Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 75: Vật Cũ ( 3 )
Kem trắng – thượng Diệp Nại không có ấn tượng nhiều với người thân. Khi Diệp Nại còn rất nhỏ, cha đã qua đời, mẹ thì cực khổ dẫn theo Diệp Nại đi kiếm sống. May là, ra ngoài gặp được quý nhân, nên được đến nhà lớn. Cuộc sống cũng không mấy cực khổ. Bởi vì từ nhỏ đã đi cùng mẹ, nên ấn tượng về bà nội của Diệp Nại rất mơ hồ. Sau khi theo mẹ đến sống ở phố Bỉ Ngạn, khi vào nhà trẻ đến tiểu học chưa lần nào về quê, nên không có cơ hội gặp lại bà nội. Chỉ là, hè hằng năm, mẹ Diệp sẽ dẫn Diệp Nại về quê, ở với bà nội khỏang một tháng. Vì khi đó Diệp Nại còn nhỏ cần người trông nom, mà mẹ thì rất bận, không có thời gian lo cho Diệp Nại, nên giao cho bà nội. Lý do nữa là, bà nội ở quê một mình, rất cô đơn. Bà nội rất thương Diệp Nại, từ khi Diệp Nại đi cùng mẹ, ngày nào bà cũng nhắc. Nên mẹ Diệp tranh thủ thời gian nghỉ hè, đưa Diệp Nại về quê ở với bà nội một tháng. Khi Diệp Nại khoảng mười tuổi, thì bà nội mất. Diệp Nại không nhớ rõ hình dáng của bà, chỉ nhớ bà nội có rất nhiều tóc bạc, mái tóc được cắt rất gọn gàng, rất dễ chải. Bà hay chống một cái gậy, mỗi ngày đều nắm tay Diệp Nại đi mua đồ ăn vặt, rồi nhìn Diệp Nại vui vẻ cười híp mắt, bước đi của bà không vững lắm. Những thứ còn lại, Diệp Nại không nhớ. Rõ ràng hè năm nào cũng ở với bà nội một tháng, thế mà nàng không nhớ đã từng cùng bà làm những gì. Diệp Nại chỉ nhớ đại khái là, bà hay run run đưa cho nàng ba đồng, để nàng tự chạy ra tiệm tạp hóa mua kem trắng(1). Cây kem màu trắng, chính là ấn tượng duy nhất của Diệp Nại về bà nội. Nhớ tới lúc đó, ba đồng cũng rất nhiều tiền đấy, nên ngày nào Diệp Nại cũng có thể ăn kem. Kem được bọc trong một tờ giấy màu đỏ, bên trong là kem. Mỗi khi ăn, bà sẽ giúp Diệp Nại xé bỏ tờ giấy bọc bên ngoài, đôi khi giấy dính vào bánh, không thể xé được, nên bà sẽ nói với Diệp Nại: “Niếp Niếp(2) ngoan, ăn cẩn thận đừng ăn nhầm giấy.” Diệp Nại ăn rất cẩn thận, rồi sau đó sẽ chờ đến ngày mai để được ăn tiếp. Sau đó, thì đủ loại kem được làm ra, sữa bò, socola….Càng ngày càng nhiều màu sắc, nên kem càng lúc càng được mọi người ưa chuộng, loại giấy bọc kem ngày xưa cũng không còn nữa. Và sau đó nữa, bà nội qua đời, không còn ai mua kem cho Diệp Nại ăn. Có lúc, Diệp Nại sẽ tự đi mua một cây kem, muốn tìm lại cảm giác bà nội hay cho nàng ăn. Mãi đến khi Diệp nại nghĩ đủ mọi cách cũng không tìm thấy loại kem ngày xưa, thì nàng mới chịu dừng. Chúng nó đã rời khỏi cuộc đời của Diệp Nại rồi. Mùng 1 tháng 10 năm nay, mẹ Diệp muốn dẫn Diệp Nại về quê. “Năm nay vừa tròn 10 năm bà nội mất, nên chúng ta về quê bái tế. Đã rất lâu rồi mẹ con mình chưa về đó.” – Mẹ Diệp nói thế, Diệp Nại cũng đồng ý. “Tiểu Nại, mùng 1 tháng 10 chúng ta đi Tây Tạng chơi đi!” – Tuần nào đó đầu tháng 9, công chúa cười híp mắt nói với Diệp Nại hành trình tháng 10 của mình. Ánh mặt trời xuyên ra những tán cây, chiếu rọi lên mặt công chúa, thật làm người ta như chìm trong ảo tưởng, nụ cười ấy đẹp đến mức không chân thật. “Hả?” – Diệp Nại đang ăn cơm, nét mặt áy náy. “Sao vậy?” Diệp Nại nhìn công chúa, khó xử: “Ừ thì…..mùng 1 tháng 10, mẹ và mình muốn về quê, bái tế bà nội.” “Hở?” * * * * * “Dạo này nhìn công chúa không có tinh thần nhỉ.” – Buổi tối, mẹ Diệp nhìn công chúa đang hóa đá ngồi trên salong phòng khách, hỏi Diệp Nại. Diệp Nại lúng túng cười vài tiếng, sẵn tiện trả lời mẹ: “Dạ….vậy sao ……ha ha…” “Có chuyện gì?” – Câu nói vừa thoát ra, công chúa lập tức thở dài. “Dạ…..chắc…chắc không có gì đâu ạ.” – Thật ra là biết, nhưng Diệp Nại không thể nói với mẹ. “Tối nay tiểu Nại ở lại nói chuyện với công chúa đi. Dù không biết chuyện gì, nhưng có người ở bên cạnh tốt hơn. Mấy ngày nữa chúng ta về quê rồi, sẽ không được gặp công chúa.” “Dạ.” – [Mẹ, đâu cần phải nói như chúng ta đi luôn không về.] Buổi tối. “Linh, mình đi vài ngày sẽ về mà.” “Bao lâu?” “Ừ thì…..chắc khoảng ba ngày.” “…………” – Haiz…..ỉu xìu. Diệp Nại quay qua, dỗ dành người đẹp đang xụi lơ trên giường: “Linh, mình sẽ về nhanh mà.” “Ừ~~~~” – Vẫn ỉu xìu. “Linh~~~” – Diệp Nại nhìn công chúa, hạ quyết tâm: “Linh, khi mình về, cậu muốn gì mình cũng chìu.” Người đẹp lập tức ngước lên: “Thật?” “Thật!” “Cho dù mỗi ngày đều xxx cũng được luôn hả?” “Hơ….” – Mặt đầy mồ hôi: “Không…..không sao….” – Thở sâu. “Vậy thì đành chịu……” – Công chúa quay qua, ôm chặt Diệp Nại: “Tiểu Nại phải nhanh trở về đó.” [Mình vẫn chưa đi mà.] Cuối cùng, ngày mùng 1 tháng 10 cũng đến. “Tiểu Nại phải nhanh về đó!” – Công chúa đã nói với Diệp Nại lần thứ n. “Ừ, Linh! Mình sẽ về nhanh.” – Diệp Nại cũng đáp lần thứ n. Rốt cuộc công chúa cũng chịu buông tay Diệp Nại ra. Diệp Nại đứng trước mặt công chúa, nhìn trái nhìn phải, Ok không có ai nhìn. Lập tức kéo tay công chúa. Công chúa quay đầu, nhìn Diệp Nại khó hiểu. Diệp Nại nhón chân, nhìn vào miệng công chúa: “Linh, cậu cao quá.” Nụ cười của người đẹp xuất hiện, cúi xuống hôn Diệp Nại. Diệp Nại đưa tay ôm đầu công chúa, làm công chúa phải ôm lấy eo nàng. Hai cơ thể áp sát vào nhau. Buổi sáng tháng mười, gió hơi lạnh, nhưng Diệp Nại lại thấy càng lúc càng nóng, nàng thử mở miệng, cùng lưỡi công chúa dây dưa. Mãi đến khi công chúa chủ động buông Diệp Nại ra, kề sát mặt vào một bên gò má Diệp Nại, thủ thỉ câu nói mà đã nói N+1 lần: “Nhanh trở về nhé.” “Ừ.” Sau đó, vẩy tay~~~~ Diệp Nại từ từ đi ra khỏi cửa nhà lớn, mẹ đã chờ sẵn trước cửa. * * * * * Quê nhà không thay đổi nhiều, vẫn giản dị như xưa. Quê của Diệp Nại là một thôn nhỏ, nhưng rất đẹp, từng ngôi nhà được bao phủ bởi rất nhiều màu sắc của hoa Tường Vi. Vì thế, nơi Diệp Nại ở, cũng được gọi là “phố Tường Vi”. Hầu hết những ông bà còn sống trên con đường đó, đều nhận ra mẹ và Diệp Nại. Nhìn xa xa, thấy hai người thì liền chào: “Ô~~~ Tiểu Linh về đó hả?” “Dạ vâng, nhìn ông vẫn còn rất khỏe mạnh nha.” “Ha ha…..cũng thường thôi. Bây về làm gì thế?” “Dạ…năm nay tròn 10 năm ngày giỗ của mẹ chồng, nên con dẫn tiểu Nại về thăm mồ mả ông bà ấy mà.” “Chà, đây là tiểu Nại sao?” “Vâng ạ! Tiểu Nại, chào ông đi con.” “Thưa ông.” “Ái cha! Tiểu Nại bây giờ lớn phết nhể, càng lúc càng đẹp.” “Cũng thường thôi ạ. Ông ơi, chúng con đi trước.” “Ừm, được. Rảnh thì ghé lại chơi chút nha bây.” “Vâng ạ.” Trong nhà lâu rồi không có người ở, nên rất nhiều bụi. Diệp Nại và mẹ cất hành lý, rồi bắt đầu quét dọn, cũng gần hết một ngày. Gần tối, mẹ Diệp ra ngoài mua đồ ăn, Diệp Nại ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Nại cũng muốn đi ra ngoài một chút. Nhiều chỗ không có gì thay đổi, vẫn như xưa, những cánh hoa Tường Vi đua nhau nở rộ. Tường Vi là loài hoa nở quanh năm, nên lúc nào con đường cũng rất đẹp. Rõ ràng đã qua rất nhiều năm, nhưng chỉ cần bước vào những con đường ngày xưa ấy, sẽ có rất nhiều ký ức ùa về. Ngôi nhà cũ bên cạnh, là một tiệm tạp hóa nhỏ, bây giờ mái tóc ông chủ cũng đã bạc rồi. Diệp Nại nhớ, khi bé, ông chủ thường kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong thánh kinh. Bên trong quán bây giờ cũng bán luôn những thức uống lạnh và kem, mặc dù không được ưa chuộng. “Thưa ông!” – Đi ngang qua tiệm, Diệp Nại cười nhìn chủ quán chào hỏi. “Hử? Tiểu Nại?” “Dạ ông, cháu đây ạ.” “A! Đúng là tiểu Nại, đã lớn thế này rồi.” “Hì hì………” “Cháu về đây làm gì thế?” “Dạ….cháu về thăm mộ của bà.” “À! Tiểu Linh vẫn khỏe chứ hả?” “Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe.” “Cháu muốn ngồi chơi chút không?” “Không được ông ơi, cháu chỉ là đi dạo một chút. Giờ phải về rồi ạ.” “À! Này cháu muốn ăn cái gì lạnh lạnh không? Muốn gì nào?” “Không cần đâu ông ạ.” “Nào nào, thích cái gì?” Diệp Nại nhìn ông mở nắp tủ lạnh. cười nói: “Dạ…vậy cháu muốn ăn kem trắng.” Ông chủ ngẩng đầu nhìn Diệp Nại cười: “Loại đó thì không còn nữa rồi cháu.” Diệp Nại cười: “À~~~ Đúng là không còn nữa.” “Ừ, đã không còn từ rất lâu rồi.” – Ông chủ nói xong, lại cúi đầu tìm kiếm trong tủ lạnh: “Nếu không thì cháu ăn cái này đi, nó cũng giống giống kem trắng thời xưa.” – Ông lấy trong tủ lạnh ra một cây kem, có giấy trong suốt bọc bên ngoài. Trắng, không phải sữa, không phải chocolate, đúng là nhìn rất giống cây kem trắng ngày xưa. Diệp Nại cười, nhận cây kem: “Cháu cảm ơn ông.” “Không cần.” – Ông chủ cười. Nhìn ông vẫn vui tươi như ngày xưa, chỉ là già hơn thôi. ——— (1)Kem trắng ở trong truyện được gọi là Bạch Tuyết Cao 白雪糕. Nghe thì giống tên một loại bánh, nhưng nó là cây kem (dưới bánh trên kem) có giấy gói bên ngoài. Tên cây kem thôi mà nghe cũng đẹp phết. Nó là cây kem màu trắng thôi, chứ không phải kem sữa nha, làm từ cái gì mình ko biết. (2)Niếp niếp: cách gọi thân mật đối với con cháu, trẻ em.
|
Chương 76: Vật Cũ ( 4 )
Kem trắng – hạ Diệp Nại cầm cây kem, cứ như trở lại làm một đứa bé, vừa đi vừa ăn. Đá từng viên sỏi nhỏ, đi dọc bờ sông về nhà. Ở phố Bỉ Ngạn, toàn là tiểu thư nhà giàu, nên Diệp Nại cũng phải chú ý hình tượng một chút. Nếu cầm cây kem vừa đi vừa ăn, còn đá lẹp xẹp mấy viên đá nhỏ bên đường, thì sẽ có vài bà tám bà chín rảnh đến mức muốn chửi thề. Ở nơi này không phồn hoa, nhưng lại rất thoải mái. Mặc kệ bạn làm gì, cũng đều cảm thấy rất tốt. * * * * * “Niếp Niếp~~~ về nhà~~~” “Bà ơi~~~ cháu muốn chơi một chút nữa~~~~” “Niếp Niếp ngoan~~ tối rồi, Niếp Niếp mà không về nhà, Hà Bá(1) sẽ kéo cháu xuống sông!” “A~~~, bà ơi chờ cháu với~~~” * * * * * Đi trên con đường này, những hồi ức tưởng chừng như đã quên, bây giờ lại tràn về trong đầu Diệp Nại. Xa xa, đã nhìn thấy căn nhà của mình. Diệp Nại nhớ, lúc còn nhỏ, bà nội thường đứng trước cửa. Dưới ánh hoàng hôn, bà sẽ chống gậy, chờ nàng về. Từ xa, đã có thể nghe thấy giọng của bà: “Niếp Niếp~~~ về nhà” hay “Niếp Niếp ơi~~ Ăn cơm.” Và ngay lập tức, Diệp Nại sẽ chạy ù về nhà. Mẹ Diệp đang ở trong nhà, nấu cơm. “Về rồi hả?” “Dạ.” “Con đi đâu thế?” “Dạ, chỉ là muốn đi dạo một chút thôi ạ.” Hôm sau mưa lớn, nên phải dời ngày thăm mộ. Ngày thứ ba, mưa mới chịu tạnh, mẹ và Diệp Nại đi ra thăm mộ bà. Thăm mộ là lúc yên tĩnh nhất, không cần nói quá nhiều. Mọi thứ làm xong, hai người từ từ đi về nhà. “Mẹ, khi nào thì chúng ta về?” – Diệp Nại đột nhiên nhớ, nàng đã nói với Tang Linh ba ngày sẽ về. Hôm nay, đã là ngày thứ ba rồi. Mẹ Diệp nhìn Diệp Nại rồi nói: “Chắc ở hết hôm nay, dọn dẹp lại một chút, rồi ngày mai mình về.” “Dạ!” – [Ai da, kế hoạch có thay đổi….Nếu hôm nay mình không về, chẳng biết Linh thế nào đây.] Nhìn điện thoại…[Không ai gọi…Để sạc pin thôi….Ừ…tối nay sẽ nói với Linh sau], ai đó đang trốn tránh hiện thực. Về đến nhà, mẹ Diệp muốn trước khi đi dọn dẹp lại căn phòng của Diệp Nại. Nên cả hai bận rộn đến trưa, rồi hai mẹ con ngủ một giấc. Gần tối, Diệp Nại cũng như mấy hôm trước, đi dạo xung quanh. Khi về đến nhà, chả biết xảy ra chuyện gì, mà người ta bu đầy trước cửa. “?” – Diệp Nại tò mò. [Chuyện gì thế?] “Ôi! Xe ôtô này, to thật!” “Oa, xe otô dài ghê~~~” “Cũng không biết nhà ai nhiều tiền thế.” “Diệp gia có bạn bè giàu có khi nào vậy?” “Là người thành phố đó….Người thành phố tới~~~” Cái gì tới? Diệp Nại nhỏ bé chen vào đám người, trong lòng oán giận. Rõ ràng là cửa nhà nàng, tại sao nàng lại không thể vào? “Xin lỗi~~~làm ơn tránh ra…..tránh ra dùm.” – Miệng thì nói, nhưng đang liều mạng chen lấn để đi vào nhà. Sau đó là một tràn “Ồ~~~” . Sau đó nữa có vài đứa nhỏ la lên: “Chị ấy đẹp ghê!” – Rồi lại có người nói: “Đúng là người thành phố!”, hay “so với con gái nhà *** còn đẹp hơn.” Rốt cục Diệp Nại cũng có thể đi tới cửa nhà. “Mẹ….Chuyện gì thế?” – Diệp Nại nói, vừa ngẩng đầu đã bị một người kéo ra. Diệp Nại mất thăng bằng “ế”, rồi ngã về trước. “Tiểu Nại~~~ Sao hôm nay cậu chưa chịu về!” – Không té, nhưng lại nghe được giọng nói u oán của công chúa. Diệp Nại quay đầu. “Linh?” – Người ôm Diệp Nại, là công chúa. [Tại sao Linh ở đây?] Công chúa cực kỳ u oán nhìn Diệp Nại. Diệp Nại chột dạ. “Công chúa, mau ngồi xuống đi, đừng có đứng mãi bên ngoài.” – Mẹ Diệp từ trong nhà đi ra, chào hỏi mọi người rồi đi vào. Nhà Diệp gia bất ngờ náo nhiệt. Cho đến khuya, mọi người mới chịu giải tán. Nhà lớn đã sắp xếp phòng khách sạn, nhưng công chúa lại không chịu buông Diệp Nại ra. Nên đành để nàng ở lại nhà Diệp Nại, những người còn lại thì tới khách sạn. “Nếu có chuyện gì, làm ơn báo chúng tôi biết.” – Trước khi đi, tài xế trịnh trọng nhắc nhở. Mẹ Diệp gật đầu, mọi ngưởi rời đi. Có điều, vẫn để lại vài người canh gác. Thế là, buổi tối, trong phòng Diệp Nại, nàng nói xin lỗi không ngừng: “Chuyện này…..Linh, mình không cố ý.” “……….” – Công chúa nhìn Diệp Nại u oán, điềm đạm đáng yêu. (Lại giả vờ đấy) Diệp Nại hoàn toàn đầu hàng: “Linh~~~~” “Tiểu Nại~~” – Rốt cục cũng chịu nói. “Có!” – Diệp Nại thẳng người, ánh mắt sáng lấp lánh. “Lời cậu nói, còn tính không?” “Có! Tất nhiên có!” “…………..” – Cặp mắt phát sáng: “Cậu chìu mình đi~~~” Thật ra công chúa không phải tức giận, mà chỉ lo lắng. Vì quá quan tâm đến Diệp Nại, nên khi cậu ấy không ở bên cạnh nàng, thì nàng sẽ lo lắng. Lo lắng cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Lo lắng cậu ấy có bị ăn hiếp không? Lo lắng cậu ấy có vui vẻ không? [Vì quá quan tâm cậu, nên chỉ khi cậu ở cạnh mình, khi đôi mắt mình nhìn thấy cậu, mình mới có thể an tâm. Khi ấy, mình sẽ không cảm thấy cô đơn, hay mất mát.] * * * * * “Tiểu Linh, sau này nhớ đưa tiểu Nại về chơi nhiều nhé.” “Dạ, ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” “Biết, biết.” “Tiểu Linh, đi đường cẩn thận.” “Tiểu Nại, chăm sóc mẹ thật tốt nha, mẹ cháu nuôi cháu cực khổ lắm đó.” “Dạ, cháu biết mà dì. Chúng cháu đi ạ.” Chào tạm biệt bà con hàng xóm, Diệp Nại và mẹ lên xe của nhà lớn. Chuẩn bị lên xe, Diệp Nại quay đầu, nhìn ngôi nhà cũ của mình. “Sao thế? Tiểu Nại?” – Công chúa thò đầu ra cửa sổ, nhìn Diệp Nại. Lắc đầu, Diệp Nại chỉ muốn nhìn căn nhà một chút. [Chào! Hẹn gặp lại nhé, mình sẽ còn trở về.] “Không có gì, đi thôi.” —————- (1) Hà Bá: trong truyện viết là Khỉ Biển (con này có thiệt ko ta?). Mà nói chung là mỗi ng’ 1 cách gọi ha. Tiểu Linh trong chương này là tên mẹ của Diệp Nại.
|
Chương 77: Vật Cũ ( 5 )
Kẹo thủy tinh – thượng Hội học sinh vừa họp xong. “Hạ Mạt học tỷ~~~~” – Lâm Hiểu lập tức nhào tới muốn ôm Hạ Mạt. Sau đó, bị người ta đạp ra. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. “Hạ Mạt học tỷ đúng là vô tình~~~” – Lâm Hiểu trách móc Hạ Mạt. “Hừ! Họp xong rồi thì về nhà đi! Chị rất bận.” – Trong đầu khủng long chỉ nghĩ được mấy chữ này. Cầm ly trà trên bàn, uống một ngụm lớn. “Hzai~~~~” – Lâm Hiểu thờ dài, rồi cứ như muốn chọc tức Hạ Mạt: “Cốc Vũ học tỷ thật đáng thương~~~. Tại sao lại có thể thích loại người chán ngắt như Hạ Mạt học tỷ kia chứ, nhất định là không hài lòng.” “Phụt!!” – Chưa kịp nuốt hết ngụm trà, thì phun ra. Và….văng lên mặt ai đó, người đó ai oán nhìn Hạ Mạt. Nhưng Hạ Mạt không thèm xin lỗi, lập tức nhảy lên hét: “Ai, ai hả! Ai là người chán ngắt! Ai không vừa lòng!” – Khủng long Hạ Mạt vẫn chưa phát hiện, từ trước đến nay nàng đều phủ nhận có quan hệ với Cốc Vũ. Nàng chưa bao giờ nói “muốn cùng tên kia ở chung”. Chuyện đó…..im lặng không phải là chấp nhận rồi sao? Lâm Hiểu nhìn Hạ Mạt, cảm thấy mắc cười. Giống như ông trời ghét Hạ Mạt, nên mới cho chị ấy tính cách như vậy. Những thành viên khác trong hội học sinh là thứ không có lương tâm, đứng đó nhìn Lâm Hiểu chọc Hạ Mạt tức sắp ói máu. “À, em có thứ này.” – Lâm Hiểu lên tiếng, vui vẻ đi tới cầm lấy túi của mình. “?” – Thành viên hội học sinh là loài động vật còn tò mò hơn mấy chú mèo, ngay lập tức nhướng cổ lên nhìn vào túi Lâm Hiểu. “Đây là……Gần đây, tiệm của Nhạn có rất nhiều kẹo thủy tinh, ăn rất ngon.” – Lâm Hiểu lục lọi, cuối cùng lấy ra rất nhiều kẹo thủy tinh, cười híp mắt chia kẹo cho mọi người. “Hử?” “Wow! Bây giờ mà vẫn còn kẹo thủy tinh sao?” “Mình nhớ lúc nhỏ đã từng ăn.” Kẹo thủy tinh trong suốt, có giấy gói bên ngoài, óng ánh lấp lánh. Ở giữa có một màu đỏ nho nhỏ. Lâm Hiểu nghe thấy, nhìn chằm chằm thành viên vừa cầm viên kẹo nàng đưa. “Từ từ nào! Phải, phải rồi! Rất giống đó! Quả nhiên, khi còn nhỏ mình đã từng ăn qua thứ này. Vừa nhìn thấy liền có cảm giác thân quen.” “Khi còn nhỏ, mình nhớ là năm phân tiền một viên đó.” “Hừ? Lúc nhỏ, mình từng ăn chưa nhỉ?” Các cô gái vô cùng vui vẻ, nhét kẹo vào miệng, con trai không thích đồ ngọt nên không lấy. “Này~~~ Đừng có ăn trong phòng họp chứ!” – Hạ Mạt nhìn cả đám người như con nít vây quanh chia kẹo, bực mình. “Ai da, đừng vậy mà học tỷ, đến đây nào! Nè~~~” – Lâm Hiểu dỗ Hạ Mạt như dỗ em bé. “Này này! Không được đến gần!” – Khủng long hét. Miệng Hạ Mạt vừa há ra, thì Lâm Hiểu nhanh nhẹn nhét cục kẹo vào. “Sao sao~~ thế nào? Em nói nó rất ngon mà!” “!!!” – Giận! Núi lửa sắp phun. Mọi người xung quanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị…..chạy~~~! Khụ khụ ~~~. Mặc dù Lâm Hiểu rất thích chọc Hạ Mạt nổi điên, nhưng có vẻ cũng cảm thấy sợ rồi. Thế là, chỉ trong tích tắc, trong hội học sinh chỉ còn lại vài người không sợ chết. Một đám người chạy ra, thì có một người đi vào. Khí chất xinh đẹp, trong tay cầm một chồng tài liệu, nhìn cả đám chạy ra, không hiểu. “Bọn họ sao thế? Lại châm lửa nữa à?” “Cốc Vũ học tỷ~~~~” – Trong phòng hội học sinh truyền ra giọng nói vui vẻ của Lâm Hiểu. Cốc Vũ quay đầu. Quả nhiên, nhìn thấy Hạ Mạt sắp bùng nổ. “Tiểu Mạt, cậu ăn gì thế?” – Không bị ảnh hưởng, người đẹp bước đến gần khủng long. “Là kẹo ạ!” – Vui vẻ trả lời. (Đừng tưởng bở, đây là Lâm Hiểu đấy!) “Hử?” Nhíu mày nhìn miệng Hạ Mạt: “Ừ….tịch thu!” – Lập tức, Cốc Vũ đè lên môi Hạ Mạt. “Hút~~~” – Thế là, viên kẹo trong miệng Hạ Mạt bị người ta cướp mất. “Oa!!” – Hạ Mạt la lên, chỉ vào Cốc Vũ: “Ở đây có người đó! Sao cậu dám làm thế hả?” Cốc Vũ ngậm viên kẹo thủy tinh, cười nói: “Vậy, nếu nơi này không có ai là được, phải không?” Quýnh lên: “Tất nhiên là không được!” Nghi ngờ: “Vậy thì lúc nào mới được?” Giận dữ: “Cậu là đồ khốn nạn! Cậu cố ý!” Vô tội: “Không có à nha~~” “Oa oa~~~ học tỷ nổi điên rồi~~” – Kích động. (Sao lại kích động?) * * * * * Không biết ở đâu Lâm Hiểu có rất nhiều kẹo trái cây, mỗi ngày đều đem theo, gặp ai cũng cho một viên. Giống như, nàng sợ mọi người sẽ quên mất loại kẹo ngày xưa từng ăn. Cốc Vũ cũng nhận được rất nhiều loại kẹo. Loại kẹo này rất bình thường, ăn cũng không gọi là ngon, nhưng óng ánh long lanh rất đẹp. Cốc Vũ đặt chúng ở phòng mình, tình cờ lấy một viên ăn. Hạ Mạt không biết khó chịu cái gì, vừa nhìn thấy kẹo thủy tinh là sắc mặt rất tệ. Không lẻ vì hôm đó bị Cốc Vũ cướp kẹo, nên không vui? “Lúc nhỏ, không phải cậu rất ghét ăn nó sao?” – Sắc mặt Hạ Mạt rất khó coi, nhìn Cốc Vũ nhịn không được hỏi. “Hừ~” – Chả hiểu tại sao, sắc mặt Hạ Mạt càng lúc càng khó coi. “?” “Bỏ ngay! Lập tức bỏ hết cho mình!” – Cố tình gây sự. “Được được, mình bỏ!” – Cốc Vũ cứ cảm thấy khi Hạ Mạt cố tình gây sự, thật đáng yêu ~~~~. [A~~~ bình tĩnh nào!] Mặc dù nói bỏ hết kẹo, nhưng nhiều như vậy bỏ cũng tiếc. Tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng nhìn Cốc Vũ nâng niu mấy viên kẹo đó, có chút buồn. “Tiểu Vũ?” – Vừa đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Kinh Trập. “Tiểu Trập? Hôm nay không đến công ty sao?” – Kinh Trập lớn hơn Hạ Mạt ba tuổi, nên đã có thể đến công ty làm việc. Khi còn nhỏ, Cốc Vũ, Hạ Mạt và Kinh Trập, cả ba tình cảm không tệ, lúc nào cũng chơi chung. Đến khi Cốc Vũ thích Hạ Mạt, mà Hạ Mạt lại thích Kinh Trập, nên Cốc Vũ mới thù ghét Kinh Trập. “Chỉ là muốn nghỉ ngơi một tý.” – Kinh Trập cười, có vẻ hơi vô lại: “Để mấy ông già kia….nhức đầu một tý cũng vui.” “Lúc này, chắc bác trai đang ở công ty mắng cậu đấy.” – Cốc Vũ cũng cười. Đã rất lâu không nói chuyện với Kinh Trập, đúng là có nhiều chuyện để nói. Chỉ là Cốc Vũ không muốn tiếp cận quá gần, vì nàng biết Kinh Trập có tình cảm với mình. Nên tránh xa một tý, có vẻ tốt hơn. Kinh Trập nhìn thấy trong tay Cốc Vũ có rất nhiều kẹo, hỏi: “Sao cậu có nhiều kẹo thế?” “Một em lớp dưới cho đấy, nhiều lắm, nhưng ăn nhiều thì đau răng. Hạ Mạt cũng không thích, nên mình muốn hỏi mấy bạn khác có thích không.” “Nếu thế chia cho mình một ít.” – Kinh Trập nói. “Được, thế thì lấy vài viên đi.” Thế là, nơi này một ít, nơi kia một ít, cả đống kẹo trong tay Cốc Vũ biến mất. ————–
|
Chương 78: Vật Cũ ( kết )
Kẹo thủy tinh – hạ Mới sáng sớm, Hạ Mạt đã nhìn thấy Kinh Trập. “Buổi sáng tốt lành, tiểu Mạt.” “Chào!” Sáng chủ nhật, người trong nhà lớn ai cũng rảnh, có người thì ngủ nướng thêm một chút. Chỉ có Hạ Mạt rất tuân thủ quy tắc cuộc sống, “ngủ sớm dậy sớm”. “Cậu muốn ra ngoài sao?” “Ừ, mình muốn tới trường.” “Chủ nhật sao còn tới trường?” “À, không phải, vì mình bỏ quên đồ ở phòng hội học sinh, nên đi lấy thôi.” – Trường không xa, nhưng vì còn sớm nên tài xế chưa đến. Hạ Mạt muốn tự đi. “Lên xe, mình đưa cậu đi. Đúng lúc mình đi ngang đó.” “Hử? Vậy thì cảm ơn nha!” – Hạ Mạt không từ chối, lên xe. Bây giờ nàng không còn thích Kinh Trập, nhưng khi đứng trước mặt Kinh Trập thì Hạ Mạt vẫn rất yên tĩnh. Nàng nghĩ, có lẽ con trai làm con gái có cảm giác nên thùy mị một chút. Vừa lên xe, Hạ Mạt liền nhìn thấy lọ kẹo thủy tinh. “? Tiểu Trập cũng thích ăn kẹo thủy tinh?” – Hạ mạt hỏi. “Hả? À không, tiểu Vũ cho đấy!” – Kinh Trập lái xe, trả lời. “À!” – Tự nhiên thấy rất bực mình. [Cốc Vũ cho? Khốn nạn, thật khốn nạn! Rõ ràng đã kêu cậu ấy đem bỏ, thế mà lại đưa cho Kinh Trập, là sao?] [Đúng là khốn nạn mà!] Hạ Mạt nhìn chằm chằm lọ kẹo thủy tinh, hận không thể đập nát nó. Trong lòng nghĩ đến, thập đại cực hình tàn khốc của Mãn Thanh. [Khốn nạn! Dám lén lút đưa kẹo cho người khác! Sau này, cậu đừng hòng đụng vào mình! Tức chết mà! Thật tức chết!] Giận! Giận! [Không đúng! Mình tức giận cái gì chứ? Tại sao lại tức? Cốc Vũ khốn nạn kia tặng đồ cho người khác, liên quan gì đến mình?] [Mình không có giận! Không có giận! Tuyệt đối không giận!] Trên mặt thì cười, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lọ kẹo. Kinh Trập cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, nên thông qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Mạt. [Ế? Nụ cười quái dị thế? Sao vậy?] “Cám ơn cậu, tiểu Trập.” – Nụ cười kì lạ, nói cám ơn. “Không có gì, đừng khách sáo!” – Kinh Trập cảm thấy sống lưng lạnh buốt. “Vậy mỉnh đi trước nha. Ha ha ha ha~~~~” – Hạ Mạt xuống xe, đi vào trường. Nụ cười quái dị vang xa, nghe thế nào cũng rất…..khủng bố. Rốt cục, từ trong trường truyền ra tiếng hét: “Khốn nạn!! A a a a! Thật tức chết mà!!” * * * * * Thứ hai. Bầu không khí trong lớp có vẻ lạ, tuyệt đối rất lạ. Con người lúc nào cũng đầy sức sống bắn ra tứ phía, bây giờ thì ngồi trong lớp mây đen đầy đầu, mặt mày tối sầm. Cả đám học sinh trong lớp xem ra cũng rất hiểu chuyện, im lặng ngồi yên tại chỗ, cúi đầu, cũng không biết đang làm gì. Những học sinh vừa bước vào lớp, tự nhiên muốn trốn tiết. Bầu không khí kì lạ, khiến người ta không rét mà run. Chuyện gì đang xảy ra? “Có chuyện gì vậy?” “Xuỵt~~~ngồi im, cúi đầu xuống!” Hạ Mạt ngồi ngay bàn học của mình, cầm cái compa, chăm chú vẽ một cái vòng tròn giống trong sách. Không có biểu hiện. “Oa a~~~ Nhìn như vậy càng đáng sợ hơn.” “Chuyện này……Cốc Vũ ơi….cậu tới nhanh đi….khủng khiếp quá~~” “Trời ơi!! Mình chỉ muốn nhảy cửa sổ trốn khỏi đây, mình chưa muốn chết~~~” Nhỏ giọng nói chuyện. Hạ Mạt đang chăm chú vẽ vòng tròn, đột nhiên hét lên: “Ai cho phép cậu ăn kẹo thủy tinh hả!!” – Sau đó, cầm cây compa đâm mạnh xuống cái bàn. [ Má ơi~~~, may là người bị đâm không phải là mình.] Cái bàn đáng thương~~~~, rõ ràng nó đâu làm gì nên tội~~~~ “Không…..không…có! Mình không có ăn, là do….do một em lớp dưới cho. Mình không có ăn.” – Học sinh đáng thương bị Hạ Mạt hét một cái, lập tức ngoan ngoãn giao nộp kẹo. Hạ Mạt tịch thu kẹo, nổi giận đi ra khỏi lớp. [Cứu tinh ơi~~~~, cậu làm ơn tới nhanh đi~~~~] * * * * * “Ồ, hôm nay nhìn Hạ Mạt học tỷ tâm trạng không được tốt lắm nhỉ.” – Cái người không sợ chết, vẫn dán vào Hạ Mạt. “Hừ!” “Ái da~~~ học tỷ nè, đừng thế chứ. Cứ vậy Cốc Vũ học tỷ sẽ chán, tìm người khác cho xem.” Mặt u ám, lập tức đứng lên. “Chỗ nào không hài lòng?” – Vẻ mặt như Ngày Tận Thế. “Oa ~~ lẽ nào Cốc Vũ học tỷ thật sự chán chị rồi hả?” – Vẫn kích động. “………” “Hể?” – [Cảm giác này là sao?], tại sao Lâm Hiểm có cảm giác Hạ Mạt như con nít ấy. “Học tỷ, chị đi đâu vậy?” “Đồ khốn nạn, a a ~~~~” – Hét, rồi chạy khỏi phòng hội học sinh. Cửa lớp học của Cốc Vũ bị đá văng. “Ế ế~~~” – Lớp đang trong giờ tự học, cảm đám giật mình. “Cốc Vũ!!” – Rống. “Hở? Tiểu Mạt? Cậu sao vậy?” “Cậu là đồ khốn!” – Vẫn rống to, phóng tới trước mặt Cốc Vũ, kéo Cốc Vũ chạy. Cốc Vũ đần mặt không biết chuyện gì, Hạ Mạt đang kéo nàng chạy về Hạ gia. “Ơ? Tiểu thư? Cốc tiểu thư? Hai cô không phải đang học sao? Hai người….” “……….” Lên lầu, đi vào phòng, khóa cửa. “Tiểu Mạt?” Hạ Mạt đẩy Cốc Vũ lên giường, nét mặt tức giận nhìn Cốc Vũ. “Khốn nạn! Cho dù cậu chán mình! Cậu cũng không được tìm người khác!” – Lập tức hôn. Cởi quần áo!!..Cởi nè….ta lột nè…..vứt. Cởi quần áo của Cốc Vũ! Lột nè….lột nè…..quăng. * * * * * Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt động thủ, có vẻ hơi hiểu ra vấn đề. [Cái này, tiểu Mạt là muốn….hiến thân? Sao lại có chuyện tốt như vậy? Sao nhìn mặt cậu ấy có vẻ tức giận?] [Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?] [Hể?] Bị Hạ Mạt hôn tới tấp, Cốc Vũ mặc dù không hiểu nhưng rất nhanh vui vẻ. [Mặc kệ là chuyện gì, chuyện trước mắt là chuyện tốt.] Một lúc sau. “Tiểu Mạt….muốn nữa không?” “Khốn nạn…..ah…ah hza…… hza…..Tiếp…tiếp tục……” Một tiếng sau. “Ah ah ưm ~~~ đồ khốn nạn…..khốn…..khốn…nạn……tiếp….tiếp đi….” Một tiếng nữa. “Tiểu Mạt, tiểu Mạt?” Không trả lời. Cuối cùng, Cốc Vũ cũng biết tại sao Hạ Mạt lại hành động lạ lùng như vậy. Ha ha ha~~~~ (chị hời quá mà). Hậu ký: “Tiểu Mạt~~~~” “Gì! Không được gọi mình như thế!!!” “Tiểu Mạt, cậu muốn ăn kẹo thủy tinh không?” “Không, không, không! Không được nhắc tới nó!” “Cậu ghen?” “Khốn nạn!!! Ai….ai….ai ghen hả! Này này, mình không có ghen! Mình không có! Cậu còn cười, còn cười nữa hả? Mình đã nói không có! Hứ, mình mặc kệ cậu, mình sẽ mặc kệ cậu! Có nghe không hả? Sẽ mặc kệ cậu đó~~~~. Dù mình bỏ mặc cậu, thì cậu vẫn vui phải không? Cậu có thể ‘ngoại tình’ có phải không?” Bạn yêu, các bạn có muốn ăn kẹo không? ————– Ăn kẹo kiểu này, có chết cũng được nhỉ ^^! Mình giải thích từ “học tỷ”: đây là từ gọi 1 cách tôn trọg nhữg người học lớp trên, “học ca” cũg giốg thế. Nghĩa là đàn anh, đàn chị lớp trên. Như bên Nhật có từ senpai ấy, nên mình để đúg nghĩa khôg edit thành “chị”. Chứ về VN thì cái j cũg anh với chị, ghét nhau thì tao với mày ^^! Nhập gia tuỳ tục, nên edit truyện của ng ta phải theo ng ta nha. Muốn nhanh, mà lại nhanh không nổi, cuối cùng thành ra cũng chậm
|
Chương 79: Hội Thao ( 1 )
Đầu tháng chính, có người mới nhập học, Diệp Nại đã bước vào năm ba. Đầu tháng chín, tất cả công việc cũng đi vào quỹ đạo. Học sinh mới tìm chỗ ngồi, học sinh cũ thì cùng nhau đùa giỡn. Quy định của trường Sakura lại lần nữa vang lên. Sau đó, cũng đầu tháng chín, trường Sakura chuẩn bị tổ chức hội thao. Lớp trưởng mỗi lớp, đang cố gắng kêu gọi mọi người tham gia hội thao. Hội thao ở trường Sakura cũng giống những trường khác, thể thao là không phân biệt quốc gia chủng tộc. Cho nên, dù trường Sakura dành cho giới nhà giàu, nhưng hội thao thì vẫn phải lết mông ra sân. Chỉ là……ờ…..thì…..sao nhỉ… Bởi vì hội thao thì phải có đội cổ động viên, mà đội cổ động của trường so với những trường khác…..Ách….xa hoa hơn. Nói xa hoa cũng không quá đáng, chỉ là không thể hình dung được phải diễn tả nó thế nào. Lớp học vừa phải luyện tập múa cổ động, lại vừa chuẩn bị hội thao, nên bận ngập đầu. Hội học sinh thì càng không cần nói, rất lâu rồi Diệp Nại chưa nhìn thấy công chúa. Có điều, vì Diệp Nại cũng tham gia đội cổ động, nên cũng bận rộn lo dàn dựng và luyện tập. Công việc sẽ giúp bạn tạm thời quên đi sự cô đơn. “Hạng mục vượt chướng ngại vật tiếp sức còn thiếu một người, ai muốn tham gia?” Vượt chướng ngại vật tiếp sức . Vâng, nó đó, đây chính là sự khác biệt của trường Sakura. Các bạn có thể nói. Hừ, vượt chướng ngại vật tiếp sức sao, trường chúng tôi cũng có. Chả đặc biệt gì cả. Nhưng với trường Sakura mà nói, nó “đặc biệt” ở chỗ, nó là môn thi cuối cùng trong hội thao. Khi những môn khác kết thúc, thì 30 phút sau sẽ bắt đầu.Toàn bộ ngôi trường, vâng bạn không nghe nhầm, toàn bộ ngôi trường là một chướng ngại vật khổng lồ. Thành viên đầu tiên cầm giấy thông hành xuất phát, chạy đến khu vực chướng ngại vật tiếp sức. Cửa đầu tiên, vườn hoa mê cung. Đương nhiên, cái mê cung đó do chính tay hội học sinh thiết kế, cho nên không dễ vượt qua. Tiếp đó, chạy đến cửa ra mê cung, hội học sinh sẽ đóng dấu thông qua. Thế là bạn có thể giao giấy thông hành cho người tiếp theo. Người thứ hai, sẽ cầm giấy chạy đến nơi gọi là “Khu vực xạ kích”. Cửa này, được dựng trong một căn phòng, bên trong có mấy chục cái bia, mỗi cái đều có đánh số, khoảng cách là 10m. Bạn sẽ cầm lấy cung tên, nhắm chuẩn cái bia trùng với số thứ tự trên áo, thì cánh cửa của riêng bạn sẽ được mở ra, và người thứ ba đang đứng chờ sẵn. Tất nhiên, bạn có thể bắn vô số lần, đến khi nào trúng hồng tâm thì thôi, nếu không thì bạn vui vẻ bị nhốt. Cửa thứ ba, leo núi. Nếu xui xẻo mà bị rớt xuống, đừng lo bên dưới là một cái hồ nước. Bạn vẫn sẽ tiếp tục leo lên, với….cơ thể ướt chèm nhẹp. Cửa thứ tư, thử thách tốc độ. Vì khi bạn đặt chân xuống đường đua, sẽ có rất nhiều bóng cao su dẻo dí theo bạn. Nếu bạn không nhanh, bị bóng làm bạn bay ra ngoài. Xin lỗi, mời bạn quay lại vạch xuất phát. Cửa thứ năm, không có gì cả, một căn phòng trống rỗng, nhưng muốn mở cửa ư? Ha ha….tự tìm đi! Manh mối của mỗi người rất khách nhau, và cửa cũng vậy, nếu đi nhầm, thì bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được người chạy tiếp theo. Cửa thứ sáu, cũng là ải cuối cùng. Xin mời bạn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật. Chỉ là, con đường……ờ….chỉ có một con đường đúng. Còn nếu bạn đi nhầm thì sao? A Di Đà Phật, xin nén đau thương. Khi lớp trưởng la nói tên hạng mục thi đấu, thì cả lớp đều im lặng. Học sinh trong lớp, ít hay nhiều cũng phải tham gia một môn, chỉ có vài người là không chịu tham gia, cũng vì sợ phiền, và lười siêu cấp. Nên khỏi nghĩ cũng biết, những bạn đó sẽ không bao giờ tham gia. “Không ai tình nguyện sao?” – Lớp trưởng đứng trên bục giảng, la lên lần nữa. Thế là lớp trưởng đành phải ra đòn sát thủ. Rút thăm! Tất nhiên là những bạn không tham gia thi đấu cũng phải rút, nên những đứa lười kia bắt đầu biểu tình. Có điều, phản kháng sẽ nhận hậu quả rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng thế nào, tôi cũng chả biết. Chỉ biết là, còn phiền hơn tham gia hội thao nữa. Thôi thì, im lặng là vàng. Sau đó, lớp trưởng đáng yêu của chúng ta bắt đầu trò chơi rút thăm. Cuối cùng, đã chọn ra được một người nhét vào danh sách. Diệp Nại chẳng biết mình hên hay xui, lại rút ngay thăm “trúng thưởng”. Ớ! Diệp Nại nhớ, năm ngoài chính nàng là người vượt ải đầu tiên, phải cố sống cố chết mà tìm đường ra ngoài. Nàng cũng nhớ, năm trước nữa, thì nàng vui vẻ đòi tham gia vượt cửa thứ 6, thế là chút nữa có báo đăng “nữ sinh có ý định tự sát”. Năm nay……nàng không muốn tham gia, tại sao vẫn là nàng dính đòn vậy? Năm nay, phải vượt cửa nào đây? “Cửa cuối dùng, Diệp Nại. OK, đã sắp xếp xong, mọi người cố lên!!!!” Diệp Nại chán nãn. Nàng nhớ, cửa thứ 6 hình như…..là cưỡi ngựa. Nếu nhớ không nhầm, thì……nàng….không biết cưỡi ngựa. [Lớp trưởng ơi……cậu hại mình rồi. Hơn nữa, nhà mình đâu có ngựa.~~~] * * * * * “Ai da~~, không ngờ tiểu Nại may mắn ghê.” – Công chúa nở nụ cười. Thê thảm: “Linh~~, mình không biết cưỡi ngựa.” Vui vẻ: “Không sao, không biết thì tập.” “Không lẽ chỉ cần leo lên là cưỡi được sao?” “Tiểu Nại nên giao tiếp với chúng một tý.” Khóc ròng: “Linh~~~” Cười: “Sao?” Oan ức: “Cậu đừng bắt nạt mình.” Mỉm cười: “Thật là~~~, tiểu Nại. Mình dạy cậu cưỡi ngựa thôi mà.” Nghi ngờ: “Linh biết cưỡi ngựa sao?” Đắc ý: “Tất nhiên.” Tiếp tục nghi ngờ: “Thật không? Sao mình chưa từng thấy Linh cưỡi ngựa?” Hơi bực rồi nha: “Tiểu Nại, cậu không quan tâm mình.” Nhói tim: “Xin lỗi~~~” “Đè chết cậu nè!” Sau vài câu nói, và bị “đè”, công chúa đã trở thành huấn luyện viên cưỡi ngựa của Diệp Nại. Công chúa thật sự dạy được đó. “Tiểu Nại, cậu đừng kẹp chặt bụng ngựa vậy. Nó sẽ rất khó chịu.” “Ơ? Nhưng không kẹp chặt….sẽ ngã.” * * * * * “Tiểu Nại, nếu cậu thích có thể ôm mình, đừng ôm cổ ngựa như vậy.” “Nhưng mà…..Linh~~~ mình sắp ngã rồi.” “Không sao, không sao, ngã có mình đỡ tiểu Nại.” “Linh, cậu đỡ được sao?” * * * * * “Tiểu Nại, nếu như cậu còn siết chặt nó như thế, mình sẽ nghi ngờ cậu đang lợi dụng con ngựa đó nha.” “Nhưng mà~~~~” “Mình biết, sẽ không ngã đâu.” * * * * * Lặp đi lặp lại nhiều lần. Diệp Nại bắt đầu lo sợ, nàng có thể học cưỡi ngựa kịp ngày hội thao không? Chú ngựa nhàn nhã chạy, mẹ Diệp thì đang nhàn nhã nói chuyện với những người hầu khác, nhìn Diệp Nại chạy vòng vòng, cơ thể đứng ngắc. Trong lòng hoài nghi, con bé đang cưỡi ngựa hay dắt chó đi dạo vậy? Tiểu Nại……..cậu có thể cưỡi được ngựa trước ngày hội thao không?
|