Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
|
|
Chương 31: Trò Chơi.
"Ăn cánh gà." Mạc Nhiên gắp cho Lê Mộc một cái cánh, vừa rót rượu vừa đưa khăn tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ân cần, bình thường Lê Mộc hay được Mạc Nhiên chăm sóc, nên không thấy có gì, thế nhưng... Đến khi Phương Hi Hàm hắng giọng lần thứ ba, Mạc Nhiên mới dời ánh mắt đến người Phương Hi Hàm hoàn toàn, sau đó cúi đầu tự ăn. "Cậu không cần lo cho mình, mình tự ăn được." Lê Mộc nhích ghế, giữ khoảng cách với Mạc Nhiên. Vốn chỗ rất rộng, nhưng thêm hai người thì có hơi chen chúc, Ngả Hi ngồi bên cạnh Phương Hi Hàm, đối diện Lê Mộc. Lê Mộc sốt ruột nhìn, Ngả Hi cô rụt rè như vậy làm gì, nhóm người này không ai dè dặt, hơn nữa Phương tổng cũng nói, thời gian nghỉ ngơi không có cấp trên cấp dưới chỉ có bạn bè, đơn giản là càn quét hết thịt nướng, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. "Tiểu Mộc... Tiểu Mộc?" Lê Mộc nháy mắt với Ngả Hi, ý bảo cô nhanh gắp miếng thịt nàng vừa cắt, cũng không để ý Mạc Nhiên đang gọi nàng. Ngả Hi cũng không có rụt rè, chỉ là nhìn thịt nhiều dầu mỡ, tối ăn không tốt lắm. "Tiểu Mộc..." Mạc Nhiên không nói gì, có hơi xấu hổ. Lê Mộc vẫn không nghe. Mắt Phương Hi Hàm sáng như đuốc, liếc mắt là nhìn ra tâm tư của Lê Mộc để ở đâu, Lê Mộc đang nháy mắt ra hiệu với Ngả Hi đang ngồi cạnh cô, chưa từng rảnh rỗi để quan tâm Mạc Nhiên. Nhìn Tiểu Mạc bị ghẻ lạnh, tâm trạng Phương Hi Hàm lại tốt lên, vừa uống rượu vừa cười. Dưới chỉ thị bằng ánh mắt của Lê Mộc, Ngả Hi gắp một miếng thịt vai bò, đang chuẩn bị chấm tương. "Cô đừng chấm cái đó!" Đột nhiên Lê Mộc la một câu, có thể nói là kích động, không chỉ làm Mạc Nhiên ngồi bên cạnh hoảng sợ, còn hấp dẫn ánh mắt khó hiểu của một đám người, Lê Mộc nhanh chóng bổ sung xưng hô: "Giám đốc Ngả..." Tay Ngả Hi dừng lại, sau khi được Lê Mộc nhắc mới phát hiện tương định chấm có tỏi và hành, cá nhân cô không thích mùi này, nhưng Lê Mộc làm như vậy, người không biết còn tưởng rằng Ngả Hi đã chấm rồi. Lê Mộc đứng dậy đi nơi khác, tự đi pha tương, tiện tay lấy một cái dĩa cho Ngả Hi, lúc trở lại phát hiện... Phương tổng đã ngồi chỗ của nàng, "Lê Mộc, chúng ta đổi chỗ." "A? Vâng..." Boss nói phải đổi, nàng sao có thể không đồng ý, vì vậy Lê Mộc chen ngồi xuống cạnh Ngả Hi, sau đó đem tương mới pha đưa cho cô, "Cô chấm cái này ăn." Lê Mộc cầm một lá xà lách xanh nhạt, để lên lòng bàn tay, thêm một miếng thịt ba chỉ, bôi một ít tương thịt nướng, lại đắp thêm một miếng đậu hũ, cuộn tròn. Đối với chuyện ăn uống, không biết Lê Mộc nghiêm túc hơn công việc bao nhiêu lần. "Cho cô." Thừa dịp mọi người lo ăn thịt, Lê Mộc lẳng lặng đưa cuốn thịt cho Ngả Hi, còn dùng cùi chỏ chọt cô để cô nhận, "Tôi mới rửa tay!" "Cô không ăn sao?" Ngả Hi vốn không muốn ăn, thế nhưng mùi thịt nướng rất thơm, không phải cô không thích ăn, chỉ vì duy trì vóc dáng, kiềm chế tốt hơn người bình thường. Có thịt ăn, Lê Mộc chẳng muốn ăn lá cây, nàng luôn luôn khinh bỉ thịt cuốn rau, như vậy sao có thể nếm hết vị của thịt, nhưng nàng nghĩ Ngả Hi sẽ thích ăn như thế này, "Cô yên tâm ăn đi, không tăng thêm bao nhiêu thịt, cùng lắm thì tôi giảm cân với cô." Cắn một cái mùi thịt tràn ngập khoang miệng, rau xà lách và đậu hũ đều có thể át mùi mỡ, hơn nữa trung hòa với thịt ba chỉ nướng, là khẩu vị nhạt mà Ngả Hi thích. "Ngon không?" "Tạm được." Ngả Hi nói tạm được, thực ra đã đạt tới mức độ ngon, theo tính tình của cô chắc chắn không có khả năng nói theo kiểu "rất ngon". Lê Mộc lột một con tôm to, sau đó vô ý "ném vào" dĩa của Ngả Hi. "Tôi không ăn." "Không thuốc chết cô!" Lê Mộc còn chưa biết đối diện có hai ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú nàng. Mạc Nhiên uống rượu, cũng không ăn gì, thấy Lê Mộc lột tôm cho Ngả Hi, nào có ý định há mồm ăn thịt, lại nghĩ đến tấm ảnh mà Hồ Tiểu Uyển gửi cho cô... Lê Mộc thực sự thích cô gái này? Vì khi Lê Mộc gặp được người mình có cảm tình, thì thích đem đồ cho người ta ăn, trước đây cũng vậy. "Thế nào, thấy tình nhân trong mộng mờ ám với cô gái khác, ghen tị?" Phương Hi Hàm nói vào tai Mạc Nhiên, "Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi." "Cô là les, nhìn cả thế giới cũng giống vậy." Mạc Nhiên lạnh lùng hừ, nhưng theo hiểu biết về Lê Mộc, lần này hình như có dấu hiệu rung động. "Đầu gỗ kia của em, nhất định là cong... còn Ngả Hi, tôi không rõ lắm..." Phương Hi Hàm nâng ly rượu che nửa mặt, len lén bình luận với Mạc Nhiên về hai người đối diện, "Nhưng có thể khẳng định đầu gỗ của em, có ý với Ngả Hi." Phương Hi Hàm chuyển đề tài, một tay hung hăn nhéo bắp đùi Mạc Nhiên, không chút lưu tình, kề tai nói nhỏ: "Em nhìn người ta đi, vừa gắp thịt lại vừa lột tôm, tôi là bạn gái em, em đối xử với tôi như vậy?" Mạc Nhiên: ... Ăn uống xong, uống chút rượu, tâm sự, tiện thể chơi trò chơi... Vốn là khi tiệc tùng hay chơi một số trò, rất nhàm chán, Lê Mộc nghĩ nguyên nhân là do nàng thường thua, thua thì bị phạt, phạt thì không thể thiếu nói thật hoặc mạo hiểm, đến lúc đó phải trả lời chuyện vớ vẩn hay làm trò gì đó. So với uống rượu chơi trò, Lê Mộc muốn đi bộ tiêu thức ăn hơn. Thế nhưng Phương tổng nhiệt tình dâng cao, cô nói một tiếng, dù đồng ý hay không, cũng phải ở lại chơi trò với cô, ai kêu người ta là sếp giữ lương làm gì, Lê Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống. Quả nhiên là chơi nói thật và mạo hiểm, Lê Mộc không hiểu tại sao các cô gái lại chơi trò cũ rích này. "Cô đã từng quen bao nhiêu người bạn trai?" Vừa bắt đầu thường hỏi mấy chuyện bình thường trong sáng, càng về sau càng đen tối hơn, hơn nữa mọi người ngồi ở đây đều là nữ, một đám con gái ngồi chung đen tối đến mức nào, có thể tự tưởng tượng. Nhìn người khác bị phạt còn vui, nhưng Lê Mộc vẫn như đang trượt trên băng mỏng, phong thủy luân phiên thay đổi, không chừng vòng tiếp theo sẽ thua... Nghe các cô hỏi vấn đề ngày càng hướng sang màu đen, nếu bị phát hiện hai mươi lăm tuổi vẫn còn nụ hôn đầu, chưa có mối tình vắt vai, vậy không phải sẽ bị người khác cười rụng răng, trong bụng Lê Mộc còn tốt... Phong thủy luân chuyển... bây giờ chuyển đến Ngả Hi, Lê Mộc thở dài nhẹ nhõm, còn an toàn được một vòng. "Nói thật hay mạo hiểm?" Phương Hi Hàm chơi còn hăng hái hơn người khác, không dễ dàng bắt được Ngả Hi, dĩ nhiên phải nắm chặt thời cơ. Ngả Hi suy nghĩ một chút, "Nói thật đi." Nghe vấn đề mọi người vừa hỏi, đơn giản là chuyện tình sử, coi như Ngả Hi đã chuẩn bị tâm lý. Bình thường nhìn giám đốc Ngả nghiêm trang, nếu để người đứng đắn trả lời vấn đề không đứng đắn, nghĩ thôi đã thấy cảm giác tương phản rất thú vị, Phương Hi Hàm nhướng mày với Ngả Hi, "Giám đốc Ngả, cô phải nói thật nha ——" "Ừ." Tuy rằng câu hỏi có hơi đen tối, nhưng tốt xấu cũng theo quỹ đạo nghiêm túc, bây giờ câu hỏi của Ngả Hi do đích thân Phương tổng hỏi, vừa nói ra mọi người hít một hơi. "Lần cuối cùng giám đốc Ngả lên giường là khi nào, thích tư thế nào nhất?" Phương Hi Hàm rất tò mò, hơn nữa rất muốn nghe được đáp áp từ miệng Ngả Hi. Lúc nghe được tư thế, mọi người: Wow~~ Ngoại trừ Lê Mộc, Lê Mộc nghẹn họng nhìn trân trối, bỗng dưng đổi sang mức độ cao... làm nàng không kịp đề phòng. Phương Hi Hàm lại có thể làm trò hỏi chuyện này trước mặt cấp dưới, chơi thật phóng khoáng, Ngả Hi cũng không lường trước được Phương Hi Hàm sẽ hỏi vấn đề này, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng lòng vẫn có chút xấu hổ, đáng lẽ hôm nay không nên nghe theo Lê Mộc, đến đây giao du với kẻ xấu. Lê Mộc cũng đồ mồ hôi thay Ngả Hi, chuyện này nghe thế nào cũng thấy xấu hổ, làm sao trả lời? "Phương tổng, đây là hai vấn đề." Thái độ của giám đốc Ngả thật là nghiêm túc, Phương Hi Hàm không có cách, quy tắc của trò chơi chỉ có thể hỏi một vấn đề, do Phương Hi Hàm quá hưng phấn, vì vậy nói: "Vậy cô chọn một cái đi? Còn vấn đề kia để cho người tiếp theo." Ngả Hi từ tốn nói một câu: "Hai năm trước." Không ai kịp phản ứng, bởi vì khái niệm hai năm trước là chuyện quá xa vời.
|
Chương 32: Chụt.
"Hai năm trước." Cả đám người chưa ai phản ứng kịp, thì Lê Mộc được tính là người phản ứng đầu tiên, nàng ở chung với Ngả Hi hơn một tháng, chưa từng thấy cô đi qua đêm, cũng không thấy cô dẫn đàn ông về nhà, có thể nói, cuộc sống của Ngả Hi còn đơn điệu hơn nàng. Trực giác của Lê Mộc hơi chậm chạp, thoạt nhìn Ngả Hi không giống cô gái đang yêu, con gái đang yêu, chẳng lẽ không phải giống như Hồ Bán Tiên sao? Thế nhưng giải thích thế nào về Cao Vĩ? Trong lòng ai cũng ẩn giấu bí mật, như là nàng thích con gái, không cần phải nói cho thế giới biết, nhưng Lê Mộc luôn không chịu được muốn dò thám tâm sự của Ngả Hi. Lê Mộc còn đắm chìm trong câu trả lời "hai năm trước" của Ngả Hi, không chút nào nhận ra bản thân đang dẫn lửa thiêu thân. Cả đám đang ồn ào, nghe được đáp án của Ngả Hi, đột nhiên yên lặng lại, nghẹn lời tập thể, có bạn trai mà hai năm không sinh hoạt, có ý gì? Lần đầu tiên mọi người bắt đầu suy nghĩ, tin đồn của giám đốc Ngả trong công ty có đáng tin không... Ngoại trừ Phương Hi Hàm sợ hãi la "ôi" một tiếng, những người khác đều im lặng, sau đó lại cùng nhau ăn ý cười: "Tiếp tục tiếp tục..." Tiếng cười ngập tràn xấu hổ. Nói ra câu trả lời như vậy, đừng nói không ai tin, ngay cả Ngả Hi cũng thấy lạ lùng, cô và Cao Vĩ duy trì quan hệ tốt ở vẻ bề ngoài đến hai năm tròn, hai năm trước tuy rằng cô đồng ý quen hắn, nhưng trong lòng chưa từng nghĩ như vậy, tất cả chỉ là thoả hiệp với người nhà thôi, Ngả Hi cũng đoán được, chắc chắn quan hệ giữa cô và Cao Vĩ sẽ kết thúc, chỉ là sớm muộn. "Tôi hơi mệt, mọi người chơi đi, xin lỗi." Ngả Hi xoa trán, không muốn tiếp tục ở trong bầu không khí này. "Chơi thêm một vòng cuối, mọi người cũng giải tán luôn, được không?" Đột nhiên Lê Mộc bắt đầu ghét Phương Hi Hàm, nàng luôn luôn bao dung với mỹ nữ, thế nhưng lần này thật lòng ghét Phương tổng, vấn đề vừa rồi nhất định là chọt trúng chỗ đau của Ngả Hi, thế nhưng dường như Phương Hi Hàm không hề để ý. Cũng đúng, người ta quen làm sếp, có thể thích bới sẹo của người khác làm trò vui. Mặc dù bất bình thay Ngả Hi, nhưng Lê Mộc không thể làm gì khác, còn phải cười nói, tiếp tục, tiếp tục... May là vòng cuối, trái tim của Lê Mộc cũng thả lỏng, nàng nơm nớp lo sợ lâu như vậy, cuối cùng có thể lấy hơi, mong trò chơi chết tiệt này nhanh chóng kết thúc. Một vòng cuối cùng, Ngả Hi cũng không tiện làm hỏng hứng thú của mọi người, "Ừ." Nếu như không may, uống nước cũng bị dính răng, Lê Mộc thấy hôm nay bản thân chưa thua vòng nào, nên còn tưởng mình đã đến lúc hàm ngư phiên thân*, không nghĩ rằng là chưa đến lúc, nàng thấy mình sẽ an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, không nghĩ tới phút cuối, Lê Mộc tan vỡ, mới ngẩn ngơ thả lỏng một chút thôi, thua... *Nghĩa là cá mặn lật mình. Là một câu thành ngữ chỉ một người đang ở giai đoạn tồi tệ, địa vị thấp đột nhiên gặp một cơ hội may mắn mà có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại có ý châm chọc. Vừa thấy chọn được người xui xẻo cuối cùng, bụng mọi người quá hài lòng, cảm giác này giống như khi đi học giáo viên chỉ đích danh nói "gọi thêm một người cuối cùng để trả lời câu hỏi." Có thể tượng tượng, trong lòng bạn học sinh cuối cùng này nổi sóng cỡ nào, bây giờ, tâm trạng Lê Mộc là như vậy. "Nhân viên mới, cũng may mắn quá ——" Thật là thú vị, Phương Hi Hàm muốn trêu ai thì người đó thua, ánh mắt cô tập trung vào Lê Mộc, bộ dáng nàng ngây thơ trong trẻo không nhiễm bẩn, nếu như trả lời vấn đề nóng bỏng kia, sẽ dễ thương không? "Lê Mộc, cô thích tư thế nào nhất vậy? Phải thành thật trả lời nha, đừng nên xấu hổ, mọi người đều là người trưởng thành, đúng không?" "Đúng! Đúng! Đúng!" Phương tổng luôn luôn được ủng hộ. Mọi người lại bắt đầu ồn ào, vì Lê Mộc hiền hơn Ngả Hi, từ xưa đến nay có câu lựa quả hồng mềm mà bóp, không thể nghi ngờ Lê Mộc là người mềm nhất trong đám ngồi ở đây, có thời cơ, mọi người còn không dồn vào chỗ chết. Tư thế... tư thế? Vừa nghe cái từ này thì lòng Lê Mộc hoảng sợ, một luồng khí nóng phả vào gáy, toàn thân sắp cháy lên, mặt Lê Mộc đỏ làm mọi người càng ồn ào hơn, "Tiểu Mộc đỏ mặt đỏ mặt ~~" Người có kinh nghiệm đều biết, đáng lẽ mặt sẽ không đỏ như vậy, bị ồn ào trêu chọc làm gương mặt nóng lại càng nóng hơn, Lê Mộc chỉ hối hận vừa rồi lúc đi vệ sinh không đánh thêm lớp phấn, tốt xấu gì cũng có thể che mặt đỏ một chút. "Hay là nhiều tư thế quá không chọn ra được... vậy cô có thể nói đại đã từng thử tư thế nào thoải mái chứ?" Có Phương Hi Hàm ở đây, dĩ nhiên sẽ không tẻ nhạt. Mạc Nhiên, Mạc Nhiên lại có thể cười! Lê Mộc còn tưởng rằng Mạc Nhiên sẽ đứng ra giải vây giúp mình, nhìn lầm người! Lê Mộc cảm giác lòng thật là buồn, cũng chưa từng thử tư thế thoải mái nào, còn chưa nói gì mặt đã nóng như vậy, như thế này mà nói xạo thì không liếc mắt cũng phát hiện được, huống chi còn Mạc Nhiên ở đây, Mạc Nhiên biết rất rõ tình trạng của nàng. "Không phải có thể chọn mạo hiểm sao." Ngả Hi không thể không nhắc nhở, tình huống của Lê Mộc thực sự là quá lúng túng, không phải mọi người đều mặt dày như Phương Hi Hàm, chỉ là Lê Mộc xấu hổ còn hơn trong tưởng tượng của cô một chút, bình thường nhìn như rất cởi mở, hóa ra toàn là mạnh mồm. Ngả Hi nào biết, Lê Mộc xấu hổ là có nguyên nhân, nàng không có xấu hổ, hẳn là dùng cảm thấy thẹn để hình dung. Trải qua cửa ải hôm nay, quyết tâm muốn thoát cô đơn của Lê Mộc nâng lên vài bậc, nàng nghĩ năm nay nhất định phải hết đơn côi! Đúng! Còn mạo hiểm, bây giờ Lê Mộc nghĩ Ngả Hi như thánh mẫu, chỉ cần không trả lời vấn đề này, thì trò mạo hiểm gì nàng cũng chịu, chỉ cần không trả lời vấn đề này! Mọi người muốn nghe đáp án tư thế nào, đều quên mất còn lựa chọn mạo hiểm, Lê Mộc giơ hai tay lên: "Tôi chọn mạo hiểm!!!" Vừa nghe Lê Mộc đổi ý muốn mạo hiểm, mọi người tập thể "chậc" một tiếng, qua hai giây lại nháo nhiệt lên, Phương Hi Hàm mở ứng dụng của trò mạo hiểm trong điện thoại, "Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên." "Nhân viên mới, cô được lợi rồi, thử thách này đơn giản lắm..." Phương Hi Hàm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhíu mày, lắc đầu cảm thán. Nghe Phương Hi Hàm nói đơn giản, Lê Mộc đã hết lo lắng, quả nhiên chọn mạo hiểm mới chính xác, nhưng mà... tiêu chuẩn khó dễ của Phương Hi Hàm không giống người thường, dường như Lê Mộc không chú ý tới điểm này. "Hôn người đầu tiên bên trái." Phương Hi Hàm ngẩng đầu lên, nhìn Lê Mộc với người bên cạnh một chút, gằn từ chữ một đọc lên yêu cầu trừng phạt, Mạc Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, trên màn hình di động viết rất rõ ràng: Bắt một người lạ hát "Chinh phục" tình cảm với nhau, vậy nên Phương Hi Hàm đang trợn mắt nối dối. "Cái này..." Phương Hi Hàm dùng ánh mắt ra lệnh Mạc Nhiên câm miệng. Hôn, cái từ này cũng rất dễ kích thích nhiệt tình của mọi người, tiếng "wow" lại bắt đầu lan rộng ~ Đầu Lê Mộc vẫn nóng chưa từng hạ nhiệt, nên làm gì bây giờ... Nàng quay người ngó cô gái đồng nghiệp phòng kế hoạch ngồi bên cạnh, cô gái đồng nghiệp sợ đến mức rụt người, giống như sẽ lập tức bị ăn thịt, líu lưỡi: "Này này này... trái... trái là bên kia! Không phải tôi không phải tôi!" Lê Mộc chẳng còn phân biệt được đâu là trái phải. Bên trái là Ngả Hi... Ngả Hi khẽ cúi đầu, cô thề sau này sẽ không bao giờ chơi trò nhàm chán này nữa. Lê Mộc siết tay áo, hỏi Phương Hi Hàm: "Có thể đổi không?" Phương Hi Hàm: "Không nên không nên, hỏi không trả lời, mạo hiểm cũng không chịu, không đúng quy tắc!" Lê Mộc dùng ánh mắt xin Mạc Nhiên giúp đỡ, Mạc Nhiên lại cúi đầu chơi điện thoại không nói lời nào... "Vậy...." Ngả Hi đâu? Ngả Hi cô phản bác một câu cũng được mà, Lê Mộc nhìn Ngả Hi, không thể không tập trung chú ý vào đôi môi của cô, có một chuyện rất xấu hổ mà Lê Mộc vẫn không muốn thừa nhận, nàng mơ thấy nàng và Ngả Hi hôn nhau, chính là ngày Ngả Hi từ sau ôm lấy nàng, nàng mơ thấy Ngả Hi, Ngả Hi từ phía sau đưa đầu lên phía trước, hôn nàng. "Sao phải vặn vẹo như vậy, là nụ hôn đầu của cô à?!" Mỗi người đều có bãi mìn, nụ hôn đầu là bãi mìn của Lê Mộc, Phương Hi Hàm chỉ đùa một chút, không nghĩ là đã bước vào bãi mìn của Lê Mộc. Nhưng mà, bước vào bãi mìn của Lê Mộc cũng không có gì phải lo, chỉ là vũ trụ nhỏ của người ta sẽ phát nổ mà thôi, nên khi bị Phương Hi Hàm kích một cái, vũ trụ nhỏ của Lê Mộc nổ tung... Hai người ngồi sóng vai, khoảng cách của Lê Mộc và Ngả Hi vốn rất gần, hôn, gần trong gang tấc. Lê Mộc chưa từng nhận nụ hôn nào, càng không chủ động hôn người khác, nàng không biết lấy can đảm từ đâu ra, đưa tay phải giữ lấy mặt Ngả Hi, dừng lại khoảng một vài phần trăm giây, sau đó hôn mạnh vào môi đối phương. Người đang trong trạng thái sung huyết não, bị kích thích, tiềm năng nhất định vô cùng lớn, Lê Mộc hôn Ngả Hi, dùng một tay nâng mặt cô, chóp mũi đặt lên gò má cô, là mùi hương quen thuộc, môi dán chặt môi, mềm mại như trong giấc mơ, toàn bộ quá trình như một giấc mơ. Lê Mộc nhắm hai mắt lại. Đột nhiên bị hôn làm Ngả Hi lúng túng, tuy nói là hôn, nhưng cô cho rằng Lê Mộc chỉ chuồn chuồn lướt nước qua gò má cô, cũng được coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng... Ngả Hi không đẩy nàng ra, mặc dù Lê Mộc dừng lại trên môi cô chỉ chốc lát, có lẽ trong nháy mắt đó Ngả Hi biết Lê Mộc muốn, nhưng không từ chối, hoặc là hành động không đuổi kịp tư duy. Lòng bàn tay của Lê Mộc rất nóng, mặt cũng rất nóng, ngay cả môi cũng nóng rực, nàng hôn lên môi cô cô cũng không có hành động, đôi mắt Ngả Hi đảo qua, thấy Lê Mộc nhắm chặt hai mắt và lông mi rủ xuống, ngay cả con tim cũng đập thình thịch, bản thân cô cũng nghe phảng phất. Ngả Hi cảm giác mình cần phải đẩy Lê Mộc ra, cùng lúc đó, Lê Mộc cũng cảm thấy mình hôn quá mức nghiêm túc, nhìn hai người tách ra như không có việc gì, nhưng thực tế, không ai có thể bình tĩnh lại. Tim, vẫn đang đua tốc độ, lần đầu tiên Ngả Hi tự trải nghiệm cảm giác không thể khống chế, mặt Lê Mộc rất đỏ, mặt Ngả Hi cũng bắt đầu hơi phiếm hồng. Tuy rằng chỉ có hai giây, hoặc có thể ngắn hơn, nhưng với đương sự có thể nói là dài dằng dặc, nhất là Lê Mộc, nàng mượn cớ đùa giỡn lưu manh, nàng chủ động hôn Ngả Hi không phải hoàn toàn là do Phương tổng kích thích làm sung huyết não dẫn đến hành vi hỗn loạn, mà là xung động tồn tại trong đáy lòng nàng, có người nói khi thích một người, hôn cô ấy, thì sẽ rung động. Vậy bây giờ con tim điên cuồng loạn nhịp, có tính là rung động không? * Về tác giả: Tác giả có nói sẽ không giải thích vấn đề H trước của Ngả Hi. Còn mình thì mình muốn nói sơ một chút, Ngả Hi là thẳng trước khi gặp Lê Mộc, Ngả Hi H với bạn trai cũ, tình đầu của Ngả Hi. Trong truyện tác giả chỉ nói qua hai năm như vậy thôi, không viết thêm gì khác, cũng không có nhắc lại. Mình mong mọi người có thể hiểu.
|
Chương 33: Mùa Xuân.
Vậy bây giờ con tim điên cuồng loạn nhịp, có tính là rung động không? Lê Mộc hoảng hốt làm động tác liếm môi, nhìn thế nào cũng giống như chưa thỏa mãn. Lúc mọi người nói gì đó, làm gì đó, giải tán thế nào, Lê Mộc hoàn toàn không biết, nàng như đánh mất bảy hồn sáu phách, không biết gì hết mơ mơ màng màng. Nhìn Lê Mộc ngốc nghếch, Mạc Nhiên có hơi lo cho nàng, Lê Mộc chắc chắn đã rung động, rung động với cô gái tên Ngả Hi này. Trước đó Mạc Nhiên đã có hơi phát hiện, phải biết rằng giành miếng thịt với Lê Mộc còn khó hơn lên trời, Lê Mộc còn chủ động hầu hạ người khác? Có phần khả nghi... hơn nữa sau khi Lê Mộc hôn Ngả Hi, mùa xuân của nàng hiện lên rất rõ. Ít nhất là người trong giới, Mạc Nhiên và Phương Hi Hàm liếc mắt là có thể nhìn thấu bí mật mà Lê Mộc tự cho là giấu rất kĩ. "Tiểu Mộc..." Mạc Nhiên muốn hỏi Lê Mộc, có muốn đưa nàng về nhà không, hơn nữa cô nghĩ cần phải nói chuyện với Lê Mộc, cũng gọi thêm Hồ Tiểu Uyển, Lê Mộc hết cô đơn là chuyện trọng đại, từ nhỏ đến lớn, nếu xảy ra chuyện lớn, ba người tam giác sắt nhất định phải tụ lại để bày mưu tính kế. "Giám đốc Ngả, cô ở lại đây thì chăm sóc nhân viên mới luôn đi, hình như cô ấy hơi say." Phương Hi Hàm kéo Lê Mộc "đẩy" qua người Ngả Hi, hận không thể gọp Lê Mộc và Ngả Hi thành đôi ngay bây giờ, cô muốn nhìn Mạc Nhiên đau lòng, Mạc Nhiên càng lo lắng, cô càng hài lòng. Chỉ uống hai ly bia, không phải say, Lê Mộc sờ khuôn mặt còn đang nóng hổi của mình, Phương Hi Hàm đang cố ý giễu cợt nàng. "Ừ." Ngả Hi vẫn luôn bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Nhiên nhận ca cuối tuần của quán bar, cô nói nhất định phải trở về, Phương Hi Hàm biết mình ép cũng không được, Mạc Nhiên về cô ở đây cũng không có gì vui, chủ động đưa Mạc Nhiên về thành phố. "Lúc đến đây không phải rất vui sao?" Màn đêm buông xuống, Phương Hi Hàm lái xe trên đường, liếc nhìn qua Mạc Nhiên đang lạc vào cõi thần tiên nhìn cửa sổ, lòng lại chua xót, tám phần mười là suy nghĩ về đầu gỗ, "Em nói thử tối nay hai người họ ở đó, sẽ xảy ra chuyện gì không?" Mạc Nhiên chống cùi chỏ trên cửa xe, gió ù ù thổi qua tai, tóc ngắn bị gió thổi lộn xộn, lại mang một phong vị khác, là Phương Hi Hàm cố ý nói như vậy, không phải Mạc Nhiên nghe không hiểu, thực sự không hiểu rõ tâm trạng Phương tổng như thế nào, "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ coi Tiểu Mộc như em gái thôi." Em gái? Phương Hi Hàm không tin Mạc Nhiên có suy nghĩ thuần khiết như vậy, nhưng Mạc Nhiên trả lời vậy làm lòng Phương Hi Hàm dễ chịu hơn nhiều, "Em làm "chị" như vậy đã rất cố gắng làm tròn nhiệm vụ rồi." Đây không phải là ảo giác chứ, Mạc Nhiên lấy tay vén mái tóc đang che mắt, thế nào cảm giác lời nói của Phương Hi Hàm có chứa hàm ý, cô bỡn cợt cười nhạt: "Phương tổng tôi nói này, cô sẽ không thích tôi thật chứ? Tôi thân thiết với cô gái khác, cô ghen gì vậy." Nếu không phải do không thể đỗ xe, Phương Hi Hàm sẽ phanh dừng tại chỗ, ngay cả cô cũng không ý thức được bản thân đang ghen, bây giờ còn bị Mạc Nhiên đâm thủng, trong lòng tức giận, nhất là biểu hiện đắc ý dào dạt của Mạc Nhiên. "Đúng mà ——" Phương Hi Hàm đạp chân ga, giọng nói cũng cao lên nhiều, "Tôi thích em!" Giọng nói Phương tổng nhấn mạnh biểu đạt đầy đủ, là một động từ. Con gái nổi bão thật đáng sợ, Mạc Nhiên lo Phương Hi Hàm vì chuyện này mà chĩa mũi nhọn vào Lê Mộc, "Phương tổng, chuyện của chúng ta, đừng kéo Lê Mộc vào được không? Tôi biết cô là sếp của cậu ấy, cô đừng nhắm vào cậu ấy." Ra khỏi cao tốc, càng ngày càng gần thành phố. Thật lố bịch, đến giờ còn bảo vệ cô gái khác trước mặt cô, gọi cô là Phương tổng, mà lại còn Tiểu Mộc, Phương Hi Hàm ghét cách xưng hô của Mạc Nhiên, kích động muốn đá Mạc Nhiên xuống xe, Phương Hi Hàm cười quái đản, "Cần gì chứ, người ta không thích em, Tiểu Mạc, em thật đúng là si tình... hơn nữa, tôi nhắm vào cô ấy khi nào? Hôm nay rõ ràng là tôi giúp cô ấy, em nói tôi ghen, nhưng tôi muốn hỏi rốt cuộc là ai đang ghen?" Theo quan điểm của Phương Hi Hàm, hôm nay Mạc Nhiên mới là bình dấm chua. "Phương Hi Hàm, quan hệ của chúng ta thế nào? Chỉ lên giường vài lần thôi, cô thực sự nghĩ bản thân cô làm bạn gái?! Không bỏ được, cũng đừng chơi trò này..." Tình huống ngoài dự đoán của Phương Hi Hàm, chân đạp phanh, tám chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe, cảnh tượng hùng tráng. "Cô điên rồi!" "Biến đi!" Mạc Nhiên xuống xe, mới ý thức được vừa rồi bản thân hơi quá đáng, quan hệ của hai người là thế nào? Cãi nhau thì cãi nhau, lại có hơi giống một cặp đôi. * Đến khi người nên đi đi hết, Lê Mộc cũng không dễ chịu hơn, nhất là khi một mình đối mặt với Ngả Hi, nàng hiện tại hiểu rất rõ cảm giác của nàng đối với Ngả Hi, đã không giống với trước đây. "Về khách sạn trước?" Đứng im cũng không phải cách, nhưng giờ Lê Mộc ngây như ngỗng, vừa nhìn là biết không có suy nghĩ chuyện nên làm tiếp theo, Ngả Hi thấy Lê Mộc thực sự say nên đề nghị về khách sạn trước, chuyện vừa xảy ra có hơi xấu hổ, nhưng nếu không tìm chuyện đổi đề tài thì vẫn phải tiếp tục xấu hổ. "Hả? Ừ... về khách sạn đi..." Trước khi đến đây trong đầu Lê Mộc còn một đống kế hoạch dạo chơi, một nụ hôn đã tẩy sạch tất cả, nàng cảm giác bản thân cần phải yên tĩnh lại, nhưng không nói với Ngả Hi tiếng nào mà bỏ chạy, lại thấy là lạ. Bình thường ác mồm đột nhiên bây giờ không nói, đương nhiên là không thích hợp. Phòng của Ngả Hi bên cạnh phòng Lê Mộc, ở gần cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, lúc đi tới cửa, Lê Mộc suy nghĩ trong bụng hơn mười mấy cách tạm biệt, cố gắng để bản thân tự nhiên hơn, "... Vậy cô nghỉ ngơi sớm chút." Lê Mộc muốn để cho bản thân nhìn thật tự nhiên, trên thực tế, lại tạo ra một cảm giác làm mọi người đều mất tự nhiên, thế nên làm Ngả Hi nghĩ, Lê Mộc có gì đó muốn nói, "Ừ, còn có chuyện gì sao?" "Chuyện tối nay cô sẽ không để ý chứ?" Lê Mộc ngẩng đầu, tự cho là thản nhiên nhìn Ngả Hi, cười ha ha, thậm chí có cảm giác không nhìn ra bình thường nàng là người không tim không phổi. "Chúng tôi... bình thường chúng tôi hay đùa như vậy, cô không bị dọa chứ?" "... Không sao, cô với Tiểu Uyển và những người khác cũng vậy?" "Ha ha... đúng vậy..." Lê Mộc dối lòng gật đầu, nếu nàng dám hôn Hồ Tiểu Uyển như vậy, đầu nàng còn giữ được sao? Nàng nói như vậy để Ngả Hi không cảm thấy điều gì khác thường, mà như nàng mong muốn, Ngả Hi không có suy nghĩ nhiều. Như vậy có để đủ chứng minh Ngả Hi là một cô gái thẳng không thể thẳng hơn? Nếu như thân mật tiếp xúc tứ chi lần nữa, cô cũng chỉ coi là tình bạn cùng giới thuần khiết, cho đến giờ cũng không có cảm giác, cảm thấy thất vọng, Lê Mộc rầu rĩ nói: "Xin lỗi." "Hôm nay cô không khỏe sao?" "Không có, sao vậy?" "Tôi thấy hôm nay cô không giống bình thường lắm." Lê Mộc khinh bỉ, "Tôi thấy là do ngài hoa mắt đó." "Ừ, vậy được rồi." Ngả Hi cười yếu ớt, quẹt thẻ vào phòng, còn không quên dặn Lê Mộc: "Ngày mai dậy sớm chút, đừng quên còn làm hướng dẫn viên miễn phí." Lê Mộc đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, giơ ngón tay sờ sờ môi, nghĩ tới khuôn mặt của Ngả Hi, cảnh cưỡng hôn Ngả Hi lại tái hiện trong tâm trí. Hóa ra, cảm giác hôn môi là như vậy, dư vị sót lại cũng làm tim nàng đập không ngừng... Lê Mộc ngã vào cái giường êm ái, ôm gối lăn hai cái, lấy tay áp lên mặt mình, nhiệt độ vẫn chưa hạ. Xấu hổ, rối bời... còn hơi ngọt ngào, còn xấu hổ hơn nằm mơ, hai đôi môi mềm mại gặp nhau tuy rằng cảm xúc rất mộng ảo, nhưng thực sự xảy ra, Lê Mộc vùi đầu vào gối, vì một nụ hôn mà thích một người, chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu Hồ Tiểu Uyển ở đây, thấy được hành động cử chỉ của Lê Mộc vào lúc này, chắc chắn sẽ dùng hai từ để tóm tắt: Hoài xuân. Lê Mộc hoài xuân, nghiêm trọng đến mức bản thân nàng cũng phát hiện. Hưng phấn mất ngủ đến bình minh, rốt cuộc mí mắt Lê Mộc chịu không nổi, khép lại... "A Tây, tôi thích cô." "A Tây, tôi có thể hôn cô lần nữa không?" "A Tây..." "... Tôi có bạn trai." Đây không phải là một giấc mơ đẹp, tại sao nằm mơ cũng thực tế như vậy, không để cho người ta một chút không gian để ảo tưởng sao, Lê Mộc chưa từng gặp may, bất mãn mở mắt, trong phòng tối đen như mực, màn cửa còn chưa mở ra, cũng không biết thời tiết bên ngoài làm sao, nàng mở đèn đầu giường, còn chưa kịp nhìn mấy giờ, chợt nghe được tiếng đập cửa. "Ai vậy?" Tuy rằng Lê Mộc hỏi như vậy, nhưng còn có thể là ai, khẳng định là Ngả Hi, vừa nói đã mở cửa ra. "Cô mới dậy?!" Ngả Hi đã chuẩn bị xong, Lê Mộc vẫn còn lộn xộn một cục, cô cảm giác mình nên ý thức được chuyện này sớm hơn, "Đáng lẽ tôi nên gọi cô sớm hơn." "Hôm qua ngủ trễ." Lê Mộc cười ngây ngô một chút, thực ra lúc mở cửa nhìn Ngả Hi, suy nghĩ thực sự của nàng là: Tại sao cô ấy lại đẹp như vậy, chân dài đẹp, mặc quần áo đơn giản cũng có khí chất khác biệt. Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa thức dậy của mình, chắc chắn là "rối bù", Lê Mộc vội vàng đẩy Ngả Hi ra ngoài, có chút hoảng loạn: "Cô đợi tôi bốn mươi phút!" Tốc độ của Lê Mộc nhanh, bốn mươi phút là sửa soạn xong, không cần trang điểm dày đậm, tươi mát tự nhiên mới phù hợp, nếu hôm nay không leo núi, Lê Mộc rất muốn đổi giày cao gót và váy. Ba mươi tám phút, Lê Mộc gõ cửa phòng Ngả Hi. Ngả Hi mở cửa, phong cách của Lê Mộc vẫn giản dị như thường lệ, tóc màu cà phê được búi tròn, áo thun trắng và một cái quần rộng màu đen, một đôi giày trắng, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng khoan khoái. "Cô đem đồ nhiều vậy, là gì vậy?" Ngả Hi nhìn ba lô Lê Mộc phình to, cầm lấy, cũng không nặng lắm, nhưng không phải qua đêm trên núi, "Lấy ra bớt đi, quá nặng." "Thôi, để tôi đeo! Toàn là thức ăn..." Lê Mộc sốt ruột. Ngả Hi kéo khóa ba lô ra, trán đen ba sọc, ăn, ăn, vẫn là ăn, trong ba lô toàn là thức ăn... Lê Mộc cùng lắm chỉ đủ điều kiện làm hướng dẫn viên ẩm thực, vận động leo núi, đúng là nàng không biết...
|
Chương 34: Leo Núi.
"Đem nhiều vậy, cô ăn hết không?" Ngả Hi lấy đồ ăn vặt ra, ném qua Lê Mộc, canh lúc Ngả Hi không để ý lén bỏ lại ba lô, bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy, đừng nói chi là leo núi tốn sức. "Cái này ngon... cái đó cũng ngon... đừng đừng đừng... cái này ăn ngon lắm, thiệt!" Lê Mộc tiếc phải bỏ ra, trợn to hai mắt, còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh, "A Tây, đem hết đi, tôi đeo cho tôi mạnh lắm." Ngả Hi nhìn Lê Mộc tay ngắn chân ngắn, rốt cuộc cảnh cáo, "Cô nói đó, cô tự đeo." "Ừ!" Sau đó, "chát chát chát" vào mặt, non sông tươi đẹp gì đó, cơ bản Lê Mộc không còn sức để thưởng thức, đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu Lê Mộc còn có thể đuổi kịp Ngả Hi, leo một tiếng bị bỏ lại tít đằng xa. Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa, nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt, Ngả Hi hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến, ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Ngả Hi thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ, phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn, không cần một kì nghỉ dài, không có nhiều du khách, tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời. Ngả Hi đi phía trước như một nữ thần, Lê Mộc đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp, nàng nhìn chung quanh, cũng gần trưa, nên tìm chỗ ăn cơm tiêu diệt bớt gánh nặng. Không biết đi bao lâu, Ngả Hi phát hiện bên cạnh thiếu một người, nhìn lại, cô đã bỏ rơi Lê Mộc hơn năm mươi mét, tay Lê Mộc nắm một cành khô, gập người thở dốc, vẻ mặt đau khổ lắc đầu với Ngả Hi, "Đi không nổi..." Lê Mộc đi quá hài hước, Ngả Hi dừng bước đứng tại chỗ cười chờ nàng. Trong nháy mắt đó, đột nhiên Lê Mộc cảm thấy rất tốt, Ngả Hi nghiêng đầu tóc vén một bên nhìn nàng cười, Lê Mộc cảm thấy rất đẹp, đôi mắt nàng di chuyển khắp nơi, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Ngả Hi, cảnh sắc rất đẹp, người cũng rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ này không giữ trong tay được, thỉnh thoảng chỉ là cảm nhận trong giây lát mà thôi, Lê Mộc trở về thực tại rất nhanh, cảnh vừa rồi giống như một bức tranh, khắc sâu vào lòng nàng. "Biết sai rồi à?" "A Tây, cô ỷ chân dài ăn hiếp người khác." "Ai kêu cô chân ngắn?" Lê Mộc mạnh mẽ ném ba lô cho Ngả Hi, "Được được được, chân cô dài cô vác đi! Tôi chân ngắn vô dụng rồi!" Dứt lời, liếc một cái. Ngả Hi không có đỡ ba lô nặng, trực tiếp rơi xuống đất, cô nhéo má trái của Lê Mộc, "Được, cô chơi xấu quá ——" "Ha ha ha..." Lê Mộc nhịn không được cười xán lạn, Ngả Hi nhéo nàng, nàng rất vui... vui đến mức không nín cười được... "Cô bị khùng à..." Ngả Hi chưa thấy ai bị ăn hiếp còn cười vui như vậy, tâm trạng cũng bị Lê Mộc lây, nở nụ cười. Có thể nhìn nhau cười, cũng là một loại ăn ý, đương nhiên Lê Mộc không nỡ để Ngả Hi mang ba lô. Cuối cùng, hai người mỗi người cầm một quai, nhấc ba lô đi cạnh nhau, Ngả Hi cố tình đi chậm lại. Lê Mộc chỉ vào bãi cỏ gần đó, vừa lúc có một bóng cây, "Chúng ta ăn chút gì đi, chết đói ~" "Ừ." Ở chung với Lê Mộc, cô không cần phải lo lắng ăn gì, đối với ăn, Lê Mộc luôn nhiệt tình không giới hạn. Ngả Hi muốn giúp. Lê Mộc: "Tay chân cô vụng về lắm, chờ ăn đi!" Trách không được ba lô nặng như vậy, Lê Mộc mang là ba lô đựng thức ăn leo núi, trải một cái khăn dã ngoại, đem đủ loại thức ăn, Lê Mộc lôi một đống đồ ăn ngon từ ba lô ra... "Còn đem theo rượu..." Bây giờ Ngả Hi hoàn toàn phục Lê Mộc, "Cô sợ không có chỗ tốn sức à?!" "Ha ha, ăn cơm dã ngoại mà!" Lê Mộc vỗ đầu một cái, không mang theo đồ khui và cái ly, "A, xem ra là không uống được rồi." "Leo núi còn uống vang đỏ, cô thật là hữu tình." Lê Mộc đã chuẩn bị từ chiều qua, nhưng cũng không chu đáo, có hai hộp cơm là thức ăn từ khách sạn, những món ăn vặt khác là do Lê Mộc mang tới, Ngả Hi nhìn mấy cái túi nhỏ, có thể đoán được thức ăn có lượng calo rất cao. "Ăn đi, hôm nay tôi mời!" Lê Mộc đưa một cái khăn ướt cho Ngả Hi lau tay, sau đó tùy tiện ngồi lên cỏ, lúc này Ngả Hi không được tự nhiên ngồi xuống đối diện Lê Mộc, chắc là vừa suy nghĩ ra tư thế nào ngồi ưu nhã nhất. Ngả Hi không cột tóc, cúi đầu ăn thì không tiện lắm, tuy rằng dáng vẻ vén tóc làm Lê Mộc say mê, nhưng đến buổi trưa nhất định sẽ nóng. Từ nhỏ Lê Mộc đã có sở thích búi tóc cho người đẹp, lớn lên cũng vậy, cong người đứng lên, đi tới cạnh Ngả Hi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào tóc của cô, tóc đen dài tự nhiên, tóc rất đẹp không một sợi chẻ ngọn. "Không nóng sao? Tôi cột cho cô." Ngả Hi ăn một miếng cà chua nhỏ, ngẩng đầu lên, "Ừ ——" Lê Mộc dứt khoát quỳ hai đầu gối lên cỏ, Ngả Hi ngồi, vì vậy chiều cao của hai người họ mới không chênh lệch, không cần lược, một đôi tay một cọng dây thun là Lê Mộc có thể tạo ra một kiểu tóc đẹp. Gom mớ tóc dài rối loạn trên vai, lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, Lê Mộc ngửi thấy một mùi thơm ngát, năm ngón tay lướt qua tóc chạm đến da đầu, Lê Mộc nhớ lại ca từ trong bài hát "Đôi tay tôi lướt qua mái tóc đen của em" nổi tiếng, đột nhiên có cảm giác đồng cảm. "Vậy thôi à?" Ngả Hi hỏi, động tác của Lê Mộc rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm vào da đầu như đang xoa bóp, rất thoải mái. "Ừ." Lê Mộc cẩn thận quấn tóc Ngả Hi cột lên, "Dùng tay mới có cảm giác xõa tung, tự nhiên hơn." Ngả Hi không hợp tóc búi cao, khí chất của cô tương đối chín chắn, nên quấn thấp một chút, mất trật tự một chút, lười biếng có chút quyến rũ, Lê Mộc nghĩ như vậy, sự thực chứng minh Ngả Hi rất hợp với kiểu này. "Tay nghề của tôi quá tốt." Lê Mộc thỏa mãn nói. "Đẹp không?" Ngả Hi nhìn không được, hỏi Lê Mộc, đúng là quấn lên thoải mái hơn nhiều. "Đẹp..." Lê Mộc nhận thấy khen trực diện như vậy có phải là cho Ngả Hi quá nhiều thể diện, đổi giọng: "... Được thông qua..." "Đẹp! Chị rất đẹp ——" Lê Mộc và Ngả Hi nhìn về phía giọng nói phát ra, tiếng phổ thông không lưu loát, không phải là người Trung Quốc. Người nói là một cô gái Nhật Bản mặc quần jean, cô với một cô gái mặc váy ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, tuổi cũng không lớn, chắc là sinh viên, đúng lúc thấy được cảnh Lê Mộc quấn tóc cho Ngả Hi, cô hiểu lầm gì đó, nhưng lại có chút ngưỡng mộ... "Sau này, chúng ta cũng có thể như hai chị ấy sao?" Cô gái váy ngắn ôm chân, cằm gác lên đầu gối. "Ừ, mình sẽ quấn tóc cho cậu mỗi ngày." "Cậu quấn xấu chết!" Lê Mộc Ngả Hi chào hỏi hai người, mới biết là hai người học đại học ở thành phố A, còn học chung trường với Lê Mộc, bây giờ cô gái Nhật Bản còn nhiệt tình hơn, "Đàn chị đàn chị, có thể dạy em quấn tóc không? Lúc nào cậu ấy cũng chê em quấn xấu..." Giọng cô gái váy ngắn có hơi hờn dỗi, "Đàn chị, chị đừng nghe cậu ấy nói bậy." Lê Mộc hình như nhìn thấy một chút manh mối, "... Nếu trùng hợp như vậy, ngồi xuống ăn chung đi." Đúng lúc đem quá nhiều đồ ăn, thêm hai người cũng tiêu diệt nhiều hơn, giảm trọng lượng của ba lô. Cô gái Nhật Bản cũng xách cơm hộp theo, sushi và cơm mận muối, tay nghề cũng không tệ lắm, mùi vị ngon hơn cơm hộp của khách sạn mà Lê Mộc đem theo. Vừa đút nhau vừa lau miệng cho nhau, Lê Mộc cũng nhìn không nổi, nếu trực giác của nàng không sai, hai cô gái này... chắc là người yêu. Lê Mộc nhìn Ngả Hi một lúc, dường như Ngả Hi không để ý, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn cơm nắm, trời ạ, lẽ nào Ngả Hi không nhìn ra chút mờ ám nào sao? Ăn một bữa cơm, Lê Mộc cảm giác đơn giản là nàng đang ăn thức ăn cho cún, sinh viên bây giờ khó lường quá, còn nhỏ tuổi đã thuận lợi như vậy, Lê Mộc nhớ lại tuổi của mình, ôi... "Đàn chị, có duyên gặp lại ——" Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi, Lê Mộc càng không muốn nhúc nhích, nàng nằm trên cỏ không dậy nổi, giả bộ ngủ. "Đi." "..." Ngả Hi ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ngón tay chọt đầu Lê Mộc, "Ban đầu ai nói làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí?" "Con gái mà... nghĩ này nói kia là bình thường... mệt mỏi quá..." Mấy lời này là Hồ Tiểu Uyển dạy Lê Mộc, từ ngày xưa, nghĩ này nói kia là đặc quyền của con gái. "Tùy cô." Thấy Ngả Hi không chịu thỏa hiệp, Lê Mộc quay người đứng lên phủi phủi cỏ, kêu Ngả Hi, "A Tây, chúng ta đi cáp treo đi, hôm nay đi nhiều quá." Ngả Hi sợ độ cao, một câu từ chối: "Không được." "Tại sao?" "Tự đi mới có ý nghĩa." "Trời ạ..." Cũng bởi vì một câu "ý nghĩa" của giám đốc Ngả, Lê Mộc tốn thêm hai tiếng rưỡi để hoàn thành "hành trình" có ý nghĩa này, thành thật đi đến nơi đến chốn, cuối cùng lúc đến đỉnh núi hai chân mềm nhũn, nào còn tâm trạng thưởng thức núi sông. Xuống núi, Lê Mộc nhất định phải ngồi cáp treo, nếu không chân nàng thực sự sẽ tàn phế, hơn nữa thời gian có hơi trễ, "Đi cáp đi, đi bộ xuống thì trời sẽ tối." Ngả Hi do dự: "Hay là, chúng ta ở lại đây..." "Đi cáp rất nhanh, hơn nữa buổi tối còn có thể dạo phố, có rất nhiều đồ ăn vặt!" Lê Mộc tính hết lộ trình rồi, nếu như đêm nay ở trên núi, chiều mai hai người phải về lại thành phố, vậy sẽ bỏ lỡ chợ đêm hoa lệ nàng mong chờ nhất. "Phải đi cáp treo sao?!" Ngả Hi chỉ ra mấu chốt vấn đề. "Không phải cô... sợ chứ?" "Đúng, tôi sợ độ cao." Lê Mộc nặng nề gật đầu, "Ừ, vậy đi cáp!"
|
Chương 35: Hạnh Phúc.
"Ừ, vậy đi cáp!" Sau khi Ngả Hi thừa nhận sợ độ cao, Lê Mộc trả lời như vậy rõ ràng rất xấu xa, giống như sợ thế giới này không loạn, "... Cô cố ý." Lê Mộc đắc ý trong bụng, tôi cố ý cô cũng phải chịu, giờ đã hơn bốn giờ chiều, đi bộ xuống là bất khả thi. Giám đốc Ngả trong công việc và trong cuộc sống khác nhau quá nhiều, nhưng Lê Mộc rất thích cảm giác này, bình thường nhìn như không sợ trời không sợ đất, kì thực rất yếu đuối, "Cáp treo không phải tàu lượn... Hơn nữa, đi cáp xem phong cảnh cũng rất đẹp, cô không muốn thử sao?" Khách sạn trên núi rất ít, nếu như không đặt trước, khoảng chừng giờ này cũng hết phòng, lần này chỉ có thể thỏa mãn ý định của Lê Mộc, mọi người leo tới đỉnh núi cũng không còn sức xuống núi, nên người ta chọn đi cáp xuống núi nhiều hơn đi lên núi, mọi người xếp hàng đợi thành hàng dài khoảng chín mươi mét. "Đàn chị!" Lê Mộc đang uống nước, hai cô gái tay trong tay tình cảm chạy tới. "Thật đúng lúc, hai đứa cũng xuống núi?" Ngả Hi cười đáp lại. "Đúng vậy, cậu ấy chân ngắn đi không nổi, nên tụi em đi cáp xuống." Cô gái Nhật Bản cưng chiều nhìn cô gái váy ngắn. Không đi nổi là do hết sức, không thể đổ hết cho chân ngắn, Lê Mộc với cô gái váy ngắn cao tương đương nhau, nên lúc này cảm thấy giống như bản thân bị công kích. "Cậu nói gì vậy, thấy ghét." Cô gái váy ngắn lại nói một câu hờn dỗi, Lê Mộc nổi da gà khắp người. Ngả Hi cảm thấy hai cô gái tuổi thanh xuân cãi nhau ầm ĩ thật tốt đẹp, đơn thuần nhất là thời còn đi học, không phiền não như bây giờ, Ngả Hi chỉ chỉ Lê Mộc, nói với cô gái Nhật Bản: "Cô ấy cũng vậy, ăn xong đi không nổi." "Ngả Hi, cô không được nói xấu tôi!" "Tôi nói sai à?" Lê Mộc thực sự không lời phản kháng. "Đàn chị, hai người thật hạnh phúc ~" Cô gái váy ngắn mê gái cảm thán. Ngả Hi không hiểu lý do tại sao cô gái kia nói như vậy, tại sao lại hạnh phúc? Nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nở nụ cười. Lê Mộc nghe rất rõ, rành mạch ý ngầm của cô bé kia, mặc dù là hiểu lầm, nhưng muốn đắm chìm vào sự hiểu lầm này dù chỉ trong phút chốc... Có đôi khi Lê Mộc nghĩ, dù chỉ có thể duy trì mối quan hệ như thế này với Ngả Hi, có lẽ nàng cũng thấy hạnh phúc, ít nhất, không cô đơn. Hai mươi lăm năm, kết quả là phát hiện rung động với người bên cạnh, dù là thế nào, đều là may mắn, có phải khi thật sự thích một người, có thể ở bên cạnh người đó cũng thấy thỏa mãn? Người bị rung động thường như thế này, sau khi được thỏa mãn sẽ bắt đầu vươn tới cảm giác khát khao thỏa mãn lớn hơn, khi ở cạnh người người mình thích, thì cảm xúc sẽ bành trướng, dục vọng sẽ lan tràn, bạn sẽ muốn phá đi hết những rào cản, thậm chí bản thân cũng không khống chế được. Lê Mộc chưa bảo giờ cảm thấy mình có đủ can đảm để chủ động nói "tôi thích cô", sau này nàng mới hiểu được, không phải thiếu can đảm, chỉ là thiếu tình cảm, vì một ngày, khi người đó thực sự xuất hiện thì, tất cả mọi thứ điều trở nên khác biệt. Một cái cáp ngồi bốn người, vừa lúc, Lê Mộc Ngả Hi chung nhóm với hai cô gái kia. Ngả Hi bước vào khi cáp lung lay lắc lư, trong lòng có hơi hối hận, cô gái váy ngắn cũng sợ, "Mình không muốn đi..." Váy ngắn nói một câu làm mọi người toát mồ hôi, cuối cùng cô gái Nhật ôm vai váy ngắn, an ủi: "Đừng sợ, có mình bên cậu!" Lê Mộc nhận ra rằng, hóa ra đi cáp cũng là một chuyện mập mờ. Lê Mộc nhìn đôi tình nhân nhỏ ngồi đối diện, còn chưa di chuyển, váy ngắn đã ôm chặt eo cô gái Nhật, chỉ kém đu cả người lên. Lê Mộc cảm thán trong bụng, quả nhiên là còn trẻ, thấy Ngả Hi tương đối bình tĩnh, nói là sợ độ cao, nhưng không nhìn thấy dấu vết của sự hoảng loạn. Tuy rằng Ngả Hi cũng sợ, nhưng vì không phải nhỏ tuổi, cũng không thể nói ra lời xấu hổ như cô bé kia, mặc dù cáp còn chưa trượt xuống, hai chân cũng muốn mềm nhũn... "Sợ như thế à ~" Lê Mộc cười hỏi cô gái kia, nghĩ hay người họ ôm một cục thật đáng yêu. "Dạ, cậu ấy nhát gan." Cô gái Nhật tiếp tục dụ dỗ, "Sợ thì ôm chặt một chút." Lê Mộc quay đầu nhìn Ngả Hi, "Cô sợ không?" Ngả Hi ngồi một lúc, tâm trạng bình tĩnh hơn, nghĩ thầm, tuy rằng sợ cao, nhưng nhắm mắt lại cũng không phải chuyện gì lớn, "Ổn." Cáp treo chậm rãi trượt xuống, không quá lung lay, tầm nhìn ngày càng trở nên chói mắt và trống trải hơn, Ngả Hi bắt đầu có hơi khẩn trương... Đến khi cáp hoàn toàn treo trên bầu trời, bất ngờ trượt xuống làm bụng rất khó chịu, Ngả Hi không dám mở mắt, gió thổi vù vù qua tai nảy sinh cảm giác kì lạ... Váy ngắn đối điện đã la lên... Cáp trượt theo sợi dây, tốc độ càng lúc càng nhanh, coi như là nhắm chặt mắt, Ngả Hi cũng không thể vượt qua nỗi sợ hãi mang tên mất trọng lực. Đến một đoạn khác, lại đột ngột trượt xuống... Ngả Hi cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài! "Lê Mộc tôi hận cô!!!" Giám đốc Ngả hét lên những lời này giữa không trung, vang dội khắp bầu trời, dứt lời, tay chân ôm chặt Lê Mộc, cái phao cứu mạng duy nhất. Lê Mộc không biết Ngả Hi sợ đến vậy, ai kêu giám đốc Ngả giả vờ chi! Đến khi Ngả Hi vươn hai tay ôm cổ nàng, đầu chôn chặt vào cổ nàng, Lê Mộc mới cảm giác được Ngả Hi thực sự hoảng sợ... "Đừng sợ, đừng sợ ——" Thoáng chốc lòng Lê Mộc cũng sợ hãi không ngừng, nàng ôm vai Ngả Hi, sau đó nghiêng qua kéo cả người Ngả Hi ôm vào lòng mình, tay Ngả Hi đang ôm cổ Lê Mộc di chuyển xuống, ôm chặt hông Lê Mộc, muốn chặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lồng ngực Lê Mộc nhấp nhô rất rõ ràng, Ngả Hi dán vào trái tim của nàng, chắc chắn nghe thấy, chắc chắn nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Xe cáp trượt gần nửa đường, tốc độ đã đạt mức tối đa, Lê Mộc ôm Ngả Hi càng chặt hơn, ôm cô như vậy, Lê Mộc nghĩ có một cảm giác tê dại nhảy từ đầu xuống chân, rất muốn tiếp tục ôm như vậy, không nỡ buông tay. Ngả Hi cũng không buông tay, tuy rằng Lê Mộc nhỏ gầy, nhưng ôm nàng cho Ngả Hi cảm giác an toàn mà từ trước đến nay chưa từng có, nhịn không được dựa vào gần hơn, ôm càng chặt hơn, toàn tâm toàn ý dựa vào vào nàng. "Mở mắt nhìn thử, rất đẹp..." Lê Mộc cố gắng dẫn dắt Ngả Hi mở mắt, ngồi cáp ngắm cảnh mà nhắm mắt từ đầu tới cuối thiệt thòi nha, hiện tại cáp đã trượt đến nửa đường, tốc độ chậm lại cũng ổn định hơn nhiều. "Không..." Ngả Hi không thưởng thức nổi cảnh đẹp trên cao. "Cũng sắp đến chân núi, lá gan của cô nhỏ quá, tuổi cao mà không biết xấu hồ à, còn ôm chặt như vậy!" Lê Mộc khẩu thị tâm phi, lòng ngọt ngào biết bao, ôm chặt mới tốt, nghĩ, cánh tay lại thắt chặt. Dường như cáp treo đã vững hơn nhiều, Ngả Hi tin Lê Mộc mở mắt ra, đây không phải chân núi! Nhìn dòng sông nhỏ dài phía dưới, chỉ biết độ cao không hề thấp... "Đừng nhắm mắt!" Lê Mộc ôm chặt cô, giọng nói dịu dàng, "Tôi sẽ ôm cô thật chặt, cô nhìn thử xem, rất đẹp đúng không?" /span>
|