Công Chúa Ái Nữ Dong 2
|
|
Chương 86: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( 2 )
Tiếp theo là kỳ nghĩ hè. Kết thúc kì nghỉ hè, Từ gia thu dọn hành lý, bước chân vào ngôi trường có tên Chí Thủy. Trường Chí Thủy là trường nữ rất có tiếng, bên trong không quá xa xỉ, nhưng cũng không tệ. Khi Từ Sương Giáng đến, một cái giường đã dọn sẵn, một cái thì chỉ có ráp giường còn lại trống rỗng. Nhìn lên mép giường, có tên Lạc Thu Phân. Gia đình quan hệ rộng, nên Từ Sương Giáng hầu như đã nắm hết tư liệu của những người trong ký túc xá. Ngoại trừ cái tên Lạc Thu Phân, thì gia cảnh của người khác nàng đều biết. Tự nhiên, trong ngày khai giảng, Từ Sương Giáng trở thành người nổi tiếng toàn trường. Thành tích loại ưu, cha là người giàu nhất vùng, nên được rất nhiều người nịnh nọt, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Công bằng ư? Sống thì đừng bao giờ đòi hỏi hai từ “công bằng”. Thu dọn xong mọi thứ, Từ Sương Giáng nằm xuống giường, móc điện thoại chơi game nghe nhạc. Tiếp đó, có hai cô gái bước vào, ăn mặc toàn hàng hiệu. Xem ra, cố ý mua vì ngày hôm nay. “A! Mình có nghe cha nhắc đến cậu, cậu chính là tiểu thư Từ gia, Từ Sương Giáng phải không? Xin chào, mình tên Mục Tiểu Trần.” “Xin chào, Từ Sương Giáng.” Bốn người một khu ký túc xá, đã gặp hai người. Còn cái người tên Lạc Thu Phân đâu? “1:00 tập trung ở lớp, xin đừng đến trễ.” – Một cô gái nét mặt vui tươi, thò đầu vào trong phòng cười nói. “Cô là Lạc Thu Phân?” – Từ Sương Giáng chưa bao giờ để ý thứ gì, bây giờ chủ động hỏi. “Không phải mình.” – Cô gái cười, hiện ra lúm đồng tiền một sâu một cạn: “Mình là Thư Tương Liên, hân hạnh được biết cậu. Lạc Thu Phân đang giúp mình phát sách, đến lớp là nhìn thấy cậu ấy.” “À.” – Đột nhiên Từ Sương Giáng tò mò về cô gái chưa từng gặp, Lạc Thu Phân? Bạn cùng phòng với nàng là người thế nào? Đây là lần đầu tiên, Từ Sương Giáng muốn nhìn thấy cô gái tên Lạc Thu Phân, là học sinh nghèo nhất trường. Vì có năng khiếu về hội họa, nên nhận được học bổng vào trường này. Vì thế, Từ Sương Giáng có ý đến lớp sớm 10 phút, nhưng bước vào lớp học sinh đã vào gần đủ. Toàn những người xa lạ, ngồi từng bàn, ăn mặc khá lịch sự. Là con gái ai cũng thích diện, nên ngày khai giảng, ai cũng mặc bộ đồ mình thích nhất. [Ai là Lạc Thu Phân?] Từ Sương Giáng chính là một trái boom trong lớp, vừa đẹp vừa cao, gương mặt lạnh lùng, khí chất cao quý làm người khác hơi sợ hãi. Cả trường, ai cũng đã từng một lần nghe qua cái tên Từ Sương Giáng. * * * * * “Này, cả lớp đến chỗ Lạc Thu Phân lấy sách.” – Một cô gái ló đầu vào lớp, nói một câu rồi bỏ đi. Cả lớp sửng sờ, rồi quay lại làm chuyện của mình. Điên à, không nói đi đâu lấy sách, với lại chỉ sợ cả đám toàn là lũ lười không thèm đi. Cái chuyện vất vả này không ai thích làm, có người sẽ tự nguyện sao? Coi chừng bị cho là đứa ngốc. Trước sau gì sách cũng vào tay, ai muốn đi thì đi đi. Từ Sương Giáng tiêu hóa xong câu nói. Thì ra cái người tên Lạc Thu Phân đó không ở trong lớp. Thật hiếm thấy có người tích cực như vậy. Từ Sương Giáng ngồi ở hàng cuối, nghe đám con gái bên cạnh nói về chuyện thần tượng, hàng hiệu gì đó. Nàng im lặng chờ. [Cô ấy sẽ mặc cái gì? Đồ hiệu fake? Hay là nhịn ăn để mua một bộ đồ cho bằng bạn bằng em?] Từ Sương Giáng ngồi đó, tự nhiên có một cô gái hung hăng đi vào lớp, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. “Có chuyện gì? Sao không ai đến nhận sách? Lúc sáng đã thông báo nói, hôm nay tới phòng hành chính tổng hợp nhận sách mà, sao giờ vẫn chưa có ai?” – Một cô gái bình thường, mặc áo sơmi cũ, một cái quần trắng đã ngã màu, mang một đôi giày vải màu đen rất tầm thường, đẩy cửa lớp hét: “Nhanh, ai khỏe đi nhận sách đi.” “…………..” Đáp lại cô ấy là một bầu không khí hoàn toàn im lặng. [Lạc Thu Phân? Đó chính là Lạc Thu Phân?] [Không trang điểm, mặc đồ tầm thường còn là đồ cũ. Không phải hàng hiệu fake, nói đúng hơn là hàng chợ trời.] [Mái tóc ngắn hơi bù xù, còn có vài cọng vểnh lên. Cô ta còn chưa bẻ cổ áo nữa, thật muốn giúp cô ta bẻ lại ngay ngắn.] Từ Sương Giáng ngồi đó, nhìn Lạc Thu Phân. Lạc Thu Phân có lẽ không ngờ, là chẳng ai chịu hợp tác. Nàng bắt đầu lúng túng, nhìn thật mắc cười. “Tại sao khỏe thì phải đi nhận sách? Bất công! Tại sao mấy người yếu không cần đi nhận sách?” – Một vài cô gái bất mãn. “Phải đó! Tại sao? Năm nào cũng thế!” “Đúng đó!” Những đứa con cưng được nuông chìu từ nhỏ, la hét. Thu Phân đứng ngay cửa, không biết làm sao, khó xử. Đúng là làm khó nàng rồi, cũng không thể dùng hai từ “lúng túng” để hình dung. Từ Sương Giáng im lặng nhìn Thu Phân. Ánh mắt của Thu Phân đang đảo một vòng, mong ai đó giúp nàng nói vài câu. Nhưng vô vọng, bắt đầu lo lắng. “Vậy, ít nhất các cậu nên cử vài bạn đi lấy…….” – Thu Phân mở miệng, giọng nói nhỏ dần, nghe còn không rõ. Hoàn toàn mất hết khí thế. Tội nghiệp, hzai…. Từ Sương Giáng không ngờ, nàng chờ đợi lâu như vậy, để gặp một cô gái keo kiệt. Keo kiệt đến mức, có bắt nạt cũng không hứng. Từ Sương Giáng ngồi rất lâu, sự im lặng chết người. Nàng bực bội đứng lên, quần áo hiệu, giày hiệu, không thèm mặc đồng phục nên nhìn là thấy. “Đi thôi.” Quăng cái balo hàng hiệu, thân hình cao ráo của Từ Sương Giáng đứng trước mặt Thu Phân. Lướt qua cô ấy, rồi bỏ đi, không thèm nhìn. “Này! Phòng hành chính tổng hợp bên này!” – Thu Phân dẫn đường Từ Sương Giáng đến phòng hành chính tổng hợp. Từ Sương Giáng vừa đi, thì cả đám con gái cũng đi theo. Những người có ý định “kết thân”, đã bắt đầu hành động. Sự hứng thú của Từ Sương Giáng với Lạc Thu Phân, cũng biến mất. * * * * * Hôm sau, Lạc Thu Phân xuất hiện trước mặt Từ Sương Giáng, cầm đồ ăn sáng. Làm nàng giật mình. “Tại sao cô lại mua đồ ăn cho tôi?” – Cau mày nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành trong tay Thu Phân. Thu Phân đang gặm cái màn thầu, cười: “À, thì cảm ơn cậu hôm qua đã chịu đi nhận sách. Nếu không có cậu, thì mình không biết sao.” “À! Ok, cám ơn, tôi sẽ ăn.” – Trả lời, nhưng không muốn ăn, ngồi trên giường đọc sách. Từ Sương Giáng thấy mắc cười. Từ khi bước chân vào trường này, những cô gái đến nịnh bợ nàng đếm không hết. Nhưng giống như Thu Phân, thì Từ Sương Giáng lần đầu thấy. Cái này mà cũng gọi là nịnh bợ? Là Thu Phân không biết gia đình Từ Sương Giáng, hay là tại Từ Sương Giáng nghĩ Thu Phân tự cao? [Mấy cái thứ trong căntin mà cũng có thể ăn sao?] [Dù nói là muốn nịnh bợ, thì cũng nên đưa cái gì ngon hơn chứ? Muốn nịnh bợ, mà tiếc tiền à? Người này…….không biết nói sao.] Từ Sương Giáng ngồi im trên giường, đến khi thấy Lạc Thu Phân ăn sáng xong, đi ra khỏi ký túc xá. Nàng đem đồ ăn, quăng vào thùng rác. Có điều, Từ Sương Giáng đã có lại chút hứng thú. Nàng muốn xem, Lạc Thu Phân nịnh nợ nàng thế nào. * * * * * Từ Sương Giáng mắc cười, nhìn Thu Phân ngồi trên giường vá lại cái áo somi đen trắng. “Vá làm gì? Vứt đi mua cái mới.” Cây kim trong tay vẫn lên xuống không ngừng, hình như hơi ngạc nhiên khi Từ Sương Giáng chủ động mở miêng. Thu Phân nhìn cậu ấy, nói: “Áo này còn mới, tại hôm hay lỡ mạnh tay quá nên làm rách, bỏ rất tiếc.” “Mua quần áo thì phải xem nhãn hiệu chứ, đừng vì tham vài món nhỏ không đáng.” – Tốt bụng đưa ý kiến. “Thật ra không sao, sửa lại là được.” – Thu Phân cất kim, gấp áo, bỏ vào tủ. Từ Sương Giáng không có biểu hiện, ngồi trên giường nhìn Lạc Thu Phân. [Cô ta kì lạ thật, có cảm giác như không tồn tại ấy. Nếu như mình không để ý, dù cô ta có ở trong ký túc xá, cũng chẳng ai biết.] Lạc Thu Phân, cô ấy có thể đi làm Ninja.
|
Chương 87: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( 3 )
Từ Sương Giáng không biết tại sao, có cảm giác lạc lỏng. Nàng cứ cho rằng, sau bữa sáng đó, Lạc Thu Phân sẽ cố gắng lấy lòng nàng. Nhưng lạ thật, cũng từ lúc đó, Lạc Thu Phân càng giữ khoảng cách với nàng. Cô ta cứ như người vô hình vậy, luôn cố ý giữa khoảng cách với nàng. Nếu Từ Sương Giáng không để trong lòng, thì chắc Lạc Thu Phân trở thành người vô hình thật. [Lạc Thu Phân, cô muốn làm gì? Không lẽ chơi trò lạt mềm buộc chặt(1) sao?] Buổi sáng, Từ Sương Giáng nhìn Lạc Thu Phân đang dọn dẹp trong phòng. Nàng đang dè chừng, sợ cô ấy tính kế. Thế là, Từ Sương Giáng kiên trì chờ, nàng muốn xem Lạc Thu Phân sẽ làm cái gì. “Thu Phân, tranh dự thi của cậu đoạt giải rồi.” – Sáng sớm, lớp trưởng lại là cà đến ký túc xá của Lạc Thu Phân. Từ Sương Giáng không phải bài xích cô ấy, hay đúng hơn là không có lý do để bài xích. Cô ấy không nịnh bợ ai, đối xử với mọi người rất bình đẳng. Vì thế, lần đầu tiên có người không bị Từ Sương Giáng ghét. “Ừh, mình biết.” – Ký túc xá im lặng, Thu Phân lên tiếng, giọng nói vui vẻ. “Hôm nay có làm gì không? Tới lớp nha.” “Được.” – Thu Phân dọn dẹp, muốn ra ngoài. Nhưng quay lại, bắt gặp ánh mắt Từ Sương Giáng. Bốn mắt nhìn nhau. Lạc Thu Phân chỉ gật đầu nhẹ, rồi đi với lớp trưởng. “Bức tranh của cậu đặt ở hành lang chính của trường, sao? Tiểu Thu muốn xem thử không?” “Hử? À, không cần. Nhìn nó mình thấy buồn.” “Ai da, có họa sĩ nào như cậu không? Đó là tranh cậu vẽ mà.” “Bởi vậy mới buồn, vẽ xong rồi nhìn lại thật muốn chết~~~” – Miệng thì nói vậy, nhưng giọng nói thì có vẻ rất vui. Hình ảnh ấy thật khác với những gì Thu Phân thể hiện trong ký túc xá. Từ Sương Giáng(2) uống sữa tươi, nghe CD. “Từ Sương Giáng, trễ rồi, chúng ta đến lớp nha?” – Mục Tiểu Trần nhỏ giọng hỏi. “Ừh.” – Cất CD, Từ Sương Giáng tiện tay ném nó vào cái balo yêu quý. Đi ra khỏi ký túc xá, Từ Sương Giáng đột nhiên nói: “Chúng ta tới hành lang chính một chút đi.” “Hở? Từ Sương Giáng, sao cậu lại muốn đến đó?” “Không có gì, chỉ muốn giết thời gian chút thôi.” * * * * * Từ Sương Giáng nhìn thấy bức tranh. Tên nó là <Trú mưa>. Một màu xanh thật buồn, bầu trời rả rích mưa. Bạn có thể cảm thấy từng hạt mưa đang rơi xuống, hoa Diên Vĩ nở rộ, màu tím hòa với màu trời, lại còn một ít màu xanh của lá, bị nước mưa thấm ướt. Đẹp thật. Một chòi nghỉ mát đơn sơ, có một cái ghế dài. Trên ghế có hai bóng người đang ngồi, bên ngoài cũng có rất nhiều người đang đứng. Mưa vẫn đang rơi, hai người trên ghế dựa vào nhau âm thầm khép mắt. Họ khoác cùng nhau cái áo màu đen, cô gái dựa vào chàng trai ngủ thật yên tĩnh. Bên cạnh họ, là một cái dù vẫn còn ướt. Phía dưới tranh, tác giả đề chữ:“Nếu em muốn đi, anh sẽ vì em mở dù. Nếu em muốn dừng, anh sẽ cùng em trú mưa.”– Lạc Thu Phân. Trú mưa? Từ Sương Giáng im lặng nhìn bức tranh. Xưa nay nàng chưa từng có cảm giác này. Xưa nay, không có ai cầm dù đi theo nàng, nàng cũng chưa trú mưa cùng ai. Bởi vì mỗi khi trời mưa, nàng đều được người hầu cẩn thận che chở, rồi đi vào xe. Mặc kệ ở đâu, chiếc Limousine luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc. Lạc Thu Phân. Do cô ấy vẽ. “Nơi trong bức tranh là ở đâu?” – Từ Sương Giáng hỏi. “Hở?” – Cô cái bên cạnh không hiểu. “Nơi trong bức tranh, là nơi nào?” “Chắc phải hỏi người vẽ.” “Ừh.” * * * * * Từ Sương Giáng phát hiện, Lạc Thu Phân không phải như nàng nghĩ. Cô ấy không phải giả vờ, mà thật sự tránh xa nàng. Từ Sương Giáng cũng đã biết, tại sao bản thân lại cảm thấy lạc lỏng. Bởi vì, Lạc Thu Phân chưa bao giờ để Từ Sương Giáng vào trong mắt. Cô ấy không quan tâm sắc đẹp của nàng, cô ấy không quan tâm kết quả học tập của nàng, cũng không quan tâm nàng giàu có thế nào. Cô gái tưởng như vô hình ấy, từ sau lần mua bữa sáng cho nàng, thì mỗi lần nhìn thấy nàng, cô ta đều chạy trốn. Mỗi lần nàng nhìn thấy cô ấy, thì bắt gặp ánh mắt cô ấy thật buồn. Từ Sương Giáng lại vì chuyện như vậy là thấy lạc lỏng sao? Tại sao nàng lại khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt ẩn chưa nỗi buồn của Lạc Thu Phân? Thời gian vẫn dần trôi qua, rất nhanh đã đến mùa thu. Cảm giác mát mẻ bắt đầu kéo đến. “Từ Sương Giáng, bức tranh của Lạc Thu Phân lần này cũng đoạt giải.” “Hở?” – Từ Sương Giáng nhìn bạn cùng khu ký túc xá. “Hình như cô ấy vẽ cái gì nhỉ, gọi là <Khoảng cách: trái phải>” “Ừh.” * * * * * “Con người có hai tai. Một trái, một phải. Nhưng lại bị chia cách. Dù sống hay chết, chưa từng nhìn thấy nhau.” Đây là đề chữ của bức tranh. Bức tranh đã được nhà trường đem về, nhưng lại để trong phòng mỹ thuật ở lầu ba. “Em xem xong nhớ đóng cửa nha.” – Thầy mỹ thuật để lại chìa khóa, nói với Từ Sương Giáng. Bởi vì đã tối, thầy muốn về, đã đóng cửa. Từ Sương Giáng may mắn gặp ở thầy ở bãi đậu xe, thầy đưa chìa khóa cho nàng, rồi lái xe về. Kết quả, Từ Sương Giáng chỉ lo ngắm tranh, 9:00 lúc nào cũng không hay. Đã sắp đến giờ giới nghiêm, lúc này nàng mới giật mình. Vội vàng vác balo, cầm chìa khóa, đóng cửa, và chạy. Khu này được quản lý bằng điện tử, nếu như cúp cầu dao, thì cổng tự động đóng. Phải nhanh một chút, nếu không là bị nhốt. Sợ không kịp, nên Từ Sương Giáng chạy rất nhanh, nơi cua quẹo xuất hiện một người cũng đang chạy hối hả như nàng. Hai người tránh không kịp, đụng mạnh, té dập mông. “Oa, ui da!” Hai người té xuống, đứng không nổi. Từ Sương Giáng nghe giọng nói khá quen, nhưng không còn thời gian để nghĩ vớ vẩn. Lập tức bò dậy, chạy tiếp. Hành lang khá tối, nên cả hai không thể thấy rõ mặt nhau. Khi người kia té xuống, đồ trên tay rơi lung tung, cô ấy vội vàng nhặt lên, ôm chặt, rồi tiếp tục chạy. Không có thời gian, trước kia đoạn đường này đâu có xa như vậy, tại sao chạy mãi không tới? Hai người thắc mắc, lại thêm té còn đau, liều mạng chạy cũng không nhanh được. Quẹo, cánh cổng đã ở ngay trước mắt, nhưng khi bàn tay bé nhỏ sắp chạm được vào cửa, thì xung quanh tối thui, không gian yên tĩnh. Hai cánh tay ngừng giữa không trung, thân thể cứng đờ cứ như robot hết pin. Trong bóng tối, cả hai nhìn nhau. Ra sức kéo cửa. [Sao có thể như vậy! Không xui như vậy chứ!] Cánh cửa phát ra tiếng <răng rắc>, âm thanh vang vọng, hai cô gái liều mạng dùng hết sức kéo. Ngoại trừ chứng tỏ hàng thật giá thật, thì cánh cửa chả thèm nhúc nhích. Hai người bị nhốt. Trời lạnh, màn đêm sơn đen cả khu lầu mỹ thuật, không có máy điều hòa(3), ôi muốn chết quá. “Phải rồi, Từ Sương Giáng, không phải cậu có điện thoại sao?” – Hai mắt sáng lên, nhìn cô gái mặc toàn hàng hiệu. Khi cô gái lên tiếng, Từ Sương Giáng mới biết, người đụng nàng chính là Lạc Thu Phân. Trên thế giới có chuyện trùng hợp vậy sao? “Điện thoại của tôi hết pin rồi.” – Từ Sương Giáng móc điện thoại ra, đưa trước mặt Lạc Thu Phân, để chứng tỏ nàng không nói dối. Lúc nàng đi chỉ còn một vạch pin, không ngờ sẽ bị nhốt thế này, nên không thèm sạc. Bây giờ nghĩ lại, sạc ngay đầu giường, chỉ tại nàng lười, hối hận muộn màng: “Hay là tìm cách làm sao ra ngoài đi.” – Nàng không muốn nói chuyện với cô gái trước mặt, nhìu mày nhìn cửa lớn. Nghĩ lại, [do mình lo ngắm tranh của cô ta mà quên luôn thời gian. Bây giờ còn bị nhốt ở đây, mất mặt quá.] “Làm sao ra ngoài? Ở tầng thấp thì có cửa chống trộm, chỗ không có thì từ lầu ba trở lên. Không thể gọi người bên ngoài, lại không ai biết chúng ta còn ở trong này.” – Lạc Thu Phân nản lòng. Nàng nhìn Từ Sương Giáng một chút, rồi ngồi xuống sắp xếp lại đồ trên tay. Rồi ôm cả đống, đi vào phòng vẽ. “Cô đi đâu thế?” – Thấy Lạc Thu Phân muốn bỏ đi, Từ Sương Giáng vội vàng mở miệng. Dù nói ra rất mất mặt, nhưng từ nhỏ đến lớn, Từ Sương Giáng rất sợ ma. “Hở?” – Thu Phân quay đầu, trả lời: “Phòng vẽ, mình thích ở nơi quen thuộc.” “Sao cô không ở đây chờ? Có khi ai đó đi ngang, nhìn thấy chúng ta.” – Từ Sương Giáng không muốn vào phòng vẽ, nhưng cũng không muốn Thu Phân bỏ đi. Nàng không muốn một mình ở cái nơi đen như mực này, nói ra một câu mà chính nàng cũng không tin. “Hở?” – Thu Phân trưng ra cái mặt, “làm gì có ai”. Lắc đầu, nói: “Sẽ không ai đến đâu, mình nghĩ vào phòng vẽ tốt hơn.” “Mới đó mà cô đã từ bỏ rồi sao? Ít ra cũng nên chờ một chút chứ! Không lẽ cô muốn ở đây cả đêm?” – Không biết có phải vì thái độ hờ hững của Lạc Thu Phân, hay vì mới đó cô ta đã muốn đi, nên Từ Sương Giáng hơi bực mình. “Nhưng…………” – Nét mặt của Lạc Thu Phân hình như còn muốn nói thêm gì đó, chỉ là không muốn ở gần Từ Sương Giáng thôi. Nghĩ lại, dựa theo quan hệ của hai người, ở chung một chỗ không tiện. Huống chi, còn biết cả hai chẳng thể nào làm bạn, nên Lạc Thu Phân mới buông tay, bình thường thôi. Tự nhiên cậu ấy lại nổi giận với nàng, đúng là cố tình gây sự. Nhưng điều làm Từ Sương Giáng bất ngờ, là Lạc Thu Phân chấp nhận ngồi xuống, cùng chờ với nàng. Mặc dù, sau đó không lâu Lạc Thu Phân cũng xách đít đi vào phòng vẽ. ———– (1) Lạt mềm buộc chặt: giả vờ để được chú ý. (2) Từ Sương Giáng, tác giả viết nhầm thành Lạc Nhạn. Chương nói về đi du lịch Tây Hồ gì gì đó, tác giả cũng viết sai tên Diệp Nại thành Hạ Mạt. Giờ mới biết ấy, hzai….T_T (3) Máy điều hòa: ừ thì Việt Nam hay kêu là máy lạnh, vì ở Việt Nam nó chỉ có lạnh và lạnh. Nhưng bên nc người ta có thể chỉnh nhiệt độ lạnh và nóng luôn nhé, vì bên họ có mùa đông mà.
|
Chương 88: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( 4 )
Từ trước đến nay Từ Sương Giáng chưa từng hạ mình, đi cầu cứu một cô gái. Sau khi Lạc Thu Phân bỏ đi, không gian càng lúc càng đáng sợ, một mình trong bóng tối đúng là không ổn. Vì thế, dù biết rất mất mặt, nhưng nàng vẫn quyết định đi. Lạc Thu Phân đã quen với bóng tối, trong phòng vẽ bắt đầu ghép vài cái bàn lại, leo lên trùm áo khoác ngủ. Trong lúc này vẫn còn có thể ngủ được. Từ Sương Giáng đi tới, bắt đầu lắc lắc Lạc Thu Phân. Cô ấy nhìu mày, ngủ tiếp. [Này, ở chỗ thế này mà cũng ngủ được sao? Khả năng thích nghi tốt thật!] Thấy Thu Phân không phản ứng, Từ Sương Giáng đẩy mạnh hơn. “Trời lạnh thế này, cô ngủ sẽ cảm đó.” – Từ Sương Giáng vừa nói vừa dùng sức: “Thức mau, không được ngủ.” Cô gái cuối cùng đã phản ứng, mơ màng mở mắt ra. “Từ Sương Giáng? Sao thế? Có người đến mở cửa à?” “Không. Nhưng cô không được ngủ, bệnh đấy.” “Hở? Không sao, mình thích nghi rất tốt.” – Nói xong, ngủ tiếp. Kết quả, Lạc Thu Phân lại bị Từ Sương Giáng lắc cho tỉnh, bắt đầu bực: “Này, cậu có ý gì hả?” – Híp mắt, cau mày, hỏi. “Cô….cô không được ngủ.” – Tự nhiên Từ Sương Giáng bị cà lăm: “Tôi…tôi ở một mình trong bóng tối….thấy…thấy khó chịu.” Nhìn Lạc Thu Phân không phản ứng, Từ Sương Giáng ghét, bơ luôn. “Aiz…được rồi, mình không ngủ. Vậy cậu muốn làm gì?” “Nói đại cái gì đi.” – Từ Sương Giáng hơi bất ngờ. Kết quả, hai người …..im lặng. Trời càng về khuya, màn đêm càng yên tĩnh, phòng vẽ có cái đồng hồ đang <tích tắc>. Từ Sương Giáng nhìn thấy cái bóng rất dài, đẩy nhẹ Lạc Thu Phân. “Hở? Sao thế?” – Lạc Thu Phân hỏi người vừa đẩy mình. Từ Sương Giáng mở to mắt, nhìn cái bóng trong phòng vẽ, hỏi: “Bên kia, hình như có người.” – Tay nắm góc áo, hơi run run. Nếu không phải vì quá sợ, với lòng tự ái cao bự như nàng, có chết cũng không gọi Thu Phân. Thu Phân nheo mắt, nhìn về hướng Từ Sương Giáng chỉ. Lạc Thu Phân bị cận, dù có đeo kính thì vẫn nhìn không rõ. Vì không muốn làm người bên cạnh hoảng sợ, Thu Phân nhìn cẩn thận, hiếm khi phải động não suy nghĩ. “À, đừng lo. Đó là tượng thạch cao tụi mình hay dùng vẽ chân dung ấy mà. Cái cậu thấy là tượng David.” – Dù trời tối không nhìn rõ mặt nhau, nhưng Lạc Thu Phân vẫn cười, hi vọng nụ cười này có thể trấn an Từ Sương Giáng. “Vậy à, sao lại để nó ở đó? Hù chết người ta.” – Hơi bực, đúng là Từ Sương Giáng bị giật mình thật. “Bởi vì….nó là phế vật.” – Thu Phân cười. Từ Sương Giáng thở dài, rút vào một góc, hơi dựa vào Lạc Thu Phân. Tối cuối thu lạnh, lại mặc ít đồ, nên Từ Sương Giáng muốn tìm thứ gì đó ấm áp dựa vào. Lạc Thu Phân tự nhiên bỏ áo khoác, đưa cho Từ Sương Giáng nói: “Này, hôm qua mình giặt rồi, yên tâm sạch lắm. Cậu mặc ít như vậy sẽ bị bệnh đó.” – Nói tới đây, còn bỏ thêm một câu: “Cũng chả phải hàng hiệu gì, dù nó không thoải mái cũng xài đỡ đi.” Từ Sương Giáng nhìn cái áo khoác, trong lòng trăm mối ngổn ngang, tự nhiên muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, người muốn lấy lòng Từ Sương Giáng đếm không hết, nhưng chưa từng có ai như Lạc Thu Phân. Chưa từng có ai hỏi nàng có lạnh không? Bởi vì, người đẹp mà, tất nhiên thích lạnh không thích nóng, nên một vấn đề không cần phải hỏi. Đáng cười thay, cái cảm giác như vậy trước đến nay Từ Sương Giáng chưa từng có. Cũng như từ trước đến nay, chưa từng có ai vì nàng mà mở dù đứng dưới mưa. Im lặng cả buổi, Từ Sương Giáng mới nói: “Tôi khoác, còn cô thì sao?” “Hở?” – Lạc Thu Phân bị giật mình, lúc lâu mới nói: “Mình không sao. Mình khác cậu, mình rất khỏe mạnh, chút chuyện nhỏ này đáng gì.” Hơi co người lại, nằm xuống, nhắm mắt, có chút thất thần. Dù nói thế, nhưng Từ Sương Giáng vẫn nhìn thấy mà, Lạc Thu Phân ôm cánh tay, núp vào một góc. [Rõ ràng là lạnh mà còn đưa áo khoác cho mình. Là con gái, chứ đâu phải trai tráng gì, tự nhiên galăng chi chứ.] [Đúng là một cô gái kì lạ.] Dùng cùi chỏ thúc nhẹ người Lạc Thu Phân, muốn ra hiệu cùng khoác. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. “Nè, cô cho tôi chút phản ứng được không?” – Từ Sương Giáng bực thật rồi. “Lại làm sao?” “Cùng khoác đi. Hai người dựa vào nhau, có thể sẽ ấm hơn.” – Thật sự, Từ Sương Giáng cảm thấy bản thân ngốc thí sợ. Rốt cục, Lạc Thu Phân nói “cám ơn”, rồi chen cơ thể vào, an phận ngồi một bên. Từ Sương Giáng thấy bực, không thèm nói chuyện. [Rõ ràng là áo của cô ta, cám ơn cái gì chứ?] Từ Sương Giáng nhích lại gần Lạc Thu Phân, tự nhiên nàng nhớ đến bức tranh <Trú mưa> của cô ấy. [Hai đứa lúc này, không phải giống hai người trong tranh đó sao?] Từ Sương Giáng cảm nhận nhiệt độ của Lạc Thu Phân truyền qua, tự nhiên nàng thấy hạnh phúc. [Đây thật sự là cảm giác được người khác quan tâm sao? Không phải vì muốn lấy lợi ích từ mình, thật tốt, thật ấm áp.] “………” – Tình bạn? Nếu là người này, có thể sẽ cho nàng biết thế nào là tình bạn sao? Một tình bạn chân chính. Từ Sương Giáng nhắm hai mắt, dựa vào Lạc Thu Phân, an tĩnh ngủ. * * * * * Có lần Từ Sương Giáng đọc một đoạn văn trong sách. “Anh tin là có tình yêu chân thành không?” “Vậy em tin có Gấu Trúc không?” “Tin chứ.” “Vậy em có không?” “………..” Trong mắt Từ Sương Giáng, tình yêu cũng giống như Gấu Trúc vậy. Ai cũng biết, Gấu Trúc có thật, nhưng có bao nhiêu người có? * * * * * Sáng sớm vừa thức, Từ Sương Giáng nhìn thấy Lạc Thu Phân cựa quậy cái đầu, vì ngủ ngồi cả đêm nên cổ hơi cứng. Sau đó, nhìn thấy cả đám người bu quanh như đang xem thú lạ. Không biết tại sao, Từ Sương Giáng lại…..vui? Vui? Tại sao nàng lại vui? Rõ ràng ngủ bên ngoài cả đêm, mà còn vui? Từ Sương Giáng không trả lại áo khoác cho Lạc Thu Phân, cũng hay là cuối tuần, nên nàng đem về nhà giặt. Đi vào sân trường, Từ Sương Giáng nghe mọi người đang bàn tán chuyện đêm qua của nàng và Lạc Thu Phân. Còn nghe được một từ khá nhạy cảm, GL (Girl Love). [GL? Từ gì lạ vậy?] Chủ nhật được về nhà, Từ Sương Giáng nhìn thấy Thần Tịch đang đứng trước cửa nhà, chờ nàng. “………….” “Từ Sương Giáng.” “Sao cậu lại ở đây?” “Mình muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu.” “Vì chuyện chia tay đó sao?” Thần Tịch nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. * * * * * “Mình biết, cậu không thích mình.” – Thần Tịch lạnh lùng nói. “Cậu cũng không cần nói mình biết. Nếu cậu thật sự thích mình, sợ rằng mình sẽ chịu không nổi.” “Chịu không nổi cái gì?” “Bởi vì mọi thứ là giả thôi.” “Xem ra cậu biết rõ tại sao mình tiếp cận cậu.” “Cậu cho rằng ai học giỏi cũng đều là học vẹt sao?” “Thế nhưng mình vẫn muốn nói cậu biết, mình thật sự thích cậu.” “À……..” “Cậu tin hay không thì tùy, nhưng mình chỉ muốn nói ra thôi. Dù đúng là, mình có mục đích mới đến gần cậu.” “Sau đó thì sao? Đừng nói là trái tim bắt đầu rung động, nên cậu yêu mình đấy nhá.” “Mình thật sự yêu cậu, nhưng cũng chả phải rung động gì cả. Cậu cũng đâu có thật lòng với mình, vì xưa nay cậu không hề thích mình, phải không?” “……….” “Cậu vì quá trống vắng, nên muốn ở cùng mình. Nhưng mình thật sự yêu cậu, thậm chí mình còn chả biết tại sao lại yêu cậu. Cậu cũng có thể cho rằng, mình là thứ con trai nông cạn thích gái đẹp. Mình cũng biết, cậu đã đá rất nhiều tên con trai khác, nhưng mình vẫn mong chờ một chút hi vọng.” “…………” “Có câu nói này rất đúng, ‘chuyện tình yêu, ai yêu trước, người đó thua’.” “Thật xin lỗi.” “Từ Sương Giáng, cậu biết lúc này mình nghĩ gì không?” “Cậu nghĩ gì làm sao mình biết.” – Tâm trạng Từ Sương Giáng có vẻ không tốt, lạnh lùng nói. “Mình đang nghĩ, chàng trai cậu yêu là người thế nào mới có thể làm cậu cam tâm khóc vì hắn, cười vì hắn.” “……….” – Ngay lập tức, trong đầu Từ Sương Giáng hiện lên một gương mặt. Không phải con trai, mà là Lạc Thu Phân. “Mình sẽ chờ, để nhìn xem hắn là ai.” “Vậy thì cứ ở đó chờ đi.” “Từ Sương Giáng, chuyện cuối cùng mình muốn cho cậu biết. Không phải ai cũng tiếp cận cậu vì lợi ích, chỉ là cậu chưa gặp đúng người thôi.” “Bao gồm cả cậu?” “Bao gồm cả mình.” Tình yêu………..Tình yêu? Tự cười nhạo chính mình. Khi nghĩ đến tình yêu, trong đầu Từ Sương Giáng toàn là hình ảnh của Lạc Thu Phân……Aiz, không thể nào.
|
Chương 89: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( 5 )
Trước khi đi học, mẹ Từ Sương Giáng làm một ít bánh gato, đưa con gái đem đến trường. Nàng không nói gì, chỉ cầm đi. Đến ký túc xá, chỉ có mình Lạc Thu Phân trong phòng. Từ Sương Giáng trả lại cái áo khoác cho Thu Phân, nhìn thấy cô ấy cứ nhìn nàng cứ như thú lạ. Lập tức hứng thú trổi dậy, nàng ngồi xuống hỏi: “Sao cô cứ dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn tôi vậy?” “Hả, không….không có.” – Thu Phân trả lời, có vẻ chột dạ cúi đầu. Từ Sương Giáng nhìn Lạc Thu Phân như vậy, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, rồi đến gần cô ấy: “Thu Phân, cô thích ăn đồ ngọt không?” “Hở?…..À, cũng thích.” – Thu Phân nhìn Từ Sương Giáng lấy lòng, xem ra không thích ứng kịp. “Cuối tuần về nhà, mẹ có làm chút gato. Ngon lắm, cô muốn thử không?” “Hở?…À….à được, được. Cám ơn cậu.” Từ Sương Giáng nhìn Lạc Thu Phân đột nhiên rất vui, đột nhiên thấy Lạc Thu Phân rất đáng yêu. Nàng tự nhiên muốn chọc nghẹo cô ấy, đem bánh đến trước mặt cô ấy, còn tự tay mở ra. Sau đó, hài lòng nhìn cô ấy ăn. Không biết tại sao, thấy vui. Gần đây, cứ như mọi thứ đều rất vui. * * * * * Dạo này Từ Sương Giáng thấy bản thân rất lạ, vô duyên tức giận, mà vui cũng lãng nhách. Ví dụ như, nếu nhìn thấy Lạc Thu Phân và lớp trưởng nói chuyện với nhau, nàng sẽ không vui. Nhưng nếu nhìn thấy cô ấy vì nàng, bỏ lại lớp trưởng, lập tức vui trở lại. Nhìn Lạc thu Phân chìu theo nàng, nàng lại càng vui. Vui đến mức, đồng ý đi tới cantin, cái nơi có chết nàng cũng không thèm đi. Vui đến mức, nàng sẽ bỏ luôn thói quen ngủ nướng, mỗi ngày cùng Lạc Thu Phân chen chúc trong cantin. Nhìn Lạc Thu Phân giúp nàng bưng đồ ăn, lòng đầy ấm áp. Từ Sương Giáng không biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ, do đây là tình bạn. Vì có tình bạn thật sự, nên mới như thế phải không? * * * * * (Từ đây đổi xưng hô 1 tý) Bởi vì có việc, nên Từ Sương Giáng thường xuyên đi họp, Lạc Thu Phân thì có hoạt động của câu lạc bộ. Vì thế, dạo này hai người rất ít gặp mặt. Chỉ là không ngờ tới, Từ Sương Giáng vừa bước ra khỏi phòng hội nghị, trời liền đổ cơn mưa. Mưa thôi, chút nữa sẽ tạnh. Từ Sương Giáng đứng ngay hành lang khu vực họp hành, tự nhiên muốn đùa với Lạc Thu Phân. Thế là, nàng lấy điện thoại ra, nhắn tin. Bởi vì lần nào cũng không tìm được Lạc Thu Phân, nên nàng đưa luôn điện thoại cho cậu ấy. “Tiểu Thu, trời mưa nên mình bị kẹt ở khu phòng họp rồi, cậu có thể đem dù đến đây không?” – Send, đứng im. [Mau tạnh đi, tạnh rồi mình có thể về.] Có điều, mưa chưa tạnh, thì Từ Sương Giáng đã nhìn thấy Lạc Thu Phân ướt nhẹp, cầm dù đi đến. “Từ Sương Giáng, mình đem dù cho cậu.” Sự xuất hiện của Lạc Thu Phân, làm Từ Sương Giáng ngẩn người. Tại sao lúc nào Lạc Thu Phân đều là người ở bên nàng, tại sao Lạc Thu Phân lại đem dù cho nàng? Không biết tại sao, nàng lại hỏi: “Cậu thật sự mang dù tới à?” Cũng chả biết Từ Sương Giáng nói cái gì, trả lời: “Thì tại cậu bị kẹt ở đây.” Càng không biết, tại sao nàng lại tự nhiên ôm chặt Lạc Thu Phân. “Này, cậu đem dù tới, sao người lại ướt hết rồi?” Lạc Thu Phân cười: “Phải ha, biết làm sao, ai bảo mình không có dù. Thôi không sao, phòng vẽ rất gần ký túc xá, nên không ướt.” “Sao mà không ướt?” – Cả người ướt nhẹp, tóc dính luôn vào người, còn bảo là không ướt? Từ phòng vẽ đến ký túc xá tận 5 phút, thế nào bảo gần? “Không sao mà. Chúng ta về nhanh thôi, ở đây lạnh quá, cậu lại mặc ít như vậy.” – Nè nè cô gái, người bị ướt là cô đấy, nên người bị lạnh là cô mới đúng chứ. “Lạc Thu Phân.” “Sao?” “Cậu đó! Cậu là đứa ngốc.” “Hả? Nhưng mình thấy, mình rất thông minh mà.” [Nếu cậu không ngốc, tại sao cứ nghe theo lời mình? Nếu cậu không ngốc, sao lại dầm mưa mang dù cho mình? Nếu như cậu không ngốc, tại sao vào lúc này còn lo lắng cho mình?] “Cậu đó! Sao cậu lại tốt với mình vậy?” – Từ Sương Giáng gắt gao ôm Lạc Thu Phân, ngọt ngào hỏi. “Hả? Tại sao á? Thì chúng ta là bạn mà.” “Bạn?” “Ừh.” [Bạn? Bạn?] Thứ nàng luôn tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được rồi. Người bạn nàng luôn tìm kiếm, bây giờ đã ở bên cạnh nàng. Nhưng tại sao? Nàng không thấy vui? Tại sao lại có sự thất vọng? Bạn? Ngay lúc đó, Từ Sương Giáng phát hiện, nàng không muốn làm bạn với Lạc Thu Phân. Hoặc là nói, nàng không chỉ muốn làm bạn. Nhưng, không làm bạn, vậy làm cái gì? Chị em? Cũng không phải…… [Tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy?] * * * * * “Tiểu Thu, cậu lại vẽ nữa hả?” – Chủ nhật, nhưng không thể đi ra ngoài. Từ Sương Giáng hơi chán. “Biết làm sao, vì sắp đến hạn nộp rồi.” “Lần này cậu muốn vẽ cái gì?” “Không biết, mình vẫn đang nghĩ.” “Tiểu Thu, cậu có thể vẽ cho mình một bức không?” – Từ Sương Giáng cười nói. “Hở? Sao tự nhiên…….” “Không sao cả, tại thấy tiểu Thu vẽ đẹp. Nhưng cậu chưa từng vẽ tặng mình.” Lạc Thu Phân nhìn Từ Sương Giáng. Lúc sau, cười: “Được rồi, cậu là người đầu tiên muốn mình vẽ đó.” “Sao thế được! Trước giờ cậu chưa từng vẽ giúp ai sao?” Lắc đầu: “Không có, hơn nữa cũng không có ai muốn. Từ Sương Giáng, cậu muốn vẽ cái gì?” Từ Sương Giáng nhìn Lạc Thu Phân, miệng cười nhẹ. Không biết từ lúc nào, nàng luôn nở nụ cười. Không biết tại sao, cảm giác lạc lỏng ấy đã không còn. Nàng nhìn cậu ấy, bất ngỡ thốt ra: “Tương tư.” “Được, vậy lấy chủ đề này đi.” Sau đó, thứ hai, Từ Sương Giáng và Lạc Thu Phân đứng trước hành lang, nhìn cái hình vẽ màu đỏ tươi, tên <Tương tư>. Bức tranh tràn ngập màu đỏ chói mắt của hoa Bỉ Ngạn, giữa biển hoa, có một cô gái tóc thật dài đang đứng. Trong tay cô cầm một bông Bỉ Ngạn, quay lưng về phía họ, không thấy khuôn mặt, nhưng làm người khác say mê. Dưới hình, Lạc Thu Phân vẫn đề chữ như cũ: Bên dòng Hoàng Tuyền. Có hoa Bỉ Ngạn. Màu đỏ như lửa. Cành lá biếc xanh. Ngàn năm hoa mới nở, Lá thì sống ngàn năm. Khi có lá hoa tàn Hoa và lá, sinh tử biệt ly. <Tương tư> – Lạc Thu Phân. Từ Sương Giáng nhìn bức tranh. Trong lòng tự nhiên có một loại cảm giác, cái cảm giác xưa này nàng chưa từng trải qua.
|
Chương 90: Chuyện tình của tiểu thư Từ Sương Giáng ( kết )
Tối chủ nhật, Từ Sương Giáng về ký túc xá, nhưng không thấy Lạc Thu Phân. “Hử? Tiểu Thu đâu rồi?” “Không biết, chắc có hẹn.” “Hẹn?” – Không biết tại sao, không vui. “Là một anh chàng rất đẹp trai nha, không biết ra ngoài làm gì.” “Con trai?” – Cau mày: “Đi từ lúc nào? Hắn từ đâu tới?” “Vừa đi thôi, cũng chả biết anh chàng ấy ở đâu.” “Từ Sương Giáng, cậu đi đâu thế?” “Đi tìm cậu ấy.” Từ Sương Giáng nhìn thấy Lạc Thu Phân đứng ở cửa trường học với một tên con trai, không biết hắn nói gì, nhưng Thu Phân rất vui. “Tiểu Thu!” – Tức giận hét tên Lạc Thu Phân. Khi Thu Phân phản ứng, thì nàng đã tới rồi. Từ Sương Giáng có cảm giác, bị người ta phản bội. Nó rất khó chịu, buồn bực. Không biết tại sao, nhìn thấy Lạc Thu Phân đứng cạnh con trai, nàng chịu không được. “Từ Sương Giáng, cậu sao thế? Sao hôm nay không nói gì?” – Buổi tối, Lạc Thu Phân ngồi bên giường Từ Sương Giáng, hỏi. “Không có gì.” – Từ Sương Giáng xoay người, không thèm nhìn Thu Phân. “Từ Sương Giáng?” “Mình muốn ngủ! Tiểu Thu, cậu cũng ngủ đi.” “Aiz, được. Ngủ ngon.” – Giọng nói của Lạc Thu Phân có chút buồn. “Ừh.” – Không biết tại sao, Từ Sương Giáng nằm trên giường, thấy đau lòng, cực kỳ đau lòng. Đau lòng đến mức, muốn ôm chặt cô gái kia. [Nhưng……tại sao? Vì sao lại đau lòng? Lòng mình tại sao đau?] * * * * * Từ khi đó, Từ Sương Giáng không thèm nói chuyện với Lạc Thu Phân. Hai người vẫn thường đi cùng nhau, nhưng lại nói chuyện rất ít. Lạc Thu Phân cố gắng tìm kiếm đề tài, nhưng bị Từ Sương Giáng bơ thẳng, nên thôi. Sau đó, lại đến chủ nhật. Từ Sương Giáng không nói gì, bỏ về nhà. * * * * * Trong phòng Từ Sương Giáng có một bức tranh được dán ngay ngắn cuối giường. Nàng để nó ở cuối giường, vì hi vọng mỗi khi thức dậy, là có thể nhìn thấy nó. Bởi vì, mỗi khi nhìn bức tranh này, nàng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái. Từ Sương Giáng cẩn thận gỡ bức tranh xuống, làm mặt bàn máy tính. Bức tranh đó chính là <Trú mưa>. Nhà nàng quen với mấy vị giám khảo, tốn hàng đống nước bọt và lệ phí mới lấy được nó về. Tác giả bức tranh này là Lạc Thu Phân, nhưng cả cậu ấy không biết bức tranh hiện tại ở trong phòng của nàng. Từ Sương Giáng không biết tại sao, dường như bức tranh có một ma lực, nàng muốn đem về nhà. Bây giờ, nhìn thấy nó, nàng lại nhớ đến Lạc Thu Phân. Dưới cùng của bức tranh, là đề chữ của Lạc Thu Phân: “Nếu em muốn đi, anh sẽ vì em mở dù. Nếu em muốn dừng, anh sẽ cùng em trú mưa.” Từ Sương Giáng nhìn bức tranh, tự nhiên rơi nước mắt. [Lạc Thu Phân, Lạc Thu Phân. Cậu đó! Người có thể để cậu vì hắn mở dù là ai? Người mà cậu muốn cùng trú mưa là ai? Là người con trai đó sao? Hay là một tên con trai nào đó trong tương lai?] [Là mình?] [Có thể là mình sao?] [[Nếu mình nói, mình hi vọng người đó là mình. Cậu sẽ chấp nhận sao?] [Cậu đồng ý vì mình mở dù, đồng ý cùng mình trú mưa sao?] Từ Sương Giáng ôm mặt, càng khóc càng lớn. * * * * * “Từ Sương Giáng, cậu biết lúc này mình nghĩ gì không?” “Cậu nghĩ gì làm sao mình biết.” “Mình đang nghĩ, chàng trai cậu yêu là người thế nào mới có thể làm cậu cam tâm khóc vì hắn, cười vì hắn.” “……….” “Mình sẽ chờ, để nhìn xem hắn là ai.” “Vậy thì cứ ở đó chờ đi.” * * * * * Đột nhiên, nàng nhớ đến lời của Thần Tịch. Xưa này Từ Sương Giáng đều không ngờ, cái người sẽ làm nàng khóc, để nàng cười lại là Lạc Thu Phân. Không phải con trai, là một cô gái giống như nàng, Lạc Thu Phân. Lạc Thu Phân, nàng muốn cậu ấy, chứ không phải là tùy tiện, không phải hay không có cũng chả khác nhau. Nàng đã quyết định rồi. [Người mình muốn là cậu, Lạc Thu Phân.] [Thứ mình muốn, không phải là tình bạn, không phải làm bạn với cậu. Mình muốn từ trên người cậu, tìm kiếm thứ gọi là tình yêu.] [Thứ mình muốn trên người cậu, là tình yêu.] [Cậu có đồng ý cho mình không? Nhưng mình nhất định phải có, cậu sẽ cho mình chứ?] Từ Sương Giáng hình như đã hiểu rõ một chuyện, hiểu xong rồi lại mất mát. Bởi vì, Lạc Thu Phân với ai cũng cười rất tươi, nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt cậu ấy rất buồn. Từ Sương Giáng đã biết, tại sao nàng không thích nhìn Lạc Thu Phân đi chung với lớp trưởng. Vì sao khi Lạc Thu Phân nghe lời nàng, thì nàng rất vui. Đó là vì, nàng ghen. Đó là vì, nàng đố kị. Từ Sương Giáng cũng hiểu, tại sao nàng muốn tốt với Lạc Thu Phân, tại sao nhìn Lạc Thu Phân sẽ hài lòng, cũng vì Lạc Thu Phân mà tức giận. Đó là vì, nàng yêu Lạc Thu Phân mất rồi. Nàng yêu người con gái mà mình xem thường, yêu người con gái mà nàng cho rằng cậu ấy sẽ tính kế nịnh bợ nàng. [Lạc Thu Phân, xin cậu cũng yêu mình đi.] * * * * * “Từ Sương Giáng?” “Mình về rồi tiểu Thu.” “Có gì vui sao?” “Ừh.” “Này, chúng ta đi ăn cơm nha?” – Cẩn thận hỏi. “Được.” Trên đường đi, gặp lớp trưởng. Nghe nói, chuyện của hai người bị đem ra làm đề tài bàn tán. Từ Sương Giáng, tự nhiên rất vui. “Cậu còn cười.” “Sao mình lại không được cười?” “Thật là!” “Tiểu Thu, cậu thích mình không?” “Thích.” “……….” – [Thứ mình nói, không phải là tình cảm bạn bè.] [Vì thế, mình sẽ đến gần cậu, từ từ kéo cậu đến bên cạnh mình. Mình sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, để cậu không thể rời bỏ mình. Bởi vì, cậu là của riêng mình, chỉ có thể là của mình.] Sau đó, tới kì nghỉ đông. “Bye bye! Thu Phân, Từ Sương Giáng. Hai cậu cũng nên về sớm đi………” “Bye bye!” “Bye bye!” – Phất tay, bạn bè trong ký túc xá lần lượt về nhà. “À, phải rồi! Trong kì nghỉ đông, nếu hai người có tiến thêm một bước, nhớ báo chúng mình biết nha. Chúng mình ủng hộ hết mình nà!” – Một bạn học đi ngang cửa phòng ký túc xá Thu Phân, ló đầu vào, cười gian. Thu Phân lần nữa xoắn xuýt. “Ừ, nhất định.” – Từ Sương Giáng ở một bên, cười nói. “Này! Sao cậu có thể cười được hả?” “Sao lại không thể cười?” “Nhìn cậu, hình như còn rất vui nữa.” – Nói nhỏ, bất mãn nghĩ linh tinh. Nhưng Thu Phân rất tự giác, lấy quần áo trong tủ, đưa cho Từ Sương Giáng. Haiz da, nô lệ hóa (thê nô) mất rồi: “Xuống giường đi, cho dù nghỉ cũng không nên nằm mãi thế chứ!” Từ Sương Giáng cười, vẫy vẫy tay. “Làm gì?” – Đến gần, cúi xuống. Từ Sương Giáng đột nhiên cười, đưa tay câu cổ Thu Phân, môi và môi chạm nhau. Thu Phân run run, người đẹp thì cười: “Lạc Thu Phân, mình yêu cậu, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Đây không phải là thích, mà là yêu.” “Hở?” [Mình cũng rất vui, bởi vì người cậu yêu là mình. Bởi vì, ừm…..mình cũng yêu cậu. Từ khi cậu chưa biết.] * * * * * Sau đó, dưới bầu trời đầy pháo hoa, Từ Sương Giáng đã nghe được câu trả lời của Thu Phân: “Mình cũng yêu cậu.” * * * * * “Anh tin là có tình yêu chân thành không?” “Vậy em tin rằng có Gấu Trúc không?” “Tin chứ.” “Vậy em có không?” “Em đã có nó rồi.” * * * * * “Tiểu Thu.” “Sao?” “Nếu cậu muốn đi, mình sẽ vì cậu mở dù. Nếu cậu muốn dừng, mình sẽ cùng cậu trú mưa.” ————— Trở lại với câu nói chán như con gián ấy ^^! Mọi người ngủ ngoan……và……Cuối tuần vui vẻ nà >”<
|