Lâm Thi Dĩnh phun hết cà phê vừa uống ra ngoài, làm người có một số việc không thể khống chế , cộng với tâm sinh lý bất ổn liền ho khan một trận kịch liệt.
Ho khan mấy cái, lồng ngực đau đớn như có hàng trăm con ngựa chạy rầm rầm. Con ngươi dưới kính râm trợn trắng mấy lần, Lâm Thi Dĩnh sặc đến tan nát cõi lòng.
Hành vi như vậy đương nhiên bị người ngoài chú ý, làm cho người bên kia điện thoại cũng kinh ngạc
"Này, cậu bị làm sao vậy"
"Hàn...Hàn..." vừa định nói thì cổ họng ngứa không chịu được. Chỉ có thể phẫn hận nhìn khuôn mặt đang dị thường tươi cười ở trước mặt. Lâm Thi Dĩnh giờ phút này chỉ muốn phi người lên, tay phải đấm vào mặt người kia, học theo Tôn đại thánh trên tv hét lớn, yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình!!
Chỉ có điều tưởng tượng là như vậy. Còn thực tế lại khác, nhớ đến những chiến tích xa xưa...ừ, chiến tích trước kia từ từ phân giải đi ~.
Chuỗi phản ứng kỳ quái của Lâm Thi Dĩnh làm người đầu bên kia điện thoại hứng thú.
"Cậu sao vậy? Có phải gặp được trai đẹp nên hormone hoạt động mạnh dẫn đến sinh lý bất ổn không?"
"Sinh lý bất ổn cái mợ cậu ấy!" Mới vừa rống xong câu này, Lâm Thi Dĩnh liền cảm thấy phòng chờ tại sân bay yên tĩnh lạ thường, đầu cứng ngắc nhấc lên, nhìn thấy tầm mắt người kia đang nhìn mình liền lập tức cúi đầu.
"..." hít một hơi thật sâu Lâm Thi Dĩnh không ngừng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần cũng đừng học theo Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung. Đợi đến khi đủ bình tĩnh cô lại bắt đầu nói chuyện qua điện thoại, tuy nhiên trong đầu của cô lại hiện ra hình ảnh bắt người nào đó chịu đựng mười kiểu nhục hình man rợ thời Mãn Thanh.
"Tớ vừa nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên"
Lời vừa nói xong liền làm cho người nghe điện thoại đang cười như điên lập tức tỉnh táo "À ~ ra là cậu nhìn thấy cô ấy, rồi sau đó hai người lập tức khai chiến hả? Cậu lại thua hả?"
"..." Lâm Thi Dĩnh đối với câu sau cùng rõ ràng là không muốn nghe.
Vuốt vuốt chỗ cà phê rơi trúng, Lâm Thi Dĩnh quay đầu chỗ khắc nói "Khai chiến cái đầu cậu. Đang ở sân bay làm sao nháo được."
Người bên kia không hài lòng với câu trả lời "Vậy chứ cậu ngạc nhiên làm gì?!"
"Tớ giật mình thôi." Đâu chỉ đơn giản giật mình, nói cho đúng phải là bị dọa đến phát sợ. Hành vi có coi như vậy đều bị Hàn Duẫn Nghiên nhìn thấy, hỏi sao cô không sợ? không kinh hãi?
Nghe như vậy đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một trận cười giọng điệu châm chọc.
"Há, nhiều năm như vậy mà vẫn còn sợ cô ấy, đúng là không đơn giản nha nha~ Hai người có phải có gian tình gì không đó?"
"Miệng chó không mọc được ngà voi mà, nghĩ sao vậy hả?, tớ làm sao có chuyện gì với yêu quái kia được."
"Haha, nói rõ nha~ cậu đuổi theo chị gái đó từ cửa đông đến cửa tây còn gì."
"Đuổi theo cái mợ cậu ấy" Lâm Thi Dĩnh khẽ mở đôi môi đo,̉ tao nhã một chữ "Cút"
Đầu dây bên kia không kiêng nể gì cười lớn
"Cười cười cười, cười đến chết luôn đi"
Lâm Thi Dĩnh có thể tưởng tượng được bạn mình đang ở trong phòng làm việc cười đến không giữ hình tượng.
"Được rồi, không chọc quê cậu nữa, tớ còn phải đi họp đây. À hiếm khi được nghỉ, chuyên tâm ăn chơi đi nha~"
"Đương nhiên, không cần cậu nói"
"Vậy được, tớ cúp máy đây"
"Okie~ bye"
Cúp điện thoại, Lâm Thi Dĩnh đi chậm về phía trước, mắt nhìn thấy vầng sáng rất rõ ràng ở trong phòng chờ. "Người này đúng là quá chói mắt đi, so với mấy ngôi sao điện ảnh còn chói mắt hơn" Cho dù trước kia đã từng có xung đột, nhưng Lâm Thi Dĩnh không thể không thừa nhận Hàn Duẫn Nghiên thật xứng với danh hiệu Nữ Thần.
Hàn Duẫn Nghiên vinh quang trở thành phát biểu tượng ở sân bay, đối với Lâm Thi Dĩnh cũng không có gì kỳ quái chỉ có chút ngạc nhiên. Dù sao lúc còn học cấp ba, khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Duẫn Nghiên đã sớm được ca tụng khen ngợi hết lời rồi, lúc đến truờng không biết đã có bao nhiêu chàng trai sống chết si tình nàng. Kể cả nam sinh truờng khác cũng vì vẻ đẹp của nàng mê hoặc.
Chỉ là, tại sao Hàn Duẫn Nghiên lại đến đây?
Cơ mà nhìn dáng người kìa, Lâm Thi Dĩnh lắc đầu, giọng điệu quái gở.
"Chậc, đúng là yêu nghiệt. Gieo rắc ái tình cho người khác"
~~~~nói đến đây cô mới nhớ ra mình và Hàn Duẫn Nghiên đã rất lâu rồi không gặp.
Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, Lâm Thi Dĩnh mơ hồ nhớ lại: chuyện tình xưa kia đã bị bụi mờ phủ đầy.
Trước kia. Ở truờng cấp ba Minh Anh, có lưu truyền một chuyện...không phải là chuyện ai thi học sinh giỏi cấp quốc gia, hay ai giành được giải thưởng nào đó, mà là chuyện nữ thần Hàn Duẫn Nghiên và học sinh bá đạo Lâm Thi Dĩnh tranh đấu đủ thứ kiểu.
Không ai biết chuyện của hai người tại sao lại như vậy. Nhưng có người nói hai người họ trời sinh khắc nhau, lại có người nói Hàn Duẫn Nghiên giựt bạn trai của Lâm Thi Dĩnh. Nói chung, chỗ nào có Hàn Duẫn Nghiên thì tuyệt đối không có Lâm Thi Dĩnh, chỗ nào có Lâm Thi Dĩnh thì đối tượng bị khoanh đỏ sẽ là Hàn Duẫn Nghiên.
Túm quần lại là, nếu không có gi,̀ tốt nhất hai người không nên chạm mặt, nếu không thì chiến tranh thế giới thứ N+ sẽ lại bùng nổ. Nhưng, định mệnh đặc biệt yêu thích trêu những nguời có mạng oan gia~~~
Lúc ngồi máy bay, ai cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt, nhưng đối với Lâm Thi Dĩnh lại là khoảng thời gian quang minh chính đại để ngủ bù.
Hôm qua đến giờ cô chỉ ngủ được có ba tiếng, lại phải đối mặt ma quỷ kia, Lâm Thi Dĩnh vẫn chưa có đủ dũng khí khiêu chiến uy quyền a~
"Chào ngài, xin hỏi ngài có cần gì không? Trà hay cà phê ạ?" Lâm Thi Dĩnh vừa nhắm mắt không bao lâu đã nghe được giọng nói dễ nghe truyền đến, tạm thời không thể dùng từ nào để miêu tả giọng nói này.
Âm thanh êm tai như vậy, dung nhan chắc sẽ không tương phản gì quá lớn đâu nhỉ, Lâm Thi Dĩnh trong lòng khẽ nuốt nước miếng.
"Tiểu thư, không biết ngài muốn uống gì không?" Lần này chủ nhân giọng nói êm tai đi tới bên cạnh Lâm Thi Dĩnh.
Tò mò về hình dạng của người này, Lâm Thi Dĩnh đang nghỉ ngơi cũng khẽ mở mắt.
Dáng người xinh đẹp mỹ lệ đập vào mi mắt, gò má phiến hồng che khuất tầm nhìn của cô, giới giải trí rõ ràng có rất nhiều nam thanh tử tú, nhưng người này lại đặc biệt kinh diễm bức người...
Có điều kinh diễm cũng chỉ được hai giây mà thôi, sự cố phát sinh luôn làm người ta không thoải mái. Con ngươi đen tuyền từ kinh diễm lập tức biến thành sợ hãi. Có thể nói như thế này, giống như lúc đi xem phim, quảng cáo viết là hài kịch, kết quả mặt sau quảng cáo lại là một mảng phim ma kinh dị không nên coi lúc nửa đêm...
Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ là tấm bảng tên bằng vàng khắc ba chữ "Hàn Duẫn Nghiên" được viết bằng tiếng La Mã.
"Không...không cần, cám ơn" dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, Lâm Thi Dĩnh bình tĩnh lắc đầu.
Hàn Duẫn Nghiên mỉm cười gật đầu đẩy toa xe chở thức ăn rời đi.
Nhìn nụ cười của Hàn Duẫn Nghiên nhã nhặn lịch sự, Lâm Thi Dĩnh lần nữa kinh hãi. Sinh vật lạ Hàn Duẫn Nghiên cười với cô...là cô thoát được một mạng, hay chuẩn bị bị bắn chết đây?...
Lâm Thi Dĩnh nhắm mắt, tay đỡ trán, vừa lắc đầu vừa cười gượng "Aizz là do mệt mỏi quá nên có ảo giác, là ảo giác thôi!"
Chỗ ngồi của Lâm Thi Dĩnh rất thuận lợi, cho nên sẽ nhìn thấy những nhân viên phục vụ đi qua đi lại, mượn kính râm lớn che đi ánh mắt, Lâm Thi Dĩnh bây giờ mới quang minh chính đại nhìn lén.
Không thể phủ nhận, Hàn Duẫn Nghiên xứng với danh hiệu Nữ Thần, vóc dáng cao gầy, dáng người tinh xảo, bao nhiêu từ ngữ ca ngợi đều bị nàng chiếm hết. Lần này Lâm Thi Dĩnh càng khẳng định Hàn Duẫn Nghiên kia là yêu nghiệt, mới nhìn một chút thị giác đã bị công kích mãnh liệt...
Ký ức thời đại học của cô, nàng tóc thẳng đen tuyền, giờ lại là tóc nâu xoăn nhẹ. Trang điểm nhẹ nhàng, trang sức nhã nhặn, môi đỏ màu nước, vừa ngây ngô lại vừa thành thục, làm nguời ta không thể dời được tầm mắt ngắm nhìn nàng.
Không tin sao? Không tin thì nhìn mấy gã đàn ông đang liếc mắt nhìn trộm đi, còn lấy máy ảnh ra để chụp nữa kìa!
Kết thúc một vòng phục vụ, Hàn Duẫn Nghiên mệt mỏi vặn cổ vươn vai, lúc này Khương Viên Huyên thần bí đi tới nói với Hàn Duẫn Nghiên "Chị Nghiên, chị đoán coi trên chuyến bay của chúng ta có ai?"
Không hiểu đối phương muốn nói cái gì Hàn Duẫn Nghiên nhướng mày nói: "Ai? Thần bí như vậy có phải anh chàng đẹp trai nào không?"
"Không phải!!" Khương Viên Huyên giậm chân, nhìn trái nhìn phải sau đó thấp giọng nói: " Là Ry Winnie, em ở khoang thương gia nhìn thấy cô ấy, chính là người mang kính râm kia kìa, hơn nữa còn đi một mình cơ!"
"Thì sao?" Hàn Duẫn Nghiên buông tay hỏi.
"Là Ry Winnie đó!! Chị không lẽ không biết Winnie??"
" Sao lại không biết?" Hàn Duẫn Nghiên mặc dù đang tán gẫu với Khương Viên Huyên nhưng tay vẫn không ngừng việc "Mỗi ngày em nói mười chuyện là hết năm chuyện nhắc đến cô ấy rồi còn gì"
"Nhưng sao em thấy chị không có chút xíu nào kích động vậy?" Khương Viên Huyên bĩu môi
Mỏi mệt liếc một cái, Hàn Duẫn Nghiên bực bội nói "Bạn nhỏ Khương, chị không phải loại người ham chạy theo minh tinh, hơn nữa giờ là lúc làm việc, mau làm việc đi" nói xong còn đem bình trà nhét vào tay đối phương.
"Nhưng mà... chị không hiếu kỳ tại sao cô ấy chỉ đi một mình hả" Khương Viên Huyên chưa từ bỏ ý định
"Em nha!" Hàn Duẫn Nghiên chỉ chỉ cái trán đối phương "Làm việc cho tốt đi" dứt lời Hàn Duẫn Nghiên cầm theo mấy cái khăn chuẩn bị đi ra ngoài.
Một vòng phục vụ mới lại bắt đầu, nhờ Khương Viên Huyên ban tặng, Hàn Duẫn Nghiên cuối cùng cũng chú ý đến Lâm Thi Dĩnh đang ngồi gần cửa sổ ở khoang thương gia.
Tẩy đi lớp trang điểm trên sân khấu, không có vẻ mặt sức sống trước ống kính, cũng không có vẻ mặt kinh động như lúc nãy, Lâm Thi Dĩnh lúc này chỉ yên lặng nhắm mắt đeo tai nghe.
Nhìn cô ấy như vậy, Hàn Duẫn Nghiên ở trong lòng dẹp bỏ danh hiệu Nữ thần, trợn mắt 'Người này chỉ có khi ngủ rồi mới yên tĩnh như vậy'
Đang ngủ ngon, Lâm Thi Dĩnh bị cảm giác ướt ướt trên đùi và tiếng ồn bên tai đánh thức.
Ra là tên đàn ông không nhận được khăn lau từ nhân viên phục vụ nên nổi giận.
"Cái này gọi là thái độ phục vụ khách hàng của mấy người nói hả? Không cho tôi khăn lau thì thôi đi, còn làm ướt y phục của tôi, khiếu nại. Tôi muốn khiếu nại!!"
Mới vừa mở mắt Lâm Thi Dĩnh đã nhìn thấy một người đẹp trai cao ngạo đứng trước mặt nhân viên phục vụ hét lớn, nhìn y phục của hắn đầy vết bẩn và nước trên tay của nhân viên phục vụ, cô lập tức hiểu rõ đầu đuôi.
Lựa chọn yên tĩnh, hay dũng cảm đứng lên?
"Vị tiên sinh này, nơi đây là máy bay, xin ngài giữ yên lặng dùm"
Bởi vì biết khoang thương gia đều không phải là người bình thường nên tên đàn ông kiêu ngạo giảm bớt âm lượng, nhưng vẫn cố chấp gây ồn ào.
Lúc này, giọng nói vui tươi và lành lạnh chen ngang hai người.
"Tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức mang khăn lau đến, thực xin lỗi ngài."
!!! Nghe được giọng nói này, Lâm Thi Dĩnh còn muốn nói tiếp liền lập tức quay đầu chỗ khác, giấu đầu hở đuôi cầm tạp chí lật lật vài trang.
Hàn Duẫn Nghiên làm như không thấy gì, sắc mặt tràn đầy hối lỗi, cơ thể cuối xuống 15 độ "Tiên sinh, đối với chuyện này chúng tôi thực xin lỗi" thái độ kia nụ cười kia y như ví dụ trong sách giáo khoa.
Chỉ là thái độ cung kính kia khi rơi vào mắt Lâm Thi Dĩnh lại hoàn toàn thay đổi, cầu xin người khác mà như vậy hả? Cái thái độ cao cao tại thượng đó là cầu xin hả? Nếu tôi mà là tên kia thì khẳng định...
"Cái này...thôi được rồi, không sao"
Ừ, khẳng định là không sao rồi. Hả?? Cái gì????
Nghe trả lời như vậy, Lâm Thi Dĩnh không còn bận tâm chuyện Hàn Duẫn Nghiên có nhận ra cô hay không. Vẻ mặt ngạc nhiên đến độ kính râm cũng che không hết.
Này này này, cái tên kiêu ngạo lúc nãy đi đâu rồi hả? HẢ?
Lúc nãy còn thái độ hung hăng giờ lại chuyển thành lịch thiệp phong độ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nguyên nhân tại sao, thì đâu cần nói làm gì.
Hơi híp mắt, Lâm Thi Dĩnh nhìn Hàn Duẫn Nghiên đang đứng một bên, cao thấp đánh giá một phen rồi hừ nhẹ một tiếng.
~~~~sắc đẹp trao lầm người rồi.
Lúc sau bên tai lại yên tĩnh, Lâm Thi Dĩnh vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì có người đi tới.
"Winnie tiểu thư, vừa rồi cám ơn ngài." Là nhân viên phục vụ bị mắng lúc nãy.
Bị người khác nhìn ra Lâm Thi Dĩnh cũng không thèm để ý, cười nói "Không có gì, dễ như ăn cháo mà" một lúc sau Lâm Thi Dĩnh vẫn thấy nhân viên đó đứng yên một chỗ chưa rời đi
"Xin hỏi còn có chuyện gì sao?"
"Cái này, tôi là fan của Winnie, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?"
"Hả?" Nhìn khuôn mặt phiến hồng của nhân viên phục vụ, Lâm Thi Dĩnh vừa định tháo kính râm, Hàn Duẫn Nghiên lập tức xuất hiện lôi nhân viên đó đi.
"Chị Duẫn Nghiên, sao lại lôi em đi? Mém chút nữa xin được chữ ký của Winnie rồi kìa" Khương ViênHuyên ngoắc miệng, muốn đi ra ngoài tiếp tục chính sự.
"Khương Viên Huyên!!" Hàn Duẫn Nghiên kêu rõ họ tên trên mặt còn có chút không vui, làm Khương Viên Huyên lập tức im lặng.
"Đang ở trên máy bay, còn đang ở trong phiên trực, em làm cái gì vậy hả?"
"Em..."
Hàn Duẫn Nghiên nói tiếp "Chị vừa nghe được tiếng huyên náo đã vội vã chạy tới, kết quả là vậy đó hả? Tinh thần chuyên nghiệp đây hả? Thái độ phục vụ của em đây hả?"
"Chị Duẫn Nghiên, không phải, vừa rồi là..." nhìn ra được Hàn Duẫn Nghiên là giận thật, KhươngViênHuyên liền đem chuyện nói rõ mười mươi.
"Em nói là Lâm Thi Dĩnh giúp em giải vây?" Hiểu được chuyện vừa xảy ra, Hàn Duẫn Nghiên nghi hoặc nhướng mày vẻ mặt không thể tin nổi.
Khương Viên Huyên gật gật đầu, vẻ mặt lo sợ bất an.
Thở phào một cái, Hàn Duẫn Nghiên ngượng ngùng nói "Thật không nghĩ ra tên kia cũng có lòng tốt như vâỵ"
"Chị, sao chị có thể nói như vậy?" Nghe thần tượng của mình bị nói như vậy, Khương Viên Huyên lập tức phản bác.
"Vâng vâng vâng, chị sẽ không cùng em nói mấy chuyện nhức não này, có điều hành vi xin chữ ký này là không đúng, lần sau không được tái phạm, được rồi bây giờ đi ra ngoài thôi"
Một vòng phục vụ mới lại bắt đầu, lần này đi ngang qua nơi đó tầm mắt của nàng hơi dừng lại một chút, Lâm Thi Dĩnh lại đang ngủ, cơ hồ từ lúc lên máy bay đến giờ đều là ngủ.
Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Hàn Duẫn Nghiên lần nữa thu hồi tầm mắt rồi rời đi.
Tất cả cũng rất bình thường, chỉ là có chút dấu hiệu áp sát của hai tuyến hình bình hành thôi hà.
Ba giờ sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống Nhật Bản.
Lấy hành lý, không cách nào lơ là người đứng ngoài cửa, Lâm Thi Dĩnh tay không dừng, dứt khoát không lưu luyến bước ra cửa, giống như kịch bản cũ của nhiều năm trước.
~~~~~
Hê hê, i'm comeback ~ ~~~ siêu không tui edit bằng đt đó :)))~ Hiện tại không có lap, ra chương hơi chậm :)) ~ thôi thì cứ từ từ hen, hố mới đầu năm *tung hoa, múa lửa*