Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 91: Du Xuân ( 1 )
Chuyện xảy ra vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở. Trên phố Bỉ Ngạn, treo áp phích quảng cáo rất bự, viết chữ rất to – Khai Mở Du Xuân Ngắm Hoa Trên Núi Mạc Tà. Trên đường lớn, rất nhiều nam nử tươi cười phát tờ rơi giới thiệu các hoạt động mới trên núi. Trường Sakura. “Du xuân?” – Diệp Nại cầm hộp cơm, ngồi dưới tán cây anh đào, nhìn chằm chằm công chúa đang nhàn nhã ăn. “Ừh, chúng ta nha. Đi leo núi.” – Công chúa dựa gần Diệp Nại, híp mắt cười hình như rất vui. “Leo núi….” “Hoa anh đào trên núi Mạc Tà nở rất đẹp, không phải tiểu Nại vẫn rất muốn ngắm hoa sao?” “Ừ thì đúng……nhưng mà….không biết cuối tuần này có bận gì không đây.” “Yên tâm, mọi chuyện để mình lo. Tiểu Nại, cậu muốn đi không?” “Được, chúng ta đi.” “Vậy, quyết định cuối tuần đi nhé.” * * * * * “Hả? Leo núi?” – Hạ Mạt ngồi trước máy vi tính, nhìn cô gái đeo kính trước mặt. “Hiếm thấy cuối tuần được rảnh, sao lại không đi một chút?” – Cốc Vũ ngồi trên giường của Hạ Mạt, cầm sách, mặc cái áo sơmi màu xanh đậm, nhìn Hạ Mạt cười. “…………..” – Nhìn thế nào Cốc Vũ cũng giống như con mọt sách vậy, Hạ Mạt khó chịu. Ai có thể tưởng tượng được người đó lại đè được khủng long nhà ta chứ. “Sao? Cậu không muốn đi hả?” “Không phải.” – Suy nghĩ cẩn thận. Rất hiếm nhà lớn yên tĩnh như vậy, chứ bình thường thì cả đống chuyện đáng ghét đập vào mặt. Gần đây thời tiết lại rất đẹp, ra ngoài chơi cũng tốt thôi.” “Vậy thì cuối tuần chúng ta đi.” “Tùy.” * * * * * “A~~~” – Lâm Hiểu nhìn chằm chằm thứ cần trong tay, cau mày. “Hiểu Hiểu, xong rồi, về thôi!” – Lạc Nhạn cầm áo khoác, đi ra. Nhìn thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi đó, chăm chú xem cái gì đó. Nàng đi tới: “Em nhìn gì thế?” – Yêu thương vuốt tóc. Lâm Hiểu quay đầu, mở to hai mắc nhìn Lạc Nhạn: “Là tờ rơi lúc nãy em nhận được.” “Hử? Tờ rơi gì?” “Nói là núi Mạc Tà gần đây hoa đào nở rất đẹp, nên tổ chức du xuân ngắm hoa. Còn rất nhiều hoạt động.” “Em muốn đi hả?” – Lạc Nhạn hỏi. “Ừ…..thì….em muốn xem thử.” “Vậy thì cuối tuần chúng ta đi.” “Hể? Thật sao!” – Mừng rỡ. “Tất nhiên là thật.” “Hoan hô!!!!” * * * * * “Lễ hội cosplay?” – Tô Thiến ngồi trên bàn, nhìn Lục Vi ở trước mặt trêu tức: “Ở đâu?” “Ở trên núi Mạc Tà gần đây đó~~~” – Lục Vi bắt đầu tán tỉnh. “Làm…..làm gì nhìn mình như thế?” – Tô Thiến đổ mồ hôi. “Sao? Có muốn đi chơi với tiểu Lạc không?” “Mình….mình ứ thèm!” “Tiểu Thiến àh…..Cậu đúng là kẻ vô tình mà!” “Hứ! Ai mượn cậu lo!” “Thật là, mình không hiểu sao hai người quen nhau được đó. Mình cá, trước giờ hai người chưa từng hẹn hò.” “Mình…mình bận….đi trước.” “Chuồn nhanh thế á?” – [À, cậu ấy cầm tờ rơi chạy mất rồi! hờ hờ.] * * * * * “Tiểu Thu, mai chúng ta cùng leo núi nha.” – Trong phòng vẽ, cô gái thất thường lại bắt đầu chơi xấu. “Sao….tự nhiên……” – Thu Phân cầm cọ vẽ, quay đầu nhìn Từ Sương Giáng đang làm người mẫu cho nàng, ngạc nhiên. “Chúng ta đi ngắm hoa anh đào.” “Hở?” “Nghe nói hoa anh đào trên núi Mạc Tà nở rất đẹp, rất nhiều người trong trường cũng muốn đi xem.” “Nhưng, ngày mai câu lạc bộ có hoạt động………” “Cậu lại ở cùng lớp trưởng sao?” – Ghét. “Ha ha….ừ thì…….phải.” – [Từ Sương Giáng, cậu ấy nhạy cảm thật.] “…………” Không vui! “Thì…….cũng không có chuyện gì quan trọng……..chúng ta cùng leo núi nha.” – Xem ra rất có thành ý: “Ha ha………Ha ha ha aaa~~~” “Vậy thì được.” – Vui lại chưa? “A! Vậy ổn rồi ha.” – Dạo này Từ Sương Giáng hay bám dính người……. * * * * * Cuối tuần, thời tiết cực kỳ đẹp, dù dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa rào. Nhưng…..nhìn xem, ánh nắng chan hoàn, ngàn dặm không một bóng mây, hơn nữa còn là mùa xuân, nghĩ sao mà nói có mưa? Gạt người. Thế là, 10 người không thèm tin dự báo thời tiết, xuất phát thôi! Chỉ có Thu Phân là cẩn thận, đem theo cái dù nhỏ. Tuy là không có hẹn trước, nhưng 10 người đều xuất phát cùng lúc. Bởi vì là du xuân ngắm hoa, nên núi Mạc Tà chật ních người. Chỉ xếp hàng vào cửa thôi, cũng tốn gần cả tiếng. Có lẽ vì quá nhiều người, lại thêm hôm nay đi leo núi nên công chúa chỉ tùy ý mặc cho thoải mái, nên không có ai bấn loạn vì nhan sắc của nàng. Lúc này, chính là thời điểm hoa anh đào nở rộ. Khi vào mùa, khắp đồi núi đều bao phủ một màu hồng của hoa anh đào, từng đóa tỏa hương nhàn nhạt. “Tiểu Nại, cậu có mệt không?” “Không mệt.” – Diệp Nại đứng giữa rừng hoa anh đào, nhìn Tang Linh cười. Tang Linh nở nụ cười dịu dàng, đẹp rạn ngời như những đóa hoa anh đào đang nở rộ. Trong nháy mắt, Diệp Nại thấy mình như bị ảo giác. Năm trước cũng vào thời điểm này, gương mặt của người được hoa anh đào điểm sắc hồng. Dù người không còn ở đây, nhưng hoa đào vẫn cười đùa với gió xuân. Thi sĩ muốn hạ bút, viết hàng ngàn câu thơ. “Tiểu Nại, mặt mình có dính gì sao?” – Người đẹp đang cười, hỏi. “Không….không có.” – Lắc đầu, nắm lấy tay công chúa. “Tiểu Nại xem ra rất nhiệt tình nhỉ?” “…………..” Hai cô gái, tay trong tay không phải chuyện hiếm thấy, nên không ai để ý. Du khách liên tục bấm máy ảnh, làm đủ tư thế, cứ như cả đám điên. * * * * * Tô Thiến phát hiện mình bị theo dõi. Dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng nàng vẫn cảm giác được có một tên con trai cứ lẻo đẻo theo nàng, cách đó cũng không xa. [Mịa nó, ở đây mà cũng gặp đầu trộm đuôi cướp à? Không lẽ trên mặt mình có khắc chữ, “Ta có tiền! Mau tới cướp đi!” sao? Nhiều người vậy không theo, dám đi theo bà à?] Trong lòng thầm kinh bỉ kẻ theo đuôi kia, dù lý do gì, thì nhìn hắn cũng ốm tong teo. Vóc dáng của Tô Thiến to cao thế này, không lẽ dể dàng bị cướp vậy sao? Hay….người hắn theo không phải nàng? Liếc mắt nhìn người bên cạnh, em ấy đang rất vui. [Hắn đi theo Lạc Hà…..Chẳng lẽ cướp sắc sao?], Tô Thiến âm thầm siết chặt tay. [Đánh thấy bà hắn!] Tô Thiến bất ngờ quay đầu ra sau, nhìn thấy một tên con trai vóc người hơi nhỏ, gầy yếu, đang lặng lẽ núp trong cả đám người. [Đầu óc thấp kém mà cũng dám theo dõi người khác? Xem bà đây trừng trị ngươi!] “Học tỷ? Không phải chúng ta đi bên kia sao? Bên này đâu có ai?” – Thấy Tô Thiến kéo mình đến nơi hẻo lánh, Lạc Hà có chút khó hiểu. “Nơi nó đông người, ồn quá. Chúng ta tới nơi nào đó yên tĩnh một chút.” “Chị muốn tới chỗ yên tĩnh làm gì?” – [Không lẽ…………], tự nhiên nghĩ đến việc “cần” làm ở nơi yên tĩnh, Lạc Hà đỏ mặt. “Đừng có nghĩ nhiều.” – Tô Thiến đoán được Lạc Hà nghĩ gì, mặt đen thui. * * * * * Thu Phân đang cực kỳ vui, cầm máy ảnh bấm lia chia. Cảnh sắc này với họa sĩ mà nói là vô cùng đẹp, là mẫu tốt nhất để phát thảo, nên phải chụp thật nhiều. Người đẹp Từ Sương Giáng đang đứng đây, thế mà Thu Phân cứ lo chụp hoa anh đào là sao? “Tiểu Thu!” – Giọng có vẻ giận. “Ơ hở? Từ Sương Giáng, ở đây đẹp quá.” – Thu Phân cầm mấy ảnh kích động, lại bấm máy liên tục. Hoàn toàn bỏ quên người đẹp đang không được vui. “…….” Hình như nghĩ ra cái gì đó, Thu Phân quay lại nhìn Từ Sương Giáng nói: “Phải rồi, Từ Sương Giáng. Cậu để mình chụp vài tấm nhé.” “………” – [Tự nhiên lại…..] “Mình tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, nên cần vài bức ảnh đẹp.” – Cô gái vui vẻ lấy lòng Từ Sương Giáng. Nét mặt Từ Sương Giáng như muốn nói, “biết thế không thèm đến đây”. Thế là Từ Sương Giáng đứng để, để Thu Phân mặc sức mà chụp. Người đẹp chính là người đẹp. Dù Từ Sương Giáng đứng ở đâu, khí chất lạnh lùng kia hòa với màu xanh biếc của từng chiếc lá, màu hồng của hoa, một từ thôi ĐẸP! Thế là, những người khác cũng tranh nhau chụp hình Từ Sương Giáng. “Nếu như làm thêm vài tư thế, chắc đẹp hơn.” – Chả biết ai lại nói thế. Từ đầu đến cuối không thèm để ý, giờ thì tới Thu Phân mất hứng. Cứ như thứ đang thuộc về mình, bị người khác cướp đi. “Mình không chụp nữa.” – Thu Phân tắt máy ảnh, kéo Từ Sương Giáng đi. “Sao cậu không chụp nữa?” “Vì không muốn chụp.” – [Dù sao trong máy tính của mình có rất nhiều, chụp hay không chụp cũng chả sao.]
|
Chương 92: Du Xuân ( 2 )
Lâm Hiểu và Lạc Nhạn tới nơi, đang rất ngọt ngào tay nắm tay. Tự nhiên Lâm Hiểu buông ra, chạy về trước. “Có chuyện vui rồi, he he he.” “Có gì vui?” “Em nhìn thấy học tỷ.” Lâm Hiểu hai mắt phát sáng, Lạc Nhạn thì hết cách. Nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu, quả nhiên nhìn thấy Hạ Mạt. Đối với chuyện Lâm Hiểu thích Hạ Mạt của nhà lớn, Lạc Nhạn đã biết từ lâu. Cũng biết em ấy chỉ thích, chứ không phải yêu. Chỉ là, mỗi lần nói tới, Lạc Nhạn đều rất chán nản. Có ai vui nổi, khi thấy người mình yêu, nhìn cô gái khác mà mắt sáng như sao thế kia chứ. [Trời ơi, con đã tạo nghiệt gì vậy?] “Hạ Mạt học tỷ ~~~~” * * * * * Tâm tình Hạ Mạt đang cực kỳ tốt. Có lẽ vì mùa xuân, làm con người hơi lười biếng, nhưng khi thấy cả rừng hoa anh đào, khủng long nhà ta cũng tự nhiên hợp tình hợp cảnh. Kết quả, nữ tính chưa được bao lâu, thì cảm thấy sau lưng nổi gai óc! Sau đó nữa thì nghe, “Hạ Mạt học tỷ~~~~”, rồi có người nhào tới đeo dính nàng. “Oa a a a a !!!” – Liều mạng đẩy cái người đu bám trên người xuống, không thèm để ý hình tượng hét to. Sắc mặt Cốc Vũ cũng chả mấy đẹp. Có ai muốn thấy người yêu của mình, bị người khác quấn lấy không? Vì thế, Lạc Nhạn đứng một bên cũng đồng cảm với Cốc Vũ. Cả hai cùng chán, hzai….. Lạc Nhạn nắm cổ áo Lâm Hiểu kéo ra, không một chút thương hoa tiếc ngọc, lôi em ấy sền sệt. “Ui da, Nhạn~~~~” “Hiểu Hiểu, em cản trở quá đó.” – Chán nản nói, ra hiệu em ấy biết đang đứng giữa đường, làm người khác không đi được. “Được rồi, cùng đi thôi. Có gì vừa đi vừa nói.” – Cốc Vũ đề nghị, nét mặt cũng não nề. Dùng ánh mắt ra hiệu Lạc Nhạn xem chừng Lâm Hiểu. Sắc mặt của Hạ Mạt là tệ nhất. Nói ghét cũng không phải, chỉ là khi nàng nhìn thấy Lâm Hiểu thì tự nhiên phát ớn. Vì thế, lần này không thèm để ý sỉ diện, núp sau lưng Cốc Vũ. Việc này, làm Cốc Vũ có chút vui. Thế là hai người thành bốn người, ung dung bước đi. * * * * * Diệp Nại và công chúa đang ngồi trong đình nghỉ mát. Vừa ngắm hoa anh đào, vừa ngồi trong đình nhàn nhã, còn gì tốt bằng. Trong đình càng lúc càng đông người, không lâu sau thì chen lấn đến hoảng. Nơi này là chỗ ngắm hoa đào tốt nhất, lại còn được nghỉ ngơi, nên tất nhiên có nhiều người tới. Có một tên con trai, bước vào đình, nhìn cả đám người rồi tìm chổ ngồi. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy công chúa, tâm trạng tung bay. Diệp Nại hơi đắc ý. Cũng không phải Diệp Nại tự khen, cho rằng tên con trai đó nhìn nàng. Mà là đắc ý, rất nhiều tên con trai đang lén lúc nhìn người con gái đẹp bên cạnh, nhưng người đó lại yêu nàng. [Xin lỗi…..Nhưng Linh là hoa đã có chủ nha. Các người có giỏi thế nào cũng mặc]. Đáng tiếc, những câu nói này chỉ đành giấu trong lòng, làm sao có thể nói ra. Đáng tiếc…..Thật sự đáng tiếc. “Tiểu Nại?” – Công chúa kéo tay Diệp Nại, nhìn cậu ấy cười, hỏi: “Cậu đang cười gì thế? Nhìn….gian quá.” “Không có….không có.” – Lắc đầu, trên mặt vẫn cười. Trong đình vang lên tiếng một bé trai, cậu nói với mẹ: “Mẹ…..sao hai chị ấy lớn rồi, mà còn nắm tay?” “………..” – Mẹ đứa bé không biết giải thích thế nào. Câu hỏi của cậu bé làm Diệp Nại hơi chùng bước, muốn rút tay về. Nhưng công chúa càng siết chặt bàn tay hơn, nhìn cậu bé cười nói: “Bởi vì tình cảm của hai chị rất tốt.” Nụ cười điên đảo chúng sinh. Diệp Nại tự nhiên cảm thấy trong lòng đầy ấp hư vinh. “Hì hì hì~~~~” * * * * * Tô Thiến kéo Lạc Hà tới chỗ vắng người. Hơn nữa, vì ghét Lạc Hà chậm chạp, nên Tô Thiến nắm tay em ấy lôi đi. Được nắm tay, mặt Lạc Hà ửng hồng, tim đập nhanh. [Trời ơi~~~ Học tỷ nắm tay mình kìa, còn chạy tới nơi nào đó…..Không lẽ……không lẽ là thật sao?] Lạc Hà bị kéo đi, trong đầu màu hồng bay phấp phới. Bất ngờ Tô Thiến dừng lại, Lạc Hà thắng không kịp, đâm sầm vào lưng chị ấy. “Học tỷ~~” – Bị dập mặt, hơi đau. Lạc Hà ai oán nhìn cô gái đẹp trai phía trước. “Hừ hừ hừ~~~~~” – Tô Thiến lộ ra nụ cười xấu xa, giọng cười khiến người ta sởn da gà. Nhìn vậy, dù bất cứ lý do gì, cũng sẽ bị hiểu nhầm thành tên lưu manh muốn đùa giỡn với gái nhà lành. “Học tỷ?” – Lạc Hà nhìn Tô Thiến cười xấu xa. [Chuyện gì? Không lẽ……muốn làm chuyện đó, phải dùng bộ dạng này mới được sao?] “Đi ra!” – Tô Thiến không trả lời Lạc Hà, mà quay về sau hét lên. “…………” – Không có động tĩnh. “Hừ! Ngươi tưởng trốn là ta không biết à? Đi ra ngay!” – Giọng nói lại nâng cao. Lạc Hà quay đầu lại, nhìn thấy trong sau một thân cây anh đào to, có bóng người đang lén lúc. Là tên con trai tóc hơi dài, có ria mép, vóc dáng không cao, nhỏ gầy. Tên con trai nhìn Tô Thiến cười “khà khà”. “Sao lại theo tụi này?” – Hoạt động ngón tay. “Cô em…..Ha ha…..tôi thích những cô gái trung tính như em…” – Tên con trai chưa nói hết, nắm đấm của Tô Thiến đã ngay trước mặt. “Hừ! Quả nhiên là ngươi có ý xấu với em ấy!” – [Đánh!] Trẻ con không nên nhìn……..(Có lẽ, Tô Thiến không nghe được cái câu, “thích cô gái trung tính”.) * * * * * “Này…..ừm……..Xin vui lòng đừng bẻ cành hoa anh đào.” – Thu Phân lại lo chuyện bao đồng. Cái này chính là nét đặc trưng của Thu Phân. Khụ khụ……được rồi…..nói là đặc trưng thì hơi……nhưng nó thật sự là vậy. Ngay đến cả mẹ của Thu Phân, cũng thường bảo nàng đừng lo chuyện dư thừa. Có điều, tính Thu Phân là thế. Hôm nay lại thế rồi, rõ ràng còn phải xem là ai nói mới được chứ. “Hử?” – Tên con trai vừa định bẻ cành hoa tặng bạn gái, không vui nhìn Thu Phân: “Tôi bẻ cành thì sao? Nó cũng đâu phải của cô, cần gì cô lo.” “Không phải nơi này có viết sao? Xin đừng bẻ cành!” – Thu Phân chỉ vào cái bảng treo trên cây, nhìn tên con trai nói. “Bọn họ có thể bẻ, sao tôi lại không được bẻ?” – Tên con trai trừng mắt nhìn Thu Phân, cô gái phía sau kéo tay anh. “Được rồi, bỏ đi. Em đâu có cần, tại anh đòi bẻ.” Tên con trai vẫn không thèm để ý, vẫn trừng mắt nhìn Thu Phân. “Nếu ngươi có gan, thì sợ gì người ta nói!” – Từ Sương Giáng kéo Thu Phân vào lòng, lạnh lùng trừng mắt lại tên con trai. Tiểu thư tùy hứng của chúng ta luôn ác mồm ác miệng, chưa bao giờ nể mặt ai. Tên con trai bị nói xanh mặt, điều quan trọng là bị một người con gái xinh đẹp nói, làm sao nhịn được. “So đo cái gì, chúng ta đi thôi.” – Cô gái vẫn lôi kéo bạn trai. Từ Sương Giáng vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên con trai. “………” – Cuối cùng, tên con trai không nói gì, bị bạn gái lôi đi. Cả đám người xem náo nhiệt, cũng bỏ đi. Thu Phân vội vã cẩn thận kéo tay Từ Sương Giáng: “Từ Sương Giáng…….” “Sao?” “Cậu……cậu rất lợi hại…..” – [Nhưng, có chút nguy hiểm đấy.] “Vậy cậu còn yêu mình không?” – Cười. “Nhưng…..Làm vậy rất nguy hiểm…..Nếu không phải cô gái đó lôi hắn đi.” – Nghĩ lại, nếu gương mặt xinh đẹp của Từ Sương Giáng mà bị thương, chắc Thu Phân sẽ ân hận mà khóc ngất. Dù trước giờ, nàng chưa từng khóc. “Nhưng…..” – Người đẹp lạnh lùng, vẫn mang nụ cười trêu tức: “Lúc nãy, hình như là do tiểu Thu làm tới mà?” “Ách………cũng đúng…..ha ha….” [Sau này mình sẽ không lo việc dư thừa nữa. Chí ít, trước mặt Từ Sương Giáng mình sẽ kiềm chế.] Có điều, trong lòng Thu Phân rất vui. Lúc nãy, Từ Sương Giáng rất lợi hại…..Dù cậu ấy rất tùy hứng, nhưng rất đáng tin cậy…..Trước đây khi Thu Phân bị chó hù, Từ Sương Giáng cũng ở bên. Thu Phân dùng ánh mắt sùng bái, nhìn Từ Sương Giáng.
|
Chương 93: Du Xuân ( 3 )
Bốn người đẹp, đi dạo trong rừng hoa đào, đúng là hơi khoa trương. Hạ Mạt vẫn trốn bên cạnh Cốc Vũ, điều này làm Cốc Vũ rất thỏa mãn. Mặt khác, Lạc Nhạn thì phiền hơn, thỉnh thoảng cứ phải canh kéo Lâm Hiểu lại, nếu có ý định nhào tới Hạ Mạt. [Câu hỏi: Lạc Nhạn, chị cảm thấy khi nào em ấy không yêu chị?] [Trả lời: Những lúc như thế này, tôi sẽ thấy em ấy không hề yêu tôi.] Ôi…….cũng không thể trách Lạc Nhạn có ý nghĩ như thế, tội lỗi đều do Lâm Hiểu gây ra. “Bên kia có ghế, ngồi nghỉ chút nhé?” – Cốc Vũ đề nghị, cẩn thận che chở cho khủng long. “Ừ, được.” – Lạc Nhạn cẩn thận lôi kéo đứa nhỏ nhà mình. Bốn người ngồi xuống, chưa được bao lâu, thì Lâm Hiểu than khát. “Phía trước gần đây có quầy phục vụ đứng(1), chị giúp em mua.” – Lạc Nhạn dịu dàng nói. “Không được! Em phải đi theo!” – Lâm Hiểu bám chặt Lạc Nhạn, lắp bắp nói: “Lỡ…..lỡ chị bị bắt cóc thì làm sao?” “…….” – Lạc Nhạn cười khổ nhìn Lâm Hiểu. [Nhìn em thế này, còn dễ bị bắt hơn cả chị.] “Vậy cùng đi.” “Vậy chúng tôi cũng đi.” – Cốc Vũ kéo Hạ Mạt: “Tiểu Mạt, cậu cũng khát nước phải không?” “Sao cũng được.” Kết quả, bốn người đều đi. Lạc Nhạn để Lâm Hiểu ngồi gần đó, bởi vì Lâm Hiểu không thể hoạt động quá sức. Cốc Vũ cũng đi mua đồ uống, Hạ Mạt muốn theo, nhưng bị Lâm Hiểu ôm cứng. Kết quả, Lâm Hiểu đang vui vẻ quấn lấy Hạ Mạt, bất ngờ nhảy dựng. “Này này này! Ai cho phép ngươi chạm vào chị ấy!” – Lâm Hiểu làm Hạ Mạt giật mình. Nhưng Hạ Mạt vẫn ngồi im, còn Lâm Hiểu thì xông tới, chen vào giữa Lạc Nhạn và một tên con trai. “Không được! Bất kể là đi uống trà, hay ra ngoài chơi, mặc kệ là gì cũng không được! Chị ấy không rãnh! Đừng Tốn Công!” Tên con trai lúng túng đứng tại chỗ, Lạc Nhạn nhìn hắn cười: “Như em ấy nói, tôi không rảnh. Xin lỗi.” [Câu hỏi: Vậy khi nào thì chị thấy em ấy yêu chị tha thiết?] [Trả lời: Vào những lúc thế này, tôi cảm thấy em ấy yêu mình rất nhiều.] Cốc Vũ cầm nước trở về, nhìn Hạ Mạt cười. “Hai người kia sao thế? Sao chưa về?” “Không sao. Chút nữa sẽ về.” – Đưa một ly cho Hạ Mạt. “Cảm ơn!” – Cầm ly nước, Hạ Mạt phát hiện Cốc Vũ đang nhìn nàng chằm chằm, khó chịu hỏi: “Cậu…..cậu nhìn mình làm gì?” “À! Tiểu Mạt này, nếu mình đi uống trà với tên con trai nào đó. Cậu sẽ làm sao?” “Cậu muốn ngoại tình à!” – Đột nhiên hét lên, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Cốc Vũ hài lòng, cười. Hạ Mạt lỡ lời, vì giữ sỉ diện, giả vờ nói: “Cậu……cậu……hừ, muốn đi thì đi đi!” “Tiểu Mạt, khi cậu ghen, nhìn đáng yêu ghê.” “Này này! Mình đáng yêu sẵn rồi.” Đây là ngầm thừa nhận Hạ Mạt ghen sao? Không thèm cãi lại luôn. * * * * * Trời đã về chiều, du khác từ từ ra về. Diệp Nại và công chúa cũng về, bất ngờ trời đổ mưa. Dự báo thời tiết chính xác thật. “Trên núi có nhà nghỉ(2), cũng khá tốt. Chúng ta đến đó đi.” “Ừm.” Kết quả, leo tới trên núi cũng đuối như trái chuối luôn. Cả hai thuê một căn phòng, đi tắm. “Aiz~~~mưa lớn quá. Không biết khi nào mới tạnh.” – Diệp Nại có chút khổ não. “Mưa suốt cũng không sao, hiếm khi được đến đây. Cảnh ở đây cũng rất đẹp, hay chúng ta ở lại một đêm đi.” – Mọi lúc mọi nơi, công chúa đều rất nhàn nhã. “Nhưng…..mẹ sẽ lo.” “Mình gọi về là được rồi.” “Ách…..” “Dù sao cũng đã thuê phòng, đừng phí phạm.” “Ơ…..được rồi.” Nhà nghỉ thiết kế khá đẹp, trên lầu là một dãy phòng, dưới lầu là quán trà, bán những món ăn vặt, đồ uống. Không chỉ thế, dưới lầu còn có phòng sách, khi rảnh có thể mượn vài cuốn để đọc, thủ tục mượn cũng đơn giản chỉ cần dùng vé vào cửa là được. Nhà nghỉ mở lò sưởi, vì đêm mùa xuân có chút lạnh. Bên trong vô cùng ấm áp, xem ra cũng nhàn hạ, nên rất thoải mái. Nhà nghỉ rất đông khách, nhưng lúc này họ đều ở trong phòng để nghỉ ngơi. Cơn mưa làm bầu trời đen kịt. Dưới lầu cũng không có nhiều người, chỉ là xuống để mượn sách, hoặc uống trà. Cửa nhà nghỉ được đẩy ra, bốn người bước vào. “Oa a! Sao tự nhiên lại mưa vậy chứ, ướt hết rồi.” – Lâm Hiểu oán trách. “Em ổn không? Đừng để cảm lạnh, thuê phòng xong rồi đi tắm nhé.” – Lạc Nhạn giúp đỡ Lâm Hiểu chỉnh lại đầu tóc rối bời. “Trận mưa này tới nhanh quá, không kịp chuẩn bị, nên ướt sạch.” – Cốc Vũ nói. “Mùa xuân mà còn có mưa là sao? Ướt nhẹp hết rồi!” – Cuối cùng là giọng Hạ Mạt. Diệp Nại nhìn ra cửa, một trong số đó nàng không quen, còn lại thì biết. “Linh, mình thấy Hạ tiểu thư và Cốc tiểu thư.” Công chúa cũng nhìn ra cửa, thấy Cốc Vũ quay đầu nhìn, xem ra đã thấy nhau, liền nở nụ cười. “Không phải công chúa đây sao? Sao lại tới đây? Thật trùng hợp!” – Lâm Hiểu kích động. Bốn người vừa tới, thì cửa nhà nghỉ lại bị đẩy ra. “Sao tự nhiên mưa lớn thế chứ? Hừ! Hời cho tên đó rồi!” – Tô Thiến vẫn đang tức giận. Lạc Hà cười khổ khuyên: “Không nên thế mà! Thật ra hắn cũng bị chị dạy dỗ một trận rồi, nếu làm người ta bị thương, sẽ rất phiền.” – [Aiz da….cứ tưởng cùng học tỷ đi đâu….ai dè…….Hzai……] “Hừ! Thứ đó, đáng đời!” – Bất mãn. “Ha ha, học tỷ, chị ướt hết rồi, chúng ta vào đã, tìm xem có đồ thay không.” Vừa vặn, đụng trúng Hạ Mạt. “Hạ Mạt học tỷ….?” “Tiểu Hà, em cũng tới đây à? Hôm hay đúng là ngày tốt, đủ mặt hết!” – Người trả lời là Cốc Vũ. Hạ Mạt đứng đó, gật đầu, xem như trả lời. “Đủ mặt?” Cốc Vũ chỉ về hướng công chúa. Tô Thiến nhìn theo ngón tay Cốc Vũ, thấy công chúa và Diệp Nại: “Ha ha……đúng là khéo thật!” Cốc Vũ cười nói: “Hẹn trước, chi bằng ngẫu nhiên. Nếu đã đến rồi, thì cùng nhau nghỉ ngơi. Có điều, phải thay đồ đã.” “Được.” * * * * * Trong phòng khách nhà nghỉ, một đám người đẹp đang ngồi. Không biết từ lúc nào, phòng khách bắt đầu đông lên. “Xem ra hôm nay không về được rồi.” – Lạc Nhạn nhìn bầu trời tối thui. Mưa đã tạnh, nhưng trời cũng tối. Lúc này mà xuống núi thì không tốt. “Hiếm thấy có dịp, thôi thì ở lại một đêm. Ngày mai chủ nhật, cũng không sao.” – Đây là công chúa nói. “Cũng được. Hiếm khi đủ mặt như vậy.” – Tô Thiến nâng chén trà, cười nói. “Nếu đã thế, cứ ngồi im không nói gì thì chán chết. Chúng ta kể truyện đi.” – Lâm Hiểu đề nghị. “Kể truyện gì?” – Lạc Hà tò mò. “Lúc này, tất nhiên phải kể truyện ma rồi!” “Hể?” – Diệp Nại nhà ta sợ ma, nên không muốn nghe. Cả đám người náo nhiệt, muốn kể truyện ma, thì cửa lại được đẩy ra. “Ai da, cuối cùng cũng tìm được. Có tưởng đêm nay phải ngủ ngoài trời chứ!” – Người vừa bước vào nghịch ngợm nói. “Việc bất ngờ mà, đâu ai làm chủ được.” – Giọng nói tràn đầy yêu thương. “Nói mưa liền mưa, may là có đem dù. Hên thật!” – Giọng vui vẻ. Hai người bỏ dù xuống, cô gái cao ráo, cô gái nở nụ cười yêu thương thật hiếm thấy. Bên cạnh, là cô gái thấp hơn: “Chỉ có cậu là thấy hên.” “Ừ thì……không bị ướt là được…..ha ha…..” – Thu Phân cười. “Đi vào nghỉ chút nha?” – Từ Sương Giáng đem cái dù ướt để bên cạnh cửa. Lại gặp người quen. —————- (1)quầy phục vụ đứng: là quầy có những người đứng bán nước, không có bàn ghế. (2) Nhà nghỉ: ở Việt Nam gọi là nhà trọ, hay phòng cho thuê. Nhưng thật ra nhà nghỉ của người ta đẹp hơn nhìu >.<. Các bạn đọc manga hay xem anime Nhật sẽ biết, mấy chỗ tắm suối nước nóng gì gì đó, cái đó gọi là nhà nghỉ đấy :v.
|
Chương 94: Du Xuân ( 4 )
Cuối cùng, vẫn kể truyện ma. Cốc Vũ kể trước, là truyện về Hoa Sen thành tinh. Không đáng sợ lắm, vì nó là truyện tình cảm, có khúc chiết và thê lương. Diệp Nại nghe xong muốn khóc. Tới Từ Sương Giáng kể về tình yêu của chú mèo, mang theo sự tiếc nuối, khiến người ta suy ngẫm, không đáng sợ. Mãi đến Tô Thiến thì mới đúng là truyện ma. Tô Thiến kể, cũng trong nhà nghỉ nọ, xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Một cô gái, đi vào toilet, bị người ta dùng trấn hồn đinh, đống sống vào tường. Diệp Nại sợ xém khóc thét. Hạ Mạt nhìn có vẻ rất gan, nhưng tay thì siết chặt tay Cốc Vũ. Cốc Vũ đau nhăn mặt. [Hạ Mạt, cậu đúng là khỏe thật đó.] Lạc Hà không biết tại sao lại sùng bái gương mặt này? Cái này……bất ngờ phản ứng, người kể truyện là Tô Thiến phải không? Loại. Từ Sương Giáng cũng bị dọa, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là tái mét. Chỉ có một người rất bình thường, vô thần đúng là kẻ vô thần(1). Kể xong, Diệp Nại liền kéo Tang Linh về phòng, nói cái gì không muốn nghe. Cũng trễ, thế là mạnh ai về phòng đó. Cái xx về đêm đó, cũng chỉ mới kể một đoạn thôi. Vốn nên kể hết mới đúng…..có điều~~~ Khoảng 10:30 tối, trong nhà nghỉ không biết xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cực kì ồn. Từ Sương Giáng ngạc nhiên, ló đầu ra nhìn xung quanh. “Từ Sương Giáng, trễ rồi cậu tìm cái gì vậy?” – Thu Phân vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn khăn, dáng vẻ hết sức dụ người. Từ Sương Giáng nhìn thấy, âm thầm nuốt nước miếng: “Không biết có chuyện gì, nên ngoài ồn quá. Mình ra ngoài xem thử.” “Vậy cậu cẩn thận đó, về nhanh nhé.” – Thu Phân đang mặc quần áo, làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Từ Sương Giáng lại nuốt nước miếng. “Ừ. Về ngay!” – Không đơn giản chỉ là muốn xem có chuyện gì, Từ Sương Giáng sợ ở đó lâu chắc nàng chịu không nổi. Vẫn là đi ra ngoài tốt hơn. Kết quả, Từ Sương Giáng ra ngoài, chẳng có ai, cũng không có âm thanh gì. Nàng hoài nghi, không lẽ mình bị ảo thính? Vào giờ này, hành lang trống rỗng, vừa dài vừa hẹp, ánh đèn thì lờ mờ, kéo dài cả đoạn đường. Sương Giáng đi dọc hành lang, không biết tại sao lại nhớ tới truyện ma Tô Thiến kể. Hình như, lúc vào truyện vai chính cũng đang đi dọc hành lang như nàng. Càng nghĩ càng thấy sợ……nên về phòng thôi…….Sợ quá. Sương Giáng nghĩ đến đây, chạy về phòng. Nhưng vừa chạy được vài bước, cửa một gian phòng đột nhiên mở ra. Sau đó có thứ gì đó màu trắng từ trong bay ra, tiếp theo là trước mắt tối thui. “A a~~~~Có ma!!!!” – Sương Giáng hét lên. * * * * * “Em không vui cũng đâu cần vứt ráp trải giường ra ngoài? Anh ngủ thế nào?” – Trong phòng, giọng một tên con trai truyền ra. * * * * * Cơ thể Hạ Mạt cứng đơ, cảm giác phía sau lưng mồ hôi đầm đìa. Trong lòng hối hận, biết thế này không thèm ra ngoài xem. Tuy rằng trong lòng tự nhủ, “đừng nghĩ, đừng nghĩ”, nhưng vẫn nghĩ tới câu truyện Tô Thiến kể. Càng nghĩ, thì càng thấy câu truyện đó giống hệt hoàn cảnh nàng lúc này. [Không có ma thật chứ? Mình theo chủ nghĩa duy vật kẻ vô thần. Trên thế giới này làm gì có ma, không có ma, không có ma!] Con ngươi bên trái chuyển động, nhìn về nơi vừa hét ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Hình như là ở phía sau. [Không có ma, không có ma!] Trong lòng không ngừng niệm thần chú, chầm chậm đi tới. Một cô gái tóc tai rối bời, cả người ướt nhẹp, cái đầu cứ lắc lư. Ở trong một cái hành lang như thế này, xung quanh âm trầm, còn làm những hành động này, nhìn thế nào cũng………. “Ma ~~~~~” – Hạ Mạt hét lên, chạy về phòng. “Hiểu Hiểu, em làm gì thế?” – Lạc Nhạn đang giúp Lâm Hiểu chải tóc, tự nhiên em ấy ra ngoài. “Hình như em nghe thấy tiếng thét của Hạ Mạ học tỷ.” – Sau đó mở cửa, ló đầu ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Hạ Mạ chạy tới. “Hạ Mạt học tỷ~~~~~” – Hưng phấn. Hạ Mạt không dừng lại, liều mạng chạy, hai tay vung loạn xạ. Vô tình, đập vô đầu Lâm Hiểu một cái. “Ao~~~~~~(+﹏+)~” – Tự nhiên bị ăn một cái tán, mắt nổ đom đóm, la lên. “Hiểu Hiểu?” – Lạc Nhạn giật mình, chạy tới xem Lâm Hiểu có bị thương không. “Đau quá à~~~” – Ổn định cơ thể, đang muốn chạy ra ngoài dạy dỗ cái người vừa tán mình, thì thấy trong hành lang có gì đó. “???” “Hiểu Hiểu, em có sao không? Chuyện gì thế?” – Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lạc Nhạn cũng không thấy rõ. Chỉ thấy Lâm Hiểu bị người ta đập một cái, đầu óc choáng váng. “Em không biết…..rõ ràng vừa nhìn thấy Hạ Mạt học tỷ…..Sao giờ một người cũng không có?” – [Chẳng lẽ mình nằm mơ? Ảo giác à? Hay bị Quỷ Đả Tường? Không thể nào~~~~] “Bỏ đi. Vào chị xem, có bị thương không?” – Lạc Nhạn xem Lâm Hiểu như bảo bối. “Vâng~~~” * * * * * Cô gái tóc bù xù vẫn im lặng đứng trong hành lang, lắc lắc cái đầu, tóc ướt nhẹp, nước từng giọt nhỏ xuống. Một lúc lâu, tên con trai trong phòng không nhịn được lên tiếng: “Được rồi! Vứt hết đi, dù em muốn làm gì thì cũng nên lau khô tóc đã. Coi chừng hù chết người đó! Nếu không tìm thấy, anh sẽ nói với họ, bồi thường là xong. Em vào đi!” Cô gái cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, gương mặt lộ ra, nét mặt oan ức: “Rõ ràng em vứt nó ở đây mà, sao giờ không thấy được chứ? Chỉ có vài phút thôi mà.” “Kệ nó đi…..Vào phòng đi.” * * * * * “Hôm qua có chuyện gì, mà bên ngoài ồn thế?” – Tâm trạng của Tô Thiến đang rất xấu. Nếu như các bạn xem lại, sẽ biết tại sao Tô Thiến không vui. Tối qua, Tô Thiến thừa dịp Lạc Hà tắm xong không mặc đồ, xem như cá nằm trên thớt…..(khụ khụ….được rồi…..người ta không phải con cá nha). Hơn nữa, nàng còn có thể đè được Lạc Hà, cuối cùng tâm nguyện nằm trên cũng sắp đạt được. Ai dè, ở ngoài không biết có gì mà ồn ào quá mức. Tiếng cãi nhau, làm phiền “bữa ăn” của nàng. Sau đó vất vả chờ tiếng cãi nhau ngừng lại, nghĩ rằng có thể “làm việc” rồi. Ai ngờ lại có người thét lên, rồi liên tục thét. Ồn đến mức phiền. Nói chung là có chuyện gì? Bộ gặp ma sao hét dữ vậy? “Ừ…..Thật là hơi phiền. Hình như là hai vợ chồng cãi nhau.” – Lạc Hà bị đè, ra sức giãy dụa. Trả lời. “Ừ……..Vẫn chưa cãi xong sao?” – Bất mãn nói, vì ồn quá Tô Thiến phân tâm. “Vậy…..vậy chúng ta đi xem thử.” – Lạc Hà chớp lấy thời cơ, trượt xuống, quấn khăn tắm, chạy ra mở cửa, ló đầu xem. Vừa mới thò đầu ra, thì thấy một cái ráp trải giường bay tới, trùm kín mặt. Tình huống bất ngờ, Lạc Hà hét lên. “Sao vậy?” – Tô Thiến chạy tới. “Này này này…..Ai thiếu đạo đức vậy hả? Tự tiện vứt đồ lên mặt người ta là sao?” – Lạc Hà hoảng loạn, kéo ráp trải giường xuống, nhưng càng kéo càng rối. “Em đứng im, chị lấy cho.” – Tô Thiến đến giúp, bước chân đạp trúng ráp trải giường, té. “Ui da, má ơi~~~” – Tô Thiến té đau, đúng lúc kéo được ráp trải giường ra. Lạc Hà nhìn thấy. “Học tỷ!” “Ngươi….cái thứ….ui ui…..” [Đau quá má ơi! Ráp trải giường của ai hả? Đồ thiếu đạo đức! Ta nguyền rủa ngươi!] ———— (1) Vô thần: ko tin thần ma quỷ quái.
|
Chương 95: Du Xuân ( 5 )
Từ Sương Giáng vừa chạy vừa kéo “con ma” trên người ra, vất vả lắm mới kéo nó ra được, rồi vứt qua một bên. Cũng không nhớ là đã vứt ở đâu, cũng không biết cái người vừa hét lên là ai, cứ cắm đầu chạy. “Thu Phân~~~ có ma~~~” * * * * * Diệp Nại đang an tĩnh ngồi trên giường của mình. Bởi vì giường của nhà nghỉ không lớn, là giường đơn, nên hôm nay công chúa không thể ngủ chung với nàng. Thật ra, lúc đầu thì tốt, vì hôm nay đi nhiều hơn mệt, nên hai người ngủ sớm. Có điều, sau đó chả hiểu tại sao, bên ngoài quá ồn ào, Diệp Nại giật mình thức dậy. Không có chuyện gì, ngủ tiếp. Nhưng lại xuất hiện tiếng hét chói tay, một tiếng rồi một tiếng, không chịu dừng. Với lại, nghe như giọng con gái. [Sao lại có tiếng con gái thét? Bộ ở ngoài đáng sợ lắm à?] Quay đầu nhìn công chúa đang nằm trên giường bên kia, không có phản ứng. Ồn vậy công chúa vẫn ngủ? Cậu ấy không nghe thấy sao? Không lẽ chỉ có mỗi mình nàng nghe? Tự nhiên nhớ tới câu truyện Tô Thiến kể….đã bảo không muốn nghe truyện ma mà. Thế mà vẫn kể là sao? Giờ sao ngủ đây? “Oa a a~” [Lại nữa rồi, tiếng hét chói tai lại xuất hiện…..lần này còn to lớn lần trước. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không lẽ có ma thật sao?] “Oa a a ~~ Có ma~~~~” – Giống như đang chứng minh suy đoán của Diệp Nại là đúng, bên ngoài tự nhiên hét lên. “Ma~~” – Giống như “hiệu ứng bươm bướm”(1), Diệp Nại giật mình, hét. “Tiểu Nại?” – Thì ra công chúa không có ngủ, nhìn thấy Diệp Nại giật mình, gọi tên. “Oa a Linh~~~~” – Diệp Nại phóng sang giường công chúa, kéo chăn, chui vào. “Oa a~~ có ma đó~~~có ma.” – Chui chui, chui…….. “Tiểu Nại?” – Công chúa buồn cười nhìn Diệp Nại nép sát vào lòng mình. Người trong lòng, không ngừng run run…..Nhìn cậu ấy thế này…..thật muốn “ăn”. “Tiểu Nại?” – Người bên trong không chịu chui ra. “Tiểu Nại!” – Hết cách, công chúa gằn giọng. Người trong chăn cũng chịu lên tiếng “ừ”, rồi ôm chặt eo nàng. Bộ dạng này…….rất khó chịu được đến sáng mai…..vì thế. “Nếu cậu không chịu ra, mình sẽ ‘ăn’ cậu đó.” – Vì thế…… “Linh~~~” – Giọng buồn buồn. Công chúa xốc chăn lên, nhìn người đang ôm chặt eo mình, sau đó cũng chui vào. Vì thế…..đừng cố chịu đựng làm gì……muốn “ăn” thì cứ “ăn” đi. * * * * * Tô Thiến nằm trên đất giãy dụa, sàn cứng quá. Không lẽ tối nay, xui đến mức phải xxx trên sàn sao? Dù sàn nhà rất sạch, nhưng nàng không muốn. Bị “đè” đã rất thảm rồi, vậy mà cũng không được lên giường sao? T_T Có điều….giãy…..vùng vẫy…….vô dụng. [Tại sao nhìn em ấy nhỏ con thế, mà khỏe quá vậy?] “………..” – Tô Thiến không giãy nữa: “Chuyện này……ít ra cũng nên làm trên giường chứ.” – [Cho chị lên giường đi, chị sẽ chìu em mà..hzai……..] “Lên giường rồi, có thể thật sao? Học tỷ?” “À……ừ…..có thể.” [Thảm…..quá thảm………….khi nào Tô Thiến ta mới được nằm trên?] [Đều tại cái ráp trải giường đó……..Ta Hận Ngươi!!!!] * * * * * Lạc Nhạn đau lòng kiểm tra đầu Lâm Hiểu, may mà không sao. “Cho dù có, Nhạn cũng không nhìn ra.” – Lâm Hiểu kích động nhìn Lạc Nhạn. Mỗi lần thấy Lạc Nhạn đau lòng lo lắng, nàng sẽ cực kỳ vui. Biết làm sao….Ai bảo ngày thường Lạc Nhạn được săn đón dữ quá, làm hại nàng suốt ngày ghen. Vì thế, khi có cơ hội, tất nhiên phải hành chị ấy một chút. “?……..Hiểu Hiểu?” “Hả?” “Em nhìn chằm chằm chị xem gì thế?” [Đáng ghét, hoàn toàn nhìn không ra………..Ôi~~~ Suốt kiếp chắc không thể nhìn thấy Nhạn ghen.] “Vừa nãy đúng là em nhìn thấy Hạ Mạt học tỷ chạy tới, sao nháy mắt đã không thấy đâu?” – Đánh trống lảng, ngàn vạn lần không thể để chị ấy nhìn ra mình có âm mưu. “Có phải Hạ Mạt học tỷ gặp……..” – Chưa nói xong, Lâm Hiểu đã bị đè xuống giường. “Nhạn?” – Nghi hoặc nhìn Lạc Nhạn. “Em đó……..” – Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu, có chút khổ não: “Sao trước giờ em không có tính tự giác gì hết vậy?” “Là sao?” “Hạ Mạt học tỷ, Hạ Mạt học tỷ……….Rõ ràng người trước mặt em là chị, sao em lại gọi tên người khác.” “Nhạn?” – [Không lẽ……] Lạc Nhạn cúi người, kéo gần khoảng cách: “Như chị nói……..Giống bây giờ, gọi tên chị, Hiểu Hiểu.” “Nhạn.” – [Không lẽ…..đây là…..] “Phải, gọi tên chị, Hiểu Hiểu.” Bị người đè hôn, thì Lâm Hiểu mới biết được, Lạc Nhạn đang………ghen! * * * * * Hạ Mạt chạy thục mạng về phòng. Thật ra, trong hoàn cảnh này, có thể về tới phòng của mình cũng cực kỳ gian nan. Hạ Mạt không bị lạc, vì những gì liên quan đến Cốc Vũ nàng đều rất nhạy cảm. Vì thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hạ Mạt vẫn có thể chạy về bên cạnh Cốc Vũ. Cốc Vũ vừa từ toilet đi ra. Vì phải quấn tóc, nên khi Hạ Mạt ra ngoài, Cốc Vũ sẵn tiện dưỡng lại da đầu. Tóc Cốc Vũ rất dài, bình thường đều buộc cao, đôi khi cũng có thả xuống. Phải xinh đẹp gì đó, Cốc Vũ không để ý lắm, nhưng nàng chăm sóc rất cẩn thận mái tóc. Dù không phải là ngày nào cũng làm, nhưng thường thường buổi tối, nàng sẽ dùng vài thứ dưỡng tóc. Khi Hạ Mạt đi ra ngoài xem náo nhiệt, Cốc Vũ đang dưỡng tóc. Khi Hạ Mạt trở về, Cốc Vũ cũng từ trong toilet đi ra, tóc hơi ướt, xem ra vừa gội sạch. Vừa bước ra khỏi toilet, thì Hạ Mạt ở ngoài nhào vào, ôm nàng cứng ngắt. “Tiểu Mạt?” – Cơ thể lảo đảo, Cốc Vũ ôm eo Hạ Mạt đễ giữ thăng bằng, sẵn đỡ cậu ấy không bị té. Tin là mọi người cũng từng trải qua những lúc thế này. Khi bạn đặc biệt sợ hãi, hoặc đang trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không có ai giúp, bạn sẽ vô thức bám lấy, ôm lấy, túm lấy bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là cọng cỏ. Nên chúng ta mới có câu, “nhánh cỏ cứu mạng”. Hạ Mạt, chính là một ví dụ điển hình. “Oa a a a ~~~” – Cảm thấy đã ôm được thứ gì đó rất thật, Hạ Mạt ôm chặt Cốc Vũ. Còn bấm vào eo và vai Cốc Vũ, tiếp theo là đè đến Cốc Vũ ngã trên đất. “Này này! Tiểu Mạt!” – Cốc Vũ bị Hạ Mạt xông tới, ngã xuống đất, mái tóc dài trải ra nhìn thật đẹp. Hạ Mạt cũng không có tâm tình để nhìn, chỉ ôm chặt Cốc Vũ. Sau đó, thì áp sát vào lòng Cốc Vũ. Áp sát, chà chà, áp áp, chà! “…………” – Cốc Vũ chưa từng hưởng thụ kì nghỉ mát tuyệt vời này. Trong ấn tượng của Cốc Vũ, Hạ Mạt là người rất kì quái, rất hiếm thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy. Gần nhất là chuyện mấy viên kẹo thủy tinh, vài tháng trước. Có điều, từ đó về sau, Hạ Mạt vẫn mãi là Hạ Mạt khó chịu. Vì thế, lần này Cốc Vũ bị Hạ Mạt nhiệt tình ôm chặt, thật sự vừa cảm động………vừa….hưng phấn. (what? cái gì?) “Tiểu Mạt, cậu sao vậy?” – Hạ Mạt thế này, chắc chắn có nguyên nhân. Tuyệt đối không phải vì quá nhớ nàng. Cốc Vũ còn chưa đến mức “tự luyến”. Hạ Mạt ôm Cốc Vũ cứ kêu “Oa oa” , cuối cùng đã chịu nói: “Không…không sạch sẽ! Chỗ này không sạch sẽ! Mình gặp ma!” “Hể?” – Không hiểu. —————– (1) hiệu ứng bươm bướm, hay hiệu ứng cánh bướm: là lý thuyết về khí tượng học. Mình ko rành, ai muốn biết thì tra google nhé. Mình đọc cũng chả hiểu nổi =_=
|