Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 70: Báu vật của Phách Vương Long ( 4 )
Sáng hôm sau, thời tiết cực kỳ tốt. Hạ Mạt đang được Cốc Vũ ôm trong lòng, ngủ. Đại khái vì tối qua quá mệt, nên báo hại thức muộn. Mặt trời đã lên cao, mà Hạ Mạt vẫn còn ngủ, đặt biệt còn rất vui vẻ ngủ trong lòng Cốc Vũ. Tiểu Hà thấy có gì đó lạ lạ, đáng lý lúc này tiểu thư đã thức rồi chứ. Coi như tối qua họp hành muộn, cũng không ngủ trễ đến mức này chứ? “Tiểu Hà, tiểu thư vẫn chưa thức sao?” “Vâng ạ, đến giờ vẫn chưa thấy. Lạ quá.” – Tiểu Hà nói xong, ngẩng đầu nhìn lên. Hừ……đúng là lạ thật. “Tiểu Hà, em lên xem thử đi. Mong là không xảy ra chuyện.” “Không được! Tiểu thư không thích có người quấy rầy lúc sáng sớm. Nếu tiểu thư lại lên cơn thì làm sao?” – Cực kỳ không vui. Bạn đã từng nhìn thấy hình truyện tranh vẽ nhân vật khóc như thác đổ rồi phải không? Ừh, tiểu Hà hiện tại cũng giống vậy đó. “Bây giờ cũng đâu còn sớm gì nữa!” – Một hầu gái đang dọn dẹp, tàn nhẫn gõ đầu tiểu Hà một cái: “Nhanh, lên xem đi!” “Oa oa oa! Mẹ Lưu bắt nạt tiểu Hà ~~~~” – Mặc dù la hét, nhưng vẫn đi lên lầu. * * * * * Cốc Vũ đã thức, nhưng không nhúc nhích, nằm đó nhìn người trong lòng, tâm tình rất tốt. Hạ Mạt mơ màng tỉnh giấc, nhíu mày, cơ thể giật giật, trong miệng phát ra âm thanh “hừ hừ” nho nhỏ. Sau đó, từ từ mở mắt. “@*&$*&………….” – Nhìn thấy Cốc Vũ đang ôm mình, đần mặt. “Buổi sáng tốt lành, tiểu Mạt.” – Cốc Vũ làm như chẳng có gì xảy ra, rất tự nhiên nói “tốt lành” với Hạ Mạt. Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Cốc Vũ, rồi từ từ nhìn xuống. Thấy nàng và Cốc Vũ đều khỏa thân, ngạc nhiên há hốc. Có điều, Hạ Mạt chưa kịp hét lên, thì cửa phòng bị người ta mở ra. “Tiểu thư! Tiểu thư thức dậy đi ạ!” – Ngoài cửa vang lên giọng nói oang oang của tiểu Hà. “!” – Hạ Mạt lập tức trừng mắt, nhìn ra cửa. “Á!!” – Ngay lập tức, tiểu Hà nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau. [Tại sao là như thế! Tại sao lại thê thảm thế này!!!] Trong lòng cô gái không ngừng khóc thét. “Tiểu Hà, buổi sáng tốt lành.” – Phản công, biểu hiện của Cốc Vũ vô cùng ung dung, làm Hạ Mạt muốn đạp nàng một cái. “……..” – Tiểu Hà ngơ ngác nhìn hai cô gái nằm trên giường, ngơ ngác nhìn những dấu hôn trên người Hạ Mạt….Thế….. “Ah ha ha ha ha ~~~” – Tiếng cười kì lạ vang lên, một tay che miệng, đẹp đẽ quay lưng. “Ah ha ha ha ha ~~~” – đi xuống lầu. “………..” – Hạ Mạt nhìn cửa trống rỗng. [Thượng Đế ơi!!! Tại sao lại thế này???] * * * * * Hạ Mạt thì khống khổ, nhưng Cốc Vũ rất bình tĩnh, giống như chả có chuyện gì xảy ra, lại còn rất vui vẻ. “Tiểu Mạt, cậu không sao chứ?” – Mỉm cười hỏi. Hạ Mạt trợn tròn mắt: “Làm sao mà không sao được hả!!” – Mắng. Đáng tiếc…..có lẽ vì tối qua vận động hơi nhiều, nên lực tấn công bị giảm đến 95%. Khủng long không còn sức để mắng chửi, sau khi hét lên một câu, rồi mềm oặt nằm bẹp xuống giường. “Tiểu Mạt, đi rửa mặt thôi.” – Cốc Vũ thông thả nói với Hạ Mạt nằm bên cạnh. Cũng không biết nàng lấy đâu ra sức lực, mà vui vẻ đến thế. “!” – Vẫn trừng mắt nhìn, không nói. Cốc Vũ xem như Hạ Mạt đã đồng ý, đơn giản khoác lên cái áo, rồi đi vào wc. Hạ Mạt cũng đã vệ sinh cá nhân xong, đỡ hông đi xuống lầu. Dưới lầu, những người hầu nhìn thấy Hạ Mạt, đồng loạt chào: “Tiểu thư, chào buổi sáng.” “Tiểu thư, cô muốn ăn sáng không?” “Tiểu thư, chào buổi sáng! Cốc tiểu thư, chào buổi sáng!” Vẻ mặt của người hầu ai cũng bình thường, chỉ có tiểu Hà đứng nép một bên. Vẫn che miệng, nhìn Hạ Mạt, híp mặt cười rất quái. Trán Hạ Mạt nổi gân xanh! “Tiểu Mạt, eo cậu ổn chứ? Còn thấy đau không?” [Cốc Vũ đáng chết, lúc này còn nói mấy câu như thế. Muốn dọa chết người ta à!] “Ah ha ha ha ha ~~~” – Tiểu Hà vừa nghe thấy lời đó, lại phát lên cười. Hạ Mạt tức giận, trừng mắt nhìn Cốc Vũ. [Cậu cố ý phải không? Đúng là cậu cố ý mà!] “Là tại mình không tốt, làm cậu ngủ không đủ.” “@(*&$…………..” “&^#%%………….” Những người hầu nhìn nhau, không hiểu tại sao……Hôm nay, bọn họ cảm thấy Cốc Vũ tiểu thư nói mấy lời thật mờ ám. [Được! Để mình xem cậu làm được gì!] Trong lòng hậm hực, nhưng bên ngoài vẫn rất bình bĩnh, ngoại trừ Cốc Vũ thỉnh thoảng nói mấy lời bóng gió, làm như muốn toàn thế giới biết hai người có gì đó. Lại thêm tiểu Hà, lâu lâu cứ cười hé hé, làm như sợ người ta không biết cô có nụ cười nổi da gà. Thật ra, nhìn bên ngoài mọi thứ rất bình thường. Chẹp. Hạ Mạt im lặng, ăn sáng. “Tiểu Mạt!” Ăn xong, Hạ Mạt ngồi trong phòng khách, muốn xem chừng nào Cốc Vũ mới chịu về. Tự nhiên, cậu ấy lại kêu tên nàng. “Khụ….khặc …khặc….Sao?” – Không cẩn thận, bị sặc nước miếng. “Mình nhớ, lúc nhỏ mình có tặng cậu một cái kẹp tóc.” “Hử?” “Chính là món quà mình tặng khi sinh nhật cậu đấy, cái kẹp tóc.” – Cốc Vũ nói, quan sát nét mặt Hạ Mạt. Quả nhiên, mặt Hạ Mạt từ từ đỏ lên. “Cái….cái gì chứ? Kẹp tóc gì chứ….không biết.” – Lớn tiếng. “Không biết?” – Mỉm cười. “Ừh không biết! Thứ mình không cần, giữ lại làm gì?” Câu trả lời đúng như dự đoán. Nếu Cốc Vũ không hề biết gì cả, thì chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng, may quá, nàng biết hết rồi. Cốc Vũ nghĩ vậy, âm thầm nở nụ cười. Hạ Mạt nhìn Cốc Vũ, trong lòng cảm giác không được thoải mái, la lên. “Này này! Mình đã nói quăng đi rồi, sao cậu còn vui được thế?” “Đâu có, mình không có vui.” “Rõ ràng cậu rất vui. Mình đã bỏ nó, sao cậu lại thấy vui chứ hả!” Buổi sáng mùa hè, nhiệt độ nóng đến mức làm con người uể oải, nhưng trong Hạ gia lại có tiếng thét rất mạnh mẽ vang ra. “Không cho cậu cười! Cấm cười, không được cười! Cậu còn cười mình mặc kệ cậu đó! Mình sẽ mặc kệ cậu, có nghe không hả!!!” Đúng là tràn đầy sinh lực, dù sức chiến đấu giảm đến 95% vẫn tràn đầy sinh lực…..
|
Chương 71: Báu vật của Phách Vương Long ( 5 )
Lúc nhỏ, Hạ Mạt đã làm một chuyện rất ngu xuẩn…..Ách…..thật ra cũng không phải là ngu lắm đâu. Chỉ là, Hạ Mạt không thể tha thứ cho chính mình. Khi đó, Hạ Mạt bao nhiêu tuổi, không nhớ nữa. Năm đó, vào một buổi sáng nào đó, Hạ Mạt vừa đến lớp, nhìn thấy Cốc Vũ đang mỉm cười đi tới. Lúc đó, Hạ Mạt và Cốc Vũ cùng lớp, nên cả hai hay bị đem ra so sánh. Nhớ khi đó, nàng lúc nào cũng xếp sau Cốc Vũ, mặt nào cũng thua thê thảm. Chỉ cần Cốc Vũ xuất hiện, thì Hạ Mạt sẽ tức muốn chết. Vì thế, theo suy nghĩ của Hạ Mạt, chắc lúc đó nàng cực kỳ ghét Cốc Vũ. Với lại, nếu nói không sai, thì lúc đó Cốc Vũ cũng đâu có thích nàng. Hạ Mạt còn nhớ, một ngày kia, thời tiết không tốt mấy, trời đang mưa, làm con người có cảm giác chán nản. Khi Hạ Mạt tới trường, tâm tình cũng chả tốt gì mấy. Không biết tại sao, hễ trời mưa, là Hạ Mạt cảm thấy mệt mỏi. Một hôm, Hạ Mạt vẫn cảm thấy mệt mỏi, có muốn giận cũng không giận nổi. Sau khi vào lớp, liền nằm nhoài trên bàn học, như sắp chết. Vào lúc này, Cốc Vũ đi đến, cười híp cả mắt nhìn Hạ Mạt. “Tiểu Mạt!” – Cốc Vũ gọi, làm Hạ Mạt nổi da gà. [Tiểu Mạt?!! Khoan, chờ chút. Đây là tên ở nhà cha mẹ mình hay gọi, người ngoài chưa từng gọi như thế! Này này này! Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy chứ hả! Đừng làm như cả hai thân thiết lắm ấy. Đúng là hai đứa chả lạ gì nhau, nhưng đâu có quan hệ tốt đến thế.] Dù đang mệt mỏi, nhưng Hạ Mạt vẫn đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn người đẹp xuất chúng. “Được! Muốn gì?!” – Muốn cãi nhau? Hạ Mạt chấp tất! Từng tưởng hôm nay trời mưa, nàng không khỏe, mà đánh mất khí thế! (Mặc dù, từ trước đến nay có thắng nỗi lần nào đâu…….Aiz da.) Cốc Vũ vẫn cười híp mắt, đưa ra tấm thiệp mời: “Cuối tuần này là sinh nhật mình, tiểu Mạt, cậu đến dự nhé?” Hạ Mạt giật mình, cằm sắp rơi xuống đất. Sinh nhật? Cốc Vũ mời cô bé dự sinh nhật! “Tôi không đi!” – Thật ra là chưa nghĩ kỹ, nhưng mau miệng. Nói xong rồi mới hối hận! Trước đây, Hạ Mạt toàn bị cha mẹ kéo đi dự sinh nhật của Cốc Vũ. Mặc dù cô bé rất ghét Cốc Vũ, nhưng sinh nhật của cậu ấy rất náo nhiệt, vui hơn sinh nhật của cô bé nhiều, nên Hạ Mạt rất muốn tham dự. Chỉ là, lỡ miệng từ chối rồi, làm gì còn mặt mũi mà đi! Trừ khi Cốc Vũ cầu xin cô bé…….Chắc, không có khả năng. Có chút hối hận! “Không đi? Tại sao không đi? Tiểu Mạt, cậu đến dự nhé!” Khi Cốc Vũ nói câu này, Hạ Mạt xém té. Chớp mắt nhìn cậu ấy. “…………” – [Mình có nghe nhầm không vậy?]….Cốc Vũ thật sự cầu xin cô bé? Khủng long im lặng. [Mơ thôi, chắc là nằm mơ! Chuyện này làm sao có thể.] Cốc Vũ nói tiếp, làm Hạ Mạt xỉu thật: “Tiệc rất vui.” – Vừa nói, vừa nhét tấm thiệp vào tay Hạ Mạt: “Vì thế, cậu đến nhé. Mình chờ cậu!” Hạ Mạt ngơ ngác nhìn tấm thiệp trong tay, đầu óc vẫn chưa tiêu hóa kịp. Cô bé vẫn cho rằng, đang nằm mơ. Mãi đến khi tan học, Hạ Mạt đi về nhà, nhìn tấm thiệp trong tay, mới chịu tỉnh. Thì ra, Cốc Vũ thật sự mời cô bé dự sinh nhật, thì ra cô bé không có nằm mơ! Đó là lần đầu tiên Hạ Mạt cảm thấy không biết làm gì. Cô bé rất muốn dự sinh nhật của Cốc Vũ, bây giờ Cốc Vũ chính tay mời cô bé. Không biết tại sao Cốc Vũ lại mời Hạ Mạt, nhưng cô bé thật sự rất vui. Đến khi ăn cơm tối, miệng vẫn cứ cười hì hì. “Tiểu Mạt, hôm nay con có chuyện gì vui hả?” – Chưa từng thấy con gái vui như vậy, mẹ Hạ hỏi. Tâm tình Hạ Mạt thật sự rất tốt, đắc ý nói với cha mẹ, chuyện Cốc Vũ mời dự sinh nhật. Mẹ Hạ cũng rất vui, thúc giục con gái nhớ tranh thủ tạo mối quan hệ. Cha Hạ cũng rất yêu thương, nói thêm vài câu. Sau khi dặn dò xong, mẹ Hạ hỏi Hạ Mạt: “Thế tiểu Mạt đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tiểu Vũ chưa?” Mẹ hỏi, thì Hạ Mạt chỉ “A” rồi không biết nói gì. Quà? Phải có quà sao? Trước đây, toàn là do cha mẹ tặng giúp Hạ Mạt, nên cô bé chưa từng có khái niệm “tặng quà”. Không phải cha mẹ sẽ tặng sao? “Quà thì cứ từ từ nghĩ, đừng vội. Vẫn còn bốn ngày nữa mà.” – Chưa từng thấy con gái suy nghĩ, cha Hạ rất dịu dàng nói với Hạ Mạt. Cô bé gật gù, tiếp tục ăn cơm. [Ưm……Quà? Quà gì đây? Cái tên Cốc Vũ đó có thiếu thốn gì đâu chứ?] Hạ Mạt thật sự không giống cha mẹ chút nào cả. Mẹ và cha cô bé đều là người lịch sự, làm việc lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo. Cha Hạ thì luôn luôn thân sĩ, nên rất được mọi người tôn kính, mẹ Hạ thì có danh là thục nữ. Cho dù đã sinh Hạ Mạt, nhưng đàn ông vẫn cứ đến nhà, thích ve vãn bà. Có điều……gien thật đúng là thứ thần kỳ, chả biết có phải vì hơi lớn tuổi, nên gien trội lặn hết hay sao ấy. Cha mẹ thì rất hiền hòa, lịch sự, mà còn gái thì dữ như khủng long, khiến người ta chịu không nổi. Thật sự, hai vợ chồng có lúc cũng nghi ngờ, Hạ Mạt có phải là con gái của họ không? Hay lúc ở bệnh viện, người ta đưa nhầm con? Nhưng…..chuyện này làm sao có thể chứ……..Bác sĩ phụ sản của nhà lớn toàn là bác sĩ gia đình mà. Khụ khụ……bỏ qua……về lại trọng điểm. Ba ngày sau, Hạ Mạt rất cố gắng nghĩ ra một món quà tặng Cốc Vũ. Hạt Mạt suy nghĩ cẩn thận, toàn tâm toàn ý muốn tặng Cốc Vũ món quà thật đặc biệt. “Tiểu Mạt!” – Khi về nhà, nghe thấy có người gọi tên. Hạ Mạt quay đầu, thì ra là Kinh Trập. Hạ Mạt giật mình, không phải giật mình vì Kinh Trập gọi tên nàng, Mà giật mình vì, bây giờ nàng mới phát hiện ra Kinh Trập. Trước đây, khi Kinh Trập xuất hiện, Hạ Mạt sẽ cảm ứng được. [Tại mình lo suy nghĩ à? Không thể nào…..] “Tiểu Mạt, sao hôm nay cậu về một mình? Tài xế không đến đón sao?” – Kinh Trập chạy đến trước mặt Hạ Mạt, hỏi. “À……thì….đúng thế!” – Mỗi lần nhìn thấy Kinh Trập, Hạ Mạt chẳng biết nói gì. “Vậy, tiểu Mạt. Chúng ta về chung nhé, cậu về một mình rất nguy hiểm.” “Ah ha ha……..được….được…..” – Hạ Mạt rất vui vẻ, đi theo Kinh Trập. Leo lên xe, hai người cùng nhau nói chuyện. Hạ Mạt hỏi Kinh Trập sẽ tặng quà cho Cốc Vũ. Kinh Trập nói là vẫn chưa chuẩn bị, nhưng quyết định tự mình làm quà tặng. [Tự làm?] Hạ Mạt lại giật mình. Cô bé là tiểu thư luôn được nâng niu, chưa từng động tay chân……Hơn nữa, cô bé là người có thù với nghệ thuật. Hạ Mạt hơi do dự, nhưng Kinh Trập nói, tự tay làm mới có ý nghĩa. * * * * * Đến giờ ăn tối. “Tiểu Mạt, con chuẩn bị quà sinh nhật chưa?” – Mẹ Hạ xem ra còn để ý hơn Hạ Mạt. “Vâng…..” – Hạ Mạt im lặng một chút, rồi quyết định: “Con muốn tự tay làm quà.” “Hở?” – Mẹ Hạ hơi giật mình. Tự tay làm quà sao? Nhưng con gái của bà, không phải là kẻ thù của nghệ thuật à? “Dạ! Con muốn tự tay làm.” – Hạ Mạt khẳng định lần nữa. “Thế, tiểu Mạt muốn làm gì?” – Cha Hạ mở miệng. Xem ra, Hạ Mạt đã hạ quyết tâm rồi, làm hai bậc phụ huynh hơi giật mình. “………” – Bị hỏi, Hạ Mạt lại im lặng. “………….” – [Thì ra vẫn chưa biết sao?], hai vợ chồng nghĩ giống nhau.
|
Chương 72: Báu vật của Phách Vương Long ( kết )
Không biết các bạn còn nhớ không, có một năm nào đó, rất thịnh hành tự tay làm chuông gió. Khi đó, chuông gió được tạo thành từ những thẻ kẹp sách. Lấy thẻ kẹp sách cắt ra từng mảnh dài kích thước giống nhau, rồi vẽ lên đó hoặc tô màu tạo ra những hình ảnh, hoặc bông hoa nho nhỏ, rồi rắc kim tuyến lên trên, cuối cùng là gắn vào những cái lục lạc nhỏ. Thế là, đã hoàn thành chiếc chuông gió đầy màu sắc. Lúc đó, những đứa bé gái rất thích món đồ chơi này, mặc kệ là người giàu hay kẻ nghèo, đều có thể làm. Thậm chí, bạn có thể nhìn thấy trong tiệm phụ kiện, cũng bán rất nhiều thứ dùng để làm chuông gió. Bàn tay nho nhỏ của Hạ Mạt không mấy khéo léo, nhưng cô bé cũng không ngoại lệ, thích chuông gió. Mặc dù bề ngoài thì lại tỏ ra không thích. Rốt cục, trước sinh nhật Cốc Vũ hai ngày, Hạ Mạt đã lén lúc đi mua nguyên liệu để làm chuông gió, rồi chạy đi tìm thầy dạy mỹ thuật trường Sakura. Làm chuông gió, nhìn thì rất đơn giản, nhưng tự tay làm chả dễ chút nào. Phải có sự sáng tạo, lại còn rất tốn thời gian. Với cái người có thù với nghệ thuật như Hạ Mạt, cho cô bé làm thứ dễ nhất, chưa chắc gì đã làm được. Có điều, lần này Hạ Mạt rất quyết chí, toàn tâm toàn ý tự tay làm chuông gió, ngay cả bản thân Hạ Mạt cũng giật mình. [Mình chỉ muốn Cốc Vũ nhìn mình với cặp mắt khác thôi, mình chỉ muốn Cốc Vũ chịu thua thôi, nên mới cố gắng! Ừh, phải rồi!] Một cô bé, thức trắng đêm để làm chuông gió. Tự an ủi bản thân như vậy, nên có lý do chính đáng để cố gắng. Chỉ là, cô bé chưa hề nghĩ đến, tại sao cô bé lại quan trọng việc muốn Cốc Vũ nhìn mình với cặp mắt khác. Được rồi, vấn đề này quá to tát, một cô bé làm sao hiểu nổi. Kết quả, bỏ thời gian hai ngày, Hạ Mạt đã làm xong chiếc chuông gió, cô bé để nó vào cái hộp nhỏ. Khi mẹ Hạ hỏi cô bé sẽ tặng quà gì, cô bé còn thần bí bảo là “bí mật”. [Hừ hừ hừ! Khi mà Cốc Vũ nhìn thấy cái chuông gió mình làm, nhất định sẽ kinh ngạc, nhất định sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khác!] Hạ Mạt nghĩ thế, trong lòng cũng nhảy nhót theo. Khi vui vẻ, ngay cả bầu trời cũng rất đẹp. Ngày sinh nhật Cốc Vũ, Hạ Mạt thức rất sớm, sao đó cẩn thận cầm quà đi xuống lầu. Sắp tới 9:00, đã đến giờ cha mẹ đưa Hạ Mạt sang nhà Cốc Vũ. Tiệc sinh nhật của Cốc Vũ đúng là rất náo nhiệt, làm Hạ Mạt ước ao. Cái người lúc nào cũng điềm đạm, lúc nào cũng cười híp mắt, rất được nhiều người yêu mến, đâu giống như tiểu quỳ này! Thật là, nghĩ thôi cũng thấy ghét! Có điều, hôm nay là sinh nhật Cốc Vũ, là cậu ấy chủ động mời cô bé tới. Tự tay Hạ Mạt còn chuẩn bị quà tặng, nên cô bé không thèm tính toán! Hừ~~~! Hôm đó, Cốc Vũ mặc rất đẹp, quả nhiên là vai chính của buổi tiệc. Cậu ấy bị người ta bu xung quanh, giành nhau chúc mừng. Nhìn thấy Hạ Mạt tới, Cốc Vũ cứ như ong thấy mật, nhìn chăm chăm. Nàng nở nụ cười tươi rói, Hạ Mạt còn tưởng mình đang nằm mơ. “Bác trai, bác gái. Tiểu Mạt!” – Chào hỏi từng người. “…………..” – Hạ Mạt nhìn chằm chằm Cốc Vũ, vẫn chưa thể tin nỗi. [Chuyện gì đây, nụ cười giả dối đó, cái người mỗi lần cười nhìn là thấy ghét. (Ừ, có mỗi cô bé ghét thôi đó.) Tại sao hôm nay lại cười vui vẻ như thế? (Thì người ta vốn đang rất vui mà…..)] Rất nhanh, đã đến lúc cắt bánh kem. Cốc Vũ cẩn thận cắt xuống nhát đầu tiên, tất nhiên miếng bánh đầu tiên dành cho chủ tiệc. Sau đó, mới đến khách mời. Từng miếng bánh đưa đến, cuối cùng cũng tới lượt Hạ Mạt. Hạ Mạt cầm miếng bánh, có chút vui. [Có gì đáng vui! Mình không có vui!] Sau đó là tặng quà, người lớn hối thúc đám con nít, tất cả đều nhào đến đưa quà. Thật ra, từ đầu đến cuối có chút vui, nhưng bây giờ thì không còn vui nổi. Quà của những đứa trẻ khác đều rất đẹp, khiến người ta nhìn không chớp mắt. Kinh Trập cũng tặng món đồ chơi mà cậu ấy tự làm, nhưng rất đẹp, rất tinh xảo. Hạ Mạt nghĩ đến cái chuông gió xấu xí của mình, cảm thấy bản thân keo kiệt. [Cái chuông gió đó, chả đáng tiền.] Cốc Vũ vui vẻ nhận quà, cuối cùng nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt biết, ánh mắt đó là Cốc Vũ chờ mong quà của cô bé chứ gì? Hơn nữa, Hạ Mạt còn cảm thấy, mọi người đang chờ cô bé tặng quà. Nhưng……….làm sao Hạ Mạt dám tặng một cái chuông gió xấu xí như vậy chứ. “Tiểu Mạt, quà của con đâu?” – Mẹ Hạ thấy con gái đứng im, liền mở miệng. “…………….” – Cô bé đứng đó, nhìn Cốc Vũ chằm chằm, im lặng. “Tiểu Mạt?” “Không….không có!” – Hạ Mạt nói. “Sao?” – Mẹ Hạ không ngờ con gái lại nói như thế. Sáng sớm, bà rõ ràng nhìn thấy Hạ Mạt rất cẩn thận cầm quà gói lại mà. “Sao không có chứ?” – Cười nói: “Không phải hôm nay con đã gói rất cẩn thận sao?” – Cúi người nhìn con gái, muốn cô bé lấy quà ra. Hạ Mạt ôm chặt cái túi nhỏ, nói lớn: “Không có! Không có! Con không thèm tặng quà cho cậu ấy đâu!” – Nhất định sẽ bị Cốc Vũ xem thường, nhất định thế. Thôi thì, cô bé thà không tặng. Bởi vì con gái bất ngờ hét lên, làm người xung quanh giật mình, còn có người nhỏ to xì xầm. Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt, nét mặt thất vọng. Cha mẹ Cốc Vũ liền ra giảng hòa, nói không có quà cũng không sao, chủ yếu có mặt chơi vui vẻ là được rồi. Hạ Mạt đứng sau lưng cha, mắt vẫn nhìn chằm chằm Cốc Vũ, không nói gì. Tiệc sinh nhật vì thế có chút không được vui, Hạ Mạt cùng cha về rất sớm. Cha Hạ rất bình tĩnh, không hề nói gì, cõng Hạ Mạt trở về. “Papa…” “Sao nào?” “Con xin lỗi…….” Cha Hạ dịu dàng nhìn con gái, không nói gì, nhẹ nhàng vuốt đầu Hạ Mạt. “Thật ra…….con đã chuẩn bị……” – [Quà.] “Papa biết.” Hạ Mạt nằm nhoài trên lưng của cha, âm thầm khóc. Cuối cùng, món quà đó không được trao đi. Hạ Mạt cất cái chuông gió xấu xí, và tấm thiệp Cốc Vũ mời sinh nhật vào cái hộp nhỏ. Cô bé không lấy ra, cũng cấm người khác xem. Sau đó, rất nhanh, trong hộp lại có thêm một món quà nhỏ. Đó là một cái kẹp tóc rất đẹp, sáng lấp la lấp lánh, rất có giá trị. Sau lần đó, Hạ Mạt cũng chẳng tặng quà cho ai nữa. Nếu có tặng, thì sẽ tặng những thứ rất mắc tiền. * * * * * “Tiểu Mạt, sinh nhật lúc nhỏ của mình, cậu có chuẩn bị quà phải không?” – Ai đó đang đè Hạ Mạt, tự nhiên hỏi. “Hể…?” – Hạ Mạt đầu óc quay cuồng, thật ra khi bị Cốc Vũ hôn thì đầu óc nàng đã bay tận đâu rồi, chẳng biết Cốc Vũ đang nói gì. Cốc Vũ cắn lỗ tai Hạ Mạt, nói từng chữ: “Lần sinh nhật đó của mình, cậu có chuẩn bị quà, phải không? Tiểu Mạt.” “Cốc Vũ…..Cốc…Vũ…..” – Hạ Mạt bị đè bên dưới, ôm chặt Cốc Vũ, mơ màng gọi tên Cốc Vũ. Ngay lập tức, Cốc Vũ có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. “Tiểu Mạt……” – Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi mịn màng, thì thầm gọi tên Hạ Mạt. “Cốc Vũ. . . . . . Cốc Vũ. . . . . .” – Đôi chân mảnh khảnh của Hạ Mạt quấn quít lấy Cốc Vũ, bị sự vuốt ve của Cốc Vũ mà kẹp chặt vào eo cậu ấy. “Cậu có chuẩn bị quà phải không?” – Vẫn tiếp tục hỏi. Cốc Vũ ngừng lại, nếu không nhận được câu trả lời, nàng sẽ không làm nữa. “Ơ…..cậu…..khốn…..khốn nạn mà……Cốc Vũ…..Cốc Vũ~~~~~” – Âm thanh của Hạ Mạt cực kì xinh đẹp, nàng bắt đầu ép sát vào cơ thể Cốc Vũ. Cốc Vũ biết Hạ Mạt sẽ không trả lời, biết làm sao đây? Đôi môi hôn xuống cái cổ mềm mại của Hạ Mạt, cắn nhẹ, sau đó tiếp tục hôn. Mặc kệ là nơi nào, da thịt cậu ấy rất nhẵn nhụi, rất mịn màng. Làn da của Hạ Mạt đẹp đến ngạc nhiên. Bàn tay vẫn vuốt ve đùi của Hạ Mạt, chậm rãi đi lên, tiếp theo là lướt qua eo. Vẫn đi lên….lên nữa…….Nụ hôn thì từ từ đi ngược xuống……xuống nữa…..tiếp tục xuống…. Thật ra, Cốc Vũ chưa từng nói, sinh nhật lần đó, nàng đã chờ mong món quà của Hạ Mạt biết bao. Khi không nhận được quà, nàng thất vọng biết nhường nào. Chỉ là, từ trước đến nay nàng không mong ước gì cao sang. Nếu Hạ Mạt không tặng quà, chắc chắn có nguyên nhân. Ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ người đã nằm gọn trong tay mình, còn nói gì được đây? [Nếu như, cậu tự đóng gói bản thân làm quà tặng mình, vậy còn gì tốt hơn nữa.] Hậu ký: “Khốn nạn! Cốc Vũ! Cậu muốn làm gì!” – Đó là chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của ai đó. “Tiểu Mạt, bộ đồ này, thật hợp với cậu.” “Khốn nạn! Mình không phải kẹo!” “Ai bảo tiểu Mạt không có quà tặng mình.” “Ai thèm tặng quà cho cậu.” “Vậy thì chịu đi.” “Oa oa! Cốc Vũ khốn nạn! Cậu muốn làm gì hả? Cậu làm gì? Ai cho phép cậu trói mình! Này, này! Oa oa….cậu chạm vào đâu thế hả? Khốn nạn, đồ khốn nạn…..!! Không được chạm vào chỗ đó! Không được liếm!!! Ah ah ah….ha…..ưm….. ~~~~” – Thật làm người ta tim đập, đỏ mặt, trong đầu toàn ý nghĩ đen tối nhỉ. Làm ơn, để ý đến cảm nhận của người khác một chút nhé, hai vị. [Nếu không có quà….Thì lấy cơ thể cậu làm quà nhé!] —————– Ờ món “quà” rất có ý nghĩa nhỉ……..ước….chẹp…..Bậy quá -_-‘ Không biết mọi người đọc cảm giác thế nào nhỉ? Sao cứ thấy kì kì…..là sao ta? Không lẽ đang trong thời kì có thù với văn chương T_T. Nhức đầu nghê chứ! Mọi người……….tuần mới nhiều may mắn.
|
Chương 73: Vật Cũ ( 1 )
Truyện tranh nhỏ – thượng Lời tác giả: Lần trước tán dóc với Cơn Gió Dịu Êm trên QQ, tình cờ bạn ấy nhắc đến truyện tranh nhỏ thời xưa. A~~~, thật là nhớ quá mà…..Những quyển truyện tranh nho nhỏ, kể về những câu truyện rất đơn giản. Hiện tại không biết còn hay không……nhưng chắc là không còn đâu nhỉ? Cũng có thể, do chúng ta không thèm để ý, nên không biết thôi….Có lúc, tên ngốc đã nghĩ vậy đó. Nhắc đến truyện tranh nhỏ, tự nhiên lại nhớ đến những thứ còn bé rất thích, như là: mì ăn liền Tiểu Hoán Hùng, chú ếch bằng sắt lên dây cót…..Hay là những viên kẹo thủy tinh đủ màu sắc….Aiz, lúc nhỏ khi ăn cơm cứ thích ôm tụi nó trong mình, bây giờ nhớ lại thấy nó là những ký ức đẹp. Bây giờ dù có đi tìm, cũng không tìm thấy. Thế là, muốn viết một chút về nó. Phần này giống như kể lại chuyện xưa…..hi vọng là có thể làm mọi người nhớ lại một tý về tuổi thơ của mình. Nếu như thích, hãy cùng tên ngốc ôn lại một chút nhé. Cơn Gió Dịu Êm đã cho tên ngốc linh cảm về truyện tranh nhỏ, thật ra tên ngốc nên cảm ơn Cơn Gió Dịu Êm vì đã cho tên ngốc một linh cảm tốt vô cùng. Nên….muốn tặng cho bạn ấy một câu truyện đáng yêu. Thế mà IP lại có vấn đề…..đúng là đồ máy tính cùi mía…..Cơn Gió Dịu Êm thật đáng thương. * * * * * Tò mò…. Truyện tranh. Với tiểu thư thiếu gia quen sống trong nhung lụa, là một thứ rất xa lạ. Dù sao, từ nhỏ họ đã được nhà lớn dạy dỗ, nên chuyện tùy ý ghé vào một quán lề đường mua đồ ăn vặt, là chuyện không thể nào xảy ra. Có điều, với Diệp Nại mà nói, truyện tranh là người bạn đi cùng với tuổi thơ của nàng.Nói là truyện tranh, nhưng nó rất nỏ, dài khoảng chừng 2mm, và bề ngang chừng 5 đến 6cm, trong đó có khoảng mười trang truyện. Khi Diệp Nại còn nhỏ, nó là quà tặng kèm, chỉ cần mua một túi đồ ăn vặt, thì bên trong sẽ có một cuốn truyện. Truyện tranh nhỏ được làm rất đơn giản, bình thường kể về chuyện Võ Tòng đả hổ, hay Tây Du Kí, hoặc là chuyện cười. Không có màu, không có quan hệ mờ ám, so với truyện tranh bây giờ mà nói, đúng là nhà xuất bản keo kiệt dã man. Nhưng vào lúc ấy, đám con nít rất thích. Thậm chí, mấy đứa con trai hay mua đồ ăn vặt, vì muốn thu thập mấy quyển truyện này. Khi Diệp Nại còn bé, nàng cũng thường mua đồ ăn vặt trên đường về nhà, sau đó lấy cuốn truyện tranh ra xem. Thật ra, lúc ấy Diệp Nại còn rất nhỏ, nhìn chả hiểu nó vẽ về cái gì, chỉ là thích thì mua. Được một chỗ, đến tối mẹ Diệp sẽ cầm những quyển truyện tranh này, giải thích rõ ràng cho Diệp Nại biết cốt truyện bên trong. Cái cảm giác đó, không biết tại sao, nhưng nó rất ấm áp. Vì thế, dù đã qua nhiều năm, khi Diệp Nại nhớ lại, nét mặt vẫn rất hạnh phúc. Có thể nói, truyện tranh nhỏ trong trí nhớ của Diệp Nại, không còn là vài tờ giấy với hình vẽ đơn giản. Có điều, càng lúc quà tặng kèm theo đồ ăn vặt càng lúc càng tinh xảo, từ những món đồ chơi nhỏ, biến thành những tấm thẻ bài, rồi nâng cấp hơn là những kiểu đồ chơi giả lập. Truyện tranh nhỏ…..bây giờ chắc chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người thôi. Buổi tối, công chúa vẫn chưa về. Vì nhà lớn mở cuộc họp, nên vừa tan học công chúa lập tức đi. Diệp Nại không có gì làm, nên lên mạng. Tùy ý bấm vào một diễn đàn BBS, mọi người đều đang online, thật náo nhiệt. Diệp Nại nhìn thử một chút, phát hiện trong diễn đàn đang thảo luận về những món đồ chơi khi còn bé. (Cuộc nói chuyện trên diễn đàn ) 2007-3-14 19:06:24 kỵ phong lữ nhân (cưỡi gió lữ hành) [ Mọi người còn nhớ truyện tranh nhỏ không?] 2007-3-14 19:06:35 Thương thiếu thiếu [Truyện tranh nhỏ?] 2007-3-14 19:06:58 bí đỏ [Nhớ, nhớ chứ! Đó là thứ mình nhớ nhất! ~\(≧▽≦)/~] 2007-3-14 19:08:17 Thương thiếu thiếu [Đó là món đồ gì đó lúc nhỏ à?(⊙_⊙)?] 2007-3-14 19:08:42 kỵ phong lữ nhân [Ừ…, nó là kỷ niệm lúc còn nhỏ.] 2007-3-14 19:09:26 Thương thiếu thiếu [@*&^#…………] Mọi người trên diễn đàn trò chuyện sôi nổi, tốc độ đánh chữ cực kỳ nhanh. Chưa gì đã nhảy đến mấy trang. Diệp Nại có hứng thú với đề tài này, nên cũng nhảy vào tám. 2007-3-14 19:10:49 tiểu Nại [Mình cũng còn nhớ. Lúc bé khi mua đồ ăn vặt, bên trong thường có một quyển.] 2007-3-14 19:11:25 kỵ phong lữ nhân [Có người mới tham gia…..xin chào, xin chào ~~~~. Mấy cuốn truyện đó hay kể về những truyện hài của Trung Quốc, hoặc những câu chuyện vô cùng ý nghĩa.] 2007-3-14 19:12:44 tiểu Nại [Tiếc là bây giờ không còn nữa.] 2007-3-14 19:12:56 bí đỏ [Đừng có nói vậy mà ~~~~, có thể đâu có trên thế giới, chúng nó vẫn đang tồn tại.~\(≧▽≦)/~] 2007-3-14 19:13:38 kỵ phong lữ nhân “Đúng vậy, nên suy nghĩ tích cực O(∩_∩)O~] 2007-3-14 19:15:07 several [Vẫn còn tìm được sao? Khi còn nhỏ, mình rất thích xem O(∩_∩)O~] 2007-3-14 19:17:05 tiểu Nại [Ừm! Những quyển truyện tranh ấy, đã cho mình một kỷ niệm rất đẹp.] 2007-3-14 19:17:29 kỵ phong lữ nhân [Mình cũng vậy ~~~~~] Những người trong diễn đàn hình như rất vui, cứ líu ra líu ríu nói. Diệp Nại nhìn từng dòng chữ xuất hiện, trong đầu nhớ lại khi còn bé, mẹ hay ngồi bên giường, cầm cuốn truyện trên tay, kể cho nàng nghe. Ngày 16 tháng 3, trường Sakura quyết định tổ chức cho học sinh đi du lịch. “Lần này đi đâu?” “Nước Anh?” “Nước Anh lần trước đi rồi! Lần này phải đi Pháp, thành phố của những điều lãng mạn.” “Đi đến đâu cũng thế thôi! Mấy nơi khác bộ cậu chưa từng đi à?” – Học sinh trong lớp ồn ào. Thật ra cũng không sai, học sinh trường Sakura giàu nứt vách, có chỗ nào chưa từng đi qua? Chỉ là, cùng đi với bạn bè, cảm giác không giống khi đi với gia đình. Vì thế, nên họ vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng, khi trường thông báo xuống, làm cả lớp ngạc nhiên muốn té…Bởi vì, lần du lịch này đi Hàng Châu! “Hể? Trung Quốc?” “Hàng Châu? Không phải gần đây sao?” “Chán chết~~~~” “Ách….cũng không hẳn! Mình chưa từng đi Hàng Châu.” “Không thể nào!!!?” “Thế cậu đi chưa?” “Ờ thì…..hình như…..chưa từng đến thật.” Hàng Châu, một nơi vô cùng gần. Nhưng bởi vì nó quá gần,nên thiên kim công tử của chúng ta, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng đi qua. Kết quả, mọi người đều đồng ý. Diệp Nại thì rất vui vẻ, mặc kệ đi đâu, nàng cũng thấy giống nhau. Quan trọng nhất là, nàng được đi chung với công chúa. Thời gian xuất phát là cuối tuần. Trước ngày khởi hành một ngày, Diệp Nại ở trong phòng sắp xếp hành lý cho công chúa. Chỉ ở Hàng Châu năm ngày, nên cũng không cần quá nhiều đồ. Nhưng Diệp Nại vẫn cố hết sức giúp công chúa sắp xếp chu toàn, mỗi một thứ đều rất chăm chú. “Tiểu Nại~~~~” – Công chúa ngồi một bên, nhìn Diệp Nại thu dọn. Chịu không được lên tiếng, rồi nhào đến cạnh Diệp Nại. “Oa a~~” – Bị tấn công bất ngờ, Diệp Nại kêu lên. “Linh~~~” – Có chút u oán khi gọi tên công chúa, rồi u oán nói: “Mình còn chưa làm xong mà.” Công chúa cười nói: “Đi có năm ngày, đem vài thứ là được rồi.” – Tay không an phận. luồng vào trong quần áo Diệp Nại. “Ơ?? Nhưng mà…..Oa a~~~~ Linh ~~~~” – Vặn vẹo, uốn éo. Diệp Nại phải dọn hành lý, mai là phải đi rồi. “Đừng làm nữa, tiểu Nại~~” – [Tiểu Nại uốn éo, nhìn thật quyết rũ.] “Mình phải làm mà Linh~~~” – Ai oán. “Đã làm xong rồi~~~~” * * * * * Sáng cuối tuần, Diệp Nại không vui, kiểm tra lại hành lý. “Tiểu Nại~~, đừng có bĩu môi như vậy mà.” – Công chúa thức dậy, nhìn thấy Diệp Nại chu môi sắp xếp lại hành tý. [Cứ cảm thấy, mỗi khi tiểu Nại tức giận nhìn thật vui.] “………..” – Diệp Nại không thèm để ý. [Oa a a ~~ 6:00 rồi, không nhanh sẽ muộn mất, nhanh nhanh……] [Tiểu Nại không để ý đến mình.] “……….” – Công chúa nhìn Diệp Nại, từ trên giường trượt xuống, từ từ đến gần Diệp Nại. Đôi tay ngọc ngà ôm lấy eo Diệp Nại, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào cổ Diệp Nại. “Á…….!” – Người Diệp Nại cứng đơ: “Linh~~~ mình phải sắp xếp hành lý mà~~~” – U oán. Nếu như tối qua không………….Ách……chuyện đó…..chuyện đó…..Thì hôm nay đâu cần gấp như vậy. “Rõ ràng hôm qua cậu cũng rất vui mà!” – Chọt chọt mặt Diệp Nại, đùa giỡn làm Diệp Nại đỏ mặt. Nhìn như con cua bị luộc. “Linh~~~~” – >_< “Sao nà?” – O(∩_∩)O “Đừng có bắt nạt mình nữa.” >_< [Ai da, ai da~~~~ Đúng là bó tay với cậu ấy mà.] Đúng 7:00, xe xuất phát. Công chúa và Diệp Nại không cùng xe, nên làm Diệp Nại hơi buồn. Nhưng cũng may, xe đến cùng một chỗ. Đến Hàng Châu, đã 11:00. Vì đi gấp, nên chưa ai ăn gì. Trạm đầu tiên là Tây Hồ. 11:30 tham quan xung quanh, khoảng 3:30 thì tập hợp, rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Hành lý để trên xe, bởi vì hành lý quá nhiều, nên xe không có nhiều người, mỗi xe cử ra một người ở lại trông chừng hành lý. May là chỉ có một lớp đi Hàng Châu, những lớp khác thì đi nơi khác, nếu không thì Hàng Châu đảm bảo kẹt xe. Tây Hồ có lẽ thật sự rất đẹp. Nói như vậy vì Diệp Nại không thấy nó đẹp lắm, chắc tại vì khí trời vẫn còn quá lạnh, làm giảm đi sự hứng thú ngắm nhìn cái đẹp. Có điều, quay đầu nhìn, đâu đâu cũng có cặp có đôi, dạo chơi Tây Hồ một cách cực kỳ hạnh phúc. Diệp Nại chấp nhận, nguyên nhân là do bản thân nàng, chứ không phải do Tây Hồ, hay thời tiết tệ hại. Có thể Tây Hồ là nơi rất đáng để đến một lần, chỉ là khi xuống xe Diệp Nại không nhìn thấy công chúa. Nên dù đang đứng ở nơi đẹp như tiên cảnh, thì nàng cũng chả có hứng. Hướng dẫn viên du lịch nói, mỗi người có hai tiếng thời gian tự do hoạt động, nên ai cũng tách ra. Diệp Nại bị lớp trưởng kéo tới Tây Hồ. Thế là, cứ ung dung mà đi, đi mãi không ngừng. Giống như, không biết mình đang đi đâu. Đi lòng vòng cả tiếng, Diệp Nại tự nhiên bất động. Nàng nhìn thấy một đám người đang ở trong một công viên nhỏ bên bờ Tây Hồ để nghỉ ngơi, và có rất nhiều người vây quanh hai chú Khổng Tước(1) liên tục chụp hình. Hai chú Khổng Tước không thèm xòe đuôi, dù du khách có làm gì cũng mặc. Thế là có người nói đùa, chắc có lẽ nơi đây không có người đẹp. Diệp Nại nhìn Khổng Tước, trong lòng liền nghĩ đến công chúa và hội học sinh. Nếu họ có ở đây, hai chú chim ấy có chịu xòe đuôi không? 3:30, những chiếc xe đem theo những con người mệt mỏi, đi về khách sạn. Trường Sakura là trường quý tộc, tất nhiên những tiểu thư thiếu gia sẽ chơi chung một nhóm, những nhóm bình dân sẽ bị xem như vô hình. Khi vào khách sạn, nhìn thôi cũng biết học sinh chia làm hai phe. Diệp Nại là thường dân, nhưng vì có quan hệ với công chúa, nên lúc nào cũng được mấy tiểu thư mời mọc, muốn ở chung. Diệp Nại từ chối khéo. Dù đã có kinh nghiệm lâu năm, nhưng thật sự nàng không quen ở chung với mấy vị tiểu thư kia. Nên nàng chọn ở cùng nhóm học sinh bình thường. ————– (1) Khổng Tước: VN gọi là chim Công. Chim này chỉ có con trống mới đẹp, vì nó dùng sắc đẹp, để quyến rũ mấy con cái trong thời kỳ giao phối. Chân thành cáo lỗi với mọi người đã quote lại chỗ sai tên Diệp Nại thành Hạ Mạt. Thật ra là do tác giả viết vậy lun ấy, chứ ko fải mình sai ?. Lúc đầu định fix, mà sợ bị chữi. Thành thật xin lỗi!
|
Chương 74: Vật Cũ ( 2 )
Truyện tranh nhỏ – hạ Không biết từ đâu mà công chúa biết phòng Diệp Nại ở. Công chúa vừa sắp xếp hành lý xong, lập tức đi tìm Diệp Nại. “Tiểu Nại~~~” – Cười híp mắt. Hai học sinh nữ khác trong phòng sững sờ. Mặc dù biết Diệp Nại và công chúa có quan hệ không bình thường, nhưng chưa từng nghĩ là công chúa sẽ tìm đến tận cửa. “Linh?” – Diệp Nại cả ngày không có sức sống, lập tức mỉm cười. Từ lúc về khách sạn đến 9:00 tối, là thời gian tự do, nên học sinh có thể tùy ý ra ngoài nếu muốn. Nguyên một ngày, Diệp Nại không nhìn thấy công chúa, vừa thấy lập tức vui hẳng lên. Công chúa còn vui hơn Diệp Nại, kéo nàng ra ngoài. “Linh? Chúng ta đi đâu?” – 4:00 rồi, sẽ tối rất nhanh. “Đi ra ngoài một chút, nghe buổi tối ở đây rất vui.” Gần khách sạn có một khu phố bán đồ cổ. Nói là đồ cổ, nhưng chẳng qua là bán mấy món đồ cũ thôi. Quá nhiều thứ tạp nham, tranh chữ to nhỏ đủ loại, những món đồ sứ đầy màu sắc, sách vở..v…v… Có điều không phải mà quơ đũa cả nắm, chứ ở đây hầu như toàn là hàng nhái. Nhưng phố đồ cổ này vẫn rất đông người, mặc kệ đi, dù sao đây cũng là nơi dành cho những người yêu thích tìm kiếm bảo vật. Diệp Nại cẩn thận bước đi, chỉ sợ lỡ chân làm bể cái gì đó thì nguy. Hai người chỉ là không muốn ở trong khách sạn thôi. “Tiểu thư! Có muốn xem thử không? Đây chính là đồ sứ thời Thanh đó.” – Chủ sạp nhìn chằm chằm công chúa, ngơ ngác giới thiệu, cũng chả biết đó là món đồ gì. “Tiểu thư! Đây chính là đồ hoàng đế Càn Long từng dùng qua! Rất rẻ, để cho cô 500 tệ, thế nào?” Công chúa kéo Diệp Nại đi, nhìn chủ sạp đang lôi kéo khách hàng, cười một cái. Sự thật chứng minh, đẹp đến mức yêu nghiệt thì đi đến đâu cũng là yêu nghiệt. Diệp Nại nghe đâu đó có tiếng đồ sứ bị bể. Mong là những thứ bị bể, không phải đồ thật. Loảng xoảng~~~ Hzai…lại bể tiếp. Diệp Nại đi theo công chúa, nhưng trong lòng thì thấy có lỗi vô cùng. Quả nhiên, không nên kéo công chúa đến những nơi như thế này…..Ớ! Là công chúa kéo nàng đi mới đúng chứ? “Linh! Chúng ta về thôi.” – Diệp Nại mở miệng. “Sớm vậy đã về?” “À thì….mình đói bụng, muốn ăn.” – [Thật sự là mình không đành lòng ở lại đây.] “Ở trước có quán cơm, chúng ta vào ăn.” “Ừ!” – [Cuối cùng có thể ra khỏi đây?] Loảng xoảng ~~~ Làm ơn đừng có đập nữa…….Cúi đầu, nghiêng mình. Diệp Nại và công chúa bước nhanh, đi đến chỗ bán sách vở thì mới chậm lại. “Tiểu Nại, đi nhanh vậy cậu thấy mệt không?” – Cười nói. “………..” – Ngay lập tức, Diệp Nại có cảm giác là công chúa đang cố ý. [Không được, không được nghĩ như vậy. Linh không phải người như thế!!!] Hai người đi qua khu thư pháp nhái, hoặc sách cũ gì gì đó. Khi ngang qua một sạp hàng, Diệp Nại đột nhiên nhìn thấy một cuốn truyện tranh nhỏ. “Hử?” – Diệp Nại ngừng lại, nhìn chằm chằm chồng truyện tranh nhỏ. Nhìn cái bìa xem ra còn khá mới, chắc là được xuất bản gần đây. Nhưng được làm rất cũ, giống như bìa của những cuốn truyện ngày xưa. Khích thước nho nhỏ, cỡ bàn tay. Mặc dù không phải những quyển lúc nhỏ Diệp Nại đã xem, nhưng vì người ta cố ý làm cho nó giống như xưa, nên nhìn trang bìa sẽ khiến bạn nhớ về ngày tháng tuổi thơ. “Thế nào? Cô gái nhỏ, có muốn mua một cuốn không?” – Chủ sạp là một ông lão có tuổi, mặc đường trang thời xưa, tay cầm một cái quạt. Diệp Nại nhìn ông lão giống như tiên nhân. Thật khiến người ta khó từ chối. “Ông ơi, bao nhiêu tiền một quyển?” “Năm tệ.” “À~~~” – Diệp Nại liếc nhìn công chúa. Công chúa mỉm cười, bước lên phía trước nói: “Ông, chúng cháu mua.” “Hả?” – Diệp Nại bị công chúa cướp lời. “Thế muốn lấy mấy cuốn.” “Lấy hết ạ!” “Oa ~~ Linh, đâu cần mua hết vậy chứ?” “Không sao, không sao mà.” – Người đẹp cầm một cuốn truyện tranh, nụ cười tuyệt đẹp. “Linh, cậu thích truyện tranh nhỏ sao?” “Lúc nhỏ mình không có thời gian để xem, bây giờ coi như xem bù đi.” “Ừ.” – [Làm con của nhà giàu cũng thật đáng thương], tự nhiên Diệp Nại nghĩ như thế. Bởi vì có quá nhiều thứ phải học, nên không có tuổi thơ như những đứa bé bình thường. “Sau này, tiểu Nại kể mình nghe nhé.” – Người đẹp nở nụ cười. [Thật ra, công chúa cũng rất hy vọng có thể trưởng thành như những đứa bé bình thường, được cha mẹ yêu thương.] Nghĩ như thế, Diệp Nại liền nghĩ đến mẹ mình. Ánh mắt như một người mẹ nhìn con, gật đầu: “Ừm, Linh! Sau này, tối nào mình cũng đọc truyện cho cậu nghe.” “Được.” – Nụ cười như động vật vô hại. Hậu ký: Khoảng một tuần sau. Ừ…….đã qua ba ngày kể từ khi du lịch về. Diệp Nại đang phơi đồ trong sân, công chúa thì ngồi nhìn. Lại lần nữa nói: “Tiểu Nại~~~ tối nay cậu kể chuyện cho mình nghe đi. Những quyển truyện đó chưa đọc xong nữa mà.” Mặt Diệp Nại đỏ bừng, mở miệng đúng hai chữ: “Không được!” Tiếp tục phơi đồ. “Tại sao?” – Người đẹp có chút đáng thương, rưng rưng muốn khóc. (Đóng kịch đấy….) “………” – Lần này, Diệp Nại thật sự rất mắc cỡ, tay mạnh mẽ kéo thẳng quần áo. Người đẹp lại nói: “Tiểu Nại~~~, tối nay sẽ không xảy ra chuyện như tối qua đâu.” Khụ….Tại sao lại như vậy? Thật ra, cũng không phải chuyện gì to tát……Chỉ là tối qua, khi Diệp Nại ngồi kể chuyện cho công chúa nghe, công chúa sơ ý (hay cố ý?) đụng chạm một chút….rồi….thì…..Diệp Nại bị “ăn” sạch. Ừ…..cũng đâu phải lần đầu tiên.Tại hôm qua “vận động” hơi quá sức, nên làm Diệp Nại bò dậy không nổi thôi. “……….” – Diệp Nại đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu nói: “Tối hôm qua…..Linh cũng…nói….nói thế…..” – Kết quả là bị áp thảm thương. “Tối nay tuyệt đối sẽ không thế nữa~~~~” – Người đẹp lại mở miệng bảo đảm, nói rất nhiều rồi đấy. “…………..” – Chú thỏ ngây thơ, không thèm tin sói xám nữa. “Tiểu Nại~~~, truyện chưa đọc hết mà……Tiểu Nại rõ ràng đã đồng ý rồi mà~~~~” – Người đẹp lại tiếp tục thuyết phục. “……….” – Trong lòng Diệp Nại có chút lung lay. “Tiểu Nại~~~” – Rưng rưng sắp khóc….. “Nhưng……tối nay…..tuyệt đối không được…..làm bậy.” – Chú thỏ ngây thơ bị lung lay. “Đảm bảo…..tuyệt đối không.” – Cười híp mắt. “Ừ.” [Cậu ấy đồng ý rồi, a a ~~~~~~] Buổi tối hôm nay có trăng non, những vì sao cũng tỏa sáng rực rỡ, trong nhà lớn, giọng nói của Diệp Nại vang xa. “Linh~~~ Cậu lừa mình~~~~” “Tiểu Nại ngoan~~~, ngày mai sẽ không có nữa~~~~” “A a a~~~ Cậu lừa mình~~~~” [A a a! Sau này không thèm tin lời Linh nữa.] ————– Truyện tranh nhỏ ở VN hình như thời xưa cũng có, chắc ai sinh cuối 8x sẽ biết. Lúc ấy mình cũng nhỏ xíu àh tầm 9 – 10 tuổi, cầm mấy cuốn đó chui vào lớp lén đọc. Viết về anh em Hồ Lô, Tây Du Kí…..Lớn lên, cuốn mỏng nhất mà mình xem là Cô Tiên Xanh, lớn nữa thì cuốn truyện tranh đầu tiên dày nhất cầm trong tay là Conan. Hzai….thấm thoát cũng hơn 20 năm, nhớ ghê ^^! Định tìm hình cho các bạn xem, mà anh Google ko có nên chịu ^^!
|