Vi Hoàng
|
|
Chương 70 Thục phi nương nương cũng không trở về Hoa Dương cung, nàng một lần nữa quay về Cần Chính điện. Trước khi địa vị của Hoàng hậu nương nương chân chính vững chắc, Thục phi nương nương vẫn phải tiếp tục diễn thôi. Chỗ quàn đại hành Hoàng đế của Vân triều không có ở Cần Chính điện. Cho nên, giờ phút này Cần Chính điện phi thường yên tĩnh. Tô Vân Chỉ chậm rãi đi vào trong, cung nhân qua đường nhìn thấy nàng, lại kinh ngạc vì sao nàng còn quay lại đây, bất quá phần lớn đám người cung nhân sẽ nhanh chóng cúi đầu hành lễ vấn an. Ở trong cung này, một vị cung nhân nếu muốn sống lâu dài hết mức có thể, liền nhất định không thể nhìn nhiều, hỏi nhiều, làm nhiều, suy nghĩ nhiều. Tô Vân Chỉ đi tới trước giường lớn mà Kiền Khánh đế nằm lần cuối. Giờ phút này, trên giường đã không có người. Tô Vân Chỉ không có ngồi ở trên giường, mà lựa chọn dựa vào mép giường trượt ngồi trên mặt đất. Nàng chậm rãi cong đầu gối lên, sau đó co mình thành một đoàn, lộ ra vài phần đáng thương như vậy. Kiền Khánh đế băng hà, phần lớn mọi người đều quan tâm vấn đề chọn lựa tân hoàng nhất, ngay cả cái chết của Kiền Khánh đế cũng vô pháp ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tình của mọi người, huống chi là một Thục phi nương nương xui xẻo đã mất đi chỗ dựa? Không có người quan tâm đến nàng, không có ai cả. Tô Vân Chỉ nhỏ giọng mà khóc lên. Mặt của nàng chôn ở giữa đầu gối. Vì vậy mọi người nhìn không thấy nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe được tiếng khóc của nàng. "Thục phi nương nương, nơi này sắp phải phong điện, người xem?" Một thanh âm lanh lảnh vang lên bên người Tô Vân Chỉ. Người nói chuyện là một tên tiểu thái giám. Hắn hẳn là loại tam đẳng thái giám có địa vị không cao không thấp. Tô Vân Chỉ ngẩng đầu, dùng con mắt đỏ bừng nhìn tiểu thái giám này một cái. Tiểu thái giám kiên nhẫn chờ đợi Thục phi nương nương đứng dậy rời đi. Nhưng mà Tô Vân Chỉ bất chợt giống như là tan vỡ bắt đầu mắng ầm lên. "Phong điện? Bổn cung cho phép ngươi làm như vậy sao?! Hài cốt Hoàng thượng chưa lạnh, cả đám các ngươi liền muốn làm loạn, còn có… để bổn cung ở trong mắt hay không?" Trong mắt Tô Vân Chỉ tóe ra quang mang làm cho người ta sợ hãi, "Tốt, các ngươi đều định đến trước mặt nàng vuốt mông ngựa, phải hay không?" Từ trước đến nay Thục phi nương nương cử chỉ ưu nhã chưa từng có lúc điên cuồng như vậy? Nàng quả nhiên là nhận lấy đả kích rất lớn a. Chính là khi Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, nàng đều chưa từng giận chó đánh mèo với cung nhân hầu hạ, nhưng mà bây giờ nàng đang làm khó dễ một tiểu thái giám không có một lời nói hay việc làm nào sai sót. Nàng đang sợ. Cho nên, nàng đang phô trương thanh thế. "A, các ngươi đi đi a! Đi đến trước mặt nàng mà lấy lòng a! Chẳng qua là, bổn cung cảnh cáo trước, nếu các ngươi cho rằng giẫm lên thể diện của bổn cung có thể lấy lòng Hoàng hậu, vậy các ngươi liền quá ngây thơ rồi! Dù thế nào bổn cung cũng là Thục phi nương nương do Hoàng thượng thân phong, làm sao một lũ tiểu nhân các ngươi có thể xem thường?!" Tô Vân Chỉ chậm rãi đứng lên, "Hôm nay bổn cung liền một mực ở đây, xem các ngươi ai dám phong cái điện này!" Chu Sâm phụng lệnh của Đài Nguyên Gia đến đây chiếu cố Thục phi nương nương đứng ở cửa đại điện không có tiến vào. Thục phi nương nương như vậy để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà, hắn lại là có thể lý giải được Thục phi, dù sao Hoàng thượng mà nàng yêu đã chết rồi, hơn nữa trước khi chết Hoàng thượng còn phản bội tình yêu của nàng. Nếu như trong lòng Hoàng thượng thật sự có một chút vị trí của Thục phi, hắn cũng nên an bài tốt cho Thục phi một con đường lùi a! Tiểu thái giám bị sợ đến kinh hoảng biến sắc, lão thiên gia biết rõ hắn thật sự là oan uổng! Kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ làm khó Thục phi nương nương, chỉ là nếu như Thục phi nương nương nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, liều mạng mà khấu đầu nhận sai. Hắn đắc tội không nổi Thục phi, dù cho nàng đã muốn thất thế. Chu Sâm ra hiệu bằng mắt cho tiểu thái giám, tiểu thái giám dùng tư thế đang quỳ từ từ lui ra khỏi cung điện. Bất quá, Chu Sâm cũng không đi đến trong điện. Dù cho bây giờ là thời kì đặc thù, hắn cũng không thể ở cùng một phòng với một vị cung phi. Bởi vậy, Chu Sâm đứng ở cửa đại điện mà trông coi. Trong điện không có người ngoài, răng nanh sắc nhọn vừa rồi của Thục phi nương nương liền lại biến mất rồi. Nàng ghé vào bên giường, nhỏ giọng mà khóc nức nở. Chu Sâm trầm mặc đứng đấy. Qua rất lâu, Thường Hữu Phúc bị hai tiểu đồ đệ của hắn đỡ vào, cũng thất tha thất thểu mà đi đến. Lúc Hoàng thượng băng hà, Thường Hữu Phúc trực tiếp hỏng mất, khóc khóc liền hôn mê bất tỉnh. Mà bây giờ, hắn tỉnh lại, cũng giãy giụa muốn trở lại Cần Chính điện. Hắn và Tô Vân Chỉ mỗi người chiếm cứ một bên giường, nơi Kiền Khánh đế nằm lần cuối cùng, tựa hồ cũng đắm chìm trong đau thương. Trong linh đường quá nhiều người, nơi này ngược lại thích hợp thương tiếc hơn. Tô Vân Chỉ nhỏ giọng mà khóc. Thường Hữu Phúc yên tĩnh chảy nước mắt. Qua rất lâu, Tô Vân Chỉ thở dài một hơi, nói: "Bổn cung muốn tự mình đến Hoàng lăng túc trực bên linh cữu của Hoàng thượng." "Nương nương! Này tuyệt đối không được a!" Thường Hữu Phúc sửng sốt một chút, lau nước mắt một cái, vội vàng khuyên nhủ. Điều kiện sinh hoạt trong Hoàng lăng rất tệ, cho dù hắn cảm động sự chân tình của Thục phi đối với Hoàng thượng, nhưng lấy sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Thục phi, hắn khẳng định không nỡ đề cho Thục phi nương nương đi chịu khổ như vậy. Tô Vân Chỉ thở dài một hơi, nói: "Còn chưa nói với ngươi, lúc trước khi Hoàng thượng vừa tỉnh không bao lâu, bổn cung liền dựa theo khẩu dụ của hắn mà viết xuống một đạo thánh chỉ, đem nhi tử của Hoàng hậu phong làm Thái tử. Hôm nay Hoàng thượng không có ở đây… Bổn cung ở lại trong cung cũng không có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng đi đến Hoàng lăng cùng với Hoàng thượng, thanh thanh bạch bạch im lặng mà qua kiếp sau. Lại nói, cho dù hắn đành lòng bỏ lại bổn cung, bổn cung lại thật sự là không đành lòng rời đi hắn." Thường Hữu Phúc triệt để ngây ngẩn cả người. Những chuyện này đúng là hắn còn chưa biết. Bất quá, Thường Hữu Phúc cũng không có hoài nghi thánh chỉ thật giả. Bình thường trong rất nhiều sự tình Kiền Khánh đế liều thể hiện ra sự nể trọng đối với Hoàng hậu, mà thân phận của thân mẫu các Hoàng tử cung không cao, nếu như không cho Hoàng hậu đầy đủ quyền lực, nếu thân mẫu của Thái tử ỷ vào liên hệ máu mủ đối với Thái tử mà khoa tay múa chân, chỉ sợ ngày sau sẽ lại sinh ra tai họa. Dù cho bình thường Kiền Khánh đế một mực đề phòng Cung gia sau lưng Hoàng hậu, chỉ là nếu như hắn biết mình đã sống không lâu, như vậy sự tồn tại của Cung gia ngược lại là một ưu thế của Cung Hoàng hậu. Mẫu tộc thế lớn, địa vị của tiểu Thái tử (là Hoàng thượng tương lai) mới có thể vững chắc. Đây là sắp xếp tốt nhất của Kiền Khánh đế trong lúc vội vàng đó. Nhưng mà, trong sự sắp xếp này cũng là tồn lấy tai hoạ ngầm. Bây giờ Cung Hoàng hậu xem ra giống như vô cùng tốt, thanh danh của nàng cũng tốt hơn rất nhiều so với hai vị Phùng Tạ Thái hậu lúc còn trẻ, cho dù là Ngự sử nghiêm khắc nhất thủ quy củ nhất, bọn hắn cũng tìm không ra sai lầm của Hoàng hậu. Nhưng mà, ai có thể cam đoan Hoàng hậu sẽ luôn là như vậy? Nếu như nàng hoặc là Cung gia phía sau nàng sinh ra dã tâm, như vậy ai mà biết được tân hoàng có trở thành một Kiền Khánh đế thứ hai hay không? Thường Hữu Phúc là người cùng Kiền Khánh đế trải qua giai đoạn khó khăn kia, hắn rất khó để cho mình không suy nghĩ nhiều. Tô Vân Chỉ vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện. Tâm tình của nàng có vẻ rất hỗn loạn, bởi vậy nói lời của nàng cũng là lộn xộn. Dù là Thường Hữu Phúc không có trả lời nàng, nàng cũng có thể tiếp tục nói. Nàng liên tục lập lại nói muốn đi túc trực bên linh cữu của Hoàng thượng, từng chữ từng chữ dường như đã nhiễm vào máu và nước mắt của nàng. Thường Hữu Phúc liền lấy tư thế quỳ gối bên giường lết tới trước một bước, lời nói thấm thía nói: "Nương nương! Tuyệt đối không thể a! Tâm ý của Hoàng thượng đối với ngài, nô tài tận mắt nhìn thấy, lại ghi ở trong lòng, Hoàng thượng mặc dù nể trọng Hoàng hậu, nhưng người hắn quan tâm nhất chính là ngươi a! Nương nương, hôm nay Hoàng thượng không có ở đây, đem Thái tử cùng giang sơn gửi gắm cho Hoàng hậu, chẳng lẽ ngài không muốn giúp hắn chú ý đến sao? Nếu như Hoàng hậu liền lập tức không chấp nhận ngài, vậy…" Nếu như tân hoàng vừa mới đăng cơ, Cung Khuynh lập tức làm khó dễ Tô Vân Chỉ, vậy chứng minh sự hiền lương thục đức của Cung Khuynh lúc trước đều là giả vờ, như vậy đám người bảo vệ Hoàng phái nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế quyền lực trong tay Cung Khuynh. Chỉ là nếu như Cung Khuynh có thể đối xử tử tế với Tô Vân Chỉ, vậy đám người bảo vệ Hoàng phái có thể tạm thời tín nhiệm Hoàng hậu, cũng tạm thời kết làm đồng minh cùng nàng. Với thế cục bây giờ mà nói, tất nhiên vẫn là đám người bảo vệ Hoàng phái kết làm đồng minh cùng Cung Hoàng hậu thì tốt hơn. Sự tồn tại của Tô Vân Chỉ, chính là một khối đá thử vàng, một khối đá thử vàng có thể chứng minh Kiền Khánh đế không có chọn lầm người. Cho nên, Thục phi nương nương tuyệt đối không thể đến Hoàng lăng túc trực bên linh cữu cho Hoàng thượng. Nàng phải tiếp tục sống trong hậu cung. Chỉ có nàng tiếp tục đối chọi gay gắt với Hoàng hậu, từ một góc độ nào đó mà nói, tân hoàng mới có thể càng thêm an toàn. Hoàng hậu có di chỉ, tất nhiên có địa vị ưu thế, chỉ là sau lưng Thục phi có thể có một phần nhưng người bảo vệ Hoàng phái. Thục phi là quân cờ rất hữu dụng, bởi vì nếu như quân cờ này hết tác dụng, đám người bảo vệ Hoàng phái có thể không chút do dự mà vứt bỏ nàng. Nói một cách đơn giản, bảo vệ Hoàng phái có thể nâng đỡ Thục phi đến hạn chế Hoàng hậu, giống như lúc trước Cao Tông lựa chọn dùng Tạ Thái hậu đến ngăn chặn Phùng Thái hậu. Nhưng khác biệt chính là, Tạ Thái hậu nắm trong tay quyền lực tương xứng với thân phận của nàng, vì vậy quân cờ như nàng đã chầm chậm mà thoát ly khống chế. Nhưng Thục phi lại không có gì cả, cùng lúc khi nàng trở thành một Phùng Thái hậu để hạn chế Cung Hoàng hậu, bản thân nàng cũng tuyệt đối không thể trở thành Tạ Thái hậu. Đây là chuyện Thường Hữu Phúc có thể nghĩ đến, cũng là đám người kiên định bảo vệ Hoàng phái Đài Nguyên Gia có khả năng nghĩ đến. Thường Hữu Phúc khóc nói: "Nương nương! Ngài yên tâm đi, bên người Hoàng thượng đã có lão nô. Lão nô đã bên cạnh Hoàng thượng hai mươi năm, đã đến tuổi tác tóc mai điểm bạc này, nói không chừng lúc nào đó liền đi theo Hoàng thượng … Nương nương, ngài vạn sự nghĩ thoáng một chút, để cho lão nô đi túc trực bên linh cữu a!" Thường Hữu Phúc muốn Tô Vân Chỉ ở lại trong cung, về phần bản nhân hắn, hắn là cam tâm tình nguyện muốn đi túc trực bên linh cữu. Đúng như Thục phi nói, không thể để cho bên cạnh Hoàng thượng không có ai tri tâm đi cùng. Thường Hữu Phúc chiếu cố Kiền Khánh đế cả đời, hắn làm sao đành lòng để cho Kiền Khánh đế cô đơn một mình chứ. Đến lúc này, mục đích của Tô Vân Chỉ cũng đã đạt thành. Nàng cho Thường Hữu Phúc lui xuống. Thường Hữu Phúc quá mức trung thành, vì Kiền Khánh đế, chuyện gì hắn đều có thể làm; Tô Vân Chỉ không muốn Thường Hữu Phúc chết, nhưng nếu như hắn lưu lại trong cung, vậy một ngày nào đó sẽ ý thức được có chút chuyện không thích hợp. Bây giờ, Thường Hữu Phúc tự mình đến Hoàng lăng, đây là giải pháp tốt nhất. Tô Vân Chỉ đã làm tất cả mọi chuyện nàng có thể làm, tiếp theo phải xem Cung Khuynh rồi.
|
Chương 71 Nước không thể một ngày không có vua. Nhưng mà, Cung Khuynh không vội chút nào. Sau khi Tô Vân Chỉ ngụy tạo thánh chỉ, vô luận ai ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, Cung Khuynh cũng đã đứng ở vị trí bất bại. Sáu vị Hoàng tử đều là con nít, ngoại trừ Đại hoàng tử đã bắt đầu tiếp nhận giáo dục vỡ lòng, mấy Hoàng tử còn lại thậm chí còn chưa bắt đầu biết chữ. Vì vậy, trong mắt Cung Khuynh, những hài tử này cũng không có gì khác nhau. A, khác nhau vẫn là phải có, bởi vì mối quan hệ với Tô Vân Chỉ, Cung Khuynh đối với Đại hoàng tử tất nhiên muốn xem trọng hơn một chút. Cho nên, Cung Khuynh có thể vô cùng thản nhiên mà mời các vị Vương gia, người của Tông nhân phủ* và đại thần nội các vào cung, mọi người cùng nhau hữu hảo tiến hành thương thảo người được chọn làm tân hoàng. Nàng không có cách nào giả trang một bộ dáng điềm đạm đáng yêu vô hại như Tô Vân Chỉ, chỉ là nàng lại dùng một phương thức khác để biểu hiện sự vô hại của mình. Nàng dường như rất thủ quy củ. Dựa theo tổ huấn, dựa theo lễ pháp, dựa theo lễ pháp của thế gian, một câu nàng cũng chưa từng nói sai, một bước cũng chưa từng đi nhầm. (*Là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc thời . Nhiệm vụ của phủ này là: trông nom sổ sách, , đền miếu trong ; giải quyết các vấn đề có liên quan đến các thân vương, công tử, công tôn,…) Như vậy là loại hình chủ mẫu làm cho thế nhân yêu thích nhất. Lúc này địa vị xã hội của nữ nhân rất thấp, vô luận là lúc làm nữ nhi, hay là lúc làm tức phụ, các nàng đều có thật nhiều quy tắc cần phải làm theo. Nhưng mà một khi trượng phu của các nàng đã qua đời, chỉ cần bản thân các nàng không phải loại người bạc nhược, dường như sống lưng của các nàng thoáng cái liền có thể đứng thẳng lên, từ một "Người thuận theo" biến thành một "Người cầm quyền". Vô luận là Hoàng thất, hay là thế gia, hoặc là tiểu dân nông thôn, đều là như thế. Thái Bình Công chúa muốn noi gương Thiên Hoàng cai trị đất nước, Võ Tắc Thiên thành công, nhưng nàng lại thất bại. Đây là vì sao? Bởi vì thế cục phát sinh biến hóa, bởi vì đối thủ các nàng phải đối mặt có năng lực không giống nhau, bởi vì thủ đoạn chính trị của Thái Bình Công chúa kém hơn Võ Tắc Thiên, cũng bởi vì Võ Tắc Thiên là "Tức phụ" của Hoàng tộc Lý thị, Thái Bình Công chúa lại là "Nữ nhi" của Hoàng tộc Lý thị, các nam nhân có thể khoan nhượng "Chủ mẫu quản gia", lại không chấp nhận nổi nữ nhi lộ diện. Cho nên, cái danh xưng "Ai gia" này thật ra là tương đối tốt. Cung Khuynh ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì phải giữ đạo hiếu, cây trâm trên đầu nàng đổi thành trâm bạch ngọc thanh lịch, phía trên buông thỏng một dây bằng vàng rất nhỏ, sợi dây nhỏ nhẹ nhàng xao động, chỉ cần có một cơn gió nhẹ lướt qua, nó đều có thể lập tức chấn động không ngừng. Nhưng mà, lúc này sợi dây nhỏ kia không hề có chút lay động. Này đủ để chứng minh định lực của Cung Khuynh. Nhất cử nhất động của nàng đều giống như có dùng thước đo vậy. Từ xưa khi chọn lập Thái tử, kết quả cuối cùng đơn giản chính là lập dòng chính, lập trưởng, lập hiền, lập ái. Lúc này tuy là đang chọn lập tân hoàng, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt thực sự quá đặc thù, kỳ thật cũng không khác biệt so với chọn Thái tử. Cho nên, điều kiện tham khảo cũng chỉ đơn giản như vậy. Dòng chính, không có. Di chỉ của Kiền Khánh đế là chọn lập trưởng tử, mà vấn đề lớn nhất bây giờ là không có trưởng tử. Hiền, mấy đứa con nít, đều còn chưa tới tuổi có thể gặp ngoại thần, ai biết được người nào trong số đó là người hiền đức nhất! Ái, cũng không có, lúc Kiền Khánh đế còn sống cũng không thể hiện sự thiên vị với bất kỳ vị Hoàng tử nào, mà lúc này Cung Khuynh không thể dựa trên sự yêu thích của mình để lựa chọn, dù sao nàng phải thể hiện bản thân không có tư tâm. Hơn nữa, trên thực tế, nàng cũng không có thiên vị gì giữa mấy vị Hoàng tử. Vì vậy, tính đi tính lại giống như cũng chỉ còn lại có một chữ "Trường". Trên thực tế, nếu để cho Cung Khuynh đề cử một vị Hoàng tử, nàng vì chứng minh chính mình không hề có tư tâm, quả thật cũng chỉ có thể đề cử Đại hoàng tử mà thôi. Bằng không, vô luận nàng đề cử bất kỳ ai, đều sẽ bị người hữu tâm cho rằng nàng đã đạt thành hiệp nghị nào đó với thân mẫu hoặc dưỡng mẫu cùa vị Hoàng tử kia. Lúc này Cung Khuynh vẫn như cũ phải làm việc cẩn thận, bởi vì quyền hành nàng nắm trong tay còn quá ít. Vì vậy Cung Khuynh lạnh nhạt nói: "Bổn cung có ý là, không bằng liền cho Đại hoàng tử làm con thừa tự đến nuôi dạy ở chỗ của bổn cung a, tuổi tác của hắn lớn một chút, dù sao cũng hiểu chuyện hơn chút, sau này có thể sớm ngày gánh vát trách nhiệm, mà lại có thể chiếu cố tốt mấy vị đệ đệ phía sau. Các vị đại nhân nghĩ sao?" Bởi vì lúc này Kiền Khánh đế còn chưa chính thức hạ táng, thụy hào, miếu hiệu* cũng còn chưa xác lập, vì vậy lúc này Cung Khuynh vẫn tự xưng là "Bổn cung", mà không phải "Ai gia". (*Là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa . Người được đặt thường là của một , một , nhưng cũng có một số người khác có công trạng hoặc như trong .) Đây đúng là đề nghị không sai. Điều kiện của mấy vị Hoàng tử không khác biệt nhiều, lựa chọn Đại hoàng tử, dù sao cũng bởi vì hắn là "Đại" Hoàng tử, điều này cũng có lợi cho triều cương vững chắc. Bằng không thì, nếu như lựa chọn Tam hoàng tử, ngày sau Nhị hoàng tử, Tứ Hoàng tử sẽ có ý kiến rồi, dựa vào cái gì mọi người đều có điều kiện như nhau, hắn có thể làm Hoàng đế, những người khác lại không thể đây? Đến lúc đó nếu có tiểu nhân ở giữa xúi giục, rất dễ dàng xuất hiện chuyện huynh đệ trong gia đình tranh cãi nhau a! Chẳng qua là, hôm nay Đại hoàng tử là nuôi dưỡng ở dưới gối của Thục phi nương nương, cân nhắc đến quan hệ giữa Hoàng hậu và Thục phi, có vài người tự cho là thông minh cũng lập tức có chút đoán không được ý tứ của Hoàng hậu, những lời này của nàng thực sự là suy nghĩ trong lòng nàng, hay chỉ là lời nói suông mà thôi? Muốn hiểu phải lắng nghe. Bọn hắn phải biết rõ ý đồ chân thật của Hoàng hậu, mới có thể hảo hảo đem vấn đề nảy giải quyết vẹn toàn. Mấy vị Vương gia nhỏ giọng mà rỉ tai thì thầm, một người nói gì đó, mấy người còn lại liên tiếp đồng ý. Cung Khuynh hơi hơi nghiêng đầu, phi thường lễ phép phân ra một chút lực chú ý cho bọn hắn, tựa hồ đang chờ một người nào đó trong số bọn họ đứng lên đáp lời. Mà trong lòng của nàng cũng đang yên lặng đếm ngược. Mười, chín, tám, bảy… Một vị lão Vương gia từ vị trí của hắn đứng lên, những người còn lại dần ngừng thảo luận. Bốn, ba, hai, một… Lão Vương gia còn chưa kịp nói cái gì, cửa chính Diên Xuân các đã bị đẩy ra. Đài Nguyên Gia từ bên ngoài đi tới, chỉ vội vàng hành lễ, liền nói cho mọi người một tin tức không thể tưởng tượng nổi! Trước linh cữu của Hoàng đế, Thục phi nương nương mang Đại hoàng tử đến khấu đầu, Đại hoàng tử phát thề trước linh cữu của Hoàng đế, nói bốn chữ "Nguyện là Hiền vương". "Hồ đồ! Đây quả thực là hồ đồ!" Các Vương gia ở trước mặt Hoàng hậu cũng không thể khống chế nổi tính tình của mình. Đại hoàng tử mới chừng ấy tuổi tác có thể biết cái gì? Hắn nói ra lời thề như vậy, tất nhiên là do Thục phi xúi giục! Mà vì sao Thục phi muốn làm như thế? Nàng đơn giản chính là sợ Hoàng hậu cướp đi nhi tử của nàng, làm cho nàng triệt để mất đi chỗ dựa, nếu như Hoàng hậu lòng dạ ác độc một chút, nói không chừng sẽ trực tiếp giết chết người đã nuôi Đại hoàng tử hai năm như nàng. Nàng sợ hãi, vì vậy liền mang theo Đại hoàng tử mà phát thề như vậy, cắt đứt khả năng Hoàng hậu để cho Đại hoàng tử làm con thừa tự. Một vị Hoàng tử phát thề trước quan tài của Hoàng đế, một nhi tử phát thề trong linh đường của phụ thân hắn, là tuyệt đối không thể vi phạm. Sự tình đến trình độ này, nếu như đám đại thần và người của Tông nhân phủ còn kiên trì để Hoàng hậu đưa Đại hoàng tử lên làm con thừa tự, còn kiên trì để Đại hoàng tử tuân theo di chỉ mà đăng cơ làm đế, đó chính là đẩy Đại hoàng tử vào việc bất nghĩa bất hiếu. Thử hỏi, một người bất nghĩa bất hiếu lại làm sao có khả năng xứng làm Thiên tử? Đời này Đại hoàng tử cũng chỉ có thể là một "Hiền vương" a! Cảm nhận của các vị đại nhân trong Diên Xuân các đối với Thục phi vốn là không tốt lắm, lúc này càng là trực tiếp rơi xuống thấp nhất. Bọn hắn tức giận sự ích kỷ và thiển cận của Thục phi, xem xem nàng đã làm cái gì! Vì khống chế Đại hoàng tử ở bên cạnh mình, nàng cũng không để ý tới toàn bộ an ổn của triều đình. Đây quả thực là một yêu phi! Đài Nguyên Gia cúi đầu, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không muốn tin Thục phi thật là một người thiển cận như vậy, vì vậy hắn cảm thấy Thục phi làm như vậy là có nỗi khổ tâm. Trong nội cung có lời đồn, Thục phi không thích Đại hoàng tử chút nào. Nhưng hắn rõ rang nhìn thấy sự dịu dàng cất giấu trong đáy mắt Thục phi. Cung Khuynh như có suy nghĩ mà nhìn Đài Nguyên Gia một cái. Tin tức Đài Nguyên Gia mang đến khiến cho Diên Xuân các lâm vào một cuộc hỗn loạn, vốn bọn hắn có thể rất nhanh sẽ xác định được người chọn làm tân hoàng, bây giờ lại không thể không bàn bạc kỹ hơn. Cung Khuynh chậm rãi đứng dậy, vẫn là bộ dạng bình tĩnh không dao động, nói: "Hôm nay trước hết đến đây đi a. Trước đây không lâu Tam hoàng hình như là nhiễm bệnh đậu mùa, nếu như hắn có thể vượt qua kiếp này, vậy cũng coi như là có phúc rồi. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải xem ý của các vị đại nhân." Nói xong, Cung Khuynh liền đi ra Diên Xuân các. Nàng từng bước một đi rất ổn định. Hoàng hậu nương nương còn nhớ rõ ngày thứ hai khi mình vào cung hậu, nàng từ Chiêu Dương điện đi đến Cần Chính điện tùy giá, xa xa nhìn thấy mái nhà của Diên Xuân các. Khi đó, nàng đã biết một ngày nào đó mình có thể đi đến nơi đây. Mà bây giờ, nàng liền đứng ở chỗ này. Hết thảy nơi này đều thuộc về nàng. A không, hết thảy nơi này đều thuộc về nàng và người kia. Trên mặt Cung Khuynh lộ ra một dáng tươi cười nhỏ đến không thể nhìn thấy. Nhưng mà trong chớp mắt, một nụ cười kia liền biến mất khỏi đôi mắt nàng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Đài Nguyên Gia ở sau lưng nàng đang đi ra khỏi Diên Xuân các, nói: "Thời buổi rối loạn như thế, chuyện trong nội cung liền làm phiền đại nhân tiếp tục hao tổn tâm trí rồi." Đài Nguyên Gia cúi đầu ứng thuận. Hoàng tử bên kia phải trọng điểm chiếu cố, chuyện này thật đúng là ép buộc chịu không nổi rồi. Cung Khuynh trầm mặc một hồi, lại nói: "Thục phi chỗ đó… Có lẽ nàng có nhiều hiểu lầm đối với bổn cung, vì thế bổn cung rất đau đầu." Đài Nguyên Gia cảm thấy Hoàng hậu khẳng định không quan tâm Thục phi là nhìn nàng như thế nào, thứ nàng để trong lòng hẳn là ý tưởng của các vị đại thần. Chẳng qua là, trong lòng Đài Nguyên Gia là một mực mong cho Thục phi được tốt đẹp, thấy Hoàng hậu hỏi như vậy, hắn liền khó có được mà đưa ra một câu đi quá giới hạn: "Nếu như nương nương có thể hảo hảo nói chuyện với Thục phi một chút, nghĩ đến Thục phi nhất định có thể hiểu được tâm địa Bồ Tát của nương nương." Lời này của hắn trên danh nghĩa là đang khen ngợi Cung Khuynh, kỳ thật lại là một câu nhắc nhở. Cung Khuynh nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt của nàng đã từ từ ngưng kết băng sương. Đài Nguyên Gia cúi đầu, cho nên thấy không rõ lắm biểu lộ trên mặt Cung Khuynh, chỉ nghe thấy Hoàng hậu nương nương dùng một loại thanh âm phảng phất là mang theo nụ cười dịu dàng nói: "Ngươi nói cũng khá lắm, bổn cung xác thực nên tìm Thục phi hảo hảo nói một chút rồi. Ta cùng với nàng vốn là tỷ muội, tất nhiên là phải tương thân tương ái." Chính thê nói mình cùng tiểu thiếp là tỷ muội, đây là một loại cất nhắc của chính thê đối với tiểu thiếp. Đài Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hoàng hậu nương nương đều đã nói như vậy, Thục phi chỗ đó tạm thời chính là an toàn a? Cung Khuynh nói xong một câu nói kia cũng không tiếp tục dừng lại nữa. Ha ha, nàng nên tìm Tô Vân Chỉ người gặp người thích cùng nhau, thân cận, cùng nhau, yêu thương a.
|
Chương 72 Đại hoàng tử siết thật chặc góc áo của Tô Vân Chỉ. Trong linh đường có rất nhiều người, nhưng mà hắn cũng không nhận ra. Nhũ mẫu hắn quen thuộc không ở bên cạnh, Khả Nhạc và Tuyết Bích cũng không có ở bên cạnh, cho nên, mặc dù hắn rất cố gắng làm cho chính mình ưỡn ngực ngẩng đầu, Tô Vân Chỉ vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn đang sợ hãi. Tô Vân Chỉ nhịn không được thở dài một hơi. Đại hoàng tử giống như là một con cừu nhỏ, thật không giống hài tử do Tô Vân Chỉ nàng nuôi dưỡng ra. Bản tính hắn như thế, cho nên làm sao Tô Vân Chỉ có thể dạy hắn phô trương, dung túng cho hắn kiêu ngạo, để hắn có rất nhiều quyền lực, hắn vẫn như cũ không thể trở thành Tô Vân Chỉ thứ hai. Tô Vân Chỉ sờ lên đầu Đại hoàng tử. Mà thôi, dù sao có nàng che chở hắn. Nếu hắn thật có thể cả đời làm "Nhàn" Vương, cả đời bình an trôi chảy, khỏe mạnh phú quý, vậy cũng là phúc khí của hắn. Tô Vân Chỉ nhìn lướt qua những người đang cúi đầu khóc nức nở vì Kiền Khánh đế kia, quyết định không ở chỗ này chịu tội. Thừa dịp không có ai chú ý tới nàng, nàng nhéo nhéo vào lòng bàn tay Đại hoàng tử. Khi Đại hoàng tử có chút mông lung ngẩng đầu nhìn nàng, nàng giả làm một cái mặt quỷ với Đại hoàng tử. Đại hoàng tử không cười. Vào tuổi của hắn, đã biết rõ ở trường hợp nào nên giữ biểu lộ gì, dù cho Kiền Khánh đế nằm ở trong quan tài đối với hắn mà nói chính là một người không quen biết, nhưng hắn biết rõ đó là "Phụ hoàng" của hắn, cho nên hắn nhất định phải khóc. Vì vậy, sau khi thấy mặt quỷ của Tô Vân Chỉ, nội tâm của hắn là muốn cười nhưng lại nhất định phải cố gắng kìm chế, trên mặt liền bày ra một biểu lộ vừa mông lung vừa sợ hãi. Tô Vân Chỉ lại ngắt vào lòng bàn tay Đại hoàng tử một chút, sau đó phi thường thành thạo mà "Ngất xỉu". Đại hoàng tử nhịn không được khóc lên. Biểu lộ trên mặt hắn thập phần đúng lúc, giống như là bị dọa đến. Được rồi, từ sau khi đến Hoa Dương cung, dũng khí của Đại hoàng tử không có tăng thêm bao nhiêu, thực lực diễn xuất lại gia tăng lên nhiều. Vừa hay ở lúc này Cung Khuynh đi vào linh đường nhịn không được đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Dù là nàng chưa nhìn thấy tiền căn hậu quả, nhưng nàng có thể khẳng định, Tô Vân Chỉ là giả bộ ngất xỉu, Đại hoàng tử là đang giả khóc. Dù cho Đại hoàng tử khóc đến nước mắt đầm đìa, điều này cũng chỉ có thể chứng minh hắn diễn cảnh khóc rất tốt. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ, Đại hoàng tử không thể lại để cho một mình Tô Vân Chỉ dẫn dắt, nên có người dạy hắn phẩm tính chính trực trầm ổn. Thục phi ngất xỉu, Hoàng hậu tới, sự tình liền do Hoàng hậu tiếp nhận. Đại hoàng tử có chút tò mò nhìn Cung Khuynh vài lần. Hắn thật ra là một người rất mẫn cảm, dựa vào trực giác của hắn có thể phát hiện dưới sự ác mồm ác miệng của Tô Vân Chỉ cất giấu sự quan tâm không được tự nhiên, dĩ nhiên rõ ràng là Hoàng hậu đối với hắn không có dụng ý xấu. Vì vậy, Đại hoàng tử vô thanh vô thức không làm khó không gọi mà tùy ý người của Hoàng hậu đưa Thục phi đi, mà chính hắn cũng bám chặt đi theo phía sau. Cung Khuynh kéo Đại hoàng tử đến bên cạnh mình, lấy khăn tay giúp hắn lau nước mắt trên mặt, nói: "Ngoan hài tử, vất vả cho ngươi rồi." Dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tô Vân Chỉ, Tô Vân Chỉ thật ra là một đứa nhỉ, đoán chừng khi nàng làm loạn lên, Đại hoàng tử thân là hải tử thật sự còn phải nhường cho nàng. Đại hoàng tử không rõ vì sao Hoàng hậu nói như vậy, chỉ nhu thuận mà lắc đầu, nói: "Không vất vả." Sau khi Thục phi "ngất xỉu" thì được đưa vào Chiêu Dương điện. Nàng "ngất xỉu", tất nhiên không có cách nào tiến hành phản bác đối với quyết định của Hoàng hậu. Tô Vân Chỉ chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy bản thân đã thật lâu chưa có trở về Hoa Dương cung rồi, cho nên Hoa Dương cung khẳng định rất quạnh quẽ, vậy đến Chiêu Dương điện ở lại vài ngày cũng tốt. Chỗ đó còn có rất nhiều thức ăn ngon! Vì vậy, Tô Vân Chỉ từ bỏ ý tưởng "Kịp thời tỉnh lại", tiếp tục ngất xỉu. Xuất phát từ sự tôn kính đối với Hoàng hậu nương nương, lại nói lúc trước Hoàng hậu cũng đã chủ động lựa chọn bế cung, cho nên người của Đài Nguyên Gia chỉ xếp một hàng ở bên ngoài Chiêu Dương điện, căn bản cũng không có tiến vào trong Chiêu Dương điện. Nói cách khác, vào lúc này, Chiêu Dương điện vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của Cung Khuynh. Tiến vào cửa điện, Cung Khuynh liếc nhìn Tô Vân Chỉ đang nằm ở trên giường một cái, lạnh nhạt nói: "Đi rồi, đứng lên đi. Tiếp tục diễn cũng không để làm gì nữa a." Người ở nội điện đều là tâm phúc của Cung Khuynh, người duy nhất ở hiện trường cảm thấy có chút mơ hồ đại khái chỉ có Đại hoàng tử. Hoàng hậu nương nương không thích hài tử, có lẽ là trước khi nàng xuyên qua đã gặp phải quá nhiều hài tử không ngoan đi, bất quá nàng cảm thấy Đại hoàng tử không tệ, nàng liền sờ lên đầu Đại hoàng tử, đưa hắn qua chỗ Tác Ni, nói: "Ngoan hài tử, để người của bổn cung đưa ngươi xuống đi nghỉ ngơi a." Tô Vân Chỉ thích xưng hô với Đại hoàng tử là "Hài tử ngoan", mà Cung Khuynh thích xưng hô với hắn là "Ngoan hài tử". Vậy đại khái chính là yêu cầu khác biệt của hai người bọn họ đối với hài tử a. Tô Vân Chỉ thích hài tử có tính chân thật, mà Cung Khuynh thích hài tử hiểu chuyện vào thời điểm nào đó học được cách thúc ép bản thân. Đại hoàng tử muốn bảo vệ Thục phi, nhưng hắn lại cảm thấy Hoàng hậu không phải người xấu, vì vậy dưới cài nhìn chăm chú của Hoàng hậu, hắn do dự mà gật đầu. Cung Khuynh càng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu. Nàng thích hài tử có thể phân rõ thiện ác. Tác Ni đem Đại hoàng tử mang đến Thiên điện nghỉ ngơi. Cung Khuynh lại thủy chung không có đợi đến lúc Tô Vân Chỉ chủ động nhảy xuống giường. Nàng vén rèm lên nhìn vào, chỉ thấy Tô Vân Chỉ thế nhưng đã ngủ rồi. Đoán chừng là quá mệt mỏi a, vì vậy trong quá trình bị khiên đi, Tô Vân Chỉ ngủ thiếp đi mất. Cung Khuynh vô lực đỡ cái trán của mình một chút, nói: "Đưa nàng vào trong điện a." Giờ khắc này, dường như là gặp ngày đông nắng ấm, chỗ băng sương sâu trong đôi mắt của Cung Khuynh lại từng chút một hóa thành sự dịu dàng hiếm thấy. Đáng tiếc Tô Vân Chỉ luôn bỏ qua một màn này. Đối mặt với con mồi trong lòng, Cung Khuynh lựa chọn dùng phương thức ưu nhã nhất để săn bắn. Mà nguồn gốc của sự ưu nhã này xuất phát từ sự cao ngạo của nàng. Giường êm được đưa vào trong điện, người hầu hạ chờ đợi bước căn dặn tiếp theo của Hoàng hậu. Cung Khuynh lại phất phất tay, để cho bọn họ đều lui xuống. Nàng đi đến mép giường êm, nhẹ nhàng mà đẩy Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ ngủ rất say. Cung Khuynh nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Tô Vân Chỉ, ngây ngốc vài giây đồng hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Cung Khuynh cởi giày của mình, chỉ mặc tất đứng trên mặt đất. Giầy này hơi cao một chút, trước khi xuyên qua Cung Khuynh cùng Tô Vân Chỉ đều là loại nữ nhân có thể vui vẻ mà đi trên đôi giầy cao mười cm, song khi các nàng đang muốn làm một chút việc gì đó, mang giầy cao gót đến cùng có chút bất an. Cung Khuynh cúi người, một tay đặt ở dưới cổ Tô Vân Chỉ, một tay đặt ở chỗ giữa đùi Tô Vân Chỉ, sau đó nàng có chút dùng sức, ôm Tô Vân Chỉ lên. Này một mặt là vì Tô Vân Chỉ thật sự rất nhẹ, một mặt khác là bởi vì dù sao Cung Khuynh cũng đã từng học võ qua. Trước khi xuyên qua, Cung Khuynh đã từng học Taekwondo; sau khi xuyên qua, mặc dù nàng không tính là thành thạo cung mã, chỉ là tuyệt đối không phải là tay trói gà không chặt. Lúc Cung Khuynh ôm Tô Vân Chỉ đứng dậy, cho dù nàng đã tận lực làm thật nhẹ nhàng, thế nhưng loại cảm giác có chút mất trọng lượng vẫn làm cho Tô Vân Chỉ nhíu mày. Nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Cung Khuynh, liền theo bản năng mà cọ cọ vào ngực Cung Khuynh một chút, miệng lầm bầm: "Cung Khuynh?" "Là ta." Cung Khuynh nhỏ giọng nói. Tô Vân Chỉ nửa ngủ nửa tỉnh liền yên tâm. Nàng trực tiếp lấy tay đặt lên cổ Cung Khuynh, để cho mình được Cung Khuynh ôm càng ổn định một chút. Cung Khuynh dùng cái tư thế bế Công chúa nàng, ôm Tô Vân Chỉ đến cạnh giường. Cung Khuynh đem Tô Vân Chỉ đặt lên giường, Tô Vân Chỉ vẫn còn ôm lấy cổ của nàng. "A, cũng chỉ lúc này mới có bộ dạng nghe lời một chút." Cung Khuynh nhỏ giọng nói. Một giấc này Tô Vân Chỉ trực tiếp ngủ thẳng đến buổi tối. Khi nàng tỉnh lại, trong lúc nhất thời căn bản không biết mình đang ở đâu. Bất quá, khi nàng quay lại, liền thấy được Đại hoàng tử đang úp sấp ở bên cạnh giường. Thấy Tô Vân Chỉ đã có động tĩnh, Đại hoàng tử cao hứng nói: "Nương nương, người tỉnh rồi?" Tô Vân Chỉ ngáp một cái ngồi dậy, hỏi: "Cung Khuynh đâu? A, ý của ta là, Hoàng hậu đâu?" "Hoàng hậu nương nương đi xử lý công việc. Nương nương, Hoàng hậu để cho ta nói với ngài, trong tiểu phòng bếp đã chuẩn bị xong bánh tuyết, bánh thông trắng, bánh phù dung ngọt, bánh bấc đèn … Thật nhiều loại bánh, còn có chè ngọt." Đại hoàng tử thích ăn đồ ngọt giống như Tô Vân Chỉ, nói nói nhịn không được nuốt nước miếng một chút. Tô Vân Chỉ sờ lên bụng của mình. Nàng vốn có chút đói bụng, kết quả bị Đại hoàng tử nói đến càng đói bụng. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Vân Chỉ, hỏi: "Nương nương, ngài muốn ăn không?" "Muốn a!" Tô Vân Chỉ nói. Nàng quyết định nhanh chóng rời giường, nhanh chóng rửa mặt, nhanh chóng ăn đồ ăn ngon! "Nga!" Trên mặt Đại hoàng tử lộ ra một nụ cười thật to. Động tác của hắn cực kỳ nhanh mà nhảy xuống khỏi mép giường. "Ngươi chậm một chút! Nếu té, ta cũng mặc kệ ngươi!" Tô Vân Chỉ lại dùng tới giọng nói ghét bỏ mang tính tiêu chí biểu trưng của nàng. Đại hoàng tử vừa chạy ra ngoài, vừa xoay đầu lại, nói: "Nương nương, Hoàng hậu nói, chỉ cần ngài nói ngài muốn ăn, những cái bánh ngọt kia liền để cho ta mang về." Bây giờ buổi tối hắn vẫn là ở chỗ Tô Quý Thái phi, mới vừa rồi, Tô Quý Thái phi đã phái người tới đây muốn đưa hắn trở về. "Ha, bình thường ta cho người ăn ít quá sao sao? Nhìn bộ dáng tham ăn kia của ngươi!" Tô Vân Chỉ vẫn như cũ rất ghét bỏ. Đại hoàng tử ngây ngốc nở nụ cười. Tô Vân Chỉ đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hỏi: "Đợi một chút! Ngươi đều mang về rồi, vậy ta đây ăn cái gì?" Đại hoàng tử dừng bước lại, sợ hãi nhìn Tô Vân Chỉ một lần, nói: "Hoàng hậu nói, nàng chính là muốn để cho ngài thèm ăn." Cung Khuynh cố ý để Đại hoàng tử đọc tên các loại bánh ngọt cho Tô Vân Chỉ, chỉ cần Tô Vân Chỉ biểu hiện ra nàng muốn ăn, Đại hoàng tử là có thể mang tất cả bánh ngọt về. Ánh mắt Tô Vân Chỉ lộ ra hung ác. Đại hoàng tử giơ lên móng vuốt nhỏ, vẻ mặt kiên quyết nói: "Nương nương, ta lén để lại cho ngài một miếng bánh nhỏ, không để cho Hoàng hậu biết." "Ta đúng thật là nên cám ơn ngươi rồi!" Tô Vân Chỉ cảm thấy Cung Khuynh thật sự là rất xấu ca! Thừa dịp lúc nàng ngủ, lại đem Đại hoàng tử nhu nhuận manh manh đều dạy hư mất! Còn đâu là một con cừu nhỏ đơn thuần vô hại a, con cừu nhỏ rõ ràng đã bắt đầu vươn móng vuốt sói a! Ha ha, tuyệt đối không thể cho Cung Khuynh có cơ hội tới gần Đại hoàng tử thêm lần nào nữa! Tô Vân Chỉ tức giận bất bình mà nghĩ như vậy. Đại hoàng tử sốt sắng mà nhìn quanh bốn phía một cái, xác định trong phòng không có người khác, còn nói: "Ta đây mang về nương nương?" Nếu như Thục phi nguyện ý cùng hắn trở về, vậy hắn cũng không muốn bánh ngọt nữa. Bất quá, vừa rồi Hoàng hậu đánh cược với hắn, hắn là không có cách nào đưa nương nương về. "Không trở về!" Tô Vân Chỉ quả nhiên kiên quyết lắc đầu như trống bỏi. Nàng muốn cắn chết Cung Khuynh!
|
Chương 73 Hôm nay nói Cung Khuynh bận rộn chính là bận rộn, nói không bận rộn cũng là không bận rộn. Bận rộn là vì thân phận của nàng, thân là Hoàng hậu, nàng nhất định phải đứng ra làm chủ. Dù cho vào rất nhiều thời điểm, nàng chỉ cần đứng đó mà nhìn là được rồi, một ít chuyện cụ thể tất nhiên có hạ nhân đi làm, chỉ là nàng vẫn như cũ phải đứng ở đó. Cái này là chức trách của người làm Hoàng hậu như nàng a. Không bận rộn là bởi vì lúc này Cung Khuynh cũng không tính nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì cụ thể. Đối với nàng mà nói, Kiền Khánh đế chết quá sớm, Cung Khuynh kỳ thật hoàn toàn chưa có chuẩn bị tốt. Nếu như nàng ngay lập tức đột ngột độc chiếm quyền lực, đây tuyệt đối là đang tìm đường chết. Nàng còn chưa có thế lực lớn như vậy a! Theo tình thế trước mắt mà nói, ở nhiều phương diện Cung Khuynh cùng nhóm người bảo vệ Hoàng phái vẫn là nhất trí. Bảo vệ Hoàng phái muốn tận khả năng bảo đảm tiểu Hoàng đế ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng đế, mà Cung Khuynh muốn bảo đảm thế lực trong tay mình tiếp tục phát triển tốt. Giống như lúc trước nàng đem chính mình ẩn nấp hoàn mỹ ở sau lưng Kiền Khánh đế, bây giờ nàng vẫn như cũ có thể đem chính mình ẩn nấp hoàn mỹ ở sau lưng tiểu Hoàng đế. Ngôi vị Hoàng đế đổi một người khác ngồi lên, đối với nàng mà nói không có gì khác nhau. A, khác nhau vẫn phải có. Một tiểu hài tử rõ ràng dễ lừa gạt hơn so với Kiền Khánh đế rồi. Cho nên, ứng cử viên tân hoàng là ai, Cung Khuynh không nhúng tay vào; trước mắt cung quyền vẫn nằm trong tay Đài Nguyên Gia, Cung Khuynh không thu hồi; thậm chí sau sự việc của Kiền Khánh đế, Cung Khuynh đều giao cho người của Lễ bộ cùng Tư lễ cục cùng nhau lo liệu. Nàng chẳng qua là lúc nên khóc thì khóc, đối phó với tình cảnh mà thôi. Vì vậy, Cung Khuynh luôn có đầy đủ thời gian để nghĩ một chút đến Tô Vân Chỉ giờ phút này đoán chừng là đang lăn lộn ở trên giường cuả nàng. Nàng biết rõ khi không được ăn đồ ngọt Tô Vân Chỉ sẽ có bao nhiêu buồn bực. Nhưng là có biện pháp gì chứ, đối với hài tử không đủ nhu thuận, Hoàng hậu nương nương chính là nhịn không được muốn "Khi dễ" nàng a. Khi Cung Khuynh trở lại Chiêu Dương điện, Đại hoàng tử đã bị người của Tô Quý Thái phi đón đi. Tô Vân Chỉ không có món ngọt để ăn, bất quá Cung Khuynh cũng sẽ không để nàng đói bụng, đã sớm cho người chuẩn bị xong cháo trắng cùng rau xanh cho nàng. Những đồ ăn này đều chuẩn bị theo khẩu vị của Cung Khuynh. Bụng của Tô Vân Chỉ được lấp đầy rồi, nhưng mà trên tâm lý hoàn toàn không có được thỏa mãn. Nàng liền ngồi ở trên ghế dựa, lôi kéo Bình Quả chơi cờ ca rô. Đúng, là cờ ca rô. "Được rồi, ngươi thua! Nhanh, ta muốn ăn kẹo vừng! Trong phần lệ của Đại cung nữ là có kẹo!" Tô Vân Chỉ hưng trí bừng bừng nói. Tuy rằng Bình Quả không biết vì sao Hoàng hậu phải hạn chế Thục phi nương nương ăn kẹo, bất quá nếu như Hoàng hậu đã căn dặn như thế, Bình Quả tất nhiên không dám âm thầm nhập cư trái phép đồ ngọt cho Thục phi. Vì vậy, nàng chắp tay trước ngực làm ra một biểu lộ đáng thương, nói: "Thục phi nương nương, lúc trước nói chơi ba bàn thắng hai, nô tài thắng hai bàn, là ngài nói muốn sửa thành năm bàn thắng tam. Vậy nô tài cũng muốn chơi xấu một lần, sửa thành bảy bàn thắng năm, có được không?" Tròng mắt Tô Vân Chỉ đi lòng vòng, nói: "Không được! Ta muốn ăn kẹo vừng!" Là một người trưởng thành, dù là nàng rất thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng cũng không có thèm đến mức này. Chẳng qua là trong nội tâm nàng bị nghẹn một hơi mà thôi. Cung Khuynh không phải không muốn cho nàng ăn đồ ngọt sao? Nàng phải lục ra được đồ ngọt từ trong Chiêu Dương điện. Đợi đến khi Cung Khuynh trở về, nàng cầm kẹo ăn ở trước mặt Cung Khuynh, sắc mặt Cung Khuynh nhất định rất dễ nhìn a! Trong lòng Tô Vân Chỉ chính là ngây thơ mà muốn phản kháng như vậy. Thắng được những chuyện nhỏ nhặt này một lần, nàng đều có thể đắc ý thật lâu. Thấy Bình Quả sắp chống đỡ không được rồi, Cung Khuynh mới cố ý tăng thêm tiếng cước bộ của mình. Tô Vân Chỉ lập tức thu hồi vẻ cợt nhả của mình, làm ra một hình thức thập phần nghiêm chỉnh, sau đó mới không nhanh không chậm mà quay đầu lại, nhìn Cung Khuynh nói: "A, Hoàng hậu trở về rồi a!" Bình Quả đứng dậy đối với Cung Khuynh hành lễ. Cung Khuynh khe khẽ gật đầu, Bình Quả liền lui xuống cực kỳ nhanh. Cung Khuynh đi đến ngồi xuống chỗ của Bình Quả lúc trước, liền lấy quân cờ mà Tô Vân Chỉ và Bình Quả chơi được một nửa, nói: "Đang chơi cờ ca rô sao? Cũng lâu rồi ta chưa chơi cùng với ngươi, một ván phân thắng thua a. Nếu như ngươi thắng, trong tiểu phòng bếp còn có chén chè, nếu như ta thắng…" "Làm sao có thể là ngươi thắng chứ? Đến đến đến, ta quyết định sẽ cho ngươi thua đến nỗi ngay cả quần lo̶t̶"̶ cũng không có!" Tô Vân Chỉ theo thói quen mà dọa dẫm. Cung Khuynh nhịn không được bật cười, nàng chính là thích bộ dạng chủ động nằm ngửa này của Tô Vân Chỉ, nói: "Nga? Nguyên lai ngươi cho rằng như vậy? Vậy được rồi, nếu như ta thắng, ngươi liền phải cởi một bộ y phục. Xem xem đến cuối cùng là ngươi cởi y phục nhiều hơn, hay là ta cởi y phục nhiều hơn." Quy tắc của cờ ca rô rất đơn giản, đơn giản đến Đại hoàng tử cũng có thể chơi được, chỉ cần nói cho hắn năm quân cờ hợp thành một hàng thì coi như thắng, trong chốc lát vị tiểu bằng hữu mới vừa tiếp nhận giáo dục vỡ lòng này đều có thể như khuôn như dạng mà đánh ra. Sau đó, muốn thắng cờ ca rô kỳ thật cũng không dễ dàng, nhất là khi hai người đều tinh thông tính kế và bố cục cùng nhau chơi với nhau, các nàng thường thường có thể ngươi tới ta đi mà đem một nửa bàn cờ đều phủ kín, kết quả song phương vẫn còn đang giằng co. "Ta thắng." Tô Vân Chỉ cho Cung Khuynh một ánh mắt cao cao tại thượng. Cung Khuynh dùng động tác ưu nhã thu hồi từng quân cờ đen trắng trên bàn cờ, nói: "Vậy ngươi muốn ăn chè, hay là muốn…" "Muốn ăn chè!" Tô Vân Chỉ chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cung Khuynh đáng ghét như vậy, kết quả không phải nàng vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà chiến thắng sao? Cung Khuynh "Ừ" một tiếng, lập tức căn dặn cung nhân đem chè lên cho Tô Vân Chỉ. Tuy rằng gọi là chè, kỳ thật cũng không quá ngọt. Sau khi Tô Vân Chỉ ăn một miếng, con mắt cũng nhịn không được nheo lại. Cung Khuynh đã thu dọn lại quân cờ tốt rồi, hỏi: "Muốn tiếp tục chơi không?" "Tiếp tục tiếp tục!" Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân nên thừa thắng xông lên. "Ngươi trước." Cung Khuynh rất có phong độ nói. Hai người liền lại chém giết ở trên bàn cờ. Ăn hết một chén chè, Tô Vân Chỉ cởi ba phần quần áo. Nàng không cam lòng nói: "Ngươi đừng quá đắc ý! Chúng ta chơi lại!" Cung Khuynh cũng không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nàng cũng không phải Tô Vân Chỉ. Kỳ thật, có thể thắng Tô Vân Chỉ liên tiếp ba bàn, cái này nhất định cũng có sự góp phần của may mắn, lại tiếp tục chơi, Cung Khuynh cũng không thể cam đoan mình sẽ luôn dành phần thắng. Lại nói, đánh một ván cờ cần không ít thời gian, hôm nay đã là trời thu, ban đêm vẫn có chút lạnh, nếu để Tô Vân Chỉ mặc quần áo ít như vậy lại tiếp tục chơi, Cung Khuynh còn phải lo lắng Tô Vân Chỉ sẽ bị cảm lạnh. Nếu bây giờ là mùa hè, thật ra có thể tiếp tục chơi. Trong lòng Cung Khuynh cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, trên mặt nàng vẫn là bộ dáng bất động thanh sắc kia, dù cho đã thắng Tô Vân Chỉ ba bàn liền, trên mặt nàng cũng không có biểu lộ đắc ý gì. Tô Vân Chỉ lại cảm thấy bộ dạng này của Cung Khuynh càng đáng giận. Lúc các nàng còn là học sinh, Cung Khuynh cũng luôn luôn là một bộ dáng như vậy, Tô Vân Chỉ cảm thấy nàng như là đang xem thường mình. "Không chơi, nên nghỉ ngơi." Cung Khuynh nói. "Ngươi nói không chơi thì không chơi sao? Có phải sợ chơi tiếp sẽ thua ta hay không?" Tô Vân Chỉ hỏi. Cung Khuynh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười mang theo chút tà khí, nói: "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn chưa cởi quần áo đủ sao? Để ta đếm xem ngươi còn mấy phần quần áo có thể cởi, coi như là đem cái yếm cũng coi ra…" Nàng dùng ánh mắt mà quét qua Tô Vân Chỉ từ đầu đến chân một lần. Tô Vân Chỉ cười lạnh một tiếng: "Có lẽ sắp tới liền đến phiên ngươi cởi quần áo rồi!" Cung Khuynh khe khẽ lắc đầu, nói: "Người thông minh đều tự mình biết rõ, rõ ràng bây giờ phần thắng của ta càng lớn, ngươi vẫn muốn tiếp tục chơi, như vậy ta chỉ có thể đem hành vi của ngươi hiểu thành… Ngươi rất chủ động muốn cởi sạch quần áo ở trước mặt ta, cho nên ngươi là đang câu dẫn ta sao?" "Ta? Câu dẫn ngươi?" Tô Vân Chỉ cảm thấy Cung Khuynh đang nói một chuyện thật đáng cười. Cung Khuynh rũ đôi mắt xuống, che đi một đạo ám quang trong mắt, nói: "Chiêu phong dẫn điệp là thiên tính của ngươi. Chẳng phải ngươi luôn am hiểu dùng loại phương thức này để đạt thành mục đích sao? Cho nên, những người kia bị ngươi hấp dẫn thật đúng là đáng thương. Bọn hắn động tâm chính là cuộc săn bắn bắt đầu." "Ta đem những lời này của ngươi coi như là khen ngợi." Tô Vân Chỉ cũng không phủ nhận tất cả những lời Cung Khuynh nói. Cung Khuynh nhẹ nhàng mà nói: "Ngươi tựa hồ rất đắc ý? Đáng tiếc, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Cho nên, nếu như ngươi muốn dùng phương thức cởi quần áo ở trước mặt ta để đạt thành mục đích nào đó, vậy tính toán của ngươi nhất định là vô ích." Nàng là cố ý nói như vậy, nàng đã muốn bắt đầu cuộc săn bắn. Kiền Khánh đế chết rồi, tiểu Hoàng tử còn chưa trưởng thành, đoạn thời gian nhàn hạ hiếm có này rất thích hợp dùng để săn bắn. Tô Vân Chỉ nheo mắt lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói: "Sau khi uống rượu say, mọi người sẽ cường điệu chính mình không có say; khi đã yêu một người yêu không nổi, mọi người sẽ cố gắng thuyết phục chính mình không có yêu. Như vậy, ngươi bây giờ là ở vào loại tình huống nào đây?" Cung Khuynh bình tĩnh duy trì mỉm cười. Dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tô Vân Chỉ, giờ khắc này Tô Vân Chỉ chỉ là theo thói quen mà mở ra hình thức đấu võ miệng mà thôi. Lời nói trong miệng nàng không nhất định là thứ trong lòng nàng nghĩ, nàng bất quá là nắm chặt tất cả cơ hội muốn đề cho Cung Khuynh á khẩu không trả lời được mà thôi. Cung Khuynh đứng dậy đi tới trước mặt Tô Vân Chỉ. Các nàng một người đứng, một người lười biếng ngồi. Cung Khuynh lấy tay nâng cái cằm Tô Vân Chỉ lên, nói: "Cái miệng này của ngươi vẫn là trước sau như một mà lợi hại. Nếu ta thật sự là uống rượu quá nhiều (ngụ ý là, nếu ta đã yêu ngươi đúng như ngươi nói), như vậy thừa dịp lúc này ngươi một bộ dạng quần áo không chỉnh tề, ta không phải nên chiếm tiện nghi một chút sao? A, ngươi khó khăn diễn lâu như vậy, cuối cùng ta nên cho ngươi nếm được một chút ngon ngọt." Nàng cúi người, một nụ hôn liền rơi vào khóe môi Tô Vân Chỉ. "Ta mới biết được ngươi thật ngây thơ không ngờ. Nếu như ta thật sự là đang câu dẫn ngươi, phương thức hôn môi ngây thơ giống như vậy có thể là không đủ." Tô Vân Chỉ thuận thế ôm lấy cổ của Cung Khuynh, đầu lưỡi chui vào trong miệng Cung Khuynh quấy rối một vòng lại lui ra ngoài, đắc ý nói, "Đây mới là hôn môi a." Cung Khuynh chiếm được tiện nghi rồi, lại lập tức đứng dậy, cười lạnh hỏi: "Ngươi chính là dùng loại phương thức này bắt lấy Đài Nguyên Gia?" Trong lòng nàng biết không phải là. Nàng đương nhiên biết rõ Tô Vân Chỉ căn bản sẽ không làm như thế. Nhưng mỗi người đều là phái diễn xuất thực lực, Cung Khuynh cố ý biểu hiện ra bộ dạng hiểu lầm Tô Vân Chỉ. Cung Khuynh lui về phía sau, là vì bức Tô Vân Chỉ tiến lên. Cung Khuynh là một thợ săn rất có kiên nhẫn, trước khi con mồi rơi vào cạm bẫy, nàng cũng có thể chơi đùa rất đa dạng. Quả nhiên, Tô Vân Chỉ không có phủ nhận, mà là nhướng một bên lông mày lên, ra vẻ hiểu rõ nói: "Cho nên, ngươi là đang ghen phải không?"
|
Chương 74 "Ta ghen thì sao, không ghen thì thế nào?" Cung Khuynh nhàn nhạt cười. Tô Vân Chỉ cảm thấy Cung Khuynh hỏi một vấn đề cực kỳ buồn cười, nàng nháy đôi mắt xinh đẹp, cười đến ý vị thâm trường: "Nếu như ngươi ghen rồi, kế tiếp ta đây liền phải cùng ngươi hảo hảo mà chơi một chút. Nếu như ngươi không có ghen, ta đây… sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi ghen." "Ta mỏi mắt mong chờ." Cung Khuynh đem cái áo đang vắt trên ghế của Tô Vân Chỉ chòang lên trên người Tô Vân Chỉ. Cung Khuynh kêu nước ấm, rất nhanh sẽ có một loạt cung nhân được huấn luyện thoả đáng bưng nước ấm đến. Sau khi nàng rửa mặt xong, Tô Vân Chỉ vẫn ngồi ở ghế dựa. Cung Khuynh một lần nữa đi tới Tô Vân Chỉ trước mặt, cúi người, để sát vào lỗ tai Tô Vân Chỉ, nói: "Ta lên giường chờ ngươi a." Nói xong lời này, Cung Khuynh liền cũng không quay đầu lại mà đi tới giường. Lãnh hương hoa mơ nhàn nhạt vẫn còn ở lại bên người Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ nhịn không được cắn môi một cái. Môi của nàng vốn là hồng nhạt, bởi vì cái cắn này của nàng có hơi mạnh, tuy rằng không đến mức chảy máu, nhưng môi của nàng vẫn là thoáng cái liền biến thành sắc đỏ tưoi. Trong mắt Tô Vân Chỉ hiện lên một đạo ánh sáng nguy hiểm. Cung trang trong người Tô Vân Chỉ có mấy tầng, lúc trước khi đánh cờ cởi bỏ ba tầng, tuy rằng không có xuân quang chợt tiết, chỉ là bộ dạng như vậy đã có chút không được. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ lại là một bộ dạng không quan tâm. Lúc nàng mặc bikini đều có thể thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của người khác, huống chi hiện tại cũng không có trần trụi. Nàng từ trên ghế dựa đứng lên, quần áo Cung Khuynh mới giúp nàng choàng lên trước đây không lâu cứ như vậy tuột xuống, rơi trên mặt đất. Tô Vân Chỉ ngáp một cái, lại duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng tại chỗ, nói với đám người cung nhân bưng nước ấm: "Tới đây hầu hạ ta rửa mặt a." Ở những loại việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nàng không thích đuợc người khác hầu hạ; bất quá hôm nay nàng bông nhiên không muốn tự mình động thủ. Đám người cung nhân đều đã quen làm những chuyện này, thấy Thục phi bỗng nhiên thay đổi tập quán sinh hoạt, các nàng cũng không nói nhiều một câu. Vì vậy, Tô Vân Chỉ giống như là một con búp bê sứ nhu thuận xinh đẹp, nhắm mắt lại, để cho cung nhân giúp nàng rửa mặt. Động tác của tiểu cung nữ rất nhẹ, nàng giúp Tô Vân Chỉ rửa mặt xong, đem khăn thả ở một bên, sau đó lấy ra hương phấn dùng để rửa răng. Nàng cầm hương phấn đưa tới bên môi Tô Vân Chỉ, lúc này cần Tô Vân Chỉ hé môi, nàng mới có thể tiếp tục làm bước tiếp theo, vì vậy cung nữ ôn nhu gọi: "Nương nương." Tô Vân Chỉ đột nhiên mở mắt, nàng dùng đôi mắt vốn vô cùng xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào tiểu cung nữ, trong mắt mang theo lốm đa lốm đốm dịu dàng. Cung nữ chỉ cảm thấy trái tim của bản thân dường như không thể khống chế được mà bắt đầu nhảy lên, nàng nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: "Nương nương?" "Ngươi tên là gì?" Tô Vân Chỉ vươn tay điểm một cái trên chóp mũi cung nữ, "Bổn cung đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng yêu." Hai mảnh ửng hồng nhanh chóng bay lên trên khuôn mặt cung nữ, trong nháy mắt, cung nữ cảm thấy bản thân thậm chí cũng không tìm thấy hô hấp của mình nữa rồi. Dáng tươi cười của Thục phi nương nương quá mức xinh đẹp, mà giọng nói của nàng lại quá mức sủng nịnh. Cung nữ lắp bắp nói: "Nô, nô tài tên là Thu Nguyệt." "Thu Nguyệt, tên hay. Quả nhiên mỗi một cô nương khả ái đều có một cái tên dễ nghe." Tô Vân Chỉ cười nhẹ một tiếng. Vì vậy, tại thời khắc này, vị cung nữ tên là Thu Nguyệt này cảm thấy bản thân dường như thật sự có một danh tự rất không giống người thường. Rõ ràng cái tên này cũng rất phổ biến, toàn bộ cung nữ trong cung, coi như là tìm không ra mười người tên Thu Nguyệt, cũng có thể tìm ra bảy người! Nhưng mà, Thu Nguyệt được Thục phi khen ngợi qua cũng chỉ có một mình mình, cung nữ nhịn không được nghĩ như vậy. Mặt của nàng càng trở nên đỏ hơn, theo bản năng mà cúi đầu xuống. Tô Vân Chỉ càng phát ra hài lòng mà nở nụ cười. Nàng rất hài lòng về mọi chuyện. Cho nên, công lực của nàng thủy chung không có giảm, chỉ cần nàng nguyện ý, nam nhân hoặc là nữ nhân, có cái gì khác biệt? Bọn hắn luôn dễ dàng mà yêu mến nàng, dâng hiến tất cả cho nàng, sau đó bị nàng lợi dụng, bị nàng vứt bỏ. Đây mới chính xác là nội dung vở kích. Về phần Cung Khuynh, mặc kệ Cung Khuynh đã có kế hoạch gì, chỉ cần Tô Vân Chỉ nàng ra tay, đều sẽ để cho nàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Vân Chỉ từ từ gợi lên một nụ cười xấu xa, sau đó nụ cười này rất nhanh mà biến mất không thấy. Kỳ thật nàng vẫn tính là người có nguyên tắc a, vì vậy có ý thức mà thu liễm một ít, lúc này mới vỗ vỗ vai Thu Nguyệt, dịu dàng nói: "Như thế nào? Bị ta chọc cho thẹn thùng sao?" Thu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Nhiệt độ trên mặt nàng dần dần biến mất. Thật sự là kỳ quái, vừa rồi đến cùng tại sao nàng lại đỏ mặt a? Tô Vân Chỉ ra hiệu cho người hầu hạ lui xuống, chính mình thư thư phục phục mà ngâm rồi chân, sau đó nàng mặc vớ, đem nước rửa chân đề qua một bên, cũng không có chú ý đi giày, liền một đường chạy nhanh đến trước giường. Cung Khuynh đang tựa ở đầu giường đọc sách. Cánh tay giống như trẻ con được ngọn nến chiếu lên sáng mịn. Tô Vân Chỉ đem sách trong tay Cung Khuynh rút đi. Trên tay Cung Khuynh trống không, ngẩng đầu, dường như rất bất đắc dĩ, nhìn Tô Vân Chỉ một cái. Tô Vân Chỉ tiêu sái đem cuốn sách viết về lịch sử Hoàng thất của một vị Hoàng đế tiền triều nào đó ném trên mặt đất, vừa vặn rơi xuống bên cạnh làn váy nàng vừa thoát xuống. Nàng liền lấy tư thế Cung Khuynh ngồi ở bên giường, đem Cung Khuynh đẩy đẩy vào bên trong, nói: "Ngươi thật giống như là vẫn chưa biết nghe lời a!" "Ân? Vậy ngươi có gì chỉ giáo?" Cung Khuynh điềm tĩnh hỏi. Nàng tựa hồ cũng không có đem sự kiêu ngạo của Tô Vân Chỉ để ở trong lòng. "Ngươi a, không có lệnh của ta, sao có thể dễ dàng thích người khác chứ?" Ánh mắt Tô Vân Chỉ híp lại, "Ngươi làm sao hiểu được cái gì là thích? Những nam nhân kia vây quanh ở bên cạnh ngươi, ta chỉ cần ngoắc một ngón út thôi, bọn hắn liền chủ động đến vây quanh ta. Cho nên ngươi nhìn xem, bọn hắn đều không phải thật tâm thích ngươi. Hoặc là dù bọn hắn xác thực thích ngươi, chỉ là cuối cùng người bọn hắn càng thích hơn vẫn là ta nha." Cung Khuynh từng có rất nhiều người khác phái theo đuổi, Tô Vân Chỉ giống như một chú bướm xinh đẹp, đem những người theo đuổi này đều câu đi mất. "Những nam nhân kia, bọn hắn chỉ là muốn chinh phục ngươi, đó không phải là thích, cũng không phải yêu." Giọng nói của Tô Vân Chỉ dường như là đang đáng thương Cung Khuynh, "Mà ngươi, có hiểu được cái gì là chân chính thích không? Mặt của ngươi là lạnh, tâm của ngươi cũng là lạnh. Cho nên, ngươi không biết yêu." Cung Khuynh có chút nhíu mày, dường như đã không thể tiếp tục chịu được sự mạo phạm của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ buông Cung Khuynh ra. Cung Khuynh nhanh chóng ngồi thẳng lên. Tô Vân Chỉ đi đến trước đế cắm nến, thổi tắt ngọn nến. Một mảng nhỏ trước giường lập tức tối xuống. Chỉ là ngọn nến ở những chỗ khác vẫn chưa có dập tắt, bởi vậy trong phòng vẫn có thể thấy rõ ràng này nọ. Tô Vân Chỉ một lần nữa đi trở về bên giường. Nàng bỗng nhiên vươn tay sờ lên mặt Cung Khuynh. Đây là một gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, ít nhất ở trong mắt Tô Vân Chỉ là như vậy. "Mẹ của ngươi luôn rất chiếu cố ta, nể mặt nàng, ta cho ngươi một lời khuyên. Vĩnh viễn không cần đụng vào tình yêu." Tô Vân Chỉ nói. "Mẹ" trong miệng nàng chính là chỉ Cung mẹ, chính là chỉ người mẹ trong thời hiện đại của Cung Khuynh. Kỳ thật Tô Vân Chỉ vẫn luôn rất yêu thích Cung mẹ. Nét nhẹ nhàng vui vẻ trên mặt Cung Khuynh dần dần biến mất. "Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ không được sao? Nam nhân đều là một đám ngu xuẩn bị nửa người dưới điều khiển. Trước khi bọn hắn có mới nới cũ, lời thề non hẹn biển của bọn hắn mới là thật; trước khi bọn hắn vong ân phụ nghĩa, chân tâm thật ý của bọn hắn mới tồn tại." Tô Vân Chỉ bò lên giường, hai tay mềm mại của nàng từ từ ôm lấy bờ vai Cung Khuynh, "Ngươi yêu mến hắn, liền cho hắn lý do đề thương tổn ngươi. Cho nên, tại sao ngươi lại nghĩ không ra?" Thế gian này kỳ thật cũng có nam nhân tốt, ví dụ như phụ thân cùng hai vị huynh trưởng của Tô Vân Chỉ ở đời này kỳ thật đều rất tốt. Cho dù bọn họ tiếp nhận giáo dục ở thời đại này là nam tôn nữ ti, nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn như cũ đối với nữ nhân bảo trì tôn trọng. Cho nên, kỳ thật Tô Vân Chỉ rất thưởng thức bọn họ. Đáng tiếc, thế gian còn có càng nhiều nam nhân ngu xuẩn. Mà nàng luôn có thể dê dàng nhìn thấu nội tâm không tốt của bọn hắn. Trong thời giạn trung nhị Tô Vân Chỉ luôn nghĩ, đây là một thế giới có nhiều thú vị nhưng cũng dơ bẩn cỡ nào. Nàng dạo chơi ở nhân gian quả thực là đang thay trời hành đạo. Nàng muốn bước qua xương trắng của những kẻ ngu xuẩn kia để ngồi lên ngai vàng. A, đúng rồi, kỳ thật Tô Vân Chỉ vẫn luôn chưa qua thời kỳ trung nhị, chẳng qua là biến đồi từ thời kỳ trung nhị lộ ra ngoài thành thời kỳ trung nhị ngầm mà thôi. "Có rất nhiều chuyện chúng ta muốn làm còn chưa có hoàn thành. Cung Khuynh, nếu như bây giờ ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ yêu mến một người nam nhân, như vậy…" Toàn bộ cơ thể Tô Vân Chỉ cũng đã quấn lên thân thể Cung Khuynh, bờ môi cũng đã dán lên lỗ tai của Cung Khuynh, "Như vậy, giết ngươi đi!" Tô Vân Chỉ thích dùng thanh âm ôn nhu nhất để nói lời dọa dẫm. Nụ cười trên mặt càng là ngọt ngào, lời nói hung ác của nàng càng là chân thật. Cung Khuynh nhịn không được bật cười. Nàng nhịn không được hỏi: "Giết ta?" "Đúng vậy a, Kiền Khánh đế chết rồi, bây giờ Ám vệ của hắn do ta nắm giữ trong tay. Nếu như ta đã có thể giả tạo thánh chỉ, thì làm sao không lưu lại cho mình một chút át chủ bài chứ?" Tô Vân Chỉ ra vẻ ưu thương nói, "Ta kỳ thật lại không nỡ giết chết bất kỳ kẻ nào. Bất quá, nếu như ngươi không học ngoan, thay vì cuối cùng bị một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện lừa tâm lừa thân, còn không bằng ta mang theo ngươi thanh thanh bạch bạch đi xuống địa ngục." "Cho nên, ta đây là đang thích ai vậy?" Cung Khuynh hỏi. Tô Vân Chỉ đem câu nghi vấn này của Cung Khuynh hiểu thành hỏi lại, hiểu thành sự chống cự cuối cùng của Cung Khuynh. Đều đến lúc này, Cung Khuynh còn không muốn nói thật sao? Tâm tình Tô Vân Chỉ trở nên càng không xong. "Nha, ta đã từng đùa giỡn qua rất nhiều người theo đuổi ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn là một bộ dạng bình tĩnh, giống như hành vi của ta hoàn toàn không có tạo thành quấy nhiễu đối với ngươi. Lúc này đây lại không giống, kỳ thật ta còn chưa làm cái gì, ngươi lại cảnh cáo ta không cho phép xuống tay với Đài Nguyên Gia." Trên mặt Tô Vân Chỉ lộ ra dáng tươi cười châm chọc, "Ngươi quá cấp thiết. Nếu như vừa rồi ngươi không có thăm dò ta, có lẽ tạm thời ta còn không phát hiện được điểm này." Cung Khuynh trầm mặc. "Chúng ta đánh cuộc đi. Chúng ta có thể đồng thời ra tay, nếu như cuối cùng người Đài Nguyên Gia yêu là ta, vậy ngươi liền thua. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự yêu ta, vậy ta nhất định sẽ giết chết hắn. Sau đó, sau trận thua này từ nay về sau ngươi cũng không thể lại động tâm đối với bất kỳ nam nhân nào." Tô Vân Chỉ trương dương nói, "Ngu xuẩn như vậy, ngươi có thể tìm tới một, ta có thể giết chết một. Ngươi có đồng ý đánh cuộc hay không?" Bỗng nhiên trong lúc đó trời đất quay cuồng, khi Tô Vân Chỉ phản ứng đến, nàng đã bị Cung Khuynh áp ở dưới thân thể. Tô Vân Chỉ không thấy rõ thần sắc trên mặt Cung Khuynh, chỉ có thể nghe được thanh âm thanh thanh thiển thiển tựa như lãnh hương hoa mơ của nàng. "Nghe ra thật giống như là ngươi đang ghen a, tiểu Vân Chỉ."
|