Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 65: Công Chúa Học Nấu Ăn ( 5 )
Sau đó, nhà bếp của Bạch gia cũng cấm không cho công chúa bước vào. Thật ra, Diệp Nại thấy đồ ăn công chúa làm mùi vị không tệ, nhưng lại khiến người ta tiêu chảy không ngừng. Đúng là bái phục. Nếu như bây giờ còn thời kháng Nhật, thì đây có thể gọi là vũ khí quân sự.....Chẹp, được rồi, bỏ qua. Chuyện này cực kỳ đau khổ, nên chẳng ai muốn nhắc tới. Và như vậy, sự việc ngộ độc thức ăn ở biệt thự Bạch gia, là một điều bí ẩn. Tại sao vậy? * * * * * Thế là, kế hoạch học nấu ăn của công chúa lại bị đình chỉ. Phải tìm cách khác thôi. Thiệu Thần bắt đầu đến nhà lớn rất nhiều, làm Diệp Nại không vui. Không lẽ lại để ý đến công chúa sao? Được hoan nghênh cũng chẳng tốt lành gì......Diệp Nại trong lòng chán nản. Và vì không muốn Thiệu Thần tiếp cận công chúa, Diệp Nại lại đề nghị để công chúa tiếp tục học nấu ăn. Nếu Diệp Nại không đề nghị, thì anh ta cũng nói....Chí ít thì nàng nói ra, thì nàng có thể ở cạnh công chúa mọi lúc để bảo vệ, không cho mấy tên con trai đến gần. Có điều, chuyện khiến Diệp Nại không hiểu, là anh ta hầu như quấn lấy nàng.....Chẳng lẽ hắn có mục đích khác? Tiếp tục quan sát. "Hả? Đây là....." "Sách dạy nấu ăn. Suy nghĩ đến tình huống đặc biệt, nên trong này là những món rất đơn giản." - Lại nữa, nếu là sách dạy nấu ăn, thì phải đưa công chúa mới đúng chứ? Tại sao Thiệu Thần lại đưa cho Diệp Nại. "Ừ." "Sao? Không cám ơn mình à?" Quay đầu nhìn chàng trai: "Cảm ơn!" Thiệu Thần vẫn không nói gì, chỉ cười trừ: " Ha ha......đúng là lễ phép thật!" Diệp Nại không nói. Ách.....có vẻ đã rất lâu không nói chuyện nhiều với con trai, nên có chút không quen. "Nhiều lúc.......cậu cũng không nhạy bén lắm nhỉ." - Thiệu Thần đột nhiên thở dài. "Hả?" - Hình như cảm nhận được điều gì đó. Thiệu Thần cười: "Không có gì." * * * * * Công chúa vẫn tiếp tục kế hoạch học nấu ăn. Sau đó, không ngừng rèn luyện, và cùng với một đám "chuột bạch" anh dũng hi sinh. Cuối cùng, công chúa đã làm được món ăn, mà ăn vào không bị tiêu chảy. ".............." - Diệp Nại nhìn sách dạy nấu ăn trong tay, vô vàn cảm thán. Nói thật, đây là cuốn sách khá hay. Nếu không có nó, thì chắc sẽ có nhiều người ngã xuống. Mặc dù chỉ là dạy những món ăn đơn giản, như luộc mì gì gì đó. Nhưng, để công chúa học đọc thì đúng là không dễ gì. Và vì thành quả của công chúa, đã nấu được một món ăn ra hồn. Diệp Nại quyết định dẹp bỏ khó chịu với Thiệu Thần sang một bên, vui vẻ đi cảm hơn hắn. Khi vừa đến Bạch gia, đụng mặt Bạch đại thiếu gia. Nhìn thấy Diệp Nại, hắn nở nụ cười trêu tức, quay vào trong hét lên: "Thiệu Thần, em ấy đến thăm cậu kìa." Tiếp theo, lập tức nhìn thấy chàng trai từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Thiệu Thần nhìn Diệp Nại nói: "Không nghĩ cậu sẽ tới đây." Diệp Nại cười trừ, tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó, nhìn Thiệu Thần chân thành nói cám ơn: "Linh đã nấu ăn được rồi, cũng nhờ mấy cuốn sách của anh. Vì thế, thật sự cảm ơn." "Thế muốn cám ơn mình thế nào?" "Ách...." - Im lặng, bởi vì Diệp Nại chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tay chàng trai để tay vào túi quần, cúi người xuống, nhìn Diệp Nại: "Cậu thật sự không nhận ra điều gì sao?" "Hả?" - Diệp Nại ngẩng đầu, nhận ra cái gì? Tư thế rất mờ ám, làm Diệp Nại đỏ mặt. Chàng trai nhìn Diệp Nại rất lâu, hình như đúng là Diệp Nại không biết gì hết. Đành thở dài nói: "Cậu không biết sao? Mình thích cậu." "Hả?" - Giật mình! Ngạc nhiên vô cùng. Không phải lần đầu được tỏ tình, chỉ là rất lâu rồi Diệp Nại chưa từng nghe qua. Nhất là, không còn người con trai nào nói với nàng như vậy nữa. Vì thế, xin tha thứ cho Diệp Nại, trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng....Ách... "Tôi.....tôi.....Xin lỗi, tôi đi trước." - Sau đó, Diệp Nại chạy bán sống bán chết. Dù sao trong lòng Diệp Nại, đã xem việc con trai nói "thích" nàng không còn tồn tại. Về tới nhà lớn, đúng lúc công chúa muốn đi ra ngoài. "Tiểu Nại? Sao vậy? Nhìn cậu hoảng hốt quá." Lắc đầu: "Không có gì, không có gì. Linh, cậu muốn ra ngoài sao?" Công chúa lo lắng nhìn Diệp Nại, suy nghĩ một chút rồi không hỏi nữa. Cười: "Ừ, sắp vào học, nên trong trường có nhiều việc cần giải quyết. Với lại, trong nhà lớn cũng có chút việc cần làm." "Ừ....vậy, cậu đi cẩn thận." - Sau khi nói xong, cảm giác y như vợ chồng. "Được." Sau khi công chúa đi rồi, thì Diệp Nại trở vào làm việc nhà. Trong đầu nàng có rất nhiều ý nghĩ chạy qua. * * * * * "Cậu không biết sao? Mình thích cậu." Lời nói của Thiệu Thần vẫn còn văng vẳng bên tai. Thích sao? Bản thân Diệp Nại có vui vẻ không? Tự nhiên nàng nhớ đến lúc đồng ý lời tỏ tình của công chúa, nở nụ cười. Lắc đầu, tiếp tục làm việc thôi. Công chúa về đến nhà khá trễ, Diệp Nại đã ngủ. Mẹ Diệp vẫn đang quét dọn phòng khách. "Công chúa đã về." "Dì Diệp." - Công chúa nhìn quanh phòng khách, không thấy Diệp Nại: "Tiểu Nại đã ngủ rồi ạ?" Đôi tay ôm chồng quần áo, mẹ Diệp cười nói: "Vâng, hôm nay con bé ngủ sớm." "Vậy.....dì Diệp. Con muốn đến xem tiểu Nại một chút." - Mỉm cười. "Được mà." Công chúa vui vẻ, chạy thẳng tới phòng Diệp Nại. Trên chiếc giường nhỏ, Diệp Nại như một chú mèo con đang cuộn mình ngủ. "Tiểu Nại." - Nhẹ nhàng gọi tên. ".........." - Diệp Nại vẫn an tĩnh ngủ. "Tiểu Nại." - Lại gọi tên. Công chúa cúi người xuống, áp sát mặt vào Diệp Nại. Rất gần, gần đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Sau đó, nhẹ nhàng, từ từ nghiêng đầu nằm xuống gối. Lại nhẹ nhàng, dán chặt hai gò má vào nhau. Từ khóe mắt nhìn sang, gương mặt của Diệp Nại rất rõ ràng, cũng rất mơ hồ. [Tiểu Nại, cậu xem, chúng ta đang ở rất gần nhau. Tiểu Nại, tiểu Nại, cậu có biết mình đang ở đây không? Cậu có biết không? Nhìn xem, mình đang ở ngay bên cạnh cậu, gần nhất có thể.] Nằm một lúc, công chúa ngẩng đầu lên, hai cái trán dán chặt vào nhau, hai chóp mũi lại chạm vào nhau. Nàng nhì rất rõ màu vàng nhạt trải dài trên lông mi của Diệp Nại, chỉ cần cậu ấy mở mắt, thì cậu ấy có thể nhìn thấy nàng. Tiếp theo là một cái hôn nhẹ, rơi xuống trán của Diệp Nại: "Diệp Nại, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu. Tiểu Nại!" - Sau đó, công chúa cười, rời khỏi phòng. Diệp Nại mở mắt. "Linh, mình cũng yêu cậu. Chỉ yêu mình cậu!" [Mình chỉ yêu một người là cậu, chỉ duy nhất là cậu!]
|
Công Chúa Ái Nữ Dong II
Hồ sen nhà Bạch gia đã nở, từng đóa hoa sen cao thẳng tắp, đầy sức sống. “Thật sự, vạn lần xin lỗi.” – Bên cạnh ao sen, Diệp Nại lớn tiếng xin lỗi Thiệu Thần. Cúi đầu, nghiêng mình, 90độ. “Cậu làm gì có lỗi với mình?” – Thiệu Thần nhìn Diệp Nại, chỉ đành cười trừ. “Chuyện đó…..tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã có người mình thích.” – Lại cúi đầu, nghiêng mình. Chàng trai cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thiệu Thần xoa đầu Diệp Nại. “Quả nhiên, là thế phải không?” – Giọng nói nhẹ nhàng, dường như anh ta đã biết trước chuyện sẽ như thế. “Hả?” – Diệp Nại ngẩng lên, nhìn Thiệu Thần. “Đôi khi, trực giác quá nhạy bén, chẳng biết nên vui hay nên buồn.” “……….” – Diệp Nại cảm giác bị người ta nhìn thấu, đúng là không tốt chút nào. “Vậy chúng ta có thể đi dạo một chút chứ?” “………” – Diệp Nại không hề nói gì, chỉ gật đầu. Phong cảnh nhà lớn rất đẹp, dù từng nhà riêng biệt, nhưng nó thiết kế theo dạng cổ điển. Cho nên, nhìn sơ qua, bạn sẽ cảm giác như đang đi trong một thành phố cổ. Không giống sân trước, không giống những căn phòng trong nhà. “Từ nhỏ, số của Linh đã rất tốt.” – Thiệu Thần nói có vẻ ước ao. “!” – Quả nhiên, anh ta biết hết mọi thứ. Bởi vì bị người ta phát hiện, nên Diệp Nại không biết nên nói gỉ, chỉ im lặng cúi đầu. Hai người vẫn tiếp tục đi về trước, Thiệu Thần bất ngờ xoa đầu Diệp Nại: “Đã đến rồi.” Diệp Nại ngẩng đầu, thì ra hai người đã đi tới trước sân nhà chính của công chúa. “Đừng xin lỗi, cậu không hề có lỗi.” – Thiệu Thần cười, rồi chào tạm biệt. “…………” – Diệp Nại nhìn bóng lưng chàng trai vừa bỏ đi, cúi đầu, nghiêng mình. Trên lầu, công chúa đang ngồi ngay cửa sổ, nhìn thấy cũng không nói gì. Nhìn Thiệu Thần bỏ đi, nhìn Diệp Nại bước vào nhà. Gương mặt xinh đẹp, hiện lên nụ cười. Diệp Nại đến phòng công chúa, thấy công chúa đã rời giường, đang ngồi trước máy vi tính, vội vàng làm cái gì đó. “Linh, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, tiểu Nại.” “Xin lỗi, hôm nay không gọi cậu thức dậy.” “Không sao.” – Công chúa rời khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Diệp Nại, ngoắc tay. Đến đây~~ Đến đây~~ Tiểu Nại. Chú thỏ con ngoan ngoãn đi tới. Được công chúa ôm vào lòng, Diệp Nại cảm thấy rất an tâm. Thật tốt…..thật tốt….khi được cậu ấy ôm vào lòng. * * * * * Buổi tối, công chúa đột nhiên muốn làm thức ăn khuya. “Làm cái gì?” “Ừm….hay nấu mì đi.” “Được.” Nấu mì….là món sở trường của công chúa. Mặc dù nó là món cực kỳ đơn giản, nhưng phải mất rất nhiều thời gian công chúa mới học được. Sau đó, hai người bưng vào phòng, cùng ăn. “Thế nào? Ăn được không?” – Công chúa xem ra rất vui vẻ, nụ cười rất sáng, sáng đến chói mắt. “Ừm. Linh, cậu không ăn sao?” – Diệp Nại nhìn người đẹp trước mặt hỏi. “Ừm….mình đang nhìn tiểu Nại ăn nè.” Diệp Nại đỏ mặt cười. Thì ra, có người làm cơm cho mình ăn, thật sự rất hạnh phúc. “Tiểu Nại……” “Sao?” “Nấu ăn rất mệt đó.” “Thì…..nó chính là vậy mà.” “Thật sự rất mệt, nhất là vào mùa hè, trong bếp nóng muốn xỉu.” “Ách….Vậy, sau này Linh không cần làm nữa.” – Đau lòng nói. “Ừm…..Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ tiểu Nại ăn, thì mình cảm thấy rất vui.” “O(∩_∩)O~” Có người làm cơm cho mình, là chuyện rất hạnh phúc. Nhưng, nếu có thể làm cơm cho người mình thích, thì đó càng là chuyện hạnh phúc hơn. Đặc biệt là, khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của người đó, thì bản thân càng thấy hạnh phúc hơn nữa. Nên tỏ lòng biết ơn, với những người vì bạn mà nấu ăn. Hậu ký: “Thần thiếu gia muốn đi sao?” – Cửa lớn Bạch gia mở rộng, Diệp Nại đứng bên cạnh xe của Thiệu Thần hỏi. “Phải.” – Chàng trai vẫn như cũ, lúc nào cũng mỉm cười. “Vậy………năm sau, anh sẽ trở lại chứ?” Thiệu Thần cười nói: “Nếu như tiểu Nại chào đón, thì năm sau mình sẽ trở lại.” Diệp Nại cũng cười: “Tất nhiên là chào đón rồi.” “Được.” – Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chàng trai lại nói: “Vậy năm sau, mình sẽ tới.” * * * * * Thiệu Thần lên xe, rời đi. Để Diệp Nại đứng lại đó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây trông như những cây kẹo bông gòn, thật đáng yêu. Nghỉ hè, đã kết thúc. Mùa hè, cũng sắp kết thúc phải không? ———- Dạo này do thời tiết nên mình bị bệnh, đầu óc có chút choáng váng. Nên chỗ nào không ổn, xin mọi người quote lại giúp. Chúc mọi người tuần mới nhiều may mắn.
|
Chương 67: Báu vật của Phách Vương Long ( 1 )
Mình nghĩ, mỗi người ai cũng có báu vật của riêng mình. Khi còn bé là một cái kẹp tóc, hay bức thư tình của đám con trai, hoặc là phần thưởng đầu tiên khi giáo viên khen v…v…. Những thứ đó ở trong mắt người khác có thể không đáng giá, hay là thứ phiền phức. Nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, trong mắt bạn, đó là thứ rất có giá trị, đó chính là báu vật của bạn. Đó là những báu vật mà từ nhỏ bạn đã cất giấu rất cẩn thận. Bạn sẽ đặt nó ở căn cứ bí mật của mình, hay là bên cạnh gối nằm. Cho dù bạn dọn nhà, đi làm xa, hay làm cái gì đó đều đem nó theo. Báu vật của công chúa chính là hình chụp, rất nhiều hình chụp. Và…người trong hình là ai thì…..không cần nói bạn cũng biết phải không? Báu vật của Diệp Nại là một cây trâm cài áo, và một cục tẩy. Một món là của công chúa, một món khác là của một người bạn tốt nhất. Tất nhiên, còn có những người khác nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên chúng ta tạm thời bỏ qua đi ha. Sau cùng là khủng long Hạ Mạt, nàng cũng có báu vật của mình. Có điều, không ai biết nó là cái gì thôi, bởi vì nàng chưa bao giờ nói, cũng chưa từng lấy ra khoe. Nếu bạn nói nó rất quý giá, Hạ Mạt cũng không cho xem, mà nói nó không đáng tiền, bạn cũng không phép đụng vào. Nàng giữ nó rất cẩn thận, để trong phòng của mình. Chủ nhật, trời vừa sáng Cốc Vũ liền qua nhà Hạ Mạt. “A! Cốc Vũ tiểu thư~~~~” – Người hầu của Hạ gia cũng y chang Hạ Mạt, cứ ào ào. Nhìn thấy Cốc Vũ đến, lập tức vui vẻ la lớn, chỉ sợ cả thế giới không biết Cốc Vũ đến. “Chào buổi sáng, tiểu Hà. Tiểu thư nhà cô thức chưa?” – Cô gái đeo kính, nhìn hầu gái ào ào kia chào hỏi, hoàn toàn không khó chịu. “Thức, thức rồi ạ! Tiểu thư của chúng tôi luôn ngủ sớm, dậy sớm ạ. Cốc Vũ tiểu thư! Cô muốn lên lầu? Vậy thì lên nhanh đi ạ, tiểu thư đang ở trong phòng đấy!” – Không chỉ ồn ào, mà có chuyện gì cũng báo cáo với Cốc Vũ. Thua thật! “Được, cám ơn tiểu Hà.” – Tặng hầu gái một ánh mắt khen thưởng. “Không cần, không cần đâu ạ!” – Hầu gái lập tức cảm thấy được yêu thương mà hoảng sợ, vội vã xua tay. Cốc Vũ mang theo nụ cười tao nhã, bước lên lầu. Hạ Mạt ở trong phòng, đang nhìn chằm chằm một cái hộp nhỏ trên bàn. Hạ Mạt nhìn chăm chú vô cùng, chăm chú đến mức Cốc Vũ vào phòng nàng cũng không biết. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Trên người Hạ Mạt như có gắn máy dò cảm ứng, chỉ cần Cốc Vũ đến gần, thì sẽ lập tức phản ứng. Thế mà lần này Cốc Vũ vào đến tận phòng, thậm chí dựa sát vào Hạ Mạt, mà nàng vẫn không cảm nhận được, chuyện gì đây? Trước đây, khả năng mất cảm ứng gần như bằng không. Nhưng lần này thì nó đã xảy ra rồi, Cốc Vũ thành công đến gần Hạ Mạt, nhìn thấy cậu ấy chăm chú nhìn cái hộp gì đó, tò mò. “………..” – [Đó là thứ gì mà làm cậu ấy chăm chú thế?] Cốc Vũ đến gần, muốn xem trong hộp là thứ gì. Nhưng sự thực chứng minh, tính cảnh giác của Hạ Mạt quá cao, phải nói là “máy dò Cốc Vũ” vẫn chưa mất linh. Khi Cốc Vũ muốn đến gần hơn, thì Hạ Mạt thấy có một cái bóng lướt qua chiếc hộp. Lập tức phát hiện người bên cạnh. “Này! Cậu đến gần như thế làm gì?” – Cảnh giác. Cốc Vũ nhíu mày: “Hả?” – Mỉm cười: “Trong hộp, là gì vậy?” <Đùng>, Hạ Mạt lập tức đóng nắp hộp, quay đầu nhìn Cốc Vũ. Hét: “Không có gì hết! Không có gì hết!” – Ồ thật hiếm thấy khủng long đỏ mặt. “Hử?” “Đủ rồi, đủ rồi! Có gì đẹp đâu mà nhìn!” – Hạt Mạt lập tức ôm cái hộp vào lòng, sau đó cẩn thận đem đi giấu. “Ế.” Con người, đúng là loài động vật kì lạ. Ví dụ như, có một thứ hoặc một chuyện gì đó bạn không hề có hứng thú. Nhưng khi có ai đó nói với bạn, “thứ đó không được xem” hay “không cần bạn phải lo!”. Thế là, bạn sẽ cảm thấy tò mò, hứng thú. Nếu người ta bỏ thêm một câu, “tuyệt đối không được”, hoặc “nếu cậu dám làm, thì coi chừng đó”….Thế là, sự tò mò của bạn càng lúc càng lớn. Có điều, con người chỉ là phàm nhân thế tục, nên ai cũng vậy thôi, đâu thể quở trách người ta được. Cốc Vũ vẫn không ngoại lệ. Hạ Mạt càng không cho Cốc Vũ xem, thì Cốc Vũ càng muốn xem. Nhưng làm thế nào mới xem được? Cốc Vũ bắt đầu đau đầu. Nếu như tiểu Mạt ở đây, tuyệt đối sẽ không cho Cốc Vũ nhìn. Vì thế, chỉ cần tiểu Mạt không có ở đây, thì chắc chắn nàng có thể nhìn thử một chút. Và, vào một buổi tối, Cốc Vũ đứng trên ban công, gọi điện thoại cho Hạ Mạt. “……..” – Rất nhanh, có ai đó mặt mày khó chịu đi ra ban công, hét về phía nhà Cốc Vũ: “Ở sát bên gọi điện thoại mà gì! Cậu có nhiều tiều quá ha!” Cốc Vũ kiên nhẫn, tiếp tục gọi. Sau đó, hài lòng khi người kia chịu nghe điện thoại: “Chuyện gì?” “Tiểu Mạt, ra ngoài chơi đi!” – Mời. “Không đi! Nóng chết!” Đúng như dự đoán. “Thật sự không đi à?” “Đã nói là không đi mà! Trời nóng như vậy, ăn no rửng mỡ hả?” “À~~~ thật đáng tiếc~~~” “………….” “Vậy……mình đành đi một mình vậy.” “Thế à! Chơi vui vẻ nha! Hừ!” Mặc dù Hạ Mạt đã nói thế, nhưng Cốc Vũ vẫn tràn đầy tự tin, cái người khó chịu kia cuối cùng sẽ cũng chịu xuống lầu. Thế là, cúp điện thoại, Cốc Vũ đi xuống lầu, núp dưới lầu nhà Hạ Mạt bình tĩnh chờ. Quả nhiên, ít phút sau Cốc Vũ hài lòng nhìn thấy Hạ Mạt đi xuống lầu. Cơ hội chỉ có một lần, sức kiên nhẫn của Hạ Mạt có hạn, nên nhất định phải đánh nhanh rút lẹ. Nghĩ thế, Cốc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất, phóng lên phòng Hạ Mạt. Có thể, cả đời Cốc Vũ cũng không nghĩ đến, nàng luôn luôn được gọi là nhân tài, luôn luôn có khí chất xuất chúng. Thế mà lại có ngày, nàng biến thành kẻ trộm. Mặc dù là đi ăn trộm, nhưng Cốc Vũ hoàn toàn không gặp khó khăn. Khi bước vào Hạ gia, tránh tầm mắt của Hạ Mạt, Cốc Vũ cứ tự nhiên đi tới căn phòng to lớn của Hạ Mạt. Cho dù gặp người làm trong Hạ gia, thì nàng cũng hiên ngang không thèm để ý. “A! Cốc Vũ tiểu thư! Đã trể vậy rồi mà cô còn tìm tiểu thư ạ? Tiểu thư đang ở trong phòng!” – Tiểu Hà vừa nhìn thấy Hạ Mạt, giống như uống thuốc tiên cứ cười hề hề, rồi cứ nhướng cổ lên nói. Cốc Vũ lúc này rất sợ tiểu Hà lớn giọng, ngày thường thì không sao, nhưng lúc này Hạ Mạt mà nghe thấy thì toàn bộ kế hoạch tiêu tan. Thế là, Cốc Vũ lập tức trưng ra nụ cười độc quyền của mình, nhìn tiểu Hà nói: “Tôi biết, bởi vì nhà lớn có vài việc, nên chúng tôi sẽ nói chuyện rất muộn. Tiểu Hà, có thể giúp tôi, nói mọi ngýời đừng làm phiền được không?” Hầu gái bé nhỏ lập tức mắt sáng rực, nhanh chóng biến mất. Cốc Vũ tiếp tục nghênh ngang đi tới phòng Hạ Mạt. Bước vào phòng, tìm kiếm. Có một hôm, Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt đem cái hộp đặt bên cạnh tủ sách. Lại đổi chổ? Mặc dù tính cách hơi tệ, nhưng tính cảnh giác của Hạ Mạt đúng là rất cao. Có điều, Cốc Vũ đã thuộc nằm lòng những nơi Hạ Mạt giấu đồ, có lẽ vì từ nhỏ đã yêu thích Hạ Mạt chăng? Nên nàng thích quan sát Hạ Mạt. Từng chút của cậu ấy, không ai rõ hơn nàng. Cốc Vũ không mất quá nhiều thời gian, đã tìm thấy cái hộp. Đến cùng, trong hộp đựng thứ gì? Sau đó, Cốc Vũ cẩn thận từng li từng tí mở hộp ra. Cuối cùng, Cốc Vũ đã được thỏa lòng, nhìn thấy những thứ Hạ Mạt cẩn thận cất giữ. Còn bảo người ta “tuyệt đối không được nhìn lén”, gì gì đó.
|
Chương 68: Báu vật của Phách Vương Long ( 2 )
Chuyện xảy ra rất lâu rồi, đại khái là lúc học tiểu học. Vào lúc ấy, tính khí Hạ Mạt vẫn khó chịu như bây giờ, có thể là khó chịu hơn bây giờ rất nhiều. Có điều, bởi vì nhà có quyền thế, nên rất ít người dám đứng trước mặt mắng nàng. Nhưng không dám nói trước mặt, không có nghĩa là không nói xấu sau lưng. Mặc dù Hạ Mạt chỉ là một đứa nhỏ, nhưng những đứa trẻ của nhà lớn đều rất biết chuyện. Tất nhiên cũng biết, người khác nói xấu sau lưng mình cái gì. Ngoài tính tình khó ưa, thì khủng long nhà ta rất kiên cường lúc nào cũng làm dáng “chẳng có sao đâu”. Có lẽ vì quá mức ức chế, nên càng lúc càng khó ưa hơn. Đám con nít cũng không thích chơi với Hạ Mạt. Cốc Vũ chỉ lớn hơn Hạ Mạt cỡ một tháng, sinh nhật cả hai cũng gần nhau. Khi Cốc Vũ tổ chức sinh nhật, cũng có mời Hạ Mạt, một phần là do cha mẹ. Bởi vì, Hạ gia và Cốc gia luôn giữ quan hệ tốt, nên đời sau cũng phải quan hệ tốt. Vào lúc đó, tám chín phần là do cha mẹ mời, chứ Cốc Vũ với Hạ Mạt quan hệ chả tốt đẹp gì. Trước sinh nhật một ngày, cha mẹ đã làm công tác tư tưởng với Cốc Vũ, để Cốc Vũ đồng ý mời Hạ Mạt dự tiệc sinh nhật. Thật ra, lúc đó người muốn Hạ Mạt đến nhất chính là Cốc Vũ. Khi đó, Cốc Vũ đã rất rất là thích Hạ Mạt rồi, cho nên cô bé vui vẻ đồng ý. Cốc Vũ rất biết chuyện, nên được nhiều người yêu mến, làm Hạ Mạt phát điên. Hôm sinh nhật, rất nhiều người đến, Kinh Trập, tiểu thư thiếu gia của Bạch gia, công chúa, Từ gia, Việt gia, Diệp gia v….v….Toàn bộ buổi tiệc rất là náo nhiệt. Đặc biệt, Kinh Trập còn tặng Cốc Vũ một món đồ chơi tự làm, làm Hạ Mạt ước ao chút nữa là nhào vô cướp. Có lẽ vì không vui, nên Hạ Mạt là người duy nhất không thèm đem quà tặng. Tất nhiên, lại bị người khác nói xấu sau lưng. Nửa tháng sau, là sinh nhật của Hạ Mạt, phải nói là buồn hơn chữ buồn nữa. Tới bây giờ Cốc Vũ vẫn còn nhớ, năm đó, nhà lớn xảy ra chuyện trọng đại, làm tất cả mọi người phải mở cuộc họp khẩn, nên không ai quan tâm đến sinh nhật của Hạ Mạt. Vì thế, ngày hôm sinh nhật của Hạ Mạt, hoàn cảnh vô cùng thê lương. Chỉ có ba người đến dự: công chúa, Kinh Trập và một người nữa là Cốc Vũ. Hôm đó, Hạ Mạt buồn vô cùng. Mặc dù bình thường hay sỉ diện, nhưng Cốc Vũ biết Hạ Mạt rất buồn. Công chúa tặng quần áo, Kim Trập cũng tặng quà đẹp. Có điều, quà của Kinh Trập nhìn cũng biết là do cậu ấy mua. Mặc dù vô cùng đẹp, nhưng làm sao so được với đồ tự làm. Chuyện này làm Hạ Mạt càng thêm thất vọng. Có lẽ đã thất vọng quá nhiều rồi, lên lần đầu tiên Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt buông thả trước mặt công chúa và Kinh Trập. Cậu ấy bỏ lại khách mời, chạy thẳng vào phòng. Thật ra, nếu không so sánh, thì Hạ Mạt sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng gần một tháng trước Hạ Mạt dự sinh nhật của Cốc Vũ, đúng là khác xa nhau. Chuyện xảy ra trước mắt như vậy, ai cũng sẽ thấy buồn, chứ đâu riêng gì người siêu cấp sỉ diện như Hạ Mạt. Hôm đó, Hạ Mạt không thèm ra khỏi phòng, nên quản gia cũng bó tay, đành phải xin lỗi mọi người rồi mời họ về. Cốc Vũ vẫn chưa tặng quà cho Hạ Mạt. Khi đang đi về giữa chừng, Cốc Vũ quay lại. Lúc Cốc Vũ trở lại, thì Hạ Mạt bước ra khỏi phòng, ngồi đờ người trong phòng khách, như một đứa ngốc. Thậm chí, cậu ấy không phát hiện Cốc Vũ quay lại. Khi quản gia Hạ gia nhìn thấy Cốc Vũ, ngạc nhiên nói: “Cốc Vũ tiểu thư? Cô để quên thứ gì sao?” Nghe thấy giọng của quản gia, Hạ Mạt đang đờ người liền giật mình, trừng mắt nhìn Cốc Vũ, hét: “Cậu quay lại làm gì?” Cốc Vũ cẩn thận đến gần Hạ Mạt, đưa ra quà sinh nhật: “Mình vẫn chưa tặng quà cho cậu.” Lúc đó, nếu Cốc Vũ nhớ không nhầm, thì Hạ Mạt lập tức mở quà. Nhìn thấy đồ bên trong, thì nét mặt liền khó chịu, còn la lớn: “Mình không để tóc dài, cậu tặng cái kẹp tóc này làm gì?” Cốc Vũ tất nhiên biết Hạ Mạt để tóc ngắn, chưa từng dùng đến kẹp tóc. Nhưng, cái kẹp tóc đó chính là thứ Cốc Vũ thích nhất, bởi vì muốn tặng Hạ Mạt một món quà đặc biệt, nên cô bé mới lấy cái kẹp này ra. Đây là quà sinh nhật mà cha đã tặng Cốc Vũ khi sinh nhật năm tuổi, là bảo vật quý giá của cô bé. Từ trước đến nay, cô bé không cho người khác đụng vào, hôm nay lại lấy ra tặng cho Hạ Mạt. Thế mà cậu ấy lại lớn tiếng, quát cô bé: “Mình không để tóc dài, cậu tặng cái kẹp tóc này làm gì?” Lúc đó, Cốc Vũ đã biết thế nào là buồn, là thất vọng và oan ức. Bởi vì, Cốc Vũ là vị khách cuối cùng của buổi tiệc, nên Hạ Mạt tùy tiện nhận quà, xong rồi không thèm nói gì nữa. Cốc Vũ có ấn tượng sâu sắc về buổi tiệc sinh nhật này, vì đây là buổi tiệc chỉ có Cốc Vũ và Hạ Mạt trải qua cùng nhau. Hôm đó, hai người chung sống rất hòa bình. Cốc Vũ còn nhớ, Hạ Mạt còn tự cắt bánh, tự ăn, (thấy hơi bị thừa không, chuyện đương mà lị). Cả ngày cùng nhau chơi game, còn nằm xuống đất cùng nhau vẽ một bức tranh thật to. Tuy chuyện không ý nghĩa gì to lớn, nhưng sau khi Cốc Vũ thích Hạ Mạt, thì đó là lần đầu tiên hai người được ở riêng với nhau cả ngày. Ngày hôm đó, là ngày Cốc Vũ vui nhất từ trước đến nay. * * * * * Sau đó, Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt mặc đồ công chúa tặng, cũng nhìn thấy Hạt Mạt cầm quà của Kinh Trập tặng, nhưng chưa một lần nhìn thấy Hạ Mạt dùng kẹp tóc của cô bé tặng, và cũng chưa từng nghe Hạ Mạt nói gì về cái kẹp tóc. Thậm chí, quan hệ của hai người cũng chẳng có gì thay đổi. Điều này làm Cốc Vũ rất để tâm. Một mặt, cô bé rất muốn hỏi Hạ Mạt, tại sao không dùng kẹp tóc của mình tặng, có phải đã quăng bỏ rồi không? Nhưng mặt khác, cô bé làm sao hỏi được đây? Cốc Vũ đã tặng Hạ Mạt cái kẹp tóc đó, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, chứ không phải bị Hạ Mạt ép buộc. Vì thế, nếu nhận được câu trả lời: “Mình không thích, nên không biết đã vứt ở đâu rồi.” – Cốc Vũ có thể nói gì? Chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Mạt sao? Nhưng, từ trước đến nay Hạ Mạt có thích cô bé không? Nếu như thật sự cắt đứt quan hệ, có lẽ người vui nhất là Hạ Mạt. Nói đến cùng, người lo lắng cũng chỉ có Cốc Vũ mà thôi. Vì lẽ đó, mặc dù rất để ý nhưng Cốc Vũ không thể làm gì được, đành nuốt những câu hỏi vào lòng. Có lúc thật sự không còn cách nào, chuyện tình cảm là vậy đó, ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn, thì người đó sẽ thua cuộc. Cốc Vũ vẫn còn nhỏ, nhưng từ khi cô bé phát hiện mình thích cái người xấu tính, xấu đến mức che mờ luôn những ưu điểm của khủng long, thì cô bé đã thấu hiểu đạo lý này. Cho dù không muốn, cũng đành phải chịu thôi. Cuối cùng, chuyện này trở thành một nút thắt trong lòng Cốc Vũ, không nói ra không có nghĩa là nàng đã quên. * * * * * Cốc Vũ ngơ ngác nhìn hai vật bé nhỏ nằm im trong hộp, đó chính là thứ Cốc Vũ quen thuộc nhất. Là kẹp tóc, là cái kẹp tóc mà nàng đã tặng Hạ Mạt lúc nhỏ. Chính là thứ mà tự nàng cho rằng, Hạ Mạt đã vứt bỏ. Thì ra, nó không bị vứt bỏ, mà nó trở thành thứ rất đáng quý được người ta cất giữ. Quần áo công chúa tặng qua thời gian sẽ cũ, bây giờ không biết bị vứt ở nơi nào. Quà của Kinh Trập tặng cũng đã rất lâu không thấy Hạ Mạt đem theo. Chỉ có cái kẹp tóc mà Cốc Vũ cho rằng đã bị Hạ Mạt vứt bỏ, thì nó trở thành báu vật không ai được chạm vào, không ai được phép nhìn. Nằm bên cạnh cái kẹp tóc, chính là một chiếc chuông gió bé nhỏ xinh xinh được làm rất đơn sơ. Và nằm đè lên chiếc chuông gió ấy, là một tấm thiệp mời. “………..” – [Đây là thứ mà lúc trước cậu muốn tặng mình sao?] Hạ Mạt….. Cốc Vũ nhìn chiếc chuông gió, ngay lập tức hiểu được cảm giác của kẻ trộm là thế nào. Bởi vì, nàng thật sự muốn đem chiếc chuông gió này về nhà. “………..” – Do dự! [Không được, tuyệt đối không được!], nhủ thầm trong lòng. Tuyệt đối không được làm chuyện này. Cốc Vũ rất đau khổ, đóng nắp hộp, cố gắng không nhìn tới nó nữa. [Tuyệt đối không thể bị mê hoặc, tuyệt đối không được!] Quan trọng hơn, nếu Cốc Vũ thật sự lén trộm món đồ bé nhỏ ấy về, Hạ Mạt nhất định sẽ phát hiện. [Vì thế nên không được, không được! Tuyệt đối không được, a a a~~~~~]
|
Chương 69: Báu vật của Phách Vương Long ( 3 )
Hạ Mạt đứng dưới lầu, tức giận muốn bể phổi. Cốc Vũ cũng chịu từ Hạ gia chạy ra, tự nhiên nhìn cái người đang nổi điên kia, tâm trạng của nàng cực kì tốt. “Ai dám cho cậu leo cây……” – Cốc Vũ khoanh tay trước ngực, híp mắt, chậm rãi nói. “Khốn nạn! Hẹn người ta mà còn đến muộn! Cậu có quan niệm thời gian không hả?” Cốc Vũ từng bước đến gần Hạ Mạt, kề sát vào nói đùa: “Bởi vì mình không ngờ, cậu ‘thông suốt’ nhanh như vậy. Nên quyết định chạy tới ngay.” Hạ Mạt tức giận: “Cậu! Cậu! Cậu! Cậu!” Trong mắt, người tình hóa Tây Thi! Vào lúc này, Cốc Vũ cảm thấy tại sao trên thế giới này, lại có một Hạ Mạt đáng yêu như vậy. Hai người đi chưa được bao lâu, thì nhìn thấy phía trước có hai cô gái đang lén lén lút lút. Kết quả, hai người thành bốn người, rồi càng lúc gặp càng nhiều. Bộ….hôm nay là ngày lành tháng tốt để đi chơi à? * * * * * Khi chơi xong trở về nhà lớn, thì Hạ Mạt la hét nói mệt, đòi về nghỉ sớm. Cốc Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Mạt, trong lòng động tà niệm. Hình như, hai người đã rất lâu rồi không…….như vậy…….như vầy “Này, này! Cậu theo mình làm gì?” – Trước cửa nhà Hạ gia, Hạ Mạt cảnh giác nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ mỉm cười: “Tất nhiên là muốn đưa cậu về nhà.” “………..” – Hạ Mạt nhìn Cốc Vũ chằm chằm, trong đầu tuôn ra vô vàn ý nghĩ nguy hiểm, “trinh tiết khó giữ”. Khi gặp Cốc Vũ, nàng tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của bản thân, đây là kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống của Hạ Mạt. Vì thế, lần này, Hạ Mạt cũng lựa chọn tin tưởng trực giác, nhìn Cốc Vũ nói: “Mình tới nhà rồi, cậu không cần đưa.” Cốc Vũ đứng trước mặt Hạ Mạt, cười nói: “Cậu không mời mình vào ngồi chơi chút sao?” Hạ Mạt bất ngờ tăng âm lượng, vô cùng chột dạ nói: “Tại sao mình phải mời cậu vào chơi?” “Thì……….” – Cốc Vũ đến gần Hạ Mạt, nụ cười hơi gian: “Tiểu Mạt, lẽ nào cậu sợ mình à?” Lời này vừa nói ra, Hạ Mạt liền tăng âm lượng hơn nữa: “Ai sợ cậu hả? Vào đi!” Nghiêng người, mời Cốc Vũ vào nhà. Khi Hạ Mạt tức giận, sẽ không thèm suy nghĩ, trực giác cũng bị quăng mất. Sau đó Hạ Mạt đi vào phòng, nàng muốn ngủ, giường cũng đã chuẩn bị sẵn, điều hòa cũng được chỉnh sẵn. Hạ Mạt để Cốc Vũ ngồi trên giường, còn nàng thì ngồi ngay máy tính lên mạng. “Tiểu Mạt, mình khát nước.” – Thấy Hạ Mạt không thèm để ý đến mình, Cốc Vũ tìm đề tài. “Ly trên bàn đó, tự đi mà rót!” – Hạ Mạt không thèm quay đầu lại nhìn. Cốc Vũ rót nước, cầm ly, từ từ đến gần Hạ Mạt, áp sát người vào cậu ấy. “Ồ! Thì ra cậu thích xem truyện tranh hài à?” – Cốc Vũ nói, còn thở nhẹ vào mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt như chú mèo xù lông, giật mình “á”, rồi nhảy lên. Sau đó chỉ vào Cốc Vũ hét: “Cậu! Cậu! Cậu! Cậu! Cậu áp sát thế làm gì hả?” Cốc Vũ giơ cao cái ly trong tay, tỏ ra rất vô tội: “Mình đang uống nước, tất nhiên phải ngồi ghế rồi. Không lẽ cậu muốn mình ngồi trên giường? Sẽ bị ướt.” “Trong này quá trời ghế, mắc mớ gì phải ngồi gần như vậy.” “Hử?” – Uống nước: “Cậu nghĩ nhiều quá, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà.” “!” – [Xạo! Nhất định là xạo!], Hạ Mạt trừng mắt nhìn Cốc Vũ, không nói tiếng nào. Chỉ là cẩn thận ngồi xuống giường, cách xa Cốc Vũ ra. Hạ Mạt cảnh giác từng cử động của Cốc Vũ. “……….” – Cốc Vũ nhàn nhã uống nước. Cứ như nàng đang uống trà Phổ Nhỉ thượng hạng, chứ không phải là nước lọc, cứ từ từ thưởng thức. Đại khái đã gần 11:00. Khủng long nhà ta rất ngoan, mỗi ngày đến 9:00 là nàng đã leo lên giường ngủ, mặc kệ có bao nhiêu việc chưa làm xong, 9:00 là thời điểm nhất định phải lên giường ngủ. Nhưng hôm nay, bị Cốc Vũ kéo đi chơi, đến 10:00 mới về. Sau khi về nhà, cũng không được yên. Đến tận 11:00 rồi mà vẫn chưa được ngủ. Trong lịch sử của Hạ Mạt, điều này chưa từng xảy ra. Hạ Mạt không thể dùng máy tính, khi con người quá rảnh thì rất dễ buồn ngủ. Hạ mạt ngồi trên giường chưa tới 10 phút, thì hai mí mắt đã nhíu chặt. Những hình ảnh nhàm chán bắt đầu quay mòng mòng trước mắt nàng. “Tiểu Mạt.” – Sắp ngủ gục, Hạ Mạt nghe Cốc Vũ kêu: “Hả?” – Mở mắt, nhìn người đẹp trước mặt, mơ màng nói: “Chuyện gì?” Cốc Vũ cười rất kì lạ: “Tiểu Mạt, cậu buồn ngủ sao?” Khủng long lắc đầu, cố gắng tỉnh táo. Lên tinh thần nói: “Ừ! Mình buồn ngủ, nên cậu có thể về được rồi đó! Mình muốn đi ngủ!” “Được mà, cậu cứ ngủ đi. Mình sẽ không làm phiền.” Trên trán Hạ Mạt, gân xanh nổi lên: “Mình muốn thay đồ.” Cốc Vũ đặt cái ly xuống, nhìn Hạ Mạt, từ tốn nói: “Cậu cứ tự nhiên, không cần để ý đến mình.” “Cậu ở đây, làm sao mình thay đồ?” – La lớn. Cốc Vũ cười nói: “Làm sao không thay được? Chúng ta đều là con gái mà, đâu cần để ý.” “…….” – Có lẽ vì quá buồn ngủ, nên Hạ Mạt không thèm cãi với Cốc Vũ. Trừng mắt nhìn Cốc Vũ, rồi không thèm nhìn cậu ấy nữa, đi tới tủ quần áo. Sau khi cởi đồ, thân hình đẹp đẽ của Hạ Mạt lộ ra, da thịt trắng nõn, mềm mại không có một vết sẹo, cũng không bị muỗi cắn. Trắng nõn nà như sữa bò. Dáng của Hạ Mạt vô cùng chuẩn, không quá gầy. Cốc Vũ ngồi đó, nhìn Hạ Mạt cởi từng món đồ trên người, đến khi cậu ấy cởi bỏ áo ngực. Mặc dù Hạ Mạt cởi đồ rất đơn giản, nhưng trong mắt Cốc Vũ, nó không đơn giản chút nào. Từng động tác của Hạ Mạt, trong mắt Cốc Vũ chính là sự khiêu khích. “………..” – Sắp cởi quần rồi. Quần dài, quần lót……Lộ ra cái mông xinh đẹp của Hạ Mạt. “Hử? Quần ngủ đâu rồi ta?” – Tìm không thấy quần ngủ, Hạ Mạt chui đầu vào tủ lục lọi. Cái mông nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Cốc Vũ, đôi chân nhỏ cử động nhẹ. Con người không phải thánh nhân, và tất nhiên Cốc Vũ cũng chả phải thánh gì cả. Liễu Hạ Huệ(1) đúng là làm người ta bội phục. Cốc Vũ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tất nhiên nàng cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ. Làm Liễu Hạ Huệ rất cực khổ. Thế là, chú sói xám bắt đầu đứng dậy, từ từ đi tới gần chú thỏ trắng. “?” – Vừa mặc xong quần, Hạ Mạt cảm giác thấy có người đến gần. Quay đầu, nhìn thấy Cốc Vũ đứng bên cạnh, vẻ mặt rất lạ. “Này này, sao thế? Cậu đến gần mình làm gì?” – Hạ Mạt có chút thở không thông, chẳng biết tại sao hai chân run run. Bậy bậy…..Hạ Mạt lúc nào lại nhát gan như vậy? Cốc Vũ chỉ cười, nhìn Hạ Mạt, không nói gì. “Này! Cốc Vũ, cậu đang nghĩ……” – Hạ Mạt chưa nói xong, thì Cốc Vũ đã nắm tay nàng, ép lên tường, hôn quyết liệt. Hạ Mạt trợn mắt, đại khái là bị giật mình, giống như ma xui quỷ khiến, nàng tự động mở miệng. Lần này Cốc Vũ nắm bắt đúng thời cơ, đưa lưỡi vào, cùng Hạ Mạt quấn quít. Hạ Mạt bị hôn đến đầu óc choáng váng, suy nghĩ lẫn lộn, đã không còn biết bản thân đang ở chỗ nào, cũng không còn sức lực đẩy Cốc Vũ ra. Thế là cứ bị người ta đè chặt vào tường mà hôn cho đã. “Ưm….ưm~~” – Âm thanh lúc đầu mạnh mẽ, từ từ trở nên yếu ớt. Tay thì bị Cốc Vũ trói chặt trên tường, trọng tâm cả người Hạ Mạt đặt lên người Cốc Vũ. Đến khi Cốc Vũ hôn đủ, mới chịu buông tay Hạ Mạt: “Tiểu Mạt, cậu hôn giỏi hơn trước rồi đấy.” Lúc này Hạ Mạt mới tỉnh táo, che miệng lại, bị mất mặt, cả buổi cứ “cậu..cậu…”. Sau đó, thì Cốc Vũ lại nắm tay Hạ Mạt, ném nàng lên giường. “Cậu muốn làm gì hả? Làm gì thế hả? Cậu muốn làm cái gì?!!” – Hét: “Cậu làm gì vậy hả?” – Thế nhưng, vẫn bị người ta ném lên giường. Cốc Vũ cười gian: “Tiểu Mạt, hôm nay không ai đến làm phiền đâu. Cơ hội hiếm có, đừng nên lãng phí.” Trinh tiết khó giữ! Hạ Mạt muốn giãy dụa, lại bị Cốc Vũ đè xuống. Sau đó là một nụ hôn thật sâu, thật dài. Tay Cốc Vũ từ từ luồng vào trong quần áo. “Ah….ah…..ưm…~~” – Hai chân vẫn được tự do, đạp loan xạ. “Tiểu Mạt, đừng làm loạn nữa. Đã lâu rồi chúng ta chưa làm.” – Cốc Vũ nói xong, lại hung hăng “gặm nhắm” Hạ Mạt. “Oa oa! Tên háo sắc, buông mình ra!” “Xuỵt~~! Cậu muốn bị người ta nghe thấy à?” – Tâm trạng Cốc Vũ đang vô cùng tốt, nói xong tỉ mỉ hôn vào cổ Hạ Mạt. Sau đó, từ từ, nhẹ nhàng lướt xuống. Hạ Mạt cố nén rít gào, Cốc Vũ càng hôn xuống, cả người Hạ Mạt đều run lên. Trong miệng cũng bắt “rên rỉ”. Trước khi bước vào mê muội, Hạ Mạt liền nghĩ: [Đúng là nên tin vào trực giác, không được để Cốc Vũ vào nhà.] ————— (1)Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
|