Quyến Luyến Sư Sinh Tình
|
|
Chương 14 - Ngày kỉ niệm thành lập trường kinh diễm Cuối tuần thứ nhất của tháng tư, hôm nay toàn trường được nghỉ, liên tiếp trong vòng năm ngày nhà trường sẽ tổ chức chúc mừng ngày lễ kỉ niệm thành lập trường. Về phần biểu diễn văn nghệ, chủ yếu là các tiết mục của toàn thể sinh viên nhà trường, trong đó cũng có không ít ngôi sao ca sĩ được mời tới, các dàn nhạc, vũ đoàn chuyên nghiệp, không chuyên. Nói tóm lại, ngày hội được chuẩn bị không kém phần công phu náo nhiệt. Tiết mục khiêu vũ của Vệ Lương và Hà Tự được xếp vào buổi chiều ngày thứ ba, Vệ Lương vốn định sẽ về nhà ngủ, buổi chiều ngày thứ ba mới vào tham gia. Nhưng Nàng lại không thể về được, Hà Tự một mực kéo Nàng ở lại xem biểu diễn với cái lý do " biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Ngày đầu tiên, hầu như Vệ Lương ngồi dưới khán đài ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ chờ thời gian trôi qua, Nàng còn bị Hà Tự cằn nhằn một phen. Sau khi kết thúc mọi người cùng nhau đi ra các gian hàng thức ăn bên ngoài sân trường mà ăn. Liễu Ngạn uống say bí tỉ, còn la hét nói muốn theo đuổi Hà Tự. Tiểu Trí đứng một bên châm ngòi thổi gió, kêu cái gì anh hai, chị dâu lung tung. Hà Tự xấu hổ đỏ mặt, giận phùng má nghiêm túc tát cho Liễu Ngạn và Tiểu Trí mỗi người một cái, làm cho hai tên dở hơi ôm mặt mếu máo không dám nói thêm gì nữa. Liễu Ngạn cũng vì vậy mà tỉnh hẳn ra.... Vệ Lương ngồi một bên im lặng uống rượu, dù lúc Tiểu Trí nháy mắt cầu cứu Nàng cũng dửng dưng làm bộ không thấy, không để ý xung quanh. Tiểu Trí ai oán nói lão đại không nghĩa khí. Hà Tự ôm lấy bả vai của Vệ Lương, cười hì hì kêu cái gì không say không về.... Sau khi dàn xếp cái kẻ uống say đến nỗi không biết gì về ký túc xá, Vệ Lương loạng choạng kéo thân mình cất bước về nhà. Những cơn gió đêm lành lạnh như xua tan đi cơn say. Còn cách nhà không bao xa, Nàng ngồi xuống một bậc thang ven đường, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần, đốt lên rít nhẹ. Hương chocolate dìu dịu, nhẹ nhàng mà phản phất, đúng là vị thuốc dành cho phái đẹp, nhẵn nhịu mà đa tình. Để giữa hai ngón tay thon dài, nhìn nó cứ cháy dần rồi lụi tàn, ngón tay nóng nóng có chút bỏng rát. Nàng im lặng nhìn theo đốm lửa tắt hẳn rồi đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, cất bước về nhà. Buổi chiều hôm sau, trong lúc Vệ Lương đang rúc vào ghế dựa gật gà ngủ gục một thoáng thì đột nhiên nghe tiếng người hô to "Giảng viên An". Giật mình mở mắt, trước mắt Nàng An Mân đứng thẳng người, dịu dàng mỉm cười cúi chào khán giả dưới đài. Lễ phục trễ ngực màu lam, bao lấy dáng người duyên dáng, bờ tóc xoăn dài tùy ý thả tự do xõa tung nơi bờ vai gầy yếu. Cây violon thon nhỏ như điểm tô vẻ thanh thoát, tuyệt trần. Sau đó, cánh tay kia lay động, tiếng đàn ngân lên réo rắc, kéo theo một chuỗi âm thanh lắng đọng đầy xúc cảm. Tiếng violon réo rắc lúc thì trầm thấp bi ai lúc lại thanh cao vút trời, như tiếng biển khơi dìu dặt lúc lại như hoàng hôn u buồn rồi mặt trời lại lên, tỏa sáng ấm áp. Đâu đó phía chân trời, các thiên thần đang nhảy múa vui vẻ trong nhạc khúc thiên thai..... Cảm xúc Nàng chôn kín tận đáy lòng bấy lâu nay tại ngay giờ phút này, dâng lên mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt. Vệ Lương cảm thấy, theo giai điệu dần dần tiếng về cao trào, trái tim Nàng cũng co thắt lạ thường, tâm sao lại đau đến thế. An Mân à An Mân, tại sao chứ, tại sao lâu như vậy rồi mà ta vẫn không thể quên được chị..... Tiếng đàn đã hết, khúc nhạc đã tàn, toàn bộ hội trường vỗ tay như sấm. Vệ Lương ngơ ngác nhìn cô gái Nàng yêu cảm ơn mọi người rồi xoay người biến mất sau khán đài. Hà Tự nhận thấy Nàng là lạ vỗ nhẹ vai Nàng, ai ngờ chỉ chốc lát nhẹ nhàng như vậy mà làm cho khắp người Vệ Lương nổi gân xanh. Vệ Lương nhìn Hà Tự cười cười tỏ vẻ không sao, bước nhanh ra khỏi hội trường. Nàng cần không khí, cần hít thở cái trong lành của tự nhiên, ở đây sao ngột ngạt quá. Tối hôm đó Vệ Lương nằm mơ, Nàng mơ thấy An Mân mặc bộ lễ phục kia, nàng nhẹ nhàng nghiêng người ngã vào lòng của Diệp Đình Tri, miệng cười như hoa. Bừng tỉnh, cơn ác mộng kéo theo cả cơ thể Nàng ướt đẫm mồ hôi, Vệ Lương ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nàng ghét cái cảm giác rít chịch này hay chính Nàng đang muốn dùng nước lạnh xua ta cơn ác mộng vừa qua. Đun một chén cà phê, dựa người bên cửa sổ, Vệ Lương cứ ngồi như vậy cho tới hừng đông..... Buổi chiều ngày thứ ba, Hà Tự ôm eo Vệ Lương luyện tập trong phòng nhảy. Nàng nói, ta cảm thấy bài biểu diễn của chúng ta nhất định sẽ được giải cao. Vệ Lương cười to nói: " Nhưng bây giờ chân tôi run quá..." Giọng MC cao vút rõ ràng từ trên khán đài truyền tới, cả sân khấu dần dần chìm vào bóng tối. Sau đó, một luồng ánh sáng bừng lên, chiếu thẳng vào chính giữa sân khấu, hình ảnh Vệ Lương hiện ra trước mắt mọi người. Thân hình thon dài, cao ráo, có chút gầy yếu đơn bạc nhưng lại mang khí thế hùng hồn, quân lâm thiên hạ. Một bộ trang phục biểu diễn màu đen được cắt may khéo léo, ống quần bên phải cắt theo kiểu 3D chạy nổi cuồn cuộn, quần áo ôm lấy dáng người Nàng lộ ra bên trong đồng dạng áo lót màu đen. Xương quai xanh tuyệt đẹp cùng với làn da trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ trước ánh đèn sân khấu. Khuôn mặt Nàng mang chiếc mặt nạ màu trắng, tinh xảo mà bí ẩn, làm cho không gian càng tăng thêm vẻ quỷ dị lạ thường. Âm nhạc bùng lên, Vệ Lương nhảy múa một cách tự nhiên phóng khoáng, Nàng xoay tròn uốn cong, như nước chảy mây trôi, không chút nào cứng nhắc mà thật uyển chuyển. Đột nhiên, nhạc dừng, chỉ chừa chút ám thanh nhỏ nhỏ, Hà Tự theo một góc bước ra sân khấu. Áo cánh màu đen, quần múa siêu ngắn, tóc quăn dài thả tung sau người, cứ mỗi cử động của nàng, làn tóc mây lại lượn sóng lập lờ nhộn nhạo mà duyên dáng. Hà Tự bước tới gần, tháo xuống mặt nạ của Vệ Lương, nàng xoay người cười đến tà mị câu nhân làm cho bên dưới sân khấu vang lên từng trận tiếng huýt sao, la hét. Nháy mắt, âm nhạc lại nổi lên, không nhẹ nhàng trầm lắng bí ẩn mà mạnh mẽ cuồng loạn, mà hai cô gái bên trên sân khấu cùng thật nhịp nhàng nhảy múa. Tay liền tay, thân hình hòa vào nhau. Mỗi một cái vuốt ve, mỗi một lần đùa giỡn cũng nhìn ra sự phối hợp hoàn hảo, ăn ý mười phần. Không khí xung quanh càng thêm ái muội, cả khán đài dường như bùng nổ, tiếng reo hò la hét càng thêm vang dội. Trên sân khấu hai người nhiệt tình khiêu vũ mà bên dưới khán đài dường như trở thành một biển người cuồng dại. Cho đến tiếng chào cảm ơn vang lên, mọi người bên dưới khán đài cùng nhau đứng dậy. Đến lúc hai người các nàng đến bên trong hậu trường rồi mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô kéo dài không dứt. Hà Tự ôm cổ Vệ Lương, cười quyến rũ: "Tôi nói đúng không?" Vệ Lương cười, kéo tay nàng ra, Vệ Lương đội mũ đi ra ghế đá bên bờ sông ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nhắm mắt lại thở hắt ra..... "Vệ Lương. " Trong lúc Nàng còn đang cúi đầu, một âm thanh từ phía sau vang lên, cả người Vệ Lương run run. "Vệ Lương. " Lại một tiếng, ôn nhu ai oán. Vệ Lương bật người dậy, nhạy ra phía sau, nhanh chóng đem người kia ôm chặt vào lòng. "Vệ Lương. " Lại một tiếng, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Dắt tay nàng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa tới nơi, bước vào, đóng cửa lại, Vệ Lương nhanh chóng dè người nàng vào tường cuồng hôn. Khi hai người rời ra thì nhìn thấy đôi môi đã sưng tấy đỏ ửng. Vệ Lương lùi lại, tạo chút khoảng cách giữa hai người các Nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của An Mân : "Giảng viên An, chị ốm đi nhiều quá!!!" "Không được chê!!" An Mân biểu môi, như một đứa trẻ ủy khuất khi bị người lớn chê bai. Trái tim nàng thổn thức từng nhịp...... đã bao lâu rồi nó không rộn ràng mà đập như thế, đã bao lâu rồi nó không vang lên mạnh mẽ như thế...bao lâu nàng không hề nhớ nữa.... Vệ Lương à Vệ Lương, từ khi nào em đã trở thành lẽ sống của chị vậy chứ!!!?? "Ok ok, không chê, không chê gì hết.." Vệ Lương nhếch môi mỉm cười thật tươi rồi lại nhanh chóng kéo nàng ôm vào lòng: "Giảng viên An, chúng ta không bao giờ chia tay nhau nữa, không bao giờ xa nhau nữa.." Bờ vai của Vệ Lương không rộng, cái ôm của Nàng cũng không quá mạnh mẽ đầy uy lực, nhưng bên trong cái siết tay đó, An Mân cảm thấy thật ấm áp, thật mềm mại. Không hiểu sao trong vòng tay Vệ Lương An Mân cảm thấy an tâm một cách kì lạ. Im lặng một lúc lâu, An Mân đẩy Vệ Lương ra: "Đi tắm đi, trên người em toàn là mồ hôi." "Ừ!!" Vệ Lương nhẹ nhàng trả lời, giọng nói âm ấm, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bước vào phòng tắm chưa được năm giây Nàng đã bước ra: "Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, chị tự lấy ăn nha." Sau đó lại nhanh chóng bước vào trong, từ phòng tắm, tiếng hoan ca vang lên đầy vui vẻ. An Mân cười mở ra tử lạnh lấy ra một ly kem vị trà xanh, nàng vừa ăn vừa nhìn xung quanh gian phòng. Nơi đây là nhà của Nàng, là nơi Nàng sống, khắp nơi đều mang hơi thở của Nàng, thật tốt quá. Đát đát đát.... Tiếng dép lê vang lên, người kia bọc áo ngủ màu trắng, đầu tóc ướt nhẹp xuất hiện trước mặt nàng, khi nàng vừa ngước lên, ánh mắt hai nàng chạm vào nhau, thời khắc đó, người kia đáp lại nàng bằng một nụ cười hiền đầy ôn nhu. An Mân mỉm cười vui sướng, kéo Vệ Lương ngồi xuống sofa, đưa ly kem cho Nàng, giành lấy khăn tắm thay Nàng lau khô tóc. "Giảng viên An, sau này không cho phép chị được mặc bộ lễ phục kia nữa.!!" Vệ Lương vừa ăn kem vừa mơ hồ kháng nghị. "Sao vậy, xấu quá hả?" An Mân đương nhiên biết tên ngốc Vệ Lương này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nàng lại cố ý không hiểu, chỉ muốn đùa giỡn cái tên đáng ghét làm nàng khổ sở thời gian qua. "Bởi gì rất đẹp nên mới không cho chị mặc nữa!!" Vệ Lương muốn quay đầu lại, nhưng lúc này An Mân lại đang lau khô tóc cho Nàng, cứ kéo kéo vuốt vuốt, đau đến Nàng chỉ biết nhe răng trợn mắt. "Xin lỗi, xin lỗi, đau lắm không???" An Mân bước nhanh vòng ra trước mặt Vệ Lương, khẩn trương ôm lấy đầu tóc Nàng kiểm tra. Vệ Lương thuận thế ôm lấy nàng, để cho An Mân ngã vào trong lòng mình. Tư thế thân mật này làm cho An Mân cảm thấy xấu hổ, mặt nàng nóng rần lên. "Chị còn không đồng ý với tôi.!!!"Vệ Lương vuốt ve khuôn mặt người yêu, ừ, thật mềm mại, nhéo nhéo rất thích tay.... An Mân chụp lấy tay Vệ Lương, mặt kề sát mặt Nàng, cười gian xảo: "Muốn chị đáp ứng cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. "
|
Chương 15 - Tiểu dấm chua di tình "Điều kiện gì?" mắt trái của Vệ Lương bỗng giật giật mấy cái, tự dưng Nàng có một dự cảm không lành. An Mân nhíu mày: "Tạm thời chưa có nghĩ ra." Vệ Lương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỡm thì đã bị An Mân lạnh mặt nói chêm một câu: " Sau này không được khiêu vũ với cô gái nào khác! Nếu như để chị thấy, chị... chị nhất định đâm mù hai mắt mình." Trong đầu An Mân không khỏi nhớ lại hình ảnh kinh diễm của Vệ Lương khiêu vũ bên cạnh nữ sinh khác, hình ảnh đó cứ khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng giận dữ không vui!!! "Này này.... Không được nói bậy!!!" Vệ Lương đưa tay che lại miệng An Mân, vẻ mặt thương cảm: "Sau này tôi không khiêu vũ nữa thì được chứ gì..." "Như vậy cũng được..." An Mân chớp chớp mắt, cầm lấy ly kem trên bàn, múc một muỗng dút cho Vệ Lương, chính nàng cũng vui vẻ ăn cùng. Lúc này không còn biết ngượng à? Vệ Lương chớp mắt một cái, bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề: "Chuyện vừa rồi có tính là điều kiện hay không?" "Không tính~~" An Mân ngậm chiếc muỗng trong miệng, đưa tay xoa xoa đầu Vệ Lương. Vệ Lương vuốt vuốt tóc, đột nhiên nhận ra, người con gái Nàng yêu nhìn bề ngoài thì ôn nhu như thế thôi chứ thật ra rất bạo lực... haizzz hàng lấy rồi có thể trả lại được không ta. An Mân dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của Vệ Lương, nàng ngừng mọi động tác, trừng to mắt: "Sao, hối hận à???" "Đâu có!!" Vệ Lương cọ cọ trước ngực An Mân. "Sau này ở nhà của chúng ta, tôi chính là Bụi Thái Lang, phụ trách kiếm tiền chăm sóc chị, còn chị là Hồng Thái Lang, phụ trách quản tôi. Được không?" An Mân nghe Vệ Lương cam đoan một cách ngây thơ, không thể nói là không cảm động được. "Giảng viên An, hôm nay không trở về được không?" Vệ Lương chăm chú nhìn chằm chằm An Mân, Nàng thật sự luyến tiếc cùng người con gái Nàng yêu xa nhau dù chỉ một phút. An Mân khó xử nhíu mày, tuy rằng nàng rất muốn ở bên cạnh Vệ Lương nhưng nếu như vậy có ổn hay không, mọi chuyện có vẻ tiến triển quá nhanh, nàng không thể nắm bắt được.... Vệ Lương nhìn thấy An Mân do dự, khe khẽ thở dài: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, chị đừng để trong lòng." Nhìn vẻ mặt thất vọng, ánh mắt ảm đạm mất đi thần sắc của Vệ Lương, An Mân sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt Nàng cơ chứ. Thả ly kem xuống mặt bàn, vùi đầu vào trong ngực Vệ Lương: "Hôm nay không về...." "Thật sao?" Bởi vì kinh hỉ nên giọng nói của Vệ Lương cũng to cao hơn bình thường. Vệ Lương mỉm cười, ôm chặt An Mân vào lòng, ánh mắt trở nên ôn nhu mềm mại: "Giảng viên An, có chị bên cạnh thật tốt." An Mân nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vệ Lương mỉm cười chua xót: "Chị không hề tốt, chị la em, còn không để ý tới cảm xúc của em, trốn tránh em. Chị như vậy thì làm sao được gọi là tốt, không chút nào tốt cả..." An Mân đưa tay nâng cằm của Vệ Lương lên, xoa xoa khuôn mặt Nàng: "Sau này không cho phép em đánh nhau, càng không cho phép em tự tổn thương chính mình, biết không?" Vệ Lương gật đầu, nhìn thẳng vào mắt An Mân, nhẹ nhàng nói: "An Mân, tôi chưa từng thật lòng thích một ai cả, tôi cũng không biết thích một người sẽ là cảm giác gì, phải làm như thế nào mới là tốt nhất cho người đó. Cho nên nếu tôi có làm chuyện gì sai trái hay vô lý, tôi mong chị nhất định phải nói cho tôi biết, để cho tôi có thể sửa. Đừng bỏ mặc tôi, không để ý tới tôi, được không?" "Vệ Lương, em là một đứa trẻ tốt....đứa ngốc." An Mân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vệ Lương. Giờ khắc này nàng cảm thấy Vệ Lương không hề giống như người khác đồn đại, kiêu ngạo ương ngạnh bất tuân tiểu ma vương, Nàng giống như một đứa trẻ tội nghiệp khuyết thiếu cảm giác an toàn, yếu ớt cần người chở che. "Không, tôi không phải trẻ con, tôi trưởng thành rồi!!" Vệ Lương cầm lấy bàn tay của An Mân áp lên khuôn mặt mình, chân thành mà nói: "An Mân, tôi sẽ chăm sóc chị, bảo vệ chị cả đời này, không bao giờ xa cách..." An Mân mỉm cười nhìn Nàng: "Tiểu tử ngốc, chị đói bụng" trong lòng nàng thầm hẹn ước: "Cả đời nhất thế, mãi không chia lìa!!!!" "Tôi đi làm cơm." Vệ Lương cười xoay người bước vào bếp, trước khi đi Nàng cũng không quên hôn lên trán An Mân một cái. Lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, sau đó xắt gọt đun nấu, thân hình Nàng loay hoay trong gian bếp làm ấm lòng An Mân. Tục ngữ thường nói, muốn giữ được trái tim người mình yêu thì trước tiên phải giữ lấy cái bụng của họ trước. Điều này Vệ Lương tuyệt đối tin tưởng. Mà nói tới công phu làm bếp của Vệ Lương cũng phải kể ra công lao đầu thuộc về Đường Chi Ngữ, này không phải nàng ta ban tặng còn ai. Trước kia, Vệ Khuynh Lương bận rộn công việc, trong nhà thường ngày chỉ có hai chị em các Nàng, chuyện ăn ở bếp núc cũng phải tự thân vận động. Nhưng phải nói hết lần này tới lần khác, phong hoa tuyệt đại nữ cường nhân Đường tỷ tỷ của chúng ta chính là một tiểu thư mười ngón không dính xuân thủy, chuyện bếp núc thì thôi....haizz, ngu ngốc không ai bằng. Vệ Lương sau một lần ăn mì nàng ta nấu xong thì sống chết không cho nàng ta bước vào phòng bếp nửa bước. Vì thể từ đó tiểu Vệ Lương dù thân người bé nhỏ nhưng lại rất có duyên với nhà bếp, có thể là thiên phú trời cho, đồ ăn do Nàng nấu tuyệt không chê vào đâu được. Những món ăn của Nàng làm cho Đường Chi Ngữ muốn ngừng đũa mà không được, ngay cả Vệ Khuynh Lương nếm qua một lần cũng không ngừng mở miệng khen ngon. Chưa tới một tiếng đồng hồ, một bàn mỹ thực đẹp mắt lại không kém phần dinh dưỡng gồm hai món mặn một món canh đã ra lò. Cải xanh xào, chân gà hấp gừng, canh đậu hủ nấu đầu cá. Sắc hương vị đủ cả mười phần, mùi hương thơm nức mũi. Hai mắt An Mân tỏa sáng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của nàng ta mà Vệ Lương cảm thấy vui mừng không thôi. "Vệ Lương, trước giờ em không hề nói cho chị biết em biết nấu ăn đó nha..." An Mân cảm thấy chính nàng vô tình nhặt được bảo bối, một người hoàn mỹ như Vệ Lương nếu như bỏ qua thì dù cho có đi khắp chân trời góc bể cũng chưa chắc tìm ra người thứ hai tốt như Vệ Lương. "An Mân, chị cũng đâu có hỏi tôi đâu!!" Vệ Lương thấy An Mân ăn ngon miệng cũng vui vẻ hớn hở ra mặt. "Ừ, đúng vậy!!" An Mân lầm bầm trong miệng vài câu gì đó rồi lại tiếp tục động đũa mà ăn. Chờ đến lúc thức ăn trên bàn đã vơi hơn một nửa nàng mới phát hiện, Vệ Lương vẫn chưa cầm đũa ăn cùng nàng. "Sao em không ăn?" Vệ Lương nháy mắt mấy cái, cười bỡn cợt: "Tôi chỉ muốn nhìn chị, mà nói thật nhìn chị ăn còn thú vị hơn là chính mình ăn nữa đó..." Nói xong Nàng rút một tờ khăn giấy giúp An Mân lau đi vết dầu mỡ dính trên mặt và quần áo. Cô nàng này lúc đi ăn bên ngoài thì tao nhã đoan trang giống như một vị mệnh phụ phu nhân của châu Âu. Nhưng khi ăn ở nhà thì thôi rồi, giống như một đứa trẻ háu ăn. Nhưng thật lạ là, Vệ Lương thích tính cách của An Mân như vậy. An Mân liếc Vệ Lương một cái, hừ nhẹ rồi gắp một miếng chân gà cho vào chén của Nàng. "Ăn nhanh đi, nếu không sẽ không có sức rửa chén..." Vệ Lương ai oán, khuôn mặt biểu hiện vẻ không tin, đôi chân mày nhíu lại đăm chiêu" "Không phải là chị rửa chén sao?" "Đừng có giỡn, trước giờ chị không có đụng tới mấy thứ đầy dầu mỡ đó đâu!!!" An Mân tốt bụng vỗ vỗ vai của Vệ Lương, nàng đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp ô mai bắt đầu tráng miệng... Huhu, thật không dám nghĩ nha, thì ra một giảng viên An bình thường ngoài mặt luôn ôn nhu nho nhã vậy mà giờ đây thật là phúc hắc!! Vệ Lương cam chịu bới cơm ăn, Nàng còn không quên lâu lâu dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía An Mân. Mà An Mân vừa ăn ô mai vừa thản nhiên xem tivi như muốn nói: "Em làm gì được chị nè!!!" Ức hiếp...tuyệt đối hiếp người quá đáng!! Vệ Lương thở dài một hơi, nhíu mày nhìn về phía An Mân: An Mân bị nụ cười gian xảo của Vệ Lương làm cho nổi hết cả da gà, nàng không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngó lơ, ngắm mắt không biết. Mà bên này Vệ Lương vừa hớn hở thu dọn chén đĩa đem đi rửa vừa cất vang bài Quốc tế ca : "Vùng lên hỡi những nô lệ ở thế gian......" Trước đây Vệ Lương chưa bao giờ nghĩ, nấu cơm rửa chén lại có thể là một chuyện vui vẻ như vậy. Thế nên mới nói, bên cạnh người mình yêu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng cũng hạnh phúc biết bao. Lúc Nàng làm xong mọi chuyện trở về phòng khách thì nguyên hộp ô mai đã bị ai đó tiêu diệt hơn một nửa. Vệ Lương nhanh tay đoạt lấy, trừng mắt nhìn An Mân: "Ăn như vậy dễ đau bụng lắm!!" "Nhưng mà... nhưng mà chị còn muốn ăn." An Mân tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía hộp ô mai trong tay Vệ Lương, nàng vươn tay định lấy nhưng nửa đường bị chặn lại. "Ừ, cho chị nè." Vệ Lương cười hì hì, ngậm một viên ô mai rồi tiến đến gần bên miệng An Mân, mơ hồ nói: "Ăn." "Vô lại!!!"khuôn mặt An Mân đỏ bừng, nàng đưa tay đẩy mạnh cái kẻ xấu xa trước mặt rồi nhanh chóng di chuyển sang băng ghế khác. "Ha ha......" Vệ Lương nuốt viên ô mai trong miệng, ngả người xuống sô pha cười to. "An Mân, dọn đến đây đi, tôi muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy chị. Tôi muốn nhìn thấy chị trước khi đi vào giấc ngủ. Và mỗi khi thức giấc, người đầu tiên tôi muốn gặp cũng là chị. Dọn đến ở với tôi đi!!!!"
|
Chương 16 - Thành tâm thề Lúc An Mân gọi điện thoại cho An Ngưng, có thể nói nàng đang cố gắng tưởng tượng thử xem đầu dây bên kia chị gái nàng đang làm gì. Nàng nghe thấy âm thanh kích động của chị gái, thái độ này thật giống như lúc biên tập viên tòa soạn gọi tới nói chị nàng có thể gửi bài trễ một chút cũng không sao. "Mân Mân, không tin được, thật sự không tin được, em nhanh như vậy đã bắt được Vệ Lương rồi sao?" Sau khi nghe câu nói của chị gái bất giác An Mân cười trộm nhìn về phía Vệ Lương, thở dài: "Chị à, cứ như vậy đi, ngày mai em về." "Khoan khoan, làm gì mà vội thế, Mân Mân, chị nói trước nha, nhất định em phải mạnh mẽ lên, không được chịu thua nhóc con đó, nhất định phải ở mặt trên. " "Ha ha ha...." Chờ tới lúc An Mân cúp máy thì Vệ Lương đã ở trên sô pha lăn lộn cười to. "Cười cái gì mà cười, coi chừng rút gân đó.!!" An Mân nhanh chóng đánh một cái lên mông của ai đó đang rất mất hình tượng nằm dài trên sô pha cười. "Không phải đâu!! Haha, không có ý gì, An Mân à, đêm nay chị muốn ở mặt trên sao?" "Em còn nói bậy nữa thì chị về đây!!!" An Mân tức giận đứng lên, nàng hiền quá mà, một đám người ai cũng ăn hiếp nàng cho được, chị gái nàng đã vậy, tên đáng ghét Vệ Lương cũng vậy. "Thôi thôi, đừng về mà...." Vệ Lương hoảng thần, gấp tới mức không biết làm gì, Nàng phóng người tới trước ôm chằm lấy An Mân. "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, chị đừng giận, đừng về mà...." "Hừ, biết sai nhanh vậy sao, nhận lỗi nhanh thật." A ô, cắn Vệ Lương một cái, ừ, cảm giác thật thoải mái. "A~~ đau, An Mân." Vệ Lương nhăn mặt chu môi phồng má như một cái bánh bao, ánh mắt đáng thương nhìn về phía An Mân. Đáng đời, khuôn mặt An Mân biểu hiện sự hài lòng với phản ứng của Vệ Lương, đưa tay nhéo má Nàng: "Chị muốn tắm." "Ok Ok!!" Vệ Lương cười cười đáp lại yêu cầu của An Mân, kéo nàng đi vào phòng. "Hi hi" An Mân bị động tác của Vệ Lương làm cho bật cười, nhất thời nghĩ muốn chọc ghẹo Nàng. "Tiểu Lương tử, còn không mau chuẩn bị nước cho bổn cung!!!" "Công chúa điện hạ, xin ngài chờ trong giây lát, Tiểu Lương tử sẽ đi chuẩn bị mọi thứ~~" Nói lời này Vệ Lương còn không quên nhẹ giọng kéo dài âm thanh, lúc này nhìn Vệ Lương không khác nào một tiểu thái giám, chỉ trừ việc vẻ ngoài quá mức yêu nghiệt kia thôi. "Haha.." An Mân phát hiện, cùng người này ở chung một chỗ chắc nàng sẽ nhanh thành bà già quá. Đúng rồi đúng rồi, nhanh thành bà già.... Cười nhiều như vậy không có nếp nhăn mới lạ!!!! Lúc Vệ Lương mở tủ quần áo ra, An Mân kinh ngạc, miệng hình chữ O, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng có ý định khép lại. Người này đối với áo lót thật là cố chấp, hơn nữa chỉ một màu trắng mà thôi. "Áo ngủ ở trong này cả, chị chọn một bộ đi.." Vệ Lương nhân cơ hội ôm eo An Mân, đặt cằm lên vai nàng. "An Mân, chị dùng sữa tắm hiệu gì vậy, thật thơm, tôi cũng phải mua tắm thử mới được." An Mân không để ý tới Vệ Lương, đầu ngón tay của nàng xẹt qua từng bộ đồ ngủ, cuối cùng dừng lại ở một bộ áo ngủ bằng vải bông màu xanh lam: "Cái này đi..." "Ách, cái này không được." Vệ Lương nho nhỏ nói không được, cảm giác người con gái trong lòng có chút cứng nhắc, Nàng nhanh chóng ôm lấy An Mân giải thích: "Chị đừng hiểu lầm, cái này là của chị gái, chị ấy không thích ai động vào đồ của chị ấy..." "Chị gái???" An Mân xoay người đối mặt với Vệ Lương, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ. "Ừ, bình thường chị ấy đều ngủ lại trong quán bar, chỉ có mùa hè mới đến đây ở cùng với tôi.." Vệ Lương cọ cọ khuôn mặt mình vào khuôn mặt nàng, cẩn thận nói. "Sao mua hè lại đến đây ở?" An Mân là một thiếu nữ hiếu kỳ, nàng tò mò với mọi thứ, đặc biệt là những chuyện có liên quan tới Vệ Lương. "Bởi vì...." Vệ Lương nhắm mắt trầm tư, cố gắng không cho chính mình lâm vào cái cảm giác sợ hãi năm đó: "Bởi vì tôi sợ sét!! Không dám ngủ một mình." " Nhóc con, sau này có chị cùng em.." Nhóc con.... Cách gọi này thật ấm áp, nó làm cho Vệ Lương lúng túng, có chút trở tay không kịp. Trước kia, tình cảm của An Mân đối với chính Nàng là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó có thể chạm tới, cho dù chỉ là trong suy nghĩ thì cũng chỉ làm cho người ta đau lòng. Thế nhưng, hiện tại nàng đang đứng trước mặt Nàng, ôn nhu gọi Nàng là nhóc con. Vệ Lương hít sâu một hơi, trong mắt dường như có gì đó trong suốt lóe lên. "Được rồi ngốc, chị muốn tắm." tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ , An Mân nhanh chóng tiến về phía phòng tắm. "Công chúa điện hạ, ngài có muốn tiểu Lương tử hầu hạ ngày tắm rửa thay quần áo không?" "Tốt!! Tiểu Lương tử, tự hủy hai mắt đi!!!" Tiểu Lương tử xám mặt chạy tới bên giường trầm tư. Lúc An Mân bước ra khỏi phòng tắm, Vệ Lương đang ngồi xếp bằng trên giường, trên tay Nàng còn cầm một cái ipad, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình nghiềm ngẫm nội dung trong đó, không để ý gì tới xung quanh. Nàng nhìn thấy rất nhiều mặt khác nhau của Vệ Lương, nhưng một Vệ Lương như lúc này, nàng lần đầu tiên thấy được. "Tắm xong rồi sao?"Cảm nhận được hơi thở của An Mân, Vệ Lương dụi dụi mắt, mở ra vòng tay, mỉm cười: "Mau lại đây cho tôi ôm một cái!!!" An Mân bước tới, thuận thế ngả vào trong lòng của Vệ Lương, lúc lướt qua màn hình nàng kinh ngạc mở to hai mặt nhìn: "Em chơi cổ phiếu à?" "Ha ha, chơi một chút thôi." Vệ Lương cọ cọ vào mái tóc của An Mân cười nói: "Phải kiếm tiền nuôi vợ mà!!!" "Đi, đừng có mà đem chị ra lấy cớ!!!" An mâ có chút bất mãn đưa tay nhéo vào eo của Vệ Lương, tỏ vẻ kháng nghị. "Tôi nói là kiếm tiền nuôi vợ mà, hihi, An Mân chị muốn làm vợ tôi à?" Vệ Lương đắc ý cười cười, làm cho người con gái đang ngồi trong lòng Nàng đỏ mặt, không biết làm gì chỉ có thể cầm tay Nàng lên cắn một cái. Vệ Lương khóc không ra nước mắt, là ai dạy nàng ta vậy, Nàng có nên lấy cô bạn gái bạo lực này về làm vợ không ta, sao để đối phó nàng ta đây!!! "Nói thật, trên tivi không phải thường hay nói <Đầu tư vào thị trường chứng khoáng là một việc làm rất mạo hiểm, cần phải thật cẩn thận>? Nhìn xem em vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, vẫn là đừng chơi thì tốt hơn...." An Mân cũng không muốn có ngày nhìn thấy, tên ngốc trước mặt nàng mặt mày xám xịt khóc lóc kể lể rằng Nàng ta đầu tư thất bại hay gì... "An Mân, chị yên tâm, tôi nếu dám đầu tư đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh rồi, tôi làm sao dám lấy tiền mồ hôi nước mắt của mình ra đùa giỡn chứ!!" Trong lòng ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. "Còn tiền mồ hôi nước mắt nữa, chẳng lẽ tiền của em còn không phải do người khác cho là gì." An Mân nói móc Nàng một phen, còn không quên nhân cơ hội nhéo nhéo cánh tay Nàng chiếm chút tiện nghi. "A~~" Vệ Lương hút một hơi, nắm lại hai tay An Mân không cho nàng tiếp tục quậy phá. "Về mặt này mà nói số tiền kia là do tôi để dành, tiền lì xì từ nhỏ tới nay cũng có nhưng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại là do chính mình kiếm được." Dừng một chút Nàng tiếp tục nói: "An Mân, có thể chị không tin, nhưng tôi cũng giống như người khác, đi làm thêm kiếm tiền..." Nghe giọng điệu tự nhiên của Vệ Lương, An Mân đau lòng dùng ngón trỏ đặt lên môi Nàng, ngăn lại lời nói của Nàng: "Cái gì mà người như em, không cho phép em nói chính mình như vậy..." Vệ Lương nheo mắt, bỉu môi, Nàng nâng bàn tay của An Mân lên, đặt lên đó một nụ hôn. An Mân rụt tay lại, cả người ngả vào trong lòng Vệ Lương. "An Mân, ở trong lòng tôi, chị thật tốt, vậy nên tôi phải càng cố gắng thêm nhiều hơn nữa, cố gắng để tôi có đủ tư cách đứng bên cạnh chị, đủ tư cách để tôi có thể xứng với chị." "An Mân, tôi không phải là một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện tôi đều nghĩ tới, cũng từng lo lắng về nó. Giống như cha mẹ của chị nếu không đồng ý chuyện của chúng ta, tôi nên làm sao bây giờ? Haha, chuyện này có khả năng phát sinh rất cao, cho nên tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ, cố gắng làm cho bọn họ chấp nhận tôi, cố gắng làm cho bọn họ chấp nhận tình cảm của chúng ta." "An Mân, tôi muốn có thể cùng chị bình thản yên ổn bên nhau, mà không có chút gì phải lo lắng chuyện mai sau. Tôi muốn chị bên tôi vui vẻ hạnh phúc, dù là hiện tại hay mãi mãi về sau." Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống. Đứa bé này thật hiểu chuyện, còn lo lắng đến tương lai sau này của các Nàng nữa. Mà cái người tự nhận là lớn tuổi như nàng lại chưa từng có chút cố gắng nào cả. "An Mân, đừng khóc, tôi đau lòng đó!!Mọi việc cứ để tôi lo là được rồi, chị chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh tôi, cái gì cũng không cần lo đâu..." "An Mân, tôi chỉ muốn làm chị thật hạnh phúc, nếu có thể tôi chỉ muốn đem cả thế giới này tặng cho chị mà thôi. Muốn làm chị cười, muốn làm chị vui vẻ, điều tôi cần chỉ như vậy thôi."
|
Chương 17 - Nguyễn ngọc ôn hương Bên tai rì rầm những lời nói như đường mật cũng không kém phần ôn nhu kiên định, nó giống như một liều thuốc an thần cực mạnh rót vào trái tim của An Mân, làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuổi tác, giới tính có là cái gì chứ, tất cả những thứ đó làm sao có thể so sánh với việc được bên cạnh người mình yêu đi hết cuộc đời này....An Mân mỉm cười, vươn tay chỉ chỉ vào màn hình đầy những đường cong giá trị: "Mau khai thật đi, em buôn bán lời được bao nhiêu rồi?" Vệ Lương cười cười hôn nhẹ lên má An Mân: "Nếu trừ đi tiền vốn, trong hai năm nay kiếm được chắc cũng khoảng năm mươi, sáu mươi vạn gì đó." An Mân quay đầu, ánh mắt mở to, đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Vệ Lương một lúc lâu, sau đó cười gian xảo: "Thì ra chị bắt được một tiểu phú ông à!!" "Đúng đó, tôi là một tiểu phú ông, vậy nên An Mân chị nên quý trọng tôi một chút. Đi theo tôi đảm bảo có sơn hào hải vị cho chị ăn, hihi!!!" "Sặc..." An Mân chọt chọt khuôn mặt Vệ Lương: "Nhìn em đắc ý đến nở lỗ mũi kìa, trước mắt em phải biết lấy việc học làm trọng, chuyện kiếm tiền chờ sau khi tốt nghiệp hãy tính cũng không muộn..." "An Mân, chị lo cho tôi sao?" Vệ Lương nghiêng đầu nhìn An Mân cười hiền. "Đương nhiên, không lo mới là lạ. Tiểu Lương Tử nếu như làm việc mệt mỏi, như vậy ai tới hầu hạ bổn cung chứ!!!" "À À, thì ra là vậy..." Vệ Lương nhảy xuống giường, vẻ mặt gian xảo nhìn chằm chằm An Mân. "Sao vậy?" Một cảm giác bất an chợt ùa tới. "Hì hì, Tiểu Lương Tử phải đi tắm cho sạch sẽ thơm tho trước, công chúa điện hạ chờ trong giây lát ta sẽ trở về phụng hầu người thị tẩm..." "Tên nhóc này, em muốn ăn đòn à!!!" An Mân đỏ mặt ném một cái gối trong tầm tay về phía Vệ Lương: "Đêm nay cho em ngủ sô pha.!!!" "Đừng nha, không cần vậy đâu, sô pha cứng lắm mà lạnh nữa..." Nói xong cũng không chờ An Mân trả lời Vệ Lương đã nhanh chóng phóng vào trong phòng tắm. Để lại một mình An Mân bên ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng, hai bên tai nàng hồng hồng nóng nóng. Cảm giác lúc này đây so với cái ngày mà Vệ Lương ngủ lại ở nhà nàng sao mà khác nhau nhiều như vậy chứ. Là vì hai người các nàng đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau, hay là vì đây là trong nhà của Vệ Lương chứ??? Nhớ tới những lời nói hôm nay của Vệ Lương, nếu nói An Mân không cảm động thì đó là nói dối. Kỳ thật, xét về mặt tính cách, Vệ Lương và Diệp Đình Tri thật ra rất giống nhau. Một người là chủ nghĩa nữ quyền. một người thì theo chủ nghĩa nam quyền, đều thích nắm chặt mọi thứ trong tay, thích làm mọi thứ theo ý của chính họ. Chỉ khác một điểm, Vệ Lương so với Diệp Đình Tri biết lo lắng cho nàng, biết quan tâm tới cảm xúc của nàng, lo lắng những cảm nhận của nàng nên sẽ không bắt buộc nàng làm gì, mà chỉ âm thầm bảo vệ nàng, vì nàng làm mọi việc. Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho An Mân cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm cũng không kém phần an tâm khi ở bên cạnh Vệ Lương. Suy nghĩ trong chốc lát An Mân bắt đầu chờ mong, sau này mỗi ngày đều có Vệ Lương cùng nàng vượt qua. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi , An Mân đã cảm thấy ngọt ngào khó tả. "Chị nghĩ cái gì mà cười như hoa loa kèn vậy." Vệ Lương gác đầu lên đầu của An Mân, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. "Chị đang nghĩ...." An Mân đỏ mặt ép người rúc chặt vào trong lòng của Vệ Lương, cánh tay mơn trớn cánh tay của Vệ Lương đang ôm lấy nàng. "Cái cô bé tên Hà Hà gì đó, có phải là có tình ý gì với em không?" "Hà?" Vệ Lương trừng mắt, sau đó lại đột nhiên cười to "Giảng viên An, chị ghen à??" "Đúng vậy, chị ghen. Không lẽ nhìn người mình yêu tay trong tay cười đùa với cô gái khác chị không có quyền ghen à? Chỉ cần nghĩ tới em cũng cô bé ấy liếc mắt đưa tình là chỉ chỉ muốn giết chết em thôi. Tiểu Lương Tử, chị nghĩ hay là ở trên người em khác một cái dấu hiệu, trên đó viết là : < Bản cung chuyên dụng, người không liên quan cấm lại gần.> " Không ngờ An Mân lại thẳng thắn thừa nhận, Vệ Lương vui mừng cúi đầu hôn lên khuôn mặt mềm mại của nàng. "Ngày mai tôi kêu tiểu Trí xăm lên người tôi dòng chữ "Thuộc về An Mân" có được không?" "Được thôi, để bản cung nhìn xem xăm lên chỗ nào tốt nhất." Nói xong thì bắt đầu nhìn khắp cơ thể của ai đó. Hai người hi hi ha ha đùa nháo một lúc, không biết từ lúc nào thì quần áo đã tán loạn bừa bãi, không biết ai bắt đầu nhẹ giọng thở dốc, tóm lại chờ tới lúc Vệ Lương phản ứng được tình hình hiện tại thì An Mân đã bị Nàng đặt dưới người, tóc dài hỗn loạn, vẻ mặt đỏ ửng, dây lưng của chiếc áo ngủ màu trắng đã bị cởi ra, lộ ra bả vai cùng với phong cảnh xuân sắc trước ngực. Thật khiến người khác không thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tim đập thình thịch. Vệ Lương chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khan, bên dưới thì có cảm giác nóng cháy đến khó chịu. Lại nhìn đôi mắt của người bên dưới Nàng lúc này, có chút kinh hoảng, có chút chờ mong. Cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng cháy lên bờ môi mà mỗi đêm Nàng đều khao khát. Đi xuống một chút, cánh cằm thon dài, đôi mắt câu dẫn đào hoa, sống mũi thon nhọn khéo léo. An Mân nắm chặt lấy áo ngủ của Vệ Lương, nàng dường như quên mất phải kéo lại quần áo của bản thân, che đi cảnh xuân trước ngực. Hơi thở nóng bổng của Vệ Lương phun trên mặt nàng, nó như đốt cháy cả cơ thể nàng, tạo nên những đợt tê dại đến thoải mái. Chưa từng cùng ai gần gũi, lại bị những cảm giác xa lạ này làm cho hưng phấn, đánh sâu vào từng tế bào thần kinh. An Mân có chút mê mang, nàng không còn chút sức lực nào mà phản kháng hoặc là..... nàng căn bản không muốn phản kháng. Chế trụ cặp môi đỏ mông mê người, nhẹ nhàng mút nhẹ nhàng ma sát. Hương vị ngọt ngào đê mê làm cho Vệ Lương không thể dừng lại. Tay phải xoa nắn ngọn núi đã từ lâu cương cứng, cắn nhẹ khiêu khích khỏa anh đào đỏ tươi chói mắt. An Mân chịu không nổi mà rên nhẹ một tiếng. Vệ Lương cũng nhân cơ hội này mà xâm nhập, cái lưỡi tinh quái của Nàng không ngừng đòi lấy không ngừng cướp đi từng chút từng chút ngọt ngào từ An Mân, công thành phá hào. An Mân có chút né tránh, lại gợi lên cái ý niệm chiếm hữu mạnh mẽ của Vệ Lương. Giống nhau mềm mại, giống nhau ngôt ngào, hai cái lưỡi dây dưa cùng nhau, quấn quít lấy nhau rồi lại tách ra, quyến luyến, tinh tế mà liếm mọi thứ trong miệng An Mân, cuối cùng còn bồi hồi ngậm lấy bờ môi căng mộng đỏ bừng. Cho đến khi An Mân cảm thấy có chút khó thở, Vệ Lương mới lưu luyến rời khỏi, đình chỉ cùng nàng gắn bó triền miên, hôn nhẹ lên khóe môi sau đó khéo léo mà ngậm lấy vành tai của An Mân. Đầu lưỡi miêu tả trượt theo vầng khuyết trên tai, ôn nhu mà chuyên chú. Từng tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng tuy không rộng nhưng rất vững chãi của Vệ Lương, gắt gao nắm chặt như là điểm tựa duy nhất mà nàng có thể nắm được lúc này. Theo từng cái hôn nóng bỏng của Vệ Lương rơi xuống trước ngực, lại ngậm lấy điểm nhạy cảm trên người, An Mân cảm thấy nàng sắp nổ tung. Ánh mắt mê mang, hai tròng mắt đầy sương, cong người ép chặt vào cơ thể Vệ Lương, càng ngày càng phát ra nhiều hơn tiếng rên rỉ, An Mân đã muốn tới cực hạn. Tay phải từ từ di chuyển xuống bên dưới, đúng như dự liệu, cánh cửa hoa viên đã sớm bị chất lỏng bên trong tràn ra mà ẩm ướt không thôi. Nơi riêng tư đột nhiên truyền tới cảm giác có dị vật xâm nhập đã gọi trở về chút lý trí còn sót lại của An Mân, kẹp chặt hai chân không cho Vê Lương tiếp tục: "Vệ Lương......ô....ô...... Không cần....!!!!!" Vệ Lương nhanh chóng dừng lại mọi động tác, dù vậy ngón tay cũng không có ý rời khỏi nơi đó của An Mân. Hôn lên ánh mắt mê mang, nhẹ nhàng nói: "Giảng viên An, chị dừng sợ, tôi sẽ không đi vào, chỉ là chị cần phóng thích" An Mân còn không hiểu ý nghĩa của hai chữ "phóng thích" mà Vệ Lương nói tới thì ngón tay kia đã ở hoa viên của nàng di chuyển, vừa xoa vừa chạm. Không có đi vào mà chỉ ở bên ngoài bồi hồi khiêu khích. "Vệ Lương...... Ân...... Ân...... A......" Theo động tác của người nó ngày ngày càng nhanh, hoa viên cũng càng ngày càng mãnh liệt không ngừng tràn ra dịch thể. An Mân như bị rút hết toàn bị khí lực ngã xuống giường, mặt đỏ tai hồng, nàng xấu hổ vùi đầu vòng trong lòng Vệ Lương mà trốn tránh ánh nhìn của ai kia. Vệ Lương mỉm cười hôn lên vầng trán đổ đầy mồ hôi rồi nhẹ nhàng nói: "Giảng viên An, tôi yêu chị." Chờ An Mân khôi phục một chút khí lục, Vệ Lương bế nàng vào phòng tắm. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai, phía trên dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen cứ tự do mà chảy xuống dọc theo cơ thể nhẵn nhịu mềm mại của cả hai. An Mân không chút sức lực tựa vào người Vệ Lương, vừa rồi phóng túng thật sự làm nàng rất mệt mỏi. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một cái hình xăm quỷ dị nằm ngay thắt lưng bên phải của Vệ Lương. An Mân vươn tay tinh tế vuốt ve: "Vệ Lương, đây là gì vậy??" Vệ Lương thản nhiên nhìn thoáng qua rồi nói: "Tôi cũng không rõ đây là cái gì, chỉ biết là người nhà họ Vệ ai cũng có một hình xăm giống như vậy." Ba ba, Đường Chi Ngữ và Tiểu Trí ai cũng có. "Thật không?" An Mân thì thào, hai tay ôm lấy vòng eo của Vệ Lương. Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Vệ Lương nhìn ra An Mân rất mệt, nhanh chóng tắm rửa cho cả hai, lấy một cái khăn tắm to, lau khô người cho An Mân, sấy tóc, sau đó bế nàng nằm lên chiếc giường lớn mềm mại Dường như vừa nằm xuống giường An Mân ngủ ngay, Vệ Lương nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ phát ra từ phía An Mân, khóe miệng mỉm cười. Đêm nay ngủ rất ngon, hai người sợi tóc dây dưa, ôm nhau mà ngủ. Trong mộng An Mân mặc chiếc áo đầm cưới màu trắng, bờ môi mỉm cười, ánh mắt híp lại vì vui mừng, nàng nói: "Tôi đồng ý."
|
Chương 18 - Không thể buông qua Lúc An Mân tỉnh lại, Vệ Lương còn đang say giấc. Không biết tên ngốc này mơ cái gì mà khóe miệng không ngừng mỉm cười. An Mân nhìn khuôn mặt say ngủ của người yêu đắm chìm trong tia nắng sớm, rất thiện lương, rất trong sạch, như một đứa trẻ say sưa mà ngủ, không khỏi bất giác nở nụ cười.Vệ Lương mở nhỏ ánh mắt, nhìn cái người trước mặt ngốc ngốc nhìn bản thân rồi mỉm cười, Nàng vui vẻ hôn nhẹ một cái. "Giảng viên An, có một câu tôi rất thích." An Mân chọt chọt khuôn mặt mềm mại, đàn hồi của Vệ Lương cười hỏi: "Câu gì?" "Mỗi buổi sáng thức dậy, có thể nhìn thấy em và ánh mặt trời đều bên cạnh, đó là tương lai mà anh mong muốn " An Mân nhíu mày, Vệ Lương như vậy, làm cho nàng càng thêm yêu thích, yêu tận xương tủy của chính mình. Quá mức ỷ lại, quá mức dựa dẫm, hình thành một thói quen, rốt cuộc nàng trốn cũng trốn không thoát. Vệ Lương ôm lấy nàng vào lòng, An Mân, ta không quan tâm cái gì là thanh xuân, ta chỉ cần khi ta vừa mới thức giấc, có thể nhìn thấy ngươi, mỗi ngày ôm chắc ngươi vào lòng, mỗi ngày nhìn thấy ngươi cười, cứ như vậy chúng ta dắt tay nhau tới khi mái đầu đã hoa râm, thật tốt biết bao. Từ nay về sau, cùng ngươi, mãi mãi bên nhau. Bất phụ niên hoa bất phụ khanh. Đúng như dự đoán, sau khi An Mân về nhà thì bị An Ngưng không ngừng ép hỏi: "Mân Mân Mân Mân, thế nào, có đem tiểu Lương Lương áp không?" Đằng sau thấu kính mỏng, một ánh mắt đen sáng đầy tinh thần, khóe mắt óng ánh, đầy tia gian xảo. Nếu có thể để lộ ra thêm một cái răng nanh, thì đây chắc chắn là một con sói!! An Mân tức giận trừng mắt liếc chị mình một cái, nằm ngã xuống sô pha. "Ê Ê, sao không nói? Không lẽ em bị tên nhóc kia lừa đảo đẩy ngã sao? Ngao~~~ không cần nha, nếu nói ra chị làm sao có thể ngẩng đầu nhìn người khác đây chứ???" An Ngưng ôm đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhảy vào sô pha. "Mắc mớ gì tới chị." An Mân lạnh lùng nói, cũng không quan tâm vẻ mặt bát quái lúc xanh lúc hồng của chị gái mà phẩy tay đi vào phòng ngủ. Nàng cần ngủ một chút, tên ngốc kia tối qua quả thật làm nàng mệt muốn chết. "Ô........" An Mân ôm chặt gối ôm, thật buồn ngủ!!!! Ngày kỉ niệm thành lập trường kết thúc, mọi chuyện lại khôi phục như bình thường. Vệ Lương mặc bên ngoài một kiện áo gió, quần bò ôm người, thêm một đôi giày da bên dưới vui vẻ dạo chơi bên trong vườn trường. Gió nhẹ từng đợt, bám vào sợi tóc, phất phơ tán loạn, Nàng vui vẻ mỉm cười. Bỏ điện thoại vào túi quần, nheo mắt nhìn ánh mặt trời. Cô nàng ngốc nghếch kia chắc còn ngủ, nhắn tin dặn nhớ phải ăn điểm tâm, nàng ta chỉ nhắn lại một chữ "ừ". Thật sự là một chú heo lười!!! "wow , Vệ thiếu gia của chúng ta đang yêu? Sáng sớm mà cười vui vẻ như vậy rồi." Hà Tự xuất hiện bên trái Vệ Lương, lên tiếng chào hỏi cũng không quen kéo cánh tay của Nàng. Vệ Lương nhìn nàng ta mỉm cười sau đó có vẻ ghét bỏ mà tặc lưỡi: "Tôi nói Hà Tự đại mỹ nữ, thật uổng cho ngươi có khuôn mặt đẹp vậy mà lời nói lại khó nghe như vậy." "Khuôn mặt với lời nói của tôi có liên quan gì chứ!!!" Hà Tự liếc mắt nhìn Nàng. "Thành thật khai báo, mấy ngày nay cô chạy đi đâu?" "Không thể báo cáo!!!" "Hay lắm, cô dám sau lưng tôi yêu đương vụng trộm ." "Ha ha, tôi có lời này muốn nói, thứ nhất cô không phải mẹ tôi, thứ hai càng không phải chị gái tôi, từ khi nào mà mọi chuyện của tôi phải báo cáo cho cô chứ." "Như thế nào không phải? Chị Đường đem cô giao cho tôi, tôi có nghĩa vụ đối với báo cáo mọi chuyện của cô cho chị ấy biết..." "Ha ha........" "Cười cái gì chứ!!" Thật đáng ghét, không có coi ta ra gì, cư nhiên còn dám cười nhạo nữa chứ. "Tôi nghĩ sao cái tên tiểu tử Liễu Ngạn kia còn không nhanh chóng đem cô thu. Haizzz, tôi nói thật lòng, tiểu tử kia không sai đâu, ngoại hình tuấn lãng đẹp trai, tính tình cũng tốt, quan trọng nhất là rất biết nghe lời. Thế nào, có suy nghĩ gì không?!!!" Hà Tự dừng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm Vệ Lương: "Sao tôi cứ có cảm giác như cô đang chào hàng hóa vậy. Để xem xem, nếu tôi quen với Liễu Ngạn, cô được bao nhiêu phần trăm??" "Ê, tốt xấu gì cũng là bạn bè với nhau, cô có cần ăn nói cay nghiệt như vậy không chứ??" Vệ Lương thở dài, bỗng nhiên có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn Nàng, nhíu mài. "Sao vậy?" Hà Tự bị vẻ mặt bất an của Vệ Lương làm cho hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Nàng không buông. "Hà Tự, đi trước đi, đi đường lớn biết không, tôi sẽ theo sau." "Vệ Lương có chuyện gì vậy?" Hà Tự nhăn mài, đây là lần đầu tiên nàng thấy Vệ Lương có vẻ hoảng sợ như vậy. "Đừng hỏi nhiều, cô cứ làm theo lời tôi nói là được." Nói xong liền đẩy Hà Tự về phía trước. "Đi đường nào chứ???" Trong lúc Vệ Lương còn bị Hà Tự kéo tay thì từ bên phải khu rừng bỗng nhảy ra mấy người.. Vệ Lương híp mắt, nhanh chóng đem Hà Tự kéo ra phía đằng sau Nàng. "Ha ha, Vệ thiếu gia cũng có lúc biết sợ hay sao?" Tên thanh niên cầm đầu hất mặt lên tiếng, vài tên phía sau đều nham hiểm cười đểu. "Ha ha, chắc là vậy. Tao chỉ suy nghĩ lần này có nên bẻ thêm hai cái răng của mày hay không thôi??" Đúng vậy, người này là cái tên đáng khinh mà lúc trước bị Vệ Lương đánh gãy hai cái răng. "Con quỷ cái, đừng có không biết điều!!" tên thanh niên giận đến xanh mặt, thua một cô gái đã là đủ mất mặt rồi, vậy mà giờ đây lại còn ở trước mặt hắn cười nhạo bản thân nữa. "Cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái , nói một tiếng xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì.... Hừ, đừng trách tao vô tình.!!!" Vệ Lương cau mày, Nàng có thể cảm thấy Hà Tự đang run rẩy phía sau Nàng. Hiện tại chuyện cần thiết nhất là kéo dài thời gian, nhưng mà Hà Tự........ "Chuyện người nào làm người đó chịu, mày để cho Hà Tự đi đi......." "Vệ Lương, tôi không đi!!" Hà Tự lắc đầu, nắm chặt quần áo của Vệ Lương không buông tay, dù gì mà nói, nàng sao có thể bỏ mặc một mình Vệ Lương không lo chứ. "Khà Khà, thật sự là chị em thắm thiết nhỉ?" Tên thanh niên đáng khinh đi vòng quanh hai người. "Hà Tự, lúc trước tao theo đuổi mày, con khốn mày còn đem mặt của tao dẫm nát dưới lòng bàn chân.... Hiện tại thì...haha.... Hừ, nhìn xem tao như thế nào xử mày!!!" Nói xong vung tay lên, mấy tên phía sau nhanh chóng ra tay. Nếu như bình thường, một mình Vệ Lương đánh bốn tên thì chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện tại tổng cộng có bảy tên, trong đó còn có mấy tên cầm súng mấy tên cầm đao, hơn nữa bản thân Nàng còn phải phân tâm lo cho an toàn của Hà Tự..... Hoàn toàn không có khả năng thắng, hên là vừa rồi Nàng phản ứng nhanh, đã gọi vào di động của Tiểu Trí. Chắc bây giờ tên nhóc con đó đang đến, nhất định phải kiên trì tới lúc cứu viện tới. "Mấy tên con trai vây lấy hai đứa con gái, có biết xấu hổ hay không?" Hà Tự đỏ mặt tức giận, lúc này cái tên ồn ào muốn lấy chính mình đem về nhà đang ở đâu chứ!!!! "Hà Tự, đừng nói nhiều vô ích. Nghe cho rõ đây, tôi có thể kéo dài một chút thời gian, cô nhanh chóng tìm cơ hội chạy tìm người cứu giúp. Nghe lời." Nói xong Vệ Lương vung tay đánh về phía cổ của một tên, tên nọ lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững. "Con đàn bà này cũng mạnh thật, anh em đánh mạnh cho tao, không cần nhẹ dạ với nó làm gì." Lại một tên đánh tới, Vệ Lương nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, sử lực một chút, liền nghe thấy tiếng xương gãy " răng rắc". Nâng chân co gối, đập mạnh vào bụng hắn. Mấy tên còn lại thấy cách đánh nhau liều mạng của Vệ Lương đều đỏ cả mặt, hướng Nàng đánh tới. Vệ Lương nhân cơ hội đó nháy mắt với Hà Tự. Hà Tự nhanh chóng chạy đi. "Mẹ nó!! Không được để nó chạy." "Con quỷ cái !!! Mày đứng lại cho tao..."Tên thanh niên đáng khinh đang định đuổi theo là bị sống dao đập mạnh vào cổ, đau điếng cả người đến nổi khụy chân ngồi trên mặt đất. "Mẹ nó!!! Mặt mũi đàn ông đều bị tụi mày làm mất hết." Sau tiếng hét đó, một bóng người xuất hiện, vẻ mặt độc ác nhìn Vệ Lương, bỗng niên khuôn mặt dịu xuống. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thấy được nụ cười đầy ẩn ý. "Vệ Lương, đã lâu không thấy." Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Lương Tử bi kịch.
|