Điên Cuồng Lão Sư
|
|
Chương 50: Đồng hồ cát tình yêu “U, Chu Tài Tài đã trở về!” Phó hiệu trưởng đi đến, vỗ lưng của ta cười nói.”Trở về lúc nào? Ân, trưởng thành rồi, nhìn thành thục hẳn ra.” “Ha ha, chúng ta vừa nói chuyện, ngài đã tới rồi! Hài tử này không sai a!” Công phu hớt lời của lão sư mập mạp thật lợi hại, công phu rào trước đón sau càng lợi hại hơn. “Hiệu trưởng, ta tới nộp đơn!” Ta vừa cười vừa nói, “Ta không có sơ yếu lý lịch, ngài xem…” “Ai, sơ yếu sơ lược gì chứ a? Bộ Trung học người nào không biết Chu Tài Tài? Đi, tới phòng làm việc của ta!” Phó hiệu trưởng lôi kéo ta đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, nghe Phó hiệu trưởng nhỏ giọng nói với lão sư mập mạp —— “Nàng là cháu gái của Chu XX!” Ai, quan hệ thân thích có đôi khi thực sự hơn đứt mười năm đèn sách. Bất đắc dĩ, cười cười, hướng phòng làm việc của Phó hiệu trưởng đi. “Ngồi đi!” Phó hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười mời ta ngồi xuống.”Làm sao vậy? Muốn đến đây làm việc?” “Ân!” “Nói một chút suy nghĩ của ngươi đi!” Phó hiệu trưởng cười đến rất là hòa ái, thế nhưng đã trải qua một tràng biến đổi sắc mặt của lão sư mập mạp, ta thật là có điểm sợ Phó hiệu trưởng cũng là người hai mặt. Đem những lời đã nói với lão sư mập mạp y nguyên nói lại một lần, qua loa phóng đại lòng cảm kích của ta với trường học. Phó hiệu trưởng dĩ nhiên không ngốc , tự nhiên sẽ không tin ở thời đại coi trọng vật chất này có người sẽ buông tha bao nhiêu cơ hội về đây dạy học. Phân tích một chút tình thế tựu nghiệp cùng những mặt lợi và hại, nói ta muốn “nước chảy về nguồn”, còn tán dương danh dự trường học, xem như ta ý nghĩ chu toàn. “Vì thế, ta nghĩ trở lại trường học làm việc là tương đối thích hợp , dù sao cũng là nơi mình quen thuộc, hơn nữa, trường học của chúng ta cũng đủ ưu tú!” Ta chậm rãi nói. Phó hiệu trưởng khi thì lộ thần sắc tán dương, cho thấy những lời ta nói làm hắn tương đối hài lòng. Đang cùng phó hiệu trưởng nói, có người gõ cửa. “Mời vào!” Phó hiệu trưởng hô một tiếng, ý bảo ta dừng lại, đợi một chút. Người vừa vào cửa, ta nhất thời há hốc mồm. “Phó…” Lời mới vừa ra khỏi miệng, vừa thấy được ta, nàng cũng trợn tròn mắt. “U, Đỗ chủ nhiệm a, tới đây tới đây, tới thật đúng lúc, Chu Minh vừa tới! Đây chính là học sinh ngươi đắc ý nhất.” Phó hiệu trưởng nhanh lên đứng lên, đi tới bên cạnh ta. “U, đây không phải là Đỗ lão sư sao, đã lâu không gặp rồi!” Ta cười đi tới trước mặt Cẩn, “Đỗ lão sư đã thăng chức thành chủ nhiệm? Thật lợi hại, ta đã nói rồi, Đỗ lão sư của ta chuyên môn tốt như vậy! Ai, thật tốt…” Ta phát hiện mình rất có tố chất làm diễn viên. Cẩn sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu, cười cười, liếc mắt trách cứ ta. “Ha ha, ngươi xem, ngươi lên đại học cũng không trở lại thăm lão sư một chút?” Cẩn cười nói. Ta đang đưa lưng về phía Phó hiệu trưởng, nghe Cẩn nói như vậy, nháy mắt với Cẩn sau đó cười trộm. Cẩn nhìn ta một cái, không để ý tới. Phó hiệu trưởng cười hắc hắc, đã đi tới. Bắt tay khoát lên bả vai của ta. “Chu Minh trở về nộp đơn xin việc. Cái này được rồi, học sinh ưu tú của trường ta trở về cống hiến cho trường, đây là chuyện tốt a! Đỗ chủ nhiệm ngươi chiếu cố nàng một chút. Vừa vặn Chu Minh trước đây là học trò ngươi. Các ngươi phải tích cực câu thông!” “Vâng vâng vâng, ta nhất định cùng Đỗ lão sư tích cực câu thông, hảo hảo học tập!” Lúc này đây ta là thật tâm biểu thị long biết ơn đối với Phó hiệu trưởng, không ngừng gật đầu cúi người. “Vậy được! Ngươi về trước đi! Thủ tục không vội!” Phó hiệu trưởng vỗ vỗ bả vai của ta, “Ách, Đỗ chủ nhiệm, có việc?” Phó hiệu trưởng hỏi Cẩn. “Ta đi trước, Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm các ngươi còn có việc bận!” Ta vừa nói vừa thối lui ra khỏi phòng. Đứng ở trước cửa phòng phó hiệu trưởng cười không ngừng.”Câu thông!” Ai nha Phó hiệu trưởng khả ái của ta a, ngươi lần này thật nói ra lời sâu trong đáy lòng của ta a. Ta đang lo có ít cơ hội “câu thông” đây. Vừa xuống lầu vừa nghĩ đến tình cảnh gặp được Cẩn ở văn phòng phó hiệu trưởng. Càng nghĩ thì càng buồn cười, cuối cùng không muốn đi tiếp nữa, liền ngơ ngác đứng ở khúc quanh cầu thang. Nữ nhân này thật sự là thật là đáng yêu, vốn cho là nàng ở trường học làm việc luôn là có bài bản hẳn hoi, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Không nghĩ tới tự nhiên cùng ta ở phòng phó hiệu trưởng hát xướng. Giá vờ đã lâu không gặp thật đúng là vô cùng giống. Một người đứng ở đó cười hắc hắc, xem ra công việc sắp tới sẽ phi thường thú vị! “Cười gì vậy?” Thanh âm quen thuộc vang lên. Cẩn đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt tức giận nhìn ta. “Hắc hắc!” Ta đứng ở nơi đó, không nhịn được cười, nhìn Cẩn chậm rãi đi xuống. “Nhìn ngươi cười cười như thế biết chắc không là chuyện tốt!” Cẩn nhìn ta một cái, liếc mắt. Ai, tiểu nữ nhân lúc nào học được ánh mắt câu hồn nhiếp phách như thế a… Thật sự là “Xa quân ba canh giờ phải nhìn với cặp mắt khác xưa” a! “Đỗ lão sư, ngài vừa rồi, thật sự là tuyệt a, rất tuyệt a, ta thật bội phục sát đất a, công phu của ngài đã lên tới đỉnh cao a! Nga, không đúng, Đỗ chủ nhiệm,” ho khan một cái,”hi vọng chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn a!” Ta hai tay ôm quyền, tiếp tục cười trộm. Cẩn nhìn chung quanh bốn phía một cái,nhéo lỗ tai ta.”Tới cũng không nói với ta một tiếng, khiến cho ta trở tay không kịp, đi, tới phòng làm việc của ta!” “Ai ai… Gì chứ a? Ta thế nhưng là nữ sinh viên thanh thuần a, ngươi không thể vừa thấy người ta liền kéo người ta tới trong phòng làm việc a. Cái này… Cái này không thể được!” Ta một bên cầm lấy tay Cẩn đang nhéo lỗ tay, một bên kháng nghị nói. Cẩn cười cười, buông lỏng tay ra, nhìn ta.”Đi, ngươi không muốn đi, vậy ngươi cũng đừng hòng tới!” Nói xong, ẩn tình liếc mắt nhìn ta. “Ai nói ta không đi a! Đi ngươi đừng xách ta như vậy, tự ta đi!” Ta vừa cười vừa nói. Sửa sang lại y phục, làm tư thế “Mời”. Cẩn nở nụ cười, xoay người đi trước ta. Phòng làm việc không lớn, lại dị thường sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ để một chậu cây mắc cỡ, trên bàn chất đầy giấy tờ, nhìn ra được, công việc của chủ nhân cái bàn này rất phức tạp. Ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ngồi xuống, “Đằng” một chút liền đứng lên. “Sao thế? Gặp quỷ?” Cẩn đang ở bên cạnh máy nước uống rót nước, thấy ta đột nhiên đứng lên rất là hiếu kì. “Chỗ này bình thường là học sinh phạm tội ngồi a, hắc hắc, ta không ngồi, điềm xấu!” Ta cười, xoay người đi tới trước bàn, đặt mông ngồi ở chỗ Cẩn.”Ai nha nha, chỗ ngồi của chủ nhiệm thật thoải mái, ghế thật êm. Không biết lão sư mới vào nghề như ta sẽ được đãi ngộ thế nào a?” Ta hai tay chống má, bộ dáng minh tư khổ tường. “Ngươi cho là học sinh ai cũng giống ngươi sao, không có việc gì đi tìm phòng chủ nhiệm nghe mắng a!” Cẩn cười đi tới, đem cái ly để tới trước mặt ta.”Uống nước!” “Ân!” Ta cầm lấy ly nước, uống liền hai hớp, nở nụ cười.”Có phải khi làm lãnh đạo ai cũng thích cho người ta uống nước hay không a, ta đây vừa vào cổng trường uống ba ly nước. Chén thứ nhất là do khát, tự chạy đi rót. Lần thứ hai là Phó hiệu trưởng rót cho, bây giờ đến phòng chủ nhiệm thì uống ly thứ ba! Ai, nhìn ra lầu giáo vụ đãi ngộ thật tốt, cả trường học tổng cộng cũng không có nhiều máy nước uống như vậy a!” “Lo uống đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy!” Cẩn cười sờ sờ đầu của ta. “Cái gì a, ngọt như vậy? Mật?” Vừa uống hai hớp, không khỏi ngẩng đầu hỏi. “Ân!” Ôm cái ly, Cẩn nở nụ cười, ta cũng cười. Đem ly để lên bàn, ta vừa chỉ cái ly, một bên lắc đầu. “Ngươi nhớ không?” Ta cười nói. “Ngươi đụng phải ta, mật vẩy một thân!” Cẩn cười nói tiếp. “Ân, ngươi cho ta khăn giấy để lau, ha ha ha, kết quả, kết quả áo sơmi của ta…” “Trên áo sơ mi đều là vụn giấy!!” Ta và Cẩn cùng nhau cười, nhớ lại chuyện trước kia đã cảm thấy rất khôi hài. Khi đó ta quả thật ngốc hồ hồ, cứ đâm thẳng về phía trước. “Ngươi khi đó còn nhỏ, thấp thấp, mặc áo sơmi, quần jean. Cả lớp chỉ một mình ngươi không mặc đúng đồng phục học sinh, có đôi khi trong sân trường giờ tập thể dục vừa nhìn thấy người kia tư thế không đúng tiêu chuẩn lại không mặc đồng phục học sinh, khẳng định ngay là tiểu Chu Minh ngươi!” Cẩn vừa cười vừa nói. “Ha ha, ta khi đó vừa vào lớp mười, nhỏ như vậy, mới mười… Mười sáu tuổi, đúng! Mới vừa lên cấp ba, còn ngu ngốc a, cả ngày suy nghĩ lung tung…” Cẩn vỗ vỗ bả vai của ta, cười nói: “Chu Minh a, bài tập thu đủ chưa a?” Ta giả vờ phẫn nộ, “Ách, lão sư, còn thiếu mấy quyển, ngươi yên tâm, trước giữa trưa ta tuyệt đối giải quyết xong, đám người này dám không giao bài tập? Hừ! Dám? Không giao thử xem?” Ta và Cẩn đều nở nụ cười. Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, bất tri bất giác, chúng ta đã đi qua năm tháng khá dài. Vốn cho là không có bao nhiêu khoảnh khắc của riêng hai người, lại có nhiều lắm hồi ức chung. Chậm rãi nhìn nhau , chúng ta trở nên trầm mặc. Dù đường dài, dù thời gian đã qua lâu, tất cả hình như vừa mới xảy ra hôm qua. “Ngươi thật sự đã trở về!” Cẩn cười lắc đầu. “Đúng vậy, ta nói rồi, ta nhất định trở về! Đỗ lão sư —— Đỗ học tỷ —— Đỗ chủ nhiệm —— Đỗ Cẩn! Ta làm xong rồi!” Cố ý đem bốn xưng hô ấy kéo dài. Từng bước một đi thật quanh co, cũng từng bước một ngày càng đến gần. “Hợp đồng ký chưa?” “Còn chưa kí!” Ai, nào có nhanh như vậy. “Trường chúng ta bình thường là ký năm năm!” Cẩn như có điều suy nghĩ. “Có phải ta sẽ dạy lớp mười hay không?” Ta nhìn Cẩn hỏi. “Đúng vậy, nhất định là lớp mười. Sẽ không để cho ngươi chủ nhiệm, chỉ là giảng bài!” Cẩn cười nói, “Đừng trông mong vào cái hạng nhất khi ngươi còn là học sinh, làm lão sư, còn phải từ thấp làm lên!” “Không thành vấn đề a, lúc thực tập, cả tôn tử cũng đã làm! Còn ngươi? Xử lý giáo vụ, vậy là không thể làm chủ nhiệm a!” Lại nói tiếp có chút thất lạc, vẫn có một nguyện vọng, muốn cùng Cẩn cùng nhau dạy một lớp. Cùng nàng cùng nhau đi làm tốt một việc. “Trường học an bài. Bất quá, nếu như ta chủ động xin chủ nhiệm, trường học sẽ phải đồng ý!” Cẩn vừa cười vừa nói. “Thật sao?” Có một loại cảm giác hi vọng rộng mở.”Ha ha, tốt lắm!” Đang cảm thấy cao hứng, ngẫm lại tựa hồ có chỗ không thích hợp, “Cẩn, Phó hiệu trưởng muốn ta và ngươi tích cực câu thông, chờ ta đi làm, có chuyện ta sẽ hỏi ngươi, thế nhưng, hai chúng ta nhất định phải ở nơi nhiều người nói chuyện. Tình huống hai người một chỗ thế này, tốt nhất không nên có!” “Thế nào?” Cẩn nhìn ta, ánh mắt ôn nhu. “Không có gì. Tránh hiềm nghi a, dù sao, ta lúc đi học gây ra động tĩnh lớn, trường học này người biết ta nhiều lắm, người nhận biết ta đều biết ta thích ngươi. Ta bây giờ còn phải cấp họ một ấn tượng mới, chính là ta —— không còn là Chu Minh ngày trước. Ta trưởng thành, ta sẽ xử lý tốt quan hệ giữa chúng ta. Trước mặt người khác, chúng ta chỉ là cấp trên cùng cấp dưới! Lúc cần thiết, ngươi đối với ta khắt khe một chút!” Cẩn nhìn ta, không nói được một lời. Nhìn thật lâu, quay đầu, nhìn cây mắc cỡ trên bệ cửa, thở dài. Men theo ánh nhìn của Cẩn, mới phát hiện, ở bên cạnh cây mắc cỡ, đặt một vật nho nhỏ —— một cái đồng hồ cát do một hài tử tặng lão sư mình ngày nào, hi vọng nàng chờ mình lớn lên… P/S: Chả biết sao edit xong chương này thì thấy cay cay nơi mắt.
|
Chương 51: Cuộc viếng thăm bất ngờ Gần tới năm mới, Cẩn nghỉ, Dương Dương cũng nghỉ. Liên tiếp mấy ngày, lái xe từ thành đông đến thành tây, từ trong thành ra ngoại thành chơi một lần. Đi trượt tuyết, lên núi bắn chim, tạc băng bắt cá, ngồi xe trượt tuyết từ sườn núi trượt xuống. Đi doanh trại ăn thịt heo, đêm đến trong lều nướng. Ăn chơi cao hứng bừng bừng bất diệc nhạc hồ. Dương Dương bắt đầu càng ngày càng bám ta, mỗi lần mang hắn trở về nhà hắn đều lôi kéo ta không cho ta đi, tối hậu không thể làm gì khác hơn là đem hắn dỗ ngủ rồi ta lại lặng lẽ ly khai. Mỗi ngày buổi sáng đều bị Dương Dương điện thoại đánh thức nói là mẹ hắn làm điểm tâm muốn ta qua ăn. Chúng ta như là người một nhà, rồi lại như có khoảng cách thế nào ấy, luôn cảm thấy là lạ. Ngồi ở phòng khách cùng Dương Dương ráp mô hình. Ta cầm công cụ ở bên cạnh nhìn, Dương Dương ráp lại, chỉ chốc lát đã hợp lại ra hơn phân nửa. Hài tử hưng phấn dị thường, tràn đầy cảm giác thành tựu. “Minh Minh, ngươi xem, cái này đặt chỗ nào?” Dương Dương cầm bản vẽ chạy tới hỏi ta, đứng trước mặt ta, hai tay mở bản vẽ cho ta xem. Đang cẩn thận nghiên cứu, điện thoại vang lên. Ý bảo Dương Dương chờ một chút, đặt cây kéo trong tay và dao khắc lên bàn, thuận lợi nhấc điện thoại. “Xin chào!” “Đỗ Cẩn? Ta là Hiên!” Trong lúc nhất thời không có nghe rõ, không khỏi hỏi lại: “Xin chào, ngài là vị nào?” Người trong điện thoại tựa hồ cũng nghe được không phải thanh âm Cẩn, im lặng trong chốc lát. “Ai a? Nói đi!” Có điểm không nhịn được, nghe thấy thanh âm của nam nhân. Ghét nhất nam nhân chậm chạp rề rà, có việc thì nói, không có việc gì cúp điện thoại a. “Ngươi là vị nào? Ta tìm Đỗ Cẩn!” Câu này ta nghe được phi thường rõ ràng, cũng đoán được nội dung câu trước không nghe rõ, giờ này khắc này ta biết rõ ta đang cùng ai nói điện thoại. Cẩn từ phòng bếp đi ra, thấy ta đang nghe điện thoại, ngẩn người. Ta ra hiệu ý bảo nàng không nên nói chuyện. “Đỗ Cẩn không có ở đây! Ta là bằng hữu của nàng! Ngài lưu tên lại, chờ nàng trở lại ta nói cho nàng biết một tiếng!” Ta lạnh lùng nói. Dương Dương nhìn ta một cái, tựa hồ nghĩ khẩu khí nói chuyện của ta đều không phải rất hữu hảo. Ta cười với Dương Dương, chỉ chỉ mô hình của hắn. Hài tử cười, tiếp tục nghiên cứu. “Nga, hảo, ta là Hàn Học Hiên. Xin nhắn Đỗ Cẩn trở về điện thoại cho ta!” Nam nhân trong điện thoại nói chuyện coi như nho nhã lễ độ. Từ ngôn ngữ phương thức mà đánh giá, là người học thức cao. Đáng tiếc nam nhân này là một người mù, nhìn không thấy chính hài tử mình phải chịu ủy khuất. “Tái kiến!” Ta không có nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. “Là…” “Hàn Học Hiên!” Ta chậm rãi nói. Sắc mặt Dương Dương đại biến, hắn ném bản vẽ trong tay, đứng dậy, nhìn ta một chút, lại nhìn Cẩn một chút. “Hắn tìm ngươi! Lời vừa rồi của ta ngươi cũng nghe thấy được, suy nghĩ xong gọi lại cho hắn!” Ta đứng ở bên người Cẩn, ra hiệu cho Dương Dương lại. Ta biết, giờ này khắc này, hai mẹ con nàng cần ta. Cẩn sờ sờ đầu Dương Dương, nhìn ta một cái. “Ta nghĩ, hắn chắc là muốn Dương Dương về nhà!” Dương Dương đột nhiên xoay người, nhìn ta, sau đó ôm cổ ta, vẫn không nhúc nhích. Nhất thời tâm xoắn thành một đoàn. Cẩn nhìn Dương Dương, sau đó quay mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ. Ta biết, lúc này trong lòng Cẩn nhất định khó chịu dị thường. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn hài tử bộ dáng nghiêm túc, cười cười.”Dương Dương ngoan, nghe lời, ngươi ở đây ráp mô hình cho tốt, ta và mẹ ngươi vào trong phòng thương lượng một chút làm thế nào giữ ngươi lại, được không?” Dương Dương suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Sau đó đi tới bàn trà nhìn mô hình đờ ra. Hài tử không nói gì, chúng ta đều nhìn ra được, tâm sự của hài tử lúc này rất nặng nề. “Đi, hai ta thương lượng một chút!” Ta kéo tay Cẩn, đi vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng ngủ, Cẩn ngồi bên giường, như có điều suy nghĩ. Tiện tay kéo ghế, ngồi đối diện Cẩn. “Nói một chút đi, Cẩn. Dương Dương, không thể nhượng họ. Bước này, đi như thế nào?” Cẩn nhìn ta, gương mặt mờ mịt. Từ sau khi cha nói cho Cẩn biết Dương Dương bị gia đình ngược đãi, Cẩn thường xuyên thất thần, ta biết là chuyện này ảnh hưởng rất lớn với nàng, thậm chí làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Lúc này, nàng nhất định là tâm loạn như ma chân tay luống cuống. Vừa yêu thương con trai của mình, trong lúc nhất thời lại không biết nên xử lý như thế nào. Không thể cứng rắn, cũng không thể buông tha. “Muốn nghe ý kiến của ta không?” Thấy Cẩn gật đầu, ta tiếp tục nói. “Ngươi gọi điện thoại cho hắn, nói tối hôm nay ngươi và Hàn Dương qua. Ngươi muốn hắn, còn có vợ hiện giờ của hắn chờ ở nhà. Sau đó, đem trạng huống của Hàn Dương thương lượng với hắn.” Cẩn không nói gì, tiếp tục nhìn ta. “Ta cùng đi với ngươi! Tin tưởng ta không?” Đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Cẩn.”Không cho Dương Dương đi, năm nay, chúng ta ai cũng không đi, ta lưu lại nơi này bồi hai người các ngươi cùng nhau đón năm mới!” Trầm mặc như trước, một lúc lâu, chậm rãi xoay người, ôm lấy ta. “Đỗ Cẩn, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ các ngươi! Chu Minh ta nhất định nói được thì làm được!” Đem Cẩn ôm vào trong ngực, cảm giác được tim của nàng đang đập. Ta mong muốn, ta có thể cho nữ nhân ta yêu nhất này một cuộc sống an định cùng hạnh phúc giản đơn. Ăn xong cơm tối, Dương Dương mới biết được chuyện chúng ta muốn đi Hàn gia. Nhìn biểu tình hài tử, tựa hồ có chút không hiểu. Thật giống như ta hôm trước làm hết thảy đều là để trấn an hắn, mà bây giờ, là muốn tống hắn trở lại. Hài tử này chững chạc hơn lứa tuổi của hắn. Cho dù hoài nghi, hắn vẫn như trước không nói gì. Chỉ là khi thì nhìn ta một chút, khi thì nhìn mẹ hắn, lặng lẽ ngồi ở đằng kia. “Dương Dương!” Đi tới bên cạnh hài tử, đem áo khoác đưa cho hắn.”Mô hình ráp xong chưa?” Ta nhẹ giọng hỏi. Hài tử ngẩng đầu nhìn ta, tiếp nhận áo, chậm chậm lắc đầu. “Buổi tối trở về, Minh Minh giúp ngươi ráp lại!” Hài tử nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn ta một cái. “Thật đấy, buổi tối trở về ta giúp ngươi hợp lại, ta khi còn bé từng có mấy món này rất nhiều, tin ta đi!” Dương Dương nhìn ta một cái, nở nụ cười. “Thật chứ? Buổi tối trở về sẽ ráp lại?” Còn tiếp tục nghi ngờ. Ai, tiểu tử ngốc này. “Ân! Ai nói không giữ lời là con chó nhỏ!” Đem chó ra nói chuyện là việc ta rất khinh thường khi còn bé. Trước đây có bằng hữu cùng ta dùng chó đánh đố ta đều chê cười người ta ấu trĩ. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên mình cũng lợi dụng loại động vật bé nhỏ dễ thương đó. Cẩn đứng ở một bên, nhìn ta và Dương Dương nói chuyện. Thấy Dương Dương nở nụ cười, nhìn chúng ta ngoéo tay, khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười. Ngồi ở trong xe, dọc theo đường đi cũng không ai nói chuyện. Ta đang suy nghĩ phải can thiệp cùng Hàn Học Hiên như thế nào. Cẩn phỏng chừng cũng đang lo lắng Hàn Học Hiên làm khó dễ. Về phần Dương Dương, cho dù ngoéo tay, cũng không thể làm hắn hoàn toàn an tâm, có lẽ còn đang thấp thỏm. Xe chạy đến dưới lầu, ta không có tắt máy, mà là lẳng lặng ngồi trên xe. “Đến rồi!” Mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói. “Ân!” Âm thanh của Cẩn rất nhẹ, cảm giác nàng tựa hồ có một chút vô lực. “Ta nói cái gì ngươi cũng chớ xía vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi muốn lưu lại nhi tử là được! Về phần nói cái gì, làm cái gì, đó là việc của ta!” Cẩn không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rút chìa khóa, ta vỗ vỗ chân Cẩn.”Chờ ta một chút, đi ra sau lấy ít đồ!” Mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra cặp đựng máy tính, đeo lên người. Dương Dương nhìn ta, có lẽ có chút ngạc nhiên ta vì sao lại đem theo máy tính. Mở cửa xe, để Dương Dương xuống xe. Vốn ta từng nghĩ không mang theo Dương Dương, sau lại lo lắng Dương Dương chính là trung tâm mọi chuyện, mặc dù là đứa bé, cũng nên đối mặt với vận mệnh của hắn, cũng là số phận của chúng ta. Gõ cửa một tiếng, chất liệu gỗ tốt, đúng là cửa hàng hiệu. Hàn Học Hiên coi như là một người có sự nghiệp thành công, đáng tiếc, bỏ mỹ ngọc cầu ngoan thạch a. Một nữ nhân mở cửa. Nữ nhân này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, hẳn là so với ta không lớn hơn bao nhiêu. Một thân son phấn, mặc áo ngủ thật dày. Có chút ngạc nhiên, nhà Hàn Học Hiên không có máy sưởi sao? Ở nhà của ta mà mặc loại y phục này sẽ bị nóng chết. “Xin chào, ta tìm Hàn tiên sinh!” Ta lẳng lặng nói. Y phục là ta lúc xế chiều cố ý về nhà đổi, một thân Armani. Hàn Học Hiên là thương nhân, tự nhiên nhận thức hàng hiệu. Mà vợ hắn này, dùng ngón chân nghĩ cũng đoán được là một người hám lợi. “Nga!” Nữ nhân kia cười cười, thấy Cẩn và Dương Dương đứng phía sau ta, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. “Vào đi!” Nói xong, đưa đôi dép, đặt ở cửa. Thấy nàng không đem dép cấp Cẩn, ta có chút không vui.”Không có ý tứ, ta chưa bao giờ mang dép người khác. Mẹ ta dạy ta, phải chú ý vệ sinh cá nhân, xin lỗi!” Nói xong, ta lôi kéo Cẩn và Dương Dương chưa kịp đổi giày, thẳng đi vào phòng khách. Hàn Học Hiên, hai người chúng ta gặp gỡ lần thứ hai. Có lẽ hắn đã không nhớ rõ mấy năm trước ở trong bệnh viện ta và hắn gặp mặt một lần, ta thay đổi nhiều quá, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn vẫn coi ta là một đứa bé như trước. Một người đàn ông trung niên có chút mập, nhìn một cái liền biết tâm cơ không ít. Theo nhãn tình, là bộ dáng của một nho thương. Dường như bây giờ những thương nhân muốn một phần nho nhã, đáng tiếc, có chút vẽ hổ không thành lại vẽ chó, cố ý nho nhã ngược lại sẽ có chút ngả ngớn. “Ngươi là…” Hàn Học Hiên đem ta trên dưới đánh giá một chút, đứng dậy, muốn bắt tay. “Không có ý tứ, mẫu thân dạy ta, không nên cùng người xa lạ bắt tay. Không vệ sinh! Nhất là những người hay cầm tiền!” Hàn Học Hiên có chút ngượng ngùng. Lúng túng rụt tay, nhìn Cẩn và Dương Dương sau lưng ta một chút, càng cảm thấy khó hiểu. Nữ nhân ở cửa ban nãy cũng đi đến, ngồi ở trên ghế sa lon, đôi mắt gian tà quét tới quét lui. “Ngày hôm nay mạo muội quấy rối, là có việc thỉnh Hàn tiên sinh hỗ trợ!” Ta đứng ở đó, chậm rãi nói.”Người phía sau ta, Hàn tiên sinh hẳn không xa lạ gì! Đỗ chủ nhiệm là thủ trưởng của ta thời gian tới, chúng ta quen biết rất nhiều năm, hơn nữa…” Ta quay đầu lại nhìn một chút Cẩn, xoay đầu lại, mỉm cười, “Hơn nữa, Đỗ chủ nhiệm đối với ta có ân cứu mạng!” Hàn Học Hiên nhìn ta một chút, lại nhìn Cẩn một chút, ánh mắt có chút mờ mịt. “Hôm nay tới, có vài việc muốn cùng Hàn tiên sinh thương lượng một chút, con người của ta, thời gian ở không không nhiều lắm. Thừa dịp đêm nay có thời gian liền cùng nhau nói, Hàn tiên sinh ngươi ngồi, chúng ta từ từ nói!” Hàn Học Hiên cười cười, đẩy kính mắt. Ngồi xuống. Hắn ngồi, ta đứng. Biểu hiện bên ngoài xem ra hình như hắn có cấp bậc cao hơn so với ta. Trên thực tế, là ngược lại. Ta trên cao nhìn xuống, Hàn Học Hiên chỉ có thể ngước lên!
|
Chương 52: Văn kiêm võ đấu xử đẹp Hiên “Ngày hôm nay nhận được điện thoại của ngài, ngài muốn Đỗ chủ nhiệm đem Dương Dương trả về. Vừa vặn ta ở chỗ Đỗ chủ nhiệm, cùng Đỗ chủ nhiệm thảo luận chuyện của Hàn Dương, không thảo luận xong, liền tới đây tìm ngài cùng nhau thảo luận. Trong lúc ta học đại học có tự học qua pháp luật, hiểu biết một chút. Ngài là người giám hộ của Hàn Dương, điểm ấy, ngài không phủ nhận chứ?” Hàn Học Hiên nhìn ta, hơi gật đầu. “Tốt lắm, về lý, ngài là cha ruột Hàn Dương, Hàn Dương ở nhà bị ngược đãi, ngài có biết không?” Vừa nghe ta nói như vậy, Hàn Học Hiên trong lúc nhất thời có chút luống cuống, nhưng dù sao cũng là một thương nhân lão luyện, rất nhanh liền che giấu đi. Hắn quay đầu, nhìn một chút người vợ ngồi ở bên cạnh. “Ta không có đánh hắn nha, ngươi nghe nàng nói bậy, ngươi — có chứng cớ gì a?” Nữ nhân này cũng là một diễn viên kì tài. Hai câu trước đều là hướng về phía Hàn Học Hiên nói, một câu cuối cùng, trực tiếp cùng ta nói. Ta cười cười, từ trong túi đựng máy tính rút ra bản photocopy báo cáo nghiệm thương. “Hàn tiên sinh, đây là báo cáo nghiệm thương bạo lực gia đình, ta photocopy một phần. Ngài xem một chút đi!” Nói xong, đưa cho hắn. Hắn đơn giản lật qua, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn ta. “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a?” Khôi phục lý trí của một thương nhân. Trong lòng ta không khỏi cũng cả kinh. Lão luyện, hết thảy đều cho thấy người này tương đối lão luyện. “Không có gì. Chỉ là hiếu kỳ. Ngài ngay cả con của mình, vì sao chính mình không quan tâm? Lại nói tiếp, ngài nếu tính là học trưởng của ta, về tình về lý, ta nên gọi ngài một tiếng Hàn học trưởng. Ngài là cha ruột Hàn Dương a, ngài có thể mắt nhìn trưởng tử bị ngược đãi mà thờ ơ? Phần báo cáo ngay lúc ngài nên xem, lại đúng lúc ngài ra ngoài, ngài không cảm thấy rất kinh khủng sao? Một người ở trước mặt ngươi đối con của ngươi quan tâm đầy đủ, ở sau lưng ngươi liền vung tay. Người như vậy, hoặc là lòng dạ thâm sâu, hoặc là dụng tâm ác độc, đương nhiên, còn có một khả năng là nhân cách phân liệt!” “Con mẹ nó ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào a?” Nữ nhân bên người Hàn Học Hiên đột nhiên bạo phát, “Đằng” một cái đứng lên. “Ta có điểm tên ngươi à? Tâm thấy hổ thẹn? Tìm mẹ ta để làm chi? Mẹ ta là người ngươi có thể tìm? Ngươi xứng sao? Người như ngươi, ở trong mắt mẹ ta như thi thể chờ giải phẫu, bởi vì ngươi căn bản không có linh hồn!” Ta cười cười, quay đầu, dùng thanh âm có thể khiến cả phòng nghe rõ nói với Cẩn: “Cho nên ta thường nói với ngươi, Đỗ chủ nhiệm, ngươi nữ nhân này a, nên đối với mình khá một chút, một ngày thế đạo thay đổi, nữ nhân khác tiêu tiền của ngươi, ở phòng của ngươi, ngủ cùng chồng ngươi, còn đánh con của ngươi. Mà chồng ngươi, lại cam tâm tình nguyện làm một người nhu nhược!” Hàn Học Hiên cười lạnh vài tiếng, đứng lên. “Đỗ Cẩn, ta muốn biết, ngươi ngày hôm nay dẫn người này tới, là có ý gì?” Hàn Học Hiên lạnh lùng nhìn Cẩn. Xem ra là nói không lại ta, muốn từ Cẩn tìm đường phá vây. Đang nghĩ ngợi thế nào đem lời nhận lấy, Cẩn cười cười, tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh ta. “Sự thật như vậy, ta còn có thể có ý gì? Chẳng qua là cảm thấy trái tim có điểm băng giá, đối với ngươi, ta đã không ôm bất kì hi vọng lạc quan nào.” Lời Cẩn lạnh nhạt, là một loại ngôn ngữ phương thức ta không thường gặp, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời Hàn Học Hiên. Hàn Học Hiên thấy Cẩn không chút nào e sợ, trọng tâm câu chuyện liền xả trên người của ta. “Niên muội lợi hại của ta a! Xưng hô như thế nào a?” “Không khách khí!” Ta gật đầu, vừa cười vừa nói: “Ta là Chu Minh! Hàn học trưởng cũng không cần hao tâm tổn trí điều tra ta. Ở bộ có một họ Chu, quan không lớn, quản không ít. Tòa án tối cao thành phố có một họ Chu, quan cũng không lớn, hình như quản cũng thật nhiều. Quốc thuế thành phố chúng ta cũng cũng có một, không biết nàng làm chức gì, dù sao thì nàng cũng rất yêu ta. Nga, được rồi, hình cảnh đại đội còn có một họ Chu, cái này ta quen thuộc, quan có lớn hay không không thể nói, nhưng hắn là cha ta!” Lời của ta mang dáng vẻ lưu manh. Toàn bộ dựa vào một chút trong quyền thế diễu võ dương oai. Đổi thành bình thường, ta nhất định đem mình khinh bỉ chết. Hàn Học Hiên ngồi xuống. Phỏng chừng ở trong lòng tính toán trong lời của ta đây có bao nhiêu phần có thể tin. Lão gia hỏa này, thật khó đối phó. “Nếu như có thể bình thường trò chuyện, Hàn học trưởng, xin ngài bảo dì cả ngồi bên cạnh ngài câm miệng, nếu như nàng tiếp tục mắng người, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện, trực tiếp tìm người nhà ta, có lẽ trực tiếp tìm ta cha ta nói chuyện là được!” Hàn Học Hiên nhìn một chút người vợ bên người, nữ nhân kia trừng ta liếc mắt, không lên tiếng. “Kỳ thực ta hôm nay tới ngoại trừ nói cho ngài chuyện này, còn có việc muốn nhờ. Ông nội ta, cũng chính là ông nuôi Đỗ chủ nhiệm, nga, ông nội ta về hưu rồi, không phải quan. Trước đây dù lộn ngược lại, ở quân khu lý tất cả mọi người đều nhận thức ông. Ông nội ta đặc biệt thích Hàn Dương, hắn nói, bản thân đã lớn tuổi, chúng ta đám con cháu này cũng không hiếu thuận. Hắn thích tiểu hài tử, lão nhân a, đều thích tiểu hài tử. Hắn nói, lễ mừng năm mới muốn cho Hàn Dương đến nhà của chúng ta. Đương nhiên, còn có cháu nuôi của hắn. Không bằng, để ta đi thương lượng với ngài một chút, ngài nếu như cho chút thể diện, Chu gia ta năm nay sẽ trôi qua thuận thuận lợi lợi thái thái bình bình, ngài nếu như không đồng ý, chúng ta cũng không dám có ý kiến gì, chính là sợ người lớn tuổi a, tâm tình không tốt, khí không thuận. Ngài nói, lão nhân gia ông ta nếu như tự mình tới cửa cầu ngài, chúng ta người nhà khẳng định đều lo lắng, cũng phải đi cùng. Pháp viện a, kiểm sát viện a, hình cảnh đại đội xe đều đậu trước nhà ngài, người biết sẽ nói ngài buôn bán hảo, kết bạn nhiều người a. Nếu không biết người ta sẽ cho rằng ngài phạm vào cái gì đại án a. Bao nhiêu đại bộ phận đều tới. Ngài nói, lão gia tử nhà ta mặt mũi này, ngài có thể cấp một phần mặt mũi được không?” Nói một hồi, nói xong Hàn Học Hiên hết chỗ nói rồi, chỉ là cười lạnh, không có biểu tình nào khác. Trong phòng khách lâm vào trầm mặc khó đè nén. Hàn Học Hiên nhìn Cẩn, ánh mắt phức tạp. “Hàn học trưởng? Thế nào? Ngài cảm thấy được hay không! Ta đây trở về cấp lão nhân gia ông ta nói một chút, đã nói chớ miễn cưỡng người ta, nhưng hình như nhà ta không chịu nói lý lẽ hay sao ấy… Ha ha, đầu năm nay, cũng không dễ dàng lăn lộn, ai cũng không nên đắc tội phải không?” Hàn Học Hiên cười lạnh, gật đầu.”Hảo, vậy làm phiền Chu niên muội! Con ta không hiểu chuyện, hi vọng không cho ngài thêm phiền toái gì!” “Ha ha! Hàn học trưởng thực sự là dễ nói chuyện. Ai, ta đây coi như hoàn thành nhiệm vụ! Học trưởng, kỳ thực nếu như lễ mừng năm mới ngươi có hứng thú, xin mời ghé chơi! Nhà của ta ở trong quân khu, ngươi lái xe lái đến cửa, sau đó xuống xe đi tới. Bởi vì cửa gác đều là binh chính quy, súng thật đạn thật. Chỉ nhận thức thủ trưởng không tiếp thu thương nhân, ngươi nói xem, vạn nhất có chút gì hiểu lầm, không tốt lắm!” “Còn có chuyện khác không?” Hàn Học Hiên có chút không nhịn được. Tiếu ý còn treo ở trên mặt, giọng nói lại tăng thêm. “Không có, chúng ta đây cáo từ trước.” Ta cười cười. Xoay người, sờ sờ đầu Dương Dương. “Dương Dương, đi thôi. Ngày mai đi với ta tới nhà cảnh sát gia gia, cảnh sát gia gia rất nhớ ngươi, luôn nói với ta, trách ta không mang theo ngươi tới tìm hắn!” Nói xong, đứng lên, đối Cẩn ra điệu bộ. Cẩn nở nụ cười, xoay người, đi ra Hàn gia. “Đỗ Cẩn!” Hàn Học Hiên đột nhiên đứng lên, hô một tiếng. Nghe hắn gọi tên Cẩn ta giận không chỗ phát tiết. Đỗ Cẩn cũng là tên cho ngươi gọi à? Nha quỷ tôn tử. Còn có mặt mũi gọi? “Ta tiễn các ngươi xuống lầu!” Hàn Học Hiên nói xong đứng lên. Tiễn? Để ngươi tiễn? Ta không yên lòng. Ta vội tiến lên, đi bên Cẩn, đem Cẩn cùng Hàn Học Hiên tách ra. Nam nhân này, đầu óc đa đoan, khó lòng phòng bị a! Đi xuống lầu dưới, mở cửa xe để Dương Dương đi vào trước. Sau đó đi tới phía sau, mở cốp, đem cặp vi tính bỏ vào. Đóng cốp, mắt lạnh nhìn một chút Hàn Học Hiên đứng ở cửa phó lái nói chuyện với Cẩn. Hai người nói cái gì thật ra ta lại không có hứng thú nghe. Đứng ở bên cạnh xe, đốt một điếu thuốc từ từ hút. Khí trời rất lạnh, tên khốn Hàn Học Hiên này muốn đem chúng ta đông chết? Nói lâu như vậy… Hết bước sang trái rồi lại sang phải, dậm chân. Cẩn xoay người muốn mở cửa xe, chỉ thấy Hàn Học Hiên tiến lên một bước đè lại cửa xe, một tay kéo lại Cẩn, trong miệng còn nói gì đó. “Ngươi buông ra!” Cẩn một tiếng này đặc biệt rõ ràng, xem ra, Cẩn nổi giận. Dương Dương ở trong xe vội mở cửa xe, ra mòi, hắn cũng không muốn mẹ của mình chịu khổ. Đem tàn thuốc ném xuống đất, vội vã vọt tới. Bắt lại cánh tay Hàn Học Hiên. “Học trưởng, trời tối rồi, như vậy không tốt đâu!” Hàn Học Hiên nhìn ta một cái, sửng sốt, rụt tay ra, chậm rãi hạ xuống. “Có chuyện gì ban ngày nói không được sao? Như vậy ở dưới lầu nháo, hàng xóm ngài có thể hiểu lầm hay không!” Ta nhàn nhạt nói, nội tâm đã tức giận từ lâu không gì sánh được. “Nàng là vợ trước của ta, có cái gì không tốt, ai cho ngươi ở đây xen vào việc của người khác?” Vừa nghe thấy “Vợ trước” hai chữ, nhất thời cơn giận bùng phát. Đè nén tức giận, miễn cưỡng cười cười. Xen vào việc của người khác? Kháo, lão tử để ngươi xem một chút ta “xen vào việc người khác” thế nào! Xoay người, Cẩn nhìn ta. “Đỗ Cẩn, ngươi đem xe chạy đến cửa tiểu khu chờ ta, ta và học trưởng nói chút chuyện!” Cẩn tự nhiên lo lắng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, bị ta cắt đứt: “Nghe ta, được không?” Thanh âm của ta lạnh lùng, đem chìa khóa đưa cho Cẩn. Cẩn nhìn ta một cái, không nói thêm gì nữa. Từ phía trước đi vòng qua, mở cửa xe.”Ta ở cửa chờ ngươi!” Âm điệu không nghe ra được tâm tình lúc này. “Hảo!” Xe chậm rãi lái đi. Chỉ còn lại có ta và Hàn Học Hiên. “Ngươi có chuyện gì thì nói đi!” Ta đi lên, tiến tới bên tai Hàn Học Hiên. “Học trưởng, chuyện ngươi vừa làm sự thật rất không nam nhân!” Nói xong, liền đánh vào đầu Hàn Học Hiên. “Mẹ nó!” Hàn Học Hiên rút lui hai bước, lấy tay bưng đầu, mắng. Không đợi hắn ngẩng lên, ta tiến lên, một cước từ dưới lên trên đá vào hạ bộ hắn. Ai, chiêu này ở đạo quán sẽ bị mọi người phỉ nhổ vạn nhân chửi bới, thế nhưng thật dùng được a. Lão tiểu tử này nhất thời khom lưng, một tiếng gầm rú. Ngay lúc hắn khom lưng, ta lại tiến lên, từ trên xuống dưới, một cước bổ vào trên cổ hắn. Trong dự liệu ngả xuống đất. Mới vừa gầm rú biến thành cúi đầu rên rỉ. “Hàn học trưởng, lúc ta buông tha cho ngươi, ngươi vốn không nên tranh luận. Ta tính tình bất hảo, thật không tốt, thật xin lỗi! Ta vừa nghe thấy người khác theo ta tranh luận, ta sẽ nổi điên. Ai, hiện tại ta nhưng thật ra có điểm đồng tình ngươi. Ngươi nếu như thấy ủy khuất, ngươi gọi điện thoại cho cha ta để hắn bắt ta đi…” Cười lạnh hai tiếng, nhìn Hàn Học Hiên nằm trên mặt đất, bộ dáng tinh minh lão luyện vừa rồi toàn thể tiêu thất, chỉ là che thân thể tại một cái bộ vị yếu hại cuộn thành một đoàn. “Còn có, Hàn học trưởng, lần sau lúc ngươi nhìn thấy Đỗ chủ nhiệm, con mẹ nó ngươi cung kính với nàng cho ta. Đem tay chân táy máy của ngươi thu lại, bằng không, lần sau nếu không phải ngươi phế thì là ta phế!” Nói xong hai câu hung hãn, xoay người chuẩn bị rời đi. “A, quên mất!” Ta vỗ đầu, xoay người cười cười. “Chúc ngài năm mới vui vẻ!” Nói xong, ta mỉm cười rời đi!
|
Chương 53: Thần giao cách cảm cũng cần thấu hiểu Cẩn cho xe dừng ở cửa tiểu khu, ôm vai đứng bên cạnh cửa xe. Đi tới bên cạnh Cẩn, tựa hồ thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu tình. “Làm sao vậy?” Đứng ở bên cạnh Cẩn nhẹ giọng hỏi. Ta đã đợi đến khi thấy Cẩn lái xe quẹo vào mới động thủ, vì lo lắng không thể để cho nàng và Dương Dương nhìn thấy cảnh tượng quá mức máu tanh và bạo lực được. Hay là, Cẩn thấy được, hoặc là đoán được. Cẩn là đang giận ta sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, ta có chút không có biện pháp xác định. Cẩn trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn ta một cái. Bốn mắt đối diện nhau, không biết là bởi vì trời quá tối hay là bởi vì ta có chút chột dạ, không nhìn ra Cẩn đang nghĩ gì. “Ai!” Cẩn thở dài, trực tiếp vòng qua. Mở cửa xe, ngồi ở ghế phó lái. Dương Dương ngồi ở phía sau nhìn chúng ta, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết làm sao. Mặc kệ thế nào, trước tiên trở về rồi hãy nói. Vừa về tới nhà, Cẩn liền thẳng đi vào phòng, đóng lại cửa phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, chỉ để lại ta và Dương Dương hai mặt nhìn nhau. “Minh Minh!” Sửng sốt một lát, Dương Dương lôi kéo ta lại một góc.”Chúng ta tiếp tục lắp ráp được không?” Hắn chỉ chỉ mô hình trên bàn. “Tiếp tục, vì sao không tiếp tục chứ? Không phải đã nói rồi sao? Trở về Minh Minh cùng ngươi ráp lại!” Ta sờ sờ đầu Dương Dương, ngồi ở trên ghế sa lon. Sơ đồ đơn giản lại một chữ cũng nhìn không được, không ngừng nhìn về phía phòng ngủ – cửa vẫn đóng chặt như trước. Không được một khắc đồng hồ, trong đầu tới tới lui lui vòng vo tìm một đống cách, có chút lo lắng. “Dương Dương, có phải lúc ta bảo ngươi và mẹ trước thì mẹ ngươi liền trực tiếp lái xe tới cửa hay không?” Ta kéo Dương Dương bắt đầu nêu ra nghi vấn. “Đúng vậy!” Dương Dương cầm khối lắp ghép, vẫn đang chăm chú nghiên cứu. “Có dừng lại nhìn ta chút nào hay không?” “Không có!” Dương Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cái này thật kỳ quái, nếu không thấy được ta động thủ đánh Hàn Học Hiên, cơn tức giận này, rốt cuộc là vì cái gì? Ta bó tay không cách nào lý giải. “Vừa rồi ta rất sợ!” Dương Dương lầm bầm, “Ta vừa nhìn thấy ba kéo mẹ liền thấy rất sợ hãi!” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta. Nghe được Dương Dương nói như vậy, ngực không khỏi nhói lên. Đối với hài tử, ám ảnh bạo lực gia đình sẽ lưu lại rất sâu. Cho dù hắn chậm rãi lớn lên, trở nên mạnh mẽ, vẫn sẽ không sửa đổi được sự sợ hãi sâu trong nội tâm như cũ. Trên cái thế giới này, nơi ấm áp nhất không nơi nào khác chính là gia đình, người thân cận nhất không ai khác chính là cha mẹ của chính mình, mà bạo lực gia đình lại làm cho thân tình này trở nên không còn bình yên nữa, làm cho sự hoài nghi bén rễ trong nhau, làm cho cảm giác an toàn chậm rãi biến mất hầu như không còn. Ta chỉ hy vọng, đối với Dương Dương mà nói, hiện tại bù đắp còn chưa quá muộn. Những tư vị ta từng nếm trong quá khứ, ta chẳng hề muốn nghĩ tới quá nhiều. Lại thật không ngờ, ký ức nặng nề ấy, làm ta càng thêm muốn quan tâm yêu thương hai người kia. “Dương Dương, ba ngươi có đối xử tốt với ngươi không?” Ta đem Dương Dương kéo đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. “Ba…” Dương Dương nhìn ta một cái, suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Ba không hay ở nhà, trong nhà chỉ có ta, tiểu đệ đệ và a di. Khi ba ở nhà, a di đối với ta rất tốt. Thế nhưng khi ba không có, nàng liền trở nên rất hung dữ!” Dương Dương nhìn chằm chằm bàn trà, chậm rãi nói. Loại mẹ kế này từ xưa đến nay đều có, kéo dài mà không giảm, tình tiết hầu như cũng đều giống nhau. Hàn Học Hiên học vấn cao như thế mà lại nghĩ không ra sao? Hắn là nghĩ không ra, hay là căn bản cũng không có nghĩ đến? “Minh Minh!” Dương Dương nhìn ta, trong ánh mắt lóe ra một tia hoang mang, thấm vào một loại khổ sở cực kì không hợp với tuổi của hắn.”Kỳ thực ta biết, a di thường ở sau lưng ta nói xấu ta, ba luôn mắng ta, nói ta không ngoan. Lúc ba mắng ta, a di còn nói đỡ cho ta. Ta nghĩ, a di thật đáng sợ!” Ánh mắt hài tử thật bén nhạy, dù hắn không nói, thế nhưng cũng không biểu thị hắn nhìn không thấy. So với những hài tử cùng lứa, trên nhiều khía cạnh Dương Dương cũng coi là trưởng thành. Nhưng cái giá có phải quá lớn hay không? “Dương Dương, chúng ta không trở về được không?” Ta vuốt tóc Dương Dương, thấp giọng hỏi. “Không quay về?” Trong ánh mắt của Dương Dương toát ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị nghi ngờ thay thế. “Đúng, ngươi ở lại với mẹ!” Ta nở nụ cười, nhìn Dương Dương nói. Dương Dương nhìn ta, suy nghĩ một chút, “Thế nhưng, không phải ta hẳn là nên ở với ba sao?” “Đúng vậy, khi đó ngươi còn nhỏ, hiện tại ngươi lớn rồi! Ngươi nhớ kỹ Minh Minh nói, ngươi có quyền được lựa chọn, muốn ở với ba, hay với mẹ, do chính ngươi quyết định! Ngươi quyết định được rồi, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp!” Dương Dương trầm mặc. Hài tử này đã có suy nghĩ của chính mình. Thời gian dài vất vả mà sống làm hắn nói ít đi, mà quan sát và suy ngẫm nhiều hơn. “Muốn lưu lại sao?” Ta bắt tay đặt lên vai Dương Dương, nhẹ giọng hỏi. Dương Dương suy nghĩ một hồi, nhìn ta một cái, gật đầu. Thở dài. Dương Dương chính là nhân vật trọng yếu. Thái độ của hắn, đối với chuyện ta định làm là cực kì quan trọng. Nếu quả như thật sẽ phải ra tòa, thái độ của Dương Dương sẽ trở thành yếu tố quyết định. “Minh Minh!” Dương Dương gọi ta một tiếng, nhìn hắn, cười cười.”Ngươi đi xem mẹ đi! Ta nghĩ mẹ hình như không vui!” Ngực có chút chua xót, lại có chút vui vẻ. Một đứa con hiểu chuyện như thế, đối Cẩn mà nói, cũng là một loại an ủi đi. Lại nhìn một chút cửa phòng ngủ đóng chặt , suy nghĩ một chút, đứng lên. Nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở, nguyên lai, cửa không có khóa. Trong phòng không có mở đèn, một mảnh tối đen. Nhẹ nhàng bật công tắc, đèn sáng, Cẩn đang ngồi ngay trước bàn. Tóc rũ rượi, hai tay khoanh lại ghé vào trên bàn làm việc. Chỉ nhìn như thế, ta cảm giác được nội tâm của nàng khốn đốn và mệt mỏi rã rời. Khi Cẩn không ở bên, ta luôn là một người đắm chìm trong tưởng niệm. Mỗi khi nhớ tới Cẩn, luôn có thể nhớ tới nàng trên bục giảng chậm rãi giảng bài. Tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ càng sâu càng cảm giác được, nữ nhân này thật ẩn nhẫn và kiên cường. Đương nhiên, còn có cả những nỗi khổ không muốn ai biết này. Lặng lẽ đi tới, đứng ở phía sau, đặt tay lên vai Cẩn. “Mệt mỏi? Lên giường ngủ đi!” Ở bên tai Cẩn, nhẹ nhàng nói. Cẩn vẫn nằm nguyên chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Đứng ở phía sau Cẩn, ta không biết làm sao. Ngày thường thích phỏng đoán tâm tư người khác, lại biết rất rõ rằng chuyện này rất khó, không thể nào suy đoán được. Trong phòng có chút lạnh. Nhìn Cẩn chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, suy nghĩ một chút, đem áo lông trên người cởi xuống, đắp lên lưng của nàng. Mơn trớn tóc Cẩn, nhẹ nhàng sửa lại một chút. Vừa định rút tay lại, Cẩn đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy tay của ta. “Xin lỗi!” Cẩn không quay đầu lại, chỉ là lẩm bẩm nói. “Sao lại nói như vậy a!” Vừa định rút tay ra để đi vòng qua bên Cẩn từ phía sau, tay của Cẩn vẫn dùng sức cầm tay của ta. Tay kia cũng giơ lên, hai tay nắm thật chặt, như một hài tử đang chết đuối, trong lúc bất chợt chộp được một đám rơm rạ. Ta xác định, ta không chỉ là rơm rạ, ta là áo cứu sinh. Không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy ngu si đứng. “Ngươi làm sao vậy?” Dùng tay kia, cúi người xuống, đặt trên vai Cẩn, “Nói cho ta biết được không?” Mặt của ta dán tại trên mặt Cẩn, cảm giác được hô hấp của nàng. Gọng kính đụng nhau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt thoạt nhìn có tâm sự nặng nề. “Minh nhi, ta phát hiện, ta sợ hắn!” Sợ? Lại là cái chữ này. Vừa nãy ở trong phòng khách, Dương Dương nói hắn sợ ba, mà bây giờ, Cẩn cũng nói ra cái chữ này. Hàn Học Hiên, hắn đến tột cùng là loại đàn ông như thế nào, có thể làm cho vợ cũ của mình, con trai của mình lưu lại sự sợ hãi sâu sắc như vậy? “Lúc hắn nắm tay ta, ta thực sự cảm giác rất sợ! Ta cũng không biết mình bị sao nữa, thầm muốn tránh thật xa hắn. Ta nghĩ, hắn giống như một cơn ác mộng, gạt đi không được.” Giọng Cẩn có chút hoảng hốt. Giọng nói như vậy, đối với ta mà nói, tựa hồ thật xa lạ. Từ khi ta biết Cẩn, vẫn cảm thấy nàng là không gì làm không được. Là một người mạnh mẽ trong sự nghiệp, từ một lão sư phổ thông dạy thay đến bây giờ thành giáo sư ưu tú của tỉnh, chủ nhiệm niên cấp. Nàng một mình sinh sống, không có bất kỳ thân nhân nào quan tâm và chiếu cố. Cùng con trai mẹ con chia lìa, nhịn xuống tưởng niệm và tự trách. Đối đãi học sinh, nàng vĩnh viễn là như vậy kiên trì, lấy tình cảm giải quyết sự việc. Đối đãi đồng sự cũng là xử lý rất thành thạo. Mười giờ tối xong tiết tự học, nàng một người trong bóng đêm một mình về nhà. Phụ huynh làm khó dễ, nàng cũng là một người chậm rãi dùng lời thuyết phục tất cả. Mà bây giờ, khi nàng ở trong lòng của ta nói ra chữ “Sợ” , ta biết, tất cả sự yếu ớt từ nội tâm nàng đều hiện ra ở trước mặt của ta. Nàng cũng cần chiếu cố, cần quan tâm, cần một người ở bên người nàng, để cho nàng dựa vào, cho nàng cảm giác an toàn. Hàn Học Hiên. Nếu như vừa rồi ta bởi vì mình hành động lỗ mãng mà có chút hối hận, hiện tại, ta không có chút cảm giác hối hận nào, vừa vặn tương phản, ta lại cảm giác mình thiếu ngoan độc. Hắn tạo cho nội tâm Cẩn một vết thương như thế, dù dùng mạng hắn để đền bù cũng không đủ. “Sợ cái gì? Ta không phải ở bên cạnh ngươi sao? Tại sao phải sợ hắn sẽ làm tổn thương ngươi? Ngươi yên tâm, có ta ở đây!” Hai tay ta dùng sức ôm lấy Cẩn. Hôn má nàng, tựa trán vào trán nàng. Nàng chỉ là nắm thật chặc cánh tay của ta. Từ nhỏ đến lớn, hi vọng lớn nhất của ta là có một ngày ta có thể để cho Cẩn ỷ lại, mà bây giờ, ta làm xong rồi. Thế nhưng, vì sao lòng lại đau như vậy? “Ta không phải sợ hắn sẽ động thủ. Chỉ là thấy thần tình hắn khi nói chuyện, ta lại thấy sợ hãi. Hắn đã dạy ta biết cái gì là nhân tâm mau thay đổi. Nguyên bản ôn hòa nói chuyện lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên bản người ta nghĩ sẽ bảo vệ ta lại đột nhiên trở nên bạo lực. Mỗi một lần ta gặp được hắn, cả người ta đều tràn đầy sợ hãi. Không thể tin được bất luận kẻ nào, nhận không ra thật giả!” “Không sợ, ngoan! Không sợ!” Ta ôm Cẩn, thấp giọng nói. Cứ như đang an ủi một tiểu cô nương bị kinh động, cẩn thận từng ly từng tí, lời nói nhỏ nhẹ. “Xin lỗi, vừa rồi lạnh lùng với ngươi như vậy. Hình như, cuối cùng ta lại đem sợ hãi với hắn đổ lên trên người của ngươi!” Cẩn cười khổ một cái, sườn gò má liền áp vào gò má ta thật chặt. “Không quan hệ, ta rất thích ý a, hắn phạm lỗi, ta sẽ đền bù!” Ta cười cười, “Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, là tốt rồi! Dù ngươi không cho ta cơ hội, ta cũng sẽ tự mình tìm cơ hội! Ta thế nhưng rất biết lợi dụng mọi sơ hở!” Cẩn dừng một chút, cũng cười. Giơ tay lên, sờ sờ đầu của ta. “Lúc ngươi đi tới gặp hắn, ta thật sợ các ngươi sẽ đánh nhau. Minh nhi, bây giờ ngươi thực sự tỉnh táo hơn so với trước đây nhiều!” “Phải không?” Ta chột dạ ho nhẹ một chút, “Kỳ thực, Đỗ Cẩn, ta nói cái này nhưng ngươi cũng đừng nóng giận. Ta sợ ngươi tức giận, thế nhưng, ta nhất định phải nói. Bởi vì. . . Chu Minh ta không muốn giấu diếm ngươi bất cứ chuyện gì!” Cẩn không có lên tiếng, yên lặng nghe. “Kỳ thực, ta có đánh Hàn Học Hiên!”
|
Chương 54: Có đau khổ ta sẽ chịu cùng ngươi Rõ ràng cảm giác được thân thể Cẩn chấn động, dừng lại một hồi, Cẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi. “Ngươi, ngươi đừng nóng giận!” Trong lòng ta quýnh lên. Từ hồi cấp ba, Cẩn đã đặc biệt phản đối ta sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhìn thấy Hàn Học Hiên nói chuyện như vậy, ta chính là không khống chế được không ra tay. Cẩn cử động, từ trong lòng của ta rời đi, đứng lên. Ta cũng chậm rãi đứng lên, cùng nàng đối diện. “Ngươi có bị thương không?” Cẩn đem ta trên dưới quan sát một phen, “Hàn Học Hiên, hắn khi học đại học rất giỏi thể thao!” Nhìn biểu tình ân cần của Cẩn, ta nở nụ cười.”Thế a? Không nhìn ra. Phỏng chừng hắn còn không có phản ứng kịp người đã gục xuống. Một chiêu kia của ta, người bình thường không chịu nổi!” Cẩn nhìn ta, từ từ, khóe miệng mỉm cười chậm rãi biến mất, có chút thất thần. Tất cả biến hóa đều bị ta thu vào trong mắt. Mặc dù ta không thể hoàn toàn phỏng đoán ra tâm tư của nàng, nhưng ta biết lúc này tâm tình nàng rất phức tạp và trong lòng đầy những sầu lo. Giơ tay lên, vén sợi tóc đang phất phơ trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi nàng. “Đỗ Cẩn!” Thuận thế đem nàng ôm lấy, “Ta biết ngươi không thích những người dùng bạo lực giải quyết vấn đề, xin lỗi, ta sai rồi!”. Tay Cẩn vuốt ve lưng của ta, nhẹ nhàng thở dài. “Đối với quá khứ của ngươi, trước đây ta không hỏi tới, sau này cũng sẽ không. Kỳ thực ta đã mơ hồ phát hiện, ở trong lòng ngươi vẫn luôn có chút sợ hãi với ái tình. Đây là vấn đề bao năm nay ta vẫn xem nhẹ. Từ khi ta 16 tuổi, ta đã muốn cả ngày quấn quít lấy ngươi, còn muốn đi vào trong lòng của ngươi, đi vào thế giới của ngươi. Thế nhưng hiện tại ta không muốn!” Từ từ thẳng người, nhìn mặt Cẩn, tiếp tục nói. “Ngươi đem tim mình khóa lại trong thế giới của mình, bởi vì chuyện trước kia, làm ngươi đối với tình yêu sinh ra trốn tránh. Khi ta chạm đến và ý thức được điều này, ta cũng hiểu vì sao cho đến giờ này ngày này, ngươi cũng không có cách nào mở miệng nói ra từ “yêu” với ta . Ta muốn đem ngươi đưa đến thế giới của ta, không chỉ ngươi, còn có Dương Dương, cho các ngươi rời xa bóng ma ngày trước.” Cẩn nhìn ta, im lặng không lên tiếng. Từ từ cúi đầu. “Ta biết, nếu như không có ông ta, cha ta, cô ta… Không có thế lực của Chu gia, cái gì ta cũng không làm được. Khi còn bé ta cùng người ta đánh nhau, mặc kệ ta gây ra bao nhiêu phiền phức, ta cũng không sợ. Dám làm dám chịu, thoạt nhìn hình như là chuyện tốt, kỳ thực, ta cũng chỉ là một tên hỗn đản chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm. Từ nhỏ ta đã cảm thấy người nhà không tốt với ta, thế nhưng mỗi một lần gặp chuyện không may, cuối cùng đều là người nhà giúp ta. Giống bây giờ, công việc của ta, rắc rối ta gặp phải, cũng đều là người nhà từng bước từng bước hiệp trợ ta. Có đôi khi ta đã nghĩ, một Chu Minh như vậy, có đáng để ngươi yêu không? Nếu như ngươi không yêu ta, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là do ta thiếu ưu tú. Khi còn bé ta không xứng với ngươi, kỳ thực hiện tại, ở trước mặt ngươi, ta vẫn tự ti mặc cảm như trước. Ta tự nhận là người duy nhất xứng với ngươi, chính vì ta có thể dùng toàn bộ sinh mệnh của ta bảo hộ ngươi! Ta nguyện ý đem cuộc đời của ta, đều đặt ở trong tay ngươi!” Cẩn vẫn không nói gì, chỉ là ôm lấy ta như trước. “Minh nhi, ngươi đừng nói nữa được không, để ta yên tĩnh một chút!” “Được, ta không nói!” Ta cũng ôm lấy Cẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng an tĩnh dị thường. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, trầm mặc. Cảm thụ được tồn tại và hơi thở. Trong phòng khách có một chút tiếng vang, làm ta đột nhiên nhớ tới Dương Dương đang ở ngoài kia. Cẩn cử động, quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. “Ngươi trở về đi, khuya lắm rồi!” Cẩn nhàn nhạt nói. Nói xong, nàng giãy ra khỏi cái ôm của ta, một mình đi tới trước cửa sổ. Áo lông khoác trên người nàng sớm đã rơi trên mặt đất, tựa như tâm tình của ta giờ khắc này, phiêu hốt bất định đột nhiên rơi, có một loại cảm giác vạn kiếp bất phục. Cúi người xuống, từ dưới đất nhặt áo lên, cầm ở trong tay. Đi tới cửa vài bước, đứng ở nơi đó bất động. Suy nghĩ một chút, mở cửa, đi ra ngoài. Dương Dương vẫn đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy được ta liền như muốn mở miệng hỏi, vội ra dấu tay bảo hắn không nên lên tiếng. Đi tới bên người Dương Dương, nhỏ giọng nói hắn tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút. Hài tử hiểu chuyện gật đầu, trực tiếp đi tới phòng tắm. Đem mô hình trên bàn đang vương vãi thu xếp lại, thấy Dương Dương đi vào gian phòng của mình. Đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, ở trên ghế sa lon ôm đầu ngồi xuống. Cẩn muốn ta về nhà. Nàng thì sao? Nàng sẽ chờ ta đi rồi một người rơi lệ, một người nhớ lại những thương tổn đó. Về tới nhà ta có thể làm cái gì? Một người ở trên sàn nhà ngồi chờ hừng đông? Hay là hút thuốc đến ngũ tạng lục phủ đều đau đau nhức? Ta không thể đi! Nghĩ vậy, ta đem y phục trong tay cố sức ném ở trên ghế sa lon, bước đến phòng ngủ. Cẩn còn đang đứng bên giường, nghe cửa phòng mở, xoay đầu lại nhìn. Vài bước tiến lên, đem Cẩn ôm lấy. Cẩn thoáng chống cự, ta ôm càng chặt hơn, không buông tay. “Ta không đi!” Ta đem mặt chôn trong tóc Cẩn. “Ta không cho một mình ngươi khổ sở, cũng không để ta một mình khổ sở, ta không đi.” Cảm giác được một giọt nước rơi xuống cổ, dọc theo cổ trợt xuống, rơi vào trong y phục. Lành lạnh… “Ta không phải Hàn Học Hiên, tuyệt đối không phải! Nếu như bảy năm qua cũng không thể chứng minh điểm này, ta nguyện ý dùng thêm một lần bảy năm, hai lần bảy năm, thậm chí nhiều lần bảy năm chờ đợi. Cho đến khi ngươi tin ta, thích ta!” Nước mắt Cẩn chảy càng nhiều, run nhè nhẹ, tay nàng bắt được quần áo của ta, độ ấm từ lòng bàn tay không ngờ xuyên thấu qua lớp vải đơn bạc, truyền đến từng mạch máu. “Ta biết, ta biết!” Cẩn nghẹn ngào nói. “Đỗ Cẩn, ngươi không có đường lui. Hàn Học Hiên khi dễ ngươi, ngươi có thể nhịn, có thể trốn. Thế nhưng bây giờ, Hàn Học Hiên chính là khi dễ con của ngươi. Ta tin tưởng ngươi yêu con mình còn hơn cả chính mình, ngươi phải đem Dương Dương trở về.” Ta biết giờ này khắc này, điều Cẩn lo lắng nhất chính là Dương Dương. Ở trước mặt Hàn Học Hiên, ta không có đề cập đến vấn đề quyền nuôi con, chỉ là muốn để Cẩn, để Dương Dương, ta, còn có người nhà ta an ổn cùng đón Tết đoàn viên. “Hơn nữa, ngày hôm nay ta đánh Hàn Học Hiên, cũng là chặn đường lui của ngươi. Để Dương Dương trở lại, hắn sẽ phải đối mặt càng nhiều lạnh lùng và ngược đãi hơn lúc trước. Ta không cho ngươi đường lui, thế nhưng, ta sẽ cùng ngươi đi về phía trước!” “Đỗ Cẩn!” Nhẹ nhàng vuốt tóc Cẩn, “Đừng sợ, ta nhất định cùng ngươi, nếu như thời gian trước kia không thể chứng minh, vậy thì dùng thời gian sau này!” Đêm yên tĩnh, chúng ta lẳng lặng ôm nhau. Không có thề non hẹn biển, thậm chí ta nghe không được một chữ yêu. Thế nhưng ta biết rõ, nữ nhân trong ngực ta lúc này, đã đem tim mình phó thác cho ta. Mặc kệ thế nào, đối với Dương Dương mà nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất kì phiền toái nào. Cẩn đã nghỉ đông, cả ngày đều cùng Dương Dương, về phần ta, là chạy qua chạy lại giữa nhà ông nội và nhà Cẩn. Gần đến lễ mừng năm mới, nhà ông nội dần dần tiếp nhiều người hơn. Mấy bác một người tiếp một người, bọc lớn bọc nhỏ quà tết, hơn nữa cấp dưới trước đây của ông nội cũng tới thăm. Trong lúc nhất thời ông nội cũng bắt đầu công việc lu bù lên, mà việc tiếp người nhận lễ, tự nhiên là rơi vào trên người của ta. Tương đối mà nói, nhà Cẩn trở nên có chút vắng vẻ. Tân niên càng ngày càng gần, thế nhưng trong nhà Cẩn vẫn là an tĩnh trước sau như một. Trong lòng ta cũng không tránh khỏi tính toán xem năm nay đến tột cùng là làm sao qua. Ngồi ở phòng khách nhà ông nội ăn hoa quả. Ông nội ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn. Một quả táo vào bụng, thuận tay cầm lên một chùm nho, còn chưa có ăn xong, ông nội liền đem một trái chuối đã lột vỏ đặt ở trên tay ta. “Nhìn thật tốt a, bà ngươi khi còn sống, rất thích nhìn ngươi ăn, nói ngươi là tiểu lão hổ của chúng ta, ăn sạch nuốt sạch nhìn thật thống khoái!” Ông nội cười nói. “Ngất! Ông, ngươi đây là khen ta hay là mắng ta a! Đều không phải chê ta ăn nhiều sao? U, ta đây cũng không dám ăn, cảm tình ngài một hồi đau lòng!” Ta ở một bên trêu ghẹo nói. “Cút, ngươi ăn hết ta mới vui vẻ a! Xem trên sàn hết hộp hoa quả này đến hộp hoa quả khác , đem lão nhân ta no tử cũng không ăn hết. Ngươi a, mau mau tiêu diệt hết cho ta, đừng để đến lúc một phòng toàn mùi hoa quả hư thối!” Hôn mê, rõ ràng còn là lấy ta làm thùng rác. Một miệng ăn nửa trái chuối, thiếu chút nữa nghẹn chết. Vội vàng cầm ly nước uống. “Chậm một chút! Khá hơn chưa? Từ nhỏ ăn cái gì liền như hổ đói, người không biết sẽ nghĩ ngươi bị bỏ đói!” Ông nội vội vỗ về lưng của ta, cười nói. “Ông, ngươi nói thật đúng!” Ta cười nói. “Có thể không đúng sao?” Ông nội thở dài, “Vài chục năm đó, ngươi, bà ngươi, còn có ta, đều là như thế trải qua. Hiện tại, bà ngươi đi, chỉ còn lại hai người chúng ta. Con đàn cháu đống ích lợi gì a, còn không phải ta một lão nhân ngày ngày quạnh quẽ trong nhà!” Lời của ông nội có chút cô đơn, thời gian nhắc tới bà càng ngày càng nhiều, kỳ thực không chỉ có ông, mỗi một lần trở lại đây, ta đều nhớ bà. “Xin lỗi, ông, ta lần này trở về vẫn luôn ở ngoài, cũng không hảo hảo bồi bồi ngươi!” Ta cúi đầu, lòng có chút tự trách. “Không có việc gì!” Ông nội vỗ vỗ đầu của ta, “Đỗ Cẩn gặp phải điểm phiền phức sao?” “A?” Ông nội đột nhiên hỏi làm ta ngẩn ra. “Ta nghe cha ngươi nói, làm sao vậy? Có chuyện không tốt?” “Không! Từ từ sẽ đến đi. Tân niên, không có chuyện gì dễ làm, cũng không có rắc rối gì không thể dứt. Nói trắng ra là, đều là vấn đề thời gian.” Ta vừa cười vừa nói. “Tìm cô cô ngươi chưa?” Ông nội lại hỏi. Xem ra, ông nội hiểu rất rõ chuyện này. Ai, lão tướng đúng là lão tướng, rất có phong phạm a. “Đã đi tìm tiểu cô cô, ông! Còn có chuyện này… Ta…” Ta dừng lại một chút, nhìn một chút sắc mặt của ông, “Ta đánh gã đàn ông kia!” “A?” Ông nội trừng trừng mắt, nhíu mày một cái. “Chuyện khi nào?” “Mấy ngày hôm trước. Ta đến nhà hắn nói với hắn muốn để con ở lại cùng chúng ta mừng năm mới, sau lại lúc xuống lầu, hắn nói chuyện đặc biệt kiêu ngạo, còn táy máy tay chân, ta tức giận…” Ta ngẩng đầu lên nhìn ông. “Đánh chỗ nào?” Ông nội trừng mắt nhìn ta hỏi. “Đũng quần!” Nói xong, tự ta không nín được cười “Ngươi!” Ông nội nhìn ta, thân thủ bóp chân ta một cái, “Ranh con, chân ngươi như cột sắt, ngươi một cước này còn không đem người ta phá hủy? Hồ đồ! Ai, nếu không chết cũng phải đau gần chết a! May mà hắn có con trai, không phải thì ngươi đây chính là thiếu lão đức!” Ông nội ở một bên cảm thán nói. Mặc dù đang bị trách cứ, nhưng ta chính là không nín được muốn cười. “Việc này thật ra ta chưa từng nghe qua. Xem ra, tên Hàn Học Hiên kia cũng không muốn làm to chuyện. Tên ranh con ngươi.” Ông nội “Ba” cho ta một cái tát. “Ông, ta đây không phải là… Ta đây không phải là lúc đó giận dữ, ngươi nói, một đại nam nhân, người khác đánh con của hắn hắn mặc kệ, trái lại đối với vợ trước của mình động thủ động cước, ta ngăn hắn lại, hắn còn ngang ngược với ta. Người như thế như tôn tử, ngươi để yên cho hắn, hắn liền lên mặt. Ngươi xem, ta đánh hắn, không phải là ngay cả rắm hắn cũng không dám phóng?” Ta ôm cánh tay ông nội không ngừng đung đưa. “Cút cút cút! Lắc ta đến chóng cả mặt!” Ông nội đem tay ta gỡ ra, vẻ mặt ghét bỏ. “Ông, ngươi xem, ta sẽ nói chuyện với cô! Nhưng sắp tân niên, năm sau rồi hãy nói! Chúng ta tân niên thật vất vả mới tụ chung một chỗ, rất khó khăn a!” “Ân, lời này còn có lý! Ngươi nha!” Ông nội xỉa trán ta, nở nụ cười. “Ông, ba mươi ta không ở nhà a!” Thấy ông nội thần sắc thư giãn, ta lại bắt đầu nói. “Ta biết! Đã đoán được! Mùng một thì sao?” Ông nội trừng mắt ta. Năm nay mùng một là muốn tất cả mọi người trở về chúc tết, ông nội đã nói qua. “Ông, người xem, chỉ có hai mẹ con nàng ở nhà, năm mới…” Ta lại bắt đầu nói. “Mang về!” Ông nội uy nghiêm nói ra hai chữ này!
|