TỪ SƯƠNG GIÁNG x THU PHÂNNgày đầu tiên bước vào cấp ba, cả trường đều hoảng hồn vì cái tên Từ Sương Giáng. Thành tích học tập đứng đầu, gia đình giàu nhất vùng, nên tự nhiên được rất nhiều người trong trường săn đón, được những đãi ngộ tốt nhất. Đây là chuyện cực kỳ không công bằng, nhưng nó chính là sự thật.
Thu Phân đang phân loại sách giáo khoa, chờ các bạn cùng lớp đến nhận sách.
Từng giây từng phút trôi qua, càng chờ thì Thu Phân càng thấy sốt ruột. Đè nén cảm xúc, tự bảo mình ráng chờ thêm chút nửa, chút nữa mọi người sẽ đến.
Chân chà chà sàn nhà, quét tới quét lui tới cái thứ 15, thì Thu Phân đứng dậy, chạy về lớp.
"Có chuyện gì? Tại sao không ai đến lấy sách? Không phải lúc sáng đã thông báo, trưa nay lên phòng hành chính tổng hợp nhận sách, tại sao bây giờ vẫn không có ai đi nhận?" - Đẩy cửa lớp, Thu Phân hét ầm ầm cả lớp: "Nhanh, ai cao ráo thì đến lấy sách đi!"
Cả lớp im lặng.
".............."
Không ngờ chẳng ai chịu hợp tác.....Thu Phân cảm thấy ngượng chín cả mặt, đổ mồ hôi.
"Dựa vào cái gì lần nào cũng kêu mấy người cao lớn đi nhận sách nhỉ? Bất công quá rồi! Tại sao mấy người nhỏ con thì không được nhận sách?" - Những nữ sinh phía sau ồn ào.
Không lẽ mấy người muốn nhỏ con thì đi nhận sách, cao to ở đó ngồi chơi?
Không khí trong lớp bắt đầu âm u, sau lưng Thu Phân đã ướt đẫm mồ hôi, không thể trả lời. Càng sợ thì càng bị lấn lướt.
"Phải đó! Tại sao năm nào cũng thế?"
"Thì........."
Thu Phân đứng ngay cửa, không biết phải giải quyết thế nào, sách nhất định phải nhận, nhưng nàng không muốn đắc đội với người ta. Nàng không có sở trường đặc biệt, học không giỏi, người như nàng tính cách vô cùng quan trọng. Huống chi, nàng không phải loại người dễ giao tiếp với người khác, nếu bây giờ đắc tội cả lớp, thì nàng sẽ không thể tạo mối quan hệ với họ.
........Luôn cảm thấy, làm người thật khó.......
Quét ánh mắt một vòng, hy vọng có ai đó quan hệ tốt với nàng, có thể nói giúp nàng vài câu.
Nhưng kết quả, thất vọng tràn trề: "Thế.....ai có thể đi lấy........." - Giọng nói nhỏ bé, mọi người nghe không rõ. Khí thế lúc nãy, hoàn toàn biến mất.
Trong góc, có một người đang bị mọi người vây quanh, đứng lên. Quần áo toàn hàng hiệu, giày hàng hiệu, không thèm mặc đồng phục, nhìn là thấy.
"Đi thôi." - Đó là Sương Giáng, Từ Sương Giáng.
Tháo bao tay hàng hiệu ra, thân hình cao ráo, ánh mắt chỉ lướt qua Thu Phân, chứ không thèm nhìn thẳng vào cô ấy.
"Này, phòng hành chính tổng hợp nên này!" - Thu Phân dẫn đường Từ Sương Giáng đến phòng hành chính tổng hợp. Sức hấp dẫn của Từ Sương Giáng quả nhiên không nhỏ, vừa đi ra thì phía sau cả đám con gái cũng đi theo.
Sau khi nhận sách xong, ngoài cô ấy thì những người khác cũng liên tục kéo đến, nhận sách xong bỏ đi. Cả buổi trưa bận rộn, giờ Thu Phân mới thở phào nhẹ nhõm.
Sách đã phát xong, hoàn thành nhiệm vụ, những thứ còn lại lớp trưởng sẽ lo. Thấy Thu Phân bước vào lớp, lớp trưởng liền nở nụ cười.
"Cực khổ rồi! Cậu mới phát xong à?"
"Ừm!" - Thu Phân cũng nở nụ cười, ấn tượng đầu tiên của nàng về lớp trưởng rất tốt.
Ngồi vào bàn, Thu Phân vô tình nhìn thấy Từ Sương Giáng đang cắm đầu chơi điện thoại, rồi lại quay đầu nói cười vài câu với bạn cùng bàn.
[Từ Sương Giáng. Chuyện hôm hay, nên cảm ơn cậu ấy.]
* * * * *
"Chào buổi sáng! Từ Sương Giáng, mình mua điểm tâm cho cậu này." - Thu Phân cầm trong tay bánh quẩy và sữa đậu nành, nở nụ cười bước vào phòng ký túc xá.
"Chào buổi sáng!" - Thờ ơ chào một tiếng, rời giường, đánh răng, rửa mặt. Nhìn thấy bánh quẩy và sữa đậu nành trên bàn, nàng nhíu mày, hỏi: "Tại sao cô lại mua điểm tâm cho tôi?"
Thu Phân đang ăn màn thầu, cười trả lời: "Ừm thì....mình muốn cám ơn cậu hôm qua đã giúp mình chịu đi nhận sách. Nếu như không có cậu, mình sẽ gặp phiền phức."
"À! Được, thế thì tôi ăn, cảm ơn cô!" - Trả lời cho có, chứ Từ Sương Giáng không ăn, ngồi trên giường đọc sách.
Kết quả, hôm sau. Khi đổ rác, Thu Phân thấy những thức ăn nàng mua đều bị ném vào thùng rác.
[Thì ra cậu ấy không ăn, thì ra cậu ấy xem thường mình.]
"A~~~ đói bụng quá~~~~~"
"Mình chỉ có bánh gatô Christine thôi, muốn ăn không?"
"Được đó."
Không ai biết rằng, có một cô gái đang nhìn đồ ăn bị bỏ đi trong thùng rác, trong lòng cảm thấy chua xót.
[Nếu cậu và mình đã không ở tầng lớp giống nhau, vậy thì mãi mãi không gặp nhau. Chính là điều tốt nhất.]
Buổi tối, Thu Phân đang tỉ mỉ cầm kim, sửa lại cái sơmi trắng đen.
Từ Sướng Giáng thì vừa nghe nhạc vừa hát, trong tay cầm ly sữa bò nóng. Nàng nhìn chằm chằm sang giường của Thu Phân.
"Rách rồi sửa làm gì? Vứt đi, mua cái mới."
Cây kim trong tay vẫn không ngừng chuyển động, hình như Thu Phân cũng rất ngạc nhiên khi Từ Sương Giáng nói chuyện với mình. Ngẩng mặt nhìn cô ấy, nói: "Nhưng đây là áo mới mua, hôm nay vô tình làm rách, bỏ rất tiếc."
"Mua quần áo, nhãn hiệu rất quan trọng. Cô tiếc gì mấy thứ nhỏ nhoi này."
"Thật ra cũng còn tốt, chỉ cần sửa một chút là được." - Thu Phân cất kim, gấp sơmi cẩn thận, để vào tủ.
Trong phòng ký túc xá phát ra âm thanh đang rửa mặt, không còn ai nói gì.
Mỗi buổi sáng, Thu Phân là người thức dậy sớm nhất, sau đó im lặng rửa mặt, rồi cùng lớp trưởng đến căntin ăn sáng.
Khi ăn sáng xong, Thu Phân trở về phòng, thì Từ Sương Giáng và hai cô bạn cũng đi ăn sáng. Tiếp theo là dọn dẹp, lau chùi, rồi đi học. Thu Phân chưa từng cùng đi với Từ Sương Giáng, cũng không nói chuyện nhiều, cũng chẳng có hứng thú chơi chung.
"Tiểu Thu, cậu thật không có cảm giác gì sao?" - Lớp trưởng đang ở một bên, dọn vệ sinh, cười trêu chọc.
Thu Phân chỉ cười, chứ không trả lời. Đây cũng chẳng phải trường học quý tộc, ngoài ba nữ sinh giàu nhất trường, thì toàn bộ đều là dân nhà nghèo. Đúng là một chuyện cười vô vị.
Sau khi tan học, Thu Phân muốn đi đến câu lạc bộ, đã hẹn trước với lớp trưởng. Ngày thường, nàng toàn đi cùng lớp trưởng, nhưng hôm nay vì chuyện bên hội học sinh nên lớp trưởng không thể đến. Thu Phân đi một mình, câu lạc bộ nàng tham gia là câu lạc bộ hội họa. Mỗi tháng đều phải đưa ra một tác phẩm, mà cuối tuần này là hết tháng, nhưng Thu Phân vẫn chưa vẽ được một phần ba. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không làm liền sẽ không kịp, nên nàng muốn hoàn thành trong hôm nay, không ngờ làm đến trời tối. Tự nhủ với bản thân không cần phải gấp, sẽ xong nhanh thôi, làm xong thì lập tức về ký túc xá. Thêm nước, tô màu, rồi phủ màu.
Đã là cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, đài khí tượng đã nói nên đem theo áo khoác, nhưng thật ra vẫn chưa lạnh lắm. Cẩn thẩn dùng màu nước để vẽ, sau đó phủ thêm một lớp màu. Lần này thuốc màu rất tốt, lên màu rất đẹp, không có cảm giác khó chịu.
9:25 tắc điện, toàn bộ tầng lầu đều dùng thiết bị điện tử hiện đại, nếu tắc cầu dao chính thì sẽ cúp điện toàn bộ. Cửa tự động cũng sẽ đóng lại, không thể mở, nên phải nhanh chóng ra khỏi đây.
Sợ không kịp ra khỏi trường, nên bước chân có chút gấp gáp. Nơi góc rẽ ở hành lang xuất hiện một bóng người, trong thời gian ngắn không phản ứng kịp, nên cả hai đụng vào nhau. Chưa nhìn thấy rõ là người hay ma thì đã té xuống đất, đau thấu trời. Cả hai người nằm trên đất, dậy không nổi.
Hành lang khá tối, nên không ai nhìn rõ mặt ai. Khi té xuống, vật dụng trên tay cũng rơi tứ tung, vội vàng nhặt lại, ôm chặt vào ngực, rồi cùng nhau cắm đầu chạy thẳng ra cổng.
Vì vội vã, con đường trước đây rất ngắn, bây giờ thì cảm giác đặc biệt dài. Sao đi mãi mà chưa tới? Hai người càng thấy tò mò, bởi vì vừa bị té còn đau, nên tốc độ chạy không được tốt.
Vừa rẽ, nhìn thấy cổng trường trước mắt, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cổng, thì toàn bộ ngôi trường bất ngờ tối sầm, xung quanh đều im lặng. Hai bàn tay của hai người dừng giữa không trung, cơ thể cũng như hết năng lượng không nhúc nhích.
Trong bóng tối, cả hai nhìn nhau, rồi cùng nhau dùng sức kéo cánh cổng.
Không thể nào? Sao lại xui như vậy chứ?
Cánh cổng to lớn phát ra tiếng <răng rắc>, hai cô gái dùng toàn bộ sức lực kéo ra.
Một lần rồi lại một lần, càng chứng minh cửa điện tử không thể mở với tác động bên ngoài. Hai người đã bị nhốt trong trường.
Trời lạnh, khu mỹ thuật tối đen, không có máy điều hòa không khí, thực sự muốn đòi mạng.
"Có thể dùng điện thoại! Từ Sương Giáng, không phải cậu có điện thoại di động sao?" - Hai mắt chớp chớp, nhìn cô gái trên người toàn hàng hiệu.
"Điện thoại tôi hết pin rồi." - Móc điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô gái kia, chứng minh mình không phải nói dối.
Không thoải mái. Thu Phân hơi tức giận nhìn cái điện thoại hoàn toàn không xài được.
"Tốt nhất là nghĩ cách, làm sao ra ngoài đi." - Cô gái cao ngạo không muốn cùng Thu Phân nói chuyện, cau mày nhìn cánh cổng.
"Làm sao ra? Lầu một có cửa chống trộm, những nơi không có cửa chống trộm thì từ lầu ba trở lên. Không thể liên lạc với người bên ngoài, cũng chẳng ai biết chúng ta còn kẹt trong này." - Hơi nhụt chí, nếu không đụng trúng cậu ấy thì chẳng lãng phí nhiều thời gian, cũng không ngay giờ phút cuối cùng bị nhốt trong trường.
Thu Phân nhìn cái người bên cạnh, bộ dáng hờ hững! Aiz, nếu bị nhốt cùng người quen, thì có vẻ tốt hơn.
Thu Phân ngồi xuống, sắp xếp lại vật dụng, rồi ôm cả đống đi vào phòng vẽ. Dù bên trong và bên ngoài cũng chả khác gì nhau, nhưng dù sao là chỗ quen thuộc của nàng, vẫn tốt hơn ở đây.
"Cô đi đâu?" - Người không thèm phản ứng, mở miệng.
"Hể?" - Quay đầu, trả lời: "Phòng vẽ, mình thích ở nơi quen thuộc."
"Cô không ở đây chờ sao? Sẽ có người đi ngang phát hiện chúng ta."
"Hả?" - Muộn thế này, còn ai đi tới đây? Chú bảo vệ trường không nhiệt tình đến thế, hơn nữa trời đang lạnh, chẳng có cặp tình nhân nào lén lút chui ra đâu. 10:00 ký túc xá đóng cửa, không ai có thể ra ngoài.
9h50! Không còn sớm, ngày thường giờ này Thu Phân đã nằm lên giường đánh một giấc, tự nhiên nhớ cái giường ấm áp. Hình như có chút gì đó sai sai, Thu Phân lắc đầu, nhìn Từ Sương Giáng trả lời: "Sẽ không có ai đến đâu, nên mình muốn vào phòng vẽ."
"Chỉ như vậy mà cô từ bỏ rồi à? Chí ít cũng nên ngồi chờ thử một chút. không lẽ cô muốn ở ngoài cả đêm?"
"Nhưng........" - [Cậu không muốn từ bỏ, cũng đừng có lôi kéo mình theo. Cậu ấy cũng không đi vào phòng vẽ với mình đâu nhỉ.]
Kết quả, Thu Phân tiếp tục ngồi lại với Từ Sương Giáng.
* * * * *
Thu Phân ngáp một cái, theo bản năng nhìn vào cái đồng hồ treo ở hành lang chính. 11:00, đã ở đây nữa tiếng rồi sao? Liếc nhìn Từ Sương Giáng bên cạnh, cậu ấy còn muốn chờ sao? Nhưng nàng thì buồn ngủ rồi, không muốn chờ. Rõ ràng sẽ không có ai đi tới đây.
Nếu vào phòng vẽ, kê bàn, trùm áo khoác, chắc có thể ngủ một giấc ngon. Không đến nỗi quá lạnh.
"Sẽ không có ai đến, mình muốn vào phòng vẽ. Dù sao nơi đó cũng có chỗ để ngồi." - Khéo léo mở miêng biểu đạt ý nghĩ của mình.
"Vậy thì cô đi đi." - Từ Sương Giáng dựa lưng vào cửa, hơi bực mình.
"À!" - Thu Phân biết đã chọc giận Từ Sương Giáng rồi, chẳng biết giải tỏa bầu không khí này thế nào. Ba sáu kế, chuồn là tốt nhất.
Bước vào phòng vẽ, theo thói quen đưa tay mở đèn: "Đúng là, chả có hi vọng gì." - Đặt vật dụng lên bàn, áo khoác khá to, kéo bàn ghép lại. Hôm nay, cứ ngủ tạm ở đây vậy.
Có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh chính là ưu điểm của Thu Phân, vừa đặt lưng là ngủ liền, nhưng vẫn thấy hơi lạnh. Hình như có ai đó đang đẩy nàng, cảm thấy bực mình, không thèm để ý nhắm mắt ngủ tiếp.
Thấy Thu Phân không phản ứng, cánh tay gia tăng lực, lắc lắc.
"Trời lạnh như vậy, cô cũng có thể ngủ sao? Sẽ cảm đó!" - Từ Sương Giáng vừa nói vừa dùng sức lay: "Thức dậy! Không được ngủ!"
Với sự cố gắng của Từ Sương Giáng, người đang ngủ cũng chịu thức. Mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.
"Từ Sương Giáng? Cậu sao thế? Có người đến mở cửa à?"
"Không có! Nhưng cô không được ngủ, sẽ bị cảm."
"Ể?" - Nhưng đang ngủ ngon mà, thật là! Sao không để người ta yên vậy?: "Không sao, mình thích nghi rất tốt." - Nhắm hai mắt, lập tức ngủ, muốn mơ lại giấc mơ đẹp lúc nãy. Đang có giấc mơ đẹp, ai ngờ bị đánh thức nhanh vậy.
Người bên cạnh vẫn không từ bỏ, lắc tiếp.
Lần nữa mở mắt, không thể nằm mơ tiếp rồi, bực mình rồi nha: "Cậu muốn làm cái gì vậy?" - Híp mắt, cau mày hỏi.
"Cô......cô không được ngủ." - Giọng nói không tự nhiên, còn xoay đầu chổ khác: "Cô ngủ, tôi có một mình. Thấy.....khó chịu."
Hể? Thu Phân ngồi trên bàn nhìn chằm chằm Từ Sương Giáng. Không lẽ sợ bóng tối à?
* * * * *
"Hzai....được rồi. Mình không ngủ, vậy giờ cậu muốn làm gì?" - Không thể cứ im lặng ngồi một đống đến sáng, rất chán, Thu Phân sợ không chịu được, sẽ ngủ gục.
"Cô nói đại cái gì đi."
Chài! Thu Phân giật lông mày, nói cái gì? Căn bản, hai người không cùng đẳng cấp, có đề tài gì để nói? Hơn nữa, là cậu ấy tìm nàng, nói thế nào thì cậu ấy nên là người nói chứ? Rõ ràng muốn làm khó nàng, cố ý sao?
Trời càng lúc càng khuya, vì phòng vẽ yên tĩnh, nên tiếng <tích tắc> của đồng hồ nghe thật rõ ràng. Từ Sương Giáng ngồi một bên, nhìn bóng người bên cạnh rất lâu. Cuối cùng chịu không được, đẩy Thu Phân một cái.
"Hả? Sao thế?" - Có chút không hiểu, đang yên đang lành đẩy nàng làm gì?
Từ Sương Giáng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái bóng người trong phòng vẽ, nói: "Hình như, bên kia có người." - Nàng nắm một góc áo Thu Phân, tay có chút run rẩy. Nếu không phải vì quá sợ, người có lòng tự ái cao như nàng, sẽ không kêu Thu Phân.
Nheo mắt nhìn nơi Từ Sương Giáng chỉ.
Mắt Thu Phân không tốt lắm, vì bị cận nhẹ, trong bóng tối khó nhìn rõ. Dù có đeo kính, thì cũng chưa chắc rõ. Vì không muốn làm người bên cạnh hoảng sợ, Thu Phân cố gắng phân biệt cái bóng trước cửa sổ, rất hiếm thấy nàng động não suy nghĩ.
"À! Đừng lo, đấy là mấy bức tượng thạch cao dùng để học vẽ ấy mà. Cái cậu nhìn thấy chính là tượng David." - Dù hiện tại khá tối, người bên cạnh không thể nhìn rõ mặt nàng. Nhưng Thu Phân vẫn nở nụ cười với cậu ấy, hi vọng có thể làm Từ Sương Giáng đỡ sợ.
"Thế à! Tự nhiên để chỗ đó làm gì? Giật cả mình." - Có chút oán giận, dù sao đúng là Từ Sương Giáng sợ thật.
"Bởi vì nó....vô tích sự!" - Nói đùa, quay đầu. Nhìn thấy cô gái bên cạnh lạnh lùng ôm lấy vai mình, hơi rút vào tường.
Trong lòng Thu Phân thở dài, cậu ấy mặc đồ phong phanh thế kia, bây giờ trời đang lạnh. Cũng không phải vì nàng nhiều chuyện, mà vì sống cùng phòng ký túc xá nên hiểu khá rõ nếp sống của Từ Sương Giáng. Nàng biết, bốn mùa quanh năm, cậu ấy toàn ăn mặc như vậy.
Lấy áo khoác của mình, đưa cho Từ Sương Giáng: "Này! Hôm qua mình vừa mới giặt, cậu mặc đi, rất sạch đó. Cậu mặc ít đồ như thế, rất dễ bị cảm." - Nói đến đây, nàng có chúng tự giễu bản thân: "Có điều, nó không phải hàng hiệu, cậu có thể mặc không?" - Áo khoác này nàng đã mặc ba năm, với Từ Sương Giáng mỗi ngày mặc một bộ mà nói, chỉ là sạch hơn cái giẻ lau nhà thôi.
"Tôi mặc, cô thì sao?"
"Hử?" - Có thể nghe ra âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng cậu ấy sẽ ghét bỏ từ chối, ai ngờ lại nghe được câu nói như thế. Trong nhất thời, Thu Phân cứ tưởng đang nằm mơ, nên có hơi cảm thán một tý. Sau đó nói: "Không sao. Mình không giống cậu, cơ thể mình rất tốt. Chút chuyện nhỏ này không đáng nói."
Hơi co lại, nhắm mắt nằm xuống, có chút sững sờ.
[A~~~~lạnh quá, mạnh miệng gì chứ], Thu Phân cảm thấy như đang tự hành xác mình. Nghĩ lại, nàng đâu phải đàn ông, cố gắng thể hiện phong độ galăng gì chứ. Tự nhiên làm chuyện vô ích.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, thì tốt rồi.
Người bên cạnh lại khều Thu Phân lần nữa. Từ Sương Giáng nhấc một góc áo khoác lên, ra hiệu cùng nhau khoác.
Cực kỳ không hiểu nổi hành động của Từ Sương Giáng, Thu Phân nghiêng đầu nhìn người đang khoác áo.
"Này, cô phản ứng một chút được không?" - Từ Sương Giáng hình như đang tức giận.
"Lại làm sao?"
"Vào đây! Hai người dựa vào nhau, có thể sẽ ấm hơn."
Trong ấn tượng của mọi người, Từ Sương Giáng là kẻ rất cao ngạo, rất khó ở chung. Nên khi nhận được lời "mời", Thu Phân cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.
"Cảm ơn!" - Đến gần nhau, Thu Phân ngồi một chỗ rất an phận.
Từ Sương Giáng không thèm trả lời. Rõ ràng đây là áo của cô ấy, cảm ơn cái gì?
Hai người dựa vào nhau, đúng là ấm hơn rất nhiều. Vì có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, trong lòng sẽ có một cảm giác rất an toàn.
Hai người rất hiếm thấy suy nghĩ giống nhau, cũng vì thế mà giật mình khi bản thân muốn ôm lấy người bên cạnh.
Mi mắt nặng trĩu, rồi nhắm hẳn. Ngủ, có thể làm người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nên hi vọng khi vừa mở mắt ra, có thể nhìn thấy mặt trời đang soi sáng toàn bộ thế giới.