Vi Hoàng
|
|
Chương 65 Khi thời gian Hoàng thượng hôn mê càng ngày càng dài, Tô Vân Chỉ nhất định phải cân nhắc nhiều thứ hơn. Đầu tiên, nàng cần lấy được một phần thánh chỉ. Thánh chỉ này cần phải có một phần có thể xác định người được lựa chọn làm tân quân. Trước mắt Kiền Khánh đế có tổng cộng sáu nhi tử, trong đó Đại hoàng tử được Tô Vân Chỉ nuôi dưỡng, mẫu thân của Tứ hoàng tử Uông quý nhân đã từng là thị nữ của Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ cũng đối với hai vị Hoàng tử này quen thuộc một chút. Nếu như Kiền Khánh đế còn có thể sống thêm mười năm tám năm, ngôi vị Hoàng đế sẽ không phải là chuyện của những vị Hoàng tử này, bởi vì Cung Khuynh đã muốn chú ý đến ngôi vị Hoàng đế này. Chỉ là hiện tại, thời gian của Cung Khuynh còn chưa tới. Cung Khuynh hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt. Cho nên, nếu như Kiền Khánh đế liền chết như vậy, người đăng cơ nhất định là một trong sáu người nhi tử của hắn. Đại hoàng tử đã bị Tô Vân Chỉ loại ra khỏi phạm vi cân nhắc làm tân quân, như vậy trong tay Tô Vân Chỉ còn có năm lựa chọn. Kiền Khánh đế không thích phi tử có địa vị cao—— Tô Vân Chỉ là một ngoại lệ, chỉ là ở trước mặt hắn Tô Vân Chỉ chưa bao giờ biểu hiện ra chính mình cao cao tại thượng —— hắn thích loại nữ tử có thể thể hiện tư thái thật thấp ở trước mặt hắn, cho nên trong hậu cung nữ nhân hạ sinh hài tử cho hắn phần lớn đều có xuất thân không tốt. Trong năm vị Hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử là một đôi song sinh, thân mẫu của bọn họ là nữ nhi của một vị tiểu quan, thân mẫu của ba vị Hoàng tử còn lại đều là xuất thân cung nữ. Sinh con đối với nữ nhân thời đại này mà nói chính là con đường gập nghềnh nhất. Điều kiện chữa bệnh không tốt, tuổi sản phụ lại thường thường không lớn, bởi vậy các nàng thật sự là dùng tính mạng mà sinh con. Thân mẫu của Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng là bởi vì khó sinh mà qua đời, lại bởi vì bọn họ là một đôi song sinh có tướng mạo tương tự nhau, nên tất nhiên đã mất đi quyền kế thừa, vì vậy Kiền Khánh đế "Hảo tâm" mà để cho Đức phi, Hiền phi mỗi người nuôi một vị Hoàng tử song sinh đó. Kiền Khánh đế không thích gia nương của hai vị Thái hậu đã rất lâu rồi, nhưng hắn không dám công khai đắc tội bọn họ; Kiền Khánh đế cũng không thích Đức phi và Hiền phi, nhưng hắn ngại gia thế của các nàng nên không thể trực tiếp làm nhục các nàng. Theo ý hắn, để cho các nàng nuôi một đứa bé chính là trấn an các nàng. Lúc đó Kiền Khánh đế nhất định không có tính đến ngày hôm nay, quyết định khi đó của hắn như chôn xuống một tai hoạ ngầm thật lớn vào lúc này. Sau lưng Đức phi có Phùng gia, có Phùng lão tướng quân. Sau lưng Hiền phi có Tạ gia, đó là đệ nhất thế gia. Cho nên, Tô Vân Chỉ không dám đánh cược. Nếu như tin tức Hoàng đế trọng thương khó qua khỏi bị truyền đến trong kinh thành, vạn nhất Phùng gia, Tạ gia đã có hành động gì trước một bước, song sinh cũng không phải là không có khả năng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Nói thí dụ như, giết chết người kia là được, hoặc là khắc sẹo trên mặt của một người, vậy bọn họ liền độc nhất vô nhị a. Bất quá, nàng cũng đã tranh thủ cho Cung Khuynh năm ngày, Cung Khuynh bên kia hẳn là mọi sự thuận lợi? Ngoại trừ Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử không đề cập tới, Tô Vân Chỉ chỉ có thể lựa chọn một trong ba ứng viên Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử làm tân quân. Theo Tô Vân Chỉ, tùy tiện lựa chọn người nào trong số bọn họ đều không sao cả. Bởi vì gia nương của mẫu thân bọn họ đều không có thế lực hùng hậu, căn bản cũng không thật sự gây uy hiếp. Hơn nữa tuổi của ba vị Hoàng tử cũng không lớn, tất cả đều là đứa con nít mà thôi, tạm thời cũng nhìn không ra ai có tâm tư sâu lắng, ai có tính tình ngay thẳng. Lại nói, tân quân nhất định là con rối cùa Tô Vân Chỉ và Cung Khuynh. Đối với một con rối, Tô Vân Chỉ không muốn chú ý quá nhiều. Chú ý có nghĩa là phải hao tâm tổn trí, hao tâm tổn trí có nghĩa là phải sinh ra cảm tình. Tô Vân Chỉ hiểu được nhược điểm trong tính cách của mình. Nếu như Kiền Khánh đế thật sự chết rồi, chờ sau khi tân quân được xác lập, Tô Vân Chỉ thậm chí không muốn lại nhúng tay vào bất kỳ việc gì có liên quan đến tân quân nữa. Nàng thừa nhận chính mình ở phương diện này là mềm yếu. Bất quá, cũng không thể chuyện gì cũng để cho Cung Khuynh gánh lấy. Tô Vân Chỉ thở dài một hơi, thì thào nói: "Những chuyện này đều có thể từ từ sẽ đến, việc cấp bách là ta làm như thế nào để lấy được phần thánh chỉ này?" Vì có thể triệt để nắm giữ quyền chủ động, vì có thể khống chế tình thế trong một phạm vi nhất định, Tô Vân Chỉ nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được thánh chỉ. Nếu như Cung Khuynh cũng ở đây, như vậy các nàng hoàn toàn có thể cùng nhau giả tạo thánh chỉ. Bên cạnh Cung Khuynh có người am hiểu bắt chước bút tích. Tô Vân Chỉ có thể thuận lợi lấy được long ấn. Hơn nữa, nếu như Cung Khuynh cũng ở đây, nhân thủ Tô Vân Chỉ có thể điều hành trong tay thì càng đông, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tô Vân Chỉ nhìn qua tưởng như lợi hại, đem những đại thần kia nói giam liền giam, nói giết liền giết, kỳ thật bất quá là bởi vì lúc này Chu Sâm và Thường Hữu Phúc đều đứng ở phía bên nàng mà thôi. Mà muốn vẫn luôn có được sự ủng hộ của bọn họ, Tô Vân Chỉ liền không thể làm ra bất luận chuyện gì bất lợi đối với Kiền Khánh đế. "Cung Khuynh bên kia đã bố trí như thế nào rồi?" Trong lòng Tô Vân Chỉ tự hỏi. Cung Khuynh sẽ phái Cấm vệ quân đến bãi săn, Cung Khuynh sẽ dùng thủ vệ khống chế toàn bộ kinh thành, Cung Khuynh sẽ truyền lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành … Không đúng! Tô Vân Chỉ đột nhiên đứng lên, vào lúc này Cung Khuynh sẽ không truyền lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành, vậy quá mạo hiểm rồi, dù cho bên trong có người của nàng. Tô Vân Chỉ nhịn không được bật cười. Nàng nghĩ ra biện pháp. Ngày thứ sáu sau khi Kiền Khánh đế hôn mê, Tô Vân Chỉ dùng đôi mắt đỏ bừng của mình nhìn Thường Hữu Phúc, nói: "Lời này vốn là không nên được nói ra từ trong miệng bổn cung, chẳng qua là Hoàng thượng một mực không tỉnh, trong lòng bổn cung cũng không có tin tức manh mối…Đức phi, Hiền phi mỗi người có một Hoàng tử a." Lúc đầu khi Thường Hữu Phúc nghe lời này, trong lòng lập tức dâng lên bất mãn thật lớn đối với Tô Vân Chỉ. Lời này của Thục phi là có ý gì?! Nàng đã liệu định Hoàng thượng chắc chắn phải chết sao? Nàng đang mặc sức tưởng tượng sau khi chính mình lên làm Thái phi sẽ sống như thế nào sao? Cho nên, nàng sợ Đức phi, Hiền phi muốn đối phó với nàng. Nhưng mà, dù sao Thường Hữu Phúc cũng là Thường Hữu Phúc, hắn là đại thái giám đắc dụng nhất bên cạnh Kiền Khánh đế. Hắn rất nhanh khôi phục lại lý trí. "Ý của nương nương là…" Thường Hữu Phúc đã nhận ra thâm ý trong lời nói của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Hạ lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành, để cho bọn họ chạy đến hộ giá a. Bổn cung đã không tin những người khác rồi." Thường Hữu Phúc là nhìn Kiền Khánh đế lớn lên, nếu như Tô Vân Chỉ có bảy phần không tín nhiệm Phùng, Tạ hai vị Thái hậu, như vậy Thường Hữu Phúc ít nhất cũng nên có mười bốn phần không tín nhiệm bọn họ. Theo Thường Hữu Phúc, tất cả những đau khổ trước kia Kiền Khánh đế phải chịu đựng nguyên lai là do Phùng Thái hậu và Tạ Thái hậu. Hắn và Kiền Khánh đế giống nhau, ở trong lòng đều đem hai vị Thái hậu xem như yêu ma. Bởi vậy chỉ cần Tô Vân Chỉ thoáng châm ngòi, hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy thảo mộc giai binh. Tô Vân Chỉ nhất giỏi là mê hoặc nhân tâm, dăm ba câu của nàng đã khiến cho Thường Hữu Phúc bị dọa sợ. Thường Hữu Phúc hận không thể ngay lập tức gọi tất cả thị vệ đến đây, toàn bộ vây quanh bên người Kiền Khánh đế, sợ có người sẽ làm hại hắn. "Lại nói, lần này Hoàng thượng gặp chuyện ngoài ý muốn liền thật sự là ngoài ý muốn sao? Quân tử bất lập nguy tường*, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không hiểu được đạo lý này? Ai biết được những thị vệ bên cạnh hắn lúc ấy đã xúi giục những gì?!" Tô Vân Chỉ lau nước mắt, trong giọng nói lại lộ ra phẫn nộ. (*Lời của Khổng Tử, nói tới thái đỗ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng họa khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải rời khỏi đúng lúc) Trong lòng Thường Hữu Phúc lại là nhảy dựng, đối với chuyện này hắn cũng đã sớm có hoài nghi. Lời nói của Tô Vân Chỉ bất quá là thừa nhận hoài nghi của hắn. "Chẳng qua là…" Lông mày Thường Hữu Phúc hung hăng mà nhăn lại. Ở thời khắc đặc thù này, Thường Hữu Phúc xác thực cũng muốn điều khiển một ít nhân thủ từ trong đại doanh tới đây, nhưng mà hắn không có quyền hạn này. Từ trước đến nay hai đại doanh ở vùng ngoại thành chỉ trực tiếp nghe lệnh của Hoàng thượng, nếu bất kỳ người nào khác muốn động thủ đối với đại doanh, liền là cực kỳ khó khăn. Không, phải nói đó là bất khả thi, đó là uy hiếp đối với hoàng quyền, là phải trưu di cửu tộc! Dù là ở những tình huống khác nhau thì phải xử trí khác nhau, Thường Hữu Phúc vẫn như cũ không đảm đương nổi trách nhiệm này. "Bổn cung sẽ hạ mệnh lệnh này." Tô Vân Chỉ hiên ngang lẫm liệt nói, "Đợi khi Hoàng thượng thanh tỉnh, bổn cung liền tự quỳ gối ở Thái Miếu chịu phạt." "Nương nương…" "Ngươi không cần khuyên nhiều. Thời gian của chúng ta đã càng ngày càng ít, ta… Bổn cung thật sự rất sợ…" Tô Vân Chỉ lại nhịn không được bật khóc, khi nàng khóc giống như là một vị tiểu nữ nhân bất lực, nhưng mà ánh mắt của nàng lại thủy chung đang nói cho Thường Hữu Phúc, nàng nhất định phải bảo vệ Hoàng thượng! Hạ lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành, chỉ truyền lời khẳng định là không được, nhất định phải truyền ấn ngọc tỷ cùng mật tín có tư ấn của Hoàng thượng, còn phải có Hổ phù. Thường Hữu Phúc biết rõ Kiền Khánh đế để ngọc tỷ, tư ấn và Hổ phù ở đâu. Mật tín là chính Tô Vân Chỉ viết. Lúc nàng viết thư, để Thường Hữu Phúc đứng ở cửa canh chừng giúp nàng. Trong nội tâm Thường Hữu Phúc lo lắng cho thân thể Kiền Khánh đế, lại lo lắng cho tình cảnh của hắn. Hắn nhìn không đến biểu lộ trên mặt của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ sờ lên ngọc tỷ, trong nội tâm khẽ mỉm cười, lấy tới tay. ———————— Cung Khuynh dạo bước trong Chiêu Dương điện. Tính toán thời gian, Đài Nguyên Gia cùng người của hắn hẳn là đã đi đến bãi săn rồi. Hắn là một người kiên định bảo vệ Hoàng phái, hắn sẽ coi việc bảo vệ Hoàng thượng là việc quan trọng nhất cần giải quyết. Bởi vậy chỉ cần Tô Vân Chỉ thành thành thật thật ở bên cạnh Kiền Khánh đế, sự an toàn của nàng cũng được bảo đảm. Nhưng mà, Cung Khuynh không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Đài Nguyên Gia. Cho nên, người của nàng trộn lẫn vào người ở trong tay Đài Nguyên Gia. Từ "Lẫn vào" này dùng ở đây cũng không phải rất chính xác, người gọi là Lạc Chính Kỳ kia ngay từ đầu chính là nghe theo lệnh của Cung Khuynh. Bước cờ này Cung Khuynh đã chôn xuống từ sáu năm trước, khi đó nàng còn chưa vào cung. Lạc Chính Kỳ dùng một "Thân thanh bạch" thông qua tuyển chọn mà gia nhập Cấm vệ quân. Bởi vì hắn làm người trầm ổn đáng tin, Cung Khuynh lại để cho hắn án binh bất động, để chầm chậm lấy được tín nhiệm của Đài Nguyên Gia, hôm nay đã là một trong những phó thủ của Đài Nguyên Gia. Trước đây Cung Khuynh một mực chưa từng động tới quân cờ Lạc Chính Kỳ này, nàng giữ hắn lại là muốn dùng để xoay chuyển tình thế vào thời điểm mấu chốt, thí dụ như lúc bức vua thoái vị. Nhưng mà, bây giờ đã đợi không được đến lúc đó, lần này Cung Khuynh liền hạ cho Lạc Chính Kỳ một đạo mệnh lệnh, chuyến này hết thảy đều phải lấy Thục phi làm trọng, dù cho hắn bị bại lộ (ý vị này là dã tâm của Hoàng hậu cũng bị bại lộ), cũng phải đem Thục phi bình an trở về. "Nếu như Kiền Khánh đế không chết, Lạc Chính Kỳ lại bại lộ, như vậy ta chỉ có thể mang theo ngươi vong mệnh thiên nhai, Vân Chỉ." Trong lòng Cung Khuynh nói. Người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết. Nhưng mà, đối với Cung Khuynh mà nói, Tô Vân Chỉ không phải "Tiểu tiết", Tô Vân Chỉ mới là "Việc lớn".
|
Chương 66 Sau khi Đài Nguyên Gia đến, lập tức tiếp nhận việc trên bãi săn. Tô Vân Chỉ thuận thế mặc kệ vạn sự, tránh hiềm nghi tránh đến thập phần triệt để. Mỗi ngày nếu nàng không phải canh giữ ở bên giường Kiền Khánh đế, chính là đang cầu phúc trước Phật, thời gian ngủ đều rất ít, toàn thân nhìn như là một đóa hoa đang héo rũ. Không ai có thể hoài nghi tâm ý của Thục phi nương nương đối với Hoàng thượng, một người xinh đẹp như vậy bởi vì Hoàng thượng hôn mê mà từ từ tiều tụy. Chuyến này Đài Nguyên Gia mang theo không ít bí dược. Những bí dược này tất nhiên không thể hoạt tử nhân bạch nhục cốt* thần kỳ như trong tiểu thuyết, nhưng mà có sâm và linh chi mấy trăm năm, tổng có thể phát huy một ít tác dụng a? Huống chi, trong bí dược kia còn có những thứ tốt mà Tô Vân Chỉ cũng không biết. (*Làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt) Tình huống của Kiền Khánh đế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là mệnh được kéo lại. Đài Nguyên Gia lập tức bắt đầu tính chuyện hồi kinh. Hoàng thượng không thể ở lại trong bãi săn, điều kiện nơi này thật sự là quá kém! Hơn nữa, so với Thường Hữu Phúc một lòng muốn cứu sống Kiền Khánh đế, Đài Nguyên Gia đối với chính trị nhạy cảm hơn. Dù cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ muốn Kiền Khánh đế chết như thế, trong lòng của hắn tuyệt đối không có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy, chỉ là nếu như Hoàng thượng thật sự gắng không nổi phải chết? Sau đó hắn phải làm như thế nào? Cho dù Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, đó cũng là Hoàng thượng. Cho dù Hoàng thượng sắp chết, đó cũng là Hoàng thượng. Hoàng thượng cần phải về kinh tọa trấn. Nói cách khác, Kiền Khánh đế chết ở trong kinh thành, tình thế kế tiếp đều tốt hơn so với hắn chết ở bãi săn. Cho nên, Đài Nguyên Gia nhất định phải tận dụng thời gian đưa Kiền Khánh đế đến Kinh thành! Cũng may Thục phi nương nương quyết định thật nhanh, đã hạ lệnh cho đại doanh vùng ngoại thành, chỉ cần bên kia cho binh sĩ chạy tới, như vậy mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, ít nhất Kinh thành là không thể nào đại loạn. Tại thời khắc này, trong lòng Đài Nguyên Gia đúng là có chút bội phục Tô Vân Chỉ. Một nữ nhân trong hậu cung thế nhưng thật sự có thể trấn trụ thế cục. Đội ngũ hồi kinh chuẩn bị thỏa đáng rất nhanh, Tô Vân Chỉ canh giữ ở trong xe của Kiền Khánh đế, phía sau là đám đại thần đi theo tùy giá. Bầu không khí trên đường đi đều thập phần trầm trọng. Tô Vân Chỉ sờ lên ngực của mình, thánh chỉ trống đã đóng ấn ngọc tỷ được Tô Vân Chỉ tạo thành cái yếm mặc trên người. Thế gian này đoán chừng chỉ có một mình Tô Vân Chỉ được mặc cái yếm xa xỉ như vậy. Tô Vân Chỉ dùng cái ống rỗng được làm tinh tế, cẩn thận cấm lấy chén thuốc Thái y đã chuẩn bị tốt, từng chút một đút vào miệng Kiền Khánh đế. Phần lớn thuốc theo khóe miệng Kiền Khánh đế mà chảy xuống, Tô Vân Chỉ liền không ngại phiền phức mà lau đi. Toàn bộ thế giới trong mắt của nàng dường như chỉ còn lại có một mình Kiền Khánh đế. Nhưng mà, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối, đều là ngụy trang cao minh nhất. Kỳ thật, trong lòng Tô Vân Chỉ không có lúc nào là không nhớ tới Cung Khuynh. Nàng luôn luôn đoán xem Cung Khuynh đã làm gì, lại dùng điều đó để suy đoán những gì chính mình nên làm. Chuyện lần này phát sinh đột ngột như vậy, các nàng lại bị buộc phải cách xa nhau, giữa hai người không có cách nào để thương lượng, nhưng là các nàng vẫn phải hợp tác. Các nàng nhất định phải trở thành thợ săn cao minh nhất trên cái thế giới này, dựa vào sự hiểu biết của mình đối với đối phương, tiến hành một cuộc săn bắn hoàn mỹ. Đây là một loại ăn ý người khác khó có thể bắt chước được. Xe đi hai ngày đường, Tống Thái y được Hoàng thượng cũng như Thục phi tín nhiệm nhất rút cuộc đã đến. Hắn nhưng thật ra là từ Kinh thành xuất phát đồng thời với Đài Nguyên Gia, Cung Khuynh là một Hoàng hậu tốt luôn lo lắng cho Hoàng đế, sau khi biết Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, tất nhiên trước tiên không thể không phái Ngự y tốt nhất đến đây. Nhưng mà, Đài Nguyên Gia là người tập võ, có thể chạy cả ngày lẫn đêm, Tống Thái y nếu như cũng bị hành hạ như thế, đoán chừng đã sớm mệt chết ở nửa đường rồi. Hơn nữa, Đài Nguyên Gia có thể cưỡi ngựa. Tống Thái y lại chỉ có thể ngồi xe ngựa. Kỳ thật Thái y đã đem hết toàn lực chạy đi rồi. Tống Thái y còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, liền lập tức bị mời lên xa giá của Hoàng thượng. Hắn vừa kéo áo choàng muốn hành lễ, Tô Vân Chỉ liền thập phần lo lắng nói: "Ngươi rút cuộc đã tới! Mau mau, lúc nào rồi, Thái y không cần đa lễ! Bổn cung sẽ đem Hoàng thượng giao cho ngươi!" Tống Thái y thuận thế đứng thẳng thân thể lên, bước nhanh đi đến trước mặt Kiền Khánh đế, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Vân Chỉ và Thường Hữu Phúc, tỉ mỉ kiểm tra cho Hoàng thượng một phen. Sau đó, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu. Trong lòng Thường Hữu Phúc cảm giác nặng nề, nếu như ngay cả Tống Thái y cũng không có cách nào, Hoàng thượng chẳng phải là muốn… "Hoàng thượng hồng phúc Tề Thiên, lão thần sẽ cố gắng hết sức." Tống Thái y nói xong, mở y rương ra. Cố gắng hết sức ngụ ý chính là "Có thể cứu trở về hay không đều xem Thiên ý". Thường Hữu Phúc căn bản nghe lời này không thuận tai, nếu không phải hiện tại an nguy của Hoàng thượng còn nằm ở trong tay Tống Thái y, hắn thậm chí còn muốn phun đầy mặtTống Thái y, trách cứ hắn là đang nói bậy nói bạ, lệnh cho hắn phải cứu Hoàng thượng trở về. So với sự thất lễ của Thường Hữu Phúc, trong lòng Tô Vân Chỉ đã dự liệu đến loại tình huống này, chẳng qua là ở ngoài mặt còn nghiêng người qua xoa xoa nước mắt. Tô Vân Chỉ theo bản năng mà sờ soạng lồng ngực của mình, động tác này của nàng làm rất tự nhiên. Người đang thương tâm đương nhiên sẽ nhịn không được muốn xoa dịu trái tim, huống chi Thục phi nương nương vốn đã có nhược chứng. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ chẳng qua là đang sờ pháp mã* lớn nhất của nàng mà thôi. Một cái thánh chỉ trống đã có ấn ngọc tỷ, đây chính là vật lúc này Cung Khuynh cần nhất a? (*Quả cân, làm bằng đồng hay chì, có nhiều cỡ nặng nhẹ khác nhau. § Còn gọi là "kiếp mã" ) Đã có đạo thánh chỉ này, Hoàng thượng có ra sao kỳ thật đã không quá quan trọng. Từ sau khi Tống Thái y đến, cũng là ngày đêm canh giữ chiếu cố bênh cạnh Kiền Khánh đế. Tô Vân Chỉ mặc dù có lúc tiếp xúc với hắn, chỉ là ở trước mặt Thường Hữu Phúc, lời nói giữa hai người luôn rất bình thường. Dù cho Tô Vân Chỉ rất muốn biết kết quả chẩn bệnh chân chính của Tống Thái y, nàng cũng phải nhịn xuống. Sau một ngày, Đại hoàng tử khóc rống không ngừng, như là đã chịu sự kinh hãi gì đó. Bởi vì đám Thái y đều đang ở trên xa giá của Kiền Khánh đế, cho nên Khả Nhạc chỉ có thể đến cầu Tô Vân Chỉ, cầu nàng cho Thái y đến xem Đại hoàng tử một cái. Tô Vân Chỉ thở dài, chỉ một Thái y có tư lịch thấp nhất đi theo nàng. Tống Thái y chậm rãi nói: "Lão thần nơi này có một phương thuốc cổ truyền trong dân gian … Tuy là y lý dân gian, lý thuyết y học thô sơ, lúc trước lão thần đối với đơn thuốc này cũng là bán tín bán nghi, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù, phương pháp gì đều nên thử một lần. Trong đơn thuốc cần loại thuốc dẫn là máu ở đầu ngón tay của thân tử (con ruột)." Cẩu gấp đều sã nhảy tường, đến lúc này rồi, phương thuốc cổ truyền không đáng tin cậy trong dân gian cũng được dùng ở trên người của Hoàng đế. Vì vậy, Tống Thái y liền cùng Tô Vân Chỉ đi lấy máu trên đầu ngón tay. Đại hoàng tử vốn nên "Khóc rống không ngừng" chính là đang vô cùng nhu thuận mà tựa vào trong lòng Tuyết Bích, thành thành thật thật đưa ngón tay cho Tống Thái y, để hắn lấy máu. Tô Vân Chỉ sờ lên đầu Đại hoàng tử, hỏi: "Hoàng thượng kia…" "Lão thần có biện pháp để cho Hoàng thượng tỉnh lại." Tống Thái y nói. Tô Vân Chỉ lập tức sẽ hiểu ra thâm ý trong lời nói, nói: "Nhưng cái giá phải trả là gì?" "Sau khi tỉnh lại, tuổi thọ của Hoàng thượng cũng chỉ còn lại có một ngày." Tống Thái y vô cùng bình tĩnh nói. Máu đã lấy xong rồi. Cái gọi là lấy máu trên đầu ngón tay bất quá là một cái cớ của Tống Thái y mà thôi, tuy nói diễn trò phải diễn cho hết, vẫn phải đâm vào đầu ngón tay Đại hoàng tử một chút, nhưng hắn cũng không có lấy nhiều máu. Chỉ cần thoa thuốc mỡ cho Đại hoàng tử, một chút vết thương nhỏ rất nhanh sẽ khép lại. Tô Vân Chỉ có chút áy náy mà sờ lên mặt Đại hoàng tử: "Hài tử ngoan." Chỉ còn lại một ngày tuổi thọ a, đó đương nhiên phải dùng vào chỗ thích hợp nhất rồi. Tô Vân Chỉ cũng không tính để cho Kiền Khánh đế tỉnh táo lại ngay bây giờ, vì vậy "Gian phi" cùng "Nghịch thần" lại cúi đầu thương lượng một đôi lời. Tống Thái y tỏ ý nói hắn có thể nhìn ánh mắt của Tô Vân Chỉ mà làm việc. Trong lòng Tô Vân Chỉ nhịn không được lại lần nữa sùng bái Tô Quý Thái phi một chút. Lúc trước nàng rút cuộc là làm thế nào lung lạc được Tống Thái y đây! Sau khi xa giá về đến Kinh thành, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, phần lớn người chỉ cho là Hoàng thượng săn bắn trở về rồi. Một vài người có tin tức nhanh nhẹn tuy đã biết được thứ gì đó, chỉ là coi như trong lòng có ý tưởng, cũng đã bỏ lỡ tiên cơ. Thẳng đến hơn một ngày sau khi Hoàng thượng bị mang tới Cần Chính điện, tin tức Kiền Khánh đế trọng thương hôn mê mới từ từ truyền ra. Tô Vân Chỉ cũng không trở về Hoa Dương cung, Hoàng thượng ở đâu, nàng ngay tại đó mà trông coi. Toàn diện Cần Chính điện giới nghiêm. Hết thảy phi tử trong hậu cung đều không thể tiến đến nhìn. Nhưng phi tử là phi tử, Hoàng hậu là Hoàng hậu. Hoàng hậu muốn vào Cần Chính điện, tuy rằng cũng tốn chút công phu, nàng vẫn có thể đi vào. Cung Khuynh liếc mắt liền thấy được Tô Vân Chỉ đang dựa vào bên long tháp. Kỳ thật người trông coi ở trong nội điện có rất nhiều, cố tình người duy nhất có thể lọt vào mắt Cung Khuynh chính là Tô Vân Chỉ. Cảnh giới cao nhất của diễn xuất chình là lừa được cả bản mình, cho nên mấy ngày này Tô Vân Chỉ ra sức mà ép buộc thân thể của mình. Nhìn thấy bộ dáng vô cùng tiều tụy của nàng, Hoàng hậu nén xuống xúc động muốn đem Thục phi trở về Chiêu Dương điện, từng bước một chậm rãi đi tới long tháp. Hoàng hậu tìm Thường Hữu Phúc hỏi, tìm Thái y hỏi, lại tìm Thục phi hỏi, sau khi biểu diễn đầy đủ sự quan tâm của mình, nàng lại bắt đầu truy trách. Nhưng mà, sở dĩ phát sinh chuyện lần này hoàn toàn là vì Kiền Khánh đế tự tìm đường chết, vì vậy đương nhiên Cung Khuynh tìm không thấy kẻ chủ mưu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Hôm nay bên cạnh gian phòng mà Kiền Khánh đế đang nằm còn có một căn phòng nhỏ, xem như là một tiểu phòng trà. Ngày bình thường, cung nữ đang trực liền canh giữ ở trong tiểu phòng trà này, một khi Hoàng thượng có cần gì, các nàng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hôm nay, Thục phi cùng Hoàng hậu đều tỏ vẻ muốn đích thân trông coi Kiền Khánh đế. Vì vậy cái tiểu phòng trà này đã bị hai vị nương nương trưng dụng. Thục phi nương nương có quan tâm Hoàng thượng đến thế nào đi nữa, nàng cũng không thể một mực không ăn không uống không ngủ không nghỉ a? Lúc nghỉ ngơi, Tô Vân Chỉ đóng cửa phòng trà lại, biểu lộ bi thương trên mặt biến mất, nhưng mệt mỏi từ trong lòng phát lại tán không hết. Gian ngoài còn có đám người cung nhân hầu hạ, cho dù Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh muốn nói chuyện, cũng phải nhất quán với tình trạng các nàng đã thiết lập. Bất quá, trong thời kì đặc thù này, Hoàng đế còn đang nằm đó a, các nàng dĩ nhiên là không thể cãi nhau. Vì vậy, hai người nhìn nhau không nói gì, dường như đều khinh thường giao lưu cùng với đối phương. Cùng lúc trầm mặc, Tô Vân Chỉ bắt đầu cởi quần áo. Cung Khuynh bị động tác phóng khoáng này của nàng làm cho sợ hãi kêu lên một tiếng. Đang ở trước mặt Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ cởi áo khoác, cởi trung y, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái yếm ở trên thân thể. Cung Khuynh cảm thấy bản thân dường như là đang nằm mơ. Tô Vân Chỉ không nói hai lời liền cởi cả cái yếm. Bờ vai mượt mà cùng nụ đào đỏ trên nên ngực tuyết trắng của nàng hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Cung Khuynh. Tô Vân Chỉ hoàn toàn không biết lúc này mình là đang dụ người phạm tội. Thục phi nương nương đem đạo thánh chỉ trống không còn mang theo nhiệt độ của mình nhét vào trong tay Hoàng hậu nương nương.
|
Chương 67 Mỗi triều đại đều có thánh chỉ được đặc chế riêng cho triều đại đó. Vì giữ gìn sự thống trị của Hoàng thất, vải dùng để làm thánh chỉ sẽ bị triều đình khống chế nghiêm ngặt. Thánh chỉ của Vân triều đúng là được làm từ một loại gấm đặc thù. Hơn nữa, trên loại gấm này còn mang theo ấn ký cá nhân của Hoàng đế đương nhiệm. Nói cách khác, đổi một vị Hoàng đế, vật liệu dùng làm thánh chỉ cũng sẽ phát sinh biến hóa thật nhỏ theo. Bởi vậy, nếu như có người muốn giả tạo thánh chỉ, ấn ngọc tỷ tượng đối càng dễ giả tạo, bản thân thánh chỉ lại phi thường khó làm giả. Dù sao, nếu có người tài ba trong tay, kỳ thật cần một củ cải trắng là có thể tạo được ấn ngọc tỷ. Chỉ là nói tóm lại, hai thứ này đều rất khó lấy được. Tô Vân Chỉ đem thanh gỗ ở hai đầu thánh chỉ hủy đi, cải tạo mảnh vải gấm làm thánh chỉ một chút, thánh chỉ liền trở thành một cái yếm. Nữ công của Thục phi nương nương vốn cực kỳ tốt, cũng không cần phải nhờ Khả Nhạc Tuyết Bích trợ giúp, nàng đem thánh chỉ dễ dàng mà mặc ở trên người của mình. Nhưng mà, đối với người không có đuổi kịp suy nghĩ của nàng, thí dụ như Cung Khuynh chẳng hạn, cái yếm màu vàng sáng này tất nhiên là do được nhuộm màu qua, cũng không có vấn đề gì khác. Hơn nữa, ở trong mắt Cung Khuynh, nhuộm màu cũng không có gì đáng giá để trong lòng, nàng chỉ cảm thấy ủy khuất Tô Vân Chỉ. Dù sao, bây giờ cho dù Tô Vân Chỉ có thích màu vàng sáng, cũng chỉ có thể động tay động chân ở trên yếm, ngoại bào gì gì đó là tuyệt đối không dám nhuộm vàng. Nếu có một ngày, Tô Vân Chỉ muốn dùng loại gầm vóc gì để làm quần áo thì có thể tự do dùng loại gấm vóc đó mà làm quần áo, như vậy mới không có ủy khuất nàng a! Cung Khuynh nhịn không được nghĩ như vậy. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Vân Chỉ, lực chú ý căn bản không có đặt ở trên cái yếm. Nếu như lúc này Cung Khuynh vẫn còn lý trí, nếu như nàng cúi đầu nhìn kỹ, vậy nàng nhất định có thể nhìn thấy vật liệu làm nên cái yếm này có bao nhiêu bất khả tư nghị! Nhưng mà nàng đã không để ý tới cái yếm nữa rồi. Tô Vân Chỉ cúi đầu nhặt trung y lên. Nàng tùy ý đem trung y khoác ở trên vai, thậm chí còn không có buộc dây lưng lại, liền đã hoàn toàn không để ý tới chính mình rồi. Nàng không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy loại biểu lộ không thể tin được trên mặt Cung Khuynh. Vì vậy, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Khuynh. Trên mặt Cung Khuynh xác thực tràn ngập bất khả tư nghị. Tô Vân Chỉ đè xuống sự đắc ý trong lòng, cúi người, kề sát vào lỗ tai Cung Khuynh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Rất, rất tốt." Dáng người rất tốt. Cung Khuynh cảm thấy Tô Vân Chỉ là đang biết rõ còn cố hỏi. Nàng muốn đùa nàng một đùa, nhưng mà ở thời khắc thế này, nàng lại chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mỹ sắc trước mắt, nếu như Cung Khuynh không có trở thành hôn quân, như vậy chỉ có thể chứng minh mỹ sắc không đủ cấp bậc. Mà bây giờ, vô luận Tô Vân Chỉ nói cái gì, Cung Khuynh đều là nguyện ý làm theo nàng. Vẻ đẹp lả ở trong xương không phải ở da. Trong xã hội hiện đại có một vài minh tinh đẹp hơn Tô Vân Chỉ, chỉ là trên thế gian chỉ có duy nhất một Tô Vân Chỉ. Trên mặt Tô Vân Chỉ lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nàng cắn môi dưới, lại hỏi: "Ngươi không còn lời nào khác muốn nói sao?" Thục phi nương nương còn chưa triệt để mặc xong trung y, chỉ tùy ý mà khoác lên, bởi vì muốn nói chuyện với Cung Khuynh, cả người nàng nghiêng về phía trước. Vì vậy, qua vạt áo rộng thùng thình của nàng, Cung Khuynh có thể thu hết cảnh đẹp vào mắt. Cung Khuynh thì thào nói: "Rất tuyệt, rất tốt, rất bất khả tư nghị." Đối với hình thức ca ngợi này, kỳ thật Tô Vân Chỉ vẫn không đủ thoả mãn. Nàng cảm thấy chuyện này thực sự quá hời hợt rồi. Nàng thiên tân vạn khổ lấy được thánh chỉ trống, là vì làm cho Cung Khuynh chấn động! Nhưng mà, nàng còn nhớ rõ lúc này chính mình đang ở Cần Chính điện, mà không phải ở đại bản doanh Chiêu Dương điện của Cung Khuynh. Nàng biết rõ Cung Khuynh không có khả năng tỏ vẻ khoa trương gì. Tô Vân Chỉ đứng thẳng thân thể lên, cúi đầu tiếp tục mặc quần áo vào. Cung Khuynh không rõ vì sao vừa rồi bỗng nhiên Tô Vân Chỉ liền cỡi quần áo ra, chỉ là nếu như đã cởi ra, cần gì phải mặc vào nhanh như vậy? Từ lúc vào tiểu phòng trà, Tô Vân Chỉ đã đóng cửa kỹ càng. Cung Khuynh thuận tay nhét cái yếm màu vàng sáng vào ống tay áo của mình, lập tức từ trên ghế dựa đứng lên, trực tiếp nắm chặt cánh tay của Tô Vân Chỉ, kéo nàng đi tới trước cái giường nhỏ. Cung Khuynh đem Tô Vân Chỉ đặt lên cái giường nhỏ. Tô Vân Chỉ vô tội nháy mắt, ngáp một cái, nói: "Ân, ta đúng là có chút buồn ngủ. Ta ngủ trước?" Cung Khuynh không nói gì, khe khẽ kéo ra dây lưng trên trung y của Tô Vân Chỉ kéo ra, nơ con bướm vừa mới buộc lại liền tản ra. Tô Vân Chỉ cảm thấy Cung Khuynh thật sự là quá nhàm chán, đè thấp thanh âm nói: "Đến lúc nào rồi! Ngươi còn ồn ào! Đừng lộn xộn rồi, nhanh chóng mặc lại quần áo cho ta." "Đừng nóng vội… Ta sẽ giúp ngươi mặc vào." Chỉ là không phải bây giờ. Sau khi lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn, lúc Cung Khuynh nói chuyện, lại dường như trở nên càng thêm lý trí. Biểu lộ trên mặt nàng đều bình tĩnh vừa đúng. Tô Vân Chỉ thích sơn móng tay màu sắc tươi sáng. Ngược lại với Tô Vân Chỉ, Cung Khuynh vẫn luôn không thích sơn móng tay. Nghĩ đến bây giờ Kiền Khánh đế vẫn còn hôn mê, như vậy Hoàng hậu hẳn là càng phải tố mặt triêu thiên* mới đúng. Vì vậy, móng tay của Cung Khuynh thuần trong như ngọc, mang theo một chút phấn thể hiện khỏe mạnh. Ngón tay thon dài của nàng lướt qua xương quai xanh của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cảm thấy nhột, nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Ngón tay của Cung Khuynh tiếp tục trượt xuống. (*Để mặt nhiên, không trang điểm) Ánh mắt Tô Vân Chỉ sắc bén, thấy thánh chỉ bị Cung Khuynh lung tung nhét vào ống tay áo. Cung Khuynh không có nhét kỹ, lộ ra một góc thánh chỉ, Tô Vân Chỉ co tay lại, đem thánh chỉ rút ra. Nàng cầm thánh chỉ quơ quơ trước mặt Cung Khuynh, nói: "Ngươi điên rồi! Thứ này nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" Cung Khuynh có chút khó hiểu. Đầu ngón tay của nàng còn đặt ở chỗ chếch xuống dưới xương quai xanh của Tô Vân Chỉ một chút. Tô Vân Chỉ đem thánh chỉ gấp lại, sau khi gấp tứ tứ phương phương rồi, mới lần nữa đưa cho Cung Khuynh, cố ý làm ra một bộ dạng lơ đễnh, nói: "Hừ, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào ta a! Tuy rằng đây là ta vất vả khổ cực lấy được, bất quá ta giữ vật này lại cũng vô ích. Ngươi mang về a, ở trên đó muốn viết cái gì cũng đều tùy ngươi. Ta đã đủ mệt rồi, chuyện kế tiếp đừng lại trông chờ vào ta." Lý trí vừa mất đi của Cung Khuynh tại thời khắc này rút cuộc từ từ trở về rồi. Náo loạn cả buổi, Cung Khuynh căn bản không biết Tô Vân Chỉ muốn cái gì. Tô Vân Chỉ cũng căn bản không biết Cung Khuynh đang làm cái gì. Thục phi nương nương xê dịch thân thể liền leo lên giường nhỏ, bỏ mặc Hoàng hậu nương nương ngồi tại chỗ. Tô Vân Chỉ miễn cưỡng ngáp một cái. Bây giờ nàng buồn ngủ muốn chết, thật sự không có khí lực nói chuyện với Cung Khuynh, thấy thánh chỉ đã đưa cho Cung Khuynh, một tảng đá lớn trong nội tâm nàng coi như là rơi xuống đất, tùy ý khoác trung y lên, lại kéo mền đắp lên trên người mình. Thục phi nương nương đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể nghênh đón giấc ngủ. "Ngươi…" Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không biết lúc này nên nói cái gì. Thục phi nương nương ném cho Hoàng hậu nương nương một ánh mắt "Ngươi thực phiền", sau đó kéo mền lên trên, đem mặt của mình đều che phủ. Nàng dùng hành động này để biểu lộ quyết tâm muốn ngủ của mình. Bất kể đến cùng Cung Khuynh muốn làm cái gì, giờ phút này Tô Vân Chỉ thật sự thầm nghĩ muốn đi ngủ mà thôi. Trong vài ngày qua, thời gian ngủ của Tô Vân Chỉ phi thường ít ỏi. Mà trong thời gian nghỉ ngơi hữu hạn đó, chất lượng giấc ngủ của nàng còn rất kém. Nàng không dám để chính mình ngủ say, bởi vì tình thế mỗi phần mỗi giây đều ở đang biến động, nàng rất sợ sau khi mình ngủ say rồi thức dậy, thế giới đều thay đổi. Nhưng mà, bây giờ không giống như vậy. Dù cho Kiền Khánh đế còn chưa tỉnh, dù cho thế cục vẫn rất nghiêm trọng, dù cho Tô Vân Chỉ đang ở Cần Chính điện, dù cho người trông coi bên ngoài phần lớn là cung nhân trong Cần Chính điện, nhưng mà chỉ cần Cung Khuynh cũng ở trong căn phòng này, vậy Tô Vân Chỉ liền rút cuộc có thể an tâm mà ngủ một giấc rồi. Dù cho tương lai vẫn có nhiều chuyện vô định, dù cho sắp có một trận chiến ác liệt cần phải đánh, dù cho bước sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, dù cho các nàng có chuẩn bị hoàn hảo như thế nào đi nữa cũng không dám khẳng định tuyệt đối có thể đạt được thành công, chỉ là Cung Khuynh ở ngay đây, vì vậy Tô Vân Chỉ rút cuộc có thể nghỉ ngơi. Hoàng hậu nương nương đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn Thục phi nương nương trở mình xong liền chìm vào giấc ngủ, trong lòng hung hăng mà ghi sổ một lần. Rất nhanh, Tô Vân Chỉ liền ngủ mất rồi. Cung Khuynh ngồi xuống trước cái giường nhỏ. Nàng mở cái yếm Tô Vân Chỉ đã gấp lại ra, lúc này mới chú ý tới nguyên lai đây là một thánh chỉ trống, không chỉ dùng vật liệu chính xác, ngay cả ấn ngọc tỷ cũng đã đóng rồi. Đây đúng là một phần lễ vật phi thường trân quý. Cung Khuynh đem thánh chỉ cất vào trong ngực của mình. Ở trong cung này, hẳn là không có người nào dám khám xét thân thể của Hoàng hậu. Tiếp xúc với không khí lâu như vậy, nhiệt độ vốn thuộc về cơ thể của Tô Vân Chỉ trên thánh chỉ đã tán mất. Bất quá, Cung Khuynh vẫn như cũ cảm thấy trước ngực bản thân rất nóng. Nàng rất nhẹ nhàng mà kéo chăn mền trên người Tô Vân Chỉ xuống. Vùi mặt ở trong chăn mà ngủ, đây không phải một thói quen tốt. Tô Vân Chỉ ngủ say như vậy. Quầng thâm dưới mắt của nàng đã chứng minh nàng rất mỏi mệt. Dù cho bây giờ đang ngủ rồi, lông mày của nàng vẫn là nhíu chặt lấy. Cung Khuynh vươn tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt phẳng dấu vết giữa hàng lông mày của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ rất rõ ràng là gầy đi một ít. Trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện. Dù cho nàng đủ cường đại, dù cho nàng đủ dũng cảm, dù cho không có gì nàng làm không được, chỉ là Cung Khuynh vẫn như cũ cảm thấy rất có lỗi. Tại thời khắc quan trọng nhất, nàng lại không thể làm bạn bên cạnh người kia. "Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Kỳ thật, nếu bây giờ hắn chết rồi, sao lại không phải là cơ hội của chúng ta." Trong lòng Cung Khuynh nói, "Một đứa con nít luôn dễ đối phó hơn so với một người trưởng thành. Một vị Thái hậu luôn có quyền lực hơn so với một vị Hoàng hậu. Về sau, ngươi có thể thật sự hoành hành không cần sợ rồi." Tô Vân Chỉ đang ngủ say nghe không được lời thề của Cung Khuynh. Cung Khuynh sửa lại mái tóc trên trán của Tô Vân Chỉ, đem từng sợi tóc đều cẩn thận vén ra sau tai của nàng. Cũng có thể vì Tô Vân Chỉ thật sự rất buồn ngủ, hoặc là do động tác của Cung Khuynh quá dịu dàng, tóm lại, dù là Cung Khuynh làm rất nhiều thứ, Tô Vân Chỉ không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại nào. Cung Khuynh chỉ có lặng yên mà nhìn Tô Vân Chỉ thật lâu như vậy. Sau đó, Cung Khuynh cúi người xuống. Dùng nụ hôn mang theo chút ít cảm giác lành lạnh đặt lên trán Tô Vân Chỉ. ———————— Hảo cô nương của ta, cầu mong ngươi có một giấc mộng đẹp. Hy vọng mỗi một ngày đều có thể là thế giới hòa bình, hy vọng mỗi một tháng đều có thể gặp Hỉ Thước, hy vọng từng mùa đều là ngày ấm hoa nở, hy vọng mỗi một năm đều xem như năm tháng tĩnh hảo, hy vọng cái thế giới này có thể từng chút một mà tốt đẹp lên, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể từng chút một mà trở nên lương thiện. Hy vọng chúng ta đều sống trong một câu truyện cổ tích, vì vậy thanh âm nở ra từng chút một của những đóa hoa hồng kia, cũng sẽ không đánh thức hảo cô nương của ta.
|
Chương 68 Lúc Tô Vân Chỉ ngủ dậy, Cung Khuynh đang ngồi ở trên ghế dựa đọc sách. Thục phi nương nương giật mình trong chốc lát, mới rút cuộc ý thức được mình đã trở lại hoàng cung rồi. Nàng ngủ một giấc thật say, chỉ là cảm giác mệt mỏi lại không có giảm bớt bao nhiêu. Tô Vân Chỉ thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Mền theo thân thể của nàng chảy xuống, trượt đến bên hông. Tô Vân Chỉ đang muốn cúi đầu mặc quần áo, lại phát hiện trung y của mình đã buộc lại rồi. Tô Vân Chỉ nhớ rõ, rõ ràng trước khi nàng ngủ, cũng chỉ đem quần áo tùy tiện khoác lên mà thôi, khi đó nàng thật sự là mệt mỏi đến không có sức lực mặc lại quần áo cho tốt. Tại sao bây giờ quần áo lại được mặc xong rồi? Tô Vân Chỉ sững sờ trong chốc lát, nghi ngờ nhìn Cung Khuynh một cái. Trong căn phòng này, người sống cũng chỉ có Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh. Quần áo không phải do Tô Vân Chỉ tự mình mặc, vậy dĩ nhiên là do Cung Khuynh giúp nàng mặc rồi! Chẳng qua là, băng sơn Cung Khuynh có thể có hảo tâm như vậy? "Đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi." Tô Vân Chỉ lầm bầm một câu. "Ân?" Cung Khuynh đã nghe được tiếng nói chuyện của Tô Vân Chỉ, lại không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, đành phải phát ra một câu nghi vấn. Tô Vân Chỉ lắc đầu, hỏi: "Có cái gì ăn không? Tốt nhất là một ít canh súp, ta rất đói bụng, nhưng lại cảm thấy ăn không vô thức ăn, trước uống chút canh lót bụng a." Sau khi nói xong lời này, nàng lại cảm thấy có chút nản lòng, nơi này cũng không phải là Chiêu Dương điện của Cung Khuynh. Trong Chiêu Dương điện, vậy thì thật sự là Tô Vân Chỉ muốn ăn cái gì, liền có thể ăn cái đó, ở Cần Chính điện lại không đãi ngộ tốt như vậy. Tô Vân Chỉ thở dài, vuốt vuốt bụng của mình. Cung Khuynh đem sách trong tay để sang một bên, đứng dậy đi tới một góc phòng. Trong góc có bếp lò, trên lò có đặt một tô canh. Cung Khuynh dùng một tấm vải bố bao tay lại, mở nắp nồi lên, một loại hương vị thức ăn ngay lập tức lan ra. Canh bất quá là canh sườn đơn giản, chỉ là dùng nguyên liệu tốt và phương pháp hần canh thích hợp, hương vị cũng rất hấp dân. Mỡ heo trong canh đã được vớt đi hết, trong canh còn cho thêm ngó sen. Tô Vân Chỉ càng đói bụng. Cung Khuynh múc một chén canh, đặt ở trên bàn, xoay người nói với Tô Vân Chỉ: "Tình trạng của ngươi bây giờ, ăn ngọt đoán chừng sẽ cảm thấy ngán, cho nên vẫn là ăn chút canh mặn a. Canh này hương vị rất thanh đạm, ngươi uống trước một chén, sau đó lại ăn chút củ sen, đoán chừng khẩu vị liền tăng lên." Tô Vân Chỉ nhanh chóng mang giầy vào, ngay cả áo khoác bên ngoài cũng không có mặc, bước nhanh đi đến trước cái bàn ngồi xuống. Cung Khuynh lại cầm sách lên, cúi đầu lật từng tờ từng tờ, giống như căn bản cũng không có dư thừa lực chú ý mà chia cho Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ uống một chén canh, trong dạ dày rút cuộc thư thái một chút, nàng liền tự mình chạy tới múc một chén nữa, cuối cùng chuyển cái ghế tới ngồi bên bếp lò, rất nhanh đem toàn bộ một nồi súp đều uống hết. Bất quá, cái nồi này vốn là không lớn, là loại nồi đun nước nhỏ phi thường khéo léo đẹp đẽ mà thôi. "Ngươi đang xem cái gì? Sách gì khiến cho ngươi phải xem hết sức chăm chú như vậy?" Tô meo meo ăn uống no đủ chủ động lộ ra bụng mềm mại. Muốn dỗ dành một con mèo hài lòng, nhất định phải cho nàng ngủ ngon, ăn ngon, nếu như có thể nghĩ biện pháp cho nàng sưởi chút ánh nắng mặt trời cùng một cuộn len, vậy thì càng tốt hơn. Mèo con kỳ thật rất dễ thỏa mãn, cho dù tại đa số thời gian nàng đều là một bộ dạng không thể lại gần. Cung Khuynh suy nghĩ một chút, đem sách trong tay đưa cho Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ thấy nàng dùng ngón trỏ chỉ vào chữ "tử", đã biết rõ nàng là đang nói đến thời gian ra đi của Kiền Khánh đế. "Chuyện này là do ngươi quyết định." Tô Vân Chỉ cũng không nói quá nhỏ. Cung Khuynh suy nghĩ một chút liền hiểu, có lẽ Tô Vân Chỉ đã cùng Tống Thái y thương lượng xong rồi. Những Thái y khác khẳng định đã không có bất kỳ biện pháp nào với tình huống hiện tại của Kiền Khánh đế, Tống Thái y có y thuật tốt nhất có lẽ còn có một chút biện pháp, nhưng mà thứ hắn có thể làm cũng rất có hạn. Tâm Cung Khuynh ngay lập tức quyết định. Người nam nhân đang nằm ở gian ngoài kia thật sự là phải chết rồi, tuy rằng các nàng còn chưa bao giờ động thủ. Ngón tay Cung Khuynh từ từ dời xuống, lúc trước nàng dùng ngón tay này sờ qua xương quai xanh của Tô Vân Chỉ, mà bây giờ ngón tay này của nàng dường như có thể ở một trình độ nhất định nào đó điều khiển chuyện sinh tử của Kiền Khánh đế. Ngón trỏ xẹt qua chữ "tử" này, đi xuống dưới mấy hàng, rơi vào chữ "Loạn". Tô Vân Chỉ lại hiểu rõ. Cung Khuynh đại khái là muốn đục nước béo cò. Các nàng đã nắm giữ quyền chủ động, vì vậy thế cục càng loạn, đối với các nàng mà nói lại càng có lợi. Các nàng hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí cao hơn so với người khác, sau đó ngồi xem những người kia đấu nhau đến chết đi sống lại. Nếu như cái chết của Kiền Khánh đế đã trở thành một kết cục đã định, như vậy các nàng nên nghĩ biện pháp lấy được một chút giá trị lợi dụng cuối cùng trên người hắn. Nếu như cái chết của hắn có thể làm ra cống hiến để ổn định triều cương, như vậy các lão tổ tông của Hoàng thất được chôn cất trong Hoàng lăng cũng có thể tha thứ việc hắn tự tìm đường chết a? Thục phi cùng Hoàng hậu nhìn nhau cười cười. Khi tin tức Kiền Khánh đế hôn mê bất tỉnh khuếch tán thêm một bước, bầu không khí trong và ngoài cung đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Tô Vân Chỉ vẫn như cũ chỉ canh giữ ở trong Cần Chính điện. Cung Khuynh thân là Hoàng hậu, lại có càng nhiều chuyện phải làm. Đúng như nàng đã dự liệu, các vị chủ tử trong nội cung cũng bắt đầu làm loạn, những việc "Ngoài ý muốn" lại ùn ùn kéo tới, nhất là mấy vị Hoàng tử có được quyền kế thừa kia, cuộc sống của bọn hắn không chút nào bình yên. Đại hoàng tử bị Tô Vân Chỉ sai người đưa trở về chỗ của Tô Quý Thái phi, chỉ cần hắn nhu thuận ở lại trong Tĩnh An cung, như vậy dù cho sóng gió bên ngoài có lớn hơn nữa, cũng sẽ không làm ướt tới góc áo của hắn. Nhưng là, các Hoàng tử còn lại cũng không có may mắn như vậy. Bọn hắn đã trở thành công cụ để người lớn dùng tranh quyền đoạt lợi. Hiển nhiên mấy vị Hoàng tử tuổi cũng không lớn, nhưng mà mỗi ngày bọn hắn đều bị đám người lớn mang theo, quỳ thẳng tắp ở bên ngoài Cần Chính điện, này đương nhiên chính là vì cầu phúc. Hơn nữa, Tống Thái y thuận miệng bịa ra phương thuốc cổ truyền dân gian thế nhưng cũng bị tiết lộ ra ngoài, vì vậy các Hoàng tử đã tranh nhau để bị "Lấy máu". Tô Vân Chỉ cũng nhịn không được muốn đồng cảm cho những hài tử này, hơn nữa nàng cảm thấy Mẫu phi của bọn họ thật là ngốc a! Nếu như Hoàng thượng thật sự không được, giờ phút này các nàng mang theo hài tử đến lấy lòng Hoàng thượng thì có hữu dụng gì? Còn không bằng tranh thủ thời gian đi lấy lòng Hoàng hậu nương nương vẫn chưa hạ sinh trưởng tử a! Thực tế, đã có người muốn từ chỗ của Hoàng hậu để tìm đường đột phá. Người này chính là Uông quý nhân. Nhưng mà, Cung Khuynh cũng không cho Uông quý nhân cơ hội. Lúc này nàng từ chối tiếp kiến bất kỳ vị Hoàng tử nào. Ngày thứ ba sau khi Hoàng thượng trở về cung từ bãi săn, trên người Tam hoàng tử nổi mẫn đỏ, dường như là bị đậu mùa, vì vậy toàn bộ cung điện của hắn bắt đầu bị phong tỏa. Cũng trong cùng ngày, Nhị hoàng tử, Tứ Hoàng tử xém chút nữa thì rơi xuống nước. Hết thảy đều như là ngoài ý muốn, nhưng lại như có người làm. Cung Khuynh mượn cơ hội này, lệnh thủ lĩnh Cấm vệ quân Đài Nguyên Gia tiếp nhận toàn diện hoàng cung, chính nàng thì lui giữ Chiêu Dương điện, bế cung cầu cho phúc Hoàng thượng. Không sai, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng hậu nhất định phải mượn cơ hội này đề làm chuyện gì đó, thậm chí Cung Khuynh đem cung vụ trong tay đều phân ra, đương nhiên nàng không có khả năng đem cung vụ đưa cho những phi tần khác, vì vậy liền giao cho Đài Nguyên Gia cùng Thường Hữu Phúc, dù sao bọn họ là thiệt tâm chân ý suy nghĩ cho Hoàng đế. Mà sau khi Cung Khuynh tự mình buông tất cả cung vụ, nàng thực sự không có đi đến trước mặt Kiền Khánh đế lấy lòng khoe mã, nàng trực tiếp bế cung cầu phúc! Trong lúc nhất thời, thanh danh của Hoàng hậu trở nên vô cùng tốt. Bởi vì tình huống đặc thù lúc này, hơn nữa Đài Nguyên Gia cũng không phải một người dễ đắc tội, vì vậy không ai cảm thấy Hoàng hậu không có năng lực. Nếu như nàng khống chế cung vụ không buông, cự tuyệt tiếp nhận chuyện Đài Nguyên Gia tiếp quản hoàng cung, đó mới nói rõ nàng căn bản không có đem an nguy của Hoàng thượng để ở trong lòng! Hơn nữa, các Hoàng tử liên tiếp gặp chuyện không may, này nhìn như là chuyện trong nội cung, dưới loại tình huống này, cũng khẳng định có quan hệ tới triều đình. Có phải có người đang ngóng trông Kiền Khánh đế chết, sau đó bọn hắn sẽ dùng cái này để khống chế tân hoàng đăng cơ hay không? Dưới tình huống bình thường, hậu cung cũng không được tham gia vào chính sự. Cho nên Cung Khuynh đem quyền chủ động giao cho Đài Nguyên Gia. Mà Đài Nguyên Gia nhất định phải phân ra tinh lực để điều tra những chuyện này, đem bàn tay của những kẻ muốn thừa lúc hỗn loạn mà vươn ra toàn bộ chém đứt. Bắt một nhóm người, giết một nhóm người, lại giết gà dọa khỉ dọa sợ một nhóm người. Đài Nguyên Gia không thể không một lần nữa bội phục sự dũng cảm quả quyết của Thục phi nương nương, đại doanh vùng ngoại thành vào kinh hộ giá khiến cho Đài Nguyên Gia đã có được không ít lực lượng. Đài Nguyên Gia và Thường Hữu Phúc trở nên càng bận rộn, người có thể làm chủ bên cạnh Hoàng thượng liền chỉ còn lại Tô Vân Chỉ. Đến lúc này, Tô Vân Chỉ mới đưa cho Tống Thái y một ánh mắt, Kiền Khánh đế có thể "Tỉnh" rồi. Tuy rằng Thường Hữu Phúc cách một hai canh giờ liền sẽ sang đây xem Kiền Khánh đế, nhưng chỉ cần hắn không có một mực canh giữ ở bên người Kiền Khánh đế, liền cho Tô Vân Chỉ có không gian để khống chế. Trong mắt rất nhiều người, Thục phi nương nương là tuyệt đối không có tư tâm, nàng không có hài tử, không có gia thế hiển hách, ở trong hậu cung cũng không có đồng minh gì, chỉ có sự sủng ái của Kiền Khánh đế mà thôi. Cho nên, nàng nhất định là một lòng mong Hoàng thượng có thể sẽ khá hơn! "Kéo dài quá lâu, thân thể Hoàng thượng đã đạt tới cực hạn, chờ hắn tỉnh lại, sẽ sống không quá hai canh giờ." Tống Thái y nói. Tô Vân Chỉ nhẹ gật đầu, từ dưới gối đầu của Kiền Khánh đế lấy ra một đạo thánh chỉ. Cái này là thánh chỉ trống mà Tô Vân Chỉ lấy được, sau khi dạo qua một vòng ở trong tay Cung Khuynh, lại quay trở về trên tay Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cầm lấy văn chương đã sớm được chuẩn bị tốt, đem bản nháp đã nghĩ tới vô số lần ở trong lòng từng chữ từng chữ mà chuyển đến trên thánh chỉ. Nàng dùng chính bút tích của mình, cũng không có lựa chọn bắt chước bút tích của Kiền Khánh đế. Thánh chỉ viết xong, bút tích chưa khô, Tô Vân Chỉ để bút xuống, nói: "Để hắn tỉnh lại a." Một phút đồng hồ sau, có một tên tiểu thái giám chạy ra khỏi Cần Chính điện. Hắn là phụng mệnh của Thục phi đi mời người. Hoàng thượng rút cuộc tỉnh lại, hắn phải nhanh chóng đi gọi Đài đại nhân và Thường công công đến! Về phần có cần gọi các đại thần nội các đến hay không, cái này hẳn là chuyện mấy người Đài đại nhân phải quan tâm rồi.
|
Chương 69 Kiền Khánh đế hôn mê quá lâu, tình trạng của hắn còn muốn tệ hơn một chút so với trong dự đoán của Tống Thái y. Ánh mắt của hắn mơ hồ không thể nhìn thấy, hơn nữa đầu óc cũng không phải quá tỉnh táo, Tô Vân Chỉ liền úp sấp ở cạnh giường, giả bộ một bộ dạng vui đến phát khóc, kích động kêu hai chữ "Hoàng thượng". Khi Thường Hữu Phúc không để ý đến hình tượng mà chạy từ bên ngoài vào, Tô Vân Chỉ vẫn một khắc cũng không ngừng hô hào. Thường Hữu Phúc không để ý tới Thục phi, quỳ đến bên giường Kiền Khánh đế. Hắn đúng là nô tài có lòng trung thành, toàn bộ kích động của Tô Vân Chỉ là nhờ thực lực diễn xuất, nhưng sự kích động của hắn lại là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì quá coi trọng Kiền Khánh đế, hắn thậm chí không dám đụng vào Kiền Khánh đế, hơn nữa hắn khống chế không nổi thanh âm của mình, các loại tâm tình phức tạp đan vào cùng một chỗ, ngay cả một câu trong miệng của hắn cũng phát không ra, chỉ còn lại có tiếng ngẹn ngào "Ô ô". Từ trong cổ họng Kiền Khánh đế cố phát ra âm thanh "A", hắn cũng không thấy rõ bất kỳ cái gì, không có chỗ nào là không đau đớn thậm chí hắn không thể khẳng định mình là còn sống hay không, nhưng mà hắn nghe được thanh âm của Thường Hữu Phúc. Hắn muốn nắm lấy tay của Thường Hữu Phúc, giống như là khi hắn còn bé thường xuyên làm như vậy. Tô Vân Chỉ có chút khẩn trương mà nhìn một màn này. Đối với nàng mà nói, giờ phút này chính là bình minh cuối cùng trước khi bóng đêm đến, nhưng cũng là bình minh trước bóng đêm tối tăm nhất. Nếu như vào lúc này Kiền Khánh đế nói với Thường Hữu Phúc nhưng thứ không nên nói, vậy nàng liền không thể không khiến cho Thường Hữu Phúc "Tuẫn chủ mà đi" rồi. Thục phi nương nương cảm thấy bản thân thật sự là quá giả nhân giả nghĩa rồi, dù đã đến thời khắc thế này, nàng vẫn như cũ đều muốn làm một người tốt. Thường Hữu Phúc biết rõ Kiền Khánh đế có lời muốn tự nói với bản thân, hắn đã hoàn toàn mất đi sự an phận của nô tài, bất chấp Thục phi đang nhìn bên cạnh, vội vàng từ tư thế quỳ đổi thành tư thế nửa ngồi, nhưng mà đem tay của mình nhét vào trong tay Kiền Khánh đế, lỗ tai để sát vào khóe miệng Kiền Khánh đế. Kiền Khánh đế đã dùng hết một chút sức lực cuối cùng, siết thật chặc tay Thường Hữu Phúc. Môi của hắn khép khép mở mở, mỗi một âm phát ra đều rất thống khổ. "Muốn, muốn sớm, sớm…" Kiền Khánh đế đã tiêu hao hết sức lực mới thốt ra được mấy chữ này. Sắc mặt Tô Vân Chỉ bi thương, toàn bộ cơ thể cũng đã căng cứng, đến cùng Kiền Khánh đế có tính toán gì không, là nhớ lập người thừa kế sớm một chút, hay là muốn làm cái gì sớm một chút? Đến loại thời điểm mấu chốt nhất này, người duy nhất Kiền Khánh đế tín nhiệm quả nhiên chỉ có một mình Thường Hữu Phúc mà thôi. Hắn căn bản cũng không có đem tâm ý chia cho Tô Vân Chỉ. Mà nếu như nhưng gì hắn nói với Thường Hữu Phúc có xung đột với phần thánh chỉ Tô Vân Chỉ đã viết xong, vậy tính mạng của Thường Hữu Phúc liền không giữ lại được nữa a. "Hảo hảo hảo, muốn bánh ngọt nhân mứt táo sơn dược, nô tài tự mình làm, Hoàng thượng ngài phải mau chóng khỏe lại a!" Thường Hữu Phúc khóc nói. Tô Vân Chỉ thở ra một hơi thật lớn. Bánh ngọt nhân mứt táo sơn dược, này cũng không thể xem là cái gì đáng giá, nhưng là đối với Kiền Khánh đế khi còn bé mà nói, bánh ngọt nhân mứt táo sơn dược Thường Hữu Phúc làm cho hắn lại là món ăn ngon nhất trên thế gian. Sau này, khi hắn làm Hoàng đế rồi, về mặt chính sự hai vị Thái hậu một mực hạn chế hắn, trong vấn đề ăn uống vui chơi lại vẫn luôn dung túng cho hắn. Hắn là Hoàng đế, hắn có được thiên hạ, vì vậy hắn đã thật lâu không có ăn bánh ngọt Thường Hữu Phúc tự mình làm rồi. Sai khi nhận được lời cam đoan của Thường Hữu Phúc, dường như cuối cùng Kiền Khánh đế đã không có gì tiếc nuối nữa, khí lực trên tay hắn dần dần biến mất. Thường Hữu Phúc vội vàng cầm lấy cánh tay đang dần trượt xuống của Kiền Khánh mà nâng lên, đem chính gương mình mặt dán ở trên tay Kiền Khánh đế: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Ba tiếng này của hắn, một tiếng lại một tiếng vang lên, đến một tiếng cuối cùng, thanh âm sắc nhọn tựa như tiếng than của chim Đỗ Quyên. Tô Vân Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kiền Khánh đế, đôi mắt không cam lòng nhắm lại kia theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi thần thái. Lúc Đài Nguyên Gia vội vàng chạy đến, Thường Hữu Phúc hận không thể khóc ngất đi, tiếng nói của hắn khàn khàn, đã không thể phát ra được thanh âm bình thường. Mà Thục phi nương nương chính là đang ngơ ngác ngồi ở bên giường, hai mắt vô thần. Nếu như nàng thật sự là một đóa hoa, vậy nàng đã héo rũ rồi. Trong lòng Đài Nguyên Gia tối càng thêm trầm xuống. Kiền Khánh năm thứ mười bảy, Hoàng đế băng hà. Mọi thứ trong Cần Chính điện đều rất loạn. Đài Nguyên Gia cảm thấy cả đầu đều đau, nếu như có thể, hắn cũng muốn giống như Thường Hữu Phúc dứt khoát tan vỡ mà khóc ngất đi, nhưng mà hắn không phải Thường Hữu Phúc, cho nên hắn không thể ngất đi. Hoàng thượng chết rồi, Thái tử còn chưa lập, thế cục kế tiếp không cần nghĩ cũng biết loạn đến cỡ nào! Những đám đại thần trong triều mỗi người đều có dã tâm, những đám thế gia có quyền thế không nhỏ kia đều mơ tưởng vươn tay ra. Ngay cả với bản nhân Đài Nguyên Gia mà nói, chỉ cần ngồi trên ngôi vị Hoàng đế chính là một trong sáu vị nhi tử của Kiền Khánh đế, như vậy vô luận ai là tân hoàng, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà, sự tình là không đơn giản như vậy. Quá trình xác định tân hoàng chính là quá trình xáo trộn quyền thế khắp nơi ở Vân triều. Dù cho trước khi chết Kiền Khánh đế có để lại một câu khẩu dụ cũng tốt a! Vậy bọn họ đã biết nên ủng hộ ai! Đài Nguyên Gia bỗng nhiên đưa mắt hướng về phía Thục phi nương nương. Thục phi nương nương dường như đã trở nên ngơ ngẩn. Trên mặt nàng không có biểu tình gì, nàng không khóc cũng không làm loạn. Nhưng mà Thục phi nương nương như vậy ngược lại càng thêm làm cho người khác đau lòng. Đài Nguyên Gia là thủ lĩnh Cấm quân, lúc trước bái kiến qua Thục phi nhiều lần, mỗi một lần nàng đều chói lọi như là ánh mặt trời mới lên. Nhưng mà, bên người Thục phi nương nương lúc này đã không có một chút hơi thở sống động nào. "Nương nương, Hoàng thượng có để lại khẩu dụ gì không?" Đài Nguyên Gia không đành lòng quấy rầy Thục phi, nhưng lại đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người Thục phi. Tô Vân Chỉ từ từ quay đầu, nàng tựa hồ phản ứng thật lâu, mới hiểu được Đài Nguyên Gia đang nói cái gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đài Nguyên Gia, nhưng mà ánh mắt của nàng lại lướt qua người của hắn, nhìn về phía một điểm hư không. Lại qua rất lâu, nàng bỗng nhiên giống như đã tan vỡ mà bật khóc. Đài Nguyên Gia lờ mờ có thể nghe được trong tiếng khóc của Thục phi nương nương phát ra một đôi lời nói giống như là "Ngươi lại nhẫn tâm như vậy". Trong nội tâm Đài Nguyên Gia nhảy dựng, chẳng lẽ Hoàng thượng định để cho Thục phi tuẫn…? Đối mặt với một người hoạt sắc sinh hương như Thục phi nương nương, Đài Nguyên Gia bỗng nhiên liền sinh ra vài phần không đành lòng. Trong lòng của hắn thậm chí còn toát ra vài phần ý niệm không nên có trong đầu, hắn cảm thấy bản thân có thể giữ bí mật cho Thục phi. Đúng, chỉ cần bọn họ không nói, ai có thể biết được Hoàng thượng hạ khẩu dụ muốn Thục phi tuẫn táng? Nếu như Thục phi chỉ là một nữ nhân không có mỹ mạo, Đài Nguyên Gia sẽ không vì cái chết của nàng mà cảm thấy đáng tiếc; chỉ là Thục phi không chỉ có mỹ mạo, nàng còn thông minh, nàng còn dũng cảm quả quyết, từ sau khi Kiền Khánh đế hôn mê, nhưng chuyện nàng làm để bảo vệ Hoàng thượng đều được Đài Nguyên Gia tận mắt trông thấy, khắc ghi ở trong lòng. Đài Nguyên Gia đối với Thục phi đã có một loại không tự biết động tâm. Hắn lại cho rằng loại tâm tình này hẳn là quy kết là "Thưởng thức". Tô Vân Chỉ không biết Đài Nguyên Gia đang nghĩ đến cái gì. Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhất cử nhất động của nàng liền phải tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, cho nên nàng phải khóc, bởi vì ở thời khắc như thế này vai trò Thục phi nương nương của nàng là nhất định phải khóc. Đợi đến lúc rút cuộc khóc đủ rồi, đôi mắt Tô Vân Chỉ đã sưng đến có chút không mở ra được. Nàng xoa xoa nước mắt, chậm rãi đứng lên, đem một thân yếu ớt đổi thành một thân kiên quyết. "Bổn cung phụng khẩu dụ của Hoàng thượng viết thành một đạo thánh chỉ. Đài đại nhân, làm phiền ngài mời các đại thần nội các đến đây a, bổn cung muốn tuyên chỉ ở trước mặt mọi người." Tô Vân Chỉ đứng đó, dường như muốn bị nội dung trên thánh chỉ ép sụp đổ, nhưng mà nàng vẫn luôn cắn răng, không nguyện ý để cho mọi người nhìn thấy sự chật vật của nàng. Nàng dừng lại vài giây, còn nói: "Cũng mời các vị Vương gia đến đây, không cần bỏ sót bầt kỳ một vị nào." Chỗ hậu cung tiếp kiến ngoại thần là ở Diên Xuân các. Tô Vân Chỉ đã ngồi thượng vị. Các Đại thần nội các và Vương gia rất nhanh tới đông đủ. Đối với chuyện Thục phi nương nương muốn tuyên thánh chỉ, trong nội tâm mọi người cũng đã mơ hồ có một chút suy đoán. Kinh sư đã giới nghiêm. Hoàng thượng chết rồi, việc quan trọng nhất không phải khóc tang, cũng không phải để cho tất cả chùa miểu gõ chuông ba vạn. Việc cấp bách bây giờ là muốn xác định tân quân. Dựa vào sự ân sủng của Hoàng thượng đối với Thục phi nương nương, chẳng lẽ lúc hắn lâm chung đã đem quyền lựa chọn tân quân giao cho Thục phi? Một ít đại thần đã nhíu lông mày lại. Coi như trong tay Thục phi nương nương có một đạo thánh chỉ thì thế nào, Hoàng thượng hôn mê lâu như vậy, ai biết được ở thời khắc cuối cùng có thật sự thanh tỉnh hay không, bọn hắn hoàn toàn có thể nói đạo thánh chỉ này là do Thục phi ngụy tạo! Phải biết, danh tiếng của Thục phi đối với các vị đại thần vẫn luôn không tốt lắm. Cho nên nói, người muốn mưu tính thì tiếp tục mưu tính, người muốn khuấy cho nước đục thì tiếp tục khuấy cho nước đục, người không hài lòng tân quân được lựa chọn trong thánh chỉ tất nhiên cũng có thể tiếp tục không hài lòng. Thục phi một nữ nhân, cho dù có thánh chỉ cũng áp không được thế cục đang loạn! Cả người Tô Vân Chỉ có vẻ vô cùng mỏi mệt. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Thục phi nhất định đã tìm được chỗ tốt trong thánh chỉ, chỉ có Đài Nguyên Gia nhìn ra sự bất ổn của Thục phi. Nếu như trước khi chết Kiền Khánh đế trải đường tốt cho Thục phi rồi, như vậy giờ phút này coi như là Thục phi đau lòng không thôi cì cái chết của Hoàng thượng, chỉ là nàng hoàn toàn không cần lo lắng cho tình cảnh của mình. Nhưng bây giờ, Thục phi rõ ràng đã muốn lung lay sắp đổ. Nàng bất quá là đang cố gắng chống đỡ mà thôi! Đúng rồi, trước đây không lâu Thục phi còn khóc nói rằng Hoàng thượng đối với nàng quá mức nhẫn tâm. Đài Nguyên Gia nhịn không được lo lắng thay cho Thục phi. Ở trước mặt mọi người, Thục phi chậm rãi rút thánh chỉ từ trong tay áo ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào đạo thánh chỉ này. Thứ viết phía trên đó sẽ quyết định thế cục kế tiếp nên biến hóa như thế nào. Thục phi nương nương từng câu từng chữ mà đem trên thánh chỉ đọc ra. Theo thanh âm tuyên đọc thánh chỉ của nàng, tất cả tính toán của mọi người đã thành vô ích, bởi vì Kiền Khánh đế đúng là đã hạ ra một đạo thánh chỉ ngoài dự đoán nhất, nhưng cũng lại thích hợp nhất. Đài Nguyên Gia cùng những người khác quỳ xuống đất hô lớn Ngô hoàng vạn tuế, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ sự đau khổ của Thục phi nương nương. Hiển nhiên Hoàng thượng sủng ái Thục phi nương nương như vậy, nhưng mà hắn vì ổn định triều cương, lại dành toàn lực mà cất nhắc "Cừu địch" của Thục phi nương nương—— Cung Hoàng hậu. Không, chẳng mấy chốc sẽ là Cung Thái hậu rồi. Một khi Cung Thái hậu nắm giữ quyền hành, Thục phi đã từng đối đầu với nàng tất nhiên cũng không có kết cục tốt. Đạo thánh chỉ này là khẩu dụ của Kiền Khánh đế mà tự tay Thục phi viết xuống. Tại một khắc cuối của sinh mệnh, hắn đối với Thục phi quá mức tàn nhẫn. Không có ai hoài nghi Thục phi nương nương động tay chân trong thánh chỉ. Bởi vì phần thánh chỉ này đối với nàng không có một chút lợi ích. Không có ai hoài nghi nàng và Cung Hoàng hậu liên thủ làm ra tất cả mọi chuyện, bởi vì quan hệ thù địch giữa các nàng là không thể điều hòa, cũng bởi vì Cung Hoàng hậu đã tự bế cung cầu phúc rồi. Tô Vân Chỉ khép thánh chỉ lại, vô lực đưa cho Đài Nguyên Gia. Sau đó, nàng đứng dậy rời đi, trong nháy mắt khi đứng dậy thậm chí còn có chút ít lảo đảo. Đài Nguyên Gia cầm thánh chỉ đưa cho Thủ phụ đại thần. Thánh chỉ này là phải lưu trữ lại. Trong thánh chỉ, Hoàng thượng đúng là đem nhi tử của Hoàng hậu phong làm Thái tử. Cung Hoàng hậu chưa có thân sinh nhi tử, chỉ là nếu như thánh đã viết như vậy, vậy nàng hoàn toàn có thể đem một vị nhi tử của thứ thiếp nhận làm thân sinh. Mà chỉ cần nàng nhận một nhi tử, tân quân dĩ nhiên là đã được xác lập. Trưởng tử danh chính ngôn thuận kế vị. Bởi vì đạo thánh chỉ này, cấm quân, thủ vệ quân, hai đại doanh vùng ngoại thành vì bảo vệ Hoàng quân đều có thể hợp tình hợp lý mà đứng ở phía bên Cung Hoàng hậu. Người muốn làm loạn bởi vì bốn chữ "Con của Hoàng hậu" cũng làm loạn không nổi. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn hao hết tâm sức đưa vị Hoàng tử nào lên ngôi vị Hoàng đế, bọn hắn đều khó có khả năng chiếm được thứ tốt từ việc đó. Lúc này Cung Hoàng hậu, ngày sau là Cung Thái hậu, nàng mới là người chiến thắng lớn nhất. Thế lực khắp nơi muốn động tay động chân vào việc lựa chọn tân hoàng, kỳ thật đều là muốn lập Hoàng tử thân cận với phe mình lên làm Hoàng đế; mà bây giờ bốn chữ "Con của Hoàng hậu" có nghĩa tân hoàng tất nhiên đã thành nhi tử của Hoàng hậu. Đương nhiên, thanh danh của Hoàng hậu vô cùng tốt, nàng nhất định sẽ hảo hảo phò tá tân quân.
|