Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
|
|
Chương 41: Ngủ Ngon.
Sự chênh lệch là gì? Đây là sự chênh lệch. Cũng là lều đơn, phản ứng đầu tiên của Lê Mộc là: Hai người ngủ có quá chật không? Mạc Nhiên rất hiểu Lê Mộc, nếu hai người cùng ngủ một cái giường, nàng cũng có thể vẽ ra một đường ranh giới, vậy nên Mạc Nhiên đã tốn hao tâm tư thuê cái lều này, "Tiểu Mộc, nếu tối nay không xảy ra chuyện gì, mình cũng không giúp cậu được." "Mình..." Mạc Nhiên mặc kệ, điều này làm Lê Mộc cảm thấy rất áp lực, dù là hai người... vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ?! Cơm tối, Lê Mộc ăn rất ít, nhưng rượu thì uống vài ly, rượu tăng thêm dũng cảm, cố gắng uống say, lập tức tỏ tình. Càng uống, trong lòng càng có xung động muốn nói ra, không nói không hài lòng. "Đừng uống." Ngả Hi giành ly rượu của Lê Mộc, lúc thì ồn ào lúc thì trầm buồn, giờ thì chỉ lo vùi đầu uống rượu, Ngả Hi không biết rốt cuộc Lê Mộc làm sao, chỉ biết nếu Lê Mộc còn uống tiếp, đêm nay sẽ khó chịu. Lê Mộc muốn say, Ngả Hi không cho nàng say, nàng quả quyết để ly rượu xuống, xoa xoa mũi, "Ừ, nghe theo cô hết." Cũng nhờ mượn rượu, Lê Mộc mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt Ngả Hi, dùng giọng nói mập mờ nói ra điều làm người khác mơ hồ, Ngả Hi thông minh như vậy, một chút xíu cũng không cảm nhận được sao? Lê Mộc quen làm rùa rút đầu đôi khi cũng nghĩ, thổ lộ đi, không phải chỉ là một câu nói thôi sao, nói ra thì tốt xấu gì cũng có một câu trả lời, cùng lắm thì bị từ chối phải dọn đi, lại trở về cuộc sống như trước kia, sống một mình cũng không phải một hai năm, đã quen từ lâu. Ngả Hi cau mày, dường như cô đã biết sai chỗ nào, cảm giác quan hệ của cô và Lê Mộc đã thay đổi, mỗi lần chạm phải ánh mắt của Lê Mộc, với ba tháng trước mới dọn đến, đã hoàn toàn khác nhau, thức ăn mùi vị rất ngon, Ngả Hi chậm chạp ăn, như nhai sáp. "No quá ~~" Lê Mộc xoa bụng, thật ra bụng vẫn nhỏ xíu, "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát..." Lê Mộc kéo hai chữ cuối, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngả Hi đang ngồi bên cạnh, Ngả Hi dường như rất thần thông quảng đại: "... Tôi đi với cô." Nếu như không nhìn lầm, vừa rồi Ngả Hi đang đờ ra... Bãi biển thực sự là nơi rất tốt để đi nghỉ hè, gió biển thổi bay cái nóng, chiều tối ở biển không cảm giác được nhiệt độ ngày hè, lại có thể cảm nhận được nhiệt huyết mùa hè, một cặp tình nhân ăn mặc mát mẻ, trong con mắt người ngoài là tình cảm ngọt ngào trăm sáu mươi độ không góc chết, đến nghỉ hè bên bờ biển, không phải mấy cặp đôi chiếm đa số sao, Lê Mộc bị bầu không khí ngọt ngào ở biển làm phát ngấy. Trên đường chân trời có một cái viền vàng, giờ này quá trễ để xem mặt trời lặn, nhưng mới mấy giây, lòng đỏ trứng đã hoàn toàn ẩn giấu dưới mặt biển, màn đêm yên lặng phủ xuống. "Cô đau đầu à? Tôi nhớ cô không uống rượu được." "Đau..." Lê Mộc kéo Ngả Hi ngồi xuống bờ cát, may mắn nàng uống một chút rượu, có can đảm tựa đầu lên vai Ngả Hi, xương vai đâm vào rất khó chịu, nhưng Lê Mộc lại thấy rất thoải mái, nhắm mắt lại dùng đầu cọ cọ, "Toàn là xương, sau này cô đừng giảm cân nữa." "Đau đầu thì về nghỉ sớm." Lê Mộc lấy hết dũng khí: "Cô không xoa cho tôi được sao?" Nàng chỉ nói vậy thôi, không hy vọng xa vời sẽ được xoa. "Như vậy được không?" Đầu ngón tay êm ái của Ngả Hi ấn ấn vào thái dương của nàng, kết hợp với giọng nói mềm mại dịu nhẹ, đủ làm Lê Mộc sa vào lần thứ hai, nàng nhịn không được hỏi, "Cô đối xử với ai cũng tốt như vậy à?" Một vấn đề thật đơn giản, Ngả Hi nghe, lòng lại tự giễu, cô không có bạn thân, cũng không biết làm sao đối xử tốt với người khác, cô giữ mọi mối quan hệ ở mức độ không mặn không nhạt, đây không phải là một loại bi kịch sao? Thật ra cô rất ước ao được như Lê Mộc, có bạn bè điên quậy với nhau, coi như là đêm khuya uống say cũng sẽ có người bên cạnh. "Tôi không có người bạn thân nào cả." Ngả Hi cho rằng cô có thể che giấu bằng một nụ cười ngắn ngủi. Một người cao ngạo lần đầu tiên nói ra một câu tự ti như vậy, Lê Mộc hơi lo lắng, một cánh tay lặng lẽ kéo hông cô, động tác này không liên quan đến can đảm, tình cảm cần phải có sự cố gắng vun đắp, thực ra trong lúc vô ý sẽ bộc lộ ra, "Tôi nhớ rõ cô từng hỏi tôi không chỉ một lần, một mình có phải rất cô đơn không? Tôi nói không cô đơn..." Rất kì lạ, thoạt nhìn Lê Mộc rõ ràng còn yếu đuối hơn cô, nhưng mỗi lần được nàng ôm, đều có cảm giác an toàn mà từ trước đến nay chưa từng có, Ngả Hi chủ động dựa người vào Lê Mộc... Nhận được một xíu chút phản hồi, Lê Mộc mừng như điên, "Tôi nói không cô đơn... chỉ là lừa dối thôi." Nhất là sau khi gặp cô, chưa bao giờ tôi sợ sống một mình như vậy, những lời trái tim muốn nói, Lê Mộc không có nói ra. Mọi việc phải tiến hành theo thứ tự. "Vậy thì hai chúng ta trải qua cuộc sống với nhau ——" Lê Mộc cười lớn, nàng xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm ưu điểm của mình, "Tôi ra được phòng khách xuống được phòng bếp còn đánh thắng lưu manh, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn làm bạn với cô, A Tây, cô tìm được không?!" Lê Mộc càng muốn thêm một chữ gái sau chữ "bạn", nhưng còn sai một li. "Ừ, tìm được rồi, rảnh rỗi miệng còn biết nói nhao nhao để giải trí nữa." Gần mực thì đen, Ngả Hi phát hiện sống chung với Lê Mộc lâu ngày, thỉnh thoảng cô có thể nói đùa mấy câu. Không phải một câu buồn cười, nhưng hai người đều nở nụ cười. So với việc ngồi bờ cát nói chuyện phiếm như Lê Mộc Ngả Hi, Mạc Nhiên Phương tổng mặc áo tắm hai mảnh nồng nhiệt hôn nhau, tạo ra bầu không khí nóng bỏng trên bãi biển, hai cô gái đẹp mặc áo tắm đã rất thu hút ánh mắt người khác, đừng nói chi là ôm hôn. Lê Mộc liếc mắt thì nhận ra Mạc Nhiên và Phương tổng ngay lập tức, trời ạ, hai người muốn gây sốt mạng xã hội à! Mạc Nhiên cũng quá lớn gan, xung quanh đều có người chụp hình, còn hi sinh như vậy... Hai người bốc đồng hợp thành một đôi, dĩ nhiên sẽ làm mấy chuyện bốc đồng, Mạc Nhiên sẽ không quan tâm người ngoài thấy thế nào, thích là thích, muốn là làm, Phương Hi Hàm cũng thích nhất điểm này của cô, không nhăn nhó không làm bộ, táo bạo và thú vị. Ngả Hi không nghĩ trên đường về lại gặp cảnh Phương Hi Hàm và Mạc Nhiên đang... "triền miên", bộ đôi táo bạo nằm trên cát không biết xấu hổ, lại làm Lê Mộc và Ngả Hi khó xử. Bộ đôi táo bạo trăm miệng một lời nói: "Nghỉ ngơi sớm chút, mai gặp." "... Mai gặp." Bầu không khí rất quỷ dị, Ngả Hi không chút giật mình, phản ứng của cô sắp làm Lê Mộc điên rồi, thậm chí Lê Mộc còn hoài nghi, Ngả Hi có phải là người trong giới không, nếu không, thấy cảnh này tại sao lại có thể hờ hững như vậy chứ? "Lê Mộc, cô biết Mạc Nhiên và Phương tổng quen nhau không?" Ngả Hi không giật mình, là vì cô biết Phương Hi Hàm thích con gái từ lâu, có thể do Lê Mộc phản ứng không bình tĩnh lắm, Lê Mộc với Mạc Nhiên chơi thân, nàng biết chuyện này cũng không lạ. "Tôi... tôi biết." "Có mấy việc tôi không nên nói nhiều, nhưng mà, hai người đó quen nhau..." Ngả Hi do dự làm Lê Mộc nhịn không được suy nghĩ lung tung, "Cô nghĩ con gái quen con gái rất kì quái, đúng không? Cô không thể chấp nhận... đúng rồi... sao chấp nhận được... nếu thích thật... giới... giới tính quan trọng như vậy sao?" "... Mạc Nhiên biết Phương tổng có hôn phu sao?" Cảm giác này không giống như nói xấu sau lưng người khác, chỉ do Mạc Nhiên là bạn của Lê Mộc, Ngả Hi nghĩ nên nhắc nhở một chút. "Phương tổng... Phương tổng có hôn phu?" Lê Mộc choáng váng, có hôn phu còn dám chơi như vậy, khẳng định là Mạc Nhiên không biết, tuy rằng Mạc Nhiên rất đào hoa, nhưng rất có nguyên tắc, sẽ không bao giờ phá đám chuyện tình cảm của người khác. "Tôi... tôi sẽ nhắc cậu ấy." "... Vậy cô có thể chấp nhận tình yêu của hai cô gái sao?" Lê Mộc ý thức mình hỏi quá rõ ràng, nhanh chóng lôi Mạc Nhiên ra làm bia đỡ đạn, "Sẽ vì Mạc Nhiên thích con gái, mà có thành kiến với cậu ấy sao?" "Mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu của mình, cô không cần phải hỏi tôi mấy vấn đề này..." "Cần! Vì..." Vì tôi thích cô, tôi muốn biết suy nghĩ của cô, chỉ cần Lê Mộc nói những lời này ra khỏi miệng là có thể đâm cửa sổ giấy. "Lê Mộc..." Ngả Hi mơ hồ có chút lo lắng. "Vì... tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi ~" Buổi chiều, vài cái lều được dựng trên bờ biển, ngọn đèn mờ nhạt nhu hòa, Lê Mộc chột dạ giải thích lý do chỉ có một cái lều đơn cho hai người, "... Hôm nay đi trễ... nên... chỉ còn cái lều này thôi..." "Hai người kia ở đâu?" Căng thẳng đúng là không giải thích rõ được, Lê Mộc sửa đúng, "Không... còn lại hai cái, hai người họ ở lều khác." Ngả Hi nhìn người trên bờ biển, cũng không nhiều người, hơn nữa số lều cũng ít, "Tôi đi hỏi lần nữa, có lẽ bây giờ sẽ có." "Không được! Hết rồi! Đừng phiền!" Lê Mộc liên tục cảm thán ba câu, "... Hơn nữa ở một mình cô không sợ sao!" "Hai người, có quá chật không?" "Chúng ta không béo, không chật đâu ~~" Đến khi nằm xuống, Lê Mộc mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Mạc Nhiên nhất quyết thuê lều đơn, không gian nhỏ hẹp vừa đủ hai người nằm thẳng, nhưng chật chội không thể nhúc nhích. "Có phải chật quá không?" Ngả Hi hỏi trước. "Hình như có hơi." Giọng Ngả Hi không lớn, nhưng quá gần làm Lê Mộc chói tai, vì thực sự là rất gần rất gần. "Nếu vậy..." Cũng không biết ăn ý từ đâu, Lê Mộc và Ngả Hi đồng thời xoay người, lúc xoay người Lê Mộc mới phát hiện nàng và Ngả Hi còn gần hơn trong tưởng tượng của nàng, vì... vì chóp mũi quẹt qua chóp mũi... Hooc môn tăng vọt, dopamine* tăng vọt, adrenaline* tăng vọt... Tim đập không kiểm soát được, não bộ nóng lên cũng không kiểm soát được, lồng ngực Lê Mộc phập phồng quá mạnh, gần như cọ phải nơi mềm mại của đối phương. *Dopamine: Dopamine là một trong nhiều chất hoá học tồn tại trong bộ não của con người và nó giúp điều hoà các hoạt động bình thường của não bộ. *Adrenaline: Một loại hooc môn được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, những thứ làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm. Mặt của Ngả Hi cũng đột nhiên ửng đỏ, cô quay đầu một chút, thế nhưng không gian quá nhỏ, di chuyển cũng không thể thay đổi được gì. Mặt Lê Mộc rất nóng, dưới sắc vàng ấm của ánh đèn có vẻ còn đỏ hơn, nàng cho là ảo giác, vì mặt Ngả Hi cũng đỏ, xem ra trong lều là "khu vực nhiệt độ cao". Mặt nóng lên, Lê Mộc thấy vết thương rất ngứa, nàng nhịn không được muốn gãi, ngoại trừ động tác này, nàng không biết làm gì. "Đừng gãi..." Ngả Hi giơ tay lên, bắt được tay Lê Mộc, bàn tay Lê Mộc hơi lạnh, hay là lòng bàn tay cô quá nóng? Quả nhiên nghe thấy âm thanh sóng biển đập vào bãi cát, dường như mỗi lần sóng đập lên cát, lòng Lê Mộc cũng đập theo, lòng bàn tay của Ngả Hi rất nóng, lồng ngực nàng phập phồng cũng gia tăng từng chút, Lê Mộc dùng ánh mắt tham lam nhìn cô. Ngả Hi, cô hiểu ánh mắt của tôi sao? "Cô có thể chấp nhận tình yêu của hai người con gái sao?" Ngả Hi có thể cảm thấy nhịp tim của mình thay đổi, dường như lại nghe được lời Lê Mộc đã nói với cô. "... Nếu thích thật, giới tính quan trọng như vậy sao..." Khi cơn sóng đập lên một lần nữa, Lê Mộc rút tay ra, trực tiếp ôm eo Ngả Hi, như vậy... thì không thấy chật nữa. "Đừng từ chối tôi..." Lê Mộc nhắm mắt lại, lòng tự động viên bản thân, ôm chặt hơn, "Đừng từ chối tôi..." Ngả Hi quay người tiếp tục nằm thẳng, tay Lê Mộc vẫn không buông ra, làm sao bây giờ? Ngả Hi chỉ nhắm mắt lại, tâm tư rối loạn, ngôn ngữ, hành vi, ánh mắt của nàng, tất cả như đang ám chỉ, ám chỉ Ngả Hi, những suy nghĩ vớ vẩn của cô có thể đều là thật... Lê Mộc nằm nghiêng ôm cô, lặng lẽ nhìn cô ngủ, cách Ngả Hi trả lời lúc nào cũng mơ hồ, không từ chối cũng tương tự như không chấp nhận. Không biết qua bao lâu, Lê Mộc vẫn như vậy ôm cô nhìn cô, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, nhìn Ngả Hi ngủ say rồi mới phát hiện đèn vẫn còn bật, nàng đưa tay tắt đèn, làm chuyện bất ngờ trong bóng tối. Suy tư rất lâu, Lê Mộc mò mẫn hôn một cái lên mặt Ngả Hi, "Ngủ ngon ——" Khi Lê Mộc nhắm mắt lại, Ngả Hi mở mắt ra.
|
Chương 42: Phiền Muộn.
Một đêm không quá an ổn, Ngả Hi dậy trước Lê Mộc, tư thế từ hôm qua cũng không thay đổi, có thể thấy hai người ngủ rất ngay ngắn, chỉ là tay Lê Mộc từ hông dời lên gương mặt Ngả Hi, cái trán gác lên vai Ngả Hi, vẫn còn ngủ say, hôm qua nàng cũng không ngủ sớm hơn Ngả Hi. Cơ thể Lê Mộc cuộn tròn, nhưng thật ra là thể hiện cảm giác không an toàn, vết thương trên mặt nàng rất nổi bật, thời thời khắc khắc nhắc nhở Ngả Hi, buổi tối hôm ấy Lê Mộc dũng cảm quên mình vì cô, Ngả Hi vô thức lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt Lê Mộc, lộ ra nửa khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương... "Không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ?" "... Không ai thèm cưới thì cô phải cưới tôi!" Mặt ngứa ngứa, Lê Mộc bị Ngả Hi đánh thức, khi mở mắt ra nàng thấy Ngả Hi có hơi bối rối rụt tay về, sau đó quay mặt sang bên kia. Lê Mộc: "Chào." Mặt Ngả Hi vẫn quay bên kia, nhẹ giọng nói: "Chào." Sáng sớm gió biển thổi rất nhẹ nhàng, hiền hậu bao phủ, không chỉ làm bước chân trở nên chậm chạp, có khi, thời gian cũng thong thả chảy xuôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn trời, một khoảng mênh mông không có chút xanh. Trời đầy mây, không có mặt trời mọc. Cũng không trách người khác khinh bỉ dự báo thời tiết không đáng tin cậy, nói bầu trời quang đãng trong xanh, nhưng sau một đêm, mây đen u ám. Trời lờ mờ sáng, Mạc Nhiên và Phương Hi Hàm mới lăn qua lăn lại xong, dù hôm nay trời nắng, chờ đến khi hai người tỉnh lại chắc là chỉ có thể xem mặt trời lặn. "Tiếc quá..." Lê Mộc mím môi cười cười, "Không có mặt trời mọc." "Lê Mộc, tôi muốn về trước." "Sao vậy, không đi chung Mạc Nhiên Phương tổng sao?" Bữa sáng ăn được phân nửa, Lê Mộc không nghĩ Ngả Hi đột nhiên nói đi về. "Ăn nhiều một chút, đói đó." "Tôi đi với cô, chúng ta về chung." "Lê Mộc, cô đừng vậy..." Ngả Hi cảm thấy cần yên tĩnh một mình, bây giờ tất cả sự quan tâm của Lê Mộc đối với cô, cũng thay đổi, tối qua khi Lê Mộc hôn lên má cô nói ngủ ngon, tất cả đã thay đổi. "Cô ở lại, nhớ nói với Phương tổng và Mạc Nhiên một tiếng, tôi có việc về trước." Ngả Hi chưa từng đụng vào bữa sáng, nàng đã làm gì sai? Nếu không, tại sao thái độ của Ngả Hi đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ, là do đêm qua... cô ấy phát hiện sao? Lê Mộc ngồi một mình trên biển thật lâu, lấy cát xây pháo đài, sau đó đạp đổ, lại xây, lại đạp... "Có mình cậu thôi?" Mạc Nhiên nhìn xung quanh, thời gian quý báu mà Lê Mộc lại ngồi đây chơi cát một mình sao, "Ngả Hi đâu?" Lê Mộc mất hồn mất vía đạp đổ "pháo đài", đứng lên phủi phủi váy, "Cô ấy đi rồi." "Không theo đuổi được sao?" Phương Hi Hàm khoanh tay, giống như đang châm chọc, "Cũng đúng... Ngả Hi khó theo đuổi lắm." Thoáng cái Mạc Nhiên nhận được điểm mấu chốt: "Phương Hi Hàm cô từng theo đuổi cô ấy?!" "Đồng chí Tiểu Mạc, em đoán thử đi?" ... Buổi chiều trở về thành phố, căn phòng trống rỗng, Ngả Hi không ở nhà. "Thế nào, hôm qua ở chung có tiến triển không? Báo cáo cho chị đi." Hồ Tiểu Uyển nhận được điện thoại của Mạc Nhiên nói muốn gặp mặt, áo cưới chưa thử xong đã lập tức chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, chạy đến nơi Mạc Nhiên ở, tình cách mạng hữu nghị, huống chi chuyện này còn liên quan đến "chung thân đại sự" của Lê Mộc. Đồ ăn vặt trong nhà Mạc Nhiên, Lê Mộc vừa đến đã tiêu diệt hơn một nửa, hơn nữa hôm nay Lê Mộc buồn phiền nên ăn nhiều hơn, Lê Mộc mới vừa "báo cáo" với Mạc Nhiên xong, giờ phải nói lại nữa, miệng khô lưỡi khô, uống vài lon bia. "Chờ chút... cậu nói Ngả Hi thấy Mạc Nhiên và Phương tổng hôn nhau, hoàn toàn không có phản ứng kinh ngạc?" Hồ Tiểu Uyển nắm được thông tin quá nhiều, chắc chắn là bùng nổ, Mạc Nhiên và Phương tổng hôn nhau? "Trời ạ, Tiểu Mạc, cậu quen với Phương tổng từ khi nào?!" Tổn thương não, Hồ Tiểu Uyển nghĩ não đã bị tổn thương, hai người trước mặt này không làm cô bớt lo, "Mạc Nhiên, giờ phụ nữ có chồng cậu cũng không tha?" "Hồ Tiểu Uyển, cậu nói gì!" Mạc Nhiên kêu cả tên họ của Bán Tiên, thể hiện rằng cô đã tức giận, Hồ Tiểu Uyển nói đụng vào ranh giới cuối cùng của cô. Tính của Hồ Bán Tiên cũng rất bạo, trong ba người, Lê Mộc là thuộc "cô gái ngoan ngoãn", "Cậu nói mình gì? Phương Hi Hàm cô ấy có hôn phu cậu không biết sao?!" Mạc Nhiên cầm nửa lon bia trong tay ném lên tường, tiếng động chói tai, vốn Lê Mộc đang trầm tư, sau đó sửng sốt vì tiếng động này, "Mạc Nhiên..." Hỏng bét. Cuộc sống là vậy, có thể có rất nhiều người lắng nghe bạn nói, nhưng chuyện của bạn thì bạn vẫn phải tự giải quyết, vấn đề của bạn cuối cùng bạn vẫn phải đối mặt. Vẫn là bữa sáng cho hai người, dường như Ngả Hi dậy trễ hơn bình thường, Lê Mộc làm xong bữa sáng ngồi đợi bên bàn ăn đợi một lúc lâu, nhưng không thấy cô đi ra. Lê Mộc gõ cửa, không ai trả lời, "A Tây, có trong đó không?" Một phút sau, Lê Mộc đẩy cửa đi vào, giường của cô ngăn nắp sạch sẽ giống như chưa từng có ai ngủ trên đó. Tâm trạng cô đơn, nói chung là vậy, Lê Mộc cúi đầu cười khổ. Cả ngày, Lê Mộc đều không thấy Ngả Hi, chuyện này làm nàng không thể không nghi ngờ là Ngả Hi đang cố gắng xa lánh nàng? Lúc tan việc, Lê Mộc ở con đường quen thuộc đợi nửa tiếng, chiếc xe màu trắng luôn xuất hiện đúng giờ nay không thấy... Như mọi ngày, nàng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, chỉ là hôm nay một mình. Một mặn một chay một canh, hai chén cơm, Lê Mộc ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, cái ghế đối diện, trống không. Mười giờ về đến nhà, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Ngả Hi nhìn Lê Mộc ngủ trên bàn ăn, cơm canh chưa đụng tới, "Lê Mộc..." "Cô về rồi à..." Lê Mộc thẳng lưng, phát hiện cánh tay bị đè tê rần, một ngày không gặp, Lê Mộc cảm thấy thật dài, "Bận như vậy... ăn cơm chưa?" "Tôi ăn ở ngoài rồi... Cô chờ đến giờ sao? Sao không gọi cho tôi?" "Còn cô... sao cô không gọi cho tôi?" Lê Mộc nghĩ Ngả Hi tránh nàng, nếu là tránh nàng, gọi điện thoại không phải lại quấy rầy Ngả Hi sao? Nàng chỉ biết ngây ngốc chờ điện thoại của Ngả Hi, nàng thật ngốc, nếu Ngả Hi tránh nàng, càng không thể chủ động liên lạc với nàng. "Gần đây công việc hơi bận, tối đừng đợi cơm tôi, buổi sáng cũng vậy..." Công việc bận rộn có thể làm bản thân mất cảm giác một thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là ngắn thôi, "Tôi đi hâm lại đồ ăn, cô đợi chút." "Thôi, tôi không đói." Ngả Hi đã vào bếp, cô thừa nhận là cô có vịn cớ công việc trốn tránh Lê Mộc, vì cô không biết xử lý quan hệ với Lê Mộc thế nào, từ chối Lê Mộc như từ chối Phương Hi Hàm sao? Cô rất biết cách từ chối người khác, cô và Cao Vĩ quen nhau hai năm cũng kết thúc vì một câu nói của cô, nhưng tại sao bây giờ lại rầu rĩ, lòng rối như tơ vò... Thậm chí Ngả Hi bị suy nghĩ của bản thân dọa: Cô thực sự muốn từ chối Lê Mộc sao? Cơm nước đã hâm nóng. "Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi." "Ngả Hi... cô cũng nghỉ sớm một chút." Ngả Hi không nói dối, trong thời gian này AG thực sự bận rộn, công ty nhận dự án mới, Lê Mộc cũng tăng ca mấy ngày, sáng tối đều ăn ở ngoài. Như vậy, lòng Lê Mộc lại dễ chịu hơn, lỡ như Ngả Hi bận thật sao? Không phải do cố gắng né tránh nàng. Cho đến một ngày, Lê Mộc nghe thấy... mới phát hiện hóa ra nàng vẫn tự thôi miên bản thân. Cuối tuần, thật vất vả chờ đến ngày nghỉ. "... Một phòng ngủ một phòng khách là được rồi, ở một mình không cần rộng lắm, gần XX một tí, tốt nhất là yên tĩnh một chút..." Lê Mộc từ nhà vệ sinh đi ra, không phải nàng cố ý nghe lén, tiềm thức đặc biệt để ý chuyện của Ngả Hi mà thôi. "Cô... muốn tìm phòng sao?" Đợi Ngả Hi cúp điện thoại, Lê Mộc hỏi. "Ừ." Ngả Hi gật đầu, gật đầu một cái thì Lê Mộc hiểu lầm hoàn toàn. "Cô muốn dọn đi... Ngả Hi, cô biết phải không? Cô biết hết phải không... có phải không?! Cô tránh mặt tôi, là do ghét tôi... tôi, tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi tôi sẽ dọn đi..." Lê Mộc nói, nước mắt tràn mi, rơi xuống, giọng nói run run nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ cười: "Cô không cần đi... tôi sẽ chuyển đi, sau này sẽ không làm phiền cô..." "Tôi đi ngay bây giờ... như vậy, như vậy thì mỗi ngày cô không cần đi sớm về trễ... Ngả Hi, có phải tôi rất đáng ghét không... nhưng tôi không thể cưỡng lại..." Cưỡng lại không được thì thế nào? Thế giới này ai quy định mình thích người ta thì người ta phải thích mình, Lê Mộc lấy tay lau nước mắt, không phải nàng muốn một câu trả lời sao, giờ có đáp án rồi, dù thế nào, nàng cũng phải chấp nhận. "Lê Mộc!" Ngả Hi đứng dậy kéo Lê Mộc, "Cô đang nói gì?" Đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngả Hi, nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này, hãy tha thứ vì khả năng chống chịu của nàng cũng không mạnh như nàng tưởng, "Giờ cô ghét tôi, không phải sao? Chỉ cần cô nói một câu... tôi đi liền..." "Tại sao phải ghét cô?" Ngả Hi chịu không nổi Lê Mộc khóc mà còn cười như vậy, ngụy trang kiên cường mới làm người khác đau lòng nhất, ít nhất là Lê Mộc như vậy, sẽ làm cô khó chịu, "Đừng khóc." Tâm trạng ngoài tầm kiểm soát. "Ngả Hi, cô biết tôi đang nghĩ gì... Cô biết hết, đúng không?" Ngược lại Lê Mộc nắm cổ tay Ngả Hi, mắt đỏ, dường như là tra hỏi cô, "Cô biết tôi... cô ghét tôi sao?" Lời nói của Lê Mộc đã rất rõ ràng, vấn đề này giống như là trả lời có hoặc không, nếu muốn từ chối nàng, trả lời có là được, nếu chọn không ghét, vậy nghĩa là... cho Lê Mộc một cơ hội. Ngả Hi nhìn vào mắt nàng, suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không biết trả lời thế nào, đổi nó thành một ý nghĩ khác, cô đơn thuần hỏi mình: Thực sự muốn Lê Mộc đi sao? Giống như hiện tại rất rõ tình cảm của Lê Mộc đối với mình, cô đang do dự chần chừ, mà không phải thốt ra: Lê Mộc, chúng ta không thể, cô hãy quên nó đi... Ngược lại với không từ chối là gì? Ngả Hi: "Tôi không ghét..." Đáp án này không giống như đang trả lời Lê Mộc, càng giống như là trả lời với bản thân. "Không ghét..." Lê Mộc cho rằng Ngả Hi đổi cách thức từ chối, nhưng bất ngờ nhận được một câu trả lời chắc chắn, đang tuyệt vọng lại thấy được ánh bình mình, "Ngả Hi... cô thích tôi không?" Ngoại trừ không ghét lẽ nào chỉ còn lại thích? "Lê Mộc, tôi... cô không cần dọn đi..." Đã nói ra hết, chẳng quan tâm phải hỏi thêm vài lần, Lê Mộc giậm chân, "Cô trả lời tôi, tôi không cần dọn đi nghĩa là... cô có thể chấp nhận tôi... đúng không?" Ngả Hi đang không biết phải trả lời thế nào thì trùng hợp có người gõ cửa, "Tôi đi mở cửa..." Chỉ cần Ngả Hi không chống cự, nghĩa là còn cơ hội, Lê Mộc may mắn khi không bước vào một cái ngõ cụt. "Sao em lại tới đây?!" Ngả Hi vừa mở cửa, mới đầu còn không nhận ra, "Tại sao lại nhuộm tóc như vậy..." "Chị, em ở kí túc xá không nổi, một đám ngốc, chị tìm phòng cho em được chưa, ở trong đó một ngày cũng chịu không nổi!" Một cô gái kéo vali vào nhà, chiều cao tương đương Ngả Hi, tóc trắng xám ngắn, môi đỏ thẫm nổi bật. Cô gái gọi Ngả Hi là "chị", chắc chắn là em gái của Ngả Hi, Lê Mộc giơ tay vẫy vẫy móng vuốt, "Hi ——"
|
Chương 43: Khúc Mở Đầu.
"Đang tìm, giờ em dọn ra rồi?" Ngả Tình hất chân cởi giày cao gót, cũng không khách khí, đi chân trần đến sô pha ngồi xuống, đưa chân lên cao tréo nguẩy, thuận tay cầm đồ ăn vặt trên bàn của Lê Mộc, nhai rột rột. "Chị, em khát quá, có bia không? Phải lạnh nha ~" "Chị hỏi em, giờ em dọn ra rồi thì ở đâu?" Hóa ra, Ngả Hi tìm phòng không phải là muốn dọn đi, Lê Mộc đứng tại chỗ cắn răng vui vẻ, người đến là khách, nàng chạy vào phòng bếp cầm hai lon bia ướp lạnh, đưa cho Ngả Tình, "Không đủ thì trong tủ lạnh còn." "Cô đừng cho nó uống!" Ngả Hi buồn bực, em họ của cô ở nhà họ Ngả có thể nói là "xưa nay chưa từng có", nhà họ Ngả chưa từng có cô bé nào như Ngả Tình, cãi nhau ẩu đả gì cũng làm, lệch xa khỏi quỹ đạo phát triển của dòng họ. "Còn nhỏ mà uống bia gì..." Lê Mộc bị Ngả Hi "dữ", giống như nàng đã làm sai điều gì, bình thường lúc làm việc mắc lỗi Ngả Hi mới tung giọng nói này. Ngả Tình nâng lon bia uống một hớp, uống đủ rồi mới vểnh môi oán giận, "Em lớn rồi, chị là đồ cổ hủ... Được rồi, trước khi tìm được phòng em ở nhà chị ~" "Ở đây không có chỗ ngủ, em về trường đi." Ngả Tình chỉ chỉ phòng ngủ, "Không phải có hai phòng sao." "Phòng kia có người ở." Ngả Tình không nghe không từ bỏ, "A? Em với chị ngủ chung, chị ~~" Nếu theo Ngả Tình, mãi cũng không dứt được, Ngả Hi hiểu Ngả Tình, nếu Ngả Tình ở đây, thì ở mười ngày nửa tháng cũng không chịu đi, hơn nữa Ngả Tình có một đống bạn bè xấu, Ngả Hi không dám nghĩ, mới tưởng tượng đã đau đầu, giọng nói vẫn rất kiên quyết, "Không được, tìm được phòng chị sẽ nói, giờ em về trường đi." Là chị em, quan hệ lại gay gắt như vậy, Ngả Hi nói không cho người lạ vào nhà, em họ cũng không châm chước sao... "Chị ~~~, chị là tốt nhất, chỉ một đêm, ngày mai em sẽ trở lại đó! Chắc chắn nghe lời chị!" "Không —— được ——" "Đi mà..." Lê Mộc lên tiếng: "Để em cô ngủ phòng tôi đi..." Nếu Lê Mộc không mở miệng, Ngả Hi nắm chắc mười phần sẽ đuổi được Ngả Tình, nhưng giờ, "Nó ngủ phòng cô... vậy cô ngủ đâu?" "Tôi ngủ sô pha cũng không sao ——" Lê Mộc cười cười với Ngả Tình, thật đúng là không nhìn ra cô gái này mới mười tám tuổi, ăn mặc quá chín chắn, "Không sao, vậy em ngủ phòng tôi đi." "Tốt quá tốt quá..." Không giải quyết được Ngả Hi, Ngả Tình đổi mục tiêu sang Lê Mộc, dù sao tối nay cô sẽ ngủ nhờ không chịu đi. Ngả Tình bước tới kéo tay Lê Mộc, cười xán lạn, "Chị xinh đẹp, xưng hô thế nào?" "Tôi là Lê Mộc." Cô gái này từ trước đến giờ là tự lai thục*, hoàn toàn đối lập với Ngả Hi, nhất là câu "chị Mộc Mộc", làm cả người Lê Mộc run rẩy nổi da gà, da có thể rơi đầy đất. *Chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình, không sợ lạ. Có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện, xởi lởi. "Chị Mộc Mộc ~~~ chị tốt quá ~~~" "Làm sao em có thể để chị Mộc Mộc ngủ sô pha được chứ, chị Mộc Mộc, tối nay tụi mình ngủ chung đi, em có một số vấn đề muốn hỏi!" "Hả? Thật sao..." Ngả Hi liếc mắt nhìn thoáng qua Lê Mộc, muốn dùng ánh mắt nhắn nhủ bốn chữ "tự gánh hậu quả", nhưng hiển nhiên Lê Mộc không hiểu được. Ngả Hi: "Ngày mai phải dọn đi." Ngả Tình: "Biết rồi biết rồi..." Lê Mộc muốn tiếp tục nói chuyện quan trọng lúc nãy với Ngả Hi, nhưng sau khi bị Ngả Tình cắt ngang, đã không còn can đảm để nhắc tới, hơn nữa trong phòng có người thứ ba, có mấy lời không tiện nói. Ngả Tình núp trong phòng Lê Mộc chơi trò chơi, Ngả Hi ở phòng mình, cửa đóng, Lê Mộc ngồi trong phòng khách, nghe câu được câu không lại đổi kênh, một buổi chiều như vậy, pin điều khiển từ xa cũng bị nàng hút cạn. Mở ví, Ngả Hi rút một tấm hình, bỏ vào ví đã gần một tháng, trong hình là cảnh Lê Mộc quỳ gối trên cỏ giúp cô quấn tóc, nhìn... lại thẩn thơ. Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, Ngả Hi hoảng loạn nhét tấm ảnh xuống gối, "Vào đi..." Lê Mộc mở cửa ra, Ngả Hi ngồi trên giường, còn cầm ví trong tay, "Ngả Hi... buổi tối, buổi tối cô muốn ăn gì? Tôi nấu..." Sau khi lớp giấy mỏng manh bị đâm rách, sau khi trong lòng hai người đều biết rõ, ngay cả những giao tiếp cơ bản cũng trở nên gian nan, giống như có gì đó thay đổi... "Tôi..." Ngả Hi do do dự dự một lúc không nói được tên món, sau đó một âm thanh lanh lảnh vang lên: "Tôm rang, sườn kho... em đói bụng..., chị có thể nấu ăn à chị Mộc Mộc?!" Thiếu chút nữa Lê Mộc quên sự tồn tại của Ngả Tình, "Ừ, muốn ăn gì? Nói với tôi..." "Chị Mộc Mộc... Chị thật sự quá tốt!" Ngả Tình nhào tới người Lê Mộc, ôm kiểu gấu, làm Lê Mộc không thở nổi, "Em yêu chị chết mất!" Dứt lời, Ngả Tình hôn lên mặt Lê Mộc một cái, Lê Mộc sợ hãi đẩy cô ra... "Chị Mộc Mộc dễ xấu hổ vậy à, thật đáng yêu." Bị một cô gái nhỏ hơn mình bảy tám tuổi nói đáng yêu, chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì, Lê Mộc cảm thấy bị trêu ghẹo. "Ngả Tình em đừng quậy!" Ngả Hi nhìn không được, mới ở một buổi đã khiến căn phòng lộn xộn, chỉ chỉ có Lê Mộc tốt tính không nói gì, "Lê Mộc... cô kệ nó đi." Vì sao Ngả Hi không muốn gặp Ngả Tình, ở chung một tuần, Lê Mộc hoàn toàn hiểu, chữ mà Lê Mộc thấy ghê tởm nhất năm là ba chữ, đúng là —— chị Mộc Mộc. "Chị Mộc Mộc, chị có bạn trai chưa?" Tắm rửa xong nằm chung một cái giường, Ngả Tình đột nhiên ôm lấy Lê Mộc từ phía sau. "Chị Mộc Mộc, da chị đẹp quá ——" Ngón tay Ngả Tình sờ mó dọc theo chân bò lên tới đùi Lê Mộc. "Chị Mộc Mộc, chỗ mẫn cảm của chị ở đâu?" Ngón tay của Ngả Tình đã mò vào đùi trong của Lê Mộc! Rầm, dường như Lê Mộc lăn từ giường xuống sàn. "Chị Mộc Mộc, chị đi đâu?" "Tôi đi xem tivi, em ngủ trước đi!" Dép Lê Mộc cũng quên đeo, chạy vội ra phòng khách. Lê Mộc nằm trên sô pha, lấy gối dựa lót đầu, ánh nhìn rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt của Ngả Hi, âm thanh trong tivi càng ngày càng nhỏ, Lê Mộc mơ mơ màng màng nghĩ, nếu nằm trên giường không phải Ngả Tình, mà là Ngả Hi... Nếu vừa rồi người chạm vào nàng là Ngả Hi... Cũng là họ Ngả, sao lại khác xa nhau như vậy chứ... Vô tri vô giác, Lê Mộc đã ngủ. Ngả Hi mở cửa phòng, mười một giờ đèn phòng khách vẫn sáng, vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Lê Mộc, trong tivi là chương trình ẩm thực, nhiệt độ máy lạnh có hơi thấp, Lê Mộc chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn và quần cụt, nàng mơ mơ màng màng cọ xát hai cánh tay, chắc là bị lạnh... "Hắt xì ——" Lê Mộc hắt hơi một cái, trở mình ngủ tiếp. Tắt tivi, Ngả Hi suy nghĩ một chút, trở vào phòng lấy một cái chăn, đi ra thì thấy cả người Lê Mộc đã nằm úp sấp trên ghế, ngủ xấu tính như vậy, cũng khó trách khi ngủ chung nàng thì... thoáng cái, mặt Ngả Hi có hơi nóng, nhớ tới một số chuyện không nên nhớ. "Ưm ——" Lê Mộc hừ nhẹ một tiếng, lại xoay người nữa, nàng hoàn toàn coi sô pha là một cái giường, kết quả... "A..." Ngả Hi vô thức khom lưng đỡ nàng, nếu không nhanh tay, thiếu chút nữa Lê Mộc rơi xuống đất. Đương nhiên Lê Mộc cũng bị đánh thức, nàng mở mắt ra lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của Ngả Hi, với... "phong cảnh bao la" hiện ra qua cổ áo ngủ rộng thùng thình khi Ngả Hi khom lưng ... "Tại sao cô lại ngủ sô pha?" Dường như chú ý đến ánh mắt Lê Mộc nhìn vào đâu, Ngả Hi thẳng lưng ném chăn lên người Lê Mộc, kéo cổ áo lên, "... Buổi tối lạnh, cô đắp đi." Lê Mộc nhích người nhanh nhẹn ngồi dậy, quấn cái chăn nhỏ lên người tạo thành một cái bánh chưng to, chỉ lộ ra một cái đầu, "Ừ! A Tây, em gái của cô đáng sợ thật..." "Do cô để nó ở đây." Mặt Lê Mộc đau khổ le lưỡi một cái, "Giờ tôi biết sai rồi!" Ngả Hi xoay người mới hé nở nụ cười, cô quay lưng về phía Lê Mộc ngón tay chạm vào công tắt đèn, nhỏ giọng nói: "Tôi tắt đèn, cô ngủ sớm chút." "... Nghe theo cô hết, ngủ ngon." Lê Mộc thong thả nằm vật xuống, cúi đầu hôn lên chăn, cuối cùng cả khuôn mặt đều vùi vào chăn, Ngả Hi quan tâm nàng... Lê Mộc cảm giác nàng quá dễ thỏa mãn, chỉ đưa một cái chăn, nếu như Ngả Hi kéo nàng ngủ chung giường, chắc là nàng sẽ điên! Nghe theo cô hết, hôm nay đã biến thành một câu mờ ám cực kì. Bụp! Đèn tắt, đắm chìm trong bóng đêm, Lê Mộc mang theo vướng mắc vào lòng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bị trật cổ nghiêm trọng, cảnh Lê Mộc quẹo cổ đứng chiên trứng trong bếp hơi đẹp, Lê Mộc thâm sâu biến thái khó lường muốn chiên trứng hình trái tim, có rõ ràng quá không? Có thể hôm qua nàng mới thổ lộ phân nửa, Ngả Hi sẽ không hiểu... Chiên đến cái trứng thứ ba, Lê Mộc nghiêng người nhìn Ngả Hi đang ngồi ở bàn ăn xem tạp chí, giống như mọi khi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vậy. Bị người khác nhìn lén thì cũng cảm giác được, Ngả Hi ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt của Lê Mộc, trước đây không hiểu ý nghĩa sâu xa của ánh mắt này, hiện giờ đã hiểu rõ ràng đầy đủ... Ngả Hi tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, không biết Lê Mộc tiếp tục mím môi cười chiên trứng, cố gắng chiên hình trái tim. Đến khi bữa sáng đặt lên bàn, Lê Mộc lại thấy ngại ngùng, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Ngả Hi. Ngả Hi nhìn trứng, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay chống trán... Cũng bởi vì một cái trứng, bầu không khí trở nên xấu hổ... "Wow! Chị Mộc Mộc ——, trứng tình yêu à ~ chị tốt với em quá!" Lê Mộc còn chưa kịp đưa đồ ăn cho Ngả Hi, đã bị Ngả Tình cẩu thả lấy, không chỉ như vậy, Ngả Tình còn kéo cổ Lê Mộc, đôi môi đỏ mọng in trên mặt Lê Mộc, "Chụt ~~~" "Ngon quá!" Lê Mộc thấy trứng mình chiên bị Ngả Tình ăn phân nửa, lòng đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể ngoài cười nhưng lòng không cười gật đầu. "Con gái biết nấu ăn đúng là quá quyến rũ, chị Mộc Mộc, chị làm bạn gái em đi ~" Lê Mộc bị nghẹn cháo nghẹt thở, vẻ mặt đỏ bừng, "Khụ khụ... khụ..." "Ngả Tình, em quậy đủ chưa!" Ngả Hi nhìn đôi môi đỏ in trên mặt Lê Mộc vô cùng chướng mắt, vì vậy rút một tờ khăn giấy, hung hăng lau má Lê Mộc, sau đó ném khăn cho Lê Mộc. Ánh mắt của Ngả Hi như muốn ăn thịt người, lúc Lê Mộc đang hoảng loạn thì thấy màu đỏ trên khăn giấy, mới phát hiện mặt mình bị Ngả Tình quẹt son môi, dùng sức lau, quả nhiên toàn là màu đỏ... Con gấu con này! Ngả Tình vừa ăn sáng vừa khinh bỉ Ngả Hi, "Cổ lỗ sĩ..."
|
Chương 44: Chăm Chỉ.
Nơi làm việc, Lê Mộc lắc lắc cái cổ hoạt động gân cốt, Ngả Tình ở nhà hai người hai ba ngày, và có dự định ở lâu hơn nữa, Lê Mộc ngủ sô pha ba ngày, cảm giác cái cổ cũng không phải của mình. "... Đưa tài liệu này cho giám đốc Ngả." Chân Lê Mộc nổi gió, xông pha tới trước mặt quản lý Triệu, tích cực nhận việc, "Quản lý, tôi đi tôi đi!" Đứng ngoài cửa kính, Lê Mộc không gõ cửa ngay, mà trốn ở một góc kín lén nhìn vào trong, Ngả Hi đang cúi đầu xem tài liệu, khí chất thanh nhã đẹp như tranh vẽ. Nhíu mày, nhắm mắt, cắn môi, Ngả Hi để tài liệu xuống, một loạt biểu cảm nhỏ bé cũng bị Lê Mộc nhìn thấy, nàng tùy ý gõ cửa một cái thì đi vào. "Chuyện gì?" Ngả Hi ngẩng đầu thấy Lê Mộc, hỏi: "Sao cô lại tới đây?" "Tôi đem tài liệu đến cho cô." Lê Mộc đặt tài liệu trên bàn, ly cà phê còn đang bốc hơi nóng, tuy rằng ở nơi làm việc không thích hợp nói chuyện riêng tư, nhưng Lê Mộc thấy khuôn mặt Ngả Hi hơi tái nhợt, nhịn không được quan tâm, "Có đau không?" Ngả Hi nghe không rõ Lê Mộc nói câu sau là gì, đưa tay cầm ly cà phê, "Ừ, không có việc gì thì ra ngoài đi." Đang chuẩn bị uống, Lê Mộc dám "đoạt" lấy cái ly trong tay cô, "Không nên uống cà phê trong thời gian hành kinh!" "Tôi... tôi đi pha đường đỏ cho cô." Lê Mộc cầm cái ly đi phòng nước. Trước khi đi, Lê Mộc cố ý tăng nhiệt độ điều hòa lên, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là tiện tay làm, nhưng quả thực rất tri kỉ, thành thật mà nói, Lê Mộc "ung dung thản nhiên" quan tâm, làm Ngả Hi cảm động rất nhiều lần. "Cám ơn." Nước đường đỏ cũng đem tới, Lê Mộc còn chưa đi, Ngả Hi không thể làm gì khác ngoại trừ hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" "Tôi nhìn cô uống hết thì đi." "Lê Mộc..." Ngả Hi muốn nhắc nàng ở đây là phòng làm việc, nhưng không có cách nào từ chối Lê Mộc quan tâm mình, "Sao cô biết tôi..." Đối với người mình quan tâm, sẽ để ý từng chút một, chưa kể đây là những ngày quan trọng trong tháng, Lê Mộc nhìn bên cạnh không có người lạ, lôi cái ghế ngồi xuống cạnh Ngả Hi, tay chống lên bàn, nâng má nhỏ giọng nói với Ngả Hi: "Vì... vì sáng nay cô làm dính trên bồn..." "Phụt..." Ngả Hi vừa uống một hớp đường đỏ, trực tiếp phun lên mặt Lê Mộc, "A, kì quá..." Ngả Hi rút khăn giấy hoang mang rối loạn lau mặt cho Lê Mộc, vốn định nói "xin lỗi", nhưng biểu cảm của Lê Mộc thực sự là muốn bị dạy dỗ. Lê Mộc đưa mặt tới gần Ngả Hi hơn, tiện cho cô lau, mắt cong cong toe toét cười, "Tôi giỡn thôi." "Tởm quá, tự lau đi." Lê Mộc nhận khăn giấy từ Ngả Hi, cố ý cầm tay cô, tuy rằng chỉ có hai giây, lại truyền đạt rất nhiều thứ. Ngả Hi rụt tay lại, trốn tránh ánh mắt nóng cháy của Lê Mộc, mỗi lần Lê Mộc nhìn cô như vậy, đều làm cô thấy lo lắng mơ hồ, "Lê Mộc... ở đây là công ty." Ở công ty thì không được như vậy, có nghĩa là ở nhà thì có thể? Ngả Hi nói giống như dung túng trá hình, hai người đều nhận ra hàm ý này, Ngả Hi muốn giải thích, nhưng có thể giải thích gì chứ? "Vậy... tôi về làm việc." Lê Mộc đang cảm thấy đắc chí vì đột phá nho nhỏ của mình, hôm nay can đảm nắm tay cô, ngày mai có thể sẽ tiến thêm một bước... chỉ cần Ngả Hi không chống cự, một ngày ngào đó, khoảng cách sẽ ngày càng gần. Trở lại bàn làm việc, không khí phòng kế hoạch dường như không đúng lắm, cảm giác "gió thổi mưa giông trước cơn bão", Lê Mộc biết chắc là xảy ra chuyện quan trọng, súng bắn chim đầu đàn, tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng duy trì im lặng thì tốt hơn. "... Vậy, không ai đi được sao?" Quản lý lặp lại nhiệm vụ đi công tác một lần nữa, Lê Mộc đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trời nóng ai không muốn ngồi phòng máy lạnh, chuyện công tác nào có ai bằng lòng đi. "Mà lần này trợ lý của giám đốc Ngả lại xin nghỉ..." Quản lý đau đầu, không thể đổ lỗi nói mọi người không nhiệt tình được, dù sao hoàn thành công việc của mình cũng đã căng thẳng, đừng nói là phải gánh việc ngoài phận sự. Giám đốc? Giám đốc! "... Giám đốc Ngả có đi không?" "Trợ lý của giám đốc Ngả xin nghỉ, ngay lúc thiếu một người biết rõ dự án, nhưng tuần này công việc của mọi người cũng tương đối nhiều." Lê Mộc nhìn xung quanh, quả nhiên không ai muốn đi, lòng tràn đầy vui vẻ giơ tay lên, rất sợ nhiệm vụ tuyệt vời này rơi vào tay người khác, "Quản lý, để... để tôi đi cho?" "Cô đi, công việc tuần này của cô kịp tiến độ không? Hơn nữa, dự án này cô cũng không tham gia, kế hoạch cũng không biết." Trong nháy mắt Lê Mộc từ người kiệt sức lười biếng hóa thành người liều mạng làm việc, nghiêm túc gật đầu, "Quản lý yên tâm đi, bảo đảm tiến độ công việc không chậm lại, về dự án, tối nay tôi sẽ xem hết." Tuy rằng Lê Mộc không phải là một ứng viên lý tưởng, nhưng không có ai chịu đi, "Vậy khổ cực cô rồi." "Không cực! Không cực!" Khổ hay không chỉ có mình biết, khi tất cả mọi người rời công ty, một mình Lê Mộc vội vàng đẩy nhanh tiến độ công việc, đi công tác cũng không có ai làm thế phần công việc của nàng. Ngả Hi lái xe dừng ngay con đường quen thuộc, mọi khi Lê Mộc đều ở đây chờ cô, vô tri vô giác biến thành thói quen, về nhà với nhau mua thức ăn với nhau ăn cơm với nhau, lúc nào Lê Mộc cũng thích đùa mấy câu đê tiện, mặc kệ công việc trong ngày mệt mỏi bao nhiêu, sau giờ làm việc lại bừng bừng sức sống. Chờ bốn mươi phút, nhìn kim đồng hồ đeo tay chỉ hướng sáu giờ, rốt cuộc Ngả Hi chờ không được nhắn tin cho Lê Mộc, "Hôm nay tăng ca à?" Qua mười phút Lê Mộc mới phát hiện tin nhắn, từ khi đi biển về Ngả Hi và nàng rất ít khi nhắn tin với nhau, đây là lần đầu tiên Ngả Hi chủ động nhắn tin cho nàng từ sau khi đi biển, trong nháy mắt, uể oải tan thành mây khói, Lê Mộc trả lời tin nhắn: "Ừ, tối nay tôi về." Vẫn không yên lòng, Lê Mộc gọi điện thoại cho Ngả Hi, "Hôm nay tôi không về nấu cơm, tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho cô... Nhớ phải ăn." "Lê Mộc, cô không cần như vậy..." Giống như Lê Mộc coi việc nấu ăn cho cô là nghĩa vụ của mình, Ngả Hi có lý do nào để công khai chấp nhận việc này? "... Giống như trước kia được không?" So với hiện tại, Lê Mộc càng hy vọng Ngả Hi có thể giống như trước, hai người sống chung hòa thuận, còn hơn bây giờ quan tâm cũng phải lưỡng lự nhìn trước ngó sau. Ngả Hi cúp điện thoại, nhìn tên số điện thoại "bốn mắt chim bìm bịp", dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như trước kia? Lê Mộc, cả hai chúng ta đều không thể trở về như trước kia. Tăng ca đến chín giờ, Lê Mộc ôm một chồng tài liệu dày cộm về nhà, nàng mang kính ngồi làm việc, mở đèn đọc suốt đêm. Có lẽ Ngả Hi biết tại sao Lê Mộc cố ý giành đi công tác, ban đêm cô tỉnh lại ba lần, lặng lẽ mở hé cửa phòng ra một cái khe nhỏ, đèn phòng khách sáng. Bốn giờ sáng, rốt cuộc Lê Mộc chịu không nổi ngủ gục, mí trên mí dưới mệt mỏi khép lại, ngược lại Ngả Hi mất ngủ, cô mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy Lê Mộc nằm vật trên sô pha chân xếp hình chữ bát (八), trên mặt còn úp một xấp tài liệu... Lấy tài liệu khỏi tay nàng, Ngả Hi nhẹ nhàng nâng chân Lê Mộc lên ghế, xếp nàng nằm ngay ngắn lên ghế, sau đó đắp chăn cho nàng, khuôn mặt khi ngủ vừa mang vẻ bướng bỉnh vừa nghiêm túc, Lê Mộc rất chăm chỉ và ngoan cố, trung học là vậy, bây giờ vẫn như vậy. "... Tôi thích cô..." "... Đừng ghét tôi..."
|
Chương 45: Ấm Lên.
Ngả Hi cúi người xuống tháo kính cho Lê Mộc, nghe thấy nàng thì thầm. "... Tôi thích cô..." "... Đừng ghét tôi..." Bình thường Lê Mộc thường trang điểm nhạt, hơn nữa da nàng trắng, trang điểm hay không cũng không khác nhau quá nhiều, có thể do thức đêm khiến người ta dễ tiều tụy, Ngả Hi tháo kính của nàng, thấy rõ quầng đen nhạt dưới mắt Lê Mộc. "Chu kì của dự án là..." Trong mơ Lê Mộc còn đang suy nghĩ về dự án, môi mỏng hơi khép mở nói lẩm bẩm. Ngả Hi cẩn thận đắp chăn cho Lê Mộc, nhìn miệng nàng lẩm bẩm lại thấy thú vị, không khỏi buồn cười, thầm mắng "đồ ngốc". Lặng lẽ đứng cạnh ghế một lúc, đêm nay Ngả Hi mất ngủ, cô không phủ nhận... là do Lê Mộc, Lê Mộc làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô, triệt triệt để để. "A ~~~" Lê Mộc ngáp một cái, dang hai cánh tay duỗi người, mở mắt ra, một màu mù mịt, sờ sờ, kính nàng đâu? Cúi đầu, trên người còn đắp chăn... Vốn định thức suốt đêm, nhưng lại ngủ gục, ngủ còn chưa tính, quan trọng là tài liệu chỉ mới xem được một nửa, hôm nay phải đi công tác... Buổi tối phải gặp khách hàng, vẫn còn thời gian chuẩn bị, trước tiên Lê Mộc tự trấn an tinh thần. Trời lại âm u đầy mây, giống như muốn mưa mà không được, Lê Mộc ngẩng đầu nhìn mây đen, không chừng ông trời cũng khó chịu, chi bằng mưa to một trận cho thoải mái! Rất giống quan hệ của nàng và Ngả Hi, Lê Mộc cũng muốn thoải mái... Hôm nay tinh thần Lê Mộc không tốt, từ khi ngồi xe buýt của sân bay đã bắt đầu ngáp, mắt sưng khô che mất đôi mắt đẹp của nàng, Lê Mộc đeo kính khí chất thanh nhã, áo sơ mi bỏ vào quần jean, đơn giản gọn gàng. Cho dù uể oải, Lê Mộc cũng có thể lo chu toàn mọi việc, đừng nói là đi cùng Ngả Hi. Đi công tác với Lê Mộc, hầu như việc gì Ngả Hi cũng không cần để ý, đôi khi cô nghĩ nên thoải mái chấp nhận Lê Mộc, thực sự thích hợp sao? Nhưng có một số việc khi trở thành thói quen, thực sự muốn thay đổi cũng không thay đổi được. "Đừng xem nữa." Lên máy bay, khi Lê Mộc ngáp cái thứ năm, Ngả Hi lấy tài liệu trong tay nàng, đêm qua xem suốt đêm bây giờ nào còn tinh thần, "Tôi nói tóm gọn cho cô nghe." "Ừ!" Nghe nói đương nhiên dễ dàng hơn nhìn giấy trắng mực đen, hơn nữa Ngả Hi chỉ nói những phần quan trọng nhất, giọng cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, hơn nữa đang giải thích nội dung khô khan nhàm chán, Lê Mộc cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, giọng Ngả Hi phát ra như bài hát ru con, Lê Mộc không rõ nội dung là gì, chẳng qua là thấy rất hay, rất hay. Sau đó, giọng Ngả Hi càng ngày càng nhỏ, vì Lê Mộc đã nhắm mắt lại, vừa ngủ sô pha mấy ngày, hơn nữa còn thức khuya, giờ lại đi máy bay, chắc chắn cơ thể đã mệt lắm rồi. Đầu Lê Mộc dựa vào ghế, trượt tới trượt lui, cuối cùng dựa lên vai Ngả Hi, có chỗ dựa, ngủ ngon hơn. Thấy nàng ngủ, Ngả Hi yên tâm hơn một chút, nhìn Lê Mộc cứng rắn chịu đựng, muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng không nói nên lời. Trong lòng có cảm giác khác lạ, là đau lòng sao? Lúc Lê Mộc bị bạt tai, lúc Lê Mộc khóc nói dọn đi, lúc Lê Mộc thức khuya ngủ trên ghế... Đã lâu không quan tâm ai, khiến cô hiểu rõ hơn, dường như cô quan tâm Lê Mộc quá mức. Nàng cười, tôi hài lòng, nàng khóc, tôi khổ sở. Đôi khi vấn đề chỉ đơn giản như vậy, có thể do suy nghĩ của con người không đơn giản như vậy, phải suy nghĩ nhiều lắm, bận tâm nhiều lắm. Cơ thể Lê Mộc dựa vào Ngả Hi sát hơn, dùng gò má cọ cọ lên vai cô, mũi ngửi được mùi hương làm Lê Mộc rất yên tâm. Ngả Hi cũng nhắm mắt lại, khi không biết nên làm thế nào, cô sẽ giao tất cả cho thời gian, giống như khi chia tay với Cao Vĩ, là thời gian giúp cô hiểu rõ, cô không cần một cuộc hôn nhân không tình yêu. Buổi tối gặp khách hàng đã từng hợp tác, nên bầu không khí rất tốt, đàm phán hợp đồng rất thuận lợi, Lê Mộc nhìn Ngả Hi mới biết chuyên nghiệp là thế nào, nàng thức khuya xem tài liệu hoàn toàn là lo bò trắng răng, có Ngả Hi ở đây, ngay cả khi nàng im lặng ngồi một bên, hợp đồng cũng được kí kết thuận lợi. Thậm chí Lê Mộc cảm giác rằng mình dư thừa, không, không thể nghĩ vậy, ít ra nàng có thể uống rượu thay Ngả Hi. "Cô bé này uống cũng được lắm, uống thêm một ly cuối." Lê Mộc mạo xưng là trang hảo hán, bình thường luôn ngồi trong văn phòng, hầu như không có cơ hội tham gia xã giao, uống rượu giỏi hơn khi nào? Uống được một ít rượu thế này, là do Mạc Nhiên gắng gượng đào tạo. "Tôi uống ly này." Lê Mộc né tay Ngả Hi, không cho cô đụng, vốn tới tháng đã đau rồi, buổi tối còn phải cố chịu ra đi xã giao, Lê Mộc không nỡ để cô uống rượu, ảnh hưởng cơ thể, khó chịu nên để nàng. "Tôi uống ~" Dù sao cũng là khách hàng cũ, đến điểm thì dừng, cũng không cố ý làm khó, huống chi Ngả Hi luôn luôn thận trọng, chắc chắn cô sẽ không mở mắt nhìn Lê Mộc say khướt. Ngả Hi đón một chiếc xe, đi thẳng về khách sạn, một ngày bận rộn hai người cũng mệt chết, nhất là Lê Mộc, mấy hôm nay chưa từng ngủ ngon, "Cô đó, cũng không biết từ chối, cứ uống như vậy..." Lê Mộc đỏ mặt, cả người đầy mùi rượu, đầu hơi đau nhưng không đến mức say, "Có cô ở đây, tôi không lo." "Lần sau không nên như vậy, biết không?" "Ừ... đau không?" Lê Mộc rất muốn xoa bụng cho cô, để cô thoải mái một chút, nhưng sợ thân thiết như vậy sẽ làm Ngả Hi phản cảm. "Không sao." Không sao là đau, hiện tại Lê Mộc đã rất hiểu mức độ từ ngữ của Ngả Hi, từ trước tới nay luôn mạnh miệng, là cô gái nói và làm khác nhau. Vừa đến cửa khách sạn, một tia sét làm sáng cả bầu trời, tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh, Lê Mộc còn chưa quên kiến thức vật lý. Ngả Hi còn chưa phản ứng kịp tại sao Lê Mộc lại đột nhiên chạy tới trước mặt cô, dùng hai tay bịt tai cô, sau đó một tiếng ầm dường như muốn nổ tung bầu trời... Hạt mưa lộp bộp rơi xuống, giông tố, mưa xuống thực sự là hả lòng hả dạ. Ngả Hi sợ sấm sợ tối, Lê Mộc đều nhớ, nàng vẫn bịt tai Ngả Hi, nói: "Chúng ta may mắn quá ~" Mưa to giàn giụa tai còn bị che, Ngả Hi không nghe thấy Lê Mộc đang nói gì, "Cô nói gì?" Lê Mộc buông tay ra, "Tôi nói... chúng ta may mắn quá." "Đúng vậy, rất may mắn." Ngả Hi nhìn bọt nước tung tóe dưới đất, mưa càng lúc càng lớn. Ngả Hi tắm rửa xong, muốn ngủ, Lê Mộc cũng không có ý đi, nàng đứng ở cửa sổ hé rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài sấm chớp vẫn đang rền vang, nàng quay người hỏi Ngả Hi: "... Tối nay, tôi có thể ngủ lại đây?" Lê Mộc sợ Ngả Hi từ chối, cười nói: "Tôi ngủ sô pha cũng được, giờ cũng quen rồi, không phải cô nhát gan sao, tôi ở với cô." "Cô..." Cô nhát gan, nhưng đâu cần Lê Mộc nói ra! "Tôi đi tắm!" Lê Mộc vào phòng tắm. Giông tố thì bịt tai cho cô, Lê Mộc là người đầu tiên, có thể cũng là người duy nhất, cho dù sấm sét nổ vang, Ngả Hi cũng không còn quá sợ hãi nữa, có thể do lòng thấy, lòng nghĩ không phải một mình. Quá mức mệt mỏi làm cơ thể Ngả Hi không khỏe, bụng đau từng cơn làm trán cô lấm tấm mồ hôi, cũng không thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong tình trạng này, đừng nói là ngủ. "Đau không?" Lê Mộc trùm khăn tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô, "Đau lắm phải không?" Cơ bản không cần hỏi, nhìn mồ hôi trên trán và đôi môi tái nhợt của cô là biết, Lê Mộc chắp hai tay lại chà xát với nhau, đến khi bàn tay nóng lên thì chui vào chăn, cách một lớp vải, đưa tay che bụng Ngả Hi. "Lê Mộc..." Ngả Hi nhăn mày, rõ ràng tay Lê Mộc đặt trên bụng, nhưng lại làm ấm trái tim cô, "Lê Mộc..." "Đừng nói chuyện, tôi sẽ xoa cho cô đỡ hơn, ngủ đi." Trước đây mỗi tháng Bán Tiên cũng rất đau, toàn nhờ Lê Mộc xoa miễn phí, sau này Hồ Tiểu Uyển có bạn trai, Lê Mộc cũng được "về hưu", nhưng tay nghề chưa mất, hơn nữa là "hầu hạ" Ngả Hi, còn kiên nhẫn hơn khi xoa cho Hồ Bán Tiên. "Được rồi hết đau rồi... cô ngủ sớm đi." Ngả Hi không muốn hành hạ Lê Mộc thêm nữa, nàng cũng không thoải mái hơn cô. "Nếu còn đau, chúng ta đi bệnh viện..." "Ngủ nhanh đi, hôm qua cũng không ngủ." Hôm qua đắp chăn cho nàng, nhất định là Ngả Hi, hậu tri hậu giác* nghĩ như vậy, Lê Mộc thấy có hơi ngọt ngào, "Tôi ngủ sô pha, có gì thì cô gọi." *Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Liên tục để Lê Mộc tủi thân ngủ sô pha mấy ngày, lòng Ngả Hi đã áy náy từ lâu, một cái lều đơn còn chen được, cái giường lớn này ngủ hai người không thành vấn đề. "Đừng ngủ trên ghế, lên giường ngủ đi..." Lê Mộc còn tưởng Ngả Hi muốn đuổi nàng về phòng, "Không sao, tôi sẽ ngủ sô pha..." Hậu tri hậu giác cũng không cứu được, Lê Mộc chỉ chỉ cái giường, "Tôi... tôi có thể ngủ trên giường?" Ngả Hi buồn cười, "Nói như tôi ngược đãi cô." Không ngược đãi sao, ngủ trên sô pha bốn ngày liên tục cũng không thấy Ngả Hi mời nàng lên giường ngủ. "A ~, thoải mái quá ~~~" Lê Mộc nhảy lên giường, giường khách sạn rất lớn còn rất mềm mại thoải mái, đặc biệt sau khi Lê Mộc trải qua mấy ngày gian khổ, cho một ít lợi lộc thì vui tận trời cao. "Đừng quậy, ngủ sớm đi." Ngả Hi tắt đèn. "Ừ." Giờ Lê Mộc lại giận vì giường quá lớn, như cái lều đơn thì mới dựa vào nhau được. Ngả Hi cảm giác giường bị lún một chút, Lê Mộc trở mình một trăm tám mươi độ, lập tức gần với Ngả Hi hơn, sau đó nàng đưa tay tiếp tục để lên bụng Ngả Hi, làm ấm cho cô, "Thoải mái không? Mấy cậu ấy đều nói tay tôi là cái bếp mini ~~~" "Mấy cậu ấy?" Trước mắt Ngả Hi chỉ có bóng tối, vừa lúc giúp cô nhạy cảm hơn để cảm nhận hơi thở của Lê Mộc, "Lê Mộc, cô cũng làm thế này với những người khác phải không?" "Ừ, đúng vậy, tôi rất tốt bụng..." Lời chưa nói hết, tay Lê Mộc đã bị Ngả Hi đẩy ra, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, thiệt ngu quá, "Không phải... tôi với mấy người khác... không giống vậy! Ngả Hi... không giống như vậy... cô biết tôi nói gì..." Cô biết tôi nói gì, cô biết hết, cô biết... phương thức biểu đạt này của Lê Mộc là ngõ cụt! Tuy rằng Ngả Hi đoán được tám phần, nhưng ai mà không muốn được giải đáp đủ một trăm phần trăm chứ? "... Tôi sai rồi, tôi không có như vậy với những người khác." Lê Mộc còn đang bối rối vì câu nói sai lầm kia, "Tôi chỉ với cô..." "Lê Mộc ——" Ngả Hi cũng trở mình, ôm lấy nàng, cái trán tựa lên vai nàng, cơ thể mệt mỏi có chỗ dựa vào cũng thấy thật thoải mái thật an tâm, phát ra một tiếng thở dài tương tự như thỏa hiệp, "... Làm sao bây giờ..." Làm sao bây giờ? Chưa từng muốn từ chối còn chủ động tạo ra sự kì vọng, càng ngày Ngả Hi càng không thể cưỡng lại sự tiếp cận của Lê Mộc, cô từng nói mỗi người điều có quyền lựa chọn tình yêu, mà có một số việc khi thực sự xảy ra với bản thân mình, đâu chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Cảm giác này rất hư ảo, lúc Ngả Hi để tay lên eo nàng, trán tựa lên vai nàng, Lê Mộc xác nhận lại một lần, Ngả Hi đang chủ động ôm nàng! Lần đầu tiên tha thiết cảm nhận được sự lo lắng của Ngả Hi, Ngả Hi bối rối, hóa ra, không phải Ngả Hi không có cảm giác. Đêm tối, Ngả Hi cảm giác mình được người khác ôm vào lòng thật chặt, tuy rằng cử chỉ của đối phương rất chậm chạp, rất ngốc... còn có hơi hoảng loạn. Tim Lê Mộc đập dồn dập không ngừng. "Lê Mộc..." Nói, Ngả Hi không tự chủ ôm chặt hơn, "Làm sao bây giờ..." Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, nhưng bên trong cửa sổ là một căn phòng đầy ấm áp. Lê Mộc sẽ không nói những lời đường mật, nàng chỉ nói điều mình muốn nói nhất, "... Để em ở cạnh chị là được rồi." "Ừ."
|