Vi Hoàng
|
|
Chương 75 Ngọn nến bên cạnh giường lớn đã bị Tô Vân Chỉ thổi tắt, chỉ có một vài ngọn nến ở chỗ xa hơn một chút vẫn đang tiếp tục cháy. Mặc dù rèm giường không có kéo lên, chỉ là bản thân cái bóng của giường bao phủ xuống tới, vì vậy lúc Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh nhìn đối phương, đều có loại cảm giác mông lung. Như ẩn như hiện, nửa che nửa đậy. Cung Khuynh cảm thấy bầu không khí như vậy vừa đúng. Nàng đặt ở trên người Tô Vân Chỉ, dùng thân thể đè lên thân thể Tô Vân Chỉ, dùng chân cố định chân Tô Vân Chỉ. Nàng học qua một chút tư thế khóa người trong đấu thuật. Khi Cung mẹ đăng ký cho Cung Khuynh học, nàng muốn Cung Khuynh học những thứ này để tự bảo vệ mình. Cung mẹ nhất định không thể nghĩ được, sẽ có một ngày như vậy, Cung Khuynh dùng kỹ thuật mình học được, đem một nữ nhân đặt ở trên giường của mình, làm cho nàng giãy giụa không được. Tô Vân Chỉ dứt khoát từ bỏ chống cự. Trong tiềm thức của nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy Cung Khuynh có thể thật sự làm tổn thương nàng. Trong thanh âm của Cung Khuynh dường như mang theo chút vui vẻ vu vơ nào đó, cái này chứng tỏ rõ ràng tâm tình nàng lúc này rất tốt. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ đặc biệt hay tưởng tượng nhiều, nhất là khi đang đối mặt với Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ luôn có thể tưởng tượng ra vô số tình huống. Vì vậy, nàng cảm thấy Cung Khuynh là đang châm chọc nàng. Tô Vân Chỉ không muốn để cho Cung Khuynh quá mức đắc ý. Cung Khuynh dùng trán của mình đụng đụng vào trán Tô Vân Chỉ, sau đó nàng lập lại câu hỏi vừa rồi của mình, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, cho nên ngươi là thật sự đang ghen phải không? Giống như là Tiểu Thất vậy, lông trên toàn thân đều bùng nổ, chỉ vì bảo vệ lãnh địa của mình?" Tiểu Thất chính là con mèo Cung Khuynh đang nuôi dưỡng kia. Khi ở trước mặt Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ một mực biểu hiện ra bộ dạng nàng rất ghét con mèo kia, nhưng kỳ thật trong tay áo nàng từng luôn cất giấu giấy da có bọc cá lòng tong khô. Khi Cung Khuynh vì khống chế thể trọng của Tiểu Thất mà hạn chế thức ăn của nó, Tô Vân Chỉ liền muốn dùng cá khô đem Tiểu Thất dụ dỗ đến Hoa Dương cung. Tô Vân Chỉ đặc biệt am hiểu chui qua sơ hở của Cung Khuynh, mà Cung Khuynh cũng thích dung túng nàng. Tô Vân Chỉ ném ra một ánh mắt xem thường. Bộ dạng của nàng như vậy có điểm nào giống Tiểu Thất hay ve vẩy cái đuôi chứ. Ve vẩy cái đuôi thường thường có nghĩa là Tiểu Thất không kiên nhẫn được nữa. Cung Khuynh lại dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cảm thấy có chút nhột, liền theo bản năng mà nghiêng đầu một chút. Cung Khuynh dường như càng cao hứng, lại hỏi: "Chẳng lẽ câu hỏi này của ta rất khó trả lời sao? Được rồi, ngươi không nói cũng không sao. Xem ra, chỉ có thể để ta trả lời thay ngươi. Ngươi a, đúng là ghen rồi, vì vậy mới có thể dùng phương thức hùng hổ dọa người vừa rồi mà đối với ta. Đúng hay không?" "Ta không có." Tô Vân Chỉ bình tĩnh mà nói, nàng định dùng sự bình tĩnh của mình để biến Cung Khuynh thành một tiểu cô nương cố tình gây sự. Cung Khuynh không để ý đến sự lãnh đạm của Tô Vân Chỉ. Vốn là cái trán, lại tới chóp mũi, hiện tại giờ đến bờ môi. Cung Khuynh đem bờ môi của mình nhẹ nhàng mà dán lên khóe môi Tô Vân Chỉ. Này kỳ thật cũng không quá giống là một nụ hôn, chỉ là động tác này còn mập mờ hơn so với một nụ hôn thật sự. "Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Cung Khuynh không khách khí chút nào mà vạch trần Tô Vân Chỉ, "Chỉ có ghen tỵ, mới có thể khẩn cấp mà tuyên bố chủ quyền. Cũng chỉ có người ghen tỵ, mới có thể nói ra những lời vừa rồi. Ngươi muốn ta không cần có ý đồ với Đài Nguyên Gia, này chẳng lẽ không phải có nghĩa là…" "Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó! Ta mới không có thích ngươi!" Tô Vân Chỉ không thể nhịn được nữa mà hô lên câu này. "… Có nghĩa là ngươi có ý tứ đối với Đài Nguyên Gia sao?" Cung Khuynh mỉm cười hỏi. Trong hai câu các nàng xuất khẩu cùng một lúc kia. Lời nói của Tô Vân Chỉ là thốt ra khi chưa kịp suy nghĩ, lời nói của Cung Khuynh là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đợi đến khi các nàng nói xong lời của mình, hai người đều hãm vào trong trầm mặc. Bầu không khí giống như thoáng cái liền trở nên khẩn trương rồi. Qua một hồi lâu, Cung Khuynh mới bật cười một tiếng. Nàng thật sự là ít khi có thời điểm hoạt bát như vậy. Cung Khuynh vươn một tay ra, nâng cằm Tô Vân Chỉ, đem mặt Tô Vân Chỉ kéo ngay lại, làm cho nàng có thể nhìn mình. Thân thể Tô Vân Chỉ tránh thoát không ra, đầu lại dùng sức lắc qua lắc lại, nàng mới không muốn nhìn Cung Khuynh. Cung Khuynh cười hỏi: "Cho đến giờ ta cũng không biết là ngươi thích ta, cho nên ta mới nghĩ người ngươi thích là Đài Nguyên Gia. Ngươi hiểu lầm ta muốn ra tay với Đài Nguyên Gia, vì vậy ăn dấm chua của ta, mới nói nhiêu lời hung ác với ta như vậy. Nhưng kỳ thật ngươi là đang ăn dấm chua của Đài Nguyên Gia sao? Vậy ngươi yên tâm đi, ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng đặc thù gì." Tô Vân Chỉ hận không thể quay ngược thời gian, để nàng có cơ hội thu hồi những lời nói vừa rồi. Cung Khuynh cười nói: "Tiểu Vân Chỉ của ta, ngươi yên tâm đi. So với Đài Nguyên Gia, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú a." Tô Vân Chỉ đem cằm áp xuống, cắn lên ngón tay của Cung Khuynh. Tiểu Vân Chỉ, Tiểu Vân Chỉ, nàng cho phép Cung Khuynh gọi như vậy sao! Cung Khuynh bị phản ứng ngoài dự kiến này của nàng khiến cho có chút ngây người, bất quá, rất nhanh nàng đã cười đến càng thêm thoải mái. Tại sao Tô Vân Chỉ có thể khả ái như vậy chứ? Nàng đúng là một con mèo, con mèo coi mình như Thượng Đế. Cho nên, không có ai trách tội sự ngạo mạn của nàng, cũng không có ai đành lòng trừng phạt sự mạo phạm của nàng. Tô Vân Chỉ cắn hơi mạnh một chút, nhưng lại không có mạnh đến mức khiến cho ngón tay của Cung Khuynh chảy máu. Đến cùng Tô Vân Chỉ không dám thật sự cắn cho ngón tay của Cung Khuynh chảy máu, hoặc là nói nàng không phải không dám, mà là nàng cảm thấy như vậy không có gì hay. Nàng cũng không phải thật sự muốn tổn thương Cung Khuynh. Vì vậy, Tô Vân Chỉ nhả ngón tay Cung Khuynh ra, xoay đầu qua một bên, nói: "Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú! Ta không muốn chơi nữa, ta muốn đi ngủ rồi." "Vui chơi? Ngươi cho rằng chúng ta đang đùa sao?" Cung Khuynh xoa xoa ngón tay dính nước miếng lên áo của Tô Vân Chỉ. Loại áo này là không có nút thắt, chỉ dùng mấy cái dây lưng để cố định. Cung Khuynh nhẹ nhàng cọ, dây lưng liền buông lỏng ra. Sau đó, Cung Khuynh đem tấm áo vò thành một cục ném trên mặt đất. Lúc này Tô Vân Chỉ mới ý thức tới chính mình tựa hồ càng ngày càng bị động. Giống như từ khi vừa bắt đầu, nàng vẫn luôn thua Cung Khuynh. Sớm biết như vậy vừa rồi có lẽ nàng phải bình tĩnh! Nhưng mà, thời gian đã không thể quay lại, vì vậy nàng cũng không thể quay lại vài phút trước để bịt miệng mình. Tô Vân Chỉ trừng to mắt, hung ác nói: "Ngươi đừng quá đáng!" Nàng dùng hành động để thể hiện ý tứ trong câu thành ngữ "Phô trương thanh thế". "Sao lại quá đáng? Ta rút cuộc phát hiện ra tâm ý của ngươi, vì vậy đều muốn tặng cho ngươi một đêm xuân, này sao lại nói là ta thật quá đáng." Đầu ngón tay của Cung Khuynh vuốt ve ở chỗ xương quai xanh của Tô Vân Chỉ, "Ta cho rằng, tại giờ này khắc này, ngươi phải cảm kích ta a." Cái trán Cung Khuynh lại một lần nữa đụng đụng lên cái trán Tô Vân Chỉ, chóp mũi của nàng lại một lần nữa cọ cọ chóp mũi Tô Vân Chỉ, sau đó môi của nàng lại một lần nữa kề sát vào bờ môi của Tô Vân Chỉ. Nàng duy trì cái tư thế này trong vài giây, đây thật ra là cho Tô Vân Chỉ cơ hội cuối cùng để cự tuyệt. Cung Khuynh có đầy đủ kiên nhẫn. Nàng đúng là đang "Bức bách" Tô Vân Chỉ, cùng lúc đó, nàng cũng sẽ không bắt buộc Tô Vân Chỉ làm chuyện Tô Vân Chỉ không muốn. Tô Vân Chỉ không nói gì, cũng không có động tác cái gì. Vì vậy, Cung Khuynh coi như chính mình đã nhận được cho phép. Nàng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng hơi khép lại của Tô Vân Chỉ. Đây là một nụ hôn rất dùng sức, nhưng mà không thô lỗ chút nào. Tay của nàng vuốt ve cổ Tô Vân Chỉ, khiến cho Tô Vân Chỉ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, làm cho Cung Khuynh dễ dàng công thành chiếm đất hơn. "Ngươi buông ta ra." Tô Vân Chỉ lẩm bẩm nói. Cung Khuynh hơi thả lỏng một chút. Hai cánh tay Tô Vân Chỉ đều tự do, liền lập tức ôm lấy cổ Cung Khuynh, sau đó nàng chủ động đẩy sâu hơn nụ hôn này. Đến mức này, Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân nhất định phải làm cái gì đó rồi. Thua người không thể thua trận, nếu như Cung Khuynh muốn chơi, vậy nàng liền cùng nàng kia hảo hảo mà chơi đùa một chút! Nếu như Cung Khuynh tự kỷ như vậy, cảm thấy Tô Vân Chỉ nàng là coi trọng nàng, như vậy nàng liền triển khai trò chơi săn tâm thì sao? Dù sao nàng không chán ghét nụ hôn của Cung Khuynh chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút hưởng thụ, như vậy cuộc săn lúc này đây nhất định là một cuộc săn thú vị nhất. Tô Vân Chỉ càng dùng sức ôm lấy cái cổ thon dài của Cung Khuynh, hung hăng mà hôn nàng. Thế công của nàng so với thế công của Cung Khuynh càng mãnh liệt hơn. Đây có lẽ là một nụ hôn rất duy mỹ, nhưng mà nó lại rất bạo lực. Đây có lẽ là một nụ hôn rất dã man, nhưng mà nó lại rất phù hợp với mỹ học của Tô Vân Chỉ. Khi đôi môi rời ra, Tô Vân Chỉ bởi vì hít thở không thông mà từng ngụm từng ngụm thở gấp, thanh âm như vậy của nàng thật là khiến người ta mê muội. Trái tim Cung Khuynh đập điên cuồng, trong nháy mắt, sự tự chủ mà nàng vẫn luôn kiêu ngạo biến mất toàn bộ. Nàng căn bản khống chế không nổi bản năng từ đáy lòng dâng lên. Tay Cung Khuynh dọc theo cái yếm đi xuống. Tô Vân Chỉ run lên một chút. "Đừng… Có chút nhột, đừng như vậy, có được không?" Tô Vân Chỉ làm nũng nói, nàng lại chủ động hôn lên khóe môi Cung Khuynh một chút. Vì vậy Cung Khuynh biết rõ bây giờ Tô Vân Chỉ còn chưa tiếp thu được cái này, nàng dùng làm nũng che giấu sự bối rối của nàng. Đối với Tô Vân Chỉ mà nói, hôn cùng vuốt ve là hai chuyện khác nhau. Nàng dùng nụ hôn trở thành vũ khí của mình để đối phó Cung Khuynh, vẫn còn chưa có bất kỳ chuẩn bị gì để đem thân thể mở ra. Trong lòng Cung Khuynh thở dài một hơi. Nàng phải đem Tô Vân Chỉ bức đến như thế nào nữa, Tô Vân Chỉ mới có thể hiểu mọi chuyện đây? "Hôn thật sự dễ chịu, phải hay không?" Cung Khuynh đem sự dịu dàng trong mắt mình cố ép xuống, "Làm cũng khá lắm. Như vậy, từ giờ trở đi ta cho phép ngươi yêu thích ta. Mà ta, tuy rằng ta còn chưa có bắt đầu thích ngươi, bất quá ta có thể cam đoan tầm mắt của ta sẽ không nhìn về phía người khác." Nói thật giống như lúc này Tô Vân Chỉ đang thi triển mỹ nhân kế đối với nàng, đang câu dẫn nàng! Hai thân thể mềm mại dính vào cùng nhau thật chặt. Chỉ là một nụ hôn khiến cho Tô Vân Chỉ cảm nhận được một loại khoái cảm chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng mà nàng lại cảm giác rất khẩn trương. Từng có người cảm thấy nàng phóng đãng, nàng cũng trước sau như một biểu hiện ra chính mình là duyệt tẫn thiên phàm, chỉ là việc này không ảnh hưởng đến chuyện nàng thiết lập cho mình một cái giời hạn, ngoài giới hạn này, vô luận làm cái gì cũng có thể, bên trong giới hạn này, nàng lại bảo thủ đến giống như không phải là chính nàng. Tô Vân Chỉ là một người rất mâu thuẫn. Nàng càng chân thành, nàng lại càng dối trá. Nàng càng khoái nhạc, nàng lại càng trống rỗng. Nàng không có cảm giác an toàn. Không biết vì cái gì, hoàn toàn không biết vì cái gì, Tô Vân Chỉ đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay cay, thế nhưng lại rơi nước mắt. Cho dù Cung Khuynh có hiểu rõ Tô Vân Chỉ đến đâu đi nữa, nhưng lúc này ngay cả bản thân Tô Vân Chỉ cũng không rõ vì sao nàng muốn khóc, Cung Khuynh lại càng không rõ. Nàng hôn tới nước mắt của Tô Vân Chỉ. Đây là lần thứ hai. Khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt. Đây là lần thứ hai Tô Vân Chỉ rơi xuống giọt nước mắt chân thật ở trước mặt Cung Khuynh. Tác giả có lời muốn nói: Vì sao không tỏ tình? Có một độc giả đã để lại bình luận cực kỳ tốt: Hoàng hậu không có cách nào thổ lộ, nếu nàng thực bình dị mà thổ lộ, bệnh trung nhị của Tô meo meo nhất định sẽ phát tác hơn nữa còn ngạo kiều. Còn tiểu bằng hữu Tô Vân Chỉ, nàng hình như chưa ý thức được mình thích Cung đồng học.
|
Chương 76 Lúc Tô Vân Chỉ tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Cung Khuynh. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, trong đầu nàng cũng không suy nghĩ được quá nhiều thứ, vì vậy nàng không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Ôm Cung Khuynh cùng ôm gối đầu, đây là hai loại cảm giác khác biệt. Đối với Tô Vân Chỉ mà nói, từ khi ở trung học, sau khi bắt đầu phân phòng ngủ với mẹ, đã thật lâu nàng chưa từng trải qua loại chuyện này. Bóng tối lui tán, nắng sớm đến, mà nàng tỉnh lại ở trong lòng một người khác. Thân thể Cung Khuynh rất mềm mại. Tính cách của nàng là băng sơn, nhưng mà trong lòng ngực của nàng lại ấm áp như thế. Tô Vân Chỉ không nghĩ quá nhiều, thầm muốn tiếp tục ngủ. Nàng vẫn luôn có thói quen nằm trên giường, đây có lẽ là bản năng của loài mèo trong nàng. Đều muốn ngủ, vậy ngủ tiếp a, lúc nhận được thỏa mãn nhu cầu là lúc Tô Vân Chỉ ngoan ngoãn nhất. Một thân châm sắc nhọn của nàng dường như đều được thu lại. Tô Vân Chỉ nhịn không được vùi mặt mình sâu hơn một chút. Nhàn nhạt lãnh hương hoa mơ vây quanh bao bọc cả người nàng. Cung Khuynh kéo Tô Vân Chỉ vào trong lòng của mình. Trời đã sáng rồi, nhưng mà lúc này Cung Khuynh rất buồn ngủ, bởi vì đêm qua nàng cũng không ngủ ngon giấc. Tô Vân Chỉ khóc mệt, tựa như một con thú con vô tâm vô phế mà ngủ mất. Kết quả, Cung Khuynh lại trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Hai người tiếp tục ngủ. Tay cùng tay quấn lấy nhau, chân cùng chân quấn lấy nhau, giữa hai người chặt chẽ không thể tách rời. Giống như là hai người thân mật nhất trên thế gian này. Không, các nàng vốn nên là hai người thân mật nhất trên thế gian này. Bất quá, các nàng cũng không thể tiếp tục ngủ quá lâu. Bởi vì, các nàng còn phải đi khóc thương cho Kiền Khánh đế. Xem chừng thời gian không thể chậm trễ nữa rồi, Bình Quả nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào gian phòng. Vị Đại cung nữ có năng lực làm việc coi như không tệ này tận lực bỏ qua những quần áo tứ tán trên mặt đất kia, sau đó đi đến bên giường gọi các chủ tử rời giường. Bình Quả căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất. Cung Khuynh thanh tỉnh đầu tiên. Nàng lạnh nhạt nói một câu "Đã biết", Bình Quả liền như trút được gánh nặng mà đi đến một bên chờ đợi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không có nhìn về phía giường. Bất quá, Bình Quả có thể biết cách khống chế đôi mắt của bản thân, nhưng nàng không có cách nào đem lỗ tai của mình đóng lại. Cung Khuynh dùng đầu ngón tay gõ gõ cái mũi của Tô Vân Chỉ, thanh âm rất nhẹ nói: "Rời giường." Tô Vân Chỉ trở mình, giấu kỹ cái mũi của mình. Cung Khuynh lại sờ lên vành tai của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ vùi đầu mình dưới cánh tay, đem lỗ tai của mình giấu kỹ. Cung Khuynh thở dài một hơi, nói: "Còn nhớ những lời tối hôm qua của chúng ta không? Ta cảm thấy ngươi sắp thắng rồi, bởi vì ta bỗng nhiên phát hiện ra ngươi thật sự rất đáng yêu, giống như là lại một lần nữa làm quen với ngươi vậy. Cho nên, ta cảm thấy bản thân đã có chút thích ngươi rồi, Tô Vân Chỉ." Lời này nàng nói rất chân thành. Nhưng mà càng chân thành, lại càng dễ bị Tô Vân Chỉ xem là lời nói đùa. Tô Vân Chỉ từ bỏ chống cự, chậm rãi mà ngồi dậy. Nàng gật đầu một cái qua loa, híp mắt nói: "Hảo hảo, vậy ngươi nhanh chóng lại một lần nữa làm quen ta mấy lần a, nhanh chóng tăng mức độ hảo cảm đối với ta thành trăm phần trăm. Đáng chết, rời giường sớm như vậy làm cái gì!" Đã không còn sớm, theo như lời của Bình Quả. Tướng ngủ của Tô Vân Chỉ không tốt lắm, sau khi ngủ say nàng là người phi thường bá đạo, thích lăn qua lăn lại trên giường. Bởi vậy, khi vừa mới tỉnh lại thì quần áo của nàng thường thường sẽ mất trật tự. Ánh sáng bên ngoài đã xuyên vào trong phòng, Cung Khuynh nhìn hoạt sắc sinh hương trước mắt, lập tức triệt để thanh tỉnh. "Xem ra ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, kỳ thật ta…" "Kỳ thật ngươi đã rất yêu thích ta a? Được rồi, ta biết rồi. Ngươi nhanh giúp ta mặc quần áo vào a." Tô Vân Chỉ hữu khí vô lực nói. Nàng vẫn như cũ đem lời nói của Cung Khuynh trở thành lời nói đùa. Nàng cảm thấy nếu như bản thân đem lời nói của Cung Khuynh cho là thật, Cung Khuynh sẽ cười nhạo nàng. Bình Quả chờ đợi Hoàng hậu hạ lệnh. Nàng có thể hầu hạ Thục phi mặc quần áo. Nhưng mà, Hoàng hậu lại không nói một câu. Cung Khuynh giúp Tô Vân Chỉ đem cái dây yếm trên lưng buộc lại, sau đó hướng bên giường nhìn lại, chỗ đó có để một cái khay, trên khay có quần áo sạch của hai người. Cung Khuynh liền lấy một cái áo nhỏ, lại mặc vào cho Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ thủy chung luôn nhắm mắt. Nàng đã sắp lại ngủ thiếp đi rồi. Thẳng cho đến lúc rửa mặt, Tô Vân Chỉ mới rút cuộc không còn buồn ngủ nữa. Nàng híp đôi mắt xinh đẹp lại nhìn Cung Khuynh. "Muốn hỏi cái gì?" Cung Khuynh bình tĩnh hỏi. Nàng ước chừng đã đoán được Tô Vân Chỉ muốn hỏi cái gì rồi. Tô Vân Chỉ cắn cắn bờ môi, có chút không cam lòng nói: "Đài Nguyên Gia…" "Chuyện ngươi nói Đại hoàng tử phát thề trước linh cữu của Hoàng thượng, vì sao cuối cùng lại do Đài Nguyên Gia báo đến Diên Xuân các? Người của ngươi đâu?" Cung Khuynh nhẹ nhàng mà nhìn Tô Vân Chỉ một cái. Bởi vì muốn giữ đạo hiếu, trang phục lúc này của Tô Vân Chỉ thanh lịch hơn bình thường rất nhiều, nhìn qua có vài phần điềm đạm đáng yêu. Tô Vân Chỉ trợn trắng cả mắt, đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì Đài Nguyên Gia càng hữu dụng a." "Ta cũng cảm thấy như vậy." Cung Khuynh dời đi đề tài rất nhanh, "Nhanh chóng ăn sáng đi, chuyện trong mấy ngày nay thật sự là nhiều lắm." Tô Vân Chỉ sửng sốt một chút, mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cung Khuynh. Tô Vân Chỉ cảm thấy Đài Nguyên Gia người này hữu dụng, cho nên đem một ít chuyện giao phó cho Đài Nguyên Gia, mà Cung Khuynh cũng cảm thấy như vậy, Cung Khuynh đồng dạng cảm thấy Đài Nguyên Gia rất hữu dụng, vì vậy cũng đem một ít chuyện giao cho Đài Nguyên Gia. Nói trắng ra là, trong cảm nhận của các nàng, Đài Nguyên Gia chỉ là một chú ngựa có cấp bậc tương đối cao mà thôi. A, cùng lúc đó, Tô Vân Chỉ có thể kính trọng cách làm người của Đài Nguyên Gia, mà Cung Khuynh có thể thưởng thức năng lực của hắn. Nhưng chỉ là như vậy. Tô Vân Chỉ triệt để yên lòng. Điểm tâm được chuẩn bị dựa theo khẩu vị của Tô Vân Chỉ. Phần của Cung Khuynh và của Tô Vân Chỉ giống nhau như đúc. Trong nội tâm Tô Vân Chỉ còn nhớ buổi tối hôm qua chính mình mất mặt ở chỗ của Cung Khuynh, nhưng mà ban đêm mất mặt thì đương nhiên phải tìm lại vào ban đêm về, giờ phút này là ban ngày, nàng không nghĩ lại làm loạn ra chuyện gì để cho cung nhân hầu hạ chung quanh chê cười. Vì vậy, Tô Vân Chỉ vừa dùng điểm tâm, vừa đề cập đến một chuyện đứng đắn, hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra muốn chọn ai chưa?" Chuyện nàng hỏi lúc này đương nhiên là chọn người làm tân hoàng rồi. "Là ai đều không quan trọng." Cung Khuynh nói. Đại hoàng tử đã bị loại trừ ra khỏi quyền kế thừa, trong các Hoàng tử còn lại, vô luận chọn ai, đối với Cung Khuynh mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Tô Vân Chỉ nhíu mày. "Bất quá, nếu quả thật có thể để ta làm lựa chọn, ta cảm thấy tiểu Tứ cũng không sai." Cung Khuynh còn nói. Tô Vân Chỉ không quá hiểu rõ ý tưởng của Cung Khuynh, hỏi: "Bởi vì lúc trước mẫu thân của hắn đã từng ngươi hầu hạ?" Mẫu thân của Tứ Hoàng tử Uông quý nhân chính là Đông Chi lúc trước. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ đặc biệt không thích Đông Chi. Trên người Đông Chi, Tô Vân Chỉ đã nhận ra dã tâm bừng bừng của nàng. "Cũng không phải. Chỉ là bởi vì từng có một Thái y nói với ta, sợ rằng ngày sau Tứ Hoàng tử có trở ngại trong việc có con nối dõi." Cung Khuynh nói. Khi Uông quý nhân có thai Tứ hoàng tử, bị ngã một cái trong hoa viên, bởi vậy Tứ Hoàng tử là sinh non. Sau khi sinh tuy rằng Tứ Hoàng tử vẫn luôn bình an, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bệnh nặng gì, nhưng mà thân thể của hắn lại thật sự không thể nói là rất khỏe mạnh. Thí dụ như, hắn không thể ăn đồ ngọt, chỉ cần hơi ăn một chút đồ ngọt, liền sẽ ho khan kịch liệt. Lại nói thí dụ như, trời sinh hắn liền sợ lạnh hơn so với người bình thường, vóc dáng phát triển cũng chậm hơn một chút. Đương nhiên, trong mắt rất nhiều người, tình huống như Tứ Hoàng tử căn bản cũng không phải là vấn đề. Bởi vì, hoàng gia cho đến giờ cũng không thiếu thuốc bổ cho hắn. Lúc này Cung Khuynh muốn lập một tân hoàng làm bia đỡ đạn. Nếu như tân hoàng này thủy chung không thể sinh hài tử, như vậy ngày sau khi Cung Khuynh phế bỏ ngôi vị Hoàng đế của hắn, cũng liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, dù cho nàng phế đi một vị Hoàng đế, cũng sẽ có đám người bảo vệ Hoàng phái ngoan cố muốn ủng hộ nhi tử của Hoàng đế. "Nếu như Tứ Hoàng tử đăng cơ, trên tay ta có thể ít nhuốm máu một chút." Cung Khuynh lạnh nhạt nói. Kỳ thật, coi như là những Hoàng tử khác đăng cơ, cho dù bọn họ có thể sinh con bình thường, chỉ là nếu như Cung Khuynh không cho phép bọn họ sinh con, ngày sau bọn họ cũng không thể sinh con. Chuyện trong hậu cung quá loạn, Cung Khuynh không cần tự mình động thủ, chỉ cần châm ngòi cái này, lại xúi giục cái kia, trong nội cung sẽ không có hài tử có thể lớn lên. Chẳng qua là, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Cung Khuynh thật sự không muốn làm những chuyện này. Nàng phi thường chán ghét những thứ này. Bất quá, nếu quả thật đến lúc cần Cung Khuynh động thủ, nàng cũng có thể khiến cho lòng của mình trở nên lạnh lẽo, nàng sẽ không do dự nhiều hơn. Tất cả vì lợi ích lớn hơn, cho nên có thể nàng không còn là một người tốt; tất cả vì càng nhiều tự do, cho nên nàng sẽ không trở thành một người tốt. Tô Vân Chỉ suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi đã nghĩ như vậy, vậy chuyện này chúng ta liền không cần nhúng tay vào. Làm nhiều nhiều sai, lúc này khẳng định có rất nhiều người đang quan sát chúng ta. Bọn hắn lựa chọn ai, như vậy ngươi liền đỡ tay người đó, đưa hắn ngồi lên long ỷ a." "Ân. Cho nên, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút lý do để từ chối dời cung a?" Cung Khuynh đã ăn no rồi, liền buông đũa xuống. Kiền Khánh đế chết rồi, chờ sau khi hắn chôn cất vào Hoàng lăng, thê thiếp của hắn cũng cần phải được an bài. Một ít nữ nhân có thể phải đi xuất gia, một ít nữ nhân có thân phận cao một chút thì có thể tiếp tục ở trong nội cung. Bất quá, các nàng phải nhường lại cung điện lúc này của mình, đến ở trong cung điện vắng vẻ hơn. "Ngươi nơi này còn không phải đơn giản rồi sao? Ngươi vốn nên đến Từ Ninh cung, bất quá, hôm nay chỗ đó còn Thái hậu, ngươi liền hoàn toàn có thể giương lá cờ hiếu thuận với trưởng bối, nói không đành lòng đề Thái hậu chịu sự mệt mỏi khi dời cung, vì vậy ngươi cứ tiếp tục ở trong Chiêu Dương điện." Tô Vân Chỉ cũng không cảm thấy đây là một vấn đề đáng cân nhắc, "Về phần ta… ta luôn quyết tâm đối nghịch với ngươi, ngươi không có dời cung, ai dám bảo ta dời cung?" Tân hoàng vẫn là một hài tử, như thế nào thì hậu cung của hắn cũng phải mười năm sau mới có thể thành lập đi? Tô Vân Chỉ không dời cung cũng không có ảnh hưởng gì. Cung Khuynh vỗ tay nói: "Rất cơ trí, vậy chúng ta cứ làm như vậy a." "Này!" Tô Vân Chỉ cảm thấy Cung Khuynh vỗ tay là một loại châm chọc đối với nàng. Chuyện đơn giản như vậy còn đáng để khen ngợi sao? "Ta là thật lòng thật dạ muốn khen ngợi ngươi." Cung Khuynh đứng lên. Nàng đi đến bên người Tô Vân Chỉ, lau đi một hạt vừng trên khóe miệng Tô Vân Chỉ, nói: "Cảm tạ sự cơ trí của ngươi, vì vậy về sau ta vẫn có thể dùng mật đạo đi gặp ngươi. Chắc hẳn đời sống về đêm của chúng ta sẽ phi thường đặc sắc a?" Bình Quả cảm thấy vành tai của bản thân không nên dài ra. Nàng quả nhiên đã biết quá nhiều chuyện a.
|
Chương 77 Trước khi đi ra Chiêu Dương điện, Cung Khuynh đưa một bao kẹo mềm cho Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ không có lấy, còn nghi ngờ nhìn Cung Khuynh một cái. Nàng không rõ trong hồ lô của Cung Khuynh đến cùng đang bán thuốc gì. Dù cho Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân hẳn là người hiểu rõ Cung Khuynh nhất trên thế giới. Nhưng mà, gần đây hành vi cử chỉ của Cung Khuynh đều có chút khiến cho Tô Vân Chỉ nắm không được đầu mối. Cung Khuynh đành phải chủ động kéo tay Tô Vân Chỉ qua, đem kẹo mềm nhét vào trong tay Tô Vân Chỉ. "Khóc lóc là việc tốn sức, nếu mệt thì liền ăn một miếng. Chiếu cố tốt bản thân, được không?" Lúc Cung Khuynh nói chuyện, thích đem âm cuối nâng lên một chút. Này có chút giống như giọng điệu của các tổng tài bá đạo trong những tiểu tuyết tam lưu cẩu huyết. Đương nhiên, Cung tổng tài là tổng tài bá đạo chân chính, nàng chỉ thích người thông minh. Tô Vân Chỉ cúi đầu, không khách khí chút nào nói: "Ngừng… Không phải chỉ là một bao kẹo mềm sao? Vẫn là nói, kẹo của ngươi có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ bên trong có bỏ thêm nhân sâm nghìn năm, còn có linh chi vạn năm, cho nên chỉ cần ta ăn một cái là có thể lập tức khôi phục sức sống sao?" "Ngươi muốn nhân sâm nghìn năm cùng linh chi vạn năm sao? Thật là khiến cho người ta buồn rầu, bởi vì ta tạm thời còn chưa có." Cung Khuynh nói. Tô Vân Chỉ liền cảm thấy bản thân chiến thắng, thành công dùng lời nói chặn miệng Cung Khuynh, nàng đem kẹo mềm nhét vào trong tay áo, đang muốn xoay người rời đi. Cung Khuynh bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Tô Vân Chỉ, ngăn trở Tô Vân Chỉ bước đi. Sau đó, tay của nàng theo cánh tay của Tô Vân Chỉ từ từ trượt xuống, cuối cùng nắm được tay phải của Tô Vân Chỉ, biến thành tư thế mười ngón đan vào nhau, nói: "Chỉ là kẹo của ta quả thật có chút đặc biệt." Tô Vân Chỉ trợn to mắt nhìn Cung Khuynh. Thân trên của Cung Khuynh hơi nghiêng về phía trước, nhích tới gần gương mặt Tô Vân Chỉ, cười nói: "Bởi vì trong này có tâm ý của ta a. Như thế nào, có đủ để tiểu Vân Chỉ của ta khôi phục sức sống hay không?" Một tay nàng vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Tô Vân Chỉ, sau đó dùng tay kia sờ lên mặt Tô Vân Chỉ. Vì sao Cung Khuynh bỗng nhiên lấy được kịch bản bá đạo tổng tài! Trong lúc nhất thời Tô Vân Chỉ không có kịp phản ứng, sững sốt hai giây. Hai giây đồng hồ đầy đủ để Cung Khuynh thả Tô Vân Chỉ ra, rồi lại đi ra hai bước. Thừa dịp Thục phi nương nương ngây người, Hoàng hậu nương nương mang theo người của nàng thản nhiên rời khỏi Chiêu Dương điện, đem Thục phi nương nương lưu lại ở phía sau mình. Thục phi nhìn bóng lưng của Hoàng hậu, chỉ có thể tức giận mà dập mạnh chân. Lúc khóc tang, Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh đều quỳ gối ở hàng phía trước. Cung Khuynh đương nhiên phải quỳ ở hàng đầu. Chung quanh các nàng đều là các mệnh phụ lớn tuổi. Kỳ thật Tô Vân Chỉ căn bản tìm không ra thời cơ ăn kẹo. Nếu như ở trong linh đường nàng làm chuyện gì không khéo léo để người khác phát hiện được, thì thành lớn chuyện rồi. Bất quá, mọi người đều biết Thục phi nương nương thân kiều thể yếu, nếu nàng khóc một hồi lại ngất xỉu trong tiểu phòng trà, người chung quanh cũng sẽ không nói cái gì. Thời gian đã là cuối mùa thu, thân thể nhóm người quý nữ quý giá, bởi vậy nước ấm trong phòng trà là chưa bao giờ bị gián đoạn. Tô Vân Chỉ ngồi trong góc. Nàng nhắm mắt lại, dường như còn đang chìm trong sự ưu thương của mình. Những mệnh phụ còn lại đến phòng trà nghỉ ngơi đều theo bản năng mà tránh xa khu vực nhỏ đó của Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ sờ lên tay áo của mình. Nàng bỗng nhiên không muốn ăn kẹo, không muốn ăn chút nào. Bởi vì, đã rất ngọt rồi. Sau khi khóc lóc kết thúc, Tô Vân Chỉ về Hoa Dương cung. Từ khi theo Kiền Khánh đế đi Thu Liệp, nàng vẫn không có cơ hội trở lại địa bàn của mình. Lần này trở về, trong Hoa Dương cung giống như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như có cái gì đó đã phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Tô Vân Chỉ trở về, trên mặt Tuyết Bích lộ ra vẻ vui mừng, bất quá nàng rất nhanh sẽ áp chế một chút cao hứng đó lại. Khả Nhạc tiến lên trước nhỏ giọng mà hồi báo việc vặt. "Ngươi nói là, có người cắt giảm phần lệ và không tôn trọng Hoa Dương cung chúng ta?" Tô Vân Chỉ nhướn mày hỏi. Khả Nhạc không để tâm nói: "Bất quá là chút ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, hôm nay sự tình quá nhiều, nô tài không nghĩ sinh thêm sự cố, bởi vậy lại để cho bọn hắn đắc ý vài ngày a. Đợi đến khi đỉnh đầu của nô tài đã nhàn rỗi, hiện tại bọn hắn đã ăn vào bao nhiêu, cũng nên để cho bọn hắn nhả ra cả vốn lẫn lời." Lời này nói ra rất có phong thái của Tô Vân Chỉ. Từ trước đến nay người trong nội cung nâng cao giẫm thấp, bọn hắn cảm thấy Thục phi sắp không được rồi, vì vậy phần lệ hàng ngày đều không còn đủ. Hôm nay, mấy vị phi tử dưới gối nuôi dưỡng Hoàng tử là chạm tay có thể bỏng, phỏng chừng những người cơ hội đến trước mặt các nàng khấu đầu có rất nhiều đi. Tô Vân Chỉ vỗ vỗ vai Khả Nhạc, nói: "Đừng nóng vội. Chuyện này không cần chúng ta động thủ." Khả Nhạc có chút không hiểu mà nhìn Tô Vân Chỉ. Nàng không cảm thấy chủ tử nhà mình có thể nuốt xuống lửa giận này. Cho dù Tô Vân Chỉ có hảo tâm, nếu như nàng không hung hăng trừng trị những người bất kính đối với Hoa Dương cung, bọn hắn sẽ không cảm thấy nàng hảo tâm, ngược lại sẽ cảm thấy nàng đang nhượng bộ, sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ. "Vội gì chứ, dù sao chờ sau khi Cung Khuynh ra tay, tất nhiên sẽ có Cung Khuynh đi lo liệu bọn hắn." Tô Vân Chỉ cảm thấy Khả Nhạc vẫn là còn rất trẻ, "Chúng ta ra tay, còn phải đắn đo đúng mực, nhẹ không cam lòng, nặng lại nặng không được. Dù sao rất nhanh ta sẽ là một Thái phi 'Đáng thương' không quyền không thế a. Nhưng mà, sắp tới Cung Khuynh sẽ là bắp đùi to nhất* trong nội cung rồi, nàng hoàn toàn có năng lực khiến cho những người đó ngay cả muốn khóc cũng khóc không được." (*Ý là người có quyền lực nhất, người đáng để nịnh bợ nhất. Xin đừng nghĩ theo nghĩa đen.) Khả Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Người của Hoa Dương cung bọn họ đi cầu Hoàng thượng bảo vệ, còn cần phải cân nhắc nhiều ít; nhưng mà nếu như bọn họ đi đến trước mặt cầu Hoàng hậu bảo vệ, Hoàng hậu nhất định sẽ vô nguyên tắc mà đứng về phía Thục phi. Nếu Hoàng hậu biết có người đối xử bạc đãi với Thục phi… Ha, Khả Nhạc bỗng nhiên có chút đồng cảm với những người đó. Cho nên nói, làm cái cung nhân an phận thủ thường không được sao? Vì sao nhất định phải đi nâng cái này giẫm cái kia chứ? Tô Vân Chỉ lại căn dặn Khả Nhạc nói: "Ngươi đi mời Đài Nguyên Gia Đài đại nhân đến đây, nói bổn cung có chuyện quan trọng cần thương lượng." Khả Nhạc gật gật đầu, đang muốn rời đi, nhưng Tô Vân Chỉ lại gọi nàng lại: "Vẫn là trước đi Tĩnh An cung đưa Đại hoàng tử đến đây a, Tuyết Bích ngươi đi mời. Sau đó, Khả Nhạc ngươi lại dùng danh nghĩa của Đại hoàng tử mời Đài đại nhân đến. Lúc này không giống ngày xưa, bổn cung vẫn là tránh để bị nghi ngờ thì tốt hơn." Lúc Đài Nguyên Gia đi vào Hoa Dương cung, Tô Vân Chỉ đang cùng Đại hoàng tử vui đùa trong sân. Tô Vân Chỉ không có chiêu đãi Đài Nguyên Gia trong điện là vì tránh hiềm nghi, bọn họ nói chuyện phiếm trong sân, tuy rằng người khác không nghe được cụ thể bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể thấy được giữa bọn họ cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn. Tiểu viện trong Hoa Dương cung rất đẹp, những bông hoa sang quý luôn thi nhau nở rộ. Tô Vân Chỉ ngồi ở giữa bụi hoa, dịu dàng nhìn Đại hoàng tử. Người còn yêu kiều hơn hoa, nàng là phong cảnh xinh đẹp nhất làm cho người ta không nỡ dời bỏ ánh mắt. Thục phi đem Đại hoàng tử ngồi cách đó không xa gọi đến trước mặt. Đài Nguyên Gia cung kính hướng Đại hoàng tử, Thục phi mà hành lễ. Tô Vân Chỉ dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên chóp mũi Đại hoàng tử, đi thẳng vào vấn đề mà nói với Đài Nguyên Gia: "Bổn cung tìm Đài đại nhân tới đây, là muốn biết các vị đại nhân đối với việc lựa chọn tân hoàng nghị quyết ra sao rồi? Nếu như Đài đại nhân không cảm thấy khó xử, mong rằng có thể nói với bổn cung hai phần." Đài đại nhân nghĩ đến những đại thần nội các và Vương gia nhao nhao thành một đoàn kia, lắc đầu nói: "Vẫn chưa." Nếu như đã thương lượng ra người được chọn rồi, như vậy lúc này hắn sẽ không thể tiết lộ với Thục phi bất kỳ cái gì. Chỉ là nếu như bây giờ còn chưa thương lượng ra kết quả, hắn có thể nói thật. Tô Vân Chỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua Đại hoàng tử, nói: "Chuyện này… vốn không phải là chuyện bổn cung có thể quản, chẳng qua là hôm nay bổn cung nuôi Đại hoàng tử, không thể thiếu chút tâm tình của người mẫu thân dành cho nhi tử của mình. Bổn cung là nữ nhân, không dám liều thảo luận việc chính sự, lại biết Nhị hoàng tử là một người tâm tư thuần thiện, tính tình hoà thuận. Lúc Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử vui chơi cùng một nơi, bởi vì tính tình của Nhị hoàng tử tốt, huynh đệ chưa từng tranh cãi." Lời nói này của nàng rất thẳng thắn. Ý tứ trong lời nói dường như là đang cất nhắc Nhị hoàng tử. Trên thực tế, sau khi Đại hoàng tử phát thề "Nguyện làm Hiền vương", Nhị hoàng tử liền biến thành người 'lớn' nhất trong các vị Hoàng tử, khả năng hắn lên làm Hoàng đế đúng là khá lớn. Thục phi nương nương đều muốn sớm đầu tư, sớm lấy lòng tân hoàng, loại hành vi này người khác cũng có thể hiểu được. Đài Nguyên Gia cẩn thận mà nói: "Nương nương bớt lo, mấy vị Hoàng tử nhất định đều là người hiếu thuận." Tô Vân Chỉ trầm mặc nhìn Đài Nguyên Gia một hồi lâu. Đài Nguyên Gia cũng là trầm mặc. Thục phi nương nương thở dài một hơi, nói: "Mà thôi, là bổn cung nghĩ nhiều. Đài đại nhân mời trở về đi." Đài Nguyên Gia cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi. Đợi hắn đi ra ngoài rất xa, Đại hoàng tử cắn lỗ tai Tô Vân Chỉ hỏi: "Nương nương, ngài muốn để cho Nhị đệ làm Hoàng đế sao?" Hắn đối với mấy đệ đệ phía dưới cũng không có ấn tượng gì, dù sao bọn họ rất ít vui chơi cùng nhau. Tô Vân Chỉ lắc đầu, nói: "Không, ta muốn Tứ đệ của ngươi làm Hoàng đế." Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Nương nương rõ ràng luôn khen ngợi Nhị đệ, chưa bao giờ nhắc tới Tứ đệ, tại sao lại nói muốn để cho Tứ đệ làm Hoàng đế? Tô Vân Chỉ gõ lên mũi Đại hoàng tử một cái, nói: "Nếu như ngươi là có thể suy nghĩ rõ chuyện này, ngươi có thể bảo vệ ta rồi." Đài Nguyên Gia đi ra cực xa, chỉ cần rẽ một cái, hắn liền triệt để nhìn không tới Hoa Dương cung rồi. Lúc này hắn mới dừng bước lại, nhịn không được quay lại nhìn một cái. Tô Vân Chỉ cùng Đại hoàng tử dựa vào nhau, hai người gắn bó nương tựa lẫn nhau, dường như đang sưởi ấm cho nhau. Đài Nguyên Gia nhịn không được thở dài một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại nữa mà rời đi. Hắn có thể hiểu được nội tâm bối rối của Thục phi, nhưng mà chuyện lựa chọn tân hoàng, hắn lại không giúp được nàng. Đại hoàng tử muốn làm Hiền vương. Tam hoàng tử không biết còn có thể sống sót qua bệnh đâu mùa hay không. Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử lại là một đôi song sinh đã mất đi quyền kế thừa. Như vậy tân hoàng chỉ có thể lựa chọn giữa Nhị hoàng tử và Tứ Hoàng tử. Dựa vào tuổi tác Nhị hoàng tử có chút ưu thế, nhưng mà trong nội cung quả thật có lời đồn đãi nói rằng Nhị hoàng tử là một người khúm núm không có chủ kiến. Đài Nguyên Gia đang điều tra nơi phát ra lời đồn đãi, vừa rồi lại từ trong miệng Thục phi nhận được chứng minh là đúng. Đã có vết xe đổ của Kiền Khánh đế bị Thái hậu khống chế triều đình, một kẻ có tính tình vô cùng mềm yếu thì làm sao có thể lên làm Hoàng đế đây? Đại hoàng tử nổi lên dũng khí cọ cọ trong ngực Tô Vân Chỉ một chút, nói: "Nương nương, ngài nói cho ta biết, ta liền hiểu được." Mà hắn đã hiểu, hắn liền có thể bảo vệ nương nương. Tô Vân Chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nhéo nhéo gương mặt Đại hoàng tử. Tứ hoàng tử là người Cung Khuynh nguyện ý lựa chọn làm tân hoàng nhất, cho nên Tô Vân Chỉ nhất định phải đẩy Tứ Hoàng tử đăng cơ. Nếu là trước kia, sau khi Tô Vân Chỉ làm những chuyện này, khẳng định nhịn không được muốn đi khoe khoang trước mặt Cung Khuynh. Mà bây giờ, Tô Vân Chỉ thầm nghĩ lẳng lặng làm xong chuyện này. Ân, không để cho nàng biết.
|
Chương 78 Ở trước mặt người ngoài Tô Vân Chỉ có thể ngụy trang thành một người tốt khéo hiểu lòng người, chỉ là ở trước mặt người của mình cũng có chút ác thú vị. Cùng Đại hoàng tử chơi đùa trong chốc lát, ngay khi Đại hoàng tử đang cao hứng thì nàng giội cho hắn một gáo nước lạnh, cố ý nghiêm mặt, nói: "Ngươi nên trở về Tĩnh An cung rồi." Đại hoàng tử mở trừng hai mắt, làm ra vẻ không nghe thấy lời nói của Tô Vân Chỉ, cúi đầu chơi đùa với ngón tay của mình. Hắn muốn ở lại chỗ này….! Tô Vân Chỉ nhéo nhéo gương mặt Đại hoàng tử, lộ ra một nụ cười dối trá, nói: "Tóm lại, ngươi phải trở về." Đại hoàng tử nhớ tới những lời Hoàng hậu nương nương từng nói với hắn, Thục phi nương nương kỳ thật cũng là hài tử như hắn. Cho nên, khi đối xử với Thục phi nương nương, hắn nhất định phải bao dung một chút. Nói một cách đơn giản, hắn nhất định phải nhường nàng một chút. Đại hoàng tử suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi." Tô Vân Chỉ hoàn toàn không biết trạng thái "Phức tạp" trong lòng Đại hoàng tử lúc này, cố ý làm ra một bộ dáng suy nghĩ, trong ánh mắt khẩn trương của Đại hoàng tử, nói: "Nếu như ngươi muốn ở lại Hoa Dương cung, vậy cũng không phải là không thể được… Đem chút đồ ngọt đưa cho ta, làm sao?" "Được rồi." Đại hoàng tử nói. Một tiếng "Được rồi" này dứt khoát hơn nhiều so với tiếng trước kia! Có thể thấy được hắn đúng là thật lòng. Tô Vân Chỉ nhịn không được bật cười, sự ôn nhu hiện ra giữa hàng lông mày, giống như nắng ấm vào mùa đông vậy, cũng nhẹ nhàng giống như gió đầu mùa xuân, tóm lại là có thể đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nàng lần nữa nhéo nhéo gương mặt Đại hoàng tử: "Đùa ngươi đấy. Đêm nay liền ở lại đây đi, đồ ngọt cũng vẫn là của ngươi." Đại hoàng tử rất kiên trì nói: "Cho nương nương ăn!" Hôm qua Hoàng hậu nương nương không có cho nương nương kẹo ăn, nương nương nhất định là thèm rồi! Trong Tĩnh An cung lão Thái phi nói với hắn, người không thể quá mức bỏ mặc mong muốn của chính mình, mà phải học cách khống chế mong muốn của bản thân. Dù cho bây giờ Đại hoàng tử còn chưa hiểu rõ ý tứ của những lời này, nhưng mà hắn đã biết, dù là hắn rất thích ăn kẹo, hắn cũng không thể biểu hiện ra bộ dạng rất thích ăn. "Được, vậy chúng ta chia ra ăn đi." Tô Vân Chỉ cũng không vì Đại hoàng tử còn nhỏ tuổi, sẽ đem lời nói của hắn trở thành vui đùa. Đối với người ngoài chu đáo, là vì Tô Vân Chỉ đang cự tuyệt bọn họ tới gần; đối với người của mình tính toán chi li, là vì Tô Vân Chỉ đang thử dò xét bọn họ. Nàng kỳ thật là một người có tính cách phi thường ác liệt. Nàng không hy vọng mình bị tổn thương, vì vậy đem chính mình ngụy trang thành người không gì làm không được. Nếu như ta rất thích một vật, người khác có thể dùng thứ đó để tấn công ta, vì vậy ta liền làm ra vẻ không thích. Nếu như ta đối xử tử tế với một người, hắn có thể dùng thiện ý của ta làm tổn thương ta, vì vậy tại ngay từ đầu ta lựa chọn đối với hắn ác mồm ác miệng. Nếu như ta thật sự thích ngươi, ngươi có thể dùng sự yêu thích của ta để muốn làm gì thì làm, vì vậy ta phải thử thăm dò địa vị của ta ở trong lòng ngươi. Cái khác trước đều không nói, liền lấy Đại hoàng tử làm ví dụ a. Lúc Tô Vân Chỉ đón hắn đến Hoa Dương cung, kỳ thật nàng đã coi hắn như là một phần trách nhiệm của mình, nhưng mà khi đó nàng luôn cố ý dùng thái độ lạnh lùng cứng nhắc đối với Đại hoàng tử, nàng không muốn để cho mọi người phát hiện ra thiện ý của nàng. Mà bây giờ, khi quan hệ của nàng và Đại hoàng tử trở nên tốt đẹp, nàng vẫn là khống chế không được muốn làm chuyện gì đó để dò xét Đại hoàng tử. Dù cho, đây là một hài tử. Dù cho, tâm tư của hắn vẫn luôn thuần trắng như tuyết. Nhưng Tô Vân Chỉ chính là nhịn không được muốn biết, kẹo và nàng, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Có lẽ thăm dò như vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng chính là khống chế không nổi bản thân. Nàng biết mình không tốt. Cung Khuynh nói không sai, nàng dối trá như vậy, ngay cả một sợi tóc đều lộ ra dối trá. Tô Vân Chỉ là một kẻ trộm tâm, chính nàng không có tâm, mới thích đi trộm tâm của người khác, đem chính mình giấu ở bên trong sự nhiệt tình, dường như nàng cũng có thể trở nên ấm áp. Nhưng kỳ thật những tâm trộm được kia là có thời hạn để bảo đảm chất lượng. Cho nên, nàng dường như là có rất nhiều, lại dường như chỉ có hai bàn tay trắng. Tô Vân Chỉ đưa tay cho Đại hoàng tử, nắm tay của hắn đi vào trong điện. Tay của tiểu hài tử thật ấm áp. Hai người bọn họ, một cái là hài tử giả, một cái là hài tử thật, Tô Vân Chỉ hào hứng, Đại hoàng tử cũng hào hứng theo. Trời tối rất nhanh. Bởi vì Hoàng đế vẫn còn đang quàn, cho nên toàn bộ hậu cung đều rất yên tĩnh, toàn bộ Kinh thành cũng yên tĩnh giống như vậy. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm thì đã hơn một tháng Tô Vân Chỉ không có ở Hoa Dương cung. Dù cho đám cung nhân sẽ nhân lúc thời tiết tốt mà thường xuyên phơi chăn, nhưng Tô Vân Chỉ vẫn như cũ cảm thấy trên chăn tựa hồ thiếu chút gì đó. Có lẽ thiếu sẽ là một chút nhàn nhạt lãnh hương hoa mơ? Tô Vân Chỉ ngủ không được, dứt khoát liền leo ra khỏi giường. Nàng phủ thêm một bộ y phục đi ra phòng ngủ. Khả Nhạc và Tuyết Bích đều bị nàng đuổi đi nghỉ ngơi rồi, về phần những cung nhân khác, từ trước đến nay Tô Vân Chỉ không thích các nàng thiếp thân hầu hạ, cho nên trong toàn điện không có một bóng người. Tô Vân Chỉ không có đi giày, cũng chỉ mặc vớ đi trên mặt đất. Nàng đi ngang qua nội điện, nhìn qua như là một u linh. Tô Vân Chỉ đi tới Thiên điện. Đại hoàng tử là ngủ ở trong chỗ này. Đại hoàng tử vẫn còn là hài tử, nơi hắn ngủ nhất định phải có người trông coi. Có hai tên tiểu thái giám trông coi ở cửa Thiên điện. Một tên trong đó nhất định là có chút buồn ngủ, nhịn không được vụng trộm ngáp một cái, kết quả chỉ mới ngáp được một nửa thì bị cứng rắn mà nuốt xuống. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng mà hành lễ với Thục phi Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ dựng thẳng một ngón tay lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mà "Suỵt" một tiếng. Sau đó nàng đi vào trong Thiên điện. Trong điện cũng có người trông coi, trước giường cũng có người trông coi. Trong phòng ngoại trừ chủ nhân là Đại hoàng tử ra, còn có sáu người. Tô Vân Chỉ lắc đầu đối với bọn họ, trước khi bọn họ hành lễ liền miễn lễ cho bọn họ. Nàng không để ý tới những chi tiết này. Thục phi nương nương bước lên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, đi đến bên giường, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Trước giường là không có ánh sáng, bởi vậy Tô Vân Chỉ thấy không rõ lắm động tĩnh trên giường. Bất quá, Đại hoàng tử đang ngáy nhè nhẹ. Tô Vân Chỉ cứ như vậy lẳng lặng nghe trong chốc lát. Đây là một hài tử. Đây là một hài tử ngoan. Có lẽ nàng hẳn là cố gắng tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Nhân sinh vốn chính là một cuộc đánh bạc, đánh thắng chính là thập toàn thập mỹ. Trong tiếng ngáy của Đại hoàng tử, Tô Vân Chỉ nhịn không được nhớ tới Cung Khuynh. Nàng luôn nhịn không được nhớ tới người kia, người kia chính là có ma lực như vậy. Nếu như thua cuộc? Nàng Tô Vân Chỉ chẳng lẽ liền thật sự thua không nhận sao? Tô Vân Chỉ cứ yên lặng như vậy mà ngồi thật lâu. Đại hoàng tử ngủ đến vô tri vô giác, mà đám cung nhân chẳng dám thở mạnh. Thẳng đến Tô Vân Chỉ cảm thấy có chút lạnh, nàng mới đứng lên. Tô Vân Chỉ nhỏ giọng nói: "Các ngươi phải chiếu cố hắn thật tốt." Sau đó, nàng lại từ từ mà đi ra khỏi Thiên điện. Cuối mùa thu sương lạnh. Tô Vân Chỉ chẳng qua là tùy tiện khoác một cái áo khoác, nàng không có đi giày. Ánh trăng là lạnh, tay của nàng là lạnh, chân cũng là lạnh. Khi nàng đi đến hành lang giữa Thiên điện và Chánh điện, gió đêm cuốn theo những chiếc là rụng thổi tới, Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân giống như là chiếc lá rụng trong ngọn gió kia. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có một mình nàng. Tô Vân Chỉ chán ghét loại cảm giác này. Nàng bắt đầu chạy như điên. Nàng hối hận đã để cho Khả Nhạc và Tuyết Bích đi nghỉ ngơi. Nếu như lúc này các nàng đều ở bên cạnh nàng, như vậy nàng nhất định có thể áp xuống những tâm tình rối loạn lung tung của mình lúc này, nàng có thể ở trước mặt các nàng lộ ra dáng tươi cười thư thả. Đều là do Cung Khuynh! Đều là do Cung Khuynh! Là Cung Khuynh làm cho nàng trở nên kỳ quái như thế này! Nếu như Cung Khuynh không làm những chuyện kỳ kỳ quái quái, nàng liền vĩnh viễn là một Tô Vân Chỉ dối trá mà cao ngạo kia. Nàng coi nhân tâm là quân cờ, nàng đem dáng tươi cười trở thành vũ khí, cho dù nàng chỉ có hai bàn tay trắng thì sao chứ? Ít nhất nàng xem là vui vẻ. Tô Vân Chỉ đang chạy như điên. Ở cửa nội điện, có một người đang canh giữ ở đó. Cung Khuynh thoát khỏi áo choàng bọc lấy bên người nàng, giao cho Bình Quả, sau đó đối với Tô Vân Chỉ lộ ra một cái tươi cười nhẹ nhàng: "Ta tới tìm ngươi. Đi đâu vậy? Ta nghĩ đến ngươi đã quên mất ước hẹn của chúng ta. Lúc trước đã từng nói với ngưoi, ta sẽ dùng mật đạo tới gặp ngươi." Tô Vân Chỉ mang theo một thân lạnh lẽo nhào vào trong lòng Cung Khuynh. Cung Khuynh kinh ngạc trước sự chủ động củaTô Vân Chỉ, bất quá nàng rất nhanh lại nhíu mày: "Sao lại lạnh như vậy?" Tô Vân Chỉ không nói gì. Cung Khuynh dùng một tay ôm Tô Vân Chỉ, tay kia thì hướng tới Bình Quả. Bình Quả vội vàng đem áo choàng trong tay mình một lần nữa đưa tới trên tay Cung Khuynh. Áo choàng có chút nặng, Bình Quả lại đi lên trước giúp một chút, Cung Khuynh dùng một chiếc áo choàng đem chính mình cùng Tô Vân Chỉ khóa lại cùng nhau. Ánh trăng lạnh như băng kia, ngọn gió thu thê lương kia, những mảnh lá rụng không trọn vẹn kia, trong nháy mắt dường như đều cách Tô Vân Chỉ rất xa. Thế giới lớn như vậy, lớn đến mức chúng ta đối với thế gian này chẳng qua là muối bỏ biển. Thế giới lại nhỏ như vậy, nhỏ như khoảng không bên trong chiếc áo choàng này, nhỏ như lòng ngực của chúng ta, dường như cũng là toàn bộ thế giới rồi. Cung Khuynh vỗ vỗ sau lưng Tô Vân Chỉ, giống như là đang an ủi một đứa bé vậy. Tô Vân Chỉ vốn chính là một đứa bé a. Lúc nhỏ nàng thiếu thốn hạnh phúc khiến cho nàng không nguyện ý lớn lên. Kỳ thật nàng không đủ kiên cường, chỉ là nàng luôn muốn cố gắng làm ra một bộ dạng vô cùng kiên cường mà thôi. Giống như lời nàng đã từng nói khi giáo dục đại Hoàng giờ vậy: Phải dũng cảm, dù cho không dũng cảm cũng phải giả bộ dũng cảm, không ai có thể phân biệt rõ thật giả. "Chúng ta đi vào thôi. Gió ngoài cửa quá lớn." Sau khi Cung Khuynh cùng Tô Vân Chỉ đứng một lát, nhỏ giọng hỏi. Tô Vân Chỉ không có phản ứng gì. Nàng không muốn nói chuyện, cũng không muốn có động tác gì. Nếu như thời gian dừng lại như vậy, đại khái Tô Vân Chỉ là nguyện ý. Nàng nguyện ý để cho mình ở trong lòng Cung Khuynh mà phóng thích sự yếu đuối trong nháy mắt. Vì vậy Cung Khuynh lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân đang ấm lên từng chút một. Ân, tay Cung Khuynh cũng là ấm.
|
Chương 79 Kiền Khánh năm thứ mười bảy, Cung Khuynh đỡ Tứ Hoàng tử đăng cơ, năm thứ hai đổi thành Khang Hòa. Tân hoàng là người trong nội các và Tông nhân phủ cùng nhau thương lượng chọn ra, coi như là mục đích chung. Các Hoàng tử còn lại đều được phong làm Vương gia. Đại hoàng tử thụ phong Hiền thân vương. Vì vậy, Vân triều lại xuất hiện một vài vị Vương gia cao cao tại thượng nhưng tuổi còn chưa lớn. Phụ tại, quan kỳ chí; phụ một, quan kỳ hạnh. Tam niên vô cải vu phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ*. Sau khi Khang Hòa tiểu Hoàng tử đăng cơ, cũng không có lập tức thay đổi niên hiệu, lúc này vẫn gọi là thời kỳ Kiền Khánh. Thậm chí các chính sách trong triều đình cũng không có phát sinh biến hóa, hết thảy đều dựa theo cựu lệ lúc Kiền Khánh đế. (*Sách Luận ngữ của Khổng Tử nói về chữ hiếu: Khi cha còn sống, phải xem chí hướng của cha; khi cha mất, suy ngẫm về cách hành sự của cha để hiểu tâm nguyện của cha. Nếu trong ba năm mà người con nối theo chí hướng của cha thì coi là có hiếu) Khang Hòa đế ngồi trên ngôi vị Hoàng đế bất quá là một vật biểu tượng mà thôi. Trong ánh mắt mơ màng của hắn nhìn không tới gió tanh mưa máu ờ ngày sau. Cung Hoàng hậu, a không, giờ phút này hẳn phải xưng là Cung Thái hậu rồi, là một trong những nhân vật chủ chốt chủ trương làm việc dựa theo cựu lệ. Mà này thập phần phù hợp với lợi ích của đám bảo vệ Hoàng phái. Trên thực tế, điều này cũng phi thường phù hợp lợi ích của bản nhân Cung Khuynh. Khi Kiền Khánh đế còn tại thế, Cung Khuynh đem phần lớn thế lực nhân mạch của mình giấu ở trong thế lực của Kiền Khánh đế, bởi vậy chỉ cần thế lực của Kiền Khánh đế được phát triển, thế lực của Cung Khuynh cũng liền được phát triển. Hiện tại Kiền Khánh đế không có ở đây, Cung Khuynh tiếp tục phổ biến chính sách hắn xác định lúc trước, là vì những chính sách kia vốn là do chính nàng thúc đẩy mà được xác lập. Nàng cùng Tô Vân Chỉ luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến Kiền Khánh đế, các nàng hai bút cùng vẽ thường thường có thể khống chế trạng thái phát triển của sự việc. Cùng lúc đó, còn có Tô gia tận dụng lực lượng ở trên triều đình, nhân thủ Cung Khuynh bồi dưỡng trước kia cũng dần dần được an bài vào vị trí thích hợp. Kiền Khánh đế kỳ thật vẫn luôn là một quân cờ rất hữu dụng. Lúc hắn còn sống, Cung Khuynh đem bản thân ẩn giấu hoàn mỹ ở phía sau hắn; bây giờ hắn chết rồi, Cung Khuynh vẫn như cũ có thể đem hắn đưa ra làm bia đỡ đạn. Nàng để chính sách tiếp tục được thực thi, người khác liền cho rằng nàng không có tư tâm. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi chuyện Cung Khuynh làm cũng là vì có thể phát triển tốt nhất cho nàng. Dã tâm được cất giấu dưới khuôn phép cũ và sự hiền lương thục đức. Tuân thủ quy củ dường như đã thành màu sắc tự vệ tốt nhất của Cung Khuynh. Những người thống trị vì càng muốn thống trị tốt hơn, chế định ra một cái lại một cái quy tắc cho người phía dưới; những người đạo gia giả hiệu* vì càng muốn khống chế tốt hơn, chế định ra một cái lại một cái quy tắc cho các nữ nhân. Cung Khuynh sống trong những thứ này khuôn sáo này, nàng nhìn qua giống như người bị quy tắc trói buộc, nhưng mà nàng mới là người làm chủ phía sau bức màn. Đằng sau nhất cử nhất động của nàng đều ẩn chứa sự miệt thị đối với đám người đạo gia giả hiệu kia. (*卫道士 – Wei Taoist: Bề ngoài có vẻ là người cao thượng nhưng thật chất không phải người tốt, luôn muốn khống chế người khác) Thời gian tiếp tục vô tình trôi qua. Mà Cung Khuynh thủy chung là một đóa sen trắng thuần khiết không tỳ vết. Một vị Hoàng đế qua đời, lập một vị Hoàng đế khác, thời gian vẫn như cũ hoàn mỹ mà trôi qua. "Một loại cảm giác rất kỳ diệu …" Cung Khuynh nói với Tô Vân Chỉ như thế, "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, rõ ràng ngươi mới là người có ngôn hành cử chỉ làm cho người ta tìm không ra sai sót. Nhưng bây giờ, người dân của chúng ta hình như đang nhầm lẫn một chút. Cái này là ngươi thiên vị ta sao?" Tô Vân Chỉ ném ra một cái liếc mắt: "Làm người hoàn mỹ vô khuyết là rất mệt a! Ta vẫn là càng thích cố tình làm bậy." Trước khi xuyên qua Tô Vân Chỉ tương đối "Dối trá", nhưng mà mọi người đều yêu thích nàng; trước khi xuyên qua Cung Khuynh vân luôn rất lạnh lùng, vì vậy có người cảm thấy nàng quá mức cao ngạo, không dễ gần. Mà bây giờ, ở trong mắt triều thần Tô Vân Chỉ đã thành "Tiểu" nhân ương ngạnh, ngược lại Cung Khuynh đã thành một "Thánh" nhân làm cho người ta tìm không ra sai lầm. Theo những chuyện các nàng làm càng ngày càng nhiều, từ từ ở trong mắt người khác các nàng đã trở thành bộ dạng lúc trước của đối phương. Cung Khuynh từng cảm thấy Tô Vân Chỉ "Quá giả dối", chỉ là đợi sau khi Cung Khuynh cũng trở thành một đóa "Bạch liên hoa", nàng mới biết rõ làm Bạch liên hoa cũng không phải dễ như vậy. Trong ba năm rưỡi tiếp theo, nàng đều phải gìn giữ cái hình tượng này. Dối trá, có đôi khi là vì bảo vệ mình. Tô Vân Chỉ từng cảm thấy Cung Khuynh "Quá kiêu ngạo", chỉ là đợi sau khi Tô Vân Chỉ cũng học được phương châm làm việc "Ngươi nhìn ta thuận mắt thì nhìn, nhìn ta không thuận mắt thì cút ngay" của Cung Khuynh, nàng đột nhiên cảm thấy phương châm sống như vậy kỳ thật rất thích hợp với nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thoải mái như vậy. Kỳ thật Cung Khuynh đối với Tô Vân Chỉ từng có một loại tự cho là đúng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng cảm thấy làm người cần gì phải mệt mỏi giống như Tô Vân Chỉ vậy? Tô Vân Chỉ đối với Cung Khuynh cũng từng có một loại không tự biết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phải biết người kiêu ngạo rất dễ dàng kéo theo cừu hận! Khi đó các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sở dĩ có loại tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đó đều là do có đề ý đến. Khi đó các nàng khẳng định không thể nào tưởng tượng được, sẽ có một ngày như vậy, Tô Vân Chỉ không có chút hình tượng nào mà tựa vào trong lòng Cung Khuynh. Tô Vân Chỉ cọ cọ nhè nhẹ đổi một tư thế. Giờ phút này nàng đang nằm ở trên giường của Cung Khuynh, gác đầu lên đùi Cung Khuynh. Nàng đang dùng loại tư thế nằm này để đọc sách. Cung Khuynh nhịn không được bật cười. Giống như từ sau đêm hôm đó, ở trước mặt nàng Tô Vân Chỉ lại càng ngày càng phóng túng chính mình rồi. Ở trong lòng một con mèo nhỏ, nàng mới là Thượng Đế, nàng không thể bị bất luận kẻ nào thuần dưỡng, mọi người chỉ có thể chờ đợi nàng đến thuần dưỡng. Chỉ có nàng muốn thứ gi đó, mới đáng giá nàng bỏ sức ra theo đuổi. Đối với sự chủ động dâng hiến tất cả của người khác, nàng luôn thờ ơ. A, này nghe ra tựa hồ có chút ác liệt, mà trên thực tế, đại bộ phận động vật họ nhà mèo đều là loại sinh vật tàn hẫn như vậy. Cho nên, nếu như muốn thuần dưỡng một con mèo, liền cần phải lập ra tầng tầng cạm bẫy, dụ dỗ cho trong lòng của nàng sinh ra khát vọng. Khi nàng chủ động tới gần ngươi, như vậy ngươi liền thành công được một nửa. Cung Khuynh lo lắng Tô Vân Chỉ đọc sách như vậy sẽ làm hư mắt, nên nói: "Ngươi kiềm chế một chút, bây giờ cũng không có nơi cắt mắt kính." "Trước kia ta liền thích nằm ở trên giường đọc sách, cũng không có làm hư mắt a!" Tô Vân Chỉ lơ đễnh nói. "Ngươi không cận thị? Ta rõ ràng đã từng thấy ngươi mang kính sát tròng." Cung Khuynh có chút kinh ngạc nói. Nàng vẫn cho là trước khi xuyên qua Tô Vân Chỉ bị cận thị nhẹ. Vả lại bình thường Tô Vân Chỉ cũng rất thích nheo mắt lại nhìn người khác, đây không phải là thói quen của người bị cận thị mà không đeo kính sao. "Đó là đeo lens! Lúc trung nhị rất thích đeo lens, sau đó cũng không đeo nữa." Tô Vân Chỉ nói. Khi đó nàng đặc biệt say mê văn hóa Gothic, còn từng tưởng tượng chính mình sẽ là một ma cà rồng. Theo ý của nàng đám ma cà rồng vì tình yêu mà từ bỏ sự bất tử trong tiểu thuyết đều quá ngu xuẩn. "A." Cung Khuynh thuận miệng lên tiếng. Tô Vân Chỉ lại lật một trang sách trong tay. Cung Khuynh ngắt lấy một miếng bánh gạo nếp đưa tới bên miệng Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ rất tự nhiên mà ngậm lấy miếng bánh gạo nếp. Sau khi nàng nhai hai cái liền cảm thấy không thích hợp lắm, nói: "Đây là bánh nhân hạt vừng. Ta muốn ăn bánh nhân đậu xanh. Ngươi nhìn những cái bánh nhỏ trên dĩa điểm tâm kia, màu đen là bánh nhân hạt vừng, màu vàng là bánh nhân đậu xanh, không cần lại lấy sai." "Ta cảm thấy bánh nhân hạt vừng ăn ngon hơn." Cung Khuynh nói. Dung túng một con mèo, nhưng thật sự cũng rất thích khi dễ con mèo kia, Cung Khuynh cảm thấy bản thân đúng là người có không ít ác thú vị. Tô Vân Chỉ tức giận mà nhai bánh gạo nếp nhân hạt vừng trong miệng, quyết định không tiếp tục để ý đến Cung Khuynh. Ân, hai phút tiếp theo cũng không muốn để ý. Sau khi trải qua sự kiện ôm nhau dưới tấm áo choàng trong đêm gió thu trăng lạnh kia, hình thức ở chung giữa các nàng liền xảy ra một chút biến hóa hết sức rõ ràng. Nhưng mà, hai người đều không có nói một lời xác minh nào về mối quan hệ của cả hai. Các nàng vẫn luôn lựa chọn chưa nói rõ bất kỳ cái gì. Hai người đều quá thông minh, dù ngay từ đầu Tô Vân Chỉ là bị lừa, nhưng Cung Khuynh không có cách nào lừa gạt nàng cả đời. Mưu kế chồng chất của Cung Khuynh chỉ có thể tạo nên một lực đẩy cho Tô Vân Chỉ, người chân chính có thể làm ra quyết định vẫn là Tô Vân Chỉ. Cung Khuynh vốn cho là nàng còn phải chờ thêm thời gian dài nữa. Bất quá, tốc độ phản ứng của Tô Vân Chỉ có chút quá nhanh. Rất hiển nhiên, tầm quan trọng của Cung Khuynh đối với Tô Vân Chỉ, so với trong tưởng tượng của Cung Khuynh còn lớn hơn nhiều. Đối rất nhiều chuyện kỳ thật trong lòng các nàng đều biết rõ, nhưng mà các nàng tựa hồ đang chơi trò "Ai mở miệng trước người đó liền thua". Hai người đều quá kiêu ngạo, vì vậy chuyện này dường như liền biến thành sự quật cường cuối cùng của các nàng. Này nghe ra tựa hồ có một chút vi diệu, lại có một chút hiếm thấy, người bình thường hẳn là đều không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, hai người các nàng tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại trạng thái bây giờ. Đúng, các nàng đang hưởng thụ. Tô Vân Chỉ còn chưa có quyết định sẽ chịu trách nhiệm đối với một mối quan hệ. Không sao, Cung Khuynh có thể đợi. Cung Khuynh hiểu rất rõ Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ do dự cũng không phải vì nàng chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, hoàn toàn ngược lại, thật ra là vì Tô Vân Chỉ đã bắt đầu nghiêm túc. Khi một người có thói quen bất cần đời bỗng nhiên muốn nghiêm túc, nàng có thể trở nên nghiêm túc hơn bất luận ai khác trên đời. Cho nên, Cung Khuynh chỉ cần chờ đợi là được rồi. Tất cả lấy "Cùng một chỗ" làm mục đích cuối cùng mà xuất hiện mập mờ, tên gọi chân thực của loại hành vi là "Vung lương cẩu". "Bánh nhân đậu xanh đã ăn hết rồi, chỉ còn lại bánh nhân hạt vừng cuối cùng thôi. Ngươi không muốn, vậy thì ta ăn." Cung Khuynh cầm một miếng bánh lên, trước tiên là đùa đùa trước ánh mắt Tô Vân Chỉ, sau đó đem miếng bánh bỏ vào trong miệng của mình. Nàng cắn một phần hai cái bánh. Loại bánh điểm tâm này rất nhỏ, rất thích hợp bỏ vào miệng ăn hết một lần. Cung Khuynh cắn một phần hai cái bánh, một nửa kia kỳ thật chỉ còn lại có một chút, ở giữa hai bờ môi của nàng lộ ra một chút màu trắng. Tô Vân Chỉ đem sách trong tay ném đi, động tác nhanh nhẹn mà leo lên. Nàng dùng hai cánh tay ôm lấy khuôn mặt Cung Khuynh, chủ động tiến lên cắn lấy nửa miếng điểm tâm kia, tức giận nói: "Ai nói ta không muốn? Hừ, bánh nhân hạt vừng cũng ăn rất ngon a." "Rất ngọt a." Cung Khuynh nói. Sau đó, nàng nhịn không được liếm lên bờ môi của mình một chút. "Bình thường a, ta cảm thấy bánh nhân đậu xanh càng ngọt hơn một chút." Tô Vân Chỉ nhìn về phía cái đĩa điểm tâm, rõ ràng còn dư nửa đĩa a! "Ta là nói ngươi." Cung Khuynh nói.
|