Quyến Luyến Sư Sinh Tình
|
|
Chương 9 - Đồng giường cộng chẩm Nghe xong An Ngưng nói, Vệ Lương chợt sững người ngây dại, đúng lúc này An Mân định đi ra nhắc nhở Vệ Lương về sớm kẻo trễ cũng nghe được câu nói của An Ngưng, nàng đứng hình im lặng không nói được lời nào. Chỉ có An Nhan, vừa nghe mẹ bé nói cho Vệ Lương ngủ lại nhà mình thì lập tức hai mắt tỏa sáng, lôi kéo cánh tay của An Ngưng làm nũng: "Mẹ, để chị Lương Lương ngủ với con có được không?" An Mân nghe vậy nhanh chóng đưa tay kéo Vệ Lương hướng về phía phòng nàng mà đi, sau cùng không quên tùy tay đóng cửa phòng lại. Hành động của An Mân trước sau không tới năm giây. An Ngưng nhìn theo em gái mà nở nụ cười gian xảo lại nhìn tiểu bảo bối nhà mình mếu máo như muốn khóc. An Ngưng ngồi xổm xuống ôm lấy An Nhan, đưa tay xoa xoa khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm của con bé, cười xấu xa: "Nhan Nhan nói cho mẹ nghe nè, có phải con rất thích chị Lương Lương không?" Bé con An Nhan liều mạng gật đầu. "Vậy con có muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị Lương Lương không nè?" Tiếp tục gật đầu. "Cho nên Nhan Nhan ngoan, dì út đang giúp Nhan Nhan bắt chị Lương Lương đó. Chờ cho dì út của con thành công thì chị Lương Lương có thể cùng Nhan Nhan một chỗ mỗi ngày rồi." "Thật vậy hả mẹ?" Đôi mắt to tròn của An Nhan nhanh chóng lấy lại nét vui vẻ. "Đương nhiên, mẹ có bao giờ gạt Nhan Nhan đâu nè!!" An Ngưng mỉm cười với tiểu bảo bối của mình, ánh mắt nàng tinh quái nhìn cánh cửa phòng An Mân. Nghe được mẹ mình cam đoan chắc cú như vậy nên An Nhan cũng ngoan ngoãn vui vẻ nắm tay mẹ đi ngủ. Mà lúc này trong phòng có hai người nào đó hiển nhiên không khí không được hài hòa như hai mẹ con An Ngưng. Vệ Lương có chút xấu hổ, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không yên. Cuối cùng Nàng đỏ mặt nói nhỏ: "Cái kia, cái kia.... Giảng viên An, ta thấy là ta về có vẻ tốt hơn." An Mân kinh ngạc nhìn Vệ Lương, khẽ thở dài: "Ngủ lại một đêm đi, đã trễ như thế này rồi, để em đi về một mình chị cũng không yên tâm." Tuy rằng, Vệ Lương rất muốn đem người con gái trước mặt ăn sạch sẽ không còn một mảnh, nhưng không phải bây giờ, đừng nói gì là An Mân, đến cả chính Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Đồng giường cộng chẩm cái gì cơ chứ, thật sự ...thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu sai mà..... Trong lúc Vệ Lương còn đang đấu tranh tâm lý thì An Mân đã mở tủ quần áo cầm ra một bộ áo ngủ của mình, sau đó nheo mắt đánh giá Vệ Lương một chút, nàng thì thào "Chắc là vừa rồi." lại kéo ngăn kéo nhỏ phía trên lấy ra một bộ nội y mới rồi nhét tất cả vào tay Vệ Lương. "Toilet ở bên trong, bàn chải đánh răng và khăn mặt trong ngăn tủ đều có cái mới, chính mình lấy." Nói xong nàng mặc kệ Vệ Lương, đi đến bên giường nàng cầm lên một quyển sách chậm rãi đọc. Vệ Lương nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Đến khi cửa phòng tắm đóng lại An Mân mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, lúc nãy tim nàng thật muốn nhảy ra ngoài! Hiện tại thì tốt rồi, không có cảm giác gì cả, dường như việc tim nàng đập mạnh như tên lửa đạn đạo chỉ là do nàng tưởng tượng ra? Là sợ hãi hay là khẩn trương, thêm vào đó xấu hổ hơn là nàng còn có một chút mong chờ?! Tuy rằng tiểu tử kia rất dịu dàng với nàng, nàng cũng không phản đối những cử chỉ thân mật của Vệ Lương, nhưng đó chỉ có thể gọi là hảo cảm mà thôi, có thể gọi là yêu sao??? An Mân bối rối cũng thầm mắng chính mình đa tâm, chỉ là cùng ngủ một đêm thôi mà, cần gì phải suy tưởng loạn xà ngầu lên thế chứ. Nói thì nói như vậy nhưng trong đầu vẫn không khỏi miên man. Sau khi tắm xong, Vệ Lương vừa trùm khăn dùng tay xoa xoa lau tóc vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy An Mân đã ngủ, nàng phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ. Vệ Lương mỉm cười, nhẹ nhàng giúp nàng tháo kính mắt, sau đó ôm lấy nàng giúp nàng nằm đàng hoàng lại. Vệ Lương cố gắng phóng hành động nhẹ nhàng nhất có thể thế nhưng vẫn đánh thức thiên thần đang ngủ say trong lòng Nàng. "Xin lỗi, tôi làm chị thức giấc?" Vệ Lương nói nhỏ, yêu thương nhìn về phía An Mân. An Mân cảm thấy dường như chính nàng sắp không thể thở nổi nữa rồi. Khuôn mặt Vệ Lương gần trong gang tấc, mị hoặc mà quyến rũ. Tóc xã xuống dưới mang theo chút giọt nước cọ cọ vào mắt nàng có chút ngứa. Mà từ thân thể Nàng trừ bỏ có mùi sữa tắm còn có một loại hương thơm đặc thù, dù rất nhẹ nhưng rất dễ chịu. Ánh mắt Nàng sâu thẫm mà ôn nhu nhìn chính mình để chính mình trầm luân không thể thoát ra. An Mân cảm thấy trái tim nàng ngừng đập, người con gái trước mặt nàng, không lãnh ngạo lạnh lùng, không oai vệ anh dũng, là một phen khác phong tình, quyến rũ mị hoặc như muốn câu hồn đoạt phách, ánh mắt nàng bị Nàng cướp đi, không thể ngừng nhìn Nàng dù chỉ một giây. An Mân phát hiện, Vệ Lương dùng ánh mắt này nhìn nàng càng làm cho nàng xao xuyến, phải có nghị lực rất lớn thì mới có thể tránh khỏi cạm bẫy ngọt ngào này. Giả vờ ho nhẹ một tiếng, An Mân không được tự nhiên lắm xoay người tránh đi tầm mắt của Vệ Lương: "Nhớ sấy khô tóc, nếu không ngày mai nhất định đau đầu." "Ừ, chị ngủ trước đi!!" Vệ Lương thay An Mân đắp kĩ chăn sau đó bước vào phòng tắm một lần nữa, sấy khô tóc Nàng nhẹ nhàng tiến vào trong chăn, ngước đầu nhìn chằm chằm người con gái Nàng yêu đang say giấc nồng. Hình ảnh của An Mân lúc này làm cho Vệ Lương ngẩn ngơ. Ánh trăng cứ tự nhiên xuyên thấu cửa sổ chiếu lên khuôn mặt An Mân tạo thành một vầng hào quang nho nhỏ, nhìn nàng lúc này tựa như một vì thiên sứ. Lông mi của nàng thật dài, uốn lượn cong cong, sóng mũi cao cao, còn môi....một đường cong rất đẹp, làm cho Vệ Lương chút nữa đã nhịn không được mà nhóm người hôn lên, nhấm nháp hương vị tốt đẹp của nó..... Nhưng cuối cùng Vệ Lương vẫn khống chế chính mình. Trong suy nghĩ của Nàng, chừng nào mà An Mân vẫn không cho phép thì Vệ Lương sẽ không làm chuyện gì khiến cho nàng chán ghét. Vì thế cuối cùng Vệ Lương chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán An Mân, thỏ thẻ bên tai nàng câu chúc ngủ ngon rồi giúp nàng chỉnh chăn lại. Xong xuôi Vệ Lương nằm xuống bên cạnh An Mân mà đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua bức màn mà tiến vào đánh thức hai kẻ vẫn còn đang say giấc, An Mân híp mắt lại khó chịu, nàng dường như chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp bên cạnh làm cho nàng có chút hoang mang, tuy rằng gối ôm của nàng cũng rất mềm nhưng sao hôm nay lại thơm thế nhỉ? Nhíu mi nhăn mặt, An Mân mở mắt ra, trước mắt nàng là một khuôn mặt tinh khôi đang mỉm cười với nàng. "Giảng viên An, chào buổi sáng." An Mân rất muốn hét to lên, nhưng rốt cục nàng cũng khống chế được chính mình không làm chuyện mất mặt đó, bà tám An Ngưng chắc đang nghe ngóng đâu bên ngoài phòng, nàng không muốn bị An Ngưng chê cười suốt ngày bởi tiếng hét của mình. "Nếu cứ tiếp tục trừng mắt như vậy thì tròng mắt sẽ lồi ra ngoài luôn đấy." Vệ Lương buồn cười trước phản ứng của An Mân, cô gái này thật sự rất đáng yêu!!!. Vệ Lương thầm quyết định, vẻ mặt lúc tỉnh ngủ của An Mân chỉ có thể cho mình Nàng xem tới, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào khác Nàng nhìn thấy được. "Em, em, em......." An Mân muốn hỏi Vệ Lương là tại sao nàng lại nằm trong lòng Vệ Lương, nhưng chuyện mắc cỡ như vậy thì nàng có thể nào hỏi ra cơ chứ. Bộ dạng hiện tại của nàng thật là mất mặt mà, một chân gác lên đùi Vệ Lương, một tay ôm lấy eo Nàng, còn mặt nàng thì chôn trong cổ của Vệ Lương, tầm mắt nàng có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp của người yêu. Thật sự rất mất mặt!! An Mân mai đầu càng sau, càng cố rút vào người Vệ Lương, hiện tại nàng không có mặt mũi nào nhìn mặt Vệ Lương cả..... "Giảng viên An, tôi thật sự không ngờ tới, tướng ngủ của chị, hihi, ừ, nói sao ta, rất đáng yêu!!!" Vệ Lương kéo người ôm lấy An Mân, xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Dậy thôi! Buổi sáng chị còn có lớp đó." Nhìn theo thân ảnh của An Mân nhanh chóng chạy lẹ vào phòng tắm, Vệ Lương mỉm cười, lần đầu tiên cùng ngủ chung một giường, cảm giác thật tốt!!! "Sáng nay em không có lớp sao?" Trải qua một lúc đấu tranh tâm lý, rốt cục An Mân cũng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc của hai người. Nhưng mà nói sao thì cũng thực xấu hổ!!! "Không có!" Vệ Lương đút hai tay vào túi quần, hơi ngửa đầu, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía An Mân một giây không rời. "Vậy em tới trường làm gì?" An Mân hiếu kỳ hỏi Nàng. "Không phải chị có lớp sao?" Vệ Lương nói chuyện một cách tự nhiên. Đây chẳng phải là lo lắng cho cô người yêu bé bỏng sao, chỉ có ai kia là ngu ngốc không biết thôi. An Mân không nói gì, mà thực sự nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hình như càng ngày nàng càng có thói quen Vệ Lương xuất hiện trong cuộc sống của nàng, quan tâm chiều chuộng hướng mọi thứ về nàng. Giảng đường đông nghẹt người như thường ngày, Vệ Lương nhìn thấy Liễu Ngạn hướng Nàng vẫy tay, nhanh chóng lách qua vòng người tới bên cạnh hắn mà an nhiên ngồi xuống, sai đó bắt đầu nhìn chằm chằm An Mân. An Mân cũng không thèm để ý tới Nàng, nhưng trong thâm tâm cũng cảm thấy thỏa mãn vui vẻ. Có người lúc nào cũng đem chính mình đặt lên hàng đầu để ở trong tim thật sự là một chuyện rất tốt!!! Nghỉ giữa giờ Vệ Lương cứ như bình thường nhắn tin chọc phá An Mân, rồi ngẫu nhiên liếc về phía nàng mỉm cười, sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía khác. Đang cúi đầu bấm tin nhắn đột nhiên bên tai nghe được một giọng bàn tán nho nhỏ: "Ê, giảng viên An có chuyện gì vui mà cứ cười thế nhỉ?" "Không thấy cô ấy đang nhắn tin sao, chắc là nhắn tin với bạn trai, ghê thật." "Bạn trai? Tao nghe nói cô ấy cùng giảng viên Diệp chia tay rồi mà! Nhanh vậy mà có bạn trai mới rồi sao?" "Đồ ngốc, tao thật không biết mày có cái đầu để làm gì, để chưng chơi à, giảng viên An xinh đẹp như vậy, lại có học thức sao lại không có người theo đuổi chứ?" "Haizz, con gái càng xinh càng đa tình, giảng viên An chắc chắn cũng như vậy." "Tao nghe nói lúc trước nàng có thể ở lại trường làm giảng viên vì có tình cảm bí mật với một giáo viên nào đó cấp cao trong trường." "Thì ra cô ta là hạng người như vậy!! Hạng đàn bà lẳng lơ, chẳng biết người ngoài mặt nghiêm trang như cô ta trên giường sẽ ra sao ta?...Ha ha.." "Hì, vậy mày thử xem sao, xong chuyện về chúng ta cùng bàn luận..." "...." Nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đau buốt nhưng cuối cùng lại buông, sau đó lại nắm chặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Vệ Lương đá bàn, bước tới chỗ tên sinh viên có bộ mặt đáng khinh. Không đợi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Vệ Lương đã đấm vào mặt hắn một đấm, tên kia té ngã trên mặt đất, từ trong miệng phun ra nào là máu còn có hai cái răng. Sau vài giây im lặng, cả lớp học dường như nổ tung. "Ba!" một tiếng nổ vang lên, mọi tầm mắt hướng về phía bục giảng, An Mân xanh mặt mím môi. "Vệ Lương, em đi ra ngoài cho cô!!"
|
Chương 10 - Bấp bênh "Vệ Lương, em đi ra ngoài cho cô!!" An Mân la lớn, thật sự nói chính xác là lúc này nàng đang hét lên. Trong nhất thời cả giảng đường im lặng cực kỳ, mỗi người ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, khuôn mặt ai ai cũng dường như không tin vào chuyện xảy ra trước mặt họ. Giảng viên An, người luôn tao nhã dịu dàng nói năng nhỏ nhẹ từ bao giờ trở nên hung dữ như vậy chứ. Vệ Lương bị tiếng hét của An Mân làm đứng hình một lúc lâu, sau đó trên mặt không chút biểu tình chỉ có một tia cười khổ nhưng rất nhanh biến mất, Nàng không nói một lời nhanh chóng quay mặt bước ra khỏi giảng đường. < An Mân, ít nhất chị cũng nên lại đây hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì chứ???> Liễu Ngạn thấy tình hình như vậy, chạy nhanh đuổi theo. Nói thật, lúc Vệ Lương đánh tên vô sỉ kia hắn thấy cực kì thoải mái. Tên kia nói bậy xúc phạm giảng viên An, bị đánh là xứng đáng! Nếu Vệ Lương không ra tay, hắn cũng không nhịn được đứng lên chửi lại vài tiếng rồi. "Vệ Lương!!" Vừa đuổi theo Vệ Lương Liễu Ngạn vừa nhìn sắc mặt của Nàng, ánh mắt Nàng thật sắc làm cho hắn cảm thấy càng thêm lo lắng bất an. Đây không phải là khuôn mặt của Vệ Lương trước đây sao. Đừng biến thành như lúc trước nha: "Thật ra ông nên giải thích với giảng viên An, như vậy cô ấy nhất định sẽ tha cho ông." (tên này không coi Vệ Lương là nữ!!!) "Giải thích? " Vệ Lương cười đểu "Không cần, nói cho cô ấy nghe chỉ làm cho cô ấy buồn thêm thôi." Dừng lại một chút, Vệ Lương nói vọng lại với Liễu Ngạn: "Ông cũng không được nói." "Như vậy giảng viên An nhất định sẽ hiểu lầm ông." Liễu Ngạn ấp a ấp úng nói. Trực giác cho hắn biết, giảng viên An rất quan trọng với Vệ Lương. "Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao trong lòng mọi người tôi cũng là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp cả ngày gây chuyện lưu manh, không phải sao. Hiện nay bất quá là tăng thêm một chút danh tiếng thôi, có cái gì đáng nói đâu chứ." Liễu Ngạn đưa mắt nhìn Vệ Lương hút thuốc, hắn cảm thấy đau lòng. Từ lâu hắn đã coi Vệ Lương như một người anh em, hiện tại thấy Nàng bị hiểu lầm, chính hắn lại không có thể giúp đỡ được chút gì, cảm thấy chính mình thật vô dụng. Cúi cúi đầu, hiện tại hắn chỉ muốn đánh cho tên vô sỉ kia một đấm. "Liễu Ngạn, ông quay lại lớp học đi. Tôi về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi." Vệ Lương quay đầu cười với Liễu Ngạn một cái, cất bước nhanh chóng bước về phía cổng trường. Hiện tại nàng chỉ muốn tắm một cái, ngủ một giấc sảng khoái, không cần suy nghĩ lung tung bát nháo gì cả. "Ừ, nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi." Liễu Ngạn lớn tiếng nói vọng theo bóng người Vệ Lương khuất sau cổng trường, Nàng phất tay tiêu sái bước dài không chút câu nệ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy dù Vệ Lương chỉ là một cô gái, nhưng hắn thua cô gái này rất xa, rất nhiều. Thở dài, Liễu Ngạn bước chân quay lại giảng đường. An Mân đang giảng bài, thấy hắn vào chỉ gật đầu chào hắn một cái. Lớp học vẫn như thường ngày, thú vị phấn khích, nhưng trên mặt An Mân không thể che giấu được nét mệt mỏi, cổ họng khàn khàn, những hình ảnh này làm cho Liễu Ngạn cảm thấy đau lòng. Tên sinh viên đáng ghét kia đã được đưa đi phòng y tế, Liễu Ngạn nhìn vết máu chưa kịp khô trên nền gạch, lại nhìn hướng bục giảng An Mân, rối rắm suy nghĩ. Chờ hắn bàng hoàng thức tỉnh thì lớp học đã kết thúc, giảng đường to như vậy mới lúc nào còn đông đúc sinh viên mà giờ phút này chỉ còn lại hắn và An Mân đang lúi cúi thu dọn dụng cụ dạy học. Liễu Ngạn đi về phía bục giảng, hắn kêu một tiếng giảng viên An, sau đó như muốn nói gì lại thôi. "Có chuyện gì à?" An Mân nhìn hắn, kỳ thật trong lòng nàng đang kêu gào muốn nàng hỏi hắn, người kia sao rồi, nhưng cuối cùng nàng cũng chẳng nói nên được lời nào. Liễu Ngạn rối rắm một lúc lâu nhưng vẫn không biết nên nói thế nào, cuối cùng cũng lắc đầu bước ra khỏi giảng đường.Việc này để cho Vệ Lương tự giải quyết đi. Buổi chiều còn có lớp, An Mân ngồi trong căn tin ăn cơm, sau đó lại trở về văn phòng nghỉ ngơi một tý. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại trước mặt nàng lại hiện ra khuôn mặt bi thương ảm đạm của Vệ Lương. Có phải nàng hơi quá đáng không? Chưa nghe Nàng giải thích thì đã đuổi Nàng ra ngoài. Một người kiêu ngạo như Vệ Lương nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng sao Nàng có thể xúc động như thế? Ở trong lớp đánh người đã là sai rồi, vô luận là lý do gì đi chăng nữa đều không thể tha được. Trước kia sai nhiều sai ít cứ liên tục không dứt, hiện tại lại làm ra chuyện như thế này, nếu như bị xử phạt nên làm sao chứ? Dù Nàng có người chống lưng thì sao, cho dù không bị xử phạt cùng bị người khác nói này nói nọ. Miệng thế gian có gan có thép mà. Nghĩ như vậy An Mân càng thêm tức giận, người này nếu không nghĩ cho chính mình thì cũng nên vì nàng mà nghĩ chứ? Vậy mà còn nói muốn theo đuổi nàng, chắc chỉ là lời nói lúc hứng khởi, tuổi trẻ mà, nói vậy thôi chứ làm được bao lâu? Màn hình hiện lên dãy số kia, cứ sáng rồi tắt sáng rồi tắt, cuối cùng cũng là không bắt máy. Vệ Lương ngủ dậy đã là ba giờ rưỡi chiều. Trong phòng tĩnh lặng không chút thanh âm, nhìn xuyên qua cửa sổ, bên ngoài mây đen mù mịt, hình như sắp mưa. Vệ Lương có chút thất thần, ngẩn ngơ nhìn trời, Nàng dường như không cảm giác được gì cả, hình như hết thảy mọi chuyện đều không đúng. Haizzz ai mà tưởng được, tối qua còn ngủ chung giường vậy mà sáng nay liền cãi nhau tóe lửa. Nàng không cam tâm, Vệ Lương Nàng không cho phép chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phá hoại tình cảm của Nàng và An Mân, không thể chỉ vì một tên đáng chết vô sỉ mà để An Mân giận Nàng được. Tuy rằng trong giờ học của nàng mà đánh người thì thật đáng trách, nhưng là ít nhất nàng cũng nên hỏi rõ nguyên nhân trong đó chứ? An Mân thà tin người khác chứ nhất định không chịu tin Nàng, đây chính là lý do khiến cho Vệ Lương đau lòng hơn cả, nhưng Nàng quyết định đánh cược một lần. Đánh cược xem trong lòng An Mân rốt cục có sự hiện diện của Nàng không chứ? Lúc Vệ Lương ra khỏi nhà, trời ngày càng tối, có chút mưa bụi lất phất bay trong không khí. Vệ Lương cúi đầu chậm rãi bước đi, mỗi bước như nặng ngàn cân, giống như Nàng đang bước những bước chân cuối cùng lên pháp trường vậy, mà Nàng lúc này đây là tên tội phạm tội ác ngập trời đang chờ bị xử trảm. Nếu thật sự như vậy thì An Mân chắc là người hành quyết. Lúc Vệ Lương tới trường mưa đã lớn, gió lớn kèm theo hạt mưa ào ạt đánh vào người rát buốt. An Mân muốn về nhất định phải đi ra theo cửa phía tây, Vệ Lương đứng ở hành lang chính dẫn ra cổng phía tây, tìm cái ghế ngồi xuống. Có rất nhiều người đi qua đều chỉ tay vào Nàng xỏ xiên này nọ. Vệ Lương chẳng thèm để ý, người Nàng chờ đều không phải là đám người này. Cho đến khi một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện, Vệ Lương mới giật mình tỉnh lại, Nàng ngẩng đầu lên. Mưa xối xả làm quần áo đầu tóc nàng trở nên ướt đẫm, hai mắt mông lung, hơi nước che kín tầm nhìn, thân ảnh trước mặt thật xa lạ. An Mân kinh nhạc nhìn người ngồi ở băng ghế chờ nàng, cái bộ dạng lôi thôi lết thết này là Vệ Lương sao. Vệ Lương đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm An Mân. Tóc ướt đẫm giọt nước rũ xuống che kín nửa khuôn mặt. quần áo mỏng manh dán chặt vào người thật làm cho Nàng cảm thấy khó chịu, như con cá bị mắc câu. "Giảng viên An, tôi làm cho chị thất vọng lắm đúng không?" Vệ Lương nói rất nhẹ, thanh âm leng keng. An Mân cau mày không ý kiến. "Ha ha, tôi biết tôi là kẻ mà không người nào không ghét, tính tình kém, thích đánh nhau, người như vậy có ai thích được chứ?" "Vệ Lương?.... " "Tính chiếm hữu của tôi rất cao, nếu thích một ai đó, sẽ không cho bất cứ ai tổn thương nàng dù chỉ là một chút, dù chỉ là chửi bới, tôi cũng không cho phép, bất cứ ai tới gần nàng, dù chỉ là đùa giỡn cũng không. Tôi chỉ muốn nàng thuộc về một mình tôi, hoàn toàn của tôi mà thôi." "Tôi biết lần này tôi cố tình gây sự làm cho chị rất bực mình, cho nên hiện tại thừa lúc chị còn chưa thật sự thích tôi, tôi cho chị một cơ hội rời khỏi tôi. Có thể chị đang nghĩ những gì tôi nói với chị bây giờ thật buồn cười." "Không cần vội trả lời, trước 12 giờ đêm mai, nếu như tôi không nhận được điện thoại của chị, vậy coi như tôi đã hiểu quyết định của chị, chúng ta không là gì nữa." "Ở bên cạnh tôi hoặc là hai ta chỉ là người xa lạ, tất cả phụ thuộc vào chị, tôi cho chị quyền quyết định" "Giảng viên An" Vệ Lương cười lạnh vun tay mà đi: "Hẹn gặp lại." Nàng nói nhỏ, thanh âm dường như chỉ cho chính một mình nghe thôi. Cho tới lúc bóng lưng đơn bạc của Nàng biến mất giữa màn mưa An Mân mới giật mình. Cây dù cầm trong tay nhưng dường như lại không thể che hết được những giọt mưa ào ạt kia, cái nhói buốt trên da hay là trong tim........
|
Chương 11 - Sống một ngày bằng một năm Về tới nhà, cũng chẳng thèm để ý quần áo ướt nhẹp, Vệ Lương ngã người xuống sô pha. Đầu đau như búa bổ, cổ họng nóng rát khó chịu, nhưng tất cả những thứ đó so ra chẳng bằng nỗi đau trong tim Nàng hiện tại. Cái cảm giác có thể mất đi người mình yêu thương dễ dàng đánh gục Vệ Lương. Lấy di động ra, hình ảnh An Mân trên màn hình nền như nhát dao đâm vào tim Nàng. Vệ Lương nhìn hình thất thần, Nàng khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nước mắt rơi trên má, trên tay cũng như rơi trong tim, lạnh lẽo mằn mặn. Vệ Lương cảm thấy chính Nàng điên rồi. Lúc trước chính Nàng không thèm để ý chuyện gì, không thèm quan tâm hậu quả ra sao yêu cầu An Mân làm bạn gái của Nàng. Vậy mà hiện tại, cũng chính tay Nàng đem mọi chuyện phá hủy hết thảy. Nàng biết rõ, chuyện An Mân tình nguyện cùng Nàng một chỗ, cơ hội đó cực kỳ nhỏ nhoi, không phải sao? Nhưng Vệ Lương không hối hận. An Mân rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức làm cho bất kỳ ai cũng muốn sở hữu nàng, cùng muốn đem nàng giấu đi, không cho bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy, không cho bất luận kẻ nào khác tổn thương. Vậy nên Vệ Lương không cho phép chính mình tùy hứng, không cho phép chính mình quyết định con đường nàng đi, bởi vì Vệ Lương biết, hạnh phúc An Mân cần chính Nàng không biết có thể cho nàng được hay không. Nhưng sâu thẫm trong tâm hồn Vệ Lương vẫn hi vọng, không ngừng hi vọng....Hi vọng rằng người con gái tuyệt mỹ kia sẽ thuộc về Nàng, chỉ của duy nhất mình Nàng thôi. Nàng gắt gao không muốn buông tay, không muốn đánh mất hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Đáng lẽ nàng có bạn trai, có một cuộc sống bình thản tốt đẹp. Nhưng Vệ Lương lại bất ngờ xuất hiện trong đó, đem mọi thứ phá hủy hoàn toàn. Ở bên cạnh Vệ Lương, nàng không thể có một hôn lễ bình thường, không thể có những đứa trẻ đáng yêu, hơn thế nữa còn có thể bị bạn bè xa lánh, bị người đời cười nhạo. Kết cục như vậy Vệ Lương sao có thể nhẫn tâm để nàng gánh chịu cơ chứ? Nghĩ đến đây Vệ Lương đột nhiên hận chính bản thân mình. Nàng đứng dậy, đấm tay thẳng vào vách tường, trái tim rỉ máu gào thét làm cho Nàng không còn quan tâm hết thảy mọi chuyện nữa, nổi đau thể xác chẳng thể nào kéo Nàng ra khỏi chốn âm u do nỗi đau tinh thần hành hạ. "Em điên rồi sao? Đừng ngốc vậy chứ!" Đường Chi Ngữ nhìn tay trái tràn đầy vết máu của Vệ Lương mà đau lòng, nàng vun tay đánh mạnh vào ót Vệ Lương. Máu chảy không ngớt, xương cốt có vẻ lệch đi, như vậy có thể thấy là vết thương nghiêm trọng thế nào.... "Chị ơi, vì sao yêu một người lại đau đến như vậy?" Vệ Lương ngẩng đầu nhìn Đường Chi Ngữ, trái tim như bị vạn mũi tên xuyên qua, đau đớn khó chịu. Đường Chi Ngữ giật mình, nàng vừa nghe gì vậy? Vệ Lương, tên nhóc con từ trước tới giờ vô tư vô lo lại nói tiếng yêu sao? Là ai, là ai may mắn như vậy chứ..... Không muốn để cho Vệ Lương nhìn thấy ánh mắt bi thương buồn bã của nàng, Đường Chi Ngữ cúi đầu băng bó vết thương cho Vệ Lương. Một tầng rồi lại một tầng, nàng thật muốn quấn thật nhiều vòng, thật nhiều, thật nhiều, đem trái tim nàng quấn vào trong đó. Như vậy có phải nàng sẽ được gần Vệ Lương, được Nàng sưởi ấm, cảm nhận hô hấp của Nàng mỗi ngày không???? "Thích thì theo đuổi! Trên đời này chưa có chuyện gì mà em gái của Đường Chi Ngữ này không làm được, đúng không ? " Không thể không thừa nhận Đường Chi Ngữ đóng kịch rất giỏi, nàng che giấu cảm xúc của mình rất tốt, đôi mắt đen láy xinh đẹp chỉ ảm đạm trong thoáng chóc rồi lại sáng sủa một lần nữa. Đúng vậy vì Vệ Lương nàng có thể hi sinh tất cả, chỉ cần Vệ Lương hạnh phúc mà thôi. Vệ Lương tựa đầu vào lòng của Đường Chi Ngữ, không một lời nói không một câu than vãng, tất cả chỉ là một tiếng thở dài nhè nhẹ. Vệ Lương còn có Đường Chi Ngữ, chỉ cần Nàng có chuyện, chỉ cần Nàng bị tổn thương, Đường Chi Ngữ luôn bên Nàng, ôm ấp bảo vệ Nàng. Nàng biết chứ, Nàng biết tất cả, nhưng đó chỉ là tình thân. Đúng không???? Đêm đến, Xuân Thu vẫn náo nhiệt như ngày thường, không vì chuyện buồn của Nàng mà có bất cứ gì khác lạ. Vệ Lương ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy bar, Nàng mân mê thưởng thức ly cocktail mà Đường Chi Ngữ chuẩn bị cho mình. Nhưng vì sao, vốn là nhẹ nhàng tinh khiết mà giờ đây khi uống vào cổ họng lại chua sót đắng cay vậy chứ? Đêm nay Vệ Lương ngủ lại trong quán bar, cũng như những mùa hè năm trước, Nàng rút mình chôn mặt vào hỏm vai của Đường Chi Ngữ mà ngủ, Nàng như đứa trẻ con sợ sệt cần người ôm ấp cần người chở che. Màn đêm làm tốt chức trách của nó, thâm thẩm không chút ánh sáng, cô đơn lại bí ẩn tựa như một thứ ma mị quyến rũ vừa làm người ta sợ lại vừa dụ dỗ những kẻ u mê bước chân vào cạm bẫy của nó. Vệ Lương mơ thấy sấm sét đầy trời, lôi điện vang dội, cả không gian trắng xóa, bóng chớp cứ lóe lên, phá tan cái thế giới nhỏ bé của Nàng. Đêm nay, Vệ Lương ngủ không ngon...... An Mân thừa nhận lúc đến văn phòng nàng cố ý chọn con đường đi ngang qua lớp học để có thể nhìn thấy Vệ Lương. Nàng chỉ muốn nhìn tên nhóc đó, vẫn tốt hay không? Nhưng cái nàng nhìn thấy là gì, bông trắng quấn cả bàn tay, nó như đâm thẳng vào mắt nàng. Là kẻ đáng ghét nào làm bị thương Nàng kia chứ?!! An Mân cứ không ngừng cắn môi, lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn Vệ Lương. Nàng lặng im, hướng mắt về phía con người mà nàng không ngừng lo lắng, nhưng chỉ là nhìn mà thôi, nàng không dám, không dám bước tới, không dám phá vỡ hiện thực, nàng sợ như vậy chỉ càng làm nàng hãm sâu vào sự ngọt ngào mà Vệ Lương mang lại. Cho đến có một vài sinh viên nhìn thấy nàng, tò mò hỏi thăm kêu tên nàng, nàng mới xấu hổ vội vã bỏ đi hướng về phía văn phòng. Từ lúc đó cho tới giữa trưa, trong tâm trí nàng chỉ là hình ảnh đôi tay với bông băng trắng xóa, thói quen nụ cười ôn hòa, những câu nói tinh nghịch hay những tin nhắn chọc tức dường như biến mắt, biến mất một cách nhanh chóng như khi nó đến. Trở lại là khuôn mặt không chút cảm xúc, là cái ngạo nghễ ngang tàng. Chính nàng đã làm tổn thương Vệ Lương hay sao? "Ở bên cạnh tôi, hoặc hai ta chỉ là người xa lạ, tất cả tùy chị quyết định...." Vệ Lương vừa mỉm cười vừa nói những lời này, khi đó mưa thật to, cả người Nàng ướt đẫm, Nàng cũng không chút cảm giác, đứng thẳng trước mặt nàng, quật cường mà ẩn nhẫn. An Mân nghĩ, khi đó trong lòng Vệ Lương là đau đến chừng nào? Nàng chỉ muốn hô to, chị đồng ý ở bên cạnh em. Nhưng nàng không thể, không thể thốt lên dù trong lòng nàng đang gào thét, trái tim nàng cứ âm ỉ câu đồng ý, nhưng lý trí bắt buộc nàng không được làm như vậy. Nàng đã trưởng thành, đã lớn nên cũng biết chịu trách nhiệm những gì mình làm. Bỏ qua ý nghĩ của chính nàng, hai người con gái cùng một chỗ..... gia đình, luân lý, xã hội, miệng đời có tha cho nàng không, nghĩ đến đó cả người nàng toát mồ hôi lạnh, run rẩy.... Từ lúc học đại học nàng đã bị người nhà bắt buộc quen biết với Diệp Đình Tri, sáu năm, sáu năm để nàng từ cô gái ngay thơ đến trưởng thành, cũng đủ để biết bên Diệp Đình Tri nàng không có một chút cảm xúc, không chút yêu thương. Nàng bên Diệp Đình Tri, đáp ứng cùng hắn quen biết, nói yêu nhau không bằng nói hắn trở thành một thói quen của nàng thì đúng hơn.. Cũng có thể nói An Mân thật sự là một người phụ nữ theo tư tưởng truyền thống, tuy rằng nàng không yêu Diệp Đỉnh Tri nhưng nàng im lặng chấp nhận hết thảy, im lặng đi theo con đường được định sẵn. Nếu như một ngày, cha mẹ muốn nàng cùng Diệp Đình Tri kết hôn, nàng cũng sẽ đồng ý không một lời phản đối. Nhưng đối với Vệ Lương nàng cũng không thể không suy nghĩ. Nàng tự thuyết phục chính mình, Vệ Lương chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, Nàng đối với chính mình tò mò, phấn khích nhất thời, theo thời gian mọi chuyện sẽ phai nhạt. Nàng cũng sẽ quên nàng thôi..... Nếu thật sự có thể như thế......thì thật tốt. Bưởi tối An Mân cầm chặt di động trong tay, nàng cuộn tròn trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm ti vi nhưng dường như trong mắt nàng chẳng phản ánh gì cả, không chút đường nhìn. Đêm đã khuya, mười giờ rồi nhỉ, còn hai tiếng nữa. Có phải chỉ qua hai giờ nữa chúng ta chỉ là hai người xa lạ??? Như vậy từ này về sau sẽ không có người bá đạo nói với chính mình: "chị là bạn gái của tôi". Không có người cần thận dùng bàn tay mang chút hơi lạnh dắt tay ta qua những nẻo đường. Cũng không có ai ôn nhu nhìn ta, thật galang hiểu chuyện giúp ta lột vỏ tôm, bỏ vào bát của ta.....Nhưng tất cả những thứ đó ta có thể nhịn được, còn Nhan Nhan thì sao? Không có ngươi chỉ bé con trượt ván, không có ngươi dạy bé mạnh mẽ??? Nếu bé con cứ như trước đây hết lần này tới lần khác muốn tìm chị đẹp trai thì ta nên làm sao đây???? Tối, đồng hồ đã hơn mười giờ, An Mân ngủ quên ở trên sô pha bỗng bị An Ngưng gọi tỉnh. Nhan Nhan sốt cao, ba mươi chín độ. Giật mình, nhảy dựng lên thay quần áo đi bệnh viện, xếp hàng đăng ký, kiểm tra, vô nước biển, trấn an Nhan Nhan. An Mân đi ra bệnh viện mua đồ ăn khuya cho cả hai nhìn đồng hồ trong quán, đã mười hai giờ. Đưa tay sờ sờ điện thoại trong túi quần, di động để ở nhà, không có đem theo. Như vậy cũng tốt, liền như vậy đi, không cần bối rối, không cần suy nghĩ, rốt cuộc không cần quan tâm gì nữa, lại một lần nữa tất cả trở lại như lúc ban đầu. Nhưng mà hai chữ "Vệ Lương", hai chữ xa lạ vì sao làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng?????
|
Chương 12 - Thiên nhai người lạ Điện thoại để bên cạnh gối nằm, một đêm im lặng. Vệ Lương nhìn màn hình trống rỗng, không một cú gọi nhở, không một tin nhắn. Quả nhiên chỉ có một mình ta đơn phương, ta thật là ngu ngốc, có lẽ đối với chị ta chỉ là đứa nhỏ thích gây sự? Có lẽ chị ước gì ta không xuất hiện trước mắt chị nữa, rời khỏi cuộc sống của chị. An Mân, thật xin lỗi vì đã quấy rầy chị trong khoảng thời gian này.... Mở tủ quần áo, đôi tay thon dài tinh tế xẹt qua những chiếc áo sơmi trắng được sắp xếp chỉnh tề, cuối cùng Vệ Lương chọn một chiếc sơmi màu đen. Sơmi đen là do Đường Chi Ngữ mua cho Nàng, mặt sau lưng của áo có một dòng chữ tiếng anh màu đỏ: some one were supposed to walk into your life, teach you a lesson and then walk away. Walk, away........ An Mân, An Mân...... Vệ Lương vẫn tiếp tục cuộc sống vốn có của Nàng, không có gì là gục ngã là sa dọa hay kiểu như thiếu em ta chỉ còn là một cái xác không hồn, muốn sống muốn chết gì cả. Cuộc sống hằng ngày của Vệ Lương vẫn vậy, vẫn phong phú mà cũng rất trật tự. Mỗi ngày Nàng đi học đúng giờ, trêu đùa Liễu Ngạn, chọc phá hắn làm trò cười cho lớp học; Tan học thì kêu Tiểu Trí cùng đi chơi trượt ván một lát, rồi ăn cơm sau đó thì sẽ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Cuối tuần thì đến Xuân Thu tìm Đường Chi Ngữ, ngẫu nhiên hứng thú hay nhàm chán quá thì có thể hai người sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó vài ngày. Thời gian vẫn trôi và cuộc đời Vệ Lương vẫn tiếp tục, nó không có gì thay đổi từ lúc An Mân ra đi. Dù có thì cũng chỉ có khác một điểm duy nhất, đó là những lúc trời mưa dông, Vệ Lương không cần Đường Chi Ngữ bên mình nữa. Những lúc như vậy Nàng thức trắng đêm, mở nhạc to hết cỡ để che đi âm thanh của tự nhiên, ngước mắt nhìn trần nhà trong vô hồn chờ tới lúc trời sáng thì lờ mờ nhắm mắt trong chốc lát. Về phần An Mân, không biết có phải là cố ý tránh né không gặp mặt Nàng hay không, từ sau lần đó Vệ Lương không có nhìn thấy nàng ta. Đôi lúc chỉ ngẫu nhiên nghe Liễu Ngạn nhắc tới một số chi tiết về tình hình gần đây của nàng, gầy, nghiêm túc, không nở nụ cười. Không lâu sau đó là tới nghỉ đông, Vệ Lương ở quán bar cả ngày, thưởng thức những ly rượu cocktail mới nhất do Đường Chi Ngữ chuẩn bị cho Nàng. Màn đêm buông xuống, bên trong Xuân Thu, trong cái âm thanh náo nhiệt ồn ào của sàn nhảy, những cô gái xinh đẹp lả lướt quay cuồng, những cái lắc hông đầy điệu nghệ cũng không kém phần nóng bỏng, không khí đầy vẻ ái muội ma mị. Vệ Lương lạnh lùng mà cô tịch hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bắt đầu có rất nhiều người dù là cố ý hay vô tình cũng muốn tìm cách làm quen với Nàng, Vệ Lương lịch sự từ chối. Tạm thời Nàng không muốn nói chuyện tình cảm ngay cả chơi đùa qua đường Nàng cũng lười. Gần tới giao thừa, Đường Chi Ngữ đóng cửa quán bar, cùng Vệ Lương và Tiểu Trí trở về A thị. Các nàng và Vệ Khuynh Lương vui vẻ náo nhiệt mà đón năm mới. Vệ Lương uống cả ngày, hết trái rồi lại phải, Nàng còn chơi đoán số với Tiểu Trí người thua phải chạy ra ngoài đường vừa chạy vừa hát. Vì vậy mà mấy ngày nay, cứ tới tối thì xung quanh biệt thự nhà họ Vệ lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết cùng vô số âm thanh kỳ dị, rất dọa người. Mà Đường Chi Ngữ, một thân trang phục xa xỉ, đây là mẫu trang phục được thiết kế cho riêng nàng, yêu cầu rất cao, bộ lễ phục dạ hội không chỉ quý giá mà còn không kém phần tao nhã. Nàng đi theo Vệ Khuynh Lương tham gia một buổi tiệc rượu, làm quen vài thanh niên tài tuấn giỏi giang. Nàng chu toàn mọi thứ từ việc làm ăn cho tới cuộc sống, mang theo một thân mệt mỏi bởi cái ồn ào náo nhiệt chốn thị thành mà đi vào giấc ngủ. Lúc ngẫu nhiên cùng một ai đó nói chuyện phiếm, nàng vẫn sẽ nhẹ nhàng mà cười, mang theo chút lắng nghe chút suy tư mà sâu trong đáy mắt là một phiếm ưu thương. Khai giảng, cuộc sống vẫn tiếp tục. Mà trong những ngày này lại xảy ra một sự việc ngoài ý muốn của Vệ Lương. Ủy viên ban văn nghệ, Hà Tự đến bar Xuân Thu của Đường Chi Ngữ múa biểu diễn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng mặc quần áo mỏng quanh, tóc dài cột cao, ở chính giữa vũ dài yêu dã diêm dúa lẳng lơ cuồng loạn, quay cuồng trong nhạc điệu xập xình, đôi mắt mị hoặc, dáng người yêu nghiệt, từ lúc nàng lên sân khấu mỗi lúc lại càng thêm nhiều người điên cuồng vì nàng. Vệ Lương nhìn về vũ đài, cô gái với những đường cong nóng bỏng kích tình bắn ra bốn phía, đột nhiên Nàng cảm thấy bi thương. Trong khi người khác có cuộc sống đầy màu sắc, tuổi trẻ năng động náo nhiệt, thì thế giới của nàng chỉ yên lặng tĩnh mịch như mặt nước hồ không chút lay động. Đột nhiên Nàng rất nhớ An Mân, nhớ khuôn mặt dịu dàng nhớ ánh mắt ôn nhu, nhớ âm thanh nhỏ nhẹ, tất cả...tất cả những thứ đó cứ khắc sâu vào tận đáy lòng Nàng, đuổi không đi, đánh không ra..... "Một ly nước đá, cám ơn." Một thanh âm trong trẻo từ bên phải vọng lại, Vệ Lương quay đầu nhìn lại thì thấy Hà Tự mặc một thân màu đen cổ thấp lộ ngực cùng với quần bò màu lam, nàng cười với Nàng. Giống như yêu tinh, tóc dài lưu hải xõa tự do trên vai không chút gò bó, Vệ Lương ngẩn người. "Mặc như vậy không lạnh sao? " Vệ Lương thu hồi tầm nhìn, uống cạn ly Vodka. "Cô muốn cởi áo cho tôi mặc đỡ sao?" Hà Tự uống một hớp nước, cười cười nhìn Vệ Lương. "Không hề!!!" " Cô luôn lạnh lùng như vậy." Đầu ngón tay vuốt ve vành ly, Hà Tự giống như thở dài lại giống như muốn nói lại muốn thôi chuyện gì. " Vệ Lương, ngày kỉ niệm thành lập trường năm nay, chúng ta cùng khiêu vũ đi." "Tại sao tôi phải đồng ý?" Vệ Lương lạnh nhạt mang theo ý cười, khóe môi hơi gợn mang theo một tia trêu tức. "Vì sao không đồng ý?" Hà Tự nháy mắt mấy cái, mị hoặc mười phần. Vệ Lương cúi đầu, suy nghĩ vài giây, đứng dậy kéo Hà Tự ra giữa sàn nhảy: "Như vậy, chúng ta luyện tập một chút." Hà Tự cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới, nàng cười ngọt ngào đến xinh đẹp động lòng người. "Dì út, mang con đi tìm chị Lương Lương được không? " An Nhan chu môi quyệt miệng, đây là lần thứ n con bé kéo tay An Mân làm nũng. Con bé cũng không rõ, dì út luôn luôn yêu thương chiều chuộng bé hết mực mà hết lần này tới lần khác lại không đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của bé. "Nhan Nhan, dì út nói với con rồi, chị bận lắm, không có thời gian chơi đâu." An Mân nhìn thấy đôi mắt to mong chờ của An Nhan từ từ ảm đạm, có chút áy náy đem con bé ôm vào lòng. Nhan Nhan, không phải dì út không muốn, mà là dì út không còn mặt mũi nào gặp mặt Nàng. "Dì út, có phải dì với chị Lương Lương cãi nhau không" An Nhan nháy mắt, bàn tay nhỏ bé mập mạp sờ sờ khuôn mặt của An Mân. Vì sao một đứa bé không hiểu chuyện gì có thể nhìn ra được chứ? An Mân gục đầu xuống, tựa vào đôi vai nhỏ bé của An Nhan không nói lời nào. "Dì út, mẹ nói, bé gái là phải dỗ ngọt." An Nhan hiển nhiên không tính chấm dứt câu chuyện, bé ôm lấy đầu An Mân nghiêm trang nói. " Dì phải đi dỗ ngọt chị Lương Lương, như vậy chị sẽ tha thứ cho dì." An Mân nghe xong dở khóc dở cười, nàng nhịn cười hỏi: "Sao con biết là dì sai mà không phải cô ấy sai, vì sao không phải là cô ấy đến dỗ ngọt dì nè?" An Nhan ngước cao đầu, cau mày tự hỏi trong chốc lát: "Chị Lương Lương nói chị ấy thích dì nên chắc chắn không chọc tức dì đâu." An Mân nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chợt hỏi An Nhan trong giọng nói còn mang theo chút run run: "Cô ấy nói với con là thích dì khi nào?" "Là cái hôm chơi trượt ván ở dưới lầu đó, dì đi mua nước, chị Lương Lương nói với con, chị ấy nói chị ấy thích dì, nói là từ đây về sau do chị ấy bảo vệ dì. Còn Nhan Nhan sẽ phụ trách bảo vệ mẹ." "Chị ấy còn nói con sau này phải ngoan ngoãn hơn, dì và mẹ đi làm mệt lắm rồi, con không nên làm hai người mệt mỏi thêm ." Giọng trẻ con nũng nịu của An Nhan cứ không ngừng vang lên, hình như còn đang liên miên cằn nhằn gì đó chưa nói xong, nhưng An Mân không thể nghe thấy. Thì ra Vệ Lương là thật sự yêu nàng, như vậy như vậy.....ta rất nhớ ngươi. Trở về phòng, đóng cửa lại, cả thân người dựa vào tường trượt xuống. An Mân vùi đầu vào hai tay mình, cuối cùng không nhịn được mà khóc nấc lên. Thời gian gần đâu, có vài lần Diệp Đình Tri đến tìm nàng, hắn xin nàng cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. An Mân nhìn hắn một chốc, nàng phát hiện chính mình ngay cả việc ứng phó hắn đều không có hứng thú. Lúc dạy học, nàng biết rõ Vệ Lương sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn không khỏi hi vọng mà nhìn quanh giảng đường một lượt, rất mong, rất mong có thể nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ chăm chú nhìn nàng, chỉ duy nhất mình nàng mà thôi. Tưởng niệm, giống như một thứ gì đó thực huyền diệu, như bóng với hình. Đợi cho hiểu rõ lòng mình như thế nào, giống như đã thích, giống như đã thương, muốn cùng người mình yêu cùng nhau, nhưng người đã đi xa. Oán Nàng sao? Bá đạo nằng nặc đòi tiến vào cuộc sống của nàng cho bằng được, lại không chịu trách nhiệm, nói đi là đi. Hay nên oán chính mình? Yếu đuối nhu nhược, không dám nắm tay Nàng vượt qua, không dám thử chấp nhận tình yêu của Nàng, cúi đầu nhận thua..... Vệ Lương, nếu như gặp lại, em có đồng ý cho chị một cơ hội nữa hay không, cho chị và em một cơ hội cùng nhau, cùng nắm tay khiêu chiến thế tục, khiêu chiến miệng đời chua ngoa????
|
Chương 13 - Trọng chấn kỳ cổ "Cốc cốc" Tiếng đập cửa vang lên, An Mân nhanh chóng lấy tay lau vội nước mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh nàng mở cửa. "Chị hai." Cố gắng nặng một nụ cười gượng gạo, "Có việc gì mà tìm em thế?" "Em mới là người có chuyện." An Ngưng nhíu mày, bước chân vào phòng, tùy tay đóng cửa lại, nàng yên lặng bước nhìn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đỏ hoe của em gái nàng, thân ảnh đơn bạc đó đang ngồi bên mép giường. An Ngưng chưa từng thấy An Mân thất hồn lạc phách như vậy, nàng cả ngày thẩn thơ. Không khóc không quậy phá, vẫn nhu thuận như lúc nhỏ, nhưng chính là giống như thiếu gì đó. An Mân hiện tại giống như một cái máy, cứ làm việc, bên nàng nhưng không hề có một chút sức sống, tất cả chỉ như một cái máy được định sẵn việc làm.... "Mân Mân, có chuyện gì có thể nói cho chị hai nghe được không?" An Ngưng ngồi xuống bên cạnh An Mân, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Đã từng, ánh mắt kia sáng bừng như một vì sao, nay lại ảm đạm tối tăm buồn bã, không nhìn ra chút cảm xúc gì cả. "Chị hai !!!" An Mân thì thào, dường như không phát ra bất cứ thanh âm nào, hay chỉ là đang nói cho chính mình nghe. Một lúc lâu, nàng nhào vào lòng An Ngưng, khóc òa lên. Ngay cả khóc An Mân cũng ngấm ngầm chịu đựng, không chút tiếng động. Nếu không phải nhìn thấy bả vai An Mân run run, An Ngưng còn nghĩ em gái nàng chỉ chui vào trong lòng nàng ngủ mà thôi. Đau lòng, cái cảm giác đau nhói khi thấy đứa em gái bé nhỏ của mình phải ẩn nhẫn như vậy đánh thẳng vào trái tim nàng. Trước đó, lúc nàng quyết định ly hôn với Tần Nhạc, chính em gái nàng đã ủng hộ nàng, bên cạnh nàng, đứa em bé nhỏ này đã dùng thân thể gầy gò bảo hộ nàng. Mặc kệ cha mẹ phản ứng kịch liệt như thế nào, con bé đều thay nàng gánh chịu, chống đỡ từng chút một. Khi đó, An Mân dũng cảm như một kỵ sĩ trong cổ tích, nhưng hiện tại..... Một lúc lâu, An Mân ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, hai tay bắt vào nhau. " Chị à, em nhớ cô ấy, rất là nhớ cô ấy, rất rất nhớ...." "Chị à, thì ra tình yêu nó đau như vậy, làm con người ta bị tổn thương như vậy, còn chưa có bắt đầu thì đã thương tích đầy mình rồi!!!" "Chị, em vẫn nghĩ sẽ không yêu ai cả. Nhưng là người kia liền không biết tốt xấu, cứ nằng nặc bá đạo xông vào cuộc sống của em, từ ngày đó, em rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không thể nào thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào của cô ấy..." "Mấy ngày nay em đều nghĩ về cô ấy, nhớ cô ấy đến điên dại, nhưng em lại không có dũng khí, không có cái dũng khí đối mặt với cô ấy, đến tìm cô ấy. Em sợ, rất sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng của cô ấy, sợ cô ấy nói với em chúng em chỉ là hai người xa lạ, không chút quan hệ." "Có một lần em vô ý nhìn thấy cô ấy đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, cử chỉ của hai người rất thân mật. Cô ấy mặc áo gió màu đen, vuốt tóc, cúi đâu, cô gái kia thì cứ ôm lấy cánh tay cô ấy. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên, cười cùng cô gái kia. Chị à, chị biết không? Ngay khoảnh khắc đó, lòng em nhói đau, ánh mắt ôn nhu đó, nụ cười ấm áp đó của cô ấy dường như ngàn mũi dao đâm vào trái tim em, đã từng nó chỉ thuộc về mình em, nhưng em lại không biết trân trọng, lại đẩy cô ấy ra. Khoảnh khắc đó, em tưởng như mình chẳng thể thở nổi nữa chị à......" "Chị ơi, thì ra từ rất lâu rồi, hình bóng của cô ấy đã sớm xuất hiện trong lòng em, nụ cười ấm áp của cô ấy, cái nhíu mày tinh nghịch tất cả, tất cả đã sớm khắc sâu trong tâm trí em, muốn xóa cũng xóa không được." "Từ trước đến nay, em vẫn là một kẻ nhát gan, một bên chỉ biết hưởng thụ sự cưng yêu chiều chuộng của cô ấy, một bên thì cố gắng cẩn thận che dấu tình cảm của chính mình. Chị à, em yêucô ấy, em yêu Vệ Lương, thế nhưng em sợ hãi không dám thừa nhận, em không dám thừa nhận đoạn tình cảm cấm kỵ này, không dám chấp nhận cái thứ tình cảm mà người đời chối bỏ, trời đất không tha." "Cho đến bây giờ, em đã hiểu ra, nhưng tất cả....đã chậm rồi~!!!" An Mân liên miên cằn nhằn, nói năng lộn xộn không có chút đầu đuôi. Nói xong nàng hơi giật mình, nhìn xa xăm, nháy mắt nàng như cảm thấy Vệ Lương đang ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng đầy triều mến, mà đôi môi của Vệ Lương thì mấp máy, dường như đang nói: Giảng viên An, làm bạn gái của ta đi. An Ngưng đau lòng nhìn đứa em gái bảo bối mà nàng yêu thương, nàng thề, dù cho bất cứ giá nào, nàng không thể để cho con bé cứ như vậy được nữa, không thể để con bé chịu bất cứ tổn thương nào nữa. "Mân Mân, trước kia em luôn nói chị phải dũng cảm, phải biết tranh đấu cho hạnh phúc của bản thân. Hiện tại, chị cũng hi vọng em có thể vì chính mình mà dũng cảm một lần. Chị hai ủng hộ em, Lương Lương là một cô gái tốt." "Chị hai. Chị....." An Mân không thể tin nổi, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm An Ngưng: Sao chị Hai lại biết chứ??? "Cô bé ngốc, chị hai làm nghề gì em quên rồi sao? Tâm tư cẩn thận của em không lẽ chị nhìn còn không ra hay sao?" An Ngưng vỗ vỗ vai An Mân. "Em đó, chắc chính em cũng không biết, ở bên cạnh nhóc con kia, em luôn luôn mỉm cười, hạnh phúc, sủng nịch, nhưng chi tiết nhỏ nhặt đó rất khó phát hiện, nhưng chúng ta tồn tại, chân thật tồn tại. Chị nói thật, nếu so ra thì Lương Lương tốt hơn tên họ Diệp rất nhiều...." Giờ phút này An Mân không biết nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm chị gái của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, dù nói sao thì, nếu chấp nhận bước trên con đường này, chấp nhận phần tình cảm này, có người nhà lý giải, hiểu biết và ủng hộ thì thật tốt biết bao..... "Mân Mân, tình yêu chỉ có thể gặp không có thể cầu. Một khi đã gặp được người mình yêu, trăm ngàn không cần dễ dàng bỏ qua. Nếu không sau này có hối hận thì đã không còn kịp . " "Nhưng là, em sợ....." An Mân cắn môi, vẻ mặt bất an. "Sợ? Sợ con bé không thích em? Hay sợ con bé đã yêu người khác? Nếu như thật sự như vậy, con bé cũng không xứng đáng với tình cảm của em đâu...." "Mân Mân, em tài giỏi như vậy, sao lại sợ, sao lại thiếu tự tin đến vậy chứ. Cược một phen đi, nếu thua thì cùng lắm như hiện nay thôi. Nhưng nếu thắng, trời cao biển rộng, hạnh phúc trong tầm tay. Vì cái gì em không thử một lần...." Nghe xong những lời nói của An Ngưng, An Mân bỗng nhiên giật mình nhận ra: Đúng!! Không cần phải khiến chính mình hối hận một lần nữa. Vệ Lương, ta muốn một cái cơ hội, cơ hội một lần nữa có được ngươi!!! "Chị hai, cám ơn chị." "Con ngốc này. Chị chờ em sớm một chút đem em rể của chị mang về thì có, đỡ phải suốt ngày nghe tiểu quỷ kia nhớ nhung cằn nhằn" "......" Quán bar [ Xuân Thu ] "Vệ Lương, nói thật đi, có phải cô thất tình hay không ? " Hà Tự liếc mắt, hai mắt lưu chuyển, phong hoa tuyệt đại. "Cô nhìn ra tôi thất tình hay sao? " Vệ Lương nhún vai, từ chối cho ý kiến. "Cô mạnh miệng thì có, người có mắt ai chẳng nhìn ra." Hà Tự nổi giận liếc Vệ Lương một cái, giơ chén cụng ly với Nàng, sau đó một hơi uống cạn. "Trước kia mặc dù cô rất lạnh lùng hay có thể nói là không coi ai ra gì, nhưng ít nhất cũng là sinh long hoạt hổ, sống sờ sờ ra. Còn hiện tại, tôi chỉ thấy xung quanh cô là cái thứ không khí trầm lặng, dường như không một chút sức sống." "Ê, có cần nói tôi khủng bố như vậy không?" Vệ Lương tức giận trừng mắt liếc nàng ta, ở trong này cũng chỉ có mình nàng ta là dám nói năng như thế với Nàng!!! "Làm sao, tôi có nói sai đâu chứ, đúng không chị Đường." Người nào đó bị nhắc tới cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả, thản nhiên nhìn lướt qua Vệ Lương, tiếp tục pha chế. Có một số việc nàng không biết tới thì tốt hơn. "Xem, ngay cả chị Đường cũng thấy ngươi hết thuốc chữa rồi...." Hà Tự liếc Vệ Lương một cái, ánh mắt như đao, xoay người lắc mông nhanh chóng bước nhanh về phía sàn nhảy. Thoáng chốc, tiếng người la hét, tiếng cỗ vũ ồn ào náo nhiệt lại vang lên khắp bốn phía. Vệ Lương bất đắc dĩ thở dài, quen biết Hà Tự không bao lâu, nhưng hai người các nàng tính cách phải nói là rất hợp gu, chơi cùng rất vui vẻ. Nàng ta không giống Đường Chi Ngữ, làm cho Nàng cảm thấy bị áp bách, cũng không giống như An Mân, mọi lúc làm cho người ta muốn bảo hộ. Tóm lại, bên cạnh Hà Tự mang lại cho Nàng một cảm giác thật thoải mái. Tựa như giữa cái nắng chói chang của mùa hè, bỗng nhiên thổi qua một trận gió mát lạnh, làm cho con người ta đều cảm giác phấn khởi, thư giãn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô gái chói mắt đang quay cuồng trên sàn nhảy, vẫy tay chào Đường Chi Ngữ một cái, cầm ván trượt, Nàng bước khỏi quán bar. Đang lúc đầu xuân, ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Vệ Lương kéo thấp mũ cùng khăn choàng, đạp lên ván trượt mà đi. Ngã tư đường trống trãi, vang vọng tiếng bánh xe khin khít, giống như những con thú nhỏ, cúi đầu gào thét. Vệ Lương thật thích cái cảm giác lúc này đây, cảm nhận không khí chung quanh, như lướt đi cùng gió, tự do thoải mái. Vệ Lương nhảy xuống vài bậc thang, bất giác Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy An Mân, bộ dáng thanh tao, khuôn mặt ôn hòa, thành thục cùng tao nhã. Vệ Lương nhoẻn miệng mỉm cười. Tình cảm sâu đậm tận xương tủy, làm sao có thể nói quên là quên dễ dàng như thế chứ. <"Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ, thôi thì cố nhớ để mà quên." Một khi đã vậy, cần gì phải bắt chính mình quên đi, chi bằng cứ để cho chị cứ sống mãi trong lòng tôi, trở thành một phần kí ức đẹp đẽ ở sâu thẫm tâm hồn tôi..... Từ nay về sau, chị là hồi ức, là kỉ niệm, là một phần trong tôi.>
|