Bữa hẹn cơm tối hiếm thấy cuối cùng bị hủy, cơ mà không phải song phương muốn hủy đâu.
Dự tính là chụp hình tạp chí tầm 3 tiếng là xong, cơ mà thợ chụp bị cái gì đấy đành phải kéo dài thêm thời gian, khéo thì phải hơn 10 giờ đêm mới có thể xong việc.
Lâm Thi Dĩnh lần nữa gọi điện cho Hàn Duẫn Nghiên.
"Này." Đứng chỗ vắng vẻ, Lâm Thi Dĩnh nhẹ giọng nói vào điện thoại "Hôm nay tôi sợ không đi được."
"......"
Không gian lại lâm vào im lặng, lần đầu tiên sau nhiều năm, Lâm Thi Dĩnh thấy hơi hơi có lỗi với Hàn Duẫn Nghiên.
"Có chuyện sao?"
Sau một hồi lâu đối phương mới mở miệng nói.
Cầm điện thoại bằng tay khác, Lâm Thi Dĩnh tìm một nơi dựa vào, cả ngày phải đứng, chân cô có chút đau nhức rồi."
"Vốn đã xong rồi cơ, nhưng mà có việc đột xuất, haiz~ đúng là..." Cô tức giận bĩu môi, khuôn mặt oán giận, bất mãn.
Người bên kia điện thoại đương nhiên cũng cảm thấy có chút khó chịu, cơ mà vẫn không thể hiện, mồm vẫn phun ra vài lời quan tâm "Rất trễ sao?"
"Ừm...lần này chắc phải hơn 10 giờ mới xong..." Lâm Thi Dĩnh nhìn nhìn điện thoại, tay phải gãi gãi mặt, chuẩn bị đối mặt với một Hàn Duẫn Nghiên hung hăng kiêu ngạo. "Cái này...hay là...cô đi về trước đi."
Nói xong câu này làm Lâm Thi Dĩnh thấy bản thân thật có lỗi. Có ý mời cô ăn cơm, sắp tới giờ hẹn lại nói không đến được. Nếu là cô, cô sẽ bấp chấp mà chửi ầm lên, sau đó tắt máy ngay lập tức. Vậy nên cô nhắm mắt, nghênh đón bão táp phong ba.
Cơ mà không như cô dự đoán nha, ngay cả một câu nặng nhẹ cũng không có "Cũng không còn cách nào khác rồi."
"Cô không tức giận hả?" Lâm Thi Dĩnh đần thối mặt.
"Tức giận? Tại sao tôi phải giận? Vấn đề đột xuất của cô mà, sao tôi phải giận?
Lâm Thi Dĩnh nhướng mày, người này thật sự hiểu sao?? Khuôn mặt xinh xắn viết lên 4 chữ "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC."
"Coi như tôi bớt được một khoản tiền thôi."
"Cô đừng mơ!" Không thèm suy nghĩ, Lâm Thi Dĩnh trực tiếp đá văng khả năng này.
"Hahaha" Giấu không được tiếng cười, Hàn Duẫn Nghiên nói: "Sao trước giờ tôi không phát hiện ra cô tham ăn như vậy nhỡ."
"Liên quan gì cô, chế đây tham ăn vậy đó."
"Minh tinh màn bạc không cần để ý vóc dáng sao? Cô ăn như vậy thì..." Lời không cần nói hết, ý đã rất rõ ràng.
"...." Lâm Thi Dĩnh nghẹn họng, cô nhớ tháng trước bởi vì cân nặng vượt quy định có 1 ký hà, mà chế Nhẫn đã ban lệnh thép bắt cô mỗi ngày phải vận động 2 tiếng...
Những ngày tháng tốt đẹp đó, xin lỗi, cô đếch muốn nhớ.
"Được rồi, tôi đi làm việc đây" Bên tai truyền đến giọng nói của nhân viên.
Người bên kia điện thoại đương nhiên cũng nghe được. "Ừm, bữa tối này hẹn lần khác đi."
"Cứ vậy đi, bye bye"
"Bye"
Đặt điện thoại vào túi, tóc Hàn Duẫn Nghiên bị gió thổi loạn. Một thân trang phục đơn giản, phụ kiện trang nhã, đứng ở một góc đường, nàng nghiễm nhiên trở thành cảnh đẹp.
Ngẩng đầu nhìn lên quán ăn trước mặt, môi Hàn Duẫn Nghiên khẽ nhếch, lần sau trở lại quán này vậy.
Sinh hoạt bận rộn vẫn cứ tiếp tục.
Ngày hôm sau Hàn Duẫn Nghiên lại bước lên máy bay tiếp tục lịch trình làm việc.
Khi nàng liều mạng chạy tới sân bay, Khương Viên Huyên đã đứng ở đó đợi nàng.
"Chị Duẫn Nghiên"
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Khương Viên Huyên, Hàn Duẫn Nghiên kéo vali da nhỏ đi lên trước.
"Chị Duẫn Nghiên, hôm nay chúng ta cùng bay đó. Cùng đi chơi nhaaaa~ Em đã tra rồi, Italy có nhiều nơi tham quan lắm ý!" Khuôn mặt đáng yêu rõ ràng rất kích động nha~
Hàn Duẫn Nghiên vươn tay gõ gõ đầu đối phương, cố ý nghiêm mặt "Bạn nhỏ Khương Viên Huyên, em là đang muốn dụ dỗ chị đó hả?
Cô nàng lấy lòng không ngừng lắc tay Hàn Duẫn Nghiên, "Chị Duẫn Nghiên a~~~~~~" Âm thanh kia làm người nghe nổi da gà da vịt đầy đầu.
"Được rồi, được rồi" Rút tay ra, Hàn Duẫn Nghiên ghét bỏ than "Đừng để chị ói đến chết chứ."
"Vậy là chị đồng ý rồi nhe!" Coi như không nhìn thấy dáng vẻ chán ghét kia, Khương Viên Huyên giương mắt nhìn nàng như cún con.
Khóe miệng Hàn Duẫn Nghiên hơi nhếch, giọng điệu bất đắc dĩ "Không tính, chị muốn ở khách sạn cơ, mệt muốn chết đây này.!"
"No no no'~~~" Sợ đối phương thay đổi suy nghĩ, Khương Viên Huyên lập tức đu bám "Chế xinh đẹp, đi mà đi mà ~~~"
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của đối phương làm Hàn Duẫn Nghiên nhịn không được cười khẽ, chỉ chỉ vào trán đối phương "Đùa em thôi! Có điều em phải đi trước chỉ đường nha."
Nghe câu trả lời chính thức, Khương Viên Huyên tươi cười rạng rỡ, hình tượng gì cũng bị cô nàng vứt sau đầu, lập tức nhào vào Hàn Duẫn Nghiên.
"Yêu chế nhất ~~~~~~"
"Biết rồi biết rồi" Hàn Duẫn Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, cơ mà nàng ý thức được, nơi này là sân bay, bốn phía đều có ánh mắt săm soi. "Có một chỗ chị cần phải nhắc nhở em."
"Chỗ nào???" Khương Viên Huyên giương mắt nhìn Hàn Duẫn Nghiên.
Hàn Duẫn Nghiên nhếch miệng, cười như gió xuân ấm áp, cơ mà vẫn luôn mang theo vào tia hắc ám...
"Chị không muốn lạc đường như lần đi Nhât đâu, nhé??"
Khương Viên Huyên nuốt nước miếng, đầu lắc như trống bòi, vẻ mặt đáng yêu lấy lòng người, điệu bộ cũng y như chú chó con.
"Sẽ không nha! Tuyết đôi không luôn!"
"Ừm" Hàn Duẫn Nghiên gật đầu cười, vẻ mặt nhu hòa thường nhật. "Ngoan."
"Hahaha" Coi ra lát nữa vẫn là lên mạng kiểm tra thêm lần nữa...Nhìn sau lưng đóa bách hợp đang nở rộ kia, Khương Viên Huyên rõ ràng biết, cho dù có chết cũng không thể lại đi lạc đường. Cùng lắm là đi hỏi tên ác ma kia còn tốt hơn bị chị gái xinh đẹp này dằn vặt đến chết...ừ nhất định...
"Chào ngài, hoan nghênh ngài đến với hàng không Quang Vinh Hưng."
Hàn Duẫn Nghiên đối với mỗi vị khách bước lên máy bay đều trưng ra nụ cười vui tươi, độ cong của môi và thái độ chuẩn xác y như trong sách giáo khoa.
Mặc vào y phục tiếp viên, bất kể là người như thế nào nàng cũng sẽ hết sức duy trì thái độ và hành vi nghề nghiệp.
Không đúng nha~ Rất không đúng nha~ Siêu cấp vô địch không đúng nha nha nha~~~!!!!
Vừa mới bước vào máy bay Lâm Thi Dĩnh đã nhìn thấy nụ cười của Hàn Duẫn Nghiên. Đôi mắt mở to dưới kính râm.
"Sao vậy?" Quách Vũ Nhàn đi ở phía sau thấy người trước dừng lại liền hướng mắt từ điện thoại lên nhìn.
"Không gì." Lâm Thi Dĩnh cười cợt. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào ba người trước mặt. Cái không khí quỷ ám này đúng là thú vị nha.
Hai người kia, cô chưa từng thấy, cơ mà trận chiện này, cô đang nóng lòng đón xem.
"Thật đúng lúc nha, Hàn Duẫn Nghiên."
Ở khoang hạng nhất, Trịnh Đới Hào ôm eo Liêu Chân, Hàn Duẫn Nghiên cũng đang ở đó.
Khoang hạng nhất lúc này vẫn còn trống vài ghế, mấy khoang sau đã đầy đủ rồi.
Liễu Chân không nói gì, cô mím môi an tĩnh ngồi yên, đôi mắt che giấu đi sắc màu mà cả đời này Trịnh Đới Hào cũng không bao giờ hiểu được.
Sau chuyện lần đầu, hai người bọn họ bây giờ mới gặp mặt nhau.
"Chúng tôi lần này đi hưởng tuần trăng mật thôi." Trịnh Đới Hào xưa nay trầm ổn, khi nói như vậy trên mặt cũng có một chút ngại ngùng. Liễu Chân nghe xong cũng không phản bác gì, chỉ đơn giản ngồi dựa vào lồng ngực của hắn.
"Thật chúc mừng."
Ba chữ rất đơn giản.
"Cám ơn"
Tiếp lời nàng lại là 2 chữ, cũng đơn giản không kém.
Hàn Duẫn Nghiên hướng bọn họ gật đầu, nụ cười quen thuộc vẫn ở trên môi. Người không biết sẽ hết sức tán tưởng nàng, hết lòng vì công việc, nhưng mà nàng biết, vẻ mặt của nàng bây giờ đã cứng ngắc rồi.
Đây là lần gặp đầu tiên sau khi Liễu Chân kết hôn, à không, phải gọi là Bà Trịnh.
"Cho hỏi chỗ ngồi của tôi ở đâu?" Giọng nói dễ nghe vang lên dẹp tan bầu không khí kỳ quái, nghe thấy giọng nói này làm Liễu Chân nhíu mày. Âm thanh này có chút quen tai, cơ mà cô lại không thích giọng nói này nha!
Quay người lại, Hàn Duẫn Nghiên mới phát hiện ra có ba cô gái đứng ở trước cửa khoang, tuy rằng cả ba đều đã mang kính râm, nhưng không thể che đi hết khí chất của bọn họ.
"Xin chào, chỗ của ngài ở đây, 2A" Cầm vé bay của cô gái, Hàn Duẫn Nghiên chỉ về phía bên phải của cô gái, cạnh cửa sổ.
Nghe xong cô gái kia đến cám ơn cũng không nói, cầm theo túi da màu đen đi tới vị trí rồi ngồi xuống, thần thái đầy vẻ kiêu ngạo.
Tình cảnh này làm mọi người xung quanh có chút bất mãn, Hàn Duẫn Nghiên xinh đẹp là chuyện rõ như ban ngày rồi, cơ mà cô gái mang kính râm của vóc dáng không tệ, cơ mà cũng không nên hành xữ như vậy nha. (Ủa liên quan??? ._.???~ Hay tui dịch sai ta ._.???~)
Quách Vũ Nhàn cũng đeo kính râm ở phía sau hơi nhướng mày, mắt mèo lập tức sáng rỡ, khóe miệng nhếch lên độ cong biểu thị hứng thú.
Lâm Thi Dĩnh thường ngày là người chú trọng hình tượng nhất, biểu hiện như vậy cô chưa từng thấy nha ~~ có chút vấn đề rồi nha ~~
Tầm mắt vừa vặn nhìn tới nhân viên phục vục kia, thời điểm Quách Vũ Nhàn nhìn thấy đối phương cũng là lúc cô sững sờ, nhìn vẻ mặt của đối phương, làm cô nhớ tới một chuyện trước đây. Độ cong trên môi càng lúc càng tăng.
Haz haz haz~ xem ra sắp có chuyện để coi nha~
~~~~~~
Sáng nay P nhận được mail của em gái nhỏ, em trong trí nhớ của P là người hay cười, nụ cười rất sáng, em trong trí nhớ của P là một người hay an ủi vỗ về người khác, em trong trí nhớ của P là người rất dịu dàng, rất rất dịu dàng. Gia đình em dọn về vùng ngoại ô cách đây ít lâu, mối quan hệ của em và P cũng ít dần, P đã nghĩ, có lẽ, em đang và đã thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới, nhưng không.! Em ở đó, chỉ có nỗi đau, chỉ có lo lắng sợ hãi.
Sự bất lực, nỗi đau, tuyệt vọng, những dòng chữ em gửi P đã nói với P những cảm xúc của em, dù P biết những từ ấy chẳng thể nào diễn tả đủ đầy cảm xúc trong lòng em. P không thể cho em bất kỳ lời khuyên nào, bởi P chẳng hiểu được vết thương trong em, nhưng em ơi, đừng bỏ mặc, đừng thờ ơ với chính mình. Đấy không phải lỗi của em, tất cả những gì xảy ra không phải lỗi của em. Đừng nghĩ những điều đấy là do em, tại em, sai rồi.! Sai rồi.! Chẳng có bất kỳ ai đáng bị những nỗi tuyệt vọng khủng khiếp ấy dày vò cả, và P biết, cô em gái nhỏ của P, cô em gái nhỏ có nụ cười trong veo của P, phải là người xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng để nỗi đau giết chết em, được không? Em có thể cảm thấy cô đơn, nhưng em sẽ không một mình đâu, bởi luôn có ít nhất một người sẵn sàng ở bên cạnh cùng em vượt qua tuyệt vọng. P thương em.
~
~~~~~
Làm ơn nói KHÔNG với "Victim-blaming" (Đổ lỗi cho nạn nhân.). Sexual harassment (quấy rối tình dục.), sexual abuse (xâm hại/ lạm dụng tình dục), và rape (hãm hiếp) có thể xảy ra với bất kỳ ai, già trẻ lớn bé, dị tính lẫn đồng tính, kín đáo hay không kín đáo, dù với bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, con người thì việc xâm hại đến cơ thể khi chưa được sự đồng ý/ sự tự nguyện đã làm phạm pháp. Không phải khi không mà người ta lại thành lập rất nhiều những tổ chức như Protection of Human Right (Bảo vệ nhân quyền/bảo vệ quyền con người), và khi chuyện xảy ra, đó không phải do nạn nhân muốn thế, cũng không phải bởi vì một đống yếu tố vô lý như.
"Ai bảo mày ăn mặc như vậy?
"Ai bảo mày đi chơi đêm?
"Ai bảo mày mặc đồ hở như thế."
"Ai bảo mày uống rượu/bia" và "bla bla bla" Nói như thế chẳng khác mày đeo vàng chi cho bị chặt tay?? Nói thế khác nào bảo vệ cái kẻ đã làm chuyện ác? Dù vô tình hay cố ý, thì victim-blaming (đổ lỗi cho nạn nhân) cũng đồng nghĩa với bảo vệ tội ác, chỉ trích và tổn hại tinh thần của nạn nhân. Nếu chưa từng trải qua nỗi đau ấy, và không biết cách an ủi như thế nào, làm ơn chỉ cần lắng nghe và im miệng lại.! Lời nói đôi khi còn sắc bén hơn cả hành động, trước khi tiếp tục tổn thương người khác, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì sắp nói.!
Rape (Hãm hiếp): Là hành vi xâm hại trực tiếp đến cơ thể người khác khi không có sự đồng ý/ tự nguyện của đối phương, là tiến hành giao cấu/ quan hệ trong hoặc ngoài cơ thể của nạn nhân. Và dù nạn nhân có còn ý thức hay không, thì việc tiến hành quan hệ khi chưa có sự đồng ý sẽ bị ghép vào tội hình sự.
Sexual harassment (Quấy rối tình dục.): Cử chỉ, ánh mắt, lời nói đều có thể trở thành hành vi của Sexual harassment, ví như hành động thân mật khi chưa có sự đồng ý, cố tình ôm ấp, hôn, vuốt ve, ve vãn. Dù vô tình hay cố ý, những việc như gửi tin nhắn, gửi video, gửi hình khiêu dâm cũng sẽ bị ghép vào tội Quấy rối tình dục. (Quấy rối tình dục, là chưa tiến hành giao cấu/ quan hệ với nạn nhân, nói như vậy không có nghĩa là khi chưa quan hệ thì chưa phạm pháp. SAI!)
Sexual abuse (Xâm hại/ lạm dụng tình dục.) "Dù luật pháp mỗi nơi định nghĩa mỗi khác, nhưng cụm từ "xâm hại tình dục" có thể được hiểu là hành vi tình dục không tự nguyện, trong một số trường hợp còn dùng đến vũ lực. Xâm hại tình dục có thể bao gồm việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, loạn luân, cưỡng hiếp và bóc lột tình dục bởi những người được xem là đáng tin cậy -Theo Jw.org-"
Ở bất kỳ hình thức nào, việc Sexual Abuse (xâm hại tình dục) cũng là một hành vi xâm hại nghiêm trọng tới quyền con người cơ bản nhất, đe dọa và gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nạn nhân trong một thời gian rất dài. Khác với Rape (hãm hiếp), Sexual Abuse(Xâm hại/ lạm dụng tình dục.) thường kéo dài, và nhiều lần trong một khoảng thời gian, những kẻ xâm hại thường tìm cách tiếp tục việc lạm dụng tình dục với nạn nhân, như hăm dọa, quấy nhiễu. Làm nạn nhân hoảng sợ lo lắng mỗi ngày, hoặc tệ hơn sẽ dẫn tới tự sát. (Ở một số nước, việc bất người tự sát sẽ cấu thành hành vi hình sự Gián tiếp giết người.)
Quấy rối tình dục, xâm hại/ lạm dụng tình dục, hãm hiếp...v..v có thể xảy ra với bất kỳ ai, và bất kỳ nơi nào, vậy nên ngừng ngay việc đổ lại cho cách sống, cách ăn mặc và cách hành xữ ngoài xã hội của nạn nhân. Bởi chẳng ai biết, người tiếp theo của những kẻ biến chất/ biến thái ngoài kia sẽ là ai. Và dù bạn hở hang hay kín đáo, mặc áo hay không mặc áo, thì vẫn rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Hãy ngăn nỗi đau bằng tất cả những gì bạn có thể, cho bạn và cho mọi người.! Ngưng Victim-blaming.!
Rape/Sexual harassment/ Sexual abuse is NEVER THE VICTIM FAULT.!Hãm hiếp/ Quấy rối tình dục/ Lạm dụng/xâm hại tình dục, KHÔNG BAO GIỜ LÀ LỖI CỦA NẠN NHÂN.!~~~~~
P không phải đang phổ cập kiến thức cho mọi người, thấy dài dòng quá có thể pass, P chỉ đang nhắc nhở chính mình và những ai còn chưa hiểu rõ những vấn nạn đã nói trên thôi.!