khí thế của Vệ Lương làm cho giật mình, nhưng là một giảng viên đại học, hơn nữa còn là một thằng đàn ông, hắn như thế nào có thể để cho hai đứa nhóc con chế giễu mà sợ hãi được, nếu như vậy sau này hắn còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người kia chứ?
Thâm tâm lập tức căng thẳng, giọng nói cũng lạnh đi nhiều: " Nên giải thích là nó!"
"A, mày cũng thật khí phách. "
Vệ Lương bước từng bước, nàng cũng không nhìn Diệp Đình Tri lấy một cái, mà xoay người nắm lấy cằm của An Mân, kéo An Mân đứng đối diện với nàng.
"Cô định làm gì? " Diệp Đình Tri tức giận, như thế nào trước mặt hắn đụng chạm tới bạn gái của hắn chứ? Việc này so với làm nhục chính mình còn khiến người khác khó chịu hơn rất nhiều lần.
"Haizzz. " Vệ Lương tặc lưỡi nhưng cũng không có chút biểu hiện nào là muốn buông An Mân ra.
"Một cô gái đẹp như thế nào mà lại theo mày thật là uổng phí, như bông hoa lài cắm bãi phân trâu."
"Khốn nạn. " Diệp Đình Tri vươn tay định đánh Vệ Lương nhưng lại bị Tiểu Trí nhẹ nhàng bắt được khống chế, muốn nhúc nhích cũng không thể.
"Hừ! " Vệ lạnh hừ lạnh một tiếng, buông An Mân ra, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Diệp Đình Tri.
"Nếu không có tài cán gì thì đừng có nhiều chuyện, không phải ai cũng có thể để cho mày muốn nói gì thì nói." Nói xong nàng vẫy vẫy tay, ý bảo Tiểu Trí buông hắn ra.
"Cô, Cô là ai? "
Diệp Đình Tri ngã ngửa ra ghế dựa, cả người như không còn chút sức. Nếu dọa người khác đều dọa đến mức này mới buông tha, thì hắn thật muốn biết người nãy giờ nhục nhã hắn là ai.
"Mày không biết hỏi lúc này là trễ lắm rồi sao? " Vệ Lương nhếch môi nhìn về phía An Mân nói ra hai chứ
"Vệ Lương. "