Chương 9: Cảm giác không giống.
Lâm Thi Dĩnh đang rất mất bình tĩnh, vô cùng mất bình tĩnh, đặc biệt là khi nhìn tư tế ăn uống tao nhã vô cùng chết tiệt của người trước mặt, thì cô lại càng thêm bực bội. Có trời mới biết tại sao cô lại nhất thời động kinh mà mời đối phương đi ăn cơm.
Hơn nữa bây giờ đã rất trễ rồi, nên đại đa số các quán ăn đã đóng cửa, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn đại một quán lớn ven đường.
Cô! Đội trưởng Ry! Hừng đông ở ngoài đường! Sáng mai không biết cáo bao nhiêu bài báo xuất hiện, đại minh tinh! mời Hàn Duẫn Nghiên ăn cơm quán ven đường.!
Bao nhiêu cái chấm than là biểu hiện cho bao nhiêu phiền muộn và bi oan của cô.'Bà chủ, thêm một phần nữa."
Nghe như vậy, Lâm Thi Dĩnh nhíu mày nhìn quái thú Hàn Duẫn Nghiên.
"Hàn Duẫn Nghiên, cô chết đói hả?? Đây là gọi món lần thứ ba rồi đấy."
Hàn Duẫn Nghiên nhún nhún vai,dáng vẻ dửng dưng "Thì sao, chị đây ăn không mập được đâu."Cho dù là thiên địch của nhau, nhưng hiện tại cô lại không thể làm gì được yêu nghiệt trước mặt, Lâm Thi Dĩnh nghĩ, nếu thực sự có thể bóp chết yêu nghiệt này, là đã làm phúc cho chúng sinh trong thiên hạ nha~
Hàn Duẫn Nghiên lúc này mới chú ý đến Lâm Thi Dĩnh nãy giờ không có đụng đũa "Sao vậy? Cô không ăn sao?"
Nàng còn tốt bụng gấp một miếng gà rán đưa lên trước mặt Lâm Thi Dĩnh "Không cần giữ kẻ với tôi, tướng ăn của tôi đâu phải cô chưa từng thấy."
Giữ kẻ? Ai thèm giữ kẻ với cô! Hơn nữa là tôi mời nha, cô có phải nên dẹp cái dáng vẻ hào phóng đó không!?
Nhìn đĩa đùi gà trên bàn, cô nuốt nướng miếng một cái, cổ họng chua xót, Lâm Thi Dĩnh đẩy dĩa đùi gà cách xa mình ra
"Tôi không đói."
"Cô ~~~~" Hàn Duẫn Nghiên còn chưa nói hết đã nghe được âm thanh nhỏ vui tai được tạo ra bởi cái bụng của đối phương.
"..." "..." Hai đôi mắt đẹp mê hồn nhìn nhau, không bỏ sót vẻ mặt sững sờ của đối phương.
Phá vỡ trầm mặc chính là Hàn Duẫn Nghiên.
"hahaha, cô nha, thật là cười chết tôi rồi, tôi nói cô nha~"
Nhìn Hàn Duẫn Nghiên cười đến nằm trên mặt bàn, Lâm Thi Dĩnh tức đến xù cả lông mao, không quan tâm ánh mắt bốn phía, cô lớn tiếng gào lên "Cười...cười cái gì hả?"
"Cô rất buồn cười!" Hàn Duẫn Nghiên ngưng cười, dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô, mà gương mặt đó khắc lên dòng chữ lớn, cười trên sự đau khổ của người khác.
Lâm Thi Dĩnh nghiêm mặng, khuôn mặt được vành mũ che kín tức đến đỏ ửng "Hahah! ăn cho nghẹn chết đi!"
Nghe câu rũa độc mồm này mà Hàn Duẫn Nghiên lại không tức giận, còn cười đến híp mắt, đẩy hai cái đĩa lên trước mặt Lâm Thi Dĩnh.
"Đói thì phải ăn chứ"
Lâm Thi Dĩnh hận nghiến răng, vuốt tóc một cái "Tôi không đói!"
"Cô ~!" Âm thanh lần này còn lớn hơn lần trước.
"Phù, hahaha, coi ra thân thể của cô còn thành thật hơn cô nha~"
Lâm Thi Dĩnh nhục nhã đấm nhẹ vào bụng của mình, sao lại chọn đúng thời điểm này mà kêu gào như vậy hả?! Mất mặt với người khác thì không nói, cái này là mất mặt trước Hàn Duẫn Nghiên nha!!!Lúc này chủ quán bưng lên một lố thức ăn mà Hàn Duẫn Nghiên gọi, bác gái mặt thon gầy cười hiền lanh nói :"Ôi em ơi, không nên nhịn đói như vậy, nên ăn thì ăn, muốn ăn cứ ăn." Rõ ràng là chủ quán nghe được những lời Hàn Duẫn Nghiên nói lúc nãy.
"Haha, dì à, tôi không có đói bụng." Lâm Thi Dĩnh chật vật nở nụ cười, dùng biểu hiện bình thường che đi sự bối rối của mình.
Nghe được như vậy, bác gái liền lắc đầu không vui nói "Em gái, nhìn em rất gầy rồi còn nhịn đói làm gì, không lẽ em muốn học theo mấy cô minh tinh trên tivi sao? Toàn da bộc xương có cái gì hay chứ, nữ sinh thì phải giống như Nhị Nữu mới tốt, đúng không Nhị Nữu.?"
Một thân hình cao lớn đang đứng trước cái nồi lớn nói : "A~ Mẹ, mẹ kêu con hả?"
....
Nhìn người ở cửa vóc dàng như đi thi đấu su mô, Hàn Duẫn Nghiên và Lâm Thi Dĩnh nhìn chỉ được một giây rồi dời luôn tầm mắt, hai người đối diện nhau, lần đầu tiên chân chính nhìn nhau, ý gì trong đầu không cần nói cũng biết.
"Hahaha, Hàn Duẫn Nghiên, đồ ăn còn nóng, mau ăn đi ha"
"Ừ được"
"Aiz~ no quá đi."
Đi ra khỏi quán Hàn Duẫn Nghiên thỏa mãn sờ sờ cái bụng.
Lâm Thi Dĩnh đi ở bên cạnh, mắt dáo dát nhìn cái bụng của nàng. Kỳ quá thiệt, ăn nhiều như vậy mà bụng cũng không to lên, đồ ăn lúc nãy đã trôi đâu hết rồi trời? Lâm Thi Dĩnh nghiêng đầu, nghĩ mãi không ra.
"Này, Lâm Thi Dĩnh" Đột nhiên Hàn Duẫn Nghiên gọi tên Lâm Thi Dĩnh.
Bị dọa một tiếng làm Lâm Thi Dĩnh giật mình, tầm mắt đang nhìn cũng vội vàng dời đi chỗ khác, chột dạ hỏi
"Hửm?"
Miệng méo xệch, Hàn Duẫn Nghiên híp mắt suy nghĩ rồi cười nói "Không, chỉ là muốn gọi thử coi có đúng thật là cô hay không thôi."
"...Cô hôm nay tới cử động kinh hả?"
"Chắc vậy" Hàn Duẫn Nghiên cười cợt "Lâu lâu động kinh một chút cũng không sao."
Lâm Thi Dĩnh nghiêng đầu nhìn Hàn Duẫn Nghiên, dưới ánh đèn, gò má của Hàn Duẫn Nghiên được vẽ lên một đường cong duyên dáng, nụ cười trên môi cũng không giống như trong ký ức vừa xem thường vừa mê hoặc, mà là một nụ cười bình thường hiếm thấy.
Cô luôn cảm thấy, có cái gì đó không giống lắm.
Nghĩ đến đây có chút sợ hãi, Lâm Thi Dĩnh chợt lắc đầu, nỗ lực đêm suy nghĩ vứt ra khỏi óc.
Cử động của cô đương nhiên cũng đả động người bên cạnh, nhìn hành vi khó hiểu của Lâm Thi Dĩnh, Hàn Duẫn Nghiên gợi đòn hỏi "Sao vây, lại động kinh hả?"
"Chết đi, cô mới động kinh đó!" Lâm Thi Dĩnh miệt thị nàng.
Trên đường yên tĩnh có thể nghe được tiếng bước chân không đồng nhất của hai người, đèn đường chiếu rọi, làm bóng cả hai người dài ra rất dị thường.
Hai người cuối cùng dừng lại trước xe đưa rước.
Tay đặt lên nóc xe, Lâm Thi Dĩnh xoay người nhìn Hàn Duẫn Nghiên "Này, tôi đi trước."
"Ừm, trên đường cẩn thận" Hần Duẫn Nghiên mỉm cười, đứng cách xe hai bước, không xa không gần, khoảng cách vừa đúng.
"!" Nhìn nụ cười ôm hòa Lâm Thi Dĩnh khẽ run "Tạm biệt"
Dứt lời liền đi vào xe không quay đầu lại.
Đúng là hôm nay Hàn Duẫn Nghiên có vấn đề nha.
"..." Ở ngoài xe, Hàn Duẫn Nghiên nhìn bóng lưng cuống quít của Lâm Thi Dĩnh, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.
Bánh xe chuyển động nhẹ, rồi chạy ra chỗ rẽ. Xe đi không lâu, Hàn Duẫn Nghiên cũng rời đi, đi hướng ngược lại để trở về nhà.
Trong xe, cảm xúc của Lâm Thi Dĩnh lập tức trở lại bình thường.
"Bạn tốt của cô hả?" Trợ lý hỏi.
Lắc đầu cười một cái, Lâm Thi Dĩnh nói "Thiên địch."
"Đừng gạt tôi" Abu rõ ràng không tin Lâm Thi nói "Quan hệ hai người tốt như vậy mà, người mù cũng nhìn ra được đó."
Lâm Thi Dĩnh che miệng cười khẽ "Vậy coi ra anh nên đi bệnh viện kiểm tra mắt đi"
"Thiệt hả?"
Không để ý tới Abu thốt lên kinh ngạc, Lâm Thi Dĩnh như có như không nhìn gương chiếu hậu, mặt kính hiện lưng bóng lưng yểu điệu tiêu sái rời đi, nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút.
-----Hàn Duẫn Nghiên hôm nay có chút bất thường.
Tay trái đỡ cằm, Lâm Thi Dĩnh không ngừng nghĩ về lúc nãy.
Xe đã chạy tới đầu phố.
Thành phố buổi tối không ồn ào như ban ngày, an tĩnh đến đáng sợ.
Hàn Duẫn Nghiên cũng có thể coi là người lớn mật, hai ba giờ sáng, một người một bóng đi trên
đường cái không chút sợ hãi
Nhớ lại chuyện ngày hôm nay, Hàn Duẫn Nghiên cảm thấy có chút thú vị.
Tìm được nhà mới, có bạn mới, còn có...
Hàn Duẫn Nghiên tắt nụ cười trên môi.
Nàng nghĩ tới chuyện của Liễu Chân.
Cho đến tận bây giờ, cái tên này vẫn là một điều cấm kỵ, chỉ cần nghĩ tới, vết thương cũ sẽ lại đau. Nàng không phải là một người hay lưu luyến, chỉ là nàng bây giờ cần thêm thời gian để làm phai nhòa đi những điều đã từng.
Chiếc xe từ xa đi tới, áp sát lại gần nàng, Hàn Duẫn Nghiên ngẩng đầu, không chú ý nhiều liếc mắt nhìn một cái.
Chuyện ngạc nhiên luôn tới lúc không ngờ.
"Này, Hàn Duẫn Nghiên." Giọng nói đâu đó vang lên.
Chiếc xe lúc nãy đã dừng ở ven đường từ lúc nào, nàng lúc nàng mới cảm thấy chiếc xe có chút quen quen.
Mở cửa xe, bóng người bước bước ra, biểu hiện không kiên nhẫn.
"Nhìn cái gì, mai lên, sáng mai tôi còn phải làm việc."
"Cô muốn đưa tôi về nhà?" Nhìn Lâm Thi Dĩnh, Hàn Duẫn Nghiên chợt thấy khó hiểu.
Lâm Thi Dĩnh nhìn người ngoài xe, phất phất tay, khinh bỉ nói "Không lẽ cô cho rằng tôi trở lại đây là để khoe khoang gì với cô hả?"
"Hừm," Hàn Duẫn Nghiên nghiêm chỉnh gật đầu "Đương nhiên có khả năng là vậy rồi."
"Cô!"
Nhìn đỉnh đầu của Lâm Thi Dĩnh sắp bốc khói, Hàn Duẫn Nghiên cuuxng không nói gì, tuy không phải là sợ cái gì, nhưng vẫn muốn giữ an toàn cho mình, hơn nữa nàng còn phải bay sáng Paris, không về nhà thì sẽ không ngủ được bao nhiêu tiếng.
Nàng không chút nhăn nhó ngồi vào xe.
Vừa lên xe, Lâm Thi Dĩnh nói tự nói địa chỉ đi, sau đó đeo tai nghe không có ý định cùng Hàn Duẫn Nghiên trò chuyện.
Đối với chuyện này cũng không làm Hàn Duẫn Nghiên buồn bực, phương thức ở chung này đối với các nàng đã thành thói quen rồi.
Hoặc là cãi nhau hoặc là không nhìn nhau.
Lúc nãy làm bạn chung bước mới là không bình thường.
Chỗ Hàn Duẫn Nghiên nói không tính là xa, chỉ chưa tới mười phút đã tới rồi.
"Cám ơn đã chở tôi về."
Đối mặt với lời cám ơn của mỹ nhân, Abu có chút bối rối "Không không không, không có gì, là Winnie kêu tôi làm mà"
Nhìn vào trong xe, người kia hình như đang ngủ rất say rồi.
"Xin lỗi, cô ấy làm việc từ hôm qua tới giờ, bốn giờ sáng nay còn phải làm tiếp nên..."
"Không sao không sao, tôi biết sinh hoạt của nghệ sỹ rất mệt" Hàn Duẫn Nghiên nhẹ nhàng đóng cửa xe, "Tôi đi tước, phiền anh giúp tôi nói một tiếng cám ơn tới cô ấy."
"ừm, được, tạm biệt"
Xe đưa rước lần nữa chạy đi, lần này Hàn Duẫn Nghiên chờ xe đi khuất tầm mắt mới thu lời ánh mắt.
Nghĩ đến chuyện đêm nay, mặt mài nàng có chút méo mó, biểu hiện tràn đầy nghi hoặc.
Nàng luôn cảm thấy đêm nay Lâm Thi Dĩnh rất kỳ quái nha~.------------.....Hai mẻ....
~~~~~~~~~~
Aaaa~ mấy ni lu bu dữ quạ, để mọi người phải chờ lâu rồi T T~