"Học tỷ!" - Lạc Hà bứt phá 100m, chặn trước mặt Tô Thiến, hai tay giữ chặt Tô Thiến không buông: "Cuối cùng em đã tìm thấy chị!" - Gương mặt vui vẻ: "Xin chị đừng chạy trốn em nữa!"
".............." - Đúng là nhức đầu quá: "Cô đến tìm tôi có chuyện gì?"
"Học tỷ, em thích chị! Em muốn chịu trách nhiệm! Xin chị tin tưởng em, em nhất định sẽ cho chị hạnh phúc!"
[Đã nói không cần cô chịu trách nhiệm! Không lẽ, cô thích tôi, thì tôi phải thích lại cô sao? Cái logic gì vậy chứ.]
"...........Cô muốn chịu trách nhiệm thế nào?"
"......Em.......Học tỷ........Em.........Xin chị hãy hẹn hò với em!" - Lạc Hà lấy hết can đảm, cuối cùng đã nói được.
"OK!" - [Mình phải tỉnh táo! Bình tĩnh! Lục Vi đã nói rồi, khi thích hợp thì để Lạc Hà biết mình là con gái. Lúc đó, Lạc Hà sẽ không thích mình nữa!]
"Thật sao?! Học tỷ, chị nói thật không? Chị thật sự hẹn hò với em sao?"
"............." - Này này, đâu cần vui vẻ ra mặt như vậy chứ: "Ừm, phải đó!"
Một cái ôm mạnh mẽ.
"!?" - Tô Thiến thật sự không quen.
"Tốt quá! Tốt quá! Học tỷ, cám ơn chị!"
"............." - Thật sự vui đến vậy sao?
[Để xem, không bao lâu nữa cô ấy sẽ chán thôi. Vì vậy, cố gắng nhẫn nại một chút. Hi vọng cô ấy sẽ không đeo bám mình nữa.]
Tô Thiến không thích người lúc nào cũng bám dính bên cạnh, càng không thích con gái tính tình thất thường như con nít.
"A! Học tỷ, ngày mai em có thể làm cơm cho chị không?"
"Hử?" - Không hiểu.
"Được không ạ? Thật ra, thật ra........em có lén lúc cố gắng học được vài món."
[Đừng có dùng ánh mắt chờ mong như cún con ấy nhìn tôi.]
"À, tùy!" - Hộp cơm sao? Hình như, tiểu Nại cũng thường làm cơm cho công chúa. Dù chưa từng ăn, nhưng thử một chút cũng không chết.
[Phải rồi! Đến lúc mình phải ăn kiêng, biểu hiện tùy hứng một chút. Như vậy, cô ấy sẽ tuyệt vọng với mình phải không?] - Ý kiến không tồi.
Nhưng, ngày hôm sau...
"Học tỷ, ngon không ạ?" - Chờ mong, chờ mong...
"Cô rất hay nấu ăn sao?"
"Không ngon ạ? Từ trước đến nay em chưa từng làm, gần đây mới học thôi."
"........Rất......ngon....." - Lúc này, cầm hộp cơm. Tô Thiến thật sự muốn quay đầu nhìn cô gái bên cạnh nói: "Xin gả cho ta đi!"
"Thật sao? Cảm ơn học tỷ, chị đúng là rất dịu dàng."
".............." - Tô Thiến xoắn xuýt.
[Trước đây chưa từng làm sao? Bộ học nấu ăn cũng cần có năng khiếu à? Nghĩ lại, đến cả mì ăn liền mình còn nấu không xong....]
Kết quả ngoài dự tính, Tô Thiến chưa kịp thực hiện kế hoạch, thì dạ dày đã bị Lạc Hà chinh phục.
Muốn chinh phục một người, trước tiên phải chinh phục được dạ dày của họ. Đúng là câu nói kinh điển.
"Này này tiểu Thiến, nếu cứ thế, hai người thật sự rất nguy hiểm đấy."
Quay đầu: "Là ai nghĩ ra cái kế sách này?" - Trách móc.
"Ah ha ha.......Hình như.....là mình." - Tiểu Thiến đang rất phiền......tốt nhất đừng chọc cậu ấy.
[Mặc kệ cậu]. Tô Thiến nằm trên giường, nhắm mắt lại, lười nhác.
"Tiểu Thiến, vậy cậu định thế nào đây?"
"Hử? Sao là sao?" - Mở một mắt.
"Thì quan hệ của cậu và tiểu Lạc đó, muốn kết thúc thế nào?" - Làm ơn, chuyện này vô cùng nghiêm trọng đó. Làm ơn, đừng có chưng ra cái bộ mặt không thèm quan tâm đó ra.
"Cứ vậy thôi!"
"Hử?"
"Không phải đây là cách của cậu sao?.......Hơn nữa, cách này cũng ổn. Lại có thể ăn ngon." - Lại lười biếng nhắm mắt lại.
"............" - [Không phải cậu nói đây là ý kiến tồi sao? Với lại, tiểu Thiến à......cái bụng của cậu bị người ta trói chặt rồi. Nếu tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm......Đến lúc đó, cậu đừng trách mình không cảnh báo trước nhé.]
* * * * *
Tiết học cuối cùng của thứ bảy đã kết thúc, gần nửa học sinh trong lớp năm ba vẫn chưa về. Mỗi người đều chọn nơi thoải mái, cùng nhau tán dóc.
Tô Thiết ngồi trên bàn học, nghe đám con gái bên cạnh vui vẻ đưa ra ý kiến chủ nhật nên làm gì.
"A! Tiểu Thiến, tuần này cậu có đi cùng bọn mình không? Rất vui đó nha."
"Phải đó, tiểu Thiến. Dạo này cậu không còn đi chung với bọn mình nữa."
Tô Thiến ngồi đó, cũng không có ý định trả lời. Tình cờ, nhìn thấy ngoài cửa sổ, một cô bé đang vẩy tay với nàng.
"Học tỷ!" - Một cô bé cười rất vô tư.
Tô Thiến từ trên bàn nhảy xuống: "Xin lỗi, mình đi trước."
"Ơ, tiểu Thiến! Sao về sớm vậy?"
"Thật là, dạo này tiểu Thiến không đi cùng chúng ta nữa. Toàn về sớm."
"Xin lỗi, xin lỗi. Mình có hẹn rồi." - Tiểu Thiến đẹp trai, cầm balo, đi tới chỗ cô bé đứng ngay cửa.
"................"
"Học tỷ, hôm nay chúng ta xem phim được không? Nghe nói khá hay." - Lạc Hà giơ cao CD trong tay, nụ cười rất sáng.
"Hả? Ừm, tùy!"
Lục Vi nhìn hai người bỏ đi, tự nhiên có cảm giác hối hận. Lạc Hà thì hạnh phúc tràn đầy, Tô Thiến thì lười biếng. Cứ thấy hai người rất nguy....
Làm ơn, đừng có cười như chẳng có chuyện gì. Lục Vi không dám nghĩ tiếp, nếu chuyện này cứ tiếp tục phát triển sẽ có gay go.
[Tiểu Thiến, mình đã nói rồi. Tiếp tục như vậy, không được đâu.]
* * * * *
"Gần đây, cậu rất hay đi cùng tiểu Lạc. Hai người đang làm gì thế?" - Trong giờ thể dục, dưới bóng cây. Lục Vi ngồi, hỏi Tô Thiến đang xoay vòng vòng cây vợt tennis trong tay.
"Cũng không có gì, chỉ là cùng nhau xem phim. Rồi đi đâu đó!" - Chắc do trời nóng, nên Tô Thiết có vẻ nôn nóng.
"Không làm gì khác sao?"
"Làm gì?" - Nôn nóng, nôn nóng.
"Thì, cậu không cố gắng để cô bé nhận ra cậu là con gái à? Không cố gắng để cô bé đừng thích cậu nữa?"
"..............."
"Làm ơn, đừng có làm cái vẻ mặt sắp chết đó nữa. Cậu cứ thế, sẽ làm cô bé hoang tưởng đó."
"............" - Im lặng chốc lát: "Có lẽ do thời tiết oi bức, nên quên mất."
"....Tiểu Thiến."
"Sao?"
"Mình thấy, cậu vẫn chưa muốn ở cùng với tiểu Lạc."
"Hử?" - Quay đầu nhìn Lục Vi: "Sau cậu lại nói vậy?"
Lục Vi nhíu mày: "Mình đột nhiên nghĩ ra cách hơi tàn nhẫn. Cậu nên trực tiếp nói thẳng với cô bé đi!"
"..........Mình không muốn nói."
"Tiểu Thiến?"
"Phiền phức. Không phải hiện giờ rất tốt sao?"
"Vì cô bé thích cậu, muốn ở cùng cậu!" - Không biết tại sao Lục Vi kích động: "Nếu cậu không có tình cảm giống vậy, thì không phải tàn nhẫn với cô bé lắm sao?"
Tô Thiến thấy phiền, khó chịu nói: "Đây không phải là cách do cậu nghĩ ra à? Tại sao lại có lòng tốt bất ngờ vậy?"
"Vì............Mình bất ngờ có lòng tốt đấy thì sao?" - Lục Vi tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhịn nói tiếp: "Tiểu Thiến, nếu như cậu không có gan nói. Thì mình nói dùm cậu."
Tô Thiến đột nhiên đứng dậy: "Không cần, chính mình sẽ nói."
Ngày đó, nét mặt Tô Thiến rất bình tĩnh nhìn các học sinh trong lớp, nhưng trong lòng lo lắng.
"Học tỷ?" - Lạc Hà đi bên cạnh, cẩn thận gọi tên Tô Thiến.
"Sao?" - Vì cứ lo suy nghĩ, nên Tô Thiến không kịp phản ứng.
"Có chuyện gì không vui sao? Cả ngày nay nhìn chị không có tin thần, sắc mặt cũng rất kém." - Lo lắng.
"Không có gì. Đi thôi."
* * * * *
"Cô bé thích cậu, cô bé muốn ở cùng cậu."
"Nếu cậu không có tình cảm giống vậy, thì không phải tàn nhẫn với cô bé lắm sao?"
Xác thật, có chút tàn nhẫn. Như vậy, thật sự không tốt.
Trên bầu trời, có một đàn bồ câu trắng bay ngang qua đầu Lạc Hà và Tô Thiến.
"Oa! Đẹp quá!" - Lạc Hà nhìn những con chim bồ câu nhẹ nhàng tung cánh, vui vẻ kêu lên.
"Rất đẹp sao?"
"Rất đẹp ạ! Nhìn những chú bồ câu đáng yêu bay qua, không biết tại sao, trong lòng thấy rất vui."
Tô Thiến nhìn bầu trời trống rỗng, lầm bầm: "Vậy sao?"
"A, học tỷ?"
"Hử?"
"Hai tuần nữa, vào chủ nhật, là sinh nhật của em. Học tỷ có thể đi chơi với em không?"
"Hai tuần nữa?"
"Vâng, được không ạ?" - Chờ mong, chờ mong.
"Àh, được!" - Hững hờ.
"Thật sao? Cám ơn chị học tỷ."
"............." - [Này này, đừng nhìn tôi cười vô tư như vậy.]
[Nếu như tôi nói rõ ràng với cô, cô còn cười với tôi như vậy không?]. Nghĩ như vậy, tự nhiên thấy khó chịu.