Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 101: Nơi Hoa Anh Đào Nở Rộ ( 5 )
ang Linh đã ở trong lâu đài của kẻ thù rất lâu. [Đông Bất Lâm, phải bị diệt vong sao?] [Không biết họ có phát hiện cánh cửa trong lâu đài không? Nếu họ phát hiện, thì sao đây?] Đột nhiên nhớ đến nụ cười của Diệp Nại. “Tiểu Nại…..” – Tang Linh đã rất lâu rồi không đến Đông Bất Lạc. Tiểu Nại có chờ nàng ở đó không? Nếu như nàng không đến, cậu ấy sẽ buồn chứ? Nhất định sẽ buồn phải không? “Phải, Linh.” – Tự nhiên xuất hiện một gương mặt, làm Tang Linh giật mình. “Tiểu….tiểu Nại?” – Sau khi thấy rõ, mới kêu lên. “Ừm Linh, tiểu Nại rất nhớ cậu.” – Diệp Nại cười rạn rỡ, đôi cánh đập liên tục. “Tiểu Nại, sao cậu lại ở đây?” “Bởi vì Linh không đến tìm tiểu Nại, nên tiểu Nại đến tìm Linh.” Tang Linh nhìn Diệp Nại, đau xót nở nụ cười: “Cũng tốt……lúc này có thể nhìn thấy tiểu Nại.” – [Có thể, đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy Diệp Nại.] “Linh đừng buồn, tiểu Nại sẽ giúp cậu.” – Vẫn cười rất vui vẻ. “”Tiểu Nại không giúp được đâu. Lần này, chuyện rất nghiêm trọng, tiểu Nại không thể giúp mình.” “Có thể mà, Linh yên tâm. Tiểu Nại biết ở Đông Bất Lạc có thứ rất thần kỳ, có thể giúp Linh.” “Tiểu Nại.” – Nhẹ nhàng gọi tên tinh linh. “Hả?” – Híp mặt cười. “Tiểu Nại, tại sao cậu lại giúp mình?” “Bởi vì Linh là bạn tốt của tiểu Nại.” “Có thật, chỉ là bạn không?” “Ừ.” Trong lòng, dâng lên một cảm giác mất mát. Thì ra chỉ là bạn thôi….Có điều, nếu không phải bạn, thì nàng là gì đây? Ngoại trừ làm bạn, thì có thể làm gì? “Linh.” “Sao?” “Linh có thể hôn tiểu Nại không?” “Hả?” “Một chút thôi, một chút là được.” – Vui vẻ, vui vẻ. “Được…” – [Lần cuối cùng, người bạn tinh linh của mình.] “Linh thật tốt.” – Diệp Nại hưng phấn nhào tới, sau đó ngẩng đầu chờ đợi. Bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Diệp Nại vui vẻ bay ra cửa sổ, vẩy tay với Tang Linh cười nói: “Linh! Cậu yên tâm, mình nhất định giúp cậu.” Tang Linh cười: “Được.” [Cho dù cậu không giúp mình, cũng không sao.] * * * * * Tinh linh giới xảy ra chuyện lớn, tất cả tinh linh ồn ào thảo luận. Trên mặt ai cũng mang vẻ không thể tin nổi. “Không thể nào!” “Thật mà, nghe nói là một tiểu tinh linh làm đó.” Ồn ào nghị luận. Tinh linh giới có chuyện lớn rồi. Có một tiểu tinh linh không sợ chết, đám đụng vào thứ không ai dám đụng vào. Mỗi tinh linh nói một kiểu, nhưng đều nói tiểu tinh linh kia nhất định không ai dạy dỗ, không biết món đồ đó lợi hại thế nào. Cho nên, mới dám đụng vào nó. Thật sự không biết sống chết. Mà ở Đông Bất Lâm, không biết tại sao quân địch đồng loạt rút lui, còn bị quân đội Đông Bất Lâm đánh chạy trối chết. Thế là, các con dân của Đông Bất Lâm khó mà tin được, Đông Bất Lâm toàn thắng. Đức vua của Đông Bất Lâm trở về nước, cánh cửa giam cầm công chúa được mở ra. Cốc Vũ đứng bên ngoài, nhìn công chúa, cung kính quỳ xuống: “Công chúa, thần đến đón người về nước.” Công chúa cụp mắt, không cười. Người dân Đông Bất Lâm chúc mừng. Công chúa ngồi xe ngựa suốt đêm trở về Đông Bất Lâm. Xe ngựa chậm rãi đi vào lâu đài, dọc đường đi, dân chúng vui mừng tung hô. Tang Linh xuống xe, tự nhiên thấy lạnh thấu xương. Người đẹp ngẩng đầu, trên trời nhẹ nhàng rơi xuống từng hạt trắng li ti. “Có tuyết sao?” – Nâng bông tuyết, nhìn nó tan trong tay mình. Tang Linh nói. Mọi người ngạc nhiên vạn phần, Đông Bất Lâm chưa từng có mùa đông, lại càng không có tuyết. Tang Linh nhìn từng hạt tuyết lả tả rơi xuống, đột nhiên đau lòng. Trong lòng trống trải, có cái gì đó…….đã biến mất. Tang Linh cầm tà váy, chạy vào lâu đài. “Công chúa?” – Cốc Vũ nhìn Tang Linh như vậy, đuổi theo. Chạy vào trong, chạy lên từng tầng. Rốt cuộc, đã đến được nơi đó. Đẩy cửa ra. “………..” “………..” Đông Bất Lạc, tuyết đang dần dần tan ra. Thậm chí, có những nụ hoa nhỏ đang vươn lên. Từ xa, có gì đó bay tới. Tang Linh đứng đó, nhìn thứ đó đến gần. Hạ Mạt ôm Diệp Nại bay tới. “Tiểu Nại…..” – Người lúc nào cũng vui vẻ, bây giờ đã không còn linh khí, cũng không bao giờ nói chuyện. Hạ Mạt nhìn Tang Linh, mặt không cảm xúc: “Cậu ấy nói cô sẽ đến đây, nên tôi đưa cậu ấy đến cạnh cô.” Tang Linh nhìn Diệp Nại nhắm mắt, nằm trong lòng Hạ Mạt: “Tại sao?…Lại như vậy.” “Tại sao?” – Hạ Mạt đột nhiên cười châm biếm: “Cô không biết…..thì ra cô chẳng biết gì cả…..Từ trước đến giờ, cô cái gì cũng không biết.” [Không biết?]. Nhớ lại những ngày trước, Tang Linh cũng từng suy đoán, thậm chí còn hỏi qua. Nhưng, cậu ấy nói, hai người chỉ là bạn, cậu ấy nói tinh linh không có tình yêu. Rõ ràng, Diệp Nại đã nói như vậy. “Cô không biết vận mệnh của cô sao? Cô vốn sẽ phải gả cho người cô không yêu, cả đời sẽ sống trong đau buồn. Cuối cùng, sẽ bị uất ức mà qua đời. Mà Đông Bất Lâm, sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Đây chính là vận mệnh cũa cô, vận mệnh của Đông Bất Lâm.” – Giọng nói lạnh lùng, nói ra như điều đó là lẽ đương nhiên. “Vậy tại sao…..” “Cậu ấy đã làm hoàng tử yêu người khác, cậu ấy vì cô mà đi vào động Mệnh Bàn(1) của Đông Bất Lạc. Cậu ấy phí rất nhiều tâm tư để cứu cô, chỉ vì cậu ấy yêu cô. Cô không biết, cô thật sự không biết tiểu Nại nghĩ gì sao?” “………..” “…………” “………..” – [Nhưng, rõ ràng chính cậu ấy đã nói thế mà.] Hạ Mạt ôm Diệp Nại, trao vào tay Tang Linh. Đó là lần đầu tiên Tang Linh ôm Diệp Nại. Thì ra, tinh linh nhẹ như vậy. Tang Linh ôm Diệp Nại, đi về Đông Bất Lâm. “Cậu yêu mình sao?” – Tang Linh ôm Diệp Nại, mở miệng hỏi. Dù mãi mãi nàng sẽ không biết được đáp án, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. “Cậu yêu mình có phải không? Nếu không phải yêu mình, tại sao cậu làm mọi thứ vì mình?” – Tang Linh đưa Diệp Nại về phòng mình, đặt lên giường. “Mình cũng yêu cậu.” – Tang Linh nhìn vầng trán Diệp Nại, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt. Còn có……còn có…… “Mình thật sự cũng yêu cậu. Thật ra, rất nhiều lần mình muốn hỏi cậu.” “Thì ra, cậu cũng yêu mình. Mình rất vui.” “…………” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Nại. Một giọt lệ <tách>, rơi xuống. “Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ?” Tang Linh nhớ, từ xưa đến giờ nàng chưa từng khóc. Từ nhỏ, nàng không phải là một đứa bé thích khóc. Nhưng lần này, ôm Diệp Nại, nước mắt nàng rơi không ngừng. “Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ? Tại sao chứ?” [Thì ra lần đó, nói không gặp lại. Vì cậu đã biết, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được nhau nữa sao?] * * * * * Đông Bất Lâm dưới sự trị vì của nhà vua, từ từ phồn vinh. Mấy năm sau, công chúa kế thừa ngai vàng, công chúa nhận được rất nhiều sự yêu mến của con dân. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mười năm sau công chúa ngã bệnh qua đời. Trước khi chết, công chúa ra lệnh các người hầu hỏa thiêu mình, rồi đem tro cốt chôn dưới cây anh đào trước lâu đài. Công chúa vẫn một mình. Nhưng, nghe các người hầu nói, khi công chúa chết vì bệnh. Không hiểu tại sao, người lại cười. Cho dù chết rồi, người vẫn cười, giống như lúc còn sống. Mười năm trước, Tang Linh đã trao đổi với Giao Hoán Bà Bà. “Ngươi muốn đổi cái gì?” “Tôi muốn đổi, tôi và tiểu Nại kiếp sau sẽ được hạnh phúc.” “Hạnh phúc rất quý giá, ngươi sẽ đổi không nổi.” “Cái gì cũng có thể, chỉ cần tôi có, cái gì bà cũng có thể lấy.” “Không đủ……không đủ….” “Giao Hoán Bà Bà, vậy bà cần cái gì?” “Vậy, thì cho ta một nữa tuổi thọ của ngươi.” “Được. Bà muốn, tôi liền cho bà.” “Vật ta nhận. Sau khi ngươi chết, nếu cây anh đào này nở. Thì hạnh phúc của hai người sẽ ở nơi có hoa anh đòa nở rộ.” ———— (1) Mệnh Bàn: bàn quay của số mệnh.
|
Chương 102: Nơi Hoa Anh Đào Nở Rộ ( kết )
Công chúa bất ngờ thức giấc. Bên ngoài, trời đã sáng. Một giấc mơ thật lạ. Nàng đứng dậy, mở cửa sổ. Mùa xuân, hoa anh đào đang nở rộ trong sân. Dưới tán cây anh đào, đặt một cái bàn lớn. Diệp Nại đứng dưới cây anh đào, đang bận rộn làm gì đó. Hình như có cảm ứng, nhìn lên phòng công chúa. Nở nụ cười: “Buổi sáng tốt lành, Linh.” “Buổi sáng tốt lành, tiểu Nại.” – Sau đó, nhìn Diệp Nại đi vào nhà. Ngoài cửa có tiếng bước chân, cửa được mở nhẹ. “Linh.” – Diệp Nại thò đầu vào. Nhìn thấy công chúa, híp mắt cười: “Hôm nay Linh thức sớm vậy?” – Đột nhiên thấy trên mặt công chúa có một vệt nước mắt, giật mình hỏi: “Linh? Sao cậu khóc?” Công chúa vuốt mặt, quả nhiên là nước mắt. “Mình nằm mơ.” “Hở?” – Vội vàng bỏ quần áo xuống, đứng trước mặt công chúa: “Rất đáng sợ sao?” “Không phải, rất đẹp.” Nghi ngờ: “Vậy sao Linh khóc?” “Bởi vì cái kết không như mình mong đợi.” “Kết thế nào?” “Mình quên rồi.” “…………” “Hôm nay cậu có làm gì không? Sáng như vậy đã bận rồi.” – Nhìn Diệp Nại đang giúp mình mặc đồ, nhẹ nhàng hỏi. “Hử? Linh cậu quên sao? Hôm nay người của hội học sinh muốn đến nhà lớn chơi, không phải Linh nói là tổ chức tiệc nướng dưới cây anh đào sao?” – Nhanh nhẹn giúp công chúa mặc đồ, ngẩng đầu hỏi. Công chúa nhớ ra: “A……hình như vậy. Ngủ một giấc, quên luôn.” Công chúa đột nhiên ôm Diệp Nại. “Linh? Cậu sao vậy?” – Ngạc nhiên. “Hm…..” – Trêu chọc: “Muốn ôm thử, xem tiểu Nại có mập ra hay không.” “-_-!” Gần trưa, mọi người đã đến đông đủ, dưới tán cây anh đào náo nhiệt. Dì Diệp đẩy rất nhiều món tráng miệng, và đồ uống đi ra. Quản gia vội vàng giúp mọi người nướng thức ăn. “Này! Cốc Vũ, cậu làm gì vậy hả?” – Cái cánh gà nướng trên tay Hạ Mạt bị giật mất, không nghĩ liền gọi tên Cốc Vũ. “Ừ~~~” – Cốc Vũ cười: “Tiểu Mạt, cậu nướng thịt tệ quá.” “Ăn không ngon, thì cậu không cần ăn.” – Giận. “Ăn không ngon, cũng phải ăn. A~~~ vì tiểu Mạt nướng cho mình mà.” “Này này!!! Ai vì cậu……” “Hạ Mạt học tỷ!” – Một bóng người nhào tới. “Oa oa ~~~” – Lưng phát lạnh. “Hạ Mạt học tỷ, đã lâu không gặp chị!!! Có nhứ em không?” – Chọc nghẹo. “Chúng ta hôm qua mới gặp mà.” “Ai da, đừng nói thế chứ.” – Liếc mắt nhìn Cốc Vũ: “Ố ồ~~~ Cốc Vũ học tỷ. Trời ạ, nhìn như em đang làm bóng đèn thì phải, khà khà khà……..Chẳng trách, Hạ Mạt học tỷ không vui.” “Phiền chết rồi!” “Hiểu Hiểu!” – Một người nắm cổ tay Lâm Hiểu, kéo ra. “Nhạn, chị đừng kéo em~~~~” – Không buông tha: “Ai da~~~ Nhạn, chị đừng giận mà~~ Em nướng thịt cho chị ăn nha.” * * * * * “Học tỷ…..chị khát không?” – Lạc Hà cầm đồ uống, cười. Đang dựa vào cây anh đào ngủ gục, Tô Thiến ngẩng đầu nhìn, cười rất soái: “Có một chút.” “Này~~ đồ uống.” “Cảm ơn.” – Cô gái đẹp trai cầm ly nước, thuận tiện kéo tay Lạc Hà: “Em ngồi đây chút đi.” Lạc hà đỏ mặt: “Vâng.” * * * * * “Cây anh đào lớn quá~~~~” – Thu Phân ngẩng đầu nhìn cây anh đào, thán phục. “Đúng không? Người trong nhà lớn, ai cũng rất thích cây anh đào.” – Diệp Nại nói với Thu Phân. “Đẹp lắm.” * * * * * “Đáng ghét! Đội trưởng câu lạc bộ cosplay và đội trưởng câu lạc bộ đọc sách lại đánh nhau!” – Có cô gái la lên. “Mịa nó! Đồ cosplay, cô đến thật à? Còn dám vác mặt đến.” “Sao không thể đến?” “Này này! Mình nói! Chúng ta nói được rồi, đừng có đánh nhau.” “Binh Bất Yếm Trá!” (1) “Cấm đánh vào mặt tôi!” * * * * * Công chúa và Từ Sương Giáng ngồi một bên, an tĩnh uống trà. Đột nhiên, thấy Diệp Nại và Thu Phân thân thiết ôm nhau. Hai vị chau mày. [Này này! Mình nói, mặc kệ hai người. Nhưng không được làm càn.] “Tiểu Nại.” “Tiểu Thu.” * * * * * “Này này! Chúng ta cùng chụp một tấm đi!” – Có người cầm máy ảnh, nói. “Được, mình cũng muốn.” “Mình cũng chụp.” “Tiểu tử thúi, không được phép chen.” “Này này, người đẹp, cậu giẫm chân mình rồi.” “Á! Lớp trưởng, xin lỗi.” * * * * * “Tiểu Nại…” – Dưới cây anh đào, công chúa gọi tên Diệp Nại. “Sao?” “Cậu có yêu mình không?” “Ừ, mình yêu cậu.” “Mình cũng yêu cậu.” Diệp Nại cười. “Hay lắm….Các vị, có ai thích ăn táo không?” “Thích!!!!” “Răng rắc!” (Tiếg cửa sắt mở) * * * * * Bổng nhiên nghe tiếng xe, Tang Linh và Diệp Nại nhìn ra cửa nhà lớn. Diệp Nại liền cười. “Tiểu Bạch!” – [Rốt cuộc, cậu cũng về rồi sao? Mình đã chờ được cậu về.] Đó là chuyện rất lâu trước đây. Hay nói cách khác, khi công chúa và Diệp Nại chưa yêu nhau. Hay có thể nói, khi Diệp Nại toàn bị người ta bắt nạt, không có bạn. * * * * * “Ách…….Xin….xin chào.” “Xin chào.” “Mình…..mình tên Diệp Nại……Cậu……cậu tên gì?” “Bạch Lộ, mình tên Bạch Lộ.” Diệp Nại cũng không muốn hỏi, cũng không hi vọng sẽ có bạn bè, chỉ là không cam lòng nên hỏi một chút. Nhưng, cậu ấy nở nụ cười với nàng, ở bên cạnh nàng, để nàng không còn cô đơn. Tang Linh nhìn Diệp Nại cười, nàng cũng cười. “Vật ta nhận. Sau khi ngươi chết, nếu cây anh đào này nở. Thì hạnh phúc của hai người sẽ ở nơi có hoa anh đào nở rộ.” Hạnh phúc? Đây thật sự là hạnh phúc, cần phải quý trọng. Hoàn chính văn. ————– (1) Binh Bất Yếm Trá: Người điều binh giỏi, phải luôn biết lừa địch
|
Chương 103: Phiên Ngoại Của Phách Vương Long ( 1 Mùa hè, Hạ Mạt không làm gì. Niềm vui lớn nhất của nàng, chính là mở TV xem World Cup.
Dù thể thao không tệ, nhưng bình thường sẽ không ai thấy Hạ Mạt có hứng thú với đá banh. “Tiểu Mạt, cậu thích đá banh khi nào vậy?” – Cốc Vũ ngồi trước TV, nhìn Hạ Mạt, chán nãn hỏi. Dạo này, Hạ Mạt cứ cắm đầu vào cái TV, hai mắt đều không nhìn Cốc Vũ. [Hzai………] Cô gái đeo kính thở dài. Chuyện thế này, không phải chỉ xảy ra với vợ chồng sao? Tại sao khi nàng cưới vợ về, lại xảy ra chuyện như vậy? Hết cách, nhìn Hạ Mạt, chờ câu trả lời. “Ừm…..có thể gần đây.” “Xem cái này có gì vui?” – Chưa từ bỏ ý định. “Không có.” – Vẫn nhìn TV. “………..” – Hzai…… Tự biết thân biết phận, biết vào lúc này dù nói gì cũng không gây được sự chú ý của Hạ Mạt. Thôi thì, Cốc Vũ ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, cùng xem. Hạ Mạt nhìn chằm chằm TV, trên mặt không phải cái cảm xúc mãnh liệt như người ta xem đá banh. “………..” – Quả nhiên, không thích đội nào, sẽ không quan tâm thắng thua, dễ chịu hơn nhiều.
“Tiểu Mạt, sao cậu lại thích bóng đá?” – Vẫn không chịu nổi, Cốc Vũ lại hỏi. Ánh mắt Hạ Mạt đã chịu rời khỏi TV, nhìn chằm chằm Cốc Vũ nghiêm mặt hỏi: “Không lẽ cậu không thấy, những người nổi tiếng đáng giá hàng trăm triệu chạy trên sân nhìn rất vui sao?” “…………..” – [Cái tư tưởng gì đây?] Người đẹp đầy khí chất, nhìn chằm chằm cô gái vẫn đang xem TV. Trong lòng, toát mồ hôi. Một người không thích đá banh, lại chịu bỏ thời gian xem đá banh, tất nhiên sẽ rất nhanh chán. Cốc Vũ đã nhanh chán. Nhìn chằm chằm khủng long cắm đầu vào TV, Cốc Vũ nảy ra ý tưởng: “Này, tiểu Mạt.” – Gọi tên. “Ừ.” – Vẫn nhìn chằm chằm TV. “Chúng ta chơi game, thấy sao?” – Mỉm cười. “Không muốn, mình xem đá banh.” “Game có liên quan đến đá banh nha.” – Tiếp tục cười. “………….” Có cảm giác nguy hiểm. Vẫn nhìn vào TV, Hạ Mạt âm thầm run một cái, cơ thể cứng đơ. “Trò gì?” – Cẩn thận hỏi, sơ sẩy một tý là chết. “Chúng ta cá độ nha.” – Cốc Vũ nâng cằm, cười híp mắt nhìn khủng long. “Cá độ?” – Hạ Mạt cau mày, im lặng một lát: “Cá độ là không tốt.” – Cẩn thận nói. “Nếu tiểu Mạt thắng, có thể yêu cầu một làm một chuyện. Bất kỳ điều gì cũng được.” “Hử?” – Lung lay. Có thể yêu cầu bất cứ điều gì sao? Woa ha ha ha ha. “Thế nào?” – Mỉm cười. “Được.” – Hưng phấn chấp nhận. [Bất kỳ điều gì sao? Khà khà khà……..] (Đã quên, chưa thể phân định thắng thua) Kết quả…….. “Oa ha ha ha ha~~~ ! Xông lên!” “Hừ hừ! Cốc Vũ, đội của mình dẫn trước nha. Lần này nhất định mình sẽ thắng!” – Khủng long đắc ý, vênh váo. Đứng trước TV cười nghiêng ngã. “Thắng hay thua còn chưa biết mà.” – Dù nói vậy, dù vẫn cười, nhưng nét mặt Cốc Vũ không ổn lắm. Nụ cười ít nhiều hơi bị ngượng ngạo. “Oa ha ha ha~~~~” – Khủng long vẫn cười điên cuồng. Nụ cười điên cuồng đó kéo dài rất lâu. Sau đó, lại gào lên: “Sao lại vậy được!!!” “…………” – Cốc Vũ toát mồ hôi, nhìn chằm chằm TV, cũng không dám tin. Đội của Cốc Vũ vẫn ở thế yếu, nhưng kết thúc, thật không ngờ tới. “Tiểu Mạt, mình thắng nha.” – Người đẹp mỉm cười. “……..” – Cảm giác nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hạ Mạt ngồi trên ghế salong, từ từ nhích lại gần Cốc Vũ, toát mồ hôi lạnh: “Cốc Vũ! Cậu….cậu….Muốn làm gì?” Cốc Vũ cười tươi: “Tiểu Mạt, cậu định thất hứa sao?” Hạ Mạt nhảy lên: “Này này! Ai nói mình không giữ lời hả?” Cốc Vũ mỉm cười: “Vậy thì tốt.” – Tới gần Hạ Mạt. “Này này~~~~” – Toát mồ hôi lạnh. “Tiểu Mạt, cậu thua nha.” Đêm đến. “Oa oa~~ Ai cho phép cậu trói mình, mình không thích bị trói!!! Oa oa~~Cậu không được liếm ở đó! Này này~~ đã bảo không được mà! Ahhh~~~ Đã nói không được, không được mà.” “Tiểu Mạt…….” – Giọng nói không đứng đắn: “Tiểu Mạt, sao chỗ nào cũng không được vậy?”
“Oa oa~~~ Ah ah~~~ Không…..không được.” “Tiểu Mạt, mình không ngại cậu liếm mình.” “A a ~~~ Cốc Vũ..” “Xuỵt……..im nào.” “Mình……mình…..nhất định….sẽ…..sẽ……” – [Nhất định sẽ gỡ lại.] Thế là, hôm sau. “Tại sao? Tại sao? Tại saooooooooo?” “Tiểu Mạt, cậu thua nha.” “………” – Hạ Mạt lùi về sau, nhìn chằm chằm người đẹp đang nhếch miệng cười. [Gặp ma rồi! Chắc chắn là gặp ma rồi! Tại sao? Tại sao lần nào mình cũng thua?] “Cậu……cậu……..mình báo trước, không được trói mình nữa.” “Vậy tiểu Mạt, lần này cậu chủ động nha?” “Không muốn…..Không…….Không muốn~~~~~~” Thế là, ngày thứ ba. “Mình không tin a a a~~~ Mình không tin.” “Tiểu Mạt, vận may của cậu xem ra không được tốt nhỉ.” “Không thể nào là sự thật!!!” * * * * * Cuối cùng, cũng có một ngày. “Oa ha ha ha!! Mình đã trở mình được rồi!” “…………” – Cốc Vũ híp mắt nhìn Hạ Mạt: “Vậy, cậu muốn mình làm gì.” “………..” – Bất ngờ bị hỏi. [Phải rồi, muốn Cốc Vũ làm gì đây?] Hạ Mạt vắt óc suy nghĩ. “Chờ chút, để mình nghĩ đã.” – Nói xong, không có phản ứng. [Phải kêu Cốc Vũ làm gì đây?] [Lần nào thi Cốc Vũ cũng hơn mình, nếu nói Cốc Vũ đem quán quân tặng cho mình? Không có ý nghĩa……Còn chứng tỏ mình thua kém. Huống chi, đứng đầu không phải là phong cách của Hạ Mạt. Nhưng mình lại không thích thứ gì.] “A! Phải rồi!” – Hạ Mạt cử động. [Không nhất định phải bảo cậu cấy làm chuyện gì có ý nghĩa, cứ kêu Cốc Vũ làm những chuyện cậu ấy không thích là được. Kêu cậu ấy làm chuyện gì đó mất mặt, bị người ta cười, hoặc nhảy như thỏ cũng được.] “Cậu khát nước sao?” – Cốc Vũ mở miệng, làm Hạ Mạt trở về thực tại. “Không cần.” – Hạ Mạt tức giận. “Vậy thì mình uống.” “Thôi, đừng có phá mình.” – Tiếp tục suy nghĩ. “Có ly không?” “Bên kia, tự đi mà rót.” Cốc Vũ đi lấy ly, rót nước, ngồi cạnh Hạ Mạt, nhàn nhã uống. A! Hạ Mạt đang chống cằm suy nghĩ, vô tình nhìn về phía Cốc Vũ, la lên. [Cậu ấy thật sự dùng ly!] “Sao vậy?” – Cốc Vũ cười. Nghiến răng, [cậu ấy cố ý.] “Không có gì.” – [Nếu mình quan tâm, nhất định sẽ trúng kế cậu ấy. Dù quan tâm cũng không được để ý. Đều là con gái, không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Chẳng qua chỉ là ly nước của mình bị cậu ấy dùng thôi.] [Trước tiên đừng quan tâm chuyện này, mau mau nghĩ xem muốn Cốc Vũ làm gì.] Cốc Vũ nhìn nét mặt khổ sở của khủng long. [Ôi! Nhìn tiểu Mạt thế này, đáng yêu chết được ~~~~] Cốc Vũ mỉm cười. [Làm sao đây?], Hạ Mạt vẫn không nghĩ được gì. Cốc Vũ không còn bình tĩnh chờ, bắt đầu phá. Cắn cắn lỗ tai Hạ Mạt, hoặc nghịch tóc của cậu ấy. Hạ Mạt bực mình, thì Cốc Vũ nói: “Không muốn bị mình phá, thì nghĩ nhanh chút đi.” – Nghe vậy, Hạ Mạt mặc kệ, cứ để Cốc Vũ tiếp tục phá. “Trời sắp sáng, cậu còn chưa nghĩ ra à?” – Cốc Vũ nói. “Im!” – Vẫn chưa nghĩ ra, khủng long bắt đầu bực mình. [Oa oa~~~ Cơ hội hiếm có, thế mà lại không biết dùng thế nào! Lẽ nào lại cùng Cốc Vũ làm thế? Nhưng, dù thế nào, cũng là mình chịu thiệt.] “Oa oa oa~~~” – [Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Vì sao lại thành như vậy? Mình không muốn như vậy, không lẽ cả đời mình đều bị Cốc Vũ đè sao?] Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Hạ Mạt cực kỳ chán nản.
|
Chương 104: Phiên Ngoại Của Phách Vương Long ( kết ) - Hoàn
Khủng long luôn luôn khỏe mạnh, đã bị bệnh.
“Tiểu Mạt, cậu thấy sao?” – Cốc Vũ cố ý xin nghỉ, chăm sóc Hạ Mạt. “@*&$^………….” – Đầu óc quay cuồng, nói như tiếng Hỏa Tinh. “Tiểu Mạt.” – Lo lắng. Có tiếng gõ cửa. “Vào đi.” – Cốc Vũ đổi khăn lạnh trên trán Hạ Mạt, nói. “Cốc tiểu thư, nhà bếp có nấu chút cháo. Trước khi uống thuốc, nên ăn một chút.” – Tiểu Hà hiếm thấy nói nhỏ nhẹ. “Để một bênh đi, chút nữa tôi sẽ cho tiểu Mạt ăn.” – Người đẹp cười. “Vâng.” – Tiểu Hà cầm trongtay gì đó, lo lắng nhìn Hạ Mạt nằm trên giường. “Tiểu thư đã lâu rồi không bị bệnh.” “Ừh. Cậu ấy lúc nào cũng rất khỏe.” – Cốc Vũ nói, ánh mắt nhìn Hạ Mạt. “Này, Cốc tiểu thư. Tiểu Hà xuống trước, có gì cô nhớ gọi tôi nhé.” “Được, cô xuống đi. Ở đây có tôi được rồi.” – Cốc Vũ ngồi cạnh Hạ Mạt, ánh mắt lo lắng, đau lòng. Ánh mắt tiểu Hà chưa từng nhìn thấy. [Cốc tiểu thư, đúng là rất yêu tiểu thư nhỉ?], người hầu nhỏ bé nghĩ vậy, nở nụ cười ngọt ngào. Từ từ đóng cửa, nhẹ nhàng bước xuống lầu. “Tiểu thư thế nào?” – Dưới lầu, một hầu gái hỏi. Tuy tiểu thư thường ngày rất ồn, lại không an phân, tính khí rất hung dữ, còn hay nổi giận, dọa bọn họ mất nửa cái mạng, nhưng cô là người rất tốt. Chỉ cần ở chung với tiểu thư sẽ biết, Hạ Mạt là người ngoài cứng trong mềm. “Cốc tiểu thư đang chăm sóc tiểu thư, đã bớt sốt. Có điều, cũng chưa khá hơn.” – Tiểu Hà nói.
“Hzai……Để tôi đi nấu ít cháo! Nhớ không để tiểu thư ăn cháo bị nguội nhé.” “Tôi……đi thắp nhang.” “Các người nói hết, em nói gì đây?” – Cuối cùng, sầu thảm. Hạ Mạt còn nằm trên giường, ý thức mơ hồ. Mơ thấy chuyện lúc nhỏ, từng cái từng cái. Cốc Vũ ngồi cạnh Hạ Mạt, vuốt ve mặt Hạ Mạt. “Cậu đó.” – Tự kỷ: “Thường ngày ồn ào, sao bây giờ lại nằm một chỗ như vậy?” “Cậu đó, im lặng làm ai cũng thấy lạ.” “Mình đó, mình vẫn thích cái dáng vẻ tức giận của cậu hơn.” – Cốc Vũ nhè cười. “Cậu đó, cậu có biết không? Khi cậu im lặng, mình cảm thấy rất cô đơn.” Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt, mặt tái mét, thật khác cái người hung dữ thường ngày. Mái tóc ngắn, bây giờ hơi rối. Dù sao, mỗi ngày nhìn cũng khá rối. Cốc Vũ nghĩ thế, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối trước trán của Hạ Mạt. Lông mi thật dài che trên mắt, cậu thật sự rất đẹp. Chỉnh xong tóc, Cốc Vũ không nhịn được, cúi đầu khẽ hôn lên mắt, rồi đến mũi, cuối cùng là bờ môi. [Cậu đó, sao lại làm mình yêu cậu đến vậy?] * * * * * Đến tối, Hạ Mạt cũng hạ sốt, gương mặt bỏ bừng cũng trở lại bình thường. “Cốc tiểu thư, cô đi nghỉ chút đi. Nơi này để tôi.” Cốc Vũ lắc đầu, cười: “Không cần, tôi thích ngồi như vậy.” – [Thật ra là thích yên tĩnh nhìn cậu ấy.] “Vâng. Cháo nguội rồi, tiểu Hà giúp cô đổi lại.” “Được.” Hầu gái lại đi xuống, Cốc Vũ đờ người nhìn Hạ Mạt. “Cốc Vũ……Cốc Vũ……” – Vẫn im lặng, giờ Hạ Mạt đã chịu nói. Cốc Vũ dựa sát vào. “Sao vậy tiểu Mạt.” “Cốc Vũ!!” – Hạ Mạt đột nhiên hét lớn, to đến mức làm Cốc Vũ giật mình. “Tiểu Mạt.” “Cốc Vũ, cậu là tên khốn kiếp!” – Vẫn nhắm mắt. “……….” – Cốc Vũ không nói gì. [Lẽ nào…….tiểu Mạt đang nói mớ sao? Mà nói mơ cũng mắng mình khốn nạn? Đúng là làm người ta đau lòng.] “Cốc Vũ, cậu là tên khốn kiếp. Từ nhỏ đã bắt nạt mình!” – Cốc Vũ cảm thấy oan ức. [Mình bắt nạt cậu lúc nào? Mình làm sao đành lòng bắt nạt cậu.] “Từ nhỏ đã giả vờ ngoan! Lúc nào cũng được hạng nhất, cái gì cũng tốt hơn mình. Kinh Trập cũng thích cậu.” – Nói mớ. “Được, được. Là mình không tốt.” – Cốc Vũ hết cách nói. Biết rõ Hạ Mạt không nghe thấy, nhưng vẫn nói. “Hơn nữa, còn làm mấy chuyện như vậy với mình!” – Giọng càng lúc càng lớn. “…………” – [Tiểu Mạt nói mớ, đúng là khác với người ta.]
Chỉ là, nhìn cô gái ồn ào nằm trên giường, có ai tin cậu ấy bị bệnh không? Người bị bệnh là còn sức lực vậy sao? “Mình yêu cậu!” – Bất ngờ nói to. “Hở?” – Lần này, Cốc Vũ mở ta mắt. “Mình yêu cậu~~~~! Cốc Vũ, mình yêu cậu!!!” “………….” – [Tỏ tình trong mơ sao?] “…………” “…………” Im lặng? Cốc Vũ cúi đầu nhìn Hạ Mạt, đúng là đã chịu im rồi. “Tiểu Mạt?” – Gọi nhỏ. “………….” “Cậu yêu mình không?” – Cẩn thật hỏi. “Yêu.” – Đột nhiên nói. “Ớ.” “Tiểu Mạt yêu ai?” “Cốc Vũ.” “Cậu yêu mình không?”. “Yêu.” “Tiểu Mạt yêu ai?” “Cốc Vũ.” “Cậu yêu mình không?”. “Yêu.” “Tiểu Mạt yêu ai?” “Cốc Vũ.” “Cậu yêu mình không?”. “Yêu.” “Tiểu Mạt yêu ai?” “Cốc Vũ.” * * * * * Không biết tại sao, cái vụ tỏ tình này hơi bị mệt nha. Cuối cùng, hôm sau, khủng long đã trở lại. “Tiểu Mạt, cậu còn thấy chổ nào không khỏe?” – Tâm trạng Cốc Vũ vô cùng tốt. “Thật sự không có.” – Bực mình nói: “Chỉ là cảm thấy khô miệng, cổ họng hơi đau.” “À.” – Cười quỷ dị. “……….” – Lạnh: “Này, cậu cười cái gì?” “Không có gì?” – Vẫn cười. “Này này, chắc chắn là có.” “Thật sự không có.” “Khốn nạn!” – Thẹn quá hóa giận. “Tiểu Mạt.” “Gì?” “Mình cũng yêu cậu.” “Ách…..” “Tiểu Mạt, cậu yêu mình không?” “Ai ai yêu cậu chứ! Đồ tự luyến.” [Ôi………Điểm này, khi cậu bệnh, có vẻ thành thật hơn nhỉ.] ———— Dạo này thíu ngủ nên hơi lười, mình chỉ up bản edit, chưa có beta lại. Các bạn quote lại giúp mình chỗ sai nhé, sẽ fix sau. Thế là đã kết thúc cái câu truyện vừa ngắn, mà lại dài thoòng này zòi nha. Cấm bay vô đòi truyện nữa nha, tại tui hổng có edit truyện tình củm nữa đâu àh nha
|