Lâm Thi Dĩnh nháy mắt một cái, con ngươi ngăm đen lấp le lấp lánh, phối hợp với dáng dấp lương thiện 'tinh khiết' giọng điệu chân thành nói "Hàn Duẫn Nghiên, tôi cảm thấy là cô có thể mời tôi vào trong nhà cô ngồi một chút."
Khoanh hai tay dựa lưng vào cửa, Hàn Duẫn Nghiên không nói gì, nụ cười trên mặt lúc có lúc không, con mắt trong kính trừng trừng nhìn đối phương.
"Haha, cô xem," Lâm Thi Dĩnh xoa xoa hai tay cười mỉa nói "Người nổi tiếng như tôi không ngại vào nhà cô xem đâu" (chế mặt ít có dày lắm ạ.! =)) ~)
Hàn Duẫn Nghiên không nói một lời, tiếp tục nhìn.
"..."
Với ánh mắt quỷ dị kia, Lâm Thi Dĩnh bắt đầu không giữ được nụ cười, sau gáy cũng bắt đầu bốc khói, giọng điệu cùng thái độ bắt đầu khôi phục lại bình thường "Này! Thái độ này của cô là gì hả Hàn Duẫn Nghiên?"
Hàn Duẫn Nghiên lúc này mới chịu di chuyển, lưng nàng dựa vào cửa lui về sau từng bước, lặng yên mắt nhìn mắt với Lâm Thi Dĩnh, sau đó...
"két"
Cửa được nhẹ nhàng đóng lại!!
Lâm Thi Dĩnh không thể tin được nhìn cửa bị đóng lại, trong lòng cô biết Hàn Duẫn Nghiên vẫn luôn là loại lòng người dạ thú, cơ mà ở hiện tại, không còn từ nào để hình dụng cái thể loại cặn bã ở trước mặt....
"Hàn Duẫn Nghiên!! Cô mau mở cửa cho chị!! Mau mở cửa!!!" Không để ý tới nền đất lạnh lẽo, Lâm Thi Dĩnh chân trần đứng trước cửa, phẫn uất đến độ gõ đùng đùng vào cửa.
"Hàn Duẫn Nghiên!! Mau mở cửa cho tôi!! Tôi biết cô ở bên trong!! Có gan đóng cửa sao lại không có gan mở cửa hả?!"
Dù cô có gõ cửa như thế nào, có gọi lớn ra sao thì người ở bên trong vẫn rất kiên quyết, không có một xíu để ý nào.
Nhìn cửa lớn vẫn đóng chặt, Lâm Thi Dĩnh híp hai mắt, mặt mài căng cứng, bắp thịt biến thành độ cong kỳ lạ, hung dữ cắn răng "Hàn Duẫn Nghiên, cô điên rồi!!!!"
Sau đó dùng hết sức bình sinh đạp chân vào cửa.!!!
Hỏi, nếu dùng gậy sắt và gậy gỗ gõ vào đầu, cái nào đau???
Đáp án chính là, đầu đau!!!
Cơ mà lúc tức giận Lâm Thi Dĩnh đã quên mất đáp án rồi.
"Trời trời trời, tía má ơi, đau đau đau đau!!!!" Lâm Thi Dĩnh ôm chân phải, dáng vẻ buồn cười đứng ở trước cửa nhún nhảy.
Cuối đầu, ánh đèn hành lang làm cho Lâm Thi Dĩnh nhìn thấy rất rõ ràng, mu bàn chân phải sưng đỏ một cục chà bá bự, Lâm Thi Dĩnh chính thức muốn khóc....
"Có cần xui dữ thần vậy không?!" Mặc dù là đang đi chân không thì cô vẫn cảm nhận được mu bàn chân của mình vừa nóng vừa đau đớn, một đạp này quả thật quá tàn nhẫn rồi...
Ánh mắt bén dọn như dao nhìn vào cánh cửa.
Đều là tại mày đấy, Cửa à!!!!
"Đúng là chủ nào tớ này, Hàn Duẫn Nghiên khó ưa nên cửa nhà cô cũng khó ưa như vậy!!"
Càng nhìn càng tức, nghĩ tới chính mình chật vật đau đớn mà đương sự còn máu lạnh phủi mông một cái rồi rời đi!!! Ác phụ kia một cái cũng không thèm nhìn mình....
Nghĩ như vậy thôi mà lửa giận của Lâm Thi Dĩnh đã bốc lên ngập đầu, mà cô hình như lại quên chân phải của mình vừa bị thương...
"Á á á!!!!!" So với tiếng hét lúc nãy còn thảm thiết hơn nhiều.
Lâm Thi Dĩnh vịn tường đứng dậy, tay còn lại không ngừng xoa xoa chân phải bị đau.
Nhẹ nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài gợn sóng hất lên trên không tạo ra độ cong hoàn mỹ, Lâm Thi Dĩnh lúc nãy rất giống mụ phù thủy trong mấy bộ truyện cổ tích, ác độc, oán hận cùng...chật vật
"Cô!!! Nhớ kỹ cho tôi!!!!"
Hừ một tiếng, Lâm Thi Dĩnh hất cầm, ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo, sự tự tin tỏa ra quanh người.
Chân vừa nhấc lên được một giây.
"Chời chời, đau, đau quá má ơi!!" Ở trong không khí, là những mãnh vỡ của hình tượng một người nào đó....
Xoa xoa khóe mắt, Lâm Thi Dĩnh ngoác miệng, nửa bực bội nửa khó chiu nhảy tưng tưng về nhà mình.
Lâm Thi Dĩnh vs Hàn Duẫn Nghiên, 0:2 - Thất bại thảm hại.!
Đêm trời tháng tư có chút man mát, Lâm Thi Dĩnh ôm gối tựa lưng vào tường ngồi xổm trước cửa nhà.
'Mới có 20 phút thôi hả? Thời gian hôm nay trôi chậm quá đi' Cô vừa ngồi chồm hổm vừa than thở.
"Ọt ~~~~"
Hành lang vang lên âm thanh to rõ.
"Đói muốn chết..." Lâm Thi Dĩnh đau khổ xoa xoa bụng, Lúc nãy vận động kịch liệt hao tốn không ít thể lực, cũng quên luôn cái đói.
"Hôm nay đâu có đạp phân chó, sao mà khổ dữ vậy trời T^T~"Tự nhiên bị sốt, bị bỏ đói một ngày, chân lại bị thương, trong người không có đồng nào, ra khỏi cửa cũng không có mang giày, cũng không mang theo điện thoại, cửa nhà thì bị khóa trong....vậy cô làm sao gọi cứu viện??? Làm sao gọi cứu viện? Rồi đêm nay của cô làm sao qua????? T^T ~
Hơn nữa...Lâm Thi Dĩnh giương mắt ai oán nhìn cánh cửa lớn đối diện cô, đối tượng duy nhất có thể cứu cô lại nhẫn tâm bắt cô ở ngoài cửa....
"Tổ tông ơi ~~~" Chôn đầu vào đầu gối, Lâm Thi Dĩnh uể oải tổng kết lại ngày hôm nay của mình "Chời đất thật thương mình, bao nhiêu xui xẻo cũng đều ban cho mình hết...!!!"
"Còn nữa...
'Lạnh thật ấy.' Tay nắm chặt lại, Lâm Thi Dĩnh bắt đầu cảm thấy chút ảm đảm quanh đây rồi.
Buổi tối ở thành phố không giống ban ngày nóng nực,hơn nữa cô còn đang ở hành lang lộng gió, lúc nãy đi vội nên cô chỉ mặc có mỗi cái áo tay ngắn thôi...không có mang theo áo khoác...
Không được vào nhà, bụng đói, phát sốt, tình huống có cần éo le dữ vậy không ==. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thi Dĩnh đưa ra một kết luận, chính là hôm nay phải ngủ lang một đêm rồi.
"Hàn Duẫn Nghiên, cô là cái thứ không có lương tâm! Thấy chết không cứu! Lòng lang dạ sói! Thiên lôi sẽ dòm ngó cô!" Ở một góc, Lâm Thi Dĩnh không ngừng mắng chửi, Hàn Duẫn Nghiên là yêu nghiệt, tội lỗi chất chồng!!!
Đầu càng lúc càng choáng, Lâm Thi Dĩnh hoàn toàn không chú ý tới điểm cô càng nói càng kỳ lạ, thậm chí đến lới cuối cùng còn có thêm chút vị chua.
"Xinh đẹp như vậy để làm gì? Tính cách như dát vàng để làm gì? Cao ráo đẹp đẽ là ngon hả? Vóc người tươi xanh là ngon hả? Từ sáng đến tối chỉ có cười cười cười, chỉ lo câu dẫn người khác, hừ, bla bla bla..."
Lâm Thi Dĩnh càng nói càng hăng say, chuyện bé như hột é cũng bị cô nói thành chuyện thiên địa bất dung, thậm chí còn oán giận nói "Đã vậy còn nhuộm tóc nâu, đúng là yêu nghiệt, họa quốc ương dân."
"Làm sao? Tóc nhuộm màu nâu khó nhìn lắm sao?"
"Là quá đẹp đó, đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người." Không ngẩng đầu lên, Lâm Thi Dĩnh trả lời vấn để của dối phương rất rõ ràng.
Nhưng mà...ai hỏi chuyện này nhỡ?
Từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở to cực độ nhìn về phía trước mặt. Dung mạo tuyệt mỹ, mắt phượng cong cong, da thịt mịn màng trắng nõn, đôi môi đỏ gần trong gang tấc khẽ cong, hơi hé mở như gợi mời, như mê hoặc người. Nhìn đóa hoa hồng đỏ ma mị, Lâm Thi Dĩnh cảm giác chính mình hình như say rồi, chóng mặt hoa mắt như đấu, cảm giác rất giống với lần đầu tiên trốn đi bar uống rượu.
Hàn Duẫn Nghiên sau khi đóng kín cửa, nghe Lâm Thi Dĩnh rít gào ngoài kia cũng không làm nàng vui vẻ lên được. Cơ mà cái này thì khác, cái này làm nàng cười đến không thể ngậm miệng được, còn cái gì sung sướng hơn chuyện này sao?
"Hừ" Đẩy gọng kính, Hàn Duẫn Nghiên cười đắc ý nói "Đấu với tôi hả? Tu tiếp một ngàn năm đi.!"
Đi tới chỗ ngồi, trên mặt bàn có cuốn sổ nhỏ, mặt trên của cuốn sổ có vệt nước rất rõ ràng.
Cuốn sổ chính là bút ký tâm đắc nhất của nàng.
Nhìn vào cuốn sổ, Hàn Duẫn Nghiên nhớ lại một số chuyện, đúng thật, cần phải một lần tàn nhẫn chỉnh Lâm Thi Dĩnh thì mới có thể giảm mối hận trong lòng nàng.
Ngay vào lúc nàng đang đọc sách, cơn khát kéo tới làm nàng phải chạy đi rót một ly nước, mới vừa bưng ly nước định uống thì chuông điện thoại như bùa đòi mạng cộng với tiếng chuông cửa không ngừng hòa tấu, mấy cái âm thanh này sắp làm não nàng nỗ tanh bành rồi!!!
Kết quả, nàng run tay, ly nước rơi ngay vào cuốn notebook quý giá.
Vậy nói coi, Hàn Duẫn Nghiên có phải sẽ rất tức giận không? Đây chính là bút ký của nàng nha!
Mi khẽ nhăn, Hàn Duẫn nghiên thở dàng, bất đắc dĩ đẩy cuốn notebook sang bên.
Quên đi, coi như nghỉ ngơi một ngày vậy.
Hàn Duẫn Nghiên cầm ly nước đi tới sofa, gác hai chân lên bàn, toàn thân thả lỏng dựa vào lưng ghê.
Không lâu sau đó ngoài cửa vang lên một tiếng động, tiếp đó Hàn Duẫn Nghiên nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Lâm Thi Dĩnh.
"Phì" Ý cười trên môi càng lúc càng đậm, tai nghe được tiếng kêu thảm, Hàn Duẫn Nghiên lúc này có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Thi Dĩnh ôm chân khóc rống.
Khẳng định rất thú vị nha. Cầm ly nước, Hàn Duẫn Nghiên nghĩ.
Càng làm nàng giật mình hơn là sự tình sau đó, vất vả lắm không gian mới có thể yên tĩnh trở lại thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng động, tuy không lớn như lần trước, nhưng mà âm thanh này làm người nghe là nàng cũng cảm thấy rất đau, Lâm Thi Dĩnh lúc đấy tru còn giống sói hơn cả sói....
"Người này đấu óc chứa cái gì vậy trời!!" Vẻ mặt Hàn Duẫn Nghiên không có khinh bỉ, nàng chỉ đơn thuần là đang nghi hoặc thôi
Mấy cái hành động ngu xuẩn này, nếu là nàng nàng sẽ không liên tiếp phạm sai, hơn nữa chỉ cách nhau có một phút....Đúng là thiên tài mà!
Từng giây từng phút trôi qua, Hàn Duẫn Nghiên vẫn cầm ly nước ngồi ở chỗ cũ. Mắt phượng nhìn chăm chú vào cửa lớn cách đó không xa.
"Kỳ lạ, sao im lặng rồi?" Hàn Duẫn Nghiên nhíu mi nghĩ.
Suy nghĩ một chút, nàng dẹp ly nước, chân mang dép lê rón rén đi ra cửa.
Vén một bên tóc, nàng áp tai trái lên cánh cửa.
Không biết có phải cửa của nàng cách âm quá tốt hay không, mà áp tai vào rồi vẫn không nghe được gì. Lùi về sau một chút, Hàn Duẫn Nghiên vuốt cằm, mơ hồ nói "Chẳng lẽ về nhà rồi? Cơ mà không đúng, dáng vẻ lúc này của cô ấy rõ ràng là không mang theo chìa khóa mà.??"
Nhìn qua mắt thần, nàng nhìn thấy trước cửa đối diện có một cái bóng người đang ngồi xổm. Dáng vẻ kia muốn bao nhiêu thê thảm là có bấy nhiêu thê thảm.
"Tên đần này đang làm gì vậy?!" Vai của đối phương khẽ run, rõ ràng là đối phương chưa có ngủ.
Chẳng lẽ...cô ấy đang khóc hả trời? Sao có thể chứ?? Hàn Duẫn Nghiên buồn phiền nhíu mày.
Lắc lắc đầu, Hàn Duẫn Nghiên quyết định mở cửa ra nhìn.
"Hàn Duẫn Nghiên, cô là đồ không có lương tâm! Thấy chết không cứu, lòng lang dạ soi! Trời đất bất dung cô!" Vừa mở cửa ra, Hàn Duẫn Nghiên lập tức nghe được người đối diện lầm bầm chửi rũa.
Hahaha!! Được, được vô cùng luôn! Nàng là lo lắng thừa rồi! Hàn Duẫn Nghiên cười, cười đến nóng mặt,phần nhiều trong nụ cười mê hoặc kia là xấu hổ...
Sự thật chứng mình, lo lắng cho loại sinh vật như Lâm Thi Dĩnh giống như là bán nước trên bờ sông --- Tức là làm điều thừa thải!!!!!
"Xinh đẹp như vậy để làm gì? Tính cách như dát vàng để làm gì? Cao ráo đẹp đẽ là ngon hả? Vóc người tươi xanh là ngon hả? Từ sáng đến tối chỉ có cười cười cười, chỉ lo câu dẫn người khác."
Vốn định đóng cửa, nhưng mà nghe mấy lời này làm Hàn Duẫn Nghiên đờ mặt, Lâm Thi Dĩnh mà nói ra mấy lời chua chát như vậy hả? Người này chắc là đang sốt đến nóng não rồi????
"Phi! Đẹp thì thôi đi, còn làm trò, làm trò thì thôi đi, còn bày đặc đi câu dẫn người, mà sợ không đủ sự hấp dẫn hay sao mà còn nhuộm tóc nâu."
Lúc này, Hàn Duẫn Nghiên tin một trăm phần trăm là người trước mặt nàng đang nói.
Nhấc chân bước qua cửa, Hàn Duẫn Nghiên bây giờ giống như nữ vương đối diện người kia, sau đó hơi cúi người. Cố ý ở bên tai người đang nói lung tung nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao? Nhuộm nâu khó nhìn lắm sao?"
"Là quá đẹp đó, đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người."
Nghe ra oán giận, cơ mà Hàn Duẫn Nghiên tự động đem câu nói này trở thành tán thưởng, Hàn Duẫn Nghiên nở nụ cười, cười đắc ý không che giấu, có thể từ miệng Lâm Thi Dĩnh nghe mấy lời này làm sao không cười. Hơn nữa...
Mắt Hàn Duẫn Nghiêm híp lại như mảnh trăng khuyết. Không thể phủ nhân, ánh mắt say mê của Lâm Thi Dĩnh làm nàng rất thỏa mãn nha.
Lâm Thi Dĩnh say rồi, hoàn toàn ngất ngây trước vẻ đẹp trước mặt rồi, ngay cả tiếng cười trước đây cô ghét bỏ đến cùng cực cũng trờ thành tiên nhạc rồi....
Sau đó...
Môi cùng môi nhẹ nhàng chạm khẽ, giống như trong sách từng viết, êm đềm như lá rụng ngoài sân hè.
Là tim ai đó không ngừng rung động, là gó má ai đó ửng hồng, là thần trí ai đó lỡ sa vào vực sâu không thể kiềm chế.
~~~~~~~~~~~~~
Á hí hí ~ hôn zồi, hun zồi ~ :"> ~ =)) ~