Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 80: Hội Thao ( 2 )
Thế là, Diệp Nại thì cứ ăn “đậu phụ” con ngựa, nàng thì bị công chúa ăn “đậu phụ”. Ngày tháng cứ thế trôi qua, à thật ra chỉ có vài ngày thôi. Sau đó, hội thao diễn ra, bắn pháo hoa, thả bong bóng đủ màu sắc. Mọi người ồn ào, nhốn nháo, khai mạc hội thao. Diệp Nại không hề muốn đến ngày này, nhưng Trái Đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi. Vì thế, hội thao vẫn diễn ra như thường. Amen………mặc niệm. Hơn một nửa diện tích trường Sakura bị người ta chiếm đóng, nói đúng hơn, đó là bạn bè và người thân đến xem ấy mà. Những người không có quan hệ với học sinh trong trường, sẽ bị cấm vào, vì an toàn của tiểu thư và thiếu gia. Dù có quy định khắc khe, nhưng ngày hội thao của trường Sakura, người vẫn nườm nượp đi vào. Sau màn bắn pháo hoa, là tiết mục của cổ động viên. Sáng sớm, công chúa đã đến hội học sinh, gấp gáp vội vàng. Diệp Nại và công chúa vẫn mỗi người một việc. Chức vụ hội trưởng hội học sinh chẳng dễ làm. Dù sao Diệp Nại đã quen, mỗi khi trường diễn ra hoạt động, hay đại hội thì nàng chỉ có một mình. Chưa đến mức cảm thấy buồn. Với lại, Diệp Nại cũng đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Sáng nào vừa vào lớp, thì nàng đã bị đội trưởng kéo đi luyện tập. Đội cổ động, có thể diễn tập trước. Nhưng vừa xong thì lại sửa, tập xong thì lại sửa, cứ như mãi mãi không thể nào xong. Cuối cùng, trước khi khai mạc hội thao 30 phút, lương tâm của đội trưởng đội cổ động trỗi dậy, thành viên khác và Diệp Nại có thời gian nghĩ ngơi. Tiếp theo, lễ khai mạc đậm chất nhà giàu. Công chúa nói rất ngắn gọn, không tốn nhiều thời gian, nhưng hiệu trưởng thì càng nói càng dai, càng dai thì càng dỡ. Gần một tiếng mà vẫn còn nói. Chắc hiệu trưởng nào cũng giống nhau nhỉ, chỉ hận không thể làm toàn trưởng té xỉu vì tài nói dai của mình. Thành viên đội cổ động chịu không thấu, gần đến giờ diễn, mọi người lấy cớ đi thay đồ, trốn. Thay đồ xong, thì được một chút thời gian thảnh thơi, cuối cùng mới nghe thấy tiếng vỗ tay ầm trời vang dội cả trường. Nước Cộng Hòa Trung Hoa Dân Quốc, mọi người đã được giải phóng. Những nghi thức tiếp theo rất đơn giản, nhưng mọi người cũng bị giày vò không ít. Công việc của công chúa tạm thời đã xong, tranh thủ thời gian rảnh, chạy xuống sân, đúng lúc đội cổ động biểu diễn. Diệp Nại mặc váy ngắn thật dễ thương, đang đứng chuẩn bị. “Tiểu Nại~~~” – Vui vẻ chạy tới. “Linh, mình phải ra diễn.” – Diệp Nại cũng vui. “Tiểu Nại, cố lên.” “Ừm.” Váy ngắn tung bay, tung bay. “………..” – [Tiểu Nại phải diễn trước nhiều người. Lộ hàng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không ai được nhìn…..aaaa] “A Linh~~ là tiểu Nại đó.” – Hôm nay hiếm khi được rảnh, nên mẹ Diệp và các nữ hầu khác đến xem. Bởi vì, Diệp Nại thi đấu cưỡi ngựa. “Phải rồi……” “Tiểu Nại dễ thương quá………..” “Chụp hình đi~~~” “Ơ……không cần đâu.” “A Linh, em thật là…..Nhanh chụp đi!” Một thành phần bận rộn khác, câu lạc bộ báo chí. “Hội trưởng, lần này có cần chụp người hầu bé nhỏ kia không?” “Tất nhiên……nhớ, chụp cho kỹ vào.” “Hội trưởng, sao chị cứ nhìn chằm chằm người hầu bé nhỏ thế.” “Hè hè hè…….thiên cơ không thể tiết lộ.” – Nhớ lại lần trước, bọn họ dùng “cách” gì mới được phỏng vấn công chúa. [Ai da…….làm hội trưởng cái hội này, đâu có dễ.] * * * * * Vừa biểu diễn xong, Diệp Nại lập tức đi tìm Tang Linh. Kết quả, người thì vẫn còn đó, nhưng bị cả đám người bu quanh. Nam có nữ có, ai cũng mặc đồ rất đẹp. Từ cách ăn mặc, có thể đoán được, đó không phải là học sinh trường Sakura. Ai da……nhưng cũng bình thường thôi, công chúa đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Diệp Nại chỉ có thể đứng đó nhìn. [Thật ra thì công chúa có chỗ nào tốt vậy nhỉ? Cứ vẫy gọi ong bướm khắp nơi, đến đâu cũng được hoan nghênh, cả nam lẫn nữ đều thích cậu ấy.] “Woa~~ tiểu Nại….Công chúa đúng là được ái mộ.” – Lớp trưởng choàng cổ Diệp Nại, kích động nói. “Ừ…phải đó.” – Chính là rất được ái mộ, nên mới khiến người ta ghét đấy. “Ơ, tiểu Nại, cậu ghen sao?” – Dùng tay xoa mặt Diệp Nại. “…..Ứ có….” “Rõ ràng có nha.” – Tiếp tục vò mặt, vò vò. “Đã nói không có, bộ đồ chùa à…..cấm cậu vò mặt mình.” – Hét lớn. Công chúa đang bị cả đám người vây quanh, nghe thấy giọng Diệp Nại, nhìn qua. Vui vẻ: “Tiểu Nại~~~” “……………” – Diệp Nại không trả lời………Không phải không muốn nói, mà nàng bị cả đám người trừng mắt thế kia, có cho vàng cũng không dám nói. “…………….” – Công chúa nhìn thấy Diệp Nại đứng cạnh lớp trước, khẽ nhíu đôi mày đẹp đẽ….Vừa muốn đi tới, thì cánh tay đã bị ai đó khoác lên. “Linh.” “?” – [Ai?], trong lòng Diệp Nại tự nhiên thấy không thoải mái. “Hả? Cậu…….” – [Ai đây? Nhìn hơi quen.] “Linh! Đã lâu không gặp. Mình và em trai rất nhớ cậu.” – Cô gái kéo tay công chúa, xưng hô thân thiết. “Em trai?” – Người đẹp không hiểu, nhướng mày. Quay đầu nhìn, bên cạnh cô gái là một anh chàng đẹp trai, đang cười với nàng. “Công chúa! Họp thôi.” – Cốc Vũ cầm một tờ tài liệu, đứng bên ngoài đám người, la lớn. Gương mặt vẫn treo lên nụ cười xinh đẹp, đặc trưng. Diệp Nại nhớ, chỉ khi bên cạnh Hạ Mạt thì nụ cười của Cốc Vũ mới thay đổi…..Sao nhỉ, nhìn gian hơn. “Mới đây lại họp nữa rồi à?” – Nói nhỏ. Công chúa hết cách, nhìn Diệp Nại với ánh mắt xin lỗi. “Linh, cậu mau đi đi!” – Diệp Nại rất hiểu ý người, nhìn công chúa cười. Ngay lập tức, hàng chục cặp mắt hình viên đạn trừng……..A~~~ Sợ quá má ơi! “Này, tiểu Nại. Chờ mình chút nha.” – Người đẹp nhìn Diệp Nại cười. “……….” – [Linh, xin cậu đừng gây họa cho mình nữa.] ——————- Nói sơ cho các cậu phân biệt A Linh: tên mẹ của Diệp Nại. Tang Linh: tên của công chúa. Trong truyện 1 là công chúa, 2 là Linh. Không có chữ đệm.
|
Chương 82: Hội Thao ( 4 )
Cửa thứ hai. “Xin cẩn thận lựa chọn cung tên cho mình.” – Tô Thiến đứng ngay cửa thứ hai, từng chữ quý như vàng. “Xin đừng vượt quá vạch vàng.” “Xin đừng nhầm số thứ tự.” “Xin đừng đi vào cửa của người khác.” “Này này~! Cậu xem tôi chết rồi à!” “Còn em nữa, sao không đi? Muốn ở đây đến tối phải không?” – Cuối cùng nhịn không được, phải hét lên. Tô Thiến nhìn mấy cô nàng cầm cung tên trước mặt, mà muốn lấy cung bắn mỗi người một phát vào đầu. [Tại sao bắn cung thôi cũng không xong? Có mỗi cây tên mà bắn hoài không đi là sao? Đúng là sỉ nhục môn bắn cung.] “Ê, cậu bắn vô đâu thế! Coi chừng chết người đó!” Cửa thứ ba. “Người bị rơi xuống nước, vui lòng leo lên lại.” – Lạc Hà là người canh, nói với mấy người đang tung tăng bơi. “Cứu…..Cứu mạng~~~~” “Ể! Không biết bơi mà dám chơi cửa này? Nhanh, mau nhảy xuống cứu người.” “Ờ!” “Tiểu Hà, mình có thể thay đồ không?” “Chúng ta là bạn cùng lớp…….nhưng xin lỗi nha, không được.” “Tiểu Hà, cậu là đồ tàn nhẫn.” “Ờ thì……..mình đã nói trước rồi mà. Ải này nên để con trai chơi. Không được chính là không được.” “Tiểu Hà~~~~” “Cậu nên nhanh lên đi…..Họ qua hết rồi kìa.” Cửa thứ tư. “Bên kia, chạy đi…..Nếu cậu không nhanh sẽ bị văng ra ngoài đó” – Lâm Hiểu kích động đứng ngay cửa thứ 4 la hét. “Má ơi! Im dùm con!” – Không biết ai mắng. “Ái da, đừng thế mà. Chạy bộ là môn thể thao vô cùng kích thích.” – Nói nhỏ. “Mình…()*#(*#….” “Bạn yêu~~ Cậu cứ ở đó nhiều chuyện….Người ta chạy xong rồi kìa.” “Mình ***, cậu*****” “Ế, có người xông vào kìa. Cản cậu ta lại! Phạm quy, chạy lại!” Cửa thứ năm. “Cái gì đây? Cốc Vũ, tờ giấy của mình trắng tinh khôi này! Manh mối kiểu gì thế!” Cốc Vũ nâng kính, nụ cười tinh xảo: “Xin tự mình nghĩ đi, đó chính là manh mối.” “Mình biết! Nhưng không lẽ cậu bắt mình như chó bò lê dưới đất tìm sao?” “Đó là chuyện của cậu.” – Đẩy gọng kính, người đẹp cúi đầu, đọc sách. Cửa này vô cùng nhẹ nhàng, chán quá. Hơi buồn ngủ……..Nhưng không thể ngủ………..[Không biết tiểu Mạt đang làm gì?] Cửa thứ sáu. “Tiểu Nại đừng lo, chỉ cần cố gắng hết sức là được.” – Công chúa cẩn thận kiểm tra ngựa dùm Diệp Nại, chỉ sợ Diệp Nại bị ngã ngựa. “Ừm…” – Diệp Nại sợ, cả người cứng đơ, ngồi trên lưng ngựa không dám nhúc nhích. Đã thấy được người tiếp sức, cơ thể Diệp Nại càng cứng đơ. “Này A Linh…..cả người tiểu Nại cứng đơ rồi.” “Vâng….” “Cưỡi ngựa rất nguy hiểm.” “Vâng.” “A Linh, em đừng lo quá.” “Vâng.” “A Linh?” “Vâng…..” “Đừng khẩn trương…” “Vâng.” “………” “………” Người vừa ra không phải lớp Diệp Nại. “Chờ chút nữa, nhất định sẽ ra mà.” – Công chúa khích lệ. “Ừm.” Người ra khỏi cửa thứ 5 càng lúc càng nhiều, cuối cùng Diệp Nại đã nhìn thấy bạn cùng lớp. “Tiểu Nại, chuẩn bị!” “Ừm.” “Tìm được rồi, Linh. Đúng là cậu ở đây.” – Bất ngờ một giọng nữ vang lên. Diệp Nại ngồi trên ngựa, tìm người vừa nói. “#*(&%*…………..” – [Quả nhiên là cô ta, tại sao bám dai như đĩa vậy?] Hôm nay, lúc nào cũng đụng phải cô nàng nhiều chuyện này, Diệp Nại cực kì ngứa mắt. Tại vì, cô ta dám ăn đậu phụ công chúa. Nhìn cô gái thân thiết kéo tay công chúa, thân thiết nói cái này cái kia….Trong người Diệp Nại, núi lửa bùng phát. [Cấm cô đến gần Linh!] [Cấm cô đụng vào Linh, cấm tuyệt đối!] Cầm lấy giấy thông hành, Diệp Nại kéo cương, phi ngựa thẳng về trước. Bởi vì quá tức giận, nên Diệp Nại không ngờ mình có thể cưỡi ngựa nhanh đến thế. “A Linh! Tiểu Nại cưỡi ngựa giỏi thế à?” “Vâng..” “Không ngờ nha….Không lẽ lúc trước là giả vờ?” “Phải là, làm rối loạn sự phán đoán của đối thủ mới đúng.” “Không ngờ đó, trước giờ có thấy cô bé cưỡi ngựa đâu.” Ồn ào! Diệp Nại vung roi liên tục, dựa vào sự quen thuộc địa hình trường Sakura. Nàng lựa chọn con đường gần nhất. Công chúa đứng đó, ngạc nhiên. [Tiểu Nại…..Bộ là khả năng trời phú sao? Nhưng trước đó…..không phải…..] Khả năng của con người đúng là vô hạn, nhưng vẫn thấy lo lắng. Diệp Nại cứ vậy một mình một ngựa tiến thẳng về trước, ai mà ngờ được nàng chỉ mới học cưỡi ngựa. Kết quả, ung dung phi theo con đường gần nhất, nhẹ nhàng ẵm giải nhất. Một kết quả mà không ai ngờ. Người vừa được giải vô địch của chúng ta, từ trên ngựa bước xuống. Lúc này, Diệp Nại mới hoàn hồn, hai chân mềm nhũng nằm thẳng xuống đất. [Quá nhanh…….quá nguy nhiểm………….] Công chúa đứng bên cạnh, nhìn Diệp Nại đang run run, mềm nhũng. [Lúc nãy, nài ngựa nhập cậu ấy à?] Hậu ký: Hội thao cuối cùng đã kết thúc, việc sau cùng là trao giải vượt chướng ngại tiếp sức. Cả lớp Diệp Nại đứng trên bục nhận thưởng, Diệp Nại hiếm khi được đứng ở cái đài hạng nhất này. Công chúa đứng một bên, cười dịu dàng. “Xin mời các lớp cử một người đại diện lên phát biểu vài lời!” – Mc nhiệt huyết dâng trào. Sau đó, cầm micro đưa ra truuớc mặt Diệp Nại. Diệp Nại giật mình, nhìn cái micro, chả biết phải nó gì. Bất ngờ, Diệp Nại thấy cô gái đó lại chạy tới chỗ công chúa, còn em trai vẫn đứng im một chỗ. [Lại muốn quấn lấy Linh của mình!] Diệp Nại cầm micro, sắc mặt đen thui….càng lúc càng khó coi….Cuối cùng. “Này! Cấm cô đụng vào người Linh! Cậu ấy là của tôi! Là của tôi!” Ế ể? Ngay lập tức, một đàn quạ bay qua, toàn bộ trường hóa đá, gió từ đâu thổi đến. Công chúa cũng ngẩn người. Ể? Quạ….quạ…..quạ….. Diệp Nại dũng cảm tỏ tình trước mặt toàn trường?
|
Chương 83: Hội Thao ( 5 )
“Nhạn, trường Sakura tổ chức hội thao.” – Trước hội thao mấy ngày, Lâm Hiểu kích động, chạy vào tiệm nói với Nhạn. “Hử? Vậy Hiểu Hiểu tham gia môn nào?” – Lạc Nhạn đang vội vàng dọn dẹp tiệm. Bởi vì nàng thích tự mình quản, tự mình làm, nên không thuê nhân viên. Cho nên, hơi tốn nhiều thời gian. “Lần này em không có tham gia.” – Lâm Hiểu nhìn Lạc Nhạn đang dọn dẹp, thuận tiện giúp một tay. Chỉ là, Lạc Nhạn thấy đau lòng, nên bảo Lâm Hiểu ngồi im. “Chị dọn nhanh thôi, xong rồi chúng ta về nhà nhỉ?” – Lạc Nhạn xoa đầu Lâm Hiểu, cười. Nhìn thấy em ấy ngoan ngoãn gật đầu, thì nàng nhanh chóng dọn dẹp tiếp. “Không tham gia cũng tốt!” – Đang sắp xếp lại đồ, Lạc Nhạn nói. “Ừm….cũng đúng.” – Lâm Hiểu ngoan ngoãn ngồi im, nhìn Lạc Nhạn chạy tới chạy lui. “Nhạn!” – Chờ một lúc, Lâm Hiểu nhìn thấy chị ấy dọn dẹp gần xong, mới dám mở miệng gọi tên. “Sao?” – Cầm món đồ trong tay để xuống, cởi tạp dề, Lạc Nhạn đi tới trước mặt Lâm Hiểu, hỏi: “Hiểu Hiểu em sao vậy? Không lẽ em có tâm sự à?” “Em làm gì có tâm sự chứ!” Lạc Nhạn nhìn Lâm hiểu, dùng tay chỉ vào giữa trán em ấy: “Em đó, mỗi lần có chuyện, thì chỗ này sẽ nhăn lại.” “Hở? Xạo!” – Lâm Hiểu vội vàng đứng lên, chạy ra cửa: “Không có!” Lạc Nhạn không nói gì, im lặng đi phía sau Lâm Hiểu, đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo em ấy: “Không phải chị thấy, mà chị cảm nhận được.” – Cằm Lạc Nhạn đặt lên vai Lâm Hiểu, nói. Hình ảnh của hai người phản chiếu trong gương rất mờ ám, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. “Xạo! Trước đây chị có cảm giác được đâu.” – Trách móc. Sau khi nói xong, Lâm Hiểu quay lại nhìn thẳng vào Lạc Nhạn, phát hiện nét mặt chị ấy không có gì thay đổi. Cẩn thận nói: “Chuyện là…..Nhạn…..ngày hội thao, chị có muốn đến trường em chơi không? Mà…..cũng không có gì.” “Sao?” – Lạc Nhạn ngạc nhiên, đúng là chuyện bất ngờ: “Hiểu Hiểu, không phải em cấm chị đến trường của em sao?” – Trước đây nàng rất muốn tới trường Sakura đón Lâm Hiểu tan học, nhưng em ấy không cho, bảo rằng tuyệt đối không được tới. Nên, thôi vậy. Cho nên, Lạc Nhạn bất ngờ là bình thường. Lâm Hiểu bắt đầu cà lăm, con ngươi cứ đảo tới đảo lui. Ho nhẹ vào cái, rồi nhìn ra cửa sổ, nói: “Thì………ngày thường em thấy không cần thiết……Lần này, chị đến có thể thấy vui.” “…………” – Không biết tiểu quỷ này lại có âm mưu gì đây, lại ngượng ngùng. Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu, nhẹ nhàng nói: “Được. Nếu Hiểu Hiểu muốn chị đi. chị sẽ đi.” “À…..vâng…..” – Lâm Hiểu sợ là Lạc Nhạn sẽ từ chối, hiện giờ có thể thở phào được rồi. Lâm Hiểu nhảy lên, kéo tay Lạc Nhạn: “Nhạn, hôm nay chúng ta ăn gì?” Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu yêu thương, cười: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.” “Thật hả? Vậy ăn gì?” “Hiểu Hiểu muốn ăn gì?” “Ừm…….em nghe một chị khóa trên nói, gần đây có một nhà hàng buffet rất ngon. Chúng ta đã lâu không ăn buffer, vậy đi ăn nhé.” “Được.” Đóng cửa tiệm, Lâm Hiểu kéo Lạc Nhạn đi đến nhà hàng buffet. Lúc này là giờ cơm tối, nên nhà hàng buffer khá đông. Nhà hàng này làm ăn coi bộ khắm khá hen. “Hiểu Hiểu, em có muốn ăn trái cây không?” “Vâng, được!” Lâm Hiểu chăm chú ăn cái dĩa còn một ít mì Ý, chờ Lạc Nhạn lấy trái cây. Nhưng đến khi cái dĩa sạch bóng, vẫn chưa thấy Lạc Nhạn quay lại. Nàng rất ít khi suy nghĩ, tự nhiên thấy không ổn. [Ai da, lo ăn mà quên chuyện quan trọng rồi.] Lâm Hiểu đứng dậy, nhìn xung quanh, giống như nàng đang cố bứt cái đầu xuống vậy. [Chị ấy đâu rồi! Người đâu? Đang ở đâu?] Lâm Hiểu đang chăm chú tìm người, làm những người đang ăn giật mình. Chuyện gì thế? Tại sao đang ăn ngon, tự nhiên hành động lạ thế? Đồ ăn có vấn đề à? Lâm Hiểu đứng tại chỗ không tìm thấy Lạc Nhạn, nên bắt đầu đi tìm. Rốt cuộc, nàng đã nhìn thấy Lạc Nhạn đứng ở khu trái cây, bị một chàng trai trói chân. [Biết ngay mà! Thế nào cũng thế này!] Cầm cây dao trong tay, Lâm Hiểu tức giận đi tới trước mặt Lạc Nhạn. Nàng chắn tầm mắt chàng trai, rồi tay cầm dao, tay cầm nĩa, hét vào mặt chàng trai: “Không được, không được! Dù là đi uống trà, hay đi ra ngoài dạo cũng không được! Chị ấy không rảnh! VÔ ÍCH THÔI!” – Khí thế hùng hồn. Sắc mặt chàng trai trắng bệch, bất ngờ bị người khác chen ngang nên lúng túng, hay vì Lâm Hiểu đang vung vẩy “vũ khí” trong tay? Lạc Nhạn cười híp mắt, yêu thương kéo Lâm Hiểu lại, rồi nói với chàng trai: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Vì thế, đừng tốn công.” “Thế….nếu có….thời gian…” – Chàng trai vẫn hi vọng. “KHÔNG CÓ!” – Dao nĩa vẫn tung bay, càng lúc càng nhanh. Lạc Nhạn lo lắng, sợ Lâm Hiểu làm bản thân bị thương. “Ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa, tháng sau, ngày này năm sau, ngày này ba năm sau, năm sau năm sau nữa, chị ấy đều không rảnh!” – Khó chịu nhìn chàng trai: “Vì thế, anh tìm người khác đi. Thời gian của chị ấy, là của tôi!” – Lâm Hiểu giải thích rất thành thục, cứ như đã làm rất nhiều lần, sau đó kéo Lạc Nhạn trở về bàn. Lạc Nhạn không tức giận, trong tay cầm dĩa trái cây, đưa tới trước mặt Lâm Hiểu: “Hiểu Hiểu, ăn trái cây đi.” “Hừ~!” – Lâm Hiểu cầm trái cây, há miệng nhai. Mới rời mắt một chút, đã bị người ta níu kéo. Lâm Hiểu ăn trái cây, trừng mắt với Lạc Nhạn. Chị ấy còn dịu dàng đưa giấy ăn cho nàng nữa. [Người này…..Người này tốt chỗ nào chứ hả! Không đẹp như công chúa, không khí chất như Cốc Vũ học tỷ, không đầy sức sống như Hạ Mạt học tỷ, thậm chí còn nói rất ít! Tại sao, đàn ông cứ nhìn thấy chị ấy là như ong thấy mật vậy?]. Hzai, tội nghiệp Lâm Hiểu. [Cứ phải đuổi mấy con ruồi đó, làm mình như một đứa ngốc vậy! Vẫn muốn để Lạc Nhạn ghen, nhưng tại sao không ai thèm đến gần mình?]. (Sao không nghĩ tới khi cô nhào vô lòng Hạ Mạt, người ta ghen ra mặt đấy thôi.) “Hiểu Hiểu, em đừng ăn luôn vỏ cam chứ.” – Lạc Nhạn dịu dàng cầm lấy miếng cam trong tay Lâm Hiểu, cẩn thận lột vỏ, rồi đút Lâm Hiểu ăn. [Ôi~~…………], âm thầm cảm thán lần thứ N: “Chị có gì tốt, tại sao trai thấy chị là xáp vào vậy?” – Nhai nhai nhai. Làm Lâm Hiểu bực mình hơn, là nàng không bao giờ giận chị ấy được. Lâm Hiểu mở to hai mắt nhìn Lạc Nhạn, tự nhiên ho khan.
|
Chương 84: Hội Thao ( kết )
Ngày diễn ra hội thao, trời vừa sáng Lâm Hiểu liền kéo Lạc Nhạn đến trường Sakura. “Hiểu Hiểu? Hội thao tổ chức sớm vậy sao?” – Lạc Nhạn bị kéo đi, không hiểu nhìn Lâm Hiểu. Chưa tới 7:00, có cần đi sớm thế không? “Ừm, vì em là thành viên hội học sinh mà! Nên tất nhiên phải đi sớm! Có rất nhiều thứ phải làm.” – Lâm Hiểu không phản đối, kéo Lạc Nhạn đi nhanh. Nhìn đông rồi nhìn tây, cứ như đề phòng quái thú. Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu như vậy, thấy buồn cười: “Không phải em nói, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì sao?” “Ừm….Chờ chút là ổn rồi, nhưng sáng sớm cũng có rất nhiều việc làm.” – Lâm Hiểu kéo Lạc Nhạn bước nhanh. Kết quả, sau khi hai người đến trường mới phát hiện, ngoại trừ công nhân vệ sinh, thì cả trường vắng tanh. “Hiểu Hiểu, thành viên hội học sinh hôm nay không đến sao?” “A a a…….Phải đó, chỉ có mình em thôi. Chúng ta đến phòng phát thanh đi.” Lạc Nhạn mờ mịt, Lâm Hiểu hôm nay làm sao thế? Nhưng lúc nào em ấy cũng đáng yêu như vậy, vì thế cứ để em ấy tùy tiện đi. “……..” Lâm Hiểu và Lạc Nhạn bước vào phòng phát thanh, nàng vẫn nắm chặt Lạc Nhạn không cho chị ấy đi đâu. Ngay cả khi Lạc Nhạn muốn đi toilet, nàng cũng phải nhìn xung quanh một lần mới chịu để Lạc Nhạn ra ngoài. Lạc Nhạn không khó chịu, dù sao cả ngày cũng ở trong tiệm, chẳng đi đâu. Bây giờ có Lâm Hiểu ở bên cạnh, nhìn Lâm Hiểu kích động la hét vào micro, cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Khi rảnh, nàng sẽ nói vài chuyện với Lâm Hiểu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến giờ cơm trưa, Lâm Hiểu lại kéo Lạc Nhạn ra ngoài ăn. Buổi sáng, phòng phát thanh vẫn có người đến, nhưng ai cũng bận nên đến rồi lại đi ngay. Cho dù có con trai vào, cũng không có thời gian nhìn Lạc Nhạn. Vì thế, Lâm Hiểu hết sức vui vẻ, dọc đường đến căntin kể đủ thứ chuyện trong trường. “Nhạn, căntin trường nấu ăn rất ngon.” “Vậy sao.” “Ừm, em thích ăn nhất là……” “#*&Q*……….” “#@*&$……..” – Lâm Hiểu nói, Lạc Nhạn nghe. Nếu kêu Lạc Nhạn nói, thì nàng càng thích nghe Lâm Hiểu nói hơn. Có thể trước đây nghe quá ít, nên bây giờ thấy dù em ấy nói cái gì, cũng không bao giờ chán. Hôm nay là hội thao, nên căntin rất đông. Lâm Hiểu cầm khay đầy ắp đồ ăn, cuối cùng đã tìm được bàn trống, lập tức kêu Lạc Nhạn ngồi xuống. “Nhạn, chị khát nước không? Em giúp chị lấy đồ uống nhé?” Lạc Nhạn lắc đầu: “Em ăn đi, chị tự đi lấy.” Lâm Hiểu lập tức gật đầu, nhưng vừa qua một giây lập tức nói: “Để em đi. Nhạn, chị ngồi đây chờ em, nhất định phải chờ em! Cấm đi bậy!” Lạc Nhạn gật đầu, cười. Lâm Hiểu vội vàng chạy đi mua đồ uống, nhanh chóng trở về. Có điều, tốc độ của nàng hơi chậm, Lạc Nhạn đang bị người ta bu quanh. Lâm Hiểu nhìn thấy Lạc Nhạn lắc đầu, còn thằng con trai bên cạnh vẫn đang nói gì đó. Xem đồng phục, liền biết là học sinh khóa 4. [Tại sao cứ thu hút người khác mãi thế!] Lâm Hiểu cầm hai ly nước, chạy về chỗ ngồi. Nhưng vì quá nhiều người, muốn nhanh cũng không nhanh được. Vừa chạy vừa nói: “Làm ơn tránh ra.” – Ánh mặt thì nhìn chằm chằm chỗ Lạc Nhạn. Cuối cùng, Lâm Hiểu nhìn thấy tên con trai muốn ngồi xuống chỗ của mình, lập tức hét lên: “Ê này, ai cho phép anh đụng vào chị ấy!” – Giọng nói quá lớn, làm mọi người chú ý. Lâm Hiểu không thèm để ý, chạy nhanh về chỗ ngồi. “Không được! Chị ấy rất bận! Rất rất bận!” – Đứng trước mặt tên con trai, Lâm Hiểu nói. “Bạn của em sao?” – Tên con trai nhìn Lạc Nhạn. Lâm Hiểu cản trở tầm nhìn tên con trai: “Phải đó! Nên chị ấy rất bận, bất kể là chuyện gì, đừng tốn công vô ích!” – Quả nhiên, không thể rời mắt khỏi chị ấy một giây. Lạc Nhạn kéo Lâm Hiểu ngồi cạnh nàng, nhìn tên con trai nói: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” – Vẫn câu trả lời cũ rích, chẳng thèm suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối. Nhìn qua thì hai người rất thân mật, nhưng không dễ lộ ra đâu. Tên con trai xem ra cũng hiểu chuyện, nói vài câu rồi bỏ đi. Lâm Hiểu ngồi bên cạnh, ra sức uống. “Hiểu Hiểu, em uống từ từ thôi.” – Lạc Nhạn vẫn như động vật vô hại, quan tâm Lâm Hiểu. Vâng, chính vì điều này, Lâm Hiểu muốn giận cũng không giận được. Vì thế…..vì thế: “Vì thế nên em mới không cho chị đến trường đó!” – Lâm Hiểu nghĩ, chắc phải đóng dấu lên người Lạc Nhạn, bảo rằng “hoa đã có chủ, xin vui lòng tìm người khác.” * * * * * Hội thao xem như đã kết thúc, ngay khi Diệp Nại hét vào mirco cái câu: “Này! Cấm cô đụng vào người Linh! Cậu ấy là của tôi! Là của tôi!” Lâm Hiểu đứng một bên, quan sát những tên con trai rục rịch muốn đụng vào Lạc Nhạn. Nàng thật sự cũng muốn hét lên: [“Đừng có đụng vào bạn gái của tôi! Chị ấy là của tôi! Là của tôi!”] “Thật là, chị có cái gì tốt chứ! Tại sao con trai cứ bu quanh chị vậy?” – Lâm Hiểu bất lực. Lạc Nhạn nhìn Lâm Hiểu, vẫn câu nói cũ: “Chị không biết. Nhưng, chị chỉ muốn em quay xung quanh chị thôi.” – [Nếu như em cũng giống họ, cứ dính chặt vào chị là tốt rồi.] “……………” – Lâm Hiểu mở to mắt nhìn Lạc Nhạn. Đưa tay ra: “Ôm ôm.” Lạc Nhạn đưa tay, ôm Lâm Hiểu. “~\(≧▽≦)/~” “………” – [Chị chỉ muốn em vây quanh chị. Thật ra em chưa từng ngừng lo lắng phải không? Thật ra em chưa từng để ý, cũng có rất nhiều con trai muốn đến gần em đó. Vì thế, chị cũng hao tổn tinh lực đánh đuổi đám ong bướm đó không thua gì em đâu.] [Chị thật muốn hét vào mặt mấy tên con trai: “Đừng có đụng vào bạn gái của tôi! Em ấy là của tôi! Là của tôi!”] ———– Sao dạo gần đây, cứ cảm thấy bản thân chơi ngu là sao nhỉ -_-‘ Mọi người….ngủ ngoan ~.~ Chúc một tuần mới vui vẻ!
|
Chương 85: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( 1 )
Lời trước khi vào truyện: Phần này tác giả dùng giọng của Từ Sương Giáng để viết, nên văn phong có hơi bất cần và ngạo mạn. Hay ta nói là “sang chảnh” ấy ^^! Nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua. * * * * * Từ Sương Giáng sinh ra trong một gia đình rất giàu. Thật ra, khi còn bé Từ Sương Giáng không biết nhà mình có cái gì đặc biệt. Dù sao với mấy đứa con nít, tiền là một thứ gì đó lạ lẫm. Khi đó, cô bé thấy nhà mình cũng chỉ có một ba một mẹ, đâu có gì đặc biệt? Tại sao họ cứ nói nhà cô bé và nhà họ không giống nhau? Số đào hoa của Từ Sương Giáng vô cùng tốt, ngày nào đến nhà trẻ, thì cô bé cũng được rất nhiều bạn vây quanh. Còn nhỏ mà, cô bé đâu biết “tranh thủ tình cảm” là cái gì, chỉ thấy được cả đám con nít bu quanh thật vui. Khi đó, Từ Sương Giáng là cô bé xinh đẹp nhất nhà trẻ, nên rất được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Chuyện bình thường, đâu có gì đặc biệt. Từ từ lên cấp một, Số đào hoa càng nở rộ, ngày nào cũng vậy, Từ Sương Giáng đi đến đầu thì người bu đến đó. Cô bé đã từng cười thầm rất nhiều lần vì vận đào hoa quá tốt. Sau đó lên cấp hai, Từ Sương Giáng đã biết định nghĩa “tình bạn”. Nàng cũng hiểu, người ta vây quanh nàng vì muốn lấy lòng, chứ không phải thật sự thích nàng. Khi đã hiểu được “tình bạn” là gì, thì nàng biết, trên thế giới này còn rất rất nhiều thứ nàng chưa biết. Họ vây quanh bạn, không có nghĩa là họ thích bạn, cũng không phải vì muốn kết thân với bạn. Họ có rất nhiều lý do để đến gần bạn, như tiền tài, địa vị…….Đó không phải là tình bạn, mà là lợi dụng lẫn nhau. Nàng cũng từ từ nhận ra, gia đình của nàng khác hẳn những gia đình khác. Tuy rằng ba mẹ ai cũng chỉ có một, nhưng ba mẹ của nàng có địa vị, có thế lực, và có rất nhiều tiền. Đó chính là sự khác nhau giữa ba mẹ của nàng và ba mẹ người khác. Và cũng vì hiểu được những điều đó, Từ Sương Giáng bắt đầu bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì. Nàng không thèm học, kết quả tụt dốc không phanh. Cha mẹ dù biết tình hình đang xấu đi, nhưng vì bận làm việc nên họ cũng không thèm để ý, thời gian gia đình họp mặt cũng chả được bao nhiêu. Vì thế lo lắng thì lo lắng, việc thì phải làm, vậy đó. Bởi vì, sản nghiệp của Từ gia quá lớn, có rất nhiều nhân viên. Nên cha mẹ của Từ Sương Giáng không phải vì sản nghiệp mà còn suy nghĩ cho những nhân viên bên dưới. Nếu công ty xảy ra chuyện, sẽ có rất nhiều người bị thất nghiệp. Có điều, Từ Sương Giáng muốn làm vui lòng cha mẹ, nên đã trải qua được thời kì bốc đồng ấy. Nàng đi học đều đặn, kết quả học tập cũng tăng, từ từ trở thành một học sinh ưu tứu. Chỉ là, Từ Sương Giáng càng lúc càng lạnh lùng, không quan tâm người khác. Đôi khi vui vẻ thì nói với ngươi vài câu, nếu không vui thì cái mặt ngươi nàng cũng chả thèm nhìn. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những người muốn tiếp cận nàng. Cha mẹ của Từ Sương Giáng rất ít khi đến trường của con, nhưng khi rảnh rỗi cũng ghé qua một tý. Họ nhìn thấy cả đám học sinh vây quanh Từ Sương Giáng lấy lòng, đủ để biết con gái họ ở trường rất được ái mộ. Từ Sương Giáng cũng hiểu thêm một điều, chỉ cần nàng sống trong gia đình giàu có. Thì nàng không bao giờ thoát được cảnh, những người muốn đến gần nàng để hưởng lợi ích. Vì thế, thay vì đấu tranh, thì cứ xem đó là chuyện bình thường, tiếp tục sống tiếp. Chỉ cần Từ gia không sụp đổ, nàng chỉ cần cố gắng giỏi như cha mẹ, chỉ cần Từ gia trong tay nàng càng lúc càng lớn mạnh, thì xung quanh nàng sẽ có rất nhiều “bạn”. Tình bạn là cái gì? Lúc trước không có, không phải Từ Sương Giáng vẫn sống rất vui đó sao? Hiện tại, cũng chả có gì phải buồn. Cô gái bình tĩnh chấp nhận hiện thực, vẫn ở trong cái gọi là “tình bạn”, cuộc sống từ từ trôi qua. Cấp hai rồi đến cấp ba. Sau đó, mọi người trong Từ gia bắt đầu lo lắng, tìm trường đại học cho Từ Sương Giáng. “Tiểu Sương, con muốn học trường đại học nào?” – Hiếm hoi có một buổi sáng rảnh rỗi, cả nhà cùng ăn sáng. Cha mẹ hỏi Từ Sương Giáng. Từ Sương Giáng lười nhác ăn sáng, nói một câu “đâu cũng được”, rồi không thèm để ý. “Mấy ngày trước, mẹ có nhận được thư mời của trường Sakura. Tiểu Sương, con có muốn học ở đó không?” “Ừ, được. Trường Sakura không tệ.” “Có điều, cha con cũng nhận được thư mời từ trường Chí Thủy. Trường Chí Thủy là trường nữ, hơn nữa còn rất gần.” – Mẹ nói. “Ờ, vậy thì cứ Chí Thủy đi.” – Từ Sương Giáng ăn sáng xong. “Nhưng trường Chí Thủy không phải trường quí tộc.” “Tùy đi, với lại học ở đâu cũng là học thôi.” – Từ Sương Giáng chẳng quan tâm cái gì cả. Bởi vì dù thế nào, đi đến đâu cũng giống nhau cả thôi. Mẹ nhìn Từ Sương Giáng. Có lẽ sống trong môi trường cái gì cũng có quá lâu, nên con gái chả thèm quan tâm cái gì hết. Con bé không thích thứ gì, cũng không muốn quản lý chuyện gì, cái gì cũng được. “Vậy thì chọn trường Chí Thủy đi.” – Cha ngồi gần cửa sổ, cầm tờ báo, lên tiếng. Quyết định cuộc sống 4 năm tiếp theo của Từ Sương Giáng. “Nhưng điều kiện của Chí Thủy không tốt bằng trường Sakura. Tại vì trường Sakura xa quá.” – Mẹ do dự. “Cử để tiểu Sương sống như một cô gái bình thường đi. Sau đó rồi tính tiếp, vậy đi.” – Cha nói xong, tiếp tục xem báo. “Này tiểu Sương, con thấy sao?” Con gái đứng dậy: “Không khác nhau, sao cũng được.” * * * * * “Từ Sương Giáng, cậu học ở trường Chí Thủy thật sao?” – Một cô gái đang hét vào điện thoại. “Ừh.” “Thế Thần Tịch phải làm sao?” “Sao là sao?” “Thần Tịch quyết định vào trường Sakura. Hai người như thế, không phải nên học chung sao?” “Không cần, đều như nhau.” “Từ Sương Giáng, cậu không sợ Thần Tịch sẽ chia tay cậu à?” “Chia thì chia.” “Cậu cam lòng?” “À………..” – [Bỏ không được? Tại sao lại không bỏ được chứ? Thần Tịch à? Hắn và cô cũng giống nhau cả thôi, toàn vì lợi ích của bản thân.] Nếu như có thể ngốc một chút, cái gì cũng không biết, có lẽ Từ Sương Giáng sẽ cảm thấy tốt hơn. Đáng tiếc, người thông minh sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui của kẻ ngốc. Câu nói nghe không tệ nhỉ. Nói không có gì đáng kể, bởi vì lúc nào Từ Sương Giáng cũng tự nói với bản thân “không sao cả”. Chắc vì thế….. Mà trong lòng nàng luôn nghĩ, tình bạn chân thành là cái gì? Tình yêu chân thành là cái gì? Nếu như gặp được, nàng sẽ có cảm giác thế nào? Từ Sương Giáng ngồi trong chiếc xe cao sang, nhìn ra ngoài đường. Trời đang mưa lớn, ai cũng vội vàng. Từng hạt mưa rơi trên cửa sổ, chảy dài xuống, tạo thành những giọt nước mắt. [Nếu thật sự có tình bạn chân thành, thì nếu mình không có tiền, còn đứng dưới mưa, vậy sẽ có người đưa dù cho mình chứ? Nếu có tình yêu chân thành, vậy có phải nếu mình không có tiền, người đó có khoác thêm áo cho mình mỗi khi thấy lạnh không?] “………….” Tệ nhất là, cái gì Từ Sương Giáng cũng có. Nàng không cần người khác đưa dù, cũng không cần người khác khoác thêm áo cho nàng mỗi khi trời lạnh. * * * * * “Từ Sương Giáng? Từ Sương Giáng? Tại sao lại chia tay?” – Chàng trai đập cửa xe, lớn tiếng gọi tên Từ Sương Giáng. “Bây giờ đã tách ra, trước sau khì cũng chia tay. Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ.” “Mình không hiểu! Mình thật sự không hiểu! Từ Sương Giáng! Tại sao chúng ta phải chia tay? Có phải mình làm gì sai?” “……………” – Từ Sương Giáng nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, cố gắng tìm thấy cảm giác gì đó trong nét mặt của cậu ấy. Có thể, nàng đang muốn nhìn thấy cái gọi là tình cảm chân thành, có thể nàng đang muốn nhìn thấy cái gọi là “tình yêu”. “Cậu chẳng làm gì sai, là mình không tin cậu. Mình cũng chưa bao giờ tin, tình cảm của hai đứa mình là tình yêu.” “Từ Sương Giáng! Cậu đang nói cái gì thế hả?” “Trường Sakura có rất nhiều con gái xinh đẹp, cũng có người giàu hơn mình. Cậu nên đi với họ, có thể họ có thể làm cậu thỏa mãn.” “Từ Sương Giáng!” [Nếu như mình có thể ngu ngốc một chút, hay có thể xem tình cảm của hai chúng ta là tình yêu chân thật thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc……….Đáng tiếc vì đó chỉ là “nếu như”, vì mình biết mình không thích cậu, mình cũng biết lý do cậu tiếp cận mình. Mình cũng biết, tại vì mình thấy cô đơn nên mới chọn ở bên cạnh cậu. Nếu đã không thể níu kéo, thì cứ chia tay thôi. Dù sao, kết quả cũng giống nhau cả thôi.]
|